Cậu Mang Thai Bánh Bao Của Tên Tra Công Kia
|
|
Chương 48: Tại nạn xe "Ba ba, chú Đoàn cũng đến nhà ông bà với chúng ta sao?" Húc Húc chớp chớp mắt hỏi La Kiêu, lúc nói chuyện bé đang ôm một cái tượng phật giá rẻ mới mua trong tay chơi vui vẻ.
"Chú ấy không đi, chờ tới thị trấn chúng ta sẽ xuống xe." La Kiêu liếc Đoàn Dịch Phong.
Đoàn Dịch Phong hơi nghiêng đầu, dùng vẻ mặt bị ghét bỏ nhìn chằm chằm La Kiêu, sau đó lại chuyển lên người Húc Húc, nói như con nít: "Húc Húc, ba ba của con thật bất công, chỉ mang con đi gặp ông bà mà không mang chú theo."
Húc Húc cười đến sắp nở hoa, "Ba ba là ba ba của con mà!" Bên trong xe bật điều hòa, La Kiêu cởi áo lông bên ngoài của bé ra, Húc Húc chỉ mặc áo len màu trắng, phía trên còn thêu hai con đang mèo đen đang đánh nhau. Lông mèo xù lên thấy rõ, bé xắn tay áo lên lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn.
"Ba con chính là bà xã của chú, đến lúc đó chắc chắn sẽ không thích con nữa." Đoàn Dịch Phong cố ý đùa bé.
"Mới không đâu! Ba ba nói bé gái mới có thể làm bà xã, ba ba với chú Đoàn đều là bé trai đó, không thể làm bà xã." Húc Húc đến tượng phật cũng không thèm nữa, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói.
Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm bé bắt chước vẻ mặt người lớn, không nhịn được xì một tiếng bật cười.
"Đoàn Dịch Phong! Anh có thể đừng nói bậy trước mặt con nít hay không!" La Kiêu thật sự nghe không nổi nữa, Húc Húc nhìn nhỏ nhưng thật ra đã hiểu chuyện rồi, sao mỗi lần gặp Đoàn Dịch Phong cứ xem con như trẻ nhỏ một hai tuổi vậy?!
"OK, không nói nữa. Húc Húc nhìn thấy không? Đây chính là ví dụ điển hình cho câu đánh là thương mắng là yêu đó." Đoàn Dịch Phong cười rất đắc ý.
Húc Húc bẹp miệng, tựa như đồ vật yêu thích bị người ta đoạt mất, bé trực tiếp dính lên người La Kiêu, cầm tay cậu hỏi: "Ba ba, ba thích chú Đoàn thì sẽ không thích Húc Húc nữa sao?"
Đoàn Dịch Phong ngồi phía trước nghẹn cười nghẹn đến quai hàm phát đau, La Kiêu cầm con búp bê trên ghế ném lên người hắn, "Lái xe của anh đi, đang yên lành nói bậy bạ gì đó." Cậu lạnh lùng nói với hắn xong lại dịu dàng vuốt đầu Húc Húc, "Ba ba thích Húc Húc nhất."
Húc Húc ôm cổ La Kiêu, nhìn Đoàn Dịch Phong khoe khoang: "Ba ba nói thích con nhất đó, hừ, ba ba không thích chú Đoàn."
La Kiêu nhìn người này, lại nhìn người kia, đỡ trán cảm thấy vô lực sâu sắc.
Đoàn Dịch Phong mặt dày mày dạn theo đuôi.
La Kiêu ngây người ở thành phố Diệp Hải mười ngày, dọn hết những đồ nên dọn, thứ nào nên ném thì ném, sau đó lại tìm chủ nhà trả phòng. Việc duy nhất cậu cảm thấy kỳ quái đó là chủ nhà ngày thường cao lãnh hôm nay lại kỳ tích mà quan tâm hướng đi của cậu, khi nào đi? Sau khi rời khỏi thì đi đâu? Ngồi xe lửa hay là máy bay? Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều bị chủ nhà hỏi hết.
Vào ngày rời đi, cậu vừa xách vali xuống dưới lầu liền đụng phải Đoàn Dịch Phong.
Du Ngô từng gọi tới, bác sĩ nói bệnh tình con anh còn chưa ổn định, có thể sẽ tạo thành áp lực về mặt tâm lý, gây ra những sai lầm về giá trị quan, nhân sinh quan cho tương lai trưởng thành, cũng như bệnh tình tùy thời sẽ lặp lại, sinh ra các chứng bệnh tâm lý sẽ trở thành mầm tai hoạ ẩn núp phát triển thành bệnh tâm thần.
La Kiêu nương theo cơ hội này nói chuyện với anh một lần, Du Ngô im lặng thật lâu mới nói bản thân cần suy nghĩ lại, La Kiêu cúp máy xem như anh đã đồng ý chia tay.
Chỉ là kết thúc mối quan hệ tình nhân vốn không nên có, ở trong lòng cậu Du Ngô vẫn là người anh trai mà cậu kính trọng nhất.
"Em đừng nghĩ quá nhiều, anh chỉ là tiện đường đến huyện Nham, nên đưa các em qua đó. Sau khi tới huyện Nham các em xuống xe thì xuống xe, anh cũng đi làm chuyện của mình, thật sự, em trăm triệu đừng nghĩ quá nhiều." Ngăn người dưới lầu, Đoàn Dịch Phong đánh đòn phủ đầu, nói mấy câu liền chặn lời từ chối của La Kiêu về.
Sau đó lại nói "dù sao anh cũng phải đến đó nên thuận đường đưa em thôi" hay "anh bây giờ đang là làm bổn phận của người theo đuổi đó" balabalabala......
Mấy trợ từ trong câu nói bị hắn dùng đến rung chuyển trời đất, sông cạn đá mòn, La Kiêu buồn nôn da gà rớt đầy đất.
Huyện Nham ở thành phố A thuộc về huyện nghèo cần giúp đỡ, vì nằm trong núi cao, nên một khi mưa to dễ dẫn đến sạt lở đất đá, đường đi cũng bị chặn. Kiến trúc ven đường từ những tòa cao ốc biến thành vùng ngoại thành trống rỗng, sau đó là cách một khoảng mới có nhà hai ba tầng hoặc nhà trệt độc lập. Tọa lạc ở giữa vùng núi cao, lấy địa giới huyện Nham làm mốc, chỉ cần đi một giờ là có thể đến huyện thành.
Trong khoảng thời gian này, Đoàn Dịch Phong vẫn luôn dùng đủ mọi cách để La Kiêu thay đổi chủ ý.
"Em xem, dù sao cũng đã đến rồi vậy dứt khoát đưa đến nhà em luôn, anh cũng không gấp, đến lúc đó lại trở về thì được rồi.""Không được." La Kiêu tuyệt đối không tin Đoàn Dịch Phong sẽ ngoan ngoãn về huyện thành.
"Đừng như vậy mà! Em gọi xe còn phải trả tiền, anh lại không thu tiền của em. Nói đi nói lại ở đây cũng không nhất định có thể gọi được xe, bây giờ đã hơn 5 giờ, trời tối sẽ nguy hiểm, sói này hổ này rắn này đều chạy ra......"
"--- Thật sự có sói sao?" Húc Húc đột nhiên hỏi một câu.
Đoàn Dịch Phong làm như có thật gật đầu, "Chỗ này núi nhiều như thế, bên trong nhiều nhất là sói với rắn, sẽ cắn người đó."
"Dù thực sự có cũng không như anh nói." La Kiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong, trấn an Húc Húc vừa giật mình thức dậy, "Đừng nghe chú ấy nói bậy, chỗ của ông không có mấy thứ này."
"...... A Kiêu." Đoàn Dịch Phong tủi thân, "Cho anh đi chung nha, nói anh là bạn em không phải được rồi sao?"
"Có ai dẫn bạn về nhà ăn Tết hả?"
"Sao lại không có......" Giọng Đoàn Dịch Phong nhỏ dần. Bỗng thấy đường cái phía trước có mấy con vịt xếp hàng đi qua, hắn vội vàng phanh xe lại, một con vịt vùng vẫy cọ qua bánh xe, thiếu chút nữa đã bị nghiền chết.
Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm mấy con vịt kia, cạn lời không biết nói gì cho phải, "A Kiêu, động vật chỗ của em lá gan bự nhỉ. Vừa nãy anh không đạp phanh kịp thời thì có thể xách bọn nó về nhà làm đồ nhắm rượu rồi."
La Kiêu theo quán tính nghiêng người về trước, đầu đập lên lưng ghế. Cậu cau mày xoa trán, "Anh có thể nghiêm túc chút hay không?"
"Có sao không?" Đoàn Dịch Phong vươn tay muốn chạm vào lại La Kiêu đẩy ra, hắn thu tay lại xấu hổ xoa mũi.
Húc Húc không bị gì, còn đưa đầu ra ngoài của sổ vẫy tay với mấy con vịt.
"Húc Húc, ngồi đàng hoàng đừng đưa đầu ra ngoài." La Kiêu kéo bé lại.
"Anh...... Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì." Đoàn Dịch Phong thấy La Kiêu căn bản không để ý tới mình, ấp úng đảm bảo.
La Kiêu liếc hắn không nói gì.
Trên đường đến huyện Nham có một triền núi uốn lượn hơi dốc, chỉnh thể chính là hình xoắn ốc, cần rẽ ba khúc cua lớn, đường lộ cũng không rộng lắm, hơn nữa hai bên cũng không có hàng rào bảo hộ. La Kiêu xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nhiều năm như vậy, con đường này trừ đường đất biến thành đường xi măng thì cái khác cơ bản không thay đổi gì.
Trước kia khi đi học cậu sợ nhất đi con đường này, đặc biệt là ngày mưa, xe tới lui nhiều, lúc đi xuống giống như đứng cạnh vực sâu, sợ hãi không biết lúc nào sẽ ngã xuống.
"Nơi này cẩn thận chút." La Kiêu nhịn không được nhắc nhở.
"Yên tâm đi, đường khó đi hơn cái này anh đã lái nhiều lần rồi." Đoàn Dịch Phong ngoài miệng không để trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn cực nghiêm túc, dù sao trên xe còn có bà xã và con trai của mình.
Lúc ô tô quẹo qua khúc cua thứ hai, một chiếc xe vận tải cỡ lớn từ đối diện chạy tới, Húc Húc ghé vào cửa sổ xe kéo tay La Kiêu: "Ba ba, ba xem, trên xe đó có thật nhiều heo á!"
La Kiêu ngẩng đầu liền thấy chiếc xe vận tải kia, trên xe chở đầy heo béo múp, trong không khí toàn mùi phân heo khó ngửi.
"Húc Húc muốn ăn heo à? Nhà ông của con chắc chắn có, đến lúc đó cho con ăn ngán luôn!" Đoàn Dịch Phong nói giỡn.
Ở khúc cua thứ ba, ô tô với xe vận tải đi ngược nhau, Húc Húc trừng mắt tò mò nhìn đám heo béo múp đối diện, mùi phân heo thối đến mức bé phải dùng tay nhỏ siết chặt cái mũi. Mà loại khoảng cách gần như là trùng với chiếc xe tải này, trong lòng La Kiêu đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu không giải thích được.
Nhưng mà, ngay sau đó ——"---Rầm!" Một lực mạnh đến không thể kháng cự được ầm ầm đâm vào ô tô! Tiếng cọ xát bén nhọn tựa như xé rách màng tai, một giây đồng hồ sau, ô tô bị đụng bay, sau đó trượt dài ra khỏi đường xe chạy, lao ra ngoài!
Trời đất quay cuồng! Đại não còn chưa kịp phản ứng đã trống rỗng, sự sợ hãi mãnh liệt thôi thúc bản năng thân thể, La Kiêu đè Húc Húc ở ghế sau, sau đó cái gì cũng không nhớ rõ. Ô tô va chạm vào sườn núi, xóc nảy kịch liệt vượt quá cực hạn mà nội tạng có thể thừa nhận, sau đó chính là một cảm giác đau đớn bén nhọn truyền đến thần kinh đại não.
May mắn là ngọn núi này cũng không cao, ô tô lộn mấy vòng, trong quá trình rơi xuống cửa sổ vỡ nát, kính chắn gió cũng không nguyên vẹn, toàn bộ xe bị biến hình nghiêm trọng.
Túi hơi an toàn mở ra cứu Đoàn Dịch Phong một mạng, cánh tay hắn bị đâm chi chít mấy mảnh thủy tinh nhỏ, dòng máu đỏ tươi không ngừng trào ra, trừ chỗ đó ra cũng không có vết thương nghiêm trọng khác. Hắn cố sức dời mấy thứ đè trên người mình ra, rồi lập tức xoay người xem xét tình trạng của La Kiêu với Húc Húc.
Cửa xe bên trái bị đè ép đến biến hình, khiến La Kiêu không thể động đậy, phỏng chừng trên người cũng bị thương nặng. Cậu vừa đáp lại tiếng hỏi han dồn dập của Đoàn Dịch Phong, vừa cắn răng để Húc Húc bò từ dưới người mình ra ngoài.
"Chỗ em thế nào?" Chờ Húc Húc bò ra, Đoàn Dịch Phong gọi điện thoại báo cảnh sát xong thì vội vàng hỏi.
La Kiêu mồ hôi đầy đầu, chịu đựng đau nhức thong thả nói: "Nói thật thì không tốt lắm, trái tim tôi...... Không, có thể là bên cạnh, rất đau, còn cả cửa xe đè lên chân tôi, không thể dùng sức được."
Đoàn Dịch Phong cau mày dùng khuỷu tay đập phần thủy tinh còn lại, một tay đưa qua thử giúp La Kiêu, "Anh đỡ em, em dùng sức thử xem có thể ra không."
La Kiêu hơi dùng sức thì cảm giác cả người như bị xé rách, cậu bèn từ bỏ: "Không được, tôi không thể động!"
Đoàn Dịch Phong như bị bao phủ trong làn khói đen, khuôn mặt táo bạo kia lại mang theo sự sợ hãi. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đưa bàn tay ra phía sau, cắn chặt răng hận không thể phân thây tài xế xe vận tải kia thành tám khúc.
Hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy! Nháy mắt bị đâm kia sự sợ hãi kịch liệt bất ngờ đột kích, Đoàn Dịch Phong hy vọng đây thực sự là sự cố giao thông, nếu không, hắn sẽ không màng tất cả khiến đầu sỏ gây tội trả giá đại giới gấp trăm lần, gấp ngàn lần!
"A Kiêu... A Kiêu em nghe anh nói, cảnh sát sắp đến rồi, em kiên trì một chút, anh còn chưa theo đuổi được em, trăm triệu không thể xảy ra chuyện biết không?" Hắn run rẩy mở miệng, tựa như nếu không nói gì đó hắn sẽ chịu không nổi.
La Kiêu nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm, sợ hãi trên mặt Đoàn Dịch Phong đều thu vào đáy mắt cậu, rõ ràng cả người đau muốn chết, cậu vẫn nhịn không được cười cười, sắc mặt tái nhợt nói: "Cái vẻ mặt gì đây? Bị...... Bị thương cũng không phải anh......"
"Anh thà rằng là anh!"
La Kiêu nghĩ nghĩ, bởi vì đau đớn mãnh liệt đè ép thần kinh đại não mà cười cực kỳ miễn cưỡng, môi cũng nhịn không được run run, "Anh...... anh nếu có thể động thì ra ngoài trước đi, đừng nghẹn ở bên trong này khó chịu."
"Còn nữa...... Húc Húc đừng sợ, chờ chú cảnh sát tới ba ba sẽ...... sẽ không sao......"
Húc Húc bò từ trong chiếc xe nát bấy ra liền ngồi xổm bên cạnh, nhìn La Kiêu nước mắt chảy dài.
"Em ở đây chịu khổ sao anh có thể ra ngoài." Đoàn Dịch Phong trả lời không chút do dự, sau đó nhẹ giọng, gần như cầu xin: "A Kiêu, kiên trì, anh ở đây, em không cần sợ gì cả."
- ------------------------
Qua khúc cua thứ ba, xe vận tải xảy ra tình trạnh lật nghiêng khó khăn lắm mới dừng được bên cạnh đường, vô số phương tiện qua lại bị chặn kín, tiếng còi xe vang lên liên miên không dứt.
Vài phút sau, tài xế xe vận tải lông tóc vô thương được cứu ra, đứng ở bên cạnh lòng còn sợ hãi.
Mà một phút đồng hồ sau khi sự cố xảy ra, gã đứng bên cạnh xe vận tải gọi một cuộc điện thoại.
Chỉ có bốn chữ.
—— "Nhiệm vụ hoàn thành."
- --Hết chương 48
|
Chương 49: Ông nội, bà nội Bệnh viện, phòng cấp cứu.
Đoàn Dịch Phong mặt vô cảm, cúi đầu ngồi trên ghế. Sau khi La Kiêu bị đẩy vào phòng cấp cứu hắn liền ngồi ở đây không nhúc nhích, nhưng trước đó có giúp La Kiêu gọi điện cho người nhà, sau đó bày ra khuôn mặt lạnh không nói một lời.
Vết thương của hắn cũng không nặng, sau khi khử trùng băng bó đơn giản xong thì không màng tất cả vọt đến đây.
Có lẽ là cảm giác nguy hiểm phát ra quá mạnh, vài lần La Đồng Minh muốn đến hỏi chút tình huống đều chần chừ. Ông bỗng nhiên có loại cảm giác, người này thậm chí còn khó chịu, đau đớn hơn ông.
Đoàn Dịch Phong vẫn luôn nhíu mày, môi mím lại, răng cắn chặt, ngón tay dùng sức túm chặt ghế dựa, lưng hắn thẳng tắp, ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mặt đất, đồng tử ngưng tụ sát khí bén nhọn mà lạnh băng.
Hắn đang cố gắng khắc chế thứ gì đó.
Mẹ La ngồi xổm trên mặt đất không ngừng lau nước mắt, La Đồng Minh nôn nóng đi tới đi lui, không khí yên tĩnh lại căng chặt như dây đàn. Húc Húc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Đoàn Dịch Phong sờ đầu tượng phật, lúc tai nạn xe tượng phật bị đè ép nên thiếu đi mấy bộ phận, thoạt nhìn có chút buồn cười.
"Phật Phật, phải giúp ba ba khỏe lại nha."
"--- Cô gái kia thật sự có tiền, các anh em, ngày mai tao chặn ở đầu ngõ, chờ cô ta tới kiếm chút kích thích, thế nào? Mẹ nó, anh Cường? Phi, còn không phải là chân chạy vặt sao! Mãnh Tử tao sợ gã à!"
Tiếng ồn ào náo động đột nhiên vang lên, trong bệnh viện yên tĩnh đặc biệt chói tai. Đoàn Dịch Phong nguy hiểm ngẩng đầu, thấy phía trước có bốn năm tên dáng vẻ lưu manh đang đi tới.
"Anh Mãnh, anh nói là được, bọn em làm theo anh! Anh Cường là cái thá gì chứ!" Một tên tóc vàng, dáng vẻ cao gầy, giọng nói bén nhọn phụ họa.
Động tĩnh mấy người này gây ra thật sự quá lớn, không ít người trong bệnh viện đều khe khẽ nói nhỏ, nhưng cũng không ai dám ra mặt. Người dẫn đầu dáng người cường tráng, ngày mùa đông chỉ mặc một cái áo sơmi, cánh tay còn xăm đầu của một con hổ, tóc nhuộm đến hoa hoè loè loẹt. Gã vừa nói chuyện vừa hút thuốc, tàn thuốc gảy xuống rơi trên người Đoàn Dịch Phong.
"Khoan đã." Đoàn Dịch Phong cũng không ngẩng đầu, mở miệng.
Mấy tên kia dừng bước, cà lơ phất phơ xoay người, đánh giá Đoàn Dịch Phong từ trên xuống dưới. Tên đi đầu xùy một tiếng, ngạo mạn mở miệng: "Nhóc con, hôm nay ông nội không vui, đừng có tìm xui xẻo nhé."
Đoàn Dịch Phong khẽ nheo mắt, không nhanh không chậm phủi tàn thuốc rơi lên người, sau đó đột nhiên bật dậy đấm một đấm về phía tên đứng đầu, chân dùng lực đạp gã xuống đất, ngón tay bóp chặt cổ họng gã. Động tác của hắn thật sự quá nhanh, không ai kịp phản ứng lại, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm người trên mặt đất, ngón tay không chút do dự tăng thêm sức.
"Ông cũng rất khó chịu, đang muốn giết người đây." Đoàn Dịch Phong trầm thấp nói, tiếng nói như vang từ cổ họng, giọng điệu lạnh băng, trong mắt không có chút độ ấm, không ai hoài nghi việc hắn vừa nói.
Phổi thiếu oxy nghiêm trọng, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, gã liều mạng giãy giụa nhưng làm thế nào cũng không gỡ được cái tay kia, sự sợ hãi mãnh liệt khiến gã trừng lớn hai mắt.
Dáng vẻ hung ác của Đoàn Dịch Phong khiến mấy tên côn đồ choáng váng. Ngày thường trên miệng họ đều treo đánh đánh giết giết, nhưng cũng không dám thật sự giết người.
Húc Húc cũng hoảng sợ, vội vàng chạy tới kéo Đoàn Dịch Phong ra. Bé lớn tiếng gọi: "Chú Đoàn, chú ấy chết rồi! Chú ấy chết rồi!" Lực kéo của bé rất nhẹ, trong giọng nói mang theo sợ hãi không thể che giấu, Đoàn Dịch Phong ngẩn ra một chút, chậm rãi thu tay về.
"Đừng sợ, chú giỡn với chú ấy thôi." Hắn xoa xoa tay Húc Húc, ôm bé vào ngực rồi trở lại ghế ngồi, vẻ mặt bình tĩnh tựa như chưa xảy ra chuyện gì.
Tên cầm đầu nằm liệt trên mặt đất thở dốc từng ngụm, gã trừng lớn mắt còn chưa lấy lại tinh thần, La Đồng Minh đi lên cho một cái tát, tức đến toàn thân phát run.
"La Mãnh, tiền đồ, muốn dẫn người tới đây làm loạn đúng không? Anh của mày còn ở trong phòng cấp cứu, mày có lương tâm hay không?"
La Mãnh thở hổn hển mấy hơi thở cuối cùng cũng như sống lại. Gã trừng mắt nhìn La Đồng Minh không đứng đắn nói đùa: "Ba, lời này của ba sai rồi, con không lương tâm thì sao ba gọi một cuộc điện thoại con liền chạy tới?" Gã nói xong lòng còn sợ hãi nhìn sang Đoàn Dịch Phong, thấp giọng hỏi: "Người nọ là ai?" "Liên quan cái rắm đến mày, cút sang một bên đi." La Đồng Minh một tay đẩy gã ra, do dự một chút vẫn đi đến bên cạnh Đoàn Dịch Phong, lấy hết can đảm hỏi: "Vị tiên sinh này, cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi, chỉ là chuyện này rốt cuộc thì sao thế? Đang êm đẹp sao lại xảy ra tai nạn xe?"
Tiếng phổ thông của ông có chút sứt sẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến ý muốn biểu đạt.
Đoàn Dịch Phong một hồi lâu mới lãnh đạm nói: "Chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn thôi." Hắn không muốn lưu lại ấn tượng xấu với ba La Kiêu, những lời này đã bình thản, vô hại nhất có thể rồi.
La Đồng Minh chỉ cho rằng Đoàn Dịch Phong cũng là người bị hại, huống chi đối phương còn mang theo một đứa nhỏ, nếu hắn không muốn nói ông cũng không hỏi nữa.
La Mãnh có chút kiêng kị với Đoàn Dịch Phong, khoảnh khắc hắn bạo phát kia cảm giác tử vong và sự áp bách nhắc nhở gã phải rời xa người này. Mấy tên côn đồ còn lại bị La Mãnh đuổi ra ngoài, gã đưa một cái phong thư cho La Đồng Minh, ngữ khí không tốt lắm: "Này, tôi có chút tiền đấy thôi, nhiều hơn cũng không đưa được."
"Giữ mấy tờ tiền dơ bẩn đó của mày đi, mày muốn đưa tao còn không dám nhận!" La Đồng Minh căm giận mắng, sau đó lại nói: "Tiền thuốc men người kia đã đóng rồi, vết thương của cậu ta chỉ tùy tiện băng bó một chút đã đến đây chờ. Tao nói cho mày biết, mày mà chọc cậu ta nữa thì chết cũng đáng!"
"Yên tâm, tôi chắc chắn sống rất thọ, kẻo ông chết không ai để tang."
"Mày cút cho tao!"
"Ha--- Không phải ông gọi điện bảo tôi tới à!"
"--- Mày mà chết còn có A Kiêu, đi đi đi, đừng ở chỗ này chướng mắt tao." La Đồng Minh vẫy vẫy tay, khó chịu nói.
La Mãnh sờ sờ đầu lui về mép tường, gã dựa lưng vào tường đưa mắt đánh giá Đoàn Dịch Phong, ngón tay theo bản năng xoa xoa cổ, tàn nhẫn! Thật tàn nhẫn! Trong chớp mắt khi hắn ra tay, trong mắt không một chút do dự, nếu không phải nhóc con kia ngăn lại, chỉ sợ mình thật sự---
Gã nghĩ nghĩ liền nhìn nhóc con kia, đối phương tựa như cảm giác được gã đang quan sát mình, nhóc con vốn vùi trong lòng người đàn ông lại ngẩng đầu nhìn sang đây cười cười.
Giống! Thật giống! Đặc biệt là đôi mắt, La Mãnh nghĩ nhóc con này trăm phần trăm là con trai của người đàn ông đó!
Gã vừa thu hồi tầm mắt, Đoàn Dịch Phong liền ngẩng đầu liếc gã. Hắn hừ lạnh một tiếng nghĩ, La Kiêu ôn hòa thiện lương như vậy sao lại có một đứa em trai thế này?
- ------------
Giải phẫu tiến hành suốt năm tiếng, lúc ra ngoài vẻ mặt bác sĩ hết sức mệt mỏi, Đoàn Dịch Phong đã vọt qua trước.
"Thế nào?"
"Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn cần nằm viện quan sát một thời gian. Nhánh cây xuyên qua trước ngực, may mắn kẹp giữa xương sườn không tiếp tục đâm sâu thêm, nếu không chỉ sợ sẽ bị sốc ngay tại chỗ. Chúng tôi chuyển người bệnh đến ICU trước, bây giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi, thời gian thăm đừng vượt qua nửa tiếng."
"Tôi biết rồi. Lần này cám ơn anh, viện trưởng Vu." Đoàn Dịch Phong biết ơn tự đáy lòng.
Viện trưởng Vu cười cười, đặc biệt ôn hòa nói: "Cứu người vốn là chức trách của bác sĩ, nếu còn có chuyện gì cứ việc nói, tôi có thể giúp sẽ cố hết sức."
La Mãnh dụi dụi mắt, khó tin nhìn viện trưởng từ trước đến nay ngại nghèo thích giàu, bụng dạ hẹp hòi sẽ nói ra lời triết lý như vậy.
Đoàn Dịch Phong lạnh nhạt gật đầu, vừa lúc La Kiêu bị đẩy ra, La Đồng Minh với Chu Lật nhanh chóng đi lên nhìn. Họ đã bảy năm chưa gặp con trai, trong lúc nhất thời nhịn không được lệ nóng doanh tròng.
La Kiêu bị đưa vào ICU, Đoàn Dịch Phong ôm Húc Húc xuyên qua thủy tinh nhìn bên trong. Thuốc gây mê còn chưa hết tác dụng, cậu nằm trên giường ngủ rất an tĩnh, có lẽ giữa trưa ngày mai mới có thể tỉnh. Đoàn Dịch Phong nghĩ nghĩ, sau đó giao Húc Húc cho La Đồng Minh."Cháu còn chút việc, có thể giúp cháu chăm sóc Húc Húc không?"
Húc Húc kéo tay Đoàn Dịch Phong không buông, bé lo lắng hỏi: "Chú Đoàn, chú muốn đi đâu?"
"Chú sẽ về sớm." Đoàn Dịch Phong miễn cưỡng cười cười, cuối cùng mới nhớ còn chưa giới thiệu với đối phương, "Húc Húc, đây là ông nội và bà nội, con theo họ ở đây chờ ba ba có được không?" Hắn nói.
"Ông nội. Bà nội." Húc Húc nghe lời gọi.
La Đồng Minh hoảng sợ, lắp bắp hỏi: "Chờ, chờ đã, nó...... Đứa bé này không phải con của cậu?"
Câu "cũng là con trai cháu" thiếu chút nữa Đoàn Dịch Phong đã buột miệng thốt ra, "Cháu nói khi nào?"
La Đồng Minh vỗ đầu, lúc này mới nhớ vừa nãy Húc Húc gọi chú, nhưng mà---
"A Kiêu sao đến con trai cũng có rồi?"
Chuyện này nói ra thì rất dài, Đoàn Dịch Phong đơn giản tránh đi, "Bé thật sự là con trai La Kiêu, cụ thể thì sau này cháu lại nói cho hai người."
"Con tên là Húc Húc sao? Tới, để bà nội nhìn xem." Hốc mắt Chu Lật hơi đỏ, bà đi đến bên cạnh Húc Húc, giang hai tay dịu dàng nói. Húc Húc theo bản năng nhìn Đoàn Dịch Phong, thấy hắn gật đầu mới đi qua, Chu Lật một tay ôm bé vào lòng.
"Đã qua nhiều năm vậy rồi. Nhớ năm đó A Kiêu vẫn còn bé xíu, nháy mắt đến con trai cũng đã cao như vậy. Bé ngoan, chờ về nhà bà nội làm món ngon cho con ăn."
Yêu thương phát ra từ nội tâm Chu Lật khiến Húc Húc buông bỏ đề phòng, "Bà nội, con đói bụng, muốn ăn sủi cảo."
"Được, con muốn ăn cái gì bà nội đều làm cho con." Chu Lật dỗ như bảo bối.
"Làm phiền." Đoàn Dịch Phong lạnh nhạt mở miệng, sau đó xoay người rời đi.
La Mãnh nhìn hắn đi xa lập tức lẻn đến bên cạnh Húc Húc, dỗ dành: "Húc Húc? Húc Húc đúng không? Tới tới, mau gọi chú nào."
- -----------------
Đoàn Dịch Phong không quen người ở huyện Nham, hắn tìm viện trưởng mượn một chiếc xe, sau khi rời bệnh viện trực tiếp đến cục cảnh sát. Miệng vết thương trên cánh tay dù chạm nhẹ vẫn rất đau, cảnh sát vừa nhìn thấy hắn lập tức dẫn hắn đi gặp tài xế gây chuyện, hiển nhiên phía trên đã hạ mệnh lệnh toàn diện phối hợp.
"Điều nên nói tôi đều đã nói, các anh còn hỏi cái gì nữa? Tôi chỉ là trượt tay một chút, so với việc ngồi đây thẩm vấn tôi, còn không bằng đi sửa đường lại đi." Đoàn Dịch Phong vừa vào liền nghe thấy đối phương không kiên nhẫn oán giận.
Cảnh sát đang thẩm vấn thấy Đoàn Dịch Phong đến thì gật gật đầu đứng lên, lại vẫy tay gọi hết người ra ngoài, chỉ để lại tài xế với Đoàn Dịch Phong ở trong phòng.
"Mày nói chỉ là trượt tay, có ai tin sao?" Đoàn Dịch Phong nhìn xuống từ trên cao, sau đó hạ người tới gần đối phương, giọng nói lạnh lẽo như muốn đóng băng đối phương.
Gã kia nhìn thoáng qua hắn, bất đắc dĩ thở dài: "Tôi đã nói là ngoài ý muốn, sao các anh lại không chịu tin? Tôi cũng tổn thất rất nhiều mà, làm vậy đáng giá sao? Cả chiếc xe chở đầy heo kia tôi mua ở nông thôn, bây giờ thì hay rồi, tổn thất của tôi ai bồi thường chứ!"
Đoàn Dịch Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, tay chống trên bàn tạo nên cảm giác áp bách mười phần, cho đến khi đối phương chịu không nổi mới dời tầm mắt. Hắn nguy hiểm gằn từng chữ một: "Không sao, tao có rất nhiều biện pháp để mày mở miệng."
- --Hết chương 49
|
Chương 50: Người nhà Tác giả: Nhất Diệp Bồ Đề
Edit: Dĩm
-
|
Chương 51: Ha ha "Vào ngày 5 tháng 1, Toà án Nhân dân Trung cấp thành phố XX mở phiên toà công khai thẩm tra xử lí vụ án Tống Nguy tham ô, nhận hối lộ."
"Bộ trưởng bộ Giáo dục tỉnh XX Tống Nguy, trong lúc tại chức từng nhiều lần thu nhận hối lộ, sử dụng quyền lực của mình để thu lợi cá nhân. Ngày 15 tháng 12, cơ quan tư pháp chính thức bắt giữ, cộng xét bất động sản trên danh nghĩa, phát hiện nhận hối lộ 876 vạn nhân dân tệ......"
Dưới ánh đèn rực rỡ, Đỗ Chiết ngồi trên ghế sô pha bằng da thật, ngón tay lần Phật châu, ánh mắt như chim ưng nhìn hình ảnh trên màn hình TV.
"Thị trưởng, Tống Nguy đã nhắc việc chống án với toà án cao cấp, chúng ta có cần giúp......" Phía sau Đỗ Chiết, một người đàn ông mặc tây trang màu đen cao gầy thấp giọng hỏi.
"Không." Đỗ Chiết không chút để ý lần Phật châu, "Gã tự làm tự chịu, lần này Đoàn Dịch Phong không ra tay, lão gia tử cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ, ngu! Quá ngu! Đến một người cũng đâm không chết! Còn để lại nhược điểm!"
"Chứng cứ Tống Nguy nhận hối lộ vô cùng xác thực, phía dưới gã chắc chắn có nội quỷ, Đoàn Dịch Phong dự mưu lâu như thế mới động, người này rất nguy hiểm."
"Đúng vậy! Cậu ta cũng có chút thủ đoạn, nhưng không sao, cậu ta vướng bận nhiều hơn tôi, chỉ cần có tâm, tạo chút phiền toái cũng đơn giản thôi. Chỉ cần cậu ta lộ một chút nhược điểm, tôi cũng có thể khiến cậu ta không cách nào xoay người."
Người đàn ông phía sau phụ họa khen: "Đúng vậy, thị trưởng ngài dù sao cũng ở quan trường nhiều năm, cái loại mao đầu tiểu tử như Đoàn Dịch Phong sao có thể so với ngài."
"Ít vuốt mông ngựa." Đỗ Chiết liếc gã, lạnh lùng cười: "Đừng xem thường cậu ta. Chuyện còn lại giao cho cậu, tôi trăm phương nghìn kế làm Đoạn Âu Quý đến Việt Nam, trong khoảng thời gian này cần phải đá Đoàn Dịch Phong ra ngoài."
Lúc gã nói chuyện thì hơi cúi đầu, ngũ quan âm nhu ẩn trong bóng tối nặng nề. Chỉ có khóe môi hơi cong lên, dưới ánh đèn chiếu rọi phác hoạ ra độ cung lạnh băng, nguy hiểm.
2
La Kiêu dựa vào đầu giường xem Tam Quốc Diễn Nghĩa. Cậu mặc đồ bệnh viện, cổ áo lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo càng như là một bữa tiệc lớn mỹ vị. Đoàn Dịch Phong không khống chế được quay đầu liên tiếp, lực đạo nhất thời không ổn định, quả táo đang gọt trong tay không còn nguyên vẹn.
La Kiêu lo ôm Tam Quốc Diễn Nghĩa, hai mắt cũng không thèm ngó qua hắn một chút. Lúc cậu đọc sách thần sắc bình đạm, mặt mày ấm áp và nhu hòa, khiến Đoàn Dịch Phong nhìn đến hai mắt đều đỏ.
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Lời này thật mẹ nó không sai! Hắn cảm thấy cục cưng nhà mình nhìn ngang nhìn dọc, nhìn xuôi nhìn ngược gì cũng lóa mắt hơn mấy ngôi sao trên bầu trời, đặt trong đám người chỉ khiến người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Nghĩ như vậy, Đoàn Dịch Phong tức khắc có chút hụt hẫng, trong lòng nảy sinh ra mấy câu si tâm vọng tưởng như "thật muốn giấu em ấy đi để tự mình xem" "lỡ người khác thấy lại đoạt với hắn thì làm sao bây giờ?" "lỡ A Kiêu coi trọng người khác làm sao bây giờ?" linh tinh.
"A Kiêu ơi, anh chán quá à......" Đoàn Dịch Phong ném quả táo xuống, ghé vào mép giường túm quần áo La Kiêu, phô bày hết skill điềm đạm đáng yêu của mình.
"Gọt táo."
"Không gọt nữa, không một trái nào thành công, quả táo chất lượng quá kém gọt vỏ đến một nửa đã đứt." Đoàn Dịch Phong lại túm áo La Kiêu, khiến cho vai áo cậu tuột xuống, thành công thấy hơn phân nửa mảnh da thịt trắng nõn. Mắt hắn lóe sáng, lại thấy vành tai mềm mại của La Kiêu, liếm liếm đầu lưỡi ngăn chặn xúc động sói đói thấy thhức ăn.
La Kiêu không kiên nhẫn buông quyển sách, chậm rì rì nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn Đoàn Dịch Phong, vừa lúc đối diện với tầm mắt đối phương!
—— Trong đầu phản xạ có điều kiện nhảy ra một suy nghĩ: Đoàn Dịch Phong tưởng hắn như con gái sao!
"Anh đang làm gì!" La Kiêu hơi nhướng mày, bất đắc dĩ dưới đáy mắt quả thực muốn ngưng tụ thành thật thể đập Đoàn Dịch Phong chết tươi.
Đoàn Dịch Phong dừng một chút, hung quang trong mắt đột nhiên biến thành ánh sáng mênh mông. Động tác nhướng mày của La Kiêu, ánh mắt bất đắc dĩ, môi mỏng hé mở, cứ tua đi tua lại liên tục trong trong óc hắn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy, La Kiêu đây là câu dẫn đó! Câu dẫn trần trụi đó!
Trái tim hắn ngứa ngái khó chịu. Nhìn La Kiêu từ đầu cho tới các ngón tay, dù là tư thế nằm trên giường, động tác nghiêng đầu nhìn mình, hay là câu từ hờn dỗi kia, đều làm trái tim Đoàn Dịch Phong nháy mắt bay ra khỏi Trái Đất, vút thẳng đến vũ trụ. Đương nhiên, mấy suy nghĩ phía trên chỉ do cá nhân hắn phán đoán.
La Kiêu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng chịu không nổi ném sách lên người hắn, nổi giận đùng đùng chỉ vào cửa phòng bệnh, "Muốn động dục cút ra ngoài mà động!"
Đoàn Dịch Phong giống khí cầu mới vừa bơm đủ khí đã bị kim chọc nổ bùm. Hắn mang trái tim lạnh lẽo ai oán nhìn La Kiêu, vươn tay run rẩy chạm vào cậu, "Anh... Anh không...... Chỉ là quá...... Quá nhàm chán......"
La Kiêu ném tay hắn ra, đặc biệt dùng sức kéo ngăn kéo, lấy mấy cái đĩa phía dưới cùng ném cho Đoàn Dịch Phong. Cậu hung tợn cắn răng: "Xem phim! Còn nhìn chằm chằm tôi nữa thì nhân lúc còn sớm cút đi!"
Chút tâm tư này của Đoàn Dịch Phong viết hết trên mặt, La Kiêu quả thực bị chọc tức đến bật cười. Nếu không phải nể tình đối phương chăm sóc mình bấy lâu, cậu đã trực tiếp ném bình hoa bên cạnh qua!
"—— Đừng! Anh xem phim...... Xem phim......" Đoàn Dịch Phong vừa nhặt cái đĩa vừa thuận tay sờ soạng La Kiêu một phen, cảm thấy hài lòng mới ôm đĩa xem.
La Kiêu cầm cuốn Tam Quốc Diễn Nghĩa đang định tiếp tục đọc, một hơi còn chưa nhả ra thì đột nhiên nhảy ra chuyện khác, lần này mới thật sự là thứ trí mạng.
Trên màn hình TV, kèm theo nhạc nền sôi động, bỗng thình lình xuất hiện hai cơ thể trần trụi, phòng bệnh chợt yên tĩnh như chết. Sau đó tiếng giường gỗ chấn động và tiếng rên rỉ ái muội vang lên từng đợt, hai cơ thể trần trụi gắt gao dây dưa với nhau, càng chấn động hơn chính là hai người đều là đàn ông!
Hình ảnh trong phim đột nhiên thay đổi, lần này hai người làm trong bồn tắm, người nam gầy yếu hơn ngồi trên người nam nhân cường tráng. Cậu hơi ngửa đầu, trên mặt không phải là biểu cảm hưởng thụ dục tiên dục tử đến cực hạn mà lại sự thống khổ và phức tạp. Người đàn ông phía dưới ngẫu nhiên sẽ nâng eo, dùng sức va chạm, liền nghe thấy giọng nói xin tha của người nam gầy yếu, sau đó lại biến thành dâm loạn khen ngợi.
La Kiêu: "......" Con mẹ nó!
Đoàn Dịch Phong: "......" Quá tốt rồi!
"Cục cưng......" Đoàn Dịch Phong dùng ánh mắt em không cần giải thích với anh gì cả, anh hiểu hết mà nhìn La Kiêu, "Em đang oán giận anh chưa cho em tính phúc sao?" Hắn cức kỳ nhấn mạnh chữ "tính".
La Kiêu quả thực muốn phát cuồng, "Mau tắt đi!" Cậu gặp quỷ mới muốn xem phim sex với Đoàn Dịch Phong, còn là GV!
"Cục cưng không phải em đưa cho anh sao?" Đoàn Dịch Phong vui vẻ phấn chấn chạy đến mép giường, như chú cún Nhật dùng sức cọ tay La Kiêu, "Chúng ta cùng nhau xem đi...... Cùng nhau xem đi......"
"Đó là thứ có sẵn trong ngăn kéo! Tôi vừa mới vào sao có thể mua loại đồ này!" La Kiêu ngạnh cổ ** cường điệu, nói xong bày vẻ phải lao xuống giường tắt TV.
Đoàn Dịch Phong vội vàng ấn cậu lên giường, trấn an: "Đừng nóng vội, động đến miệng vết thương thì không tốt đâu." Hắn khuyên xong lại khiêu khích quái dị nói: "A Kiêu chắc không phải em chưa từng xem loại phim này đâu ha?"
"Nói giỡn! Tôi tiểu học đã bắt đầu xem!" Là đàn ông thì không thể chịu thua cái điểm này được, La Kiêu lập tức phản bác.
Đoàn Dịch Phong cười bỡn cợt, cố ý kéo dài giọng: "—— ohhhhhhhhh?"
La Kiêu khi còn nhỏ rất nghịch ngợm, vừa tan học đã theo anh trai lớn cùng thôn chơi, sau đó họ mua đĩa sex xem, La Kiêu bám theo cũng xem ké. Kết quả cảnh trên giường còn chưa thấy được, đã bị ba cậu lôi về nhà bắt quỳ mấy tiếng trong sân, cho đến khi lên cấp hai lòng vẫn còn sợ hãi với phim sex, vừa nghe đã đi đường vòng.
Lúc lên cấp ba có xem vài lần, nhưng đều xem phim nam nữ. Trên thực tế, trước khi gặp được Đoàn Dịch Phong, cậu chưa từng biết đàn ông với đàn ông cũng có thể làm.
Cho nên, việc xem GV đúng là lần đầu tiên.
Thấy La Kiêu mím môi không nói lời nào, Đoàn Dịch Phong giúp cậu sửa lại chỗ dựa lưng, lời nói thấm thía khuyên bảo: "A Kiêu, dù sao ngồi không cũng rảnh rỗi, xem như chúng ta giết thời gian được không? Em xem qua cũng biết rồi, thứ này sao có thể thú vị bằng cái thật sự cầm được nắm được chứ."
Thú vị cái rắm! Thuần túy là ngụy biện! La Kiêu vừa mắng trong lòng, vừa ra vẻ thâm trầm, mặt vô cảm còn chuyên nghiệp hơn giám thị lâu năm.Đoàn Dịch Phong dựa vào bên cạnh La Kiêu, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cậu, để tránh cậu cảm xúc kích động tác động đến miệng vết thương.
Trong phim, hai người đàn ông làm cũng càng ngày càng kịch liệt.
—— Người nam gầy yếu bị đè trên giường, hai tay dùng sức siết chặt khăn trải giường, hai cái đùi mở ra rộng nhất, đặt trên vai của người đàn ông cường tráng. Cậu ngửa cao đầu, mồ hôi chảy dọc xuống cổ, lộ ra sự dụ người vô tận. Hỗn loạn và dâm uế.
—— Người đàn ông cường tráng di chuyển mạnh mẽ, kích thích người nam gầy yếu liều mạng kêu to, khăn trải giường màu trắng hỗn loạn dính đầy tinh dịch. Cậu dùng sức bắt lấy tay người đàn ông cường tráng, thậm chí khi cảm thây không đủ còn chủ động di chuyển, gào thét: Nhanh! Nhanh lên! Thật sảng khoái! Anh thọc em thật sảng khoái!
La Kiêu nhịn không được dời tầm mắt, mặt đã hồng chín, toàn thân cậu nóng bừng, đặc biệt là bả vai bị Đoàn Dịch Phong đè lại. Mà càng đáng xấu hổ hơn là cậu phát hiện mình có phản ứng! Đoàn Dịch Phong làm trò, mắt thì nhìn phim, mà chỗ kia của hắn cũng đã có nhô lên một túp lều!
Đoàn Dịch Phong không chỉ có phản ứng, mà đã cứng ngắc rồi, đỉnh quần trướng rất khó chịu. Hắn cảm thấy tạo thành cục diện như bây giờ, một nửa đến từ phim, còn lại là từ La Kiêu, cánh tay hắn chạm vào bả vai La Kiêu, hai mắt nhìn chằm chằm phim, mà cậu cũng có phản ứng......
Cái loại cảnh tượng này chỉ cần nghĩ một chút là có thể cứng!
Làm sao bây giờ? Thân thể La Kiêu cương cứng, Đoàn Dịch Phong dựa vào quá gần, chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể thấy, hay là bảo hắn nhắm mắt lại, mình thần không biết quỷ không hay vào WC giải quyết?
Làm sao bây giờ? Đoàn Dịch Phong cũng nghĩ, dù La Kiêu muốn làm với mình, hắn cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà...... Hắn nhịn không được nghĩ, lỡ như La Kiêu cứng rắn muốn làm với mình thì sao? Còn nhiệt tình khác hẳn với bình thường? Đã nhào vào trong ngực mình thì chắc chắn không thể từ chối khiến cậu thương tâm được!
Hắn vừa nghĩ như vậy, vừa liếc sang La Kiêu, hai mắt vẫn không tiếng động thúc giục: Mau tới đi! Mau nhào vào trong ngực anh đi!
"Anh......" La Kiêu vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói không ổn, vội vàng ngừng lại. Cậu ho nhẹ vài tiếng mới nói tiếp: "Tôi muốn vào WC."
Mộng tưởng nhào vào trong ngực của Đoàn Dịch Phong vỡ tan, hắn nhìn chằm chằm La Kiêu có chút tủi thân, "Cục cưng, hình ảnh kịch liệt như vậy em chỉ nghĩ vào WC sao?"
La Kiêu cảm thấy não thật đau, cậu cắn răng hung hăng nói: "Tắt cái phim gặp quỷ này đi, tôi không muốn xem nữa!" Cậu vừa nói như vậy, Đoàn Dịch Phong tức khắc sáng tỏ.
"A Kiêu, em——" Đoàn Dịch Phong duỗi tay trực tiếp sờ soạng, cách chăn sờ đến chỗ nhô lên. Tàn thân La Kiêu đều đau, cậu nhấc chân vừa muốn đá qua đã bị Đoàn Dịch Phong ngăn lại.
"Từ từ, em...... em đừng hiểu lầm, anh không làm, em không muốn anh tuyệt đối không cưỡng ép em." Đoàn Dịch Phong thấy La Kiêu nóng nảy vội vàng giải thích, cũng mở miệng giúp cậu bình tĩnh lại, "Em đừng lộn xộn, trăm triệu đừng để đụng vào miệng vết thương, anh......"
Hắn xốc chăn lên trên eo La Kiêu, ngón tay cách đồ bệnh nhân đặt vào chỗ đó. Hắn quỳ gối giữa hai chân cậu cười đầy tự tin: "Anh sẽ làm em thực thoải mái!"
La Kiêu cả kinh, đột nhiên ý thức được hắn muốn làm gì!
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn địa lôi của linwei, moah moah ~~
Bé con đọc qua thì đừng tố giác nha~ ngoan~~ sờ đầu~~~
Đoàn: ( ̄ε(# ̄)
A Kiêu: (ノへ ̄,)
- --Hết chương 51
|
Chương 52: Yêu anh không?
-
|