Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch
|
|
Chương 40[EXTRACT]“Lam Tịch, ông nội năm đó cho cháu cả thế lực dưới tay, vậy mà cháu tự tiện chạy thoát đi ra ngoài, không nghĩ tới cháu lại về cạnh Vân Long?” “Thực xin lỗi, ông nội, dù thế nào cháu cũng không bỏ cha được.” Lão gia tử thở dài một hơi, Lam Tịch đích thật là dựa vào năng lực của mình giành được quyền lợi, hiện tại thế lực của đứa cháu lớn hơn mình nhiều lắm, mình không còn gì để uy hiếp bọn họ. Xem ra muốn chặt dứt tình cảm của hai người thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà… “Mặc kệ hai người nói gì chăng nữa ta cũng không đồng ý tình yêu đó, nếu còn coi ta là ông, là cha của hai người thì hãy mau chặt đứt đoạn tình cảm này, không thì chúng ta sẽ không còn quan hệ gì cả!” “Cha, cha vĩnh viễn là cha của con! Từ nhỏ con vẫn luôn kính trọng cha, nghe lời cha, chỉ riêng chuyện này là không thể, đời này kiếp này con sẽ không rời đi Lam Tịch.” “Con…này nghịch tử. .” “Ông nội, cháu và cha không muốn lén lút cả đời, chúng ta chỉ muốn ông chấp nhận cho đoạn tình cảm này, đừng ép chúng ta vào đường cùng!” Lam Tịch lấy ra một bình thuốc trong người, đặt trước mặt lão gia tử. “Độc này là “xuyên tràng độc dược”, uống vào chốc lát có thể cướp mạng người. Nếu ông không thể chấp nhận tình cảm của cháu cùng cha, hai người chúng ta nguyện đồng sinh cộng tử.” Lão gia tử nhìn chằm chằm độc dược trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt kiên định của hai người, họ thà vậy chứ không tách ra hay sao? Lão gia tử xoa xoa thái dương, ông chỉ có thể than thở, một người là đứa con mình hết mực cưng chiều còn một người là đứa cháu mình vô cùng hài lòng, chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn hai người tự sát, nhưng chuyện bại hoại gia môn như vậy sao có thể đồng ý? Lão gia tử cứ như vậy khổ não phân vân nghĩ ngợi, hai người kia chỉ im lặng ngồi đối diện. “Ai, ta không thể để con mình tự sát trước mặt, mà cũng không thể để hai người làm chuyện vi phạm luân thường như vậy được, thôi, để cho gia pháp định đoạt tất cả… Người đâu?” “Vâng, lão gia có gì phân phó?” “Lấy gia pháp!” “Dạ!” Vệ sĩ nghe vậy ra ngoài, lát sau mang theo một quyển gia pháp trở về. “Đọc!” “Vâng! Con cháu Hàn gia làm việc đại nghịch bất đạo, trái luân thường đạo lý, phạt ba trăm roi.” “Lam Tịch giờ cháu là lão đại hắc đạo, ông không quản được cháu, nhưng ông quản được con của mình! Vân Long, chỉ cần con chịu được hình phạt của gia pháp, từ nay về sau cha không can hệ đến quan hệ của hai đứa nữa!” Hàn Vân Long nghe vậy mà kích động vô cùng. “Vâng! Con đồng ý nhận hình phạt gia pháp.” Lam Tịch vội vàng ngăn cản. “Cha không cần, ba trăm roi đánh xong khác nào lấy cả mạng người?” Hàn Vân Long nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu “Lam Tịch, đừng lo lắng, cha sẽ cố gắng, chỉ cần chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ.” “Không thể, ông nội, van ông, nếu ông muôn đánh thì cứ đánh cháu đi!” “Không! Lam Tịch, nghe lời, đây là chuyện của cha với ông, cứ để cha giải quyết, tin tưởng cha được không?” Hàn Vân Long ôm Lam Tịch vào trong lòng, cười an ủi… “Vân Long, con nghĩ kĩ chưa?” “Cha con đồng ý nhận phạt mà…” Lão gia tử thở dài một hơi… “Người đâu đem roi lấy ra.” Vệ sĩ vốn chuẩn bị sẵn roi đứng chờ bên ngoài, lão gia tử vừa dứt lời có hai vệ sĩ cầm roi đi vào. “Dụng hình!” “Dạ!” Hàn Vân Long hôn hôn trán Lam Tịch, xoay người cung kính quỳ gối trước bài vị tổ tông, cởi áo lộ ra thân hình cường tráng, quỳ gối thẳng lưng, mặt không đổi sắc nhìn về phía trước. Hai vệ sĩ nhìn mặt lão gia tử một chút, hiểu ý, vung roi quất xuống. “Chát. Chát. Chát. Chát…” Vì không muốn Lam Tịch lo lắng, Hàn Vân Long luôn cắn răng không rên la một tiếng nàomà mỗi vệt roi kia quật xuống lại hằn lên những vệt đỏ, Lam Tịch nhìn thấy còn cảm thấy đau hơn cả khi bản thân bị đánh, mỗi roi vung xuống là tim Lam Tịch lại nhói lên một lần “Quất thật mạnh cho ta!” Lão gia tử vừa lên tiếng, roi lại vung mạnh hơn rất nhiều. “Chát.” “A…” Lần này vung roi quất đủ nặng tay, mà lại quất đúng vào vết thương cũ, nháy mắt đau đớn đến bỏng rát khiến Hàn Vân Long không nhịn nổi mà rên lên. “Cha. .” Lam Tịch không kìm nổi nước mắt, lớn tiếng hô. “Bảo bối! Đừng… đừng lo lắng… cha… không không có việc gì.” “Chát. Chát. Chát…” Hàn Vân Long cắn môi dưới, đem toàn bộ đau đớn đều nuốt xuống, lòng tự nhủ, dù thế nào cũng không thể rên lên, không thể để Lam Tịch lo lắng. Được năm sáu mươi roi xong, sau lưng Hàn Vân Long không còn chỗ da nào lành lặn, máu chảy ra từ vết thương đỏ tươi đến chói mắt, Lam Tịch nhìn vậy mà khóc nức nở, lệ rơi đầy mặt quỳ xuống trước mặt ông nội mà cầu xin “Ông nội, cháu xin ông, đừng đánh nữa, cha sẽ chết mất! Có đánh hãy cứ đánh cháu đi, chính cháu mê hoặc cha trước” Lão gia tử căn bản không làm gì ngoài xoa xoa trán, đơn giản là… “Tiếp tục đi!” “Chát. Chát. Chát…” Lam Tịch cầu xin mãi, ông nội vẫn không tha cho cha, khi quay đầu lại nhìn lưng cha đã là một mảnh thịt da lẫn lộn, mặt đầm đìa mồ hôi lạnh, môi dưới bị cắn đến bật máu nhưng từ đầu đến cuối đều nhắm mắt không rên một tiếng nào. Tim Lam Tịch thấy cảnh này như tan nát, mạnh mẽ ôm lấy lưng của cha “A…” Sau lưng Lam Tịch chốc lát chịu những roi quất xuống như róc da róc thịt, Hàn Vân Long kinh hãi giãy dụa mãnh liệt, Lam Tịch vẫn ôm cứng lưng hắn không buông “Lam Tịch, con mau buông tay!” “A. .” Lại một roi nữa quật xuống, Lam Tịch rên to, mồ hôi lạnh chảy ra, vệ sĩ vẫn không dừng tay, Hàn Vân Long không gỡ vòng tay đang ôm chặt mình ra được, duỗi tay về phía sau mạnh mẽ ôm Lam Tịch vào trong lòng, không rời. “Cha, mau buông tay, cứ để họ đánh con đi!” “Không, Lam Tịch, cha không muốn con bị thương!” Lam Tịch dùng sức giãy dụa, không giãy ra khỏi vòng tay của cha, Hàn Vân Long cố hết sức ôm cậu vào trong òng, bảo vệ cậu, lại nhìn đứa con đang rơi lệ, nén đau đớn cười an ủi “Lam Tịch! Cha… cố gắng… cố gắng được mà… Đừng lo lắng.” Lam Tịch dần dần không giãy dụa nữa, nhìn cha với ánh mắt thâm tình, giờ đây dù cha không ngừng toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn tươi cười trấn an mình, cha như một tòa núi lớn vững vàng bảo hộ mình trong đó, không để mình chịu chút nào thương tổn “Cha, con yêu cha..!” Hàn Vân Long nghe câu này mà kinh ngạc, chốc lát không cảm thấy đau đớn từ phía sau, không một chút nào! “Lam Tịch, cha cũng yêu con.” � Mình chỉ chịu có hai roi đã đau đớn vô cùng, cha thế nhưng có thể chịu được đến mấy chục roi mà không rên một tiếng, giờ cha đang dùng hành động để chứng minh vị trí của mình trong lòng hắn, người như vậy sao mình có thể không yêu chứ, đời này có mình cha là đủ… Lam Tịch im lặng nằm trong lòng cha, nghe tiếng roi quất đằng sau, một tay đặt trên lồng ngực của hắn, đưa vào nội lực. Hàn Vân Long cảm thấy một tia ấm áp từ tay Lam Tịch lan ra khắp cơ thể, đau xót lập tức giảm bớt rất nhiều. “Lam Tịch, không cần lãng phí công lực, thân thể con chịu không nổi.” “Cha, chúng ta sẽ cùng chịu hình phạt này!” Lão gia tử chỉ đứng bên cạnh nhìn hai người, sống mũi bắt đầu cay cay, lòng khó chịu đứng lên… “Ngừng!” “Dạ.” chưa đến hai trăm roi mà lưng Hàn Vân Long đã huyết nhục mơ hồ máu chảy từ trên lưng xuống, tí tách trên sàn nhà, nhuộm đỏ tươi một mảng, lão gia tử không đành lòng nhìn tiếp, được vệ sĩ nâng ra ngoài. Hai người kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hàn Vân Long cố gắng đứng vững không ngã xuống. Lão gia tử đứng cạnh hai người, chỉ thở dài mà nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu, con đường của mình thì tự mình phải đi thôi ai…” Lão gia tử nói xong từ từ đi ra ngoài, hai người kia sửng sốt hơn nữa ngày, những lời này nghĩa là lão gia tử đã chấp nhận mối qua hệ của họ? Nhiều năm sau có một vệ sĩ lén nói cho hai người, thực ra khi Lam Tịch nắm tay lão gia tử lúc quyết chiến, ông đã nhận ra Lam Tịch rồi, về nhà nghĩ ngợi cũng hiểu rõ mục đích của hai người, về nhà chuẩn bị sẵn gia pháp cùng roi, chỉ vì muốn thử hai người một lần mà thôi! Giờ hai người mới biết lão gia tử lợi hại đến mức nào, chỉ nắm tay một lần mà nhận ra, mà trận thua kia cũng là cố ý đi. Lam Tịch thầm nghĩ, mình sống hai kiếp cũng không vượt qua ông nội được, lão gia tử cũng quá giỏi đi…
|
Chương 41[EXTRACT]Hai người trải qua một phen cố gắng được lão gia tử đồng ý, về khu giải trí “Hoàng cung” Lam Tịch bôi thuốc chăm sóc vết thương cẩn thận cho cha. Hàn Vân Long liên tục tĩnh dưỡng nửa tháng mới hoàn toàn khỏe lại, Lam Tịch một tấc cũng không rời ở cạnh cha chăm sóc “Lam Tịch, cha muốn uống nước.” “Đến đây đến đây.” Lam Tịch nhanh chạy hai bước đem nước cho cha. “Con “uy”(*) cha đi!” (*)uy: mớm/ cho ăn trong trường hợp này, cơ mà cho vào thấy kì kì “A, cha, vết thương của cha rõ ràng đã tốt hơn, sao còn muốn con uy?” “Ai nha, miệng vết thương lại bị vỡ, đau quá!” Hàn Vân Long lộ ra sắc mặt đau đớn, Lam Tịch đau lòng không thôi. “Rồi rồi rồi, con uy cha, cha đừng động đậy.” Lam Tịch trong lòng ngầm bực, cha chính là làm nũng mà… Hàn Vân Long mặt cười xấu xa để con trai bảo bối hầu hạ mình, uống nước xong xoay người một cái đem Lam Tịch đè dưới thân, hôn môi mãnh liệt…. Ba ngày sau Lam Tịch triệu tập thủ lĩnh các bang hội đến biệt thự gặp mặt, nơi này lão gia tử từng mang ba đứa cháu đến chơi. Xe hơi sang trọng chạy đến, Lam Tịch mặc âu phục màu xám bước xuống xe, nhìn xe hơn đầy xung quanh cùng vệ sĩ, mọi người thấy cậu đến thì lễ phép cúi chào. Vào biệt thự mấy thủ lĩnh đã đến đông đủ, lão gia tử cũng đã ngồi bên trong “Tiêu đường chủ, đã lâu không gặp!” Lam Tịch gật đầu ý chào một cái “Hắc Đằng tiên sinh, đã lâu không gặp.” Mấy người khác cũng lần lượt chào hỏi Lam Tịch nói chuyện một chút xong mấy người kéo nhau đến phòng họp. Lam Tịch ngồi trên chủ vị, sáu người còn lại ngồi hai bên. “Không biết Tiêu tiên sinh hôm nay mời chúng ta đến có chuyện gì?” “Cũng không có việc gì lớn, chỉ là muốn nói với mọi người, thực ra tôi không phải họ Tiêu…” Hàn lão gia tử nhắm mắt dưỡng thần im lặng, những người còn lại cũng không phản ứng gì, Lam Tịch cười khẽ một chút, gỡ mặt nạ trên mặt ra, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, cảnh này nhìn cỡ nào giống phim kinh dị? Đến khi lộ ra khuôn mặt thanh tú mà quen thuộc, mấy người này nhận ra cậu – cháu trai Hàn lão gia tử. “Tôi là Hàn Lam Tịch, cháu hàn lão gia tử, mọi người hẳn đã biết tôi.” “Hừ, không ngờ là cậu?” Lam Tịch theo tiếng nhìn lại, hóa ra là Nguyên Điền. Nguyên Điền bị độc dược của cậu tra tấn hơn ba năm mấy hôm trước mới giải độc, giờ đây thấy mặt cậu mắt đỏ lên thù hận, đứng bật dậy “Nguyên Điền, đã lâu không gặp!” “Sớm biết là cậu, tôi – Nguyên Điền gia chắc chắn không quy phục.” Lam Tịch nhấp một ngụm nước trà, mỉm cười nhìn Nguyên Điền, tùy tay cầm lấy một chiếc kim băng trên bàn, nháy mắt bắn ra. Nguyên Điền chỉ cảm thây trên cổ đau xót, ngồi phịch xuống, cổ vẹo sang một bên, mà cũng trong chốc lát, chiếc kim băng kia lại bắn về phía Lam Tịch, cậu dễ dàng tiếp được. Mọi người trước sau nhìn vào cổ Nguyên Điền, xa như vậy, mà một vật nhỏ như kim băng có thể chính xác đánh lên cổ của một người, xem ra vị đường chủ mới nhậm chức này thật không đơn giản. “Nguyên Điền, nói chuyện với lão đại nên khiêm nhường một chút nha! Nếu không lần sau bay đến là dao găm chứ không phải kim băng bình thường đâu!” Nguyên Điền quay đầu lại, thở hổn hển đè lại cơn tức, nhỏ giọng nói một câu. “Thực xin lỗi, lão Đại.” “Tốt lắm không nói huyện ngoài lề nữa, dựa theo hợp đồng khi tranh long ỷ, mỗi nhà nhớ nộp 20% doanh thu. Nhưng tôi cũng không lấy không của mấy người, mấy chỗ làm ăn của Cổ Long đường sẽ được giao cho mỗi người quản lý, mà nếu nhà nào gặp phiền toái không giải quyết được thì cứ báo cho tôi biết, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ. Hi vọng từ nay về sau hắc đạo Tokyo đoàn kết là một khối, đoàn kết đối ngoại, mọi người hiểu chứ?” “Vâng, lão Đại.” Mấy người cũng không ngờ, vị tân Đường chủ này không cướp đoạt thế lực các nhà, ngược lại con giao nhiều mối làm ăn cho bọn họ, ích ra cũng không lỗ vốn. Thực ra đây là kết quả bàn bạc của lão gia tử cùng Lam Tịch, dù sao những người này cũng không phải nhân vật đơn giản, khó đảm bảo họ không trở mặt, lúc đó dù có thế lực Hàn gia sợ cũng chống không nổi thế lực liên minh của năm nhà. Vậy thì cứ cho họ chút tiện nghi, chỉ cần ích lợi của họ không bị ảnh hưởng, tự nhiên sẽ không gây chuyện. Hơn nữa Lam Tịch cũng không muốn huênh hoang, giao một số mối làm ăn trong tối cho họ thì hai tay cậu sẽ sạch sẽ một chút. Lam Tịch nói xong mọi chuyện cần thiết, mấy nhà kia tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Chào mọi người, Lam Tịch dìu Hàn lão gia tử đi về. “Lam Tịch nha, sau này ở lại Nhật Bản với ông đi.” “A?” Lam Tịch thầm nghĩ, cháu còn muốn quay về Nhật Bản kia, vốn định giao mọi việc cho ông rồi mà…. “Ông già rồi… Cháu không thấy trong kia toàn những người trẻ tuổi hay sao? Ông muốn về dưỡng lão a.” “Ông, cháu còn quá nhỏ, còn nhiều việc không thể tự tay giải quyết được.” “Không sao, cháu có thể học mà, ông tin tưởng cháu yêu của ông!” Lam Tịch lén nhìn mặt lão gia tử, vậy mà thấy ông đang cười trộm. Thầm nghĩ trong lòng, chắc ông muốn đem hết mọi việc phủi cho mình ấy chứ, không được, mình phải tìm người chịu tội thay. Đúng rồi, hai vị ca ca kia vẫn đang nhàn rỗi đấy thôi, hắc hắc. Mỗi người nghĩ một đằng rời đi biệt thự, vệ sĩ cung kính mở cửa xe, còn chưa lên xe lão gia tử đột nhiên biến sắc, xoay người đem Lam Tịch đẩy ngã xuống đất. “Ầm…” Một tiếng vang thật lớn, chiếc xe kia nháy mắt cháy đen, mấy vệ sĩ nổ chết ngay tại chỗ, một luồng sóng xung kích tạt qua. Lam Tịch lấy lại tâm trí nâng ông nội dậy “Ông nội, ông nội, ông không có sao chứ?” “A…” Lão gia tử kêu lên một tiếng đau đớn. Lam Tịch nhất thời cuống cả lên, tay run không ngừng, để lão gia tử dựa vào người mình, thấy chân ông đã chảy máu đầm đìa, điểm huyệt cầm máu trên đùi ông, vết thương mới ngừng xuất huyết. Lão gia tử nhăn mày, sắc mặt thống khổ, Lam Tịch đau lòng không thôi “Ông nội, ông nội, chắc chắn ông sẽ không có việc gì đâu.” Cuống quít lấy ra ngự hoàng hoàn trong người, nhanh chóng cho ông uống “Nhanh lái xe tới đây.” “Vâng! Lão đại!” Lam Tịch cuống đến nỗi suýt bật khóc, bây giờ bệnh viện đã loạn thành một đống, lái xe bị Lam Tịch quát vội vội vàng vàng chạy xe lại. Mọi người ba chân bốn cẳng dìu lão gia tử vào trong xe, nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bệnh viện. “Tăng tốc đi!” “Vâng! Lão Đại! Sẽ nhanh đến thôi!” Trên xe Lam Tịch nửa ôm ông nội, vừa quát lái xe vừa không ngừng truyền nội lực vào cơ thể ông nội, mãi khi đến bệnh viện đưa lão gia tử vào phòng giải phẫu Lam Tịch mới buông tay ra. Hàn Vân Long nhận được tin, vội vàng chạy đến. Khi đến đã thấy Lam Tịch đang ôm đầu khóc, người đầy tro bụi, nhếch nhác kinh khủng, hai bước tiến lên kéo Lam Tịch ôm vào lòng. “Cha! Hức… ông nội… ông nội…ông….” Hàn Vân Long cũng hoảng hốt không kém, một bên ôm Lam Tịch một bên vuốt tóc của cậu “Ngoan! Ngoan, ông nội sẽ không có chuyện gì.” “Nếu không vì cứu con… Ông đã không. . .” “Đừng nói như vậy! Ngoan nào, ông nội nhất định sẽ không có chuyện gì!” Hai giờ sau phòng giải phẫu mới mở cửa, lão gia tử được người ta đẩy ra, hai người nhanh chóng đến hỏi bác sĩ. “Ông nội của tôi thế nào?” “Hàn tiên sinh đừng nóng vội, lão gia tử đã không có việc gì, may mắn được cầm máu sớm, nhưng lão gia tử đã cao tuổi, lần giải phẫu này sẽ để lại một số bệnh căn(*). . . .” (*) bệng cũ chưa khỏi hoàn toàn Bác sĩ chưa dứt lời, Lam Tịch đột nhiên biến sắc, bóp cổ bác sĩ “Nếu ông tôi có bệnh căn nào tôi làm thịt ông!” “Khụ khụ! Hàn Hàn tiên sinh!” Hàn Vân Long vội vàng kéo tay Lam Tịch xuống. “Lam Tịch, nghe bác sĩ nói hết đã.” Bác sĩ kia suýt chút nữa bị bóp cổ chết, ho một lúc mới nói tiếp “Hàn tiên sinh, thực xin lỗi, tôi sẽ cố hết sức.” Hàn Vân Long vỗ vỗ lưng Lam Tịch, hỏi một câu “Có di chứng nào không?” “Sau này lão gia tử đi đường sẽ hơi khó khăn một chút.” “Tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ.” “Vâng, tôi đi!” Hàn Vân Long từ đầu đến cuối đều ôm chặt Lam Tịch, không thì bác sĩ kia đã sớm mất mạng. Nhìn một đám vệ sĩ phía sau, bác sĩ bị dọa đến mềm nhũn, hốt hoảng rời đi.
|
Chương 42[EXTRACT]Lam Tịch dần dần tỉnh táo cùng cha trong phòng chăm sóc đặc biệt(*), lúc này lão gia tử vẫn đang ngủ, ảnh hưởng của thuốc mê vẫn chưa hết hẳn, nhìn chân ông quấn băng bó bột, Lam Tịch đau lòng lại khóc lên, Hàn Vân Long vội vàng đưa cậu ra khỏi phòng bệnh. (*) hay còn gọi là phòng VIP “Lam Tịch, đừng khóc, ông nội đã không còn việc gì, ngoan nha!” “Đều là tại con, chiếc xe kia vốn là của con, ông nội đáng lẽ ra ngồi xe của ông, tại con không nên để ông ngồi cùng xe. Nếu không phải ông nội muốn bảo vệ con, con nhất định sớm bị nổ chết.” “Xem ra việc này phải điều tra thật kĩ.” Lam Tịch nghiến răng nghiến lợi nói “Bất kể là ai, con nhất định sẽ giết chết người đó.” “Lam Tịch, thời gian này con nên ở đây cùng ông nội, chuyện bên ngoài để cha xử lý.” “Được rồi, cha điều tra được gì nhớ nói cho con biết!” “Ừ, cha hứa!” Hàn Vân Long làm yên lòng Lam Tịch xong, vội vàng rời bệnh viện, Lam Tịch xoa xoa mặt sạch nước mắt rồi nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng bệnh, ngồi bên giường nhìn ông nội không chuyển mắt. Hàn Vân Hàn Dương ở xa nhận được tin đua xe chạy về Tokyo, khi vào bệnh viện, cả tầng lầu đã bị vệ sĩ Hàn gia vây chật như nêm. Hàn lão gia tử khi tỉnh lại vừa mở mắt liền nhìn thấy ba đứa cháu đứng ở bên giường, lại nhìn Lam Tịch mắt đỏ hoe vì khóc. “Ông nội, ông đã tỉnh!” Lão gia tử nhìn nhìn mấy đứa cháu, vươn tay tháo ống dưỡng khí “Cháu ngoan, cháu không sao chứ?” “Ông nội, cháu không sao, thực xin lỗi, đều là cháu hại ông!” “Ngoan, cháu không có việc gì là tốt rồi.” Hàn Vân đi qua vỗ lưng Lam Tịch “Ông nội, ông cố gắng nghỉ ngơi tốt, nhanh nhanh khỏe lại, chúng cháu ở đây với ông!” “Mang Lam Tịch về để em nghỉ ngơi chút đi!” Lam Tịch vội vàng lắc lắc đầu “Không, ông nội, cháu phải ở đây với ông!” “Ông nội, Lam Tịch dù có về cũng không an tâm được, cứ để em ở lại đi!” Lão gia tử thở dài “Được rồi, vậy hai đứa nghỉ ngơi một chút đi.” “Vâng! Ông nội!” Hàn Vân Long tối hôm sau đến bệnh viện, lão gia tử đã ngủ, nhẹ giọng gọi Lam Tịch ra ngoài. “Cha, điều tra được gì sao?” “Không phải do mấy bang hội kia làm, hôm đó mỗi nhà đều mang rất nhiều vệ sĩ theo, có mấy người lẻn vào cũng khó phát hiện. Người cài thuốc nổ đã tìm ra, nhưng giờ chỉ còn là một cỗ thi thể, đứt manh mối!” “Cha, người đó có đặc thù gì?” “Là người Philippines, xem bộ dáng là một sát thủ.” “Con biết rồi!” “Ông nội khá hơn chút nào không?” “Ừm, tốt hơn nhiều, ông vừa mới ngủ!” “Vậy là tốt rồi. Ông nội thích con ở lại với ông, thời gian này con vất vả một chút!” Hàn Vân Long nhẹ nhàng kéo Lam Tịch vào trong lòng, hôn trán của cậu “Cha, việc bên ngoài đều giao cho cha.” “Ừ!” Cầm quần áo vệ sĩ mang đến cho Lam Tịch đi thay, xong vào toilet giặt qua quần áo cũ cho sạch, Lam Tịch ngồi bên giường đến gần sáng mới ngủ thiếp đi. Lão gia tử tỉnh lại khi tản sáng, Hàn Vân vội vàng đi đến bên giường hỏi: “Ông nội, Ông ngủ tiếp được không?” Lão gia tử giơ tay lên miệng làm dấu im lặng, ánh mắt phiêu qua Lam Tịch, Hàn Vân lập tức biết ý nói nhỏ, cởi áo ngoài khoác lên lưng Lam Tịch. “Ông nội, ông muốn ăn chút gì không?” “Một chút cháo đi!” “Vâng, ông chờ cháu một lát nha!” Hàn Vân lôi Hàn Dương ra ngoài, vì sợ có người muốn giở trò với lão gia tử, hai anh em đều tự tay nấu ăn, một chút cũng không để vệ sĩ dính vào. Lão gia tử nhìn Lam Tịch nằm úp bên cạnh mình, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của cậu. Đối với đứa cháu này, lão gia tử thích cực kì. Cũng khó trách Vân Long yêu nó, lớn lên vừa đẹp vừa có bản lĩnh, khi mình bị thương không nhờ nó điểm huyệt, sợ là chết vì mất máu rồi. Sau lại cảm giác thân thể luôn ấm áp, chẳng lẽ là nội công trong truyền thuyết sao? Hàng mi đen dày nhẹ nhàng động rung động, chậm rãi mở mắt Lam Tịch thấy ông nội mỉm cười nhìn mình. Cậu cười với ông nội rồi dụi dụi măt cho tỉnh hẳn. “Ông nội, ông tỉnh rồi, có đói bụng không?” “Bọn Hàn Vân đi làm bữa sáng rồi, Lam Tịch còn chưa ngủ đủ, ngủ tiếp đi!” Lam Tịch mím môi cười một chút rồi lắc đầu, đứng dậy vào phòng tắm giặt sạch một cái khăn mặt bằng nước nóng, cẩn thận giúp ông nội lau mặt và tay. “Ông nội, cháu đã về!” Hàn Dương mang theo một bàn ăn trở về, Lam Tịch vội vàng tiếp nhận, cầm bát cháo thổi cho đỡ nóng, trước sau uy lão gia tử ăn. Mấy ngày sau đó ba đứa cháu hầu hạ lão gia tử tỉ mỉ chu đáo vô cùng, lão gia tử cũng thích mấy đứa cháu bên mình, những ngày nằm viện này như nghỉ phép, thoải mái vô cùng, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Lão gia tử hôm nay xuất viện, chuẩn bị cực kì hoành tráng, cả đoạn đường có cả trăm vệ sĩ hộ tống, trước sau bảy tám chiếc xe quanh hai xe của người trong nhà. Ba đứa cháu cần thận đỡ lão gia tử vào xe lăn, khi về nhà Lam Tịch sửng sốt, sao người đó lại đến? “Cha, thực xin lỗi, con hôm qua mới nhận được tin! Hôm nay con vội bay máy bay sang thăm cha!” “Vậy sao? Thôi, mau vào nhà!” “Hàn Vân, Hàn Dương, Lam Tịch, đã lâu không gặp!” “Đã lâu không gặp, dì Lý!” Lý tiểu thư cười chào hỏi mấy anh em, hai anh em sinh đôi lễ phép chào hỏi, Lam Tịch không thích cô, chỉ đơn giản gật đầu coi như chào, giúp lão gia tử vào nhà. Vốn nghĩ rằng sau chuyến này về nước để cha ly hôn với cô, nhưng giờ xảy ra chuyện, mà thân thể lão gia tử còn chưa khỏe hoàn toàn, không thể để ông tức giận, xem ra phải tạm hoãn việc này một chút. Mấy người trong phòng ngồi xuống nói chuyện phiếm một lúc, Lam Tịch tìm cớ trở về phòng mình, vội vàng tắm rửa thay quần áo ra ngoài, chạy đến khu giải trí “Hoàng cung” thấy Hàn Vân Long đang trong phòng làm việc xem tư liệu. “Cha.” “Lam Tịch, mau tới đây.” Hai người đã nhiều ngày không gặp, hôn thắm thiết một lúc mới buông nhau ra, Lam Tịch khẽ nói: “Cha. Vợ cha đến!” Hàn Vân Long chau mày “Sao lại đến?” “Không biết! Cô ấy bảo biết tin ông bị thương nên chạy sang thăm!” “Ờ…” “Cha có phải về nhà gặp cô ấy không?” “Làm gì? Chờ ông khỏe hơn chút, cha sẽ bàn việc ly hôn.” Lam Tịch vui vẻ hỏi lại: “Thật không?” Nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con trai, Hàn Vân Long đáp: “Đương nhiên, trước khi sang Nhật đã nói rồi mà! Chỉ cần lão gia tử chấp nhận quan hệ của chúng ta, cha sẽ lập tức ly hôn. Nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, nên mới hoãn một chút, kẻo cô ấy lại chạy đến khóc lóc với ông nội khiến ông tâm trạng không tốt mà thêm bệnh.” “Ừm, vậy chờ ông khỏe hơn thì bàn tiếp!” “Ừ. Lam Tịch, cha rất nhớ con, để cha hôn nhẹ nào. Ngô.” Từ trán trượt xuống môi và cổ hôn cho đủ, Hàn Vân Long cười xấu xa một chút khẽ mút chỗ trên cổ trắng ngần gần cổ áo, lưu lại một dấu hôn hồng hồng. “Cha, cha thật là… cố ý để con xấu mặt.” Lam Tịch sờ sờ cổ, làm như vậy chắc chắn dấu hôn nhìn rõ lắm! “Ha hả, giờ mấy người trong nhà đầu biết quan hệ của chúng ta, dù bị thấy cũng không phải xấu hổ.” Lam Tịch híp mắt cắn môi một cái, mạnh mẽ nhào vào lòng Hàn Vân Long, hung hăn hôn cắn trên cổ cha… Mây mưa một phen xong Lam Tịch chào cha rời “Hoàng cung”, trở lại cổ trạch vừa lúc dọn cơm. Lão gia tử liếc mắt một cái nhìn thấy dấu hôn trên cổ Lam Tịch trên cổ dấu vết, khóe mắt co rúm hai cái, tuy rằng đã công nhận quan hệ của bọn họ, nhưng khi nghĩ đến con mình cùng cháu mình…cái kia, cảm giác vẫn rất là khó chịu.
|
Chương 43[EXTRACT]Khoảng thời gian này Lam Tịch luôn bên cạnh chăm sóc lão gia tử, không chơi cờ với ông, thì cũng cùng ông đi phơi nắng. “Ông nội, không thoải mái sao?” Thấy lão gia tử đứng ngồi không yên, Lam Tịch vội vàng đến trước mặt hắn hỏi. “Miệng vết thương có điểm ngứa!” Lão gia tử muốn đưa tay xuống gãi bị Lam Tịch ngăn cản “Ông nội, không thể gãi, sẽ bị sẹo.” “Ai nha, ông lớn thế này có thêm vết sẹo cũng không sao, ngứa lắm.” Lam Tịch cảm thấy ông nội bây giờ có vẻ giống trẻ con, cười với ông một chút, tay để trên đầu gối ông truyền công lực vào, cảm giác ngứa ngứa kia giảm xuống rất nhiều, trên đùi thấy ấm áp như được chườm nóng.”Ông nội, khá hơn chút nào không?” “Ừm… ừm! Như vậy thoải mái hơn nhiều! Cháu ngoan, đây là nội công sao?” “Vâng!” “Cháu đã luyện bao nhiêu năm?” Lam Tịch híp mắt nghĩ một chút “Cháu bắt đầu luyện từ khi bốn tuổi, nhưng vẫn chưa đến tầng cao nhất.” “Luyện nhiều năm như vậy vẫn chưa đến tầng cao nhất?” “Đúng vậy, muốn luyện đến tầng cao nhất ít nhất phải ba mươi tuổi.” Lão gia tử sờ sờ cằm gật gật đầu “Có ý tứ, vậy ông nội lớn tuổi thế này có thể luyện sao?” “Đương nhiên là có thể, hơn nữa luyện nội công có thể kéo dài tuổi thọ, Trương Tam Phong không phải tới một trăm tuổi mà càng già càng dẻo dai sao.” “Tốt lắm, ông cũng muốn luyện nội công, Lam Tịch dạy ông được không?” Lam Tịch che miệng nín cười, nhìn lão gia tử lúc này thật… đáng yêu “Vâng, cháu nói nội công tâm pháp cho ông, ông chỉ cần luyện hai canh giờ mỗi ngày sáng tối, không đến ba năm sẽ có chút thành tựu.” “Rồi! Quyết định như vậy!” Hai người đang nói cười vui vẻ, Lý tiểu thư đi tới từ phía sau, cầm theo một đĩa hoa quả ngon lành. “Cha! Ăn chút hoa quả đi.” “Ờ… ờ!” “Lam Tịch, con cũng ăn chút đi?” “Cám ơn, tôi ăn sau!” Lam Tịch thu hồi lại khuôn mặt tươi cười, đứng sang một bên, lúc này Hàn Vân Hàn Dương chạy đến. “Lam Tịch, hai anh ra ngoài mua đồ, cùng đi chứ? Đã lâu không thấy em ra ngoài.” “Anh cứ đi đi, em muốn ở nhà với ông!” Lý tiểu thư quay đầu lại nhìn hai người “Lam Tịch, ba đứa đi đi, mẹ(*) sẽ ở lại với ông.” (*)bản gốc vẫn để là ta, nhưng theo ý mình thì chuyển thành mẹ, để thấy rõ cái sự mặt dày vô sỉ của Lý tiểu thư, ta ghét bả ghê gớm, bả thế mà dám xưng mẹ với Lam Tịch (dù từ đầu đến cuối đều là mình edit =.=) “Lam Tịch, cháu cứ đi đi! Ra ngoài chơi cho thoải mái, tối về sớm một chút là được!” Hai anh em thấy ông nội cũng đồng ý, vội vàng lôi kéo Lam Tịch ra ngoài : “Lam Tịch! Đi thôi, một chút rồi về ngay mà!” “Được rồi! Vậy…ông nội, cháu sẽ về sớm!” “Ừ, nhớ cẩn thận!” “Vâng!” Ba anh em lấy một chiếc xe thể thao lái ra ngoài, Lam Tịch rất ít khi ra ngoài càng ít khi đến khu mua sắm, hôm nay theo hai anh em đi chơi, mua sắm đủ thứ linh tinh thấy cũng không tệ. Ba người cũng rất hưng phấn, mua rất nhiều quần áo cùng giày, khi ăn tối tại một tiệm sushi xong thấy sắc trời đã tối ba người lên xe chạy về cổ trạch. Xe chạy một đoạn quốc lộ bên bờ biển, đột nhiên từ phía vọt đến một chiếc xe hơi màu đen. Hàn Vân nhanh vặn tay lái tránh sang. Hai xe đi sát nhau trong chốc lát, thứ gì đó màu đen bị ném sang. Đồng tử Lam Tịch co rụt lại, nháy mắt bật dậy, đưa chân đá văng thứ kia ra ngoài. Nổ ầm một tiếng, khói đen cùng đốm lửa bay lên mù mịt, Hàn Vân kinh ngạc vô cùng, mạnh mẽ bẻ phanh dừng lại, nhìn về chỗ khói đen mù mịt phía sau. “Bom?” “Ừ! Sau đó một âm thanh bén nhọn chói tai truyền đến, Lam Tịch nhìn lại, chiếc xe màu đen kia đã thay đổi phương hướng vọt lại, từ cửa xe chìa ra hai họng súng, Lam Tịch vừa thấy không ổn, trượt dao găm trong tay áo ra, nháy mắt phóng về phía trước, một nhát trúng ngay lốp trước chiếc xe kia. Cùng lúc đó Hàn Vân cũng biết tình huống không ổn, tăng ga đẩy nhanh tốc độ để bỏ xa chiếc xe kia. Lam Tịch, Hàn Dương lấy súng ra xả về phía đối phương, bọn người kia tuy không bắn liên tục nữa, nhưng cũng chưa dừng lại, hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. Phịch một tiếng trầm đục, ba người cả kinh, lốp xe bị nổ, xem ra chạy không được, hai chiếc xe cách nhau khá xa, mà đường này lại ít đèn nên hai bên cũng không ai chiếm ưu thế. Một lúc sau, khi súng của hai bên đều hết đạn, từ trên chiếc xe kia nhảy xuống ba bốn người cầm trường đao. Lam Tịch sắc mặt trầm xuống “Đại ca, nhị ca, không cần ra!” “Lam Tịch, nhớ cẩn thận!” Lam Tịch làm một cú lộn mèo ra xa năm sáu mét, hô to một tiếng liền vọt tới. Những người kia cũng không đơn giản, đem Lam Tịch vây vào giữa, chốc lát đao quang kiếm ảnh(*), Lam Tịch chỉ có thể giao thủ với bọn kia bằng quyền cước, bên tai vang lên âm thanh xé gió, Trường Đao bổ thẳng xuống bả vai, Lam Tịch đưa tay đỡ lưỡi đao, tay còn lại vươn về phía người cầm đao, bắt lấy tay tên đó. (*) cảnh tàn sát đẫm máu, tóm lại là hai bên choảng nhau vô cùng gay cấn! “A. . .” Tay người đó bị bẻ gãy, Lam Tịch cướp lấy đao của tên này, kề lên cổ hắn Trong tay có vũ khí đối phó với những người kia dễ dàng hơn nhiều, chỉ là Lam Tịch muốn có nhân chứng sống, muốn biết mấy người này do ai phái đến, một bên linh hoạt trốn tránh công kích, một lấy độc dược trong tay áo ra, có cơ hội thì cho vào miệng của mấy người đó. Bọn họ thấy tình huống thay đổi, bị ép uống thuốc trở tay không kịp, há miệng liên tục nôn khan. “Là ai phái các ngươi tới?” “X&*%&*#…” Chốc lát sau thuốc bắt đầu phản ứng, mấy người này ôm ngực ngã trên mặt đất, mặt xanh lét cả lũ, một người trong đó nói liên tiếp những lời Lam Tịch nghe không hiểu, hai anh em sinh đôi kia giờ cũng đi đến “Anh, bọn họ nói tiếng gì vậy?” “Tiếng Philippines!” “Vậy anh hiểu họ nói gì không?” “Không hiểu!” “Lam Tịch đem bọn họ về, tìm phiên dịch đến hỏi.” “Rồi.” Hàn Dương cầm điện thoại gọi mấy vệ sĩ đến, vừa mới gác điện thoạikhông ngờ mấy người trên mặt đất bắ đầu ói ra máu đen, chưa đầy một phút thì bỏ mạng. “Lam Tịch, em cho bọn họ uống thuốc độc phát tác chậm không?” Lam Tịch cũng cả kinh “Là độc dược phát tác chậm nha, không phải loại giết người tức khắc mà!” Nói xong ngồi xuống cẩn thận kiểm tra nguyên nhân mấy người kia chết. � “Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp, trên cổ áo có kịch độc, nhiệm vụ thất bại thì chỉ có một con đường chết.” “Thì ra là thế!” Nhận được tin tức hơn chục vệ sĩ chạy đến, thấy ba vị thiếu gia tất cả đều bình an vô sự mới an tâm hơn chút ít, Lam Tịch sai người cẩn thận kiểm tra thi thể mấy người kia, trừ bỏ có thể xác định họ là người Philippines ra, không tìm thêm chút manh mối nào, không có bất kì giấy tờ tùy thân nào, xe hơ icũng là đồ ăn trộm. Bỏ lại hiện trường cho vệ sĩ dọn dẹp, ba anh em lên xe trở về cổ trạch. Lão gia tử nhận được tin tức lo lắng vô cùng, nếu không phải chân bị thương đã sớm đi theo vệ sĩ rồi, giờ thấy ba đứa cháu tở về bình an mới thoáng yên lòng. “Ông nội, chúng cháu đã về.” “Cháu ngoan, mấy đứa không sao chứ?” Ba người ngồi trước mặt lão gia tử cùng nhau cười cười “Ông nội yên tâm, chúng cháu bây giờ không phải đều rất ổn sao?” “Biết ai làm chưa?” Lam Tịch thở dài một hơi “Cùng lần trước giống nhau, cũng là sát thủ Philippines, nhiệm vụ thất bại thế nên trực tiếp bị giết, một chút manh mối cũng không còn” “Đừng lo lắng, ông có không ít bạn bè bên Philippines, ông sẽ nhờ họ điều tra!” Lam Tịch giữ chặt tay ông nội “Ông nội, phải phiền đến ông rồi!” “Dám động đến người của Hàn gia, đúng là ngại sống quá lâu mà! Hừ….”
|
Chương 44[EXTRACT]Lam Tịch cùng lão gia tử hàn huyên một lúc, đứng dậy về phòng, vừa đi đến cửa đã bị bóng đen trước mặt ôm chặt lấy. “Lam Tịch, con không sao chứ?” “Cha, con ổn, cha đừng lo!” Lam Tịch rúc vào trong lòng cha nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ lưng cha. Việc này Lam Tịch đã dặn vệ sĩ không nói cho Hàn Vân Long để cha không phải lo lắng quá. Không biết sao cha lại biết được. Lúc này Hàn Vân Long thật sự rất hận bản thân, mỗi lần Lam Tịch xảy ra việc mình đều không ở bên cạnh, không thể bảo hộ con trai. Về phòng rồi Hàn Vân Long vẫn ôm Lam Tịch không chịu buông tay, tim đập thình thịch dưới lồng ngực mãi sau mới bắt đầu bình tĩnh lại Sáng hôm sau, Hàn Vân Long nhẹ nhàng rời giường mặc quần áo chỉn chu rồi ra ngoài. “Vân Long.” Hàn Vân Long dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua, vợ-trên-danh-nghĩa đang vui vẻ nhìn mình, “À… cô đã đến!” “Vân Long, anh định đi đâu?” “Công ty có việc, tôi đang vội!” Lý tiểu thư vừa nói vừa đến gần “Ăn cơm xong rồi đi cũng được mà!” “Không cần! Mà luật sư của tôi cũng lo liệu thủ tục sắp xong rồi, chúng ta sẽ sớm ly hôn!” Lý tiểu thư kinh ngạc hỏi lại: “Vì sao? Sao anh lại muốn ly hôn với em?” “Chúng ta không có tình cảm gì với nhau, cần gì phải lãng phí thời gian bên nhau? Ly hôn sớm một chút là tốt!.” Hàn Vân Long nói xong xoay người muốn đi, Lý tiểu thư lại giữ chặt cánh tay của hắn “Vân Long, anh lạnh nhạt với em nhiều năm như vậy (ba năm mà bày đặt, anh yêu Lam Tịch cả bảy năm kia) em cũng không hề trách anh một lời, đơn giản vì em yêu anh. Cuối cùng thì em làm sai việc gì khiến anh không hài lòng sao?” “Cô không có gì không tốt, chỉ là tôi đã có người trong lòng.” Lý tiểu thư nhẹ nhàng buông tay, cúi đầu hỏi: “Là Lam Tịch sao?” “Ừm… là Lam Tịch.” “Nó là con trai, còn là con trai của anh, thứ tình cảm ấy có thể chấp nhận sao?” “Chuyện này không liên quan đến cô.” “Vậy anh không sợ cha biết à?” “Cha đã đồng ý quan hệ của chúng tôi. Mấy ngày nữa chúng ta ly hôn đi.” Lý tiểu thư đột nhiên bật cười “Ha hả, mấy người Hàn gia thật là có ý tứ, quên đi, anh muốn tôi ly hôn, tôi kí là xong chứ gì?” Nói xong rời đi không chút do dự. Khi Lam Tịch tỉnh lại cha đã rời đi một lúc lâu, hôm nay có mấy chuyện cần mình đi xử lý, Lam Tịch đứng dậy sửa soạn xong xuôi xuống phòng khách. “Ông nội! Chào buổi sáng.” “Lam Tịch nha! Người đâu? Dọn cơm!” “Vâng! Lão gia.” Một người giúp việc mặc kimono lui xuống, lát sau chuẩn bị một bữa sang ngon lành cho hai người. “Ông nội, hôm nay cháu có việc ra ngoài, có thể về muộn một chút.” “Ừ, cứ đi! Nhớ mang nhiều vệ sĩ theo!” “Vâng!” Dùng cơm xong, Lam Tịch sửa sang quần áo dẫn theo mười mấy vệ sĩ lái xe ra ngoài. Hôm nay sẽ đi đàm phán với thế lực phía đông, địa điểm ước chừng ở một biệt thự tư nhân, đường xá cũng khá xa, xe rất nhanh rời nội thành, đi vào đường núi vắng vẻ. Từ phía sau đột nhiên vọt đến một chiếc xe hơi đen dừng chặn giữa đường, lái xe phanh gấp suýt tông vào chiếc ô tô kia. Lam Tịch nhăn mày, vội vàng lấy súng ra, vệ sĩ trong hai chiếc xe theo sau cũng phát hiện mọi việc không bình thường, chiếc ô tô đen trước mặt chỉ đỗ nguyên tại chỗ, Lam Tịch đánh mắt kêu vệ sĩ xuống xe xem xét tình hình. Nhìn thấy vễ sĩ mở cửa xuống xe, thân hình lảo đảo lại ngất lịm đi, Lam Tịch trong lòng ngạc nhiên, đầu cũng bắt đầu choáng váng, quay ra nhìn lái xe và vệ sĩ cũng thấy cùng bệnh trạng từ từ tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Lam Tịch cảm thấy càng ngày càng hoa mắt chóng mặt, toàn thân vô lực, trước khi hôn mê cố hết chút sức lực còn sót lại lấy hết độc dược trong người bỏ xuống ngăn kép ở ghế ngồi. Cậu cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy, chỉ là một linh cảm, những người này đều biết lai lịch của cậu, người đi theo đều trúng thuốc mê chắc chắn là do Hàn gia có gian tế, cậu cũng không muốn mấy người này dùng chính độc dược của mình để đối phó bản thân. Trước khi ý thức chìm vào bóng tối thấy mấy kẻ mặc đồ đen bước xuống từ xe phía trước, sau đó chỉ là một mảnh hỗn loạn. Khi Lam Tịch tỉnh lại từ hôn mê, nâng mí mắt nặng trĩu, cậu thấy bốn người đứng cách đó không xa, lại nhìn xung quanh: đây là một căn phòng cũ nát, cửa sổ đều đã che kín lại, một chút thanh âm từ ngoài truyền vào cũng không có. Cậu thử nhúc nhích, hai chân cùng hai tay đều bị trói chặt vô cùng, lại còn trói vào giường, toàn thân mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Những người kia quay đầu lại phát hiện cậu tỉnh, kéo nhau lại gần “Mấy người là ai?” “**%&***$##^# “ Lam Tịch chau mày, lại là tiếng Philippines, xem ra những người này cũng cùng hai lần trước đều do một người thuê, một người trong đó thấy cậu thì nhíu mày, vỗ vai người bên cạnh. “Nhĩ. Thị. Hàn. Lam. Tịch.”(*) Những từ ngữ Trung Quốc rời rạc và đông cứng phun ra từ miệng một người trong số chúng (*)cậu/anh/mày/… là Hàn Lam Tịch “Không sai, ai sai mấy người đến?” Lam Tịch dùng tiếng Trung Quốc hỏi lại, người kia chỉ cười khà khà dùng chiếc roi nâng cằm Lam Tịch “Có người, muốn chúng ta “chăm sóc” cậu em thật tốt!” Một người trong số chúng xì xồ nói mấy câu, mấy người đối diện cười to rồi bắt đầu lục soát người cậu, toàn bộ túi tiền quần áo trong ngoài tìm hết một lượt nhưng không thấy gì, một người quay sang hỏi tên bên cạnh gì đó, mấy người còn lại đều lắc đầu. Lam Tịch trong lòng kinh ngạc, quả nhiên mấy người này biết trong người mình hay mang độc dược, may là đã chuẩn bị trước. Mấy người dùng tiếng Philippines trao đổi vài câu, khi xoay người ánh mắt nhìn Lam Tịch đều hết sức kỳ quái, liếc nhau gật gật đầu cùng nhau lại gần xé rách quần áo cậu. “MD, dừng tay cho ta.” (*)đã chú thích rồi, sợ mọi người quên: MD=mẹ nó Mấy người không để ý đến tiếng quát của Lam Tịch, lát sau đã cởi sạch quần áo cậu, trong mắt những tên này đều nhiễm tầng đói khát, như sói đói nhìn thấy con mồi khiến Lam Tịch phi thường chán ghét. “Không muốn chết thì dừng tay cho ta.” “Chủ thuê muốn cậu em thương tích đầy mình, còn muốn cái mặt đẹp này bị hủy, để cậu em sống không bằng chết!” Lam Tịch dần dần tỉnh táo lại, bình tĩnh hỏi “Chủ thuê của mấy ngài là ai?” “Không biết, chúng ta lấy tiền mà làm việc thôi.” “tôi nhắc trước mấy người, nếu dám đụng đến tôi các người sẽ chết vô cùng thảm.” Mấy người trao đổi với nhau mấy câu rồi cười lên ha hả.”Chúng ta đều là những kẻ không sợ chết!” “#$%^&* “ Kẻ kia nói gì đó xong thấy một tên lấy ra một con dao găm lại gần Lam Tịch. Ánh dao lóe lên, lạnh lẽo, cậu chỉ cảm thấy má phải bị rạch một đường dài, thậm chí có thể cảm thấy máu đang chảy dài xuống cổ. Lam Tịch tức giận tăng vọt, trong mắt có thể phun ra lửa. Một tên cười hắc hắc, cầm roi quất lên thân thể cậu, Lam Tịch nhanh nhắm mắt lại, lần nữa thử vận dụng nội lực của bản thân, nhưng không rõ thuốc nào mà quá lợi hại, đến giờ nhưng vẫn toàn thân vô lực. Cùng lúc đó… Một vệ sĩ khác khôi phục tỉnh táo thấy thiếu gia mất tích, lập tức gọi điện thoại báo cho lão gia và Hàn Vân Long, Hàn Vân Long phẫn nộ ngập trời, trong mười phút điều động toàn bộ thế lực hắc đạo toàn Tokyo tìm kiếm Lam Tịch, thế lực ngầm quả nhiên lợi hại, không đến nửa giờ liền tra được manh mối của chiếc xe kia, Hàn Vân Long nhanh nhanh chóng chóng lái xe đuổi tới. Nơi đó là một khu nhà xây bên vách núi đã lâu bị bỏ hoang. Bởi vì gần đó có người vô ý thấy biển số xe kia, giới hạn phạm vi tìm kiếm chúng không tệ, Hàn Vân Long sai người tìm kiếm ven đường chốc lát phát hiện khu nhà kia, tuy rằng ô tô đã bị vải bạt che kín lại, nhưng Hàn Vân Long liếc mắt một cái nhận ra ngay. Xe chưa ổn định Hàn Vân Long đã vọt khỏi ô tô, một cước đá văng cửa thẳng tiến tầng hai, tầng hai có bốn năm gian phòng, trong đó chỉ một phòng giam giữ Lam Tịch. Khi Hàn Vân Long đá xông vào thấy một tên sát thủ kê súng lên thái dương Lam Tịch, hiển nhiên là nghe thấy tiếng động dưới lầu, trên mặt Lam Tịch có một vết rạch, toàn thân trắng nõn chồng chéo vết roi. Giờ Hàn Vân Long đã giận đến đỏ mắt, đoàng một tiếng, viên đạn bắn vào giữa cò súng tên kia, viên thứ hai găm giữa đầu tên này, ba phát súng tiếp thao phế hoàn toàn tay của ba tên đồng bọn, mọi việc chỉ kéo dài chưa đầy ba bốn giây, không ai kịp phản ứng, chúng nghĩ nắm con tin trong tay thì Hàn Vân Long sẽ chú ý một chút. Khi vệ sĩ xông vào phòng Hàn Vân Long đã xử xong tất cả. Lam Tịch thấy hai tròng mắt cha đã đỏ lòm lên, lửa giận đầy mặt. Ba người kia cầm tay bị thương ngã trên mặt đất, Hàn Vân Long tiến về phía họ, nắm tóc một tên hung hăng đập vào tường, phịch một tiếng vang giòn, giống như quả dưa hấu nát bươm, óc văng tung tóe, mấy vệ sĩ nhìn cảnh này kinh ngạc vô cùng. Bỏ đầu vơ vụn ra, Hàn Vân Long cầm lấy chiếc búa bên cạnh. “#¥%. . . —* “ Người này bị màn giết người dã man của Hàn Vân Long dọa đến choáng váng, há miệng kêu những tiếng mẹ đẻ cuối cùng, liên tục lui về phía sau, Hàn Vân Long dùng sức vung búa đập tên này, búa này trúng mặt tên này, khuôn mặt biến dạng nát một nửa, tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài, bỏ mạng chưa kịp rên la. Trong phòng lúc này im lặng đến dọa người, tên cuối cùng thấy đồng lõa bị giết mà nửa ngày mới phản ứng, kéo áo muốn uống thuốc độc tự vẫn, Hàn Vân Long một cước đá tay ngăn tên này tự tử, vung búa lên đập vào lưng người này. “A. . . .” Tiếng xương cốt gãy vang giòn, nghe mà lông tóc dựng đứng, lần này người không chết ngay lập tức, búa thứ hai lại tiếp tục hạ xuống, Hàn Vân Long đập búa như phát điên, mặc cho tên này đã bỏ mạng tự thuở nào. Thấy đại thiếu gia như phát điên, không vệ sĩ nào dám lên tiếng khuyên can, thậm chí thở cũng không dám lớn tiếng, rất sợ hắn giết đỏ cả mắt rồi ngay cả người mình cũng giết. Lam Tịch trợn mắt há miệng nhìn cha, chưa bao giờ bộ dáng cha như vậy, cha chưa bao giờ tự tay giết người, càng không dùng phương pháp giết người dã man như thế này, dù mình kiếp trước có nhìn thấy nhiều cách giết người cũng có chút dựng tóc gáy. Hàn Vân Long đem người kia nát thành thịt vụn mới ngừng tay, bỏ chiếc búa trong tay ra thở dốc một chút, lửa giận trong mắt dần lui xuống. Chậm rãi xoay người đi đến trước mặt Lam Tịch, vươn tay run rẩy lại ngừng giữa chừng, nửa ngày cũng không tiếp tục, Lam Tịch nhìn theo đôi mắt cha, trong ánh mắt đó mang theo nồng đậm xin lỗi, dần dần nhòe nhoẹt, giọt nước nóng hổi cứ vậy trào ra khỏi khóe mắt, mạnh mẽ kéo Lam Tịch vào trong lòng, cả người Hàn Vân Long run rẩy không dứt. Vệ sĩ giờ mới vội vàng chạy tới cởi trói cho Lam Tịch, Hàn Vân Long luôn ôm chặt cậu, suýt chút nữa khiến Lam Tịch ngạt thở, hai người một câu chưa nói, cứ như vậy ôm nhau. Hàn Vân Long cởi áo khoác của mình khoác cho Lam Tịch, ôm cậu đi xuống lầu, ra xe cũng không buông tay.
|