Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
|
|
Chương 115: Giáo sư Triệu[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Người này tự nhiên là giáo sư Triệu Vệ Thư Tuân lúc này trốn còn không kịp, mà thanh niên kia, cũng là anh Diệp Thành Thiên đã lâu không gặp. Hai người nhìn thấy Vệ Thư Tuân trong đội ngũ, đều lộ nụ cười tươi, nâng tay chào hỏi. Nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện phiếm, Diệp Thành Thiên tiếp đó liền đỡ Giáo sư Triệu rời đi dưới sự hướng dẫn của một sĩ quan. Chuyến đi kế tiếp, Vệ Thư Tuân không yên lòng, ngay cả đi xem cái gì cũng không chú ý. Cuối cùng, nghiên cứu viên Tiểu Văn lại đứng trên đài, nói với mọi người: “Kế tiếp, tôi sẽ đặt một vài câu hỏi có liên quan đến Hàng không, xem xem kiến thức chuyên môn của mọi người thế nào, trả lời đúng có thưởng nha!” Các sinh viên còn chưa quên phải thể hiện, hơn nữa có còn phần thưởng, sôi nổi vui vẻ giơ tay, đều tích cực chủ động giành đáp các câu hỏi, chỉ có Vệ Thư Tuân lười biếng đứng ở cuối cùng. Sĩ quan Lục suy nghĩ một hồi, còn do có ấn tượng tốt với Vệ Thư Tuân, đi đến bên người y an ủi nói: “Sao cậu không đi giành trả lời, chẳng lẽ bị chuyện hôm qua dọa sợ rồi? Không sao, hôm nay lại không cần câu đi đấm máy nữa, lớn gan lên đi!” Hắn nói thì thôi đi, còn nắm tay Vệ Thư Tuân lên quơ quơ trên không, bên kia nghiên cứu viên Tiểu Văn vừa vặn hỏi xong, thấy cánh tay rõ ràng kia của sĩ quan Lục, đương nhiên phải cho mặt mũi, vì thế chỉ vào Vệ Thư Tuân nói: “Em này, em cứ trả lời đi, lên 10000 mét tầng khí quyển, sẽ sinh ra thay đổi gì?” Sĩ quan Lục vỗ vỗ lưng Vệ Thư Tuân, ra hiệu y cố lên. “…” Vệ Thư Tuân ỉu xìu liếc hắn một cái, bất đắc dĩ trả lời: “Dạ, từ khoảng độ cao 11000 mét thẳng đến 30500 mét, nhiệt độ trung bình của tầng khí quyển duy trì ở khoảng -56. 5℃… ” Câu hỏi của nghiên cứu viên Tiểu Văn đối với sinh viên ngành hàng không mà nói rất đơn giản, trả lời chính xác có thể được một huy hiệu kỷ niệm có dấu ấn tên lửa, chắc là mấy món quà nhỏ ngay từ đầu đã chuẩn bị cho sinh viên. Vệ Thư Tuân không có hứng thú với thứ này, tùy tay ném cho Hàn Chi Tân, Hàn Chi Tân vui vẻ đẹo vào trước ngực, đẩy đẩy y: “Thư Tuân, tiếp tục cố lên!” “Cái gì?” “Huy chương a, cậu không cần à?” “Không cần…” Đang nói, Vệ Thư Tuân quay đầu nhìn thấy một sĩ quan đi tới, nói nhỏ gì đó với sĩ quan Lục, sĩ quan Lục liền nhìn về phía y. Vệ Thư Tuân biến sắc, đến rồi. Giáo sư Triệu lâm thời bị mời đến đây, còn không biết chuyện gì, sau khi nghe hết ngọn nguồn, cũng không một mực phủ nhận, mà yêu cầu đi tìm Vệ Thư Tuân đến. Trong một văn phòng đơn độc, câu đầu tiên giáo sư Triệu nhìn thấy Vệ Thư Tuân là: “Thư Tuân, những kỹ thuật em đưa ra, có phải em tự làm hay không?” Vệ Thư Tuân sửng sốt, không ngờ Giáo sư Triệu tin y như vậy, không chút hoài nghi xuất xứ của kỹ thuật này, ngược lại cho rằng là y tự nghiên cứu ra. “Giáo sư Triệu, thầy đang nói gì ạ?” Vệ Thư Tuân lộ vẻ không hiểu. Giáo sư Triệu vẻ mặt nghiêm túc, vỗ bàn nói: “Nói đi, có phải có người thấy em là sinh viên, muốn chiếm thành quả nghiên cứu của em không? Em yên tâm nói ra, để thầy coi ai to gan vậy dám ăn hiếp cả học trò của thầy!” Giáo sư Triệu nghĩ Vệ Thư Tuân là lo bị người đoạt thành quả nghiên cứu, mới đưa tên thầy ra, bởi vậy không có tỏ thái độ ngay từ đầu, tính xác nhận rõ ràng với Vệ Thư Tuân trước đã, cuối cùng không làm lời nói dối của Vệ Thư Tuân bị vạch trần. Càng như thế, ngược lại càng kiên định tâm ý báo đáp của Vệ Thư Tuân dành cho thầy. “Giáo sư Triệu, thầy đang nói gì ạ?” Vệ Thư Tuân trấn định lại, mặt lộ vẻ nghi ngờ: “Những cái đó là tài liệu thầy đưa em đó, thầy quên rồi sao?” Giáo sư Triệu nhíu mày lại, hoang mang nâng nâng kính: “Thầy không nhớ thầy có làm những thực nghiệm đó.” “Là nằm trong cái USB số 5 mà thầy đưa em đó, bên trong đó có rất nhiều luận văn trước kia của thầy, còn có một ít bản thảo thực nghiệm, giáo lí, em thấy trong đó mà!” Giáo sư Triệu nhìn về phía Diệp Thành Thiên: “Thành Thiên, em chép tài liệu gì cho Thư Tuân vậy?” Diệp Thành Thiên lắc đầu: “Giáo sư, em lưu hết toàn bộ giáo trình tài liệu trong máy thầy, cụ thể có cái gì em không nhìn kỹ.” Vệ Thư Tuân là cắn chặt điểm này. Lúc trước giáo sư Triệu vì sợ y hỗn loạn, tất cả tư liệu vốn một cái USB có thể lưu đủ, thầy còn cố ý chia thành 5 cái, còn đánh số nữa, kêu y học từng cái từng cái một. Diệp Thành Thiên không rõ sao lại thế, thấy nhiều USB như vậy, liền chép hết mọi thứ trong máy giáo sư Triệu, bao gồm một ít bản thảo nháp vô dụng, sau đó các tư liệu này bị giáo sư Triệu xóa hết lúc cần làm trống bộ nhớ. “Là bản thảo nháp trước kia của thầy.” Vệ Thư Tuân khẳng định nói: “Thầy quên rồi à, giáo sư, lúc ấy thầy còn viết ý tưởng về sóng ánh sáng hình nêm, còn đã thực nghiệm bắn thấu tấm đơn sắc, sau đó thất bại, tài liệu mấy thực nghiệm đó thầy cho em em còn nhớ mà!” “Đúng đúng.” nghiên cứu giáo sư Triệu đã làm vô số kể, Vệ Thư Tuân nhắc đến thực nghiệm này, thầy suy nghĩ một hồi mới mơ hồ nhớ tới: “Đúng đúng, thực nghiệm bắn thấu tấm đơn sắc, thầy còn thiếu chút nữa đốt cháy cả áo… Thầy thật sự đã làm thực nghiệm thiết bị phân biệt chống bức xạ sao?” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Dạ, em nhìn thấy trong tư liệu thầy cho em mà.” Giáo sư Triệu vẫn rất tin tưởng Vệ Thư Tuân, y khẳng định như vậy, thầy cũng không hoài nghi nữa, chỉ che trán, đột nhiên lộ ra vẻ mặt u sầu: “Các em nói, thầy có phải sắp bị đãng trí người già hay không? Thực nghiệm quan trọng như vậy, vì sao thầy không nhớ ra nổi gì hết?” “…” Vệ Thư Tuân quả thực áy náy đến muốn quỳ xuống. “Không có đâu!” Diệp Thành Thiên cười nói: “Thầy chỉ là làm thực nghiệm nhiều qúa, quên mất thôi, khi thầy nhìn thấy những tư liệu kia, không phải cảm thấy nhìn thực quen mắt sao? Chỉ cần làm lại một lần, nói không chừng có thể nhớ ra ạ!” Kỳ thực Giáo sư Triệu chỉ bởi vì nhìn thấy tư liệu kỹ thuật mới mà hưng phấn thôi, được Diệp Thành Thiên dỗ một hồi, thầy đọc lại lần nữa, tư liệu này có cảm giác nhìn như quen quen, lập tức gật đầu: “Không sai, làm lại một lần là được. Những tư liệu này không hoàn thiện, có thể là chỗ thầy không đủ khả năng, nhưng giờ không thành vấn đề. Thành Thiên, Thư Tuân, hai em làm trở lý cho thầy.” Vệ Thư Tuân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng sức gật đầu: “Không thành vấn đề.” Giáo sư Triệu có chút lơ mơ trong cuộc sống hằng ngày, nhưng nhắc tới thực nghiệm, lập tức tinh thần phấn chấn: “Đi thôi, mượn một phòng thí nghiệm của bọn họ, chúng ta hôm nay liền khởi công!” Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân song song đi theo sau thầy, vừa ra trước cửa, Diệp Thành Thiên đột nhiên nói: “Tuy không rõ sao lại thế này, nhưng mọi người tin tưởng em!” Vệ Thư Tuân giật mình, đột nhiên lấy tay che mặt: “Làm sao bây giờ, máy học tập, tao còn muốn làm học trò của giáo sư Triệu quá!” Thành phốHàng không vũ trụ có được khoa học kỹ thuật đầy đủ nhất cả nước, phòng thí nghiệm Giáo sư Triệu mượn, không đến nửa giờ đã chuẩn bị tốt. Đối với yêu cầu lấy Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân làm trợ lý, anh Tạ phụ trách chuyện này nhìn Vệ Thư Tuân một cái, tuy hoài nghi sinh viên trẻ như vậy có thể giúp đỡ được gì không, nhưng tóm lại phải cảm ơn y, vì thế cũng chấp nhận. Vốn giáo sư Triệu còn muốn tiện thể kêu thêm vài đứa học trò đến đây, tham dự hạng mục Hàng không là vinh quang, đối với giáo sư tuổi nghề thâm niên như vậy còn là lý lịch quan trọng, huống chi các sinh viên còn trẻ, có thể cho bước đầu của họ trực tiếp nhảy lên mấy bậc thang. Đáng tiếc lúc trước đến không biết là chuyện gì, giờ lại xin điều người căn bản không có khả năng. Thành phố Hàng không vũ trụ không thiếu kỹ thuật viên nhất, trực tiếp liền sắp xếp cho thầy năm trợ lý, người nào cũng chuyên nghiệp hơn Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân. Có kỹ thuật mấu chốt mà Vệ Thư Tuân cung cấp, lại có các nghiên cứu viên chuyên nghiệp, đối với nghiên cứu kỹ thuật mới, gần như hoàn toàn không trở ngại. Vệ Thư Tuân là lần đầu tiên tiếp xúc tiêu chuẩn nghiên cứu cấp chuyên nghiệp, khác hoàn toàn với tiết dạy học dịu dàng trước kia với Giáo sư Triệu trong phòng thí nghiệm, lúc giáo sư Triệu nói bắt đầu, không khí như lập tức đọng lại, mọi người cứ như biến thành cái máy, không cười, không nói lời nào, cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, chỉ có tiếng hiệu lệnh lạnh lùng của giáo sư Triệu. Vệ Thư Tuân làm một trợ lý phụ, chỉ phụ trách ghi chép số liệu thực nghiệm, có thế thôi cũng đã bị bầu không khí nghiêm túc như vậy ép tới thở không nổi. Quay đầu nhìn về phía các nghiên cứu viên phía sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng cả đám bọn họ đứng trước đài thực nghiệm với hai tay phối hợp ăn ý, nếu không phải biết thực nghiệm này là lần đầu tiên mọi người hợp tác, còn tưởng rằng bọn họ đã luyện hơn trăm ngàn lần. “Vệ Thư Tuân.” Giọng nói lạnh như băng lại nghiêm khắc của Giáo sư Triệu vang lên: “Trường sóng đơn sắc là bao nhiêu?” “Là 15 8%!” Vệ Thư Tuân lập tức trả lời, bởi vì vừa rồi hơi phân tâm, đột nhiên bị kêu tên, lúc này mới phát hiện mình bị dọa đến trái tim hoảng loạn —— đây là thể nghiệm lần đầu tiên trong đời y, hồi xưa bị người ta đuổi theo đánh, cũng chưa sợ hãi như vậy. “Đài thực nghiệm số 1 bắt đầu phân rã trường xung kích trường quang, đài thực nghiệm số 2 trường nhiễu xạ đã thay đổi.” Giáo sư Triệu trong tay bận rộn, không chút nghĩ ngợi phát lệnh: “Vệ Thư Tuân, ghi chép định luật biến đổi trường ánh sáng…” “Dạ!” Lúc thực nghiệm hôm nay chấm dứt, Vệ Thư Tuân mới phát hiện đã hơn 9h tối, đến bây giờ còn chưa ăn cơm chiều, vậy mà hoàn toàn không thấy đói. Nhưng so với đói khát, Vệ Thư Tuân cảm giác mệt mỏi kiệt sức càng sâu, trước kia cứ cảm thấy thực nghiệm chơi vui, không ngờ thực nghiệm chân chính vất vả như vậy. Đáng tiếc trừ y ra, những người khác sớm đã quen loại công việc cường độ cao này, vừa chấm dứt thực nghiệm, lập tức khôi phục tinh thần cười đùa, hi hi ha ha chạy đến gian ngoài ăn cơm, còn thương lượng buổi tối đi coi phim. Gian ngoài phòng thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn cơm hộp, Vệ Thư Tuân mệt đến mất khẩu vị ăn cơm, muốn trực tiếp về ký túc xá. Giáo sư Triệu vỗ vỗ vai y: “Làm quen đi, công việc sau này của em sẽ càng mệt hơn đó.” “…” Vệ Thư Tuân im lặng một hồi, nói: “Giáo sư Triệu, em vẫn muốn làm học trò của thầy hơn.” Nghiên cứu Hàng không tuyệt đối còn mệt hơn cái này gấp mười lần, y đột nhiên có chút muốn hối hận.
|
Chương 116: Sinh tử không rõ[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Vệ Thư Tuân trở lại ký túc xá mới cảm thấy đói bụng, may mà Hàn Chi Tân có chuẩn bị bánh mì, tuy chỉ có một ổ nên cũng no không nổi, nhưng đối với Vệ Thư Tuân mà nói cũng không tệ, bởi vì y ngay cả ăn cái gì cũng không biết. Ăn xong rồi thiếu chút nữa trực tiếp ngủ, bị Hàn Chi Tân ép đi tắm trước, nằm bẹp một cái lên giường, cả chăn cũng chưa đắp đã ngủ khò. Hàn Chi Tân thở dài, giúp y đắp chăn lại. Sáng sớm hôm sau, Hàn Chi Tân còn chưa rời giường thì Diệp Thành Thiên đã gõ cửa: “Thư Tuân còn chưa dậy hả?” “Ách… Còn chưa…” Hàn Chi Tân nghi ngờ nhìn đàn anh xa lạ đi thẳng vào trong, xách Vệ Thư Tuân đang nằm trên giường dậy: “Dậy mau, Thư Tuân, thầy cũng dậy rồi, chẳng lẽ còn bắt thầy chờ em à?” “Tê…” Vệ Thư Tuân bị anh lay lay liên tục, đau đến nhe răng nhếch miệng. Ngày hôm qua nguyên ngày ghi chép, làm phân tích số liệu, sáng nay thức dậy cổ đau muốn chết. Nhưng nghĩ đến giáo sư Triệu, y vẫn khẽ cắn môi đứng lên. “Biết rồi, đừng đụng vào cổ em, đau muốn chết.” Lúc Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên rời khỏi phòng, các sinh viên khác mới lục tục đi ra. Giáo sư Triệu thức dậy còn sớm hơn họ, nghe nói trực tiếp cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, đi về Trung tâm khống chế phi hành, một phút đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Hai người đành vội vàng ăn cho xong rồi chạy tới trung tâm. Các sinh viên đang ăn sáng thấy Vệ Thư Tuân vội vàng chạy về hướng Trung tâm khống chế phi hành, không khỏi nghi ngờ: “Vệ Thư Tuân sao gấp vậy? Còn chưa tới thời gian tập hợp mà!” Căn cứ vào ngày đầu tiên lập uy, cho dù không tự giới thiệu, các sinh viên đều biết đến Vệ Thư Tuân. “Không biết, dù sao cậu ta cũng không vào được.” Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên chạy tới phòng thí nghiệm mới phát hiện những người khác đều đã đến đủ, không có khách sáo dư thừa, thay áo blouse lập tức bắt đầu làm việc. Điểm đến hôm nay là ở Trung tâm khống chế phi hành, tất cả sinh viên thống nhất tập hợp ngoài trung tâm, chỉ là lần này có không ít người quay trái quay phải nhìn xung quanh, hỏi: “Nhìn thấy Vệ Thư Tuân chưa?” Bản thân Vệ Thư Tuân là dạng tương đối làm người ta chú ý, hơn nữa buổi sáng hôm nay không ít người thấy y vội vàng chạy về hướng Trung tâm khống chế phi hành, bởi vậy sau khi các sinh viên tập hợp, không khỏi lưu ý Vệ Thư Tuân, mới kinh ngạc phát hiện người này đâu mất tiêu rồi. “Thầy ơi, có người không thấy.” Một nữ sinh Đại học A giờ tay, lo lắng nói: “Bạn Vệ Thư Tuân trường chúng ta không thấy đâu.” Nghiên cứu viên Tiểu Văn nghe vậy giật mình, vội vàng nhìn về phía hai sĩ quan đi theo bảo vệ. Sĩ quan Lục cùng sĩ quan Hoàng cũng không rõ lắm, chỉ biết ngày hôm qua Vệ Thư Tuân bị sĩ quan khác gọi đi, vì thế dùng bộ đàm hỏi. Bởi vì tối hôm qua quá mệt, Vệ Thư Tuân không có sức đâu nói cho Hàn Chi Tân nghe tình huống, cũng quên xin phép giáo sư Lý, Giáo sư Lý hỏi Hàn Chi Tân, Hàn Chi Tân cũng chỉ có thể mờ mịt lắc đầu. Giáo sư Lý sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, nơi này chính là quân khu, nếu sinh viên gây họa hoặc xảy ra chuyện trong này, thầy cũng phải chịu trách nhiệm. Bất an của thầy ảnh hưởng các sinh viên Đại học A, lại lan tràn đến sinh viên trường khác, ngay từ đầu chỉ nói Vệ Thư Tuân mất tích, truyền hoài truyền mãi, không biết thế nào lại thành tin Vệ Thư Tuân “Sống chết không rõ”. Sĩ quan Lục đợi một hồi, tin tức đầu kia truyền đến làm hắn ngẩn người. Hắn và giáo sư Lý tiếp xúc nhiều với nhau, đã sớm biết Vệ Thư Tuân là sinh viên năm hai, ngày đầu tiên tham quan, cũng biết y hẳn là sinh viên rất xuất sắc, nếu không cũng không thể trả lời câu hỏi trong buổi tham quan trước đó. Nhưng không ngờ được, lại xuất sắc đến có thể trực tiếp tham dự nghiên cứu của Trung tâm khống chế phi hành. Sĩ quan Lục tiến lên, thấp giọng giải thích với nghiên cứu viên Tiểu Văn, Tiểu Văn cũng kinh ngạc trừng to mắt. Hắn không biết Vệ Thư Tuân năm mấy, nhưng chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp tham dự thực nghiệm đã đủ làm người ta kinh ngạc rồi. “Khụ Khụ!” Nghiên cứu viên Tiểu Văn khụ khụ, dùng micro trấn an đám sinh viên xôn xao: “Tốt lắm, các bạn, bạn Vệ Thư Tuân có nhiệm vụ, cho nên tạm thời không thể cùng chúng ta đi tham quan, mọi người cứ yên tâm.” Hắn càng nói như vậy, mọi người lại càng lo lắng, rõ ràng là tập thể tham quan, nào có chuyện đột nhiên một sinh viên lại đi về, hơn nữa mọi người chưa quên, ngày đầu tiên tới sĩ quan Lục còn thông báo không được chạy loạn kia mà. “Thầy Văn.” Một sinh viên Hồng Kông giơ tay, hoài nghi hỏi: “Bạn Vệ Thư Tuân, bạn ấy còn sống không?” Vệ Thư Tuân hoàn toàn không biết đợt xôn xao dẫn phát lên vì y. Y đang ôm sổ, ghi lại trị số thực nghiệm trên các đài, đưa vào máy tính, làm biểu đồ phân tích, quả thực mệt muốn xỉu. May mà có máy học tập, giúp y dự toán trước ra trị số thực nghiệm, y sẽ đối chiếu so sánh với trị số trong máy, liếc mắt một cái có thể phân ra đúng sai, để khỏi dùng não nhiều quá mỏi mệt, hơn nữa tăng tiến hiệu suất rất lớn. Ngay cả nhóm trợ lý ban đầu hơi ngại tuổi của y, giờ phút này cũng hoàn toàn không ý kiến, coi y trở thành kỹ thuật viên chân chính mà đối đãi… Đương nhiên, điều này cũng làm Vệ Thư Tuân càng bận rộn. Không biết bận bao lâu, điện thoại nội tuyến của phòng thí nghiệm đột nhiên sáng lên, Vệ Thư Tuân là người tương đối nhàn nhất trong mọi người, vì thế đi bắt máy. Điện thoại là Trịnh Lặc gọi đến, nghe thấy trả lời là Vệ Thư Tuân lập tức hỏi: “Vệ Thư Tuân, em giờ có thời gian không?” “Chuyện gì? Thực nghiệm không có kết quả nhanh như vậy.” “Không liên quan đến thực nghiệm, em có thể đi ra một chuyến không, có vài việc cần em ra mặt giải quyết.” “Chuyện gì?” Vệ Thư Tuân bên này hỏi, Giáo sư Triệu làm thực nghiệm thì cực kỳ hung bạo bên kia bất mãn khiển trách: “Đang làm thực nghiệm đừng nói chuyện, mau đi làm việc!” Vệ Thư Tuân giật mình, muốn gác điện thoại, đầu kia Trịnh Lặc vội kêu to: “Vệ Thư Tuân, chỉ một phút thôi, em đi ra một chút.” Vệ Thư Tuân đành chuyển lời với giáo sư Triệu, giáo sư Triệu không vui xua tay: “Kêu Thành Thiên nhận việc của em trước, em mau mau về đấy.” “Dạ.” Bởi vì thời gian quá vội, Vệ Thư Tuân trực tiếp mặc áo blouse ra khỏi phòng thí nghiệm. Vừa mở cửa ra, đối diện liền thấy một đống sinh viên. Các sinh viên nhìn thấy y cũng sôi nổi lộ ra vẻ vui mừng, mấy nữ sinh Đại học A còn bu lại, mừng rỡ nói: “Thật tốt quá, Vệ Thư Tuân, cậu không có việc gì!” Nhìn như y chết rồi mà sống lại. “Vệ Thư Tuân không sao rồi.” “Vệ Thư Tuân còn sống.” Vệ Thư Tuân nghe thấy bọn họ dùng ngữ điệu mừng rỡ nói ra mấy lời kinh dị vậy, mờ mịt chớp mắt: “Xảy ra chuyện gì?” “Khụ khụ.” Hàn Chi Tân là người duy nhất không lo Vệ Thư Tuân gặp chuyện chẳng lành, lúc này bất đắc dĩ giải thích: “Mọi người phát hiện không thấy cậu, nghĩ cậu có chuyện… Cho nên, nhất định phải tới nhìn cậu…” “…” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ cực kỳ, mấy người này rốt cuộc não động lớn cỡ nào. Nhưng mà cũng cảm kích bọn họ quan tâm, đành lớn tiếng nói: “Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi khỏe lắm, chỉ có việc thôi, không thể cùng mọi người đi tham quan. Mọi người cứ yên tâm đi đi, thời gian quý báu, lãng phí cho tôi thì tiếc lắm, dù sao tôi không phải mỹ nữ.” “Nhưng cậu là soái ca!” Một nữ sinh kìm lòng không được trả lời, lập tức gây nên một mảnh tiếng cười to. Vệ Thư Tuân tạm biệt mọi người, trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục bận rộn, lại là thực nghiệm thẳng đến buổi tối mới chấm dứt. Bởi vì có tài liệu sơ khai y cung cấp, các nghiên cứu viên đều là nhân viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn cao, tiến độ thực nghiệm rất nhanh, phỏng chừng thêm hai ba ngày là có thể ra kết quả. Kế tiếp chính là lắp đặt kết nối thiết bị phân biệt chống bức xạ, cái này không phải Vệ Thư Tuân tham gia được, đến lúc đó y liền tự do. Nhưng mà, hình như đến lúc đó chuyến tham quan cũng đã kết thúc… Vệ Thư Tuân nhìn cuốn sổ ghi chép mờ mịt… Y rốt cuộc tới làm gì? Không phải đến chơi sao? Trở lại ký túc xá mới phát hiện Hàn Chi Tân đã ngủ, Vệ Thư Tuân không ồn cậu ấy, lặng lẽ vặn nhỏ tiếng nước tắm. Ngày hôm sau, Vệ Thư Tuân không cần Diệp Thành Thiên kêu đã thức dậy sớm, thấy Hàn Chi Tân còn ngủ thì nhỏ tiếng đi rửa mặt rồi ra khỏi phòng. Lúc cùng Diệp Thành Thiên ăn bữa sáng, mới có thời gian nhắc tới chuyện ngày hôm qua, nghe nói Vệ Thư Tuân bị các sinh viên tung tin vịt là “Sống chết không rõ”, Diệp Thành Thiên cười thiếu chút nữa phun sữa ra. Hai người đang cười nói, một nữ sinh lạ mặt đi tới, nhỏ giọng hỏi Vệ Thư Tuân: “Vệ Thư Tuân, Hàn Chi Tân có ở đây không?” Vệ Thư Tuân buông bánh mì, lúc này mới chú ý tới đã có rất nhiều sinh viên đến ăn sáng, lấy độ chăm chỉ của Hàn Chi Tân cũng đã đến đây mới đúng, nhưng lại không thấy bóng dáng cậu ta ở nhà ăn. “Chắc cậu ấy sắp tới, cậu tìm cậu ta có chuyện gì không?” “Cái kia…” Nữ sinh do dự một hồi, ngồi xuống bên người Vệ Thư Tuân: “Tối hôm qua có xảy ra chuyện, không biết cậu nghe nói chưa?” “Chuyện gì?” “Thật có lỗi, chuyện này là trường tụi tôi…” Hàn Chi Tân cực kỳ thích huy chương mà Trung tâm Khống chế phi hành trao tặng, vẫn nhớ thương tặng Vệ Thư Tuân một cái, đáng tiếc những kiến thức ngành Hàng không này cậu không hiểu, một câu cũng trả lời không ra. Cho nên buổi chiều hôm qua thấy thầy Văn tâm tình rất tốt, liền trực tiếp đi về phía hắn xin một cái. Đây vốn là quà lưu niệm cho sinh viên, Nghiên cứu viên Tiểu Văn liền tặng cậu ấy một cái. Vốn chỉ là chuyện bé xíu, nhưng Hàn Chi Tân lại bởi vậy lọt vào công kích. Một sinh viên Học viện lý công Đông Bình, cũng là người đặt câu hỏi bị Vệ Thư Tuân mắng lại. Hắn vốn ghi hận Vệ Thư Tuân, hiện giờ thấy Vệ Thư Tuân cư nhiên tham dự thực nghiệm, nghĩ y là dựa vào mắng chửi họ để ra vẻ mới được tham gia, bởi vậy càng thêm ghen ghét. Vì thế nhân chuyện này, lập tức trút giận vào bạn thân của Vệ Thư Tuân là Hàn Chi Tân, ngay bữa tối hôm qua, thừa dịp các giáo sư rời đi, hắn lớn tiếng chỉ trích cậu ta không biết xấu hổ, trả lời không được còn đòi hỏi huy chương. Tuy rất nhanh bị các sinh viên ngăn lại, nhưng những người có ý kiến với Vệ Thư Tuân, lại không dám đối kháng y, cũng nhân cơ hội này châm chọc khiêu khích Hàn Chi Tân. “Ý tớ là, xin cậu ấy đừng để ý chuyện hôm qua, tất cả mọi người biết huy chương đó chỉ là trang trí…” nữ sinh kia nói: “Đừng hiểu lầm Lý công Đông Bình đều là người như vậy, tụi này cũng không cảm thấy Hàn Chi Tân sai.” Chẳng qua là đến từ cùng một trường, không tiện giáp mặt chỉ trích, nữ sinh kia chỉ có thể lặng lẽ đến xin lỗi. Dứt lời, nữ sinh kia lấy ra một huy chương màu vàng từ trong túi đưa cho Vệ Thư Tuân: “Tớ có nhiều huy chương rồi, xin cậu chuyển cái này cho Hàn Chi Tân dùm tớ… hôm qua tớ thấy cậu ấy quăng …” “Không cần.” Vệ Thư Tuân mỉm cười, nữ sinh kia thấy nụ cười tươi trên mặt y, đột nhiên cảm thấy có chút rét run. “Loại huy chương này, muốn bao nhiêu, tôi cũng giành được hết!”
|
Chương 117: Lý trí chết tiệt[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Đối với chuyện Hàn Chi Tân bị bắt nạt, Vệ Thư Tuân rất căm tức, nhưng lý trí hiểu được hiện tại không phải lúc nghĩa khí, thực nghiệm của giáo sư Triệu quan trọng hơn, y không thể phụ lòng tin của Giáo sư Triệu trong thời điểm này. Hơn nữa muốn dạy dỗ đối phương, nhiều lắm chỉ có thể mắng đối phương một trận, mấy tên châm chọc khiêu khích còn lại vẫn có thể nhởn nhơ, thật sự càng nghĩ càng tức ói máu mà! Vệ Thư Tuân giờ phút này vô cùng hoài niệm thời côn đồ, khi đó thấy thằng nào chướng mắt là đập, không như bây giờ, rõ ràng trong lòng tức muốn chết, lý trí lại khống chế chính mình đi làm chuyện thật sự nên làm. Nhưng mà, tao không để tụi mày nhảy nhót hoài vậy đâu, chờ tao thực nghiệm xong, tụi bây nhất định phải chết! Đang thực nghiệm không được có nửa phần qua loa, Vệ Thư Tuân cưỡng chế ép tâm tình nóng nảy xuống, ôm sổ bắt đầu ghi chép ở các đài thực nghiệm. Công việc của y là ghi chép kết quả thực nghiệm, Diệp Thành Thiên làm ra biểu đồ phân tích, Giáo sư Triệu tiếp nhận thực nghiệm cuối cùng. Công việc vốn làm Vệ Thư Tuân cảm thấy bận rộn đến mệt mỏi, không biết có phải do nôn nóng trong lòng hay không, lúc này Vệ Thư Tuân lại cảm thấy cứ chậm rì. Diệp Thành Thiên cầm số liệu, đang làm biểu đồ phân tích: “Mạch xung phát ra , thông tin thang độ xám 15%, như vậy, thời gian trì trễ hẳn là…” Vệ Thư Tuân tiếp lời: “ 41058rn, phương trình giải p- tức thời.” “Cái gì?” Diệp Thành Thiên tập trung phân tích, thuận miệng hỏi một câu. “Không, không có gì…” Vệ Thư Tuân ấn ấn trán. Rào cản kinh nghiệm, có rất nhiều thực nghiệm y cũng không quen, nhưng y có tư liệu đầy đủ nhất của máy học tập, bản thân cũng có kiến thức chuyên ngành đầy đủ, cho nên chỉ cần nhìn vài bước thực nghiệm là có thể biết chính xác hay không, cũng biết làm biểu đồ phân tích rõ ràng hơn anh Diệp Thành Thiên như thế nào. Chẳng qua dùng miệng nói không ý nghĩa, kỹ thuật gì trước vận dụng đều phải luôn thực nghiệm miết, cho nên Vệ Thư Tuân cũng không tính nói. Chỉ là cảm thấy anh Diệp hơi chậm, không cẩn thận liền… Diệp Thành Thiên cúi đầu tiếp tục phân tích, chờ cho ra kết quả, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân không hề hay biết, y đến đài thực nghiệm số 4 ghi chép số liệu, rồi lại ngừng bút. Momen máy từ sai rồi, phải làm lại. Quả nhiên, không bao lâu nghiên cứu viên kia liền phát hiện sai lầm, lập tức gạt bỏ, nói với Vệ Thư Tuân: “ Momen máy từ sai lầm, gạt bỏ, số liệu vừa rồi không dùng được.” “Vâng.” Lo âu cũng không có tác dụng, thực nghiệm hai ba ngày nữa có thể hoàn thành đã là tốc độ nhanh nhất, Vệ Thư Tuân bất kể thế nào, không có khả năng vì trút giận dùm bạn mà lơ là công việc quan trọng. Nhưng khó chịu y đè nén chắc vẫn bị nhìn ra, lúc nghỉ giữa trưa Giáo sư Triệu hỏi Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, có phải em có chuyện gì không?” “Không… Không có.” Vệ Thư Tuân phủ nhận. Chuyện này thật sự không tính là gì, nếu không phải vì là Hàn Chi Tân, khiêu khích trình độ này, Vệ Thư Tuân căn bản cũng không thèm để ý đến, y tự nhiên sẽ không chỉ vì việc nhỏ này mà đi mách Giáo sư Triệu. Giáo sư Triệu nghĩ nghĩ, hỏi: “Thư Tuân, có phải em muốn về đi tham quan không?” “A?” “Cũng đúng, cơ hội đi tham quan hiếm hoi vậy, em lại bị ông già này ép lôi đến làm thí nghiệm, vốn giao cho người khác cũng được.” Giáo sư Triệu nghĩ nghĩ, cảm thấy Vệ Thư Tuân dù sao mới 19 tuổi, với y mà nói, so với thực nghiệm buồn tẻ, cùng tập thể đi tham quan Trung tâm khống chế phi hành vũ trụ có lẽ sẽ vui hơn. Nghĩ vậy, liền cười nói: “Nếu Thư Tuân muốn đi, thì đi đi, thầy sẽ điều người đến lần nữa.” Thầy càng nói như vậy, Vệ Thư Tuân càng không có khả năng bỏ đi. Giúp bạn trút giận quan trọng, hay giúp giáo sư làm thí nghiệm quan trọng hơn? Trước kia Vệ Thư Tuân tự nhiên chọn cái đầu, Vệ Thư Tuân của hiện tại, gần như không chút do dự chọn cái sau. Vệ Thư Tuân nhắm mắt lại, thở hắt ra, lúc mở mắt ra, vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh: “Không cần, em rất vui vì giúp được thầy. Về phần việc nhỏ kia, cho em chút thời gian thì tốt rồi.” Thừa dịp giữa trưa, Vệ Thư Tuân đi tìm Trịnh Lặc, hỏi rõ ràng an bài và phân đoạn đặt câu hỏi của chuyến đi kế tiếp. Theo Trịnh Lặc nói, điểm đến kế tiếp gần như mỗi phân đoạn đều có câu hỏi. Dù sao sinh viên có 165 người, cần để tất cả mọi người có cơ hội tham dự. Vệ Thư Tuân gật gật đầu, mượn bút của Trịnh Lặc rồi vùi đầu bắt đầu viết câu hỏi. Tuy Trịnh Lặc nói, ra câu hỏi gì là do người hướng dẫn đặt theo tình huống, nhưng cũng sẽ không quá cao thâm, thậm chí có thể hoàn toàn là kiến thức trong bài giảng trên lớp. Tuy căn bản ngành Hàng không của Vệ Thư Tuân trước mắt rất kém, nhưng có máy học tập, căn cứ chủ đề từng điểm đến tìm được tư liệu tương ứng, viết mấy câu hỏi cảm thấy có thể được chọn ra cũng không phải việc khó gì. Không đến một giờ, Vệ Thư Tuân đã viết gần trăm câu hỏi và đáp án có liên quan đến du hành vũ trụ. Thừa dịp buổi chiều mọi người đến rồi giao cho Hàn Chi Tân. Bởi vì sự kiện này nhiều ít có chút mất mặt, Hàn Chi Tân không muốn để Vệ Thư Tuân biết. Sau đó biết Vệ Thư Tuân đã nghe nói chuyện này, cậu cũng rất lo Vệ Thư Tuân làm ra cái gì. Kỳ thực tính cách cùng nhân duyên của Vệ Thư Tuân vẫn tốt lắm, hai năm trước khi y vẫn là côn đồ, trong giới vẫn rất có uy tín. Sở dĩ luôn không ngừng đánh nhau, chỉ là vì y nghĩa khí, gần như lần nào cũng là vì bạn bè, rất ít vì tự gây chuyện. Quan hệ giữa Hàn Chi Tân và Vệ Thư Tuân hồi cấp 2 rất bình thường, thậm chí có thể nói, bởi vì “Chim bìm bịp bốn mắt “, cậu từng đơn phương căm thù Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân thì thôi, lúc ấy hoàn toàn không để con mọt sách là cậu vào mắt. Sau đó Hàn Chi Tân bị sinh viên cá biệt trường khác nhắm vào mà trấn lột tiền, là Vệ Thư Tuân cứu cậu, cũng chặn trước cửa trường người ta rồi đánh một trận. Tuy Vệ Thư Tuân nói là do bị bọn họ dám qua giành địa bàn, nhưng Hàn Chi Tân từ đó về sau đã coi Vệ Thư Tuân là bạn —— vẫn là đơn phương, Vệ Thư Tuân vẫn không để con mọt sách này vào mắt, thẳng đến khi Hàn Chi Tân cung cấp cuốn tập ôn bài cho y —— khụ khụ, hơi bị lạc đề. Tóm lại, Hàn Chi Tân rất lo Vệ Thư Tuân xúc động quá, tóm lấy đám người châm chọc cậu mà đập cho một trận. Buổi chiều nhìn thấy Vệ Thư Tuân mặt vô cảm hùng hổ đi về bên này, Hàn Chi Tân sốt sắng, xông lên giữ chặt Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân, bình tĩnh…” “Xin lỗi, Chi Tân.” Vệ Thư Tuân giành nói xin lỗi: “Tuy rất muốn đập tụi nó một trận, nhưng tớ không thể làm như vậy.” “…” Hàn Chi Tân ngẩn người, cũng yên tâm lại. Thư Tuân quả nhiên đã trưởng thành, biết không thể tùy tiện đánh người nữa. “Nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho tên kia.” Vệ Thư Tuân nhét một sấp giấy vào tay Hàn Chi Tân: “Đây là câu hỏi và đáp án có thể gặp phải trong chuyến đi sau, cậu học thuộc lòng đi, cố hết sức giành trả lời hết cho tớ, cho thằng đó biết tay đi!” “…” Hàn Chi Tân nhìn tờ giấy chi chít đáp án trên tay, bật cười. Thư Tuân với vấn đề báo thù này, đúng là chưa từng chịu thua, nhưng chịu đi vòng đã không tệ rồi. “Tớ biết rồi, tớ sẽ học thuộc.” “Ừ.” Vệ Thư Tuân cũng không hoài nghi trí nhớ của Hàn Chi Tân, vừa lòng gật đầu, nhìn nhìn đám đông sinh viên kia, vốn muốn cảnh cáo nhìn chằm chằm tên khi dễ Hàn Chi Tân, nhưng y phát hiện… Là ai vậy? “Hàn Chi Tân, hôm qua khi dễ cậu là thằng nào?” Sáng sớm nữ sinh kia hình như có nói tên, nhưng lúc ấy giận quá, căn bản không nhớ kỹ. Về phần diện mạo càng khỏi nói, Vệ Thư Tuân cũng không nhớ bại tướng dưới tay và mấy tên qua đường đâu. “Được rồi, tớ tự biết giải quyết, cậu còn có thực nghiệm mà, mau về đi!” “Chậc!” Vệ Thư Tuân lại đi bên kia nhìn lướt qua, nhưng thật sự không biết nên trừng ai, đành nhấn mạnh với Hàn Chi Tân: “Mấy đáp án này đều là tốt nhất, giành trả lời cho tớ đó, không được nói mấy câu nhường nhịn gì đó, tớ còn chờ huy chương của cậu!” “Dạ dạ, em biết.” Vệ Thư Tuân khó chịu bước đi, không chỉ Hàn Chi Tân, người hôm qua bắt nạt cậu cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn tự nhiên không biết Vệ Thư Tuân bình thường bị đắc tội sẽ trực tiếp ra đòn, chỉ lo sẽ bị Vệ Thư Tuân bắt được mắng một trận, dù sao mới ngày đầu tiên đã dám đứng trước mặt người hướng dẫn mắng chửi người, như vậy thực mất mặt. may mà Vệ Thư Tuân cũng không dám càn quấy như vậy, chỉ kêu Hàn Chi Tân đi nói chuyện, chắc là an ủi thôi! Hừ, có gan thì mắng nữa coi, để nghiên cứu viên nhìn bản tính thô bạo của Vệ Thư Tuân này, nhìn coi y còn cơ dám tham gia thực nghiệm gì nữa không. Hàn Chi Tân có thể thi đậu Đại học A hàng đầu cả nước, IQ của cậu cũng rất cao, chỉ là tính cách cậu tương đối chính trực, cũng không rành cãi nhau thôi. Tư liệu Vệ Thư Tuân cho, cậu vừa đi vừa nhìn, không bao lâu cơ bản đã thuộc lòng, ngay cả câu hỏi nào thuộc về điểm đến nào, cũng có thể đoán ra bảy tám phần. Lúc đi thăm tàu con thoi, thầy Văn trước sau như một giảng giải xong lại bắt đầu ra câu hỏi. Câu hỏi đưa ra quả nhiên có vài câu như Vệ Thư Tuân đã đoán, Hàn Chi Tân ban đầu tính nghe người khác trả lời như thế nào trước, nhưng phát hiện, đáp án của người ta không có giống Vệ Thư Tuân! Trình độ kiến thức Hàng không cơ bản của Vệ Thư Tuân còn chưa nắm chắc, tất cả đáp án của y đều đến từ máy học tập, mà máy học tập thì… Đến từ tương lai. Tuy máy học tập cung cấp là tư liệu kỹ thuật phù hợp thời đại này, nhưng luôn luôn chênh lệch cỡ một hai năm, điểm ấy cả máy học tập cũng không cách nào phân biệt. Hàn Chi Tân là thường dân toàn diện, phân biệt không rõ chênh lệch mặt kỹ thuật —— Vệ Thư Tuân cũng vậy —— cậu chỉ sửng sốt một lát, liền chọn tin tưởng Vệ Thư Tuân. Khi Thầy Văn lại đặt câu hỏi, Hàn Chi Tân giơ tay muốn đáp, bên người đột nhiên truyền đến một giọng nói nóng nảy: “Thầy, em biết em biết…” Hàn Chi Tân quay đầu, phát hiện là người khiêu khích hôm qua… Không nhớ nổi tên. Tên kia dùng khoé mắt đắc ý liếc Hàn Chi Tân một cái, bắt đầu trả lời: “Khung hữu cơ kim loại lanthanide phải được chuẩn bị bằng cách lấy PHE và ME2 cho hấp phụ hỗn hợp benzen và toluen, phun lên kim loại để thay đổi gốc. …” Đáp án của hắn vẫn không quá giống Vệ Thư Tuân viết ra. “Bạn này trả lời chính xác, xem ra bình thường có cố gắng học tập đây.” Thầy Văn cứ theo lẽ thường phát huy chương, Hàn Chi Tân nhấc tay nói: “Thầy Văn, em cho rằng cậu ta không đúng, Khung hữu cơ kim loại lanthanide phải là UIO và ME2 cho hấp thụ hỗn hợp benzen và toluen.” “Cái gì?” Thầy Văn sửng sốt. Cách nói này trước mắt còn chưa từng xuất hiện. Hàn Chi Tân tuy không hiểu chuyên ngành, nhưng kỹ xảo đáp đề của cậu tuyệt đối ăn tròn điểm, sửa chút trình tự đáp án mà Vệ Thư Tuân cho cậu, nói: “Đặc điểm của kim loại lanthanide là tỉ trọng nhỏ, sức chịu nén lớn. Khi UIO và ME2 hấp thụ benzen và toluen, nó có thể thay đổi nhóm kim loại, cho thấy xu hướng tăng trước và sau đó giảm dần..” Đáp án mà các sinh viên ở đây đều giống với tên khiêu khích kia, Hàn Chi Tân lại nói ra câu trả lời khác, lập tức khiến mọi người khó hiểu rồi cẩn thận nghị luận, đợi thầy phán định bên nào chính xác. Thầy Văn suy tư một hồi, cười nói: “Nếu đi thi thì câu trả lời của bạn Hồ Hâm mới là chính xác…” Dưới đài truyền đến tiếng cười Hồ Hâm, thầy Văn tiếp tục nói: “Nhưng đáp án của bạn Hàn Chi Tân càng ưu tú và thực dụng, khi làm thí nghiệm, thầy càng muốn tham khảo cách của bạn Hàn Chi Tân. Cho nên, hai người đều được thưởng một huy chương.” Hiện tại đã không phải vấn đề cái huy chương nho nhỏ nữa, Hàn Chi Tân và Hồ Hâm cùng nhận huy chương, liếc nhau một cái, thù hằn trong mắt hai người dày đặc.
|
Chương 118: Âm kém dương sai[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Hàn Chi Tân kỳ thực cũng là người thù dai, chỉ là bản tính tương đối chính trực, sẽ không đặc biệt đi kiếm chuyện. Nhưng khi người khác trả lời có lỗ hỏng, cậu tuyệt đối không để ý đi bới móc soi mói. Sau khi phát hiện cùng một câu hỏi, đáp án Vệ Thư Tuân đưa ra hình như càng toàn diện hơn, cậu bắt đầu thọt gậy bánh xe. Thầy Văn sẽ không chỉ cho một sinh viên trả lời, Hàn Chi Tân cũng không phải câu nào cũng đáp được, chỉ cần đối tượng thầy Văn hỏi là người cười nhạo cậu hôm qua, mà cậu vừa vặn có đáp án, sẽ làm bộ khó hiểu hỏi: “Thầy Văn, em không rõ, câu vừa rồi, Cảm biến loại phản xạ bên trong, không phải sử dụng một tâm treo photon làm lõi sẽ tốt hơn à? ” Đáp án của cậu luôn càng ưu tú hơn, cho nên thầy Văn cũng không chỉ trích cậu, ngược lại còn thưởng cho cậu một cái huy chương. Đảo mắt đã được 6 cái, Hàn Chi Tân nắm trong tay lật lật thưởng thức, khoé mắt hèn mọn liếc xéo Hồ Hâm bên cạnh một cái. Hồ Hâm tuy rất muốn giành đáp, nhưng hắn trả lời rồi, thầy Văn không tìm hắn nữa, cũng không có năng lực như Hàn Chi Tân công khai đưa ra đáp án càng thực dụng hơn, chỉ có thể nghẹn lại, trừng Hàn Chi Tân đang đắc ý lấy được một đống huy chương. Đương nhiên, huy chương không phải trọng điểm, làm hắn nghẹn cục tức chính là, vậy mà lại xuất hiện một sinh viên ưu tú. Theo biểu hiện mấy ngày nay, ưu tú nhất không thể nghi ngờ là Vệ Thư Tuân, đã vậy còn có thể tham gia thực nghiệm; tiếp theo là Kim Vĩ Bình, tuy không có biểu hiện đặc biệt nữa, nhưng cậu ta cũng trả lời không ít câu hỏi, lại biết làm người, ấn tượng trong mắt đám sinh viên và người hướng dẫn vẫn tốt lắm; theo sau chính là Hàn Chi Tân ngang trời xuất thế. Rõ ràng hôm qua vẫn là thường dân, thầy Văn đưa ra câu hỏi, cậu ta đều vẻ mặt mờ mịt nghe không hiểu, hôm nay chỉ chớp mắt sao lại thành tinh anh chuyên nghiệp chứ? Một lần tham quan liền xuất hiện ba sinh viên ưu tú, danh sách nghiên cứu sinh thạc sĩ Trung tâm Khống chế phi hành có được bao nhiêu chứ? Những người khác còn có cơ hội gì! Vệ Thư Tuân tuy không cẩn thận bán mình, nhưng may mà các câu thầy Văn hỏi đều là vấn đề căn bản, đối với câu trả lời của Hàn Chi Tân, càng đơn thuần coi cậu là sinh viên tài có sáng tạo có năng lực. Nếu không đổi cấp bậc khác mà Hàn Chi Tân còn biểu hiện như vậy, hai người đảm bảo bị bắt lại. Có vài kỹ thuật khoa học, người không nên biết lại biết, vậy chỉ có một khả năng, gián điệp. Vệ Thư Tuân buổi tối khi về lại ký túc xá, liền nhìn thấy Hàn Chi Tân mặc áo ngủ ngồi xếp bằng trên giường, trước người đặt 7 cái huy chương tạo hình khác nhau. Thấy Vệ Thư Tuân đi vào, Hàn Chi Tân đặc biệt vui vẻ vẫy tay: “Thư Tuân, đến đến, đống huy chương này cậu muốn mấy cái?” Vệ Thư Tuân ngồi xổm bên giường nhìn nhìn, không khỏi huýt gió. Mấy huy chương này nhìn 1 cái thấy bình thường, mấy cái gộp chung lại có vẻ ấn tượng đến bất ngờ. Đây là huy chương Trung tâm Khống chế phi hành đặc biệt chế tạo, tạo hình là tự các nghiên cứu viên vẽ, tuy không có thẩm mỹ nghệ thuật, lại lộ ra tính kỹ thuật rõ ràng. Ví như một huy chương màu đỏ hình tròn, bên trên khắc nổi một hình tên lửa màu vàng, không phải đồ hình truyền thống mọi người hay nhìn thấy, mà là hình hỏa tiễn 3D, Vệ Thư Tuân xác định nó nhất định là dựa theo tỉ lệ của tên lửa thật sự mà khắc ra. Còn có một cái huy chương tạo hình vệ tinh khí tượng, cũng theo tỉ lệ module thu nhỏ, có vẻ rất tinh xảo. Vệ Thư Tuân cầm lấy một huy chương, hỏi Hàn Chi Tân: “Cậu lấy mấy cái?” “3 cái.” Hàn Chi Tân nói: “Tớ một cái, gửi cho nhà một cái, Trương Linh đã lâu không liên hệ, cũng tặng cô ấy một cái.” “Trương Linh tôi cho cô ấy là được, cậu thích vậy thì lấy thêm 1 cái đi!” Vệ Thư Tuân cũng có người mình muốn tặng, Chu Tuyền giúp y tham dự lần này, nhất định phải cho một cái, cha mẹ hai cái, mình một cái, Trương Linh một cái, sơ một vòng 4 cái đã tặng xong. Giáo sư Triệu và anh Diệp, ba đứa bạn trong phòng, bọn Tôn Y, bảo tiêu Hàn An… tính như vậy, người phải tặng thật sự nhiều quá! “Cho nên tớ không thích đi du lịch nhất, người phải tặng quà nhiều quá.” “Cái gì?” Hàn Chi Tân khó hiểu. “Quên đi, cậu lấy hết đi.” Vệ Thư Tuân giao hết huy chương cho Hàn Chi Tân: “Tớ quay lại trực tiếp đi chôm của Trịnh Lặc, nói thế nào tớ cũng giúp anh ta, anh ta nên cho tớ chút tiền trà nước.” “Được rồi.” Hàn Chi Tân rất rõ bản lĩnh làm quen bạn bè của Vệ Thư Tuân, thật không lo y lấy không được. Tiếp đó Hàn Chi Tân kể vụ hồi chiều, vốn cậu chỉ chuyên nhằm vào câu trả lời của đám người trào phúng cậu, chắc là đáp án của Vệ Thư Tuân quá ưu tú, những người đó bị cậu đâm chọt xong mặc dù lộ vẻ không cam lòng, nhưng cũng không biết làm sao. Rồi tiếp sau đó, không biết vì sao những người đó, cộng thêm Hồ Hâm, chậm rãi nản lòng thoái chí, không khiêu khích Hàn Chi Tân nữa. Hàn Chi Tân tỏ vẻ không hiểu: “Cậu nói, họ sao đột nhiên ủ rũ vậy? Bởi vì mất mặt à?” Vệ Thư Tuân suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Tớ cũng không biết.” Mục tiêu tương lai của hai người không phải Trung tâm Khống chế phi hành, cho nên không cảm nhận được cảm giác chán nản “Đã xuất hiện 3 sinh viên ưu tú, chúng ta cố gắng đến mấy cũng vô dụng” của bọn Hồ Hâm. Hai người chỉ cảm thấy thù đã báo, huy chương đã có, có thể tiếp tục vui vui vẻ vẻ đi tham quan hoặc thực nghiệm. Vì thế ngày hôm sau, Vệ Thư Tuân sảng khoái lâng lâng mà tiếp tục làm thí nghiệm, Hàn Chi Tân cầm máy ảnh lên, nghe nói còn có thể để các sinh viên thể nghiệm chút cảm giác không trọng lực, đương nhiên, quan trọng nhất là …, có thể chụp ảnh chung với phi hành gia! Hàn Chi Tân vô cùng vui vẻ nghịch máy ảnh, mới đột nhiên nhớ ra, hôm qua kể chuyện huy chương mà quên nói cho Thư Tuân hôm nay có thể chụp ảnh chung với phi hành gia. Tuy Thư Tuân vội vàng thực nghiệm, nhưng nếu chỉ chụp một tấm, hẳn có thể rút ra chút thời gian ha? Nghĩ như vậy, Hàn Chi Tân xin sĩ quan Lục, muốn trước khi tập hợp chạy tới phòng thí nghiệm thông báo cho Vệ Thư Tuân. Gõ cửa không ai trả lời, bên trong chắc là đang làm thí nghiệm, không ai nghe thấy, Hàn Chi Tân gấp đến độ xoay quanh. Trùng hợp Giáo sư Triệu từ phòng thí nghiệm bên cạnh ôm sách đi ra, nghe Hàn Chi Tân tìm Vệ Thư Tuân, nói: “Thư Tuân vừa đi tìm Trịnh Lặc, nếu em có chuyện gì, thầy giúp em chuyển lời cho!” “Cảm ơn giáo sư.” Hàn Chi Tân chuyển lời nhắc nhở buổi chiều hôm nay có thể chụp ảnh với nhà du hành cho Giáo sư Triệu, vội vàng chạy về tập hợp. Giáo sư Triệu cười lắc đầu: “Chụp ảnh chung với phi hành gia đã hưng phấn như vậy, quả nhiên còn trẻ lắm.” Sau đó đi vào phòng thí nghiệm tiếp tục thực nghiệm, sau đó… Không có sau đó. Bên này Vệ Thư Tuân vội chạy tới chỗ Trịnh Lặc dụ lừa lấy huy chương, năn nỉ mãi mới được một túi to, tính nhẩm số lượng, tặng đám bạn xong còn dư lại rất nhiều. Y cảm thấy mỹ mãn trở về phòng thí nghiệm, bị Giáo sư Triệu đang bận rộn rầy vài câu, lại vô cùng vui vẻ lao vào làm việc. Thực nghiệm đã đến hồi kết, sau khi xác định số liệu không thành vấn đề sẽ phải chuyển tới phòng thí nghiệm khác, chính thức bắt đầu bản nâng cấp thiết bị phân biệt bức xạ. Cho nên thực nghiệm hôm nay rất rất bận rộn, tất cả mọi người muốn nhanh chóng hoàn thành. Mà lúc Vệ Thư Tuân đang bận rộn, bọn Hàn Chi Tân đang hưng phấn thông qua màn ảnh lớn, hiện trường quan sát huấn luyện trong môi trường chân không của phi hành gia, hơn nữa người trả lời chính xác câu hỏi còn có thể thông qua Microphone hiện trường đối thoại với phi hành gia. Vấn đề không nhiều lắm, hơn nữa đều tương đối khó, sinh viên trả lời được rất ít. Hàn Chi Tân vốn cũng không tính lại dùng đáp án của Vệ Thư Tuân, nhưng đây là đối thoại với phi hành gia đó, bỏ qua thì tiếc đứt ruột đó! Thư Tuân quả nhiên quá giỏi, đáp án y cho vẫn chính xác, Hàn Chi Tân cảm thấy mỹ mãn thông qua Microphone nói chuyện với phi hành gia, tuy bởi vì quá kích động, biểu hiện của cậu thoạt nhìn có chút ngốc: “Anh Viên, em em em… em rất sùng bái anh.” “Cảm ơn em.” “Buổi chiều chụp ảnh chung, em có thể nắm tay với anh không?” “Ha ha, có thể.” Trò chuyện chấm dứt, Hàn Chi Tân đã cảm thấy mỹ mãn. Mà bên kia Microphone, không chỉ có nhà du hành vũ trụ, cũng có kỹ thuật viên các phương diện, mọi người nhìn biểu hiện kích động của các sinh viên đều nở nụ cười thiện ý. Tiếp đó một nghiên cứu viên nói: “Câu vừa rồi, về khí phản lực phân tán của tháp aeroelastic, không ngờ có người có thể trả lời được đấy. Trước kia tôi học thạc sĩ, cả tháp aeroelastic là cái gì cũng không hiểu, sinh viên bây giờ học rộng ghê.” “Tôi lại chưa từng thấy đáp án tương tự như vậy trong luận văn nào cả, cảm giác rất mới mẻ, nói không chừng là tự sinh viên đó nghĩ ra đấy.” Một nghiên cứu viên khác nói. “Sinh viên kia học trường nào?” “Đại học A.” “Khó trách.” Trường hàng đầu được ưu ái vậy đó, có mấy tên yêu nghiệt cũng không đáng ngạc nhiên. “Sinh viên trường chúng tôi?” Giáo sư Quan Trình một bên ngẩng đầu. Câu trả lời vừa rồi thầy cũng nghe thấy, rất xem trọng khả năng cậu sinh viên này, đây tuyệt đối là một sinh viên tài giỏi có IQ cao, trời sinh là hạt giống kỹ thuật Hàng không, không ngờ còn là sinh viên Đại học A, cái này tốt quá. “Tiểu Trương, giúp tôi tra tên của em ấy, buổi chiều gọi em ấy đến nói chuyện.” Hạt giống tốt vậy không thể bỏ qua.
|
Chương 119: Sự kiện chụp ảnh chung[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Hàn Chi Tân là học sinh giỏi vạn năm, mặc kệ là diện mạo, khí chất, phong thái, tất cả những ai nhìn thấy cậu, đều có thể liếc một cái nhìn ra, đây là một sinh viên giỏi, một trò ngoan phù hợp định nghĩa “Sinh viên tài cao” của tất các cả giáo viên. Ấn tượng đầu tiên của giáo sư Quan Trình đối với Hàn Chi Tân rất tốt. Giữa trưa thầy đặc biệt đi hỏi nghiên cứu viên Tiểu Văn mang đội, xác nhận Hàn Chi Tân rất tài vững chuyên ngành, lại đích thân gặp gỡ, phát hiện ánh mắt cậu chính trực trong sáng, hiển nhiên là sinh viên đạo đức tốt. Sinh viên vừa thông minh lại chính trực, rất khó làm giáo sư nào không thích. “Hàn Chi Tân, biết thầy tìm em có chuyện gì không?” Giáo sư Quan Trình hỏi. Hàn Chi Tân khó hiểu lắc đầu, cậu căn bản không biết người trước mắt là ai, chỉ nghe người khác gọi thầy là giáo sư Quan. Giáo sư Quan đột nhiên hỏi: “Khi bay khỏi tầng khí quyển, tạp chất baryon trong tầng khí quyển sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Giải quyết thế nào?” Câu này Thư Tuân có ghi, vì thế Hàn Chi Tân trả lời: “Tạp chất baryon sẽ khiến hạt nhân nhẹ co rút lại, hình thành trạng thái trì trệ tĩnh, đó là một trong những lý do khiến tên lửa hoặc vệ tinh phóng bị phá hủy, Ngược lại, nó cũng có thể tăng cường sự ổn định của hạt nhân nhẹ…” “Trả lời rất khá.” Giáo sư Quan Trình rất vừa lòng câu trả lời của cậu: “Có thể nghĩ đến sử dụng Fourier để biến đổi xung, chứng tỏ em có thật sự nghiêm túc tự suy luận, em là sinh viên ngành nào?” Hàn Chi Tân đã mơ hồ đoán được nguyên nhân giáo sư Quan kêu mình tới, cậu câm nín một hồi, nhỏ giọng nói: “Khoa tiếng Pháp.” “Ồ, tiếng Pháp…” Giáo sư Quan Trình ngẩn người, ngẩng đầu trừng cậu: “Khoa tiếng Pháp?!” “Khụ khụ…” Hàn Chi Tân ho nhẹ, cung kính dâng tờ giấy Vệ Thư Tuân viết ra lên: “Đúng vậy, tất cả câu hỏi đều là bạn em Vệ Thư Tuân đoán trước viết cho em, em chỉ phụ trách học thuộc thôi… Kỳ thực mấy câu này em cũng không hiểu.” Giáo sư Quan Trình cúi đầu không nói, lật xem tờ giấy trong tay, vốn bị lừa gạt không vui, nhưng nhìn thấy các nội dung xuất sắc trên đó, chuyển thành mừng rỡ: ” Người bạn viết cái này cho em tên gì?” “Em đó ở đâu, vì sao không tự trả lời?” “Cậu ấy đang tham gia một thực nghiệm, không thể đi tham quan, cho nên kêu em thay cậu ấy trả lời thôi.” “Tham gia thực nghiệm? Em ấy là nghiên cứu viên ở đây?” “Không phải.” Hàn Chi Tân thật cẩn thận nói: “Cậu ấy là sinh viên năm hai Đại học A…” “Sinh viên năm hai?” Quả nhiên, vừa nói ra tình hình thực tế, Giáo sư Quan Trình lập tức khiếp sợ kêu lên. Hàn Chi Tân gật gật đầu, tiếp tục nói: “Cậu ấy vốn đi tham quan cùng tụi em, sau đó bị Giáo sư Triệu kêu đi, tham gia thực nghiệm…” Hàn Chi Tân biết không nhiều lắm, Giáo sư Quan Trình còn hiểu hơn cậu. Nhưng bản thân thầy bề bộn nhiều việc, cũng chỉ biết thiết bị phân biệt chống bức xạ tìm ra phương pháp cải tiến, còn mời Giáo sư Triệu Đại học A đến phụ trợ. Không ngờ là, dự án này vậy mà có sinh viên năm hai tham dự. “Thầy nhớ là thầy Triệu là giáo sư Quang học, em tên Vệ Thư Tuân kia học ngành Quang học?” “Không, cậu ấy ngành 《 Khoa học cùng kỹ thuật điện tử》.” Hàn Chi Tân nhỏ giọng nói: “Ngành thứ hai là 《 Công trình cơ học 》.” “Hả? Vậy Quang học lại là sao?” Đều tham gia thực nghiệm, bản thân lại không dính gì đến ngành Quang học? Vệ Thư Tuân này rốt cuộc sao thế này? Ngành chính của y rốt cuộc nằm bên nào? “Em không biết…” Hàn Chi Tân cũng rất muốn biết hai năm nay rốt cục Vệ Thư Tuân học cái gì, cùng là sinh viên năm hai, cậu còn đang thành thành thật thật học từ vựng, xem sách. Vệ Thư Tuân đã có thể vào phòng thí nghiệm. Nhưng Vệ Thư Tuân từ trước đến nay luôn rất thông minh, chỉ là trước kia không dùng não vào việc học, những thành tựu hiện tại y có, Hàn Chi Tân thật không giật mình mấy. “Được rồi, quay về thầy sẽ tìm cơ hội gặp em ấy.” Giáo sư Quan Trình càng cảm thấy tò mò với Vệ Thư Tuân, nhìn tờ giấy này, đây là một sinh viên rất vững chuyên ngành, cũng giỏi về cải tiến. Chỉ là học hơi bị nhiều bị loạn thôi, một người cư nhiên học ba ngành, hơn nữa ngành nào cũng rất ưu tú. Nếu y tập trung vào một hướng thôi, không biết sẽ có thành tựu như thế nào! Ừ, nhất định phải tìm y nói chuyện mới được. Trước khi Hàn Chi Tân rời đi, lo sợ bất an hỏi giáo sư Quan: “Giáo sư, cái kia, tụi em có bị phạt không thầy?” Giáo sư Quan cười cười, lắc đầu: “Tham quan chỉ để các em đến chơi, phạt cái gì, đi đi, không phải muốn bắt tay với phi hành gia sao?” “Đúng đúng.” Nói đến nhà du hành vũ trụ, Hàn Chi Tân liền kích động, vội vàng chạy về. Các phi hành gia đều bề bộn nhiều việc, không rảnh chiêu đãi sinh viên, chỉ có Viên Vĩnh ra mặt chụp ảnh chung. Nhưng người nhiều quá, chụp ảnh từng người là không có khả năng, mà là chụp chung với từng trường. Khi đến phiên Đại học A, Vệ Thư Tuân còn chưa đến, Hàn Chi Tân thực sốt ruột, cả bắt tay với phi hành gia Viên Vĩnh yêu thích cũng không thể giảm bớt tiếc nuối của cậu. Đây là chụp ảnh với phi hành gia trứ danh nhất cả nước, cho dù là quan lớn của chính phủ cũng chưa chắc có thể có cơ hội này, hơn nữa Giáo sư Lý nói tấm ảnh chung này sẽ được phóng to để ở văn phòng hiệu trưởng, cái này đối với họ mà nói cũng là một vinh dự. Rõ ràng Thư Tuân là sinh viên biểu hiện xuất sắc nhất trong này, cố tình lại vì tham gia thực nghiệm, không thể xuất hiện trong tấm chụp ảnh chung, thật sự rất đáng tiếc. Bên kia, Vệ Thư Tuân không hề hay biết mà chui đầu vào thực nghiệm. Đã gần mấy bước cuối cùng, người trong phòng thí nghiệm đều bận điên rồi, Diệp Thành Thiên chuyển qua giúp Giáo sư Triệu, Vệ Thư Tuân tiếp nhận việc ghi chép và phân tích, may mà y trong lòng nắm chắc, không đến mức luống cuống tay chân. Đợi đến tối thực nghiệm kết thúc, tất cả mọi người vì thời gian dài cúi đầu mà đau cổ. Nhưng thực nghiệm hoàn thành trước dự tính vẫn làm cho mọi người thực vui vẻ, cùng nhau ngồi trong phòng nghỉ thương lượng buổi tối nên đi chúc mừng chút không. “Chúc mừng cái gì, ngày mai chuyển tới phòng thí nghiệm số 3, còn bận lắm đó!” Giáo sư Triệu nói: “Nhưng công việc của Thư Tuân đã xong, ngày mai có thể yên tâm đi… Ách…” Lúc này, Giáo sư Triệu cuối cùng mới nhớ tới sáng sớm có một sinh viên đến nói với thầy, chuyện chiều hôm nay chụp ảnh chung với phi hành gia, thầy bận quá, cư nhiên quên béng chuyện này. “Làm sao vậy, Giáo sư Triệu?” Vệ Thư Tuân nhìn vẻ mặt thầy, đoán: “Thầy lại quên cái gì à?” “Ừ…” Giáo sư Triệu câm nín một hồi, hỏi y: “Thư Tuân, em thích phi hành gia không?” “Rất thích ạ.” “Muốn chụp ảnh chung với họ không?” Mắt Vệ Thư Tuân sáng lên: “Nếu có thể đương nhiên muốn, Giáo sư Triệu có thể giúp em không ạ?” Tấm ảnh chụp chung với phi hành gia nếu treo trong nhà, đảm bảo trước khi y tốt nghiệp, không có mống nào còn dám nói y “Côn đồ học trường nào cũng không có tương lai”, so với giấy khen gì đó, huy hiệu càng hữu dụng hơn nhiều, chắc chắn giúp cha mẹ vả chan chát vào mặt đám ăn không ngồi rồi kia. Nhìn Vệ Thư Tuân vẻ mặt chờ mong, Giáo sư Triệu càng cảm thấy khó có thể mở miệng: “Kỳ thực… Buổi sáng bạn em có đến thông báo, buổi chiều hôm nay, các em có cơ hội chụp chung với phi hành gia… Thầy quên…” “…” Vệ Thư Tuân không sùng bái phi hành gia như Hàn Chi Tân, không được thì thôi, nhưng nghĩ đến không thể để cha mẹ nhìn thấy, lại cảm thấy hơi thất vọng. Nếu treo trong phòng khách, mẹ ít nhất có thể vui vẻ khoe ra một tháng. “Không sao đâu, giáo sư, chỉ là chụp tấm hình thôi, không chụp cũng không sao.” Thấy giáo sư Triệu hình như rất áy náy, Vệ Thư Tuân cười trấn an thầy. Nhưng theo Giáo sư Triệu, y rõ ràng là miễn cưỡng cười vui, nhìn biểu hiện của trò kia buổi sáng là biết, hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên, Vệ Thư Tuân bình thường tính cách còn hoạt bát hơn trò kia, khẳng định càng chờ mong. Những người khác hình như cũng nghĩ vậy, các kỹ thuật viên làm việc ở Trung tâm Khống chế phi hành, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít đơn vị cao tầng đến thăm, mà cái mà ai cũng để ý nhất, chính là chụp ảnh chung với phi hành gia. Phải nói, đối với người bên ngoài mà nói, chụp ảnh với phi hành gia mới là vốn liếng để khoe khoang, đi coi khoang thuyền vũ trụ gì gì đó, ngược lại là thứ yếu thôi. “Không thì đến hỏi đi.” Mấy ngày nay hợp tác, bọn họ có ấn tượng khá tốt với Vệ Thư Tuân cần cù chăm chỉ, vì thế có người đề nghị: “Phi hành gia không thể tùy tiện chụp ảnh chung với người ngoài, nhưng bây giờ mọi người coi như người trong đây, lúc không bận tìm họ chụp tấm hình, bọn họ sẽ không từ chối đâu.” “Đúng vậy, gần đây bọn Viên Vĩnh không phải luôn ở trong phòng thí nghiệm khí nén(*) sao? Người phụ trách là Giáo sư Quan Trình Đại học A, là đồng nghiệp với Giáo sư Triệu đó!” “Là Quan Trình à?” Giáo sư Triệu tự nhiên quen biết Giáo sư Quan Trình, lập tức kéo Vệ Thư Tuân ra cửa: “Đi thôi Thư Tuân, chúng ta đi tìm thầy ấy hỏi thử xem.” Giáo sư Triệu luôn coi Vệ Thư Tuân là con trai mà đối đãi, cho nên không chịu nổi khi thấy y thất vọng, huống chi chuyện này là do thầy quên nữa chứ. “Không cần giáo sư…” “Đi đi đi đi!” Diệp Thành Thiên đẩy sau lưng y, cười nói: “Nếu có thể, anh cũng muốn chụp.” [(*)Khí nén là một loại năng lượng tạo ra áp lực được dùng để thay thế các loại năng lượng khácPhòng thí nghiệm khí nén chính là gian phòng thí nghiệm ngày đầu tiên đến, các sinh viên nhìn thấy phi hành gia. Lúc này đã hơn 8h tối, trong phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng, hai phi hành gia Viên Vĩnh và Chung Tín Lâm đang ngồi trên ghế dựa nghỉ xả hơi, trên cái máy bên cạnh vây quanh hơn mười kỹ thuật viên. Chắc công việc hôm nay đã sắp xong, tất cả mọi người có vẻ rất nhàn.]Giáo sư Triệu ở ngoài cửa sổ nhìn vào trong, Giáo sư Quan Trình đúng lúc xoay người, vì thế Giáo sư Triệu cười vẫy tay với thầy. Giáo sư Quan Trình dặn người bên ngoài vài câu, đi tới mở cửa: “Giáo sư Triệu, công việc xong rồi?” “Đúng vậy, xong trước dự kiến, vốn tưởng phải đến ngày mai, anh thì sao?” “Tôi bên này hôm nay cũng đã xong.” Giáo sư Quan Trình vò vò tóc, thở dài: “Nghiên cứu không có tiến triển, kéo hoài cũng không có tác dụng, vẫn là sớm để mọi người về nghỉ thì tốt hơn.” Bíp bíp bíp —— Trên màn hình hư không trước mắt Vệ Thư Tuân, máy học tập lại bắn ra mệnh lệnh tuyên bố vài ngày trước: “Nhiệm vụ, giúp Giáo sư Quan Trình hoàn thành miền đàn hồi khí nén, tiến độ nhiệm vụ, 0%.” “Thôi bỏ đi máy học tập, tao với giáo sư Quan cũng không quen, muốn nói cho thầy ấy cũng không có cách, dù sao một ngày nào đó thầy ấy có thể nghiên cứu ra mà.” Vệ Thư Tuân nói với máy học tập trong ý thức. Nhiệm vụ này y sớm đã bỏ cuộc rồi. Theo lý thuyết, y không có khả năng biết Giáo sư Quan Trình đang làm nghiên cứu gì, không có điều kiện tiên quyết “Tự đại ngu ngốc” đặt ra trước đó, đột nhiên phằng phằng phằng nói một đống kỹ thuật, còn không đúng lúc trúng ngay nghiên cứu của giáo sư Quan, còn giúp thầy giải quyết nan đề… Ha hả, đây là tự tìm đường chết à? Lúc Vệ Thư Tuân cúi đầu nhìn nhiệm vụ, Giáo sư Triệu đã nói chuyện với Giáo sư Quan Trình một hồi, cũng giới thiệu hai học trò đắc ý của mình. Biết được trong đó có một người là Vệ Thư Tuân thầy để ý, Giáo sư Quan Trình không khỏi cẩn thận đánh giá y. Ngũ quan của Vệ Thư Tuân đẹp đến độ làm cho Giáo sư Quan Trình không thích, bởi vì sinh viên cái tuổi này, lại có dáng vẻ này, bình thường đều thích chơi thích phá, cũng luôn dây dưa nhăng nhít với nữ sinh, tâm tư luôn lãng phí ở việc yêu, thầy thật sự thấy nhiều lắm. Nhưng trừ vẻ ngoài xuất sắc, cặp kính đen trên mặt Vệ Thư Tuân lại làm y có vẻ ổn trọng vài phần, cái áo blouse trắng rộng trên người y, trên cổ tay dính vài vệt đen dầu máy, thoạt nhìn như vừa chấm dứt một thực nghiệm, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, khi Giáo sư Triệu giới thiệu bọn họ, Diệp Thành Thiên lễ phép chào hỏi, Vệ Thư Tuân lại ngơ ngác, bộ dáng như không biết phải nói gì, có vẻ rất ngờ nghệch. So với trong tưởng tượng của thầy, rất không giống tinh anh một người cùng lúc học 3 ngành kia. Vệ Thư Tuân nghe thấy Giáo sư Triệu đang giới thiệu y, bởi vì lúc ấy đang nói chuyện với máy học tập, chậm một hồi mới chào hỏi Giáo sư Quan Trình, có vẻ có vài phần ì ạch. Giáo sư Quan Trình đánh giá Vệ Thư Tuân, thật sự rất tò mò sinh viên hơi ngơ ngác trước mắt này, có phải là tinh anh dự đoán ra các câu hỏi từng giai đoạn tham quan, cũng viết ra trăm đáp án chuyên ngành mà Hàn Chi Tân nhắc tới không. Thầy nghĩ Hàn Chi Tân đã nói cho Vệ Thư Tuân chuyện thầy muốn gặp y, cho nên Vệ Thư Tuân mới đến đây. Nghĩ đến Vệ Thư Tuân cư nhiên học cả ba ngành hoàn toàn khác nhau, tuy trước mắt Quang học và Hàng không đều biểu hiện ưu việt, nhưng thật sự quá lãng phí thiên phú cùng thời gian. Một người, cả đời có thể thành công trên một lĩnh vực đã là rất rất giỏi rồi, Vệ Thư Tuân nên tập trung vào một hướng đi thôi. Vì thế Giáo sư Quan Trình hỏi: “Vệ Thư Tuân, mục tiêu của em là gì?” “A?” Vệ Thư Tuân – cái gì cũng không biết – ngây người, trả lời: “Chụp ảnh chung với phi hành gia.”
|