Sắc Dịch Huân Tâm
|
|
Chương 30[EXTRACT]Tôi tiện tay che phần da lộ ra của Brown, Tạ Sơ cầm thuốc lập tức nói: “Thật xin lỗi.” Sau đó mở cửa lui ra ngoài. Động tác của tôi cứng ngắc, còn chưa kịp giữ lại, Tạ Sơ đã đóng cửa. Không thể làm gì, lại nghĩ tối qua bọn tôi tan rã không vui, lại liên quan đến người yêu của cậu ấy. Tôi cảm thấy thật sự không cần nói nhiều gì nữa, quá mất giá. Vì vậy tôi đợi Brown tỉnh lại, hai người cùng xuống dưới ăn cơm. Đàn em vừa trở về từ vườn hoa, gương mặt cậu ta vui vẻ, như là muốn nói gì đó với Tạ Sơ. Kết quả thấy mặt của tôi, cậu ta lập tức ngậm miệng, sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí còn lén trừng mắt nhìn tôi một cái, vô cùng gay gắt. Tôi nghĩ thầm, đứa trẻ này, tối hôm qua suýt nữa ý loạn tình mê là cậu không phải tôi, hiện tại thì hay rồi, trở mặt. Đàn em nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tạ Sơ, nhận lấy chiếc bánh sừng bò Tạ Sơ đã lau sạch mỡ thay, ăn một miếng lớn. Tôi nhìn hành động này của đàn em, không khỏi có chút kinh ngạc. Tạ Sơ không ngủ với cậu ta? Xảy ra chuyện gì, tôi còn tưởng rằng tối qua bọn họ có thể hoàn thành chuyện tốt. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt khó tránh khỏi có chút không để ý. Cho đến khi Brown đưa tay qua, lau bơ dính trên miệng tôi, tôi mới vội vàng hoàn hồn. Tôi sờ mép một cái, nhìn Brown tự nhiên cho ngón tay mình vào trong miệng, mút bơ trên tay. Theo bản năng, tôi đưa mắt nhìn Tạ Sơ, lại phát hiện ánh mắt cậu ấy không thèm nhấc lên, chuyên tâm ăn đồ ăn trong bát mình. Chờ ánh mắt tôi chuyển về, tôi mới phát hiện Brown không chớp mắt nhìn tôi, ánh mắt như hiểu rõ hết thảy khiến tôi có chút xấu hổ. Tôi không được tự nhiên tiếp tục cho một miếng bánh ngọt vào miệng, nhìn về phía anh ấy: “Canh không tệ, có muốn tôi lấy canh cho anh không.” Thật ra thì tôi muốn nói anh ấy đừng nhìn tôi nữa, chỉ muốn nói sang chuyện khác. Brown luôn rất hiểu ý, chỉ là hôm nay không hiểu sao lại không quan tâm ánh mắt ra hiệu của tôi, chỉ dùng giọng nói trầm thấp nhưng vẫn khiến mọi người ngồi đây nghe được hỏi tôi: “Có muốn đi chơi đâu đó với tôi không?” Tôi đoán chắc là Brown chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy của tôi, mà ánh mắt vừa rồi của tôi lại tiết lộ chút tâm tư của mình, anh ấy cảm thấy tôi bị người khác bắt nạt? Muốn che chở tôi? Kiểu bảo vệ như vậy, nói thật, thân thiết thì thân thiết nhưng sao Đàm Dã này có thể lưu lạc tới mức để người khác che chở. Có lẽ thời gian này tôi thay đổi rất nhiều, bản thân cũng không biết mình thay đổi. Ngay cả Brown hiểu tính tôi như vậy cũng bắt đầu lo lắng cho tôi, hơn nữa còn cố ý nói như vậy ngay trước mặt Tạ So. Tôi cảm thấy lúc này mình nên tỉnh táo một chút, tìm lại bản thân thường ngày. Cho nên tôi thả thìa vào trong bát, dùng khăn giấy lau miệng, thấp giọng nói một câu được. Tôi vừa định đứng dậy cùng Brown thì nghe thấy tiếng đĩa vỡ vang lên. Kinh ngạc nhìn về phía âm thanh phát ra, nhìn Tạ Sơ mang vẻ mặt thản nhiên mở miệng, lời nói không chút thành ý: “Thật ngại quá, trượt tay.” Tôi thấy thứ cậu ấy đánh đổ, là một đĩa bánh ngọt. Đàn em đứng bên cạnh có chút đáng thương mở miệng: “Tạ Sơ, đó là cái cuối cùng đấy…” Tôi nhìn Tạ Sơ đưa tay xoa đầu đối phương một cái, giọng nói cưng chiều: “Lát nữa vào bếp làm cho cậu, hai ngày trước mới học.” Hình ảnh này… thật sự là… vô cùng vô sỉ.
|
Chương 31[EXTRACT]Có thể là sắc mặt tôi hơi khó coi, Brown đưa tay ôm lấy tôi, ngón tay dùng sức, nhéo một cái lên vai tôi, để tôi tỉnh táo. Tôi nhìn Tạ Sơ tao nhã lau miệng, giương mắt nhìn về phía hai chúng tôi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi, nói: “Anh, không phải anh bị cấm túc sao, bây giờ không thể ra ngoài.” Tạ Sơ thành thạo đưa mắt lướt qua người tôi, sau đó rơi lên người Brown: “Thật ngại quá, chú, anh của tôi thật sự không tiện.” Lúc tôi nghe được hai chữ chú này, khóe miệng hơi co giật, quay đầu nhìn về phía Brown, nếp nhăn nơi khóe mắt anh ấy không phải là giả nhưng nét quyến rũ vẫn không giảm. Dù sao Tạ Sơ cũng là nửa thiếu niên, gọi người già như vậy, nhất định là cố ý. Nhưng rõ ràng Brown không quá để ý, anh ấy khẽ mỉm cười: “Em trai nhỏ nhanh đi học đi, đừng để muộn giờ.” Tôi suýt chút nữa không nhịn được cười, đầu vai rõ ràng rung động. Rõ ràng Brown cũng cảm nhận được, anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù cảm thấy hai người bọn họ cãi nhau rất thú vị nhưng tôi biết Tạ Sơ nói không sai, tôi đã quên mình bị cấm túc, cho nên tôi chỉ có thể vỗ bàn tay đặt lên vai tôi một cái: “Thật sự không sai, gần đây tôi ra ngoài cũng phải báo cáo, hẹn lại lần sau đi.” Brown gật đầu, anh ấy lại gần hôn lên mặt tôi một cái, rất lịch sự lễ phép, tôi gần như không cảm nhận được hơi thở của anh ấy. Tôi thật sự thích Brown, anh ấy là một trong số ít người khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ nếu người tôi thích là anh ấy thì không việc vì phải rối rắm thế này. Tạ Sơ lên tầng, đàn em đứng dưới chờ cậu ấy. Tôi đưa Brown ra cửa, sau đó xoay người về phòng. Đi ngang qua đàn em, tôi dừng bước. Cậu ta như gặp đại địch nhìn tôi chằm chằm, ôm chặt cặp sách trong ngực. Tôi cảm thấy thú vị, không khỏi khom người, đưa tay chống lên lưng ghế của cậu ta, vén một góc cổ áo của cậu ta lật vào: “Đừng căng thẳng, tôi chưa từng muốn làm gì cậu, dù sao cậu cũng là người của Tạ Sơ.” Hai mắt đàn em trợn to, miệng cậu ta mấp máy, như muốn nói gì đó, lúc này một cánh tay ôm tôi từ phía sau. Thật sự là ôm, toàn bộ cánh tay nắm lấy eo tôi kéo ra sau nhấc một cái. Tôi hơi kinh ngạc nhìn về phía Tạ Sơ, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy cậu ấy nói: “Anh, bạn học của tôi không cần nụ hôn tạm biệt.” Tay của cậu ấy vẫn không buông, tôi nhìn nét mặt nghiêm trang của Tạ Sơ, suýt nữa bị chọc cười. Tôi nhịn không được hơi nổi nóng: “Cậu thì sao, muốn nụ hôn tạm biệt không? Nhưng tôi đây muốn tặng mỗi người một cái.” Tạ Sơ hơi nghiêng mặt, tầm mắt rơi lên khuôn mặt mang vẻ khiêu khích của tôi. Tôi vốn cho là Tạ Sơ sẽ lập tức buông tay, sao biết cậu ấy lại giữ nguyên tư thế đó, nhanh chóng hôn lên bên mặt tôi một cái. Nụ hôn này khác với nụ hôn lễ phép của Brown, Tạ Sơ thật sự hôn. Lực lớn đến mức tôi còn nghe mặt tôi phát ra tiếng vang rõ ràng. Tôi có thể cảm giác được da mặt dày muôn năm của tôi dần tan vỡ, cảm giác xấu hổ từ dưới xông thẳng lên đầu. Tạ Sơ buông tay, cầm cặp bước nhanh ra ngoài, đàn em thì theo sát phía sau. Tôi đứng tại chỗ ôm mặt, toàn bộ linh hồn cũng sắp bay sạch.
|
Chương 32[EXTRACT]Bị cấm túc trong nhà thật sự là một chuyện vô cùng nhàm chán, tôi ăn xong bữa sáng lại về phòng ngủ bù. Buổi chiều đi bộ ra vườn hoa trêu chọc hoa hòe, hái một đống cành hoa còn chưa nở rộ, bình tĩnh nhìn cảnh tượng vườn hoa xanh mét đó, rời đi. Tôi lên tầng, đang chuẩn bị vào phòng chiếu phim gia đình xem mấy bộ phim lẻ, kết quả thấy hoa trong tay mình, cảm thấy bản thân có một ý hay. Xoay người đi về phía phòng Tạ Sơ, ngoài mặt tôi sẽ nói là đến đưa hoa cho cậu ấy, nhưng trên thực tế, tôi chỉ muốn lấy lý do đến nhìn giường cậu ấy một chút. Tôi muốn biết cậu ấy và đàn em có làm chuyện gì khác không, phải nói Tạ Sơ là một con gà non. Dù không ăn đàn em vào bụng nhưng đã lâu không có quan hệ ở phương diện này với tôi, có thế nào cũng phải vuốt ve một chút chứ. Tôi đẩy cửa phòng cậu ấy ra, bắt đầu tìm chứng cứ. Thật ra theo lý mà nói, tôi tuyệt đối không thể nào làm mấy loại chuyện này nhưng ai bảo hiện tại tôi quá nhàm chán, nhàm chán đến không có chuyện gì để làm. Tìm lý do cho mình xong, tôi đưa tay đóng cửa phòng Tạ Sơ lại, tùy ý đặt hoa sang bên cạnh, tôi bắt đầu nhìn thùng rác trong phòng, bàn đọc sách, tủ sách… Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều nhìn một vòng. Không có, vô cùng sạch sẽ, ngay cả một sợi tóc cũng không có. Tóc Tạ Sơ đen mềm, ngược lại tóc đàn em có chút ngắn. Tôi bổ nhào lên giường cậu ấy, ngửi mùi Tạ Sơ lưu lại trên đó thì cảm thấy có chút mệt mỏi. Sạch như vậy chỉ có khả năng là Tạ Sơ làm xong hết toàn bộ, sau đó dọn dẹp một vòng. Tôi và cậu ấy có quan hệ xác thịt gần một năm, cậu ấy đã sớm luyện được bản lĩnh tiêu hủy ‘chứng cớ’ này rồi. Sao tôi lại quên chứ! Dù sao loại ăn xong bỏ chạy như tôi, mãi mãi cũng là tự mình chủ động chạy đến phòng Tạ Sơ, sau đó nửa đêm lại rời đi. Trong lòng không vui, tôi nằm trên giường cậu ấy nhàm chán đá chân. Đột nhiên nghĩ tới vừa rồi tôi quên mất gì đó, vội vàng chạy đến trước tủ quần áo, kéo ngăn tủ chứa chăn dự phòng trong đó ra. Đúng như dự đoán, mặt chăn bị nhíu, nhìn là biết đã được dùng, nói như vậy hai người dùng hai chăn, không ngủ chung. Một mình tôi đứng trước ngăn tủ vui vẻ một lúc mới tìm lại được tâm trí, bắt đầu chán ghét bản thân cười ngây ngô. Tôi có chút buồn bực ngồi xuống ngay tại chỗ, ánh mắt nhạy bén nhìn thấy một chiếc hộp dưới gầm giường Tạ Sơ. Tôi nhướn mày, có chút tò mò bò qua, kéo cái hộp ra khỏi gầm giường. Cái hộp không bị bụi phủ gì, có vẻ thường được lấy ra dùng. Tôi không chút do dự đã muốn mở cái hộp này, ai biết phía trên lại có khóa. Nhìn cái khóa đó hồi lâu, tôi nhập bốn chữ số cuối điện thoại của Tạ Sơ vào, không thành công. Sinh nhật Tạ Sơ? Không thành công. Tôi đột nhiên có chút muốn thử, nhập sinh nhật của mình, không thành công. Lặng lẽ liếc mắt, tôi gõ cái hộp một cái: “Thứ gì quan trọng vậy chứ, còn giữ kín như vậy.” Cũng không biết tôi nhìn cái hộp bao lâu, có thể vì thường để dưới gầm giường lại thường bị người lôi ra ngoài, trên sàn mài ra không ít dấu vết. Đột nhiên một ánh sáng chợt lóe, nhịp tim của tôi đập nhanh lên. Mang theo tâm trạng may mắn và hốt hoảng, tôi nhập thời gian đó vào. Cạch một tiếng, mở khóa… Tay tôi run lên… không nghĩ tới thật sự trúng, tôi cũng không nghĩ tới mình thật sự nhớ, cũng không nghĩ tới Tạ Sơ còn coi trọng thời gian đó như vậy. Đó là ngày tháng tôi và Tạ Sơ gặp nhau lần đầu tiên. Tạ Sơ dùng dãy số này làm thành mật mã. Tim tôi đập nhanh, tay đặt trên nắp hộp, vừa định mở ra, đột nhiên một cánh tay từ phía sau duỗi ra, đè lên nắp hộp. Tôi bị dọa sợ lập tức quay đầu lại, là Tạ Sơ sắc mặt không tốt, cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là vẻ hốt hoảng hiếm thấy: “Anh đang làm gì?”
|
Chương 33[EXTRACT]Vẻ mặt tôi lúng túng: “Sao cậu lại về?” Tạ Sơ ngồi sau lưng tôi trực tiếp khóa chiếc hộp lại, lại đẩy cái hộp vào sâu một chút: “Đây là anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi.” Sắc mặt của Tạ Sơ cũng không tốt hơn tôi là bao, rõ ràng là vì tôi đoán đúng mật mã, hiện tại cậu ấy có chút hốt hoảng. Nghĩ đến mật mã, tôi bình tĩnh lại: “So với quyền riêng tư, tôi khá tò mò… tại sao mật mã lại là ngày tháng chúng ta gặp nhau lần đầu.” Tạ Sơ đứng lên, dùng chân đá cái hộp xuống gầm giường. Tiếng chiếc hộp ma sát sàn nhà khiến lòng tôi có chút khó chịu, dù nói thế nào, nhất định mấy thứ trong hộp có liên quan đến tôi, cậu ấy có cần phải đối xử với nó thô bạo như vậy không. Tôi nhìn Tạ Sơ ngồi xuống giường, đặt cặp ở chân giường, cởi áo khoác. Sau một loạt động tác, cậu ấy vẫn không lên tiếng, thân thể tôi di chuyển mấy cái, leo đến cạnh đầu gối Tạ Sơ, đưa tay khoác lên đùi cậu ấy, không còn bộ dạng bất cần đời nữa, tôi thật lòng nói: “Trong hộp là cái gì, có liên quan tới tôi sao, tại sao mật mã lại là ngày tháng đầu tiên chúng ta gặp nhau…” Có phải cậu thích tôi không, Tạ Sơ. Tạ Sơ nghe thấy câu hỏi của tôi, sắc mặt phức tạp. Một lúc sau cậu ấy mới đưa tay chống trán, có chút bất đắc dĩ thở dài: “Rốt cuộc anh muốn câu trả lời thế nào? Anh, tôi thật sự không hiểu anh.” Tôi hơi tức giận: “Tôi muốn cậu thành thật trả lời tôi.” “Cái này quan trọng sao?” “Rõ ràng là chuyện liên quan tới tôi! Tại sao tôi không thể biết?” Lời nói của tôi có chút dữ dội, tay cũng dùng lực bóp chặt đùi cậu ấy. Tạ Sơ nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên cười, cậu ấy vừa cười vừa vỗ vai tôi: “Anh, hiếm khi thấy dáng vẻ nghiêm túc này của anh. Cái hộp này em mang theo lúc mới tới đây, lười nghĩ mật mã mới nhấn luôn ngày đó vào.” Tôi giật mình: “Đây không phải là…” Tay Tạ Sơ chuyển từ trên vai lên mặt tôi, nhẹ nhàng ôm lấy một bên má tôi: “Anh nói tới ngày đầu tiên gặp nhau đúng không, khi đó tôi vừa tới đây, mẹ tôi muốn tôi đón anh về nhà, chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa rồi tôi thấy bộ dạng anh nghiêm túc như vậy, trêu anh chút mà thôi.” Trêu tôi một chút? Cảm giác này phải nói thế nào đây, như bạn sắp bùng cháy lại bị một người dội cho một chậu nước. Nhìn bộ dạng tôi như vậy, chơi rất vui sao? Tôi không tức giận, chỉ muốn đứng lên rời đi. Đột nhiên Tạ Sơ bắt lấy tay tôi, tôi theo bản năng muốn giãy ra nhưng cậu ấy lại dùng sức, thậm chí còn kéo mạnh tôi ngồi xuống giường. Cậu ấy lại gần ôm eo tôi, đặt cằm lên vai tôi. Tôi nghe Tạ Sơ nói: “Anh, có phải rất thất vọng không.” “…” “Sự thất vọng của anh chắc là thất bại ha, tôi không như mong muốn của anh, luôn thầm mến anh, thích anh, anh rất thất vọng?” “…” “Nhưng tôi rất vui vẻ, vì tôi không thích anh, không thích chút nào.” Ngực tôi cứng lại, gần như muốn tránh khỏi cậu ấy theo bản năng. Giọng cậu ấy đột nhiên lạnh xuống, tôi cảm giác cánh tay Tạ Sơ cũng căng cứng, siết chặt khiến eo tôi hơi đau. “Anh, nếu tôi thích anh, cùng lắm tôi chỉ là một phong cảnh trên con đường của anh, liếc mắt một cái sẽ quên, trừ cái đó ra… tôi chẳng là cái thá gì.”
|
Chương 34[EXTRACT]Phong cảnh trên đường gì chứ, cái gì mà thấy tôi thú vị nên trêu chọc tôi, rốt cuộc Tạ Sơ đang làm gì vậy? Có làm gì tôi cũng không thể nào hiểu nổi cậu ấy. Sáng hôm sau tôi rời khỏi giường, gần như mất ngủ một đêm. Mang hai cái quầng thâm to đùng đi xuống, Tạ Sơ vẫn mang bộ dạng thản nhiên như thường uống cháo. Hiếm thấy là, ba mẹ cũng ngồi trên bàn cơm. Rõ ràng gương mặt tiều tụy của tôi khiến ba tôi có chút khó chịu, ông gắp một ít dưa chưa cho vào cháo: “Cho con ở nhà mấy ngày, con xem bộ dạng của mình hiện tại thế nào kìa!” Tôi uất ức, đưa tay rót cho mình một cốc sữa bò trả lời: “Hôm qua ngủ không ngon mà thôi, ba, tuần này con có tiết, phải về trường.” Ba từ chối cho ý kiến, tôi giương mắt nhìn đồ ăn trên bàn, quay đầu hỏi dì Lý: “Bánh ngọt hôm qua rất ngon, phòng bếp không tiếp tục làm sao?” Dì Lý nghe vậy thì cười một tiếng, khẽ nói vào tai tôi: “Đó là cậu chủ nhỏ cố ý xuống bếp làm, cậu ấy nói mình chọc cậu tức giận, muốn nói xin lỗi.” Tôi ngây ngẩn, còn chưa kịp phản ứng, một âm thanh va chạm lanh lảnh đã kéo lấy sự chú ý của tôi. Ngoài ý muốn là đó không phải Tạ Sơ, mà là mẹ cậu ấy. Sắc mặt mẹ cậu ấy có chút bối rối, bà nhìn chằm chằm Tạ Sơ một lúc mới đứng dậy rời bàn. Tôi không khỏi hơi nhìn về phía Tạ Sơ, chỉ thấy cậu ấy vẫn từ tốn uống hết cháo mới đứng dậy đuổi theo nhịp bước của mẹ mình. Trong lòng không ngừng nghi hoặc nhưng lão già lại vẫy vẫy tay với tôi. Tôi lập tức ngoan ngoãn bước qua ngồi. Mấy năm nay vì tôi chơi rất khá, làm vài chuyện gián điệp thương mại cho lão già. Tôi phụ trách làm bậy, ông ấy phụ trách kết thúc. Sau đó, ông ấy muốn tôi vào công ty thực tập khi lên năm hai đại học, tôi cũng lấy lý do sẽ bị nhận ra để từ chối. Hôm nay bị cấm túc trong nhà, có lẽ ba không nhìn nổi dáng vẻ này của tôi, ông muốn tôi đi làm việc thay mình, trá hình kiểm tra cơ sở. Thời gian eo hẹp, cần tôi lập tức lên đường. Chờ đến khi tôi trở về, việc cấm túc cũng được hủy bỏ. Bên trường học, ông ấy sẽ xin nghỉ thay tôi. Thật ra tôi không muốn lắm, nhưng để chọn giữa việc bị cấm túc nửa tháng với ra ngoài đi khảo sát cơ sở một tuần, tôi thà chọn ra ngoài. Đứng dậy khỏi bàn ăn, tôi cảm giác có tầm mắt dừng lại trên người tôi. Có chút khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy mẹ Tạ Sơ đang đứng trên tầng hai nhìn tôi. Hành động của tôi khiến mẹ kế bất ngờ, vài cảm xúc phức tạp trong mắt bà lúc đó cũng không kịp thu hồi. Tim tôi lập tức chìm xuống, còn chưa cẩn thận suy nghĩ ý tứ của ánh mắt kia đã thấy bà cười với tôi một cái, sau đó xoay người rời đi. Trong lòng tôi cảm thấy quái lạ nhưng bản thân cũng lười đi tìm hiểu. Tôi muốn gặp Tạ Sơ, cho nên tôi vào gara, chờ Tạ Sơ đang muốn đến trường. Tôi nghĩ thời gian tới tôi không ở nhà, có mấy lời, tôi muốn nói với cậu ấy. Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, cậu ấy không phải phong cảnh gì đó, tôi cũng không còn coi cậu ấy là những thứ phong cảnh kia. Dấu tay sưng đỏ bên mặt cậu ấy vô cùng rõ ràng. Tôi cắn chặt thuốc trong miệng, nhanh chóng bước qua. “Xảy ra chuyện gì?” Tạ Sơ giương mắt thấy tôi đột nhiên xuất hiện cũng không hoảng hốt, ngược lại vẫn rất bình tĩnh nói: “Tôi đi học, anh, buổi tối gặp.” Cậu ấy cũng không cho tôi cơ hội mở miệng đã ngồi lên xe. Tôi khom người gõ lên cửa kính xe, cậu ấy cũng không để ý. Xe cứ lái đi như vậy, tôi đuổi theo mấy bước, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xe rời đi, tôi cảm thấy mắt mình có chút xót, chỉ có thể mạnh mẽ dụi mấy cái, uất ức nói: “Buổi tối cậu cũng không gặp được tôi, tên nhóc đáng ghét!”
|