Xui Xẻo Nhặt Được Một Quả Trứng
|
|
Chương 40[EXTRACT]CHƯƠNG 40
Từ ngày quen biết Huyền Thanh đến giờ, nó luôn cảm thấy vô cùng an tâm, ấm áp.
“Huyền Thanh, ta muốn. . . Vĩnh viễn. . .Vĩnh viễn…” Thiên Tứ nói không nên lời muốn đem hết tâm tư trong lòng giãi bày, vùi mặt vào cổ Huyền Thanh, thân mật mà cọ xát.
Huyền Thanh nghe đến đây liền hiểu rõ —— Là vĩnh viễn sống cùng nhau.
Tiên nhân thọ ngang trời đất, chỉ cần hắn đồng ý với Thiên Tứ, đời này kiếp này sẽ không bao giờ rời xa nó, nhưng hắn phải trải qua một hồi Tình Kiếp, sợ là Thiên Tứ bên cạnh hắn thế nào cũng bị liên lụy, sinh sinh tử tử thật khó mà định đoạt.
Thế là. . .”Đừng ép ta.”
Nghe thấy tiếng thở dài ai oán của Huyền Thanh, Thiên Tứ nhe răng cắn nhẹ vào cổ hắn, Huyền Thanh liền hớp một hơi lãnh khí.
“Ta không có luyến đồng!”
Cắn mạnh hơn chút nữa, khiến cho Huyền Thanh đầu óc choáng váng.
“Ta thực sự không có luyến đồng.”
Thiên Tứ liếm liếm dấu răng của chính mình lưu lại, thâm tình hôn lên bờ môi của Huyền Thanh, lắc lắc cái đuôi nói: “Không vấn đề gì, lỡ sau này ta lớn lên, ngươi lại nói mình thích tiểu hài tử, không thích ta lớn thì sao?! “
Huyền Thanh không biết nên khóc hay nên cười, đành bất đắc dĩ mà lắc đầu, cùng Thiên Tứ so đo thật đúng là: Giết người không đền mạng a~~Hắn vẫn còn muốn sống lâu đến tận thiên trường địa cửu cơ! Thiên Ngục là nơi cấm địa chốn Tiên Giới, tuy rằng không có trọng binh canh gác, nhưng xung quanh Thiên Ngục đều có kết giới bao quanh chỉ có Tiên Tôn mới có thể tự do ra vào, nếu Thiên Tứ muốn bước vào Thiên Ngục thì phải hỏi qua Tiên Tôn một tiếng. Tiên Tôn ở sâu trong Tiên Cung, nhưng y lại thích mỗi ngày vào buổi chiều tà đi dạo quanh Tiên Đào Viên, tĩnh tọa tu hành một canh giờ, lúc đó Tuyết Linh Hầu, chăm sóc Tiên Đào Viên, sẽ nhảy xuống cây, bồi y cùng nhau tu hành. Hôm nay Tiên Tôn lại như mọi lần đến Tiên Đào Viên tu hành, khi Tuyết Linh Hầu đang tập trung thân tâm tu hành thì đột nhiên thanh tỉnh, nó lập tức mở mắt, hướng lên cây vẫy vẫy tay, rồi sau đó động thân rời khỏi Tiên Đào Viên. Huyền Thanh nhảy xuống cây, khoanh chân ngồi trước mặt Tiên Tôn, Thiên Tứ không thể duy trì hình người lâu liền khôi phục lại nguyên hình đứng trên vai hắn. Có lẽ trước đây hắn và Tiên Tôn luôn gặp nhau trong tình trạng khẩn cấp, Huyền Thanh lúc này mới thấy rõ mảnh ngọc bội tuyết trắng mà Tiên Tôn đeo ở thắt lưng, một chuỗi trân châu kim sắc viên nhuận tua cờ mềm mại rũ xuống, mộc mạc nhưng vẫn hiện ra vài phần tôn quý. Nhưng trên ngọc bội lại khắc hai chữ Triện nhỏ khiến Huyền Thanh không khỏi sinh nghi, không khỏi nhìn về phía Thiên Tứ đang nín thở chờ đợi Tiên Tôn tỉnh lại. Lẽ nào mẹ của Thiên Tứ chính là . . Huyền Thanh bị suy đoán của chính mình dọa toát mồ hôi lạnh. “Huyền Thanh, tại sao đến giờ Tiên Tôn vẫn không thèm tỉnh lại? Ta lo quá đi mất!” Thiên Tứ khổ sở nói, thật là muốn bung vuốt bấu cho Tiên Tôn một cái, nhưng không được phép quấy rầy người đang tu hành, nếu không họ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Huyền Thanh vội an ủi nó: “Đừng nóng vội, nửa canh giờ sau y sẽ tỉnh lại, chúng ta cứ ngồi đây chờ vậy! “ Thiên Tứ động thân kề sát mặt hắn, bỗng nhiên cảm giác lân phiến ẩm ướt lành lạnh, quay đầu lại nhìn, thì thấy hai bên Thái Dương của Huyền Thanh thấm đẫm mồ hôi, mày hơi chau lại, tựa hồ đang suy nghĩ một điều gì đó. Thiên Tứ tiến gần thêm chút nữa giơ trảo tử khều nhẹ mặt Huyền Thanh, cái đuôi ngã về phía trước, bắt chước Huyền Thanh chuyên lấy phất trần cọ cọ lên mũi nó, cái đuôi nhẹ nhàng gãi gãi hai bên cánh mũi của hắn, cẩn thận mà gãi, một bên gãi một bên quan sát sắc mặt của hắn. Cái đuôi nhỏ lúc ẩn lúc hiện bày ra trước mắt khiến Huyền Thanh có chút thất thần nhưng vẫn cố gắng bày ra vẻ mặt cực kì đoan chính, đảo mắt liếc nhìn Thiên Tứ một cái, Thiên Tứ vẫn ngoe nguẩy cái đuôi gãi gãi hai bên cánh mũi, hoàn toàn không phát hiện Huyền Thanh đang nhìn nó, rốt cục nhịn không được hắn đành bất đắc dĩ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hướng về phía Tiên Tôn. “Nghiêm túc nào! Chuyện gì quan trọng hơn?!” Nhớ tới phụ hoàng đang ở trong Thiên Ngục, Thiên Tứ liền ngoan ngoãn không dám nghịch ngợm nữa, nó ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn Tiên Tôn đang tu hành. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng tại sao lúc này lại giống như bị keo dán dính lại một chỗ vậy?! Nửa canh giờ ngắn ngủi mà sao có vẻ như dài gần một thế kỷ vậy a~~Khuôn mặt của Tiên Tôn vẫn duy trì vẻ trầm tĩnh. Khi Tiên Tôn ngồi tại chỗ chầm chậm mở mắt ra, liền nhìn thấy đôi kim mâu tựa như hổ phách trong suốt minh triệt của Thiên Tứ đập vào mắt, kim sắc u mờ nhưng lại ánh lên quang mang lấp lánh hân hoan nhìn y, dưới ánh dương quang Thiên Tứ một thân kim lân rực rỡ sáng chói, nhưng không phải là con rồng trong kí ức đã từng đưa y dạo chơi đến cùng trời cuối đất, nhìn sơ qua thì không một chút uy thế, cũng không có nụ cười lười nhác, chỉ có đôi mắt là giống người kia mà thôi. Thiên Tứ nghiêng đầu, không hiểu tại sao Tiên Tôn lại chăm chú nhìn nó ánh mắt lại ngập tràn sự bi thương thống khổ, lại càng không hiểu tại sao thấy y âu sầu nó lại cảm thấy rất đau lòng. “Ô ô ô ô…Huyền Thanh, không hiểu sao nhìn thấy y lúc này ta lại muốn khóc!” Thiên Tứ xoay đầu sụt sịt mũi, giật giật tóc của Huyền Thanh, bày vẻ mặt “Ngươi mau dỗ ta đi” vô cùng đáng thương. “Ta nói. . .” Huyền Thanh mới vừa hé miệng, hốc mắt của Thiên Tứ bắt đầu đỏ lên ngấn nước, Huyền Thanh âm thầm đầu hàng, thở dài nói: “Trước khi khóc ngươi hãy nhớ đến phụ hoàng của mình.” Lúc này, Thiên Tứ mới chịu lau đi hàng lệ nóng quanh tròng, bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nhưng đôi mắt long lanh vô cùng ngây thơ, không hề uy nghiêm giống con của Long Đế. “Các ngươi tìm ta có việc gì? Có phải là vì Ngao Phóng mà đến?” Tiên Tôn thanh âm đạm mạc, sự bi thương khi nãy lập tức tiêu biến, không để lại dấu vết. “Ừm.” Thiên Tứ gật đầu lia lịa, ánh mắt chờ đợi hỏi: “Ngươi đưa ta đi cứu phụ hoàng có được không?! Ta đem tất cả bảo bối của mình tặng hết cho ngươi.” Nó sinh ra ở Thuỷ Tinh Cung, nơi cất chứa rất nhiều bảo bối phiêu phiêu lượng lượng mà nó yêu thích, nó không cần đống bảo bối đó! Nó chỉ cần phụ hoàng của nó mà thôi!
|
Chương 41[EXTRACT]CHƯƠNG 41
“Thật xin lỗi! Ta không thể giúp ngươi! Ngày nào ma khí vẫn còn, thì Ngao Phóng không thể rời khỏi Thiên Ngục ngày đó.”
Tiên Tôn thanh âm không chút khẩn trương, khiến Thiên Tứ kích động nhào tới, Huyền Thanh muốn đưa tay cản Thiên Tứ lại, nhưng nghĩ chuyện của hai người họ tốt nhất hắn không nên nhúng tay vào, đành buông tay im lặng nhìn nó nhảy vào lòng Tiên Tôn, trảo tử siết chặt cổ áo y.
Huyền Thanh không hiểu Tiên Tôn và Long Đế đến tột cùng có quan hệ gì, vì sao lại lừa gạt Thiên Tứ?! Nói mẫu thân của nó chính là Tiên Tôn? Tiên Tôn nếu thực sự là mẫu thân của Thiên Tứ, thì tại sao y lại không biết mình đã sinh ra một tiểu hài tử là Thiên Tứ? Hai đại nam nhân làm sao có thể sinh hạ một tiểu hài tử? Tiên Giới từ khi nào đã chế ra phương pháp: Nam nam sinh tử vậy a~~?
Đủ loại hoài nghi không thể lý giải được dày đặc trong lòng Huyền Thanh.
“Ta có một hạt châu tử bảo bối, vốn định chờ châu tử to thêm chút nữa sẽ đem tặng Huyền Thanh, bây giờ ta tặng lại cho ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta đi cứu phụ hoàng.” Thiên Tứ tự tin lắc lắc cái đuôi, trảo tử nới lỏng ra.
Tặng cho mình? Đừng nói nó đưa hạt châu tử ấy cho mình làm cầu đá nha? Huyền Thanh im lặng chờ đợi nó nói ra lý do tặng châu tử cho mình.
Thiên Tứ há miệng phun ra một viên châu tử kim sắc, châu tử kim quang lưu chuyển, xoay tròn trên đỉnh đầu Thiên Tứ, sau khi nó đập vỏ chui ra cảm thấy trong bụng mình đang hình thành một thứ gì đó, lúc đầu châu tử chỉ to bằng hạt đậu xanh, bây giờ đã to bằng củ lạc.
Thiên Tứ phát hiện viên châu tử định đi tìm Huyền Thanh nói cho hắn biết, nhưng nó cảm thấy viên châu tử này càng ngày càng lớn, nhất định là bảo bối thần kì, nó hy vọng viên châu tử này càng ngày càng to ra để nó có thể đem đi làm quà tặng cho Huyền Thanh, bắt hắn khảm lên phất trần, mỗi khi có người nhìn vào viên châu tử liền hiểu Huyền Thanh đã có “Chủ” rồi. Bây giờ không thể đưa cho Huyền Thanh, Thiên Tứ dùng sừng đẩy viên châu tử bay cao hơn một chút, để cho Tiên Tôn thấy được không có món kì trân dị bảo gì có thể sánh kịp viên châu tử này. Bỗng nhiên, một bàn tay nhanh như chớp chụp lấy viên châu tử kia lại, nhãn tình lãnh mạc thờ ơ bạo xuất một tia giận dữ, giấu viên châu tử vào trong tay áo, lúc này Huyền Thanh mới nói: “Thiên Tứ, nếu Tiên Tôn không chịu giúp, chúng ta cũng không nên ỷ đông hiếp yếu, về nhà bàn bạc kỹ hơn.” Nói xong kéo Thiên Tứ lại, hướng Tiên Tôn thi lễ, “Cáo từ.” “Ô ô ô ô. . . Ta muốn phụ hoàng.” Thiên Tứ bật khóc nức nở, đấm vào người Huyền Thanh, Huyền Thanh đau đến nổi mi tâm chau lại. “Nếu không phải ngươi đem Long Châu tặng cho Tiên Tôn, ta cũng không thèm động thân cướp lại nó đâu!” Hắn chuyên gia cường đoạt bảo bối của Yêu Quái, bóc lột dị thú của Tiên Nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cướp Long Châu ngay trên đầu Tiên Tôn, con rồng ngu ngốc này cư nhiên đem Long Châu tính mạng của mình tặng cho người ngoài. “Chỉ là viên châu tử bình thường thôi mà! Lần sau, bụng ta có nữa liền đem hạt đó tặng cho ngươi.” Thiên Tứ lèm bèm bất mãn. Huyền Thanh giật giật khóe môi, một tay kéo Long tu trên miệng Thiên Tứ, một bên cả giận nói: “Im mồm cho ta! Ngươi có biết Long Châu là gì không hả?” Thiên Tứ ngây thơ đáp lại hắn ba chữ rõ ràng: “Ta không biết.” Quả nhiên là như thế, Huyền Thanh chán nản giải thích cho nó: “Ngoại trừ phàm nhân ra, Yêu Nhân và Tiên Nhân sau khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định đều có thể ngưng kết ra một viên châu tử tên gọi là Nội Đan, màu sắc càng thanh khiết thì tu vi càng cao, nếu mất đi Nội Đan sẽ bị đánh trở lại nguyên hình, tu luyện lại từ đầu, cũng có thể Đan hủy nhân vong, Nội Đan của Long Tộc được gọi là Long Châu, châu tử này chính là Nội Đan của ngươi.” Long Châu bay ra khỏi tay hắn, chậm rãi dừng trước mặt Thiên Tứ, Huyền Thanh nói tiếp: “Ngươi không thể đem Long Châu tặng cho bất kì ai, ngay cả ta cũng không được phép, mau nuốt nó đi! “ Thiên Tứ ngoan ngoãn nuốt Long Châu vào bụng, cúi thấp đầu nói, “Vậy phụ hoàng phải làm sao bây giờ?” “Tiên Tôn nhốt hắn vào Thiên Ngục là muốn kéo dài thời gian nhập ma của hắn, nếu hắn rời khỏi Thiên Ngục thì Long Tộc cũng không dám nghênh đón hắn trở lại, ngoại trừ Ma Giới ra, thiên địa rộng lớn không còn chỗ cho hắn quay về, nhưng Đại Môn Ma Giới đã bị phong ấn, hắn chỉ có một con đường…Chết! Nếu Tiên Tôn vì hắn mà phá kết giới khai mở Đại Môn Ma Giới nhất định sẽ mở ra một hồi Tiên Ma Chi Chiến, ngươi vẫn còn nhỏ, không thể thống ngự Long Tộc tham chiến, cho nên chuyện của Long Đế tốt nhất cứ để cho Tiên Tôn tự mình quyết định.” Đại Môn Ma Giới không thể khai mở, Long Đế nhập ma chỉ có con đường chết, quan hệ giữa Long Đế và Tiên Tôn thật sự đúng như hắn nghĩ, hơn một vạn năm bị giam cầm ái tình vì thế mà hao mòn tiêu biến, sợ là chỉ còn lại hận thù. Mối quan hệ dây dưa ràng buộc giữa Long Đế và Tiên Tôn đời trước không người nào hiểu hết, Huyền Thanh không tiện nhiều lời. Thiên Tứ sau khi nghe Huyền Thanh giảng giải cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện —— Đưa phụ hoàng ra ngoài hắn sẽ chết, nó không muốn phụ hoàng chết. “Phụ hoàng, mẫu thân, ta và Huyền Thanh muốn sống cùng nhau.” Nó thấp giọng nói, lo lắng không yên khiến cho lân phiến bạo phát quang mang ảm đạm, trảo tử nhỏ nhắn nắm lấy phất trần. “Ai~~Đừng giật nữa aa~~Ngươi mà giật nữa phất trần của ta trụi hết cho xem! Cho ngươi mượn ngực ta dựa vào này.” Huyền Thanh kéo nó vào ***g ngực rộng lớn của mình, Thiên Tứ nắm chặt cổ áo của hắn.
|
Chương 42[EXTRACT]CHƯƠNG 42
Lân phiến lạnh lẽo kề sát da cổ Huyền Thanh, chiếc mũi nhỏ cùng cặp sừng khẽ rung, bàn tay ôn hậu vỗ về an ủi nó, nhìn dáng vẻ muốn khóc nhưng không dám so với việc nó khóc rống lên càng khiến người ta đau lòng hơn.
Cái đầu nhỏ cọ xát vào lòng bàn tay, vừa làm nũng vừa mè nheo đòi Huyền Thanh phải dỗ dành nó nhiều hơn, nó giơ trảo tử lên, nhãn tình lắp đầy sự khao khát nhìn về phía Huyền Thanh, Huyền Thanh nắm lấy trảo tử, hơi ấm lập tức bao lấy thân tâm Thiên Tứ.
“Ngoan lắm!”
Lời khen ngợi lúc này so với vỗ về an ủi hiệu quả hơn nhiều, sự nhu nhuận dần dần thay thế thương tâm trong đáy mắt.
Từ lúc nhặt được Thiên Tứ đến nay, Huyền Thanh ngày càng sống có trách nhiệm, nhìn nó nhảy nhìn nó bật, nhìn nó vây quanh hắn lăn lộn làm loạn, những lúc như vậy hắn đành lắc đầu chào thua, nhưng sau đó lại hướng nó mỉm cười; khi Thiên Tử phá vỏ nở ra, nó luôn dùng đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, vươn trảo tử nhỏ bé để hắn nắm; khi nó biến huyễn thành hình người, khuôn mặt nhỏ nhắn phì nộn tràn ngập nụ cười, ánh mắt tin cậy không gì thay đổi được, bặp bẹ gọi tên hắn “Huyền Thanh” .
Huyền Thanh tự hỏi, nhìn dáng vẻ yếu ớt của Thiên Tứ lúc này có điểm nào giống hài tử của hai vị cường giả chốn Tiên Giới, Long Đế – Tiên Tôn?
Hết lần này đến lần khác bị Thiên Tứ đánh trúng điểm yếu của hắn, khiến hắn không đoán được nguyên nhân sâu xa trong chuyện này, cuối cùng đành phải phát huy bản chất của một bậc Đạo Gia đắc đạo—— Thuận theo tự nhiên.
Bởi vì không tìm ra nguyên nhân trong đó, cho nên mối quan hệ của họ mới có thể tự nhiên như thế.
Sắc trời Thiên Ngục quanh năm u ám bụi mù, khiến cho Ngao Phóng bị giam cầm nơi này hơn một vạn năm không biết bây giờ là ngày hay đêm.
Bỗng một Tiên Nhân có mùi hương không giống với Tiên Tôn xuất hiện trong Thiên Ngục, hắn chăm chú nhìn về phía trước, khẽ nhíu mắt lại.
Khói trắng tỏa ra, dần dần tụ lại thành một dáng người mơ hồ. Mi mục tuấn lãng từ từ hiện rõ, một Đạo Sĩ ngồi xếp bằng phiêu dật giữa không trung, mộc trâm đen nhánh cài lên mái tóc bạch kim, Giữa trán có một điểm Tiên Ấn, Đạo Bào hắc sắc phiêu dương trong gió, phất trần tuyết bạch ở giữa không gian u tối hỏa ngục hóa thành màu đỏ tươi âm trầm. Đạo sĩ không phải ai khác, chính là Huyền Thanh. “Kết giới do Tiên Tôn thiết lập quả nhiên rất khó đi vào thần không biết quỷ không hay, ta mất gần nửa ngày mới đưa được hư ảnh vào đây.” Huyền Thanh vừa ai oán vừa liếc nhìn xung quanh Thiên Ngục, ngoại trừ kết giới đề phòng ngoại nhân xâm nhập ra, Thiên Ngục chỉ có mỗi Xanh Thiên Trụ nằm giữa Tịnh Hóa Tiên Trận, Tịnh Hóa Tiên Trận lớn mạnh cường đại khiến cho Huyền Thanh lần đầu tiên trong đời được mở rộng tầm mắt, nếu là yêu ma bình thường gặp phải Tịnh Hóa Tiên Trận này thì lập tức hóa thành một làn khói trắng tiến thẳng xuống Địa Phủ báo danh đầu thai, ma khí trên người Long Đế không những tiêu tán đi, mà ngược lại quyết liệt chống lại Tiên Trận, tựa hồ có chiều hướng áp đảo phá hoại Tịnh Hóa Tiên Trận. Ma Sát mặc dù đã chết, nhưng tu vi cao thâm, Long Đế muốn khắc chế ma lực do hắn lưu lại cũng hao phí không ít công lực, công lực không thể khôi phục lại từ đầu, Tiên Trận giúp Long Đế khắc chế ma lực không thể kéo dài, một ngày nào đó hắn sẽ nhập ma, nhãn quang đỏ tươi kia đã đoán trước điều đó. Đại Long trước mắt toàn thân vàng ánh, trảo tử năm ngóc, từng ngóc sắc bén như gươm đao, không người dám lĩnh giáo lực sát thương của Long Trảo, mặc dù bị giam cầm, bị ma khí xâm nhập nhưng Long Đế vẫn giữ khí chất không nộ tự uy. Nhưng Huyền Thanh nghĩ đến Thiên Tứ, phụ tử hai người họ quả nhiên khác nhau một trời một vực a~~Tên tiểu tử kia là rồng nhưng không giống rồng, nhỏ bé, so với loài ba trùng còn giống hơn, chỉ khác ở chỗ hai bàn tay hơi thô, bất quá xem như có da có thịt đi. Biết người xuất hiện là ai, Long Đế chẳng buồn liếc hắn một cái, Huyền Thanh cười hắc hắc, “Ta là dưỡng chủ của Thiên Tứ —— Huyền Thanh, bây giờ đang đứng hàng Thiên Tiên, hôm nay mạo muội đến quấy rầy Long Đế.” Thân phận “Dưỡng chủ” kia của Huyền Thanh làm cho Ngao Phóng nâng mắt lên, cười lạnh nói: “Thiên Tử là ta huyết mạch duy nhất của ta, cũng là người duy nhất thừa kế Long Vị, ngươi chỉ là một Thiên Tiên nhỏ bé mà cũng có tư cách làm dưỡng chủ của nó sao?” Huyền Thanh lơ đểnh đáp, “Duyên phận một khi đã đến thì có muốn trốn cũng trốn không được, lão Thiên gia cố tình cho ta nhặt được Thiên Tứ, ta đương nhiên là dưỡng chủ của nó rồi!” Chẳng qua, cái danh phận dưỡng chủ này hắn thật sự không cam tâm tình nguyện a~~Nhưng hắn sẽ không nói ra đâu. Long Đế Ngao Phóng không những không giận mà ngược lại cười nói, “Coi như ngươi được lợi đi, Thiên Tứ đâu?” “Đang ngủ, tạm thời không tỉnh dậy.” Trước khi đi, hắn dỗ cho Thiên Tứ ngủ, để nó nằm sấp trong ổ chăn bông chờ đến khi bong bóng mũi phì ra, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, thi pháp đem hư ảnh của mình tiến vào Thiên Ngục. “Ngươi làm sao tìm được đường đến Long Miên Điện để đưa Thiên Tứ đi?” Long Miên Điện được xây dưới một cô đảo nhỏ, năm đó Ngao Phóng không yên tâm để Thiên Tứ một mình ở Long Miên Điện, liền bố trí Chướng Nhãn Trận khắp xung quanh cô đảo ngay cả Thần Tiên cũng không tài nào phát hiện được, mà Thiên Tứ cũng vì Chướng Nhãn Trận này làm cho mất phương hướng, đi một vòng cuối cùng cũng quay về chỗ cũ, không thể rời khỏi cô đảo, đề phòng nó lạc đường. “Ta trong lúc cưỡi Bạch Vân đi dạo không cẩn thận bị té ngã, rơi vào một hòn đảo hoang, thấy Thiên Tứ đang ngủ liền thuận tay mang đi.” Huyền Thanh giấu nhẹm chuyện hôm ấy, hắn say rượu cưỡi Bạch Vân đâm vào vách đá rồi rớt xuống Long Miên Điện. Ngao Phóng cuồng thanh đại tiếu, “Ha ha ha. . . Nguyên lai là mèo mù vớ được chuột chết, bất cẩn té nhào liền nhặt được con trai của Long Đế, vận khí của ngươi thật là phi thường tốt.” Huyền Thanh có chút buồn bực, hắn thực sự hoài nghi có phải tại vì mình xui xẻo cả đời, chính là tích góp từng chút vận khí để may mắn nhặt được Thiên Tứ hay không, sau đó gặp lại Cửu Tru Thiên Lôi Kiếp sớm hơn bốn trăm năm, may mà có Thiên Tứ ban trợ giúp hắn Độ Kiếp thành công, ngoài ra còn có vài chuyện ngoài ý muốn ví dụ như: Sau khi Độ Kiếp, hắn liền được thăng đến chức Thiên Tiên, chỉ thấp hơn Đại La Kim Tiên một bậc. “Long Đế, ta đến đây gặp ngươi là để làm rõ một chuyện, Thiên Tứ thực sự là hài tử của ngươi?” Huyền Thanh liền đi thẳng vào vấn đề. Ngao Phóng nhãn tình lộ vẻ thích thú, hóa thành hình người, ngón tay thon dài vén tóc sang một bên, để lộ gương mặt tinh xảo, chầm chậm mở mắt ra, hàng mi cong dài khẽ run, mũi cao môi đỏ, cằm nhọn thanh tú, sắc mặt nhu hòa, dung mạo diễm lệ như vậy lại có một đôi huyết mâu ngập tràn tà khí, hắn nhếch môi mỉm cười ngạo nghễ đầy khí phách. “Giống không?” Ngao Phóng hỏi, giọng nói trầm thấp tràn đầy sự ái muội dụ nhân. Phụ tử hai người quả thật rất giống nhau, nhìn hình người của Long Đế, Huyền Thanh có thể tưởng tượng ra diện mạo sau này của Thiên Tứ, nhưng ánh mắt của Long Đế vô cùng sắc bén, người được hắn nhìn đến, nếu không cẩn thận nhất định sẽ bị ánh mắt kia chém cho mình đầy thương tích. “Vậy ngươi có thể đi rồi.” Dứt lời, Ngao Phóng khôi phục lại hình rồng. “Mẹ của Thiên Tứ là ai?” Huyền Thanh đột ngột hỏi. Ngao Phóng nhãn trung hiện lên một tia hung ác, “Nó căn bản không có mẹ!” Nhất trảo đánh tới, lập tức tiêu diệt hư thể của Huyền Thanh.
|
Chương 43[EXTRACT]CHƯƠNG 43
Ý thức quay trở về thân xác, Huyền Thanh vuốt mồ hôi lạnh trên mặt. Một trảo kia của Long Đế trong tích tắc đánh thẳng về phía hắn, Huyền Thanh cảm giác được sát khí mãnh liệt ở trong đó, Long Đế thực muốn lấy mạng hắn a~~
Huyền Thanh khẳng định nguyên nhân khiến Long Đế nổi giận là bởi vì hắn đã hỏi: Mẹ của Thiên Tứ là ai?!
Thiên Tứ không có mẹ, câu trả lời của Long Đế khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ Tiên Tôn chính là mẹ của Thiên Tứ, hai đại nam nhân đương nhiên cả hai đều là phụ thân của hài tử, nhưng…Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc Thiên Tứ được sinh ra bằng cách nào a~~~?
Câu đố này càng ngày càng khó giải.
Thiên Tứ vừa tỉnh dậy tạm thời quên đi chuyện cứu phụ thân ra ngoài, đưa tay dụi dụi mắt, thò đầu ra khỏi ổ chăn bông , bỗng nó nhìn thấy vài quả Đào Tiên căng tròn mọng nước nằm bên cạnh ổ bông của mình lập tức hai mắt sáng rỡ. Nó chọn một quả bự nhất, hai tay ôm quả Đào Tiên chui vào trong ổ, há mồm cắn thật to.
Đào Tiên Thụ được Tuyết Linh Hầu dày công chăm sóc liền đâm hoa kết trái trở thành Tiên Quả dồi dào Tiên Linh Chi Khí nhất Tiên Giới, bình thường ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chưa từng được nếm qua một lần, vậy mà ngày ngày lại bị Huyền Thanh lẻn đi từ cửa sau hái trộm, thay thế Tiên Nhưỡng bổ sung Tiên Linh Chi Khí cho Thiên Tứ ngày một lớn dần.
Tuyết Linh Hầu cực kì phẫn uất nhưng lại không dám nói gì, thế là mỗi khi nó nhìn lên thấy Đào Tiên ngày một ít dần lại chạy đi tìm Huyền Khải đánh đấm cho hả giận, Huyền Khải không oán không hối, hoàn toàn quán triệt tư tưởng “Đánh là thương, mắng là yêu, nhưng tuyệt đối không được lấy chân đạp”, làm cho Tuyết Linh Hầu không nỡ xuống tay với hắn.
Thật đúng là: Trời sinh một cặp, Huyền Thanh ngoác mồm cười ha hả, tự rót cho mình chén trà, vừa mới uống một ngụm, bỗng nhiên xuất hiện một cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận tiến đến hôn hắn, không phải hôn lên mặt, mà là hôn lên môi, động tác này nó vừa học được từ Huyền Khải khi nãy lén hôn môi Tuyết Linh Hầu.
Sau khi hôn xong, Thiên Tứ chớp chớp hai mắt tròn xoe, nở nụ cười ngây thơ thuần khiết.
Nếu sau Thiên Tứ lớn lên mà giống Tuyết Linh Hầu thì phải biết làm sao đây?! Nụ hôn vẫn còn vương vấn vị Đào Tiên ngọt lịm, Huyền Thanh lập tức di chuyển tầm mắt, hắn chưa từng vì ai mà động tâm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mơ mơ hồ hồ như vậy.
Huyền Thanh không vui sao? Thiên Tứ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, liếm liếm khóe môi, trên mặt Huyền Thanh vẫn còn lưu lại rất nhiều cảm xúc, nó quả thật rất thích hôn Huyền Thanh a~~Hôn rồi lại hôn.
Thế là…Một bên môi chạm vào chén trà ấm, một bên môi chạm vào phất trần lạnh ngắt, lông mao trên phất trần mượt mà cọ qua cọ lại trên mặt nó ngứa muốn hắt hơi một cái, Thiên Tứ đưa hai tay che mũi lại, ủy khuất nhìn thái độ thờ ơ uống trà của Huyền Thanh.
Đợi cả nửa ngày, Huyền Thanh mới uống trà xong, nhìn hắn chăm sóc cây cảnh, nhưng nhất định không thèm nhìn Thiên Tứ một cái, Thiên Tứ túm ống tay áo của hắn, “Huyền Thanh.”
“Người đã già, trí nhớ không còn được minh mẫn cho lắm, suýt chút nữa là ta quên mất con rồng mà mình đã nuôi rồi, ha hả.” Huyền Thanh cười tít cả mắt lại.
Thiên Tứ hiểu được ý tứ của Huyền Thanh liền vòng tay ôm lấy cổ hắn, cọ cọ bên tai Huyền Thanh làm nũng, “Ngươi sao lại có thể quên ta? Ai cũng có thể quên ta, chỉ có ngươi là không được phép quên ta, ta chính là Thiên Tứ của ngươi.”
Thiên Tứ chính là duyên phận do trời ban, “Thiên Tứ” chính là nơi khởi nguồn, Huyền Thanh đặt cho nó một cái tên quả thật rất tầm thường, giờ đây chỉ cần Thiên Tứ nói một câu liền khiến cho Huyền Thanh khắc sâu vào tâm khảm một khi đặt tên cho ai đó thì liền nảy sinh một mối ràng buộc không thể tách rời, bởi vì cái tên sẽ đi theo người đó cả một đời, cho dù đổi tên đổi họ, thì cái tên ấy vẫn in sâu vào trong tâm hồn không thể xóa nhòa.
“Thiên Tứ. . .” “Hửm?” Nép vào ***g ngực rắn rỏi của Huyền Thanh, tiểu gia hỏa hai mắt mơ màng đáp lại hắn, không thấy hắn nói gì khuôn mặt nhỏ bé ngẩn lên, song mâu sáng ngời long lanh nhìn hắn. Huyền Thanh kìm lòng không được đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại ấy, Thiên Tứ khép hờ đôi mắt hưởng thụ cử chỉ âu yếm của hắn. Đột nhiên một tiếng Long ngâm dài vang lên, mây gió kéo về, chấn động đất trời, làm kinh động vô số chúng Tiên cùng Long Tộc. Thiên Tứ lập tức ngồi dậy, nhìn về hướng Thiên Ngục, Huyền Thanh mục quang chấn động, lập tức đưa Thiên Tứ bay đến Thiên Ngục. Tuy rằng nơi này các Thiên Ngục rất xa, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được ma khí toát ra từ đó, kết giới chấn động, giống như muốn nghiêng ngả lụi bại. Chưa đuổi đến Thiên Ngục, kết giới đã bị phá vỡ, sau tiếng gầm long trời lở đất ấy, hàng loạt ma khí trào ra bao lấy Thiên Ngục, bầu trời một mảng u tối. Vô số Tiên Nhân cùng rồng vây xung quanh Thiên Ngục, nhưng ma khí ngăn không cho bọn họ tiến đến nửa bước, không người nào nhìn thấy được tình huống bên trong, ngay cả Tứ Hải Long Vương có lớp phòng ngự Long Lân siêu dày cũng không dám phá vỡ ma khí bay vào Thiên Ngục, vạn nhất Long Đế nhập ma, đụng phải hắn lúc này nhất định là…Tất tử vô nghi a~~ Cách đám đông một khoảng khá xa, Huyền Thanh ngẩn đầu nhìn về hướng ma khí không ngừng lan rộng ra, phất trần quấn lấy Thiên Tứ đang liều lĩnh xông vào Thiên Ngục. “Phụ hoàng!” Thiên Tứ gào to, hai tay cố gắng đẩy phất trần ra. Huyền Thanh xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương nói: “Thiên Tứ, ngươi đi vào đó cũng vô dụng thôi! Ngược lại còn bị ma khí làm cho tổn thương nguyên khí.” Ma khí dày đặc, Long Đế không biết đã nhập ma hay chưa, tiến vào Thiên Ngục lúc này quả thật: Sinh tử khó dò. “Ta muốn vào cứu phụ hoàng.” Thiên Tứ sụt sịt mũi, lộ biểu tình khổ sở muốn khóc. Huyền Thanh giữ chặt phất trần, “Cứu hắn ra là chuyện không thể, nhưng ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn.” Giương khởi phất trần, một lớp kết giới hộ thể vây quanh Thiên Tứ, đóa Bạch Vân dưới chân Huyền Thanh lập tức tản đi, hai người hóa thành một đạo quang tiến thẳng vào Thiên Ngục. Bước vào Thiên Ngục, Nhân Tiên Ma sinh ra đã khắc nhau, ma khí lập tức ăn mòn Tiên Khí hộ thể, Huyền Thanh cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng không ngừng ai oán: Ma Sát quả không hổ danh là Ma Giới Chi Vương a~~Khó trách Long Đế vô pháp chống cự. Kết giới bạo phát dương quang đẩy ma khí ra khỏi Thiên Tứ, Huyền Thanh vẫn không dám lơ là siết chặt bàn tay của nó, bay nhanh về hướng Xanh Thiên Trụ. Xanh Thiên Trụ được thiết lập ngay giữa Tịnh Hóa Tiên Trận đang có nguy cơ sụp đổ, Long Lân kim sắc dần dần biến thành màu đen Long Đế gian nan bảo vệ Long Châu của mình, không cho ma khí chiếm đoạt Long Châu, Long Châu là tu vi cả đời của hắn, chỉ cần Long Châu bị tiêm nhiễm một chút ma khí thôi, thì hắn sẽ hoàn toàn bị nhập ma. Tiên Giới nhất định sẽ truy sát hắn, Long Tộc không thể bao che cho hắn, đất trời bao la không còn nơi để hắn quay về, không có chỗ cho hắn dung thân. Cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng mặc kệ, nhưng mà…Thiên Tứ vẫn còn nhỏ, không thể đem Long Vị truyền lại cho nó, vậy nên đây không phải là lúc để nhập ma, lại càng không phải là lúc để mất mạng. Người mà hắn yêu thương cả đời vẫn luôn vì hắn mà tu phục Tịnh Hóa Tiên Trận, mỗi khi tu phục xong Tịnh Hóa Tiên Trận mái tóc y lại bạc thêm một phần, khuôn mặt cũng mệt mỏi già dặn hơn một phần, Tịnh Hóa Tiên Trận kia từ khi được xây hạ cho tới nay đều dựa vào sinh mệnh của y để thanh lọc ma khí, hơn một vạn năm y đã mất đi sự trẻ trung của lần đầu gặp gỡ. Hơn một vạn năm…Hơn một vạn năm ấy y đã đánh mất những gì? Chẳng lẽ y muốn mất luôn tính mạng của mình hay sao? “Ngươi không thấy mệt sao?” Ngao Phóng yếu ớt hỏi. Bóng lưng cứng đờ, tốc độ trên tay cũng dần dần chậm lại, Thiên Nhất trầm tĩnh đáp: “Không mệt.” “Nhưng ta thì mệt rồi.” Ngao Phóng khàn giọng nói. “Ta biết, ta sẽ luôn ở bên ngươi.” Đôi mắt của Thiên Nhất chứa đựng sự bi thương đau đớn, y thay Ngao Phóng nhận lấy một nửa ma khí dùng công lực của mình mà thanh lọc, cách này vô cùng mạo hiểm, nếu không cẩn thận kết cuộc của y sẽ giống như Ngao Phóng…Nhập ma. Thời gian của bọn họ không còn nhiều. “Thiên Nhất, ta thực sự rất hận ngươi.” “Ta biết.” Khế ước đã được quyết định từ rất lâu, khi Long Tộc qua về Tiên Tộc, Long Đế đã thề: Cả đời này nguyện trung thành với Tiên Tôn, từ thế hệ này sang thế hệ khác dây dưa yêu hận, tất cả chỉ vì Long Đế ngày đó vừa nhìn thấy Sơ Đại Tiên Tôn liền nhất kiến chung tình, không quan tâm các thế hệ sau bị khế ước này trói buộc lẫn nhau, sau khi sát nhập luân hồi cũng không thể tách ra. Bởi vì y là Tiên Tôn…Bởi vì hắn là Long Đế…Hắn vì khế ước kia mà tham chiến, vạn chết bất hối, đơn giản bởi vì y là Tiên Tôn, đơn giản bởi vì hắn là Long Đế, hối hận cũng không thể quay đầu. “Ngươi cái gì cũng không biết.” Ngao Phóng cười lớn, quát: “Ta sẽ không nói cho ngươi biết.” “Ta sẽ đợi đến ngày ngươi nguyện ý nói cho ta biết.” Thiên Nhất điềm đạm nói. Ma khí dày đặc dần dần tản đi, cư nhiên lại có ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho đôi huyết mâu của Ngao Phóng lóe lên một tia dương quang kì lạ —— Ta sẽ không nói cho ngươi biết… Lúc đó, ta không ngờ ngươi lại là Tiên Tôn, ta luôn hi vọng được cùng ngươi mãi mãi bên nhau, cho dù có phải phá hủy Tiên Khế cũng muốn được ở bên cạnh ngươi, trì hoãn thời gian xuất binh, bắt Tiên Tôn chủ động đến tìm ta, nhưng ta lại không ngờ rằng Tiên Tôn đang đứng trước mặt ta lại chính là ngươi, thì ra từ đầu đến cuối ta vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của Tiên Khế.
|
Chương 44[EXTRACT]CHƯƠNG 44
“Phụ hoàng!”
Thanh âm của Thiên Tứ phá tan bầu không khí nặng nề, hai đạo quang lập tức dừng lại, kết giới hộ thể tản đi, Thiên Tứ vừa nhìn thấy Ngao Phóng liền bổ nhào tới, lại bị phất trần của Huyền Thanh kéo về bên người.
Đây là lần đầu tiên Thiên Nhất cảm nhận được quan hệ huyết thống có đánh cũng không thể nào chối bỏ được giữa Ngao Phóng và Thiên Tứ, y xoay người thẳng lưng đứng sang một bên, không muốn quấy rầy bọn họ,
“Hai vị đều ở đây sao?! ” Huyền Thanh sau khi gõ đầu Thiên Tứ, đang giãy giụa không ngừng xong, liền cười hớn hở bắt chuyện, “Tiểu gia hỏa này lúc nào cũng lo lắng cho phụ hoàng của mình, cho nên ta mới đưa nó đến thăm Long Đế.”
Thiên Tứ một bên gật đầu một bên không ngừng giãy giụa muốn chạy đến ôm phụ hoàng, tiếc là nó còn quá nhỏ không phải là đối thủ của Huyền Thanh, cái đuôi liên tục quất mạnh vào tay của Huyền Thanh nhưng vô ích a~
Huyền Thanh liếc mắt một cái khí lực của “Long Vĩ” lập tức giảm dần, khiến hắn cảm thấy buồn cười.
Đôi mắt của Ngao Phóng không tỏ ra vui sướng khi gặp lại nhi tử của mình, mà ngược lại càng trở nên băng lãnh, Thiên Tứ nhìn không ra, không hiểu tại sao Huyền Thanh lại không cho nó chạy đến ôm phụ hoàng.
Huyền Thanh định bụng đưa Thiên Tứ đến đây nhìn Long Đế có xảy ra chuyện gì hay không rồi lập tức rời đi, nhưng Thiên Tứ không chịu đi, không ngừng gọi “Phụ hoàng”, điều này khiến cho Huyền Thanh trong lòng ai oán “Dưỡng Chủ” vô luận thế nào đi chăng nữa cũng không bằng phụ thân aa~~
“Huyền Thanh.” Nhãn tình điềm đạm khả ái hướng về phía Huyền Thanh, Thiên Tứ nhỏ giọng cầu xin: “Ta muốn ôm phụ hoàng.”
Huyền Thanh cười cười cự tuyệt: “Hôm nay không được, lần sau chúng ta lại đến.” Bàn tay nho nhỏ nắm lấy ngón tay của hắn, kéo kéo nũng nịu, “Huyền Thanh. . .” Thanh âm của Thiên Tứ càng thêm mềm mỏng, ngọt đến nỗi khiến cho Huyền Thanh muốn từ chối cũng không nỡ. Hắn buông tay ra, Thiên Tứ lập tức chạy đến chỗ phụ hoàng, Ngao Phóng đột nhiên bung vuốt chém tới, móng tay bén nhọn lộ ra sát khí đánh đến Thiên Tứ, màu tươi nhuộm đỏ đôi kim mâu phong cuồng tuyệt tình. Tuy rằng trong lòng sớm đã đề phòng, nhưng Huyền Thanh vẫn vô cùng sửng sốt, lập tức vung khởi phất trần ngăn không cho trảo tử của Ngao Phong làm tổn thương Thiên Tứ, đồng thời thi triển pháp thuật đánh trả lại. Nháy mắt, kiếm nhanh như chớp, ngăn cản phất trần, một kiếm đâm vào, tiên huyết lâm li, như muốn nhuộm đỏ chốn hồng trần. Ngao Phóng nhìn thấy trảo tử bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua, liền ngửa đầu cười to, “Ha ha. . . Thiên Nhất, ngươi vẫn mềm lòng như ngày nào. . . Tại sao vậy? Nhanh chóng kết thúc không phải tốt hơn sao?” “Nó không có tội.” Thiên Nhất thanh sắc câu lệ, “Đây là chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan đến họ.” “Được! Được! Được!” Ngao Phóng liên tiếp nói ba từ “Được!”, nhãn trung phong cuồng không hề suy giảm, “Vậy bảo bọn chúng cút ngay cho ta!” “Phụ hoàng. . .” Thanh âm run rẩy của Thiên Tứ truyền đến. “Cút!” Tiếng xiềng xích va vào nhau, phát ra tiếng “Leng keng” kịch liệt, bén nhọn như tiếng gầm của Ngao Phóng. “Phụ hoàng. . .” Thanh âm Thiên Tứ càng thêm hoảng loạn nức nở, cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. “Cút ——” Trảo tử bị thương một lần nữa chém tới, máu tươi men theo chuôi kiếm mà chảy dài xuống, huyết nhục mơ hồ. “Ô ô ô ô. . .” Nước mắt khổ sở rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn trên gò má , “Phụ hoàng. . .” “Đủ rồi!” Phất trần lập tức bay tới che mắt Thiên Tứ lại, Huyền Thanh không thèm quay đầu lại nhìn trực tiếp mang Thiên Tứ rời khỏi Thiên Ngục. “Phụ hoàng không thương ta.” Thiên Tứ siết chặt cổ áo của Huyền Thanh nức nở nói. Huyền Thanh trầm mặc một lúc, rồi thở dài nói: “Hắn không phải không thương ngươi, bởi vì tình thế túng quẫn khiến hắn mất đi lý trí.” Đôi mắt kia tuy rằng trở nên điên loạn, nhưng hắn đã bị bức đến đường cùng không còn lối thoát, đau đớn muốn thiêu rụi tất cả, hơn nữa Tiên Tôn không cho phép bất cứ ai một kiếm tổn thương Long Đế, khiến hắn càng thêm đau đớn. “Thật vậy sao?” Thiên Tứ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi ***g ngực của Huyền Thanh, bất an hỏi. “Hắn là phụ hoàng của ngươi, là cha của ngươi, là máu mủ của ngươi, Long Tộc nổi tiếng xem trọng đứa con nối dõi của mình nhất Tiên Giới.” Huyền Thanh tìm không ra lý do để giải thích chuyện Long Đế tức giận tấn công Thiên Tứ, ngữ khí ôn hòa hy vọng có thể xoa dịu được phần nào trong nó. Bờ môi mềm mại khẽ tiến đến, Thiên Tứ sợ Huyền Thanh cự tuyệt mình, cẩn thận chạm nhẹ vào môi hắn, mùi vị mặn chát lạnh lẽo do thấm đẫm lệ thủy, tiến vào khoan miệng của Huyền Thanh. Thiên Tứ không biết rằng hôn vẫn có thể thâm nhập sâu hơn, chỉ cần môi kề môi cảm nhận được hơi thở của Huyền Thanh cũng đủ khiến cho nó thỏa mãn lắm rồi, Thiên Tứ mỉm cười hạnh phúc. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Thiên Tứ, Huyền Thanh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu nó, Thiên Tứ cứ đáng yêu như thế này làm sao hắn có thể yên tâm được đây?
|