Phi Lai Hoành Khuyển
|
|
Chương 30[EXTRACT]"Ông đã đoán con sắp tới nhà rồi," Ông nội đứng trước cổng cười, "Chậm thôi, lần trước kéo vali mà hỏng mất một bánh xe." "Con chết đói rồi," Phương Trì tiến vào sân, ném vali xuống đất, bỏ balo mèo lên trên bàn giữa sân, "Có gì ăn không ông?" "Có, có, có," Bà nội đi từ trong nhà ra, "Quỷ chết đói đầu thai đấy à, bà đi lấy cho con." Bình thường có kỳ nghỉ, Phương Trì cũng sẽ dành ít thời gian về thăm nhà, nhưng cũng không có kích động như trở về đúng Tết, vừa vào thôn đã ngửi thấy mùi pháo đốt kèm theo cảm giác vui mừng của ngày tết, khiến người ta vui vẻ vô cùng. Ngoài sân là màu đỏ của xác pháo, cậu đá cho vụn bay tung tóe, bị bà nội mắng cho hai câu liền cười vui vẻ mà xách vali vào nhà. Ba mẹ vẫn đang ở trong nhà chuẩn bị đồ Tết, bên tường còn có vài chậu to đựng pháo, vừa nhìn thấy cậu đi vào, mẹ đã cười: "Về rồi à, từ xa đã nghe thấy Tiểu Tử kêu cả đường." "Nó ra bến xe đón con." Phương Trì cười nói. "Đi bỏ đồ vào phòng đi, ở đây đang loạn lắm, còn chưa làm xong gọn gàng," Ba vỗ vai cậu, "Phòng con bà nội đã dọn dẹp xong rồi." "Vâng," Phương Trì xách vali đi lên tầng, lại nghiêng đầu qua nói to vào sân, "Cái túi trên bàn, đừng mở ra! Bên trong còn có con mèo!" "Sao còn mang con mèo về nữa!" Mẹ cậu nhíu mày, "Trong nhà còn chưa đủ loạn hay sao?" "Vừa nhặt được, con về không ai trông hộ nên mang về," Phương Trì nói, "Nó không chạy lung tung đâu, con mang theo dây dắt." "Còn nhặt con mèo..." Mẹ cậu ở dưới tầng còn nói gì đó. Phương Trì không nghe rõ, cậu đã chạy lên tầng, ném vali vào trong phòng mình. Định quay đầu đi ra, cậu liền dừng lại, quay đầu nhìn một dãy chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ, trước đây cũng không có, ông bà nội tuổi cao, không có thời gian chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ. Đột nhiên lại có sức lực vậy à? Phương Trì cười, đi ra khỏi phòng. Ông bà nội ở tầng một, tầng hai có ba căn phòng, ngoài căn phòng cậu ở, còn hai căn phòng khác, một căn thành phòng để đồ đạc, một căn là trước đây ba mẹ ở, sau này rời đi rồi, trở thành phòng trống, vẫn luôn không dọn dẹp, bám đầy bụi. Lúc Phương Trì đi qua căn phòng này, cứ cảm giác có chỗ nào đấy không bình thường, đã đi đến cầu thang rồi, cậu lại lùi về xem, giờ đã nhìn ra được khác ở đâu. Ổ khóa treo trên cửa đã được tháo ra, đổi thành ổ khóa có tay cầm, lại còn là mạ vàng, tạo thành chênh lệch rõ rệt với cánh cửa gỗ cũ. Ông bà nội là thế nào đây? Hay là ba mẹ làm? Cậu đưa tay vặn tay cầm, cửa không khóa, vặn cái đã mở ra. Vừa nhìn vào bên trong, cậu đã sợ đến ngây người. Trong phòng đã dọn dẹp sáng sủa sạch sẽ, trên bệ cửa sổ cũng đặt chậu hoa nhỏ trồng cây cảnh, cửa sổ vốn luôn trống không giờ lại đang treo rèm màu xám có hoa văn nhỏ. Trong căn phòng vốn chẳng có gì ngoài bụi giờ lại có thêm không ít đồ, một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái ghế tựa nhìn là muốn đặt lưng ra ngủ, trên bàn còn đặt một cái máy tính xách tay, còn có một thứ đồ gì đó trông rất giống két sắt cỡ lớn. Phương Trì đứng ở cửa, cả người còn chưa hoàn hồn lại, chuyện gì thế này? Mãi cho tới khi nhìn thấy một cái bàn nhỏ bên cạnh cùng với bùn đặt bên trên bàn, cậu mới có một suy đoán khó mà tin nổi. Đó là một cái, bàn quay làm đồ gốm. Tôn Vấn Cừ? Mang theo nghi vấn khó mà tin nổi này, Phương Trì lao xuống sân, nói to với ông nội: "Căn phòng trên tầng là thế nào vậy? Ai ở đó?" "A?" Ông nội đang khom lưng cách lớp lưới mỏng chơi với Hoàng tổng, bị một tiếng gọi to này của cậu làm sợ hết hồn, quay đầu lại ngây người rồi mới nở nụ cười, "Tôn Thủy Cừ chứ ai, con không biết cậu ấy thuê gian phòng kia của nhà ta à?" "Cái gì?" Giọng Phương Trì cũng lạc đi, còn nói không rõ. "Nó bảo nói với con rồi mà," Ông nội bị giọng cậu làm cho cũng khó hiểu, "Thằng bé đã ở một tháng rồi, con không biết à?" "Con..." Phương Trì cảm giác cả người mình đều là dối lừa, "Không biết." "Hình như bảo là muốn tìm cảm hứng gì đó, không biết làm gì, vừa đến đã làm rất nhiều chậu hoa, còn trồng hoa," Ông nội cười nói, "Còn thay hết đường dây điện trong nhà, bảo là sợ không tải nổi cái máy gì đó của cậu ấy." "Anh ta ở đâu rồi?" Phương Trì rút cuộc cũng nhớ ra câu để hỏi. "Không biết, chắc đi loanh quanh gần núi," Ông nội nói, "Ngày nào giờ này nó cũng..." Không chờ ông nội nói xong, Phương Trì đã quay người chạy ra ngoài sân. "Còn ăn nữa không thằng ranh con này!" Bà nội ở phía sau nói to. Phương Trì chạy theo con đường phía sau thôn bên sườn núi, Tiểu Tử cũng cuốn theo gió chạy rất hăng say phía sau cậu. Điện thoại Tôn Vấn Cừ đột nhiên không gọi được. Nhà Tôn Vấn Cừ đột nhiên muốn bán đi. Tôn Vấn Cừ đột nhiên không thấy đâu nữa. Tôn Vấn Cừ đột nhiên lại ở nhà ông nội! Chuyện gì đây! Điên rồi à, bị thần kinh rồi à! Đây cũng không phải bệnh uống thuốc là hết được đâu thần phật ạ! Sườn núi không có ai, có điều, đường núi phía này thoai thoải, đường nhỏ vào núi cũng dễ đi, đoàn các bác gái đi bộ đều đi từ bên này, loại người tay chân không chuyên cần như Tôn Vấn Cừ cũng có thể đi được theo con đường này. Phương Trì chạy theo đường vào trong núi. Đi theo đường vào núi chưa bao xa đã gặp một con suối, mùa này nước ít, mà nước suối cũng không đóng băng, vẫn rất đẹp, Phương Trì cảm giác Tôn Vấn Cừ sẽ thích nơi đó, cho nên cứ thế chạy thẳng tới bên dòng suối. Quả nhiên, có một người mặc cực kỳ dày, ngồi xổm bên cạnh dòng suối đã chẳng còn mấy nước nữa. "Tôn Vấn Cừ!" Phương Trì đứng lại, gọi to. Tiểu Tử bên cạnh cũng kêu mấy tiếng. Tiếng động này có lẽ đã làm người nọ giật mình, hắn đầu tiên là nhào tới phía trước, chống tay vào trong nước, rồi mới nhảy lên, cau mày vừa vung tay vừa giậm chân: "Gọi bố anh làm gì." Là Tôn Vấn Cừ. Gầy đi, trên mặt có hơi uể oải. Mà nụ cười nơi khoé miệng cùng lời nói ngứa đòn vẫn nguyên nước nguyên vị, không hề có chút thay đổi nào. "Anh..." Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, một đống câu từ tranh tiên khủng hậu, không ai nhường ai chỉ muốn lao ra từ cuống họng, kết quả lại chẳng nói ra được một câu. "Lâu rồi không gặp," Tôn Vấn Cừ đi tới trước mặt cậu, dang tay ra, "Cửu biệt trùng phùng, ôm ấp cái nào?" Phương Trì không nói rõ được tâm trạng mình vào giờ phút này, chỉ nhìn nụ cười của Tôn Vấn Cừ mà có hơi hốt hoảng, hai giây sau, cậu đi tới ôm lấy Tôn Vấn Cừ. Tôn Vấn Cừ vòng cánh tay, ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu mấy lần, ghé vào tai cậu nhẹ giọng hỏi: "Đến tìm tôi đúng không?" Giọng nói này như thể tia điện chọc lên cổ Phương Trì, nửa người đã tê rần, nhưng cũng làm cậu đột ngột tỉnh lại, lùi một bước đẩy Tôn Vấn Cừ ra: "Anh bị thần kinh à! Anh bị thần kinh thật rồi! Xin anh, đi trị bệnh đi!" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, cười vui vẻ, dựa vào cây bên cạnh cười không ngừng được, qua nửa buổi mới nói một câu: "Không đi." Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, để suy nghĩ của mình chậm rãi hồi phục lại từ trong khiếp sợ. "Anh xảy ra chuyện gì thế?" Cậu hỏi, "Căn nhà của anh sao lại bán đi?" "Vốn cũng chẳng phải nhà của tôi," Tôn Vấn Cừ cười, nhét tay vào túi, chậm rãi đi theo con đường nhỏ về phía trước, lá rụng héo cứng dưới chân xát vào nhau phát ra âm thanh nho nhỏ, "Nhà của chị cả tôi, người ta muốn bán thì bán chứ." "Thế anh ở đâu?" Phương Trì đi theo. "Cạnh phòng cậu đó thôi." Tôn Vấn Cừ nói. "Không phải," Phương Trì bước nhanh tới mấy bước, cùng hắn đi song song, nghiêng đầu sang nhìn hắn, "Trước lúc anh tới nhà tôi thì sao?" "Nhà của chị cả tôi," Tôn Vấn Cừ cười, "Tôi từ đó dọn ra rồi tới mà." "Anh..." Phương Trì quả thực không thể hiểu người này đang nghĩ gì, "Anh sau này thì sao?" "Tính sau đi," Tôn Vấn Cừ cúi đầu nhìn đường, "Tôi còn phải ở đây mấy tháng nữa, xong mấy việc này đã." "Anh ở đây làm gì?" Phương Trì hỏi, "Làm đồ gốm à? Tôi thấy trong phòng có đặt dụng cụ." "Ừ," Tôn Vấn Cừ quay đầu, "Tôi nói cho cậu trước, đừng có nhìn lén, ông bà nội cậu còn chưa nhìn bao giờ đâu." Phương Trì ngây người: "À, tôi nhìn cũng có nhìn ra được gì đâu, còn có thể học lén chắc." "Không phải cái này," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, "Tôi chỉ là... không thích có người nhìn tôi làm việc, làm gì cũng không thích để ai nhìn, đi vệ sinh tắm gội ngủ thay quần áo viết chữ vẽ tranh làm gốm." "Mấy thứ này giống nhau à..." Phương Trì có hơi câm nín, "Yên tâm đi, tôi không nhìn." Cậu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Vấn Cừ viết chữ, cậu còn chưa kịp nhìn, Tôn Vấn Cừ đã cứ thế vo giấy vứt đi, có lẽ là không thích có người nhìn thấy. Kỳ lạ kiểu gì thế này. "Anh đổi số à?" Phương Trì nghĩ tới, lại hỏi thêm một câu. "Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng, "Dùng chán rồi." "À," Phương Trì nói, "Tiền kia, tôi trả cho Mã Lượng rồi, anh ta đưa giấy vay nợ cho tôi." "Còn nghĩ cậu không trả nổi kia." Tôn Vấn Cừ cười. "Còn thiếu một vạn, tôi tự bù vào," Phương Trì kéo cổ áo, "Sang năm Phương Ảnh trả tôi." "Tôi cũng có giục cậu đâu." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu. "Không phải vấn đề giục hay không gịuc," Phương Trì đá hòn đá nhỏ trên đất, "Nợ khoản tiền lớn như thế không yên tâm, trả lại sớm ngày nào yên tâm ngày đó." "Sợ tôi dày vò cậu à?" Tôn Vấn Cừ cong khóe miệng, Phương Trì hơi do dự: "Cũng không phải ý đó..." "Vậy thì tôi cứ tiếp tục dày vò?" Tôn Vấn Cừ lập tức nói, ý cười đã lan lên hai mắt. "Đi chữa bệnh điên đi," Phương Trì cực kỳ thành khẩn nhìn hắn. Đi dọc con đường nhỏ một đoạn, ba gọi điện tới, bảo bà nội giục cậu về ăn, sợ cháu trai lớn đói bụng. "Anh về không?" Phương Trì ngắt điện thoại, chuẩn bị đi về. "Ừ, tôi cũng đói, ông nội cậu nướng cá ngon thật..." Tôn Vấn Cừ sờ bụng, "Bảo là ăn Tết còn nhiều đồ ăn ngon lắm..." "Anh không về nhà ăn Tết à?" Phương Trì quay phắt đầu lại. "Không về." Tôn Vấn Cừ nói. "Không về nhà?" Phương Trì rất giật mình mà hỏi lại một lần nữa, "Ở đây ăn Tết? Anh ăn Tết ở đây? Ở nhà tôi?" "Đúng đó, đúng đó, đúng đó, thì làm sao?" Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Tôi muốn ở đây đến tận đầu xuân đấy, cậu mà ước ao thì cậu bỏ học đi." "Không phải, anh không về nhà ăn Tết với người nhà à?" Phương Trì vẫn rất kinh ngạc. Tôn Vấn Cừ đột nhiên dừng bước chân, duỗi tay nắm chặt lấy cằm cậu, tiến đến trước mặt cậu, nói thật chậm từng chữ một: "Đúng, tôi không về nhà, tôi mấy năm rồi không về nhà ăn Tết, ăn Tết đối với tôi, chính là ăn, đừng hỏi được không?" "Được." Phương Trì nói, đẩy tay hắn ra. Tay Tôn Vấn Cừ có lẽ vừa mới nhúng vào nước, đầu ngón tay lạnh. Hai người đi bộ về nhà, mới vừa đi tới cổng, đã nghe thấy tiếng bà nội hắng giọng nói to: "Nó đã bảo đừng mở ra! Bảo không mở ra thì con đừng mở! Cứ ngứa tay mở làm gì!" "Mở cái gì?" Tôn Vấn Cừ ngây người. "Hoàng tổng!" Phương Trì vừa nghe thấy liền cuống lên, chạy vào sân, "Làm sao thế?" "Con mèo vàng kia của con chạy mất rồi!" Bà nội chỉ vào balo mèo đã trống không, "Bà đã nói đừng mở thì đừng mở ra, mẹ con muốn nhìn xem có bẩn không...Nó ngày nào cũng ôm, làm sao mà bẩn được!" "Bà cứ bênh nó, quen nó đi, trên người mèo nhiều vi khuẩn như thế," Mẹ cũng có hơi không vui, "Con cũng mới chỉ mở hé ra một cái, ai biết lại chạy được." Phương Trì quay đầu nhìn mẹ, không biết nên nói gì, chỉ có thể hỏi một câu: "Chạy đi chỗ nào rồi?" "Chạy lên đống củi rồi chạy dọc theo tường, " Mẹ thở dài, "Thôi, không biết có tự chạy về được không, mẹ nhìn cũng chỉ là con mèo đất bình thường thôi." "Ừm, là con mèo đất." Phương Trì đáp một tiếng, rồi quay người ra sân. "Hoàng tổng chạy mất rồi à?" Tôn Vấn Cừ đi theo sau cậu, đang chạy chậm. "Ừ," Phương Trì quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cậu thấy Tôn Vấn Cừ chạy, cảm giác rất kỳ lạ, "Anh còn biết chạy cơ à?" "Đùa đấy à," Tôn Vấn Cừ cũng nhìn cậu, sau đó nhảy ra một cái, "Tôi còn biết nhảy đây này, có cần quỳ xuống lạy lục cúng bái tôi không?" "Cũng không biết chạy đi đâu." Phương Trì cũng không để tâm mà giành nhau với hắn nữa, lực chú ý rất nhanh đã trở lại chuyện Hoàng tổng chạy mất. Cái con mèo hai mặt lúc thì õng ẹo lúc thì bá đạo tổng tài này hôm nay đã chịu không ít chuyện đáng sợ rồi, đầu tiên là bị nhét vào balo mèo, rồi chen chúc trong xe ồn ào, tiếp đó lại bị Tiểu Tử sủa, bị ông nội, bà nội, ba, mẹ, từng người một đến tham quan... Chạy rồi, cũng không biết có tìm về được hay không. "Có tôi đây." Tôn Vấn Cừ nói một câu. "Hả?" Phương Trì dừng lại. "Cậu đi cùng tôi, tôi tìm được." Tôn Vấn Cừ nói xong liền ngẩng đầu lên, theo chân tường đi về phía trước, đi được mây bước liền rẽ, quẹo vào một hẻm nhỏ. "Anh biết nó chạy về hướng nào à?" Phương Trì nhìn hắn. "Đương nhiên, chạy theo tường chứ gì nữa, nó nhỏ như thế, vừa căng thẳng lại vừa không xuống được thì chỉ có thể đi trên tường," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, bước nhanh hơn về phía trước, "IQ thế này còn thi đại học nữa đây." Phương Trì vừa định mở miệng nói, đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên một tiếng mèo kêu, cậu bỗng ngẩng đầu lên: "Anh nghe thấy không! Là Hoàng tổng kêu đúng không!" "Nghe thấy," Tôn Vấn Cừ quay đầu lại, thở dài, "Là tôi kêu." Nói xong, Tôn Vấn Cừ liền meo một cái về phía cậu, "Nghe thấy không?" Phương Trì há hốc miệng không nói nên lời, trong cuộc đời 18 năm của cậu, Tôn Vấn Cừ là người học tiếng mèo kêu giống nhất, nhìn tận mắt còn không tin. Tôn Vấn Cừ quay người tiếp tục meo meo meo đi về phía trước, lúc gần đến đầu kia, trong tiếng meo meo meo của hắn lại vang lên một tiếng meo meo khác. "Là Hoàng tổng à!" Phương Trì hô, nói thật, nghe xong tiếng meo meo của Tôn Vấn Cừ, rồi tiếp tục nghe tiếng meo meo này, có cảm giác con mèo này còn không giống mèo bằng Tôn Vấn Cừ. "Ừ," Tôn Vấn Cừ chỉ phía trước, từ mái hiên trên hành lang nhà bếp sân sau của người ta thò ra, là một cái đuôi màu vàng, "Là Hoàng tổng tổng." "Hoàng tổng tổng sợ rồi," Phương Trì nói với Tôn Vấn Cừ, "Xuống thế nào được?" "Đã bảo là có tôi đây rồi, để tôi." Tôn Vấn Cừ đi tới, tiện tay cầm mấy cục gạch từ bên cạnh tường, đặt ở phía dưới đuôi Hoàng tổng chồng một hàng đứng lên. Phương Trì không dám tới gần, chỉ sợ con mèo vô lương tâm Hoàng tổng nhìn thấy cậu xong lại bỏ chạy. Tôn Vấn Cừ kiếp này là con rắn, kiếp trước có lẽ là con mèo. Hắn lại meo meo hai tiếng, Hoàng tổng liền đáp lại hắn, hơn mấy phút sau, hai kẻ này, một người một mèo cứ tôi meo meo em meo meo như vậy, rồi Hoàng tổng chậm rãi đi từ dưới mái hiên ra. Lúc Tôn Vấn Cừ meo meo duỗi tay tới, Hoàng tổng liền nhảy xuống tay hắn. "Được rồi." Tôn Vấn Cừ tiện tay ôm lại, rồi bế Hoàng tổng từ trên tường rào xuống, sau đó liền cuộn lại trong áo khoác mình. Phương Trì cũng không để ý ghen tuông một con mèo nữa, thở phào nhẹ nhõm: "Anh siêu thật đấy, kiếp trước chắc là Vua mèo." "Sao cậu không tìm cửa hàng thú cưng nào gửi ở đó, mang về lại phiền phức, cũng không giống chó," Tôn Vấn Cừ nói, "Mẹ cậu còn không thích mèo nữa." "Mẹ tôi động vật nhỏ gì cũng không thích, bảo là rụng lông, bẩn," Phương Trì cười, "Không sao, tôi để trong phòng tôi." "Để trong phòng tôi," Tôn Vấn Cừ ôm mèo không buông tay, "Tôi làm ấm chăn." "Căn phòng kia có lò sưởi chứ?" Phương Trì đột nhiên hơi lo lắng, căn phòng kia vẫn luôn chẳng có ai ở, cũng không biết lò sưởi còn dùng được không. "Có, nhưng tôi yếu ớt." Tôn Vấn Cừ nói. "...À." Phương Trì sa mạc lời, "Nhìn ra rồi." Về đến nhà, ông nội đã đi bận bịu với bữa tối, bà nội còn đang quở trách mẹ. "Tìm về được rồi," Phương Trì chỉ Tôn Vấn Cừ, "Vua mèo ra tay, meo hai tiếng đã về." "Mèo của Thủy Cừ à?" Bà nội hỏi. "Mèo của con!" Phương Trì hơi bực bội. "Mèo của con lại nghe lời nó?" Bà nội lại hỏi. "Aiiii! Đúng đó, đúng đó," Phương Trì buồn bực hô một tiếng, đi vào nhà bếp, "Mèo của con thấy con thì cào, thấy anh ta thì liếm! Chỉ số thông minh có hơi thấp!" Tôn Vấn Cừ cười trong sân đến nửa buổi mới ôm Hoàng tổng lên tầng. Hắn vừa lên tầng là không xuống nữa, Phương Trì hàn huyên với từng người trong nhà một lượt, đến giờ ăn cơm tối vẫn không thấy Tôn Vấn Cừ. "Để con đi gọi anh ta." Phương Trì chuẩn bị lên tầng. "Này, không cần," Bà nội gọi cậu lại, "Vẫn luôn ăn một mình trong phòng, bảo là tìm cảm hứng, cả tháng nay đều không xuống ăn cơm." "À," Phương Trì có hơi không hiểu, trước đó Tôn Vấn Cừ ăn ở nhà cậu rất vui vẻ, sao giờ lại phải trốn trong phòng ăn? "Bà đều chia cho nó một phần, chốc nữa nó tự xuống lấy lên ăn," Bà nội lại hạ thấp giọng, "Ai u, thằng bé này thực sự là đại thiếu gia nhà địa chủ à? Đưa một tháng tiền ăn còn nhiều hơn tiền ăn nhà ta nửa năm, bà bảo nó muốn ăn gì thì cứ nói, nhưng nó nói mấy món cũng đều là mấy thứ nhà ta thường ngày hay có." "Vậy bà trả lại tiền cho anh ta." Phương Trì ngẩn người, người này đúng là tiêu sái thật. "Bảo trả rồi, mà không chịu," Bà nội chép miệng hai cái, "Ông con bảo, khi nào nó đi thì lặng lẽ nhét vào trong túi cho nó." "Đồ ăn đâu rồi?" Phương Trì hơi do dự, "Không thì để con mang lên cho anh ta." "Trong nhà bếp, con vào lấy đi." Bà nội nói. Phương Trì bê hai món ăn một món canh cùng một nồi cơm gạo tẻ nhỏ lên tầng, đá cửa phòng: "Này." "Này cái gì mà này," Tôn Vấn Cừ ở bên trong nói, "Gọi ba ra mở cửa." "Ba tôi ở dưới tầng." Phương Trì nói. "À," Tôn Vấn Cừ mở cửa, "Quên mất." "Anh muốn ăn trong phòng à?" Phương Trì mang đồ ăn vào phòng, để lên bàn. "Ừ," Tôn Vấn Cừ đáp, "Tôi dạo này toàn ăn trong phòng." "Sao lại thế? Mọi người ăn cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái hơn chứ." Phương Trì nhìn hắn. "Không được, tâm trạng tôi không tốt," Tôn Vấn Cừ cười, "Tâm trạng tôi không tốt dễ lên cơn điên, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn của người khác." ""Vậy...được thôi," Phương Trì định xuống tầng, lại nhìn của sổ, "Mấy cái cây này là anh làm à?" "Ừ, hai bộ." Tôn Vấn Cừ ngồi trên ghế nhìn chằm chằm bàn quay. "Hai bộ?" Phương Trì không hiểu. "Hai bộ tác phẩm, tác phẩm," Tôn Vấn Cừ vẫn nhìn chằm chằm bàn quay, "Bộ của tôi tên là Soái Soái, vì tôi rất đẹp trai, bộ bên phòng cậu tên là Khỉ Con." "...Bộ bên tôi sao lại gọi là Khỉ Con?" Phương Trì nói. "Bởi vì tôi còn chưa nghĩ ra được, leo núi cực kỳ giỏi ngoài khỉ ra còn có con gì nữa," Tôn Vấn Cừ thử suy nghĩ, "Dê núi?" "Thôi, Khỉ Con đi," Phương Trì thở dài, "Anh cứ ăn từ từ, tôi xuống tầng." "Ăn xong lên gặp tôi." Tôn Vấn Cừ nói. "Ừ, có chuyện gì à?" Phương Trì hỏi. "Có đồ tặng cậu." Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu. "Lại tặng nữa?" Phương Trì sững sờ. "Ừ, cậu mà thấy ngại thì cũng tặng tôi gì đó." Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng. "...Biết rồi." Phương Trì đóng cửa lại, đi ra ngoài. - ------------------------- Bất giác nhận ra, Hoàng tổng hình như chính là tiểu tam trong câu chuyện này (=^∀ ^=)
|
Chương 31[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ông bà nội làm một bàn đầy đồ ăn, ba nói rằng ăn không hết được, định chừa lại một ít đồ ăn đến mai hâm nóng lại ăn, bà nội không cho: "Ăn không hết thì không hết, ăn không hết mai ăn không phải vẫn thế à!" "Đó lại là đồ ăn thừa, chừa lại trước thì..." Ba còn chưa nói dứt lời đã bị ngắt lời. "Thừa thì thừa, cháu trai tôi về ăn Tết, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chỉ mỗi anh là dài dòng," Bà nội nói, "Hai ngày sau còn nhiều hơn nữa đây, ăn Tết mà không thừa ít đồ ăn còn gọi là ăn Tết à." "Thừa, thừa." Phương Trì nở nụ cười, vừa ăn vừa nói, "Thì thừa." "Thừa thì thừa." Mẹ cười nói, "Năm nào mà chẳng như vậy, với lại cũng có phải làm cho ba nó đâu, làm cho cháu trai lớn mà." "Đúng đấy." Bà nội nói. Phương Trì đã lâu lắm rồi không gặp ba mẹ, có hơi lúng túng không nói rõ được, cũng không nói chuyện nhiều, nếu như chỉ là cùng ông bà nội ăn cơm, cậu có thể vừa ăn vừa nói cả bữa, hiện giờ, có thêm ba mẹ ở đây, cậu cũng chỉ nghe là chính. "Buôn bán trong cửa hàng vẫn tốt chứ?" Ông nội hỏi. "Tàm tạm," Mẹ nói, "Lần trước cái đơn hàng cô nó giới thiệu cho, kiếm được ít tiền, còn bảo lần này về phải cảm ơn cô nó cho đàng hoàng." "Hai đứa cũng đừng có vất vả quá, cứ nghĩ chuyện kiếm tiền, tiền cũng không phải kiếm không xong," Bà nội nói. "Tiền kiếm được thì vẫn cứ nên kiếm, Phương Trì lên đại học, rồi kết hôn, mua nhà, cái gì cũng phải cần tiền," Mẹ nói, "Mấy cái này cũng phải tích góp mới có được." "Tiền học phí con có rồi." Phương Trì gặm đùi gà nói. "Học phí đại học bao nhiêu," Bà nội chậc hai tiếng, "Bà đoán con cũng không thi được vào trường gì tốt, chi bằng đến cửa hàng giúp một tay, còn bớt lo, sau đó tìm một cô gái nào tốt, lấy luôn, bà chờ được bế chắt đây rồi." "Cháu nó tự có suy nghĩ của nó, cứ theo ý nó đi." Mẹ cười. "Bà thấy..." Bà nội còn đang định nói, ông nội ở bên cạnh đã đập bà một cái, bà không hài lòng nói, "Làm sao!" "Bà không hiểu, quen bạn gái trong trường đại học mới có tiếng nói chung." Ông nội nói. "Tốn nhiều tiền như thế tìm một người bạn gái?" Bà nội nói. "Chung tiếng nói thì cuộc sống mới tốt được." Ông nội nói rất nghiêm túc. "Vậy không phải là tôi còn phải chờ mấy năm nữa à." Bà nội thở dài. "Cháu nó không lên đại học, cũng không thể lấy vợ bây giờ được." Ba gắp thức ăn cho bà nội, "Xem bà này, lòng lo bao xa." "Vậy con lên đại học rồi, cũng tìm xem có ai thích hợp không, rồi dẫn về cho bà nội xem." Bà nội vỗ lên cánh tay Phương Trì. Phương Trì cười không ra tiếng. "Thằng nhóc này!" Bà nội lại đập cậu một cái, "Đang lúc mấu chốt lại không biết đang nghĩ gì." "Cá ăn ngon." Phương Trì nói. "Bảo ông nội mày ngày nào cũng làm cho mày!" Bà nội lập tức nói. Cơm nước xong xuôi, ba mẹ ngồi nói chuyện với ông bà rồi lập tức trở về căn nhà mới kia nghỉ ngơi, ông nội bật tivi xem tin tức trong phòng, bà nội ngồi bên cạnh dùng kim móc dép lê. Mỗi mùa đông đến, bà nội sẽ làm một đống dép len chia cho mọi người, còn làm tận mấy đôi cho trẻ con, cũng không biết là chuẩn bị cho ai. Phương Trì thu dọn bát đĩa đi rửa. Nhắc tới chuyện này vào bữa cơm, lúc cậu lên cấp hai đã bắt đầu, từ hai năm trước, lúc anh hàng xóm hồi nhỏ luôn dẫn cậu chạy khắp núi, 20 tuổi đã kết hôn, một năm sau liền sinh con trai, bà nội lại càng nhắc đến nhiều. Phương Trì gần như có thể hiểu được, bà nội không đi học, nghĩ rất đơn giản, ngóng trông cậu sớm ổn định, làm từng bước kết hôn, sinh con, không cầu đại phú đại quý, an ổn mà sống tốt là được. Trước đây, nghe những câu này, cậu cũng chỉ cười. Ngày hôm nay, nghe thấy lại không hiểu sao có nỗi lo sợ mơ hồ. Dọn dẹp nhà bếp xong, cậu ngồi xổm trong sân châm điếu thuốc. Tay hơi lạnh, đêm chắc sẽ có tuyết rơi, con chó đất lông ngắn Tiểu Tử dựa vào bên chân cậu, lại rất chân thật. Rít vài hơi liền tắt thuốc đi, lạnh. "Đi, vào nhà đi." Phương Trì xoa đầu Tiểu Tử. Nhìn thấy cậu vào nhà, bà nội vẫy tay: "Lại đây, bà nhìn xem chân có dài ra không." "Không," Phương Trì đi tới, đặt chân lên đế giày bà đã làm xong, "Chân còn có thể dài ra mãi nữa à." "Chốc nữa con lên tầng hỏi xem chân Thủy Cừ là số bao nhiêu, bà tiện làm thêm cho nó một đôi." Bà nội nói. "Vâng." Phương Trì đáp một tiếng rồi lên tầng. Đi lên tầng hai, lúc định đi gõ cửa phòng Tôn Vấn Cừ lại dừng, sau khi suy nghĩ một lúc, Phương Trì về phòng mình trước. Chậu hoa nhỏ để trên bệ cửa sổ, vừa nãy không nhìn kỹ, giờ đến gần nhìn một lúc lâu, nếu như không ai nói cho cậu biết là Tôn Vấn Cừ làm, cậu chắc chắn sẽ nghĩ đều là mua, là loại làm thành một bộ, hơn nữa, giá sẽ không rẻ, chuyên dùng cho thanh niên văn nghệ làm màu. Khỉ? Phương Trì cười, cúi đầu kéo ngăn kéo ra, lục lọi phía trong. Cái ngăn kéo này, cho dù ai dọn dẹp phòng cũng sẽ không động vào, bên trong là "bảo tàng" của cậu, đủ loại đồ chơi nhỏ nhặt được từ nhỏ tới lớn, lần nào về nhà cậu cũng thích lấy ra nhìn. Phương Trì lấy từ bên trong một cái hộp nhỏ ra một mảnh xương nhỏ dài khoảng ba, bốn cm, đây là thứ cậu thích nhất lúc còn bé. Nhặt được trên núi, không biết là xương con gì, mà cực kỳ đẹp đẽ tinh xảo, cậu nhặt được xong liền đưa về nhờ giáo viên trong trường học giúp rửa sạch tẩy trắng chừng mấy ngày mới xong, vẫn luôn giữ như bảo vật. Cậu cầm mảnh xương nhỏ này đi đến phòng bên cạnh, gõ cửa phòng Tôn Vấn Cừ. Tôn Vấn Cừ đi qua mở cửa: "Tôi đang định cầm bát đũa xuống đây." "Chốc nữa mang đi," Phương Trì nói, hơi do dự rồi đưa mảnh xương nhỏ trong tay tới, "Cho anh cái này." "Cái gì?" Tôn Vấn Cừ nhìn sang, rồi sửng sốt, "Xương à?" "Ừ," Phương Trì cười, "Tôi làm lúc còn bé, cho anh chơi, chỉ là không biết..." "Cảm ơn," Tôn Vấn Cừ lập tức nói, rồi cúi đầu nghiên cứu, "Đánh bóng rồi à? Sao trông lại chuẩn thế này?" "Không, từ lúc nhặt được đã như vậy rồi, tôi thấy đẹp quá nên nhặt về," Phương Trì hơi ngượng ngùng gãi đầu, quay đầu đi nhìn máy tính xách tay trên bàn. "Tôi không bảo cậu tặng tôi đồ thật đâu, chỉ đùa cậu thôi," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Có điều, thứ này rất thú vị, tôi thích lắm." "Vậy thì tốt," Phương Trì khịt mũi, cầm bát đũa trên bàn đi, "Để tôi mang cái này xuống đi." "Thôi đừng," Tôn Vấn Cừ ngăn cậu lại, "Chốc nữa tự tôi mang đi rửa, tôi thuê phòng chứ cũng không phải ở khách sạn." "À." Phương Trì bỏ bát đĩa xuống. Tôn Vấn Cừ đang nhìn mảnh xương nhỏ không nói gì, cậu đứng trong phòng cũng không biết phải nói gì, Hoàng tổng đang cuộn mình trên gối Tôn Vấn Cừ, ỏn ẻn meo một tiếng. Phương Trì tự nhiên cũng hơi lúng túng. Lần này gặp gỡ, Tôn Vấn Cừ và cậu đều không nhắc lại chuyện tối hôm đó, Tôn Vấn Cừ nghĩ thế nào thì cậu không biết, còn cậu là quên mất. Là quên mất. Khoảng thời gian gần đây bận rộn ôn tập, hai ngày nay lại sốt ruột chuyện Tôn Vấn Cừ cứ thế đột ngột biến mất như sấm sét giữa trời quang... Gặp mặt lại là ở nhà ông bà, trong nháy mắt nhìn thấy Tôn Vấn Cừ, ngoài thở phào nhẹ nhõm, cùng với vui vẻ không hiểu ra sao, cậu vậy mà hoàn toàn, không hề nhớ ra, bọn họ đã từng có một màn lúng túng đến vậy. Hoặc là nói, cố ép mình không nghĩ tới. Thế nhưng hiện giờ, căn phòng nhỏ đã mang mùi thơm của sữa dừa, cùng với Tôn Vấn Cừ mặt đối mặt đứng đối diện cậu, mấu chốt là Tôn Vấn Cừ còn rất bình thường, không hề lên cơn động kinh, đột nhiên lại khiến cậu nhớ lại cái đụng vào nhẹ nhàng kia. Ngay sau đó lại là một cơn hoảng hốt cùng với ngứa ngáy như thể có gì bò qua da. Đột nhiên có cảm giác không thể ở đây được nữa. "Cái này có thể..." Tôn Vấn Cừ tiếp tục nghiên cứu mảnh xương nhỏ, "Đục lỗ hai bên, xuyên sợi dây qua đeo lên cổ." "Trông có bị ngốc không," Phương Trì nói, "Vòng cổ mảnh xương, Tiểu Tử cũng có một sợi." "Cậu đeo thì mới ngốc," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tôi đeo thì không, người làm sao thì khí chất làm vậy, khí chất của cậu chính là con khỉ." "...Tôi đi...đọc sách đã." Phương Trì quay người, định đi ra ngoài. "Này, tôi còn chưa tặng đồ cho cậu mà," Tôn Vấn Cừ gọi cậu lại, "Hai ta tâm linh tương thông thật đó, cái tôi tặng cậu cũng là đeo lên cổ." Mấy chữ "tâm linh tương thông" làm Phương Trì cuống lên: "Cái của tôi không phải mặt treo dây đeo cổ, là một...mảnh xương." "Đến mức đấy à, còn phải nhấn mạnh lại nữa," Tôn Vấn Cừ híp mặt lại, cầm một vật trên bàn đưa tới, "Đây, làm lúc tôi không có cảm hứng, nghịch linh tinh, cậu và Lượng Tử mỗi người một cái." Vừa nghe thấy Mã Lượng cũng có, Phương Trì mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nhận lấy. Là một mảnh gốm nho nhỏ hai mặt màu trắng dùng một sợi dây da màu đen xuyên qua, hình cỏ bốn lá, mặt phải còn có đường gân lá rất tinh xảo, mặt trái... mặt trái còn có chữ viết. Sáu chữ rất nhỏ. Phương Trì nhìn rõ sáu chữ này xong, không nhịn được mà bật cười: "Anh đúng là, không ngoan ngoãn được." "Thiên linh linh, địa linh linh, không phải rất tốt à," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Phù hộ cho học tra thi đại học thuận lợi." Phương Trì không nói gì, nhìn mảnh gốm trong tay đến ngây người. "Thôi, đi đọc sách đi." Tôn Vấn Cừ phất tay với cậu, cầm bát đũa trên bàn lên. "À." Phương Trì lấy lại tinh thần, đáp một tiếng, quay người mở cửa bước nhanh ra ngoài. "Bước thấp bước cao rồi." Tôn Vấn Cừ ở phía sau nói một câu. "A? Có à?" Phương Trì ngây người, cúi đầu nhìn chân mình, đã căng thẳng đến vậy cơ à. "Không," Tôn Vấn Cừ cầm bát sượt qua người cậu, "Trêu cậu thôi." Phương Trì không để ý tới hắn nữa, ba chân bốn cẳng tháo chạy về phòng mình. Có hơi bực mình. Không phải vì Tôn Vấn Cừ lại đùa động kinh. Mà là, căng thẳng và lúng túng của cậu, bị Tôn Vấn Cừ nhận ra rồi. Mất mặt lắm đi. Không, không phải thật sự mất mặt. Là hoang mang, là tay chân luống cuống. Giống như đi tiểu trộm ven đường, kết quả lại bị cái xe ngang qua chiếu đèn lên người, khiến người ta tay chân luống cuống. Không biết là nên tiếp tục đi tiểu, hay kéo khóa quần lên. Ông bà nội hôm nay ngủ muộn, không biết có phải là vì con cháu đều về nên vui không, tới gần mười giờ, ông nội mới đi ngủ. Bà nội cầm ít bánh đường* vừa mới làm xong đến phòng Phương Trì. "Ông con mới vừa làm, còn nóng hổi," Bà nội nói, "Con đói thì ăn, mang mấy cái sang cho Thủy Cừ." "Vâng." Phương Trì đáp một tiếng, cầm một cái bánh sang liền bắt đầu gặm. Cậu làm bài tập cả một tối cũng chẳng làm xong được một phần, cứ thất thần, mà thất thần đi đâu cũng không biết, thế nhưng thất thần sang đói bụng là thật. "Đừng có ăn một mình đó" Bà nội đẩy cậu một cái, "Bảo con mang sang cho Thủy Cừ." "Vâng," Phương Trì lại đáp một tiếng, vẫn gặm bánh. "Đi đi," Bà nội cuống lên, đập một cái lên đầu cậu, "Thằng ranh con này." "Aiii, con biết rồi." Phương Trì một tay cầm bánh, một tay bê đĩa đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đá lên cửa căn phòng của Tôn Vấn Cừ hai cái. "Không khóa." Tôn Vấn Cừ đáp một tiếng. "Ôi, tôi không có tay mở cửa." Phương Trì vừa ăn vừa nói. Bà nội chậc một tiếng, đưa tay mở cửa ra. Trong phòng, Tôn Vấn Cừ đang để trần, ngửa đầu dựa vào lưng ghế dựa, chân gác lên bàn, trong miệng còn cắn bút chì, lúc cửa mở ra, hắn liếc mắt nhìn về phía này. Sau đó như thể bị vấp chân mà nhảy dựng lên từ trên ghế, cầm áo bên cạnh tròng lên người: "Ai u, bà nội sao bà chưa ngủ?" "Làm bánh đường, hai đứa ăn cùng nhau đi," Bà nội cười nói, "Còn ngại nữa, bà nhìn Phương Trì còn nhìn chán rồi." "Đúng nhỉ," Tôn Vấn Cừ cười, nhìn lướt qua người Phương Trì, "Cháu còn chưa được nhìn bao giờ đây." "Tắm cùng nhau là không phải được nhìn à." Bà nội nói. "Vâng." Tôn Vấn Cừ dựa vào trên ghế. "Bà nội," Phương Trì dùng cánh tay đẩy bà về hướng cầu thang, "Bà mau đi ngủ đi, xuống cầu thang đi chậm thôi." Lúc Phương Trì vào phòng Tôn Vấn Cừ, phát hiện hắn đã cởi áo vừa mặc vào ra rồi, tiếp tục cởi trần ngồi trên ghế. "Hoàng tổng đâu?" Phương Trì bỏ đĩa lên trên bàn con nhỏ tròn cạnh tay Tôn Vấn Cừ. "Trong chăn," Tôn Vấn Cừ cầm lấy bánh, "Ôi, quá đã, là ông nội làm à?" "Ừ, nhân lúc còn nóng ăn đi, bánh đường ông nội tôi làm ngon nhất thế giới," Phương Trì xốc chăn Tôn Vấn Cừ lên, thấy Hoàng tổng đang thoải mái nằm trên giường, "Cái con mèo vô lương..." Cậu còn chưa nói xong, đã có hơi hối hận hành động xốc chăn lên này, chăn xốc lên một cái, không chỉ có mùi sữa dừa phả vào mặt, còn có lẫn mùi của Tôn Vấn Cừ. "Tâm," Phương Trì đắp chăn lại, đứng bên giường lấy lại bình tĩnh. "Này," Tôn Vấn Cừ duỗi chân, dùng mũi chân chọc vào mông cậu, "Lấy cho tôi ít nước, không, ít..." "À," Phương Trì lập tức quay người đi ra ngoài, "Cacao phải không?" "Có không?" Tôn Vấn Cừ ở phía sau hỏi. "Có, tôi mang theo," Phương Trì chạy xuống dưới tầng. Trong phòng khách không có ai, chỉ có một mình Tiểu Tử ngồi đó gãi ngứa, gãi cực kỳ say sưa, Phương Trì xuống tầng nó cũng chẳng nghe thấy, còn đang cong người gãi. "Sướng không." Phương Trì đi qua, nhẹ nhàng đá nó một cái. Tiểu Tử sợ hết hồn, lúc quay đầu lại, không thăng bằng được, cứ thế ngã nhào. "Sững sờ đồ." Phương Trì nở nụ cười, chạy vào nhà bếp, Tiểu Tử chạy theo như làn khói, theo chân cậu. Vật liệu trong nhà cũng không đủ, chỉ có socola và sữa bò, lạc giã nát và hạt óc chó giã đều không có, Phương Trì tìm trong phòng bếp cả buổi, cũng chỉ tìm thấy được một lọ tiêu. Lục lọi trong đống hàng Tết của ông nội, tìm được một túi hạt điều, thôi cũng được. Phương Trì đặt hạt điều trong đĩa, dùng thìa đập vụn, rồi rắc vào trong cacao. Chật vật nửa ngày, coi như cũng làm xong nồi cacao này, lúc cầm nồi chuẩn bị ra khỏi nhà bếp, cậu còn thấy lạ tại sao Tiểu Tử không đi loanh quanh dưới chân. Vừa ra khỏi nhà bếp nhìn ra sân, phát hiện ra Tiểu Tử và Tôn Vấn Cừ, một người một chó cùng ngồi trong sân ngước đầu, trên người Tôn Vấn Cừ mặc cái áo khoác quân đội, trên đầu còn đội mũ Lôi Phong. Bộ quần áo này trông đẹp cực kỳ. "Làm gì đây?" Phương Trì có hơi giật mình, "Chó ngốc ngắm trăng à?" "Dải ngân hà, từ lúc quay trở lại tôi còn chưa ngắm kỹ," Tôn Vấn Cừ chỉ bầu trời, "Dạo này ngày nào cũng ngắm, đẹp thật..." "Tôi ngắm từ nhỏ tới lớn," Phương Trì cầm nồi đi tới, cũng ngẩng đầu lên, "Lúc tôi còn nhỏ, còn có thể nhận ra được rất nhiều ngôi sao và chòm sao." "Làm xong rồi à?" Tôn Vấn Cừ nhìn nồi trong tay cậu. "Ừ, vào nhà uống à?" Phương Trì rụt cổ lại. "Tôi uống ở đây." Tôn Vấn Cừ khoát tay, cầm cốc trong tay đưa tới trước mặt cậu. Phương Trì thở dài, rót cho hắn một cốc: "Đủ anh chưa? Nếu đủ rồi thì chỗ còn lại để tôi uống?" "Đủ rồi." Tôn Vấn Cừ nói. Tiểu Tử vẫn luôn ở bên cạnh vẫy vẫy cái đuôi chờ ăn, Phương Trì đi vào nhà bếp tìm xâu lạp xườn cho nó ăn. Vốn là cảm thấy quá lạnh, không muốn ngồi ngoài sân, lại còn ở một mình cùng Tôn Vấn Cừ... Nhưng cậu bê nồi vào nhà rồi, lại cũng chỉ mặc thêm cái áo khoác, đội thêm cái mũ rồi quay người ra sân. Đi ra hút điếu thuốc đi. Phương Trì ngồi xổm trên bậc thang, châm điếu thuốc hút. "Lúc cậu không buồn cũng hút thuốc à?" Tôn Vấn Cừ uống một ngụm cacao, lại thò tay vào bên trong áo khoác quân đội lấy ra một cái bánh đường gặm một miếng. Tôn Vấn Cừ trông thấy cậu sặc một làn khói, ho một lúc lâu, tàn thuốc cũng bị khụ cho hết sạch, cuối cùng tắt thuốc đi, rồi chỉ vào hắn nói: "Anh giấu bánh ở đâu đấy?" "Ở đây," Tôn Vấn Cừ mở áo khoác ra, liền nhìn thấy đĩa bánh đặt trên đùi hắn, "Không phải để cho nóng à." "... Cho tôi một cái." Phương Trì nói. "Tự lấy đi," Tôn Vấn Cừ một tay cầm bánh một tay cầm cacao uống, "Tôi hết tay rồi." "À." Phương Trì đứng lên. Lúc đi tới trước mặt Tôn Vấn Cừ, cậu mới đột nhiên phát hiện ra độ khó của "tự lấy" có hơi cao. Cậu phải mở áo Tôn Vấn Cừ ra, rồi lấy một cái bánh từ trên đùi hắn. "Lấy đi," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, giơ cao hai tay, "Nhanh lên." Phương Trì hơi do dự, cúi người xuống, đưa tay nhấc áo khoác quân đội của Tôn Vấn Cừ ra, để bày tỏ bản thân không có ý nghĩ gì khác, cũng không lúng túng, cậu không cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, mà lựa chọn một tư thế bình thường. Lúc cậu chuẩn bị cầm lấy bánh, người Tôn Vấn Cừ hơi dựa về phía trước, đột nhiên ghé vào tai cậu, nhẹ nhàng hát một câu: "your heart..." Giọng nói không quá trầm thấp lại mang theo từ tính của Tôn Vấn Cừ rất êm tai, tay Phương Trì run một cái, suýt nữa hất cả cái đĩa lên, cầm lấy bánh xong liền nhanh chóng lùi về sau, dẫm lên cả chân Tiểu Tử. Tiểu Tử kêu một tiếng, cậu liền nhanh chóng nhảy ra. "won..." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, hát được nửa lại không hát nữa. "Tôi đã nói với anh rồi, tôi không hiểu thật." Phương Trì mặt nhăn mày nhó với hắn, ngồi xổm lại trên bậc thang ăn một miếng bánh, rất chuyên tâm mà cắn hết cả đường ra. "Không sao," Tôn Vấn Cừ dựa về phía sau, "Cậu có thể đoán ra được." Phương Trì không nói nữa, cúi đầu ăn. Im lặng ăn bữa khuya, hai người đều không nói gì nữa, mà làm Phương Trì không ngờ tới là, lần im lặng này lại bất ngờ không hề làm cậu cảm thấy lúng túng. "Cậu bình thường có dậy sớm tập thể dục không?" Tôn Vấn Cừ ăn bánh xong, phủi tay một cái. "Ừ, chạy bộ," Phương Trì châm một điếu thuốc nữa, đưa miếng bánh còn lại trong tay cho Tiểu Tử. "Ngày mai chạy bộ cùng tôi đi." Tôn Vấn Cừ nói. Phương Trì liếc mắt nhìn hắn. Đối với Phương Trì, câu nói này rất là gì đó, không phải hỏi "ngày mai có thể cùng đi chạy bộ không", cũng không nói "mai cùng đi chạy bộ đi", mà là nói "Chạy bộ cùng tôi". Điều này không hiểu sao lại khiến Phương Trì muốn đồng ý, loại người vô dụng như Tôn Vấn Cừ, chạy bộ trong núi, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã đi đâu mất. "Ừ," Phương Trì gật đầu, rồi hỏi một câu, "Giờ ngày nào anh cũng chạy à?" "Chạy, ông nội cậu bốn giờ rưỡi đã ra sân sau cùng bà nội cậu tập Bát Đoạn Cẩm," Tôn Vấn Cừ cười, "Tôi cố chịu đến năm giờ rưỡi hai ông bà tập xong cũng không ngủ được nữa, nên đi chạy bộ." "Tôi bảo sao anh lại gầy đi đây... Không thì để tôi nói với ông bà," Phương Trì có hơi băn khoăn, "Đổi chỗ tập hoặc là đổi thời gian." "Không cần," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Gần đây tôi đi ngủ sớm, buổi trưa có thể ngủ được một lúc, không ảnh hưởng đến tôi." "Ồ." Phương Trì đáp. "Tôi gầy đi à?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu một cái, "Tôi nhẹ đi có bốn cân mà cậu cũng nhìn ra được?" "Cảm giác...gầy đi." Phương Trì ho khan một cái. Tôn Vấn Cừ cười, đi vào phòng, cầm quần áo đi tắm. Phương Trì cũng trở về phòng, nằm lỳ trên giường lại cố đọc sách thêm một lúc, đại khái được ba dòng, sau đó ôm sách ngủ. Trở về nhà chính là thoải mái an tâm, e rằng, biết được Tôn Vấn Cừ không sao cả cũng khiến cậu yên tâm. Vừa ngủ một cái, cảm giác ngủ rất say. Sáng sớm lúc có người đẩy cậu, cậu còn rất không vui mà nói một câu: "Đừng chọc tôi." "Ai, chọc cậu chết luôn," Giọng Tôn Vấn Cừ vang lên từ phía trên, "Hoàng tổng, cào cậu ta đi!" Phương Trì đang hơi mơ màng, cũng không kịp khiếp sợ việc Tôn Vấn Cừ đi vào phòng cậu đứng bên giường cậu, mãi đến tận lúc móng vuốt Hoàng tổng đè lên trên gáy cậu mấy lần, cậu mới mở mắt ra. Tôn Vấn Cừ mặc quần áo thể thao đứng bên cạnh giường cậu, trên bộ quần áo thể thao in hình một con gấu hoạt hình rất lớn, trên cổ tay áo cũng có một con, đầu đội mũ len, loại có quả bông ở trên. Phương Trì mê mê man man mà trừng hắn nửa buổi: "Quần áo trẻ con còn có số lớn thế này à?" ________________________________ *bánh đường:
|
Chương 32[EXTRACT]"Thích không?" Tôn Vấn Cừ một tay ôm mèo lên một tay kéo áo, "Nếu cậu thích thì bảo chú Lượng Tử mua cho cậu một bộ, bộ này của tôi là nó mua cho." "Có hình thỏ...." Phương Trì mơ màng nói được nửa thì tỉnh lại, hai mắt trợn tròn, "Anh vào bằng cách nào?" "Cậu cũng không khóa cửa," Tôn Vấn Cừ lùi về phía sau hai bước, dựa vào bàn học, "Tôi định gõ cửa, nhưng bà nội bảo tôi vào luôn đi, nên tôi vào thôi, không phục thì tìm bà." "Tôi..." Phương Trì rất bất đắc dĩ mà ngồi dậy, dụi dụi mắt, "Anh xuống tầng chờ tôi một lúc đi, tôi xuống ngay đây." Tôn Vấn Cừ cười, bưng Hoàng tổng như xách lồng chim đi tới cửa, đi hai bước lại dừng lại chỉ vào vai: "Đằng sau vai cậu bị thương, sao lại thế?" "Hả?" Phương Trì sờ phía sau vai mình, hơi bội phục ánh mắt của Tôn Vấn Cừ, "Ngã, phía sau còn có vết thương nữa đây... Đừng nói với ông bà nội tôi đó, nói rồi bà nội tôi có thể khóc được ba ngày." "Không nói," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, "Mau xuống dưới đi." Sau khi Tôn Vấn Cừ ra ngoài, Phương Trì lại ngồi trên giường sững sờ hai phút mới từ từ lấy lại được tinh thần. Mặc quần áo chỉnh tề đi xuống tầng, cậu nhìn thấy Tôn Vấn Cừ đang dẫn Tiểu Tử chậm rãi chạy vòng trong sân. Gu thưởng thức của Mã Lượng khiến người ta một lời khó nói hết, có điều, Tôn Vấn Cừ mặc bộ quần áo thể thao hoạt hình to như vậy cũng không thấy khó coi, tương phản cũng chỉ bởi vì từ trước tới giờ chưa từng thấy hắn có tinh thần như vậy, cảm giác trông rất vừa mắt. Phương Trì lấy ít nước nóng, ngồi xổm bên cạnh vòi nước trong sân đánh răng. Tôn Vấn Cừ đang dẫn Tiểu Tử chạy, mà mỗi lần chạy qua sau lưng cậu, Tôn Vấn Cừ lại đột nhiên nhích về phía lưng cậu một chút, Tiểu Tử không có đường chạy sẽ theo quán tính mà nhảy qua lưng cậu. Sau khi Tiểu Tử nhảy được ba lần, Phương Trì quay đầu lại: "Tôi đánh anh đấy." "Ai, cậu đừng nói," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tiểu Tử thông minh lắm, hôm nào tôi chạy bộ cũng dẫn nó theo, còn biết đi trước dò đường cho tôi nữa." "Đương nhiên," Phương Trì nhổ bọt trong miệng ra, "Chó lên núi săn bắn mà, ông nội tôi dạy nó rồi." Rửa mặt xong, Phương Trì và Tôn Vấn Cừ cùng nhau ra khỏi sân. Chạy bộ vẫn là chạy sau thôn dễ hơn, kể cả không vào núi, cũng có thể chạy dọc theo bờ sông, đường đã được sửa lại, có thể thông thẳng đến một làng nữa, đều là mặt đường xi măng. "Bình thường anh chạy thế nào?" Phương Trì hỏi một câu. "Đầu tiên chạy dọc theo sông," Tôn Vấn Cừ nói, "Phía trước không phải có lối rẽ à, rồi từ đó rẽ vào núi, đi nửa vòng rồi ra. "Ồ," Phương Trì suy nghĩ thử, "Vậy anh mỗi ngày chắc không chạy đủ mười phút đâu nhỉ." Tôn Vấn Cừ cười vui vẻ: "Nói năng." "Rẽ vào lối phía trước vào núi rồi vòng ra cũng chưa đến một cây số," Phương Trì thở dài, "Có mỗi khoảng cách ấy còn phải chạy à?" "Thế cậu dẫn đường đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi bình thường cứ chạy như thế, ở trong núi lâu thêm, tôi còn sợ chạy xa lại lạc đường." "Tôi dẫn anh chạy," Phương Trì nói, "Có phong cảnh đẹp, đường xá cũng tốt." "Được," Tôn Vấn Cừ thò tay vào trong ngực, rồi giơ tay ra, "Bay đi nào Hoàng tổng" Lúc Phương Trì nhìn rõ trong tay hắn là Hoàng tổng thì suýt nữa ngã một cái: "Anh có bị làm sao không đấy, còn mang theo con mèo đi chạy bộ, nó cũng có phải Tiểu Tử đâu." "Nhưng vứt nó ở nhà thì chán lắm," Tôn Vấn Cừ xoay tay lại nhét Hoàng tổng vào trong mũ mình, "Cô quạnh." Phương Trì nhìn Hoàng tổng vùi bên trong mũ chỉ lộ ra một cái đầu, trông còn rất bình tĩnh, cũng không biết còn có thể nói gì nữa, chỉ thở dài. Tiểu Tử chạy ở phía trước rất vui vẻ, đến lúc lối rẽ Tôn Vấn Cừ thường rẽ vào thì dừng, quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Phương Trì nghe tiếng hít thở Tôn Vấn Cừ, bình thường một người có thể chạy hay không, chạy mấy trăm mét, đều có thể nghe ra được, hơi thở của Tôn Vấn Cừ còn rất vững vàng, chắc là không có vấn đề gì, dù sao thì ngày nào cũng đến phòng tập thể hình ngắm đàn ông cởi trần. "Chạy phía trước!" Cậu vung tay lên với Tiểu Tử. Tiểu Tử lập tức quay người, chạy về phía trước. "Phía trước dẫn đến đâu?" Tôn Vấn Cừ hỏi. "Một làng khác," Phương Trì nói, "Từ bên thôn bọn họ cũng vào núi được." "Được," Tôn Vấn Cừ chạy vài bước lại hỏi một câu, "Cậu hôm nay không đeo tai nghe à, tôi còn nghĩ là cái tai nghe kia mọc trên cổ cậu kìa." "Không phải vì sợ trên đường anh muốn nói chuyện à," Phương Trì cười, "Với lại ngộ nhỡ anh ngã đi đâu, tôi sợ không nghe thấy." "Tôi mang theo cái này." Tôn Vấn Cừ móc từ đâu đó ra cái còi kia, thổi một tiếng. "Hôm nay trang bị đầy đủ nhỉ." Phương Trì nói. Tôn Vấn Cừ cười: "Tôi còn chưa hỏi cậu, trước đó cậu đi hỏi ai để tìm tôi?" "Tìm La Bằng lấy số của Mã Lượng," Phương Trì nói, "Anh ta là hội viên ở chỗ tôi, có thể tra được số điện thoại, không thì tôi còn tìm được ai nữa." "Nghĩ là cậu tìm Lý Bác Văn kia," Tôn Vấn Cừ vừa chạy vừa trở tay xoa Hoàng tổng. "Sao thế được," Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, "Tôi mà là anh, tôi đã đánh anh ta từ lâu rồi." Tôn Vấn Cừ không lên tiếng, đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ vui vẻ, vung cánh tay liền chạy về phía trước. Phương Trì nhìn bộ dạng hắn như vậy liền ngẩn người, đuổi theo: "Anh đánh anh ta rồi à?" "Không, sao thế được," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Người có tư cách như tôi..." "Không nhìn ra được," Phương Trì rất nhanh đã nói, "Trông anh thế này, chắc chắn là đánh rồi, đúng không?" Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ tiếp tục chạy về phía trước. "Anh ta bị đánh cũng xứng đáng." Phương Trì nói. "Thiếu niên, sao cậu lại kích động thế," Tôn Vấn Cừ vỗ vai cậu, "Chỉ vì mỗi chuyện này đã đánh người, không tốt." "Có mấy người cần phải đánh," Ấn tượng của Phương Trì về Lý bác Văn không tốt lắm, cậu nhìn người bằng cảm giác, trước khi người này bẫy Tôn Vấn Cừ, đã cảm thấy gã cười rất giả tạo. "Như tôi à?" Tôn Vấn Cừ đột nhiên chỉ vào mình, "Ôi, mắt tôi xanh tím..." Câu này còn chưa nói xong, Phương Trì đã lập tức nghĩ tới tình cảnh hôm đó, trên mặt liền nóng bừng, may mà sáng sớm gió lạnh thổi cũng mạnh. "Anh đuổi tới đòi bị đánh." Cậu nói bằng giọng buồn bực. "Cậu có tật giật mình," Tôn Vấn Cừ nói, "À không đúng, phải là...thần hồn nát thần tính." Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy đã không thể làm gì Tôn Vấn Cừ nữa, không thể làm gì khác hơn là cố chuyển đề tài, "Vậy anh ta như thế, phải làm gì anh mới đánh, tính khí của anh nhìn cũng đâu có tốt như thế." "Đương nhiên là tích góp giá trị thù hận, thù mới hận cũ gộp lại tính một thể." Tôn Vấn Cừ cười nói. "Động tay động chân rồi?" Phương Trì hỏi. "Chú Lượng Tử của cậu tay đập vỡ chai bia, còn là hai chai," Tôn Vấn Cừ nói, "Đánh cực kỳ hăng say, tiết tấu cảm giác còn mạnh cực kỳ, bùm bùm pằng pằng." Phương Trì nhìn hắn nửa buổi, lời nói của Tôn Vấn Cừ nửa thật nửa giả nửa thần kinh, cậu không thể nào phán đoán được, chỉ nói một câu: "Uống nhiều gió rồi, cẩn thận chốc đau bụng." Nói xong, không chờ Tôn Vấn Cừ đáp lại, cậu đã tăng tốc chạy về phía trước. Tôn Vấn Cừ ngược lại, không đuổi tới, chạy không nhanh không chậm phía sau, Phương Trì cảm giác bước chạy của hắn vẫn còn rất chắc chắn, không vội không gấp, nắm giữ nhịp điệu rất tốt, có lẽ sẽ chạy được thời gian dài. Phong cảnh con đường này rất đẹp, bởi vì định khai phá làm du lịch, cho nên đường bên cạnh thôn đều đã được sửa lại, cách chừng mười mét là bờ sông... Đương nhiên, mùa này, có ngồi bên bờ sông cũng chỉ là bị gió tặng cho mấy cái bạt tai mạnh. Phương Trì đội mũ len mỏng, giờ có hơi ước ao mũ len có quả bông của Tôn Vấn Cừ, nhìn có vẻ rất ấm. Tiểu Tử chạy ở phía trước đột nhiên kêu hai tiếng, rồi chạy ra bờ sông. Bờ sông cũng có một con chó, Phương Trì biết con chó này, một con chó đốm lông dài, là con đực, ở trong thôn phía trước, mà thường sang bên thôn bọn họ chơi, là bạn của Tiểu Tử. Con chó này không có tên, ông nội gọi nó là Tiểu Hoa. "Muốn nghỉ một lát không?" Phương Trì dừng chạy, quay đầu lại hỏi. "Cậu mệt rồi à?" Tôn Vấn Cừ cũng dừng, trạng thái cũng chưa tệ lắm, không thở gấp. "Tiểu Tử muốn trò chuyện với bạn nó một lát," Phương Trì cười, cảmthấy có lẽ đã hơi coi thường thể lực của Tôn Vấn Cừ, "Chúng ta chờ nó được không?" "Được," Tôn Vấn Cừ lấy Hoàng tổng từ trong mũ ra bỏ xuống đất, "Hoàng tổng tổng cũng hoạt động một lúc đi." Tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, tay vừa mới thả Hoàng tổng ra, Hoàng tổng đã nhảy dựng lên trên quần Tôn Vấn Cừ, bò một mạch lên bả vai hắn. "Đúng là quá mỏng manh," Phương Trì tặc lưỡi, "Chân còn không chạm đất được." "Đúng đấy," Tôn Vấn Cừ nói, "Mày nhìn Tiểu Tử đi, người ta một con chó vừa to vừa thô, còn chưa bao giờ phải đi lang thang đâu." Phương Trì cười, nhìn Tiểu Tử và Tiểu Hoa tôi ngửi bạn một cái, bạn ủn tôi một cái, chạy tới chạy lui dọc bờ sông. Tôn Vấn Cừ ở bên cạnh cậu, cùng cậu đứng song song, cả hai đều không nói gì nữa. Hiện giờ, gió đã nhẹ đi, nhưng mặt trời chưa lên, nhiệt độ vẫn còn thấp, Phương Trì đứng hai phút liền hơi lo lắng: "Bộ quần áo này của anh không chắn gió đúng không?" "Ừ, gió lùa, đông chết tôi rồi," Tôn Vấn Cừ nhíu mày, ôm tay xoa xoa, nhìn cậu, "Không thì..." Phương Trì ngây người, trừng mắt nhìn hắn nửa ngày mới lấy lại được tinh thần: "À." Sau đó kéo khóa áo khoác của mình, chuẩn bị cởi ra. "Ai, đùa cậu thôi, cậu còn vội nữa," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, quay người rồi phóng về phía trước chạy nhanh, vừa chạy vừa phất tay với Tiểu Tử, "Đi thôi Tiểu Thô Thô!" Tiểu Tử ẳng hai tiếng, tạm biệt Tiểu Hoa, rồi thuận theo con đường chạy về phía trước. Phương Trì đứng sững sờ tại chỗ hồi lâu mới cắn răng đuổi theo. Quả thực, có cảm giác như thể bị Tôn Vấn Cừ đặt trong lòng bàn tay, lăn qua lăn lại nhìn. Cậu vẫn luôn chạy phía sau Tôn Vấn Cừ, ánh mắt lại quét lên người Tôn Vấn Cừ, thật ra vốn là cậu không định nhìn, mà xung quanh đều là phong cảnh đã nhìn quen rồi, chỉ có Tôn Vấn Cừ là khá mới mẻ. Tôn Vấn Cừ bình thường mỗi lúc ra ngoài đều ăn mặc nhàn nhã, bước đi lười nhác, làm người ta cảm thấy nếu bên cạnh có cái ghế, hắn có thể ngồi xuống bất cứ lúc nào, ở nhà là mặc áo ngủ làm ổ trên ghế sofa, như thể là một phần của cái ghế sofa. Ngày hôm nay, mặc một bộ quần áo thể thao, hoạt bát mà chạy về phía trước, còn thật sự khiến Phương Trì phải nhìn thêm mấy lần, quá kỳ quái, thì ra chân người này còn có thể hoạt động, đã vậy còn rất dài. Nghĩ đến chân rất dài... Phương Trì liền cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tôn Vấn Cừ thuận theo con đường phía trước, rẽ qua cổng thôn, rẽ sang đường vào núi. "Là bên này đúng không?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại hỏi to. "Đúng," Phương Trì chạy nhanh mấy bước, "Anh chậm một chút, bên trong không phải đường xi măng đâu." "Tôi biết, ngày nào tôi chả chạy." Tôn Vấn Cừ nói. "Anh cũng có chạy qua bên này đâu," Phương Trì nói, "Nhìn đường đi." "Đường trong núi không phải đều giống nhau à," Tôn Vấn Cừ không sợ chết nói, "Còn có thể khác nhau ở chỗ nào nữa." "Thế anh cứ tìm một chỗ ngồi tuột xuống ngã một cái xem có giống nhau không." Phương Trì nói. "A," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Hay là cậu đi theo nhận chú Lượng Tử của cậu làm thầy đi." "Được." Phương Trì gật đầu. Tôn Vấn Cừ cười, Phương Trì nhìn hắn một lúc, cũng cười theo: "Anh nghĩ là miệng anh không ngứa đòn à?" "Có hơi hơi, nên là di truyền." Tôn Vấn Cừ chậc chậc. "Ai!" Phương Trì thở dài, chạy tới trước mặt hắn, "Không còn lúc mà nói tiếp được nữa rồi!" Trong núi đã không còn xanh ngắt như lần trước về, lá cây đã rụng sạch, chỉ còn một màu xám xịt, lác đác mấy đống tuyết. Có hơi cô quạnh. Phương Trì không hiểu sao lại nghĩ đến điều này, trước lúc quen biết Tôn Vấn Cừ, cậu nhìn núi vào đông, đều sẽ không có ý nghĩ gì, hiện giờ lại không nhịn được suy nghĩ, Tôn Vấn Cừ dắt theo Tiểu Tử loanh quanh trong núi, có tâm trạng thế nào? Lúc nhìn thấy phong cảnh như vậy, anh ta đang suy nghĩ gì? Anh ta chạy tới đây ở, là vì sao? Phương Trì quay đầu nhìn Tôn Vấn Cừ. Tôn Vấn Cừ đang vừa chơi với Tiểu Tử vừa chạy, đường không bằng phẳng, còn có mấy cục đá lẫn trong đất, Phương Trì nhíu mày: "Anh đừng có vừa đùa vừa chạy, cẩn thận ngã..." Còn chưa nói xong, cậu đã thấy Tôn Vấn Cừ dẫm lên một hòn đá giữa đường. Khoảng cách giữa hai người bọn họ cũng chỉ có vài mét, cho dù lúc Phương Trì nhìn thấy hắn đạp phải hòn đá cũng đã quay người lao tới, nhưng vẫn chỉ đành trơ mắt nhìn cả quá trình từ lúc hắn đạp lên cục đá, chân trượt sang bên cạnh, sau đó nghiêng cả người. Bởi vì trọng tâm dồn hết lên chân, hơn nữa lại đang chạy, còn nghe thấy hắn đau đớn mà kêu: "Đệt!" Lúc Phương Trì lao tới bên cạnh, chỉ kịp đỡ lấy hắn không để hắn ngã sấp xuống, khi Tôn Vấn Cừ đụng vào người cậu, còn làm Hoàng tổng đang ở trong mũ hoảng hốt chui ra, Hoàng tổng thân thủ nhanh nhẹn, dang chân duỗi móng như con dơi nằm nhoài trên lưng Tôn Vấn Cừ. "Tôi đã bảo anh nhìn đường! Bảo anh chậm một chút!" Phương Trì gào lên, "Người bao lớn rồi! Còn không bằng con mèo!" "Cũng sắp 30 rồi." Tôn Vấn Cừ nhíu mày, cố hết sức nói. "....Ngồi xuống đi!" Phương Trì đỡ hắn, để cho hắn ngồi xuống đất. Vừa mới ngồi xuống, Hoàng tổng liền nhảy từ trên lưng Tôn Vấn Cừ xuống, vắt chân lên cổ rồi chui vào trong bụi cỏ bên cạnh. "Hoàng tổng, mày đứng lại cho tao!" Phương Trì lại quát to Hoàng tổng. Đuôi Hoàng tổng dựng phắt lên, quay đầu nhìn cậu, đứng bất động ở chỗ cũ. Bên cạnh, Tiểu Tử cũng hừ hừ hai tiếng, rồi quỳ xuống tại chỗ. Tôn Vấn Cừ ngồi dưới đất nhìn cậu, lông mày còn nhíu lại. Lúc Phương Trì quay đầu lại, vừa khéo chạm vào ánh mắt của hắn, mặt đối mặt trừng nhau một lúc lâu, cậu mới cúi đầu hỏi một câu: "Đau không? Tôi xem thử nào." "Không đau," Tôn Vấn Cừ nhếch khóe miệng, "Vốn là đau lắm, mà bị cậu dọa sợ quên mất đau rồi." "Tôi...xem." Phương Trì dừng lại, hình như là có hơi hung ác quá, làm Hoàng tổng sợ dựng đứng. "Xem đi, xem thoải mái, không cần khách sáo." Tôn Vấn Cừ để chân ra phía trước, đưa tay ra mời. Phương Trì liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt Tôn Vấn Cừ vừa nhìn đã biết chân trật không nhẹ rồi, mà nói chuyện vẫn cứ không đàng hoàng như vậy. "Cũng tại tôi, để cho anh chạy sang bên này," Cậu cau mày, đẩy ống quần Tôn Vấn Cừ lên, không nhìn thấy vết, lúc đưa tay định tháo dây giày ra, cậu chậc một tiếng, "Sao anh lại đi giày đi bộ*." Tôn Vấn Cừ nhìn giày: "Giày đi bộ thì làm sao, vừa đẹp vừa nhẹ còn nhiều kiểu..." "Không chạy bộ được," Phương Trì ngắt lời hắn, "Đế giày không có độ bám, không để anh ngã toè chân là số may rồi." "Cậu cứ như bà mẹ già ấy." Tôn Vấn Cừ nói. "Mẹ già nhà ai đẹp trai được thế này." Phương Trì cau mày cởi giầy hắn ra. "Nhà tôi." Tôn Vấn Cừ cười. Phương Trì không để ý đến hắn, chân Tôn Vấn Cừ đã sưng đến mắt cá chân làm cậu hoảng lên: "Cái này phải chườm lạnh ngay, không là chốc nữa sưng thành hai cái bánh bao." "Trời đã như tủ lạnh rồi sao còn phải chườm lạnh nữa." Tôn Vấn Cừ nói. "Anh..." Phương Trì nhìn hắn, "Ở đây chờ tôi." "Làm gì?" Tôn Vấn Cừ lập tức hỏi. "Tôi sang làng bên cạnh mua cây kem," Phương Trì đứng lên, "Anh ở đây chờ tôi." "Không phải chứ, cậu dìu tôi về không được à, hoặc là cậu cõng tôi..." Tôn Vấn Cừ nói. "Có nhanh bằng tôi chạy không," Phương Trì cởi áo khoác ném lên người hắn, rồi quay người liền chạy theo đường về, "Tiểu Tử trông anh ta!" Tiểu Tử nằm trên đất kêu một tiếng, rồi ngồi dậy. Tôn Vấn Cừ nhìn bóng lưng Phương Trì rất nhanh đã biến mất trong nắng sớm, kéo áo khoác của cậu che lên người, quay đầu trở lại, đưa tay về phía Hoàng tổng còn đang.jpg. bên cạnh meo một tiếng. Hoàng tổng nhảy tới, hắn ôm Hoàng tổng vào lòng. "Tiểu Tử," Tôn Vấn Cừ sờ đầu Tiểu Tử, "Anh mày cứ quan tâm người khác thế à?" Tiểu Tử nghiêng đầu.. "Với ai cũng như thế à?" Tôn Vấn Cừ xoa bóp tai nó. Chân nghỉ ngơi một lúc đã không còn đau như trước, nhưng Tôn Vấn Cừ vẫn nhăn nhó kêu, có thể cảm giác được, rìa ngoài mắt cá chân đã hơi sưng lên. Thật ra, ngày nào hắn cũng dùng đôi giày này đi chạy bộ, hôm nay cũng không biết làm sao mà trẹo chân thành thế này. Hắn thở dài, nghiêng đầu đi cùng Tiểu Tử nhìn nhau, nhìn không lâu lắm Tiểu Tử đã ngoẹo đầu đi. "Anh mày bao lâu mới trở về?" Tôn Vấn Cừ lấy điện thoại ra nhìn giờ, "Chốc nữa mày cõng tao về được không?" Tiểu Tử xoay người, quay mông về phía hắn rồi ngồi xuống, mặt hướng ra phía đường. Tôn Vấn Cừ gác chân lên một hòn đá bên cạnh, cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại di động. Sau bốn phút, bóng dáng Phương Trì đã xuất hiện ven rừng, Tiểu Tử đứng lên vừa kêu vừa vẫy đuôi, mà vẫn trung thành với cương vị công tác, không hề chạy tới. "Nhanh vậy." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu chạy thẳng tới trước mặt. "Sợ anh chạy lung tung." Phương Trì cầm trong tay một que kem, ngồi xuống, kéo tất hắn ra rồi nhét que kem vào, "May, không nghiêm trọng lắm." "Tôi còn có thể chạy đi đâu được." Tôn Vấn Cừ nói. "Người như anh, ai biết..." Phương Trì lại kéo tất hắn xuống, nhìn bên trong mắt cá chân hắn, "Anh có bao nhiêu hình xăm..." "Còn nhiều nữa," Tôn Vấn Cừ vỗ chân, "Trong gốc đùi còn có nữa, muốn xem không?" Phương Trì không nói gì, sửa sang lại cả tất cả que kem. "Tôi thấy đỡ hơn rồi," Tôn Vấn Cừ thử cử động chân, "Nghỉ một lúc chắc là đi được." "Vậy thì nghỉ ngơi mấy phút nữa xem thế nào, đúng là không nên bảo anh chạy sang bên này, tại tôi," Phương Trì nhíu mày, ngồi đối diện hắn, lại nhìn bốn phía, lập tức sốt sắng mà hỏi một câu, "Hoàng tổng của tôi đâu?" "Ở đây." Tôn Vấn Cừ chỉ vào bụng mình. "Ăn rồi à?" Phương Trì hỏi. Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, rồi nở nụ cười. Phương Trì cũng cười nửa buổi, không biết trúng phải ngọn gió nào, như hai kẻ ngốc. "Cậu mặc áo vào đi." Tôn Vấn Cừ nói. "Không cần, anh khoác đi," Phương Trì lắc đầu, "Lúc chạy không thấy lạnh, ngồi một chỗ ở đây mới lạnh." "Cậu không lạnh à?" Tôn Vấn Cừ nhìn Phương Trì, bên trong áo khoác thể thao là một bộ quần áo thể thao. "Không lạnh, anh đừng so với tôi," Phương Trì nói, "Anh không so với tôi được, tâm trạng tôi tốt, thời tiết này còn có thể xuống sông bơi mấy phút kìa." Tôn Vấn Cừ cười, không nói gì. "Này," Phương Trì nhìn hắn, "Anh sao lại...chạy đến đây?" "Chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh ở một thời gian," Tôn Vấn Cừ nói, "Vừa khéo, chỗ nhà cậu không khí tốt, người lại ít, còn có người quen." "À," Phương Trì cảm thấy câu nói này của Tôn Vấn Cừ rất hợp lí, lập tức không thể nào tìm được lý do nghi ngờ gì, "Cái thứ giống như cái két sắt to trong phòng anh, là dùng để làm gì?" "Lò nung," Tôn Vấn Cừ kéo cái tất, "Dùng để nung đồ gốm." "....Tôi còn nghĩ là loại xây bằng gạch kia, hiện đại vậy," Phương Trì nói, "Anh ngày nào cũng làm chậu hoa à? Làm tiếp thêm hai bộ nữa, tôi đoán bà tôi cũng phải kiến nghị anh đưa lên thị trấn bán." Tôn Vấn Cừ nhìn cậu cười. Phương Trì bị hắn cười đến mức hơi lúng túng, quay đầu đi. "Phương Tiểu Trì," Tôn Vấn Cừ lùi ra cây khô phía sau, "Cậu rất thú vị." "À," Phương Trì đáp một tiếng. "Cậu cảm thấy tôi cũng thú vị lắm không?" Tôn Vấn Cừ nói. "Anh thần kinh lắm," Phương Trì quay đầu trở lại nhìn hắn, Tôn Vấn Cừ không nói câu nào, cậu do dự một lúc rồi lại gật đầu một cái, "Ừ, anh đúng...là...rất thú dzị." "Đây cũng có thể coi là phát hiện trọng đại rồi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi còn nghĩ cậu ghét tôi lắm cơ." "...Không ghét." Phương Trì nhìn chân hắn, lại kéo kéo đuôi Tiểu Tử, "Anh...rất tốt... không đáng ghét, chỉ là có hơi thần kinh." "Tôi sợ tôi không thần kinh lại dọa cậu sợ chết." Tôn Vấn Cừ nói, nhẹ nhàng gảy lên tay cậu đang kéo đuôi Tiểu Tử. ________________________________________________________________________________ *giày đi bộ: dòng giày thường để đi trên địa hình bằng phẳng, ví dụ Adidas Stan Smiths, Vans Old Skool
|
Chương 33[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tay Phương Trì hơi run nhẹ một cái, nhưng vẫn cầm lấy đuôi Tiểu Tử không buông, cũng không né tránh. Chỉ là nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm Tôn Vấn Cừ, không nói gì. "Sao?" Tôn Vấn Cừ cũng nhìn cậu. "...Không có gì." Phương Trì quay đầu trở lại, nhéo lông trên đuôi Tiểu Tử. "Muốn nói gì tôi à?" Tôn Vấn Cừ hỏi. "Không." Phương Trì nói bằng giọng buồn bực. "Tôi hỏi cậu," Tôn Vấn Cừ cười, cũng đưa tay sờ nhẹ lên người Tiểu Tử, "Cậu cảm thấy hôm nay tôi bị sái chân, là vì cậu để tôi chạy con đường bên này, phải không?" "Ừ, đúng là như thế." Phương Trì nói. "Cho nên," Ngón tay Tôn Vấn Cừ vạch lên mu bàn tay, "Cậu sẽ không tức giận?" "Cái..." Phương Trì quay đầu, bởi vì lúc Tôn Vấn Cừ sờ chó có nhích về bên này, cho nên vừa quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người hơi gần, cậu nhanh chóng cúi đầu, "Giận cái gì?" "Cậu nói xem." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười. Phương Trì im lặng, nhìn chằm chằm tay Tôn Vấn Cừ. Lông Tiểu Tử thật là không đẹp, màu lông đậm hơn mấy con chó đất khác, mà cũng không phải màu nâu nhạt, lại thiên về xám, nhìn qua quê một cục, nhưng lại đặc biệt có thể làm nổi bật tay Tôn Vấn Cừ... rất đẹp. Có lẽ, mấy thứ Tôn Vấn Cừ học từ nhỏ đến lớn đều liên quan đến tay, tay hắn gầy mà mạnh mẽ, đốt ngón tay không quá nổi rõ, mà cũng có đường nét rõ ràng, nhìn có vẻ rất linh hoạt. Nói chung, chính là rất đẹp. Nói thật, mới vừa nãy gẩy gẩy một cái, Phương Trì cũng không hề giận. Ngược lại, còn cảm thấy ngón tay Tôn Vấn Cừ làm gì trông cũng rất đẹp, rất anh tuấn. "Không phải," Phương Trì hít mũi, đứng lên, "Vốn là cũng không định giận." Tôn Vấn Cừ mím miệng nhíu mày. "Đỡ hơn không?" Phương Trì khom lưng, nhìn chân hắn. "Không biết," Tôn Vấn Cừ thử giật chân, lấy Hoàng tổng trong ngực ra bỏ lại vào mũ, "Không cảm giác được, tôi bước hai bước thử xem." "Ừ." Phương Trì khom lưng, đưa tay ra kéo thắt lưng hắn, nhấc hắn dậy. Tôn Vấn Cừ thử đi hai bước: "Cũng tạm, không đau như mới vừa nãy, có hơi nhức." "Đi được không?" Phương Trì đỡ hắn. "Được." Tôn Vấn Cừ gật đầu. "Chỉ tốc độ như này?" Phương Trì nhìn hắn. "Không phải à?" Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Cậu còn nghĩ tôi chạy được à?" Phương Trì thở dài, quay người ngồi xổm xuống, "Lên đi, tôi cõng anh về." "Thôi, cõng về để cậu ngã làm sao bây giờ," Tôn Vấn Cừ có hơi không yên tâm, "Nếu không thì cậu cõng tôi về con đường xi măng kia, đường bằng phẳng có lẽ tôi sẽ đi nhanh được hơn một chút." "Anh đừng để ý mấy chuyện này nữa," Phương Trì nói, "Lúc tôi chạy khắp núi anh còn chưa..." "Tôi còn chưa sinh ra?" Tôn Vấn Cừ cười. "Lên!" Phương Trì chậc một tiếng. Tôn Vấn Cừ nằm sấp trên lưng cậu: "Aiii, may mà dạo này tôi gầy đi." Phương Trì cõng hắn lên, cũng không đi trở về, đã vậy còn tiếp tục đi về phía trước. "Còn đi bên này?" Tôn Vấn Cừ hỏi. "Ừ, bờ sông gió lớn." Phương Trì đáp. "Giờ cũng không có thứ gì để buộc tôi lên người cậu, dựa cả vào tay," Hai tay Tôn Vấn Cừ nắm lấy bả vai cậu, cố để cho trọng lượng của mình không dồn hết lên tay Phương Trì. "Anh đừng cố nữa," Phương Trì cảm thấy hắn lại đang điều chỉnh tư thế, "Tôi cõng anh không mệt, mệt thì nghỉ một lúc." "Vậy được," Tôn Vấn Cừ thả lỏng, nghĩ tới lại cười, "Cậu ước lượng xem, mông tôi có đến 20 cân không?" "À." Phương Trì đáp một tiếng, cúi đầu đi về phía trước, rất lâu sau cũng chẳng nói thêm gì. Lúc Tôn Vấn Cừ đang chán đến mức định đùa thêm một câu, tay Phương Trì đột nhiên nhéo một cái trên mông hắn. Lực tay còn không nhỏ, dù sao cũng chơi leo núi. "Au!" Cái nhéo này làm Tôn Vấn Cừ chấn kinh không nhẹ, đột nhiên dựng thẳng người lên, cảm giác nếu không phải vì hỏa lực không đủ, hắn cũng có thể bắn lên trời rồi. "Không đến 20 cân." Phương Trì nói. "Cậu cũng giỏi đấy?" Tôn Vấn Cừ bình tĩnh lại rồi, nhích lại quan sát mặt bên cậu chằm chằm, "Còn học được tranh thủ lúc ba cậu chưa chuẩn bị?" "Hay đi bộ ven sông," Phương Trì rất bình tĩnh nói, "Làm sao không ướt giầy được." "Cái này với cái gì thế." Tôn Vấn Cừ nở nụ cười. Phương Trì không để ý đến hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước. Không khí rất tốt, tuy rằng trời lạnh, nhưng giữa hơi thở có thể ngửi thấy hương vị tươi mới của bùn đất, nếu như không nghĩ tới chuyện được cõng có hơi lúng túng, Tôn Vấn Cừ cảm thấy hiện giờ cũng rất đáng hưởng thụ. Phương Trì đi trên con đường núi lẫn bùn lẫn đá này cực kỳ vững vàng, hơn nữa cho dù có cõng thêm một người, tốc độ của cậu cũng không bị ảnh hưởng. "Muốn nghỉ một lát không?" Đi một lúc sau, Tôn Vấn Cừ hỏi một câu. "Không cần," Phương Trì nói chuyện cũng không thở dốc, "Còn chưa cảm thấy gì." "Ừ." Tôn Vấn Cừ cũng không nói gì. Con đường này rất yên tĩnh, Tôn Vấn Cừ bình thường chạy con đường mười phút kia, thỉnh thoảng còn có thể đụng phải thôn dân vào núi, con đường này lại không một bóng người, dọc đường đi chỉ nghe thấy tiếng chim hót. Còn có âm thanh xoạt xoạt lúc Tiểu Tử hào hứng chạy phát ra. Tôn Vấn Cừ thò tay ra sau sờ Hoàng tổng bên trong mũ, ấm áp dễ chịu, có vẻ như đã cuộn tròn ngủ. Hắn cũng hơi mệt rã rời. Nằm sấp trên lưng Phương Trì, tư thế như vậy, quả thực là nhịp điệu ngủ tốt nhất. Mấy phút sau, hắn cúi đầu gác cằm lên vai Phương Trì. Phương Trì lập tức cau mày, chuyển đầu qua, có vẻ như đang đoán hắn định làm gì. "Ai," Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại, thở dài khe khẽ, "Tôi đã nói với cậu rồi, Phương Tiểu Trì." "Ừm," Phương Trì đáp một tiếng. "Tôi," Tôn Vấn Cừ từ từ nói, "Tôi chỉ là rất thích đùa cậu." "À." Phương Trì vẫn chỉ có một chữ. "Chính là.. tôi quá nhàm chán," Tôn Vấn Cừ cười, "Cậu chắc không hiểu được, tôi chỉ không muốn cứ nhàm chán như thế, nhất là có người như cậu ở bên cạnh, tôi chỉ muốn làm gì đó." "Ừ," Phương Trì nhẹ nhàng nâng hắn nhích lên trên, "Lúc tôi không ở bên cạnh anh, anh giày vò chú Lượng Tử à." "Cũng không," Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, "Chỉ đành nhịn, bên cạnh tôi đã lâu không có ai làm tôi muốn ngứa miệng rồi." "Tôi có cần cảm thấy rất vinh quang không." Phương Trì nói. "Không cần," Tôn Vấn Cừ nói, "Không cần khách sáo như thế." "Anh cứ như con chó nuôi ở quầy hàng đầu thôn nhà tôi ấy," Phương Trì nói, "Rảnh rỗi không có việc gì là lại chọc Tiểu Tử, sau đó bị cắn chạy khắp làng, lần sau lại thế." Tôn Vấn Cừ vừa nghe lại cười không ngừng được, nhắm mắt lại là lại cười. "Tôi đùa cậu suốt là bởi vì cậu là, nhưng nếu cậu không phải," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Cậu bảo không phải, thì là không phải, nhưng tôi lại biết cậu phải, tôi chính là rảnh rỗi, ngứa đòn cực kỳ." Phương Trì không nói gì. Tôn Vấn Cừ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Đương nhiên, không ngủ được, chỉ rất hưởng thụ. Có điều, đi một lúc sau, Phương Trì không mệt, mà Tôn Vấn Cừ lại thấy chân đã tê rần. "Này, tôi muốn nghỉ một lúc." Hắn đập lên vai Phương Trì. "Lạ thật, người gánh kiệu không mệt, ngồi kiệu lại muốn cho mông nghỉ ngơi," Phương Trì thở dài, dừng lại, tìm một tảng đá ven đường thả Tôn Vấn Cừ xuống. "Máu không thông," Tôn Vấn Cừ kéo que kem từ chỗ mắt cá chân ra ngoài, "Cái này được chưa, tôi sắp đông đau rồi." "Đưa đây, chốc nữa lại bỏ vào." Phương Trì nhét que kem vào trong túi, ngồi xổm trước mặt hắn nhìn, "Không sưng nữa rồi, may." "Các cậu nghỉ lễ bao lâu?" Tôn Vấn Cừ giật nhẹ ống quần. Phương Trì không nói gì. "Sắp phải về học rồi đúng không?" Tôn Vấn Cừ lại hỏi một câu, lấy từ trong túi ra một miếng socola từ từ bóc. Phương Trì vẫn không nói. "Ăn socola không?" Tôn Vấn Cừ quơ socola. Phương Trì vẫn không lên tiếng, cứ ngồi xổm như vậy trước mặt hắn, như nhập định, giống như căn bản chẳng nghe thấy hắn nói. "Vậy tôi cho Tiểu Tử ăn đấy?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu, không biết cậu bị làm sao, "À, Tiểu Tử là chó, không thể ăn..." "Tôi bảo không phải," Phương Trì đột ngột nói một câu, ngẩng đầu lên, "Là tôi hi vọng tôi không phải." "Hả?" Tôn Vấn Cừ ngây người, nửa buổi mới hiểu ra được cậu đang trả lời câu hỏi đã gần hai mươi phút trước, "Cho nên, cho dù là phải hay không phải, đều là không phải?" "Ừ," Phương Trì khẽ đáp, cúi đầu lấy từ trên mặt đất một hòn đá nhỏ nắm trong tay xoa, "Tôi chính là....không muốn là." "Con trai," Tôn Vấn Cừ cười, đưa tay xoa lên đầu cậu, "Tính hướng không phải thứ có thể lựa chọn, không phải cậu chọn cái gì thì là cái đó, cũng không tồn tại chọn đúng hay sai." Phương Trì đứng lên, phất tay, dùng sức ném cục đá về phía trước, Tiểu Tử kêu hai tiếng rồi chạy đuổi theo cục đá, cậu lấy bao thuốc lá trong túi rút một điếu ra, châm lên: "Tôi biết." Tôn Vấn Cừ không nói gì, dựa lên tảng đá nhìn cậu. Câu này của Phương Trì, cho dù có ý gì, đều đã coi như là thừa nhận. Tôn Vấn Cừ cảm thấy, tạm thời không có gì để nói được. Phương Trì bình thường không hay hút thuốc, bình thường hút thuốc có nghĩa là cậu đang căng thẳng, lúng túng, hoặc đang phiền muộn, hiện giờ, một điếu thuốc này làm Tôn Vấn Cừ cảm thấy, không cần nói gì làm tăng thêm áp lực cho Phương Trì nữa. Tiểu Tử ngậm cục đá trở về, đặt bên chân Phương Trì, ngẩng đầu phe phẩy cái đuôi. Phương Trì không để ý đến nó, Tiểu Tử lại dùng mũi đẩy đẩy cục đá về phía cạnh chân cậu. Phương Trì dựa vào cây, không biết đang nghĩ gì. "Tiẻu Tử," Tôn Vấn Cừ ngoắc ngoắc tay, Tiểu Tử đi tới trước mặt hắn, "Tao chơi với mày." Tiểu Tử lập tức rất mong đợi mà theo dõi bàn tay hắn. "Lấy cục đá tới." Tôn Vấn Cừ nhìn hai bên, không có hòn đá, mà câu nói này hình như Tiểu Tử không hiểu được, vẫn phe phẩy đuôi trong không khí mong đợi. "Ai!" Tôn Vấn Cừ suy nghĩ, cởi giày mình ra, vung tay ném ra ngoài, "Đi nhặt đi!" Tiểu Tử vừa sủa vừa chạy đi, rất nhanh đã nhặt giày hắn về đặt trước mặt hắn. "Lại nữa," Tôn Vấn Cừ giơ tay lại ném giày đi, "Đi nhặt đi!" Tiểu Tử hào hứng kêu, lao đi nhặt giày về. Ném mấy cái qua lại rồi, Phương Trì mới hút thuốc xong, lúc Tiểu Tử nhặt giày về, cậu đưa tay ra nhận: "Anh còn ném nữa là thôi khỏi đi, toàn là nước miếng." "Vứt thôi," Tôn Vấn Cừ chẳng hề đoái hoài, "Cậu không phải bảo giày này không chạy bộ được à?" "Vậy bình thường cũng có thể đi được, tôi bảo không chạy được, chứ có nói không đi bộ được đâu." Phương Trì đập giày trên đất mấy lần, rũ hết bụi bặm cỏ dại dính phía trên, lại nhìn ký hiệu dưới đế giầy. "Không cần." Tôn Vấn Cừ nói. "Tại sao?" Phương Trì có hơi không hiểu. "Không tại sao cả," Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, "Có cái gì mà tại sao, tự nhiên cảm thấy không cần nữa." "Vậy cũng đừng vứt ở đây, cứ xách về đã, biết đâu về anh lại đột nhiên thích," Phương Trì đưa giày cho hắn, "Đi thôi," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Cậu đáng yêu thật." "Ánh mắt anh đặc biệt thật," Phương Trì quay người, ngồi xổm trước mặt hắn, "Lên." Phương Trì cõng Tôn Vấn Cừ về đến nhà, vừa đúng lúc ba mẹ tới, nhìn dáng dấp hai người bọn họ như vậy đã sợ hết hồn. "Làm sao thế này?" Mẹ tiến lên, "Sao con đưa người ra ngoài một chuyến về đã bị thương rồi?" "Trẹo chân." Phương Trì cõng Tôn Vấn Cừ thả xuống phòng khách. "Nghiêm trọng không?" Ba vừa nghe liền lập tức lại, "Con sang nhà ông cụ Giang hỏi xem cụ có thuốc không, nhà ông cụ có..." "Sao lại phải hỏi lão Giang!" Ông nội theo vào, vừa nghe thấy đã không vui, "Cũng không phải mỗi nhà lão có!" "Chính là chỉ có nhà ông cụ có, người ta tốt xấu gì cũng là thầy thuốc," Ba nở nụ cười, "Bảo Phương Trì đi hỏi, cũng không bảo ba đi, không ảnh hưởng chuyện hai người đánh nhau." "Cũng không nghiêm trọng lắm, không cần thuốc." Tôn Vấn Cừ đứng lên cử động mắt cá chân, "Giờ đã đi được rồi." "Tôi đi xin một ít đi." Phương Trì nói liền quay người đi ra ngoài. Tôn Vấn Cừ lần này ngã cũng còn tàm tạm, không bị thương quá nghiêm trọng, Phương Trì sang nhà ông cụ Giang xin ít thuốc mỡ, thoa lên cho hắn, rồi bọc ngoài băng gạc bằng băng bảo vệ mắt cá chân của mình. "Làm như thể tôi bị thương nghiêm trọng lắm ấy," Tôn Vấn Cừ nhìn chân mình, "Tôi còn bảo mai tôi cùng bà nội cậu lên trên trấn đây." "Làm gì?" Phương Trì ngẩn người. "Họp chợ, qua ngày mai là không còn nữa, ăn Tết rồi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi thích đi chợ, trước đây ở trong núi, mỗi tháng đi một lần, như kiểu đi dạo lưu thông không khí." "Ầm ầm, ồn ào, hỗn loạn, toàn là người, hàng Tết cũng mua đủ rồi mà." Phương Trì không thể hiểu được, cậu Tết nào về cũng sẽ cùng ông bà đi lên trấn, ngoài choáng váng đầu óc, hoa mắt, cũng chẳng cảm nhận được chút vui vẻ nào, lúc còn nhỏ thì ngược lại là cũng thích, có rất nhiều đồ ăn. "Cậu có chút tình thú nào không đấy," Tôn Vấn Cừ thở dài. "Đi chợ thôi có gì mà tình thú?" Phương Trì nói. "Cũng không bảo cậu đi, tôi đi là được, cậu ở nhà," Tôn Vấn Cừ nằm uỵch xuống giường, "Tôi đi chợ với mục đích người khác đi chợ không giống nhau, cậu không hiểu." Phương Trì đúng là không hiểu, một quả trứng rắn được nuông chiều từ bé có thể ngồi thì không đứng, có thể nằm thì không ngồi, lại thích cùng ông bà cụ ở quê đi họp chợ. Có điều, xuất phát từ không yên lòng về cái chân của Tôn Vấn Cừ, ngày hôm sau lúc Tôn Vấn Cừ chuẩn bị cùng ông bà xuất phát, Phương Trì vẫn đúng giờ có mặt trong sân. "Cậu không phải không chịu đi à?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu hơi bất ngờ. "Ba người già yếu bệnh tật." Phương Trì ngáp một cái. "Bọn tôi có Tiểu Tử đây." Tôn Vấn Cừ chỉ Tiểu Tử đã ngồi thẳng lưng bên cạnh. "Anh đừng có mang Hoàng tổng đi đấy!" Phương Trì đột nhiên nhớ ra, đưa tay ra vừa đập vừa sờ trên người Tôn Vấn Cừ, "Đi chợ không mang mèo đi được, chắc chắn mất." "Không mang, không mang," Tôn Vấn Cừ cười, né người đi, "Đừng có sờ, tôi buồn." "Cái thằng này, đừng có sờ người ta!" Bà nội lại đập cho Phương Trì một cái, "Chốc nữa buồn lại ngã, ngã lại trẹo nốt chân kia." "Con có sờ anh ta đâu!" Phương Trì hô một tiếng. Chân Tôn Vấn Cừ đã hồi phục tàm tạm, có lẽ là trẹo cũng không quá nghiêm trọng, ngủ một giấc là không còn sưng mấy, bước đi chỉ cần không đi nhanh, cũng không ảnh hưởng nhiều. Đi trên trấn đi chợ không cần lên xe khách, chỉ cần ngồi lên xe tải nông nghiệp* của chú Trương hàng xóm, chạy một đường là đến rồi. Phương Trì thấy Tôn Vấn Cừ lúc lên xe vẫn rất nhanh nhẹn, "Tôi còn tưởng là ngồi xe tuyến kia, ngồi máy kéo* à?" Tôn Vấn Cừ ngồi trên xe còn thấy rất mới mẻ. "Đây không phải là máy kéo... Anh đến cái máy kéo cũng không nhận ra à?" Phương Trì nói. "Mấy cái xe thế này tôi đều gọi là máy kéo." Tôn Vấn Cừ cười. Phương Trì ngồi xe chú Trương lên trên trấn đã không biết bao nhiêu lần, mà cảm giác hôm nay lại có hơi khác, không hoàn toàn giống như vui vẻ khi cùng ông bà ra ngoài, nói là hào hứng mong đợi trong ngày Tết cũng không đúng hoàn toàn. Mà nói chung, chính là vui vẻ. Không nói được tại sao, nhìn Đông nhìn Tây nhìn đến Tôn Vấn Cừ, cũng có cảm giác thân thiết không hiểu sao. Cảm giác thân thiết. Phương Trì nhắm mắt lại, bóp trán, Ngày hôm qua, sau khi cõng Tôn Vấn Cừ về nhà, Tôn Vấn Cừ cũng vẫn ở trong phòng một mình, bữa trưa bữa tối vẫn như cũ, Tôn Vấn Cừ nhờ cậu mang lên tầng. Ngoài hai lần đi rửa bát và đi tắm buổi tối, Phương Trì cả ban ngày cộng thêm một buổi tối, đều không nói chuyện lại với hắn. Thật ra, hầu hết thời gian cậu cũng ở trong phòng mình, nhìn chằm chằm mấy chậu hoa nhỏ trên bệ cửa sổ. Ôn tập rồi học, đề cũng đã làm rất nhiều, sách cũng đã chất thành đống, mà dường như, phần lớn thời gian, cậu đều đang nghĩ đến câu nói của Tôn Vấn Cừ. Tính hướng, không phải thứ có thể lựa chọn. Hoặc là nói, không phải đang suy nghĩ câu nói này. Việc bản thân sẽ nói ra câu nói tuy có hơi mơ hồ nhưng lại cũng rất thẳng thắn này, với Tôn Vấn Cừ, thực sự nằm ngoài dự đoán của cậu. Xét đến quan hệ, Tiếu Nhất Minh, Hứa Chu, Lương Tiểu Đào, bất cứ ai cũng có quan hệ tốt hơn mình với Tôn Vấn Cừ, mà nhất định phải nói...với đồng loại, Tiếu Nhất Minh chính là một người. Thế nhưng, đối mặt với những người thích hợp để nói câu nói này hơn, lại vẫn luôn im lặng. Cuối cùng, lại nói với một Tôn Vấn Cừ vẫn luôn không thể nói ra cảm giác cụ thể. Cho dù Tôn Vấn Cừ nghĩ thế nào, cậu đều cảm thấy bản thân đã làm cho mình băn khoăn không thông. Đây là thế nào? Mà cảm giác thân thiết không hiểu được kia, đối với Phương Trì, càng tương tự với cảm giác "Trứng rắn đã biết bí mật của mình". Thật là... kỳ lạ. "Tiểu Tử!" Tôn Vấn Cừ đột nhiên ghé vào tai cậu gào lên. Phương Trì sợ hết hồn: "Làm sao vậy!" "Nó nhảy xuống rồi," Tôn Vấn Cừ chỉ Tiểu Tử đang chạy bên cạnh theo sau xe, "Lên đi!" "Không sao," Phương Trì thở dài, "Nó thích như thế mà, chạy mệt rồi sẽ nhảy lên." "Chạy được lắm," Bà nội ngồi đối diện cười ha hả, "Đừng thấy nó là con chó già, chạy từ nhỏ đến lớn, còn chạy giỏi hơn cả thằng ranh con." "Thằng ranh con chủ yếu là giỏi leo núi." Tôn Vấn Cừ nói. "Đúng, giỏi leo núi." Ông nội cũng cười. "Đừng gọi linh tinh." Phương Trì liếc xéo Tôn Vấn Cừ. "Ồ...biết rồi," Tôn Vấn Cừ kéo dài giọng, ý vị thâm trường nhỏ giọng nói, "Cậu cũng rất...hiếu thảo với tôi mà." "Có tin tôi vứt anh xuống xe bây giờ không?" Phương Trì nhìn hắn chằm chằm. "Không tin," Tôn Vấn Cừ nở nụ cười, dựa vào phía sau, đầu dựa lên khung xe bị đập mấy lần, hắn đỡ gáy, "Mẹ nó, xóc vậy." Thật ra, đồ Tết trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu, theo thói quen của ông bà, từ một tháng trước đã chuẩn bị gần hết, thế nhưng chợ hàng Tết này, hai người họ vẫn sẽ đi, e là cũng chẳng mua gì, chỉ đi cùng nhiều người nhìn thôi cũng không biết mệt, thỉnh thoảng còn xách thêm ít đồ về. Phương Trì hồi nhỏ, hai mắt nhìn chằm chằm đủ loại đồ ăn, loại làm tại chỗ, loại làm xong để bán, các loại điểm tâm, hấp, xào, chiên rán. Lớn rồi không cảm thấy ăn là trời nữa, cũng chỉ là theo chân, giúp xách đồ. Mới vừa tới gần chợ, bà nội đã quay lại phất tay với cậu và Tôn Vấn Cừ: "Không cần để ý ông bà, ông bà đi dạo, hai đứa thích đi đâu thì đi đi." Không chờ hai người nói thêm gì, ông bà đã bước như bay mà chen vào trong đám đông. "Anh muốn xem gì?" Phương Trì nhặt sợi dây thừng bên đất lên treo trên cổ Tiểu Tử, sợ chốc lại bị mất. Mới vừa treo lên, bên cạnh đã có người đi tới: "Chó bao nhiêu tiền?" "Không bán." Phương Trì liếc mắt nhìn người kia. Tôn Vấn Cừ ở bên cạnh cười ngặt nghẽo: "Tiểu Tử, anh mày muốn bán mày đi kìa." "Anh muốn đi đâu xem? Xem gì?" Phương Trì lại hỏi, "Tôi đưa anh đi." "Bình muối dưa, bát đĩa, cốc chén gì đó," Tôn Vấn Cừ cười nói, "Tốt nhất là mấy cái bát đất cái ấm đất." "...Anh cần những thứ này làm gì?" Phương Trì có hơi không hiểu, "Anh không nói trước, nhà tôi có, trong hầm có nhiều lắm." "Có dẫn tôi đi không," Tôn Vấn Cừ nói, "Cậu không dẫn thì tôi bảo Tiểu Tử dẫn tôi đi." "Đi thôi," Phương Trì cúi đầu nhìn chân hắn, "Bảo vệ mắt cá chân đưa cho anh có đeo không đấy?" "Ừ," Tôn Vấn Cừ cười, "Thật sự gần khỏi rồi, cậu không cần áy náy như thế." "Áy náy là bình thường, tôi cũng không thể cười trên đau khổ của người khác được," Phương Trì dẫn hắn chậm rãi đi vào trong chợ, những thứ Tôn Vấn Cừ muốn xem không phải hàng Tết, đều ở trong mấy quầy hàng cố định bên trong, cậu đi mấy bước liền nghiêng đầu, "Xem mấy thứ đó không phải là vì anh muốn làm gốm chứ?" "Thông minh quá, cuối cùng cũng hiểu ra." Tôn Vấn Cừ nói. "Anh cứ làm bừa một cái cũng đẹp hơn mấy cái kia mà, anh xem mấy cái này làm gì?" Phương Trì không hiểu được, "Anh rút cuộc định làm gì?" "Cậu có thể nhìn lén." Tôn Vấn Cừ ghé vào tai cậu nói nhỏ. "Anh đừng nghĩ là tôi sẽ không nhìn lén," Phương Trì chậc một tiếng, "Tôi mới có 14 tuỏi thôi, hay tò mò lắm." "Được, là cậu nói đấy," Tôn Vấn Cừ cười, tiếp tục nói nhỏ, "Lén lút nói cho cậu biết, lúc tôi làm đồ gốm không mặc áo đâu." __________________________________________________________________________________________ *xe tải nông nghiệp:* máy kéo
|
Chương 34[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Không khí Tết trong chợ còn nồng đậm hơn trong thôn nhiều, đâu đâu cũng là một màu đỏ rực. Mặc dù cảm thấy đi dạo chợ với ông bà nội đã rất chán rồi, thế nhưng đi dạo chợ với Tôn Vấn Cừ, không, đi chợ nhìn bát đĩa ấm chén xong, Phương Trì mới nhận ra, đi dạo chợ với ông bà nội còn rất có thứ để nói. Tôn Vấn Cừ căn bản đâu có đi dạo, đi tới sạp hàng bán ấm liền đứng lại, cứ như vậy đứng bên cạnh nhìn, đứng một chốc, cảm thấy chân hơi khó chịu liền ngồi xuống xe kéo đồ ăn dừng ven đường của người ta. Vừa ngồi xuống một cái, là ngồi gần một tiếng. Đừng nói là Phương Trì, ngay cả Tiểu Tử cũng không chịu nổi, hừ hừ khịt khịt bên cạnh bày tỏ kháng nghị. "Tôi đi mua một ít đồ uống," Phương Trì nói với Tôn Vấn Cừ, "Ngay bên cạnh thôi." "Ừ," Tôn Vấn Cừ gật đầu, "Cho tôi cốc cacao nóng đi." "Nằm mơ à?" Phương Trì phất tay trước mặt hắn, "Đây là thị trấn, có cốc sữa đậu nành nóng đã coi như theo kịp thời đại lắm rồi." "Vậy thì sữa đậu nành nóng," Tôn Vấn Cừ liếc mắt nhìn cậu, "Sữa bò nóng cũng được, có bánh trứng cuộn* là tốt nhất, thêm một phần..." Phương Trì không để ý đến hắn nữa, dẫn Tiểu Tử xoay người bỏ đi. Đồ ăn vặt trong chợ rất nhiều, đủ loại, nhất là phiên chợ cuối năm, đối với Phương Trì ngày nhỏ, quả thực chính là thiên đường, đến giờ thỉnh thoảng nằm mơ cũng có thể mơ thấy. Có điều, đồ ăn... cậu ăn thì cũng không sao, cứ cảm thấy tình trạng vệ sinh thực phẩm của những thứ này, nếu rơi vào dạ dày của Tôn Vấn Cừ, ăn sẽ bị tiêu chảy. Cậu đi vào một hàng bán bánh mì, mua một hộp sữa bò và một chai nước, còn mua thêm mấy cái bánh mì vừa nướng ra khỏi lò, hai cái cho Tiểu Tử, hai cái nữa cho Tôn Vấn Cừ. "Tay nghề làm bánh mì trên trấn các cậu cũng khá thật đấy," Tôn Vấn Cừ một hộp sữa bò, một cái bánh mì, vừa ăn vừa nói, "Tôi thích ăn bánh mì không nhân thế này." "Tôi mua bừa thôi, cái này rẻ nhất, một đồng rưỡi được bốn cái." Phương Trì rất thành thật nói. "Còn hai cái nữa đâu?" Tôn Vấn Cừ nhìn cậu. "Tiểu Tử ăn rồi." Phương Trì chỉ Tiểu Tử bên cạnh còn đang phe phẩy đuôi đòi ăn. "Nó còn chưa cao đến đùi tôi, lại ăn bằng tôi?" Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng. "Bởi vì nó chờ anh quá vất vả," Phương Trì nhìn đống bát đĩa ấm chén bên cạnh, "Tôi muốn hỏi anh cái này, nhũng thứ đồ này anh còn phải xem bao lâu nữa?" "Gần xong rồi," Tôn Vấn Cừ liếm ngón tay, "Có giấy không?" "Không có," Phương Trì nhìn hắn, "Tôi bình thường đều lau lên quần..." Còn chưa nói xong, Tôn Vấn Cừ đã duỗi tay nắm lấy quần cậu lau, "Cậu nhìn những thứ này không có ý nghĩ gì à?" "Không có ý nghĩ gì," Phương Trì cúi đầu phủi quần, "Lúc tôi còn nhỏ, trong nhà đều dùng mấy cái bát men này, sau này mới đổi sang loại tốt hơn." "Ý tôi không phải là một cái," Tôn Vấn Cừ nói, "Ý tôi là nhìn cả một đống này, một thể thống nhất, cậu có ý nghĩ gì không?" "Nhiều thật," Phương Trì nói, "Đến lúc nào mới bán cho hết được." "Đi thôi," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Đi tìm ông bà đi." "Ý anh muốn nói là, nhìn thấy mấy thứ này có cảm xúc gì không à?" Phương Trì đi theo sau hắn hỏi. "Ừ," Tôn Vấn Cừ không nhanh không chậm nói, "Cậu nhìn mấy thứ này mà lớn lên, lúc còn nhỏ thì dùng những thứ này ăn cơm, uống nước, ngồi xổm bên cạnh cái bình, chờ bà nội làm dưa muối cho cậu." "Nói như thế là tôi hiểu rồi," Phương Trì nói, "So sánh ra thì, sẽ thích những cái bát cái đĩa sau này thay hơn, thế nhưng, nhìn vào những thứ đồ này sẽ nhớ tới lúc còn bé, nhớ tới chuyện trước kia... có hơi... nói thế nào nhỉ..." "Hoài niệm." Tôn Vấn Cừ quay đầu lại, cười với cậu. "...Đúng, là hoài niệm," Phương Trì gật đầu, "Anh nhìn cả buổi, chỉ là vì cái này?" "Tôi không phải vì hoài niệm, tôi muốn nhìn thử xem hoài niệm là thế nào." Tôn Vấn Cừ vỗ lên vai cậu. Nói thật, Phương Trì không hiểu lời Tôn Vấn Cừ nói có ý gì lắm, nhưng cậu cũng không có ý định tìm hiểu. Ông bà nội đến chợ, thích nhất là hai nơi, một là hàng thịt, hai là hàng công cụ. Hai người bọn họ vào dãy hàng thịt nhìn thử, không thấy ông bà đâu, Phương Trì đang định đi hai vòng, Tôn Vấn Cừ đột nhiên lấy dây thừng của Tiểu Tử từ tay cậu đi, kéo Tiểu Tử quay đầu bước đi. Phương Trì khó hiểu mà đuổi theo, nghe thấy Tôn Vấn Cừ vừa đi vừa nhỏ giọng nói, "Ôi sợ chết đi được, đằng kia sắp giết dê rồi mau đi thôi, chốc nữa làm Tiểu Tử nhà ta sợ lại không lên núi săn bắn nữa..." Phương Trì có hơi buồn cười, lại có kích động muốn đến xoa đầu Tôn Vấn Cừ. Vừa đi đến dãy hàng công cụ nhìn thử, Phương Trì liền thấy bên kia có một hàng bán câu đối và hoa giấy dán cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới câu đối treo ngoài cổng. "Anh viết câu đối đúng không?" Cậu hỏi Tôn Vấn Cừ. "Hả? À, ừ, viết," Tôn Vấn Cừ nói, "Viết nhiều lắm." "Viết nhiều lắm?" Phương Trì ngây người, "Không phải đôi câu đối treo ngoài cổng à?" "Đúng, nhà cậu là cái đó," Tôn Vấn Cừ ngẫm lại liền nở nụ cười, "Còn viết cho người nhà khác trong thôn các cậu, chắc cũng khoảng mười cái." "Không phải chứ..." Phương Trì rất kinh ngạc, "Ai cũng tìm anh viết à?" "Ông nội cậu khoe khắp nơi, bảo là câu đối tết nhà ông năm nay là làm riêng! Độc nhất! Nhà thư pháp viết! Lại còn là nhà thư pháp trẻ tuổi biết kéo đàn nhị," Tôn Vấn Cừ vừa cười vừa nói, "Kết quả là một đống người đến, à đúng rồi, tình địch của ông nội cậu, ông cụ Giang kia cũng đến." "Ồ, đến thật à?" Phương Trì vừa nghe thấy đã hào hứng lên, "Có đánh nhau không? Tôi đã nói với anh rồi, hai ông cụ đánh nhau buồn cười lắm! Đã đánh nhau rồi, anh không thể nào khuyên không thể nào kéo được, hai người bọn họ tự có thiết lập, đánh một tiếng cũng không cầm súng, có người khuyên can, phá kết giới còn dễ ngộ thương nữa." Tôn Vấn Cừ vừa nghe thấy liền cười ngặt nghẽo: "Không đánh, còn hòa thuận lắm, có điều ông nội cậu lấy của ông ấy mười đồng, những người khác đều là tặng không." "Ai, ông cụ cũng thật là," Phương Trì chậc một tiếng. "Tiền đưa cho tôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Chốc nữa mời cậu cái gì đấy xịn hơn bốn cái bánh mì một đồng rưỡi một chút, cá nướng?" "Cá nướng," Phương Trì cười, "Từ đồ ăn Thổ Thổ Thổ Thổ Nhĩ Kỳ với xíu mại đã thành cá nướng rồi, lại còn là cá nướng trên trấn chỗ tôi, biết không, con cá kia chỉ có nửa bên..." "Tôi còn đang lang thang này," Tôn Vấn Cừ ngắt lời cậu, "Có thể thông cảm một chút cho tôi được không." "Anh...rút cuộc là tại sao lại," Phương Trì vẫn luôn không hiểu lần này hắn trúng phải ngọn gió nào, "lang thang." "Không tại sao cả," Tôn Vấn Cừ chậm rãi xoay người, "Tôi là người như thế, muốn làm gì thì làm đó, hôm nay tôi muốn đến thì đến, ngày mai muốn đi thì đi." "Anh..." Phương Trì mở miệng, lại chẳng biết nói gì, vì thế liền ngậm miệng lại. Cảm giác Tôn Vấn Cừ không muốn nói tới những việc này lắm, một người như hắn, đột nhiên không có chỗ ở cố định mà chạy đến nông thôn ở phòng thuê của hai ông bà cụ mới gặp có một lần, nếu không phải chưa kịp uống thuốc, thì chính là có nguyên nhân không thể nào nói ra. Ông bà nội từ hàng bán công cụ đi ra, trong tay đã xách không ít đồ, Phương Trì đi qua nhận lấy, nhấc nhấc trong tay liền nhíu mày: "Lại mua nhiều thế này à, từng này phải ăn đến bao giờ." "Có thì mua," Bà nội nói, "Cũng không để cho con nấu cơm nấu ăn, con còn để ý làm gì." "Vậy con không phải là đang giúp xách à," Phương Trì cười, "Ông nội con nhìn gì kìa?" "Trời mới biết, nhìn nửa ngày rồi, phiền chết đi được!" Bà nội rất không vừa lòng nói. Hứng thú và sở thích của ông nội chính là sưu tầm các loại công cụ, càng kỳ quái càng tốt, cờ lê tua vít bình thường đều không lọt mắt, cho nên mỗi lần đến chợ đều loanh quanh rất lâu. Có điều, lần này không thu hoạch được gì, ông nội không tìm được thứ gì hợp ý. Ngược lại, Tôn Vấn Cừ mua mấy thứ, một cái túi bỏ dao đốn củi của người lên núi đốn củi, còn có một túi rượu bằng da trâu làm thủ công. "Anh mua mấy thứ này làm gì?" Lúc lên xe chú Trương trở về, Phương Trì không nhịn được mà hỏi một câu, những thứ đồ này không thể coi là hàng mỹ nghệ, đều là đồ vật nhà nông dùng hàng ngày, cho dù là kiểu dáng hay là kỹ thuật, đều rất thô sơ. "Chưa nghĩ ra," Tôn Vấn Cừ nhìn đồ trong tay, "Chỉ thấy hay hay." "Lúc lang thang đụng phải nguy hiểm lấy cái vỏ dao ra dọa người cũng không tệ," Phương Trì nói, "Chỉ là đừng để người ta thấy trong vỏ dao của anh không có gì là được." Tôn Vấn Cừ cười không nói gì. Vỏ dao không có gì rất nhanh đã có gì đó, vừa về đến nhà, ông nội đã đưa dao bổ củi mới cho Tôn Vấn Cừ: "Đây là con dao tốt, tốt hơn dao bán trên chợ nhiều, chặt xương cũng chỉ một nhát là gãy." "Cảm ơn ông," Tôn Vấn Cừ nhận lấy dao, bỏ vào trong túi đựng dao, "Còn hợp lắm." "Ông cho anh ta cái này?" Phương Trì hơi lo lắng, loại người đi đến đâu dựa vào đó như Tôn Vấn Cừ, cứ cảm giác con dao này sẽ rơi lên chân hắn một ngày nào đó. "Con muốn không? Ông còn có một cây." Ông nội nói. "Con không cần." Phương Trì lắc đầu, mấy thứ cậu nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, có lẽ cũng chỉ Tôn Vấn Cừ thấy hay hay. Tôn Vấn Cừ vẫn như cũ, cầm đồ lên tầng, vào phòng rồi liền không ra nữa. Phương Trì ngồi trong phòng khách trò chuyện với ba mẹ, hầu như cũng là hai người hỏi, Phương Trì trả lời, hỏi cũng rất đơn giản bình thường, ôn tập thế nào, ở trường thế nào, sinh hoạt thường ngày thế nào. "Rất tốt." Phương Trì có thể dùng một câu trả lời này từ đầu đến cuối. Thật ra, tuy ba mẹ không cảm thấy lên đại học cũng chẳng để làm gì như bà nội, nhưng cũng không ôm hy vọng lớn lao gì với cậu, yên ổn sống tốt không có chuyện gì là được. Phương Trì đi chợ, đi dạo, không ôn tập, không học bài, hai người bọn họ đều không nói gì. Buổi trưa, mẹ cậu làm mì trộn sốt*, bà nội múc một bát cho Tôn Vấn Cừ, từ dưới tầng gọi một tiếng: "Thủy Cừ ——" "Vâng ——đến rồi đây ạ ——," Tôn Vấn Cừ từ trên tầng đáp một câu rồi chạy xuống. Phương Trì vốn còn định mang lên tầng cho hắn, cũng không phải vì phục vụ chu đáo, chỉ là muốn nhìn xem Tôn Vấn Cừ ở trong phòng lăn qua lăn lại làm gì. Nếu nói là làm gốm, ngoài Soái Soái và Khỉ Con ra, cũng không thấy hắn làm thứ khác, nếu nói không làm gì, thì lại cứ ru rú cả ngày trong phòng không ra. Tôn Vấn Cừ bưng mì chuẩn bị lên tầng, Phương Trì cũng bưng bát mì, đi theo hắn hai bước thì dừng lại. "Vào nói chuyện một lúc không?" Tôn Vấn Cừ quay đầu lại nhìn cậu. "À." Phương Trì do dự, rồi cùng hắn lên tầng, vào phòng. "Tay nghề nấu mì của cậu là di truyền từ mẹ à," Tôn Vấn Cừ ngồi ở mép giường, vừa gắp mì vừa nói, "Thơm lắm." "Mì trộn sốt ông nội tôi làm ngon lắm," Phương Trì nhìn qua bốn phía, rồi ngồi xuống ghế. "Cậu lớn lên cùng ông bà đúng không." Tôn Vấn Cừ ăn một miếng mì rồi hỏi. "Ừ, cũng coi như thế, lên cấp hai tôi mới lên thị trấn," Phương Trì thấy trên bàn bên cạnh có để một bức tranh phác họa, phía trên là tranh vẽ bằng bút chì, vẽ rất nhiều bình nhiều lọ, có hơi xa nên không nhìn rõ, nhưng cậu cũng ngại lại gần nhìn, "Ba mẹ tôi đều ở trên thị trấn." "Mở cửa hàng à?" Tôn Vấn Cừ lại hỏi. "Mở hàng máy móc nông nghiệp," Phương Trì nói, "Anh đang điều tra hộ khẩu đấy à?" "Rảnh rỗi thì hỏi thôi, xem cậu có nói không," Tôn Vấn Cừ cười, "Cậu trước đây không phải không thích nói à, câu lạc bộ leo núi nào còn không chịu nói." "Tôi không nói, anh cũng sẽ hỏi ông bà nội," Phương Trì chậc một tiếng, "Biết đâu đã hỏi rồi." "Tôi không hỏi," Tôn Vấn Cừ cười rất vui vẻ, "Ông nội tự kể, lúc cậu còn bé bơi dưới sông quần trôi mất phải cởi truồng chạy về cũng là ông nội kể cho tôi." Phương Trì ngẩng phắt đầu lên, mì còn chưa kịp ăn vào miệng đã suýt nữa văng ra ngoài, cậu nói không rõ một câu: "Ông lão này, cái gì cũng kể!" "Kể thì kể chứ," Tôn Vấn Cừ ung dung thong thả ăn mì, "Bình thường trong nhà có mỗi hai ông bà, nhiều thêm một người, mới mẻ, trò chuyện hăng say lắm." Phương Trì không nói gì, cúi đầu ăn mấy miếng mì, câu nói này của Tôn Vấn Cừ làm Phương Trì rất đau lòng, ba mẹ cô chú đều không ở trong thôn, bình thường trong nhà chỉ có hai ông bà cụ... Có lẽ cũng chính là như vậy, Tôn Vấn Cừ mới có thể dễ dàng thuê được phòng ở lại, ông bà nội còn rất quan tâm hắn. Ăn mì xong, Phương Trì cầm bát đi rửa, Tôn Vấn Cừ cũng không từ chối, đưa bát cho cậu xong liền ngồi xuống trước bàn, cầm lấy bản tranh phác họa kia. Là đang vẽ bản thiết kế à? Phương Trì đứng cạnh cửa, nhìn bóng lưng hắn. Làm gốm còn phải vẽ cơ à? Chắc là phải vẽ, trước đây lúc mắt bà nội còn tốt, làm gì cũng vẽ ra trước. Tại sao người này lại đột nhiên phải chạy đến nông thôn vẽ? Đang suy nghĩ, Tôn Vấn Cừ đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu, cũng không nói gì, khóe miệng mang theo nụ cười. "À, là," Phương Trì tự nhiên hơi lúng túng, gãi đầu, "Anh....chuột còn cắn anh không?" "Trước mắt vẫn không có." Tôn Vấn Cừ nói. "À, vậy anh cứ tiếp tục đi." Phương Trì đóng cửa lại, cầm bát chạy xuống tầng. Buổi trưa, ánh nắng chan hòa, bà nội bắt Tiểu Tử ngồi trong sân kiểm tra trên người có bọ chét không, Phương Trì cầm ghế dài ngồi bên cạnh cùng tắm nắng. Chẳng mấy chốc đã phơi nắng thiêm thiếp đi. Sau khi cả lưng cũng bị phơi nắng nóng bừng, cậu đứng dậy trở vào nhà, lên tầng định đi ngủ trưa. Lúc đi ngang qua phòng Tôn Vấn Cừ, cậu hơi dừng bước, cánh cửa này, tuy đã đổi khóa rồi, nhưng ván cửa vẫn là ván cũ, đứng hơi sát vào là có thể qua khe phía trên nhìn thấy tình hình bên trong phòng. Phương Trì nhỏ giọng chép miệng. Không nhìn. Trở về phòng, vốn là định ngủ, mà vừa nhìn thấy sách vở chất trên bàn, cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống bàn lấy sách ra đọc. Ngày mai sẽ là ba mươi, tiếp theo chính là mùng một mùng hai mùng ba, trong thôn hiện giờ cũng đã lao xao tiếng pháo, sau đó sẽ càng tưng bừng hơn, thêm vào ra ngoài thăm họ hàng, hàng xóm đến xông nhà xông cửa gì đó, nếu muốn ôn tập cũng càng khó hơn. Là một người duy nhất trong nhà còn có kì vọng vào mình, Phương Trì quyết định vẫn sẽ đọc sách. Hơn nữa, Tôn Vấn Cừ ở ngay bên cạnh, nếu có đề không làm được, có thể vừa khéo đi nhờ hắn giảng cho. Đề thi ra lần này thật là khó. Phương Trì làm không được mấy bài đã nằm úp sấp trên bàn, tay cầm bút gõ gõ lên chóp mũi, trong đầu toàn là câu nói này, khó thật. Sau đó liền ngủ. Lúc tỉnh lại là vì nghe thấy có người gõ thành nhịp điệu trên cửa sổ. Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tôn Vấn Cừ đứng bên ngoài ban công, trong tay còn ôm Hoàng tổng. "Ai." Phương Trì hơi ngượng ngùng, dụi hai mắt, đứng dậy mở cửa ban công ra, đã bày ra chiến trường ôn luyện cực căng, kết quả chưa được nửa tiếng đã ngủ. "Ngủ ngon không?" Tôn Vấn Cừ vào phòng, thả Hoàng tổng lên giường cậu. Phương Trì lấy điện thoại di động qua nhìn giờ, đã hơn ba giờ chiều, cậu có hơi kinh sợ mà hỏi: "Đuệch, ngủ lâu thế à." "Giờ tôi đang nghỉ ngơi," Tôn Vấn Cừ ngả ra giường, dang tay ra, "Cậu có bài nào không làm được không, tôi giảng cho cậu?" Tôn Vấn Cừ mặc trên người là áo phông dài tay, vừa giơ tay lên một cái, thắt lưng liền lộ ra. Phương Trì nhìn qua mấy lần, dời mặt qua chỗ khác rồi cầm đề thi qua nhìn: "Tôi một đề cũng không làm được." "Lấy qua đây." Tôn Vấn Cừ vẫn đang nằm, quơ tay, "Cho ba cậu nhìn nào." Phương Trì cầm đề thi tới đưa cho hắn, Tôn Vấn Cừ nhìn đề thi một lúc, liền nghiêng người nằm sấp trên giường, tiện tay xách Hoàng tổng sang bên cạnh, vừa vuốt vừa tiếp tục xem. "Mấy bài phía trước cậu cũng làm sai rồi." Tôn Vấn Cừ tặc lưỡi. "Không thể nào." Phương Trì có hơi giật mình, cảm giác mấy bài trước đúng là khó, nhưng mình làm cũng thuận lợi lắm mà. "Tôi xem qua, chốc nữa giảng cho cậu." Tôn Vấn Cừ nói. Phương Trì không nói gì, đứng ở một bên. Tôn Vấn Cừ mặc quần pijama luôn mặc rất lười nhác, như thể kéo cao quần lên trên sẽ mệt chết, hiện giờ, toàn bộ sau thắt lưng đều lộ ra. Hình xăm kia cũng xuất hiện trọn vẹn trước mắt Phương Trì. Trên người Tôn Vấn Cừ có ba hình xăm, phía sau tai, bên trong mắt cá chân, sau thắt lưng.... Chỗ gốc đùi cũng không biết là thật hay giả, dù sao thì ba hình này cậu cũng chưa từng nhìn rõ là gì. "Cái hình xăm này của anh..." Phương Trì nói, quỳ một chân xuống bên giường, nhích lại gần người Tôn Vấn Cừ, "Là cái gì đây... Là con lợn à?" "Mắt cậu kiểu gì đấy?" Tôn Vấn Cừ chậc một tiếng, thò tay ra sau kéo cạp quần xuống, "Lợn nhà cậu trông như thế này à?" Phương Trì cúi đầu nhìn kỹ, lại là một...bóng lưng một con mèo nghiêng đầu dùng chân gãi ngứa. Hơn nữa, sau khi lại gần nhìn mới có thể nhận ra, hình xăm này cực kỳ tinh xảo, có cảm giác rất sinh động. "Là con mèo à, giống thật thật đấy," Phương Trì nói, "Anh thích mèo vậy cơ à?" "Ừ, xăm tốn nhiều tiền, còn là hình nổi nữa, nhô ra," Tôn Vấn Cừ quay đầu lại nhìn cậu, "Bên trong còn đệm silicone nữa." "Chém à...." Phương Trì vừa liếc nhìn, quả thật là rất giống, cậu đột nhiên lại không chắc lắm. "Không tin cậu chọc hai cái thử xem." Tôn Vấn Cừ nói. Phương Trì còn chưa nhìn thấy hình xăm nổi đệm silicone bao giờ, lòng tò mò khiến cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên lưng Tôn Vấn Cừ. Da Tôn Vấn Cừ. Rất... nhẵn mịn. Lúc nghe thấy tiếng cười của Tôn Vấn Cừ, Phương Trì rút phắt tay về. "Sao mà tin được cơ chứ?" Tôn Vấn Cừ nằm sấp trên giường, cười lăn lộn, "Cậu mười tám tuổi thật đấy à?" Xúc cảm chạm lên làn da nhẵn nhụi mịn màng còn sót lại trên đầu ngón tay, Phương Trì thậm chí còn cảm giác được nhiệt độ lúc chạm vào làn da hắn, giờ nhìn thấy hắn cười đến mức này, lập tức không thoải mái. Không chút suy nghĩ, liền vỗ một cái lên lưng hắn: "Anh 30 tuổi thật đấy à!" "Không thật," Tôn Vấn Cừ kéo quần ngồi dậy, "Ai bảo tôi 30, còn chưa đến đâu." "...Anh 13 cũng chưa đến, biết chưa?" Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, quay người trở về ngồi trước bàn học. Tôn Vấn Cừ cười, xuống giường, cầm đề thi để xuống trước mặt cậu: "Được rồi, giảng bài đã." Bàn học Phương Trì nhỏ, Tôn Vấn Cừ không thể gục xuống bàn giảng bài cho cậu như trước, chỉ có thể kéo ghế tới, ngồi bên cạnh, tay chống cằm. "Vẫn quy củ cũ, tôi giảng cậu nghe, không hiểu thì bảo tôi dừng." Tôn Vấn Cừ cầm một tờ giấy qua, viết ngày tháng lên góc trái. "Còn phải viết cái này?" Phương Trì hỏi. "À," Tôn Vấn Cừ cười, "Thói quen." Phương Trì không hỏi nhiều nữa, thói quen hẳn là vì Tôn Vấn Cừ ngày nào cũng vẽ mấy bức tranh kia, làm đồ gốm phải vẽ bản vẽ trước, bản vẽ mỗi ngày còn phải đọc được ngày viết. Loại nghiêm túc này làm cho cậu cực kỳ tò mò. Nhìn Tôn Vấn Cừ bắt đầu giảng bài cho cậu, Phương Trì đột nhiên có kích động cực kỳ lớn, muốn nhìn thử xem lúc Tôn Vấn Cừ nghiêm túc làm đồ gốm, trông sẽ như thế nào. ____________________________________________________________________________________ *mì trộn:*bánh trứng cuộn:
|