Xuyên Việt Chi Ngoan Ngoãn Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 5: Chuyện tắm gội[EXTRACT]Lục Duy cẩn thận đem những gì mình có nói với tiểu phu lang, từ chuyện đất trồng rau đến chuyện đồng ruộng. Tiểu phu lang của hắn không làm hắn thất vọng, đặt ra những vấn đề mà hắn chưa hề nghĩ đến. " Hi nhi ngươi về phòng trước đi. Vi phu nấu cơm. " Lục Duy đem người đỡ vào phòng. Họ hàn huyên cả buổi trưa, hiện tại đã tới giờ cơm chiều. Sáng tiểu phu lang bị một trận quy củ, lại bồi hắn nói chuyện lâu như vậy, nhất định là rất đói rồi. Lưu Hi nhẹ nhàng kéo ống tay hắn, cúi đầu e lệ nói:" Hi nhi có thể giúp phu quân không? Hi nhi có thể hỗ trợ nấu cơm. ".Trải qua một buổi trưa, y biết phu quân mình không quá khó khăn khi sống chung. Chỉ cần chiều theo ý hắn là phu quân vui vẻ. Lục Duy vốn rất để ý đến sức khỏe của phu lang, hiện tại nếu y đã muốn giúp đỡ, hắn cũng không từ chối. Có người giúp vẫn sẽ tốt hơn. Cả hai nhanh chóng đến bãi đất trồng rau, hái một mớ rau xanh, lại chưng một ít thịt khô. Thân thể tiểu phu lang nhìn thế nào đều không thấy đủ thịt, cần phải bồi bổ. Hắn lấy thêm vài trứng gà mới nhặt được lúc chiều, cho lên chảo làm trứng chiên. Lưu Hi cầm chén đũa rửa sạch sẽ đi đến bàn cơm, phu quân liền đem đồ ăn lên. Trên bàn ăn có rau xào, thịt khô chưng, trứng chiên, những món vốn đỗi xa xỉ trong thôn. Thịt không phải món mà nhà nông nào cũng có thể ăn thường xuyên, trứng gà nếu có cũng chỉ giữ bán lấy tiền. Nào có ai giống phu quân của y, một ngày cho y ăn hết ba quả trứng gà. Lục Duy đem trứng gà gắp vào chén Lưu Hi, khóe miệng khẽ câu lên:" Thân thể của ngươi hiện tại không thể ăn thịt nên hôm nay ăn trứng gà trước. Chờ đến ngày mai chúng ta lên trấn mua chút đồ, rồi sẽ làm thêm món ngon cho ngươi ăn." " Phu quân, ngươi cũng ăn đi ".Lưu Hi ngượng ngùng nói, gắp vào chén cho hắn một miếng thịt to. Đây là bữa cơm ngon nhất từ sau khi hai người thành thân đến giờ, rất có cảm giác gia đình ấm cúng. Lục Duy cảm thấy hai người như thế này đã là viên mãn, vả lại hắn hiện tại chỉ mới mười tám tuổi. Hai người sau khi cơm nước xong, Lưu Hi tính thu thập chén đũa đi rửa, nhưng bị Lục Duy ngăn cản. Hắn mỉm cười nhìn y:" Hi nhi, ngươi mau bò lên giường nghỉ ngơi cho tốt, một lát xoa thuốc thêm. Mấy chuyện này cứ để đó ta làm. " Lưu Hi đột nhiên sợ hãi, không dám ngừng công việc đang làm. Phu quân hôm nay đối xử với y thật tốt, còn giúp y nấu cơm. Nhưng nếu trưởng bối cha biết y để hắn rửa bát, nhất định y sẽ bị trừng phạt. Lục Duy tất nhiên biết y đang nghĩ cái gì, không nhịn được mở miệng nói:" Hôm nay là tình huống đặc biệt, vì thân thể ngươi không khỏe. Ngày mai tất cả những việc này sẽ do ngươi làm, nếu làm không tốt chuôi thước này có thể hạ xuống. " Nghe hắn nói Lưu Hi mới thu hồi tay, nhưng không dám tự ý về phòng nên đứng một bên hỗ trợ phu quân, hắn rửa chén y thêm nước. Lục Duy chỉ vào cái nồi bên cạnh nói " Hi nhi đem nước bắt lên, một hồi ta muốn tắm gội. Cẩn thận đừng động đến vết thương phía sau, nếu không phu quân sẽ trừng phạt ngươi vì tội không nghe lời." Lưu Hi lúc này được giao công việc, tâm tình liền bình ổn phân nửa. Đem nước nóng đổ vào thau tắm, thêm chút nước rồi cẩn thận thử nhiệt độ, cảm thấy vừa ấm liền xoay người nhẹ nhàng giúp phu quân cởi áo. Lục Duy giang tay để y giúp mình trút bỏ y phục rồi tiến vào thau tắm. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu phu lang còn thêm nước, nhẹ nhàng phun ra một câu " Hi nhi, mau cởi đồ ra." Lưu Hi không biết phải làm sao với câu nói đó. Sau khi xác định phu quân không phải nói giỡn, y mới cởi từng lớp quần áo, cuối cùng đứng trước mặt hắn bất lực mà để hắn đánh giá. Toàn thân y từ trên xuống dưới xích lõa, chỉ có cổ tay vẫn còn đeo hai cái vòng bạc. Lục Duy nhìn cơ thể ngây ngô chưa phát dục hết, khóe miệng gợi lên. Làn da trắng nõn, khi chạm vào cảm giác mượt mà rất tốt. Hắn đêm qua đã thử qua. Thân thể của tiểu phu lang có khung xương hoàn mĩ, kết hợp hài hoà giữa khung xương thanh niên và thiếu niên. Khung xương y không lớn, rất thích hợp để ôm. Bởi vì bị phạt mà bắp đùi cùng mông sưng. Vật giữa hai chân y vẫn ngoan ngoãn rủ đầu ngủ say. " Phu quân?".Lưu Hi bị hắn nhìn như vậy có chút ngại ngùng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. " Mau bước vào. ".Lục Duy dịch sang một bên đem Lưu Hi kéo vào, chờ đến khi tiểu phu lang hoàn toàn bước vào liền đem người ôm vào lòng ngực, vẻ mặt tà ác mà khiêu khích y. Nhìn người trong lòng bộ dáng thẹn thùng nhưng không thể phản kháng, quả thật tâm tình có chút thỏa mãn. " Về sau ở nhà ta làm cái gì ngươi cũng làm cái đó. Chúng ta là phu phu, thời điểm tắm gội phải cùng nhau tắm, buổi tối ngủ phải cùng nhau ngủ. Ta muốn làm chuyện gì, ngươi cũng phải ngoan ngoãn làm theo. " Lục Duy không có ý tốt kề bên tai y lần lượt nói ra. Quả nhiên gương mặt của tiểu phu lang liền đỏ bừng, nhu thuận gật đầu. Lục Duy yêu chết cái dáng vẻ ngoan ngoãn này của y, lập tức đem người trong ngực gấp gáp hôn lên, dùng bàn tay nhẹ nhàng châm lửa trên người y, thẳng đến khi cả hai đều có phản ứng. "Phu quân." Lưu Hi bị hôn xụi lơ trong lòng ngực hắn, thân mình mềm mại như nước, trong miệng bắt đầu tiếng rên rỉ thật khẽ. Y biết tiếp theo phu quân muốn làm gì, y không dám cự tuyệt cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ cự tuyệt. " Hi nhi ngoan, phu quân chỉ làm một lần. " Lục Duy vứt bỏ sự kìm nén bắt đầu từ phía sau phu lang tiến vào. Hắn cảm thấy từ sau khi khai bao, lần này vào dễ hơn. Với lại thân thể ca nhi bây giờ đã quen với hoan ái, lộng càng nhiều, càng tự động mở ra nghênh đón cự vật xâm chiếm. " Phu quân..ô..".Lưu Hi ghé trên người hắn,thừa nhận từng đợt xâm phạm. Tư thế này làm phu quân tiến vào càng sâu, y thậm chí có cảm giác bụng sắp bị cự vật xuyên thủng. Y không dám mở miệng xin phu quân làm nhẹ chút, không thể khống chế mà nức nở từng tiếng. Lục Duy biết phía sau y hôm qua bị sử dụng quá độ nên lần này chỉ làm y một lần rồi dừng lại. Chỉ làm có một lần mà tiểu phu lang đã vô lực ngã nhào trên người hắn thở dốc. Lục Duy không có lập tức rời khỏi cơ thể y, mà cứ dính chặt lấy nhau, vừa tẩy rửa vừa mở miệng đùa giỡn " Hi nhi, cảm giác thế nào?" Hắn đôi khi rất thích trêu chọc phu lang nhà mình. Hắn biết ca nhi không được nói dối phu quân, cho nên muốn nghe những việc mà y khó có thể mở miệng. Lưu Hi nhẹ nhàng thở dốc. Phía sau cảm giác vẫn trướng đau như cũ, nhưng y không dám nói dối phu quân, vì thế nhỏ nhẹ mở miệng " Phu quân làm cho Hi nhi thật xấu hổ, nhưng Hi nhi cũng rất vui. Hi nhi không dám cầu phu quân tha, chỉ mong phu quân nhẹ tay chút. Hi nhi là phu lang của phu quân, tất thẩy đều nghe theo phu quân dàn xếp." Lục Duy không nghĩ tới một lần đùa giỡn lại có thể nghe thấy lời thổ lộ của y. Hắn nhẹ nâng cằm y lên, miệng lưỡi cũng theo đó mà sủng nịch " Phu quân là muốn cho Hi nhi biết tất cả của Hi nhi đều thuộc về ta. Nếu phạm sai lầm sẽ bị phu quân phạt, còn nếu ngoan ngoãn phu quân sẽ thương. Phu phu cũng chỉ là những việc đơn giản thế này, rất bình thường. Hi nhi có thể làm tốt, phu quân cũng có thể vui lòng. " Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra nụ cười tươi. Cánh tay nhỏ choàng qua cổ phu quân, hoàn toàn thả lỏng " Hi nhi biết. Hi nhi cũng rất vui." Phu phu hai người thổ lộ xong lại triền miên thêm một lúc lâu rồi mới lưu luyến rời khỏi thau tắm. Khi ra ngoài, nước đều đã lạnh. Lục Duy tự mình mặc bộ y phục dài, dùng một bộ quần áo khác bọc phu lang lại, cứ như vậy ôm về phòng. " Đến đây phu quân xoa dược thêm lần nữa, nếu không mai lại đau. " Lục Duy đem người đặt trên giường, lật tiểu phu lang nằm xấp lại. Bản thân hắn cầm thuốc mỡ cẩn thận bôi không để sót một chỗ. " Đa tạ phu quân."Lưu Hi cảm nhận được phía sau mát lạnh, quay đầu nhìn phu quân cười ngượng ngùng. " Không cần khách khí như thế. Thân thể phu lang tốt hơn,phu quân thật sự vui mừng. "Lục Duy cười khẽ. Màn đêm buông xuống, Lục gia thôn bắt đầu trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Khác với những nhà khác vẫn còn tiếng ca nhi, phu phu Lục Duy bất động âm sắc ôm nhau ngủ thiếp đi.
|
Chương 6: Giặt quần áo[EXTRACT]Sáng sớm, những nhà xung quanh đã bắt đầu khói bếp lượn lờ, Lưu Hi gả qua đây tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba. Ba ngày đầu đối với ca nhi vừa xuất giá là một bước ngoặc quan trọng, ở đây ba ngày không chỉ muốn được phu quân thừa nhận thông qua quy tắc lập quy củ, mà còn phải hướng đến các trưởng bối để nhận phạt, một bước đều không thể phạm sai lầm, nếu không cả đời sẽ bị người khác nhạo báng Rất nhiều ca nhi thời điểm xuất giá ba ngày, đều không được ăn cơm hay nghỉ ngơi đầy đủ, mà bọn họ phải quỳ dưới đất mặc cho phu quân đánh chửi, trưởng bối trách móc nặng nề, đến ngày thứ ba mới chân chính trở thành phu lang của người ta, lúc này mới có thể ra khỏi cửa mà làm việc Đồng hồ sinh học của Lưu Hi luôn rất đúng giờ. Sáng sớm thời điểm gà gáy lần thứ nhất y liền thức giấc, bên cạnh chỉ còn phu quân là đang ngủ say. Y luyến tiếc mà nhìn phu quân, ba ngày này trừ bỏ quy củ bắt buộc phải làm, phu quân chưa bao giờ đối xử tệ với y, cũng chưa bao giờ trách móc nặng nề, thậm chí còn quan tâm đến y, giúp y xoa thuốc, làm cơm ngon cho y ăn, phu quân thực sự đối với y rất săn sóc Lưu Hi rón rén bước xuống giường, vết thương phía sau cũng đã bớt đau, phu quân rất đúng giờ giúp y xoa dược, y nghe nói ca nhi khi bị phạt thường không được phép xoa dược, chính là muốn bọn họ nhớ kỹ đau đớn mà sau này không dám tiếp tục phạm lỗi Lưu Hi cẩn thận đem quần áo thay ra, tóc cũng được cột gọn gàng. Quay đầu nhìn thoáng qua phu quân vẫn còn đang ngủ say, y nhẹ nhàng mỉm cười rồi mới đi ra ngoài Mỗi ca nhi sinh ra đều phải học cách nấu cơm, nếu không sẽ không có hán tử nào chịu cưới. Lưu Hi trước tiên nấu một nồi nước sôi, sau đó lấy bột mì từ trong bình ra bắt đầu dùng nước nóng nhào bột, lại đem lên trưng hấp một phen, sau một lúc bánh màn thầu trắng mềm đã ra lò. Y lại nấu thêm một nồi cháo nhỏ, bữa cơm sáng đạm bạt cứ thế mà hoàn thành Buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất phải làm là nấu cơm, bởi vì phu lang phải đảm bảo cho phu quân mình có được cái bụng no để làm việc Sau khi cơm sáng xong, Lưu Hi mang theo chổi quét tước nhà cửa từ trong ra ngoài, một ít lá rụng ngoài sân hay bùn đất cát đều được y quét đến sạch sẽ, xong việc sẽ đi gánh nước, lại đem bầy gà thả ra lùa chúng vào một góc sân, rải một chút thức ăn gồm bắp viên còn có thóc cho chúng, cuối cùng là dùng nước tưới rau một lần. Hai ngày nay phu phu hai người sau khi tắm xong đều để y phục trong phòng, Lưu Hi đến phòng bếp mang tới một cái thao gỗ, đem quần áo cả hai bỏ vào, lúc này mới đi ra khỏi cửa nhà Cạnh Lưu gia thôn có con sông, Lục gia thôn lại gần phía sau núi, thế nên Lưu Hi không cần tốn quá nhiều thời gian để có thể đến giặt y phục, y nhớ rõ phu quân hôm qua có nói qua, ra khỏi cửa cứ theo bên phải mà đi liền có thể thấy được con suối nhỏ Lưu Hi cẩn thận bưng thao gỗ, chậm rãi đi đến dòng suối, nơi đó đã có rất nhiều ca nhi của Lục gia thôn đến giặt y phục, thấy y đến họ bắt đầu nhìn y bàn tán sôi nổi. Thời đại này thôn dân vẫn rất thật thà chất phác, thấy một ca nhi xa lạ, hơi đắn đo một chút, cuối cùng cũng nhớ đến mấy hôm trước Lục Duy có cưới phu lang, họ liền nhanh nhạy hiểu ra Con suối không lớn, chung quanh đều là sỏi đá, mỗi ca nhi đều dùng đá ở đây giặt quần áo cho bản thân cùng y phục của phu quân Lưu Hi không biết cách nói chuyện giao lưu, y suy nghĩ một chút liền chọn một ít người ở ngoài rìa con suối mà bắt chuyện, y nhìn trúng nơi có một khối đá lớn,mặt trên chỉ có một ca nhi, hơn nữa nhìn người này cũng không khó để kết bằng hữu Lưu Hi vừa buông thao gỗ, ca nhi phía xa đã nhìn thấy y, mỉm cười gọi một tiếng:" Ngươi chắc hẳn là Hi ca nhi, ta gọi là Vương Tuấn, ngươi có thể kêu ta là Tuấn ca nhi cũng được. Ta là phu lang của Lục Duyên ở Lục gia thôn, gả đến đây đã ba năm rồi, phu quân của ngươi cùng phu quân của ta cũng thường hay gặp nhau nói chuyện phiếm hoặc săn thú, lần trước ngươi thành thân, ta cùng phu quân phải về nhà mẹ đẻ một chuyến, vẫn chưa kịp đến uống rượu mừng của ngươi " Các ca nhi khác ở cung quanh đều nghe thấy Tuấn ca nhi hỏi chuyện, tất cả đều tò mò mà nhìn Lưu Hi. Lưu Hi ngượng ngùng chỉ biết cười cười:" Tuấn ca nhi, ta là Lưu Hi, hôm trước vừa mới gả đến nhà phu quân " Vương Tuấn có tiếng nhờ tính tình tốt, một bên rửa tay vắt quần áo một bên cười nói:" Nghe nói phu quân của ngươi cho ngươi lập quy củ đều dùng hình phạt nhẹ nhất, Hi ca nhi ngươi thật sự có phúc " Ca nhi xung quanh nghe vậy đều hâm mộ nhìn y, ai mà chẳng biết ca nhi gả ra ngoài không bị hung hăng đánh liền không được bước vào cửa, có rất nhiều ca nhi đến ba ngày sau cũng chưa chắc có thể đứng lên nổi, vị phu quân này của Hi ca nhi thế mà lại chọn loại quy củ nhẹ nhất Lưu Hi nghe được phu quân của mình được nhắc đến, khóe miệng liền cười:" Phu quân vì lo cho ta chịu không nổi mới làm như vậy " Lưu Hi kéo ống tay áo, đem toàn bộ y phục nhúng vào nước, dùng cái chày gõ quần áo, Vương Tuấn ngồi bên cạnh cư nhiên liền thấy vòng tay bạc của y, hơn nữa trên hai tay đều có, điều này chứng tỏ phu quân của y rất coi trọng phu lang của mình, không muốn cho chỗ kia của y phải đeo thứ khó chịu Có mấy ca nhi nhìn qua mắt cũng sáng như sao, cư nhiên cũng thấy vòng bạc trên tay Lưu Hi, ánh mắt nhìn y tràn đầy ngưỡng mộ Những người hiện tại có mặt, ngoài Vương Tuấn ra những ca nhi khác đều chỉ có một vòng tay bạc, bọn họ mỗi ngày mỗi tối đều phải hao tâm tổn sức làm phu quân vui lòng, dốc hết sức lấy lòng phu quân mới có được thứ tốt nhất, nếu phu quân không thích, bọn họ không thể đòi hỏi thứ gi. Phu quân của Vương Tuấn tính tình rất tốt, cưới Vương Tuấn về vẫn luôn đối xử tốt với y, ngày thường cũng ít khi đánh chửi, hiện tại Hi ca nhi mới tới, thế nhưng cũng đã có hai vòng tay bạc Lý Lan ca nhi nhịn không được mở miệng nói:" Hi ca nhi, vòng tay bạc này là phu quân ngươi đưa sao?" Lưu Hi gật đầu, động tác giặt trên tay vẫn tiếp tục, Lý Lan thấy vậy liền tiếp tục lải nhải:" Ngươi thật có phúc, rất nhiều ca nhi vào cửa đều phải lập quy củ rất nghiêm khắc, có vài người mấy ngày liền đều không xuống giường được " Bên cạnh một ca nhi khác cũng xen mồm vào nói:"Không biết ra sao mà mấy ngày rồi cũng không thấy Ương ca nhi?" Lý Lan nháy mắt bị dời sự chú ý, bởi vì y cùng Ương ca nhi là hàng xóm, ít nhiều cũng biết nguyên nhân, liền nhanh chóng mở miệng góp vui:" Ương ca nhi hôm qua bị phu quân dùng quy củ. Nghe nói là trở về trễ, không kịp nấu nước cho phu quân tắm rửa, liền bị phạt năm mươi thát chân, hôm nay sợ là vẫn chưa thể ra khỏi nhà được " Lưu Hi trong lòng giật mình. Năm mươi thát chân? Hôm qua y chỉ bị hai mươi thát chân đã đau đến chết đi sống lại, mà vị ca nhi này lại phải chịu đến năm mươi, phu quân y thật sự đã quá tay rồi. Lưu Hi thầm kinh sợ trong lòng, ấp úng mở miệng:" Phu quân của y rất xem trọng quy củ sao?" Ca nhi mở miệng lúc đầu nghe y hỏi thì cũng không để ý lắm nhưng vẫn đáp lại:" Ta thấy năm mươi vẫn chưa thể xem là nặng, phu quân của y ngày ngày đều muốn y lập quy củ, có khi phạt đến độ cả ngồi y cũng không dám ngồi " Vương Tuấn nhanh chóng thu quần áo, có lòng tốt nhắc nhở:" Các ngươi còn không mau nhanh lên, một hồi hán tử thức dậy, còn phải hầu hạ bọn họ rời giường, bằng không hình phạt sẽ lại rơi xuống người các ngươi " Lưu Hi nghe xong hơi giật mình:" Còn phải hầu hạ phu quân rời giường sao?" Các ca nhi đứng bên cạnh nghe y hỏi đều há hóc mồm nhìn y, Vương Tuấn cười hỏi:" Hi ca nhi, ngươi hôm qua không có giúp phu quân rời giường?" Lưu Hi bị hỏi có điểm chột dạ, nhẹ nhàng lắc đầu:" Hôm qua thời điểm ta thức dậy, phu quân đã thức trước rồi " Vương Tuấn không nghĩ tới phu quân Lưu Hi thế mà lại không cần y hầu hạ rời giường, có điểm hơi bất ngờ, nhưng mau chóng ổn định tâm tình, mở miệng nhắc nhở:" Việc này ngươi đừng có nhắc lại nữa, các huynh đệ cũng đừng truyền nhau ra ngoài, nếu truyền tới tai của trưởng bối cha sẽ không tốt " Lưu Hi gật đầu, bên cạnh cũng không có ca nhi có tâm tư bất chính, đều đáp ứng không nói ra. " Giặt sạch chưa? Hi ca nhi, chúng ta mau trở về ". Vương Tuấn là ngươi lưu lại cuối cùng chờ Lưu Hi, các ca nhi khác đều sôi nổi về nhà. Lưu Hi ôm thao gỗ, đi theo phía sau Vương Tuấn trở về, Vương Tuấn đi rất nhanh, không bao lâu liền tới nhà, có ý tốt mời y có rảnh thì lại chơi Lưu Hi một mình ôm thao gỗ về nhà, bước chân có chút nhanh, không biết thời điểm y về phu quân đã rời giường chưa, y tốt hơn vẫn là mau trở về
|
Chương 7: Tranh công[EXTRACT]Thời điểm Lưu Hi bưng thao gỗ đi vào nhà, Lục Duy cũng vừa lúc thức dậy, đứng ở cửa phòng duỗi người, thấy y trở về mỉm cười vẫy tay:"Hi nhi, lại đây " Lưu Hi đem quần áo bỏ xuống, bước nhanh đến, thời điểm ở trước mặt phu quân liền lập tức quỳ gối, ngẩng đầu nhìn hắn:" Phu quân, ngươi dậy rồi, do Hi nhi mới vừa đi giặt quần áo, không hầu hạ phu quân rời giường, xin phu quân trách phạt ". Lưu Hi hơi hơi cúi đầu nói, y là phu lang của người này, có trách nhiệm hầu hạ hắn rời giường, thế nhưng y lại làm không tốt Lục Duy nghe được nguyên nhân thì bật cười, đem người dưới đất bế lên, lưu manh trêu đùa:" Nếu vậy thì cái mông của ngươi đâu? Còn có cả chân của ngươi nữa? " Lưu Hi đột nhiên bị bế lên, hơi hoảng hốt choàng tay ôm cổ phu quân, nghe y hỏi chuyện tuy có hơi sợi hãi nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại:"Hi nhi không có hầu hạ phu quân rời giường, phạm phải quy củ, trách phạt là chuyện nên làm " Lục Duy nhìn người trước mặt thần sắc sợ hãi, cũng không đành lòng tiếp tục trêu đùa y, đem y ôm vào trong lòng, ngồi xuống mở miệng " Lần này không phạt, về sau Hi nhi có thể đem việc của mình làm trước, nếu ta có muốn ngươi hầu hạ liền nói với ngươi, đến lúc đó làm không tốt, cái mông của Hi nhi liền phải ngoan ngoãn chịu phạt, biết chưa?" Lưu Hi ngoan ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngẩng đầu lén nhìn phu quân, nhẹ giọng nói:" Phu quân, Hi nhi hầu hạ ngươi ăn bữa sáng " Lục Duy cười khẽ, ôm tiểu phu lang nhà mình đến không nỡ buông tay, vừa mềm vừa thơm, đây là đại bảo bối của một mình hắn " Không vội, một hồi chúng ta lên trấn rồi ăn luôn. Ngươi vừa rồi đi ra ngoài? Còn kết bằng hữu? ". Lục Duy sủng nịch nhéo khuông mặt nhỏ bắt đầu hỏi chuyện Lục Hi e lệ gật đầu, đem chuyện hôm nay kể hết cho phu quân nghe, thời điểm nhắc đến Lục Duyên, Lục Duy cũng nhớ đến người này chính là bạn tốt của nguyên chủ Lục gia thôn toàn bộ thôn trang đều mang họ Lục, các hộ các nhà ít nhiều đều có quan hệ họ hàng, trưởng bối của Lục Duy cùng Lục Duyên có chút huyết thống, thế nên bọn họ còn có thể xem như anh em họ, chỉ là cách vài thế hệ, nhưng bởi vì tính của Lục Duyên cùng Lục Duy hợp nhau, ngày thường cũng qua lại với nhau nhiều chút, bằng không với tính cách nguyên chủ, không có việc gi tuyệt đối không bước ra cửa Lục Duy tâm tư rối rắm, tiểu phu lang vừa gả vào đối với người ở đây cũng không thân, có thêm mấy ca nhi làm bằng hữu cũng tốt, phu lang của Lục Duyên, trong kí ức nguyên chủ là một người không tệ, có thể kết giao, nếu tiểu phu lang muốn cũng có thể mang y qua nhà Vương Tuấn chơi " Nếu ngươi thích, chờ đêm nay trở về, ta mang ngươi qua nhà Tuấn ca nhi, dù sao cũng một thời gian rồi ta chưa có gặp qua Lục Duyên ". Lục Duy khẽ cười nói Lưu Hi vui mừng liền gật đầu, y cũng muốn đi ra ngoài, nhưng nếu phu quân không có phép, ca nhi không thể tự tiện đi lại, nếu không sẽ bị xem là phóng đãng Lục Duy mỉm cười, liền nhớ đến hôm nay phu lang vẫn mang thương tích đi làm việc, đem người từ trong lòng ngực kéo ra, đưa tay vỗ vỗ mông y:" Cởi quần ra, ghé vào trên đùi ta, để phu quân xem vết thương của ngươi " Lưu Hi nghe lời cởi bỏ đai lưng, đem quần cởi ra, nằm sấp trên đùi Lục Duy, lộ ra cái mông trắng phấn nộn Cái mông cùng phần đùi sưng đỏ cũng không còn gi đáng lo nữa, riêng cái miệng nhỏ kia vẫn có chút hồng, Lục Duy liền cẩn thận xem xét, xác nhận không có vấn đề mới yên tâm Lưu Hi nằm trên đùi phu quân, tay của hắn làm y thật an tâm, y nhớ lại những gi bà mối cha đã dạy, liền không nhịn được mở miệng:"Phu quân, bà mối cha từng nói, phía sau phu quân có thể nhét viên tắc vào, như vậy phu quân liền có thể tùy ý muốn Hi nhi bất cứ lúc nào cũng được " Lục Duy nghe y có ý tốt liền lắc đầu, phía sau hậu đình là nơi nhạy cảm, ca nhi nhét viên tắc vào đều sẽ khó chịu, hắn có nghe vài người nói qua, hắn không muốn phu lang của mình cũng phải chịu cái loại cảm giác này " Không cần đâu, Hi nhi nhớ kỹ, mỗi buổi tối đều phải dùng hương cao khuyết trương phía sau, phu quân sẽ kiểm tra ". Nói rồi phu quân đem người lật lại, đem y sửa sang quần áo lại cho thật tốt. Lưu Hi nghe phu quân nói không cần viên tắc cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi, nghe hắn hỏi chuyện liền vội vàng gật đầu:" Hi nhi đã biết. Phu quân chắc hẳn đói bụng lắm rồi, Hi nhi đi đem cơm sáng dọn ra " Lục Duy mỉm cười gật đầu, nhìn tiểu phu lang chạy đi, bản thân cũng theo y ra ngoài, vừa vặn thấy thao đựng quần áo đặt trên đất, thuận tiện mang lại đây, đem quần áo mắc lên sào trúc phơi. Lưu Hi đem bánh bao cùng rau dọn ra, lại thấy phu quân đã hỗ trợ đem quần áo phơi tốt, trong lòng liền ấm áp, không có phu quân nhà ai sẽ bằng lòng làm việc này, chỉ có phu quân của y là tốt nhất " Phu quân, Hi nhi làm bánh bao, còn có cháo trắng, rau ngâm, ngươi ăn thử xem ". Lưu Hi trước tiên múc một chén cháo đưa cho Lục Duy, trên mặt mang theo tia chờ mong Lục Duy khẽ cười tiếp nhận cháo trên tay phu lang, lại nhìn một bàn thức ăn sáng, xem ra phu lang rất nghiêm túc làm, vừa có thể lắp đầy bụng tiện thể cũng không quá nhạt nhẽo " Ăn rất ngon, cám ơn Hi nhi ". Lục Duy uống một ngụm cháo lại nói:" Hi nhi có thể làm bánh bột ngô không? Chúng ta có thể đem bắp mài thành bột, ngày thường có thể làm bánh bột ngô để ăn " Lưu Hi nghe thấy ý kiến hay liền gật mạnh đầu cam đoan:" Có thể, phu quân, Hi nhi sẽ làm thật nhiều bánh bột ngô " Lục Duy trong lòng vui sướng, tuy rằng không biết triều đại hắn xuyên qua tên gi, thậm chí còn có chút bất mãn với chế độ cưới hỏi hà khắc, nhưng có lẽ tất cả đều có nguyên nhân cả, là bước ngoặc để hắn gặp gỡ người này Phu phu Lục Duy dùng xong bữa sáng đạm bạc, Lưu Hi cầm chén bát đi rửa sạch sẽ, đi vào phòng bếp phát hiện phu quân thế mà vẫn đang chờ y, trên tay còn xách theo một cái bao " Phu quân, Hi nhi có thể, để cho ta mang đi ". Lưu Hi sửa sang lại quần áo một chút, đi đến bên cạnh phu quân, nhanh tay giành xách cái bao, thực nhẹ, không biết bên trong là cái gi " Được, chúng ta cũng mau đi thôi, ngươi có nhớ kỹ muốn mua cái gi chưa?". Lục Duy quay đầu nhìn phu lang, khóe miệng sủng nịch luôn nhìn y cười Lưu Hi nghe hắn hỏi liền gật đầu:" Phu quân phải dùng một ít hạt giống, còn có gạo, một ít gia vị.." Lục Duy dắt tay y, bàn tay hắn to ôm gọn bàn tay nhỏ của y, khóa cửa lại, nhẹ nhàng nhắc nhở thêm một câu:" Còn phải mua cho ngươi thêm mấy bộ quần áo " Lưu Hi kinh ngạc, chớp mắt nhìn phu quân bên cạnh mình, phu quân đối tốt với y như vậy không sợ y vì được phu quân chiều mà sinh hư sao? " Phu quân, không cần mua quần áo đâu, Hi nhi biết làm, phu quân chỉ cần mua mấy khúc vải, Hi nhi có thể làm ra quần áo ". Lưu Hi liền mở miệng Lục Duy không nghĩ đến phu lang nhà mình thế mà còn biết làm quần áo, hắn kinh ngạc nhìn y một cái, ngay sau đó nụ cười liền hiện trên môi:" Tốt, vậy mua mấy khúc vải, ta thật mong chờ quần áo mà tiểu phu lang làm ra " Lưu Hi được công nhận tài năng trong lòng liền đắc ý hẳn lên, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít, phu quân nói muốn chờ xem quần áo y làm. Phu quân đẹp như vậy, nhất định phải làm nhiều hơn mấy bộ. Không phải y khoe khoang gi đâu, nhưng phu quân y là người đẹp nhất trong số những hán tử mà y từng gặp qua, mày kiếm mắt sáng, một đầu tóc đen đơn giản cột lên, khóe miệng luôn luôn cười, hơn nữa lớn lên cũng cao lớn, cái thứ bên dưới cũng thô to, làm y mỗi đêm đều thật vất vả, may mắn phu quân cũng rất thương tiếc y. Nghĩ đến buổi tối, Lưu Hi cúi đầu mặt đỏ bừng, không có phu lang nào trắng trợn như hắn, ý dâm hiện rõ trên mặt, nhìn vô cùng lơ đãng, ban ngày mà cũng có thể suy nghĩ đến chuyện kia Lục Duy không biết phu lang của mình lại suy nghĩ nhiều như thế, nếu biết phỏng chừng còn cười lớn hơn, tiểu phu lang cũng quá thành thật đi, ban ngày lại nghĩ đến chuyện kia, làm hắn hận đến độ không thể ngày ngày cùng tiểu phu lang triền miên ___________________________________________ Em Hi cũng bắt đầu biết suy nghĩ bậy bạ rồi, có lão công khoai to không khoái mới lạ ="))) Đọc chương kia tôi mắc cười nhất là Lý Lan ca nhi, anh này như đại diện cho hội chị em bạn dì thời hiện đại ấy __________________________________________________________________ Nay tôi làm một lúc 3 chương luôn "v") các bác xem tôi có giỏi không? Mấy ngày kia lười quá nên làm bù cho các bác đọc thỏa thích luôn
|
Chương 8: Đồng hành[EXTRACT]Phu phu Lục Duy muốn đi lên trấn trên cần phải đi qua thêm một đoạn đường dài nữa. Người dân trong Lục gia thôn thấy bọn họ thì nổi hứng trêu đùa một phen, một hán tử khiêng cái cuốc tình cờ ngang qua chợt hỏi " Tiểu tướng công Lục Duy, phu lang của ngươi còn nghe lời ngươi chứ?" Ca nhi gả qua, thỉnh thoảng còn được hán tử trong thôn hỏi, nếu là ca nhi ngoan thì tốt, một ít hán tử còn cố ý cưới ca nhi cùng thôn về làm tức phụ, nếu ca nhi không nghe lời chắc chắn sẽ bị phạt Mấy ca nhi bên cạnh thấy Lưu Hi được phu quân nắm tay thì ghen tị đến đỏ mắt, có người còn trưng ra ánh nhìn hâm mộ, bất quá khi có người hỏi đến, lại tò mò nhìn Lục Duy, thời này việc hán tử trả lời hay không cũng được xem là rất quan trọng, nếu trong lời nói của hán tử tỏ vẻ không hài lòng thì ca nhi đó lập tức bị mang đến từ đường xử phạt Từ đường là nơi mà mọi ca nhi đều muốn tránh xa. Nghe hai chữ " Từ đường " họ muốn tránh còn không kịp Lưu Hi từ lúc ra khỏi cửa đã bị phu quân nắm tay, y vẫn luôn đi theo bên cạnh phu quân, đột nhiên nghe có người hỏi chuyện mới nhớ tới chuyện y cùng hắn đã ra khỏi nhà rồi Y có điểm lo lắng, thỉnh thoảng lén nhìn sắc mặt phu quân, không biết phu quân có để ý hay không chứ với y tay phu quân thực ấm, nắm bàn tay nhỏ của y, phu quân không lên tiếng, y cũng không cự tuyệt, mà phu quân từng nói qua chỉ cần nghe lời hắn là được Lục Duy liếc mắt cư nhiên cũng thấy động tác phu lang nhà mình, dám lén trộm nhìn hắn, nét mặt cũng thật câu nhân, đôi mắt nhỏ mang theo chút thẹn thùng cùng khẩn trương, còn có tia cẩn thận, bất quá tiểu phu lang cũng không có cự tuyệt hắn nắm tay, đây cũng được xem như chuyện tốt. Rốt cuộc tiểu phu lang cũng chỉ nghe theo lời của một mình hắn Hắn sẽ che chở cho y Lục Duy cười khẽ, đem Lưu Hi kéo gần hai bước, đối với hán tử vừa hỏi chuyện đáp:" Phu lang nhà ta rất tốt, mà Lục Thất thúc muốn xuống ruộng sao?" Lục Thất thúc trong miệng Lục Duy chính là hán tử lúc nãy đã hỏi chuyện, ở đây người trong thôn đều có quan hệ họ hàng, thúc bá huynh đệ có đôi khi còn không phân biệt được, Lục Duy cũng là học theo cách của người ta mà xưng hô Lục Thất thúc cười cười, một thân ngăm đen thoạt nhìn có điểm tốt:" Đúng vậy, bắp trong ruộng cũng đến lúc hái được rồi, ta đến thu một ít đem lên trấn bán. Lục Duy, ngươi cùng phu lang định đi đâu?" Lục Duy mỉm cười trả lời:" Trong nhà lương thực không còn nhiều, ta mang Hi nhi lên trấn mua vài thứ " Mấy ca nhi bên cạnh nghe thấy lời Lục Duy nói ánh mắt liền sôi nổi quét về phía Lưu Hi, Hi ca nhi chỉ vừa được gả qua đây ba ngày, thế mà lại được phu quân mang theo lên trấn, đúng là người có phúc. Có nhiều ca nhi đã gả qua lâu rồi, trừ bỏ cửa nhà,đi giặt quần áo hoặc đốn củi, những nơi khác đều không được phép đi Lưu Hi bị nhìn đến ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, an tĩnh đứng dựa vào Lục Duy. Lục Duy cười khẽ đem người ôm sát lại, nhẹ nâng cằm y lên cười nói:"Hi Nhi, đây là Lục Thất thúc trong thôn làm nghề thợ mộc, khi nào rảnh ta sẽ nhờ Lục Thất thúc làm thêm một tủ quần áo nữa " Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, hướng Lục Thất thúc hành lễ, lúc này mới mở miệng nói:" Lục Thất thúc sớm an, Hi nhi hơi thất lễ, mong Lục Thất thúc đừng để bụng " Lưu Hi chào hỏi xong liền ngẩng đầu nhìn phu quân, không biết có vô tình phạm lỗi hay không, những việc phu lang làm ở bên ngoài sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh của phu quân Một ít hán tử cùng ca nhi đứng bên cạnh trầm trồ xem mà ngưỡng mộ, từ lúc đến cho đến lúc hành lễ đều là một bộ dáng ngoan đến không thể ngoan hơn, luôn cúi đầu không nói lời nào, người khác nghị luận sau lưng y cũng không lên tiếng, chỉ là khi phu quân nâng cằm y lên, được sự cho phép của phu quân, y mới dám mở miệng chào hỏi Lục Thất thúc cười gật đầu:" Được, hôm nào ngươi rảnh cứ lại nhà ta, chúng ta sẽ bàn về loại tủ ngươi muốn, còn giờ ta đi trước " Lục Duy gật đầu đáp lại:" Lục Thất thúc đi thong thả " Khi đám người kia tản ra hết, Lưu Hi lúc này mới giật nhẹ tay áo phu quân, ngẩng đầu nhìn y lo lắng hỏi:" Phu quân, Hi nhi vừa rồi có phải thất lễ rồi không?" Lục Duy nâng bước tiếp tục đi, nghe tiểu phu lang mở miệng, nghiêng đầu khẽ cười:" Không có, Hi nhi làm rất tốt " Lưu Hi được khen e lệ cúi đầu, mái tóc đen từ khóe mi rũ xuống, y ngoan ngoãn đi theo phu quân. Lục Duy theo kí ức nguyên chủ đi đến ngoài thôn, thị trấn cách nơi đây khá xa, thôn dân nếu muốn đi lên trấn chỉ còn cách mướn xe bò, một người hai đồng " Lý đại thúc, phiền thúc đưa ta cùng phu lang lên trấn một chuyến ". Lục Duy đi đến chiếc x bò bên cạnh, thanh toán bốn đồng tiền lộ phí mướn xe, nhìn lão hán kéo xe cười nói. " Được rồi, lên xe đi ". Lý đại thúc cười lên tiếng, kêu người lên xe ngồi. Lục Duy lên ngồi ổn định xong liền đỡ tiểu phu lang lên xe. Lý đại thúc bắt đầu đánh xe bò đi Dọc đường mặt đất gồ ghề lồi lõm, thật sự ngồi không êm. Lưu Hi cúi đầu, phía sau vô cùng khó chịu nhưng vẫn cố nhẫn nại, nếu là đi bộ thì chậm chút cũng không sao, nhưng đây là ngồi trên xe bò, lại phải đi qua con đường xốc nảy thế này, chỗ kia thật sự rất khó chịu Lục Duy vốn chỉ muốn trêu đùa phu lang nhà mình một chút, lại phát hiện y luôn cúi đầu, so với ngày thường còn muốn im lặng hơn, lại nhìn tiểu phu lang không dám ngồi trên băng ghế, trong lòng hiểu rõ y là đang bị gi, là do hắn nghĩ chưa chu đáo, cái mông của Hi nhi cùng bắp đùi vẫn còn chưa khỏi hẳn, mà hắn đêm qua lại cùng y hoan ái, chỗ kia nhất định rất đau, sợ là ngay bây giờ rất khó chịu Lục Duy nhẹ nhàng nâng cằm phu lên lên, phát hiện khóe mắt y hơi ướt, một đôi mắt to ngoan ngoãn nhìn hắn, hắn nhìn y ôn nhu nói:" Hi nhi, chỗ kia bây giờ rất khó chịu đúng không?" Lưu Hi không dám lừa gạt hắn, tay phu quân còn nắm cằm y, y chỉ đành thành thật gật đầu, có chút khẩn trương mà nhìn hắn:" Hi nhi chỗ kia đúng là có chút khó chịu, làm phu quân không vui, xin phu quân cứ phạt " Lục Duy nghe vậy liền buông tay, đem người bế lên ôm vào trong ngực, điều chỉnh dáng ngồi của y một chút, làm cái mông y có chỗ thoải mái đặt xuống mới mở miệng đáp:" Là phu quân suy nghĩ chưa chu đáo, Hi nhi lần sau có khó chịu liền trực tiếp nói với ta, phu quân sẽ không trách ngươi, hiểu chưa?" Lý đại thúc đang đánh xe nghe hai người nói vậy cũng có chút kinh ngạc, một ít hán tử không thích nuông chiều ca nhi từ bé, sẽ không nắm tay ca nhi, cũng sẽ không ôm ca nhi vào lòng, ngay cả nói chuyện cũng phải được cho phép, chưa bao giờ giống vị tiểu tướng công này, đốiố với phu lang mình giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ. Lưu Hi không nghĩ tới phu quân đang ở bên ngoài cứ vậy mà ôm y, đôi tay không có chỗ đặt xuống, chỉ có thể ôm cổ phu quân, tay áo to rũ xuống làm lộ ra cánh tay trắng nõn, trên cổ tay còn đặc biệt mang theo hai cái vòng bạc chói mắt. Hơn nữa y phát hiện phu quân rất thích nâng cằm y, cho nên y cũng cố gắng ngẩng mặt lên, nhìn phu quân có chút thẹn thùng, trong lòng hơi khẩn trương, nghe hắn hỏi chuyện cũng nhẹ nhàng trả lời:" Hi nhi đã biết, đa tạ phu quân thương tiếc " Dựa vào lòng ngực phu quân thực thoải mái, làm xe bò đi cũng ít cảm nhận được xốc nảy hơn. Lưu Hi phát hiện phu quân không có động tĩnh liền đem đầu dựa vào ngực hắn, bỗng nhiên nghe thấy phía trên truyền đến tiếng cười, y có chút tò mò ngẩng lên nhìn. Lục Duy cư nhiên cũng phát hiện tiểu phu lang có hành động mờ ám, liền khẽ cười đem người ôm vào trong lòng:" Hi nhi yên tâm mà dựa vào đi, ngươi thân cận phu quân như vậy, phu quân còn mừng không kịp " Lưu Hi ngượng chín cả mặt, phu quân toàn nói những lời ái mụi làm y không lúc nào không xấu hổ. Y thả lỏng cơ thể, thanh âm mềm mại nhu hào vang lên:" Phu quân, một lát chúng ta đi nơi nào trước?" _________________ Mọi người giao lưu với tôi đi "^")/ đọc chuyện không mà không giao lưu tôi buồn lắm đấy Sự hài lòng của bạn đọc luôn là động lực cho tôi "v")9. Nhớ bình chọn cho chuyện đầu tay của tôi nha
|
Chương 9: Đi cùng phu quân[EXTRACT]Nghe thấy tiểu phu lang hỏi chuyện, Lục Duy thầm nghĩ, tài sản của nguyên chủ cũng chỉ có năm lượng bạc, trừ bỏ dùng mấy chục đồng làm tiền sinh lễ thành thân, mấy ngày nay cơ hồ đều chưa có dùng thêm, mà trong không gian còn có bốn lượng bạc cùng hơn bốn trăm đồng tiền. Vừa rồi hắn từ không gian đào ra mấy cái rễ sô đỏ, có lẽ nên đến tiệm thuốc trước, nếu được có thể đổi chút tiền, còn có thể thuyết phục chủ tiệm thuốc cho hắn có thể cung cấp thuốc lâu dài. Ở thế giới này, hắn quyết định lấy thảo dược làm nguồn sống, cúi đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, hắn còn một tiểu phu lang cần nuôi, đương nhiên là phải tìm biện pháp kiếm ra tiền Lục Duy ôm phu lang, một tay nắm tay y, khóe môi cười nói:" Trước tiên chúng ta đến tiệm thuốc đi, phu quân muốn mua chút dược liệu ". Bây giờ còn có người ngoài, hắn cũng không ngu mà nói ra tính toán của mình Lưu Hi nghe phu quân nói cũng ngoan ngoãn gật đầu, y cũng không hỏi hắn muốn mua cái gi, chỉ đơn giản rút vào lòng phu quân, tay kia ôm cái bao bố Hơn nửa canh giờ sau, Lý đại thúc đem xe ngừng ở một điểm dừng chân ven đường, gương mặt chất phác mở lời:" Tiểu tướng công, từ nơi này đến thị trấn, nếu các ngươi muốn ngồi xe trở về, cũng phải chờ ở nơi này, nếu thuận lợi, ta có thể gặp lại các ngươi trên đường " Lục Duy xem như đã hiểu, hắn bước xuống xe trước, sau đó đỡ tiểu phu lang xuống cùng, lúc này mới miệng miệng nói:" Cám ơn Lý đại thúc, nếu có thể, phiền thúc buổi chiều lại chờ chúng ta. Hi nhi, mau cám ơn Lý đại thúc " Lưu Hi được đỡ xuống dưới vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Duy, nghe phu quân phân phó, liền ngoan ngoãn cúi đầu uốn gối hành lễ:" Hi nhi đa tạ Lý đại thúc " Nơi này ca nhi thấy hán tử đều tự động hành lễ, như một thói quen từ trong xương máu rồi, hơn nữa ở bên ngoài, lời phu quân nói là tuyệt đối, không thể vi phạm Lý đại thúc nghe xong xua tay, lập tức lái xe đi " Hi nhi, còn đi nổi không?". Lục Duy đỡ lấy y, hành động quan tâm hỏi han Lưu Hi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hắn cười:" Phu quân không cần lo lắng, Hi nhi vẫn đi được, chỉ là xin phu quân đi chậm chút " Lục Duy thích tính tình phu lang thành thật thế này, câu môi cười:" Được, để phu quân ôm ngươi, chúng ta cứ chậm rãi mà đi " Lưu Hi gật đầu, đi theo phu quân chậm rãi đi đi vào thị trấn Trong thị trấn thật náo nhiệt, người ở các thôn lân cận xung quanh hầu hết đều tới nơi này mua bán, đem đồ bán đi hoặc đem đồ mua về. Người giống Lục Duy nắm tay phu lang dạo phố trên đường hầu như rất ít, chỉ thấy giống nhau ở điểm ca nhi đều phải ôm rất nhiều đồ,đi ở phía sau hán tử Phu phu Lục Duy nắm tay nhau cùng đi, ở trên được chậm rãi dạo bước, hiển nhiên có mấy người tò mò nhìn về phía họ, một ít hán tử trưng ra vẻ mặt khó hiểu, họ tự hỏi vị tiểu tướng công này bị gi, nếu làm như vậy phu lang có thể cậy sủng mà kiêu, ngày sau sẽ không dễ dạy bảo, có thể làm mất mặt hán tử. Một ít ca nhi thì hâm mộ, ca nhi kia trên tay cũng không mang nhiều đồ vật như họ, nhiều nhất cũng chỉ có một cái bao bố, hơn nữa phu quân y cũng sẽ thường cùng y cười nói suốt đoạn đường Lục Duy cảm nhận được ánh mắt của người khác, khẽ câu môi cười, nơi này quy củ đối với ca nhi hà khắc, nhưng nếu hán tử nguyện ý, nắm tay ca nhi cũng không phải chuyện gi lớn lắm, thậm chí là rất bình thường, chồng nắm tay vợ ra ngoài đường cũng không xem là cảnh gi hiếm lạ, nhất là với thời hiện đại, nhiều nhất cũng là bị người ta chú ý vài lần Lưu Hi không cảm nhận được ánh mắt của người khác, y chỉ một mực chuyên tâm đi theo phu quân, thỉnh thoảng cùng phu quân trò chuyện mấy câu Lục Duy vào nơi phồn hoa nhất trong trấn, bên trong buôn bán khá nhiều, đi thêm một chút, hắn ngừng lại ở một quán nhỏ. Chủ quán là một hán tử, lớn lên cũng xem như thành thật, thấy có người tới liền nhiệt tình đón tiếp:" Tiểu tướng công, nhìn xem ở đây có gi vừa ý ngươi không, ta nói ngươi muốn gi chỗ ta cũng đều có, đều thích hợp cho ca nhi dùng " Lưu Hi thấy phu quân dừng lại, đồ vật bên trong làm y hơi thẹn thùng, y có mang theo vòng bạc, mà đồ vật bày bán ở đây đều vì để bán cho hán tử để gia tăng tình thú, ví dụ như có một cái vòng để đeo bên dưới hai cục thịt nhỏ, còn có hạt châu dùng để cắm sau hậu đình, còn có rất nhiều thứ khác, đều là những thứ thường thấy khi làm chuyện kia. Ở nhà, hán tử muốn làm cái gi, ca nhi đều không thể phản kháng, cho nên một ít hán tử thích xem ca nhi mang theo vài thứ đồ vật này trên người. Lưu Hi ngẩng đầu nhìn phu quân, không biết phu quân thích loại nào Lục Duy thật không nghĩ đến ở triều đại này đã có thể bán " sex toy ", tiểu phu lang của y nghe lời thế này, chuyện phòng the cũng thật ngoan, hắn cũng không nghĩ sẽ cần mấy thứ này Hắn ngừng lại chỉ bởi vì thấy nơi đây có sạp bán dây cột tóc, các loại trang sức hay mĩ phẩm khác đều có, rất thích hợp với phu lang của hắn. Tiểu phu lang hai ngày nay đều tùy ý sử dụng dây đem đầu tóc buộc lên, cũng nên mua cho y vài sợi dây buộc tóc, trang sức treo trên quần áo, nhất định sẽ rất đẹp. Hơn nữa nơi này còn có kim chỉ, tiểu phu lang nói sẽ may y phục, chỉ là trong nhà không có kim chỉ, nếu mua thì liền mua nguyên một bộ, nếu chỉ mua một hay hai loại thì đến thời điểm muốn dùng lại thiếu thì không tốt, còn không bằng mua nguyên một bộ Lục Duy ôm phu lang, tùy ý cầm lấy một sợi dây cột tóc màu chàm nhìn sơ một chút, lại nhìn phu lang cười nói:" Hi nhi, thích màu này không?" Lưu Hi không nghĩ đến phu quân vì hắn mà chọn dây buộc tóc, nghĩ đến suy đoán của mình, sắc mặt Lưu Hi có chút hồng, y ngẩng đầu nhìn, dây buộc tóc rất đơn giản, toàn diện một màu, bên trên còn có hoa văn, rất độc đáo, y thích thú nhẹ gật đầu:" Thích " Lục Duy cười khẽ, đem người kéo đến trước mặt, nhẹ bên tai y phun ra mấy câu:" Hi nhi chọn mấy cái ngươi thích, phu quân mua cho ngươi " Lưu Hi vui vẻ nghiên đầu nhìn phu quân, mỉm cười đến đôi mắt híp lại, thì ra đây là do phu quân muốn mua đồ cho y. Lưu Hi cầm lấy hai dây buộc tóc gần nhất, một dây màu lam nhạt, một dây màu tím nhạt, có chút ngượng ngùng đưa cho hắn:" Phu quân, Hi nhi muốn hai cái này " Lục Duy tiếp nhận đồ y đưa tới, cái lúc nãy hắn muốn mua màu chàm, lại thêm hai cái này là ba, có lẽ cũng đủ rồi, về sau nếu cần lại mua là được Lục Duy đem đồ đã chọn đưa cho ông chủ rồi mở miệng nói:"Ta muốn mua ba sợi này, lại lấy một bộ kim chỉ, châm lấy cho ta mấy cây, ngươi đem thêm mấy tuyến ngươi có ra đây cho phu lang ta chọn một chút " Lão bản nghe hắn nói liền biết đây là khách quý, người bình thường sẽ không hào phóng với phu lang như vậy, tặng dây cột tóc còn thêm một bộ kim chỉ, một số phu lang trong nhà có gi thì dùng cái đó, hán tử chưa bao giờ vì họ mà mua thêm cái gi, ngày thường cũng chỉ thích dùng hình phạt với họ nhiều một chút Lưu Hi có chút thẹn thùng, càng nhiều hơn là cảm động, phu quân vì y mà mua nhiều như vậy, y thật sự cảm kích, dựa vào người phu quân, Lưu Hi nhẹ nhàng nói:" Hi nhi đa tạ phu quân " Lục Duy cười hài lòng, thời điểm phạt thì phạt, thời điểm sủng thì sủng, hắn cũng không phải người keo kiệt, tuy hắn không giàu có, nhưng không tính là nghèo, tốn chút công làm tiểu phu lang vui cũng tốt. Mà trong lúc hắn nói chuyện với phu lang thì lão bản cũng vừa lúc đem ra một túi tuyến, mở ra cho bọn họ lựa chọn Lưu Hi nhìn tuyến bên trong, chất lượng rất tốt, y chọn màu đen, màu trắng, lam, xám, lục, đỏ, sáu loại này thường được dùng, chọn xong y nhìn phu quân nhẹ giọng hỏi:" Phu quân, Hi nhi có thể mua sáu loại này không? " Lục Duy khẽ cười gật đầu, ngẩng đầu nhìn lão bản nói:" Lấy sáu loại vừa chọn, phiền ngươi giúp ta lấy ba loại cuốn đầu, lại thêm lục căn châm, cuối cùng là ba sợi dây buộc tóc, tổng cộng bao nhiêu tiền?" Lão bản cười không khép miệng lại được, đồ vật trên tay đều nhanh chóng được gói lại, đưa cho bọn họ cười nói:" Dây buộc tóc một cái một đồng, tuyến một cái cũng một đồng, còn lại tính cho ngươi giá rẻ, tổng cộng hai mươi mốt đồng " Lục Duy nhanh chóng lấy tiền ra trả, tiếp nhận đồ đưa cho tiểu phu lang, nhìn y trêu đùa:" Về sau tiểu phu lang ở nhà cũng không sợ buồn chán " Lưu Hi cầm túi, khóe miệng cười tươi:" Hi nhi đa tạ phu quân " Lục Duy nắm tay dắt y ra khỏi quán, tiếp tục đi về phía trước, mục đích của hắn là đến tiệm thuốc lâu đời ở cuối con đường, nghe nói rất có tiếng tăm, trước kia nguyên chủ cũng đã tới vài lần, đều là dùng dược đổi lấy tiền, nếu không nguyên chủ vốn là cô nhi, làm sao có được đến năm lượng bạc? Tiệm thuốc có rất nhiều người tới lui, Lục Duy nắm tay phu lang mình đi thẳng đến hậu đường
|