Sự Kiện Sát Nhân Tại Vịnh Thiên Nga
|
|
Chương 15: [Lý Giang Lạc 0.7][EXTRACT]Tang lễ của Bách Lâm kết thúc, mẹ anh ấy liền nhập viện. Chú cũng tăng huyết áp, huyết áp lên đến 200, bác sĩ dặn phải uống thuốc và tiêm thuốc đúng giờ mỗi ngày, không được qua loa. Đúng khoảng thời gian này công ty của anh Bách Xuyên có việc, anh ta bận đến sứt đầu mẻ trán, không chịu nổi phải quay lại đó một chuyến. Tuy nói chuẩn bị chuyển công tác về trong nước, nhưng đây không phải việc làm được trong ngày một ngày hai. “Vậy mấy ngày này cậu cực nhọc rồi.” Anh Bách Xuyên thu dọn hành lý, miệng ngậm một miếng bánh mì. Tác động từ cái chết của Bách Lâm với chúng tôi vẫn không tiêu tan, tâm trạng cũng giống như ngoài trời, âm u mịt mờ. Nhưng vẫn phải tiếp tục, anh Bách Xuyên phải đi làm việc, chú cô phải dưỡng bệnh, mà tôi cũng phải sống tiếp. “Nên làm thôi mà.” Tôi rót ly nước đưa cho anh ta, anh nhận nó uống, tôi ngồi xổm xuống dọn đồ giúp anh, “Dù sao bây giờ em cũng không có công việc, mấy ngày này em sẽ đi xem nhà, có cái nào được sẽ ghi lại, chờ anh về quyết định.” Chúng tôi còn ở trong nhà của Từ Chiêu, cô chú cũng dọn vào rồi, có lúc Từ Chiêu đến, bọn họ chạm mặt khó tránh khỏi có phần lúng túng. Tôi cũng muốn nhanh nhanh dọn ra ngoài, mấy ngày qua Từ Chiêu làm tôi áp lực rất lớn, mỗi lần gặp mặt bất kể là ngôn ngữ hay động tác đều hơi vượt qua ranh giới, hắn không muốn tiếp tục làm bạn tôi nữa rồi. “Được.” Anh Bách Xuyên ăn bánh mì xong, đặt ly nước xuống. Tôi kéo khóa kéo vali lại, xách nó lên. “Đừng quá vất vả, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.” Anh ta phải đi rồi, lại vỗ vai tôi. Tôi tiễn anh xuống lầu, gió ngoài trời thổi lạnh đến mức muốn rụt cổ. “Quay về đi.” Anh ta nhíu mày, không cho tôi đi ra nữa. “…” Tôi nghĩ mình nên nói gì đó, suy nghĩ hồi lâu thì buông ra một câu, “Thuận buồm xuôi gió.” Nói xong chúng tôi đều sững sờ, sau đó hiếm hoi bật cười. Anh Bách Xuyên đi rồi, cô chú đều nằm trong bệnh viện, tôi quét dọn nhà cửa, làm bữa trưa cất vào cà mèn giữ nhiệt đi đến bệnh viện. Cô thấy tôi thì mắt đỏ lên, tôi hơi áy náy trong lòng. “Cô thấy khỏe hơn chút nào không?” Tôi sờ túi thuốc, thời tiết lạnh, thuốc cũng lạnh. “Bách Xuyên đi rồi?” Cô ngồi dậy, tôi vội đến đỡ. “Dạ, xử lý xong chuyện bên đó anh ấy sẽ quay về.” Tôi lấy từng khay cà mèn ra, hỏi: “Chú ra ngoài rồi ạ?” “Ông ấy đi lấy thuốc.” Đang nói thì chú đẩy cửa đi vào, thấy tôi cũng ngẩn người, rồi nói: “Giang Lạc đến rồi đó à.” “Dạ, chú đến dùng cơm trước đi ạ.” Tôi đã hỏi thăm khẩu vị của hai người với anh Bách Xuyên từ trước, trừ những món gần đây phải kiêng không thể ăn, thì nấu vài món họ thích. “Cháu không ăn luôn hả?” Chú cầm đũa đưa cho tôi, tôi không nhận. “Cháu ăn xong mới đến, cô chú cứ ăn đi, cháu đi hỏi thăm bác sĩ tình trạng của cô.” Tôi rót cho mỗi người một ly nước xong thì rời phòng bệnh. Tôi chỉ húp mấy ngụm cháo vào sáng sớm, có thể là thời gian trước ăn uống linh tinh làm hiện tại hơi mắc bệnh kén ăn. Tuần sau cô có thể xuất viện, tôi cần tìm nhà trước lúc đó. Tôi ngồi trên băng ghế dài ở hành lang bệnh viện, liên tục lướt ứng dụng cho thuê nhà. Bỗng cảm thấy vận mệnh thật thần kỳ, trước kia tôi không thể nào ngờ, sau này sẽ gặp mặt cha mẹ Bách Lâm vì chuyện thế này, đã vậy chừng như tạm thời còn phải sống chung. Về lời yêu cầu sống chung của anh Bách Xuyên, thật ra tôi không quá đồng tình, nhưng bây giờ anh Bách Xuyên bận rộn, không có thời gian chăm sóc cô chú, tôi giúp đỡ là chuyện nên làm. Đợi về sau tất cả đều khôi phục lại quỹ đạo, tôi rời đi cũng chưa muộn. Liên lạc mấy người môi giới, hẹn thời gian qua xem thử thế nào. Mấy ngày sau đó đều như vậy, tối tôi không ngủ được nên hút thuốc không ngừng, ban ngày lại ăn rất ít, thành ra cân nặng sụt giảm. Có ngày anh Bách Xuyên gọi điện cho tôi, hỏi tình hình của cô chú, cũng hỏi han quan tâm tôi. “Gần đây không phải khẩu vị của cậu không ổn sao, bên chỗ tôi có một người bạn là bác sĩ khoa dạ dày, đúng lúc chúng tôi mới gặp nhau, cậu ấy chỉ tôi cách điều trị, đợi tôi về chỉ lại cho cậu.” Giọng của anh ta truyền đến từ nơi xa xôi, nghe không chân thực, tôi cảm giác giống như của Bách Lâm vậy. “Giang Lạc? Cậu đang nghe chứ?” “Em nhớ anh.” Thuốc cháy tàn, nước mắt lại lăn xuống. Nói xong câu đó tôi chợt hồi thần, đối phương không phải Bách Lâm, không phải người yêu của tôi. “Xin lỗi.” Tôi vội vàng xin lỗi, “Em…” “Tôi cũng rất nhớ mọi người, tôi sẽ nhanh về.” Bốn ngày sau anh Bách Xuyên trở về, tiết trời rất đẹp, không gió cũng không tuyết. Lần này tôi không ra sân bay đón anh ta, mà dẫn cô đi làm kiểm tra. Anh Bách Xuyên xuống máy bay trực tiếp đến bệnh viện, nhìn thấy tôi thì nhăn mày lại. “Sao cậu lại gầy đi rồi?” Anh ta nhìn tôi chằm chằm làm tôi hơi không thoải mái. “Hôm nay kiểm tra không có vấn đề gì là cô có thể xuất viện sớm.” Tôi khó chịu chuyển đề tài, “Chiều rảnh không? Chúng ta đi xem nhà?” “Được.” Anh xoa huyệt thái dương, hỏi, “Cha tôi thế nào?” “Đợt trị liệu đã kết thúc, bác sĩ nói kiêng cử ăn uống, không hút thuốc không uống rượu không ăn đồ chua cay, bình thường chú ý hơn, thì sẽ không có vấn đề gì.” Anh thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vỗ đầu tôi: “Cảm ơn cậu, cực khổ rồi.” Không biết làm sao mà tôi bị hành động và câu nói đó làm cay cay sống mũi. Đã nửa tháng kể từ khi Bách Lâm qua đời, tôi không dám nhớ anh ấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh Bách Xuyên thì luôn không tự chủ được nhớ đến Bách Lâm. Hai anh em họ quá giống nhau, mỗi khi tôi ngẩn ngơ thì anh Bách Xuyên lại dùng hành động nói với tôi rằng bọn họ chẳng qua là có gương mặt tương tự, ngoài ra hoàn toàn khác nhau. Bách Lâm sẽ không khách sáo nói cảm ơn tôi, anh ấy thích ôm tôi, ôm siết tôi rồi xoay vòng vòng trong phòng khách. Những năm qua sống với nhau, anh chỉ nói xin lỗi đúng một lần, là lúc chết đi. Cô kiểm tra xong bước ra, thấy anh Bách Xuyên thì sắc mặt tức khắc rạng rỡ hơn. Đã mất đi một đứa con trai, vì thế đứa con khác càng thêm quý giá. Đưa cô về phòng bệnh, cô biết mình sắp xuất viện nên tâm trạng tốt hơn, cộng thêm anh Bách Xuyên quay về, nói là chí ít nửa tháng nữa sẽ không cần đi qua đó, cô hài lòng đến nỗi nói nhiều hơn trước. Ngày thứ mười sáu Bách Lâm đi, bề ngoài trông chúng tôi đều tốt hơn. Xế chiều, chú ở với cô, tôi và anh Bách Xuyên đi xem nhà. Căn đầu tiên là nhà ba phòng phổ biến, khu dân cư khá cũ, nhưng các hộ gia đình đều là giáo viên về hưu, điều kiện rất tốt, không ồn ào lại cực yên tĩnh. Nhà này đã gần hai mươi năm, phong cách trang trí lấy gỗ làm chủ đạo giống ngày trước, ánh sáng trong nhà không tốt lắm. Chúng tôi đến căn nhà ở khu dân cư đối diện, đây là một khu mới mở, hai năm trước mới bắt đầu có người vào ở, kiểu duplex ba phòng ngủ, phía trên là phòng ngủ, phía dưới là phòng khách và thư phòng. Anh Bách Xuyên rất thích chỗ này, thương lượng với người môi giới xong anh ta hỏi tôi: “Cậu thấy thế nào?” Thật ra với tôi ở đâu cũng không thành vấn đề, có một nơi để ở là tốt rồi. “Em sao cũng được.” Tôi trả lời hết sức thờ ơ, không bận tâm nhìn xung quanh. Người môi giới như hiểu lầm gì đó, cười nói nịnh nọt: “Như trường hợp của hai người thì ở đây là thích hợp nhất, đừng thấy ba phòng ngủ là nhiều, cha mẹ đến thì sao, hai người không phải vẫn còn ngủ riêng sao, rất tiện!” Tôi nghe, nhíu mày. [kuroneko3026] Anh Bách Xuyên cũng biết ông ta hiểu lầm, giải thích: “Nhà chúng tôi có bốn người, còn cha mẹ ở chung.” Kết quả câu giải thích của anh vẫn rất mang hàm ý khác, người môi giới cười: “Ôi chà, cởi mở quá nhỉ.” Tôi nghe không vào, quay người đi ra sân thượng. Sau đó anh Bách Xuyên nói gì với ông ấy nữa thì tôi không biết, nói chung chúng tôi thuê căn nhà đó. Những gì nên quyết định đều đã quyết định rồi, chuyện khẩn cấp bây giờ là chuẩn bị đầy đủ các đồ vật cần thiết cho sinh hoạt, chờ cô xuất viện thì không cần về chỗ của Từ Chiêu nữa. Anh Bách Xuyên chuẩn bị mở chi nhánh công ty ở trong nước, gấp rút làm thủ tục thuê tòa văn phòng, vậy nên việc bổ sung đồ đạc nhà cửa lại rơi xuống vai tôi. Vậy cũng được, bận rộn một tí tốt hơn là rảnh rỗi, bây giờ chỉ cần rảnh là tôi sẽ nhớ Bách Lâm, tôi nghĩ đây có lẽ là một căn bệnh, không thể khỏi trong tức thời. Từ Chiêu biết chúng tôi sắp dọn đi, hắn gọi tôi ra ngoài. “Bọn họ dọn đi là chuyện rất bình thường, nhưng sao em cũng đi?” Hai tay Từ Chiêu ủ ly cà phê trước mặt, cả gương mặt mờ ảo không rõ. “Bây giờ cô chú không khỏe, anh Bách Xuyên quá bận không có thời gian chăm sóc họ, nên em…” “Bọn họ có quan hệ gì với em?” Từ Chiêu đập bàn, dẫn đến ánh mắt quái lạ từ xung quanh. Tôi không thích hắn như này, nhưng từ nhỏ đến lớn tính tình của hắn luôn nóng nảy, khi đối mặt với tôi cũng thế. “Bọn họ là người thân của người yêu em.” Tôi nói, “Em không thể vì Bách Lâm đã qua đời mà vạch rõ giới hạn với họ, huống hồ cái chết của Bách Lâm em cũng có trách nhiệm.” “Anh ta tự sát, em có trách nhiệm gì hả?” Từ Chiêu đột nhiên nắm chặt tay tôi, thở dài, “Giang Lạc, em không thể tiếp tục thế này, Hình Bách Lâm đến chết mà vẫn muốn hại em, hiện giờ em còn nhớ nhung anh ta?” Lòng tôi khó chịu, không muốn thừa nhận nhưng lại không cách nào phủ nhận điều hắn nói là sai. Trong thư Bách Lâm không nói rõ, nhưng đúng thật anh ấy nhắc đến một số chuyện. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều, vì tôi vẫn yêu anh ấy. Anh chết, tôi không màng có đúng là anh muốn hại tôi hay không, nhưng ít ra, trên ngực anh vẫn khắc tên tôi. Tôi tin anh yêu tôi, chỉ có điều là, tình yêu không đánh thắng nổi cám dỗ. “Từ Chiêu.” Tôi cố sức rút tay ra, nhìn ly nước trước mặt nói, “Em không quên được anh ấy, cả đời này chỉ có thể yêu mình anh ấy.” Trong quán cà phê bật bài hát cũ rất phổ biến, chúng tôi đều trầm mặc. Từ “cả đời” là từ rất nặng nề, nhưng tôi thật sự cảm thấy cả đời này cũng không thoát ra nổi. Looking back on how it was in years gone byAnd the good times that I hadMakes today seem rather sadSo much has changed(Nhìn lại những năm tháng xưa cũ đã quaVà quãng thời gian tươi đẹp tôi từng cóLàm hiện tại như đượm chút buồnQuá nhiều thứ đã thay đổi mất rồi)Yesterday Once More, tôi nghe thấy mà tim như bị dao cắt.
|
Chương 16: [Hình Bách Xuyên 0.7][EXTRACT]Cuối cùng chúng tôi chuyển nhà, có chỗ ở của riêng mình. Ngày đón mẹ xuất viện, chúng tôi không về chỗ của Từ Chiêu mà dẫn bà đến thẳng nhà mới, nó được Giang Lạc dọn dẹp rất sạch sẽ, vật dụng hằng ngày cần thiết cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Tâm trạng của bà rất tốt, cha cũng không còn im lặng cả ngày. Chúng tôi đặt ảnh của Bách Lâm ở phòng khách, phòng ngủ, thư phòng, tất cả những nơi chúng tôi có thể nhìn thấy. Bất kể lúc còn sống nó đã làm chuyện gì, thì vẫn là người nhà chúng tôi yêu quý nhất. Trạng thái tinh thần của Giang Lạc cũng khá hơn, song vẫn gần như không ăn uống mấy, gầy đến mức chỉ còn lại bộ khung xương. Bây giờ Lý Giang Lạc và cái người lúc trước trong hình không khác gì hai người xa lạ, tôi nhớ lần đầu gặp cậu ta, còn nghĩ người này hoàn toàn khác với miêu tả của Bách Lâm, khi ấy thấy thất vọng, bây giờ lại thấy đau lòng. Đáng lẽ cậu ta không nên thành thế này, tất cả đều bởi vì Bách Lâm qua đời. Thật ra tôi cũng không tốt hơn được bao nhiêu, có điều tôi phải xốc tinh thần lên để chống đỡ cái nhà này, một khi tôi cũng sa lầy, thì nhà chúng tôi sẽ thật sự sụp đổ. Cuối năm, chẳng mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. Bách Lâm rời khỏi chúng tôi sắp được hai tháng rồi. Không ai nhắc đến chuyện này nhiều, chỉ là lần trước lúc tuyết rơi lớn, mẹ nói qua đầu xuân năm sau chọn một khu nghĩa địa tốt, để em trai được yên giấc. Khi nói bà nhìn ra xa xăm, ngoài trời trắng xóa, không biết ánh mắt bà tập trung tại nơi nào. Tôi nắm chặt vai bà, ôm bà, nghe bà thở dài. Thật ra vài tối tăng ca, lúc về tôi đều nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ và cha truyền ra từ trong phòng, tôi không dám đẩy cửa đi vào, chỉ tựa ở cửa lắng nghe, sau đó cùng đau đớn. Gần đây tôi đang lên kế hoạch đưa gia đình đi du lịch đón năm mới, chọn nơi không quá đông đúc du khách, để họ khuây khỏa. Cứ mãi bí bách ở nhà, sẽ không bao giờ thoát được sự buồn bã. Tuy nhiên trước khi đi du lịch, còn có một chuyện cực quan trọng phải làm. Tôi lại gọi điện thoại qua bên kia đại dương trưng cầu người bạn cách điều dưỡng dạ dày, Giang Lạc vẫn mắc bệnh kén ăn nghiêm trọng, việc này làm tôi cực kỳ bất an. Tôi tận tình khuyên nhủ rất nhiều lần, rốt cục cậu ta cũng đồng ý đi kiểm tra dạ dày, nhưng nói thế nào cũng không cho tôi theo. Có thể là vì bận tâm lo nghĩ thành thói quen, trước đây Bách Lâm làm cái gì tôi cũng đều không yên lòng, bây giờ cách thức đối xử với Giang Lạc y hệt với Bách Lâm. Cậu ta đi khám, tôi lén theo sau. Lén lén lút lút giống phần tử dưới lòng đất không thể gặp ánh sáng, tôi tự thấy mình khá buồn cười. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu ta căn bản không đi khám, đến bệnh viện ngồi thừ người trên ghế, ngay cả đi đăng ký cũng không đi. Tôi không làm gì được cậu, cũng không thể bỏ mặc, đành phải lộ diện. “Giang Lạc.” Tôi bước đến, tất nhiên cậu giật mình hoảng sợ. “Anh.” Bây giờ cậu ta không khách khí gọi tôi là “anh Bách Xuyên” nữa, nhưng một chữ đơn giản này, với chúng tôi lại có ý nghĩa đặc biệt. “Học cách gạt tôi rồi à.” Tôi đứng cách cậu ta một mét, trên mặt không có vẻ không vui, chỉ là bất đắc dĩ. Cậu cúi đầu, như học sinh tiểu học mắc lỗi bị bắt được. Tôi bước lên ngồi cạnh cậu, hỏi: “Sao cậu bài xích chuyện kiểm tra thế?” Cậu lưỡng lự, rồi nói: “Em không có chuyện gì, kiểm tra chỉ thừa thãi thôi.” “Cậu thật sự thấy mình không có chuyện gì sao?” Cậu ta đứng đó, tôi ngẩng đầu nhìn cậu, cậu quá gầy, cơ thể như bị quần áo bao phủ, đó là cái áo khoác năm ngoái của cậu, bây giờ mặc lại dài rộng không thể tả. Cậu không nói nữa, tôi kéo cổ tay bảo cậu ngồi xuống. “Tôi không biết rốt cục bây giờ cậu đang nghĩ gì, hỏi cậu cậu cũng không nói.” Tôi cố ý thể hiện sự không vui, về chuyện này, tôi quả thật bó tay, “Nhưng Giang Lạc à, giờ cậu là em trai tôi, người cậu không khỏe, tôi căn bản không thể an tâm làm việc, cậu xem cha mẹ xem, bọn họ đều dần dần khỏe hơn rồi, cậu sao lại không thể chứ?” Cậu ta cụp mắt, hai tay nắm lại để trên đùi. Tôi xoa tóc cậu, cố cười nói: “Cậu sợ gì hả? Sợ nếu cậu trở về với dáng vẻ lúc trước thì tôi sẽ yêu cậu à?” “Hả?” Cậu giật mình nhìn tôi. Nhìn gò má hóp sâu đôi môi khô nứt của cậu mà tâm trạng tôi chùng xuống, vỗ lên vai cậu nói: “Không đùa nữa, đi đăng ký với tôi, đoán chừng xếp hàng cũng lâu đó, không nhanh chân thì hôm nay có thể công cốc.” Cuối cùng cậu ta nghe lời, đứng dậy đi theo tôi. Lý Giang Lạc nghe lời làm tôi thở phào, cậu mà lại tiếp tục như nãy thì tôi thật sự sợ một ngày nào đó cậu sẽ ngất xỉu mất. Kiểm tra xong xuôi, bọn tôi đợi không lâu thì có kết quả. Bác sĩ bốc cho một ít thuốc Đông y, dặn dò phải ăn uống đúng giờ, còn phải phối hợp thực phẩm điều trị. Danh sách các thực phẩm điều trị bạn tôi đã viết gửi cho tôi, tình huống như Giang Lạc không quá đặc biệt nghiêm trọng, sẽ dần tốt lên. Chúng tôi ra khỏi bệnh viện thì mặt trời đã ngả về phía tây, tiết trời rất đẹp, mùa đông hiếm khi không có sương mù, có thể nhìn được sắc màu gốc của bầu trời. Khám xong, tôi cũng yên lòng, cầm thuốc bước đi, theo sau là Lý Giang Lạc không lên tiếng. Lên xe, cậu ta vẫn ngẩn người, tôi nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu, cậu lại giật mình. “Mỗi ngày cậu đều đờ ra nghĩ gì vậy?” Tôi thuận miệng hỏi. Cậu hơi cuống, ấp úng không nói. Tôi không truy hỏi, thầm ghi nhớ lát nữa đi ngang qua cửa hàng phải mua nồi sắc thuốc. “Anh.” Lý Giang Lạc bất ngờ lên tiếng, giọng rất nhỏ. “Sao?” [kuroneko3026]“Lại gây rắc rối cho anh.” Tôi không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, tâm trạng đang tốt nhất thời bị đập tan phân nửa. “Nói gì đấy?” Tôi liếc cậu, vỗ một cái trước mặt cậu, “Cậu khỏe mạnh là được rồi, bằng không lỡ như có chuyện gì thật, sau này lại bị giày vò.” Cậu ta nhẹ “Ừ”, sờ túi áo, móc thuốc ra: “Em có thể hút chứ?” Từ khi Bách Lâm qua đời, hai chúng tôi nghiện thuốc lá rất nặng, có lúc một ngày một người một bao không đủ. Sau khi cha mẹ về, chúng tôi đều có ý định kiềm chế lại, cố không hút trước mặt họ, sợ không tốt với cơ thể họ. Bình thường tôi bận bịu công việc, đã bận rồi thì không có thời gian để hút, nhưng Lý Giang Lạc thì khác, bây giờ cậu ta không làm gì, cả ngày chỉ chăm sóc cho cha mẹ và suy nghĩ thẩn thơ. Trước có một lần, tôi tan ca về, lúc đó hơn 12 giờ khuya, nhưng thấy cậu ngồi ở sân thượng hút thuốc, tàn thuốc trong gạt tàn đã xếp chồng thành ụ núi. “Giang Lạc.” Tôi với tay cầm lấy thuốc của cậu, “Chúng ta cai thuốc đi.” Cậu ngẩn người, nhìn tôi ném thuốc ra ghế sau, lát sau nói: “Ừ.” Bách Lâm đã đi hai tháng, thời gian không lâu, nhưng chúng tôi sống một ngày những tưởng bằng một năm. Nó đi mang theo nhung nhớ của chúng tôi và tình yêu của Lý Giang Lạc, nhưng mọi người đều đang sống, nên nhất định phải cùng vững bước. Có lẽ cuộc sống không thể trở lại với quỹ đạo ban đầu, vì đã xảy ra biến cố, mỗi người chúng tôi đều bị ép rẽ vào một con đường khác, thế nên bây giờ điều duy nhất phải làm chính là vùng dậy ở điểm xuất phát mới, tương lai đang chờ đợi mọi người, chắc chắn Bách Lâm cũng dõi xuống chúng tôi. Nấu thuốc Đông y là việc cần có kỹ năng, đương nhiên là đối với tôi. Tôi thành thạo cách nấu cơm Tây, năm đó lúc đi học, vì giảm bớt gánh nặng cho nhà mà mỗi ngày đều đi làm thêm ở nhà hàng kiểu Tây để trang trải phí sinh hoạt. Tôi có thể làm một bàn bít tết, pasta, salad và các món tráng miệng, cũng có thể làm cơm chiên đơn giản kiểu Trung giống như đã từng làm cho Lý Giang Lạc lúc trước. Nhưng sắc thuốc Đông y, nói thì dễ bắt tay vào làm mới thấy khó đổ mồ hôi hột. Tôi đã mua cái nồi đất chuyên để sắc thuốc Đông y, lần đầu tự mình sắc, kết quả để thuốc lõm bõm, chỉ có thể vứt đi. Mẹ nhìn thấy mắng tôi lãng phí, từ đấy, sắc thuốc cho Giang Lạc chuyển thành việc của bà. Giang Lạc luôn rất ngại ngùng, lúng túng chạy vào bếp muốn tự làm, mà lần nào cũng đều bị mẹ tôi đuổi ra ngoài. Tôi đứng bên nhìn, khá vui, cuối cùng chúng tôi cũng tốt hơn rồi. Sắp đến lễ Giáng Sinh, nếu là ở nước ngoài, bây giờ chắc chắn phố lớn ngõ nhỏ đều ngập tràn không khí Giáng Sinh, nhưng trong nước không khí ấy mờ nhạt hơn rất nhiều. Nhà chúng tôi cực kỳ ăn ý ngậm miệng không nhắc đến ngày lễ này, vì mấy tháng trước mọi người từng hẹn với Bách Lâm cùng trải qua Giáng Sinh ở Vancouver. Nó không còn, hứa hẹn ấy trở thành vết sẹo trong tim chúng tôi. Mấy ngày này, nhiệm vụ chính của tôi đó là hoàn thành trọng tâm công việc càng sớm càng tốt, nhiệm vụ chính của mẹ là điều trị thân thể Giang Lạc, còn cha tôi rất biết cách tự tiêu khiển, ông mua rất nhiều hoa ở chợ hoa và chim cảnh gần đây, biến sân thượng thành vườn hoa nhỏ của mình. Hai tháng, tuy phần lớn thời gian chúng tôi vẫn chìm đắm trong sự nghẹt thở vì Bách Lâm qua đời, nhưng mỗi người đều đang cố gắng thoát ra. Tôi phải cảm ơn Chúa, dù thế nào, chúng tôi vẫn không bị đánh gục. Đêm Giáng Sinh, mỗi người ở trong phòng của mình. Đến hơn 11 giờ 40 phút, có người gõ cửa phòng tôi. Tôi nghĩ là mẹ nhớ Bách Lâm muốn tìm tôi nói chuyện, nhưng mở cửa ra chỉ thấy quả táo được bọc bằng giấy màu hoa lệ đặt ở cửa. Bên dưới nó có một tờ giấy nhắn, tôi khom lưng nhặt chúng, một tay cầm quả táo một tay cầm tờ giấy nhắn. Ký tên là Lý Giang Lạc. Tôi chợt thấy lòng mình cay cay, quay qua nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của cậu, rồi đi vào phòng mình. Tôi gửi tin nhắn cho Lý Giang Lạc, mấy lần toàn gõ xong xóa. Cuối cùng bỏ luôn. Mở giấy gói ra, tôi cầm quả táo đi gọt vỏ, cắt thành từng miếng, bỏ chúng lên đĩa, gõ cửa phòng Lý Giang Lạc. 12 giờ. Lúc cậu mở cửa tôi nghe thấy tiếng đồng hồ báo giờ vang lên, cậu quay lại nhìn đồng hồ trên bàn, cười nói: “Đêm Giáng Sinh vui vẻ.” Tôi bưng đĩa, lấy tăm găm một miếng táo đút vào miệng cậu, xong vỗ đầu cậu nói: “Đêm Giáng Sinh vui vẻ.” Tối ngày hôm ấy, chúng tôi không ăn hết quả táo. Còn lại một nửa, đặt trước ảnh của Bách Lâm. Chúng tôi vẫn nhớ nó, dù nó là một thằng nhãi tồi.
|
Chương 17: [Lý Giang Lạc 0.8][EXTRACT]Buổi sáng tôi cân thử, tăng lên 1,5kg. Cô biết thì mừng rỡ đi nấu ăn cho tôi làm tôi khá ngại. Rõ ràng muốn ở lại để chăm sóc họ, mà kết quả bây giờ lại thành được họ chăm sóc mọi lúc. Dường như tôi trở thành kẻ nhàn rỗi nhất trong nhà, anh Bách Xuyên bận công việc, cô bận chữa trị thân thể tôi, chú mê mẩn trồng hoa thỉnh thoảng còn sẽ nói chuyện với chúng. Cuối năm, một năm trôi qua thì sẽ là một khởi đầu mới mẻ, có lẽ tôi thật sự nên suy tính cho bản thân rồi. Lúc Giáng Sinh, Từ Chiêu đến tìm, nói xin lỗi, tôi không biết nên trả lời thế nào. “Là anh quá nôn nóng.” Từ Chiêu gắp thức ăn cho tôi, nhưng tôi không có hứng ăn. Gần đây được nuông chiều quá, mặc dù khẩu vị cải thiện rất nhiều nhưng lại cực kỳ kén chọn. “Không muốn ăn hả? Không thì chúng ta gọi những món khác?” Từ Chiêu giơ tay phải lên gọi nhân viên phục vụ, bị tôi ngăn lại. “Em không đói, không đói.” Tôi rót chén trà cho mình, loại trà lúa mạch thông thường nhất trong quán ăn, ngửi rất thơm. “Hôm nay trông em lên tinh thần nhiều lắm.” Từ Chiêu buông đũa xuống, “Em có thể nói anh nghe em dự định thế nào không? Sau này sẽ vẫn sống chung với gia đình Hình đó?” Tôi không muốn nói về những việc này với Từ Chiêu, trầm mặc một lúc, cố ý chuyển đề tài: “Anh còn chưa tặng em quà Giáng Sinh năm nay đấy.” Từ Chiêu rất tốt với tôi, bất kể là ngày lễ gì, thậm chí cả Quốc tế Thiếu nhi hắn cũng cố ý chuẩn bị quà cho tôi, mặc dù rất ngại, nhưng bây giờ nhắc đến nó là phương pháp lảng sang chuyện khác tốt nhất. Hắn ngây người, chắc không ngờ tôi sẽ chủ động đòi quà, vì mỗi lần trước đều là hắn cưỡng ép đưa cho tôi. “Em đó…” Hắn cười, “Quà ở trong xe anh, đợt lát nữa ra ngoài đưa cho em.” Tôi gật đầu, bỗng nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. “Mẹ anh mấy ngày trước có hỏi em, bảo anh dẫn em về vào Tết Nguyên Đán.” Chuyện Từ Chiêu thích tôi có lẽ mẹ hắn cũng biết, mấy năm trước, dịp Tết tôi sẽ đến thăm bà, dù sao đến nay bà luôn chăm sóc cho tôi, biết tôi có bạn trai rồi, mẹ Từ Chiêu thường vô tình hay cố ý nhắc Từ Chiêu không chịu quen ai, tôi biết ý của bà, nhưng bất lực bó tay. “Có lẽ em không nên quấy rầy đến mọi người, năm nay Bách Lâm không còn, em muốn ở bên phụ giúp cha mẹ anh ấy.” Tôi thật bất cẩn, ấy vậy mà lại vòng trở về đề tài cũ. “Giang Lạc, anh biết em yếu lòng, cảm thấy chuyện Bách Lâm qua đời tạo thành đả kích cực lớn cho gia đình họ, vì vậy muốn chăm sóc cho họ, nhưng nói gì nói, nó không liên quan gì đến em cả, thậm chí…” Từ Chiêu dừng lại, nhấp ngụm trà, “Còn nhớ lời anh nói chứ, trước khi chết rất có khả năng tên đó muốn hại em, em thế này, có đáng giá không hả?” Từ Chiêu nhắc đến chuyện tôi muốn quên nhất, từ ngày đầu tiên sống với Bách Lâm, anh ấy đã có rất ít cảm giác an toàn, nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi anh, thật ra hẳn nên ngược lại mới đúng chứ? Đáng lý người sợ hãi mất đi phải là tôi mới đúng. Trước khi chết, rốt cục Bách Lâm có suy nghĩ gì, có tâm trạng thế nào khi khắc tên của tôi mà lại không thể đợi được đến lúc tôi về. Tất cả những chuyện đấy đều chỉ có thể là bí ẩn, không ai có thể phân giải. “Đáng giá.” Tôi trả lời rất kiên định, “Anh sẽ không hiểu, rất nhiều chuyện không như anh nghĩ, hơn nữa em… Chuyện của em, em sẽ tự mình định đoạt.” Tôi đứng lên, cầm áo khoác: “Trước khi đi có nhận lời của chú mua cho chú hai chậu hoa mới, em về trước đây.” Tôi vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài, muốn để bản thân trông quyết tuyệt hơn, cũng để Từ Chiêu biết tôi có suy nghĩ của riêng mình có thể quyết định cuộc đời của mình. Thú thật, trong lòng tôi hổ thẹn với hắn, nhiều năm qua, hắn lãng phí tất cả thời gian và tình cảm trên người tôi, tôi vừa cảm động vừa áy náy. Cảm động nhưng không có cảm tình, bất kể ra sao chúng tôi vẫn sẽ không đến với nhau. “Giang Lạc!” Hắn đuổi theo, kéo cổ tay tôi, “Em đợi anh, anh tính tiền rồi chở em về, đợi anh.” Hắn chạy đến quầy thu ngân, vừa trả tiền vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn tôi. Hắn sợ tôi bỏ đi, loại tâm trạng bất an lo lắng ấy tôi có thể hiểu được. Tôi đứng ở cửa, đợi theo lời của hắn. Tôi nghĩ chúng tôi không cần phải ầm ĩ bỏ về hoặc là cả đời không liên lạc nữa, tôi và hắn không có mâu thuẫn gay gắt đến thế, tuy rằng những thứ được hắn gọi là “muốn tốt cho em” thì tôi sẽ không tiếp nhận. Hắn tính xong hóa đơn, bước đến chỗ tôi. “Lần sau em mời.” Tôi nói, “Qua Nguyên Đán em sẽ tìm việc.” Chúng tôi dạo bước ra chỗ hắn đỗ xe, Từ Chiêu nói: “Cần trở về quỹ đạo rồi, dù sao em cũng là sinh viên hàng đầu của trường đại học danh tiếng, nên tạo ra thành tựu.” Song lòng tôi không nghĩ vậy, bây giờ tôi đã không còn mong ngóng gì quá xa vời, chỉ xin một cuộc sống qua ngày, cái gì mà thành tựu, triển khai kế hoạch lớn, tôi không hề hứng thú. Chúng tôi đến xe của hắn, Từ Chiêu vừa mở cửa xe vừa nói: “Tặng quà Giáng Sinh cho em, hi vọng em thích.” Hắn lấy ra một bó hồng to, màu đỏ rực cháy như đám lửa. Người đi đường nháo nhào liếc mắt qua đây, tôi lúng túng không để đâu cho hết, hận không thể đào cái hố chui xuống. Tôi không hiểu cách ứng đối với cục diện như này, chỉ biết mình không thể nhận bó hồng đó. “Muốn tặng hoa hồng cho em từ lâu rồi, cũng như muốn nói anh yêu em từ lâu rồi.” Từ Chiêu áp sát từng bước, để bó hoa ở giữa, dán vào ngực chúng tôi, “Giang Lạc, anh yêu em, đến với anh đi.” Tôi bắt đầu ù tai, bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu muốn chạy trốn. Tôi không muốn làm Từ Chiêu tổn thương, nhưng cũng không thể vì vậy mà đồng ý với hắn. Tôi do dự thật lâu, giương mắt nhìn hắn, nói: “Không thể, Từ Chiêu, em không làm được.” Quả thật tôi không làm được, người yêu của tôi vừa mới qua đời, tôi sao có thể chấp nhận tình yêu và hoa hồng của người khác cơ chứ. Nhưng dù tôi không có người yêu chăng nữa thì cũng sẽ không chấp nhận, giờ phút này, Bách Lâm vừa khớp trở thành cái cớ của tôi. “Bách Lâm mới qua đời, em không thể…” “Anh có thể đợi.” Từ Chiêu cố nhét bó hoa vào tay tôi, tôi luống cuống lùi về sau muốn tạo khoảng cách với hắn. “Đừng vậy.” Tôi đã ra đến ven đường, phía sau chính là xe cộ đang lưu thông, “Từ Chiêu, em vốn không muốn nói, nhưng… Cứ cho là không có Bách Lâm, em còn độc thân thì cũng sẽ không ở bên anh, em xem anh là người nhà, anh tốt với em em biết, cũng bởi vậy nên mới càng không thể ở bên anh, em không yêu anh, nên xin lỗi anh nhiều lắm.” Tôi nói xong xoay người muốn bỏ chạy, kết quả phát hiện xe của anh Bách Xuyên đã đậu ở sau tôi. Anh ta mở cửa kính lên, tay cầm điếu thuốc, nói với tôi: “Giang Lạc, lên xe về nhà.” Tôi như binh lính tháo chạy, thậm chí không dám quay đầu lại mà leo lên xe của anh Bách Xuyên. Tôi quá hoảng loạn, đóng cửa xe hai lần mới kín được, còn quên thắt dây an toàn. Anh Bách Xuyên ngậm điếu thuốc, quay người qua thắt dây cho tôi. Mắt tôi nhìn thẳng về trước, nghe thấy giọng anh ậm ừ không rõ: “Có chuyện gì? Nó bày tỏ với cậu?” Tàn thuốc rớt xuống người tôi, anh ta nhẹ thổi đi, rồi liếc nhìn Từ Chiêu đang đứng bên ngoài. Tôi nắm chặt nắm đấm không muốn nói chuyện, càng không muốn nhìn sắc mặt của Từ Chiêu. Có lẽ hắn rất thất vọng rất khó chịu, tôi thật lòng xin lỗi, nhưng nhất định phải làm thế. Tôi không mua chậu hoa cho chú, vì anh Bách Xuyên trực tiếp chở đến công ty của anh. Chỉ là buổi trưa đúng lúc anh có việc đi ngang qua, lúc đó nói về nhà chắc là nói cho Từ Chiêu nghe. Quy mô công ty của anh ấy ở đây rất nhỏ, tổng cộng không đến hai mươi người, thuê một tầng của một tòa nhà văn phòng ở đường Vành đai 4, có người nói chỗ này tiền thuê sẽ thấp hơn một ít, nhưng đoán chừng không được tiện nghi cho lắm. “Cậu có thể dùng máy tính của tôi để lên mạng, hoặc giá sách ở kia muốn lấy quyển nào cũng được, tôi phải đi họp, không thể ở cạnh cậu, có việc gì có thể tìm lễ tân.” Anh Bách Xuyên rất bận, nhưng vẫn rót cho tôi ly nước và cầm cái chăn đến, “Ở đây khá lạnh, đừng để bị lạnh.” Anh ta bàn giao xong những việc này thì vội vàng đến phòng họp ở sát vách, tôi ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa kính, công ty của anh ấy toàn là người trẻ, mỗi người đều ôm laptop, thảo luận với sắc mặt nghiêm túc. Tôi chợt nhớ mấy tháng trước, mình cũng như bọn họ, cố gắng làm việc, cố gắng sinh sống. Nhìn lại hiện giờ, tuy khá hơn so với lúc Bách Lâm vừa qua đời, nhưng đích thực giống anh Bách Xuyên nói, đáng lẽ tôi không nên mang bộ dạng này. Điện thoại reo lên, tôi giật mình, sợ ảnh hưởng đến nhân viên làm việc nên nhanh chóng chỉnh thành chế độ Im Lặng. Là Từ Chiêu gửi tin nhắn, vẫn là xin lỗi tôi, bảo có thể cho tôi thời gian, đợi tôi bình phục. Tôi không biết nên nói với hắn thế nào nữa, bất kể hắn chờ bao lâu, thì người tôi yêu cũng không phải hắn. Tôi không trả lời tin của Từ Chiêu, khi không thể giải quyết một vấn đề thì tôi thường sẽ chọn cách trốn tránh. Uống hai ngụm nước, bước đến giá sách tìm một quyển. Khéo làm sao, chỗ của anh Bách Xuyên cũng có quyển “Tình yêu thời thổ tả”. Tôi cầm nó, ngồi trở lại sofa, trên đùi đắp tấm chăn lông, mở sách lật tìm trang đã đọc lúc trước. Từ khi Bách Lâm qua đời tôi không đọc sách nữa, vì căn bản không tĩnh tâm nổi để đọc. Nhưng mà, ngồi trong văn phòng của anh Bách Xuyên cả buổi chiều, rốt cục cũng đọc xong quyển ấy, cũng có được sự bình yên đã lâu không có. Sự bình yên này đến từ đáy lòng, tôi nghĩ có lẽ cả đời cũng không quên được buổi chiều hôm nay, trong văn phòng hơi lạnh, tôi nhìn mặt trời ngoài cửa sổ từ từ lặn xuống, ánh tà dương nhuộm căn phòng thành màu vàng cam ấm áp, thế giới bắt đầu trở nên dịu dàng và xinh đẹp. Lần này tôi cần phải khỏe lại rồi, thời gian quá tàn nhẫn, nhưng cũng quá mạnh mẽ, nó kéo tôi bước về trước, chỉ hai tháng đã khiến tôi phai nhạt cơn quặn thắt trong tim. Tôi chợt thấy cực kỳ có lỗi với Bách Lâm, tim tôi không muốn để mình bước ra khỏi bóng tối, nhưng đầu óc lại dần dần không còn hỗn độn nữa. Tôi chậm rãi quay người, lại rót ly nước nóng cho mình. Đứng trước cửa sổ lớn trong văn phòng của anh Bách Xuyên, cúi xuống nhìn chính là cảnh tượng người xe như nêm. Tôi nhớ lại lúc Bách Lâm mới qua đời, tôi suýt nữa nhảy xuống từ ban công tầng 27 của khách sạn, là anh Bách Xuyên gọi tôi tỉnh. Bây giờ tôi lại thấy vui mừng, mừng vì khi ấy tôi được kéo lại. Nên mới nói, thật ra con người rất vô tình, những tưởng mình sẽ yêu Bách Lâm đến trọn đời, nhưng giờ đây, anh ấy chết rồi, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, tôi lại mừng rỡ vì mình còn sống sót. Tôi xấu hổ vì suy nghĩ của mình, đồng thời lại hài lòng thỏa mãn. Bên ngoài truyền đến âm thanh huyên náo, cuộc họp của họ kết thúc rồi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy anh Bách Xuyên đang cùng một thanh niên đeo thẻ nhân viên trước ngực nói gì đấy ở hành lang, không biết có phải cảm giác được tầm mắt của tôi không mà anh ấy quay qua nhìn về phía tôi.
|
Chương 18: [Hình Bách Xuyên 0.8][EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lý Giang Lạc bị ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng cam, tôi không thấy rõ vẻ mặt của cậu, nhưng bỗng có phần hiểu ra vì sao em trai yêu cậu ta đến vậy. Cậu có một loại khí chất đặc biệt, như thể vĩnh viễn đứng bên ngoài thế giới, hờ hững nhưng không lạnh lùng, khiến người ta nhìn rồi lại thấy dễ chịu, tâm tư thanh bình. Tổ chức hội nghị ròng rã của buổi trưa, sau khi quyết định vài hạng mục trong dự án hợp tác đầu tiên từ khi về nước đến giờ, tôi đã có thể thở phào một hơi. Trở lại văn phòng, Lý Giang Lạc quay qua cười hỏi tôi: “Anh cần một ly nước chứ?” Hiếm khi thấy cậu ta cười, con người này hoặc mặt mày ủ ê hoặc không cảm xúc, lúc nào cũng là bộ dạng tâm thần bất an. Tôi chợt nghĩ, có lẽ trước đây cậu ta ở bên Bách Lâm sẽ không giống như bây giờ, mà là dáng vẻ tươi cười trong veo dịu dàng. Cậu ta có thể mỉm cười mà không đắn đo, nói rõ cậu đã giải tỏa được phần nào. “Tôi tự rót, cậu muốn châm nước không?” Hình thức sống chung của chúng tôi cực kỳ thú vị, đôi khi khách khí với nhau cứ như là người lạ mới quen, đôi khi lại tựa như người thân đã sống bên nhau nhiều năm. Tôi thấy quyển sách để trên bàn thì thuận miệng hỏi: “Thích quyển này?” “Ừm, rất hay.” Lý Giang Lạc bước đến châm nước, liếc mắt nhìn bìa quyển sách, “Hồi trước đọc được một nửa thì dừng, đúng lúc hôm nay đọc xong hết rồi.” Tôi không đọc quyển này, hoặc có thể nói là những quyển storytelling trên giá sách tôi đều chưa đọc, thành thật mà nói sách trong văn phòng của thương nhân vốn chỉ dùng để trang trí. (*) Storytelling: Hình thức kể chuyện, nghệ thuật kể chuyện nhằm truyền tải một thông điệp nhất định thông qua một “câu chuyện”, khiến cho người nghe bị cuốn hút và muốn lắng nghe và dễ tiếp nhận thông điệp từ bạn hơn rất nhiều. Ví dụ:Tôi nhìn thời gian, mới 4 giờ hơn, nhưng lát nữa, có khả năng phải hơn 11 giờ tôi mới có thể về nhà, một chốc còn gặp khách, không có thời gian dẫn Giang Lạc đi ăn. Điều này nằm ngoài dự liệu của tôi, vốn tính chiều họp xong sẽ về nhà cùng cậu, kết quả tạm thời có việc khác, không thể tránh được. “Giang Lạc.” Tôi gọi. [kuroneko3026]Cậu đang đứng trước giá sách xem lướt qua các đầu sách, nghe tiếng gọi thì lập tức quay lại. “Ban đầu tính đi về cùng cậu, nhưng tôi còn có ít việc, chắc cậu phải tự bắt xe về rồi.” Tôi rất xin lỗi, làm lỡ thời gian của người ta như vậy, chi bằng lúc chạm mặt thì chở cậu đi, rời khuất tầm mắt Từ Chiêu rồi bảo cậu về nhà luôn. “Anh hẹn người ta dùng cơm?” Chắc cậu đoán sắp đến giờ ăn tối nên tôi mới hẹn người khác. “Không, có vị khách đến bàn chuyện hợp tác, không chừng tôi không có thời gian để ăn, không thì sẽ dẫn cậu xuống nhà hàng dưới lầu ăn.” “À… bận vậy à.” Lý Giang Lạc hiểu, uống một hớp hết sạch nước trong ly giấy, rồi ném vào thùng rác, “Thế em về trước, tối anh cũng về rất muộn hả?” “Chắc vậy.” Tôi theo cậu ra ngoài, rồi nói với quầy lễ tân: “Gọi xe cho tôi.” Lý Giang Lạc hơi bất ngờ, hỏi tôi: “Anh phải đi ra ngoài gặp khách? Sao không lái xe của mình?” “Gọi cho cậu.” Tôi cười, xoa xoa đầu tóc cậu. Tóc của cậu ta giống hệt với tính tình của cậu, mềm mại. “Không cần không cần, em ra ngoài bắt taxi là được.” Cậu ta nghiêng người đi lướt qua tôi nói với tiếp tân: “Cô, không cần phiền phức đâu, cô cứ bận việc của mình đi.” Tôi nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu mà thấy thú vị, ngẫm lại, dường như những ngày trước chưa từng thấy Lý Giang Lạc thế này. Phần lớn thời gian cậu đều thẫn thờ và trầm mặc, còn không thì là lén hút thuốc. Trước tôi có nói với cậu là cùng nhau cai thuốc, rốt cục cả hai đều chẳng có hiệu quả, phía bên tôi thì vì nguyên nhân công việc, nhiều lúc không thể không hút, còn cậu, vẫn là thế, lén lút trốn dưới lầu hoặc là nửa đêm lên sân thượng. Chỉ có điều trước đây cậu chỉ né tránh cha mẹ tôi, bây giờ thì tránh luôn cả tôi. Có lẽ là sợ tôi trách cậu. “Vậy cũng được, tôi tiễn cậu xuống lầu.” Tôi nhấn nút thang máy, gọi cậu đến. “Anh đừng bận tâm đến em, cứ đi làm đi.” Điểm nổi bật nhất trong tính cách của Lý Giang Lạc có lẽ chính là sợ làm phiền người khác, giống như cậu bị bệnh kén ăn, nếu tiếp tục phát bệnh trường kỳ thì chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng, nhưng vì sợ chúng tôi biết sẽ lo lắng nên mới không chịu đi khám kiểm tra. Điều này làm tôi không vui lắm, tôi hi vọng cậu có thể làm phiền tôi nhiều hơn, bản thân cũng muốn làm nhiều điều cho cậu, xem như bồi thường thay em trai mình. Tôi và cậu cùng đi xuống dưới, đứng ven đường bắt xe giúp cậu. Lý Giang Lạc khá dở khóc dở cười, đứng bên nói: “Em không phải con nit, chuyện bắt xe thế này cũng không cần anh lo.” “Không sao,” tôi nói, “Dù sao khách chưa đến, tôi ra hóng mát chút, nếu không cứ ở mãi trong phòng, bực bội lắm.” Đứng dưới đây chúng tôi bắt xe rất dễ, nhìn Lý Giang Lạc lên xe, tôi nói trong sự hâm mộ: “Muốn đi về cùng cậu ghê.” Cậu cười, vẫy tay chào tôi. Nhìn xe cậu đi rồi, tôi đứng ở dưới hút một điếu rồi mới lên. Mùa đông, trời tối rất nhanh, sau hoàng hôn là trời tức khắc sập tối. Vốn tính chờ một lúc rồi gọi cho Giang Lạc hỏi cậu về đến nhà chưa, kết quả mới vào văn phòng thì khách đến ngay sau đó. Tôi nhìn điện thoại, đoán cậu về nhà rồi thì sẽ báo cho mình. Mặc dù bây giờ trông cậu có vẻ không bị sao, nhưng tôi vẫn không yên lòng. Mấy ngày trước, tôi tăng ca rất muộn trong văn phòng, nằm sấp trên bàn ngủ, mơ thấy một giấc mộng không vui vẻ gì cho cam. Trên thực tế giấc mộng ấy đã xảy ra, chính là cảnh tượng Lý Giang Lạc xé bức thư của Bách Lâm còn cố nuốt nó vào miệng. Giờ ngẫm lại, lúc ấy tôi nghi ngờ cậu ta đã có vấn đề tâm lý thật, thậm chí chuẩn bị dẫn cậu đến bác sĩ. Thế mà may sao sau khi cha mẹ dọn về thì Lý Giang Lạc lại dần dần tốt lên, có lần cậu nói với tôi, từ nhỏ đến lớn, điều cậu khát vọng nhất chính là một gia đình hoàn chỉnh. Những tưởng Bách Lâm có thể cho cậu, mà nào ngờ lại xảy ra cớ sự như thế. Về trường hợp của gia đình cậu, tôi không tiện hỏi gì nhiều, chỉ biết cha mẹ cậu đã qua đời, lúc đó tôi còn an ủi rằng bây giờ cậu có gia đình hoàn chỉnh rồi, có anh trai, có cha mẹ. Khi nói thế tôi nhớ Bách Lâm lắm, vốn dĩ tôi cũng có một mái ấm cực kỳ trọn vẹn và hạnh phúc, em trai là niềm kiêu hãnh của tôi, ngờ đâu, hoang tưởng bị phá vỡ mất rồi, thực tế tàn khốc đến không ngờ. Song, đối với tôi luôn không tin vào số mệnh, thì lại bắt đầu tin tưởng sau khi gặp Lý Giang Lạc. Gia đình chúng tôi như là mảnh ghép của bức tranh, vị trí vốn thuộc về Bách Lâm bỗng nhiên bị mất đi, còn cậu, vừa vặn bổ khuyết vào chỗ trống ấy. Chuyện này với bất cứ ai trong chúng tôi đều là sự an ủi. Trong lòng mình, tôi biết ơn, đồng thời tin tưởng Lý Giang Lạc cũng giống vậy. Bàn bạc với khách khá lâu, lúc tôi tiễn khách về đã gần 7 giờ, ban đầu đáng lẽ nên mời người ta ăn một bữa, nhưng vì tôi còn có việc, không thể làm gì khác ngoài hẹn lần sau. Quay lại công ty, vừa đúng lúc tiểu Trần quầy lễ tân đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, tôi thuận miệng dặn dò: “Về cẩn thận.” Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi thì nói hai tiếng “Ừm ừm”. Năm nay cô mới 23 tuổi, là độ tuổi thích cười thích náo nhiệt, bình thường trong công ty nhóm thanh niên luôn thích chọc cô, tính cách của cô cũng được, chỉ là hơi hay giật mình hoảng sợ. Tôi nghĩ cô ấy lại đang đùa, tính cố ý dọa cô hai câu, không ngờ cô lấy một cái cà mèn giữ nhiệt từ ngăn bên cạnh bàn ra. Cà mèn giữ nhiệt màu xanh nhạt, bên trên còn dán tờ giấy nhắn nhỏ. Chủ nhân của nó có lẽ sợ nó rơi mất, nên còn dùng băng keo trong suốt dán rất chặt. “Tổng giám đốc Hình, cái này là anh Lý đưa đến ban nãy, nói là buổi tối anh không có thời gian ra ngoài ăn tối.” Tôi nhìn cà mèn, trong lòng bỗng dâng lên luồng cảm thụ không nói ra được. Lý Giang Lạc về nhà nấu cơm xong quay lại đây, chỉ là lúc đó tôi còn đang tiếp khách, nên cậu để ở quầy lễ tân. Tôi nhận cà mèn, hỏi: “Cậu ấy đâu rồi?” “Đi rồi ạ.” Tiểu Trần thu dọn đồ đạc xong, vừa quẹt thẻ vừa nói, “Anh ấy bảo anh về sớm, đừng khuya quá.” Tôi nhìn vẻ mặt của tiểu Trần, cô bé cười xấu xa, chào tạm biệt tôi, tôi biết chắc cô hiểu lầm rồi, tôi không nói về xu hướng tính dục của mình với người khác, nhưng nhân viên ở quầy lễ tân của công ty luôn luôn là người nắm giữ tin đồn buôn chuyện nhiều nhất, vậy nên không loại trừ cô ấy biết tất cả mọi chuyện. Tôi không muốn quan tâm đến cô bé, cũng lười giải thích, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Lạc. “Về nhà rồi?” Cậu vừa bắt máy tôi hỏi ngay. Cậu cười hỏi: “Khách về rồi à?” “Ừ, cảm ơn cậu đưa bữa tối đến.” Tôi chợt hơi khó xử, buổi chiều đã làm lỡ thời gian của người ta, kết quả không mời ăn cơm còn để người ta chạy đến đưa cơm. “Cảm ơn gì chứ, nên làm thôi mà.” Giọng Lý Giang Lạc hơi nhỏ, tôi đoán có lẽ cậu ngại, cậu im một lúc, rồi nói, “Anh nhanh ăn đi, lát nữa không phải còn phải làm việc sao? Hôm nay tiết trời rất đẹp, em dẫn cô đi tản bộ ở dưới lầu một lúc.” “Ừ, trời tối, hai người đừng đi xa.” Tôi dặn dò. “Ừm, ngay trong khu thôi, anh yên tâm.” Giọng nói của Lý Giạng Lạc nhẹ nhàng như thật sự quên đi hết thảy chuyện phiền lòng, vì cậu mà tâm trạng của tôi cũng vui vẻ lên. Cậu làm ba món, hai chay một mặn, đều là có thể dùng nồi nấu nhanh, xem ra là sốt ruột nên mới nấu đơn giản, chắc sợ tôi đói. Lần sau cùng được đối xử thế này là lúc ở Vancouver, tối tôi làm việc ở nhà đến khuya, mẹ vốn đã ngủ, nửa đêm tỉnh giấc thấy tôi vẫn còn làm việc thì đi làm bữa khuya cho tôi. Tay nghề của Giang Lạc rất tốt, món trứng cuộn phổ biến nhất cũng làm tôi nhớ vị không thôi. Tôi bỗng xuất thần, bắt đầu không tự chủ nghĩ có phải vì Bách Lâm nên cậu ta mới khổ luyện tay nghề nấu nướng không. Hồi thần, tôi cười khổ, đã tự nhủ rất rõ ràng rằng không được cựa một chút là nghĩ đến Bách Lâm, dù sao người chết rồi không thể sống lại. Nhưng mà, mặc dù nó không còn đây, song dường như có mặt ở khắp mọi nơi. Cuộc sống của chúng tôi, mỗi một chi tiết nhỏ tựa như đều có dáng hình nó. Tôi biết, chúng tôi vẫn cần thời gian, hiện tại chỉ mới hai tháng, đợi hai năm, hai mươi năm, đến khi nào ký ức Bách Lâm để lại cho chúng tôi càng ngày càng mơ hồ, thì vết thương cũng sẽ dần dần phai mờ. Là một người anh trai, nghĩ như vậy là sai trái, nhưng tôi buộc phải nghĩ vậy, vì tôi phải làm cho gia đình mình ngày hôm sau còn vui vẻ hơn ngày hôm trước.
|
Chương 18: [Hình Bách Xuyên 0.8][EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Anh Bách Xuyên hỏi mọi người qua năm mới muốn đi chơi ở đâu, tôi là người không có dự định, trước đây khi ở bên Bách Lâm, những chuyện thế này đều do anh ấy quyết định, sau đấy hỏi ý kiến tôi. Tất nhiên tôi sẽ không có ý kiến gì, miễn là nơi anh muốn đi thì tôi đều bằng lòng đi với anh. Chúng tôi đi Seattle, đến Hawaii, qua Bangkok, cũng thăm Santorini, mùa đông năm ngoái, không biết anh ấy đọc được bài báo nào mà bỗng nói muốn đi Làng Bắc Cực. Chỉ đáng tiếc là sau này chúng tôi đều bận rộn công việc, vốn dự định tìm cơ hội để cả hai cùng nghỉ phép rồi đi đâu đó, kết quả đều tan thành bọt nước. “Giang Lạc muốn đi đâu không?” Cô pha trà, rót cho mỗi người một tách. Tôi đang thất thần, bị cô hỏi thì tim nhảy “thịch” một cái. Thật ra tôi rất muốn đi Làng Bắc Cực, có lẽ mùa này sẽ cực kỳ lạnh nhưng đó là nơi Bách Lâm muốn đi. Nhưng tôi không nói ra được, nơi quá lạnh thì cô chú sẽ không chịu nổi, hơn nữa tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của họ. “Cháu đi đâu cũng được, mọi người cứ quyết định đi ạ.” Thật ra, tôi nghĩ thời điểm đón năm mới thì nên để ba người nhà họ đi du lịch, khoảng thời gian qua tôi luôn can thiệp vào gia đình người ta, mặc dù họ rất tốt với tôi, tôi cũng cố gắng chăm sóc cho họ, nhưng dù sao vẫn là người ngoài. “Bách Xuyên à, con có đề nghị nào không?” Chú vừa tưới hoa vừa hỏi. Anh Bách Xuyên đang uống trà, nghe chú hỏi vậy, nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi: “Mọi người muốn chơi ở trong nước hay là ra nước ngoài?” “Trong nước đi.” Cô nói, “Năm mới thì dĩ nhiên là phải đón ở đất nước mình rồi, Giang Lạc nhỉ?” Tôi đoán cô sợ tôi nghĩ họ lạnh nhạt mình, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của mình nên mới luôn muốn nghe ý kiến của tôi như vậy. Cô hỏi xong, tôi gật đầu. “Vậy hai ngày này con xem xem trong nước có chỗ nào đáng đi, lần này mình đi nơi nào mọi người đi nhiều nhé.” Anh Bách Xuyên xem giờ, đứng dậy nói, “Con đi phòng tập thể hình, Giang Lạc muốn đi cùng không?” Tôi không hề hứng thú với việc tập thể hình, so với cái này, tôi muốn dành thời gian để đọc sách hay là nghe nhạc hơn. Nhưng anh Bách Xuyên khác hoàn toàn, anh ta thích tập thể hình, theo lời nói của anh thì là thường ngày quá bận rộn với công việc, chỉ có tập thể dục mới có thể thả lỏng cơ thể một chút, còn có thể giữ vóc dáng. Tôi lắc đầu, cười trả lời: “Chắc em không đi đâu, vừa vào phòng tập là thấy sợ rồi.” Anh ta cười to, xoa tóc tôi, vừa ra ngoài vừa nói: “Sao lại một vẻ y hệt Bách Lâm thế này!” Vừa nói xong, chúng tôi đều trầm mặc, vẫn là cô phá vỡ bầu không khí ngột ngạt trước. “Tối về nhớ mua muối, còn không tối nay mấy đứa cứ húp canh lã đi!” (Hãy đọc ngay tại kuroneko3026.wordpress.com để ủng hộ cho người biên tập)Anh Bách Xuyên ra ngoài, tôi không có gì làm, về phòng lên mạng xem tin tuyển dụng. Sau Nguyên Đán tôi sẽ đi tìm việc, mặc dù năm trước nói muốn tìm một công việc hợp ý sẽ khá khó khăn, nhưng cứ thử xem sao, lỡ đâu gặp được việc thích hợp. Tôi lướt lướt một lúc, sau đó tìm mẫu sơ yếu lý lịch điện tử để điền vào. Từ khi Bách Lâm đi, hầu như tôi không sử dụng tâm trí vào trên người mình, bây giờ điền sơ yếu lý lịch mới chợt nhận ra, mình vẫn là một người còn sống. Mình vẫn phải kiếm tiền nuôi sống bản thân, phải bước vững mỗi một bước trong tương lai. Nỗi đau mà Bách Lâm mang lại bị tôi giấu trong gian nhỏ của trái tim, chỉ cần không nhắc đến nó quá nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ được niêm phong đóng kín. Tôi nghĩ, có lẽ cả đời này mình sẽ không quên được anh, tôi không biết có thể không yêu anh nữa không, nhưng chắc chắn sẽ không quên anh. Những năm qua tình yêu tuyệt vời nhất tình yêu nồng cháy nhất của tôi đều dành cho kẻ xấu xa ấy, vậy mà anh lại không chịu trách nhiệm, bỏ tôi đi, sao tôi có thể quên được chứ. Niềm hạnh phúc khi xưa ở bên nhau, nỗi tuyệt vọng khi nhìn thấy thi thể của anh, và, tờ di thư đầy đau đớn mà tôi đã xé thành từng mảnh hận không thể ăn sạch, tôi đều sẽ nhớ tất. Tôi không thể tha thứ cho anh, cũng như không thể lại buông thả cho mình. Nếu không theo đuổi được tình yêu, vậy cứ sống thật tốt đã. Tôi nghiêm túc cẩn thận điền sơ yếu lý lịch, tôi thề, lúc trước tốt nghiệp tìm việc làm cũng không điền cẩn thận như bây giờ. Tôi khao khát có một công việc tốt, ảo tưởng nó có thể cứu vớt mình, có thể đưa tôi ra khỏi tâm tình tăm tối như mực này. Không hiểu sao, gửi hồ sơ xong, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Chắc vì thật sự cảm thấy rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, mặc dù có phần lừa mình dối người, nhưng tôi vẫn cực kỳ hài lòng với bộ dạng hiện tại của bản thân. Ít nhất thì cũng đang cố gắng, chẳng phải ư? Bữa tối do tôi nấu, anh Bách Xuyên làm phụ bếp. Chúng tôi làm canh thịt bò, xào ba món. Ăn xong, anh Bách Xuyên hỏi tôi: “Có muốn ra ngoài dạo một lát không?” Tôi lười lắm, nếu không cần thiết, tôi thật sự không muốn di chuyển. “Đi đi,” cô vỗ lưng tôi, “Cô rửa chén, mấy đứa ra ngoài dạo đi.” Cô lên tiếng rồi, tôi không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn đứng dậy. Anh Bách Xuyên đưa áo khoác cho tôi, lại quàng khăn cổ cho tôi: “Ngoài trời nổi gió, quấn lên đi.” Tôi hơi ngượng ngùng nhận chúng, thật ra tôi cũng có, có điều không biết để đâu. Chúng tôi cùng ra cửa, tôi cảm giác rằng anh ta có lời muốn nói nên mới gọi tôi ra đây, hơn nữa cô cũng biết anh muốn nói gì. Đúng như dự đoán, mới ra cửa anh Bách Xuyên liền hỏi: “Từ Chiêu lại liên lạc với cậu à?” Tôi núp mặt trong chiếc khăn quàng dày đan len, chỉ lộ ra đôi mắt, lén cười, rồi làm bộ thờ ơ: “Gọi điện thoại mấy lần, nhưng em không bắt.” “Ừm…” Anh ta cho hai tay vào trong túi áo khoác, cúi đầu bước đi. Tối nay đúng là gió khá lớn, tôi hơi hờn anh, sao lại một mực chọn cái thời tiết thế này để ra ngoài cơ chứ. Tôi bước nhanh hai bước đuổi kịp anh ta, phát hiện trốn cạnh anh thì anh có thể chắn gió cho mình. Anh Bách Xuyên cao hơn tôi một chút, vóc người cũng cường tráng hơn, đứng chung, hiển nhiên anh ta có phong vị đàn ông hơn tôi nhiều. Đặc biệt là hiện tại, tuy tôi có da thịt hơn rồi nhưng vẫn quá gầy. Tôi không thích ngoại hình hiện giờ của mình, vì để tránh phiền lòng mà mỗi ngày thậm chí không soi gương. Dường như anh ta nhìn ra được tâm tư của tôi, vô tình hay cố ý nghiêng người chắn gió cho tôi, tôi thì làm ra vẻ không chú ý, chỉ nhìn thẳng phía trước bước đi. “Từ Chiêu có đến tìm tôi một lần.” Anh ta bất ngờ lên tiếng. Tôi nghe, lòng hơi khó chịu, gần đây Từ Chiêu rất kỳ lạ, chẳng giống với hắn trước kia chút nào. Dựa vào hiểu biết của tôi về hắn, một khi tôi từ chối thì hắn gần như sẽ không đề cập đến vấn đề tương tự, giống lúc xưa, tôi ở với Bách Lâm, hắn không vui, nhưng sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì sau đó không còn nói về những vấn đề liên quan đến tình yêu của tôi. Lần này, thật sự không biết hắn bị sao nữa. “Giang Lạc, tôi thấy mình cần phải hỏi ý cậu.” “Chuyện gì?” Tôi nghĩ rằng anh ta muốn hỏi rốt cục tôi có tình cảm với Từ Chiêu hay không. “Cậu đồng ý sống cùng chúng tôi thật chứ?” Anh Bách Xuyên đứng lại, nhìn tôi, ánh đèn trong khu phố màu vàng cam nhạt nhòa, gió thổi to đến mức cành khô gần đây lắc lư trái phải. Tôi cũng dừng lại, quay qua nhìn anh ta. “Sao tự nhiên hỏi vậy?” Anh ta nói: “Từ Chiêu nhắc nhở tôi, tôi nhận ra mình đúng là đã quên trưng cầu ý kiến của cậu.” Tôi nhíu mày, anh nói tiếp: “Hồi trước chẳng qua là tôi thấy chúng ta sống cạnh nhau thì có thể an ủi lẫn nhau, nhưng không cân nhắc chuyện đấy có thích hợp với cậu hay không, tôi rất xin lỗi.” “Anh đừng vậy.” Tim tôi đập rất nhanh, lo sợ anh ta sẽ nói để tôi ra sống một mình, “Em thích ở bên mọi người mà.” Đây là lời nói thật lòng, không ngờ đến khi Bách Lâm chết rồi tôi mới được trải nghiệm cảm giác gia đình ấm áp khát vọng trong nhiều năm, tôi rất quý trọng, rất cẩn thận gìn giữ mối quan hệ giữa chúng tôi. Mỗi một bước đi đều cực cẩn trọng, cứ sợ gây rắc rối chọc giận họ, một gia đình đáng lẽ sẽ đau khổ và cần được chăm sóc hơn tôi, nhưng lúc nào cũng đều quan tâm đến tôi, ngoại trừ cảm kích thì tôi không biết nên nói gì. Đã đến lúc nên rời khỏi bọn họ rồi, lúc mới đầu từng nghĩ đến việc này, nhưng không phải là vì tôi không muốn sống với họ, mà trái lại, tôi rất để tâm họ, sợ họ ghét bỏ mình. “Là anh nói mà,” tôi nhìn anh, “Chúng ta là người nhà.” Có lẽ anh ta bật cười, gió lớn quá, tôi nghe không rõ. Cả hai cách nhau gần nửa bước, anh lại gần, nắm vai tôi, bước về trước: “Tốt lắm, bỏ qua chuyện này, bây giờ cậu nói thật với tôi, năm mới có phải cậu muốn đi chỗ nào không?” Tôi lại cúi đầu, nói sao thì bị người nhìn thấu tâm tư cũng sẽ rất xấu hổ. “Không việc gì không thể nói.” Anh Bách Xuyên bóp bóp bả vai tôi, “Thú thật tôi rất tò mò cậu sẽ muốn đi đến chỗ như thế nào.” “Làng Bắc Cực.” Tôi nói, “Anh, anh biết Làng Bắc Cực không?” Thị trấn xa nhất ở phương Bắc Trung Quốc, có người nói nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cực quang. (*) Cực quang: Hiện tượng quang học xuất hiện ở trên bầu trời của khu vực vĩ độ cao ở Bắc bán cầu, thường thấy là ánh sáng như màn sóng màu vàng lục, có khi có thêm màu hồng, lam, xám, tím…“Làng Bắc Cực?” “Ừ.” Chắc anh ta không biết, tôi giải thích, “Lúc trước Bách Lâm từng nói muốn đi, anh ấy bảo muốn đi xem cực quang, muốn trải nghiệm ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực.” (*) Ban ngày vùng cực hay mặt trời lúc nửa đêm: Là một hiện tượng tự nhiên diễn ra tại các địa điểm có vĩ độ nằm ở phía bắc của vòng Bắc Cực, cũng như ở các địa điểm có vĩ độ ở phía nam của vòng Nam Cực khi mặt trời vẫn còn được nhìn thấy vào thời gian ban đêm tại các địa điểm đó.(*) Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực: Là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.“Vậy chúng ta đi Làng Bắc Cực.” Anh Bách Xuyên thở ra một hơi thật dài, giả vờ cười nói nhẹ nhõm, “Chúng ta mang Bách Lâm đi cùng.” Trời đông gió rét, nhìn chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng của cô, tôi khá áy náy. Nhưng chừng như cô rất thích nơi này, cầm máy ảnh chụp hình với chú. Tất nhiên, trong túi áo nơi ngực họ còn cất hình của Bách Lâm. Hướng dẫn viên nói chúng tôi đến không đúng mùa, cực quang phải vào ngày Hạ chí mới dễ nhìn thấy. “Không sao, chúng tôi thử vận may.” Anh Bách Xuyên kéo tôi đi, mỗi một bước đều đạp lên lớp tuyết dày trên đất. Chúng tôi đang ở cực bắc của Trung Quốc, tiếp tục đi về phía Bắc, người ta nói rằng “điểm cực Bắc” chỉ có thể đi bộ mới đến được. Mọi người vừa đi vừa nghỉ, dù lạnh nhưng vẫn đẫm mồ hôi. Thể lực của cô chú không chịu được, tìm một nông trại nghỉ ngơi, nói ngồi ở đó chờ mấy người bọn tôi quay về. Tôi, anh Bách Xuyên và người hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt giải thích về lịch sử Làng Bắc Cực suốt đường đi tiếp tục hành trình. Đi gần hai mươi phút, tôi thấy một tấm bia đá. Hướng dẫn viên nói: “Chính là chỗ này!” Tôi và anh Bách Xuyên đi đến, còn chưa đứng vững thì hướng dẫn viên nói tiếp: “Nói thật với hai người, đây chỉ là điểm cực Bắc trên danh nghĩa, điểm cực Bắc thật sự của Trung Quốc là ở bãi cạn Ussuri cách Làng Bắc Cực 90km, hai người đi đến đó khá là bất tiện, vì thế… Hà hà, hai người cứ xem như đây chính là cực Bắc đi!” Nghe cậu ta nói xong, tôi và anh Bách Xuyên đều thấy mình bị lừa rồi. Nhưng mà tiền cho đi rồi sẽ không được trả lại, chỉ đành nhận mệnh vậy. Hết 19. = = = = = = = = = = = = = (*) Seattle: Một thành phố cảng biển của Hoa Kỳ. Seattle nổi tiếng với việc tiêu thụ nhiều cà phê; các công ty cà phê được thành lập hoặc đóng trụ sở ở Seattle có Starbucks, Seattle’s Best Coffee, và Tully’s.(*) Santorini: Santorini, tên cổ điển Thera, tên chính thức Thira, là một hòn đảo nhỏ thuộc cụm đảo Cyclades nằm trên biển Aegean của Hy Lạp. Santorini được đánh giá trong top những hòn đảo đẹp nhất thế giới bởi vị trí đặc biệt và lối kiến trúc vô cùng độc đáo, nổi bật hai gam màu trắng và xanh da trời.(*) Làng Bắc Cực: Beiji Village hay còn gọi North Pole Village, là một thị trấn nhỏ ở quận cực bắc Trung Quốc, thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Bị ngăn cách với nước Nga chỉ bằng một con sông, làng Beiji Village là một trong những nơi lạnh nhất Trung Quốc. Ngôi làng là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn nhìn thấy những hiện tượng thiên nhiên hiếm có như ánh sáng cực quang và vầng tròn xung quanh mặt trời. Vào mùa hè, đây là nơi duy nhất ở châu Á có Polar Day – mặt trời xuất hiện 22 giờ một ngày.
|