Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
|
|
Chương 149: Tấm gương tốt nhất[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Giống như vô ý nói ra chuyện khó lường, các sinh viên đến tham quan đối với Vệ Thư Tuân mà nói quả thực thành tai nạn. Đương nhiên, bọn họ thực nghe lời, so với đoàn tham quan của Vệ Thư Tuân lúc trước nghe lời hơn nhiều, không hề cãi nhau như tham quan du lịch bình thường, cũng sẽ không hết nhìn đông tới nhìn tây —— bọn họ đều nhìn chằm chằm Vệ Thư Tuân. Tỷ như: “Nơi này là đại sảnh tổng điều khiển, bình thường khi có hội nghị lớn hoặc phóng tên lửa vệ tinh, theo dõi và phụ trợ đều tiến hành trong này.” Vệ Thư Tuân đưa các sinh viên đến đại sảnh tổng điều khiển, giới thiệu như thế. Lúc trước các cán bộ “ồ” một tiếng là xong rồi, tới các sinh viên lại không được như vậy. “Thầy Vệ, phóng tên lửa là tiến hành khống chế ờ đây sao?” “Không phải, nơi này chỉ là khu phụ trợ, tất cả số liệu sẽ tập hợp đến đài tổng điều khiển.” “Đài tổng điều khiển ở nơi nào? Chúng tôi có thể đến không?” Các sinh viên hưng phấn hỏi. “Không được, nơi đó là khu vực cấm.” “Ồ…” Các sinh viên lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, lập tức lại tò mò hỏi: “Thầy Vệ, máy tính nơi này chia làm nhiều khu vực như vậy, bên ngoài khu vực viết công, tiếp, không vân vân là có ý gì?” “Đó là tên gọi tắt các ngành…” Quả nhiên vừa nói, lập tức có sinh viên hỏi: “Không là gì, bộ hàng không hả thầy?” Phiền chết, cho dù biết thì có ý nghĩa gì a! Đây là tiếng lòng của Vệ Thư Tuân, lúc trước khi y tham quan cũng phiền phức hỏi đông hỏi tây như vậy sao. Nhưng y hiện tại là “Thầy” phụ trách mang đội, không những không thể không bình tĩnh, còn phải thân thiết cổ vũ mọi người: “Cụ thể là có ý gì, chờ mọi người tương lai gia nhập Hàng không Tây Lâm có thể biết rồi!” Vệ Thư Tuân từng được huấn luyện diễn xuất nở một nụ cười nghề nghiệp, trong đám sinh viên truyền đến tiếng thét nhỏ của nữ sinh. Nụ cười dịu dàng đẹp bá cháy, tràn ngập ngôn ngữ cổ vũ, làm cho các sinh viên tinh thần càng thêm phấn chấn, vấn đề hỏi cũng nhiều hết mức. Vệ Thư Tuân mỉm cười, nội tâm là như vậy: QAQ!! Chuyến đi kế tiếp cũng tương tự lúc trước, mang các sinh viên đến một ít ngành cho phép tham quan, đặt các câu hỏi cho sinh viên rồi thưởng món quà nhỏ cho các sinh viên đáp đúng. Tuy rằng lúc trước Vệ Thư Tuân không tham gia hết, nhưng cũng nghe Hàn Chi Tân nói qua. Cứ việc chính y cũng chỉ là sinh viên năm tư, nhưng tốt xấu làm nửa năm nghiên cứu trong trung tâm hàng không, đều rất quen thuộc các ngành, đặt câu hỏi liên quan vẫn không thành vấn đề. Phiền phức duy nhất chính là, các sinh viên rất tích cực, câu hỏi và giành trà lời nhiều không kể xiết, làm cho Vệ Thư Tuân thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Hơn nữa phiền toái nhất chính là trong đó có vài sinh viên đặc biệt thích thể hiện, không biết nhìn vài luận văn ở đâu, liền nghĩ mình hiểu rất nhiều, không thể không thêm giờ hỏi thêm nhiều vấn đề ngoài rìa để kéo dài thời gian. Lúc trước Vệ Thư Tuân còn bởi vậy đánh hỏng thiết bị, nhưng giờ y là thầy hướng dẫn, không những không thể chỉ trích đối phương, còn phải dùng sức khích lệ: “Bạn sinh viên này giải thích không sai, xem ra bình thường có cố gắng nghiên cứu kiến thức ngoài sách rồi!” Sinh viên kia mặt lộ vẻ đắc ý: “Em có rất nhiều tạp chí khoa học.” Mắt thấy sinh viên này có vẻ đã để lại ấn tượng không tồi cho Vệ Thư Tuân, các sinh viên càng hăng hái. Cho dù là vấn đề không cần hỏi, cũng có người cố ý quấn quít lấy Vệ Thư Tuân hỏi đông hỏi tây. Vệ Thư Tuân mỉm cười, nội tâm là như vậy: (╯‵□′)╯︵┻━┻ miệng khô lưỡi đắng tốn ba ngày làm người tốt thân thiết, cuối cùng tiễn bước đám sinh viên, không ít người lúc gần đi đều tỏ vẻ với Vệ Thư Tuân về sau nhất định cố gắng thi vào Trung tâm hàng không Tây Lâm, cuối cùng giúp Vệ Thư Tuân trong lòng an ủi chút, không uổng công y mặt cũng cười cứng cả hàm. Sau khi tiễn bước nhóm sinh viên, bộ trưởng Lý lại đưa cho Vệ Thư Tuân một phần tư liệu. Hai đơn xin tham quan, một cái là cán bộ về hưu, một cái là lãnh đạo mấy tập đoàn nhà nước, đều tỏ vẻ muốn đến hiểu biết và duy trì sự nghiệp vũ trụ. Lông tóc Vệ Thư Tuân xù hết lên “Tôi mặc kệ, tôi phải về trường!” “Thật sự không cần à? Bất kì người nào trong đó chỉ cần chấp nối một chút, cũng có thể giúp cậu một bước lên mây sự nghiệp thành công đó!” Bộ trưởng Lý dùng giọng dụ dỗ nói. “Vậy thầy đi đi! nếu tôi thi không qua tôi sẽ không vào Tây Lâm đâu!” Bộ trưởng Lý: “…” Cách nói này nó đâm đâm tai sao á, bình thường phải là thi không qua vào không được Tây Lâm mới đúng đúng không? Nhưng thấy Vệ Thư Tuân thật sự tức giận, bộ trưởng Lý không chọc y nữa: “Được rồi được rồi, không chọc cậu, đã sớm từ chối, xe cũng đặt sẵn cho cậu, cậu có thể dọn hành lý về trường.” Nói tới đây, bộ trưởng Lý dừng một chút: “Cố gắng thi nha.” Ở trung tâm hàng không nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên đụng tới có hậu bối phải thi lại, bộ trưởng Lý nói cố lên cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng Vệ Thư Tuân là vì công tác mới bỏ lỡ cuộc thi của trường, nghĩ đến lấy tuổi này có thể tham dự nghiên cứu Hàng không có người lái, tuyệt đối thuộc về hàng ngũ thiên tài, thi không qua gì đó, chắc chỉ là thanh niên cáu kỉnh nói vậy thôi! Người trong nhà Vệ Thư Tuân biết chuyện của y, bởi vì nửa năm nay vẫn ngâm mình trong nghiên cứu dự án Hàng không có người lái, trong đầu y bây giờ cũng chỉ còn lại cái này. Tỷ như khi Lục Bân tiễn y về trường, Vệ Thư Tuân khen tốc độ xe của hắn lại hỏi: “Chiếc xe này khi phi hành (*)tốc độ là bao nhiêu?” (*) Chỗ này đáng ra là tốc độ chạy, nhưng Vệ Thư Tuân nói nhầm thành tốc độ bay.Ở trung tâm hàng không mở miệng ngậm miệng đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, giờ đại não và miệng đều còn chưa tỉnh lại được. Mấy ngày hôm trước Ngũ Phong gửi một cái bản vẽ cho y, Vệ Thư Tuân xem qua rồi hỏi: “Đây là bản vẽ vị trí nào của tên lửa?” Ngũ Phong gửi qua một cái icon khóc lớn: “Đây là bản vẽ cuộc thi thực nghiệm CPLD, người anh em, cấp bậc cách quá xa, tớ cũng không dám nói chuyện với cậu nữa!” Nếu là bình thường, Vệ Thư Tuân sớm nên nhận ra ròi, nhưng giờ y nhìn thấy bản vẽ điện tử cũng chỉ nghĩ đến tên lửa, làm thế nào cũng chưa thoát ra được. Y luôn nói mình thi không qua không phải cáu kỉnh, đây là điều có thể dự đoán được. Lục Bân cũng thực lo lắng, hắn đưa Vệ Thư Tuân đến trước cửa ký túc xá, hỏi: “Thư Tuân, cậu có khỏe không?” “Cái gì?” “Ý tôi là cuộc thi, có thể đạt tiêu chuẩn không?” “Không biết.” “Thất bại thật sự không vào Tây Lâm?” Vệ Thư Tuân ngẩn người, mỉm cười: “Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ vào.” Hiện tại đã là học kỳ hai năm tư, khai giảng đã lâu, lúc này mới có người kéo vali vào ký túc xá vốn đã gây chú ý cho người ta, hơn nữa người kia còn bảnh trai dễ nhìn như vậy. Rất nhanh có người kêu lên: “Là Vệ Thư Tuân! Vệ Thư Tuân đã trở lại!” Vệ Thư Tuân nhanh chóng bị vây quanh, các nam sinh không nhiệt tình thét chói tai như nữ sinh, nhưng vẫn ồn ào nhốn nháo, tò mò hỏi: “Vệ Thư Tuân, anh thật sự tham gia dự án Hàng không có người lái à?” “Anh sao tham gia được vậy?” “Cậu có ảnh chụp tên lửa không? Có thể chia sẻ không?” Thẳng đến bạn bè cùng lớp đến đây giải vây, Vệ Thư Tuân mới có thể thuận lợi trở lại ký túc xá. Buổi tối Vệ Thư Tuân và bạn cùng phòng vừa đi căn tin ăn cơm, nóc nhà căn tin thiếu chút nữa bị nữ sinh thét nứt: “Là Vệ Thư Tuân! Vệ Thư Tuân ăn cơm ở căn tin trường!” Cảm xúc của ngữ điệu kia rất rõ ràng, nhìn thấy Vệ Thư Tuân thật cao hứng, đau lòng Vệ Thư Tuân cư nhiên ăn cơm ở căn tin trường! Có tới mấy nữ sinh nói với Vệ Thư Tuân: “Tiểu Tuân Tuân đừng ăn ở căn tin, tụi em mời anh!” Vệ Thư Tuân vội vàng bại lui. Trở lại trường học đã lâu không thấy, vốn tưởng rằng sẽ thích ứng không được chương trình học hiện tại, ai ngờ là thích ứng không được nhiệt tình đến từ đám bạn, mấy ngày hôm vừa về tới ngay cả tòa ký túc xá cũng không ra được, ngoài ký túc xá nam không biết khi nào thì tụ tập rất nhiều fan. Sau đó là trường học ra thông cáo cấm làm ảnh hưởng Vệ Thư Tuân lên lớp, các sinh viên cùng trường mới tém tém lại. Về phần fan bên ngoài, may mà người đại diện Trương Khải đúng lúc chạy tới, dứt khoát gọn gàng thuê phòng của trường làm một hội gặp mặt nhỏ cho fan, cuối cùng mới làm các fan vừa lòng rời đi. Tuy khôi phục lên lớp bình thường, nhưng học kỳ hai năm tư cũng không có môn gì nhiều, hiện tại cả lớp cơ bản đã phân tán, có năng lực thì đã tìm được công việc, còn ở lại trường học thì vùi đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp và thi lên thạc sĩ. Vệ Thư Tuân cơ bản đã được ngầm thừa nhận là sinh viên miễn xét tuyển, chỉ chờ y tốt nghiệp khoa chính quy trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm của Giáo sư Quan Trình. Nhưng trước đó, y còn cần hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cùng với, thi lại. Bởi vì tình huống đặc thù, trường cho phép Vệ Thư Tuân có thể thi lại bất cứ lúc nào, không có thời gian hạn chế. Nhưng bây giờ trong đầu Vệ Thư Tuân toàn là nội dung về tên lửa, để làm trống đầu óc, y tiết nào cũng không học, chỉ nằm trên giường mau mau thanh lọc não. Vài ngày sau hình như có chút hiệu quả, ít nhất sẽ không vừa thấy bản vẽ liền suy nghĩ đến tên lửa. Chỉ là y có tới hai ngành phải thi lại, đợi não thực sự trống lại tiếp thu tri thức mới… Cứ cảm giác đạt tiêu chuẩn không nắm chắc chút nào hết á! Tác giả có lời cần nói: truyện viết về câu chuyện một tên côn đồ trở thành học bá.Vệ Thư Tuân đã lớn dần thành một học bá ưu tú, nội dung muốn biểu đạt nhất đã hoàn thành. Về phần Không thành, là thật lâu về sau mới có thể nghiên cứu ra, tận thế là chuyện sau khi y mất mới phát sinh.Nói cách khác, tốt nghiệp đại học sẽ nhảy năm, nói cách khác, truyện này sắp kết thúc.Về phần tình cảm? Ờm, cuối cùng Chu Tuyền sẽ ra sân…
|
Chương 151: Mỗi người một hướng[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Qua một thời gian rất dài, Vệ Thư Tuân mới hoãn lại, dần dần xóa đi ảnh hưởng mà trung tâm hàng không mang đến, khôi phục trạng thái đi học tan học bình thường. Học kỳ hai năm tư của khoa học điện tử cùng kỹ thuật chỉ còn lại hai môn, 《 Khai phá thực tế hạng mục kết nối nhúng ARM》, 《Giáo trình hệ thống và thực nghiệm DSP》, một tuần cũng chỉ có mấy tiết, cho nên thời gian tự do của sinh viên rất nhiều. Ngũ Phong và Vương An Thanh chung phòng đã tìm được công việc thực tập, không ở trường nhiều, Dư Hân đang chuẩn bị thi thạc sĩ, hiện tại đã dọn về nhà ở cùng thành phố. Bởi vì Vệ Thư Tuân trở về, bọn họ cũng cố ý trở về một chuyến, nắm chặt thời gian tụ hợp với Vệ Thư Tuân vài ngày, lúc sau lại mỗi người một hướng. Vệ Thư Tuân khó được cảm thấy tịch mịch, tốt nghiệp cấp ba y trải qua trong bệnh viện, hơn nữa khi đó quan hệ bình thường với bạn chung lớp, không có cảm giác đặc biệt gì. Nhưng hiện tại chỉ có mình y ở lại ký túc xá, nhìn căn phòng trống dần đi, quyến luyến khó nén nảy lên trong lòng. Nhưng tịch mịch cũng chỉ trong chớp mắt, các môn của ngành khoa học và kỹ thuật điện tử rất ít, nhưng mà, y còn có Công trình cơ học phải học. Rõ ràng là cuối năm tư, các môn của công trình cơ học lại càng nhiều, cũng càng khó. Chỉ học kỳ này đã có 4 môn 《 Cơ học dẻo》 , 《Cơ học tấm》, 《Phần tử hữu hạn》, 《Ansys》, hơn nữa học kỳ trước có 4 môn, Điện khoa chuyên nghiệp học kỳ trước là 3 môn, nói cách khác, nội trong học kì này, y phải thi cho hết 13 môn, bằng không không có cách nào tốt nghiệp. Cho dù không cần thi thạc sĩ, luận văn tốt nghiệp là trốn không thoát, cộng thêm 13 môn, ha ha, làm sao có thời gian tịch mịch a (╯‵□′)╯︵┻━┻! Giáo sư Quan Trình rõ ràng được đi sớm hơn Vệ Thư Tuân, về trường lại trễ hơn y, nghe nói thầy trong thời gian Vệ Thư Tuân bị nhốt ở trung tâm hàng không làm hướng dẫn du lịch, chạy tới Tam Á du lịch một thời gian, làm Vệ Thư Tuân đố kị muốn chết, giờ không muốn nhìn thấy thầy. Giáo sư Triệu hiện tại đang bận chuyện tốt nghiệp, thầy là lão giáo sư, danh tiếng trường học lớn hơn Quan Trình, không ít sinh viên đều muốn chọn thầy làm thầy hướng dẫn, cho nên giáo sư Triệu hiện tại đang khảo sát sinh viên, cộng thêm công việc của bản thân, Vệ Thư Tuân cố ý đến thăm thầy, thầy cũng chỉ miễn cưỡng dành ra được nửa giờ. Khi nói chuyện phiếm nghe Giáo sư Triệu nói, Diệp Thành Thiên giờ đã chuẩn bị lấy được học vị tiến sĩ, còn thiếu một bài luận văn thôi, cho nên đã không ở trường học. Lúc trước Vệ Thư Tuân giúp anh thắng được năm trăm vạn đầu tư, anh làm một phòng thí nghiệm riêng bên ngoài, hiện tại rất ít nhìn thấy anh. Về phần Hàn Chi Tân, cậu ta đang chuẩn bị hồ sơ du học. tuy cậu thoạt nhìn tương đối ngơ ngác, nhưng có đầy đủ quy hoạch nhân sinh của mình, đã sớm bắt được thư thông báo của mấy trường có tiếng ở nước ngoài, cuối cùng Hàn Chi Tân chọn trường Ivy League (*) ở Mỹ, hiện tại chỉ chờ tốt nghiệp là đi du học. (*)Ivy League là một nhóm 8 trường đại học tư nhân ở Mỹ có chất lượng giáo dục xuất sắc và thu hút những sinh viên ưu tú nhất từ khắp nơi trên thế giới. Gồm: Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvannia, Dartmouth College, Brown và Cornell.(theo vietint.net)Vệ Thư Tuân ôm sách khó chịu, bởi vì có chút danh tiếng, bên cạnh y không thiếu người tụ tập, có đôi khi một mình ở nhà ăn trường ăn cơm, sẽ có mấy nữ sinh chạy tới bắt chuyện. Nhưng họ nhìn thấy là Vệ Thư Tuân học thức cao, có chút ngốc manh trong TV kia, không ai biết bản chất của Vệ Thư Tuân là loại người gì, Vệ Thư Tuân cũng sẽ không dễ dàng thổ lộ tình cảm với những người này. Nhưng ở Công trình cơ học y có quen biết mấy người bạn không tồi. Công trình cơ học đại khái là một trong những ngành ít ỏi không có dấu hiệu đang chuẩn bị tốt nghiệp, bởi vì càng lên cao chương trình học càng khó, hơn nữa Công trình cơ học phải thi thạc sĩ, nếu không cả chuyên ngành coi như bỏ, vì thế sinh viên ngành này vẫn mỗi ngày lên lớp đầy đủ quân số, tan học đều kéo tới thư viện, không có gì khác ngày thường. Vệ Thư Tuân học vài ngày liền tâm lý đã cân bằng, không phải chỉ có mình y bận học hành thi cử ở học kỳ cuối cùng trước tốt nghiệp, thật sự quá tốt! Hôm nay Vệ Thư Tuân đột nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Thành Thiên, nói có chuyện quan trọng muốn trao đổi cùng y. Vệ Thư Tuân nhìn nhìn chương trình học, hẹn buổi chiều 4h gặp. Diệp Thành Thiên thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm, khi tới đón Vệ Thư Tuân, chỉ miễn cưỡng cười cười, ánh mắt cũng không dám nhìn vào y, dọc theo đường đi càng không nói một lời. Thẳng đến khi tới phòng thí nghiệm, anh mới chần chờ nói: “Thư Tuân, vi thấu kính kiểu mới lần trước chúng ta cùng nghiên cứu kia, anh đã hoàn thành.” “Phải không, thật tốt quá!” Vệ Thư Tuân cảm thấy mừng thay anh, sau đó khó hiểu: “Vậy anh Diệp vì sao không vui, có vấn đề gì sao?” “Không có, chỉ là…” Diệp Thành Thiên cúi đầu, xin lỗi nói: “Nhưng giống như không có giá trị thương mại gì, đầu tư của em không có lợi nhuận gì…” Khác với dự đoán ban đầu của Diệp Thành Thiên, vi thấu kính tuy rất hữu dụng, nhưng phạm vi thương mại nhỏ hẹp, chỉ có thể dùng cho mấy thiết bị như kính hiển vi và máy x quang vân vân. Những thiết bị này vốn không phải thương phẩm lượng dùng cao, cũng sẽ không có đơn vị cố ý vì một kỹ thuật thăng cấp liền đổi một loạt thiết bị. Cho nên cứ việc đã nghiên cứu ra thành phẩm, nhưng không có người mua nguyện ý ra giá cao. Một công ty chế tạo máy báo giá cao nhất cũng chỉ có hai trăm vạn, nhưng chi phí Diệp Thành Thiên nghiên cứu không chỉ hai trăm vạn, bởi vậy anh cảm thấy thực áy náy với Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân vỗ vỗ lưng Diệp Thành Thiên, cười nói: “Không sao, anh Diệp, nếu anh cảm thấy thích hợp liền bán, không thích hợp thì để đó trước, vốn em cũng không muốn dựa vào nghiên cứu của anh kiếm tiền, anh tự xem thế nào rồi giải quyết là được rồi.” Mỗi khi có chuyện thành quả mà mình cho rằng rất tuyệt không phù hợp thị trường kinh tế xảy ra, Giáo sư Triệu liền thường xuyên lấy mình làm ví dụ, nói cho bọn họ nghiên cứu nào căn bản bán không được, làm thiếu chút nữa thu không bằng chi, Vệ Thư Tuân sớm đã chuẩn bị tâm lý. lúc trước y chỉ thuần túy giúp anh Diệp thôi, hiện tại làm sao lại trách anh Diệp không kiếm được tiền cho y chứ. Đích đích!! Máy học tập im lặng một thời gian khó được nhảy ra, sau khi Vệ Thư Tuân rời khỏi trung tâm hàng không, nó chỉ nhắc y một lần là tiến độ nhiệm vụ đã tới 35%, sau đó thì im luôn. Bởi vì Vệ Thư Tuân hiện tại luôn rất cố gắng, hơn nữa mỗi ngày y đều nhắc tới chuyện phải thi lại, máy học tập không cần nói cũng không dám gia tăng nhiệm vụ học tập gì trong thời điểm này. Bằng không Vệ Thư Tuân tuyệt đối sẽ phát điên bóp chết nó. Nhưng nhìn thấy Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên tính toán bán tháo bán chạy thành quả nghiên cứu của bọn họ, máy học tập vẫn không thể không ra mặt nhắc nhở. “Vi thấu kính kiểu mới các cậu nói, trong tư liệu của tôi, được gọi là “ Kính khuếch tán Ag “, là kỹ thuật trung tâm của thiết bị quân dụng như ống nhòm nhìn xuyên đêm quân dụng, máy quét viễn hồng ngoại vân vân.” Lúc trước vì trợ giúp anh Diệp, Vệ Thư Tuân lợi dụng kỹ thuật của máy học tập tiến hành cải tiến, mà kỹ thuật đó, cơ bản đều là kỹ thuật quân dụng của tương lai. Cho nên, thành quả nghiên cứu của Diệp Thành Thiên, kỳ thực là quân dụng, mà không phải dân dụng. Vệ Thư Tuân trợn mắt há hốc mồm, lúc trước y chỉ giúp một chút, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, dù sao mục tiêu của y vẫn không ở quân đội, quân giới với y mà nói là chuyện rất xa vời. “Chờ một chút anh Diệp, đừng liên hệ bên kia.” Vốn hai người thương lượng xong đã tính hai trăm vạn bán kỹ thuật này đi, ít nhất cũng giảm chút tổn thất, Diệp Thành Thiên đang chuẩn bị gọi điện thoại, Vệ Thư Tuân vội ngăn cản anh. “Em có người mua càng đáng tin hơn, anh chờ chút.” Cái gọi là người mua càng đáng tin, tự nhiên là Chu Tuyền. Chu Tuyền hiện tại không giống thường xuyên có nhiệm vụ cơ mật như trước nữa, cứ việc vẫn bề bộn nhiều việc, nhưng có thể gọi điện thoại bất cứ lúc nào, Vệ Thư Tuân vừa gọi là hắn bắt máy ngay. Nghe Vệ Thư Tuân nói, Chu Tuyền rất coi trọng, lập tức lái ô-tô tới. Hắn kỳ thực có suy nghĩ qua đưa một ít tư liệu vũ khí của máy học tập cho quân bộ nhà nước, nhưng thứ nhất chính hắn không hiểu kỹ thuật, thứ hai cũng không có biện pháp giải thích kỹ thuật này từ đâu ra, mà Thư Tuân lại không ở đây, Chu Tuyền cũng không nghĩ vì tư tâm của mình làm y khó xử. Giao tư liệu ra, thăng quan là y, Thư Tuân lại phải bỏ qua phương hướng nghiên cứu hiện tại của y, thậm chí có thể bị quân bộ đặc biệt chiêu mộ, Chu Tuyền cũng không tính để y hi sinh như vậy. Muốn thăng chức, muốn phát triển, dựa vào chính mình nỗ lực đi! Cho nên hiện tại hắn đang cố gắng học tập kỹ thuật nghiên cứu khoa học phương diện công nghiệp quân sự, còn bị bạn tốt Hứa Nguyên Quân giễu cợt, vì theo đuổi vợ mà tự chạy đi làm khoa học gia thật sự là đủ liều mạng mà. Chu Tuyền ở phương diện khoa học kỹ thuật không ưu tú như quân sự, nhưng cố gắng hơn nửa năm, vẫn có thành tích không tệ. Hắn chỉ nhìn nhìn tư liệu nghiên cứu của Diệp Thành Thiên, lại nhìn thành phẩm, cũng đã xác định công dụng của nó. “Đây quả thật là kỹ thuật của ống nhòm nhìn xuyên đêm, ống nhòm quét hồng ngoại quân dụng, nhưng ngoại hình cần làm chút thay đổi, thích hợp không còn phải lắp đặt thực tế thử.” Chu Tuyền đặc biệt mang ống nhòm xuyên đêm của quân sự đến, vì thế dựa theo yêu cầu của hắn, Vệ Thư Tuân và Diệp Thành Thiên tiến hành sửa chữa vi thấu kính, sau khi lắp vào ống nhòm, vừa mới bắt đầu ước số không hợp mà thất bại. Hai người sửa chữa mấy lần nữa, thẳng đến hơn 2h đêm, mới đạt tới hiệu quả thích hợp nhất. Chu Tuyền thực vừa lòng, sau khi trở về lập tức giao thành phẩm cho quân bộ, vì thế ngày hôm sau, Vệ Thư Tuân còn nằm nướng trên giường đã nhận được điện thoại của Diệp Thành Thiên, kêu y cùng đến ký hợp đồng. Vệ Thư Tuân ngáp dài ngáp ngắn, tối hôm qua bận đến khuya quá, khi Chu Tuyền đưa y về, đã ngủ quên luôn trên xe. Sau đó hình như được Chu Tuyền ôm về nhà, tỉnh lại phát hiện mình nằm trên giường của Chu Tuyền, Chu Tuyền để lại một tờ giấy trên đầu giường, sáng sớm cũng đã rời đi. Quen thuộc mà lấy chìa khóa xe của Chu Tuyền từ ngăn kéo ra, Vệ Thư Tuân lái ô-tô đến phòng thí nghiệm của Diệp Thành Thiên. Trong phòng thí nghiệm đã có một sĩ quan trung niên, người tháp tùng là Hứa Nguyên Quân mà Vệ Thư Tuân quen biết. Quân bộ cực kỳ hào phóng với kỹ thuật quân dụng, giá mua là hai ngàn vạn, gần gấp 10 lần, yêu cầu duy nhất chính là kỹ thuật này sau này không được truyền ra ngoài, tất cả tư liệu sau khi quân bộ mua đi đều phải tiêu hủy. Diệp Thành Thiên không có gì không vui, anh cũng chưa nghĩ tới nghiên cứu của mình cư nhiên có thể được quân đội coi trọng, quả thực vui vẻ không gì sánh được. Vệ Thư Tuân tự nhiên cũng đồng ý, lưu loát ký hợp đồng và hiệp nghị giữ bí mật với sĩ quan, sau đó liền nhận được chuyển khoản hai ngàn vạn, Hứa Nguyên Quân cầm tư liệu nghiên cứu và thành phẩm của Diệp Thành Thiên đi, lại trước mặt hai người tiêu hủy tất cả tư liệu, bao gồm máy tính và tất cả tư liệu giấy tờ, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc, mạnh mẽ vang dội. Diệp Thành Thiên đợi hai vị sĩ quan rời đi, mới đột nhiên a kêu lên một tiếng. “Làm sao vậy?” Vệ Thư Tuân hỏi. Diệp Thành Thiên khóc không ra nước mắt: “Anh anh anh… trong máy tính còn có nghiên cứu mới từ tính quang học của anh… Anh mừng quá nên quên…” Lấy thủ đoạn của quân bộ, căn bản không có khả năng khôi phục. “…” Vệ Thư Tuân đồng tình vỗ vỗ anh: “Không sao, giờ chúng ta có tiền, nghiên cứu lại là được.” Lúc trước Vệ Thư Tuân giao năm trăm vạn kinh phí nghiên cứu cho Diệp Thành Thiên, có ký hợp đồng với anh, năm trăm vạn do Diệp Thành Thiên hoàn toàn chi phối, thành quả nghiên cứu cùng ích lợi đạt được toàn bộ thuộc về Vệ Thư Tuân. Diệp Thành Thiên tuân thủ lời hứa, tuy đau lòng vô cùng, nhưng anh cũng không mơ ước số tiền kia. Nếu không thể giữ vững lòng mình, về sau anh cũng khỏi phải tìm người đầu tư nữa. Vệ Thư Tuân trực tiếp đưa lại cho Diệp Thành Thiên năm trăm vạn kinh phí nghiên cứu, y đột nhiên nghĩ đến nên tận dụng máy học tập thế nào rồi, mục tiêu nghiên cứu hàng không vũ trụ của y sẽ không thay đổi, nhưng nhét một ít kỹ thuật cho phòng thí nghiệm của anh Diệp lấy ra cho quốc gia thăng cấp chút vũ khí có vẻ cũng không tệ. Sau khi tất cả công việc xử lý hoàn tất, hai người vui vẻ đến nhà ăn chúc mừng. Làm bình dân chưa từng hưởng cuộc sống giàu sang, lại là hai người đàn ông trưởng thành, phương pháp chúc mừng của hai người chính là cùng đi một nhà bufet hải sản thực đắt đỏ ăn một bữa hả hê. Vệ Thư Tuân no căng mà gặm một con tôm hùm, khi đi lấy con thứ hai, bên cạnh chen tới một nữ sĩ, cầm đi con tôm hùm y nhắm tới. Vệ Thư Tuân không ngại, vươn tay lấy một con khác, đột nhiên nữ sĩ bên cạnh kia lên tiếng gọi y: “Vệ Thư Tuân?” Vệ Thư Tuân quay đầu nhìn về phía cô, ngẩn người: “Trần Tử Hà?”
|
Chương 152: Trần Tử Hà[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Từ năm tốt nghiệp cấp ba ấy, Trần Tử Hà đi theo người đàn ông trung niên bụng phệ kia, hai người đã bốn năm không gặp. Theo lý thuyết hai người bằng tuổi, Vệ Thư Tuân vẫn còn duy trì bộ dáng thanh niên của tuổi 20, bảnh bao điển trai, cả người tản ra khí chất sạch sẽ nhẹ nhàng. Mà Trần Tử Hà thoạt nhìn lại già hơn y rất nhiều, trên mặt tô son trát phấn, phun nước hoa nồng nặc, một mái tóc dài cuộn sóng lớn màu hạt kê, chiếc váy màu tím đậm xẻ ngực, vừa thành thục lại thướt tha. Nếu không phải còn nhớ giọng cô ta, Vệ Thư Tuân căn bản không nhận ra cô. Tuy Trần Tử Hà chủ động đáp lời, nhưng có vẻ cô không dám trực tiếp nói chuyện cùng Vệ Thư Tuân, chỉ như giả vờ chọn đồ ăn bên cạnh y, vừa nói: “Thật mừng quá, anh còn nhớ đến em!” “À… Đã lâu không thấy…” Vệ Thư Tuân lại không mừng gì, khách sáo một câu. “Em thấy anh trên TV, thiệt là lợi hại, bây giờ thành sinh viên tài cao thật sự rồi.” “Hên thôi.” “Tiện để lại số điện thoại không? Có thời gian cùng nhau uống ly cà phê.” “Xin lỗi, gần đây tôi bề bộn nhiều việc.” Tình cờ gặp lại bạn cũ, trao đổi điện thoại với nhau không có gì, nhưng Vệ Thư Tuân có chút hoài nghi “Công việc” bây giờ của Trần Tử Hà, cũng không dám trao đổi. Lúc y làm côn đồ, bạn nữ chỉ có ba, Vương Mai, Dương Cầm Cầm, Trần Tử Hà, Vệ Thư Tuân và đám bạn còn từng vì dạy dỗ thằng đùa giỡn các cô mà đánh nhau một trận. Ai ngờ không bao lâu sau cảnh còn người mất, Trương Thần Song từng bảo vệ các cô lại dụ họ đi làm gái, Vệ Thư Tuân có ý ngăn cản, nhưng bất lực. Khi gặp lại, Vương Mai lừa tiền bạn chung lớn của y, Chung Hữu, bị Chung Hữu một đao đâm chết, Dương Cầm Cầm làm gái đứng đường ở Thành phố Du, sau khi bị cảnh sát bắt giữ, cư nhiên gọi điện thoại nhờ y đi bảo lãnh. Có thể nói, một khi mấy người bạn cũ này xuất hiện, cũng không mang đến một chuyện tốt nào. Cho nên Vệ Thư Tuân tuyệt nhiên không muốn có liên hệ gì đến Trần Tử Hà cả. Vệ Thư Tuân xoay người về bàn, Trần Tử Hà lộ ra vẻ mặt mất mác, lại lung tung kẹp chút hải sản mới trở lại chỗ ngồi của mình. Ở đối diện cô, là một người đàn ông bụng phệ hơn năm mươi tuổi đang ngồi. Vệ Thư Tuân cũng không muốn phỏng đoán quan hệ của Trần Tử Hà và người đàn ông kia, cùng Diệp Thành Thiên vui vui vẻ vẻ cơm nước xong liền rời đi, từ đầu tới đuôi không liếc nhìn cô một cái. Vốn tưởng rằng đây là lần cuối cùng gặp mặt Trần Tử Hà, ai ngờ vài ngày sau, khi Vệ Thư Tuân đến siêu thị mua sắm lại nhìn thấy Trần Tử Hà. Lúc ấy y đã mua xong đồ, đang từ bãi đỗ xe ngầm rời đi, đột nhiên nghe tiếng của mấy người đàn bà ở bãi đất trống ngoài siêu thị. Ba người đàn bà bốn năm mươi tuổi vừa cào vừa nhéo đứa con gái trẻ nhất đang đứng giữa, bên cạnh có hai người mắng to: “Cho mày dụ dỗ chồng người ta!” Người con gái trẻ nhất kia chính là Trần Tử Hà, khi Vệ Thư Tuân bỏ đi, những người kia đã bắt đầu xé áo xé quần cô ta. Tuy chưa từng tham dự mâu thuẫn của phụ nữ, nhưng Vệ Thư Tuân nhớ hình như mình có thấy loại tin này trên mạng. Suy nghĩ một lát, Vệ Thư Tuân lái xe vòng trở về. Mặc kệ thế nào, lúc trước khi y nằm viện, Trần Tử Hà là người duy nhất trong đám hồ bằng cẩu hữu kia đến thăm y, coi như trả hết tình nghĩa bạn bè cuối cùng đi. Lái một vòng trở lại cửa siêu thị, đám phụ nữ đánh nhau kia đã đi, trên bãi đất trống chỉ còn lại Trần Tử Hà bị lột sạch quần áo. Cô ôm thân thể ngồi xổm trên mặt đất, bất lực mà khóc, thoạt nhìn rất đáng thương, nhưng chung quanh không ai đồng tình, ngược lại hả hê mà chỉ trỏ cô. Vệ Thư Tuân đậu xe bên cạnh cô, ấn còi: “Lên xe!” Trần Tử Hà ngẩn người, vội lên xe từ phía sau. Vệ Thư Tuân ném cái áo khoác cho cô che, Trần Tử Hà cầm quần áo ôm vào trước ngực, nhẹ nhàng nức nở. “Ô… nhất định anh cũng thấy… Em không biết xấu hổ đúng không…” “Em hết đường rồi… Em học hành không được, cái gì cũng không biết làm…” “Cha mẹ từ nhỏ bỏ mặc em… Em cũng không có bạn bè thật sự… Bọn họ nói dù sao chỉ là quen bạn trai, quen người có tiền không phải tốt hơn sao…” “Em muốn có cuộc sống tốt hơn có gì không đúng… Ô ô…” Vệ Thư Tuân biết Trần Tử Hà chỉ đang giải tỏa, hơn nữa cũng không biết nên đáp lại thế nào, trước kia y làm côn đồ cũng không nghĩ đến chuyện đi làm trai bao, cho nên không thể lý giải, giá trị quan khác nhau, cũng không cảm thấy cô ta đáng thương hại, nên y dứt khoát không nói lời nào. Tùy ý tìm một tiệm đồ nữ ven đường mua bộ quần áo cho Trần Tử Hà thay, Vệ Thư Tuân chờ ở ngoài xe, chỉ chốc lát cửa xe mở ra, Trần Tử Hà chân không đi xuống xe. “Anh quên mua giày cho em.” Cô cười khẽ, hình như đã khôi phục tinh thần, nhẹ nhàng vén lọn tóc dài ra sau tai, lộ ra gương mặt cố gắng kiên cường: “Cảm ơn anh, em đã tốt hơn nhiều.” Vệ Thư Tuân gật gật đầu, cũng không tính lại đi mua giày cho cô, lấy ra 50 nguyên từ trong túi cho cô: “Tôi phải về trường, cô đón xe về đi!” “Hả?” Vệ Thư Tuân đã vào xe, khóa trái. Trần Tử Hà ở bên ngoài gõ cửa: “Chờ một chút, Vệ Thư Tuân…” Sau khi về trường, Vệ Thư Tuân liền vứt chuyện này ra sau đầu, cứ theo lẽ thường bắt đầu cuộc sống ba điểm một đường. Vài ngày sau, Vệ Thư Tuân tan học liền nhìn thấy Trần Tử Hà chờ y ngoài ký túc xá nam sinh, thở dài. Quả nhiên, không nên giúp. Để tránh gây chú ý ở trường học, Vệ Thư Tuân đưa Trần Tử Hà đến một quán cà phê ngoài trường: “Tìm tôi chuyện gì?” “Còn có thể là chuyện gì, trả tiền cho anh a!” Trần Tử Hà Hôm nay chỉ trang điểm nhẹ trang nhã, cũng không có mùi nước hoa nồng, cảm giác đỡ chút so với lúc mới gặp. Nhưng cuộc sống phóng túng mấy năm nay, nhìn cô vẫn lớn hơn Vệ Thư Tuân rất nhiều. “Cảm ơn anh ngày đó giúp em… Mà gì thì gì, hồi trung học người nào có chuyện gì đều tìm Thư Tuân, Thư Tuân luôn luôn giúp tụi em, bây giờ không thay đổi chút nào cả… Anh còn nhớ có một lần Triệu Phàm thiếu chút nữa bị bên Tứ Cao đánh không, khi đó cậu ta ngay cả đi học cũng không dám đi, đều nhờ anh dẫn người đi chặn bọn Tứ Cao…” Bên tai là Trần Tử Hà dong dong dài dài nhớ lại chuyện cũ, Vệ Thư Tuân mắt điếc tai ngơ, mở sách ra coi. Bây giờ y có thể nói là giành giật từng giây thời gian, làm sao có thể lãng phí vào việc “ôn chuyện”. Chỉ là Trần Tử Hà vừa thấy đã biết là muốn bám vào y, để tránh lần sau cô ta lại đến, Vệ Thư Tuân tính giải quyết một lần thôi. Đương nhiên, học hành vẫn là ưu tiên hàng đầu. Trần Tử Hà dần dần nói chậm lại, cầm tay Vệ Thư Tuân: “Thư Tuân…” Thấy Vệ Thư Tuân cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô, cô lộ ra vẻ mặt lã chã chực khóc: “Em biết anh xem thường em, nhưng em thật sự không có cách nào, em cái gì cũng không biết làm, lại không có bằng cấp, trừ gương mặt này, em còn có thể dựa vào cái gì đây… Nếu có thể có công việc đàng hoàng, em cũng bằng lòng… Chỉ là căn bản không ai mướn người ta…” Vệ Thư Tuân không rõ nguyên cớ: “Em muốn anh giới thiệu công việc cho em?” Trần Tử Hà vui sướng gật đầu: “Có thể không? Em sẽ cố gắng làm việc!” Vệ Thư Tuân lộ ra vẻ tươi cười, nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu: “Không thành vấn đề, anh có người bạn mở công ty đồ chơi, anh giúp em nói một tiếng.” Vệ Thư Tuân nói chính là công ty đồ chơi Phùng Vĩ mở, tên lửa đồ chơi lúc trước mua của y nghe nói vừa bán ra đã rất hút hàng, hơn nữa thừa dịp thời gian trc thành công về tên lửa có người lái lượng tiêu thụ tăng mạnh, còn nhân cơ hội đẩy ra rất nhiều đồ chơi mới, hiện tại đúng là thời kỳ phát triển của cả công ty, Trần Tử Hà đi làm chỗ đó tuyệt đối không thiệt thòi. Bạn bè chịu cải tà quy chánh, Vệ Thư Tuân nhất định sẽ hỗ trợ. “Cái gì? công ty đồ chơi?” Trần Tử Hà lộ ra vẻ kinh ngạc: “Không phải công ty điện ảnh truyền hình sao?” “Hả?” Vệ Thư Tuân nheo mắt lại. “Em… Ý em là…” Trần Tử Hà không phải người lòng dạ sâu kín, một câu đã để lộ ý muốn: “Công ty đồ chơi nghe nói mệt lắm, giờ không phải anh đang làm minh tinh sao? Em không biết làm gì hết, chỉ có dáng vẻ tạm được, anh có thể giúp em giới thiệu chút không…” Lúc cô mở miệng, Vệ Thư Tuân đã cúi đầu đọc sách lần nữa. So với đoán mục đích của cô, quả nhiên cuộc thi quan trọng hơn. Đợi Trần Tử Hà nói xong yêu cầu của mình, Vệ Thư Tuân gật đầu: “Có thể.” “Thật sự?” “Cô viết một báo cáo xin đi.” “Báo, Báo cáo… xin…?” “Đương nhiên, cô có ưu thế, sở trường, kế hoạch nghề nghiệp gì, nếu cô nghiêm túc thật, tôi sẽ suy nghĩ.” “Em đương nhiên nghiêm túc rồi!” Trần Tử Hà chồm người lên, bắt lấy tay Vệ Thư Tuân: “Kế hoạch nghề nghiệp là cái gì em không hiểu… Dù sao, em cũng không để ý quy tắc ngầ …” “…” Vệ Thư Tuân khép sách lại, lạnh lùng nhìn về phía cô.”Tôi để ý, tôi không phải mẹ cô.” Hoàn toàn có thể tưởng tượng Trần Tử Hà coi giới giải trí thành nơi nào, tuy cũng nghe nói quy tắc ngầm, nhưng Vệ Thư Tuân chưa từng gặp qua, Trương Khải làm người đại diện rất có trách nhiệm, không có ép diễn viên đi hầu rượu, tiểu minh tinh dưới tay ông cũng rất cố gắng. Vệ Thư Tuân không tính đưa người qua tai họa đến đội nhỏ kia. “Thư Tuân, sao anh có thể lạnh lùng như thế…” Trần Tử Hà khóc không thành tiếng: “Trước kia cũng vậy, anh chỉ biết nói như vậy không tốt, cũng không thấy anh thật sự giúp em… Em không bằng cấp không bản lĩnh, trừ làm cái này còn có thể làm gì… Nếu có công việc tốt hơn, em đương nhiên sẽ không đụng… Anh lại không giúp em…” Vậy theo cách nói này, không cho cô làm tình nhân, còn phải giới thiệu việc nào tốt hơn làm tình nhân cho cô à? Vậy không bằng nuôi luôn cô đi? Tiện thể nuôi luôn bọn Nghiêm Đông Nam, để bọn họ mỗi ngày ăn uống no đủ không cần phiền não, sẽ không người nào đi làm chuyện xấu đúng không? Vệ Thư Tuân thật sự thiếu chút nữa mắng ra, bởi vì y lại nghĩ tới bọn Nghiêm Đông Nam. Nhưng y cũng chỉ tức khí mà đứng dậy: “Tôi đi đây!” “Đừng đi, Thư Tuân!” Trần Tử Hà ôm lấy tay y không thả: “Em đã chia tay với ổng rồi, giờ em chỉ còn mình anh thôi!” Nói gì quái lạ vậy? Vệ Thư Tuân nhíu mày: “Buông ra!” “Buông ra!” Một giọng nói khác vang lên, Vệ Thư Tuân ngẩng đầu, liền nhìn thấy gương mặt xanh mét của Chu Tuyền.
|
Chương 153: Về nhà[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Chu Tuyền khó có được rảnh rỗi đến thăm Vệ Thư Tuân, ai ngờ khi đi ngàng qua quán cà phê ngoài trường học, từ ngoài tủ kính nhìn thấy Vệ Thư Tuân cùng một cô gái trẻ ngồi cùng nhau. Chu Tuyền đậu xe đi vào, lập tức bắt gặp cô kia ôm lấy cánh tay Thư Tuân kêu to: ” Em đã chia tay với ổng rồi, giờ em chỉ còn mình anh thôi!” “Buông ra!” Chu Tuyền xanh mặt tiến lên, ánh mắt mang theo sát ý trừng cô ta, cô sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu buông tay. “Thư, Thư Tuân?” Cô còn muốn xin Vệ Thư Tuân giúp đỡ, Chu Tuyền một tay kéo lấy Vệ Thư Tuân đến phía sau. Câu nói vừa rồi của cô ta có ý gì, bạn gái trước kia? Muốn tình cũ nối lại hả? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Chu Tuyền sao có thể cho cô ta cơ hội, trực tiếp lôi Vệ Thư Tuân rời đi. Sau khi lên xe, Chu Tuyền quay đầu liền thấy Vệ Thư Tuân mặt không cảm xúc, nghĩ y tức giận hắn tự chủ trương, lo lắng hỏi: “Thư Tuân, em giận?” “Không, không phải giận anh.” Vệ Thư Tuân cào cào tóc, thở dài: “Em phải cảm ơn anh, nếu không không chừng em phải ra tay.” Trần Tử Hà rất quen thuộc y, y đe dọa căn bản không hù được cô, không ra tay không được, nếu ra tay, y lại là không quá muốn đánh con gái. “Cô ta là bạn gái cũ của em?” “Không, chỉ là bạn bình thường thôi.” “Vậy vì sao cô ta nói như vậy?” “A…” Vệ Thư Tuân đột nhiên bị Chu Tuyền nhấn vào ghế, Chu Tuyền chồm người hơi đè lên người y, mắt như chim ưng: “Thư Tuân, chúng ta có quan hệ gì?” “Quan hệ gì?” Vệ Thư Tuân ngẩn người. Trong mắt Chu Tuyền hiện lên một tia yếu ớt: “Em không thích anh?” Hai người tuy không nói ra mấy câu như “Anh yêu em” hay “Chúng ta hẹn hò đi” gì đó, nhưng lúc trước đã cam chịu đoạn tình cảm này mới đúng, chỉ là sau đó cả hai đều bận quá, thời gian ở chung rất ít, Chu Tuyền là một lòng nhận định Vệ Thư Tuân, cũng không cảm thấy có gì. Nhưng giờ hắn lại lo Thư Tuân đối đãi đoạn tình cảm này thế nào, có thể vì chia lìa nhiều quá mà thay lòng đổi dạ hay không? “Cũng được…” má Vệ Thư Tuân hơi nóng lên, y không quen nói mấy câu “Thích”, hơn nữa đối tượng còn là một người đàn ông. Nhưng sắc mặt Chu Tuyền trong nháy mắt liền biến trắng, thoạt nhìn đả kích rất lớn, Vệ Thư Tuân quay đầu đi: “Cái kia… em cũng khá… Thích… Cho nên, ý em là, em không phải người trăng hoa, sẽ không tùy tiện vứt bỏ anh.” Chu Tuyền nhìn Vệ Thư Tuân bên tai đỏ lên, hoàn toàn không dám nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, vươn người hôn một cái lên môi y, sau đó về lại ghế lái: “Cùng ăn cơm đi, em muốn ăn cái gì?” “Nếu đủ thời gian thì anh nấu đi!” “Không thành vấn đề.” Hai người khó được ở bên nhau một buổi chiều, tay nghề của Chu Tuyền đã tiến bộ hơn so với trước kia nhiều, cũng không kém nhà ăn bình thường mấy. sau đó hai người cùng nhau thả lỏng đánh mấy ván game, cũng hơi làm chút chuyện thân thiết, tuy rằng không làm đến cuối cùng, nhưng thật ra lại củng cố cảm tình. Hai người làm việc học tập đều bận rộn như nhau, căn bản không dành ra được thời gian hẹn hò yêu đương, phương thức ở chung ngẫu nhiên có thời gian thì ở bên nhau, không rành thì người nào việc nấy này, ngược lại thực thích hợp với hai tên công tác cuồng này. Đổi người khác yêu đương kiểu này, chỉ sợ đợi không được một hạng mục nghiên cứu đã phải chia tay rồi! Cho nên kỳ thực Vệ Thư Tuân cũng rất vừa lòng với đoạn tình cảm này —— không cần lãng phí thời gian đi hẹn hò thật là quá tốt! Lúc sau nghe nói Trần Tử Hà lại tới mấy lần nữa, nhưng bởi vì Vệ Thư Tuân bận quá, không phải ở phòng thí nghiệm thì lại ở phòng học, thư viện, không bị cô chặn được. Fan trong trường nghĩ cô là loại fan cuồng không ngừng bám víu, đá cô ta ra ngoài. Sau khi Vệ Thư Tuân biết cố ý mời các fan này ăn cơm để cảm ơn, sau đó Trần Tử Hà ngay cả Đại học A cũng vào không được. Những ngày kế tiếp, Vệ Thư Tuân tiếp tục cuộc sống ba điểm một đường khẩn trương. Đảo mắt đã tới cuối kỳ, Vệ Thư Tuân lại trải qua cuộc sống ôn tập nước tới chân mới nhảy ngày nào, cuối cùng kiến thức căn bản của y cũng đủ, điểm thi 6 môn hai ngành học kỳ này đều cao ngất. Nhưng luận văn tốt nghiệp hai ngành tốn thời gian, nên không có sức đâu đi ôn tập thi lại 7 môn học kỳ trước. Vì thế, trải qua đơn xin của Vệ Thư Tuân, trường học đặc biệt phê duyệt y có thể một tháng sau thi lại. Nói cách khác, tuy đã tốt nghiệp, nhưng Vệ Thư Tuân phải thi lại một tháng sau mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Cùng các sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp long trọng, chụp ảnh lưu niệm cho nhau, bởi vì hiện tại liên lạc dễ dàng, khi tách ra không có cảm giác lưu luyến không rời nhiều lắm. người có thể thi vào Đại học A IQ và năng lực cũng không thấp, cho nên bạn cùng lớp của Vệ Thư Tuân trừ thi lên thạc sĩ, còn lại đều đã tìm được việc làm hết, cả lớp chỉ có mình Vệ Thư Tuân còn phải tham gia thi lại một tháng sau, nói tiếp nữa thật sẽ rớt nứoc mắt đó. Chắc y là sinh viên duy nhất từ khi thành lập trường tới nay khi tốt nghiệp bởi vì thi lại mà không lấy được bằng. Mặc kệ thế nào, trường học đã bắt đầu nghỉ, Vệ Thư Tuân thừa dịp thời gian một tháng ôn tập, thu dọn hành lý ôm sách về nhà. Đương nhiên, việc phải thi lại không thể nói với cha mẹ, Vệ Thư Tuân chỉ có thể lừa cha mẹ thi thạc sĩ cần báo danh bằng tốt nghiệp, cho nên ở lại trường học, may mà Cha Vệ Mẹ Vệ không biết cái này, tin không chút nghi ngờ. Vì phân tán lực chú ý, Vệ Thư Tuân đưa tờ chi phiếu cho họ. “Thư Tuân, đây là cái gì?” Cha Vệ hỏi. “Con với bạn cùng nhau nghiên cứu ra vài thứ, đây là phí độc quyền bán ra, hiếu kính cha mẹ.” “Hiếu kính cái gì, thanh niên mấy con tiêu tiền nhiều, con cứ cầm lấy dùng là tốt rồi.” Mẹ Vệ cười tủm tỉm nói, con mình có tâm ý như vậy bà đã thỏa mãn. “Dạ, con để lại một ngàn vạn, năm trăm vạn này là cho cha mẹ xài.” “Cái… Cái gì? Năm, năm trăm vạn?” Cha Vệ Mẹ Vệ khiếp sợ cực kỳ, con mình không phải vừa tốt nghiệp sao? “Dạ, về sau con sẽ kiếm càng nhiều tiền, số này cha mẹ tùy tiện xài thế nào cũng được.” Vệ Thư Tuân tính hiếu thuận cha mẹ đầy đủ, cho dù phải thi lại, y cũng muốn mang cha mẹ đi du lịch một lần. Thật vất vả khuyên cha mẹ đồng ý được, kết quả hai người chỉ đi nông trại thành phố Lân chơi một chuyến, một ngày là có thể qua lại, căn bản không chơi ra cái gì, hai người còn luôn kêu mệt, nói cái gì cũng không chịu du lịch nữa, ngại mệt. Về phần năm trăm vạn kia, Vệ Thư Tuân nói tùy tiện cho bọn họ xài, phản ứng của họ là trực tiếp nhận lấy, tuyệt đối tuyệt đối không đụng vào nó. Được rồi, bọn họ vui vẻ là được. Tất nhiên cha mẹ không muốn đi du lịch, Vệ Thư Tuân liền dứt khoát ru rú ở nhà ôn tập. Cha Vệ Mẹ Vệ chỉ nghĩ y phải thi thạc sĩ, cũng không quấy rầy y. Lúc trước trong tiểu khu người cùng tuổi với Vệ Thư Tuân thi đại học hiện tại cũng đều tốt nghiệp, rất nhiều người đều bao lớn bao nhỏ mang hành lý trong trường về nhà, cả tiểu khu nơi nơi là cha mẹ đi đón con cái, còn có mấy bà cô bà thím bàn luận công việc của con cháu, tìm quan hệ vân vân. Vệ Thư Tuân có một lần đi chung với Mẹ Vệ mua đồ ăn, trở về đụng phải bà chủ nhà Lưu dưới lầu, con Lưu gia cũng vừa tốt nghiệp đại học, nghe nói vừa tốt nghiệp đã tìm được một việc không tệ, không giống một số người việc còn chưa kiếm được, vì thế bà Lưu đã đắc ý nói vài lần. Lần này đụng phải Vệ Thư Tuân, bà lập tức kinh ngạc hỏi: “A, Thư Tuân đã trở lại, vẫn không thấy con đâu, còn tưởng con ở lại Thành phố A làm việc chứ!” Mẹ Vệ biết bà muốn làm gì, vẻ mặt thản nhiên: “Thư Tuân nhà tôi chuẩn bị thi thạc sĩ, giờ ở nhà ôn tập.” “Ôi thạc sĩ cái gì chứ, đã tốt nghiệp đại học mau đi làm mới tốt! Giống Lưu Hải nhà tôi vừa tốt nghiệp một cái đã làm cán bộ một công ty thật lớn, Thư Tuân nếu con không tìm được việc cô giúp con hỏi Lưu Hải nhà cô một chút nha!” Vệ Thư Tuân vỗ vỗ lưng Mẹ Vệ, ý bảo mẹ đừng nóng giận: “Cảm ơn, không cần.” Kỳ thực bà Lưu không phải người đầu tiên nói vậy, đối với các bà nội trợ quanh năm lo nghĩ chi tiêu gia đình mà nói, tốt nghiệp rồi có thể thuận lợi tìm được một công việc không tệ là đủ rồi, thi thạc sĩ có lợi gì? Lên tiến sĩ có ích gì? Đầu ra tốt nghiệp không phải là muốn tìm việc làm sao? Học hành thêm vài năm đi ra, lúc đó chẳng phải cũng phải đi làm? Vậy lãng phí vài năm lại có ý nghĩa gì? Các bà khuyên Vệ Thư Tuân đi làm thật sự không có ác ý, chỉ là kiến thức chỉ tới đó, nói nhiều các bà các mẹ lại không hiểu nổi. Sau khi tách ra, Mẹ Vệ tức giận bất bình: “Mẹ nói với họ con tham gia dự án Hàng không có người lái, mấy bả không tin, mẹ nói đi xem online thì bảo không có máy tính! Hừ, kỳ thực là đố kị con thành sinh viên Đại học A, không chịu nhìn cái tốt của con thôi!” Vệ Thư Tuân cười khẽ, ôm trấn an Mẹ Vệ: “Lại không cần họ khen, họ cũng không phải mẹ con mà.” Mẹ Vệ vỗ y một chút: “Còn cần phải nói!” “Đúng rồi, mẹ, con có chụp hình chung với phi hành gia, hôm nào rửa ra treo ở phòng khách và trong công ty cha, để họ hâm mộ chết!” Mẹ Vệ lập tức vui lên: “Con có ảnh sao không nói sớm, mau cho mẹ, mai mẹ lấy đi rửa liền!” Kỳ thực Vệ Thư Tuân hoàn toàn không thể lý giải loại giao phong này giữa các mẹ, giống như con cái nhà ai tìm được việc làm tốt hơn một chút, các bà có thể đè đối phương một đầu vậy. Về nhà còn không phải đóng cửa lại mỗi nhà mỗi sống à, có cái gì cần khoe ra. Nhưng vẫn là câu nói kia, cha mẹ vui là được rồi. Sau khi về nhà nửa tháng, bộ trưởng Lý Trung tâm hàng không Tây Lâm gọi điện thoại đến, thông báo với Vệ Thư Tuân, tiền thưởng của y đã được chuyển. Bởi vì khi nghiên cứu tàu vũ trụ kiểu mới cung cấp kỹ thuật trọng yếu, cộng thêm thân phận người phụ trách, tiền thưởng của Vệ Thư Tuân lên tới 150 vạn. Sau thông báo đó, bộ trưởng Lý tiện thể rít gào hơn mười phút: “Cậu đang làm cái gì vậy, vì sao cậu chưa thi lại hả? Tôi đi làm hồ sơ điều người kết quả nói cậu không thông qua tốt nghiệp phải thi lại cậu biết vẻ mặt tôi thế nào không? Hàng không Tây Lâm chưa từng nhận người nào cả bằng tốt nghiệp chính quy cũng lấy không được đó!” “Vậy tôi đi Bắc Hoa?” “Mơ đi, cậu mau mà thi lại lấy được bằng tốt nghiệp cho tôi!” Lại văng một đợt nước miếng vào điện thoại, bộ trưởng Lý mới căm giận treo máy. Trung tâm hàng không Tây Lâm trước nay yêu cầu nghiêm khắc, cho dù là bằng cấp thấp nhất, cũng phải đến nghiên cứu sinh thạc sĩ. Vệ Thư Tuân tốt nghiệp chính quy điều vào Trung tâm hàng không Tây Lâm đã là tuyển chọn đặc biệt, nhưng y lần này trong dự án Hàng không có người lái biểu hiện ưu việt, hơn nữa hàng không Bắc Hoa ở một bên như hổ rình mồi, cho nên bộ trưởng Lý vừa chờ Vệ Thư Tuân tốt nghiệp liền trực tiếp đem hồ sơ của y điều vào Trung tâm hàng không Tây Lâm. Ai biết được, ai có ngờ đâu, Vệ Thư Tuân y cư nhiên chưa tốt nghiệp! Bởi vì tín chỉ chưa bổ sung đủ, cho nên không thể tốt nghiệp! Trung tâm hàng không Tây Lâm trăm năm khó được đặc biệt một lần, đặc biệt tuyển một sinh viên tốt nghiệp khoa chính quy, kết quả tên này đến tốt nghiệp còn không thể tốt nghiệp… Bộ trưởng Lý quả thực phải khóc chạy! Lúc trước ông cũng vất vả lắm mới thi được vào Trung tâm hàng không Tây Lâm a, thanh niên bây giờ có cần quá đang vậy không hả! Vệ Thư Tuân hôm nay bị bộ trưởng Lý mắng một trận, ngày sau Trịnh Lặc cũng gọi đến, hâm mộ đố kị làm anh phải mắng một trận, cuối cùng kêu y mau mà thi lại cho xong đi. Không đến hai ngày, Giáo sư Quan Trình cũng gọi đến, kêu y mau thi lại, bên này có thực nghiệm phải chuẩn bị. Sau đó, đám bạn bè Vệ Thư Tuân quen ở Trung tâm hàng không Tây Lâm đều sôi nổi gọi đến, bên ngoài là đốc thúc Vệ Thư Tuân thi lại, trên thực tế là các loại hâm mộ đố kị đến quấy nhiễu y ôn tập. Vệ Thư Tuân thật ra thì không sao cả, y vừa trở về đã ôn tập gần hết rồi, dù sao y chỉ cần lấy 60 điểm mỗi môn là tốt nghiệp, cũng không tính phải có điểm ưu gì, cho nên cứ mặc kệ mà vui sướng nghe đám bạn nghiến răng nghiến lợi trong điện thoại. Không biết vì cái gì, giống như có thể lý giải tâm tình mẹ y cứ muốn khoe ra kia á! Nói đến khoe ra, còn phải nói đến một chuyện. Số tiền thưởng 150 vạn trong dự án Hàng không có người lái kia của Vệ Thư Tuân, y cũng giao cho cha mẹ, Cha Vệ Mẹ Vệ sau khi biết số tiền này từ đâu mà có thì vui đến điên rồi. So với 500 vạn kia, bọn họ càng thích lai lịch của 150 vạn tiền thưởng này. Cha Vệ cố ý kéo Vệ Thư Tuân đi mua một chiếc xe mới hơn 40 vạn, đụng tới đồng hương hỏi thăm, lập tức đắc ý nói: “Đây là xe con trai tôi dùng tiền thưởng mua đó!” Về phần chiếc xe yêu quý cha mới mua không được nhiêu năm kia, cha trực tiếp thay lòng đổi dạ từ bỏ. Vì thế một tháng sau, Vệ Thư Tuân lài chiếc Fawkes đáng thương kia của cha Vệ trở về Thành phố A tham gia thi lại.
|
Chương 154: Tử trạch[EXTRACT]Editor: Thiên Vân Beta: Vương Gia —————— Mặc dù có bảy môn, nhưng Vệ Thư Tuân chỉ tính vừa đủ qua môn mà căn bản cũng đã tốt rồi thì đơn giản đến không thể đơn giản hơn, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng như nguyện là vừa đủ qua, rốt cục thuận lợi tốt nghiệp. Cùng ngày lấy được bằng tốt nghiệp, hồ sơ của Vệ Thư Tuân đã được Trung tâm hàng không Tây Lâm điều đi, bộ trưởng Lý còn gọi điện thoại tới mắng y một chập, đại ý là kêu y về sau cố gắng chút, không được làm biếng nữa. Vệ Thư Tuân yên lặng nghe, biết mình thi lại đả kích bộ trưởng Lý rất lớn. Đặc biệt tuyển một sinh viên chưa tốt nghiệp thì thôi vậy, kết quả sinh viên kia chưa tốt nghiệp là vì thi lại. Ừm, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra loại tâm tình kia! Sau khi kết thúc thi lại, Vệ Thư Tuân trực tiếp đến phòng thí nghiệm của giáo sư Quan Trình báo danh. Giáo sư Quan Trình lấy được linh cảm từ trung tâm hàng không bên kia, tính nghiên cứu kỹ thuật mới về kết nối không gian, Vệ Thư Tuân tuy bức thiết muốn thầy nghiên cứu tàu vũ trụ, nhưng biết không gấp gáp nhất thời được, vẫn là thành thành thật thật hỗ trợ làm thí nghiệm. Bận một cái là bận đến tối trời tới đất, hai người hơn một tháng đến cửa cũng không ra, ăn cơm trực tiếp kêu bên ngoài, trừ tắm rửa có về một chuyến, thời gian còn lại hận không thể 24 giờ đóng trại trong phòng thí nghiệm. Vệ Thư Tuân lần này hoàn toàn không có dựa vào máy học tập, chỉ bằng kiến thức bản thân học hỏi được từ các nơi, vậy mà cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể có thể theo kịp suy nghĩ của giáo sư Quan Trình, hơn nữa nhờ thầy chỉ dạy mà bất tri bất giác lại học được không ít thứ. Máy học tập không vui, dùng giọng điện tử cứng nhắc nói: “Hừ, mấy nghiên cứu này đã sớm quá hạn.” Nhưng vẫn tuyên bố nhiệm vụ mới: “Phụ trợ giáo sư Quan Trình hoàn thành kỹ thuật mới kết nối không gian.” Dựa theo tư liệu của nó, mội đoạn thời giời tương lai nào đó chọn dùng kỹ thuật kết nối không gian, hẳn chính là cái Quan Trình đang nghiên cứu bây giờ. Tất nhiên Vệ Thư Tuân không thèm tài liệu của nó thì để tự bọn họ nghiên cứu ra đi. Nó không thèm hỗ trợ đâu! Vệ Thư Tuân nghe không ra tâm tình của máy học tập, hiện tại không phải ở trung tâm hàng không, không cần lo lắng không cẩn thận là xuất hiện bất trắc, sai lầm thì làm lại thôi, cho nên y tính dựa vào tri thức của mình để tiến hành nghiên cứu. Được là được, không được thì chậm rãi học, cho dù máy học tập không tuyên bố nhiệm vụ, y cũng khẳng định phải giúp Giáo sư Quan Trình hoàn thành nghiên cứu của thầy. Giáo sư Quan Trình là giáo sư mới về nước không lâu, bởi vì công việc đặc thù còn thường xuyên không ở trường học, hiện tại nghiên cứu sinh hướng dẫn chỉ có mình Vệ Thư Tuân. Tuy cảm giác không đủ người, nhưng học trò duy nhất mà thầy thừa nhận, cảm thấy có thể theo kịp cường độ làm việc của thây cũng chỉ có Vệ Thư Tuân, cũng không thấy có gì không tốt. Dù sao nghiên cứu sinh lần này, trừ Vệ Thư Tuân, thầy không tính lại chọn thêm người khác. Bởi vì thầy muốn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Vệ Thư Tuân, muốn nhìn thanh niên tài giỏi này có thể trưởng thành tới trình độ nào. Hai người tuy nói là quan hệ thầy trò, nhưng chênh lệch không quá mười tuỏi, sau khi ở chung lâu càng như là bạn bè. Tỷ như hôm nay, mì ăn liền của phòng thí nghiệm ăn hết rồi, nghiên cứu còn thiếu mấy linh kiện cần bổ sung, hai tử trạch người bởi vì trường kỳ ru rú trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn không muốn phơi nắng cũng không muốn ra cửa, thiếu chút nữa cãi nhau ỏm tỏi. Vệ Thư Tuân từ trước đến nay rất chịu thương chịu khó đi làm mấy chuyện vặt này, nhưng lần này cần đến thị trường điện tử mua linh kiện, lại qua siêu thị mua lương khô và mì ăn liền, bây giờ lại là tháng 9 mặt trời chói chang nhất, Vệ Thư Tuân tỏ vẻ vừa nhấc đầu là cảm thấy choáng, không có sức đâu chạy cả hai nơi. Nhưng Quan Trình còn tử trạch hơn y, vừa ngẩng đầu nhìn thấy mặt trời là như chuẩn bị té xỉu, cuối cùng hai người chơi đoán số, Vệ Thư Tuân bất hạnh thua, đành phải ra ngoài mua đồ ăn. Trước khi lên xe Quan Trình ghé vào cửa sổ kêu: “Nhớ nha, đừng mua mì ăn liền vị hải sản, thầy không ăn cái đó, mua nhiều bánh kẹp chocolate chút, còn có cà phê, thầy muốn hiệu Nam Dương ấy.” “Kén chọn vậy tự thầy đi mua đi.” Vệ Thư Tuân cãi lại một tiếng, nhưng vẫn ghi nhớ. Lái xe đến thị trường điện tử mua linh kiện điện tử cần trước, lại đến siêu thị mua đồ ăn lương khô. Có đôi khi bận quá, căn bản không để ý ăn cơm, mua bên ngoài lại không thể đưa vào phòng thí nghiệm, vì thế hai người hầu hết thời gian đều ăn mì ăn liền, cho nên mua mì là quan trọng nhất. Mua một xe mì ăn liền, còn có các loại bánh bích quy, cà phê, chứa đầy ba bịch to, Vệ Thư Tuân có chút cố hết sức nhắc bịch đến bãi đỗ xe, đang chuẩn bị mở cốp xe ra, đột nhiên bị người đụng vào. Người nọ vội vàng nói tiếng “Xin lỗi” rồi bỏ chạy, có ba người gắt gao đuôi theo sau. Vệ Thư Tuân ngẩn người, mở cốp xe ném đồ vào, lập tức đuổi theo luôn. Thanh niên kia đã bị chặn trong một con hẻm nhỏ, ba tên nhìn như côn đồ đang không có ý tốt xúm lại bao vây. Khi Vệ Thư Tuân đuổi đến nhìn thấy tình cảnh này, không nói hai lời trực tiếp từ phía sau đạp tới, tên đứng giữa hét một tiếng ngã xuống đất. “Tề Tiểu Vũ, sao thế này?” Thanh niên bị bao vây kia chính là em họ của Vệ Thư Tuân – Tề Tiểu Vũ. “Anh… anh họ?” Tề Tiểu Vũ nhìn thấy y liền hoảng loạn, liều mạng xua tay: “Anh mau chạy đi, đừng lo cho em!” “Đánh người của tụi tao còn muốn đi, không dễ vậy!” Hai tên côn đồ kia nâng cái tên ngã xuống đất dậy, hùng hổ uy hiếp: “Giao hết tiền trên người tụi bây ra đây, nếu không đừng trách tụi tao gọi người đến.” Tề Tiểu Vũ che ở trước người Vệ Thư Tuân, vẻ mặt kiên nghị: “Anh họ đi mau, em sẽ cản bọn họ lại.” Ở trong lòng Tề Tiểu Vũ, anh Vệ Thư Tuân chính là một sinh viên tài cao học giỏi, đẹp trai, hào hoa phong nhã, loại chuyện đánh nhau này, anh họ thì không được! Tuy y vừa rồi thành công đánh lén một tên côn đồ, nhưng không thấy sắc mặt y tái nhợt, như muốn té xỉu bất cứ lúc nào sao? Anh họ gầy yếu nhất định là dùng hết khí lực rồi! Vệ Thư Tuân quả thật hơi choáng, lâu ngày không phơi nắng cộng thêm không vận động, di chứng tử trạch bây giờ rất nghiêm trọng. Chạy bộ thì thôi, nhưng phơi nắng… Ánh nắng chói mắt quá, choáng quá, muốn mở mắt không lên rồi! Sớm giải quyết một chút đi! Vì thế lách qua Tề Tiểu Vũ, vọt tới trước mặt hai tên côn đồ còn đang kêu gào, một cái đá ngang một thụi khuỷu tay, giải quyết xong. Miệng Tề Tiểu Vũ há thành chữ O, nhìn thấy anh họ sau khi giải quyết hai tên côn đồ, lại khôi phục bộ dáng lung lay sắp đổ, dưới ánh mặt trời xinh đẹp như trong suốt vậy, vừa tái nhợt lại yếu ớt. “Đi thôi, đi lên xe nói chuyện.” “Anh, em em em cõng anh!” Tề Tiểu Vũ chạy lên biểu hiện lòng trung nghĩa. Mấy năm nay cậu nhổ giò cao lên, hơn nữa hay đánh bóng rổ, hiện tại cao hơn Vệ Thư Tuân nửa cái đầu, thân thể cũng có vẻ cường tráng hơn Vệ Thư Tuân gầy yếu. Vệ Thư Tuân gật gật đầu, có thể làm biếng thì làm biếng, tùy ý Tề Tiểu Vũ cõng y về bãi đỗ xe. Anh họ gầy quá, nhẹ quá, yếu ớt quá. Anh họ nho nhã yếu đuối như vậy, còn nhào lên mà giúp mình đánh bại người xấu, cậu thật sự quá vô dụng. Tề Tiểu Vũ bỏ Vệ Thư Tuân vào trong xe, nhìn anh họ nhắm chặt hai mắt, dưới bóng mờ của cặp lông mi dài, giống như vừa chạm là vỡ, vừa tự trách lại áy náy, sụt sùi mà nói: “Anh họ anh có khỏe không? Cần đi bệnh viện không?” “Đi bệnh viện làm gì?” Vệ Thư Tuân ngáp một cái, tối hôm qua thực nghiệm đến hơn 3h mới ngủ, hiện tại thiếu ngủ trầm trọng, lợi dụng thời gian Tề Tiểu Vũ cõng y về mà nhân cơ hội nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. “Em biết lái xe không?” “Em còn chưa có bằng lái.” “Quên đi.” Vệ Thư Tuân khởi động xe: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Tề Tiểu Vũ năm nay đã quang quang mà lên sinh viên năm nhất đại học, liền học ngành Công trình xây dựng của Học viên Xây Dựng, tuần trước vừa mới tham gia tập quân sự xong. Về phần chuyện xảy ra hôm nay, là hồi trước có cùng đám bạn đi dạo phố, có tên móc túi nhắm vào một nữ sinh cùng lớp, bị cậu bắt quả tang, bắt tay móc túi kia đến cục cảnh sát. Không ngờ tên kia nhanh chóng đước ra, còn muốn trả thù cậu, Tề Tiểu Vũ hôm nay vừa vặn một mình ra ngoài mua sắm, lại bị kiếm chuyện ngay chỗ bắt tên móc túi lần trước, cậu thân cô thế cô chỉ có thể chạy trốn. “Quá yếu.” Máy học tập nói, nhưng Tề Tiểu Vũ không nghe thấy. “Quá yếu.” Vệ Thư Tuân gật đầu. Tề Tiểu Vũ cúi đầu: “Xin lỗi anh họ, còn phải làm phiền anh cứu em.” “Không phải vấn đề này, anh đang nghĩ nếu sau này chúng lại tìm em trả thù thì làm sao.” Y không có khả năng cứ che chở cho Tề Tiểu Vũ, nhưng móc túi thì bị bắt cũng nhốt không bao lâu, không thể vì đề phòng chúng mà không ra ngoài.”Em chờ chút, anh gọi điện thoại.” Gọi điện thoại cho Chu Tuyền, nói về chuyện Tề Tiểu Vũ, Chu Tuyền nói sẽ phái người giải quyết đám trộm vặt kia. “Không chỉ vậy, trọng điểm là dạy Tiểu Vũ tự bảo vệ mình thế nào, em không có thời gian.” Vệ Thư Tuân nói. Chu Tuyền gật đầu: “Anh biết, sẽ sắp xếp… Em chú ý nghỉ ngơi, đừng bận quá quên ăn cơm.” “Em biết.” Tề Tiểu Vũ nghe anh họ nói sắp xếp người huấn luyện cậu, hưng phấn đến hai mắt sáng lên: “Anh anh, là người thế nào, phải huấn luyện cái gì? Tán đả(*)? Hay là thái quyền(**)? có giống cái anh họ từng học không?” (*Tán đả: Môn võ cổ truyền của Trung Quốc chủ yếu dùng tay không.)(** Muay Thái)Vệ Thư Tuân cười khẽ: “Anh cũng không học qua tán đả thái quyền.” “A? Vậy anh học cái gì?” “Đánh nhau đầu đường, anh trước kia là côn đồ, em không biết à?” “… Đó không phải tin vịt hả?” Khi xe Vệ Thư Tuân chạy đến cửa chính Đại học A, người Chu Tuyền phái tới đã chờ ở đó. Người nọ mặc một bộ đồ dã chiến đứng trước một chiếc xe việt dã quân dụng, khí thế khiếp người, Tề Tiểu Vũ vừa thấy là kích động không ngừng. “Anh họ, anh kêu em học với vị sĩ quan này à?” “Đúng vậy.” Vệ Thư Tuân thành khẩn nói với sĩ quan: “Sĩ quan, em tôi hơi yếu ớt, chịu không được khổ, phiền anh thủ hạ lưu tình chút. Còn có nó giờ là sinh viên, còn phải đến trường, cũng phiền các anh hơi châm chước chút thời gian.” Sĩ quan kia kính lễ: “Xin yên tâm, thiếu tá Chu đã sắp xếp rồi.” “Cảm ơn.” Thì ra Chu Tuyền đã thăng chức thiếu tá rồi sao? Mua sắm xong, Vệ Thư Tuân và Quan Trình tiếp tục chôn mình trong phòng thí nghiệm làm các loại thực nghiệm, đói thì ăn bánh quy, mì ăn liền, khi không thể không tắm cũng chỉ vội vàng đi về một chuyến rồi lại trở về tiếp tục. Không có buff của Vệ Thư Tuân, cuối cùng có thể rõ ràng thấy được Quan Trình thiên tài và xuất sắc thế nào, thầy thông qua nghiên cứu của mình, ở tình huống kinh phí nghiên cứu không nhiều lắm, chỉ có một trợ lý, tự nghiên cứu ra kỹ thuật mới kết nối không gian. Dựa theo cách nói của máy học tập, kỹ thuật này bởi vì cực kỳ ưu tú, sử dụng hết mười mấy năm sau mới bị kỹ thuật mới thay thế. Lần này Vệ Thư Tuân không có “linh cảm” gì nhắc nhở, y thành thành thật thật hoàn thành công việc trợ lý, tuy cũng cố gắng đưa ra quan điểm của mình, nhưng trợ giúp không lớn, nhưng lúc trình báo cáo, Quan Trình ở dòng nghiên cứu viên vẫn thêm tên của y vào, tương đương chia một nửa công lao của mình cho Vệ Thư Tuân. Vệ Thư Tuân kiên quyết cự tuyệt: “Em không cần, em là học trò của thầy, hỗ trợ thầy không phải đương nhiên sao? Hơn nữa em cũng không giúp đỡ được gì.” Quan Trình cười cười: “Nếu cảm thấy áy náy, lần sau ra ngoài mua sắm đừng chơi đoán số với thầy là được.” Kỹ thuật mới kết nối không gian Quan Trình trình lên rất được trung tâm hàng không coi trọng, hai người lại bị điều đến trung tâm mở một hội thảo kỹ thuật, bởi vì Quan Trình lười, toàn bộ hành trình đều là Vệ Thư Tuân thuyết trình, nói đến cổ họng sắp tắt tiếng. Nhưng nhận lại chung quy là thành quả khả quan, dựa vào kỹ thuật mới này, trừ tiền thưởng tất yếu ra, Quan Trình cuối cùng trở thành nghiên cứu viên của trung tâm. Quan Trình nói với Vệ Thư Tuân: “Tuy trễ hơn em mấy tháng, nhưng cuối cùng không quá mất mặt. Thân là thầy, thầy không thể tệ hơn học trò quá nhiều, bằng không còn có tư cách gì dạy em nữa.” Vệ Thư Tuân nhìn chăm chú thầy, nghiêm túc nói: “Giáo sư Quan nhất định sẽ trở thành người rất giỏi, cho dù không có trung tâm hàng không, thầy cũng là giỏi nhất.” Quan Trình coi trọng Vệ Thư Tuân, sau khi phát hiện y lộ ra thiên phú hơn người, Quan Trình lo mình không thể dạy tốt cho người học trò thiên tài này, cho nên vẫn thực cố gắng. Vệ Thư Tuân không phải người ngạo mạn tự đại, trở về trường lại vẫn cần cù chăm chỉ chịu khó, ờ, trừ chuyện đi ra ngoài mua sắm. Đây cũng điều làm Quan Trình càng quý trọng người học trò Vệ Thư Tuân này, vì thế để không mất mặt trước mặt đệ tử, thầy cũng càng cố gắng nghiên cứu. Tuần hoàn như vậy, luận văn của Quan Trình càng ngày càng nhiều, nghiên cứu chung giữa thầy và Vệ Thư Tuân càng ngày càng nhiều. dưới sự dẫn đường có chủ đích của Vệ Thư Tuân, phòng thí nghiệm của Quan Trình chậm rãi chuyển hướng nghiên cứu tàu vũ trụ, cuối cùng hơn một năm sau, bởi vì tiến hành phân tích và cải tiến lớp tính toán kết cấu mạch xung thấp với tàu vũ trụ hiện có, cuối cùng chính thức gia nhập bộ nghiên cứu tàu vũ trụ. Tuy trễ hơn một năm so với học trò Vệ Thư Tuân, nhưng sớm hơn lịch sử ba năm, nghiên cứu của Quan Trình về tàu vũ trụ dần dần đi vào quỹ đạo. Sau đó, bốn năm vội vàng trôi qua.
|