Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
|
|
Chương 65: Nhóm hứng thú điện tử[EXTRACT]Mấy đàn anh năm tư này, chính là những người lần trước Vệ Thư Tuân đi chung với bọn Tôn Y tham gia cuộc thi thiết kế điện tử sinh viên, thấy một mình Vệ Thư Tuân xách thùng dụng cụ, nhìn không được mà chỉ trích bọn Tôn Y. Vệ Thư Tuân có ấn tượng rất tốt với bọn họ, họ tự nhiên cũng thấy thích Vệ Thư Tuân. Đầu năm nay đã rất khó được tìm được một hậu bối không kiêu ngạo không hấp tấp, chịu được khổ cực. Đương nhiên trọng điểm là tuổi còn nhỏ không có tính uy hiếp. Lần này chủ yếu là giúp tứ đại mỹ nữ khoa ngoại ngữ bố trí sân khấu. Tuy tiệc tối nguyên đán học kỳ trước có biểu diễn tiết mục, nhưng các nữ sinh ngoại ngữ cũng không hài lòng. Đây là học kỳ cuối cùng của các cô ở trường, tự nhiên muốn náo nhiệt chút, bởi vậy trong nội bộ cả khoa ngoại ngữ quyết định tổ chức thêm một tiệc tối văn nghệ, mà cách sắp xếp ngọn đèn sân khấu, liền tìm vài người bạn bên khoa điện tử giúp đỡ. Kỳ thật người biết bố trí đèn sân khấu có rất nhiều, chỉ cần nói là giúp các người đẹp khoa ngoại ngữ, tùy tiện hô một tiếng, liền có thể dẫn tới một đàn sói rồi. Nhưng hiển nhiên mấy đàn anh không muốn để người khác tới đoạt cơ hội lần này, mà họ lại đang bận không giúp được, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới cậu em năm nhất học kỳ trước chịu được khổ cực kia. Tuy cậu em đó có cái bản mặt bảnh đến làm người ta bất bình, nhưng tuổi còn nhỏ, mới năm nhất thôi, không có tính uy hiếp gì, nữ sinh năm tư sẽ không coi trọng dạng đàn em thế này. Vệ Thư Tuân cũng không biết quanh quanh quẩn quẩn trong đó, mấy đàn anh năm tư kêu y giúp làm sân khấu, còn nói sẽ dạy y làm đèn nê ông, y tự nhiên lập tức đáp ứng. Tuy đèn nê ông không có tác dụng gì lớn, nhưng nói chung miễn cưỡng vẫn là một kỹ thuật, nói không chừng ngày nào đó dùng đến thì sao. Khoa ngoại ngữ cũng có người bố trí sân khấu của mình, bọn họ chủ yếu là hỗ trợ bố trí đèn. Vệ Thư Tuân đi theo sau một đàn anh tên là Lý Quốc Nam, công việc chủ yếu là giúp chuyền dụng cụ, dọn thang. Lý Quốc Nam liền một bên làm một bên dạy y. Không phải kỹ thuật gì quá khó khăn, trụ cột của Vệ Thư Tuân lại tốt, rất nhanh đã có thể tiếp nhận. “Chào, Thư Tuân, muốn coca không?” Một đàn chị ném coca qua, Vệ Thư Tuân tùy tay tiếp nhận, khoát tay: “Cảm ơn chị!” “Ngồi vững không? Để chị đỡ cho em!” đàn chị cười tủm tỉm nhìn cậu em năm nhất nhã nhặn bảnh trai, vươn tay đỡ lấy cái thang chữ A dưới người y. Vệ Thư Tuân không hề gì, y ngồi trên đây cũng rất vững, nhưng vẫn nói tiếng cám ơn, cầm dụng cụ ngửa đầu điều chỉnh đèn rock, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kêu to: “Vệ Thư Tuân!” làm y giật bắn cả mình. Quay đầu, liền nhìn thấy Lý Hiểu Nhiên đầy mặt tức giận đi tới. “Thư Tuân, tại sao cậu có thể như vậy.” Lý Hiểu Nhiên liếc nhìn đàn chị kia một cái, tức đến môi bĩu cả ra, nói với Vệ Thư Tuân “Là cậu bảo tụi này dạy bù cho cậu, mới có một tuần, đột nhiên nói tạm thời nghỉ, kết quả là chạy tới nơi này chơi, có ý gì hả!” Vệ Thư Tuân từ cây thang A nhảy xuống, có chút nghi hoặc, trước đó y cố ý mời các cô ăn một bữa, nói cho họ biết lớp học bù buổi tối tạm thời ngừng một tuần, tuy lúc ấy Lý Hiểu Nhiên không mấy vui vẻ, nhưng y cảm thấy mình đã nói rất rõ rồi, không biết Lý Hiểu Nhiên tìm tới đây làm gì. “Còn chưa tới 1 tuần mà, cuối tuần lớp dạy bù khôi phục, xin lỗi, nếu cậu thấy phiền, có thể không cần giúp tớ.” Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ là đối phương thấy phiền, vừa nói muốn học bù, thoắt cái lại không cần. Đối với chuyện này Vệ Thư Tuân không biết làm thế nào, y thật sự cảm thấy mệt, muốn thả lỏng một chút, chỉ có thể giải thích như vậy với cô. “Cậu… cậu có ý gì!” Lý Hiểu Nhiên giậm chân, đỏ mắt: “Tôi tốt bụng dạy bù cho cậu, còn bị cậu ghét bỏ nữa!” Nói vậy, đột nhiên chạy ào ra ngoài. “…” Vệ Thư Tuân thật sự hoàn toàn không rõ, mình rốt cuộc nói sai cái gì hả? “Ngốc quá!” đàn chị đẩy đẩy Vệ Thư Tuân: “Em còn không đuổi theo đi!” “Đừng giỡn chị.” Vệ Thư Tuân lại bò lên thang: “Em vừa mở đinh ốc ra đó, giờ mà bỏ đi mặc kệ, coi chừng lúc mấy chị nhảy nó nện xuống là tiêu.” Đối với Vệ Thư Tuân không hiểu phong tình mà nói, đương nhiên là trách nhiệm tương đối quan trọng rồi. Mặc dù là bố trí ngọn đèn sân khấu nhỏ xíu không đáng kể, nhưng đây là công việc y đã hứa đến hỗ trợ, liền phải phụ trách đến cùng. Kỳ thật Vệ Thư Tuân chỉ đến giúp lúc không có tiết hoặc thời gian giữa tiết, buổi tối không cần, y thuần túy lợi dụng lấy cớ này để nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên ban ngày khi lên lớp, vẫn sẽ gặp được Lý Hiểu Nhiên, căn bản không cần Lý Hiểu Nhiên chạy đi tìm y, cảm giác rất tận lực. Nhưng y là con trai, cũng không thể tính toán chi li với con gái, hơn nữa cô còn từng giúp mình. Cho nên hôm sau lúc Vệ Thư Tuân lên lớp, thừa dịp nghỉ giữa tiết hỏi Lý Hiểu Nhiên tối hôm qua vì sao lại tức giận đến vậy. “Tớ giận hồi nào chứ, thật đó.” Lý Hiểu Nhiên cười nói “Chỉ là lo cho cậu đi, cậu nhớ nhanh trở về học bổ túc đó nha, căn bản tiếng Anh của cậu rất tệ đó!” Nhìn ra cô thật sự không có giận, Vệ Thư Tuân cũng cười, nghiêng đầu sang chỗ khác liền nhíu mày. Y phát hiện y thật sự không hiểu con gái đang nghĩ cái gì, bạn bè trước kia, bất kể là Trần Tử Hà hay Trương Linh, đều là tính cách ngay thẳng, dạng con gái không được tự nhiên hoàn toàn không rõ đang nghĩ gì này thật sự làm y thân thiết không nổi. Sinh ra suy nghĩ này Vệ Thư Tuân liền tự vỗ mình một cái, con gái người ta không cầu hồi báo mỗi đêm tốn thời gian tốn sức lực giúp mày học bù, chỉ tính cách kỳ quái chút thôi, tại sao có thể ghét bỏ vậy chứ! Học làm đèn nê ông có ích lợi gì còn chưa biết, nhưng lại càng thân thiết hơn với các đàn anh năm tư. Các anh cũng có nhóm hứng thú của riêng mình, tính chất cũng tương đương với bọn Tôn Y, đều là thuê một căn phòng nhỏ ở trường để làm phòng hoạt động. Nhưng bọn họ công khai nhận người mới bên ngoài, thành viên trong nhóm đông hơn bọn Tôn Y nhiều. Bởi vì thưởng thức Vệ Thư Tuân, Lý Quốc Nam mời Vệ Thư Tuân gia nhập nhóm của họ. Vệ Thư Tuân đương nhiên không đồng ý, y và bọn Tôn Y là một đội, không có ý tưởng chuyển đầu qua người khác. Lý Quốc Nam có chút tiếc nuối, nhưng vẫn mời Vệ Thư Tuân đến chỗ họ chơi, không cần chính thức gia nhập, vừa chơi vừa học tập, dù sao cũng chỉ là nhóm hứng thú, không quan trọng có gia nhập hay không. Vệ Thư Tuân suy xét một hồi rồi chịu, chủ yếu là vì Lý Quốc Nam nói cho y biết, bọn họ đang dạy bọn hậu bối chế tác cuộn dây cung cấp mạch cao tần, bản vẽ đã đầy đủ, Vệ Thư Tuân liền không cách nào từ chối nổi. Thời gian y tiếp xúc điện tử rất ngắn, rất nhiều thứ nghe còn chưa nghe qua, cơ hội có thể hiểu biết được bất cứ cái gì thêm y cũng không bỏ qua. Chế tác cuộn dây cung cấp mạch cao tần không quá phức tạp, có lưu đồ chi tiết và bản vẽ cụ thể, thiết bị cũng tương đối đơn giản như máy con ve, bản AEC, bản giao diện, generator vân vân. Tuy không phức tạp, nhưng dù sao cũng chỉ đơn thuần là nhóm hứng thú, không có nhiều thiết bị có thể nghiên cứu mấy, cho nên chỉ chế tác một lần, do các năm dưới luân phiên theo tổ, những người khác ở bên cạnh nhìn, hoàn toàn bất đồng với bọn Tôn Y có đủ loại linh kiện phong phú có thể tùy tiện dùng. Người trong nhóm nhiều ít đều có chút trụ cột điện tử, có hai đàn anh năm tư chỉ đạo, một là Lý Quốc Nam, người còn lại không biết. Hai người sau khi cho mọi người xem qua bản vẽ, tùy tay kêu một sinh viên năm hai lên, chỉ y cách làm, những người khác ở bên cạnh quan sát, có câu hỏi có thể nêu lên. Vệ Thư Tuân là nhỏ nhất, lại là người mới vừa tới, Lý Quốc Nam vừa kêu mọi người vây lên quan sát, y đã bị chen lấn đến cuối cùng. Vệ Thư Tuân cũng không giận, xem qua bản vẽ, lại nhìn linh kiện chế tạo một chút, trong đầu y liền có lộ tuyến đại khái, chỉ còn bước tự tay thực hành thôi. Quả nhiên như Lý Quốc Nam nói, biết rồi thì thấy rất đơn giản. Y lưu lại chỉ là vì nể mặt mấy đàn anh, không tiện lúc người khác đang chỉ dạy thì xoay người rời đi, hơn nữa cũng có thể nhìn cách người khác làm. Tóm lại, đối với Vệ Thư Tuân mà nói, cái này không phải thiết bị quá khó, nhưng không biết vì cái gì, đàn anh năm hai kia cứ làm không được. Dòng một chiều đơn giản thì không sao, nhưng đến điều tiết KV và giới hạn điện lưu phức tạp hơn chút thì bắt đầu có vấn đề. “Đừng hập tấp.” Lý Quốc Nam thực kiên nhẫn chỉ: “Nhu cầu điều tiết KV là để giảm xóc, khống chế điện áp từ U21B, em nhìn kỹ bản vẽ chút, phải trải qua điện áp đặt trước, nối đến KV phản hồi, mới đạt tới điện áp KV khống chế. Em chưa nối ở bộ phản hồi kia kìa, làm lại lần nữa đi.” Vệ Thư Tuân đã tự làm qua một lần trong đầu, chống cằm đứng một bên nhàn rỗi quan sát. Lý Quốc Nam đi qua bên kia nghe điện thoại, Vệ Thư Tuân thấy người nọ lại sai nữa, liền nhắc nhở: “Hey, sai, là kháng điện trở cao dạng xâu chuỗi, không phải chuỗi DC, bội số thu là 1…” “Ồn chết!” Đại khái là làm đến không kiên nhẫn, đàn anh năm hai kia quay qua chửi Vệ Thư Tuân: “Mày biết cái mẹ gì, là tại mày cứ đứng một bên ồn ào mới làm tao không tập trung đó.” Vệ Thư Tuân giận tái mặt. Từ nhỏ đến lớn, trừ ba mẹ ra còn chưa có ai dám mắng y như vậy, phải nói là người dám mắng y sớm đã bị đánh cho bẹp dí rồi. “Làm sao vậy?” Một đàn anh đi tới hỏi. Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính, nhắc nhở chính mình: Mình bây giờ là trò ngoan, trò ngoan, không thể đánh lộn. Sau đó, mỉm cười, mang theo chút ngại ngùng: “Ngại quá, đàn anh, em đang có chuyện gấp, có thể để em thử được không? Làm nhanh thôi, để em kiểm tra rồi đi liền hà.” Lần này làm quả thật có hơi chậm, sinh viên năm hai này trụ cột điện tử hình như rất tệ, nhưng đã chọn người làm rồi, cũng không tiện đổi người giữa chừng. Nghe Vệ Thư Tuân nói vậy, những người khác cũng ủng hộ, đàn anh năm tư kia liền gật đầu: “Nếu vậy, để em thử luôn đi. Mọi người không nên gấp gáp, đều có cơ hội thôi, chúng ta là thay phiên thực hành mà.” Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính, cười nói với đàn anh năm hai mắng y kia “Xin lỗi, xin nhường cho.” “Hừ!” Người nọ hừ một tiếng, vẻ mặt không vui nhường chỗ ngồi.”Tao vất vả lắm mới làm được bước này, mày đừng làm hư của tao đó.” Vệ Thư Tuân ngồi xuống, cười đến nhã nhặn ngại ngùng: “Yên tâm, tôi với anh không cùng nằm một trục hoành đâu.” Người nọ vẫn trừng mắt, Vệ Thư Tuân đã cực nhanh mà nối xong kháng trở chuỗi, vốn là khống chế KV cũng đã làm gần xong, Vệ Thư Tuân điều tiết điện trở chuỗi xong, lập tức làm xong khống chế KV. Sau đó trực tiếp hoàn thành khống chế cao tần cao áp, chuỗi MA luôn. Dùng không đến mười phút, sau khi làm xong, lại kiểm tra bản vẽ một lần, Vệ Thư Tuân đứng lên, vẻ mặt xem thường lắc đầu: “Thứ đơn giản này, chậm trễ nhiều thời gian của tôi đến vậy, thời gian mà có thể tính thành tiền, tôi thật hy vọng được bồi thường nha.” Lý Quốc Nam đá văng Vệ Thư Tuân ra cửa, bất đắc dĩ nhấn trán: “Em là đến phá hả?” Tên sinh viên năm hai mới gia nhập không lâu kia ngoài miệng mắng to “Cái thể loại nhóm hứng thú chó má này tao cũng chả có hứng thú đâu” rồi rời khỏi, nhưng ai nấy đều thấy được hắn chỉ giỏi cái miệng. “Xin lỗi.” Vệ Thư Tuân nhún nhún vai: “Em thấy em đã đủ ôn hòa, anh vẫn là kêu anh ta học căn bản cho kỹ đi rồi tới!” “Tụi anh chỉ là nhóm hứng thú.” “Tụi em cũng là.” Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính. Khó trách bọn Tôn Y không chịu nhận thêm người, chí bất đồng đạo không hợp, nhiều người nhiều thị phi. Nhưng mà, thì ra không cần đánh người, cũng có thể đạt tới mục đích giáo huấn đó! Trên sách nói tri thức chính là sức mạnh, ở phương diện nào đó quả nhiên không gạt người!
|
Chương 66: Sự kết thúc bi kịch của buổi học bổ túc[EXTRACT]Học kỳ này Vệ Thư Tuân còn chưa chơi chung với bọn Tôn Y lần nào, nguyên nhân là học kỳ hai của năm ba lịch học của bọn Tôn Y tiến vào khóa thực tiễn chân chính. Lấy trụ cột của ba người bọn họ ứng phó cũng có chút quá sức, cho nên khi trở lại phòng thí nghiệm, ba người không chút do dự nằm bẹp trước máy tính coi phim giải trí. Vệ Thư Tuân lần trước thật vất vả mới dành ra thời giờ chạy tới hỏi: “Gần đây có thiết bị gì vui vui mới không mấy anh?” Phùng Vĩ xua tay: “Xê ra xê ra, giờ ai cũng đừng nói điện tử gì với anh, không thì anh xử người đó.” Vệ Thư Tuân khó hiểu có chút hâm mộ, nghe nói khóa thực tiễn của khoa công trình điện khí và tự động hoá là chế tác hệ thống trí năng hóa trong tòa nhà, vừa nghe đã thấy cao cấp mà còn chơi vui nữa chứ. Không giống y, chương trình khoa điện tử đều là ôm sách mà học, giảng viên nhiều lắm là kiếm mấy tấm mạch điện đơn giản đến bạo cho mọi người xem, chả có chút thú vị nào. Tư liệu của Giáo sư Triệu đã coi gần một nửa, nội dung bắt đầu sâu hơn, nhưng trụ cột của Vệ Thư Tuân đã vững, cũng không thấy khó hiểu. Có điều đến lúc này đã không có ví dụ thú vị, chỉ còn mấy cái lý thuyết cứng ngắc nghiêm túc như: Lý thuyết phổ nhiễu xạ đại lượng vô hướng, đặc tính tần suất hệ thống hình ảnh quang học. Cho nên Vệ Thư Tuân ham chơi lại không thích đọc sách bắt đầu không coi nổi nữa. Vậy thì thôi đi, làm Vệ Thư Tuân mê mang chính là 5 cô gái bổ túc buổi tối cho y. Các cô sẽ cùng dạy cho Vệ Thư Tuân, là bởi vì ngày đó họ ngồi chung với nhau, bình thường cũng là bạn bè khá thân thiết, cho nên bổ túc cũng đi chung —— Vệ Thư Tuân cho là như thế. Nhưng không biết vì cái gì, gần đây đám con gái hình như có xuất hiện mâu thuẫn. Ví dụ như: “Câu này I write the letter_____ you something, chắc là sử dụng bất định thức làm trạng ngữ mục đích, cũng chính là to tell.” Lý Hiểu Nhiên đang giảng đề luyện thi cho Vệ Thư Tuân. “À à.” Vệ Thư Tuân gật đầu ghi nhớ. “Thư Tuân!” Một cô gái dạy kèm khác – Trần Đình đã chạy tới: “Hả? Trễ vậy các cậu còn chưa học xong à?” “Chưa.” Vệ Thư Tuân vừa đáp vừa viết. “Trễ quá a, vậy tớ chờ cậu.” “Hả? Không cần…” “Tớ đi đây!” Lý Hiểu Nhiên đột nhiên đứng dậy bỏ đi một nước. Vệ Thư Tuân nắm bút, bài tập mới làm được có một nửa đã bị bỏ lại: “…?” Kỳ thật nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là vì Vệ Thư Tuân. Lý Hiểu Nhiên thích Vệ Thư Tuân, bạn của cô nhiều ít cũng biết, cho nên lần này giúp học bổ túc cũng mang theo chút ý muốn tác hợp, thuận tiện nhìn xem Vệ Thư Tuân thế nào. Nhưng Vệ Thư Tuân lại quá tốt a, lớn lên bảnh không nói, tính cách sáng sủa, lại hào phóng với nữ sinh, khi học hoa quả đồ uống chưa từng thiếu thốn. Đều là tuổi 18 tư xuân, ở chung như vậy mãi, Trần Đình vốn đã có ấn tượng rất tốt với Vệ Thư Tuân cũng nhịn không được mà cảm nắng. Chẳng qua thẹn với Lý Hiểu Nhiên, cũng luôn đè xuống. Theo lần trước Lý Hiểu Nhiên chạy đến sân khấu tìm Vệ Thư Tuân, lại bị y không hiểu phong tình chọc cho tức giận bỏ đi, Vệ Thư Tuân không biết rằng đó là chút làm lẩy nũng nịu của con gái, chỉ cảm thấy Lý Hiểu Nhiên kỳ kỳ quái quái, bất giác có chút bất hòa với Lý Hiểu Nhiên. Trần Đình sau khi phát hiện, rốt cục nhịn không được mà chủ động tiếp xúc Vệ Thư Tuân. Dù sao trước nay chỉ là Lý Hiểu Nhiên thích Vệ Thư Tuân, hai người lại chưa chính thức, bây giờ còn bất hòa nữa, cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Sau đó Vệ Thư Tuân bị kẹt ở giữa, không hề biết chuyện liền bi kịch. Cơ bản mỗi lần sau khi y học xong đều mời các cô đi uống ly nước gì đó, Trần Đình đột nhiên nói muốn ăn bánh ngọt, muốn uống ly cà phê, trong trường bán cũng không phải quá đắt, Vệ Thư Tuân liền không hề gì mà mời, với y mà nói cũng giống y chang mời những người khác thôi. Suy nghĩ của con trai và con gái không giống, Lý Hiểu Nhiên là cảm thấy: Em đã biểu hiện rõ ràng đến vậy, anh làm sao không biết được chứ. Trần Đình là: Em đã hẹn anh nhiều lần vậy rồi, chắc anh phải hiểu mà. Nhưng Vệ Thư Tuân hoàn toàn không có nghĩ theo phương diện đó, y thẳng tính quen, cảm thấy thích thì cứ nói ngay trước mặt, không ai nói gì với y, y tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều. Đương nhiên một nguyên nhân khác chính là y từ đầu tới cuối, chưa từng thích qua bất kì nữ sinh nào. Nhưng các nữ sinh không nghĩ vậy, ba nữ sinh giúp Vệ Thư Tuân bổ túc mắt thấy hai người bạn vì một thằng con trai mà trở mặt, đương sự còn làm như chả có việc gì. Rốt cục sau một ngày bổ túc, chất vấn Vệ Thư Tuân: “Về chuyện Lý Hiểu Nhiên và Trần Đình, cậu nghĩ thế nào?” “A?” “Hai đứa nó rốt cuộc cậu thích ai? “Ha? Thích?!” Vệ Thư Tuân chấn kinh rồi. “Chẳng lẽ cậu muốn bắt cá hai tay hả? Tụi nó cậu muốn hẹn hò với ai thì nói rõ ràng chút đi, treo người như vậy bộ vui lắm hả?” “…” Vệ Thư Tuân nhìn trời, cuối cùng hiểu ra các cô vì sao lại cãi nhau. Y thì không muốn dính vào chuyện của nữ sinh, cũng không có hỏi qua, không ngờ cư nhiên là vì y. “Tuy không rõ lắm hiểu lầm là phát sinh thế nào, nhưng tớ nói rõ trước, hai người họ ai tớ cũng không thích.” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ giải thích: “Hơn nữa tớ chưa từng theo đuổi ai cả, chuyện bắt cá hai tay càng tuyệt đối không có.” “Vậy Trần Đình nói các cậu hẹn hò là xảy ra chuyện gì!” “Má nó! Tớ không phải cũng mời các cậu á!” “Vậy cậu thích Lý Hiểu Nhiên không?” “Chưa từng thích qua.” “Quá đáng! Uổng công nó thích cậu đến vậy!” “…” Vệ Thư Tuân nghĩ, vì cái gì cô ấy thích tôi tôi liền phải thích lại? Hơn nữa Lý Hiểu Nhiên cũng chưa từng giáp mặt nói thích tôi mà? Nghĩ như vậy không có gì, nhưng tính Vệ Thư Tuân lại thẳng như ruột ngựa, cho nên, y thực thẳng thắn mà hỏi ra, vì thế, lớp học bổ túc của y cũng như vậy mà đặt dấu chấm hết. Chuyện này không làm Vệ Thư Tuân tổn thương gì về mặt tình cảm, nếu nói tổn thương, đại khái chính là không ai dạy kèm cho y nữa. mấy cô gái khác cũng không ghét Vệ Thư Tuân, nhưng nghe nói Lý Hiểu Nhiên sau khi nghe Vệ Thư Tuân hỏi lại, đã khóc trong phòng ngủ. Để cô không hiểu lầm, các cô cũng không tiện thân cận với Vệ Thư Tuân. Trần Đình nếu đã chủ động theo đuổi Vệ Thư Tuân, cũng không muốn buông xuống vào lúc này, vì thế chủ động tìm tới Vệ Thư Tuân, nói với y “Chúng ta hẹn hò thử được không?” “Tớ chưa có ý ở phương diện này, nếu có chỗ nào làm cậu hiểu lầm, thật xin lỗi.” Vệ Thư Tuân cự tuyệt, nhìn Trần Đình đỏ mắt chạy đi, buồn bực đến vò đầu. Bất kể thế nào mọi người là bạn học, các cô còn từng giúp y, nếu có thể, y tuyệt đối không muốn làm các cô vì y mà cãi nhau, lại càng không muốn làm các cô khóc. Nhưng y căn bản không biết nên làm gì bây giờ a! Tình yêu của con gái thật sự tới rất khó đỡ, về sau y tuyệt đối không muốn tiếp xúc loại tình cảm này nữa. Buồn bực này không thể oán giận với đám bạn trong lớp, nữ sinh không nói, vì sợ bị hiểu lầm, đều chủ động rời xa Vệ Thư Tuân, mà trong các nam sinh, mọi người đều ôm ý tưởng: diễm phúc của Vệ Thư Tuân không cạn nha, quá hâm mộ! Bởi vậy Vệ Thư Tuân chỉ có thể gửi cho Chu Tuyền một tin nhắn kể khổ. Bị đồn là Sở Khanh, bắt cá hai tay gì đó thì cũng cốc sao, trọng điểm là sau này ai tới dạy bù cho y a? Máy học tập bắn ra khung nhiệm vụ, nhiệm vụ kỳ thi giữa kì tới phải đạt tiêu chuẩn dừng lại ở 15%, còn cố ý chớp chớp con số này vài cái. Dùng tiếng điện tử cứng nhắc lại vui sướng nói “Cảnh cáo, cảnh cáo, nhiệm vụ thất bại phải tiếp nhận trừng phạt.”“Xéo qua một bên.” Giờ Vệ Thư Tuân đã hoàn toàn không sợ máy học tập: “Coi chừng tao tiêu hủy mày bây giờ.” Tin nhắn vừa gửi đi không đến mười phút, Chu Tuyền liền gọi điện về an ủi: “Chuyện này cậu làm rất đúng, học bổ túc thì không cần lo, anh giúp cậu.” “Cám ơn.” Vệ Thư Tuân thật mừng rỡ vì được Chu Tuyền tán thành, phản ứng của đám bạn trong lớp với chuyện này phần lớn là: Không nên từ chối, một là tổn thương tình cảm con gái người ta, hai là cũng đâu có ép cậu kết hôn, chỉ hẹn hò thôi, có cần nghiêm túc từ chối vậy không? Nhưng Vệ Thư Tuân không muốn tùy tùy tiện tiện đối đãi tình cảm của người khác như vậy, có Chu Tuyền ủng hộ làm y rất vui. “Nhưng mà, anh tới giúp em bổ túc, có tiện không? Không phải nhiệm vụ rất bận sao, hơn nữa không chung ngành mà.” “Chỉ toán, tiếng anh thì không thành vấn đề, mà nhiệm vụ, cũng không có gì quan trọng, không sao.” Lúc Chu Tuyền nói vậy, Hứa Nguyên Quân đang chuẩn bị tiếp lời, bị Chu Tuyền trừng một cái, nhún nhún vai câm miệng. Chờ Chu Tuyền cúp máy, Hứa Nguyên Quân mới bảo: “Đội trưởng, thật sự muốn tặng nhiệm vụ này cho đội 2? Rõ ràng đã sắp kết thúc, mấy tên kia lại nhào tới đoạt công a.” “Không sao.” Chu Tuyền thu điện thoạ vềi, lạnh lùng nói “Thiết bị mới còn chưa đưa xuống, đây là điều kiện trao đổi, tạm thời nhường một chút đi!” “Được rồi.” Hứa Nguyên Quân nhún nhún vai, chần chờ một hồi mới hỏi: “Đội trưởng, anh với tên tiêu quỷ Vệ Thư Tuân…?” ánh mắt cùng biểu hiện của Đội trưởng rõ ràng như thế, hắn cho dù chậm tiêu đến mức nào, cũng không cách nào giả bộ như không phát hiện. “Ừ, tôi thích cậu ấy.” Chu Tuyền nghiêm túc gật đầu. “Cậu ta biết không?” Có cảm giác tiểu quỷ Vệ Thư Tuân kia không có ý ở phương diện này a? “Tạm thời không thể cho cậu ấy biết.” Chu Tuyền hồi tưởng tin nhắn Vệ Thư Tuân gửi đến, ý kiến rất rõ ràng là nếu thấy không thích liền từ chối thẳng, hắn biết hiện tại Vệ Thư Tuân cũng không có tình cảm phương diện này với hắn, biết nói được khẳng định sẽ bị lập tức từ chối rồi dần dần bất hòa, vẫn là chờ một chút đi! Thành tích của Chu Tuyền ở trường quả thật rất tốt, nhưng chủ yếu là ở phương diện chiến đấu, mấy môn toán học, tiếng Anh, vật lý linh tinh chỉ có thể coi là tàm tạm. Nhưng vì bổ túc cho Vệ Thư Tuân, hắn đặc biệt gọi người mang sách chuyên ngành của Vệ Thư Tuân tới rồi tóm lấy Hứa Nguyên Quân dạy kèm cho mình, cả đang ngồi trên trực thăng cũng không buông tha. Hứa Nguyên Quân buồn bực nói “Không thì tôi đi giúp Vệ Thư Tuân bổ túc luôn đi cho rồi …” Bị Chu Tuyền trừng một phát, chỉ có thể tiếp tục dạy. Chu Tuyền sau khi trở lại Thành phố A, thừa dịp mấy ngày nghỉ ngắn ngủi, mỗi đêm lái xe đến Đại học A dạy kèm cho Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân vừa cảm động lại áy náy, ngại phiền Chu Tuyền chạy tới chạy lui, chủ động yêu cầu mỗi đêm tới nhà Chu Tuyền học, có đôi khi quá muộn, liền thuận tiện ngủ ở đó luôn. Nhà của Chu Tuyền vốn có phòng dành cho khách, nhưng không biết vì cái gì hắn đột nhiên muốn trang hoàng lại, Vệ Thư Tuân chỉ có thể ngủ cùng hắn, may mà giường cũng rất lớn, hai người đàn ông nằm chung không thấy chen lấn gì. Nhưng Vệ Thư Tuân không rõ vì sao tướng y ngủ xấu dữ vậy, mỗi sáng thức dậy đều nép sát vào ngực Chu Tuyền không thôi. Ngày bổ túc thứ 12, Chu Tuyền đột nhiên nhận được cú điện thoại khẩn cấp của Hứa Nguyên Quân: “Đội trưởng, không ổn rồi, nhiệm vụ kia là bẫy, đội 2 chết thảm trọng!”
|
Chương 66: Sự kết thúc bi kịch của buổi học bổ túc[EXTRACT]Chu Tuyền bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp mà rời đi, Vệ Thư Tuân lại thành đứa nhỏ bị nuôi thả. Bất quá vì có chút khẩn cấp, tiến độ 12 ngày học bù này nhanh hơn khi học với các nữ sinh nhiều, thời gian cũng dài hơn, thường xuyên học đến hơn 12h, đó cũng là nguyên nhân Vệ Thư Tuân không thể không ngủ lại nhà Chu Tuyền. Ngắn ngủn 12 ngày, hơn nữa mấy buổi học trước đó, Vệ Thư Tuân đã cơ bản đuổi kịp chương trình hiện tại, kế tiếp chỉ cần củng cố, không học tiếp cũng không sao, mà tiến độ máy học tập cũng hoàn thành 50%. Đối với cái này máy học tập thản nhiên bảo: “Tôi không thể xác định tiến độ hoàn thành của cậu, chỉ nhìn thành tích sau thi thôi.”Hiện tại còn hơn một tháng mới thi giữa kì môn vật lý, Vệ Thư Tuân không gấp. Y thiếu máy học tập hai nhiệm vụ, một là tư liệu giáo trình của giáo sư Triệu, hiện nay nhiệm vụ chỉ tới 8%, một cái khác là nhiệm vụ thi giữa kì, về phần cái nhiệm vụ “Người vĩ đại” kia, vẫn luôn cố định tại 16. 5%, đã lâu không thấy nhúc nhích. Quả nhiên, “Người vĩ đại” không phải dễ làm như vậy. Nếu không phải lúc trước cứu người đạt được chút tiến độ, hiện tại chỉ sợ còn đang bị máy học tập bức bách, mà không phải như hiện giờ nhàn nhã thong dong muốn làm gì thì làm đó. Không có học bổ túc ngốn hết thời gian, Vệ Thư Tuân bắt đầu rảnh rỗi, hiện tại y hoàn toàn không có hứng thú với chơi game, liền chạy đến phòng thí nghiệm chơi. Ba người kia đại khái thật sự quá bận, Vệ Thư Tuân đi mấy lần đều không đụng phải bọn họ. Tôn Y đã đưa cái chìa khóa cho y, cũng nói dụng cụ trong phòng thí nghiệm cứ tùy tiện xài, nhưng bản vẽ lưu lại trong phòng đều quá bình thường, Vệ Thư Tuân nhìn nhìn, cả hứng thú động tay vào cũng không có. Bất tri bất giác, ánh mắt y đã bị nuôi thành kén chọn rồi. Thừa dịp cuối tuần, Vệ Thư Tuân đến thăm giáo sư Triệu. Vết thương của thầy còn chưa lành, dù sao người đã già, lại không như Vệ Thư Tuân có một máy học tập giúp đỡ, hiện tại vẫn chưa về trường. Nhưng hồi trước tết thầy đã dọn ra bệnh viện, tĩnh dưỡng ở nhà. Vệ Thư Tuân mang hoa quả vào cửa, hỏi han một đợt xong, không tự nhận thức mình là một sinh viên, y vẫn thẳng ruột ngựa tiếp mà nói với giáo sư Triệu “Giáo sư, giờ em đang học lý thuyết phổ nhiễu xạ đại lượng vô hướng.” Giáo sư Triệu mỉm cười gật đầu: “Có chỗ nào không rõ hả?” “Dạ không.” Vệ Thư Tuân đáp: “Nhưng em thấy chán quá, coi không vô, có ví dụ mẫu thú vị nào cho em chơi không thầy?” “…” đại khái giáo sư Triệu là lần đầu tiên đụng phải sinh viên nói thẳng vào mặt thầy là coi không vô, thầy chỉ vào Vệ Thư Tuân thiếu chút nữa nói không ra hơi.”Em… em học vậy đó hả? Đọc sách cũng không phải chơi!” Mấy tiến sĩ sinh ông hướng dẫn ai mà không cần cần cù cù sợ học không đủ, tốt rồi, sinh viên xem trọng nhất cư nhiên chạy tới nói với ông coi không vô. “Là vô vị thật mà thầy!” Vệ Thư Tuân buông tay: “Cứ nói biên độ run phức tạp của chấn động quang, nhưng nội dung đều là công thức lưu đồ, quang trục và bước sóng là dạng gì em còn không biết, không lẽ dựa vào tưởng tượng mà học hả thầy?” Nhìn ra Vệ Thư Tuân quả thật có học, giáo sư Triệu gật gật đầu: “Bình thường lên lớp thầy luôn có thực nghiệm tương ứng, quả thật không thể bắt em đóng cửa tự học, vậy đi, thầy cho em vài cái ví dụ mẫu coi thử.” Vệ Thư Tuân mừng húm, lại bị giáo sư Triệu cú đầu cái cốc: “Đứng lên! Tại sao em có thể coi học hành thành trò đùa, chơi vui thì học, không vui khỏi hả. Sinh viên mà vậy đó hả? Học hành có cái nào không cần coi lý thuyết mà được à? Có giỏi đi thi em nói với giảng viên, chỗ này em không thích, các thầy đừng thi chỗ nào nha …” Bị phạt đứng nghe mắng nửa tiếng đồng hồ, Vệ Thư Tuân bắt được một bản vẽ chế tạo thiết bị phát sóng. Giáo sư Triệu tiễn y ra cửa, vừa đi vừa rầy: “Coi kỹ vào cho thầy, xem hiểu rồi hãy tới tìm thầy lấy tiếp. Còn có lý thuyết phổ nhiễu xạ đại lượng vô hướng, những nội dung đó em không được bỏ qua cái nào, thầy sẽ kiểm tra đó!” “Dạ dạ, thầy khỏi tiễn em đi thầy, lần sau em lại đến thăm ạ.” Vệ Thư Tuân không dám hỏi giáo sư Triệu muốn y xem cái gì, lau mồ hôi nhanh như chớp mà vọt. Nhìn bóng Vệ Thư Tuân rời đi, giáo sư Triệu thu vẻ mặt tức giận lại, lộ ra nụ cười. Vợ thầy đỡ lấy, nói “Được rồi, nó còn nhỏ mà, mình mắng dữ vậy, coi chừng lần sau nó không dám tới. Bình thường ngày nào cũng bắt thằng nhỏ dán bên miệng, người ta chạy tới mình lại đổi mặt khác là sao.” “Mình không hiểu.” Giáo sư Triệu vẫn nhìn theo hướng Vệ Thư Tuân chạy đi, bóng dáng khoan khoái chạy nhảy kia đã không còn, nhưng thầy vẫn cảm thấy mình còn nhìn thấy: “Đứa nhỏ này có thiên phú, tôi dạy học nhiều năm như vậy, chưa thấy ai chỉ bằng giáo trình có thể tự học. Hơn nữa lý thuyết phổ nhiễu xạ, đó là đề cập đến tia bức xạ, nó dĩ nhiên là thấy không chơi vui rồi, không có hứng thú, mà không phải xem không hiểu. Tôi hướng dẫn lớp tiến sĩ, lúc trước cũng không có ai kiêu ngạo đến vậy.” Giáo sư Triệu quay qua vợ: “Mình nói, tôi có thể không nghiêm khắc sao, tôi sao có thể để nó lãng phí thiên phú của mình như vậy!” Mà Vệ Thư Tuân có được “Thiên phú”, có lẽ thi giữa kì sẽ không qua nổi con 5 điểm, lúc này đang bị bạn bè lôi kéo tiếp tục sa đọa. “Tớ không đi, không có hứng.” “Không được, cậu thoát ly hoạt động tập thể lâu quá rồi, bất kể thế nào hôm nay khiêng cũng phải khiêng cậu đi!” Mới vừa về phòng đã bị ba người Ngũ Phong kéo đi tham gia tiệc làm quen, nếu là học kỳ trước y còn có chút hứng thú, học kỳ này gần đây đụng phải chuyện Lý Hiểu Nhiên và Trần Đình, y mới phát hiện mình hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của con gái, hiện nay liền cảm thấy khó gần với bất kì nữ sinh nào. Nhưng một người chung quy chống không lại sức kéo của ba người, bị bắt tham gia tiệc làm quen, ngốc ở KTV đến 11h đêm mới thừa dịp họ hát quá hăng say mà chạy về ký túc xá. Ngày hôm sau thức dậy, phát hiện ba người Ngũ Phong không biết lúc nào đã về, đang nằm sấp trên giường ngáy đến long trời lỡ đất. Vệ Thư Tuân ngáp một cái, rửa mặt xuống lầu, đến quán cơm mua ba xửng bánh bao hấp, y cũng không tính đi ra ăn cơm trưa, thẳng tiến phòng thí nghiệm. Bọn Tôn Y đều không ở, Vệ Thư Tuân mở máy tính ra, cắm Usb vào, mở tệp máy phát sóng vuông ra. Căn cứ vào lời thuyết minh, máy phát sóng vuông là thực nghiệm đến năm 3 mới bắt đầu tiến hành, bởi vì thiết bị cần khá chuyên nghiệp, chỉ có thể chế tác trong phòng thí nghiệm chuyên ngành. Loại phòng thí nghiệm nghiệp dư theo sở thích của bọn Tôn Y hiển nhiên không đủ. Tỷ như máy lọc sóng thông thấp, màn hình tinh thể 1602, bàn phím ma trận vân vân, trong này đều không có. Vệ Thư Tuân uể oải, khó trách giáo sư Triệu chỉ cho y một phần tư liệu, còn nói phải học biết chế tác mới tiếp tục cho y cái mới. Hai ngày sau, một anh đang học tiến sĩ tìm đến Vệ Thư Tuân. Đàn anh này chính là người học kỳ trước thay giáo sư Triệu đưa Usb tới, miễn cưỡng cũng coi như người quen. Lần trước y đến đây, chỉ hơi nhìn Vệ Thư Tuân vài lần, hôm nay lại là cao thấp đánh giá mấy phút đồng hồ. “Đàn anh, có chuyện gì vậy?” Vệ Thư Tuân đánh gãy đánh giá của anh: “Giáo sư Triệu có gì dặn ạ?” “Đi theo anh.” đàn anh nói “Giáo sư Triệu bảo anh mang em đến phòng thí nghiệm.” Đưa Vệ Thư Tuân đến tòa thực nghiệm thứ năm, đàn anh tên là Diệp Thành Thiên kia vừa quét thẻ mở cửa, vừa nhịn không được nhìn lại Vệ Thư Tuân. “Lần 5 rồi, đàn anh.” Vệ Thư Tuân nói “Em biết em bảnh, anh cũng không cần nhìn nhiều vậy đâu.” Diệp Thành Thiên lắc đầu, mang Vệ Thư Tuân vào một phòng thí nghiệm không lớn, cười nói “Anh lần đầu tiên mang sinh viên nhỏ như vậy vào đây, mấy thứ chút anh giảng cho, không biết em có thể hiểu nổi không.” Không thể trách anh nghi ngờ, máy phát sóng vuông tuy không quá khó chế tác, nhưng trình độ chưa đến liền tính chế tác ngay trước mặt cũng không có khả năng lý giải. Không thì cũng không đặt máy phát sóng vuông tới học kỳ hai của năm ba. Đương nhiên, nguyên lý của máy kỳ thật cũng không phức tạp, nhưng phải biết rất nhiều kiến thức nền, phải tới năm ba mới được, bởi vì nó bao gồm nguyên lý của rất nhiều linh kiện khác, chưa học liền xem không hiểu. Tuy Vệ Thư Tuân cũng là khoa điện tử, nhưng ai không biết năm nhất toàn học mấy môn phụ, không liên quan gì đến chuyên ngành. Mà học kỳ trước anh mới đưa giáo trình tư liệu của giáo sư Triệu cho Vệ Thư Tuân, nhanh vậy có thể coi hiểu hết à? “Xem kỹ, anh chỉ làm một lần, có gì không hiểu có thể hỏi anh, nhưng đừng có hỏi mấy câu như tham số mạch linh tinh, nếu không anh đá em văng ra đó.” “Không thành vấn đề.” Vệ Thư Tuân gật đầu. Cũng không phải y tự tin, tư liệu máy phát sóng vuông y cẩn thận nghiên cứu rồi, ít nhất một nửa nguyên lý đều xem không hiểu, chắc là còn chưa học được. Nhưng suy một ra ba y vẫn biết, huống chi trên người còn có cái máy học tập chứ. “Máy học tập, ghi hình, phân tích.” Đây là công năng của máy học tập Vệ Thư Tuân phát hiện khi vừa quen Tôn Y, Lưu Vĩnh Đông có giúp y chế tạo Transistor. Chỉ cần y yêu cầu, kỳ thật máy học tập có thể cung cấp trợ giúp nhất định, nhưng bởi vì chương trình của y luôn là tiếng anh, toán học nhàm chán, cho nên không dùng đến. Ít nhất trong mấy tiết môn phụ nhàm chán y chả muốn nghe máy học tập chỉ đạo gì nữa, nói không chừng sẽ làm bài tập làm đến chết mất. “Đầu tiên, cho em mười phút nhớ kỹ bản vẽ thứ nhất.” Diệp Thành Thiên mở đèn chiếu ra, cho Vệ Thư Tuân nhìn sơ đồ mạch điện đầu tiên.”Nguyên lý trì trệ chắc em hiểu mà đúng không? Sơ đồ này là phát ra điện áp song cực, nhớ mạch điện của nó đi, lúc làm không có thời gian cho em từ từ xem đâu.” Nếu hỏi Vệ Thư Tuân có ưu điểm gì, đại khái chính là trí nhớ tốt, hơn nữa là đối với thứ cảm thấy hứng thú. Sơ đồ mạch điện y đã sớm nhớ kỹ, nhưng vẫn cẩn thận nhìn lại một lần, gật đầu: “Nhớ rồi.” “Vậy bắt đầu.” Tư liệu của máy phát sóng vuông rất nhiều, chỉ là sơ đồ thôi đã có hơn 10 tấm, kèm theo mỗi tấm là hai đến ba tờ thuyết minh nguyên lý. Nhưng kỳ thật khi bắt tay vào làm cũng không phức tạp, đối với nguyên lý điện tử đã lý giải, trong đầu tự động có thể hiểu được một hai câu. Chỗ nào không hiểu, thấy Diệp Thành Thiên chế tác, hơn nữa nghe anh giảng lại, muốn không hiểu cũng khó. Hơn nữa trong đầu Vệ Thư Tuân còn có một cái máy học tập phụ trách phân tích kỹ càng. “Bước này áp dụng theo nguyên lý dao động đa hài, công thức là UC=+UZ, với vi mạnh số học TTL.” Lúc Diệp Thành Thiên chế tác, máy học tập tiến hành quay lại phân tích, cũng đồng bộ giảng giải: “Bởi vậy chu kì xung Uo là 1/2 sóng chữ nhật, chu kỳ hình sóng có được là 3T.” Cứ như vậy một bên giảng giải một bên thực hành, bởi vì đối với Diệp Thành Thiên mà nói đây là thứ hết sức đơn gian, chỉ tốn không đến một giờ liền hoàn thành. Làm xong anh liền hỏi Vệ Thư Tuân: “Xem hiểu không?” “Dạ, hiểu.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Cám ơn.” “Em hiểu thật không, có gì không biết thì hỏi, đừng nói dối, anh cũng không mắng đâu.” Không trách được Diệp Thành Thiên nghi ngờ, bọn họ lúc trước hồi năm ba, lần đầu tiên chế tạo cả lớp đều nửa hiểu nửa không, Vệ Thư Tuân mới năm nhất sao mà hiểu cho nổi? “Dạ, cơ bản là hiểu.” Vệ Thư Tuân vẫn gật đầu: “Nhưng mà nguyên lý toán của chu kỳ hình sóng, chu kì xung hình sóng vân vân em không biết, em nghĩ trong tư liệu của giáo sư Triệu có, em về sẽ coi thử, cũng không thể bắt anh dạy cả tiết cho em ở đây được.” “… Chỉ có cái này không hiểu?” Vệ Thư Tuân nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Dạ, giờ thì cái này thôi, cái khác em còn chưa nhớ ra. Anh xem, nếu trở về phát hiện còn có gì không hiểu, em lại gọi hỏi anh, có được không?” Diệp Thành Thiên lặng im nửa ngày, lắc đầu: “Cuối cùng thì anh hiểu tại sao giáo sư Triệu không thể chờ đợi được đến vậy…”
|
Chương 68: Bài chuyên ngành chính thức[EXTRACT]Khai giảng hơn một tháng, Vệ Thư Tuân rốt cục có cơ hội tiếp xúc chút chút với môn học có liên quan đến chuyên ngành——《thực hành điện công điện tử》. Giai đoạn đầu của《 thực hành điện công điện tử 》đều là nguyên lý căn bản, sơ đồ mạch điện, nội dung chỉ giới hạn trong sách giáo khoa, Vệ Thư Tuân trước đó có học cơ bản rồi, hơn nữa được Tôn Y dạy rất nhiều tri thức điện tử, giờ coi sách chỉ thấy lơ ngơ buồn ngủ. Hơn một tháng, thầy mới giảng đến phân biệt nguyên linh kiện chủ chốt điện tử, y thì đã tự học xong hết phần sau, đang nghĩ có nên trốn học không, rốt cục nghênh đón tiết học chế tạo. Tiết đầu tiên là cách sử dụng dụng cụ máy móc thường dùng, thầy đưa mọi người đến phòng điện tử, trong ánh mắt chờ mong của các sinh viên, thầy dạy họ “Làm cách nào sử dụng bút thử điện đúng cách”. Vệ Thư Tuân thiếu chút nữa hộc máu, nhưng thầy nói, bút thử điện là dụng cụ mới bắt đầu không thể thiếu của khoa điện công, cả bút thử điện còn dùng không tốt, đừng nói thêm gì đến sử dụng mấy thứ khác, đến lúc đó cả việc có rò điện không cũng không biết. Cho nên mọi người chỉ có thể kiềm chế tâm tình, dưới sự chỉ dẫn của thầy, học cách cầm bút chính xác, làm sao phân biệt điện xoay chiều và một chiều. May mà trừ bút thử điện hơi dài dòng một chút, những cái khác như nhíp, bộ cờ lê, cái đục, kềm cắt vỏ, kềm ống, đồng hồ vạn năng, megom kế vân vân, đều chỉ tùy tiện giảng hai câu. Trong phòng có cả máy khoan, đáng tiếc thầy lại không cho dùng. Tuy học khoa điện, nhưng rất nhiều người từ nhỏ đến lớn căn bản hoàn toàn chưa tiếp xúc qua dụng cụ kim khí, đặc biệt là con gái, loại dụng cụ thông thường nhất như đồng hồ vạn năng nghe thầy giảng xong vẫn không biết cách dùng. Về phần megom kế, kềm lột vỏ, kềm ống càng là nghe còn chưa nghe qua, một ít nam sinh biết dùng liền nhân cơ hội chỉ cho các cô, để nhận được mấy câu khen ngợi bội phục. Vì thế các nam sinh vốn biếng nhác nháy mắt sinh động lên, hưng trí bừng bừng chỉ các nữ sinh các dụng cụ này sử dụng thế nào. “Thư Tuân, cái kềm lột vỏ này dùng thế nào vậy?” một nữ sinh bên cạnh Vệ Thư Tuân tay phải cầm kềm lột vỏ, tay trái một sợi dây điện đã cũ, hình như vẫn không hiểu được lột vỏ dây điện thế nào, vì thế quay đầu hỏi Vệ Thư Tuân. “… Không biết.” Vệ Thư Tuân hữu khí vô lực, không rõ đám Ngũ Phong vì sao có thể hưng trí bừng bừng giảng giải cách dùng đống công cụ cơ bản đến vậy. Càng không rõ đám con gái, rõ ràng chả biết chút gì về điện tử, hiển nhiên trước kia cũng không thích, vì sao còn ghi danh vào khoa này chứ. Sau đó lại có mấy nữ sinh đến hỏi Vệ Thư Tuân, y đều đáp không biết như vậy. Nói thế nào đây, nữ sinh làm nũng là đáng yêu thật, nhưng Vệ Thư Tuân không thích thái độ của các cô. Làm sinh viên khoa điện mà cả dụng cụ cơ bản cũng không biết, lãng phí cả tiết để học cách dùng thế nào, còn hi hi ha ha cười bán manh cho là vui đùa. Thầy tốn cả tiết đầu tiên là đặc biệt dạy cách nhận biết dụng cụ chính là vì cho các cô thời gian, còn không tự giác nữa chứ! May mà tiết thứ hai rốt cục bắt đầu chương trình chính thức: thiết kế và chế tác bản mạch in. Bản mạch in là bản mạch nguyên thủy nhất, in lên board đồng một tờ giấy bóng chống ăn mòn, rồi căn cứ vào đường mạch trong giấy đó mà khắc, kỹ thuật này đơn giản như in ấn trên giấy, bởi vậy được xưng là bản mạch in. Hiện tại sử dụng phổ biến là bản mạch hai mặt và bản mạch nhiều lớp, tuy nhiên bản mạch in đơn giản nhất, nhưng đối với sinh viên nhập môn mà nói, đây là chương trình trụ cột tốt nhất. Cách tạo bản mạch in rất đơn giản, chính là trên một bản mạch trống, dùng đinh tán, trụ cố định làm tiếp điểm, căn cứ mạch điện tiến hành thiết lập đường dẫn, lắp đặt thiết bị tương ứng. Vì chiếu cố các sinh viên nhập môn, sơ đồ bản mạch PCB đơn giản đến làm người ta giận sôi, bất quá là mấy đường dẫn đơn giản, đường dẫn phức tạp nhất là một đường gấp khúc, còn lại thì đều thẳng tắp. Hơn nữa giai đoạn đầu in sơ đồ PCB lên giấy bóng, cắt bỏ, chuyển ấn, bởi vì sinh viên quá đông, đều là thầy làm. Các sinh viên đứng một bên nhìn thao tác, sau đó lấy bản mạch sớm đã được chuẩn bị sẵn mà tiến hành bước cuối cùng là cho ăn mòn, khoan, phủ bề mặt. Đối với sinh viên chưa từng tiếp xúc với điện tử mà nói, đây kỳ thật cũng coi như thể nghiệm đầu rất thú vị, cho dù là Vệ Thư Tuân đi theo bọn Tôn Y chế tác qua không ít thứ, cũng chỉ từng dùng bản mạch điện tử đã thành phẩm, bản mạch in tối sơ cấp tuyệt đối chưa làm qua. Nhưng cảm giác này nói thế nào đây, cứ như một thiết kế sư tràn ngập nhiệt tình muốn học bản thiết kế đang là trào lưu quốc tế, mà bước đầu tiên được dạy chính là đi gắn cúc áo vậy, buồn bực đến mức nào là hiểu rồi. Mặt vô cảm làm xong, mặt vô cảm nộp lên, được chấm điểm cao nhất ngay tại chỗ, 99 điểm. Thầy còn khích lệ: “Vừa rồi thầy phát hiện em làm rất linh hoạt, xem ra trước kia em có học rồi, tiếp tục cố lên.” Vệ Thư Tuân mặt vô cảm tiếp mà run run khóe miệng, tan học xong chạy ào tới phòng thí nghiệm, cướp đoạt các loại bản vẽ của ba người Tôn Y lưu lại trước kia mà bắt đầu chế tác —— hồi đó y ghét bỏ mấy tấm bản vẽ này quá đơn giản, giờ không dám ghét nữa, đống bản vẽ này kéo đại cái nào ra cũng thú vị chán hơn bản mạch in a! Lúc ba người Tôn Y về phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, liền nhìn thấy Vệ Thư Tuân ghé vào bàn thực nghiệm đã chế tạo ra vài cái thành phẩm, họ nghi ngờ nhìn nhau: “Chú ấy bị kích thích gì hả bây?” May mà tiết thứ ba tuy vẫn là nội dung về bản mạch in, nhưng đã nói đến nguyên lý thiết kế sơ đồ bản vẽ. Nội dung bao gồm nguyên tắc bố cục, luồng tín hiệu, nguyên tắc tản nhiệt, thiết kế điện từ tương hợp vân vân. Tuy trong đó, chỉ có một ít nguyên lý rất đơn giản, thậm chí chỉ có thể coi là những phần cần chú ý mà thôi, nhưng Vệ Thư Tuân thiếu chính là những trụ cột này, y nghiêm túc lấy bút từng câu từng chữ ghi lại kỹ. Thầy giảng bài trong giảng đường, dùng màn hình máy chiếu để phóng giáo trình. Nhưng các sinh viên nhìn đống dụng cụ đặt trên đài thực nghiệm, đã sớm kiềm chế không nổi, muốn tự tay chế tạo như lần trước. Vì thế có người lớn tiếng giục: “Thầy ơi, chỉ nhìn thôi cũng không biết làm đâu, không bằng một bên làm một bên học, như vậy mới học nhanh đó thầy!” “Đúng đó đúng đó!” mấy sinh viên khác phụ họa. Hiện giờ có quá nhiều bản mạch, tùy tiện đến chợ điện tử nào cũng mua được, giá cả cũng không đắt, căn bản không cần phải lãng phí thời gian học bản mạch in. Nhưng bọn họ chờ mong tiết này, nói là vì được tự tay chế tác, nhưng thực tế chính là kiếm cơ hội khoe khoang trước mặt nữ sinh thôi. “Im lặng!” Mắt thấy mọi người bắt đầu ồn ào, Vệ Thư Tuân nhíu mày, nói tiếng im lặng. Tiếng của y không lớn, giọng điệu cũng không gắt gỏng, nhưng xưa nay nhân duyên trong lớp vẫn tốt, có uy tín. Gần như là y vừa mở miệng, cả lớp lập tức im lặng lại. Vệ Thư Tuân lẳng lặng nhìn về phía thầy giáo có chút dại ra, nói “Thầy ơi, cứ tiếp tục đi ạ.” “… A, a, được.” Thầy dạy 《 thực hành điện công điện tử 》là một giảng viên mới về còn rất trẻ, không có kinh nghiệm giảng dạy gì, chỉ thờ phụng phương châm dạy học phải tận khả năng làm các sinh viên hứng thú, mắt thấy mọi người không có ý học lý thuyết, thầy đã chuẩn bị dừng giảng bài rồi. Dù sao đối với đa số người mà nói, những lý thuyết này có lẽ cả đời cũng không dùng đến. Ai biết một sinh viên nhẹ nhàng la một câu, cả lớp cư nhiên an tĩnh lại. Giảng viên trẻ tuổi này hơi há hốc, đờ đẫn giảng xong lý thuyết, cuối cùng nói: “Bản vẽ thầy đã vẽ xong, mỗi người một tấm. Yêu cầu thiết kế là pad không ít hơn 80 cái, độ rộng dây dẫn là 30mil, kích thước pad là D=60mil, d=25mil. Dụng cụ cùng bản vẽ đều đủ hết, làm thế nào là tự các anh chị thôi.” Có lẽ là có chuyện gì, giao bài tập xong thầy liền rời đi, chỉ chừa cho mỗi người một bản vẽ, một cái bàn làm việc, mấy board đồng, họ bắt đầu thực hành. Bàn làm việc tự do lựa chọn, mỗi nữ sinh tìm một nam sinh hỗ trợ, xét thấy biểu hiện lạnh nhạt của Vệ Thư Tuân ở tiết trước, chả có ai tìm đến y, y cũng vui vẻ mà được nhàn nhã. Rất nhanh đã chuẩn bị xong board đồng, bắt đầu khắc. Chính là dùng giấy than khắc lên trên mặt board đồng. Hoạch định xong một nửa, đột nhiên một người đi qua phía sau Vệ Thư Tuân, đụng y một cái, bút của Vệ Thư Tuân lệch đi, xẹt qua cả bản mạch, cả tấm bản vẽ liền bị hủy. Vệ Thư Tuân quay đầu nhìn về phía sau, thấy là Chung Hữu đang hất cằm nói “Xin lỗi ha, không cẩn thận đụng phải cậu.” Ngũ Phong bên cạnh tóm lấy hắn: “Cái gì không cẩn thận, mày rõ ràng là cố ý đụng vào!” “Thế nào thế nào, muốn đánh người hả?” Chung Hữu không biết là sợ hay cố ý muốn gây chuyện, kêu la lên, người bên cạnh đều quay nhìn bên này. Vệ Thư Tuân nhíu mày, đè Ngũ Phong lại: “Bỏ đi, đừng động vào nó.” “Hừ, coi chừng tao đó!” Không nói bây giờ là thời gian lên lớp, cũng không thể bởi vì bị đụng một cái liền đánh người. Ngũ Phong tuy tính cách lỗ mãng, nhưng cũng phân rõ phải trái. Chỉ có thể cảnh cáo ngoài miệng một tiếng, đẩy hắn ra. “Hừ, sợ mấy người hả?” Chung Hữu tuy nói vậy, nhưng tốc độ chuồn chả chậm chút nào, rất sợ Ngũ Phong thật sự ra tay. Học kỳ trước bởi vì đánh bài, lại làm hại đám bạn trong lớp thiếu chút nữa bị đám lưu manh đánh, Chung Hữu nghĩ thông suốt lại đi vu khống Vệ Thư Tuân để tẩy trắng chính mình, kết quả bị Vệ Thư Tuân đánh một trận trước mặt cả lớp, mất hết mặt mũi, thanh danh cũng nát bét, cả lớp đều không thích nói chuyện với hắn. Chung Hữu quả thật vừa sợ vừa hận Vệ Thư Tuân, nhưng đánh thì đánh không lại, Vệ Thư Tuân trên lớp hòa đồng, cũng không có yêu thích hư hỏng gì, muốn bịa cũng bịa không ra được chuyện gì, chỉ có thể oán hận mà chịu đựng. Học kỳ này mới khai giảng không lâu lại quậy ra chuyện hai đứa con gái cùng tranh giành Vệ Thư Tuân, quá đáng nhất chính là, tuy đều bị đá, nhưng không riêng hai người bị cự tuyệt, mà cả đám nữ sinh khác đều thực khích lệ Vệ Thư Tuân, cảm thấy y từ chối rất rõ ràng, không có dây dưa đùa bỡn tình cảm nữ sinh, là một người con trai tốt Vừa rồi người đầu tiên gọi thầy đừng giảng nữa trực tiếp thực hành đi chính là hắn, nguyên nhân đương nhiên là vì bên cạnh vừa vặn là một bạn nữ rất xinh đẹp. Ai biết lại bị Vệ Thư Tuân mắng im lặng. Chung Hữu lúc này đã quên cơn đau học kỳ trước bị đánh, chỉ nhớ cảnh tượng Vệ Thư Tuân ức hiếp mình, cộng thêm sự ghen ghét sinh ra trong khoảng thời gian này. Ngặt nỗi hắn nhát gan, không dám làm chuyện xấu gì thật, cũng chỉ dám cố ý đi tới đụng vào Vệ Thư Tuân, phá hư bài tập của y. “Thư Tuân, tớ thấy rõ nó cố ý đụng cậu đó.” Thấy Chung Hữu trốn trở về, Ngũ Phong tức giận kể. “Tớ biết, bản vẽ của tớ hư rồi, cậu cho mượn dùng chút đi.” “A, vậy cậu chờ chút, tớ còn chưa vẽ xong.” “Ừ, không sao, tớ không vội.” Tất cả mọi người bắt đầu chế tác, chỉ có Vệ Thư Tuân bởi vì có không bản vẽ mà đứng một bên chờ. Lấy tính cách của y, liền tính bị phá hư bản vẽ, cũng sẽ không nói gì, chỉ cần đối phương không phải cố ý. Nhưng cho dù là cố ý, trước kia y nhiều lắm chỉ chửi vài tiếng, sẽ không vì một tấm bản vẽ mà đánh người, huống chi y đã quyết định làm một học sinh ngoan chân chính. Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính, ngón tay xoay xoay cây bút, nhàn nhàn nhã nhã chậm rãi đi đến phía sau Chung Hữu. Chung Hữu rụt bả vai, trốn qua bên cạnh: “Làm… làm gì?” “Không có gì, bản vẽ của tôi hư, không có việc gì làm.” Vệ Thư Tuân mỉm cười. “Thế nào? Muốn đánh người hả? Tôi… tôi sẽ nói thầy bây giờ!” Chung Hữu miệng cọp gan thỏ kêu la, nữ sinh bên cạnh kinh ngạc liếc qua một cái, ánh mắt lộ nét khinh bỉ. “Yên tâm, một bản vẽ thôi, tôi không đến mức vì việc nhỏ này mà đánh người.” Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính, ngòi bút gõ gõ trên bản vẽ của Chung Hữu: “Lãng phí một tấm bản vẽ.” Chung Hữu không hiểu chi hết nhìn Vệ Thư Tuân nói xong liền rời đi, lúc phục hồi tinh thần liền mở miệng trào phúng: “Hà, cố làm ra vẻ, thách cậu cũng không dám đánh tôi.” Rõ ràng học kỳ trước đã no đòn mà còn nói. Nữ sinh bên cạnh im lặng dời bàn đi xa một ít. Vệ Thư Tuân trở về bàn mình, Ngũ Phong vừa vặn đã vẽ xong, đưa bản vẽ cho y, cũng tò mò hỏi: “Vừa rồi cậu tìm Chung Hữu làm gì?” “Không có gì, bỏ thêm một chấm thôi.” Vệ Thư Tuân bình tĩnh nói. “Bỏ thêm một chấm?” “Thêm một chấm trên trị số độ rộng của dây chủ thôi.” Vệ Thư Tuân đẩy đẩy kính: “Không biết nó có phát hiện không nữa.”
“… Không biết.” Vệ Thư Tuân hữu khí vô lực, không rõ đám Ngũ Phong vì sao có thể hưng trí bừng bừng giảng giải cách dùng đống công cụ cơ bản đến vậy. Càng không rõ đám con gái, rõ ràng chả biết chút gì về điện tử, hiển nhiên trước kia cũng không thích, vì sao còn ghi danh vào khoa này chứ. => Cái này khó nói nha, vd như tui, hồi đó chả biết gì về vật liệu mà vẫn đăng kí thi vào đó. Một là vì triển vọng ngành nghề (trắng ra là nghe bàn dân thiên hạ đồn nghề này mai mốt kiếm nhiều tiền =)))), hai là cũng không thật sự yêu thích một ngành nào cả cho nên nhắm mắt đưa chân đại. Không phải ai tới tuổi thi đại học cũng biết mình thật sự thích cái gì, riêng tui thì cái gì cũng tàm tạm mà chả nổi trội cái gì cả, phải xét đến rất nhiều khía cạnh, vd như ngành có dễ kiếm việc làm không, lương trung bình là bao nhiêu, ba má đòi hỏi thế nào, và sau khi học xong năm nhất hay năm hai thậm chí năm ba thì có cảm giác mình thật sự yêu ngành không? Không thì bỏ đi học cái khác cũng chả ai nói gì. Tui thì tui thấy tui đã quyết định quá chính xác khi chọn ngành Silicat ^^ Không hối hận gì hết vì càng học tui càng thấy thích a…..
À, tui tâm sự thêm vài chuyện vs mọi người nhé….. Tui đã phát hiện ra một điều: Mấy con mèo nhà tui toàn kỳ ba thôi mọi người ạ. Bỏ qua 2 con mèo gay bữa hổm tui kể mọi người nghe nhé, nhà tui có một chị mèo tên là Đại Tỷ, một chị tên là Meo Meo. Cả hai chị đều mang bầu của trai hàng xóm (tại hai anh mèo đực trong nhà yêu nhau rồi) chị Đại Tỷ đẻ trước được ba con mèo con, chỉ cưng như cưng trứng, nằm kè kè bên con mà ko đi đâu hết, đói cũng nằm đó mà ré lên đòi ăn chứ ko chịu rời khỏi con chỉ. Đáng tiếc là con chỉ yểu mệnh, cả ba con đều chết (đừng hỏi tui nguyên nhân nhé, tui k biết đâu), cái cũng tới lúc chị Meo Meo đẻ, cơ mà cái nết con Meo Meo nhà tui lạ lắm, đẻ xong là tha con lên la phong giấu rồi bỏ đi chơi chứ không thèm chăm con cái gì hết, mèo con đói nó kêu thảm thiết, chị Đại Tỷ nghe tiếng mèo con kêu xót ruột dùm hay sao ấy, cái chỉ leo lên tha con người ta xuống, cho bú liếm liếm ngủ chung như đúng rồi luôn. Chị Meo Meo sau chuyến đi chơi trở về, kiếm con hoài k thấy thì phát hiện 3 đứa con mình bị Đại Tỷ bắt cóc mẹ nó rồi @@ Tên nào mèo nấy, Đại Tỷ quả là Đại Tỷ, chị Meo Meo nhào qua giành lại con, chị Đại Tỷ giở thói mẹ mìn oánh người ta tan nát, cái chị Meo Meo nhắm oánh không lại rồi nên bỏ mẹ 3 đứa con đi chơi luôn @@ tui thì tui sợ chị Đại Tỷ sinh con lâu rồi sữa không đủ cho ba con mèo con nên cứ rình rình bắt Meo Meo lại cho tụi nhỏ bú, ai dè nó né nó giãy như không phải con nó thật á. Cái Đại Tỷ sau khi bị đánh lạc hướng đi ra ngoài cho ăn về thấy cảnh tượng trên, nó…… oánh con Meo Meo tiếp. Và tui đã thua rồi các cô ạ, một đứa muốn giành và một đứa thì chịu cho giành, tui thua…… Chắc mai mốt tui phải đổi tên Đại Tỷ thành Mẹ Mìn, may là Meo Meo nó k thiết tha gì đến con nó chứ nếu nó cưng con như chị Đại Tỷ chắc nhà tui có chiến tranh dài dài coi rồi @@ Câu chuyện trên là có thật, tui không bịa nhá, bữa nào tui chụp chân dung Mẹ Mìn và Meo Meo lên cho coi @@
|
Chương 69: Đại biểu tiết thực hành điện tử[EXTRACT]Sự thật chứng minh Chung Hữu cư nhiên chả phát hiện được gì. Kỹ thuật bản mạch in rất rất đơn giản, cho dù là các cô gái dưới sự chỉ dẫn của nam sinh cũng làm được thành công. Đương nhiên, có vài cô thật sự không giỏi thực hành, thất bại, nhưng đó là con gái, hoàn toàn có thể hiểu mà, thầy cũng không nói gì thêm. Cả lớp chỉ có một nam sinh là Chung Hữu thất bại, thầy không lời gì để nói chỉ vào hai giao tuyến “Em Chung Hữu, thầy nhớ trước đó có nói mấy điều cần chú ý mà, đường dẫn không cho phép có giao nhau, cái này sẽ dẫn đến làm chập mạch thậm chí cháy đó, hy vọng về sau em ghi cho kỹ. Cũng hy vọng các bạn khác cũng nhớ, có lẽ các bạn khi làm việc chỉ sơ sẩy một cái thôi sẽ dẫn đến hậu quả không thể đoán trước, đây không phải giải thích là có thể gánh vác.” Mặt Chung Hữu đỏ bừng, cúi đầu không nói. Hắn vừa rồi còn muốn chỉ cho bạn nữ bên cạnh, bị cô từ chối, lúc ấy còn nói là không thông qua cậu có thể tìm tớ. Kết quả nữ sinh kia qua, ngược lại hắn lại bị thầy coi là điển hình mà thuyết giáo trước cả lớp. Tuy trong lòng oán giận thầy, nhưng Chung Hữu chỉ nghĩ là thao tác của mình có vấn đề, từ đầu tới cuối chưa nghĩ tới là bản vẽ có chuyện, cũng sẽ không quay lại nhìn, chuông tan học vừa vang lên liền bỏ chạy ra khỏi phòng học. Các bạn lục tục rời đi, thầy kêu mấy sinh viên ở lại dọn dụng cụ, Vệ Thư Tuân chủ động ở lại gom bản vẽ. Bản vẽ đều là hàng tái sử dụng, Vệ Thư Tuân cũng không muốn hại người dùng kế tiếp. Đáng tiếc đẹp trai quá cũng có tội, bởi vì biểu hiện trước đó của y, thầy《 thực hành điện tử 》vốn luôn chú ý y, thấy y lén giấu một bản vẽ vào túi, thầy nhíu mày. Chờ Vệ Thư Tuân cười đưa bản vẽ đã xếp gọn cho thầy chuẩn bị chuồn, thầy cười chỉ chỉ vào túi Vệ Thư Tuân: “Chuyện gì?” “Cái gì ạ?” Vệ Thư Tuân giả ngu. “Bản vẽ, lấy ra.” “…” Không thể gạt được, Vệ Thư Tuân nhún vai, lấy bản vẽ ra. Thầy vừa liếc qua là biết có vấn đề gì, quay qua Vệ Thư Tuân: “Đây là bản vẽ của Chung Hữu?” “Đúng vậy.” Vệ Thư Tuân thản nhiên gật đầu. “Sinh viên bây giờ…” thầy có chút đau đầu ấn ấn trán: “Trò Vệ Thư Tuân, thầy biết em rất thông minh, nhưng hy vọng cái thông minh của em đừng đặt vào việc ức hiếp bạn bè như vậy.” Vệ Thư Tuân thè lưỡi: “Thầy, chỉ lần này thôi mà, không có lần sau đâu.” Chỉ cần tên kia đừng tới chọc y. “Không được, việc này là em sai, thầy phải phạt em.” Thầy nghiêm túc nói “Liền phạt em làm đại biểu khóa《 thực hành điện tử 》đi.” “A?” “Sau này tất cả việc chuẩn bị thí nghiệm đều do em phụ trách, có chuyện gì thầy sẽ trực tiếp thông báo cho em, rồi em chuyển giao cho cả lớp, cứ quyết định vậy đi.” “Em từ chối, thầy.” Vệ Thư Tuân lắc đầu, thời gian y chơi còn không đủ nữa, nào có nhàn rỗi mà làm đại biểu khóa gì chớ: “Đại biểu là cấp 3 mới có mà, đại học còn đại biểu gì nữa thầy, mà em không có thời gian…” “Đây là phạt, không phải trưng cầu ý kiến.” thầy tiêu sái vỗ vỗ bản vẽ trên bàn, lưu lại một cái chìa khóa: “À, đây là chìa khóa, em bỏ hết đống này vào tủ tài liệu A-1 đi, tiết sau thầy còn dùng đến, cứ vậy đi, những dụng cụ khác em kiểm tra một chút, không thành vấn đề là có thể đi rồi.” Thầy ném Vệ Thư Tuân đang kháng nghị lại rồi bỏ đi, Vệ Thư Tuân không vui, nhưng bản tính trách nhiệm lại quấy phá, vẫn phải ở lại cuối cùng kiểm tra xong tất cả dụng cụ mới rời đi. Đến quán cơm gọi cơm về phòng, phát hiện ba người trong phòng cũng đã ăn xong rồi đang chơi game khí thế ngất trời, y bất mãn hộc máu. Đại biểu khóa là cái gì a, coi như không nghe thấy gì hết đi! Không xong chính là thầy hình như thật sự nhằm vào Vệ Thư Tuân rồi, trước tiết chiều hôm sau liền gọi điện cho Vệ Thư Tuân, nói cho y biết: “Hôm nay có tiết thực nghiệm, thầy đã nói với giáo viên đang trực trong phòng điện công rồi, em trực tiếp đến chỗ đó lấy chìa khóa, chuẩn bị dụng cụ thầy sẽ nhắn cho em. Đại biểu khoá, vất vả nha.” “Em không đi!” Cái gì đại biểu khóa, cũng không phải học sinh cấp 3. Vệ Thư Tuân cúp máy, mặc kệ. Không bao lâu di động nhận được tin nhắn của thầy: “Tiết hôm nay là lắp ráp sản phẩm điện tử, dụng cụ chuẩn bị 12 cái: kềm mỏ nhọn, kềm cắt, kềm điện, kềm lột vỏ, tua vít, mỏ hàn, tay cầm ván ghép, trụ cố định dây dẫn…” Nhắn xong một hàng dài dụng cụ cần chuẩn bị, ở cuối thầy còn bồi thêm một câu: “Cả lớp hôm nay có thể làm thí nghiệm hay không, phải dựa vào em đó đại biểu khóa.” Mặt Vệ Thư Tuân xanh mét tắt máy nằm bẹp vào giường. Dù sao y chưa có nói chịu làm đại biểu gì hết, thầy có thể lên lớp không liên quan gì đến y! Mặc dù nghĩ vậy, nhưng nhìn thời gian từng phút từng phút tới gần lên lớp, Vệ Thư Tuân vẫn bình tĩnh đứng dậy —— thiên tính bức ép, thời điểm nào đó ý thức trách nhiệm của y thật sự quá thừa, không thì cũng không hết lần này đến lần khác dính líu đến đám bạn hồi đó. Nhưng thật sự không muốn bị không trâu bắt chó đi cày, đi thì trong lòng khó chịu, không đi thì cứ thấy mình làm sai cái gì, Vệ Thư Tuân trực tiếp đứng dậy thay quần áo. Ngũ Phong dưới giường đang ngậm cây kem chơi game, thấy Vệ Thư Tuân rời giường, nghi ngờ hỏi: “Thư Tuân, làm sao vậy, bây giờ còn chưa tới giờ lên lớp mà?” Vệ Thư Tuân một tay chống mép giường từ tấm lót nhảy xuống, sắc mặt không tốt: “Hôm nay tớ trốn học, đi trước!” Rõ ràng không phải trách nhiệm của mình, là thầy ép nhận lấy, trước kia cũng trốn rất nhiều tiết mà. Nhưng không biết vì cái gì, cứ cảm thấy không bỏ xuống được, cứ như mình vô trách nhiệm thế nào ấy. Cho nên sau khi rời khỏi trường còn nhắn tin hỏi hỏi Ngũ Phong: “Lên lớp thế nào?” “Nam nữ tạo thành một nhóm, Thư Tuân cậu không đến rất tiếc nha.” Ngũ Phong đáp. Vệ Thư Tuân không lời gì để nói lắc đầu, yên tâm. Rời trường lại không biết nên làm cái gì, làm một tên lưu manh đã từng lấy trốn học làm nhiệm vụ của mình mà nói, đây là một chuyện không tưởng nổi. Vệ Thư Tuân đứng ở trạm xe bus, nhìn lộ tuyến một loạt xe, suy xét nên tới chỗ nào giết thời gian đây, thình lình bả vai bị người ta vỗ vỗ: “Vệ Thư Tuân?” Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của một thanh niên đen thui gầy còm chừng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mặc chiếc áo sơ mi kẻ vuông màu xanh đối diện y: “Đã lâu không gặp a, Thư Tuân!” “Xương Sườn, sao mày lại ở chỗ này?” Xương Sườn là người bạn lúc trước ra lăn lộn mà Vệ Thư Tuân quen, học kỳ trước bởi vì chuyện Chung Hữu đánh bạc, hai người lại gặp nhau ở Thành phố A. Nhưng họ đã hoàn toàn đi về hai thế giới khác nhau, Vệ Thư Tuân không muốn dính líu với đám bạn trước kia nữa, mà đám dân dân cờ bạc chắc cũng không thân thiết nổi với nơi không khí đầy mùi học thuật như Đại học A. “Đừng kêu Xương Sườn Xương Sườn gì nữa, khó nghe.” Xương Sườn khoát tay: “Giờ tao đổi tên rồi, về sau kêu anh Nham đi. Nham của thạch nham, nhớ đó.” “Được rồi, anh Nham.” Vệ Thư Tuân nhún nhún vai không nói lời nào, nhớ tới chuyện hồi tết giúp đám bạn cũ một chút lại suýt bị họ ép vào xã hội đen, bất kể người bạn này đến Đại học A làm gì, y cũng quyết định không bao giờ nhiều chuyện, tuy cũng không ghét người bạn trước kia từng quen biết này.”Xe đến, tao đi trước đây.” Thấy Vệ Thư Tuân rời đi, Xương Sườn quay đầu cầm lấy điện thoại: “Ê, tìm được thằng ch* đó chưa? Cẩn thận một chút, tao nhìn thấy Vệ Thư Tuân, tụi mày đừng đụng vào nó đó.” Tùy ý nhảy lên một chiếc xe bus, Vệ Thư Tuân mới phát hiện là tuyến đi trước chỗ giáo sư Triệu. Vừa vặn lần trước đã học xong máy phát sóng vuông, còn chưa lấy được văn kiện mới, Vệ Thư Tuân trực tiếp đi thăm giáo sư Triệu, thuận tiện xin thầy thêm văn kiện nào vui vui tiếp. Sự thật chứng minh khi một sinh viên trốn học, tốt nhất đừng có ngu dại đi tìm giáo viên. Vệ Thư Tuân vát bản mặt thành ý đi thăm, còn cố ý mua giỏ quả ở cửa tiểu khu, nhưng giáo sư Triệu vừa nhìn thấy y, câu đầu tiên chính là hỏi: “Chiều nay không phải em có tiết sao? Trốn học?” “… Giáo sư, vì sao thầy biết thời khóa biểu của em?” Thời gian kế tiếp Vệ Thư Tuân bị giáo huấn đến nâng đầu không nổi, trong đầu ong ong đều là “Đừng nghĩ là em thông minh liền XXOO…” “Đừng học được một chút liền XXOO…” Chờ giáo sư Triệu thật vất vả lắm mới ngừng răn dạy, Vệ Thư Tuân ủy khuất ngồi xuống, đẩy USB qua: “Giáo sư Triệu, văn kiện.” “Em còn muốn hả.” Giáo sư Triệu lắc đầu: “Không được, không được, giờ em không ổn rồi, tiếp xúc kỹ thuật rất cao,liền chướng mắt mấy tiết trụ cột. Thầy không thể dạy em tiếp, tư liệu đưa trước đó em cũng ngừng lại đi, trở về ôn tập lại một lần, bắt đầu trụ cột cho kỹ. Còn có bài chuyên ngành của em cũng vậy, nghiêm túc học cho thầy, lý luận đơn giản tương lai có lẽ rất trọng yếu, đừng coi thường bất kì môn học nào. Lần sau lại để thầy biết em trốn học, thầy liền tự tới trường bắt em đó!” Vệ Thư Tuân lòng đầy buồn bực rời khỏi nhà giáo sư Triệu, nhìn đồng hồ, còn sớm chán, không nghĩ ra nên đi đâu, thôi thì trực tiếp đến nhà Chu Tuyền nghỉ ngơi cho khỏe. Chu Tuyền trước khi rời đi có cho y tấm thể, kêu y bình thường giúp trông cửa, không có việc gì có thể tùy ý đến chơi. Tuy thân với Chu Tuyền, nhưng dù sao cũng là nhà người khác, Vệ Thư Tuân chưa lần nào tới cả. Tuy trong cao ốc điều hòa, nhưng thời tiết nóng bức, lại bị mắng một trận ở chỗ giáo sư Triệu, khi ngồi thêm chuyến xe bus đến bên này, đã rích chịch cả người. Vệ Thư Tuân mở tủ quần áo của Chu Tuyền ra, tùy ý chọn một chiếc áo thun rộng rinh đi vào phòng tắm. Xối nước xong lại lười mặc đồ, xọt đại cái quần xà lỏng rồi tròng cái áo thun rộng rinh của Chu Tuyền vào ngồi trong phòng khách vừa ăn kem cây vừa xem tv, sau đó ngủ quên hồi nào cũng không biết. Lúc Chu Tuyền mở cửa, đập vào mặt chính là Vệ Thư Tuân nghiêng người trên ghế sa lông, áo xệt xuống lộ ra hơn nửa bả vai mà ngủ say. Đại khái là đã ăn kem cây, đôi môi Vệ Thư Tuân hồng nhuận mê người, bởi vì áo quá rộng, bả vai mượt mà bên phải lộ ra ngoài, hai chân trắng nõn thon dài một cái khoát lên tay vịn sô pha, một cái chàng hảng để bệt xuống đất. Chiếc áo thun rộng rãi vừa vặn phũ đến mông, chỉ hơi lộ ra chút mép quần. Chu Tuyền nhìn chằm chằm cái mép quần kia, trái cổ không khỏi khẽ rục rịch.
|