Chiếc Lá Ký Sinh
|
|
Chương 15[EXTRACT]Tiễn Diệp ngây ngẩn cả người, bốn phía cũng có chút sửng sốt, sau đó là một trận xôn xao cùng ánh đèn flash chớp nháy liên tục, làm cho ánh mắt của Tiễn Diệp trong thoáng chốc vì hoảng hốt mà đông cứng lại. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hứng thú với người đàn ông nhã nhặn mặc đồ hạ giá này, như thế nào lại được Cận Sĩ Triển kính trọng mời về là tổng giám đốc, hơn nữa còn có thái độ nhiệt tình của người kia, rõ ràng là một tin tức tốt a! “Tiễn quản lý, không có lời nào với mọi người sao?” Phát hiện người bên cạnh toàn thân cứng ngắc không nhúc nhích nổi, tâm tình Cận Sĩ Triển dường như rất tốt, bàn tay khoác lên vai Tiễn Diệp kia, lại còn nhéo nhéo đầu vai hắn, giống như đang cổ vũ đối phương vậy. Sắc mặt Tiễn Diệp có chút trắng. “Anh muốn làm gì?” Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho quan hệ giữa hai người bọn họ trở nên thực sự không minh bạch, là muốn hắn khó xử sao? Nếu chỉ là như thế, vậy tốt nhất — ” Trước hết nên cười một cái đi, nhiều người đang nhìn cậu lắm đấy!” Cận Sĩ Triển cười cười, ghé sát lại bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói một câu: “Làm không tốt — cậu ta đang nhìn đó –” Câu nói khiến cho Tiễn Diệp rùng mình một cái, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía đám đông, trong nháy mắt hắn thực sự cho rằng bản thân đã nhìn thấy người kia, đứng cách bọn họ không xa, ở ngay phía sau Cận Sĩ Triển — Vẫn là lý trí chiếm thượng phong, Tiễn Diệp nhanh chóng khôi phục lại. Hắn nhớ kỹ, người này, là bạn Cận Sĩ Triển, vào ngày sinh nhật của Cận Sĩ Triển, bọn họ đã gặp qua. Ngoại hình và dáng vẻ đều rất giống, vô cùng giống, điều duy nhất bất đồng, đó là khuôn mặt vẫn còn mang theo một nét ngây thơ, cậu ta không có khí chất của người đó (Chắc mọi người còn nhớ, Kỷ Nhược Phi có ngoại hình rất giống Nguyên Chiến Dã ah~). Nói cho cùng, so ra vẫn có phần kém hơn. Kỷ Nhược Phi nhìn Tiễn Diệp, khuôn mặt vốn không có biểu tình gì lộ ra một nụ cười khẽ, nhìn qua có vẻ như thật lòng. Đáng tiếc, hiện tại Tiễn Diệp vô lực đáp lại. “Cậu nói xem, có khi nào bọn họ đã cho rằng chúng ta là bạn bè không?” Cận Sĩ Triển cúi đầu, giống như đang thì thầm bên tai Tiễn Diệp, không mảy may quan tâm đến ống kính máy ảnh cùng ánh mắt của những kẻ khác, nhẹ nhàng nói, ngữ khí dịu dàng không gì sánh được, nhưng lại khiến cho người nghe có cảm giác rét buốt ở trong lòng. Cận Sĩ Triển, anh quả nhiên là kẻ vĩnh viễn không chịu làm người thua cuộc. Chỉ tiếc, anh thực sự đã từng thua một lần rồi. “Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?” Không trả lời, nhưng sự thực chính là như vậy, Cận Sĩ Triển chẳng hề có một chút xấu hổ khi bị vạch trần, cười cười, quay đầu tùy tiện ứng phó vài câu với đám phóng viên, đem tất cả những việc còn lại giao cho Kỷ Nhược Phi. “Tôi còn có việc cần bàn với Tiễn quản lý, xin lỗi không tiếp mọi người được.” Nói xong, người nọ ôm Tiễn Diệp vào bên trong, thành ra dưới mắt mọi người nhất định là loại quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới. Trong tích tắc cửa đóng lại, giống như đã hoàn toàn ngăn cách trong nhà với thế giới ngoài kia, trở thành không gian chỉ có hai người. Ngoại trừ hô hấp, không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì, không gian chỉ có hai người, yên lặng đến đáng sợ. Tiễn Diệp hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi về phía nhà bếp. Khóe miệng Cận Sĩ Triển hơi nhếch lên, như cười mà lại không mang bao nhiêu tiếu ý, rồi y chậm rãi đi theo. Tiễn Diệp rửa mặt dưới vòi nước, đầu khẽ cúi xuống, vốc từng vốc nước lên mặt. Nước lạnh theo cằm chảy xuống, làm ướt một mảng ngực. Lau lau mặt xong, Tiễn Diệp vươn tay cầm lấy kính mắt ở bên cạnh. “Cậu biết không?” Cận Sĩ Triển đứng phía sau, theo dõi nhất cử nhất động của hắn, lại nói: “Chính thái độ không thèm quan tâm này của cậu, mới có thể khiến tôi có cảm giác muốn xé đi lớp mặt nạ ngụy trang kia, nhìn xem biểu tình chân thực của cậu là loại ham muốn gì!” Vuốt vuốt tóc trên trán về phía sau, Tiễn Diệp đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn nói: “Cận Sĩ Triển, tôi không ngụy trang gì cả, vẫn đều là bản thân anh tình nguyện suy đoán.” “Không!” Cận Sĩ Triển lập tức lắc đầu, đi tới trước mặt hắn, “Cậu đang ngụy trang, chỉ là ngay cả chính cậu cũng không biết thôi.” (Hiểu nhau gớm :”>) Tiễn Diệp mặt không đổi sắc nhìn y. “Cái dạng biểu tình lạnh băng của cậu, thứ gì cũng không liên quan đến mình, thứ gì cũng không quan tâm kia, hoàn toàn là giả vờ! Kỹ thuật ngụy trang của cậu đã tốt đến mức ngay chính bản thân cậu cũng bị lừa.” Cận Sĩ Triển cúi đầu, vươn một tay lau lau bọt nước còn vương trên mặt Tiễn Diệp, cảm giác lạnh như băng, hoàn toàn tương phản với độ ấm trên đầu ngón tay. Tiễn Diệp muốn quay đầu đi, lại bị Cận Sĩ Triển dùng tay giữ lại, không thể động đậy. Bị ép buộc ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, ngay cả hình ảnh của bản thân trong mắt Cận Sĩ Triển hắn cũng xem rõ. Hắn không sợ Cận Sĩ Triển, chỉ là sợ chính mình mà thôi. “Tiễn Diệp, cậu đang làm gì? Một người hi sinh vì thứ tình yêu không có được sao? Hay là nói cậu cảm thấy mình thật vĩ đại?” Cận Sĩ Triển nheo mắt lại, tinh tế đánh giá từng biểu cảm trên mặt Tiễn Diệp, nhưng một tia biến đổi rất nhỏ cũng chưa từng có. Lẳng lặng nhìn y vài giây, Tiễn Diệp lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như cười Cận Sĩ Triển, lại có vẻ đang cười chính mình, đáp án có lẽ chỉ mình hắn mới biết được. Nhưng Cận Sĩ Triển biết, loại tươi cười này của Tiễn Diệp, tuyệt đối không phải thứ muốn ngụy trang liền có thể giả vờ được, tuy điều y hiểu chính là sự thực, nhưng cũng chỉ đúng được phân nửa mà thôi, đối với Tiễn Diệp, còn lại năm phần mà bất cứ ai cũng không hình dung được. Nghĩ tới đây, Tiễn Diệp nói — “Cận Sĩ Triển, anh đang nói về chính mình sao.” Rõ ràng là châm chọc, nghe ra lại như chân thành từ tận đáy lòng, đây chính là chỗ khác người của Tiễn Diệp. Cận Sĩ Triển chờ hắn nói tiếp. “Tôi cũng không ngụy trang gì cả, chỉ có thể nói bản thân khi gặp những đối tượng khác nhau thì sẽ cư xử theo những cách khác nhau, con người, luôn luôn có quyền quyết định thứ gì mình thích.” Trong nháy mắt, ý cười của Tiễn Diệp càng ngày càng sâu, cảm giác như là chưa từng thấy qua. “Ý của cậu là, căn bản tôi đối với cậu chả là cái gì phải không?” “Lẽ nào anh lại để tâm đến điều đó?” Tiễn Diệp hỏi lại: “Anh sẽ để tâm đến việc một người chỉ là kẻ lên giường với mình có thích anh hay không sao? Trong khi ngay cả việc hắn cảm thấy khó chịu lúc làm làm tình với anh, anh cũng không biết.” Cận Sĩ Triển ngây ngẩn cả người, đôi tay trên mặt Tiễn Diệp vô thức hơi dùng sức một chút. “Cậu đang trách tôi?” Lại là vô thức thốt ra. Tiễn Diệp hạ mắt, cười vài tiếng, gương mặt nguyên bản tái nhợt không một tia máu lại hiện ra một mạt đỏ ửng nhàn nhạt. Cận Sĩ Triển nhíu mày. Buồn cười như vậy sao? “Anh nghĩ, tôi sẽ quan tâm đến việc đó sao?” Cận Sĩ Triển biết, Tiễn Diệp thực không hề để ý. Mặc dù không có tình cảm, nhưng lúc này y vẫn thoáng cảm thấykhó chịu trong ngực, giống như một người mình luôn cho rằng là kẻ yếu thế, đột nhiên minh bạch, nguyên lai hắn lại ngang hàng với mình. Nhìn sắc mặt âm tình bất định của Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp khẽ cười một tiếng, tuy rằng đầu vẫn không thể động, nhưng tay chính là đang tự do. “Anh đánh giá quá cao tác dụng của tôi rồi, đối với hai người đó mà nói, tôi cũng chả phải là đối tượng đặc biệt gì. Nếu như anh nghĩ có thể thông qua tôi đả kích bọn họ, thì có lẽ anh phải thất vọng rồi –” vươn tay đặt lên cổ tay Cận Sĩ Triển, ý bảo y buông ra, Tiễn Diệp nói: “Tôi đã hoàn toàn không có giá trị gì nữa, không đáng để cho bất kì ai –” “Nếu như tôi bảo cậu có thì sao?” Tiễn Diệp sửng sốt một chút, điều Cận Sĩ Triển vừa nói, hắn có điểm không rõ ràng, một giây sau, môi đã bị ngăn chặn. Đầu bị cố định, chỉ có thể khẽ động nhưng vẫn không cách nào kịp tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt bất thình lình. Đầu tiên là cố sức đẩy ra cái lưỡi nóng ẩm đảo qua đảo lại trên môi, loại phương thức cùng động tác hôn này, chân chính có thể gọi là “cường hôn”! Loại chuyện chỉ bọn nhóc mười tám tuổi mới có thể làm được này, Cận Sĩ Triển khi làm lại hoàn toàn chẳng hề mang cảm giác không thuần thục. Thẳng đến lúc không khí Tiễn Diệp có thể dùng mũi để hít thở được đều bị hút hết rồi, hắn rốt cục nhịn không được mà hơi hé môi ra, chỉ là một khe hở hầu như không nhìn thấy, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Linh hoạt len vào dò xét, rồi bắt đầu xâm chiếm. Có loại cảm giác, không lưu lại gì cả, toàn bộ đều là của ta. Tiễn Diệp nghĩ người đàn ông này điên rồi. Chính mình cũng gần như phát điên rồi. Hắn rất muốn hỏi y đang làm cái gì vậy? Nhưng hắn biết hỏi cái gì cũng đều là vô ích. E rằng Cận Sĩ Triển sẽ tỏ vẻ như đó là điều tất nhiên mà nói: Tôi đang hôn cậu. Có lẽ hắn không hiểu Cận Sĩ Triển, nhưng bản thân cảm thấy y là một kẻ như vậy. Cho dù không muốn nhớ tới một lần nữa, nhưng cũng chẳng có cách nào phủ nhận, Cận Sĩ Triển là người đàn ông duy nhất của hắn, người đàn ông duy nhất tiếp xúc thân mật với hắn! Nghĩ tới đây, Tiễn Diệp bắt đầu hối hận, tại sao lúc trước chẳng tìm ai tốt, lại hết lần này đến lần khác vớ phải Cận Sĩ Triển. “Ưm –” còn chưa nghĩ ra đáp án thì tư tưởng hắn đã bị tiếng rên rỉ cắt đứt, phát hiện bản thân cùng Cận Sĩ Triển đã dây dưa thành một khối. Chính mình bị đặt ngay mép bồn rửa, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là chưa bị áp sát vào Cận Sĩ Triển, hai tay vẫn đang nắm lấy cánh tay Cận Sĩ Triển. Khẽ run rẩy, Tiễn Diệp đột nhiên dùng sức một cái, duỗi thẳng nửa người trên, thắt lưng tựa trên bệ sứ dịch sang chiếc bàn bên cạnh, người phía trên buộc phải buông tha cho — đôi môi của hắn. Thở dốc — có lẽ là thở dốc — Tiễn Diệp biết sức thở của mình cũng không phải rất lớn. Đưa tay lên định đẩy kính, kính đâu mất rồi? “Ha ha –” tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai, mang theo hơi thở dục vọng dày đặc. Hai tay Cận Sĩ Triển ôm lấy thắt lưng hắn kéo về phía mình, hai người lại vô cùng thân thiết mà quấn quýt cùng một chỗ. Tiễn Diếp muốn ngẩng đầu đẩy Cận Sĩ Triển ra, lại bị người kia ấn đầu vào ngực y. Tiếng tim đập, rất nhịp nhàng — “Hay là cậu thích tôi? Chí ít cũng là thích lên giường cùng tôi.” Vừa mở miệng, Cận Sĩ Triển đã nói một câu khiến cho người ta không ưa nổi. Tiễn Diệp nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó, rồi lại cảm thấy không thích hợp. “Hình tượng này của cậu, giống như một vị thần cấm dục, càng như thế trái lại càng làm cho người ta thích cậu — e rằng là đàn ông nhiều hơn đàn bà, không phải thế sao?” “Rốt cục anh muốn nói gì?” Hắn cảm thấy điều Cận Sĩ Triển nói có chút kì quái, ngữ khí cũng theo đó mà trầm hẳn đi. “Nếu như bọn họ biết cậu là một người ngay cả kẻ thù cũng có thể cùng nhau lên giường, hơn nữa lại còn dâm đãng như vậy, có khi nào sẽ bị tổn thương không?” Cận Sĩ Triển vừa nói, vừa dùng một tay đặt ra sau, nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đang vỗ về một thứ bảo bối nào đó. Động tác của hai người kẻ khác nhìn vào sẽ thấy thân mật không gì sánh được. Y càng như thế này, Tiễn Diệp càng cảm thấy phía sau lưng truyền đến từng đợt lạnh buốt cả người. Mà lúc này Cận Sĩ Triển lại từ từ nâng đầu hắn lên, chậm rãi ghé sát vào, là muốn hôn hắn — Tiễn Diệp do dự một chút, cũng tại lúc này, hắn thấy được người đứng ở cửa nhà bếp, chỉ lộ ra nửa cái đầu — ngay lập tức, giống như bị một chậu nước lạnh giội xuống, nghi vấn cùng dục vọng gì đó toàn bộ đều biến mất. “A Cường –” Người bị gọi tên ánh mắt đã lạnh đến mức ngay cả Tiễn Diệp cũng không nhận ra nổi nữa, trong kí ức — hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày A Cường sẽ dùng loại ánh mắt này mà nhìn mình. Chán ghét? Oán hận? Khinh thường? Cảm thấy hắn dơ bẩn? Cau mày nhìn thoáng qua Tiễn Diệp một lần cuối cùng, A Cường xoay người vội vã rời đi. Trong nháy mắt kia, Tiễn Diệp có cảm giác như bị bóp cổ. Ngay cả hô hấp cũng đông cứng lại — Cận Sĩ Triển ôm lấy thân thể cứng ngắc của hắn, giương giương khóe miệng nhìn Tiễn Diệp. Y phát hiện, bản thân phi thường thích loại vẻ mặt hiện tại của Tiễn Diệp, gợi cảm giống như khi cao triều vậy. Chỉ có lúc này, không ai trong hai người chú ý tới, nụ cười của Cận Sĩ Triển mới thực sự dịu dàng. (Yêu rồi, yêu rồi há há ~ ) Nhưng Tiễn Diệp, hắn vốn không cần dịu dàng. —– Hết
|
Chương 16[EXTRACT]Hô hấp kìm nén hồi lâu cũng đã trở lại. Một giây cuối cùng trước khi không thở nổi nữa, hắn lại lặng thinh mà thở dài, ngẩng đầu quay về phía sau, đường cong nơi cổ bại lộ trong không khí, mồ hôi chậm rãi theo làn da chảy xuống, giống như bị tổn thương, ngay cả hơi thở cũng trở nên vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Hai chân bị tách ra, hầu như đã mất cảm giác, thời gian đã nhanh chóng không còn khái niệm gì. Đột nhiên trái tim giống như co rút lại, Tiễn Diệp cắn môi, mờ mịt tiếp thu từng đợt sóng khoái cảm mà thân thể phía trên mang lại. Lần đầu tiên, hắn vì loại cảm giác này, bắt đầu chán ghét chính mình. Tiếng thở dốc khẽ đến mức hầu như không nghe thấy, lại thêm một thanh âm kéo lê thê, tựa như đang thở dài, thân thể bị xiết chặt dần dần buông lỏng ra, chỉ có phần cổ vẫn còn lộ ra vẻ yếu đuối. Trong lúc sơ ý, cảm giác trên người bị đè nặng, ngay sau đó, làn da non mịn nơi cổ bị người ta tinh tế gặm cắn. Loại động tác thân mật lúc sau này, trước đây chưa từng có. Mà Cận Sĩ Triển lại có vẻ rất ưa thích chuyện này, dường như việc khiến cho Tiễn Diệp đạt được khoái cảm là một chuyện làm y cảm thấy bản thân đạt được thành tựu. Hoặc y nghĩ, loại động tác này sẽ khiến cho Tiễn Diệp thấy thẹn, đồng thời cũng khiến chính mình cảm nhận được càng nhiều khoái trá. Cuối cùng cảm giác an tĩnh dần trở lại, vô luận là thân thể hay tâm tình, hô hấp cũng từ từ chậm lại, Cận Sĩ Triển ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiễn Diệp, trên mặt cũng mang theo vẻ biếng nhác đặc biệt sau mỗi lần làm tình. “Hôm nay cậu dường như tích cực hơn trước đây nhỉ!” Tiễn Diệp xoay đầu, vùi mặt vào gối. Cười cười, Cận Sĩ Triển ngồi lên, dựa vào bên giường. Chiếc giường nguyên bản không lớn cứ như thế bị chiếm mất hơn nửa, sau khi y tách ra, Tiễn Diệp trở mình đối mặt với tường, cả người hầu như vùi sâu vào trong chăn, chỉ có thể nhìn thấy một chút chỏm đầu trên gối. Cận Sĩ Triển rút ra gói thuốc, châm lên một điếu, theo ngọn lửa dần cháy đỏ, trong phòng chậm rãi tràn ngập mùi thuốc lá nhàn nhạt, hòa vào thứ hương vị khiến người ta có cảm giác nói không nên lời lúc ban đầu. Nói chung, cũng không phải là cảm giác thoải mái gì. Giống như quan hệ của hai người trong lúc đó vậy. Trầm mặc cho tới khi sắp hết nửa điếu thuốc, Cận Sĩ Triển mới bỏ ra, quay đầu nhìn Tiễn Diệp, người kia vẫn như dáng vẻ lúc ban đầu, hẳn là chưa từng động đậy, chẳng biết có phải là đang ngủ hay không. Còn chưa ngủ. Cận Sĩ Triển khẳng định, nhưng cũng không có ý muốn quấy rối hắn. Y đã đạt được mục đích. Hiện tại Tiễn Diệp đang cần suy nghĩ, y cũng không ngay lập tức làm phiền hắn. Đây cũng là một phương thức trốn tránh của Tiễn Diệp. Hiện tại, là lúc nên thu tay lại, khi có chuyển biến tốt thì thu tay cũng là một trong những nguyên tắc mà y luôn tuân theo. Dập tắt điều thuốc, Cận Sĩ Triển đứng dậy mặc quần áo, lúc nhặt áo sơ mi từ dưới đất lên để khoác lên người, y quay đầu lại nhìn thoáng qua thân ảnh trên giường, vẫn đang là tư thế hệt như ban đầu, không mảy may suy chuyển. Cận Sĩ Triển nhíu nhíu mày, cài lại cái cúc cuối cùng, đi tới bên giường. Cái dạng này, y có loại ảo giác, tựa như phải chăng Tiễn Diệp đã đình chỉ hô hấp. Đứng bên giường một lúc, Tiễn Diệp vẫn chẳng hề động đậy, càng không nói đến quay đầu nhìn y một cái. Cận Sĩ Triển suy nghĩ một chút, cúi người xuống, vươn tay ra, đột nhiên khựng lại giữa không trung, sau đó hạ xuống phía dưới một chút, kéo xuống cái chăn đang che đầu Tiễn Diệp, thứ nhìn thấy chính là sườn mặt của Tiễn Diệp, hai mắt nhắm chặt, cũng chưa hề mở ra một chút, mà người kia cũng hoàn toàn không có phản ứng gì. Cảm giác có cái gì đó không đúng, Cận Sĩ Triển nhíu nhíu mày, đưa tay sờ trán Tiễn Diệp, cũng chẳng phải quá nóng, chí ít có thể coi như nhiệt độ bình thường. Lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt hoàn toàn trái ngược với vừa rồi, cùng đôi môi mím chặt, lục lọi trong trí nhớ một chút, Cận Sĩ Triển thấp giọng hỏi: “Có phải cậu lại bị đau dạ dày không?” Không có trả lời, vài giây sau, Cận Sĩ Triển cho rằng hắn không nghe thấy, nên hỏi lại lần nữa. Lần này khẳng định Tiễn Diệp nghe rõ, chí ít cũng là nghe thấy. Với tay ra, thoáng cái kéo chăn lên che kín đầu, ngay cả tóc cũng không lộ ra. (Tiểu Diệp lại như là đang giận dỗi rồi hắc hắc ~) Cận Sĩ Triển giận đến cắn răng. Chẳng lẽ đây là hành động mang tên sự phản kháng im lặng? Có lẽ Tiễn Diệp thực sự đoán được tính tình của Cận Sĩ Triển, y càng là người như vậy, càng không muốn bị khinh thường. “Đứng dậy!” Cận Sĩ Triển quát một tiếng, trong giọng nói tràn đầy cảm giác không kiên nhẫn. Có quỷ Tiễn Diệp mới để ý đến y. Nhắm mắt lại, tâm tình đã an tĩnh của Cận Sĩ Triển lại bắt đầu chấn động. Chẳng thể sử dụng vũ lực, kia đều không phải là phong cách làm việc của y! Hơn nữa đối với người này, càng không thể sử dụng vũ lực! Tự mình “thôi miên” vài lần, Cận Sĩ Triển lại luồn tay vào trong chăn của Tiễn Diệp, lần này muốn kéo ra sẽ không dễ dàng như vậy nữa, chăn bị gắt gao túm chặt, nhưng y cũng cảm giác được thân thể Tiễn Diệp đang run lên. Sách! Đau đến như vậy mà còn có sức lực túm chăn! Không có biện pháp, chẳng thể làm gì hơn là hỏi: “Thuốc ở đâu? Tôi lấy cho cậu!” Đây đã là thời điểm y nhân từ nhất rồi. Một lát sau, từ trong chăn truyền ra giọng nói rất nhỏ của Tiễn Diệp, rất nhỏ, nhưng Cận Sĩ Triển vẫn nghe rõ, bởi nó rất ngắn, chỉ có một chữ. “Cút!” Đây cũng là lần đầu tiên Tiễn Diệp “trắng trợn” phản kháng Cận Sĩ Triển như thế. Chẳng lẽ người đang bị bệnh thì lá gan cùng lửa giận lại đặc biệt lớn hơn sao? Cận Sĩ Triển nghe được tiếng khớp xương siết chặt của chính mình, từ trên tay vọng tới. Lại tự thôi miên bản thân một hồi lâu, quyết định rồi, Cận Sĩ Triển nặng nề nhặt áo khoác trên mặt đất lên, đẩy cửa dời đi. Hai phút sau, cửa lại bị đẩy ra, cùng với một tiếng mắng khẽ. Cận Sĩ Triển đứng ở cửa, thấy Tiễn Diệp đã ngồi dậy, đang ở trên giường, người khoác chăn, chỉ lộ ra cái đầu, ngay cả cằm cũng vẫn còn vùi trong chăn. Giống như người tuyết mà ngây ngẩn ngồi đó, mắt nhìn ra cửa, vừa lúc cùng y bốn mắt nhìn nhau. Cận Sĩ Triển thấy trong mắt y đều là run rẩy, đau đớn còn chưa qua đi, xem ra, Tiễn Diệp đã quen với loại cảm giác này. Trong nháy mắt kia, Cận Sĩ Triển có cảm giác bản thân mình rất tàn nhẫn. Tiễn Diệp lẳng lặng nhìn y, kính mắt không đeo, khuôn mặt thanh tú hiện rõ nét cương nghị, tóc mai ướt đẫm mồ hôi bết chặt hai bên hai má, bởi vì đau đớn càng khiến người ta cảm thấy có chút thương cảm. Cận Sĩ Triển chợt nghĩ, giả như người này không phải Tiễn Diệp, hoặc nói Tiễn Diệp không phải người này — ngăn cản chính mình tiếp tục trầm tư, y bước về phía chiếc giường. Ánh mắt Tiễn Diệp nhìn theo y, lúc Cận Sĩ Triển tiến đến trước mặt hắn, người kia cũng ngẩng đầu nhìn y. Cận Sĩ Triển vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, khóe miệng giương cao. “Bộ dáng lúc này của cậu, đáng yêu hơn nhiều so với bình thường.” Cảm giác làn da dưới đầu ngón tay đang run rẩy, Cận Sĩ Triển cười càng sâu. Tiễn Diệp không nói gì, chậm rãi hít sâu, đó là phương pháp để giảm bớt đau đớn. “Bộ dạng này của cậu, thật đúng là làm cho người ta luyến tiếc. Đặc biệt khi trong thân thể cậu còn lưu giữ thứ kia của tôi, khiến cho tôi có loại xúc động cảm thấy “thương tiếc” –” “Cận Sĩ Triển –” Tiễn Diệp gọi một tiếng, giọng nói không hẳn yếu ớt, nhưng vẫn mang chút bất ổn, cười đến mức có phần gượng gạo nhưng cũng rất ung dung, “Đây là câu buồn nôn nhất anh từng nói với tôi!” Cận Sĩ Triển cười nói: “Yên tâm! Sau này còn có thể nghe thêm nhiều lời nói buồn nôn nữa.” Lời hứa này, Tiễn Diệp tuyệt đối tin là thật. “Ưm!” Đột nhiên, Tiễn Diệp cắn cắn môi, cúi đầu co rúm thân thể lại thành một khối. Cận Sĩ Triển thoáng sửng sốt, biết hắn đã đau đến mức sắp không chịu nổi nữa. “Thuốc ở đâu? Nói mau!” Giống như mệnh lệnh, giọng nói Cận Sĩ Triển nghe có vài phần lo lắng mà hỏi. Không nói gì, Tiễn Diệp vùi đầu càng sâu, cả người dường như bắt đầu chầm chậm ngã về phía sau. Chết tiệt! Cứ như vậy để hắn chết ở chỗ này cũng được rồi! Ý nghĩ ác độc chợt thoáng qua, nhưng chung quy, Cận Sĩ Triển chẳng thể độc ác đến mức ấy, huống hồ Tiễn Diệp với y mà nói, không chỉ có giá trị lúc trên giường. Một phát kéo chiếc chăn trên người Tiễn Diệp xuống, thân thể trần trụi của Tiễn Diệp lộ ra, hai tay vẫn đang ôm bụng. Người đột nhiên lộ ra bên ngoài, cho dù đang đau, hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. ” Anh muốn –” mấy chữ làm gì còn chưa hỏi ra, Cận Sĩ Triển đã trực tiếp cho hắn đáp án. Ôm lấy thân thể trần trụi của Tiễn Diệp vác lên vai, Cận Sĩ Triển cười lạnh nói: “Cậu không cho tôi biết thuốc ở đâu, tôi đành mang cậu đi bệnh viện vậy.” Biến thái! Muốn đi bệnh viện cũng phải cho hắn mặc quần áo đã chứ! Tiễn Diệp tức giận đến mức muốn đem toàn bộ kỹ năng mình học được áp dụng lên người tên này, “Anh buông ra! A –” dạ dày bị vai Cận Sĩ Triển đè lên đến phát đau, muốn mắng người cũng không nói ra khỏi miệng được. Hơn nữa, hắn cũng không quen với việc chửi mắng người khác lắm. “Đừng nhúc nhích! Ngã xuống sẽ không tốt lắm, nhỡ đâu bị thương còn phải đến nội khoa khám –” Cận Sĩ Triển cười xấu xa, “Cứ như thế mà khám thôi! Ngay cả y phục cũng đã cởi sẵn!” Khám ở khoa nào cũng không cần cởi sạch đi! Tiễn Diệp còn đang giãy dụa, Cận Sĩ Triển làm bộ không phát hiện, khiêng người kia đi về phía cửa, Tiễn Diệp cử động càng mạnh, Cận Sĩ Triển đưa tay vỗ vỗ cái mông vểnh của hắn. “Ba ~!” một tiếng. “Anh –” vừa tức vừa thẹn! Cận Sĩ Triển muốn nói cậu xấu hổ cái gì, thứ nên xem cũng đều xem cả rồi, vừa quay đầu, hình ảnh dâm loạn trước mặt làm y ngây ngẩn cả người. Thứ ban nãy bắn vào trong thân thể Tiễn Diệp vẫn còn đó, qua một phen “vận động kịch liệt” lại từ nơi kia chậm rãi chảy ra, thấm ướt khe đùi. Cảnh tượng kích thích, ít nhất cũng kích thích đến Cận Sĩ Triển. Tiễn Diệp không biết động đậy thế nào, một chân cọ cọ chỗ thắt lưng Cận Sĩ Triển, vài phen chạm phải cái địa phương kia, mỗi lần như thế lại cảm thấy có sự biến đổi, thẳng đến khi Tiễn Diệp hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thì mặt cũng đỏ mà dạ dày cũng đau đến mức nhanh chóng chết lặng. Cắn răng nhịn xuống, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không đau dạ dày chết thì cũng bị làm cho tức chết. Có chút ảo não mà đấm đấm vào lưng Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp nói: “Buông tôi xuống! Thuốc để ở trong ngăn kéo phía dưới giá sách!” Một đấm này, cũng đem Cận Sĩ Triển đấm “tỉnh” lại. Nhìn thấy Tiễn Diệp thỏa hiệp, cười cười trong lòng, trước khi buông Tiễn Diệp xuống lại xấu xa đưa tay sờ soạng cái chỗ kia một cái, sau đó cũng không thèm nhìn phản ứng của Tiễn Diệp, xoay người đi lấy thuốc. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Nhìn bóng lưng cao ngất ngồi chồm hổm trên mặt đất, Tiễn Diệp vừa thở hổn hển vừa lắc lắc cổ tay, trong lòng thầm tính toán với thực lực của hắn hiện tại thì xác xuất thành công giết chết được Cận Sĩ Triển là bao nhiêu. Hôm nay, Tiễn Diệp đã biết rằng có việc so với bị đau dạ dày còn đáng ghét hơn. Buổi tối hôm đó, trong bản tin thời sự của thành phố, phóng sự về Cận Sĩ Triển là cái có thời gian phát sóng lâu nhất. Đèn flash chớp lên loang loáng cùng bộ dáng tươi cười cùa Cận Sĩ Triển suýt nữa khiến cho người ta tưởng rằng đây là “bản tin giải trí”. (Ý nói bạn Cận đẹp zai như minh tinh XD~) Sau đó xuất hiện một người đàn ông bên cạnh Cận Sĩ Triển, trong mắt một số người, người này còn có giá trị hơn Cận Sĩ Triển. Kinh ngạc cùng mờ mịt rất nhanh biến mất, sau đó vẫn là dáng vẻ trầm ổn giống như trong trí nhớ. Duy nhất có một điều bất đồng chính là, không còn nụ cười “xấu xa” của dĩ vãng. Thời gian, có thể làm phai mờ sự sắc sảo của một người sao — Lần thứ hai hình ảnh Cận Sĩ Triển hiện lên, một chiếc di động bị ném thẳng về phía tivi. Điện thoại vỡ nát, TV vẫn không suy chuyển gì, trên màn hình đã chuyển sang tin tức khác, phỏng vấn một vị lãnh đạo ngoại quốc sang thăm hữu nghị — “Quỷ tha ma bắt Cận Sĩ Triển –” “Tiễn Diệp –” không nhớ được đây là lần thứ mấy gọi cái tên này, Cố Kinh Duy nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đêm trăng hiếm hoi, ánh trăng lại ngoài ý muốn làm cho người ta liên tưởng đến người đàn ông kia. Y cũng xem bản tin đó và cho ra một cái kết luận: bản thân so với người trên TV còn đẹp mắt hơn. (Ý là anh Cố anh ấy tự sướng là mình đẹp zai hơn anh Cận ấy ạ :”>) Đặc biệt tức giận. Cảm thấy ý nghĩ của chính mình có điểm biến thái, Cố Kinh Duy cười một tiếng, vết thương trên người đã bình phục tốt lắm rồi, kế tiếp — y tính toán trong lòng, đây là thói quen của người này, dù làm chuyện gì trước tiên cũng phải tính toán xem có đáng giá hay không. (Toàn các anh zai đáng sợ ah~ ) Không phải người đàn ông nào cũng có thể ra tay với người cùng giới được — Đáng tiếc, anh đã gặp phải một người rồi. —– Hết
|
Chương 17[EXTRACT]Trời nhiều mây, nhưng lại luôn trong tình trạng muốn mưa mà không mưa được. Loại thời tiết này, làm cho tâm tình người ta cũng kỳ quái theo mà không khí cũng dần dần trở nên âm lãnh, mặc nhiều quần áo hơn sẽ cảm thấy quá bức bối, mà mặc ít thì ngay cả khớp xương cũng có chút lạnh. Tóm lại, thời tiết mùa đông này càng ngày càng trở nên kỳ quái. Tiễn Diệp cũng cảm thấy như vậy, chỉ là hắn hoài nghi thứ kỳ quái rốt cục là thời tiết hay chính bản thân mình. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, rời khỏi đây cũng tương đối tốt, nhưng lại ngay lập tức phủ định, bởi vì đi một lần là quá đủ, mà hai lần đã đến cực hạn rồi. Thời điểm tồi tệ nhất, chẳng qua chỉ thế này thôi, mà hắn cũng đã trải qua những lúc như thế rồi, hơn nữa chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mọi việc cho tới bây giờ, ngay cả giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Trước đây, hắn rất hay nghĩ quá nhiều, mà bởi vì thế nên hiện tại mới có thể biến thành cái dạng này. Mặc dù chưa đến năm giờ chiều nhưng sắc trời cũng đã tối sầm. Đi trên đường, vẫn mặc áo khoác to dài cùng khăn quàng cổ màu cà phê, hơi thở ấm áp một giây sau khi thở ra đã ngưng kết thành một làn sương mỏng màu trắng, Tiễn Diệp đẩy đẩy mắt kính, dưới nách kẹp quyển sách dày dày kia, rất nặng. Hắn muốn đi trả sách, mượn lâu rồi, ngày hôm này là hạn cuối để trả sách. Kỳ thực hắn chưa đọc hết quyển sách này, phần đầu đã xem vô số lần nhưng chưa bao giờ coi đến cuối, cho dù hiếu kỳ thế nào cũng không lật đến trang cuối cùng, đó là tính cách của hắn. Một cách vô ý thức, Tiễn Diệp luôn mong muốn kết thúc của câu chuyện không giống với những gì hắn tưởng tượng. “Ô! Chào buổi tối!” Giọng nói vui mừng vang lên từ phía sau, Tiễn Diệp chỉ hơi chú ý một chút, ngay từ đầu cũng không xác định rõ là nói với ai, nhưng thật ra thanh âm này có chút quen tai, tại thời điểm còn chưa quyết định xem nên hay không quay đầu lại thì phía sau lại truyền đến giọng nói kia — “Tiễn ~ Diệp ~” Có khả năng gọi tên hắn một cách “hèn mọn” như thế sao, Tiễn Diệp coi như đã nhận ra. Xoay người lại, chủ nhân của giọng nói ở cách hắn không quá ba mét. Người này tên là — Tiêu Tuấn Phi nhỉ — “Nhìn dáng vẻ của anh thì hẳn là vẫn nhớ kỹ tôi! Phải không?” Tiêu Tuấn Phi cười tủm tỉm đi tới trước mặt Tiễn Diệp, vẫn bộ dáng kiêu ngạo trước sau như một, dù cho có cười đến xán lạn như thế nào. Không biết có phải do nguyên nhân hôm nay không có mặt trời không mà Tiễn Diệp cảm thấy tựa như mái tóc màu xám bạc của y có vẻ đậm hơn lần trước, nhưng thật ra dù thế nữa cũng đỡ chói mắt hơn, chẳng qua chính là vẫn bắt mắt như thường. “Ừ! Có việc gì sao?” Tiễn Diệp hỏi một câu, không muốn nghĩ xem việc ở đây gặp phải người này đơn giản chỉ là tình cờ hay còn có nguyên nhân khác. Tiêu Tuấn Phi không trả lời hắn, trái lại quan sát Tiễn Diệp từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Dáng vẻ anh mặc quần áo rất đẹp mắt nha!” Lời này nghe có vẻ không được tự nhiên. Tiễn Diệp cũng chẳng nói gì, quay đầu đẩy mắt kính một cái, “Tôi còn có việc, nếu như anh không có việc gì để nói thì tôi đi trước –” “Đừng thế!” Tiêu Tuấn Phi vội vàng nói: “Coi như chỗ quen biết, sẽ không thể tâm sự một chút sao?” Tiễn Diệp mặt không đổi sắc theo dõi y. Vài giây sau, Tiêu Tuấn Phi chịu thua. “Tôi biết chúng ta không có tiếng nói chung — chính là đại ca chúng tôi muốn mời anh một bữa cơm, bảo tôi đến — mẹ nó! Chứ cũng có phải tôi muốn đến nói chuyện gì với anh đâu! Cũng không biết chưa đúng chỗ nào, rõ ràng trưng ra một bộ biểu tình như người chết –” Tiêu Tuấn Phi đầu tiên nói với Tiễn Diệp, sau đó lại tự lẩm bẩm với bản thân, đến phần sau thì mang biểu tình “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”, Tiễn Diệp rốt cục nhịn không được, khẽ khẽ nở nụ cười, Tiêu Tuấn Phi giống như nhìn thấy “Cây vạn tuế ra hoa” (ý chỉ chuyện không tưởng), trăm năm khó gặp a! “Anh đã từng cười với đại ca của tôi như vậy chưa?” Y hỏi. Câu hỏi vô vị. Xoay người trợn trắng mặt một chút, Tiễn Diệp tiếp tục đi về phía thư viện. Tiêu Tuấn Phi kêu một tiếng, bước tới cạnh, cùng đi với hắn, vừa đi vừa hỏi: “Anh còn chưa trả lời có đi hay không? Đại ca là thật lòng muốn mời anh dùng cơm để báo đáp ơn cứu mạng.” Lại là “Ơn cứu mạng”, cái lý do này đã bị dùng nhiều đến nhàm chán rồi, thật sự có kẻ sẽ dùng cả đời để báo đáp cái loại “ơn nghĩa” này sao? Tiễn Diệp làm bộ không nghe thấy. “Không cần. “Ơn cứu mang” đã báo đáp đủ rồi.” “Nhưng đại ca lại hết lần này đến lần khác giao việc cho tôi, nói nếu như không mời được người đến thì cũng đừng trở về gặp hắn, tính cách đại ca chúng tôi không phải tàn khốc bình thường đâu, đừng xem hắn ngày thường giống như quý ông, khi nổi giận lên thì giống như kẻ điên, không khác gì tâm thần phân liệt, trên tay có gì là đập bể cái đó! Anh xem tôi này –” Tiêu Tuấn Phi vừa nói vừa dùng hai tay vén cổ áo ra, chỉ vào vai nói: “Đây là hắn dùng chai rượu đánh đấy!” Tiễn Diệp nhàn nhạt nhìn thoáng qua vết thương kia — hẳn là bị dao găm gì đó chém vào mới đúng. Có lẽ đại ca y không có việc gì làm, đem y ra thành bia ngắm để luyện tập. Nhìn thấy Tiễn Diệp bất động, nụ cười trên mặt Tiêu Tuấn Phi dần đổi thành biểu tình đáng thương, “Bây giờ hắn đang ở sân bắn, nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ quay trở về chắc hẳn sẽ đem tôi ra làm bia ngắm sống mất, chưa biến tôi thành tổ ong sẽ không dừng lại đâu!” Nói cứ như thật vậy. Biết y đang nói đùa, nhưng Tiễn Diệp vẫn nhịn không được mà bật cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, hỏi: “Vậy sao đại ca anh vẫn phái anh đến?” “Đó là bởi vì nhiệm vụ này có độ khó cao nha!” “Anh rất lợi hại sao?” Tiễn Diệp dùng khóe mắt liếc y một cái. Tiêu Tuấn Phi cười đến lộ ra hàm răng trắng sáng, vẻ mặt đắc ý nói: “Bởi vì tôi khó đối phó!” Tiễn Diệp thầm nghĩ tuy rằng y nói mà không biết xấu hổ, nhưng quả thực cũng là nói thật. “Nếu như tôi không đi, anh phải làm thế nào bây giờ?” Hắn thật có chút hiếu kỳ. “Đương nhiên vẫn đi theo anh rồi!” Tiêu Tuấn Phi nói như thể đó là chuyện tất nhiên, ngay cả biểu tình cũng hệt như vậy, “Anh đi đâu tôi theo đó! Dù sao cũng cùng là đàn ông!” vào WC y cũng sẽ đi theo! Câu cuối cùng, giọng nói có điểm lớn, Tiễn Diệp dừng lại, nhìn bốn phía một chút, bộ dáng hiện tại của bọn họ đã đem tới không ít sự chú ý của người đi đường. Một người đàn ông nhã nhặn cùng kẻ vừa nhìn đã biết “không phải thứ tốt” đi cùng nhau, thấy thế nào đều là một tổ hợp kỳ quái. Hơn nữa rõ ràng thấy được một kẻ đang truy đuổi người kia, khó đảm bảo người khác sẽ không loạn tưởng. Khẽ thở dài một tiếng, hắn nghiêng đầu nói với Tiêu Tuấn Phi: “Tôi muốn đi trả sách.” Biết đây là hắn bắt đầu thỏa hiệp, Tiêu Tuấn Phi cười cười nghiêm chỉnh, mặc dù trong ánh mắt khó nén được một tia đắc ý, “Tôi đưa anh đi.” Nói xong lấy điện thoại di động ra ấn một dãy số, “Này! Đem xe qua đây rồi cút xuống!” Hoàn toàn đã tỉ mỉ an bài sẵn, Tiễn Diệp có loại cảm giác giống bị sắp đặt. Vừa muốn nói không cần, đột nhiên cảm thấy hình như có người ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào mình, ngẩng đầu, lập tức phát hiện đối diện bên đường, A Cường cầm một cái rương đứng tại chỗ, không nhúc nhích mà theo dõi hắn, cũng chẳng biết đã xem bao lâu, trên mặt không có một tia biểu tình. Tiễn Diệp ngây ngẩn cả người, cứ như vậy cách một con đường mặt đối mặt nhìn nhau với A Cường hơn mười giây, đôi môi mở ra rồi khép lại, cuối cùng cũng không nói gì. Nói cũng vô ích, nghe không được, cũng chẳng muốn nghe. Tiễn Diệp không biết biểu tình hiện tại của hắn, có phải đã tràn ngập hối lỗi hay không, tuy rằng bản thân không hiểu vì sao lại muốn xin lỗi. Thế nhưng, chung quy đối với A Cường vẫn cảm thấy, bản thân thật sự giống như vừa làm dơ bẩn vật gì của người ta vậy. Hắn chẳng trách được A Cường, thậm chí cũng chưa hề oán hận Cận Sĩ Triển, bởi vì Cận Sĩ Triển nói không sai. Kia là sự thật, hắn cũng không phải “Tiểu Diệp” ở trong lòng A Cường, xin lỗi — “Ê? Làm sao vậy?” Tiêu Tuấn Phi nhìn theo hắn về phía bên kia đường. A Cường đã đi. Tiễn Diệp quay đầu, nói không có gì. Tiêu Tuấn Phi nhìn bóng lưng A Cường rời đi, suy nghĩ một chút nói: “Người kia — là tên lần trước a!” Tiễn Diệp nghe không hiểu. Tiêu Tuấn Phi giải thích: “Chính là lần trước — lần trước khi anh cùng đại ca nói chuyện phiếm, sau đó tôi tiến vào, nói hai người — dọa cho một khách nhân chạy mất ấy –” Tiễn Diệp đã hiểu ra. “Chính là người đàn ông cường tráng như tinh tinh kia. Tôi nhìn thấy hắn đứng ở cửa, vừa muốn gọi thì hắn đã xoay người chạy.” Nói như vậy — thời điểm Cố Kinh Duy kéo y phục hắn cũng bị A Cường thấy được sao? Tiễn Diệp có loại cảm giác “Thể xác và tinh thần đều uể oải”, liên tiếp chịu đả kích hai lần, khiến hắn cảm thấy ông trời thật thích đùa. Hiện tại hắn ở trong lòng A Cường khẳng định không chỉ có dơ bẩn, mà còn là — dâm đãng! Đã rất lâu không tới đây, Tiễn Diệp nhìn cánh cửa thư viện có chút cũ nát, cửa đóng chặt khiến người ta có cảm giác nó vĩnh viễn sẽ không mở ra nữa. Bức tường lâu năm không tu sửa bị nước mưa ngấm vào ố vàng. Chỗ này vốn là một nơi hẻo lánh, rất ít người tới, ở đây tiêu điều đến mức không giống thư viện mà như cái giáo đường bị bỏ hoang hơn. “Bình thường anh hay đến đây mượn sách sao?” Tiêu Tuấn Phi có điểm kinh ngạc hỏi. Y suốt ngày ra vào những nơi cao cấp hoa lệ, hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua địa phương nào “hoang phế” thế kia, rất khó tưởng tượng thành phố phồn hoa này mà cũng tồn tại loại địa phương giống như vậy. Lại nhìn Tiễn Diệp một chút, cảm thấy hắn có thể tìm được chỗ này cũng thật có bản lĩnh. Tiễn Diệp không nói gì, đưa tay đẩy cửa, nhưng không dùng sức. “Làm sao vậy?” Tiêu Tuấn Phi lại gần giúp hắn, hai người cùng nhau đẩy một hồi cũng không mở được. “Đóng cửa ư?” Tiễn Diệp nhíu nhíu mày, vào thời gian này, mọi hôm đều mở mà. “Có phải đóng cửa không?” Tiêu Tuấn Phi nắm cằm nói một câu, trên thực tế y nghĩ căn nhà này không sụp xuống đã là kỳ tích rồi. Tiễn Diệp nhìn sách trong tay một chút, bìa sách màu cà phê đậm mờ đến mức ngay cả tên sách cũng nhìn chẳng rõ, mà vốn nguyên bản nó cũng không có màu này. Cuốn sách như vậy, cho dù vứt ở ven đường cũng chẳng ai thèm nhặt. “Đi thôi!” Không nói gì nữa, Tiễn Diệp trực tiếp xoay người rời đi. Hôm nay không được, lần sau sẽ quay lại. Dường như không nghĩ hắn sẽ cứ như vậy mà buông tha, Tiêu Tuấn Phi sửng sốt một chút, đi theo sau hỏi: “Không cần tìm người hỏi thăm một chút à?” “Không cần, bình thường cũng không có ai.” “Hả!” Sờ sờ đầu, Tiêu Tuấn Phi nhìn Tiễn Diệp một chút, không nói gì nữa. Hai người trở lại trong xe, Tiêu Tuấn Phi một mạch lái xe như cuồng phong, quẹo trái quẹo phải cũng không biết là rẽ đi đâu nữa, có vài lần đi qua ngõ nhỏ, cái loại hẻm chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe đi qua này, nói một cách hoa mĩ là: đường tắt. Tiễn Diệp ngồi trên ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, sách đặt ở trên đầu gối, khuỷu tay tựa bên cửa xe, chống cằm nhìn phong cảnh phía trước, bất luận xe lắc lư thế nào mặt vẫn không đổi sắc, ngay cả lông mi cũng không nhăn một cái, làm cho Tiêu Tuấn Phi hận không thể đem xe lao xuống cống thoát nước, rốt cục nhịn không được hỏi một câu: “Anh không sợ sao?” Xe hắn lái thế nhưng không có nhiều người dũng cảm ngồi lên a! Quăng cho y một cái liếc mắt, Tiễn Diệp nhếch nhếch khóe miệng nói: “Anh lái xe rất tốt.” Đây thật sự là khen tặng. Có một tên, hắn lái xe mới có thể gọi là “kinh hoàng”. Tiêu Tuấn Phi, còn kém một bậc. (Đố mọi người Tiểu Diệp đang nhắc đến ai nào :”> ) —– Hết
|
Chương 17[EXTRACT]Đưa tay sờ sờ mũi, nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng thấy thật buồn bực, kế hoạch khiến cho Tiễn Diệp sợ hãi của Tiêu Tuấn Phi cứ thế mà tan tành, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn lái xe trên “chính đạo”. An tĩnh một vài giây, Tiêu Tuấn Phi cuối cùng nhịn không được nữa, giống như chính miệng người kia đã nhận qua, y muốn nói cái gì đó với Tiễn Diệp, chẳng biết là trúng tà gì nữa. “Cái đó — anh cùng đại ca, hai người –” “Đi hỏi Cố Kinh Duy ấy.” Tiễn Diệp chỉ lạnh lùng nói một câu để y ngoan ngoãn câm miệng lại. Phải biết rằng, kẻ có dũng khí gọi tên của đại ca y cũng không nhiều lắm. Đi gần hai mươi phút, bọn họ rốt cục cũng tới rồi. Tiễn Diệp vừa cởi dây an toàn ra, Tiêu Tuấn Phi đã phóng nhanh xuống giúp hắn mở cửa xe. Động tác này vốn rất ra dáng thân sĩ, nhưng để y làm thì cảm giác như tên trông xe vậy. Bước xuống xe, Tiễn Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn vốn rất quen thuộc với nơi này, đây chính là khách sạn A Cường làm việc. Rõ ràng chẳng cách xa nhà hắn bao nhiêu, vậy mà lại rẽ tới rẽ lui thành cả một vòng lớn, Tiêu Tuấn Phi thực sự là đã “dụng tâm khổ cực” rồi. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót, trong lòng Tiễn Diệp không thể nói rõ là cảm giác gì. Có một số việc đã không thể dùng từ trùng hợp để miêu tả nữa sao? Tiêu Tuấn Phi dẫn Tiễn Diệp vào trong, chẳng qua lần này bọn họ không vào nhà hàng của khách sạn, mà dùng thang máy, rồi dừng ở tầng B2. Cửa thang máy vừa mở, bên ngoài tối như mực, chỗ nào cũng có một chiếc đèn nhỏ màu đỏ liên tục chớp tắt, Tiêu Tuấn Phi bước tới, cầm theo một chiếc thẻ, đem quét qua cái máy gì đó, hẳn là “giấy thông hành”, sau đó cánh cửa mở ra. “Đi theo tôi.” Tiêu Tuấn Phi tiến vào trước, đối với bóng tối xung quan dường như đã tập mãi thành quen. Chần chừ một chút, Tiễn Diệp vẫn đi theo Tiêu Tuấn Phi vào trong, dần dần những ngọn đèn màu đỏ cùng màu lam cũng xuất hiện nhiều hơn, đem bóng tối đẩy lùi dần. Tiễn Diệp nhìn thoáng qua, trên tường gián dấy hoa văn màu vàng nhạt, hai bên hành lang thật dài treo đầy các loại tranh. Thảm trải sàn thật dày che giấu tiếng bước chân, đi khoảng nửa phút, lần lượt đụng phải mấy người mặc đồng phục phục vụ. Họ đều khom lưng chào hai người một cách cung kính. Tiễn Diệp nghĩ chỗ này hẳn là nơi tiêu sài bí mật đây, dùng để đặc biệt phục vụ một số ít kẻ có tiền. Người thường, tuyệt đối không vào được. Cuối cùng, hai nhân viên phục vụ mở ra cánh cửa lớn bằng pha lê rực rỡ, một thế giới khác xuất hiện. Giống như cái loại nhà hàng cao cấp mà người ta vẫn tả, đại sảnh rộng lớn tuy có rất nhiều người nhưng cũng không mang đến cảm giác chật chội. Trên những chiếc ghế sô pha lớn là đủ loại đàn ông cùng phụ nữ ăn mặc sang trọng. Tiếng nhạc che đậy âm thanh trêu đùa của bọn họ, không ai nghe được kẻ khác đang nói gì, chẳng ai thấy rõ được đối phương như thế nào. Tiếng chạm ly liên tục vang lên, anh chàng bartender nơi quầy bar chuyên nghiệp pha ra hết ly này đến ly khác, đủ mọi loại rượu sắc màu phong phú. Không cần dùng nhiều ngôn ngữ để hình dung nơi này, xa hoa! Chính là xa hoa! So với ngoài kia hoàn toàn là hai thế giới khác nhau, Tiễn Diệp cảm thấy mình ăn mặc như thế này, cầm trong tay một quyển sách, lại còn mang kính mắt, thật giống một vị giáo sĩ đến nơi đây giúp đỡ những “tội nhân” nọ được giải thoát. Mà lúc này, trên sân khấu giữa sảnh xuất hiện một cô ca sĩ ăn mặc cực thiếu vải, dung mạo cũng không tệ lắm, bắt đầu cất tiếng hát. Tiễn Diệp liếc mắt nhìn cô gái kia một cái, cảm thấy đã từng nhìn thấy người ta trên biển quảng cáo nào đó. “Đó là ngôi sao nữ mới nhất vừa ra mắt –” dường như đặc biệt vì hắn giải đáp thắc mắc, Tiêu Tuấn Phi nhìn nữ ca sĩ nói: “Được mệnh danh là “thiếu nam sát thủ”, thanh thuần ngọc nữ, thiết! Ai mà ngờ ở trên giường ả ta phóng đãng như thế nào chứ!” Tiễn Diệp thu hồi ánh mắt, hỏi: “Cố Kinh Duy đâu?” Hắn không thích không khí ở đây lắm. Tiêu Tuấn Phi cũng nhìn ra điều đó, nhún vai, y cũng không rõ vì sao đại ca của mình lại chọn chỗ này để tiếp Tiễn Diệp, hoàn toàn chẳng tương xứng! “Ở trong phòng, đến đây đi!” “Mời!” Tiêu Tuấn Phi đẩy ra một cánh cửa, hướng về phía Tiễn Diệp, giơ tay làm thế xin mời. Tiễn Diệp gật đầu một cái, bước vào trong phòng. Đèn bên trong sáng hắt ra bên ngoài một chút, tại vị trí dễ chú ý nhất đặt ba chiếc sô pha lớn màu đỏ sậm, ở giữa có một bàn trà, trên bàn bày rất nhiều rượu. Trên tường là chiếc TV 60 inch đang phát ca khúc lưu hành phổ biến hiện nay, thanh âm cũng không quá to. Cố Kinh Duy an vị trên một chiếc sô pha dài, trong miệng ngậm thuốc, cầm trong tay mấy lá bài, ngắm nhìn đống bài Ri-ga trên bàn, xem ra là đang bói bài hay đại loại gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, Cố Kinh Duy ngẩng đầu, nhìn thấy Tiễn Diệp, trên mặt lộ ra một nụ cười, buông bài trên tay xuống, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, vươn tay hướng về phía Tiễn Diệp, nói: “Ngồi đi.” Nghe như là bạn cũ đang hàn huyên, Tiễn Diệp gật đầu một cái, tiến lại gần, ngồi xuống một chiếc sô pha khác, bên cạnh Cố Kinh Duy. Tiêu Tuấn Phi lúc này cũng đã vào trong, chào một tiếng đại ca rồi ngồi xuống chiếc ghế trống cuối cùng. Ba người mỗi người độc chiếm một cái sô pha, nhìn qua có chút quỷ dị. Tiễn Diệp đặt sách trong tay sang bên cạnh, Cố Kinh Duy nhìn thoáng qua mấy cuốn sách có vẻ nặng, có điểm buồn cười hỏi: “Anh thế nào lại còn mang cả sách đến xem?” Nhếch nhếch khóe miệng, Tiễn Diệp lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu, nói: “Đây là dự định ban đầu của tôi.” Nói xong, Tiêu Tuấn Phi cười gượng hai tiếng, “Đại ca, người ta vốn là định đi trả sách.” “Thế sao?” Cố Kinh Duy trưng ra biểu tình rất hứng thú, “Hiện tại thế nhưng có rất ít người đọc sách –” nói xong lại đột nhiên như ý thức được cái gì, lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện, quay đầu nói với Tiêu Tuấn Phi: “A Phi, gọi người mang đồ ăn lên đi! Cậu tự đi.” Câu cuối cùng cũng không biết có phải cố ý muốn đuổi người không, Tiêu Tuấn Phi trừng mắt nhìn, gật đầu một cái. Không có biện pháp, ai bảo người kia là đại ca, mình phải nghe lời a! Lúc đứng lên, Tiêu Tuấn Phi liếc mắt nhìn Tiễn Diệp, đáng tiếc vừa lúc hắn đang cúi đầu uống nước, không nhìn thấy y. Suy nghĩ một chút, y vẫn xoay người hỏi Cố Kinh Duy một câu: “Đại ca, nửa tiếng nữa mang đồ ăn lên đã được chưa?” “Khụ!” Tiễn Diệp ho nhẹ một tiếng, xem ra đã bị sặc nước rồi. Cố Kinh Duy giơ chân đạp Tiêu Tuấn Phi một phát, “Cút! Lập tức ra ngoài cho tôi!” Tiêu Tuấn Phi “lưu luyến không rời” mà đi ra. Hai người còn lại trong phòng dường như muốn cố gắng “chung sống hòa bình”, cầm lấy chiếc ly rỗng cùng một chai rượu, Cố Kinh Duy hỏi Tiễn Diệp, “Muốn uống một chút không?” Nhìn thoáng qua chai rượu, Tiễn Diệp gật đầu một cái, “Được.” Cố Kinh Duy cười cười, rót gần đầy ly. Rượu được đưa đến trước mặt, Tiễn Diệp cầm lấy uống một ngụm, đã thật lâu hắn không chạm qua thứ này. Loại vị đạo cay nồng kia, với hắn mà nói quả thật không có gì đặc biệt, dù cho có là loại rượu nổi tiếng thế giới, cũng không khác gì chai bia trị giá mấy đồng ở ven đường. Buông ly rượu xuống, mùi vị vẫn còn lẩn quẩn quanh mũi, Tiễn Diệp tháo cúc áo khoác, cởi nó xuống, bên trong vẫn là áo sơ mi thuần trắng. Mỗi lần nhìn thấy Tiễn Diệp, người ta vẫn luôn thấy hắn mặc đơn giản nhưng vô cùng hợp nhãn như thế. Cố Kinh Duy sau khi rót rượu cho Tiễn Diệp thì không nói gì nữa. Vắt áo khoác lên lưng ghế sô pha, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Cố Kinh Duy. Đối phương cũng đang quan sát hắn, hơn nữa cảm giác như là mắt dán chằm chằm không rời. Nhíu mi một chút, Tiễn Diệp hỏi: “Anh nhìn tôi làm gì?” “Ha ha!” Cười hai tiếng, toàn bộ thân thể Cố Kinh Duy ngả về phía sau dựa lên ghế sô pha, có chút khó xử nói: “Anh thật đúng là –” người bình thường sẽ không trực tiếp cùng nghiêm túc mà hỏi một câu như thế phải không? Vì vậy, Tiễn Diệp quả thực không phải người thường. “Không hỏi tôi vì sao lại mời anh đến đây sao?” “Mời tôi ăn tối.” Tiễn Diệp đưa tay cầm lấy ly rượu, lại uống một ngụm. Hắn chỉ đơn giản là đang khát mà thôi. Nhìn ly rượu của Tiễn Diệp đã nhanh thấy đáy, Cố Kinh Duy đứng dậy lần thứ hai rót đầy cho hắn. Hương rượu HAUTBRION có thể sánh với nước hoa cao cấp nhất. Đàn ông đối với sự vật hoàn mỹ nhiều lúc cũng chấp nhất đến mức điên cuồng, tên tiếng Trung của loại rượu này là “Hồng nhan dung”, đẹp đến không gì có thể sánh bằng. “Tôi không nghĩ anh thực sự sẽ đến –” Tiễn Diệp giương giương khóe miệng, có điểm châm chọc nói: “Anh hẳn là nên cảm tạ tên thuộc hạ rất xứng chức của mình.” Nghe ra lời hắn nói còn có ý tứ khác, Cố Kinh Duy chỉ cười cười, “A Phi rất có khả năng, chỉ là có đôi khi còn thiếu chừng mực, tôi sẽ nhắc nhở hắn.” Tiễn Diệp không nói gì, nhìn cục đá trong ly rượu của mình. “Biết vì sao tôi muốn mời anh ăn cơm không?” “Báo đáp ơn cứu mạng.” Nhíu mày, “Đó cũng là một nguyên nhân, thế nhưng –” Cố Kinh Duy nhìn Tiễn Diệp, “Chúng ta không tính là bạn bè sao?” Bạn bè? Phải không? Tiễn Diệp trong nháy mắt lộ ra biểu tình mờ mịt, lắc lắc ly rượu nghe tiếng đá va chạm vào thủy tinh vang lên, cuối cùng nói: “Đối với tôi, bạn bè không có nghĩa là cùng nhau ăn, cùng nhau uống rượu.” Thân xa cùng tâm xa, hoàn toàn có thể phân biệt một cách rõ ràng. (Ý anh ấy là có gần nhau đến mấy cũng chưa chắc đã có thể thân thiết) Cố Kinh Duy sớm đã quen với việc bị giội nước lạnh. Có đôi khi ngay cả y cũng không rõ, vì sao mỗi câu nói của Tiễn Diệp đều có thể bức người ta vào “góc chết”, nhưng bản thân lại vẫn muốn tiếp xúc với hắn gần thêm một chút. Hình như là cảm thấy người đàn ông nọ mỗi một câu nói ra cũng không phải lời nói dối. Châm lên điếu thuốc, tìm cho mình một tư thế thoải mái, Cố Kinh Duy nâng cằm nhìn Tiễn Diệp, đối với người này, thế là tốt rồi. “Trước đây có thật anh là cảnh sát không?” Tay Tiễn Diệp khựng lại một chút, giương mắt nhìn Cố Kinh Duy. Chỉ bằng cái liếc mắt thoáng qua, nhưng Cố Kinh Duy có thể thấy được sự băng lãnh nơi đó một cách rất rõ ràng. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để khiến cho người thường rùng mình. Chẳng qua đối với y mà nói, như thế lại càng thêm hứng thú. Ngay từ đầu đã hoài nghi, cảm giác giống như muốn cởi bỏ tầng tầng lớp lớp mặt nạ ngụy trang để tìm ra chân tướng. Người tên Tiễn Diệp này, thần bí tựa như một loài cây bí ẩn vậy, mặc dù không phải đẹp nhất, nhưng lại toát ra vị đạo hấp dẫn kẻ khác, hơn nữa lại còn là hấp dẫn chết người mà những tay tầm thường không thể dòm ngó đến. “Anh điều tra tôi –” Ngữ khí của Tiễn Diệp khiến cho người nghe không phân rõ là nghi vấn hay khẳng định. Cố Kinh Duy không thừa nhận cũng chẳng chối bỏ, “Chính vì không điều tra được nên mới trực tiếp hỏi anh.” Trong lời nói mang theo một tia tiếc nuối. Đối với đáp án này, Tiễn Diệp không biểu hiện ra quá nhiều hờn giận, nhưng mà vẫn có. “Anh muốn biết điều gì?” Hắn chỉ biết, bữa cơm này cũng không phải miễn phí. “Anh tên Tiễn Diệp?” Cố Kinh Duy hỏi. “Anh tra ra được tôi gọi là gì à?” Khẽ đẩy kính mắt, Tiễn Diệp có chút buồn cười hỏi. Cố Kinh Duy biết hắn nổi giận, cười cười mang theo chút ý “nhận lỗi”, “Tôi chỉ là muốn hiểu anh thêm một chút mà thôi.” “Không cần thiết.” “Lời này của anh làm tổn thương –” tấm lòng của tôi. “Tôi đã từng giúp anh xử lý vết thương rồi.” Uống rượu, rượu ngon, hương vị luôn khiến cho người ta phát nghiện. “Được rồi! Tôi đầu hàng! Xin lỗi!” Cố Kinh Duy giơ hai tay lên đầu làm động tác đầu hàng, hai ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc, “Tôi không nên điều tra anh, tuy rằng bản thân cũng không có ác ý, thực sự chỉ do hiếu kỳ mà thôi.” Đối với lời hắn nói. Tiễn Diệp không phủ định, cũng chưa nói tiếp nhận lời xin lỗi. Một lúc lâu sau, hắn hỏi một câu: “Có thể dùng bữa chưa? Tôi đói rồi.” Cố Kinh Duy nở nụ cười, buông tay xuống quay đầu quát về phía cửa: “Nhanh đem đồ ăn lên đi! Cậu còn muốn đứng ở cửa đến bao giờ?” Cửa thoáng cái mở ra, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đó. Tiêu Tuấn Phi cười gượng như xã giao mang theo một nhóm cả nam lẫn nữ đi vào. “Ha ha! Thấy hai người đang trò chuyện ăn ý quá nên không muốn quấy rầy!” Không phải nghe trộm à? Tiễn Diệp nhấp một ngụm rượu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, buông cái ly xuống sờ sờ dạ dày. Hiện tại hắn có chút mẫn cảm với việc đau dạ dày. (ám ảnh với Cận ca sao anh :”>)
|
Chương 19[EXTRACT]Lần lượt từng món ăn cao cấp khác nhau được đặt lên bàn, một đĩa sashimi xếp thành hình thuyền rồng đã chiếm hai phần ba cái bàn. “Ngày nào cũng ăn mặn thật không tốt, hôm nay chúng ta ăn nhẹ thôi! Được không?” Tiêu Tuấn Phi cười cười tranh công, chầm lấy chai rượu rót một chén. Cái chén rất nhỏ, dường như là nhập khẩu từ Nhật Bản. Cứ mỗi chén là một ngụm, uống được hai chén, Tiêu Tuấn Phi thực sự chịu không nổi nữa, trực tiếp rót vào ly thủy tinh lớn. cách uống sao cho đúng, hắn cũng không để ý lắm, chủ yếu là để sao cho thoải mái thôi. Đối với “sở thích” này của thuộc hạ, Cố Kinh Duy đã sớm hiểu rõ nhưng cũng không thể trách. Tiễn Diệp cũng không lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, chỉ nhàn nhạt cười. Chẳng nhiều lời khách khí, tiền tài hay lợi ích gì cũng không liên quan đến bữa tiệc này, ăn mới là chính. Cố Kinh Duy khởi đầu, ba người cầm đũa bắt đầu gắp những món mình thích. Tiễn Diệp vừa gắp một miếng sushi, còn chưa kịp cho vào miệng, Tiêu Tuấn Phi đột nhiên rất khoa trương mà “A ~” một tiếng, hai người khác đồng thời ngẩng lên nhìn hắn. “Có muốn gọi mấy tiểu thư đến cho vui vẻ không?” Lời này vừa nói ra, Tiễn Diệp cùng Cố Kinh Duy đều sửng sốt. Một kẻ mặt không đổi sắc, người còn lại lạnh như băng nhìn hắn. Tiêu Tuấn Phi bị nhìn đến ngẩn ra, suy đó lại càng cường điệu mà “A ~” một tiếng, vẻ mặt tỉnh ngộ hỏi: “Nếu không thì gọi mấy cậu ấm vào cũng được?” Rau xanh củ cải, mỗi người một sở thích. Uống hết hai bình rượu đỏ cùng vô số bình rượu trắng, Tiễn Diệp buông đũa, đối với việc ăn uống, hắn luôn luôn rất tiết chế. “Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?” Cố Kinh Duy cũng buông chén rượu trong tay xuống, cầm lấy bao thuốc châm một điếu. Khi ăn thì Tiêu Tuấn Phi ngoài ý muốn an tĩnh hơn bình thường rất nhiều. Lắc đầu, Tiễn Diệp nói : “không có” Lại nhìn điếu thuốc trên tay Cố Kinh Duy một chút, hỏi:” Có thể cho tôi xin một điếu không?” “Anh hút thuốc sao?” Câu này là Tiêu Tuấn Phi hỏi, lúc hỏi thì trong miệng vẫn ngậm một cái đuôi cá. Cố Kinh Duy cũng có chút ngạc nhiên, nhìn vẻ bề ngoài của Tiễn Diệp, hẳn là một người đàn ông tốt không uống rượu hay hút thuốc mới phải. Không nghĩ tới tửu lượng của hắn rất tốt, ngay cả thuốc cũng hút. Nhìn vẻ giật mình của bọn họ, Tiễn Diệp cười cười, “Hiện tại phát hiện ra tôi là một tên đàn ông cũng “rượu chè cờ bạc” như bao kẻ khác sao?” Lại sửng sốt vài giây, Tiêu Tuấn Phi nuốt con cá vào trong bụng, cười nói: “Đàn ông rượu chè cờ bạc mới là đàn ông đích thực!” Tiễn Diệp cùng Cố Kinh Duy đều nở nụ cười. Cố Kinh Duy đưa một điếu thuốc sang, Tiễn Diệp nhận lấy nhét vào miệng, ngọn lửa bùng lên trong nháy mắt, vị thuốc lá nhất thời che dấu mùi rượu. Chẳng qua hắn đột nhiên muốn hút thuốc mà thôi. Thuốc kẹp giữa ngón giữa và ngón áp úp, dường như là di truyền. Ba người đàn ông có quan hệ huyết thống đều mang thói quen hút thuốc như thế này. Hít sâu một hơi, đốm lửa trên điếu thuốc lại sáng hơn một chút, khói thuốc tràn vào trong phổi, không thể nói rõ là cảm giác thoải mái hay chỉ là thói quen cho rằng đó là thoải mái. Kỳ thực đều là thôi miên bản thân thôi. Động tác Tiễn Diệp hút thuốc, vô cùng ưu nhã, giống như trên phim vậy. “Tiễn Diệp –” Cố Kinh Duy gọi một tiếng, Tiêu Tuấn Phi đột nhiên vô thức quay đầu nhìn hắn. Tiễn Diệp đột nhiên đứng lên, “Thật xấu hổi. Tôi vào WC một lát.” Thuốc cũng chưa dập, trực tiếp đi ra cửa. Nhìn hắn không quay đầu lại mà rời đi, lúc này Cố Kinh Duy mới lấy lại tinh thần, không khỏi tự vì mình mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như hắn nói ra lời vừa nãy — nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút đáng tiếc, nhịn không được có chút thất vọng mà cười cười. “Quả thực là một người nhạy bén, luôn rất đúng lúc –” chỉ một chút nữa thôi. Tiêu Tuấn Phi một tay đặt trước ngực, tay kia che miệng, không nói gì. Tiễn Diệp có một năng lực đặc biệt, đó là trực giác rất mạnh, mà lúc cái bản năng này bảo hắn đi vào WC thì chưa bao giờ sai lầm. Đá cẩm thạch ốp từ dưới mặt đất đến lên đến bồn rửa tay. Vừa vào cửa đã bị ngọn đèn sáng lóa mắt, Tiễn Diệp tháo kính ra, may mắn là đá cẩm thạch tối màu, không thì có lẽ hắn phải đeo kính râm mất. Hắn không muốn đi WC, chẳng qua là muốn rời khỏi đó. Không vì lý do nào cả, chỉ là trực giác thôi. Bạn bè, quả nhiên là không thể tùy tiện kết giao. Có lẽ nên nói, căn bản hắn chẳng phải người thích hợp để kết bạn. Đứng trước bồn rửa tay, nhìn khuôn mặt trong gương, bỏ kính xuống, uống nhiều rượu như vậy mà sắc mặt cũng không biến đổi gì. Nếu đã tới, dù sao cũng nên làm chút gì đó, Tiễn Diệp mở vòi nước, đường cong tỷ mỷ thiết kế dùng rất thuận lợi. Dấp nước vào tay, Tiễn Diệp vỗ vỗ mặt, cảm giác lạnh lẽo cũng thật thoải mái. Trực tiếp rửa mặt luôn vậy. Đang định cúi người, trong không gian đột nhiên xuất hiện hơi thở của một kẻ khác, mang theo vị đạo nguy hiểm như dã thú phục kích con mồi. Tiễn Diệp sửng sốt một chút, xoay người, sau đó lập trực tiếp bị ôm vào trong lòng. Vị đạo quen thuộc cùng tiếng cười vang lên bên tai. Tiễn Diệp đặt cằm lên vai đối phương, có điểm đau. Ngửi thấy trên người kẻ kia toàn mùi rượu, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ lạ. “Buông ra,người đầy mùi rượu –” Tiễn Diệp nhàn nhạt nói một câu. “Đó là trên người cậu đấy chứ, bảo bối ~” Ngữ điệu ngả ngớn cùng động tác lại càng ngả ngớn hơn. Cố sức thoát khỏi bàn tay đang làm càn ở mông hắn, Tiễn Diệp nhíu mày, trên mặt hiện ra biểu tình khó có thể che giấu sự chán ghét. “Anh say.” Bàn tay kia dừng lại, trực tiếp đưa lên nắm lấy cằm hắn. Tiễn Diệp chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nghe thấy người kia nói: “Không có –” sau đó môi đã bị chặn lại. Hôn môi giằng co một phút đồng hồ, cuối cùng kết thúc bởi tiếng rên của Cận Sĩ Triển. (đau vì bị Tiểu Diệp lên gối =.=) Tiễn Diệp chậm rãi hạ đầu gối xuống, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. (ý nghĩ là anh Cận đang say ấy ạ :”>) “Cận Sĩ Triển, anh say.” Nếu không phải say thì sẽ không ngay cả công kích của hắn cũng chẳng tránh được. Một đòn trí mạng, Tiễn Diệp có loại cảm giác thành tựu. Cắn cắn môi, Cận Sĩ Triển từ từ mở mắt, trên mặt thoáng hiện lên một chút say, nhìn Tiễn Diệp cười cười đầy mệt mỏi. Dừng hôn môi, y cũng không buông Tiễn Diệp ra, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng nửa cánh tay, khoảng cách đặc biệt, nằm giữa an toàn và nguy hiểm. “Trong miệng cậu đều là vị thuốc lá.” Cận Sĩ Triển mở miệng, nói một câu không thể hiểu nổi. Tiễn Diệp không phủ nhận. Thứ nhất phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, điều y nói là sự thật. Muốn rời đi, thế nhưng vừa xoa người, Cận Sĩ Triển đã từ phía sau vòng tay quấn lấy hắn. “Sao cậu lại ở đây?” Cận Sĩ Triển hỏi. Tiễn Diệp nhíu mày một chút, hắn cũng muốn hỏi vấn đề này. Oan gia ngõ hẹp có tính là lý do không? “Không liên quan gì đến anh. Tôi phải đi.” Đây chỉ là nhắc nhở, muốn người phía sau có lương tâm mà phát hiện ra, muốn say thì đến chỗ khác mà say. Đáng tiếc, hiển nhiên không có khả năng. Cận Sĩ Triển nhẹ giọng cười, ngay cả lồng ngực cũng rung động theo, khiến Tiễn Diệp cảm nhận được. “Theo tôi đi –” Cận Sĩ Triển nói, lại càng giống mê hoặc hơn. Cắn cắn vành tai Tiễn Diệp, hai thân thể kề sát vào nhau, thật thật giả giả mà cọ sát. Vị rượu trên hai thân thể dần dần hoà quyện cùng một chỗ, trở thành một loại ‘thuốc kích thích’ đặc biệt. Là ai đã từng nói, khi mùi nước hoa hòa lẫn với một mùi nước hoa khác chính là độc dược? Tiễn Diệp có chút ảo não, bởi vì bàn tay Cận Sĩ Triển đã tiến vào trong y phục của hắn, nhưng lại chẳng thể phát hỏa với một “con ma men”, nếu như thế thì sẽ chứng minh mình cũng là ma men. Nhưng mà, “con ma men” này làm sao có thể cởi quần áo người ta một cách linh hoạt thế chứ? (=))))))))))))))))~) Một phát cầm lấy bàn tay đã sắp tháo bỏ chiếc nút áo cuối cùng cùng hắn, Tiễn Diệp ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh rốt cục có say hay không thế?” Người phía sau trầm mặc vài giây, hỏi lại: “Có gì khác nhau sao?” � Đúng vậy. Say hay không, kỳ thực cũng chẳng có gì khác biệt. “Tiễn Diệp, cho dù cậu có trốn tránh như thế nào cũng vô dụng thôi –” bên tai hắn, Cận Sĩ Triển như đang sợ sẽ làm kinh động đến người trong lòng, nhỏ giọng mà thong thả trần thuật, “Tiễn Diệp, cậu không trốn được đâu –” Tiễn Diệp nheo nheo mi, hai mắt bị ngọn đèn chiếu vào rất khó chịu. Hắn vẫn rất an tĩnh mà nghe người phía sau nói, bản thân không thích Cận Sĩ Triển, Cận Sĩ Triển cũng chẳng ưa hắn. Nhưng đôi khi, hai người vẫn có những điểm tương tự. Chỉ là, bên cạnh đó, bọn họ còn có càng nhiều điểm tương phản nhau. “Cậu vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc chạy thoát khỏi tôi!” Đây là lời nguyền, cũng là thần chú. Một giây kia, Tiễn Diệp bỗng nhiên cảm thấy xót xa cho chính mình. Hắn biết, Cận Sĩ Triển thực sự đã say. Hắn cũng sẽ say, từ bây giờ trở đi. (Không hiểu sao thấy đau lòng quá T.T có thể coi đây là bắt đầu yêu nhau không …) Ngay từ đầu, bọn họ đã không đứng trên cùng một trục. Cửa đột nhiên mở ra, Tiễn Diệp ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt với người vừa tiến vào. Tiễn Diệp phát hiện bản thân thế mà lại đặc biệt bình tĩnh, người phía sau cũng vậy. Nụ cười trên mặt Tiêu Tuấn Phi dần biến mất, chậm rãi biến mất, lại trở thành bộ dáng như lần đầu tiên Tiễn Diệp nhìn thấy hắn, là cái loại thần tình khi hắn ấn tên côn đồ vào đống thủy tinh. Chẳng qua lần này, thiếu đi một phần tươi cười, càng thêm đáng sợ. Cận Sĩ Triển ôm lấy thắt lưng Tiễn Diệp, tràn đầy sự chiếm hữu, hướng về người ở phía cửa cười cười. “Nói với Cố Kinh Duy, tôi mang người đi. Sau này, không cho phép có chủ ý gì với người của tôi lần nữa!” Tiễn Diệp cúi đầu, không nhìn biểu tình của Tiêu Tuấn Phi, hắn vẫn đang hồi tưởng lại lời Cận Sĩ Triển vừa nói. Ý tứ hàm xúc — không rõ ràng. Cận Sĩ Triển đêm nay, có sự mãnh liệt khác với trong quá khứ. Không chút nào để ý đến ánh mắt bốn phía, quang minh chính đại trực tiếp lôi kéo Tiễn Diệp đi qua đại sảnh của khách sạn vào lúc náo nhiệt nhất. Khi phát hiện người kia muốn gạt tay mình ra, y lại nâng cằm Tiễn Diệp lên hung hăng hôn hắn một cái, sau đó vô cùng phóng túng cười to, cứ như chỉ sợ kẻ khác không nhìn thấy. Đối với Cận Sĩ Triển mà nói, làm như vậy chẳng khác gì siêu sao thừa nhận scandal tình ái trước mặt công chúng. Tiễn Diệp, người luôn muốn tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của kẻ khác, cũng bị động tác của y làm cho thoáng kinh ngạc. Rốt cục có bao nhiêu người đã thấy được, vấn đề này đã không cần phải suy nghĩ nữa rồi, đó là vô số. — Hết
|