Võng Du Chi Tình Định Lỗ Trư Đề
|
|
Chương 25: Dơi nhỏ thực đau lòng![EXTRACT]Lam Văn rơi xuống biển lửa đầy bong bóng nham thạch phập phồng, hắn không hề hóa thành bạch quang quay về điểm hồi sinh, mà lại biến thành con dơi, còn bị Mạch Thanh nhặt được.
Lam Văn nhìn hệ thống thông báo: Bị thương nghiêm trọng, không thể biến thành người, đóng cửa sổ thông tin.
Càng bi thảm chính là, hắn ngay cả nói cũng không thể nói, lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu”chi chi” loạn xạ.
Mạch Thanh từ khi nhìn thấy chú gấu mèo nhỏ đáng yêu đó, cũng muốn nuôi một sủng vật đáng yêu, nhưng muội muội hắn không cho phép, nói đúng ra là không thích. Nào ngờ có một vật thể với con mắt thật to ướt sũng mềm mềm bỗng rớt thằng vào đầu hắn.
Mạch Thanh cầm lên nhìn thử, mắt to ngập nước, tốt, thật đáng yêu, đây nhất định là hệ thống Đại thần thương tình cấp cho hắn một con sủng vật, Mạch Thanh cao hứng phấn chấn hôn dơi nhỏ.
Con dơi ủy khuất khép mi mắt, ô ô, hắn bị hôn rồi.
Mạch Thanh cao hứng sờ sờ con dơi, hướng muội muội khoe: “Muội muội, em xem, đáng yêu quá à.”
Mạt Mạt cười nói, “Chả đáng yêu tí nào.”
Mạch Thanh thu hồi con dơi, “Anh phải nuôi nó.”
Mạt Mạt đỏ mắt xem thường, “Anh nghĩ muốn nuôi là được nuôi sao.” Ca ca từ nhỏ bị đưa tới chỗ bà nội, để bà nội chiếu cố, kết quả chẳng hiểu sao lại có cái kiểu nói chuyện sũng nước thế này, bất quá, cô cũng đành mặc kệ hắn .
Mạch Thanh cầm con dơi, nói: “Kêu Tiểu Biên, được không?” (biên: biên bức = con dơi)
Con dơi dùng sức lắc lắc đầu, hắn mới không cần cái tên đó.
Mạch Thanh nghĩ nghĩ, “Vậy, Tiểu Bức?”
Con dơi lắc đầu mạnh hơn nữa, cái đó so với Tiểu Biên có gì khác nhau đâu cơ chứ.
Mạt Mạt nói, “Kêu Lam Văn đi.”
“Chi?” Con dơi kinh ngạc, tại sao hắn biến thành con dơi rồi mà vẫn có người biết được tên hắn? “Muội muội, tại sao lại kêu Lam Văn? Tên này nghe thật kì quái.” Mạch Thanh cau mày nói.
“Chi chi.” Ai bảo kì quái chứ, tên người ta thật dễ nghe a.
“Ngươi cũng thấy rất khó nghe, đúng không.” Mạch Thanh sờ sờ con dơi đang kêu loạn xạ.
Mạt Mạt, “Anh còn nhớ thiên sứ em bán đi lần trước không?”
Thiên sứ, chính là tên nam tử tóc vàng bộ dạng như con gái đó sao, Mạch Thanh gật đầu.
“Lam Văn chính là mỹ nam mua cái tên thiên sứ đó a.”
Mạch Thanh ghen tị nói, “Muội muội, chẳng lẽ em thích hắn?”
Mạt Mạt cốc đầu Mạch Thanh cốp một tiếng: “Ngu ngốc, Lam Văn kia là quỷ hút máu a, quỷ hút máu là cái gì cơ chứ, đương nhiên là con dơi a, có khi con dơi trong tay anh lại là mỹ nam đấy, ha ha ha~”
Mạch Thanh ôm đầu nói, “Muội muội, em suy nghĩ nhiều quá rồi đó.”
Mạt Mạt cười nói: “Đêm nay em muốn ăn thịt cua.”
Mạch Thanh nhỏ giọng đáp, “Muội muội, cua đắt tiền lắm, có thể đổi thành cái khác hay không?”
Mạt Mạt mỉm cười nói, “Lời nói của em có đúng không?”
Mạch Thanh gật đầu lia lịa, “Muội muội nói cái gì cũng đúng hết.”
Mạt Mạt sờ sờ đầu Mạch Thanh, khen: “Thế này mới ngoan.”
Mạch Thanh đổ mồ hôi lui ra phía sau, giấu kĩ con dơi vào lòng.
Mạt Mạt cùng người khác đi tổ đội đánh quái, Mạch Thanh nằm trên cỏ, con dơi run rẩy run rẩy, bò lên trên bụng Mạch Thanh, ừm, không có thịt, cứng rắn cứng rắn, một chút cũng không thoải mái. Hướng lên trên bò a bò a, đạp đạp, ừm, chỗ này thoải mái hơn, con dơi mãn nguyện cuộn mình trên ngực Mạch Thanh ngủ khò.
Mạch Thanh buồn cười vuốt ve dơi nhỏ, con dơi vươn một cái cánh đập cái bàn tay đang quấy rầy hắn ra, thật đáng yêu à nha.
Con dơi bắt đầu còn có chút tưởng niệm Trầm Mặc, nhưng thực lòng hắn một chút cũng không ghét Mạch Thanh.
Mạch Thanh sẽ cho hắn ngủ thực thoải mái, sẽ cho hắn ăn thực ngon, mỗi ngày đều hôn hôn hắn, đặc biệt mỗi khi Mạch Thanh hôn hắn, tim của hắn đập thình thịch, hắn chẳng lẽ sinh bệnh sao, dơi nhỏ thẹn thùng dùng đôi cánh ôm lấy đầu.
Lúc Mạch Thanh đánh quái, kết quả bị thương, đang ở trong trạng thái trúng độc, dơi nhỏ lo lắng uống ngay một ngụm máu Mạch Thanh, biến thành người, nhưng hắn phải làm thế nào mới giải được độc đây? Giống như kiểu chính mình chỉ có thể khiến người khác trúng độc, thế nhưng lại không phải thầy thuốc.
Lam Văn ôm Mạch Thanh đi tìm NPC, lúc Mạch Thanh tỉnh lại, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn con dơi đã biến đâu mất, đổi thành một tên đẹp trai trước mắt.
Mạch Thanh cảm thấy ánh mắt người này trông rất quen, thử gọi: “Lam Văn?”
Lam Văn vui vẻ gật đầu.
Mạch Thanh tâm tình rớt xuống không phanh, con dơi biến mất rồi. Sủng vật còn có thể ôm, người sẽ không thể được.
(Ngư Tí tà ác cười: người cũng có thể ôm mà.)
Lam Văn cười nói với Mạch Thanh: “Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ngươi luyện cấp.”
“Hả?.” Sủng vật không có, thêm bằng hữu cũng chẳng sao, nhưng có sủng vật vẫn tốt hơn.
Mạch Thanh ai oán ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lam Văn.
Lam Văn trong lòng không hiểu sao nhói đau một chút, “Làm sao vậy?”
Mạch Thanh nói, “Ngươi có thể biến thành dơi được không?”
Lam Văn căm giận nói, “Không thể.” Tại sao lại có kẻ thích dơi không thích người chứ, có chết hắn cũng không muốn biến thành dơi nữa đâu.
|
Chương 26: Thiên sứ rơi vào mạng nhện![EXTRACT]
Thước Sa bị sét đánh, không phải lại xuất hiện tại cửa động, mà là hắn đang nằm trên một cái mạng nhện cực lớn, một con nhện còn lớn hơn ở bên cạnh nhìn chằm chằm con mồi, chuẩn bị tới gần, Thước Sa giãy dụa, nhưng hắn có giãy kiểu gì cũng không ra nổi, mắt thấy con nhện dần tới gần, Thước Sa luống cuống, tuy rằng đều là chết, nhưng bị con nhện ăn thịt mà chết quả thực rất dọa người a.
Thước Sa không để ý mặt mũi mà hô lớn, “Cứu mạng a.”
May phước trời cao vẫn còn ưu đãi hắn, có người đang chạy về phía này, Thước Sa bắt lấy cọng rơm cứu mạng hô to, “Cứu ta.”
Mạt Mạt nhìn thấy một con nhện lớn, chắc là tiểu BOSS, cô nàng kích động chạy lại, nghe được tiếng kêu cứu mạng, lúc này mới nhìn thấy Thước Sa tóc vàng đang bị treo tòong teng trên mạng nhện.
Oan gia gặp mặt hết sức đỏ mắt, Mạt Mạt cười hô hô nói, “A, nguyên lai là ngươi, ta không biết ngươi đánh quái chỗ này, ta đây không quấy rầy ngươi nữa a, tiểu thư nhền nhện này ngươi cứ một mình hưởng thụ đi.”
Thước Sa nóng nảy kêu, “Quay lại, chúng ta hảo hảo thương lượng.”
Mạt Mạt dừng bước, “Sao? Thương lượng kiểu gì?”
Thước Sa ra bất cứ giá nào, “Cái gì cũng được.”
Mạt Mạt nở nụ cười, “Thật sao?”
Thước Sa đáp, “Thật.” Dù sao sau khi được cứu, hắn cũng vẫn có thể chạy trốn cơ mà.
Mạt Mạt tươi cười thực khoa trương, “Muốn ta cứu? Cầu ta đê, ha ha ha a~ “
Thước Sa nhìn con nhện gớm ghiếc chuẩn bị đụng tới hắn, nghĩ muốn chết thì chết, liền nhắm hai mắt lại.
Mạt Mạt phát động ma pháp, thiêu cháy mạng nhện, Thước Sa té xuống, còn chưa đợi hắn hoàn hồn, cổ của hắn đã có thêm một thứ gì đó, chúng ta còn có thể gọi một cách văn hoa là vòng cổ cho cún yêu.
Mạt Mạt vỗ tay cười nói, “Cái thứ này thật sự hữu dụng, ta bây giờ là chủ nhân của ngươi, ngươi không thỏa mãn nguyện vọng của ta đừng mong ta sẽ thả ngươi đi, là chính ngươi nói cái gì cũng có thể đấy nhé.”
Thước Sa kéo kéo cái thứ trên cổ, làm thế nào cũng không kéo đứt nổi.
Mạt Mạt gõ đầu Thước Sa đánh cốp một cái, “Ngu ngốc, nhanh ôm ta bay lên.”
Cái gì, Thước Sa nhìn theo ánh mắt Mạt mạt, con nhện lớn đang hừng hực lửa giận phi thân về phía bọn họ.
Thước Sa mở đôi cánh, ôm Mạt Mạt bay lên giữa không trung, Mạt Mạt phát động ma pháp thiêu đốt con nhện, sau khi con nhện biến mất, Mạt Mạt thu được thông báo của hệ thống: Sủng vật của ngài đã thăng cấp .
Mạt Mạt vui vẻ cười to, “Ha ha, sủng vật.”
Thước Sa đầu đầy hắc tuyến, rất muốn trốn a.
Mạt Mạt kêu một tiếng, “Trở về!”
Kết quả Thước Sa không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, thật sự đã trở về.
Thước Sa hoảng sợ , “Đây rốt cuộc là cái gì?”
Mạt Mạt cười nói, “Vòng cổ như ý a, đáng tiếc chỉ có thể dùng 100 lần.”
Cái gì gọi là đáng tiếc chỉ có thể dùng 100 lần chứ, nữ nhân chết tiệt.
Thước Sa hắc tuyến nói, “Ngươi vừa rồi tại sao lại kêu là tiểu thư nhền nhện?”
Mạt Mạt hảo tâm nói, “Động dục với ngươi không phải mẫu chẳng lẽ lại là công?”
Thước Sa: “…”
Thước Sa âm thầm tự nhủ, 100 lần mà thôi, 100 lần rất nhanh, 100 lần… con mẹ nó 100 lần!
“Ê.” “Kêu tên của ta.”
“Mạt Mạt.”
“Ừ, ngoan.”
“Ngươi làm gì thế, tại sao lại cầm độc dược rắc từ trên trời xuống, ta đây không phải sẽ bị rất nhiều người đuổi giết sao?”
“Ta với ngươi cùng một chỗ còn không sợ , ngươi sợ cái gì, ngươi rốt cuộc có phải nam nhân không hả.”
Thước Sa: “…”
Hậu quả là Thước Sa bị một đám người đuổi giết, ngày ngày phải bay ở trên trời, bởi vì thực không may những kẻ bị công kích đều nhận được tin tức mang tên Thước Sa.
“Chúng ta đi đánh băng long đi, nghe nói nơi có rồng sẽ cất giấu rất nhiều bảo tàng.”
“Tự ngươi đi đi, ta có bay nhanh mấy cũng không so được với rồng đâu.”
“Ai nha, đừng có nhỏ mọn thế, ngươi xem, ta là hỏa hệ đó, ta phóng hỏa đốt băng long là được rồi.”
Thực không may, rồng rất chi là to lớn, bay lại rất nhanh, cấp bậc cũng rất cao, kết bọn họ bị giết.
Tại điểm hồi sinh, Mạt Mạt vỗ vỗ vai Thước Sa, “Bỏ qua đi mà, ta không phải cũng cùng chết với ngươi sao.”
Thước Sa: “…”
Từ nay về sau, Thước Sa ngày qua ngày điên cuồng luyện cấp, hôm nay bị đuổi giết, ngày mai bị BOSS giết chết tàn bạo.
Tác giả: Được rồi, chương sau bắt đầu gặp nhau ngoài đời thực nha~
|
Chương 27: Lục văn x trần mặc (nhất)![EXTRACT]Trần Mặc logout, sau đó liền quyết định ngày mai từ sáng sớm sẽ đi ra ngoài, như vậy Vũ Bạch đến sẽ không tìm được hắn , không biết vì cái gì, hắn rất sợ phải gặp Vũ Bạch, hoặc là sợ Vũ Bạch nhìn thấy bộ dáng hắn so với lúc ở trong trò chơi càng lôi thôi mà thất vọng? Kỳ quái, hắn tại sao lại lo lắng như vậy chứ, chẳng lẽ là bởi vì Vũ Bạch là người bạn duy nhất của hắn sao?
Vũ Bạch trong hiện thực chắc cũng rất đẹp trai, so với mình lại càng cách xa ba vạn tám ngàn dặm, cùng mình đứng chung một chỗ khẳng định sẽ rất kỳ quái cho mà xem.
Trần Mặc nhìn kẻ trong gương râu thật dài, quần áo cũng nhăn nhúm, tóc dài thì rối bời, trông chẳng khác gì tên ăn mày ngoài đường. Không biết có nên đi cắt tóc không nhỉ, hay là thôi đi, như vậy Vũ Bạch khẳng định sẽ không nhận ra đâu.
Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc liền y như dự định đi ra ngoài, lôi thôi lếch thếch đi ra cửa, theo thời gian dần trôi, người trên phố cũng càng ngày càng nhiều, ánh mắt soi mói nhìn Trần Mặc cũng trở nên nhiều hơn, thậm chí còn có một đứa bé gái tóc ngang vai đưa cho Trần Mặc 1 đồng tệ, rồi vui vẻ nói, “Chú cầm lấy mà đi mua đồ ăn.”
Trần Mặc xấu hổ không dám nhận, mẹ của bé gái vội chạy tới kéo nó đi, song hắn vẫn còn nghe được loáng thoáng, “Không được nói chuyện với người lạ.”
“Mẹ, tại sao, chú ấy thực đáng thương.”
“Hắn rất bẩn, nếu con không cố gắng học hành, thì tương lai cũng sẽ trở thành như vậy đó.”
“Dạ, con sẽ chăm chỉ học hành mà.”
Trần Mặc xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, quả nhiên vẫn nên cạo râu, cắt tóc và mua bộ quần áo mới thì hơn, như bây giờ, ngay cả đứa nhỏ cũng cảm thấy hắn đáng thương, người lớn khẳng định sẽ nghĩ hắn là một tên ăn mày, nếu như bị Vũ Bạch nhìn thấy, y chắc chắn sẽ càng thất vọng hơn.
Trần Mặc đột nhiên cảm giác trên lưng căng thẳng, hắn bị ôm lấy, không phải đâu, hắn như vậy cũng có người ôm ư? Mà loại cảm giác này rất quen thuộc, đừng nói là Vũ Bạch nha?!
“Trầm Mặc.” Quả nhiên là thanh âm của Vũ Bạch. Trần Mặc tim đập thình thịch thình thịch.
“Mẹ, mẹ gạt con.” Cô bé hờn dỗi nói: “Bẩn bẩn mà mẹ nói, còn được cái anh xinh đẹp kia ôm kìa.”
Mẹ của cô bé nghiêm giọng nói, “Cái anh xinh đẹp kia có bệnh đó, không học hắn.”
Trần Mặc dùng sức bỏ tay Vũ Bạch ra: “Cậu tìm lộn người rồi.”
Tay Vũ Bạch buông ra, nhưng lại bắt lấy cánh tay hắn, lôi đi.
Trần Mặc sống chết lui lại, nhưng vẫn bị kéo vào trong xe.
Người qua đường A: “Cậu có thấy không, cái tên ăn mày kia bị lôi đi kìa”
Người qua đường B: “Thật là chuyện quái dị hiếm thấy, chắc tên ăn mày kia là kẻ có tiền, đầu năm nay không phải vẫn lưu hành mấy thể loại nghệ thuật vi hành hay sao?”
Trần Mặc đứng ngồi không yên, ở trên xe mà cứ như ngồi chảo nóng, thời tiết hôm nay hình như có hơi nực, người hắn đổ đầy mồ hôi rồi, không biết có làm dơ xe Vũ Bạch không, chỗ ngồi so với giường của hắn còn mềm hơn, nhất định là rất đắt tiền a.
Vũ Bạch mặt không chút thay đổi liếc nhìn Trần Mặc, Trần Mặc bị đông lạnh mà ngồi im, trong lòng hắn thầm nghĩ, Vũ Bạch ngoài đời so với trong game cũng vẫn lợi hại như vậy a, mà mình trong game còn có thể nấu ăn này nọ, nhưng sự thật hằng ngày hắn cũng chỉ dựa vào mì ăn liền mà sống cho qua bữa thôi.
Bất quá, con đường này tại sao lại giống như càng ngày càng cách xa nhà hắn thế nhỉ?
Trần Mặc lạnh run gọi: “Vũ Bạch…”
“Ta tên là Lục Văn.”
“Ồ, ta gọi là Trần Mặc.”
Lục Văn gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Trần Mặc cảm thấy không khí có chút quái dị, chần chờ nói: “Lục Văn, chúng ta đang đi đâu?”
Lục Văn chú ý tới hai bàn tay Trần Mặc đang xoắn lại một chỗ, khóe miệng câu lên: “Tới rồi sẽ biết.”
“Hả?” Trần Mặc há miệng thật to: “Ta không đi có được không?”
Lục Văn ngắn gọn nói: “Không thể.”
Trần Mặc biết điều ngậm miệng lại.
Tác giả: Kỳ thật vốn định viết Trầm Mặc gầy đi. Nhưng ngẫm lại rất không biến thái a… Hơn nữa thế này xem rất buồn cười…
|
Chương 28: Lục văn x trần mặc (nhị)![EXTRACT]Lục Văn mang Trần Mặc vào một căn phòng, sau đó hắn bị áp đảo , rồi bị cởi quần áo, và…
“A!!!”
“Đừng…”
“Đau quá!”
“Rất nhanh sẽ tốt thôi.”
“Ừm… tốt lắm phải không?”
“Phụt.”
Lục Văn phụt cười, Trần Mặc nhìn y, cảm thấy ngoài đời y không lạnh lùng như trông game, y cười rộ lên đẹp trai quá đi, khiến tim của hắn cứ nhảy thình thịch thình thịch, mặt cũng thật nóng, nhất định là bị mát xa đến nóng mà.
Lục Văn câu lên khóe miệng: “Bây giờ ngươi thấy thoải mái hơn không?”
Trần Mặc ngốc ngốc gật đầu. Hắn trước kia chưa từng thử qua SPA, bất quá hắn vẫn cảm thấy thực ngượng ngùng, để cho con gái nhà người ta giúp hắn mát xa, nhất định mệt chết đi, hắn béo như vậy mà…
(Ai hiểu sai quay mặt vào tường tự kỉ đê~)
Khi Lục Văn cùng Trần Mặc lại bước lên xe, thì Trần Mặc tóc dài đã biến thành tóc ngắn, râu cũng không còn, chỉ duy nhất quần áo vẫn nhàu nhĩ như cũ.
Trần Mặc nhìn trong gương, trừ bộ quần áo ra thì hầu như tất cả đều đã thay đổi thành một con người khác, bàn tay mất tự nhiên chẳng biết phải để chỗ nào cứ vân vê vạt áo.
Lục Văn thấy thế, liền nói: “Chúng ta về nhà trước đã.”
Trong đầu Trần Mặc hiện ra một dấu chấm hỏi thật to, “Về nhà?” Quay về nhà ai cơ?
Lục Văn giống như biết Trần Mặc đang suy nghĩ gì, thức thời nói, “Nhà của ta.”
“Cái gì?”
Trần Mặc lắp bắp: “Ta, ta như vậy được không, nhà ngươi còn có… người khác không, ta… ta có nên đi mua quà gì đó không?”
Lục Văn cười to: “Ngươi sao giống như chuẩn bị đến gặp cha mẹ chồng tương lai thế.”
Trần Mặc ngượng ngùng đỏ bừng gương mặt tròn vo.
Muốn sờ quá, Lục Văn cũng đã từng thử một lần, cái bụng mềm mềm, thật sự sờ vào thích lắm, đem cái bụng đó làm gối ôm có lẽ cũng rất thoải mái đi.
Trần Mặc bị Lục Văn nhìn đến nổi hết da gà, vội vàng che bụng, “Không cho phép nhìn, cũng không cho phép ôm, bụng của ta không phải là gối ôm đâu nhé.”
Lục Văn nhìn bộ dáng khẩn trương của Trần Mặc, tâm tình cũng cực kì tốt.
Trần Mặc không phục nói, “Ta nói đó, ta không phải gối ôm nha, mà ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, có nên mua quà gì không?”
Lục Văn nói, “Không cần, nhà chỉ có một mình ta thôi.”
Trần Mặc có chút yên lòng , từ từ, hắn cùng Lục Văn, đây không phải là chỉ có hai người bọn họ thôi sao, mặt không biết vì cái gì lại trở nên nóng hừng hực.
Lúc tới cửa nhà Lục Văn, bụng Trần Mặc đột nhiên phát ra tín hiệu đói khát mà kêu gào biểu tình rầm rộ, Trần Mặc ngượng ngùng ôm bụng, xấu hổ nói, “Ta… ta có thể là do ăn đồ vớ vẩn nên mới thế thôi.”
Lục Văn cười cười không vạch trần Trần Mặc, chỉ nói: “Ta cũng có chút đói bụng, ngươi đi nấu cơm đi.”
Trần Mặc há hốc mồm: “Hả?”
Lục Văn cố ý nói, “Chẳng lẽ ngươi không biết nấu ăn?”
Trần Mặc thẹn quá thành giận: “Đương nhiên là biết, nấu ăn thì có gì khó chứ.”
Lục Văn gật đầu, “Ừ, tốt nhất làm mỹ vị giống như trong game ấy.” Trần Mặc cứng đầu cứng cổ nói, “Làm thì làm.”
Nhưng mà, Trần Mặc đứng đối diện với cả đống nồi niêu xoong chảo mà toát mồ hôi hột, không biết nên làm như thế nào, đầu tiên chắc là phải lấy đồ ăn ra thái nhỉ, hắn cầm con dao bếp sắc lẻm mà run hết cả người, gọt vỏ cà rốt rồi cắt thành từng khối, à ừ, hình như quá dầy rồi thì phải , nhưng nấu chín chắc ăn cũng chẳng sao đâu, thêm dầu, nêm gia vị, á, dầu nóng bắn ra đau quá, đổ chỗ nguyên liệu vào, không biết có chín được không nữa, lại nêm gia vị, thêm xì dầu, a, tại sao xì dầu lại rớt đầy lên áo hắn thế này, bộ quần áo khá khẩm duy nhất giờ cũng thành đồ bỏ đi rồi, không xong, trong nồi là cái thứ gì đen sì sì thế kia, Trần Mặc hoảng hốt tắt bếp, không biết nên làm cái gì bây giờ.
Lục Văn đứng một bên nhìn đã lâu, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Ngươi đi tắm rửa trước đi, để đó ta làm cho.”
Trần Mặc xấu hổ gãi đầu, “Ừm.” Mình làm cái gì cũng không tốt, nhưng không ngờ Lục Văn còn có thể nấu ăn a.
Nhưng mà, lúc Trần Mặc một thân béo tròn chỉ quấn khăn tắm đi ra, nhìn một mâm đồ ăn đen sì sì trước mặt, không khỏi mở miệng hỏi: “Là đồ ta làm?”
Ánh mắt Lục Văn dừng lại trên làn da trắng nõn của Trần Mặc, giữa làn da tuyết trắng đó đặc biệt nổi lên hai điểm phấn hồng dụ hoặc, y vô thức nói, “Cái gì?”
Trần Mặc chỉ vào đĩa đồ ăn nói, “Ta làm sao?”
Lục Văn thu hồi tầm mắt, “Ta làm đó.”
Trần Mặc: “Ngươi không biết nấu ăn?”
Lục Văn lắc đầu.
Trần Mặc: “…”
Lục Văn lấy điện thoại di động ra, “Gọi đồ ăn ngoài vậy.” Gọi điện thoại xong, y quay sang hỏi: “Ngươi muốn mặc quần áo trước hay không?”
Trần Mặc ngượng ngùng nói, “Quần áo dơ, cho nên ta cứ như vậy đi ra …” Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại khẩn trương nói, “Ta chẳng phải không mặc gì đâu, ta có mặc quần lót đó.” Nói xong, liền đem khăn tắm xốc lên để chứng minh.
Lục Văn ôm mũi, nhưng máu vẫn cứ chảy ra ồ ồ.
Trần Mặc kích động muốn tìm khăn tay, nhưng đáng giận ở chỗ Trần Mặc càng lại gần, khe hở chỗ bàn tay Lục Văn bịt vào lại tuôn càng nhiều máu mũi hơn.
Tác giả: Phụt~ ha ha, máu mũi~
|
Chương 29: Lục văn x trần mặc (tam)![EXTRACT]Cái mũi của Lục Văn thật vất vả lắm mới cầm được máu, còn Trần Mặc thì mặc một cái áo ngủ không vừa mà lộ ra cái bụng tròn vo, hai người cùng ngồi ở trên ghế salon xem TV, ăn đồ ăn gọi ở bên ngoài.
Trần Mặc nhìn TV, còn Lục Văn nhìn Trần Mặc.
Trên TV đang chiếu một bộ phim nghe nói là bi kịch tình yêu cực kì củ chuối, nữ nhân vật chính dung mạo bình thường, kém hẳn với nữ nhân vật phản diện xinh đẹp như hoa, dáng người cũng không thể so được với nhân vật phản diện bốc lửa kia, ngượng ngùng nói: “Tôi nhìn thấy anh ấy là tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cô nói tôi bị làm sao vậy?”
Trần Mặc vừa nghe, mắt sáng rực lên, cơm không ăn, trong lòng kêu to, đúng vậy, vì cái gì, vì cái gì?
Lục Văn thấy Trần Mặc không hề động đũa, lo lắng nghĩ tiếng ọt ọt lúc mới vào cửa, chẳng lẽ không phải tiếng bụng hắn kêu sao? Chẳng lẽ thực sự hắn ăn phải đồ hư?
Nữ phản diện bộ dáng yêu mị như hồ ly tinh ôn nhu nói, “Vậy anh ấy đối với cô thế nào?”
Nữ chính ăn mặc giản dị nói, “Anh ấy có đôi khi rất tốt với tôi, nhưng lại có đôi khi rất thích khi dễ bắt nạt tôi, còn nói tôi vụng về, xấu xí.”
Trần Mặc để đũa xuống, Lục Văn không mắng hắn bao giờ, nhưng ở trong trò chơi đều bắt hắn nấu cơm bồi ăn bồi ngủ, thế có được tính là khi dễ không?
Lục Văn cũng buông đũa xuống, nếu thực sự hắn ăn phải đồ hư, tốt nhất là cứ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe cho chắc.
Nữ chính nói tiếp: “Tuy rằng anh ấy rất xấu xa, nhưng không biết vì cái gì tôi luôn nhớ tới anh ấy, lúc ăn cơm nhớ, tắm rửa cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, nằm mơ cũng sẽ mơ về anh ấy, ai nha~ xấu hổ quá đi~”
Trần Mặc không tự giác xoa bóp cánh tay đang nổi da gà của mình, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm TV.
Thì ra Trần Mặc thích phim truyền hình, tuy rằng diễn xuất thực giả tạo, nhưng xem cùng hắn thì chẳng có vấn đề gì to tát.
Nữ phản diện trong lòng thầm nói ngu ngốc, anh ấy còn lâu mới thích cô, thế mà trên mặt lại mỉm cười nói: “Thế là chán ghét cô rồi.”
Thánh mẫu nữ chính vẻ mặt buồn rầu như vừa mới chết cha chết mẹ, sầu bi khóc lóc nói; “Cô gạt tôi.”
Nữ phản diện thực hồn nhiên nói, “Tôi không lừa cô.”
Nữ chính bụm mặt, quay người lại bốn mươi lăm độ, máy quay chậm đặc tả cảnh nước mắt rơi như mưa, rồi quay đầu chạy mất.
Trần Mặc thực khiếp sợ, khiếp sợ đến không tự giác nói ra hai chứ: “Chán ghét?”
Lục Văn nhìn sắc mặt Trần Mặc không được tốt lắm, hơn nữa thấy nội dung phim truyện trên TV, sắc mặt có chút đen, y đại khái biết là chuyện gì rồi.
Lục Văn vỗ vai Trần Mặc.
Trần Mặc sợ tới mức nhảy dựng lên.
Tay Lục Văn vẫn đặt lên người Trần Mặc, Trần Mặc xấu hổ cười cười, “Thực xin lỗi, ta không phải cố ý đâu.”
Lục Văn vẫn cười nói, “Chúng ta đổi kênh khác đi?”
Trần Mặc gật đầu.
Lục Văn ấn remote, lập tức đổi bộ phim truyền hình củ chuối kia thành một bộ phim hoạt hình.
Trần Mặc nhìn con mèo rất quen trên TV, một con chuột cũng rất quen nốt, không ý kiến gì cười toét miệng nói với Lục Văn, “Ngươi thích xem loại này sao?”
Lục Văn cười nói, “Xem cho nhẹ nhàng.”
Trần Mặc giật mình nói, “Thật sao?” Nhìn hai con kia chạy qua chạy lại chẳng có chút nặng nề nào, chẳng lẽ do hắn lớn lên không xem nên mới không được “ nhẹ nhàng” nhỉ?! Bất quá, con mèo với con chuột kia tên gọi là gì ý nhỉ, hắn cũng không nhớ rõ nữa.
Lục Văn cười hỏi Trần Mặc: “Tom và Jerry, ngươi có biết phim này nói về cái gì không?”
Trần Mặc nói, “Biết, là chuyện về một con mèo già luôn khi dễ con chuột.”
Lục Văn cười nói, “Không đúng.”
Trần Mặc kỳ quái hỏi, “Không phải sao? Ta nhớ rõ hình như là vậy mà.”
Lục Văn mỉm cười trả lời: Đúng vậy, đó là một con mèo rất thích con chuột, trong lòng muốn con chuột chú ý đến nên mới luôn cà khịa nó, con chuột kỳ thật cũng thích mèo, cho nên mới để cho con mèo khi dễ.”
Trần Mặc giật mình mở to hai mắt, “Thật sao?” Tại sao lại không giống như trong trí nhớ của hắn nhỉ.
Lục Văn trưng ra bộ mặt” tin ta đi” nói, “Thật.”
Trần Mặc nghĩ nghĩ: “Vậy Jerry bị Tom khi dễ, là bởi vì Tom thích nó? Nhưng hình như nó có vợ mà, chẳng lẽ là bởi vì vợ nó rất hung dữ , cho nên mới lén lút cùng Tom sao?”
Trần Mặc hồn nhiên nhìn Lục Văn.
Lục Văn vẫn im lặng duy trì nụ cười trên môi, nhưng nếu đúng ra mà nói, thực lòng thì nội tâm Lục Văn cũng có một vài phần áy náy. (Ô! Ai nhìn thấy được nội tâm của ngươi chứ.)
Trần Mặc thấy Lục Văn không trả lời, liền vui vẻ tự coi đó là đúng.
Nguyên lai, nguyên lai đây là thích a!!
Trần Mặc mặt đỏ hồng ngộ ra chân lý.
|