Mạt Thế Lạt Văn Nam Xứng Nghịch Tập Ký
|
|
Chương 100[EXTRACT]“Lý Huân, anh phát điên cái gì.” Khuôn mặt Long Tường Thiên bình tĩnh và lạnh lùng nhìn Lý Huân công kích điên cuồng. Thực lực của Lý Huân chỉ có thể xem như bình thường, nhưng vũ khí trên tay hắn vô cùng lợi hại. Trong thời gian ngắn Long Tường Thiên che chở cho Mộc Văn Ngạn nên y không thể phản kích. “Ai cho anh che chở Mộc Văn Ngạn.” Lý Huân hai mắt phiếm hồng, hung hăng trừng mắt Mộc Văn Ngạn, lại nói tiếp, hắn, Long Tường Thiên, Mộc Văn Ngạn đều cùng là học sinh cùng trường đại học, cảm tình coi như không tệ. Nhưng, thế sự khó lường. “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà Lý Huân anh vẫn ngây thơ ngu xuẩn như vậy.” Mộc Văn Ngạn lạnh lùng nói, tay phải giương lên, ngăn trở công kích của Lý Huân. Đồng thời hung hăn đánh trả lại, người khác luôn biết Lý Huân ôn hòa khiêm tốn, xử sự hào phóng đạm nhạt, nhưng mà người chân chính hiểu được hắn mới biết, Lý Huân có thù tất báo, tâm nhãn cực nhỏ, cũng không phải người hào phóng gì. “Mộc Văn Ngạn, anh muốn chết!” Nghe được khiêu khích của Mộc Văn Ngạn, Lý Huân trở nên càng thêm điên cuồng, “Long Tường Thiên, anh thật sự phải che chở cho hắn sao? Đừng quên, anh đã đáp ứng tôi là sẽ chiếu cố tôi cả đời, chẳng lẽ anh muốn nuốt lời?” Long Tường Thiên nghiêm mặt, biểu mặt bình tĩnh, “Lý Huân là chính miệng anh nói, chúng ta không có khả năng sống cả đời. Chuyện của chúng ta đã qua, năm đó anh lợi dụng tôi đánh cắp tình báo của liên minh, tôi cũng không so đo, còn chuyện của tôi và Văn Ngạn cũng không đến phiên anh nhúng tay.” “Không có khả năng.” Lý Huân lắc đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, lộ ra ánh mắt khiến người ta sợ hãi, giống như hận không thể nuốt sống hai người này. “Phía sau tôi chính là kho lúa được cất giữ tại trấn Long Môn, anh giết Mộc Văn Ngạn, tôi sẽ cho anh đi qua.” Lý Huân khôi phục bình tĩnh, không biết trên người hắn đã bôi cái gì mà thanh đằng xung quanh không dám đến gần, tựa như gặp thiên địch. Nghe lời nói tào lao của Lý Huân, mấy người Diệp Thần nhịn không được trở mình xem thường, thật muốn rống lớn một câu, Lý Huân anh là nhóc lên ba sao? Loại chuyện ngu ngốc này mà cũng nói ra được. Hay là nói, vì cả ngày đều ở trong phòng nghiên cứu nên đầu óc cũng trở nên ngu si sao. Phía sau, A Cửu và Mark nghiêm mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lý Huân không phải là tốt lắm, ẩn ẩn lộ ra sát ý thản nhiên. “Lý Huân, anh đã quên chuyện gì rồi đúng không?” Khuôn mặt tục tằng của A Cửu lộ ra sắc mặt lạnh như băng, liếc nhìn Lý Huân. Hai mắt khẽ híp, lộ ra ngoan độc, được việc không đủ bại sự có thừa, nếu không phải Lý Huân còn có chút tác dụng thì hắn đã sớm động thụ. Lý Huân quay đầu qua… nhìn hai người A Cửu và Mark đang chậy vật ứng phó đống dây biến dị, ngẩng đầu lên cao, lạnh lùng nói: “Đã quên thì như thế nào?” Nếu Long Tường Thiên bỏ qua lời thể thì những người ở đây ai cũng đừng mong sống sót rời khỏi trấn Long Môn, trấn Long Môn sơn thanh thủy tú, thực thích hợp làm mồ chôn. “Đây là có chuyện gì?” Mark nói. A Cửu như cười như không, đạm mạc đảo qua Lý Huân, nói: “Hắn muốn chúng ta đều chết ở trấn Long Môn, thật sự là dã tâm không nhỏ!” Nói xong, sắc mặt dần dần âm trầm, sờ mảnh thủy tinh nơi cổ tay, xem ra phải tiến hành sớm rồi, vốn là muốn lưu đến cuối cùng mới lên món chính, nhưng bây giờ dùng thì cũng có kết cục giống vậy không phải sao? “Cái gì?” Sắc mặt của Mark đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn Lý Huân lạnh lùng như băng, hắn đúng là thích Lý Huân, nhưng mà cũng không đủ để buông tha cho tính mạng của mình. Hai mắt đỏ lên, rồi đột nhiên trở nên sắc bên, “Lý Huân, tôi mặc kệ anh tên là gì, nếu anh dám chơi lớn thì tôi sẽ xé xác anh, đem anh ủ rượu và làm thức ăn.” Lý Huân không lên tiếng, vẫn không tính buông tha. “Dây biến dị này tựa hồ sợ hãi Lý Huân, đây là có chuyện gì?” Tần Phong hơi nghi hoặc, nhịn không được lên tiếng, ánh mắt nhìn hai người Diệp Cẩn và Diệp Thần bên cạnh. Một đường đi này, trên danh nghĩa là Long Tường Thiên dắt đội, nhưng thật ra mọi người càng có khuynh hướng coi Diệp Thần và Diệp Cẩn là đội trưởng hơn. “Thuốc, trên người Lý Huân có thuốc khắc chế dây biến dị.” Diệp Thần nhỏ giọng nói, khi ở căn cứ, cậu cẩn thận tìm đọc chuyện của Lý Huân ở liên minh, Lý Huân trước khi trốn tránh liên minh thì từng nghiên cứu ra không ít thuốc, có thuốc chuyên môn tăng cường lực lượng, có thuốc đề cao ngũ cảm… đủ loại thuốc, khẳng định là có loại thuốc này, khiến cho người thường cũng có thể đi lại trong khu hoang dã giống như dị năng giả, thậm chí còn có thể giết tang thi và dị thú. Đáng tiếc chính là, phí tổn cho đám thuốc này quá lớn, không thể nghiên cứu số lượng lớn, bằng không nhân loại cũng không thể càng đánh càng lui về sau. Sau khi Lý Huân trốn thì hắn nhất định cũng đã mang theo đống phương thuốc này, chỉ để lại mấy bình thành phẩm. Liên minh hiện tại đang muốn dùng mấy bình thành phẩm này để nghiên cứu chế tạo loại thuốc mới, tốt nhất là có thể chế ra càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể phát cho toàn bộ liên minh. “Đúng, trước khi rời khỏi liên minh cũng đã mang đi không ít loại thuốc.” Tần Phong bất mãn nói. “Sau khi Lý Huân rời đi thì ai tiếp nhận vị trí của hắn tại liên minh?” Diệp Thần hỏi, cậu rất hiếu kỳ nhưng vẫn không biết ai đã tiếp nhận vị trí của Lý Huân. Phải biết rằng, Lý Huân là tiến sĩ thiên tài sinh hóa mười năm khó gặp ở liên minh. “Mộc Văn Ngạn.” Diệp Cẩn nói. “Ân!” Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, quay đầu qua… nhìn Mộc Văn Ngạn đang được Long Tường Thiên bảo hộ trong lòng. Mộc Văn Ngạn vỗ vai Long Tường Thiên, ý bảo y buông mình ra, không nahnh không chậm lấy vài thứ từ trong ba lô ra, cười nói: “Lý Huân, anh thật sự nghĩ chỉ có anh mới nghiên cứu được đống thuốc đó sao?” “Có ý gì?” Lý Huân biến sắc, biểu tình nhìn Mộc Văn Ngạn có chút khó coi. Mộc Văn Ngạn cười khẽ, “Anh nghĩ là, chuyện năm đó anh trộm tác phẩm tốt nghiệp của tôi thì tôi hoàn toàn không biết gì sao?” Nghe Mộc Văn Ngạn nói, sắc mặt của Lý Huân đại biến, “Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì.” “Không hiểu? Hay là không muốn hiểu!” Mộc Văn Ngạn nhếch lên khóe miệng, nhìn Long Tường Thiên nói: “Năm đó tôi bận tâm vì Long Tường Thiên, tôi làm như không biết. Anh nghĩ chuyện anh trộm tác phẩm tốt nghiệp của tôi thì không có ai biết sao? Còn có thuốc trên tay anh, thật là do anh chế tạo sao?” “Mộc Văn Ngạn, anh rốt cục muốn nói cái gì?” Lý Huân liếm khóe môi, vẻ mặt mang theo tia tối tăm, thuốc này chính là bí mật che dấu lớn nhất của Lý Huân, là bí mật tuyệt không để ai biết. Chuyện này một khi lộ ra ngoài thì địa vị của hắn tại Địa Ngục sẽ bị tụt dốc không phanh, tuyệt đối không thể lộ ra. Không nói hai lời, Lý Huân nâng súng sinh hóa lên, nhắm bắn Mộc Văn Ngạn, ý đồ diệt khẩu. “Văn Ngạn, anh đang nói cái gì?” Long Tường Thiên vung tay lên, mấy đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, đem dây biến dị trong vòng hai mươi thước gần đó đều trở thành tro tàn, xoay người hỏi. Năm đó, chuyện về tác phẩm tốt nghiệp y từng nháo cùng Mộc Văn Ngạn sau đó trở mặt. Vì Mộc Văn Ngạn nói tác phẩm tốt nghiệp có thể đã bị Lý Huân trộm, Long Tường Thiên không tin, Lý Huân đã cãi lộn với Long Tường Thiên. Vì bình ổn sự bất mãn của Lý Huân, Long Tường Thiên lựa chọn mang Lý Huân rời đi. Nhưng mà, hôm nay nghe Mộc Văn Ngạn mở miệng giải thích, Long Tường Thiên có cảm giác như bị lừa gạt, bị giấu diếm. Y như thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên lai chuyện thế thân không phải là chuyện đầu tiên mà Lý Huân giấu diếm y. “Còn nhớ rõ nha đầu luôn đi theo bên người Lý Huân không?” Mộc Văn Ngạn thoải mái tránh đi sự đánh lén của Lý Huân, bĩu môi hỏi Long Tường Thiên. “Hạ Phi?” Long Tường Thiên nói. “Đúng, Hạ Phi, trên mặt luôn mang theo một cái kính đen, cột tóc đuôi ngựa.” Mộc Văn Ngạn gật đầu, “Năm năm trước, anh ở Bình Giang cứu về một tiểu nha đầu tên Hạ Phi, cô từng là thiên tài sinh hóa nổi danh nhất cả nước, mười tuổi đã trúng tuyển ở cục nghiên cứu khoa học đặc biệt, virus tang thi bùng nổ, cục nghiên cứu khoa xảy ra chuyện, nha đầu kia cũng không biết tung tích.” “Cái gì? Việc này tôi như thế nào hoàn toàn không biết?” Long Tường Thiên chấn động, chuyện Hạ Phi y không biết nhìn lắm, chỉ biết nha đầu kia là hắn cứu từ Bình Giang về, sau đó Lý Huân thấy được, liền bị hắn mang đi. Nếu không phải Mộc Văn Ngạn nhắc đến thì y đã quên mất người tên Hạ Phi này. “Hừ! Tôi không biết anh đang nói cái gì.” Khuôn mặt Lý Huân bình tĩnh, ngữ khí cường ngạnh, nhưng sắc mặt xanh mét khó coi đã bán đứng suy nghĩ của hắn. “Hạ Phi ở đâu?” Long Tường Thiên hỏi. “Hạ Phi cái gì, tôi không biết.” Lý Huân lạnh lùng nói. “Xem ra đã có chuyện thú vị xảy ra?” Khuôn mặt chữ quốc của A Cửu vô cùng tức giận, như thế nào lại không nghĩ đến lại có người dám đùa giỡn hắn, Địa Ngục dễ dàng tha thứ cho Lý Huân là bởi vì trên tay Lý Huân có thuốc và năng lực của Lý Huân trên phương diện sinh hóa. Mạt thế thiếu nhất chính là nhân tài và kỹ thuật, hiện giờ cuộc đối thoại giữa Mộc Văn Ngạn và Long Tường Thiên, bản thân Lý Huân cũng không có chỗ đặc biệt, bất quá chỉ là đạp lên người khác để leo lên. Nghe được thanh âm của A Cửu, sắc mặt của Lý Huân càng thêm khó coi. Lai lịch của A Cửu thần bí, Lý Huân vô cùng kiêng kị đới với A Cửu, Lý Huân chậm chí hoài nghi A Cửu chính là người nọ ở sau lưng Địa Ngục, hắn biết chuyện của Hạ Phi không có khả năng sẽ giấu được cả đời, hắn muốn thoát khỏi Địa Ngục. Cho nên lần này hắn đã bố trí tất cả, đưa mọi người đến trấn Long Môn, một lưới bắt hết, diệt từ hậu hoạn. “Cẩn thận một chút!” Diệp Thần lui về sau hai bước, ý bảo Diệp Cẩn và Sakiko Suziki cùng lui về sau. Diệp Cẩn hỏi: “Tiểu Thần, sao vậy?” “Lý Huân có chút không thích hợp, đừng đến gần!” Diệp Thần nói, tên Lý Huân này luôn tính kế, tuyệt đối sẽ không vô cớ xuất hiện tại trấn Long Môn. Nhìn mọi chuyện đã xảy ra từ lúc đến đây, không chỉ có bọn họ bị Lý Huân tính kế mà ngay cả A Cửu và Mark cũng bị Lý Huân tính kế. “Quả thật có chút kỳ quái, thành Tuy Viễn là nơi sản xuất lương thực, nhưng thành Tuy Viễn không chỉ có một trấn Long Môn, liên minh cố tình chọn trấn Long Môn làm mục đích của nhiệm vụ, chuyện này nhất định là có quỷ dị. Lúc này không nghĩ đến, hiện tại nghĩ lại các anh không thấy có gì kỳ quái sao?” Diệp Thần mỉm cười, xoa môi, thành Tuy Viễn có bảy huyện lớn nhỏ, trấn Long Môn gần trời, bảo tồn kho lúa không phải là biệc gì khó, nhưng ngoại trừ trấn Long Môn, còn có các trấn khác nữa. Có lẽ, lúc trước liên minh lựa chọn trấn Long Môn thì đã ở người ở giữa làm khó dễ, mà người làm khó dễ này, không cần nói, nhất định là Lý Huân trước mắt này. Bọn họ tựa hồ đã khinh thường dã tâm của Lý Huân, nghĩ như thế thì Diệp Thần khẽ híp mắt, ý niệm bất tri bất giác bao trầm lên dây biến dị, dần dần mở rộng… Chợt nghe cách đó không xa truyền đến từng trận tiếng hô trầm thấp, mùi thối thản nhiên từ không khí bay đến, tiếng kêu vang lên liên tục, cảm giác như có thiên quân vạn mã đang đến. Diệp Thần biến đổi, kéo Diệp Cẩn. Chỉ cảm thấy biểu tình của Diệp Cẩn cũng nghiêm túc, hiển nhiên cũng cảm thấy được sự tình không thích hợp. “Tích tích…” Đột nhiên, vài trận chấn động truyền đến, Diệp Cẩn cúi đầu, từ trong túi lấy ra máy liên lạc, “Di! Là Tư Tu Ngạn, lúc này hắn gọi điện tới để làm gì?” “Ân?” Diệp Thần cũng nghi hoặc, “Alô! Tôi là Diệp Cẩn.” Diệp Cẩn bắt máy, vừa che chở Diệp Thần lui về sau, vừa nghiêng thân mình bắt máy. “Diệp Cẩn, mấy người hiện tại đang ở đâu? Ngục giam Hắc Tháp đã xảy ra chuyện…” Sau khi kết nối, Tư Tu Ngạn nhanh chóng nói, nghe được lời của Tư Tu Ngạn, sắc mặt của Diệp Cẩn cũng thay đổi, ánh mắt trở nên sắc bén.
|
Chương 101[EXTRACT]“Như thế nào… xảy ra chuyện gì?” Thấy Diệp Cẩn đột nhiên thay đổi sắc mặt, Diệp Thần xoay người dò hỏi. Sakiko Suziki ở bên cạnh cũng có sắc mặt kỳ lạ. Có thể làm cho Diệp Cẩn biến sắc, hiển nhiên người bên kia đã nói chuyện gì đó nguy hiểm, như vậy mới có thể làm cho Diệp Cẩn trầm ổn bình tình thấy thố như vậy. Phía trước mặt, sắc mặt Lý Huân cứng lại, đối diện với Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt xanh mét của hai người Mark và A Cửu. “Ngục giam Hắc Tháp đã xảy ra chuyện.” Diệp Cẩn cắt đứt liên lạc, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn Đường Bưu, bọn họ đã khinh thường quyết tâm trả thù của Hạ Lưu, cậu có thể bất động thanh sắc tránh đi sự đuổi bắt khắp nơi của liên minh, sau đó mới ẩn nấp tiến vào trong ngục giam Hắc Tháp, đem nơi đó phá thành long trời lở đất. Không được, nhất định phải trước khi Liễu Như Phong và Trần Khuê động thủ thì phải tìm được Hạ Lưu, lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Liễu Như Phong, chỉ cần tìm được Hạ Lưu thì nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, huống chi trên người Hạ Lưu còn gánh vác cả sự hưng suy của nhân loại, Hạ Lưu không thể chết được, ít nhất bây giờ còn chưa chết được. “Hạ Lưu.” Diệp Thần phản ứng lại, trong mắt chợt lóe kinh ngạc rồi biến mất. Động tác của Hạ Lưu sao lại nhanh như thế, bọn họ vừa tìm được hướng đi của Hạ Lưu đến thành Tuy Viễn thì chỉ kém vài ngày mà đã như vậy, hiện tại cũng không thể so sánh như hồi trước mạt thế, có thể đi một đường trong suốt. Ngoại trừ con đường bị bế tắc thì bên đường còn có không ít thú biến dị và tang thi, Hạ Lưu rốt cuộc là đã làm như thế nào? “Ân! Tư Tu Ngạn nhận được tin tức, Hạ Lưu xuất hiện ở ngục giam Hắc Tháp, hơn nữa cũng đã động thủ.” Diệp Cẩn cau mày, ngữ khí lộ ra nghiêm túc trước nay chưa từng có. Bọn họ là dị năng giả, có năng lực chống đỡ nhất định đối với virus tang thi, nhưng hai phần ba ở liên minh là người thường. Người thường chiếm đa số, bọn họ không thể chống đỡ được sự xâm lấn của virus tang thi, chỉ cần bị lây nhiễm thì sẽ có dị biến. Thuốc Hạ Lưu lấy đi chính là hy vọng tương lai của nhân loại cũng là mồi dẫn lửa. Đường Bưu chấn động, khuôn mặt nháy mắt trầm xuống, “Không có khả năng, ngục giam Hắc Tháp cách nơi này cũng không gần, em ấy làm sao lại có thể chạy đến đó trong thời gian ngắn như vậy?” “Đường Bưu, anh đã quên một sự kiện, Hạ Lưu đang giữ thuốc HT12.” Diệp Thần thản nhiên nói, ở liên minh, ngoại trừ Lý Huân và một số người, không ai biết dược tính cụ thể của thuốc. “Vậy, chúng ta làm sao bây giờ?” Sakiko Suziki vội vàng nói, nếu không phải có mối quan hệ với Diệp Thần, cô đã nhanh chóng chiến tiến vào ngục giam Hắc Tháp. “Liên minh cần phần lương thực này, gấp cũng không được.” Diệp Thần bình tĩnh lại, tính tình Hạ Lưu thoạt nhìn ôn hòa phóng khoáng, kỳ thật là ngoài mềm trong cứng, thực lực không cao nhưng đầu óc bình tĩnh như là một vhiếc máy tính tinh vi, cậu dám làm rối ở ngục giam Hắc Tháp, nhất định vô cùng nắm chắc. “Động thụ, phải lấy được lương thực trước.” Diệp Cẩn nói. Mark mở to hai mắt màu đỏ, căm tức nhìn Lý Huân phát cuồng, khóe miệng mang theo lệ khí lạnh lùng, “A Cửu, tôi có thể làm thịt hắn không?” A Cửu không hề bận tâm ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Lý Huân, “Nếu thuốc đã có người khác nghiên cứu, sinh tử của hắn tùy anh quyết định, nhưng nhớ rõ lưu lại toàn thây, tôi có chỗ dùng.” Nghe được lời nói lạnh lùng vô tình của A Cửu, thân mình Lý Huân run lên, nháy mắt vặn vẹo, “Tôi là bác sĩ sinh hóa quan trọng của Địa Ngục, anh thật sự nghĩ, chỉ bằng một câu của anh thì người của Địa Ngục sẽ bỏ rơi tôi sao?” Hắn tự tin với năng lực của chính mình thì Địa Ngục sẽ không dễ dàng bỏ rơi hắn. Nhưng, đáng tiếc hắn đã quên một việc, nếu có vật phẩm thay thế tốt hơn thì vật phẩm có tỳ vết không cần phải tồn tại nữa. Mấy năm nay, cuộc sống an nhàn của Lý Huân đã mài đi gai góc của hắn, khiến hắn quên đi sự tàn nhẫn vô tình của mạt thế. “Bác sĩ sinh hóa quan trọng? Tôi như thế nào nghe được nghiên cứu của anh đều xuất phát từ tay Hạ Phi?” A Cửu lạnh lùng nhìn Lý Huân, kỳ thật Lý Huân nếu có thể an phận, không gây chuyện thì việc lưu lại một mạng cho hắn cũng không phải việc gì khó. Vấn đề là Lý Huân rấ không an phận, vì Long Tường Thiên không tiếc vi phạm nguyện vọng của tổ chức, công nhận lộ ra cứ điểm của tổ chức ở Kinh Hoa, khiến cho tổ chức tổn thất nghiêm trọng, không thể không rời khỏi Kinh Hoa. “Lời của một tên điên trong liên minh nói mà anh cũng tin.” Lý Huân vừa phản bác vừa âm thầm đề phòng. Mark làm người thô bạo, ra tay ngoan tuyệt, ghét nhất người khác làm trái ý, lần này bản thân lại làm trò trước mặt hắn, Mark tuyệt đối sẽ không để hắn sống khá giả. “Tin hay không thì như thế nào?” Mark không suy nghĩ, giơ súng sinh hóa trên tay chỉ thẳng vào Lý Huân, hắn ngàn tính vạn tính thì cũng không tính được sẽ có một người hắn bị người ta đùa giỡn, cho dù là trêu chọc cái gì thì cũng quyết không tha thứ. Cho dù người đàn ông này là người mà hắn từng yêu thương nhất thì cũng đáng chết vạn lần. “Bang bang…” Mấy tiếng súng vang lên, sắc mặt Lý Huân nhất thời thay đổi, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Mark nói động thủ liền động thủ, nửa điểm cũng không bận tâm về tình cũ trong đầu. Hắn nghĩ là trong khoảng thời gian ở chung này đã đủ để thay đổi Mark, cho dù là hắn lộ ra thân phận chân thật nhất thì Mark cũng sẽ lưu tình một chút với mình. Nhưng, chuyện ở trước mắt lại hoàn toàn tương phản. Cảm nhận được Mark lựa chọn động thủ không hề lưu tình với mình, khuôn mặt Lý Huân nhất thời khó chịu. Quay đầu lại nhìn về phía Long Tường Thiên, người đàn ông đã không oán không hận bảo hộ mình hơn mười năm. Lúc này Long Tường Thiên chỉ nhìn Mộc Văn Ngạn trước ngực, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không lưu lại cho Lý Huân. “Vì cái gì?” Lý Huân thất thố hét lớn, không dám tin bản thân sẽ rời vào kết cục như vậy, khuôn mặt thanh tú, nói năng khiêm tốn ôn hòa làm cho người khác sinh ra vài phần nhân nhượng, cho dù có người bất mãn với hắn thì cũng sẽ có Long Tường Thiên cũng sẽ thay hắn ra mặt. Mộc Văn Ngạn bình tĩnh dựa vào Long Tường Thiên, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lý Huân, quá mức tham lam, đây là một loại tội. Mấy năm nay Lý Huân ỷ vào sự bảo hộ của Long Tường Thiên mà ích kỷ không hề kiêng nể, cơ hồ là đắc tội toàn bộ người bên cạnh. Lý Huân không biết hắn sở dĩ có thể rời khỏi Kinh Hoa là vì Long Tường Thiên đã chuẩn bị tất cả, vì để cho Lý Huân bình yên vô sự rời đi, Long Tường Thiên không thể không buông tha vị trí gia chủ Long gia, quyền lực trên tay đều phải chuyển giao đi ra ngoài. Anh vẫn không hiểu, Lý Huân rốt cuộc là tốt ở chỗ nào, đáng giá để Long Tường Thiên bỏ đi tất cả? Long Tường Thiên lãnh đạm ngẩng đầu, nhìn Lý Huân liếc mắt, “Mục đích của chúng ta chính là kho lúa phía sau, nếu muốn ngăn trở thì cứ động thủ đi.” “Nếu nhớ không lầm thì người này chính là người đàn ông của anh, như thế nào, thật sự không thèm để ý?” Khuôn mặt hàm hậu của A Cửu lúc này vô cùng tà ác, làm cho người ta cảm thấy phát lạnh. Mark lộ ra khuôn mặt vặn vẹo, động tác càng trở nên hung hiểm hơn. “Không liên quan đến tôi!” Long Tường Thiên thập phần rõ ràng, trong mắt hắn thì chỉ có thiếu niên Lý Huân hồn nhiên ngây thơ không hiểu thế sự mười mấy năm trước luôn đi theo bên người mình chứ không phải người đàn ông điên cuồng vặn vẹo, vì điên cuồng có thể bán đứng hết thảy. “Thật sự quyết định như vậy?” Mộc Văn Ngạn kinh ngạc nói. Long Tường Thiên ở liên minh trên danh nghĩa là cường giả đứng đầu, chinh chiến ở mạt thế, trên tay dính đầy máu tươi, cho dù là đối với người của Long gia thì cũng luôn thể hiện mặt rắn rỏi và ý chí sắt đá. Chỉ ngoại lệ với Lý Huân, chỉ cần hắn mở miệng thì cho dù có khó khăn hơn Long Tường Thiên cũng sẽ tận lực thỏa mãn, hận không thể đem Lý Huân sủng lên tận trời, hiện giờ nói là không để ý đến chuyện của Lý Huân, chẳng lẽ mặt trời mọc từ phía Tây rồi sao? “Người tôi yêu chính là thiếu niên mười ba năm trước, Lý Huân trước mắt ngay cả tôi cũng không nhận ra, có một số việc đã xảy ra, tôi không thể làm như cái gì cũng không biết…” Long Tường Thiên đạm mạc mở miệng, y từ trước đến giờ cũng không phải là một người không dứt khoát gì, trước kia cảm thấy thiếu niên này còn cần mình chiếu cố, cho nên mới… lựa chọn thỏa hiệp. Hôm nay, y mới chính thức hiểu được, người trước mắt đã sớm không phải là thiếu niên của mười mấy năm trước luôn khóc trong lòng mình. Hai người thì chỉ còn lại một mình hắn vẫn luôn không chịu đi tiếp. “Long Tường Thiên, mẹ nó, cái gì mà gọi là người anh yêu là thiếu niên của mười mấy năm trước? Nếu không phải anh dung túng tôi thì tôi sao lại đi đến bước này, lấy cớ, bất quá anh chỉ là đang lấy cớ để yêu người bạn thân mình thôi, mười mấy năm nay anh không ngừng liên lụy tôi khiến tôi cũng mệt…” Nói xong, Lý Huân cười ta, vẻ mặt điền cuồng. “Cái gì?” Nghe lời Lý Huân nói, vẻ mặt Long Tường Thiên đột nhiên thay đổi. “Chắc Mộc Văn Ngạn vẫn luôn không nói cho anh, người vào buổi tối mười bốn năm trước ở Thiên Thai vẫn luôn là hắn đi!” Lý Huân đơn giản nói thẳng, nếu người đàn ông này đã vô tình thì hắn cần gì phải che giấu nữa, tuy rằng hắn chiếm được người này mười bốn năm, nhưng mặc kệ người đàn ông này có đối với mình tốt như thế nào thì hắn luôn cảm thấy có một tầng ngăn cách, hắn nhìn không rõ tâm của người đàn ông này. “Anh nói sự thật? Cái buổi tối say rượu ở Thiên Thai mười bốn năm trước, người nọ là Văn Ngạn?” Khuôn mặt Long Tường Thiên tối tăm như nước mực, hắn vẫn luôn hối hận, rõ ràng là yêu Lý Huân, nhưng mỗi lần hoan hảo đều nghĩ đến khuôn mặt của Văn Ngạn, trong mộng không ngừng lặp lại hình ảnh mình đang va chạm trong cơ thể Văn Ngạn, vừa mềm vừa chặt, tốt đẹp như trong tưởng tượng… Vì nguyên nhân đó nên y mới không ngừng tránh né Văn Ngạn, bởi vì y không muốn bị Văn Ngạn chán ghét. “Anh không biết người đó là tôi?” Mộc Văn Ngạn trừng lớn mắt, mê mang nhìn Long Tường Thiên. “Đêm đó sau khi tỉnh lại thì Lý Huân đã nằm dưới thân tôi nên tôi nghĩ đêm đó người ở cùng với tôi là Lý Huân.” Long Tường Thiên cắn răng, chết tiệt, mười mấy năm nay y đang làm cái gì. “Lý Huân.” Mộc Văn Ngạn phẫn nộ trừng mắt nhìn Lý Huân, đêm đó sau khi tỉnh lại thì anh sợ Long Tường Thiên sẽ tự trách nên sau khi Lý Huân xuất hiện liền chật vật ly khai. Anh nghĩ là sau khi Long Tường Thiên tỉnh lại sẽ đi tìm mình, cho mình lời giải thích. Nhưng mà vài ngày sau Long Tường Thiên vẫn không xuất hiện, mà tin Lý Huân và Long Tường Thiên quyết định ở cùng một chỗ lại truyền đến. “Như thế nào, hối hận đêm đó rời đi quá sớm?” Khuôn mặt thanh tú của Lý Huân vặn vẹo, lộ ra sắc mặt xấu xí, liếm khóe môi, đưa tay lên xoa cổ mình, động tác vô cùng tình sắc, “Biết không? Sau khi anh đi rồi thì anh ta lại cứng, thứ vừa thô vừa lớn kia không hề để ý đến ý nguyện của tôi mà chen vào thân thể tôi, vừa nóng lại vừa sâu… đâm đến cả người tôi đều nhũn ra, chỉ có thể nằm trong lòng hắn cảm thủ được sự yêu thương cuồng dã…” “Câm miệng!” Long Tường Thiên ảo não, quát lớn với Lý Huân. Chuyện đêm đó thì trí nhớ của y vô cùng mơ hồ, nghe Lý Huân nói như vậy thì y cẩm thấy vô cùng dơ bẩn. “Làm rồi lại không muốn nhận sao?” Lý Huân khiêu khích nói, “Tôi bây giờ vẫn nhớ rõ, anh ôm chặt lấy thắt lưng của tôi, va chạm càng ngày càng mạnh vào trong cơ thể tôi…” “Ba!” Long Tường Thiên tức giận, quăng một cú tát cho Lý Huân, hắn không thể tha thứ cho người đã đùa giỡn hắn hơn mười bốn năm, là sỉ nhục, là không cam lòng, là hối hận. “Anh đánh tôi?” Lý Huân giận điên rồi, phát cuồng công kích về phía Long Tường Thiên. Sắc mặt Long Tường Thiên âm trầm, ứng phó với công kích của Lý Huân, quay đầu nhìn Diệp Thần, nói: “Động thủ, nắm chặt thời gian lấy đi lương thực, chiến đấu bên này giao cho tôi và Văn Ngạn.” “Được, nhưng phải nhanh lên, ngục giam Hắc Tháp đã xảy ra chuyện.” Diệp Cẩn nói, dùng dị năng biến hóa thành kiếm, đem dây biến dị muốn công kích họ chặt đứt, đi về kho lúa cách đó không xa. “Mang thuốc này theo.” Mộc Văn Ngạn từ lấy ra một hộp thuốc đưa cho Diệp Cẩn, dược hiệu có lẽ kém với Lý Huân, nhưng hiệu quả xem như không tồi. “Ân, cảm tạ!” Diệp Cẩn nhận thuốc, mở ra, là thuốc dạng phun màu hồng nhạt. Diệp Cẩn lấy ra một chai, nhanh chóng phun lên người bọn họ một lần, dây biến dị muốn công kích cũng nhanh chóng lui về sau, lộ ra kho lúa cách đó hai trăm thước, kho lúa bị một gốc thanh đằng thật lớn bao bọc, nhìn các dây xung quanh liền có thể hiêu được đầu sỏ của trấn Long Môn đã cắm rể ở nơi này. Dây rút đi, lộ ra xương trắng như tuyết trên mặt đất, khiến người kinh hãi. A Cửu lui về một bên, nhìn sâu vào mắt Diệp Thần, nhưng lại không ngăn cản, ngược lại lùi về sau hai bước để đoàn người Diệp Thần đi về phía trước. Diệp Thần mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không rãnh nghĩ nhiều. Đạp lên xương trắng như tuyết mà đi thẳng đến kho lúa.
|
Chương 102[EXTRACT]“Mẹ nó! Đây rốt cuộc là quái vật gì?” Đường Bưu khiếp sợ, ngửa đầu nhìn thanh đằng biến dị chiếm cứ bốn phía quanh kho lúa, thân cây thật lớn tầm sáu bảy người ôm, cành lá bao vây cả trấn Long Môn. Có lẽ là nhờ có thuốc nên đám Diệp Thần càng đến gần thì thanh đằng biến dị càng thêm bất an, liên phát ra tiếng vang sàn sạt, mặt đất truyền đến từng trận rung động. Vốn trấn Long Môn vốn đang hôn ám thì dần trở nên sáng sủa hơn, sau khi cành cây rậm rạp tản ra thì mới nhìn rõ được trên đỉnh đầu có không ít xương trắng và các loại khi thể. Thi thể hiện ra màu xanh biếc quỷ dị, mọc ra lông tơ màu xanh biếc tinh tế, nhìn giống như là cương thi lông xanh trong truyền thuyết, cả thi thể bao trùm lông tơ xanh biếc, dây nhẹ nhàng mấp máy, thi thể chậm rãi động đậy nhảy xuống mặt đất. “Rầm rầm…” Tiếng chạm đất vang lên, thi thể lông xanh cứng ngắc chậm chạp di động, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, từ thi thể tang thi đang con người, từ gia cầm đến thú biến dị… các loại thi thể quái dị đều đi về hướng bọn Diệp Thần. “Đây là có chuyện gì?” Tần Phong lắp bắp nói, quay qua nhìn Diệp Thần và Diệp Cẩn, số lượng thi thể này có thể nói là so với tang thi triều còn nhiều hơn. “Chúng nó bị thanh đằng này khống chế!” Diệp Thần cau mày, ngưng trọng nhìn thi thể triều đang chậm rãi đi đến, thi thể này có thể chứa kịch độc, làn da hiện ra màu xanh biếc chính là chuyện quái dị nhất, huống chi thi thể chết rồi mà còn có thể đi lại. Thật không ngờ trấn Long Môn lại có một gốc thực vật biến dị như vậy cắm rễ, không chỉ có thể tiến hóa ra trí tuệ, còn có năng lực thao túng thi thể. Nhìn dây bay đầy trời làm cho mấy người ở đây cảm thấy đau đầu. “Vậy hiện tại làm sao bây giờ?” Đường Bưu cẩn thận nuốt nước miếng, như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp loại quái vật này ở trấn Long Môn chứ, Hạ Lưu đã xuất hiện tại ngục giam Hắc Tháp, bọn họ nếu không đuổi đến nhanh thì ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo. “Thi thể bị thanh đằng khống chế, tiêu diệt thanh đằng này thì tự nhiên những thi thể này sẽ dừng công kích.” Sakiko Suziki tay không chặt đứt dây biến dị có ý đồ đánh lén, thi thể theo đó cũng ngã xuống đất, hóa thành một vũng nước xanh. “Chặt đứt dây khống chế thi thể, Sakiko và mấy người phụ trách đừng để cho đám thi thể này đến gần, tôi cùng Diệp Cẩn sẽ công kích thanh đằng, tranh thủ thời gian ngắn nhất để giải quyết.” Diệp Thần lo lắng nhưng cũng không quên liếc nhìn Long Tường Thiên ở bên cạnh, luôn cảm thấy được A Cửu vô cùng kỳ quái, cảm giác như là tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, cảm giác vi diệu đó làm cho Diệp Thần càng phòng bị hơn. “Ân!” Ba người Sakiko Suziki gật đầu, hiện tại cũng không phải lúc qua loa. “Tiểu Thần, cẩn thận chút.” Diệp Cẩn nhỏ giọng dặn dò với Diệp Thần, chỉ nhìn thể tích thanh đằng cũng biết nó khó đối phó, có thể khống chế số lượng thi thế lớn như thế này thì thực lực của nó tuyệt đối không thấp. “Ân, anh cũng chú ý chút, em hoài nghi nó ngoại trừ có năng lực khống chế thì còn có thể dùng độc.” Diệp Thần cẩn thận nói, có thể làm cho thi thể hiện ra màu xanh biếc này thì tuyệt đối không phải loại độc bình thường có thể làm được. Diệp Thần đem ý niệm bao trùm lên toàn thân, cầm trường kiếm đã lấy đi ra từ căn cứ, trường kiếm là liên minh mới nghiên cứu chế tạo ra, mỗi khi chiến đấu thì cậu dùng vũ khí lạnh quen hơn vũ khí nóng. Trường kiếm này cũng không nặng như trước, nhẹ và sắc bén vô cùng, còn có cường độ điện nhất định có tác dụng gây tê. Bên này, Diệp Cẩn dùng dị năng hệ ám bao vây thân thể mình tạo thành một vùng màu xám, nhiều thứ có ý đồ đến gần đều bị cắn nuôt, dị năng hệ phong hình thành cơn tốc mang theo dị năng hệ ám có hiệu quả cắn nuốt, nhanh chóng đem dây biến dị muốn tới gần đều hóa thành tro tàn. Ba người Sakiko Suziki cố gắng hết sứng mới ngăn cản được thi triều đang đến gần, đám thi thể này vô cùng quỷ dị, nếu không chặt đứt dây thao tác sau lưng bọn chúng thì đống thi thể này không thể chết, cho dù có chặt đứt tay chân hay không ngừng công kích, chúng nó vẫn không có cảm giác đau, thập phần tương tự như là tang thi. Bên kho lúa chỉ thấy hai cánh tay thật lớn được tạo từ dây biến dị màu xanh biếc, từ trên trời giáng xuống, có rất nhiều gai nhọn trên đó. Giống như là có người khổng lồ màu xanh đang muốn chui ra từ mặt đất. “Không tốt, thứ này muốn chui ra.” Diệp Thần căng thẳng, động tác cũng trở nên nhanh hơn. Diệp Cẩn ở bên cạnh có tốc độ cũng không chậm, phối hợp công kích với Diệp Thần, hai người một trước một sau công kích sắc bén lên thân cây thanh đằng, không nghĩ đến nó lại muốn rút rễ đang cắm dưới mặt đất lên. Bỗng nhiên, một loại báo động nguy hiểm cực kỳ từ đáy lòng dần hiện lên. Diệp Thần nhanh chóng phản ứng, hai chân dùng sức, đem tốc độ đẩy đến cực hạn, liên tục rút lui về sau hơn mười thước. Một đường chém sắc bén từ dưới mặt đất cấp tốc bắn ra. Nhanh như tia chớp cắt lên mặt đất, theo dưới Diệp Thần rút lui mà đánh qua, sau đó một khe hở sâu không thấy đáy hiện lên, ngay cả bọn Sakiko Suziki đang chiến đấu với đám thi thể cũng bị kinh động. Tòa nhà bị tàn phá cách đó không xa không có bị dây biến dị quấn lấy, bị kình phong đánh qua liền chậm rãi sụp xuống, từ dưới đất bốc lên bụi đất mù mịt, phát ra tiếng nổ rung trời. Toàn thân Diệp Thần chợt lạnh, nguy hiểm thật, vừa rồi nếu bị chém trúng thì nhất định không chết cũng bị thương nặng. “Tiểu Thần, em không sao chứ!” Diệp Cẩn đi qua bên cạnh Diệp Thần, cẩn thận nâng cậu dậy, nhìn trên gương mặt cậu còn lưu lại một vết máu nhợt nhạt, từ hai má chảy xuống. Hai tay vung lên, một cơn lốc nhỏ đánh ra, trực tiếp đánh nát rể cây tính đánh lén. Diệp Thần lắc đầu, lau vết máu trên gương mặt, “Không có việc gì, không nghĩ đến nó có thể thoát được lưới ý niệm của em, là em sơ ý!” Thanh đằng biến dị bám lên ý niệm, dần ăn mòn nó sau đó mới đánh lén, điều này vượt qua sự suy tính của Diệp Thần, không nghĩ đến chỉ số thông minh của nó lại cao như vậy, hoàn toàn vượt qua thực vật bình thường. “Tiểu Thần, em lui ra sau một chút. Nơi này giao cho anh, em tìm đúng thời cơ tốt để đi vào kho lúa, mục tiêu của chúng ta là lương thực ở trong đó, không cần thiết phải chịu chết ở đây.” Diệp Cẩn cúi đầu, nhỏ giọng dặn dò. Nhìn dây biến dị này, một ý niệm hoang đường chợt lóe lên trong đầu y, nếu có thể chế phục được nó thì sự an toàn trong căn cứ do chính mình thành lập sau này sẽ có thêm một sự bảo đảm. Trước kia y chưa từng bao giờ có suy nghĩ này, nhưng từ khi bọn Mạc Phong từng bước ép sát, trong lòng Diệp Cẩn dâng lên ý niệm thành lập lính đánh thuê thuộc về chính mình. Quân đoàn một tuy trên danh nghĩa là do y làm chủ nhưng phía dưới cũng dính đến không ít ích lợi, cho dù bọn Hàn Ninh không thấy được và chỉ một lòng với mình, nhưng ai bảo bọn họ ở sau lưng hắn làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ ngoại trừ Mạc Phong thì y cũng không thật tín nhiệm ai khác. Diệp Thần suy nghĩ, biết Diệp Cẩn nói đúng, gật đầu, quay đầu tìm chỗ hổng để đi vào. Lấy thực lực của Diệp Cẩn thì cho dù nhất thời không thể chiến thắng thanh đằng thì cũng sẽ không ở hạ phong, việc quan trọng là thu thập lương thực. Không biết vì cái gì, càng đến gần ngục giam Hắc Tháp, tâm của cậu lại càng nặng, trong văn án của truyện cũng từng nhắc qua, Diệp Cẩn cũng chính là Dung Tuyên chính là ở trong ngục giam Hắc Tháp bị Hứa Kham chặt đứt một cánh tay, sau đó bị buộc phải trốn vào khu hoang dã, sau đó không biết tung tích… Tuy rằng cậu đã giết Hứa Kham, nhưng trong lòng cậu luôn có một cảm giác kỳ quái, Hứa Kham chưa chết, vẫn luôn theo dõi bọn họ. Chiến đấu bên này hừng hực khí thế, bọn Long Tường Thiên cũng không hề nhẹ nhàng. Không nghĩ đến vào thời điểm mấu chốt cuối cùng Lý Huân lại triệu hồi ra năm con trí thi và ba người theo dõi, cũng may lúc này Lý Huân đã mất đi thần trí, công kích điên cuồng, ngay cả A Cửu và Mark cũng ở trong phạm vi công kích của hắn. Nếu không phải có A Cửu và Mark chia sẻ một phần công kích và hỏa lực, Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn đã sớm chết, khẳng định không nhẹ nhàng như hiện tại. “Văn Ngạn, chớ đi xa, trí thi này không dễ đối phó.” Long Tường Thiên căn dặn, y cùng Mộc Văn Ngạn kiềm chế hai trí thi và một người theo dõi, mà A Cửu và Mark lại đối phó với hai người theo dõi và ba con trí thi, vì thế mà bọn Long Tường Thiên thoải mái hơn rất nhiều. Người theo dõi có thực lực mạnh hơn so với trí thi, thủ đoạn cũng tàn bạo huyết tinh hơn. A Cửu lui ra khỏi cuộc chiến, vào thời điểm mọi người không chú ý lập tức nhảy đến trước mặt Lý Huân, trước khi hắn phản ứng thì A Cửu nâng tay lên, trực tiếp đặt ở trên cổ Lý Huân, tay còn lại giữ đầu hắn, sau đó nhẹ nhàng vặn qua một bên. Rắc một tiếng, thân mình Lý Huân mềm nhũn ngã xuống, A Cửu ôm lấy thân thể Lý Huân, trong mắt hiện lại nụ cười quỷ dị, vác thân thể Lý Huân lên vai, “Các vị! Tôi đi trước một bước, thay tôi gửi lời cho liên minh, tôi ở ngục giam Hắc Tháp chờ mấy người!” Dứt lời, thân mình lách đi, nhanh chóng rời khỏi trấn Long Môn. Trước khi đi còn tạo một làn khói đen quỷ dị, khói đen qua đi, Mark ngã xuống đất, nháy mắt vóc dáng một mét chín của Mark liền hóa thành một bãi máu loãng. Ngay cả cơ hội phản ứng hắn cũng không có liền chết mất. “Này, như thế nào có thể?” Long Tường Thiên hiện lên hoảng sợ, không dám tin nhìn bóng dáng rời đi của A Cửu, tuy rằng không có giao thủ với Mark, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn có thể thoải mái kiềm chế ba con trí thi và hai người theo dõi liền biết thực lực của hắn khẳng đinh không thể thấp hơn y, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Nhưng, Mark lại ngay một chiêu của A Cửu cũng không ngăn cản được? “Người này rốt cuộc là ai?” Vẻ mặt Mộc Văn Ngạn nghiêm túc, ngồi xổm xuống, nhìn Mark đã hóa thành máu loãng, khói đen mà A Cửu phóng đến không ai thấy rõ, chỉ biết là làn khói đen qua đi thì hắn liền hóa thành một bãi máu, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Trí thi và người theo dõi đều ngừng công kích, mờ mít đứng tại chỗ. Long Tường Thiên thừa cơ hội này để giết bọn chúng. Vừa rồi A Cửu là hạ thủ với Lý Huân trước, sau đó mới đến Mark. Nhưng, hắn giết Lý Huân rồi, vì sao còn phải mang thi thể của hắn đi? Chẳng lẽ trên người Lý Huân còn cất giấu bí mật gì không muốn người ta biết? “Hắn có thể là độc thủ đứng sau tất cả chuyện này.” Long Tường Thiên mở miệng, hạ thủ lưu loát, khẳng định là người có địa vị cao ở Địa Ngục, có khả năng chính là người nọ. Dù sao, mặc kệ Lý Huân hay là Mark, đều là người của Địa Ngục, hơn nữa thân phận cũng không thấp, nhưng hai người này A Cửu nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có bộ dáng lưu tình. “A Cửu, tên này tôi không hề có chút ấn tượng?” Mộc Văn Ngạn ngơ ngác nói, có thể làm như vậy, nhất định không phải là người vô danh! “Trở về để liên minh cẩn thận điều ra, xem có tin tức gì về người này không.” Long Tường Thiên cũng không hiểu ra sao, cuộc chiến nói chấm dứt là chấm dứt, nhưng vậy cũng tốt, nắm chặt thời gian tiến vào ngục giam Hắc Tháp, lấy lại TH12 từ trong tay Hạ Lưu mới là chính sự.
|
Chương 103[EXTRACT]“Liên An, anh nói xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Thân mình nhỏ xinh của Hạ Phi treo ở trên cổ của Liên An, phía sau là một phòng thí nghiệm thật lớn. Liên An là một năm trước Hạ Phi nhặt được ở thành Tuy Viễn, khi đó là Hạ Phi vừa mới trốn thoát khỏi Kinh Hoa, mang theo TH12 may mắn trốn khỏi mí mắt của Lý Huân. Ỷ vào thuốc trên tay mình mà bình yên thoát khỏi Kinh Hoa đến trấn Long Môn, khi đó trấn Long Môn là một mảnh cằn cỗi, trành trấn bị tàn phá tang thi và biến dị thú du đãng, không có người ở. Hạ Phi vừa kinh vừa sợ, rời đi Kinh Hoa là để thoát khỏi Lý Huân. Cô vốn định đi tìm Long Tường Thiên nhưng khi đó y đã rời khỏi Kinh Hoa, đến khu hoang dã chấp hành nhiệm vụ. Bất đắc dĩ, cô một mình ở khu hoang dã nửa tháng, sau đó gặp phải Liên An đang trọng thương hôn mê ở thành Tuy Viễn. Hạ Phi vui vẻ không thôi, kéo Liên An bị thương đi, hai người từ đó ẩn cư trong trấn Long Môn. Khuôn mặt tuấn mỹ của Liên An không hề có một tia biểu tình, hai tay nâng mông Hạ Phi để cô không bị ngã xuống, “Đến rồi!” “Đến rồi? Cái gì đến?” Hạ Phi nâng lên khuôn mặt ngây thơ, mơ hồ nhìn mặt của Liên An, đáng tiếc, rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ xuất sắc nhưng lại là mặt than. Hai người đã ở chung một năm rưỡi, cô chưa bao giờ thấy hắn cười một lần. Chắc là cho dù bản thân mình cởi sạch quấn lên người hắn thì cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện biểu tình thứ hai, điều này làm cho Hạ Phi cảm thấy vô cùng nổi giận. Cô tò mò, Liên An có phải khi ở trên giường cũng là khuôn mặt người chết này? Nghĩ như thế bàn tay nhỏ bé liền lén đi xuống, đi vào trong quần của Liên An, vì để nhìn Liên An thay đổi sắc mặt, cô cố ý dùng ba ngày thời gian để nghiên cứu chế tạo ra một loại xuân dược kiểu mới, không có ai thí nghiệm nên Hạ Phi không biết dược tính của nó như thế nào. Vừa rồi cô đã đem thuốc trộn vào trong đồ ăn của Liên An, để cho hắn ăn hết. Tính thời gian thì dược hiệu cũng nên phát tác rồi. Thân mình Liên An căng thẳng, đứng cao ngất như là cây tùng, cẩn thận đem Hạ Phi ra trước ngực che chở, hồn nhiên không để ý đến cánh tay đang tác loạn trên người mình của Hạ Phi, tính tình hồ nháo của Hạ Phi hắn thừa biết, nhưng bỗng nhiên độ nóng của thân thể Liên An chậm rãi tăng lên, trên trán chảy ra mồ hôi nóng, trước mặt đột nhiên có chút mơ hồ, có một loại khát vọng từ bụng dưới lan tràn cả thân thể. “Ai?” Liên An cau mày, cúi đầu nhìn cô búp bê nhỏ xinh trước ngực, ý thức có chút mơ hồ không rõ, lắc đầu cố gắng duy trì thanh tỉnh, “Phi nhi, có phải em lại làm cái gì rồi không?” “Ân!” Hạ Phi cảm thấy thật nóng, sợ Liên An hoài nghi nên lúc nãy cô cũng ăn cùng với hắn, tuy rằng ăn ít nhưng tố chất thân thể cô lại không bằng Liên An nên lúc này đã hoàn toàn mơ hồ. “Liên An, em rất khó chịu, nóng quá…” Hạ Phi cắn môi, tay ôm cổ Liên An bất an di động, vùi đầu vào cổ hắn, xé quần áo trên người hắn, tay luồn vào trong quần hắn cầm lấy hạ thân cứng như sắt, không biết nên làm thế nào cho phải! Liên An bị Hạ Phi cọ đến nhịn không được run vài cái, hung khí trong quần di chuyển, chạm vào phần đỉnh, không ngừng ma sát, chảy ra không ít dịch trắng. “Ân hừ…” Liên An bị Hạ Phi làm cho mất thần, thân mình có chút không thích hợp, hắn cảm giác được hung khí của mình đang không ngừng trướng lên. Khuôn mặt than của Liên An lúc này đã nghẹn đến đỏ bừng, nháy mắt vặn vẹo, cúi đầu nhìn cô búp bê trong lòng, cảm giác toàn thân như sắp nổ mạnh, hung hăng ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Hạ Phi, vừa cắn vừa vội vàng kéo quần áo trên người Hạ Phi. Yêu đương cuồng loạn, hai người hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Liên An chống đỡ thân thể để dọn dẹp thiết bị trên bàn thí nghiệm, đem Hạ Phi đặt lên đó và nâng chân cô lên. Sau đó một tay ôm lấy vòng eo của Hạ Phi, một tay nâng hung khí của mình đi vào, chậm rãi ôm lấy Hạ Phi, khiến cho thân thể hai người chặt chẽ không có một khe hở. “A!” Khi Liên An hoàn toàn tiến vào trong thân thể Hạ Phi, hai người đồng thời khẽ kêu một tiếng. Hạ Phi chỉ cao tầm một mét năm, nửa người trên bị Liên An đặt ở trên bàn thí nghiệm, hai chân không thể chấm đất, hai chân căn bản không thể khép lại, tách ra ôm lấy thắt lưng Liên An, tư thế như vậy làm cho Liên An va chạm càng thuận lợi hơi. Đè lấy Hạ Phi, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng đổ đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm khuôn mặt búp bê dưới thân, hai tay ôm lấy mông cô, thắt lưng mềm dẻo lắc lư, khiến cho hung khí vừa thô vừa lớn đâm chọc vào thân thể Hạ Phi. “Quá nhanh… sâu quá…” Hạ Phi điên cuồng vặn vẹo vòng eo, nghênh đón Liên An, động tác cuồng bạo của Liên An làm cho cô ngoại trừ đau đớn còn làm cho cô thoải mái vô cùng, loại cảm giác này tựa như là đang ở thiên đường. “Thích không? Búp bê của anh?” Liên An mạnh mẽ đâm vào, mỗi lần đều đi đến chỗ sâu nhất mới dừng lại, hắn không tính toán hạ thủ sớm như vậy, trong mắt hắn thì búp bê còn quá nhỏ, cản bản không thừa nhận được hắn. Nhưng không nghĩ đến búp bê lại khát vọng hắn như vậy, hai mắt lạnh như băng dần dần quanh quẩn dục niệm thâm trầm, tràn ngập nhu tình nhìn Hạ Phi dưới thân. Hạ Phi ngẩng đầu hôn môi Liên An, dùng lưỡi quấn lấy hắn, Liên An bị kích thích nên động tác càng mạnh hơn, hung khí vừa rút ra một nửa lại đi sâu vào trong bí cảnh của Hạ Phi, sau đó, Liên An cúi đầu hôn môi và hai má của Hạ Phi, hai tay nâng thân thể của Hạ Phi càng lên, tư thế như vậy làm cho Liên An có thể đi vào sâu hơn, cảm giác mãnh liệt làm cho Hạ Phi cảm thấy toàn thân chìm nổi, hoàn toàn đắm chìm trong sự va chạm và ma sát của Liên An. “Liên An, anh chậm, chậm một chút…” Hạ Phi thất thần, cảm nhận được động tác của Liên An trong cơ thể mình, vong tình gọi tên của hắn. “Búp bê… búp bê của anh… bên trong em thật nóng, thật là thoải mái, anh sắp bị hòa tan rồi!” Khuôn mặt lạnh lùng của Liên An chậm rãi nhu hòa, động tác phía dưới lại không hề có chút ôn nhu. Thanh âm khàn khàn gợi cảm, mang theo một chút áp lực. Nghe lời nói thô tục của Liên An, Hạ Phi kích động buộc chặt thân mình, gắt gao cắt chặt hung khí của Liên An, nhưng Liên An đâm quá mạnh khiến cho đỉnh đầu đụng phải bàn thí nghiệm dưới thân, cô đau đớn chảy nước mắt. “Đụng đau?” Thấy khóe mắt Hạ Phi chảy nước mắt, không khỏi nhíu mày, rút ra hung khí đang cắm trong thân thể Hạ Phi, cẩn thận ôm lấy cô đổi tư thế, từ nằm ngửa thay đổi này nằm sấp dựa vào bàn thí nghiệm. Sau đó nâng mông Hạ Phi lên, đem hung khí đưa đi vào, bàn tay nắm chặt vòng eo Hạ Phi, dùng hung khí ra ra vào vào bí cảnh của cô. “Ân! Thoải mái… thật thoải mái…” Hai tay của Hạ Phi cẩn thận chống lên bàn thí nghiệm, nâng cao thân mình phối hợp với Liên An, miệng phát ra từng đợt ngâm nga, không biết qua bao lâu, thân mình Hạ Phi căng thẳng, run rẩy càng nhiều. “Ân hừ…” Đồng thời với tiếng thét chói tai của Hạ Phi chính là tiếng gầm nhẹ của Liên An, thân mình buộc chặt đem từng đợt bạch trọc bắn vào bên trong bí cảnh của Hạ Phi… Liên An thở gấp, ngón tay nhẹ nhàng di động trên người của Hạ Phi, chậm rãi cúi đầu hôn sau lưng cô. Dược hiệu đã qua đi, Liên An và Hạ Phi đều dần dần khôi phục thần trí, hai má cô đỏ bừng, không biết nên mở miệng thế nào. Vặn vẹo thân mình ý bảo Liên An đứng dậy, “Liên An, buông ra…” Vừa rồi bị đâm mạnh như thế, tuy là thoải mái nhưng thân mình lại mệt mỏi vô cùng, hơn nữa hung khí của Liên An đang chôn sâu trong thân thể cô cứ nhảy lên, làm cho cô ngượng ngùng không thôi. “Ha hả… như thế nào, thẹn thùng?” Liên An hôn vành tai Hạ Phi, hung khí vẫn chưa mềm xuống, không hề có ý định đi ra ngoài mà nhẹ nhàng ma sát. “Đi ra ngoài…” Hạ Phi đẩy Liên An, muốn làm cho hắn buông tay. Vì để nhìn Liên An thay đổi sắc mặt mà quên thực nghiệm bên trong vẫn còn chưa xong, thực nghiệm lần này quan trọng vô cùng nên không thể qua loa. “Như thế nào? Phi Nhi nghĩ đến Hà Sách Kiều, đừng nghĩ nữa…” Ngữ khí của Liên An lộ ra nguy hiểm, chậm rãi động thân, “Vừa rồi anh thấy Phi nhi còn không nhịn nổi, bây giờ lại muốn đẩy anh ra.” Hạ Phi kinh ngạc nhìn Liên An, cô cho đến bây giờ cũng chưa thấy qua Liên An như vậy, trong lúc nhất thời không thể mở miệng từ chối, sau đó lại bị Liên An đặt trên bàn thí nghiệm hung hăng ăn thêm một lần. Nhìn Hạ Phi mê man, khuôn mặt lạnh như băng của Liên An cũng chậm rãi nhu hòa, thật cẩn thận ôm lấy Hạ Phi vào trong phòng nghỉ, sau khi đem cô đặt ở trên giường thì khôi phục lại khuôn mặt lạnh như băng nhìn bên ngoài. Sau đó nâng bước đi ra ngoài. Chỗ của bọn họ là ở phía sau trấn Long Môn, bốn phía bị Hạ Phi đặt thanh đằng biến dị, để phòng ngừa người của Lý Huân tìm được. Hạ Phi đề cao năng lực của thanh đằng để cho nó bao vây cả trấn Long Môn. Kho lúa mà Diệp Thần câm nhập chính là chướng ngại Hạ Phi dùng để ngăn cách với bên ngoài, Lý Huân trước kia đã theo dõi Hạ Phi đến trấn Long Môn, có Liên An ở đó nên Lý Huân không thể tìm được Hạ Phi, nhưng lại đặt tâm lên trấn Long Môn. Có thanh đằng biến dị thì trấn Long Môn lại có thêm một lá chắn thiên nhiên, nếu có thể xử lý thích đáng thì không khó đem trấn Long Môn trở thành một chỗ an toàn để an thân. Lần này Lý Huân cố ý đưa bọn Long Tường Thiên đến trấn Long Môn cũng là muốn ôm ý tứ vãn hồi cùng Long Tường Thiên. Chỉ cần Long Tường Thiên rời khỏi Mộc Văn Ngạn thì hắn tính để cho Long Tường Thiên chiếm trấn Long Môn này, lấy trấn Long Môn làm cứ điểm lui thân. Nhưng mà hắn không nghĩ đến Long Tường Thiên lần này quyết tâm chia tay với hắn, làm cho bố cục của hắn biến thành hư vô. Tất cả động tác của Lý Huân đều nằm trong mắt của Liên An và Hạ Phi, thậm chí thế thân mà Lý Huân mang về cũng từ trong Hạ Phi. Liên An và Hạ Phi không phải không nghĩ đến hạ thủ với Lý Huân, nhưng đối với bọn họ mà nói thì một Lý Huân không đáng sợ, Địa Ngục sau lưng của Lý Huân mới đáng sợ. Đi vào kho lúa, Diệp Thần không thả lỏng cảnh giác, so với thanh đằng biến dị thật lớn bên ngoài thì trong kho lúa vô cùng sạch sẽ, một hạt bụi cũng không có. Thấy kho lúa sạch sẽ như thế, Diệp Thần nhịn không được mà chấn động. Nhiều năm như vậy, cho dù bị thanh đằng biến dị chiếm cứ, chỗ này cũng không nên như thế, giống như là vẫn có người ở, mỗi ngày đều dọn dẹp. Nhìn thấy kho lúa trống rỗng, Diệp Thần nhíu chặt mày đánh giá, chẳng lẽ lương thực trong kho lúa đã sớm bị bọn Lý Huân lấy đi? Nhưng bộ dáng Lý Huân như vậy không giống như là đã lấy được lương thực, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc Diệp Thần đang nghi hoặc thì một mặt tường bỗng nhiên xuất hiện lỗ hỏng, từ bên trong có một người đàn ông mặt lạnh như băng đi ra, người nọ đạm mạc nhìn Diệp Thần, bỗng nhiên mỉm cười, “Tiểu Thần, cậu như thế nào lại đến trấn Long Môn? Anh Cẩn đã đi đâu? Như thế nào lại không ở bên cạnh cậu?” “Anh… Liên An, anh là Liên An?” Nhìn chằm chằm Liên An nửa ngày thì từ trí nhớ đời trước Diệp Thần mới nhớ ra thân phận của người đàn ông này, hắn là người của khu Bố Cát, năm năm trước không biết tại sao lại đột nhiên mất tích. Liên An trước đó ở bên cạnh nhà Diệp Thần, đối với Diệp Thần vô cùng tốt, thập phần sùng bái Diệp Cẩn. “Ha hả! Xem ra tiểu Thần còn chưa quên tôi.” Liên An thu hồi khuôn mặt lạnh như băng nhìn Diệp Thần. “Anh ở bên ngoài đối phó với thanh đằng biến dị, chúng ta vì lương thực của trấn Long Môn mà đến.” Diệp Thần đơn giản nói ra mục đích của họ, “Liên An, anh ở trấn Long Môn, có biết lương thực ở đâu không?” “Lương thực của trấn Long Môn ở trong tay tôi, các người muốn lương thực làm gì?” Liên An cùng Diệp Thần nói xong thì đi ra bên ngoài, “Thanh đằng biến dị bên ngoài là do Phi nhi làm, để tôi khiến nó dừng công kích.”
|
Chương 104[EXTRACT]“Tiểu Thần, đây là có chuyện gì?” Thấy dây biến dị quanh mình đột ngột ngừng lại, Diệp Cẩn dừng tay ngẩng đầu nhìn Diệp Thần từ trong kho lúa đi tới. Cách đó không xa, ba người Đường Bưu, Tần Phong cũng đi tới, nhưng vẻ mặt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của thanh đằng bốn phía. Tuy rằng không biết vì sao nó ngừng công kích nhưng bọn họ không thể không đề phòng. “Cẩn, còn nhớ Liên An không?” Diệp Thần đi đến bên cạnh y dừng lại, Liên An đứng ở trước mặt mọi người, “Khu Bố Cát, ở gần nhà chúng ta, trước kia lúc anh ra ngoài làm nhiệm vụ đều là hắn chiếu cố em.” “Liên An” Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn Liên An mỉm cười, “Không có việc gì đi! Như thế nào lại xuất hiện ở trấn Long Môn, chẳng lẽ cũng vì lương thực ở đây?” Liên An vài năm trước rời khỏi khu Bố Cát, trấn Long Môn là khu hoang dã, Liên An không có khả năng ở đây một mình, nhất định có thế lực đằng sau duy trì. Thành Tuy Viễn là một khối bánh ngọt lớn, điểm này ai cũng biết. Không thể trách Diệp Cẩn hỏi như vậy, mạt thế lương thực khan hiếm, ai cùng không chê có nhiều lương thực. “Không phải, lương thực của trấn Long Môn ở trong tay Phi nhi.” Liên An cúi đầu, trên mặt tuy không có nhiều biểu tình, nhưng cũng không lạnh lùng như trước, “Một năm rưỡi trước, tôi theo tiểu đội lính đánh thuê đi đến thành Tuy Viễn giết tang thi và dị thú, không cẩn thận bị đồng đội làm trọng thương, thiếu chút nữa không còn mạng, được Phi nhi cứu.” Nghe lời nói bình tĩnh của Liên An, trong lòng bọn Diệp Thần cũng không biết nói gì, bị đồng đội làm trọng thương là đề tài tuyệt đối cấm kỳ ở mạt thế. Đồng bạn là sự tồn tại có ràng buộc sâu nhất ở mạt thế, là người có thể khiến bản thân giao phía sau lưng, bị đồng bạn phản bội là chuyện không dễ dàng tha thứ. “Tiểu đội nào?” Diệp Thần cau mày, Liên An ngoài lạnh trong nóng, trong trí nhớ của y, trước kia ở khu Bố Cát khi Diệp Cẩn ra ngoài làm nhiệm vụ, Hứa Kham đa số bằng mặt không bằng lòng, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng quan tâm Diệp Thần, thực tế thường xuyên không chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Thần. Khi đó may là có Liên An giúp cậu, nếu không, không cần chờ cậu đến, nguyên chủ đã sớm chết đói. “Không có việc gì, chuyện của tôi để tự tôi xử lý.” Liên An lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của Diệp Thần, những người đó lại vì hơn mười viên tinh hạch cao cấp mà xuống tay với hắn. Người như thế không đáng để hắn tốn nhiều tâm tư, sớm hay muộn gì cũng có cơ hội, lúc đó động thủ cũng không muộn. Hơn nữa, nếu không có hắn thì những người đó đã sớm chết ở khu hoang dã, lấy oán trả ơn, gặp lợi quên bạn, loại sự tình này mạt thế cũng không thông thường, mạt thế rất nguy hiểm, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ gặp chuyện gì. Cho nên mọi người đối với đồng bạn bên cạnh vô cùng quý trọng, Liên An gặp phải chuyện này chỉ có thể nói là do hắn không may, gặp phải đội hữu cực phẩm. “Diệp Cẩn, thanh đằng biến dị này là sao?” Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn cũng đi đến, không hiểu sao nhìn dây biến dị yên lặng ở hai bên, cho dù có nước thuốc cũng không thể làm cho chúng ngừng công kích, nước thuốc nhiều nhất chỉ xua đuổi chúng, cũng không thể khống chế chúng. “Không biết.” Diệp Cẩn lắc đầu, không tính toán giải thích cái gì, lẳng lặng nhìn Liên An. “Bọn họ là ai?” Liên An thay đổi sắc mặt, âm lãnh nhìn chăm chú Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, trấn Long Môn là cứ điểm của hắn và Hạ Phi, nếu không phải phát hiện Diệp Thần và Diệp Cẩn, hắn không có khả năng để những người này đến gần kho lúa. “Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn của liên minh, nửa người một nhà.” Nhìn hai người Long Tường Thiên, Diệp Thần bình tĩnh mở miệng, với cậu mà nói, ngoại trừ Diệp Cẩn và Tống Tiểu Ngọc thì những người khác, cho dù là Sakiko Suziki, đều tính là nửa người một nhà. Huống chi Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn, nếu không phải vì nhiệm vụ lần này thì bọn họ sẽ khó đi cùng nhau. Nhưng, so với những người khác trong liên minh, Long Tường Thiên và Mộc Văn Ngạn ít nhất coi như thành thực. Nghe Diệp Thần nói bọn họ xem như nửa người một nhà, hai người Long Tường Thiên nhất thời hắc tuyến, thì ra còn có cách nói như thế này? Hôm nay đúng là được mở rộng kiến thức. “Tìm được lương thực không?” Nhưng giờ phút này cũng không có thời gian giải thích cái gì nữa, Long Tường Thiên hỏi thẳng vào vấn đề. “Ở trong tay hắn.” Diệp Thần nhín vai, chỉ vào Liên An. Mặc kệ Long Tường Thiên nhân phẩm như thế nào, y chung quy vẫn là người của liên minh, mấy năm nay liên minh chia năm xẻ bảy, mấy thế lực lớn cùng nhau chia cắt liên minh. Cậu chỉ muốn sống bình thản qua ngày, không muốn chen lẫn trong bãi nước đục này, người sáng suốt thì phải thoát ra ngoài, tuy rằng với năng lực của cậu và Diệp Cẩn, mặc kệ là đi đâu đều có được lợi ích tốt nhất, nhưng lại không có tự do. “Liên An.” Thấy Long Tường Thiên quay mặt sang, Liên An tự động giới thiệu, so với Diệp Thần lười biếng, Diệp Cẩn tránh né, Liên An có vẻ vô cùng cường thế. Hắn tin Diệp Thần nhưng cũng không có nghĩa là hắn tin Long Tường Thiên. “Liên An, liên minh cần lương thực ở trấn Long Môn, có điều kiện gì anh có thể nói, liên minh nếu làm được thì đều đồng ý điều kiện của anh.” Liên minh hiện tại đang trong lúc nguy cấp, sống hay chết đều dựa vào thứ này, y không còn đường lui. Tuy rằng không biết vì sao Diệp Thần không muốn nhúng tay vào, nhưng hắn không có cách nào thoát thân. “Vũ khí sinh hóa.” Liên An tự hỏi mở miệng. Hắn hiểu, Long Tường Thiên đã đem liên minh ra nói thì có nghĩa là sẽ không từ bỏ ý đồ, lấy năng lực của hắn và Hạ Phi không có khả năng nuốt trọn lương thực của trấn Long Môn. Nếu đã ăn không vô, tại sao không đem nó đổi thành lợi ích lớn nhất, Hạ Phi am hiểu nhất là nghiên cứu virus và vi khuẩn, đối với những thứ sinh hóa lại không hiểu biết. Vũ khí sinh hóa là vũ khí chủ trong mạt thế, cho dù là dị năng giả cực mạnh cũng không dám chắc có thể trốn khỏi vũ khí sinh hóa. Thật lâu trước kia, Hạ Phi đã nói qua là muốn thành lập thành trấn của mình, như vậy mới có thể triển khai nhiều thứ, trong khoảng thời gian này hắn và Hạ Phi cũng góp nhặt không ít vũ khí sinh hóa, nhưng vẫn không đủ để chống đỡ một thành trấn nhỏ. Liên minh quản chế rất nghiêm đối với vũ khí sinh hóa, không cho phép giao dịch quá nhiều, cho dù là Tư gia cũng không thể vi phạm điều này. Hắn và Hạ Phi cũng thu thập không ít lương thực, không phải không nghĩ đến chuyện đem lương thực này để đổi vũ khí, nhưng lương thực cũng rất trân quý, một khi giao dịch quá nhiều sẽ đưa đến nhiều người chú ý. “…Được.” Long Tường Thiên trầm mặc một chút, cuối cùng cũng đồng ý. Chỉ cần không vượt quá điểm mấu chốt, dùng vũ khí sinh hóa để trao đổi lương thực cũng không là chuyện lớn gì. Sau khi Long Tường Thiên đồng ý, Liên An soạn ra hợp đồng giao dịch, ký kết trước mặt mọi người. Sau khi ký hợp đồng xong thì Liên An mới mang theo đoàn người Long Tường Thiên đi vào kho lúa, nhìn thấy lương thực chồng chất trong đó, Long Tường Thiên nhẹ nhàng thở ra. “Diệp Cẩn, anh mang theo Diệp Thần quay về căn cứ một chuyến, những người khác lập tức theo tôi xuất phát đến ngục giam Hắc Tháp, bên kia đã xảy ra chuyện.” Diệp Cẩn đã thu được tin tức, Long Tường Thiên cũng đồng dạng nhận được tin tức như vậy, hơn nữa y biết còn rõ hơn Diệp Cẩn. “Được.” Diệp Cẩn gật đầu, ý bào Diệp Thần đem lương thực trong kho lúa thu vào không gian, nhìn theo đoàn người Long Tường Thiên đi về hướng ngục giam Hắc Tháp. Sakiko Suziki giãy dụa nhìn Diệp Thần vài lần, cuối cùng vẫn chọn đi theo Long Tường Thiên đến ngục giam Hắc Tháp, Diệp Thần mỉm cười, cái gì cũng không nói. Diệp Cẩn tính lập tức khởi hành quay về căn cứ thì chợt nghe Liên An lên tiếng. “Các anh có tính toán gì không?” Liên An nhìn hai người Diệp Thần, nếu muốn thành lập thành trấn, phải có dị năng giả cường đại, thực lực của Diệp Cẩn cường đại, tuy rằng không biết thực lực của Diệp Thần như thế nào, nhưng nhìn cậu dễ dàng đem mấy vạn lương thực thu vào không gian, thực lực khẳng định cũng không yếu được. Có dị năng giả cường đại mới có thể thu hút những dị năng giả khác, kiến tạo một thành trấn cũng không phải là chuyện có thể làm xong trong một sớm một chiều, đây là kế hoạch lâu dài. Địa lý trấn Long Môn hoàn hảo, có thanh đằng biến dị làm lá chắn thiên nhiên, có thể tránh được rất nhiều phiền toái. “Trước mắt giải quyết virus tang thi, chuyện khác chậm rãi lo lắng.” Diệp Cẩn chậm rãi nói xong, thật sâu nhìn vào mắt Liên An, “Vị trí địa lý của trấn Long Môn tuyệt hảo, lại có thanh đằng biến dị làm lá chắn, là một địa phương không tồi, lúc trước tôi còn đang lo lắng xem có nên chế phục thanh đằng biến dị này hay không, dù sao thực vật biến dị hệ mộc rất khó gặp được, nhất là loại biến dị thực vật có thể công lẫn thủ.” “Ha hả…thanh đằng biến dị này là do Phi nhi trong lúc vô tình tìm ra, Phi nhi muốn thành lập một thành trấn loại nhỏ ở trấn Long Môn…” Liên An lập tức nói rõ, ngẩng đầu nhìn hai người Diệp Thần, trong ý tứ mang theo lời mời. “Nơi này không tồi.” Diệp Thần gật đầu, cậu cũng không thích căn cứ lắm, mấy người Hàn Ninh khiến cho cậu có cảm giác không thích hợp lắm, tin tưởng Diệp Cẩn cũng có cảm giác này, nhưng ngại quan hệ là đội hữu nên có một số việc không thể nói trực tiếp, dễ dàng ảnh hưởng quan hệ của nhau. “Như vậy, các anh đồng ý rồi.” Khuôn mặt lạnh như băng của Liên An hiện lên tia vui mừng, ngữ khí lạnh lùng lộ ra sự vui vẻ. “Phi nhi là ai?” Diệp Cẩn hỏi. “Hạ Phi, dị năng giả hệ thủy cấp bốn, em ấy ở phía sau, tôi mang các anh đến gặp em ấy.” Liên An nói. Ở trên vách tường mò mẫm, thì vách tường đột nhiên xuất hiện một lối vào, hai bên thông đạo quấn đầu thanh đằng, “Thanh đằng biến dị ở hai bên thông đạo này có cấp bậc cao hơn so với thanh đằng ở trấn Long Môn, nếu không có mệnh lệnh của tôi cùng Phi nhi, người ngoài đừng hòng thông qua, cho dù là dị năng giả cấp mười cũng đừng mong sống sót rời khỏi thông đạo này.” Nghe lời Liên An nói, hai người Diệp Thần cũng thấy không bất ngờ, thanh đằng biến dị đang lẳng lặng nằm ở hai bên thông đạo so với thứ đã gặp ngoài trấn Long Môn thì càng thô hơn, gai trên thân nó cũng sắc bén hơn, trên gai còn lóe ra hắc quang, hiển nhiên là mang theo kịch độc. Đi qua thông đạo, ba người nghiễm nhiên đi vào thế giới sau đó, Diệp Thần tán thưởng nhìn phong cảnh trước mắt, chốn đào nguyên, đây mới là chốn đào nguyên chân chính. Không phải là nơi mà chủng loại biến dị đang ở trong rừng sâu, nơi trước mắt dựa núi gần nước, nếu không phải vừa mới trải qua cuộc chiến kịch liệt ban nãy thì cậu thậm chí còn nghĩ là mình đã đi vào thời kỳ trước mạt thế. Diện tích sơn cốc không lớn, một dòng suối nhỏ uốn lượn đem sơn cốc tách ra bộ dáng như trăng rằm, bốn phía là vách núi cao, bên phải sơn cốc có một tòa kiến trúc cao, Liên An mang hai người Diệp Thần đi vào. “Liên An, anh đi đâu?” Hạ Phi tùy ý quấn ga giường, mơ hồ từ trong phòng ngủ đi ra. Sau khi Hạ Phi hôn mê ở trong phòng thí nghiệm thì Liên An đã đưa cô trở về phòng ngủ. Bình thường trong sơn cốc này cũng chỉ có hai người Hạ Phi và Liên An, Hạ Phi đắm chìm trong thực nghiệm, Liên An một mình tu luyện, hoặc là đi đến gần trấn Long Môn giết tang thi và dị thú. Hơn nữa, nếu liên minh không chọn Long Tường Thiên đến trấn Long Môn thu thập lương thực thì bọn có thể sắp thành lại bại, kho lúa ở thành Tuy Viễn đều bị Liên An và Hạ Phi càn quét. Tất cả lương thực đó đều bị họ chuyển đến bên trong sơn cốc, lần này đúng là phải cảm ơn bố cục của Lý Huân, nhưng có lẽ trong liên minh cũng có quyết định gì đó. “Đi ra ngoài giải quyết một ít phiền toái.” Liên An trả lời, sau đó khụ lớn hai tiếng, kho lúa bên ngoài không phải là bọn họ cố ý chuẩn bị để đổi lấy vũ khí sinh hóa, cho nên lúc Long Tường Thiên mở miệng nói muốn lương thực, Liên An thấy Diệp Cẩn và Diệp Thần cũng không lên tiếng nên mới nói là dùng vũ khí sinh hóa đổi lương thực. Đường Bưu và Sakiko Suziki đều đem tất cả tâm tự đặt lên ngục giam Hắc Tháp, mặc kệ lương thực hay là vũ khí sinh hóa đều không liên quan đến họ. Tần Phong có lẽ muốn xen vào nhưng dọc đường đi hắn cũng thấy qua năng lực của Diệp Thần và Diệp Cẩn, hắn liền không muốn dùng chút lợi ích nhỏ đó mà phá hư sự cân bằng giữa họ, đối với bọn họ mà nói thì Tần Phong chính là người ngoài. “Di! Bọn họ là ai?” Nghe Liên An ho khan, Hạ Phi mới bừng tỉnh, ngẩng đầu phát hiện trong phòng có thêm hai người, nhất thời hoảng sợ, vội vàng ôm chặt ga giường, đi đến bên cạnh Liên An tò mò đánh giá hai người Diệp Thần. “Bọn họ là Diệp Thần và Diệp Cẩn trước đây anh nhắc đến với em, trước kia em không phải luôn muốn thành lập một thành trấn của mình sao? Anh mời họ gia nhập.” Liên An khó được lúc mở miệng giải thích, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Phi, chuyện này không qua sự đồng ý của Hạ Phi nên hắn cũng lo cô sẽ giận, cho nên cố ý nói rõ. “Hạ Phi, cô hẳn là Hạ Phi trong miệng Lý Huân đi?” Diệp Thần cảm thấy bất ngờ, vừa rồi lúc Liên An nói đến tên Hạ Phi, cậu liền có chút hoài nghi, sau khi thấy các loại nước thuốc trong phòng thì Diệp Thần mới nhịn không được hỏi thành tiếng. “Các người biết Lý Huân?” Hạ Phi nháy mắt đề phòng, Liên An cũng thế. “Nhận thức, nhưng là kẻ thù.” Diệp Cẩn mỉm cười, “Nếu thật sự là Hạ Phi đó, vật thuốc giải virus tang thi là do cô nghiên cứu chế tạo ra?” “Thuốc trung hòa virus tang thi đúng là do tôi nghiên cứu chế tạo ra, nhưng bị Lý Huân lấy đi, ở chỗ này chỉ còn lại bán thành phẩm, tư liệu không được đầy đủ, không có biện pháp tiếp tục nghiên cứu…” Hạ Phi sửng sốt lên tiếng. Nhìn Liên An, cô lựa chọn tin lời của Diệp Cẩn. “Tư liệu gì?” “Tư liệu trung hòa virus tang thi, lúc Lý Huân lấy đi thành phẩm cũng lấy đi tư liệu, tôi chỉ lấy được một phần tư liệu nhỏ.” “Vậy chỉ cần tìm về phần tư liệu này, cô có thể nghiên cứu lại thuốc giải độc tang thi.” “Trên lý thuyết thì đúng vậy.” Hạ Phi gật đầu, tuy rằng phiền toái một ít nhưng dù sao cũng chính là thứ mình nghiên cứu, phục chế lần nữa không phải là không có khả năng, cô trước đó cũng thử qua nhưng tư liệu và thiết bị không đủ nên chỉ đành gác lại. Hai người Diệp Cẩn nhìn nhau, bọn ho tính toán lưu lại một đường lui, nếu Hạ Lưu bên ngục giam Hắc Tháp xảy ra chuyện thì ít nhất còn có một hi vọng là Hạ Phi.
|