Người Bị Ta Chôn Sống Kia
|
|
Chương 5[EXTRACT]Editor: Tịnh
【 Tuần thứ tư 】 Lăng Thần Nam lấy ghế dựa giấu phía sau rèm cửa ra, bản thân cũng ngồi trở lại sau bàn làm việc. Lúc Thẩm Dần Xuyên đẩy cửa đi vào không khỏi hơi sửng sốt. Cậu xoắn xúyt giữa ghế dựa và ghế sô pha một lúc, cuối cùng chọn ngồi đối diện với bàn của anh. Lần này Lăng Thần Nam không đứng lên nghênh tiếp cậu, cũng không làm tư thế muốn bắt tay, Thẩm Dần Xuyên cúi đầu nhìn bàn gỗ ngăn cách giữa hai người, đàng hoàng ngồi xuống. Sau khi cậu ngồi xuống Lăng Thần Nam cũng chưa mở lời, chỉ là chỉnh đồng hồ báo giờ về phía hai người, sau đó hai tay giao nhau để lên bàn nhìn cậu. Not Repost Thẩm Dần Xuyên mím môi, nhỏ giọng nói: “Chào bác sĩ.” !! Đã thấy được dáng vẻ tự tin của cậu, Lăng Thần Nam chỉ cảm thấy bộ dạng rụt rè bệnh trạng này có chút chói mắt. Anh gật đầu qua loa đáp lại, sau đó làm ra vẻ lật xem ghi chép: “Ừm, tôi xem một chút, lần trước nói đến… Cậu giết người yêu rồi chôn ở sân sau? Lúc đào hố thì trời mưa, bùn đất rất xốp.” “À, ừ, có hương vị ẩm ướt của cỏ.” Thẩm Dần Xuyên không ngờ rằng anh vào thẳng chủ đề như vậy, lắp bắp trả lời. Lăng Thần Nam mặt không thay đổi nhìn cậu —— Anh đối mặt với tất cả mọi người luôn bằng nụ cười mỉm, chỉ khi nào thu hồi ý cười, trong nháy mắt hiện ra vô cùng lạnh lẽo. Anh nói: “Nhưng lần trước cậu nói là sau khi chôn xong đến nửa đêm mới mưa.” Đêm ẤY Họa Mi ngừng hÓT Thẩm Dần Xuyên há miệng: “A, à.” Cậu cúi đầu: “Có lẽ tôi nhớ lộn, là có mưa, bùn đất rất ẩm ướt, có thể chảy ra nước. Trên mặt, trên tóc và trong miệng Bạch Thịnh đều bị dính rất nhiều bùn, còn cả trong kẽ móng tay…” Lăng Thần Nam cắt ngang cậu nói lảm nhảm lung tung: “Bây giờ anh ta đang ở đâu?” Thẩm Dần Xuyên ngẩng đầu lên, mờ mịt hỏi ngược lại: “Hả?” “Người yêu cũ cậu nói tên gì nhỉ? Bạch Thịnh? Bây giờ anh ta ở đâu?” Lăng Thần Nam hỏi: “Một người sống sờ sờ coi như chạy mất cũng sẽ có tung tích chứ. Cậu làm anh ra bị thương rồi còn chôn sống lẽ nào anh ta không muốn trả thù cậu sao?” *vUI lòng Không Chuyển VEr* Thẩm Dần Xuyên sợ ngây người: “Cái gì? Anh ấy sẽ không…” Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu chôn anh ta thật sao? Không, phải nói là… Cậu thật sự cho rằng mình chôn sống anh ta rồi sao?” Thẩm Dần Xuyên có chút không xác định được vấn đề của anh, mà cảm nhận được sự nghi ngờ của anh, lo lắng mà nói: “Là thật. Cái hố đó vừa lớn lại sâu. Đất lấp lên mặt của anh ấy, anh ấy căn bản là không thể thở được. Là tôi giết anh ấy…” !!!$ Lăng Thần Nam nói: “Lần trước cậu nói đào không sâu lắm, cho nên cậu không dám lấp đất nhiều.” Thẩm Dần Xuyên thoạt nhìn cực kỳ căng thẳng, đầu ngón tay không ngừng bóc lề bàn, Lăng Thần Nam lại hỏi: “Cậu đang nói dối tôi. Tại sao cậu nói dối tôi.” $&^#TháNG Mười bA!% “Gì cơ? Tôi không có…” Cậu hoảng hốt, lập tức lộ ra ánh mắt cầu khẩn, lấy lòng, giọng nói yếu ớt: “Bác sĩ… Tôi không có. Là thật, tôi chôn sống Bạch Thịnh. Trong phòng thật nhiều máu, đã giết rồi, lau chùi không hết…” Một đoạn này Lăng Thần Nam đã nghe qua rất nhiều lần, anh như là trần thuật tỉnh táo đặt câu hỏi: “Cậu bắt đầu gạt tôi từ đâu? Là từ lúc chôn sống, hay là từ lúc hai người bắt đầu giao du. Hai người quen nhau thật sao, hay là do cậu theo dõi người khác rồi ảo tưởng ra nội dung. Bây giờ tôi thậm chí nghi ngờ Bạch Thịnh không hề tồn tại.” Đối phương chịu bị lên án như vậy, đột nhiên đứng lên, ghế dựa ngửa về đằng sau ngã trên thảm trải sàn. Ngực cậu hít vào thở ra, tâm trạng tương đối kích động, nói năng lộn xộn: “Tồn tại, anh ấy tồn tại. Bạch Thịnh… Chúng tôi thật sự quen nhau.” Cậu ôm cánh tay của mình, thật giống như đột nhiên cảm thấy lạnh giá, lo lắng xoay quanh tại chỗ: “Lúc mới bắt đầu, mới bắt đầu mọi chuyện đều rất tốt. Anh ấy rất tốt, sau đó làm sao trở nên như vậy… Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý.” TRuyện được đăng tại tinhnguyetcotran.wordpress.com* Lăng Thần Nam thở dài một hơi, đứng lên nói: “Cậu bình tĩnh một chút.” Anh muốn tiến lên dựng ghế lại, Thẩm Dần Xuyên chợt càng thêm kích động, phát hiện anh tới gần như thể mèo bị dẫm đuôi lảo đảo chạy về góc phòng bên kia, trên đường còn suýt nữa bị bàn trà làm vấp ngã. Cậu dựa lưng vào góc tường, lớn tiếng chất vấn anh: “Anh không tin tôi? Không phải anh nên tin tôi sao! Tại sao anh không tin tôi!” Không REPOST Lăng Thần Nam chọn lọc trong đầu một lát, vẫn là nói: “Bởi vì cậu nói dối tôi, cậu không nói thật với tôi. Tôi thấy được cậu đang giấu giếm, là cậu không tin tôi.” “Là thật! Là thật…” giọng Thẩm Dần Xuyên run rẩy, tâm trạng gần như cuồng loạn: “Tôi nhốt Bạch Thịnh lại, nhốt ở phòng chứa đồ dưới hầm. Ở đó chỉ có một cái giường, một cái bàn. Tôi không thể để cho anh ấy bị người khác nghe thấy. Anh ấy trở nên rất gầy, thế nhưng anh ấy vẫn là muốn rời khỏi tôi. Tại sao anh ấy muốn rời khỏi tôi! Tại sao không tin tôi yêu anh ấy thật lòng, muốn đối xử tốt với anh ấy. Tại sao không tin tôi.” Nói rồi, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lóe ra sự tức giận: “Anh cũng không tin tôi, tại sao không tin tôi!” Lăng Thần Nam cẩn thận vòng tới một bên ghế sô pha, chậm rãi nói: “Cậu Thẩm, trước hết cậu bình tĩnh một chút. Không phải tôi không tin cậu, tôi chỉ hy vọng cậu có thể tin cậy tôi hơn, thẳng thắn với tôi, tôi mới có thể giúp cậu.” !!$%^ Thẩm Dần Xuyên núp ở góc tường cả người phát run như cũ. Lăng Thần Nam từ từ cúi người, cầm lấy ấm trà và chén trên bàn: “Cậu ngồi xuống trước, uống ngụm nước, ổn định lại hơi thở.” Không ngờ rằng Thẩm Dần Xuyên bỗng nhiên càng làm căng, cậu xông lại vung lên lật ấm trà đầy nước âm trong tay Lăng Thần Nam, thét to: “Không muốn uống nước! Tôi không muốn uống nước!” Nước nóng nhiệt độ cao vẩy vào mu bàn tay và cổ tay Lăng Thần Nam. Bắp chân bởi vì đối phương va phải mà đập vào chân bàn. Cùng lúc đó, chén nước nện xuống bàn trà phát ra tiếng vỡ. Chưa đến hai giây, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra từ bên ngoài, vài đồng nghiệp vội vã xông tới hỗ trợ đồng thời khống chế Thẩm Dần Xuyên. Thẩm Dần Xuyên vừa rít gào vừa liều mạng phản kháng: “Không!! Buông tôi ra!! Buông tôi ra!!” Lăng Thần Nam ra hiệu cho một đồng nghiệp nữ, cô nhanh chóng đi ra ngoài tìm thuốc an thần —— Cơ câu phòng khám tâm lý không thể so với viện an dưỡng hoặc bệnh viện tâm thần. Bình thường là cung cấp cố vấn và phục vụ thư giãn áp lực, không hẳn sẽ vận dụng đến tiêm thuốc. Cùng lúc đó, Thẩm Dần Xuyên vẫn đang liều mạng giãy giụa, vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người hoảng loạn. Không lâu sau đồng nghiệp nữ trở lại, cô tay chân lanh lẹ mà ấn đẩy thuốc an thần. Lúc Thẩm Dần Xuyên nhìn thấy kim tiêm kia liền nóng nảy, suýt nữa thoát khỏi sự kiềm chế của hai đồng nghiệp, trên mặt toát ra cực độ sợ hãi. Chờ đã, điều này không đúng lắm, Lăng Thần Nam nghĩ.I LOVE DANMEI Đúng ra là, loại bạo lực chống cự này sẽ thông qua phẫn nộ và miệt thị bộc lộ trên mặt, nhưng trên mặt Thẩm Dần Xuyên chỉ có vô cùng khủng hoảng. Cậu quay mặt về phía Lăng Thần Nam, cầu xin nói: “Xin lỗi! Xin anh! Đừng chích! Đừng chích! Xin anh đấy. Em sẽ ngoan, em sẽ không bao giờ chạy nữa, xin anh!” Đối phương chưa từng dùng kiểu ăn nói khép nép này nói chuyện với anh. Lăng Thần Nam đến gần hai bước, phát hiện ánh mắt cậu mất tiêu cự, như là lâm vào ác mộng, nắm lấy bả vai cậu nói: “Thẩm Dần Xuyên, nhìn tôi, nhìn tôi. Tôi là ai?” &%$www.tinhnguyetcotran.wordpress.com^^* Thẩm Dần Xuyên vẫn là quỳ một chân trên đất, liều mạng trốn tránh kim tiêm, trong miệng không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, em sẽ không chạy. Đừng chích, xin anh…” Lăng Thần Nam giơ tay lên ngăn lại đồng nghiệp nữ đang giơ kim tiêm, cũng quỳ xuống trước mặt Thẩm Dần Xuyên, Hai tay nắm cổ cậu, gọi cậu, nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mình: “Nhìn tôi. Tôi là Lăng Thần Nam, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, tôi sẽ không làm hại cậu.” Nguồn tinhnguyetcotran.wordpress.com Nếu như anh không dựa vào năng lực của mình tỉnh táo lại, mà muốn dùng đến thuốc an thần. Sau đó Lăng Thần Nam phải đưa cậu đến bộ phận chăm sóc tinh thần quan sát 48 tiếng đồng hồ, để xác định cậu không gây nguy hiểm vơi người khác mới có thể thả ra. Vui LÒng không chuyển ver Nếu nói như vậy… Nếu như suy đoán của Lăng Thần Nam là chính xác, nó chỉ làm bệnh của cậu nặng thêm. Cả người cậu run rẩy, miễn cưỡng giao nhau với ánh mắt anh, lẩm bẩm nói: “Đừng chích, đừng chích em…” Lòng bàn tay Lăng Thần Nam toả nhiệt, vững vàng mà kéo mặt của cậu, lại hỏi: “Cậu là ai? Nói cho tôi, cậu là ai?” Anh liên tục hỏi nhiều lần, mặc kệ đối phương lắc đầu từ chối, anh cũng chỉ kiên định hỏi vấn đề này: “Nói cho tôi, cậu là ai, cậu tên gì?” xie xie Rốt cuộc, đối phương từ bỏ giãy giụa, đôi mắt đẹp đẽ tràn ngập bi thương nồng đậm. Cậu nhìn chăm chú Lăng Thần Nam, hàm răng buông đôi môi chảy máu ra, nhỏ giọng chậm rãi nhả ra từng chữ rõ ràng: “Bạch Thịnh, tôi là Bạch Thịnh.” Lăng Thần Nam thả cằm cậu ra, đưa cánh tay vòng qua đến trên vai cậu, hai người đồng nghiệp thấy thế cũng thả lỏng tay. VAMPIRE_J Lăng Thần Nam ôm cậu, vuốt lưng cậu dịu dàng an ủi, nói: “Không sao rồi Bạch Thịnh. Cậu còn sống. Cậu đã an toàn.” Bạch Thịnh cúi đầu, thân hình gầy gò tựa như dòng sông cuối thu, lạnh buốt lại chập chờn. Cậu nhìn chằm chằm vạt áo Lăng Thần Nam, sự sợ hãi trên mặt vẫn chưa rút đi hết. Lăng Thần Nam vừa động viên cậu, vừa ra hiệu đồng nghiệp rời đi. Mấy người đồng nghiệp đều lộ ra vẻ không đồng tình, nhưng Lăng Thần Nam trừng mắt lên nên bọn họ cũng đành phải thôi. Lăng Thần Nam sờ sờ mặt của cậu. Tất cả đều là vệt nước lành lạnh, trong quá trình bay hơi trong không khí làm giảm độ bỏng trên mu bàn tay anh. Giọng anh nhẹ nhàng ôn tồn dỗ dành: “Bọn họ đều đi ra ngoài cả rồi, không có ai làm hại cậu. Không chích, chúng ta không chích.” !!%%^tinhnguyetcotran.wordpress.com**)$#@ Bạch Thịnh giương mắt lén lút nhìn, lượng lớn lượng nước không ngừng trào ra từ khóe mắt cậu, lăn xuống hai má trắng nõn có hơi lõm, mang theo vẻ đẹp rung động lòng người. Lăng Thần Nam thử ôm chặt một chút, Bạch Thịnh cũng không chống cự. Anh quỳ ngồi dưới đất ôm cậu vào ngực, nói: “Tôi biết rồi, tôi đều biết.” Bạch Thịnh nhíu mày thành vẻ bi thương, nắm lấy chéo áo của anh khóc rất lâu. Hết chương 5
|
Chương 6[EXTRACT]Editor: Tịnh
【 Tuần thứ tư · Đêm 】 Qua hơn nửa tiếng sau đó, cuối cùng Bạch Thịnh cũng ngưng khóc, Lăng Thần Nam dần dần thả lỏng cánh tay, nhích cách cậu một chút. Bạch Thịnh thoạt nhìn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, tuy thở còn hơi nhanh, thế nhưng nét mặt đã khôi phục. Lăng Thần Nam muốn đứng lên, kết quả chân mỏi nhừ đau buốt, lại ngã ngồi trở lại trên thảm, anh cười khẽ với Bạch Thịnh, nói: “Chân tê luôn rồi.” Bạch Thịnh theo thói quen hé miệng, thế nhưng trên môi đã bị cậu cắn bị thương. Cậu cũng học bộ dáng Lăng Thần Nam chậm rãi duỗi thẳng chân, nhẹ nhàng xoa bắp chân. Một lát sau, Lăng Thần Nam đứng lên, mặc dù chân còn hơi đau, nhưng lúc này anh không có tâm tư để ý đến. Anh đỡ Bạch Thịnh ngồi dậy xong, vươn tay ra nói với cậu: “Giới thiệu lại lần nữa đi.” Đối phương mới ngẩng đầu lên, không hề chớp mắt mà nhìn anh, sau đó đưa tay ra cầm tay anh: “Chào bác sĩ, tôi tên là Bạch Thịnh.” Lăng Thần Nam ngồi xuống đối diện cậu, hỏi: “Thẩm Dần Xuyên là người yêu của cậu sao? Anh ta nhốt cậu?” Ánh mắt Bạch Thịnh ảm đạm gật đầu. Lăng Thần Nam nghĩ, nếu vậy thì có thể giải thích được. Các chi tiết nhỏ bọn họ yêu nhau đều là thật, chỉ có điều góc kể là ngược lại. Điều này giải thích được Bạch Thịnh hiểu biết về trang trí nội thất. Giải thích được cậu sợ thuốc an thần. Cũng giải thích được cậu có ấn tượng sâu sắc với mùi đất đêm hôm đó. Thậm chí… Lăng Thần Nam nhớ lại chi tiết lần đầu tiên hai người gặp nhau —— Cậu nói Bạch Thịnh gọi một ly sữa đậu nành latte, mà người trước mặt này không dung nạp được lactose. “Cậu tìm đến chuyên gia để giúp đỡ là rất dũng cảm rồi, nhưng tại sao lại lấy tên của hung thủ?” Lăng Thần Nam hỏi. Thấy đối phương không đáp, anh lại hỏi: “Là bởi vì cảm thấy dùng thân phận của mình không nói được sao?” Bạch Thịnh gật gật đầu, do dự mở miệng: “Thật ra tôi luôn nghĩ, nghĩ, tại sao anh ấy… Vì sao làm chuyện đó, vì sao lại trở thành như thế, một người nóng nảy bạo lực như thế. Tôi cũng nghĩ đến vấn đề là do mình, không cho anh ấy cảm giác an toàn. Lúc mới biết nhau anh ấy không phải thế.” Không ít người bị hại cũng có tâm thái này, cảm xúc căm phẫn và oán trách không có chỗ phát tiết, lâu dần sẽ bắt đầu tự hỏi liệu thảm kịch đó có phải do lỗi của mình không. Ví dụ như, “Nếu như mình không đi con đường này thì sẽ không bị cướp.”, “Nếu như mình không ra khỏi nhà thì nó cũng không gặp chuyện.” vân vân. Theo lời mấy tuần đầu Bạch Thịnh nói, quả thật là đang tìm cớ cho các hành vi của Thẩm Dần Xuyên. Lăng Thần Nam kề sát vào một chút, tay đè lên đầu gối, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng mắt của cậu nói: “Bạch Thịnh, cậu là người bị hại, đó không phải lỗi của cậu, đừng tự trách.” Bạch Thịnh nhìn anh, lại mím chặt môi. Dường như cậu vẫn chưa thích ứng với thân phận mới, tay chân cứng ngắc không biết làm thế nào. Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu được cứu ra hay là tự mình chạy trốn?” Bạch Thịnh tựa hồ nhận được ánh mắt cổ vũ của anh, mở miệng nói: “Tôi tự chạy trốn, tự mình chạy thoát. Tôi nhớ tới lúc đó thật vất vả khuyên Thẩm Dần Xuyên mở dây xích tay cho tôi. Tôi muốn chờ đến khi anh ấy hoàn toàn thả lỏng cảnh giác thì trốn, nhưng khi đó tôi quá căng thẳng, nói chung… Nói chung anh ấy tóm lấy tôi. Quá trình cụ thể tôi không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ anh ấy dùng thứ gì đó đánh lên đầu tôi nên tôi ngất đi. Sau đó… có lẽ tôi tỉnh lại vào nửa đêm, cũng có lẽ là hừng đông. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy thở không nổi, mở miệng hít một hơi tất cả đều là đất tràn vào trong miệng, rất nhiều nên bị sặc. Sau đó, sau đó tôi bò ra, tôi chạy đến trên đường, tôi…” Bạch Thịnh run rẩy, cậu cuộn tròn lên đầu gối. Lăng Thần Nam vội vã động viên mà vuốt lưng cậu: “Làm sao vậy, khó chịu sao?” Bạch Thịnh giấu mặt vào giữa đầu gối, thân hình cao cao cong thành tư thế kỳ lạ, giọng cậu khàn khàn nói: “Đau đầu.” Lăng Thần Nam thấy cậu thường xuyên chóng mặt hoảng hốt, đoán chừng là di chứng do thời gian dài dùng thuốc an thần, may mà vừa rồi không chích cho cậu. Anh hơi lui lại, vỗ vỗ vai đối phương khẽ cười nói: “Đừng quá miễn cưỡng, bây giờ vẫn không vội. Hôm nay tâm trạng cậu lên xuống thất thường, cụ thể… tuần sau chúng ta tiếp tục nhé?” Bạch Thịnh vùi đầu trong đầu gối, khẽ gật. Qua mười giây, cậu rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn Lăng Thần Nam nói: “Bác sĩ, anh là người tốt.” Mắt Lăng Thần Nam cong lên: “Vậy sao?” “Là thật, anh là người tốt!” Bạch Thịnh gấp gáp nói, trong đôi mắt đầy chân thành. Lăng Thần Nam khẽ mỉm cười, không quá để ý trong lòng—— Trong quá trình trị liệu, bệnh nhân rất dễ dàng bởi vì tin cậy vào bác sĩ mà sinh ra thiện cảm. Loại thiện cảm này chỉ cần không phát triển thành ỷ lại thì rất có ích đối với trị liệu. Anh cười nói: “Cảm thấy tôi tốt thì mời tôi một bữa đi.” Anh nâng cằm ra hiệu Bạch Thịnh nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trời đã tối rồi, lần này vừa đúng lúc.” Lần ăn cơm này Bạch Thịnh càng im lặng hơn so với dĩ vãng, mà Lăng Thần Nam lại cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác mâu thuẫn trước kia với Bạch Thịnh đều biến mất. Trước mắt anh là một quả thật là một bệnh nhân được giáo dưỡng tốt đang bị tổn thương, bị bẫy, bị giam cầm làm tổn thương, suýt nữa bị giết chết, bị chôn sống. Lăng Thần Nam rất muốn hỏi cậu Thẩm Dần Xuyên chân chính hiện tại ở đâu, nhưng lại không đành lòng phá hỏng thời khắc bầu không khí yên tĩnh này. Đối phương tỉ mỉ lột vỏ tôm, dáng vẻ đó rất làm người ta thích, Lăng Thần Nam không có cách nào quấy rầy. Bạch Thịnh khoét đúng nửa dĩa tôm to thì dừng lại, đàng hoàng đặt ngón tay ở mép bàn, giống như con vật nhỏ ngóng trông nhìn lên bàn. Lăng Thần Nam nói: “Cậu ăn đi, gọi cho cậu đó.” Bạch Thịnh nhíu mày lại: “Anh vẫn chưa ăn mà.” Lăng Thần Nam cười cười: “Là cậu mời, tôi đi ăn chùa, đương nhiên tôi phải ăn gì đó chứ.” Nhìn đối phương vẫn còn bất mãn, Lăng Thần Nam đưa đũa gắp đi một miếng tôm được Bạch Thịnh bóc xong bỏ vào trong miệng mình. Thấy cậu trợn mắt lên, Lăng Thần Nam cảm thấy thú vị, lại trộm thêm một miếng thịt tôm trắng mềm nữa. Bạch Thịnh vội vã bảo vệ cái đĩa: “Anh anh anh không được ăn.” Lăng Thần Nam cười ha ha. Bạch Thịnh bị anh cười mà đỏ tai. Một bữa cơm ngắn ngủi mới hơn nửa tiếng, Lăng Thần Nam cảm thấy dường như đối phương đã thả lỏng một chút, trạng thái này là lần đầu tiên của hôm nay. Nhớ lại các dấu hiệu trước đây, Lăng Thần Nam suy đoán có chứng cưỡng bách có thể là Thẩm Dần Xuyên, mà Bạch Thịnh một khi thả lỏng sẽ lộ ra thói quen và tính cách vốn có. Ngày hôm nay bọn họ không hàn huyên lâu như lần trước, dù sao trạng thái Bạch Thịnh không tốt, tinh thần khủng hoảng, Lăng Thần Nam cũng không muốn miễn cưỡng. Sau khi đi ra khỏi phòng ăn, Lăng Thần Nam trùm áo khoác lên quay đầu lại nhìn cậu. Phát hiện đối phương chỉ mặc một cái áo khoác mỏng manh, anh thấy lạ bèn nói: “Cậu không lạnh sao, đi về kiểu gì?” Bạch Thịnh nói: “Đi bộ.” Lăng Thần Nam “Hả?” Một tiếng, hỏi: “Cậu ở đâu? Đi bộ ư, trời lạnh lắm.” Bạch Thịnh ngắm cục đá bên chân anh: “Tôi, bây giờ trạng thái tôi không tốt, không thích hợp lái xe. Phương tiện công cộng nhiều người lắm, tôi không thích.” Lăng Thần Nam hiểu mà gật đầu, nói: “Lạnh lắm, tôi đưa cậu về.” Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, đồng ý. Hai người đi bộ xuống hầm phòng khám bệnh lấy xe. Lăng Thần Nam khởi động xe, Bạch Thịnh mở cửa sau ra chui vào, Lăng Thần Nam buồn cười nói: “Cậu đang thuê xe à?” Bạch Thịnh có chút ngượng ngùng, lại không chắc có phải anh chọc mình không, Lăng Thần Nam còn nói: “Ngồi ở trước đi.” Thật giống động vật nhỏ tuy rằng là một người lớn, anh nghĩ thầm. Bạch Thịnh ngoan ngoãn ngồi lên ghế phó lái, dọc đường ít nói mà nhìn ngoài cửa sổ. Sau khi đưa cậu về nhà, Lăng Thần Nam một mình trở về, dưới đèn đường ngày đông suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hết chương 6
|
Chương 7[EXTRACT]Editor: Zombie cưỡi Lợn
[Tuần thứ năm] Đồng nghiệp – cô nàng Trịnh nhìn thấy Lăng Thần Nam khom người hứng nước, cười nhạo nói: “Bác sĩ, lần này không dám hứng nước nóng nữa hả?” Lăng Thần Nam cười ha ha nói: “Ai nói chứ, tôi bị nóng trong người cần hạ nhiệt đây.” Nhiệt độ bên ngoài cửa sổ là 2 độ, cô nàng Trịnh tỏ vẻ không muốn nói nữa. Cô nàng khoanh tay, bĩu môi tấm tắc nói: “ Không phải hai ngày trước mới tháo băng gạc à? Quên đau nhanh như vậy sao? Hôm nay cậu ta cũng đến chứ?” Lăng Thần Nam đứng thẳng lưng dậy, vặn nắp bình, rồi trả lời: “Đến chứ, sao lại không?” Cô nàng Trịnh cùng đi trở về với anh, nói: “Cần tăng cường thêm canh gác không? Trai đẹp dù đẹp, nhưng mạng sống của bác sĩ còn quan trọng hơn.” Lăng Thần Nam cong cong khóe môi, khoanh tay nói: “Có câu nói này của cô thì tôi yên tâm rồi.” Cô nàng Trịnh tập mãi thành quen mà liếc mắt một cái: “Suốt ngày trêu ghẹo.” Lăng Thần Nam quăng ra một cái hôn gió, kết quả trùng hợp có một bóng người quen thuộc bước ra từ thang máy sau lưng cô nàng. Bạch Thịnh bị quăng hôn gió vào mặt, ngây người tại chỗ. Dáng vẻ không chút đứng đắn của Lăng Thần Nam bị bắt gặp, lúng túng hết sức, hình tượng bác sĩ dịu dàng đã nứt ra một kẽ hở, cô nàng Trịnh chôn mặt xuống dưới vách ngăn bàn làm việc mà cười trộm. Cơ mà, tâm lý của anh có năng lực thích nghi xuất sắc, trong vòng ba giây liền đeo lại cái vẻ mặt thương hiệu, cười híp mắt chào hỏi: “Cậu Bạch tới rồi.” Bạch Thịnh gật đầu “Vâng” một tiếng, đi theo anh tiến vào phòng khám. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Lăng Thần Nam phát hiện đối phương có chút mất tập trung, anh cất quyển vở, đi tới bên cạnh cậu, ngồi dựa vào bàn, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Sao thế?” Bạch Thịnh nhìn chân bàn, nói: “Xin lỗi.” Lăng Thần Nam bật cười: “Sao mà vừa đến đã xin lỗi rồi.” Bạch Thịnh cau mày, nói: “Vì chuyện lừa anh, vẫn chưa xin lỗi, cả lần trước, làm anh bị phỏng, còn làm vỡ đồ, gây rất nhiều phiền phức.” Lăng Thần Nam vỗ vỗ vai cậu: “Tôi nhận lời xin lỗi của cậu, ngày hôm nay thì sao? Cảm giác thế nào?” Bạch Thịnh vẫn chưa nói hết, lại tiếp tục: “Còn nữa, muốn cảm ơn anh không tiêm cho tôi, cũng không đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, còn đồng ý nhận lời hẹn trước của tôi.” Lăng Thần Nam nói rõ ràng từng chữ lại một lần: “Tôi nhận lời cảm ơn của cậu, còn chuyện gì nữa?” Bạch Thịnh suy nghĩ một chút: “Còn chuyện vào lần đầu tiên nói cho anh biết tôi giết Bạch Thịnh, anh cũng không có báo cảnh sát.” Lăng Thần Nam nói: “Còn gì nữa không?” Bạch Thịnh hơi nhếch miệng, lắc lắc đầu: “Không, hết rồi.” Lăng Thần Nam mỉm cười nói: “Vì lẽ đó, mấy ngày nay cảm giác thế nào, có khỏe không?” Đối phương gật gù, nói: “Cũng khỏe.” Lăng Thần Nam nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn cậu, nói: “Vậy trước hết chúng ta… bắt đầu tâm sự từ chuyện cậu quen với Thẩm Dân Xuyên đi.” 【 Chuyện cũ thứ nhất của Bạch Thịnh – Mở miệng 】【 Không biết tại sao người xung quanh luôn cảm thấy kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của tôi rất phong phú, nam nữ đều ăn. Kỳ thực từ trước đến nay tôi chỉ mới trải qua hai cuộc tình mà thôi.Cuộc tình thứ nhất là cùng một bạn học thời trung học cơ sở, là một cô bạn cùng lớp có thành tích học tập rất tốt. Hai chúng tôi qua lại với nhau từ thời trung học cơ sở đến đại học năm nhất. Lúc chính thức cặp với nhau là hai năm thời trung học cơ sở, lên cấp ba chúng tôi cùng trường không cùng lớp, đại học thì căn bản không cùng một thành phố, bảo là yêu đương chi bằng nói là một người bạn rất thân.Lúc chúng tôi cặp với nhau từng nắm tay hôn môi, cũng từng tiến thêm một bước thăm dò đối phương, ngoại trừ bước cuối cùng thì những chuyện khác đều đã làm, bây giờ nhớ lại quá trình trải qua hình như càng giống việc giúp đỡ lẫn nhau trong những lĩnh vực mà cả hai không giỏi. Vào lúc đó tôi cũng không quá nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tính hướng của mình, hết thảy đều thuận theo tự nhiên.Cuộc tình thứ hai chính là cùng với Thẩm Dần Xuyên.Trước đó tôi đã không quen ai bốn, năm năm, không phải xưa nay chưa từng qua lại với con trai mà kỳ thực là không được người nào nghiêm túc theo đuổi, bây giờ mọi người yêu nhau với tiết tấu rất nhanh, tôi chưa có được cơ hội tạo dựng cảm giác an toàn đầy đủ thì đối phương đã chán tôi rồi.Thế nhưng Thẩm Dần Xuyên rất kiên trì, nguyện hiểu tôi, cũng không chê tôi chậm chạp trong chuyện tình cảm, vẫn luôn nỗ lực biểu đạt rằng anh cảm thấy tôi là người tốt nhất, đặc biệt nhất trên thế giới. Mà tôi lại là kiểu người lỗ tai mềm, chỉ cần được đối xử nghiêm túc —— bất kể là bạn bè hay người yêu, đều sẽ vô cùng coi trọng.Khi đó tôi còn nghĩ mình là loại người có thể không cần dựa vào tình yêu mà chỉ dựa vào tình bạn là có thể sống, thế nhưng có một người thân mật hơn nữa có vẻ như cũng không có gì không tốt.Đây là lần đầu tiên tôi yêu một cách nghiêm túc, không có quá nhiều kinh nghiệm gì để tham khảo, thế nên lúc đó Thẩm Dần Xuyên nói cái gì, tôi cũng chỉ lắng nghe. Anh nói sau khi hai chúng tôi yêu nhau thì phải ‘tránh nghi ngờ’, cân nhắc đến tình huống của tôi, kiêng dè cả nam lẫn nữ, sắp đặt rất nhiều quy củ. Ví dụ như sau mấy giờ thì không được liên lạc với người khác, kiểu người gì thì không được đi đứng quá gần. Thậm chí ngay cả việc cuối tuần tôi muốn ra ngoài gặp bạn bè cũng khiến anh ta không vui, anh ta đưa ra rất nhiều lý do, vì để tránh cho việc cãi vả thế nên tôi luôn là người thỏa hiệp.Lâu dần, tôi cũng khó tránh khỏi việc cảm thấy phiền phức, dù sao nếu trong cuộc sống mà chỉ có một người, điều này đối với tôi thật sự quá nhàm chán, mà mỗi khi tôi biểu lộ ra suy nghĩ này thì Thẩm Dần Xuyên sẽ trở nên cực kỳ tổn thương, còn giơ ra đủ thứ bằng chứng nói rằng tôi khốn nạn. Ngẫm lại anh ta thật sự yêu tôi, tốt với tôi, điểm xuất phát đều là ‘yêu’, nên tôi cũng không thể không bắt đầu nghĩ xem liệu có phải đúng là mình khốn nạn không, càng không hề nghĩ tới việc chia tay với anh ta.Dù sao cũng là lần đầu yêu, tôi muốn quý trọng nó.Khi đó tôi không biết, thỏa hiệp một lần thì sau đó sẽ là thỏa hiệp mười ngàn lần.Anh cho phép một người dính lấy anh là đồng nghĩ cho phép hắn quản lý anh, điều khiển anh. Anh cho phép hắn xâm phạm không gian riêng tư mà kiểm tra điện thoại di động và nhật ký tin nhắn cũng như cuộc gọi của anh, là như thể cho phép hắn lắp GPS định vị lên người anh, quấy rầy bạn bè anh để điều tra xem anh đang làm gì. Anh phải về sớm khi cuộc vui đang hight, từ chối lời mời của bọn họ, và rồi càng về sau sẽ không còn ai hẹn anh ra ngoài nữa. Cuối cùng thì hắn đã được như ý nguyện, trở thành người duy nhất trong cuộc sống của nhau.Tới đây, anh hoặc là vui vẻ chịu đựng, hoặc là bỏ đi, có thể mọi chuyện sẽ không đi đến tình cảnh đó, anh không biết hắn âm thầm giở trò trong đồ ăn thức uống của mình, không biết hắn lén lút cắt đứt quan hệ giữa anh và bạn bè của anh, không cho người khác tới gần hay qua lại với anh. Lúc đó khi anh hoàn toàn bị giam cầm, quãng thời gian dài xa lánh kia sẽ là bước đệm để không khiến người thân và bạn bè anh hoài nghi, còn tưởng rằng là do chính anh chọn người khác mà mặc kệ bọn họ.Bây giờ, anh lại lần nữa trốn trở về thế giới không quen thuộc, thì phải làm sao để mở miệng, để kể với họ tất cả những gì đã xảy ra? 】Thông qua lời miêu tả của “Thẩm Dần Xuyên” trước đó, Lăng Thần Nam đoán được đại khái tính cách Bạch Thịnh vốn rất rộng rãi hướng ngoại, nhiều bạn nhiều bè, trên thực tế, vào lần đầu tiên hai người cùng ăn cơm anh cũng có thể nhận ra điểm đó ở Bạch Thịnh. Có thể cảm giác được, chính cậu cũng rất hoài niệm bản thân ngày xưa, chỉ là trạng thái không tự tin khiến cậu bồi hồi nhìn cuộc sống bình thường diễn ra trước mắt nhưng lại không cách nào hòa vào được. Thế nhưng, tổn thương trong lòng không thể so với vết thương bên ngoài, cũng giống như sau khi cầm máu giảm sưng thì vẫn còn một đống chuyện phải làm đằng sau, so với vết thương đáng sợ, thứ càng khó chữa trị hơn chính là bộ phận đã thối rữa dưới lớp biểu bì, tất cả những việc này đều không vội được, phải có tính kiên trì và lòng tin, không chỉ là người bệnh, mà bác sĩ cũng phải như vậy. Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu có anh chị em nào không?” Bạch Thịnh lắc đầu: “Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài, không cùng một nơi, hai người bọn họ đều rất chú tâm vào sự nghiệp, nên từ rất nhỏ tôi đã có thể tự lập rồi.” Lăng Thần Nam gật gật đầu: “Có bạn bè nào biết tình cảnh của cậu không? Có thử kể chuyện này cho ai đó nghe ngoại trừ tôi chưa?” Bạch Thịnh vẫn lắc đầu. Lăng Thần Nam nhíu mày: “Vậy hơn nửa năm nay cậu sống thế nào?” Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, nói: “Nhà của tôi trước đây bị Thẩm Dần Xuyên trả lại, đồ đạc đều đặt ở chỗ anh ta, còn có giấy tờ, phải tốn rất nhiều thời gian mới làm lại và bổ sung giấy tờ rồi tìm chỗ ở, sau đó, không, cho đến bây giờ mỗi tối tôi đều ngủ không được, nhưng lại không muốn uống thuốc ngủ, mỗi lần ra ngoài cũng phải tốn nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý.” Lăng Thần Nam hỏi: “Cậu không báo cảnh sát sao?” Bạch Thịnh nói: “Có, nhưng tôi không nắm được thời cơ tốt, báo cảnh sát đã là chuyện của mấy ngày sau, anh ta dọn dẹp nhà sạch sẽ, nhưng mà vẫn tra ra dấu vết của máu, cảnh sát cũng kiểm tra vết thương trên người tôi, cuối cùng dùng tội cố ý hại người để công tố, còn việc giam cầm phi pháp thì lại không có đủ chứng cứ.” Lăng Thần Nam hỏi: “Vậy… bây giờ anh ta đã bị bắt?” Bạch Thịnh gật gật đầu: “Xử hai năm bốn tháng, thật ra… nếu không phải biết tin anh ta đã bị nhốt… Không, tuy đã biết anh ta bị nhốt, có lúc tôi vẫn không nhịn được mà căng thẳng.” Chỉ có hai năm, Lăng Thần Nam nghĩ, nếu như tên kia có biểu hiện tốt trong tù thì rất có khả năng trước khi Bạch Thịnh kịp khỏi hẳn thì hắn đã được thả. Anh giữ chặt mấy ngón tay đang nghoéo vào nhau của Bạch Thịnh, nói: “Không sao rồi, cậu sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ hơn, tôi sẽ giúp cậu, không việc gì phải sợ hắn.” Anh hơi siết chặt tay, Bạch Thịnh vốn đang tự nhiên liền trở nên xoắn xuýt, bị nắm tay liền ngẩng đầu nhìn anh —— thấy bình tĩnh ổn định và lửa giận thấp thoáng lóe lên trong mắt anh: “Cậu đã chia sẻ với tôi câu chuyện này, bước gian nan nhất đã đi qua, sau đó sẽ ngày một tốt hơn.” Bạch Thịnh nhìn anh, ngơ ngác gật đầu. Lửa giận trong mắt Lăng Thần Nam dần tiêu tan không còn hình bóng, anh nhếch khóe môi, đổi một giọng điệu vui vẻ: “Về vấn đề cậu bị mất ngủ, không cần thuốc ngủ cũng có rất nhiều cách cải thiện chất lượng giấc ngủ, trong đó, cách hữu hiệu nhất chính là vận động, trong nhà cũng được mà bên ngoài cũng được, rèn luyện thể lực, thể trạng nâng cao thì tinh thần cũng sẽ được cải thiện, khẩu vị của cậu sẽ tốt lên.” Tròng mắt Bạch Thịnh hơi chuyển động, tựa hồ như đang suy nghĩ. Lăng Thần Nam hỏi: “Trước đây cậu có thích môn thể thao nào không?” Bạch Thịnh do dự nói: “Cầu lông, bóng bàn và… tennis, nhưng bây giờ tôi…” Lăng Thần Nam biết, mấy môn thể thao này cần có người chơi cùng, bây giờ có lẽ Bạch Thịnh còn chút chướng ngại, vì vậy nói: “Khi nào thời tiết ấm hơn thì có thể bơi lội hoặc chạy bộ, hiện tại có thể thử một ít phương pháp rèn luyện trong nhà.” Thấy đối phương không hăng hái lắm mà gật gật đầu, Lăng Thần Nam nói: “Trừ khi…” Bạch Thịnh mở mắt ra nhìn anh, anh nói: “Trừ khi cậu chịu dạy tôi. Tôi đánh bóng bàn kém lắm, không ai chịu chơi với tôi hết.” Bạch Thịnh nhìn anh nửa ngày, có vẻ như đang phân tích mức độ chân thành trong lời anh nói. Cuối cùng cậu ngâm nhẹ một tiếng, nhoẻn miệng cười một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại vui vẻ, gật gật đầu.
|
Chương 8[EXTRACT]Editor: Zombie cưỡi Lợn
【 Tuần thứ sáu】 “Ái chà chà bác sĩ!” Các đồng nghiệp đang tụ tập ở phòng giải khát nhìn thấy Lăng Thần Nam liền ồn ào: “Tối nay anh đi chơi đánh cầu lông hả?” Đoán có lẽ do khi mình mang vợt cầu lông đi làm bị mọi người nhìn thấy, Lăng Thần Nam cười khổ: “Có gì lạ sao hả?” “Chẳng phải anh nói mấy trò thể thao với cầu anh đều chơi rất tệ sao?” Bác sĩ hướng dẫn ở phòng làm việc sát vách nói: “Mấy lần gọi anh đi cùng anh đều không tới.” “Tệ thật mà.” Lăng Thần Nam chỉ vào cô nàng đang pha trà sữa, nói: “Anh hỏi Tiểu Ngôn, lần trước cô ấy đánh với tôi nửa tiếng đồng hồ rồi thì không thèm để ý đến tôi nữa.” Cô nàng Trịnh bị điểm danh nhìn sang: “Tư thế thì đẹp đó, nhưng đánh dở kinh khủng.” Bác sĩ hướng dẫn cười: “Lần này là tập luyện à? Hay tìm thầy dạy?” Lăng Thần Nam nói: “Có thể nói là như vậy, cũng không rõ trình độ của người thầy này như thế nào, lát nữa mới biết.” Bác sĩ nháy mắt, lắc lắc vai nói: “Đừng nói là tìm giáo viên nữ nha, mượn cớ là luyện tập để mà gạ gẫm đó chớ!” Cô nàng Trịnh lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Xin đừng, bác sĩ à, anh cứ hãy cùng người ta ăn cơm tán gẫu, đảm bảo sẽ theo đuổi được, chứ chơi đánh cầu lông nguy hiểm lắm.” Lăng Thần Nam bị đồng nghiệp thay phiên nhau mà sỉ nhục, liền trợn mắt phản bác: “Là nam! Mấy người bớt nhiều chuyện lại đi!” Hai mươi phút sau, cô nàng Trịnh giật mình nhìn anh chàng bệnh nhân đẹp trai mấy tuần trước có trạng thái tinh thần không ổn định xuất hiện trong phòng trị liệu, cũng mang theo một cái vợt. Lăng Thần Nam thấy Bạch Thịnh tiến vào, đi về phía chiếc vợt của cậu: “Cái này chắc là đắt lắm, tôi có thể mượn xem không?” Bạch Thịnh hơi sửng sốt, vợt đã bị đối phương cầm lấy. Lăng Thần Nam mở ra dây kéo túi đựng, lấy vợt ra, cầm trên tay rất thoải mái, vợt rất nhẹ, cảm giác như không có trọng lượng gì trên tay vậy, anh khảy khảy mấy cọng dây đan vợt, hỏi: “Dây này vừa mới được căng đúng không?” Bạch Thịnh gật gật đầu: “Được căng ngày hôm qua, lâu rồi không dùng nó.” Lăng Thần Nam hơi ngại ngùng: “Tôi với cậu vận động, kết quả toàn là khiến cậu phải tiêu tiền.” Bạch Thịnh lắc đầu: “Không đâu, tôi… ừm, nói chung là cảm ơn anh.” Lăng Thần Nam cất vợt vào túi đựng, cẩn thận để qua một bên: “Ngồi đi, tuần này cảm thấy thế nào?” Bạch Thịnh nói: “Cũng tạm, ít gặp ác mộng hơn, mỗi ngày cũng có thể ngủ được vài tiếng.” Lăng Thần Nam ngồi xuống chiếc ghế xoay bên cạnh cậu, hỏi: “Khẩu vị thì sao? Chắc cũng tốt chứ?” Bạch Thịnh ấp úng vâng hai tiếng. Lăng Thần Nam nhướng mày, đối phương cụp mắt xuống, hàng lông mi đổ bóng xuống mí mắt dưới, thấp giọng nói: “Không thèm ăn lắm, chỉ có…” Lăng Thần Nam nhướng mày cao hơn: “Sao?” Bạch Thịnh nhỏ giọng nói: “Chỉ có lúc ăn cùng anh là có thể ăn nhiều một chút, những thời gian khác đều là gọi thức ăn ngoài, ăn hai miếng là không ăn nổi nữa.” Cậu hơi nhấc mắt lén lút nhìn Lăng Thần Nam, đối phương lại không có phản ứng gì, chỉ gật đầu một cái nói: “Thức ăn ngoài quá nhiều dầu mỡ, vẫn nên ăn đồ tự nấu thì hơn.” Giữ một khoảng cách thích hợp với bệnh nhân, Lăng Thần Nam rất khéo trong việc tách biệt cảm xúc cá nhân khi tiếp xúc gần gũi. “Lần trước nói đến chuyện cậu và bạn bè mình dần dần xa lánh nhau trong hơn một năm, như vậy công việc thì sao? Cũng tạm thời buông bỏ ư?” Anh hỏi. Bạch Thịnh khẽ thở một hơi: “Vốn dĩ sau khi tốt nghiệp tôi làm việc hành chính tại một tòa nhà cỡ lớn, chuyên phụ trách xử lý các hồ sơ và bản thiết kế, loại công việc này tuy lương cao nhưng không linh hoạt, tôi không thích lắm. Sau đó một mình tôi tự nhận các hạng mục nhỏ, khoảng chừng cũng một năm rưỡi hoặc hai năm, vừa có khởi sắc thì…” Cuộc sống sinh hoạt, sức khỏe, sự nghiệp đều bị làm cho hỏng bét. Lăng Thần Nam nhìn cậu, hỏi: “Bây giờ tình cảnh của cậu đối với Thẩm Dần Xuyên như thế nào?” Vẻ mặt Bạch Thịnh trống rỗng vài giây, tựa hồ như không biết nên làm sao để đối mặt với vấn đề này, mà Lăng Thần Nam rất kiên nhẫn nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Cậu có hận anh ta không? Hay vẫn còn yêu? Cậu nhớ cảm giác khi yêu anh là gì không?” Bạch Thịnh ngẩng mặt lên, lắc lắc đầu, rồi lại gật một cái. 【 Chuyện cũ thứ hai của Bạch Thịnh – dây dưa 】 【 Tôi và Thẩm Dần Xuyên ở bên nhau hơn hai năm, chỉ có nửa năm là yêu nhau trong êm đềm, một năm rưỡi còn lại đều là mệt mỏi và dằn vặt nhau.Hai chúng tôi quen nhau sau hơn ba tháng, anh ta nói với tôi rằng rất thích tôi, mặc dù thời gian rất ngắn. Anh ta không quan tâm đến tâm ý của tôi như thế nào, anh ta chỉ muốn đối xử chân thành với mối quan hệ này, vì vậy xóa hết tất cả các phần mềm kết bạn liên lạc với bạn bè trên điện thoại di động ngoại trừ tôi ra, nói rằng sẽ từ từ chờ tôi, bảo tôi không cần phải áp lực.Ba tháng đó, anh ta tặng cho tôi một hộp bút máy dùng để vẽ phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Liên Danh, cây bút này không chỉ quý mà còn rất khó mua, lúc anh ta đưa cho tôi cũng có hơi do dự, nói là sợ đưa tôi đồ quá đắt sẽ dọa tôi, bộ dáng do dự nhưng chân thành kia khiến người ta không thể không nhận ý tốt của anh ta. Sau đó tôi mới biết khi anh ta mua chiếc bút máy kia còn bị đánh không ít thuế.Anh ta ghi nhớ đủ các ngày kỷ niệm từ nhỏ đến lớn của chúng tôi, cũng sẽ nhắc nhở thời tiết vào những ngày đó thay đổi như thế nào. Tôi đã sống một mình quá lâu rồi, căn bản không quen việc ở chung như vậy, luôn cảm thấy đối phương trả giá quá nhiều còn mình thì lại vô tâm vô tình, tuy đã cố gắng phối hợp, nhưng khó tránh khỏi việc phí công lao lực. Anh ta cũng sẽ nhớ sở thích của tôi, mới đầu tôi còn cảm thấy đây là săn sóc cẩn thận, sau đó cảm giác lại biến thành áp lực. Thẩm Dần Xuyên nói rằng anh ta không hề thay đổi, người thay đổi là tôi, không còn yêu anh ta nữa, thế nên anh ta làm gì cũng đều khiến tôi chướng mắt.Tôi nghe anh ta nói như vậy chỉ cảm thấy hoang đường, bây giờ suy nghĩ lại, e rằng anh ta đã đúng.Bộ dáng lần đầu tiên mất khống chế của Thẩm Dần Xuyên tôi không cách nào quên được, vẻ mặt anh ta đầy phẫn nộ, gần như thay đổi cả mặt mũi, mắt và hai hàng lông mày đều dựng thẳng, thân thể cong lại thành một tư thế xâm lược, anh ta nói: “Bạch Thịnh! Em không cảm thấy mình rất đê tiện à!”Lý do anh ta nổi điên tôi đã không còn nhớ rõ, mà rất nhiều lời nói lại vẫn rõ ràng trước mắt.Sau đó anh ta khóc lóc xin lỗi tôi, quỳ gối bên giường tôi, bộ dáng như thể nếu tôi rời đi thì một khắc sau đó anh ta sẽ tự sát.Dĩ nhiên, khi ấy tôi không biết cái trò này có một quy trình tiêu chuẩn để thực hiện.Trước khi Thẩm Dần Xuyên hoàn toàn đánh mất lý trí, lần cuối cùng chúng tôi cãi nhau, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà, anh ta lạnh lùng nhìn tôi nói: “Nếu bây giờ em đi, ngay phút em bước ra khỏi thang máy, tôi sẽ nhảy xuống chết trước mặt em.Trong nháy mắt đó, tôi đã nghĩ: Chết đi, chết hết đi, tất cả mọi người đều điên rồi.Nhưng cuối cùng tôi vẫn không bước ra.Mà đó là cơ hội cuối cùng để tôi có thể rời đi. 】Dựa theo tuyến thời gian mà suy đoán, Lăng Thần Nam đoán việc Bạch Thịnh bị ép dùng thuốc và bị giam cầm rất có thể đã diễn ra trong mấy tháng trời, nhưng việc suy nhược tinh thần vì quan hệ yêu thương bất thường này thì phỏng chừng đã diễn biến hơn một năm. Đoạn thời gian một năm đó nói dài cũng không dài lắm, nhưng đủ để thay đổi tính cách và nhận thức xã hội của một người. Lăng Thần Nam hỏi: “Lúc cậu mới đến, dùng thân phận Thẩm Dần Xuyên nói rằng muốn chọc mù mắt cậu, bẻ gãy chân cậu, những lời này… đều là chính miệng hắn nói?” Đối phương lắc lắc vai, gật đầu. Lăng Thần Nam chỉ vào khoảng trống của ghế tựa nói: “Nếu như Thẩm Dần Xuyên đang ở đây lúc này, cậu muốn nói gì với anh ta?” Bạch Thịnh hơi ngạc nhiên mà nhìn sang nơi anh chỉ, trừng mắt, hít sâu một hơi. Lông mày cậu giật giật, hơi thở dần trở nên bất ổn, như có chút muốn khóc, lại như không thể kiềm chế. Hầu kết trượt trượt, cậu nuốt nước miếng nhiều lần, mỗi lần đều run rẩy hé môi, nhưng cuối cùng lại ngậm chặt. Lăng Thần Nam biết cậu không có chuẩn bị kỹ nên chuyển đề tài: “Được rồi, nếu người ngồi ở đây là bạn thân của cậu, bạn gái cũ của cậu, người nhà của cậu, cậu sẽ nói gì với bọn họ?” Hai hàng lông mày xinh đẹp của Bạch Thịnh cau lại, tràn ngập đau thương mà nhìn chỗ ngồi không có một bóng người. Cuối cùng, cậu cũng nói: “Tôi, tôi rất nhớ mọi người. Nhưng, mọi ngươi lại không tới cứu tôi. Không một ai tới cả.” Trong nhất thời, Lăng Thần Nam cũng không biết nói gì. Trước đây anh cảm thấy Bạch Thịnh khó có thể dung nhập vào cuộc sống bình thường như trong quá khứ là vì chướng ngại qua lại giữa người với người, nhưng không ngờ, cậu không chỉ tránh bản thân mà còn trách cả người bên cạnh. Dù sao, cậu một thân một mình, bị giam cầm và hành hạ lâu như vậy, không biết đã bao nhiêu lần ảo tưởng có một ngày nào đó trời sẽ phái chiến binh xuống giải cứu cậu ra khỏi hố lửa. Nhưng ngày qua ngày, mỗi khi tỉnh lại chỉ nhìn thấy căn phòng tối tăm không ánh mặt trời dưới lòng đất. Mãi đến tận lúc phát hiện mình tỉnh lại trong cái hố đất đáng sợ, làm một xác chết di động. Cậu cảm thấy mình bị vứt bỏ. Lăng Thần Nam nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Bọn họ không có ở đây, nhưng tôi thay bọn họ xin lỗi cậu, nếu chúng tôi có thể giúp cậu sớm một chút thì tốt rồi.” Hết chương 8
|
Chương 9[EXTRACT]Editor: Zombie cưỡi Lợn
【Tuần thứ sáu – đêm 】 Lần cố vấn này tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ, có thể nói là lần thuận lợi nhất từ khi Bạch Thịnh xuất hiện trong phòng trị liệu của anh. Sau khi thời gian khám và chữa bệnh kết thúc, Bạch Thịnh đứng lên chờ ở cửa, yên lặng nhìn anh thu dọn đồ đạc, sắp xếp các văn kiện trên bàn làm việc lại ngăn nắp, sau đó cầm cây vợt ở góc tường lên, hào hứng đi ra. Lăng Thần Nam thấy cậu đứng yên, hỏi: “Làm sao vậy?” Bạch Thịnh chỉ chỉ phía sau anh, Lăng Thần Nam quay đầu lại nhìn áo khoác và túi của mình còn máng trên móc áo, mình thì chỉ mặc một chiếc sơmi mà đã muốn đi ra giữa trời tuyết. Lăng Thần Nam không để ý chút nào mà cười ha ha hai tiếng, một tay cầm áo khoác, tiện tay dúi vợt vào lòng Bạch Thịnh, vừa mở áo khoác ra mặc lên người vừa đi ra ngoài, bước đi mang theo giò, động tác như một cảnh phim quay chậm. Đồng nghiệp ló ra đôi mắt: “Bác sĩ tan tầm rồi hả? Lần này sớm thế.” Lăng Thần Nam cười nói: “Sắp cuối tuần, lần này nhanh một chút để giải tỏa căng thẳng.” Cô nàng Trịnh nhìn nhìn Bạch Thịnh đi ra theo sau anh đang cầm hai cây vợt, nhíu mày: “Bác sĩ, vụ này không được đâu, chẳng phải anh nên giúp khách hàng giải quyết phiền não sao?” Lăng Thần Nam trợn mắt, tức giận nhìn cô: “Đừng có nói bậy nói bạ, chơi với tôi là thư giải nhất.” Sau đó quay qua chỗ Bạch Thịnh: “Đừng nghe cổ nói, là do bọn họ không chịu nổi chỗ tốt của tôi thôi.” Bạch Thịnh biết anh đang nói đùa, nhưng vẫn có hơi luống cuống, cậu vội vã gật gật đầu với cô nàng Trịnh, sải bước đuổi theo Lăng Thần Nam. Lăng Thần Nam lái xe, hai người cùng tới một sân thể dục, ở đó khá nhiều người, may là bọn họ đã sớm đặt sân trước hai tiếng. Lăng Thần Nam nóng lòng muốn thử, Bạch Thịnh ở phía sau anh nhỏ giọng gọi “Bác sĩ, bác sĩ”, có thể là do bên trong sân tập ồn ào, tiếng người huyên náo khiến anh không nghe thấy. Bạch Thịnh hết cách, chỉ có thể vươn tay kéo lấy ống tay áo của anh. Lăng Thần Nam quay đầu lại: “Hửm? Làm sao rồi?” Bạch Thịnh nói: “Anh chưa làm nóng người.” Lăng Thần Nam liền khởi động làm nóng người cùng cậu, Bạch Thịnh tay dài chân dài, khi hoạt động trông rất dễ nhìn, mỗi tư thế bày ra đều như bày một phong cảnh. Lăng Thần Nam học theo động tác của cậu, bất đắc dĩ phát hiện dù có cố gắng khom lưng để tay chạm mũi chân cách mấy thì vẫn còn kém xa. Anh mang vẻ mặt đau khổ: “Tôi cứ như một lão già vậy.” Bạch Thịnh quay đầu nhìn anh, nói: “Duỗi thân nhiều sẽ tốt thôi.” Bạch Thịnh phát cầu trước. Hai chân cậu đứng một trước một sau, đầu gối hơi cong, giơ cầu lên ngang trước ngực —— lúc này Lăng Thần Nam mới chú ý tới cậu thuận tay trái, cổ tay trái hơi dùng lực, cầu lông liền vang một tiếng êm tai rồi bay lên không thanh. Lăng Thần Nam vung vợt, kết quả ‘cốp’ một tiếng vang giòn —— cầu nện vào vành ngoài vợt của anh, bay ra ngoài chín mươi độ, văng vào sát vách sân trong. Lăng Thần Nam: “…” Anh chạy hai bước kiếm cầu về, sau đó vung tay thảy về phía Bạch Thịnh. Cầu lại bay lên cao, Bạch Thịnh ngẩng đầu nhìn chằm chằm quả cầu, lùi hai bước ra đường biên, trong nửa giây đã bày tư thế, chờ cầu hơi hạ thấp thì nhanh chóng vung vợt. Một cái bóng trắng xẹt qua không trung, Lăng Thần Nam còn chưa kịp giơ tay thì quả cầu đã bay sát qua mặt anh, đập lên sàn nơi cách đường biên nửa mét. Lăng Thần Nam: “…” Bạch Thịnh đứng một chỗ vung vợt hai lần vào khoảng không, lắc lắc đầu. Lăng Thần Nam nghĩ thầm, cậu lắc đầu cái gì! Không hài lòng cái gì! Anh kiếm cầu về muốn phát cầu, Bạch Thịnh bỗng nhiên nói: “Chờ đã, lúc anh phát cầu phải xoay eo, dùng lực eo, nếu không tốc độ của cầu quá chậm sẽ bị tôi bạt.” Vậy cậu không thể không bạt tôi sao hả?! Lăng Thần Nam vừa tiếp xúc với cái loại hình vận động này thì chỉ số thông minh lẫn cảm xúc đều cùng nhau tuột giảm, anh cầm cầu nửa ngày, vẫn không cảm nhận được làm sao để xoay eo, cảm thấy mình cứ luôn xoay mông. Bạch Thịnh nói: “Nhìn tôi” Sau đó chậm làm mẫu hai lần cho anh xem. Lăng Thần Nam chú ý tới, mấy người chơi cầu lông xung quanh đều đang nhìn anh, nhưng đối phương dường như hoàn toàn không chú ý đến, vẫn nghiêm túc nhìn mình. Lăng Thần Nam thu hồi tầm mắt, cà cà giày trên đất, tàn nhẫn phát cầu. Đánh được hơn mười phút, hai người mới nghỉ ngơi, cùng ngồi trên một băng ghế nhựa màu xanh uống nước, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, ngồi chưa được bao lâu mà trên băng ghế đã có một vũng nước nhỏ. Lăng Thần Nam từ trước đến giờ đều có thói quen tự mang theo nước, còn mua cho Bạch Thịnh một chai nước cùng chuối tiêu để bổ sung năng lượng. Bạch Thịnh sau khi ngồi xuống thì phân tích cho anh nghe nãy giờ đã tiến bộ chỗ nào rồi, chỗ nào thì phải chú ý lại, trong lúc nhất thời Lăng Thần Nam cảm thấy được hướng dẫn như vậy, ba tháng sau mình nhất định có thể báo thù rửa hận, tàn sát đám bạn đồng nghiệp dám xem thường anh kia. Nghỉ ngơi một lúc, Lăng Thần Nam đứng lên, lắc lắc cái ly nước, nói: “Tôi đi lấy thêm chút nước.” Bạch Thịnh ngửa mặt lên, bé ngoan gật đầu. Kết quả, lấy nước về, Lăng Thần Nam liền nhìn thấy bên cạnh cậu có hai nữ sinh vây quanh ——mắt cậu hơi mở to, có chút mờ mịt mà mím môi, dáng vẻ chất phác hướng nội hoàn toàn khác với vừa rồi chung cùng mình, lưng thẳng tắp, là biểu hiện căng thẳng của cậu. Lăng Thần Nam đi tới, nói: “Ha ha, chào.” Bạch Thịnh nghe thấy tiếng anh, lỗ tai hơi động, như được đại xá, cấp tốc đứng dậy bước đến bên cạnh anh, nữ sinh đang nói chuyện hơi dừng một chút, bảo: “À, vừa nãy thấy anh ấy đánh giỏi quá, nên hỏi anh ấy một chút xem có muốn gia nhập với chúng tôi hay không.” Nhìn theo phía mà cô gái chỉ, bên kia sân bóng còn có một nam sinh, có lẽ thiếu một người để chơi hai với hai, Lăng Thần Nam bày ra nụ cười thương hiệu chuyên nghiệp, nói: “Vậy thì không được rồi, đây là giáo viên của tôi, các cô cũng thấy tôi đánh tệ thế nào, sao có thể nhẫn tâm cướp giáo viên của tôi chứ?” Hai nữ sinh đều vui vẻ, nói: “Được rồi được rồi, tụi em không còn gì để nói.” Đặt ly nước qua một bên, Lăng Thần Nam hỏi: “Tiếp tục không?” Bạch Thịnh gật gật đầu. Sau khi cả hai nghỉ ngơi một lần, đến tám giờ thì kết thúc vì cả hai đã đói bụng đến mức ngực muốn dán vào lưng, thu dọn đồ đạc xong, hai người đến phòng thay quần áo, Lăng Thần Nam thấy cậu muốn mặc áo khoác thì vội vã ngăn lại: “Quần áo đã ướt rồi, ra ngoài sẽ lạnh đó.” Bạch Thịnh suy nghĩ một chút, nói: “Không sao, về nhà rồi tôi thay.” Lăng Thần Nam hỏi: “Về nhà? Không ăn cơm à? Tôi đói đến chóng mặt rồi.” Bạch Thịnh do dự nhìn phòng trong một chút, cắn cắn môi dưới, Lăng Thần Nam liền hiểu ra, có thể cậu không muốn tắm ở bên ngoài. “Vậy tắm nhanh một chút?” Lăng Thần Nam nói: “Bây giờ ít người dùng phòng tắm, hơn nữa tôi có một cái áo thun dự phòng, nếu như cậu không chê.” Bạch Thịnh trong lúc nhất thời như muốn cười, mà vẻ mặt này chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. Lăng Thần Nam chuyên nhìn vẻ mặt người khác để kiếm cơm, lập tức cảnh giác nói: “Sao thế? Cậu cười cái gì.” “Không có gì.” Bạch Thịnh nói, suy nghĩ hồi lâu thì tìm được từ: “Chẳng qua là cảm thấy… anh chuẩn bị thật đầy đủ, quần áo, vợt, giày, vân vân, tuy là…” Lăng Thần Nam nghe rõ, cậu là đang cười mình. “Tuy rằng trình độ tốt.” Cậu nói. Bạch Thịnh vội vã bổ sung: “Nhưng tiến bộ rất nhanh!” “Đừng có mà giải thích.” Lăng Thần Nam đương nhiên không hề tức giận, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: “Vậy có muốn mặc đồ không?” Có lẽ bây giờ Bạch Thịnh không sợ anh tí nào, nghiêm mặt cũng không sợ, thành thật nói: “Vâng, mặc.” Lăng Thần Nam đưa gội đầu cho cậu, khoá cửa tủ rồi cùng cậu vào phòng tắm, anh cố gắng hết sức không nhìn Bạch Thịnh quá nhiều, nhưng vẫn dùng dư quang ngắm ngắm thân thể vừa trắng vừa gầy của cậu, cột sống có thể lộ ra thấp thoáng mỗi khi cậu cong lưng, trên da cũng có không ít vết tích nhạt màu, không biết là do ảo giác dưới hơi nước, hay đó thực sự là vết tích của quá khứ. Hình cậu chưa từng kể ra những thứ này… Cảm thấy có chút gai mắt, Lăng Thần Nam nhắm mắt lại đứng dưới vòi hoa sen. Đường phải đi còn rất dài, anh nghĩ, trước khi Thẩm Dần Xuyên ra tù, anh có hai năm để chữa trị cho cậu. Hết chương 9
|