Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
|
|
Chương 130: Mục tiêu lý tưởng[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Chú Phùng là một thương nhân khôn khéo, từ khi nhìn thấy tên lửa đồ chơi kia, liền xác định giá trị thị trường của nó. Phụ nữ, trẻ con là người tiêu thụ lớn nhất của thị trường này, tên lửa kỹ thuật đầy đủ này hoàn toàn có thể làm thành một series sản phẩm đầy lợi nhuận. Chỉ thay đổi màu sắc và vỏ ngoài plastic là có thể biến thành bản nâng cấp một, hai, ba; từ màu trắng biến thành đủ bảy sắc cầu vòng; plastic trong suốt đến vật liệu cao cấp. Lại ra một cái hoạt họa vốn thấp, căn cứ màu sắc làm thành một hạm đội tên lửa bán nguyên bộ, quả thực không có gì lời hơn. Chú Phùng ban đầu còn tưởng tên lửa đồ chơi này là sản phẩm công ty nhà ai mới đưa ra thị trường, đang suy ngẫm coi nên đầu tư vào không, lại nghe Phùng Vĩ nói là bạn mình làm ra, phản ứng đầu tiên là mua xuống người kia. Mua một bản vẽ đồ chơi tính cái gì, mua luôn người không phải càng có lời? Đương nhiên, mặt ngoài chú sẽ không nói vậy: “Gần đây chú đang định đầu tư một công ty đồ chơi, vừa vặn liền nhìn thấy cái con thiết kế, chú cho rằng con rất thích hợp. Chú đầu tư, để con làm chủ, đương nhiên, cháu chú Phùng Vĩ cũng làm cùng, hai con cùng nhau kinh doanh công ty, tiêu thụ là đồ chơi con chế tạo, con cảm thấy thế nào?” Vệ Thư Tuân lắc đầu: “Không cần, con…” “Xây dựng công ty, khai thác thị trường, quan hệ xã hội, con đều không cần lo, trong công ty chú có nhân tài chuyên môn làm việc đó. Con chỉ cần làm thiết kế mình thích thì tốt rồi, rất nhàn.” Vệ Thư Tuân vẫn lắc đầu: “Con bận học lắm, không có thời gian.” “Học tính cái gì.” Chú Phùng lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Học ra không phải vì tìm việc làm tốt, sự nghiệp vẻ vang à? Giờ con mà chấp nhận, con chính là ông chủ! Hiện tại sinh viên lưu hành startup, trường học cũng rất cổ vũ, con ít học mấy tiết, thầy con nhất định cũng không có ý kiến!” Huống chi làm ông chủ được rồi, ba cái bằng cấp kia còn tất yếu sao? Vệ Thư Tuân nâng tay, ngăn lại lời khuyên kích động của chú: “Chú Phùng, chú bình tĩnh lại đã.” “Ách…” Chú Phùng không rõ Vệ Thư Tuân vì sao không hề phản ứng, theo kinh nghiệm của chú, nếu có người đầu tư cho một sinh viên đang ngồi ở ghế nhà trường, chỉ sợ không ai không kích động mà chịu ngay? Hơn nữa chú cũng không tính bóc lột Vệ Thư Tuân, chú không rảnh quản lý công ty đồ chơi, đến lúc đó sẽ giao cho Phùng Vĩ và Vệ Thư Tuân sắp xếp, chú làm cổ đông lớn là đủ rồi, Vệ Thư Tuân vẫn là một trong các ông chủ mà… Cho dù bất mãn, ít nhất cũng phải bàn trước chứ, nào có chuyện không thèm nghe đã từ chối rồi? “Đối với đề nghị của chú, con có ý kiến gì không, Vệ Thư Tuân?” “Thật có lỗi, ý tốt của chú con nhận.” Vệ Thư Tuân nói. Tự mình mở công ty làm chủ gì gì đó, nói thật y thực rung động. Đây là một trong các mục tiêu nhân sinh trước kia của y, lúc ấy muốn chính là trước ba mươi tuổi kiếm đủ tiền, tự mở một công ty nhỏ làm ông chủ, lại chậm rãi phát triển —— tuy lúc ấy ngay cả mở công ty gì cũng không biết. Hiện giờ mục tiêu đã ở ngay trước mắt, nhìn phong cách của Chú Phùng, chỉ sợ mở không phải công ty nhỏ gì, quả thực là đi hết gần phân nửa con đường mục tiêu nhân sinh mà. Về phần bao nữ diễn viên gì đó, giờ thật sự không có ý tưởng kia, cho nên chỉ cần y gật đầu cái rụp, mục tiêu đồi y chẳng khác nào đã hoàn thành hết? Nhưng rung động cũng chỉ là nhất thời. Nếu thật muốn tìm nhà đầu tư, y tìm Chu Tuyền không phải được rồi, có thể lấy số lớn cổ phần, Chu Tuyền cũng sẽ không vung tay múa chân trong công ty của y. “Xin lỗi, mục tiêu đời con bây giờ là trở thành một kỹ sư hàng không.” “A?” Chú Phùng sửng sốt. Nói những lời này cứ cảm thấy mắc cỡ sao ấy, cứ có cảm giác như học sinh tiểu học nói “Con lớn lên sẽ làm khoa học gia” vậy… Vệ Thư Tuân quay mặt đi: “Tóm lại, con chỉ bán bản vẽ, cũng không tính mở công ty gì. Chú Phùng nhìn ra giá là được, cái khác không cần bàn lại.” “Được rồi…” Chú Phùng cũng không phải không có Vệ Thư Tuân là không được, chỉ là khó tránh khỏi kinh ngạc, nhịn không được lại xác nhận: “Con thật sự không cần tự mở công ty?” “Không cần, con có kế hoạch của mình.” Vệ Thư Tuân kiên định nói. Chú Phùng và Phùng Vĩ liếc nhau, thấy anh gật đầu, đứng dậy gọi điện thoại: “Được rồi, chú thông báo thư ký chuẩn bị hợp đồng.” Phùng Vĩ lại hỏi: “Thư Tuân, em thật sự không cần sao? Nếu sợ trễ nãi học hành, em có thể chỉ phụ trách kỹ thuật là được, đây là cơ hội hiếm có.” Gia đình Phùng Vĩ đã sớm chuẩn bị chút sự nghiệp cho anh sau khi tốt nghiệp đại học, công ty đồ chơi mà chú hai đề nghị anh cũng thực vừa lòng, nếu đối tượng hợp tác là Vệ Thư Tuân, anh không chút ý kiến. Vệ Thư Tuân vốn đã bạn tốt tâm đầu ý hợp với anh, tính cách ngay thẳng lại không tham lam, tuy tuổi còn nhỏ làm việc cũng rất đáng tin, có một đối tác như vậy, Phùng Vĩ cảm thấy không thể an tâm hơn, hai người cùng nhau khai sáng thị trường nhất định cũng rất thú vị, không ngờ Vệ Thư Tuân lại từ chối. “Sau này em thật sự tính làm kỹ sư hàng không à?” “Vâng.” Vệ Thư Tuân không được tự nhiên gật gật đầu. Tuy đây quả thật là mục tiêu nhân sinh trước mắt của y, nhưng hai lựa chọn “Tôi lớn lên sẽ làm ông chủ” và “Tôi lớn lên sẽ làm khoa học gia”, cái sau cứ làm Vệ Thư Tuân cảm thấy thực xấu hổ đỏ mặt. Dù sao lý tưởng này ít nhất một nửa học sinh tiểu học cả nước đều nói qua. “Không biết có thể đạt thành mục tiêu không, nhưng em muốn thử.” Phùng Vĩ cười rộ lên: “Yên tâm đi, nếu là em thì nhất định không thành vấn đề.” Ngày hôm sau, thư ký và luật sư của chú Phùng tới, mang đến một phần hợp đồng coi như ưu đãi. Hai mươi vạn bán đứt kỹ thuật, sau này Vệ Thư Tuân không được dùng lại kỹ thuật này, cũng không được tiết lộ cho bất kỳ ai, nếu tương lai Vệ Thư Tuân có cải tiến nhằm vào kỹ thuật này, phải ưu tiên bán cho công ty của chú Phùng. Đương nhiên, công ty cũng phải cho thù lao tương ứng. Hợp đồng cơ bản coi như hợp lý, hai mươi vạn đối với một món đồ chơi chỉ có vài bản thiết kế mà nói, đã coi là khá cao. Lúc Vệ Thư Tuân xác nhận hợp đồng, máy học tập còn vừa quét hình, vừa lấy ra các điều khoản pháp luật hiện giờ để tham khảo, xác nhận không có cạm bẫy ngôn ngữ rồi mới đồng ý ký. Vừa khai giảng đã lời được hai mươi mốt vạn rưỡi, còn đúng lúc Vệ Thư Tuân đang phiền não kiếm tiền như thế nào, đột nhiên được món lời như vậy, thật sự cảm giác như chưa kiếm á! Vệ Thư Tuân vốn muốn nói cho cha mẹ, nhưng suy xét đến tính cách của họ, tuy cha mẹ ủng hộ y học tiếp, nhưng tư tưởng của họ là người thường, giá trị quan cũng tương đương với chú Phùng. Nghe y làm một phát minh nhỏ đã kiếm được hai mươi vạn, tuyệt đối sẽ yêu cầu y phát minh nhiều thêm, trực tiếp đi mở công ty, chuyện trường học có thể bỏ qua một bên. Nhưng đối với Vệ Thư Tuân hiện tại mà nói, học hành lại quan trọng hơn sự nghiệp bên ngoài. Để tránh tranh cãi với cha mẹ, Vệ Thư Tuân dứt khoát diếm luôn hai mươi vạn, chỉ nói với cha mẹ giúp người ta sửa máy kiếm được một vạn rưỡi, kêu họ học kỳ này không cần gửi tiền qua. Cha Vệ Mẹ Vệ không thèm ham một vạn rưỡi này, chỉ mừng là con mình có khả năng kiếm tiền. Mới về trường không bao lâu có thể kiếm được một vạn rưỡi, tương lai có thể tự nuôi sống bản thân rồi. Sau khi bán ra bản vẽ, Vệ Thư Tuân liền đưa quà cho Hàn Chi Tân. Vốn nên đưa lúc khai giảng rồi, kéo thêm cả tuần đã hơi trễ, vừa không phải quà khai giảng cũng không phải sinh nhật, lúc này tặng quà có cảm giác chẳng ra cái gì cả. May mà Hàn Chi Tân không ghét bỏ, cậu liếc một cái đã bị mô hình tên lửa có bệ phóng này hấp dẫn, hơn nữa sau khi xem qua cảnh tên lửa bay lên, hưng phấn đến mỗi ngày đều ra mái nhà ký túc xá phóng mấy lần. Cuộc sống của Vệ Thư Tuân lại khôi phục quy luật vốn có, tuy mấy môn bình thường của Công trình cơ học vẫn còn buồn tẻ, nhưng bốn môn bên ngành đầu tiên đều là tiết thực nghiệm, thời gian ngồi yên trong phòng rất ít, đa số đều thực hành trong phòng thí nghiệm, hơn nữa nội dung dạy học cơ bản đều là làm xong thí nghiệm giáo viên yêu cầu là có thể về trước. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người thoải mái đến có cảm giác trở lại hồi năm nhất. Hôm nay, học xong tiết thực hành 《 Thống kê số liệu 》, Vệ Thư Tuân và đám Khổng Bình cùng lớp vẫn hoàn thành thực nghiệm trước, tan học sớm. Trên đường ôm sách tập về ký túc xá, đụng phải đàn anh Diệp Thành Thiên đang ôm cặp văn kiện vội vàng đi qua, Vệ Thư Tuân chạy nhanh tiến lên chào hỏi: “Anh Diệp, anh đi đâu vậy?” “Thư Tuân, xin lỗi giờ anh có chút việc, quay lại nói sau…” Diệp Thành Thiên vội vàng chào hỏi một cái là đi, đi chưa được mấy bước lại đột nhiên quay lại, nói: “Đúng rồi Thư Tuân, buổi tối em có thời gian không?” Vệ Thư Tuân suy nghĩ thời khoá biểu hôm nay, gật đầu: “Buổi tối không có tiết.” “Tốt lắm, buổi tối em theo giúp anh tham gia một tiệc tối đi, nhớ phải mặc đồ nghiêm túc, em có áo vest không, anh đi mượn giúp em?” Diệp Thành Thiên vừa mở miệng là tạch tạch tạch nói một lèo, nhanh như súng máy, Vệ Thư Tuân hơi sửng sốt nhưng vẫn vội gật đầu: “A, em có…” “Vậy là tốt rồi, buổi tối anh tới đón em!” Diệp Thành Thiên khoát tay một cái lại vội vội vàng vàng bỏ đi. “… Đây là làm sao?” Cứ việc không hiểu gì cả nhưng Vệ Thư Tuân vẫn nghiêm túc mà ăn vận tây trang tối đó. Làm một sinh viên, bản thân y đương nhiên chưa mua tây trang, đây là trước kia Chu Tuyền đặt may cho y, nghe nói là do nhà thiết kế quốc tế thủ công may vá, bao nhiêu tiền Vệ Thư Tuân chưa hỏi, tóm lại nếu đi mua y cũng mua không nổi bộ tây trang này. Học lên năm ba, cơ bản đã rất ít nam sinh viên khoa học còn đặc biệt chú ý hình tượng. Dù sao gái muốn cưa giờ cũng cưa được rồi, cưa không được thì trực tiếp tìm tình duyên trên mạng, có móc chân cạy răng cũng không ai thấy, thứ hình tượng này đối với nam sinh ngành tự nhiên mà nói, đã vô ích. Ngay cả Vệ Thư Tuân cũng rất lâu không chú ý đến ăn mặc, mới trước đó còn bị người ta gọi thằng là tử trạch nam. Cho nên y đột nhiên diện đồ lên, quả thực làm người ta có cảm giác soái đến banh nóc.
|
Chương 131: Nhà đầu tư[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Không đề cập tới phản ứng hâm mộ đố kị của đám Ngũ Phong trong phòng, khi Vệ Thư Tuân đi ra khỏi phòng trong muôn vàn tiếng quỷ kêu, vừa ra khỏi cửa đã gặp Khổng Bình phòng bên. Hắn cầm cái hộp đang chuẩn bị đi xuống căn tin mua cơm, mở cửa ra một cái tự nhiên thấy một người đàn ông bảnh trai mặc bộ âu phục đen, dáng người thẳng tắp, sợ tới mức trượt chân, hộp cơm từ trong tay rơi xuống. Vệ Thư Tuân bắt được hộp cơm giữa không trung rồi đưa trả Khổng Bình: “Cẩn thận một chút!” “Ách… Vệ…Vệ Thư Tuân?” Khổng Bình vịn lấy khung cửa, hồn vía hơi bình tĩnh lại, cuối cùng thấy rõ người trước mắt là Vệ Thư Tuân, trừng to mắt, kinh ngạc: “Sao cậu ăn mặc vầy trong ký túc xá vậy hả?” Bộ dạng công tử cao quý đó, hại hắn cứ tưởng mình mở cửa một phát là xuyên không rồi chứ! “Không có gì…” Vệ Thư Tuân sửa sang lại áo, bất đắc dĩ nói: “Nói thật, chính tớ cũng không quen.” Nghĩ nghĩ, y cởi áo khoác ra, tùy ý khoát lên cánh tay, nháy mắt từ một công tử cao quý nghiêm trang, biến thành… một công tử phóng khoáng ăn chơi. Nhờ cái gương mặt dễ nhìn kia và bộ quần áo mà nếu bán y còn chưa mua nổi đó, Vệ Thư Tuân muốn an phận đến đâu, thoạt nhìn vẫn là một anh công tử đẹp trai nhà giàu siêu cấp… Nhất là đang ở ký túc xá nam sinh đầy tính chất so sánh này. Đã gần 6h chiều, đúng là thời gian đa số sinh viên đi ăn cơm, mặc kệ là mua cơm về phòng từ bên ngoài hay đang chuẩn bị đi căn tin ăn cơm, cơ bản vào lúc này đều tụ tập trong tòa nhà ký túc xá. Khi Vệ Thư Tuân xuống lầu, liền đụng phải không ít bạn bè mặc quần đùi thể thao, kẹp dép lê, trên tay cầm hộp cơm. Những người đó nhìn thấy y phản ứng cũng tương tự Khổng Bình, hộp cơm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Vệ Thư Tuân cũng bất đắc dĩ, anh Diệp gọi điện thoại kêu y chờ ngoài cửa ký túc xá, cho dù biết lúc này ăn mặc vầy ra ngoài sẽ bị vây xem, y cũng chỉ có thể nhịn. Năm nay vào rất nhiều tân sinh, cũng không biết Vệ Thư Tuân, chợt nhìn thấy y, còn tưởng là đang quay phim thần tượng nào đó, Vệ Thư Tuân thính tai, đi xa còn nghe có người gọi điện thoại: “Tiểu Vi, mau đến xem a, ký túc xá nam sinh bên này hình như đang quay phim đó… Không biết, diễn viên này chưa thấy bao giờ…” Vệ Thư Tuân: “…” May mà không chờ bao lâu, trước khi thật sự bị coi thành thần tượng vây xem, Diệp Thành Thiên đã lái xe tới đón y. Nhìn thấy quần áo của Vệ Thư Tuân, cho dù là anh cũng không khỏi trợn mắt: “Thư Tuân, em như vầy có thể đi quay phim luôn đó!” “Đừng nói giỡn.” Vệ Thư Tuân ngồi vào trong xe, khi cửa kính màu tối ngăn cách tầm mắt mọi người, y mới nhẹ nhàng thở ra: “Bởi vì anh nói phải dự tiệc em mới mặc vậy đó, mà anh muốn đi đâu?” Diệp Thành Thiên đề máy, đồng thời đưa một cái máy tính bảng cho Vệ Thư Tuân: “Em giúp anh xem cái này.” Tài liệu trong máy tính bảng đã được mở, bên trong là giải thích về nghiên cứu “ Bộ chia chùm tia quang học” của Diệp Thành Thiên. Đây là dự án cá nhân của anh, lấy mục đích thương nghiệp hóa để cải tiến cường độ thấu thị của kính hiển vi và dụng cụ quét hình y tế. Trước mắt sự phát triển lĩnh vực Quang học và Ứng dụng cơ bản trong dân dụng đã đạt tới cực hạn, nghiên cứu này của Diệp Thành Thiên, theo tính kỹ thuật mà nói, cũng không coi là đột phá quá lớn, mà theo góc độ thương nghiệp thì thị trường tiêu thụ tương đối hẹp, không có nhiều giá trị đầu tư lắm. Diệp Thành Thiên lái xe, khoé mắt thoáng nhìn Vệ Thư Tuân kéo đến trang cuối, có chút ngượng ngùng nói: “Ban đầu anh muốn xin kinh phí nghiên cứu khoa học của nhà nước, nhưng không được duyệt, Giáo sư Triệu giúp anh liên hệ một ông chủ, đối phương mời anh tham gia buổi tiệc đêm nay, nói muốn tâm sự trước với anh. Nói thật anh đi một mình hơi khẩn trương, có em đi cùng là tốt rồi.” “Em có thể giúp gì?” Vệ Thư Tuân hỏi. Trong máy tính bảng cũng không có miêu tả về kỹ thuật cốt lõi, y cũng chỉ có thể xem đại khái, nếu có kỹ thuật trung tâm, y còn có thể nhờ máy học tập tra kỹ thuật cải tiến một chút, nhưng tình huống hiện tại, y nghĩ không ra mình có thể giúp được gì. “Không cần làm gì cả, em giả làm trợ lý của anh là được, dù sao một mình đi dự tiệc thì anh chống chọi không nổi.” Diệp Thành Thiên vỗ ngăn kéo xe: “Chỗ này có một ít tư liệu nghiên cứu của anh, em trên xe cũng nhìn một cái, phòng khi đối phương hỏi em.” Diệp Thành Thiên rất tin tưởng trí nhớ của Vệ Thư Tuân,lộ trình xe chạy chỉ ngắn ngủn hơn hai mươi phút, gần mười trang tư liệu nghiên cứu, căn bản không cần hỏi Vệ Thư Tuân có thể thuộc không. Liếc qua, thấy Vệ Thư Tuân bình tĩnh tự nhiên nhận lấy tư liệu, không có chút kích động nào là biết rồi. Buổi tiệc cử hành trong một resort nghỉ mát, cũng không nhiều người chỉ có chừng trăm. Ông chủ tổ chức buổi tiệc này họ Đinh, là ông chủ của tập đoàn khoa học kỹ thuật Durui của thành phố A, cũng là mục tiêu gặp mặt lần này của Diệp Thành Thiên. Ông chủ Đinh tuổi chừng bốn mươi, là một người đàn ông trung niên hơi béo, ước chừng là sự nghiệp thành công, cho nên trên mặt và dáng đi đều lộ ra cảm giác đặc biệt tự tin, đặc biệt ngạo mạn. Đây không phải một người dễ gần, ấn tượng đầu tiên của Vệ Thư Tuân là vậy. Vì thế y chọt chọt Diệp Thành Thiên: “Em nói, ông chủ này thoạt nhìn không dễ thu phục đâu!” “Đúng vậy…” Diệp Thành Thiên có chút lùi bước. Tính cách anh coi như sáng sủa hoạt bát, cũng không phải mọt sách thuần chủng, càng không phải không hiểu đạo lí đối nhân xử thế. Nhưng hoàn cảnh sống từ trước đến nay đều rất đơn giản, trao đổi đều là các bạn bè và giáo sư cùng chung chí hướng, cho dù có người có ý bất mãn với anh, cũng chỉ dám âm thầm thả virus vào máy tính, ngay cả cái gan giáp mặt cãi nhau với anh cũng không có. Hiện tại thấy ông Đinh kia sau khi lên đài nói chuyện, bị một đám người vây quanh nịnh bợ, chỉ hy vọng có thể một mình nói được mấy câu với ông, mà ông Đinh vẻ mặt ngạo mạn, ngẫu nhiên đáp lại một câu, đối phương lập tức lộ ra dáng vẻ như vinh hạnh sâu sắc, Diệp Thành Thiên chỉ cảm thấy cổ họng khô đắng. Đương nhiên anh không phải khinh bỉ người ta nịnh nọt, dù sao mỗi người đều có cách sống của mình. Chỉ là kêu anh đi làm vậy, anh cả ăn nói khép nép cười mỉm một cái cũng làm không được. “Hey!” Vệ Thư Tuân đấm cái mạnh vào lưng Diệp Thành Thiên, làm anh tỉnh táo lên: “Có cái gì phải lo, vốn đã không có gì trong tay, thất bại trở lại ban đầu, thành công thì anh có thể tiến hành nghiên cứu của mình, xấu nhất thì chúng ta coi như tới chơi, cũng không có tổn thất gì đúng không?” “Em nói rất đúng.” Diệp Thành Thiên vỗ vỗ ngực, bơm hơi cho chính mình: “Vốn sẽ không gì tổn thất, đến ăn chùa một bữa anh cũng lời rồi.” Sau đó Diệp Thành Thiên đi trước, Vệ Thư Tuân mang theo tập văn kiện có máy tính theo sau anh, làm đủ dáng vẻ của một trợ lý, hai người cùng đến trước mặt ông Đinh. Ông Đinh vừa ứng phó xong một nhóm người, đang ngậm điếu xì gà muốn nghỉ ngơi một lát, nhìn thấy Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân đi tới, ông cũng không thể hiện vẻ không kiên nhẫn, chỉ là ngạo mạn như trước, hất hất cằm, hỏi Diệp Thành Thiên: “Cậu là?” “Chào ngài, ngài Đinh, tôi là Diệp Thành Thiên học trò của giáo sư Triệu.” Diệp Thành Thiên lễ phép vươn tay, ông Đinh dùng đầu ngón tay cầm, gật đầu nói: “Tôi nhớ, cậu là người giáo sư Triệu đề cử, ông ta còn nói cậu là một trong những học trò ưu tú nhất.” Diệp Thành Thiên khiêm tốn cười cười: “Làm gì có, chỉ là Giáo sư Triệu nói quá mà thôi.” “Cho tôi xem báo cáo nghiên cứu của cậu đi.” Ông Đinh tiếp tục nói: “Nói thật, nghiên cứu đó của cậu tôi cảm thấy rất tuyệt, nhưng tôi có một vài đề nghị phải nói rõ ràng với cậu.” Diệp Thành Thiên gật đầu: “Mời ngài nói.” “Đừng khẩn trương vậy, không phải chuyện gì nghiêm túc.” Ông Đinh dẫn hai người đến một khu nghỉ ngơi để ngồi, hỏi Diệp Thành Thiên: “Tôi nhớ trên báo cáo có nói, nghiên cứu của cậu có thể thay đổi thấu kính quang của kính hiển vi, tăng cường chức năng hình ảnh.” “Đúng vậy, tôi chọn dùng là một loại có tiêu chuẩn Quang học…” Diệp Thành Thiên đang chuẩn bị giải thích cho nghiên cứu của mình, ông Đinh khoát tay cắt ngang anh, tiếp tục hỏi: “Cậu còn nói có thể gia tăng dụng cụ quét x quang y tế?” Diệp Thành Thiên lại gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần có thể làm thành bộ chia chùm, lắp vào dụng cụ y tế…” Ông chủ Đinh lại xua tay, tỏ vẻ không có hứng thú. Diệp Thành Thiên và Vệ Thư Tuân liếc nhau, đều lộ vẻ mặt không vui. Bọn họ tuy có việc cầu người, nhưng cũng không tính đón ý nói hùa, người đầu tư có thắc mắc về kỹ thuật, bọn họ nhất định sẽ giải thích rõ ràng, nhưng nếu muốn bởi vậy chọc ghẹo bọn họ… Vậy phải làm ông ta hiểu được, kỹ thuật trạch tuyệt đối không phải dễ ức hiếp. Ông Đinh chẳng hề hay biết, ông ghé sát vào Diệp Thành Thiên, đè giọng hỏi: “Tôi hỏi cậu, cậu có thể kết hợp thấu kính và bộ chia chùm thành một thứ như kính râm không.” “Cái gì?” Diệp Thành Thiên khó hiểu. Ông Đinh vỗ vỗ chân anh, hạ giọng: “Chính là cái loại như trong phim ấy, kính có thể thấu thị.”
|
Chương 132: Người đại diện minh tinh[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— “…!!” Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên cùng trợn mắt nhìn ông Đinh, dùng ánh mắt như xem gã dê xồm. “Nghĩ bậy cái gì!” Ông Đinh răn dạy hai người: “Tôi là tính bán cho cảnh sát, bọn họ hằng ngày tra xét nhất định cần thứ này… Đương nhiên, công năng khác cậu cũng phải làm theo tôi nói.” Ông Đinh khụ khụ, nói: “Nếu cậu có thể chế tạo ra cái tôi muốn, tôi có thể đầu tư cho cậu.” “Thật có lỗi, không có khả năng, ngài Đinh.” Diệp Thành Thiên lắc đầu: “Nghiên cứu của tôi chỉ là lợi dụng kỹ thuật chia chùm sáng và chiết xạ không gian Quang học tiến hành nâng cấp dụng cụ vốn có, cũng không thể tự nhiên chế tạo ra thứ này… Nếu có khả năng đó, tôi đã xin được kinh phí của nhà nước rồi.” Căn bản khỏi tìm đến nhà đầu tư. Câu cuối cùng Diệp Thành Thiên cũng không nói ra, nhưng ông Đinh đã đoán được, ông lập tức tái mặt, lộ vẻ không vui: “Nếu cái gì cũng không làm được, vì sao tôi phải đầu tư cho các người? Cho là tiền của tôi nhặt được à?” “Không phải như thế.” Diệp Thành Thiên vẫn nghiêm trang muốn giải thích, ý bảo Vệ Thư Tuân mở máy tính ra: “Ngài Đinh, ngài có thể xem phân tích của tôi trước, sau khi nghiên cứu này thành công, tương đương mở ra một trang sử thăng cấp cho thiết bị dụng cụ y tế, đến lúc đó lợi nhuận ngài có được sẽ chiếm phần trăm thị trường…” “Khỏi nói nữa.” ông Đinh lạnh lùng cắt ngang anh, đứng dậy bỏ đi một nước. “…” Diệp Thành Thiên nhìn bóng ông, lộ vẻ mất mác rồi quay qua Vệ Thư Tuân, gượng cười nói: “Xin lỗi, để em cùng xấu hổ với anh.” “Không có gì.” Vệ Thư Tuân lắc đầu, lại vỗ vỗ vai anh: “Chỉ là một nhà đầu tư mà thôi, sẽ tìm được người khác. Em cảm thấy nghiên cứu của anh rất tốt mà, nhất định có thể tìm được người tinh mắt.” “Ừ…” Nói là nói như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Thành Thiên tự làm dự án, lần đầu tiên tìm kiếm nhà đầu tư. Mở màn liền không thuận lợi như vậy, anh vẫn thực uể oải. Vệ Thư Tuân cũng không có cách gì, dù sao bọn họ không có khả năng ép người ta đầu tư cho mình. Chỉ có thể vỗ vỗ vai Diệp Thành Thiên, kéo anh: “Đi thôi, bên ngoài không phải đang nướng và câu cá à? Dù sao chúng ta coi như đến chơi, ăn nhiều cánh gà nướng chút cũng có lời rồi.” Chính giữa resort có cái hồ lớn, trên hồ là một cái đình và cầu vòm phong cách cổ điển, bên hồ còn có gò đất để khách có thể câu cá. Tuy đã tối, nhưng ánh đèn sáng tỏ, tuyệt đối không ảnh hưởng hứng thú câu cá của các đại gia, lúc này không ít khách dự tiệc đều mang theo cần câu câu cá bên hồ. Vệ Thư Tuân kêu nhân viên lấy một cần câu, ấn Diệp Thành Thiên ngồi lên gò đất, lại chạy đi cầm mấy cái cánh gà bên kia tiệc nướng, chạy về đưa cho Diệp Thành Thiên, muốn anh vui lên chút. Diệp Thành Thiên cười cười, tuy còn có chút miễn cưỡng, nhưng vẻ mặt đã tỉnh táo lại: “Yên tâm đi Thư Tuân, anh không sao… Vốn anh cũng không vội muốn đầu tư, chỉ muốn dựa vào chính mình độc lập nghiên cứu một hạng mục mà thôi, dù sao không thể tốt nghiệp rồi còn ỷ lại vào Giáo sư Triệu, từ từ đến là được.” Vệ Thư Tuân gật gật đầu, cười rộ lên: “Anh nghĩ vậy là tốt rồi.” Ngồi xếp bằng trên mặt cỏ bên hồ, cùng Diệp Thành Thiên câu cá nửa giờ, thuận tiện ăn mấy cái cánh gà, Vệ Thư Tuân xoa xoa cái bụng hơi no căng, đứng dậy duỗi thắt lưng một cái, thấy Diệp Thành Thiên đã hoàn toàn đắm chìm vào lạc thú câu cá, Vệ Thư Tuân nói với anh một tiếng, tính tản bộ tiêu cơm chút. Phong cảnh của resort không tệ, các ngọn đèn đủ màu sắc soi chiếu cây hoa tỏa ánh rực rỡ, Vệ Thư Tuân đang vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh, phía sau đột nhiên có người chạy theo, gọi Vệ Thư Tuân lại: “Cậu gì ơi, cậu gì ơi, xin đợi một chút.” Vệ Thư Tuân xoay người, nhìn thấy một người đàn ông đội mũ dạ, mặc tây trang màu xám chạy tới, người nọ dừng lại trước mặt y, thở hổn hển, đưa ra một danh thiếp màu vàng: “Xin chào, tôi là người đại diện công ty giải trí Hoàn Thiên, Trương Khải.” “Ồ.” Vệ Thư Tuân không hiểu cái gì mà nhận lấy danh thiếp. Trương Khải thở hổn hển, cũng nhân cơ hội đánh giá kỹ Vệ Thư Tuân. So với cái thoáng nhìn lướt qua vừa rồi, quả nhiên nhìn chính diện càng đẹp không tỳ vết, thân hình mảnh khảnh, hai chân cao ngất, áo khoác âu phục tùy ý khoát lên cánh tay, vừa mang theo một cảm giác phóng khoáng không an phận, lại có phong độ trí thức hào hoa phong nhã. Hai loại khí chất mâu thuẫn kết hợp trên một người, làm Trương Khải nhất thời cũng không cách nào phán đoán người trước mắt tính cách ra sao, nên bắt chuyện bằng đề tài gì. Nhưng bất kể thế nào, tên minh tinh hư hỏng này, ông nhất định phải ký được. “Tôi là người đại diện của Viên Viện.” Trương Khải đột nhiên nói. “A?” Vệ Thư Tuân không biết Viên Viện ông nói là ai, sửng sốt một chút mới nghĩ đến cái nghề người đại diện bình thường là của minh tinh, Viên Viện chắc là minh tinh ha? Viên Viện quả thật là minh tinh, tuy đã làm trong nghề nhiều năm, kỳ thực tên tuổi cũng không lớn, năm nay vừa nhờ một bộ phim truyền hình mà nổi tiếng, gần đây đang là minh tinh đang hot đến chạm tay có thể bỏng. Nhưng Vệ Thư Tuân đã rất lâu không coi phim, tự nhiên không biết cô ta là ai. Thấy đối phương ngẩng đầu ngơ ngơ nhìn y, hình như muốn chờ y mừng rỡ hoan hô vậy, cứ cảm thấy nói không biết hình như tổn thương người ta quá, Vệ Thư Tuân ráng nặn ra một nụ cười: “À, tôi từng thấy cô ta trên TV…” Bất kể cô ta thuộc lĩnh vực bên nào, tóm lại chắc từng lên TV rồi! “Đúng vậy, Viên Viện chính là hoa đán đang nổi tiếng mà Hoàn Thiên chúng tôi đang lăng xê.” “Ừm…” Cho dù là thời côn đồ, Vệ Thư Tuân cũng không có hứng với minh tinh, huống chi là giờ. Khách sáo nghe ông nói một hơi dài giải trí Hoàn Thiên có đại minh tinh nào nào, Vệ Thư Tuân ậm ừ vài câu rồi muốn đi, không ngờ lại bị đối phương ngăn lại: “Tôi muốn hỏi một chút, cậu Vệ có ký hợp đồng với công ty giải trí nào chưa?” Nghe ông hỏi vậy, Vệ Thư Tuân bật cười: “Không có, tôi không phải sinh viên học viện điện ảnh.” Trương Khải nghe vậy càng nóng bỏng: “Như vậy, cậu muốn gia nhập Giải trí Hoàn Thiên không?” “Cái gì?” Vệ Thư Tuân sửng sốt. “Cậu Vệ đây rất có tiềm chất làm minh tinh.” Trương Khải dùng giọng điệu như bán hàng đa cấp, nói: “Chỉ cần trải qua huấn luyện cùng tân trang của giải trí Hoàn Thiên chúng tôi, cậu Vệ nhất định có thể trở thành tiểu sinh nổi danh như Nam Phong, Lý Lập. Kỳ thực nếu chỉ xem mặt, cậu còn bảnh hơn họ nhiều, nói không chừng có thể nổi tiếng hơn cả họ nữa.” “…” Vệ Thư Tuân mờ mịt nhìn ông ta, hai cái tên Trương Khải nói y cũng chưa nghe qua, không biết bọn họ là ai, bộ dạng đến tột cùng thế nào. Đương nhiên, cũng không tính đi so bì gì. Nhưng mà, hai năm nay y vội vàng đến trường, hình như đã đổi mới một đám minh tinh, y cả một người cũng không quen, cảm giác hơi bị lạc đơn vị a! Trương Khải không được câu trả lời của Vệ Thư Tuân cũng không sốt ruột, ông tin không có người trẻ tuổi nào không muốn làm minh tinh. Cầm tay Vệ Thư Tuân, đặt danh thiếp của mình vào lòng bàn tay y: “Tôi biết rất đột ngột, cho nên cậu có thể suy nghĩ thử xem, nhưng xin hãy trả lời tôi trong vòng 3 ngày.” “Ơ…” Không hiểu gì mà nhận được danh tiếp của người đại diện, đối phương còn khen y rất có tiềm chất. Tuy không có hứng làm minh tinh, nhưng cảm giác này vẫn rất thích. Vệ Thư Tuân nhận danh thiếp, tiếp tục lững thững du ngoạn. Bất tri bất giác đi tới một nhà ấm trồng hoa, nhà ấm trong suốt, chính giữa có một cái bàn dài bằng gỗ đen hoàn toàn không phù hợp phong cách, ngồi quanh bàn dài là mấy người đàn ông trung niên bụng phệ, vừa thấy biết ngay là địa vị cao. Bọn họ hình như đang đánh bài, trên bàn bày đầy token, có một nhân viên đang chia bài. Vệ Thư Tuân xoay người muốn đi, không khéo một người đàn ông trong đó thấy được y. Người nọ chính là ông Đinh chia tay trong không vui lúc nãy, ông ta hình như đang thua bài, sắc mặt âm u, nhìn thấy Vệ Thư Tuân liền phái người gọi y lại. Khi Vệ Thư Tuân đi vào nhà ấm, ông Đinh kia đang đập mạnh sấp bài lên bàn, sau đó dùng khoé mắt liếc Vệ Thư Tuân một cái: “Thế nào, theo tới đây luôn à, là muốn đến cầu xin tôi đầu tư?” “… Suy nghĩ nhiều.” nói chuyện với thể loại tự kỷ này cũng chả có tác dụng gì, Vệ Thư Tuân lười lãng phí nước miếng, xoay người bước đi. Hai bảo tiêu ngăn y lại, Vệ Thư Tuân đang chuẩn bị ra tay, ông Đinh kêu lên: “A a, gấp cái gì, chơi với tôi mấy ván thế nào? Các cậu không phải muốn đầu tư sao? Thắng thì cho cậu.” Vệ Thư Tuân quay đầu, nhìn chằm chằm ông: “Ông nói thật?” “Đúng đúng.” Người đối diện đang ra bài, ông Đinh chửi nhỏ một tiếng, ném lá bài trên tay lên mặt bàn, mới nghiêm túc nói chuyện với Vệ Thư Tuân: “Thế nào sinh viên tài cao, muốn đánh cuộc thử không?” “Tốt a.” Vệ Thư Tuân gật đầu: “Đánh thế nào?” Mấy người trung niên trên bàn cũng đã xong ván bài, thảnh thảnh thơi thơi châm điếu thuốc: “Thế nào, lão Đinh, không chơi nữa?” “Hôm nay xui vậy, không chơi với các ông nữa, tôi phải cá mấy ván với sinh viên tài cao Đại học A đây.” “Đánh mấy ván có gì thú vị.” Vệ Thư Tuân kéo qua một cái ghế, ngồi xuống đối diện ông Đinh: “Không phải một ván định thắng thua?” “Ha ha ha ha ha ha ha…” Ông Đinh ngửa đầu cười ha ha: “Một ván mà muốn thắng mấy trăm vạn, cậu cho đây là Macao à!” “Hiểu.” Vệ Thư Tuân ngó lơ cười nhạo, gật gật đầu: “Như vậy, 50 vạn một ván đi!”
|
Chương 133: Đánh bạc trừng phạt[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— “Chu choa, sinh viên bây giờ mồm to thật.” ông Đinh lộ ra vẻ trào phúng, dùng ngón tay chỉ vào Vệ Thư Tuân: “Được, cậu mỗi lần thắng một ván, tôi sẽ đầu tư cho các cậu 50 vạn. Thua tôi cũng không cần cậu đền tiền, cởi sạch quần áo đi ra ngoài thế nào?” Lời ông ta nói làm các ông chủ bên cạnh cười rộ lên: “Ha ha ha, lão Đinh, ông ăn hiếp sinh viên vậy thì có gì thú vị hả?” “Khà, cũng hết cách, tôi là dân thô bỉ chưa từng đi học, chướng mắt nhất chính là đám sinh viên tài giỏi thanh cao này.” Ông Đinh cười lạnh. Vệ Thư Tuân mặt vô cảm gật đầu, đẩy đẩy kính: “Được, cứ vậy đi.” Nhân viên bắt đầu chia bài, sau khi chia liên tục vài lá, khi Vệ Thư Tuân trở bài, đột nhiên dừng một chút. Ông Đinh nghĩ y bóc trúng được bài xấu, hút thuốc châm chọc cười cười, nhỏ giọng nói: “Đúng là thanh niên không chịu được kích thích.” Nhưng kỳ thực Vệ Thư Tuân là nghe thấy tiếng nói điện tử cứng ngắc không sóng của máy học tập: “Đánh bài là hành vi vi phạm tiêu chuẩn “Vĩ nhân”, xin kí chủ lập tức đình chỉ.” Máy học tập rõ ràng là người máy trí năng có vấn đề hay bắt buộc cũng tổn thương chủ nhân, thiếu chút nữa bị tiêu hủy, nhưng ở phương diện nào đó lại cực kỳ chính trực. Tỷ như không chịu giúp Vệ Thư Tuân gian lận, tỷ như không cho y đánh bài. “Cái này không tính là đánh bài.” Vệ Thư Tuân một bên tiếp bài, một bên trao đổi với máy học tập trong ý thức: “Anh Diệp vẫn luôn tốt với tao, tao muốn giúp ảnh thắng được lần đầu tư này.” Tuy cũng không thèm loại người đầu tư như vậy, nhưng đối phương tự nhào vào cửa, Vệ Thư Tuân nào có lý nào mà không nhận. “Đánh bài là hành vi vi phạm “Vĩ nhân”.” Máy học tập lạnh lùng nói xong, hiện ra tiến độ nhiệm vụ, tiến độ thật vất vả lên tới 17. 5% kia, bị trừ hết 0. 5%, để tỏ vẻ hành vi của y không phù hợp quy phạm vĩ nhân. Vệ Thư Tuân từ trước đến nay chưa từng để nhiệm vụ này trong lòng, cũng không biết máy học tập biến đổi tiến độ “Vĩ nhân ” như thế nào, vẻ mặt không sao cả: “Không có gì, cảm thấy sai mày cứ trừ đi, đừng ảnh hưởng tao đánh bài.” “…” Máy học tập im lặng. Từ khi Vệ Thư Tuân vào Đại học A, máy học tập đã rất ít tuyên bố nhiệm vụ, hoặc cưỡng chế yêu cầu y làm cái gì. Một là Vệ Thư Tuân tự thân thay đổi, tuy nói rất nhiều thời điểm đều là vô tình, tỷ như trợ giúp bạn đánh nhau, giành được lòng kính trọng của đám bạn nam, đóng đinh trong thư viện bị rất nhiều sư sinh lầm tưởng là sinh viên ham học hỏi vân vân, cho nên cũng không cần máy học tập cưỡng chế tiến hành dẫn đường nữa. Hơn nữa trước mắt hai bên quan hệ không tồi, máy học tập cũng không muốn kích phát tâm lý chống đối của Vệ Thư Tuân. Hệ thống Trí năng vận chuyển một hồi, sau khi yên lặng cân nhắc, máy học tập nói: “Mỗi một ván, trừ 0. 5% tiến độ nhiệm vụ, cũng xử phạt kí chủ liệt dương, cho đến tiến độ nhiệm vụ khôi phục.” Lúc máy học tập nói chuyện, Vệ Thư Tuân đang ra bài, đoạn đầu nói trừ tiến độ nhiệm vụ, y không sao cả gật gật đầu, đoạn sau thiếu chút nữa làm y ngã sấp xuống. Ông Đinh vừa lúc ra một lá bài tốt, nghĩ là Vệ Thư Tuân bị dọa sợ, trào phúng châm điếu thuốc: “Thế nào, mới có vậy mà sợ rồi à?” Vệ Thư Tuân mặc kệ ông ta, ra hiệu không theo, nhân viên tiếp tục chia bài, Vệ Thư Tuân thừa dịp này nói chuyện với máy học tập: “Mày có thể làm được vậy luôn à?” “Không sai.” trong tiếng điện tử cứng nhắc của máy học tập ẩn hiện tia đắc ý nồng đậm. trừng phạt Này với đàn ông mà nói đủ nặng đi, vừa không tổn thương thực tế đến thân thể Vệ Thư Tuân, lại có thể đạt tới mục đích trừng phạt, máy học tập cũng có chút hối hận sao mình không nghĩ ra sớm chút. “Sao tao không nghĩ ra sớm chút chứ!” Vệ Thư Tuân nói. Giờ y bận muốn chết, mỗi ngày vừa về ký túc xá cũng chỉ muốn nằm bẹp lên giường ngủ, nhưng sinh lý thanh niên có đôi khi cũng không khống chế được. Trong ký túc xá không tiện fap fap fap, bình thường đều chờ nửa đêm tất cả mọi người đang ngủ, lại len lén giải quyết trong chăn, cứ kéo dài như thế, sinh lý lúc sáng sớm vẫn làm y rất khó chịu, hoặc là cố nén cho qua hoặc là đi tắm nước lạnh. Vệ Thư Tuân không có cô gái nào ngưỡng mộ trong lòng, cũng không tính lợi dụng nữ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý của mình, giờ quá tốt, có máy học tập, mỗi sáng không cần khó chịu cố nén như vậy nữa rồi. Biết được Vệ Thư Tuân nghĩ gì, máy học tập phát ra một hàng dấu “!!!!!”. “Là liệt dương, là thằng em không lên được đó!” Máy học tập siêu cấp nghiêm túc mà cường điệu, thiếu chút nữa không cách nào duy trì giọng điện tử cứng nhắc của nó. Dựa theo tư liệu phân tích của nó đối với loài người, đàn ông không phải để ý nhất phương diện kia sao? “Tiến độ nhiệm vụ khôi phục là hết chứ gì?” Vệ Thư Tuân không thèm để ý trả lời, tay tiếp tục ra bài: “Nếu tới lúc cần, tao sẽ đi cứu người. Bắt dê xồm ăn trộm gì đó, vẫn rất dễ dàng.” “!!!!!” Tuy hệ thống không có cảm tình, nhưng trừng phạt mà không thể đạt tới mục đích trừng phạt, máy học tập vẫn cảm thấy một cảm giác như hệ thống tắc nghẽn, đây chắc là nghẹn họng mà nhân loại hay nói. Càng làm nó cảm thấy tắc nghẽn hệ thống chính là, Vệ Thư Tuân lợi dụng nhiệm vụ tích góp từ chỗ nó, đổi lấy phần thưởng nhìn trộm bài của Ông Đinh. Vốn Vệ Thư Tuân đơn thuần dựa vào trình độ đánh bài để thắng, y đánh bài giỏi, vận may cũng không tệ, một lát thắng liên tiếp 3 ván, Ông Đinh bị mấy ông chủ ngồi xem cười nhạo, mặt xanh ngắt, dùng ánh mắt ra hiện cho nhân viên chia bài. kỹ thuật của tay nhân viên kia linh hoạt đến mấy cũng không thể gạt được Vệ Thư Tuân tai thính mắt tinh, vì thế Vệ Thư Tuân cũng nổi giận, không tiếc lãng phí một nhiệm vụ cũng phải dạy cho ông ta một bài học. “Hệ thống học tập không thể giúp gian lận.” Ban đầu máy học tập không chịu, nhưng Vệ Thư Tuân nói: “Đây không phải thi, nếu tao cởi sạch đi ra ngoài, nói không chừng sẽ bị chụp hình up lên mạng, đến lúc đó mày cảm thấy tao còn có thể hoàn thành nhiệm vụ không?” Vì thế máy học tập thỏa hiệp, sau đó ông Đinh cho dù có nhân viên giúp gian lận, vân thua mười ván liên tục, tức giận đến lật bàn, muốn tóm lấy nhân viên chia bài không nghe lời mà đánh. “Đủ rồi, lão Đinh.” một ông chủ bên cạnh lên tiếng: “Khi dễ con nít bộ oai lắm á, có gan chơi có gan chịu đi!” Bởi vì có mấy ông chủ lớn ngồi xem, Ông Đinh không thể lật lọng, chỉ có thể đầy mặt không vui ném cho Vệ Thư Tuân một tấm chi phiếu năm trăm vạn. Bên này Vệ Thư Tuân vừa vô cùng vui vẻ cầm chi phiếu rời đi, liền nghênh đón gặp được Diệp Thành Thiên đang tìm kiếm y. “Thư Tuân, em đi đâu vậy?” Diệp Thành Thiên sốt ruột lo lắng: “Điện thoại cũng không nghe, hại anh lo em gặp chuyện không may chứ.” “Không có gì, vừa rồi em đụng phải Ông Đinh.” Vệ Thư Tuân hỏi: “Anh Diệp, nghiên cứu của anh cần bao nhiêu đầu tư?” “Giai đoạn đầu chắc là chừng hai trăm vạn, hậu kỳ còn phải xem tiến triển thế nào, sao vậy?” “A, nè.” Vệ Thư Tuân nhét chi phiếu vào lòng bàn tay Diệp Thành Thiên: “Anh lấy đi, không đủ thì tự nghĩ cách á.” “Tấm chi phiếu này là…?!!” Thấy rõ kim ngạch trên đó, Diệp Thành Thiên khiếp sợ, sau đó đột nhiên túm lấy Vệ Thư Tuân, muốn cởi áo y ra: “Ông Đinh kia có phải làm cái gì em không? Chết tiệt!” Nhìn anh như muốn tìm người liều mạng. “Anh nói gì vậy?” Vệ Thư Tuân búng lên cổ tay Diệp Thành Thiên một cái, liền giãy ra được, chỉnh chỉnh áo, bất đắc dĩ giải thích: “Đây là đánh bài thắng đó.” “Đánh bài? Em cư nhiên đánh bài?” Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ quay đầu: “Cho nên em mới không muốn nói, anh đừng nói cho Giáo sư Triệu.” “Giáo sư Triệu sẽ giết anh…” Diệp Thành Thiên im lặng một hồi, nghĩ đến dáng vẻ lúc Giáo sư Triệu tức giận, cũng không có gan đi mách, chỉ nhét trả lại chi phiếu cho Vệ Thư Tuân: “Mà đây là em thắng tới, là tiền của em, còn nữa sau này không được đánh bài nữa!” “Coi như là tiền em đầu tư cho anh đi.” Vệ Thư Tuân khoát tay: “Thật ra mục đích của đối phương là nhằm vào anh, em chỉ lợi dụng lỗ hổng mà thôi. Hơn nữa tới tham gia buổi tiệc này là vì giúp anh lấy được đầu tư nghiên cứu, em không đến mức bị tiền làm mờ mắt, cả mình làm cái gì cũng quên.” “Anh cũng không phải người thấy tiền sáng mắt.” Diệp Thành Thiên nói xong, mở cặp tài liệu lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị trước trong đó: “Tất nhiên là như thế rồi, vậy coi như là em đầu tư đi, ký cái hợp đồng này rồi anh mới nhận tiền của em.” Diệp Thành Thiên đơn thuần chỉ muốn bắt được đầu tư tiếp tục làm nghiên cứu, không để ý đến ích lợi, bởi vậy hợp đồng chuẩn bị gần như không có chút ích lợi gì cho mình ngoài việc tự nghiên cứu, hời đến Vệ Thư Tuân cũng nhìn không được. “Anh Diệp, theo hợp đồng này của anh, hoàn toàn là làm không công cho người ta đó!” “Không có gì không có gì.” Diệp Thành Thiên không sao cả cười rộ lên: “Anh vốn chỉ muốn thanh thản ổn định làm nghiên cứu, đáng tiếc trình độ không tới, chỉ có thể dựa vào quan hệ của Giáo sư Triệu đi ra xã giao. Hiện tại phía đối tác biến thành em, anh càng an tâm, nếu em không ký anh đành tiếp tục xin người khác, nói không chừng đối phương còn khó chơi hơn ông Đinh, em nhẫn tâm thấy anh bị người ta khi dễ sao?” “Ít nhất sửa điều khoản…” “Kêu em ký thì ký đi, bằng không anh đi ngay đó!” Diệp Thành Thiên giận tái mặt. “… Sau này em là ông chủ của anh đó, lại còn mắng em…” Vệ Thư Tuân than ngắn thở dài, ngoan ngoãn ký tên mình vào hợp đồng. Thành công lấy được tiền đầu tư, hợp đồng cũng ký xong, đối tượng hợp tác quả thực làm Diệp Thành Thiên vừa lòng đến hớn hở, vui vẻ ra mặt lái xe đi về. Vệ Thư Tuân cũng căn bản coi như vừa lòng thu hoạch ngày hôm nay, khó được mà chơi vài ván giải nghiện bài bạc, còn giúp anh Diệp lấy được đầu tư, mình xoay người là thành nhà đầu tư, cũng sẽ không đến gây cản trở nghiên cứu của anh Diệp. Cùng với, vấn đề sinh lý buổi sáng vẫn làm y rối rắm, cũng được thuận lợi giải quyết, thật tốt quá! Vệ Thư Tuân bên này cảm thấy tốt quá, bên kia Chu Tuyền tự nhiên sắp gấp đến phun tào!
|
Chương 134: Tăng tiến cảm tình[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Chu Tuyền cùng chung tất cả nhiệm vụ với Vệ Thư Tuân, phần thưởng dự tính là hỗ trợ y khi cần thiết, nhưng nhiệm vụ của Vệ Thư Tuân cơ bản đều là học, thi cử và mấy vấn đề liên quan đến học, không phải vấn đề khó gì, hắn cũng chen tay vào không lọt. Hôm nay máy học tập lại truyền về báo cáo nhiệm vụ của Vệ Thư Tuân với hắn, Chu Tuyền vừa thấy, thiếu chút nữa muốn hủy máy: “Máy học tập, mi làm gì Thư Tuân rồi?!” Giọng nói điện tử vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng của Máy học tập lại lần đầu tiên bắn ra cửa sổ “…..”: “Trên đây theo tổng kết, đường logic của Vệ Thư Tuân đã hoàn toàn khác biệt với đàn ông trưởng thành bình thường. Đã không cách nào đoán trước hành vi ý thức của cậu ta, không cách nào tiến hành trừng phạt theo nhiệm vụ.” Thật ra không phải thật sự không có cách với Vệ Thư Tuân, cái y quan tâm chưa từng thay đổi, ví dụ cha mẹ, ví như bạn bè bên cạnh. Nhưng máy học tập không dám đối địch với y ở mặt này nữa, mà cái khác được Vệ Thư Tuân coi trọng, máy học tập tỏ vẻ nó đã không hiểu rồi. “Ai lo cho mi, mi hủy bỏ trừng phạt kia của Thư Tuân trước.” Chu Tuyền chửi nhỏ. “Trừng phạt đã định, không thể sửa đổi.” Máy học tập đáp. “Đáng giận…” Chu Tuyền đã không biết nên mắng Thư Tuân hay máy học tập. Nhưng mà, chuyện này có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng với Chu Tuyền. Thư Tuân vốn đang có thái độ có cũng được không có cũng không sao trong mối quan hệ với hắn, hiện tại cả về đặc điểm dục vọng của người đàn ông cũng không có, Chu Tuyền thật sự không tin tưởng có thể hấp dẫn đến y từ mặt khác nữa —— tuy rằng quan hệ giữa hai người cũng không phải dựa vào cái đó mà gắn bó, nhưng đàn ông mà, luôn luôn có lúc kích động, nói không chừng ngày nào đó Thư Tuân kích động một cái, hai người liền thành … Hiện tại ngay cả chút cơ hội đó cũng không cho hắn! “Làm thế nào khôi phục tiến độ nhiệm vụ của Thư Tuân?” Chu Tuyền quyết định nhúng tay vào cuộc sống của Thư Tuân, không thể cứ nhìn như vậy, lại tùy ý Thư Tuân tự phát triển tiếp, cảm giác y sẽ cang ngày cáng cách xa hắn. “Tăng trưởng danh vọng.” Máy học tập đáp. Trừ lần từng cứu người kia làm danh vọng của Vệ Thư Tuân tăng mạnh ra, lúc sau rời xa truyền thông, danh vọng liền hạ xuống, hiện tại cũng chỉ có chút danh vọng trong trường thôi, cũng không có tác dụng gì. Chu Tuyền trầm ngâm một lát, hỏi: “Trước đó mi có đề cập, Thư Tuân gặp được một người đại diện của Giải trí Hoàn Thiên?” “Đúng vậy.” “Giải trí Hoàn Thiên có người quen của ta, để Thư Tuân vào giới giải trí đi.” Kỳ thực lấy độc chiếm dục của Chu Tuyền, hận không thể khiến Thư Tuân mỗi ngày nhốt mình trong phòng thí nghiệm, thật sự không muốn đứng dưới đèn huỳnh quang mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng đây là cách nhanh nhất giúp Thư Tuân tăng trưởng danh vọng, khôi phục thân thể, Chu Tuyền tuyệt đối không hi vọng Thư Tuân thật sự biến thành hệ cấm dục. “Giới giải trí?” Máy học tập phát ra nghi vấn. “Giới giải trí tăng trưởng danh vọng không phải càng mau sao?” “Minh tinh và vĩ nhân không liên quan.” “Giới giải trí cũng có vĩ nhân.” Chu Tuyền mở máy tính ra, giới thiệu cho máy học tập một ít nghệ thuật gia đã qua đời trong giới giải trí. Có một số nghệ thuật gia có cống hiến quá trọng đại ở lĩnh vực âm nhạc hoặc điện ảnh, cho nên sau khi họ qua đời hơn mười năm, vào ngày họ mất, các đài truyền hình vẫn tổ chức chuyên đề kỷ niệm đặc biệt. Phương diện nào đó mà nói, nói bọn họ là “Vĩ nhân” cũng không đủ. “Nhưng mà…” Máy học tập có chút chần chờ: “Vệ Thư Tuân đã có con đường phải đi.” “Ta không tính ép Thư Tuân làm luôn trong giới.” Chỉ cần có thể đạt tới danh vọng làm cho thân thể Thư Tuân khôi phục là được, nhưng cái này không cần thiết giải thích với máy học tập: “Mi không thấy nên cho Thư Tuân nếm thử thêm các loại sinh hoạt sao? Có lẽ có con đường thành vĩ nhân càng thích hợp hơn, không thử làm sao biết Thư Tuân càng thích từ con đường nào để trở thành vĩ nhân?” “Nói cũng phái.” Máy học tập vận hành một hồi rồi tuyên bố nhiệm vụ cho Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân: Nhiệm vụ, tiến vào giới giải trí, trở thành minh tinh. Chu Tuyền: Nhiệm vụ, phụ trợ Vệ Thư Tuân tiến vào giới giải trí. Lúc này Vệ Thư Tuân đang bị Diệp Thành Thiên lôi kéo nhìn tiến triển thực nghiệm của anh, đột nhiên nhận được nhiệm vụ vô cớ máy học tập tuyên bố, nhịn không được mắng một tiếng: “Đây là cái gì vậy?” Diệp Thành Thiên đang giới thiệu cho Vệ Thư Tuân về kỹ thuật “ Microlens”(tế bào vi thấu kính) trong thực nghiệm, đột nhiên nghe y mắng như vậy, không khỏi ngẩn người: “Thư Tuân, có vấn đề gì?” Vệ Thư Tuân vội xua tay: “Xin lỗi, anh Diệp, không phải nói anh, anh tiếp tục.” “Không đúng!” Diệp Thành Thiên giận tái mặt: “Em là nhìn anh nói “Cái gì vậy”, cả hai đều là làm kỹ thuật, có vấn đề gì em phải nói, tổng thể ống đơn của vi thấu kính không đúng chỗ nào?” Vệ Thư Tuân nhức đầu, ra sức lắc đầu: “Không có, không có vấn đề gì hết, anh Diệp nghiên cứu thực chính xác a!” Nhưng câu này căn bản không thể làm Diệp Thành Thiên vừa lòng, anh tuy hiền nhưng ở phương diện nghiên cứu cũng rất bướng bỉnh, hơn nữa Vệ Thư Tuân còn lấy một cái giọng hơi ghét bỏ kia nói nghiên cứu của anh là “Cái gì vậy”. nghiên cứu này là hạng mục cá nhân đầu tiên của Diệp Thành Thiên, giống như con ruột của anh vậy, nếu là nhà đầu tư không hiểu kỹ thuật nói vậy, Diệp Thành Thiên cũng nhịn. Nhưng Vệ Thư Tuân ghét bỏ như vậy, Diệp Thành Thiên nhất định phải hỏi cho ra nguyên nhân. Vệ Thư Tuân quả thực muốn khóc, tuy xin lỗi lần nữa, nhưng anh Diệp căn bản không tin y đang nói thật, ngược lại cho rằng y có thể phát hiện sai lầm lớn trong nghiên cứu của mình, lại sợ mất lòng không chịu nói, vì thế lại càng không buông tha mà níu y không bỏ. Vệ Thư Tuân làm sao nói được ra cái gì, chỉ có thể xin máy học tập giúp đỡ. màn hình của Máy học tập lóe lóe, nhiệm vụ làm minh tinh cứ chớp tắt chớp tắt trước mắt Vệ Thư Tuân, Vệ Thư Tuân bất đắc dĩ chửi nhỏ: “Tao biết tao biết, sẽ hoàn thành mà, cho tao tài liệu mới về vi thấu kính mau.” Tài liệu của máy học tập tự nhiên càng thêm tiên tiến, Vệ Thư Tuân làm bộ khó xử tự hỏi một hồi, thực tế là đang xem tài liệu, sau đó nói: “Anh Diệp, kỳ thực em cảm thấy kỹ thuật vi thấu kính dùng tổng thể ống đơn, cũng không thể đạt tới hình ảnh vào mắt tối ưu, anh có thử qua phương pháp thấu xạ tán sắc chưa, nếu đạt đến được giá trị khớp nối, hình như có thể tăng cường hình ảnh phản xạ của vi thấu kính… hình như có Giáo sư Triệu nói qua…” Vệ Thư Tuân lại đổ hết cho Giáo sư Triệu, dù sao Giáo sư Triệu dạy y nhiều như vậy, khẳng định không nhớ mình nói qua câu nào. Diệp Thành Thiên ngồi thẳng người dậy, cẩn thận nghe hết lời Vệ Thư Tuân nói, cúi đầu trầm tư một hồi, tiếp đó lấy qua một chiếc bút bắt đầu tính toán công thức, càng viết càng hưng phấn: “Không sai không sai, vi thấu kính có thể dùng thấu xạ tán sắc, anh ngốc quá, sao lại không nghĩ đến chứ!” Sau đó ném bút, bắt lấy vai Vệ Thư Tuân mà lắc mạnh: “Thư Tuân, em quá tuyệt vời, nghiên cứu của anh có thể càng tiến thêm một bước, mau, chúng ta lập tức thực nghiệm!” “Hả? bây giờ?” “Đương nhiên!” “Nhưng ăn cơm…” “Không có thời gian!” Cùng anh Diệp hoàn thành thực nghiệm đã tới hơn mười một giờ tối, Vệ Thư Tuân bụng đói rột rột mà tùy tiện mua mấy ổ bánh mì trong tiệm ăn vặt của trường gặm, trở lại phòng lập tức nằm bẹp xuống ngủ, ngay cả tắm rửa cũng không có sức đi. Sau đó lại là hai ngày bình thản trôi qua, đột nhiên nhận được điện thoại của Chu Tuyền: “Thư Tuân, chuyện giới giải trí anh đã an bài tốt cho em, hôm nay em có thời gian không? Anh đi đón em.” Vệ Thư Tuân nhìn thời khóa biểu một cái, buổi chiều chỉ có môn 《 Nguyên lý điều khiển tự động》, không phải quá quan trọng, cúp một tiết cũng không sao: “12h đến 19h đều rảnh, sau 19h em có tiết.” “… Tốt.” Chu Tuyền kỳ thực cũng vất vả lắm mới dành ra thời gian, còn tốn thời gian cả ngày thuyết phục cao tầng của Giải trí Hoàn Thiên, dì út của hắn lấy hợp đồng hậu đãi ký kết với Thư Tuân, còn điều tra người đại diện của Thư Tuân là loại người gì, xác định ông ta sẽ không gây phiền hà cho Thư Tuân, còn giúp Thư Tuân lựa chọn từng mục hợp đồng tốt nhất, cuối cùng mới liên hệ y. Nhưng việc này hắn sẽ không nói với Thư Tuân, chỉ yên lặng lái xe đến trường đón. Dì út của Chu Tuyền là một trong những cổ đông của Giải trí Hoàn Thiên, lúc trước cũng đã gặp Vệ Thư Tuân ở Chu gia. Đối với ân nhân cứu mạng của cháu trai, bà vẫn rất có hảo cảm, nghe nói y muốn vào giới giải trí, không chút do dự đã chấp nhận. Cho dù bộ dạng khó coi, nể mặt là ân nhân cứu mạng bà cũng giúp, huống chi chỉ số sắc đẹp của Vệ Thư Tuân hoàn toàn không thua tiểu sinh đang nổi, lăng xê y căn bản không cần phí bao nhiêu tài nguyên cả. Người đại diện cũng là Trương Khải ngày đó gặp, giờ ông đối mặt Vệ Thư Tuân không còn dáng vẻ dào dạt đắc ý nữa, mà là mang theo chút lấy lòng. Dù sao ông chủ lớn nói, nếu Vệ Thư Tuân không vui, người đại diện là ông cũng khỏi làm nữa. Cho dù không rõ lắm hợp đồng trong giới giải trí là thế nào, Vệ Thư Tuân vẫn có thể nhìn ra được ưu đãi và trình độ tự do của phần hợp đồng này, hơn nữa kì hạn chỉ có một năm, một năm sau là thế nào có thể tự do quyết định ký tiếp hay không. Vệ Thư Tuân nhìn về phía Chu Tuyền, thấy Chu Tuyền gật đầu, nói: “Anh xem rồi, không thành vấn đề.” Vệ Thư Tuân mới ký. Ngồi xe qua lại cộng thêm thời gian ký ước, đã mất hơn hai tiếng, hiếm khi gặp nhau, Chu Tuyền không muốn lãng phí thời gian, lôi kéo Vệ Thư Tuân cùng nhau về nhà ăn cơm. Trình độ nấu ăn của Chu Tuyền còn chưa luyện tốt, Vệ Thư Tuân thì cái gì cũng không biết, nhưng hai người cùng ra siêu thị mua đồ ăn, cùng vụng về nấu nướng trong bếp, vẫn làm cho Chu Tuyền cảm thấy hạnh phúc. Giống như vợ chồng… Vì thế không khỏi kéo chậm tiến độ nấu nướng. Sau đó, đồ ăn cháy khét. Mua đồ ăn thêm nấu cơm, chuẩn bị vân vân vậy mà đã hơn 5h chiều, Vệ Thư Tuân bảy giờ phải lên lớp, vì thế hai người bưng lấy bát cơm chưa chín kỹ ăn với đồ ăn đã khét, vội vàng ăn xong, vội vàng lái xe về Đại học A. Dọc theo đường đi Chu Tuyền đều mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng cực kỳ mất mát. Thật vất vả gặp nhau một lần, cái gì cũng chưa làm tốt, còn thiếu chút nữa làm Thư Tuân lên lớp muộn, lấy mức độ bận rộn hiện tại của Thư Tuân, lần sau muốn hẹn y ra ngoài, y còn chịu ra không? Đậu xe lại ngoài ký túc xá, Chu Tuyền rầu rĩ nói: “Tới rồi.” Vệ Thư Tuân cởi bỏ dây an toàn, không lập tức xuống xe, nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý liền vươn người qua hôn lên khóe miệng Chu Tuyền một cái: “Cảm ơn.” Tuy Chu Tuyền chưa bao giờ nói, nhưng cái y làm vì mình, Vệ Thư Tuân biết mà.
|