Xuyên Qua Cổ Đại Làm Đế Thị
|
|
Chương 112[EXTRACT]Đầu tháng tư, trời nổi mưa phùn, trong Hạ Hà Điện, Từ Tuệ đang đứng trước mặt cây đào, mỉm cười động vào những cánh hoa phấn nộn. "Chủ tử!" Cánh hoa rơi xuống, đóa hoa tàn khuyết làm Từ Tuệ hết sức phẫn nộ, nhìn về phía cung nữ đang tiến đến, "Một chút quy củ cũng không có!" "Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng..." Cung nữ quỳ xuống đất xin tha, Từ Tuệ lấy lại tư thái, dò hỏi: "Chuyện gì?" "Hồi chủ tử, Mai Hương Điện vừa truyền đến tin tức, nói, nói Vinh Thần bình an vượt qua thời kỳ nguy hiểm, độc cũng được Đoan Vương điện hạ giải hết rồi." "Ngươi nói cái gì!" Từ Tuệ trừng lớn mắt, không thể tin được những gì mình nghe được, giải độc? Sao có thể, kia chính là... "Ngươi xác thực Vinh Thần không có chuyện gì?" "Nô tỳ tuy không nhìn thấy nhưng nhìn Mai Hương Điện một mảnh vui mừng, ngay cả Hoàng Thượng cũng lộ ra tươi cười hạ ban không ít hàng tốt, hẳn là không giả." "Bang!" Những cánh hoa đào mạnh mẽ rơi xuống tản mạn trên mặt đất, toàn bộ cung nữ quỳ xuống, Từ Tuệ phẫn nộ nói: "Hắn như thế nào có thể bình an, bản cung trăm phương ngàn kế..." Nhất định không phải sự thật, hắn sao có thể sống sót! Từ Tuệ đối với việc Hà Duyệt an toàn rất phẫn nộ, nắm chặt tay, tay kia vẫy vẫy nô tỳ bên cạnh, ở bên tai nói thầm gì đó rồi nhìn thị nữ kia thỉnh an rời đi. Từ Tuệ trở lại nội điện, bảo đi áo khoác lụa mỏng bên ngoài, một thân trang phục hồng phấn đi ra sau tấm bình phong. "Tìm ta có chuyện gì?" "Bản cung vừa mới thu được tin tức, nói Hà Duyệt còn sống, ngươi dùng độc rốt cuộc kiểu gì vậy?" Hắc ảnh sau bình phong nắm chặt tay, "Ngươi nói hắn còn sống là sự thật?" "Bản cung an bài nội tuyến trong Mai Hương Điện, sao có thể là giả!" "Ngươi thế nhưng an bài nhãn tuyến?" Từ Tuệ cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, bản cung đều có chừng mực, bản cung hiện tại muốn biết tiện nhân kia có thực sự tốt hay không." "Hiện tại Mai Hương Điện cao thủ nhiều như mây, ta muốn đi vào rất khó." "Bản cung cũng không trông cậy vào ngươi." Từ Tuệ lạnh lùng cười cười, "Yên tâm, có người so với ta còn gấp hơn, nếu hắn thật đúng còn sống, vậy thì làm hắn đau đớn đến chết không chỗ chôn thân!" Từ Tuệ phẫn nộ nhìn hắc ảnh đằng sau bình phong chờ nửa ngày vẫn không thấy đối phương trả lời, khi Từ Tuệ lại muỗn mở miệng, hắc ảnh mới nói: "Mệnh hắn sớm hay muộn ta cũng thu vào túi thôi." Từ Tuệ nghe xong lời này ý vị thâm trường cười cười, "Như thế mới tốt, bản cung tin tưởng có quốc sư đại nhân ngươi giúp đỡ, Hà Duyệt kia có chạy đằng trời, ha ha ha..." Từ Tuệ điên cuồng cười, hắc ảnh dừng lại một chút rồi biến mất trong Hạ Hà Điện. ----- Hòa Hương Viên----- "Ngươi nói cái gì, Hà Duyệt hắn..." "Tịch Tần ăn nói cẩn thận." Tưởng Di liếc nhìn Liễu Lam Nhi một cái, theo sau thở dài một hơi, đối với tỳ nữ phất phất tay, chờ mấy người xung quanh đều lui hết mới phẫn hậ nói: "Vì cái gì hắn nhịn được a?" "Chỉ có thể nói là tiện nhân kia mệnh còn dài." Liễu Lam Nhi châm chọc cười, nhìn Tưởng Di, Tưởng Di xoay chuyển tròng mắt, mỉm cười nói: "Nói vậy tỷ tỷ có ý tưởng đi." "Muội muội nói đùa, bản cung làm gì có ý tưởng, Vinh Thần bình an là chuyện tốt a." Tưởng Di châm chọc cười, "Tỷ tỷ, nơi này bốn bề vắng lặng, người mắt sáng không nói tiếng lóng, người cũng biết Hà Duyệt kia còn sống có ý nghĩa gì?" Liễu Lam Nhi bình tĩnh uống trà, Tưởng Di cũng không vội không chậm nói: "Không nói đến ảnh hưởng đến địa vị của tỷ tỷ như thế nào, chuyện Vương Ngọc..." Liễu Lam Nhi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Tưởng Di, "Tưởng Di, ngươi cho rằng ngươi làm cái gì bản cung không biết?" Tưởng Di mất đi tươi cười, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá thực mau giả dối tươi cười, "Từ Tuệ, ta có thể làm được cái gì, bất quá là bất mãn người nọ thôi, người cũng nhìn thấy hiện tại hắn địa vị tối cao, một khi hạ sinh hoàng tử, chúng ta..." Điểm này đại khái chính là mối hận chung của Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di, bọn họ khổ tâm tận lực sinh hạ hài tử, kết quả sinh ra công chúa không được sủng ái, Lân nhi vốn dĩ khó mang thai, mà sinh hạ tuyệt đối là hoàng tử, một khi hoàng tử xuất thế, Hà Duyệt chính là Quân Thị danh chính ngôn thuận, khi đó, cho dù các nàng có chơi thủ đoạn, cũng chẳng chạm được một sợi lông trên người Hoàng Thượng. "Từ Tuệ, mặc kệ chúng ta quan hệ xích mích thế nào, nhưng hiện nay nếu chúng ta không liên thủ liền không làm nên chuyện gì." Tâm tư Tưởng Di Liễu Lam Nhi làm sao không biết, muốn mượn lần hạ độc này xử quyết luôn Hà Duyệt, đây không chỉ là ý tưởng của mình Tưởng Di, chỉ sợ Đức Phi đạo mạo bên kia cũng vậy, bình tâm tĩnh khí, Liễu Lam Nhi hỏi: "Ngươi có biện pháp?" Tưởng Di nhẹ cong khóe miệng, đứng lên tới gần bên người Liễu Lam Nhi, nhỏ giọng nói: "Nếu trúng độc, vậy chúng ta...." "Chủ tử đây là hạ lễ chuẩn bị cho sinh thần của Thái Hậu." Thải Hà đem một tượng ngọc Quan Âm tinh mỹ lên cho Hà Duyệt xem, Hà Duyệt gật đầu, "Yến hội sinh thần chuẩn bị thế nào rồi?" "Hết thảy đã làm theo ý của chủ tử." Hà Duyệt gật đầu lại nghe Thải Hà nói, Tử Ngọc tiến vào, "Chủ tử đã qua buổi trưa." "Nguyên lai đã đến trưa rồi." "Chủ tử, Hoàng Thượng đã căn dặn chủ tử không cần quan tâm đến chuyện này mà chủ tử không nghe." Sinh thần của Lữ Cơ là Lãnh Diệc Hiên mấy ngày trước nói với hắn, cũng nói việc này sẽ an bài cho Thục Phi nhưng không biết ai thả ra ngoài thị phi nói hắn không thèm quan tâm thế sự, toàn bộ phó thác Thục Phi, thậm chí còn nói có Lãnh Diệc Hiên sủng ái liền không kiêng nể gì, chọc cho Hà Duyệt đập mấy cái ly. Mẹ nó, nói lão tử mạc kệ đúng không? Lão tử liền làm cho các ngươi xem, vì thế liền làm giản lược chọc cho Lữ Thái Hậu bên kia sắc mặt đều không tốt, hậu cung mấy ngày này bao phủ một tầng quỷ dị. "Chủ tử chớ để mấy tiểu nhân kia chọc giận hại thân thể, chủ tử yên tâm, Hoàng Thượng sẽ làm mấy kẻ tiểu nhân kia chịu kết cục không tốt." Thải Hà trấn an nói. Hà Duyệt cười cười, "Thôi, dù sao đã nhận về tay mình, Thải Hà, Tử Ngọc các ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút." "Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ an bài thỏa đáng." Hà Duyệt gật đầu sau đó tiếp tục dùng cơm trưa, khi ăn không sai biệt lắm Tiểu Toàn Tử bên ngoài chạy vào, bẩm: "Chủ tử, Chu Thượng Thị cầu kiến." Hà Duyệt kinh ngạc, Chu Tử Hoa? Hắn như thế nào đột nhiên lại tới, Hà Duyệt có chút không thể tin được, "Ngươi xác thực là Chu Thượng Thị?" Tiểu Toàn Tử gật đầu, "Nô tài xác thực là Chu Thượng Thị." Thải Hà cùng Tử Ngọc liếc mắt nhìn nhau, Chu Thượng Thị này sao tự dưng tới bái phỏng chủ tử các nàng, nhất thời hai người ăn ý nhíu mày, Hà Duyệt cũng không chú ý tới biểu tình của thuộc hạ mình, kinh hỳ đứng lên, "Mau tuyên." "Vâng." Tiểu Toàn Tử đi ra ngoài, Hà Duyệt được Tử Ngọc đỡ ra chính điện, nhìn thấy Chu Tử Hoa sắc mặt tái nhợt đang tiến vào. "Tử Hoa." Chu Tử Hoa quay đầu lại lập tức hành lễ với Hà Duyệt, "Thần thị tham kiến Vinh Thần." "Miễn lễ." Hà Duyệt tiến lên nâng Chu Tử Hoa dậy, vui mừng cười nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi không muốn gặp ta, ta rất là lo lắng." Chu Tử Hoa trong mắt hiện lên một tia kinh dị, ngay sau đó bình đạm nói: "Vinh thần nói đùa, Thần thị chỉ sợ quấy rầy Vinh Thần, liền..." "Tử Hoa, ngươi khi nào thì cùng ta xa lạ như vậy?" "Ta..." Chu Tử Hoa vội vàng đứng lên thỉnh an, "Thần thị biết tội." Hà Duyệt nhìn chằm chằm Chu Tử Hoa, ngươi cùng ta xa lạ như thế chẳng lẽ cái chết Vương Ngọc là ngươi... Hà Duyệt nhắm mắt lại, mỉm cười nhìn hộp quà màu đỏ, nói: "Đây là ngươi mang tới?" Chu Tử Hoa nhìn về phía hộp quà, sắc mặt có chút khó coi, nhưng bởi vì sắc mặt của Chu Tử Hoa nãy giờ đều không tốt nên Hà Duyệt không nhìn ra dị thường, "Là...là một chút điểm tâm chính Thần thị làm, mong...mong Vinh Thần chủ tử đừng chê cười." "Điểm tâm?" Hà Duyệt mở hộp điểm tâm tinh mỹ ra, cười nói: "Tử Hoa, ta chính là rất ít khi nhìn thấy ngươi làm điểm tâm." Chu Tử Hoa hoảng hốt, Hà Duyệt duỗi tay lấy một khối, mỉm cười đối mặt với Tử Hoa, "Có thể ăn được điểm tâm do Tử Hoa làm, Hà Duyệt thật cao hứng." Biểu tình ôn nhu, thái độ bất biến, Chu Tử Hoa trong nháy mắt phản phất thấy được nụ cười nhây thơ của Hà Duyệt năm đó, lập tức duỗi tay bắt lấy tay Hà Duyệt, làm điểm tâm không vào miệng được, "Duyệt Quan mới dùng cơm trưa, để chốc nữa lại ăn đi." Tay ấm áp, ánh mắt nghiêm túc, Hà Duyệt mỉm cười buông tay ra, đặt miếng điểm tâm vào trong hộp, "Tử Hoa nói đúng, khó có dịp được ngươi làm cho, ta phải chậm rãi thưởng thức." Chu Tử Hoa kinh dị, ngay sau đó ánh mắt hạ xuống, thỉnh an nói: "Thần thị thấy thân thể không khỏe, thứ Thần thị rời đi." "Không khỏe?" Hà Duyệt duỗi tay cầm lấy tay Chu Tử Hoa, nói: "Tử Hoa, ngươi trước đây cũng không phải là như vậy.... phải chiếu cố tốt bản thân, nếu thiếu cái gì nhất định phải cùng ta nói, ta nhất định giúp ngươi." Chu Tử Hoa ngẩng đầy, nhìn Hà Duyệt ôn nhu tươi cười, trong lòng có chút căng thẳng, cúi đầu cắn môi, nhẹ giọng nói: "Thần thị tạ Vinh Thần quan tâm." Buông tay ra, Chu Tử Hoa dưới ánh nhìn tươi cười của Hà Duyệt rời, đi, đi qua cửa điện, Chu Tử Hoa tạm dừng một chút, ngay sau đó bước chậm rời đi, Hà Duyệt cũng sau khi Chu Tử Hoa rời đi, lảo đảo ngồi lại trên ghế. "Chủ tử!" "Vì cái gì là ngươi, vì cái gì là ngươi!" Hà Duyệt che mắt lại, nắm chặt tay, Tử Ngọc cùng Thải Hà nhìn nhau, Tử Ngọc thông minh từ trong tay áo lấy ra một cây ngân châm, cắm vào miếng điểm tâm trong hộp, thực nhanh ngân châm biến đen, Thải Hà khiếp sợ hô: "Điểm tâm này có độc!" "Chủ tử..." Tử Ngọc lo lắng nhìn Hà Duyệt. Hà Duyệt yên lặng một hồi, buông tay ra, nghiêm túc nói: "Chuyện hôn may không được phép truyền ra ngoài." Tử Ngọc và Thải Hà nhìn nhau liền thu thập đồ đạc rời đi, lưu lại một mình Hà Duyệt trầm mặc." ----Mười ngày sau, Khánh Dương Cung---- "Hoàng Thượng giá lâm, Thái Hậu giá lâm, Vinh Thần giá lâm..." Văn võ bá quan cùng chúng phi thị toàn bộ đứng lên, thỉnh an nói: "Tham kiến Hoàng Thượng!" "Bình thân." "Tạ Hoàng Thượng." Hà Duyệt ngồi ở bên cạnh Lãnh Diệc Hiên, nhìn chúng quan viên đưa đến hạ lễ, châm chọc tươi cười, ngay sau đó hướng Tử Ngọc ra hiệu ánh mắt, Tử Ngọc đem ngọc Quan Âm tinh xảo đưa cho Lữ Cơ xem, "Thần thị chúc Thái Hậu phúc thọ an khang." Ngọc Quan Âm, Lữ Cơ không biết nhớ tới cái gì đột nhiên sắc mặt liền không tốt, nhưng giữa chốn đông người Lữ Thái Hậu đành miễn cưỡng gật đầu cười nói: "Vinh Thần có lòng rồi." Lãnh Diệc Hiên không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ đưa ngọc Quan Âm, nhớ tới cái gì đó, sắc mặt lạnh đi, ngay sau đó ý vị thâm trường cười cười, duỗi tay cầm tay Hà Duyệt, "Không khỏe?" Không khỏe? Hà Duyệt lắc đầu, "Nhờ hồng phúc của Hoàng Thượng, Thần thị khá hơn nhiều rồi." "Sắc mặt của ngươi lại không nói vậy." Sắc mặt Hà Duyệt xác thật không tốt, Lãnh Diệc Hiên có thể nhìn ra huống chi là những người khác, Lãnh Vân Diệu trực tiếp mở miệng, "Hoàng Thượng, Vinh Thần cũng sắp lâm bồn không thích hợp ngồi lâu." Đại thần chung quanh gật đầu đồng ý, bụng lớn như vậy rồi, xác thực không tốt, Lữ Thái Hậu nhìn sắc mặt những người xung quanh đoán ý, cười nói: "Duyệt Nhi xác thực nên nghỉ ngơi cho tốt, Hoàng Thượng, cho Duyệt Nhi xuống đi." Thái Hậu cũng đã nói rồi Lãnh Diệc Hiên cũng không tiện cự tuyệt, kỳ thật cho dù Lữ Thái Hậu có không đồng ý hắn cũng định cho Hà Duyệt xuống nghỉ ngơi, hướng Hà Duyệt gật đầu. Hà Duyệt cũng không thích nơi này, được Tử Ngọc, Thải Hà nâng hướng Lãnh Diệc Hiên thỉnh an, "Thần thị cáo lui." Hà Duyệt dưới ánh mắt mọi người rời Khánh Dương Cung, theo phương hướng Mai Hương Điện mà đi, ở Ngự Hoa Viên an tĩnh, Hà Duyệt hỏi: "Tử Ngọc, có tra được cái gì không?" "Chủ tử, nô tỳ còn chưa tra được người hạ độc chủ tử là ai, bất quá nô tỳ thấy ở Mai Hương Điện có mấy người lạ mặt." Hà Duyệt dừng bước, "Ngươi nói Mai Hương Điện có người xếp nhãn tuyến?" Tử Ngọc gật đầu, Thải Hà nhíu mày, ngay sau đó lập tức quay đầu lại, "Ai ở nơi đó!" Một bóng đen tử núi giả hiện ra, Tử Ngọc lập tức thi triển khinh công, nhanh chóng tới trước mặt bóng đen kia, cũng từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ hướng cổ đối phương, phát hiện đối phương là một nô tài, kinh ngạc một chút, bất mãn nói: "Nói, ai phái ngươi tới?" Tiểu công công biết mình bị phát hiện muốn chạy trốn lại thấy Hà Duyệt tới, lập tức làm ra hành động cắn lưỡi, Tử Ngọc vội vã đem một chưởng đánh ngất đối phương. Hà Duyệt nhìn người ngã trên mặt đất, "Đây là nô tài cung điện nào?" "Chủ tử, hình như là nô tài bên người Tịch Tần." Hà Duyệt khiếp sợ, "Ngươi nói Tịch Tần?"
|
Chương 113[EXTRACT]Trong Mai Hương Điện, Hà Duyệt ngồi trên vị trí chủ vị, Tử Ngọc cùng Thải Hà đứng ở hai bên, Hà Duyệt sử một ánh mắt, Tiểu Toàn Tử lập tức phất tay, thực nhanh hai tiểu công công kẻo một tiểu công công khác tiến vào cửa điện cuối cùng vứt trên mặt đất rồi im lặng lui đi. Thanh âm đóng cửa làm tiểu công công bị đánh ngất bừng tỉnh, mơ hồ nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Hà Duyệt, kinh hồn tán đản muộn động lại phát hiện toàn thân vô lực nằm oạch trên đất. "Muốn cắn lưỡi tự sát? Ngươi thật ra rất trung thành với chủ tử nhà ngươi." Tiểu công công thấy Hà Duyệt đứng lên, hoảng hốt cúi đầu không dám hé răng, Hà Duyệt di động bước chân tới gần bên người tiểu công công, sắc mặt không vui nói: "Ngươi cho rằng ngươi không nói bản quân liền không biết ngươi là người cung điện nào?" "Bản quân tự nhận đối đãi với Tịch Tần không tệ, không thể tưởng tượng được nàng không những thiết lập nhãn tuyến bên người bản quân lại còn âm mưu muốn hạ sát bản quân, uổng phí bản quân một tấm chân tình." Hà Duyệt cúi đầu nhìn chằm chằm công công quỳ rạp trên đất không dám hé răng, đôi mắt nhìn Tiểu Toàn Tử, Tiểu Toàn Tử thật thông minh đá một phát lên người tiểu công công, "Tên hỗn đản, không muốn sống nữa có phải hay không, nói cho ngươi biết, chủ tử nhà ngươi dám hãm hại Vinh Thần chủ tử ắt tội tru di cửu tộc, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn khai toàn bộ ra, chủ tử ta thiện tâm liền tha mạng chó của ngươi." Tiểu công công trên mặt đất chỉ phát ra tiếng kêu đau, cũng không phát ra âm thanh khác, Hà Duyệt không cao hứng phất phất tay, Tiểu Toàn Tử rời khỏi người tiểu công công, Hà Duyệt tiến lên lạnh lùng nói: "Tiểu Lý Tử, Tịch Tần cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi lại bán mạng cho nàng, bảo toàn gia đình ngươi à, ha hả..." Hà Duyệt bắt lấy cằm Tiểu Lý Tử, "Chỉ bằng biểu hiện của ngươi hiện tại, bản quân có thể để cả nhà ngươi đều chết không có chỗ chôn!" Đối với đám cung nữ nô tài mà nói, có rất nhiều cô nhi, có rất nhiều bị bán vào, còn lại đều có gia đình nương tựa, mà Tiểu Lý Tử này chính là vì gia đình mà tiến cung, kiếm được chút ngân lượng nào đều gửi về nhà hỗ trợ đời sống, tranh thủ một ngày thoát ly nghèo khổ, cho nên đối với Tiểu Lý Tử mà nói người nhà rất quan trọng. Tịch Tần chính là đắn đó người nhà của Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử mới bán mạng mình, hiện tại Hà Duyệt nói ra lời này, Tiểu Lý Tử khiếp sợ, Thải Hà tử một bên nói: "Chủ tử nhà ngươi còn phải quỳ dưới chân Vinh Thần, ngươi tính là cái gì?" Không sai, Tịch Tần có lợi hại bao nhiêu sao có thể mạnh bằng Vinh Thần chấp chưởng hậu cung, Tiểu Lý Tử biết rõ tình hình, vội vàng cúi đầu nhận sai, "Nô tài biết tội, cầu Vinh Thần tha mạng, cầu Vinh Thần tha mạng." Biết tội liền tốt, Hà Duyệt hơi câu câu môi, ngay sau đó nghiêm túc nói: "Tha cho ngươi hay không phải xem vào biểu hiện của nhà ngươi." "Vâng, nô tài cái gì cũng nói, thỉnh Vinh Thần tha mạng." Hà Duyệt phất tay, Tiểu Toàn Tử đem Tiểu Lý Tử đặt trên mặt đất, Hà Duyệt ngồi lại chủ vị, hỏi: "Tịch Tần sai ngươi làm cái gì?" "Nương nương sai nô tài, sai nô tài tìm cơ hội hạ độc Vinh Thần chủ tử." Hà Duyệt kinh ngạc, chẳng lẽ Chu Tử Hoa mang thức ăn có độc đó tới không phải là có người sai sử! Không đúng, Chu Tử Hoa không có khả năng hãm hại hắn, không có khả năng... Thải Hà nhận thấy được Hà Duyệt kích động, vội vàng lạnh giọng quát: "Thức thời nhanh chóng nói ra!" "Vâng, nô tài phủng chỉ Tịch Tần nương nương, ở Mai Hương Điện tìm cơ hồi cấp chủ tử hạ độc, bất quá đây là kế hoạch lúc ban đầu, sau đó Tịch Tần nương nương kêu nô tài từ từ chờ tin tức." "Chờ cái gì tin tức?" "Nô tài không biết, bởi vì còn chưa có cùng ám tuyến truyền chỉ thị." Thế nhưng còn có ám tuyến, Hà Duyệt nắm chặt tay, "Như vậy chuyện Vương Ngọc chết có liên hệ tới Tưởng Di?" Tiểu Lý Tử trầm mặc, Tiểu Toàn Tử lập tức tiến lên đạp một chân, "Còn không khai, ngươi muốn chết chín tộc?" "Nô tài khai, nô tài cái gì cũng khai!" Tiểu Lý Tử đem việc Tưởng Di như thế nào giết Vương Ngọc, hẵm hại Hà Duyệt toàn bộ nói ra, tính cả việc cùng Hiền Phi liên lụy ra sao cũng tường tận kể hết, Hà Duyệt không thể tưởng tượng được Vương Ngọc chết lại do tay hai người thúc đẩy, không đúng, hắn nhớ rõ Vương Ngọc trúng độc trước khi chết, hơn nữa lại là Diêm tiếu của Lạc Hoa Cung. "Các ngươi có hạ độc với Vương Ngọc hay không?" "Không có, nô tài nguyện dùng tính mạng ra đảm bảo, Tịch Tần cùng Hiền Phi không có hạ độc, lúc đó Vương Hạ Thị đã bị bệnh, Tịch Tần muốn lợi dụng việc Vương Hạ Thị chết bệnh để hãm hại chủ tử, lại không ngờ nương nương lại ngộ sát hắn, mới xảy ra mưu kế của Hiền Phi nương nương." Thật là đa mưu túc trí a! Lợi dùng lần ngộ sát này mà kéo Hà Duyệt xuống nước, quả nhiên là phong cách làm việc của hai ả tiện nhân kia, bất quá hai nàng không hạ độc vậy có thể chứng mình Hiền Phi cùng Tịch Tần không phải người Lạc Hoa Cung, như vậy...sẽ là ai? "Chủ tử, nô tỳ thấy việc này còn nhiều chuyện chưa thông." Tử Ngọc tâm tư kín đáo nhận thấy việc này không thích hợp. "Đương nhiên là không dừng lại ở đó, bản quân hỏi ngươi, Chu Thượng Thị có cùng cái chết của Vương Ngọc liên hệ gì không?" "Chu Thượng Thị chỉ là người truyền tin, cũng không có tham dự vào." Như vậy cái chết của Vương Ngọc không có một tay của Chu Tử Hoa, vậy hắn vì cái gì đối với mình hạ độc? Hà Duyệt nhíu chặt mày, hoàn toàn không nghĩ ra, bực bội không thôi xoa xoa cái trán. "Chủ tử chính là mệt mỏi, không ngại để nô tỳ thẩm vấn giúp." Tử Ngọc mở miệng nói, Hà Duyệt xoa xoa đầu rồi đồng ý, Tử Ngọc tiến lên hỏi: "Ngươi có cùng ám tuyến thường xuyên lui tới?" "Có, giờ Tý hôm nay liền cùng ám tuyến gặp gỡ." "Giờ Tý tối nay?" Hà Duyệt kinh ngạc ngẩng đầu, "Ngươi là nói Tịch Tần tối nay cho người truyền đạt mệnh lệnh?" "Nô tài không biết nhưng nương nương hôm nay phái nô tài để ý xem chủ tử người có bị trúng độc hay không, nếu không trúng độc thì..." "Trúng độc?" Tử Ngọc kinh dị một chút lập tức nhìn Thải Hà, Thải Hà lập tức tiến vào nội điện lấy bồn lâu lam hoa ra, Hà Duyệt cũng minh bạch ý tứ của Tử Ngọc, duỗi tay động vào lá lâu lam hoa, lâu lam hoa cũng không có biến sắc, Tử Ngọc cùng Thải Hà đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Lâu lam hoa không biến sắc cũng làm Hà Duyệt yên tâm không ít, hắn hiện tại không thể trúng độc nữa nếu không liền xong đời, sờ sờ bụng, nghiêm túc hỏi: "Bản quân hỏi ngươi, nếu bản quân không có trúng độc vậy Tịch Tần các nàng sẽ làm thế nào?" "Nô tài không biết, nô tài chỉ nhận lệnh làm việc." "Chủ tử, nô tài cảm thấy nên đem ám tuyến kia bắt lại." Hà Duyệt cũng thấy vậy, hắn cảm thấy ám tuyến này thân phận không đơn giản, có thể ở hậu cung không một tiếng động truyền mệnh lệnh, còn không bị phát hiện, có thể thấy được thân thủ người này....cái gì! Thân thủ, hạ độc, Lạc Hoa Cung, Hòa Hương Viên.... Hà Duyệt khiếp sợ đứng lên, Tử Ngọc liếc nhìn Thải Hà, cùng kêu: "Chủ tử..." "Tiểu Lý Tử, bản quân hỏi ngươi, ám tuyến lần trước cùng ngươi tiếp xúc, có hay không phát hiện bất đồng gì?" Tiểu Lý Tử cân nhắc một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, "Thanh âm, nô tài nhớ rõ, gân đây thanh âm ám tuyến có chút thay đổi." Hà Duyệt gợi lên khóe môi, ngay sau đó nói: "Tiểu Lý Tử, bản quân lệnh ngươi làm một việc, chuyện này nếu làm tốt bản quân sẽ không trị tội ngươi ngược lại còn cho ngươi chút tiền về quê." Tiểu Lý Tử khiếp sợ, hắn không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ tha cho hắn, vội vàng chống thân thể dập đầu, "Tạ Vinh Thần ân không giết, nô tài sẽ tận trung chờ đợi mệnh lệnh Vinh Thần." Hà Duyệt vừa lòng gật gật đầu, phất tay, Tiểu Toàn Tử đem người ra ngoài, Hà Duyệt nghiêng đầu nói: "Tử Ngọc, chuyện ám tuyến..." "Chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ an bài tốt." Ban đêm giờ Tý, trong hậu cung u ám tại Hòa Hương Viên, chỉ có một công công tuần tra đi tới đi lui, chờ cho ánh đèn biến mất, cả Hòa Hương Viên chìm trong im lặng. "Ku ku ku, ku ku ku..." Một hắc ảnh vội vàng đi tới Hòa Hương Viên, thẳng đến khi tới bên bờ tưởng chẳng trổ tinh mỹ, "Ngươi tới rồi." "Đây là độc dược." Một túi độc dược dừng trên tay Tiểu Lý Tử, Tiểu Lý Tử cẩn thận đem độc dược bỏ vào ống tay áo, "Không biết nương nương còn việc khác giao phó cho ta hay không?" "Không có, nương nương chỉ sai ngươi hạ độc, bằng không để ý mạng nhỏ nhà ngươi." "Gần đây Mai Hương Điện đã xiết chặt phòng bị chỉ sợ khó..." "Ta mặc kệ thế nào đi chăng nữa, nếu ngươi làm không tốt, nương nương trách tội xuống thì ngươi biết hậu quả!" "Vâng, nô tài sẽ mau chóng đem sự tình đi làm thỏa đáng." Tiểu Lý Tử xoa xoa cái trán toát mồ hôi, ngay sau đó hắc ảnh bên tường đã không thấy nữa, Tiểu Lý Tử xoay người rời đi, hắc ảnh lúc này mới từ trên ngọn cây phóng xuống, nhìn quét qua Hòa Hương Viên không có một bóng người mới nhanh chóng biến mất. Hắc ảnh một đường chạy tới Hạ Hà Điện, cuối cùng xuất hiện ở chính điện, quỳ một gối xuống đất, nói: "Nương nương, ta đã an bài thỏa đáng." "Tốt, không hổ là thuộc hạ bên người quốc sư đại nhân, thân thủ bất phàm." "Nương Nương quá khen." Từ Tuệ cong cong khóe môi, "Phương pháp mượn đáo giết người này quả thực cao minh, bản cung chờ xem kịch vui của bọn chúng." Tiếng cười của Từ Tuệ quanh quẩn bên trong Hạ Hà Điện làm thân ảnh nằm trên móc nhà cau chặt mày, nháy cái biến mất vô tung. Trong Mai Hương Điện, Thải Hà khoác cho Hà Duyệt một cái áo choàng, cửa điện bị đẩy ra, Tử Ngọc tiến vào nội điện nói: "Chủ tử." Hà Duyệt trợn mắt, thấy Tử Ngọc trở về, cả người phấn chấn tinh thần, "Ngươi tra được cái gì?" "Vâng, chủ tử, ám tuyến là Đức Phi đánh tráo, hơn nữa còn có quan hệ với quốc sư Thanh Loan Quốc." "Cái gì!" Hà Duyệt đập bàn thật mạnh, "Ngươi nói Đức Phi thông đồng địch bán nước?" "Nô tỳ không biết nhưng theo đoạn đối thoại của họ thì cũng không phải là giả." Hà Duyệt kinh dị, Đức Phi này hảo mưu kế, lợi dụng nhãn tuyến của Tưởng Di giết hắn, còn không biết phát hiện, lại tính cả chuyện cùng Viên Cẩm Hồng nội ứng ngoại hợp làm phản... Hà Duyệt sờ sờ tay, "Tử Ngọc, chuyện này trọng đại, ngươi nghĩ cách điều tra rõ ràng, tốt nhất bắt được chứng có Từ Tuệ thông đồng với địch làm phản." "Nô tỳ liền đi ngay." "Từ từ, đừng quên Hữu tướng." "Ý chủ tử là Hữu thừa tướng..." "Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất." Hà Duyệt nhíu chặt mày. Tử Ngọc gật đầu, "Chủ tử an tâm, nô tỳ sẽ điều tra rõ." Vội một đêm chờ được một bí mật kinh thiên động địa, Hà Duyệt cũng không thể ngủ ngon, cho nên ngày hôm sau đối mặt với Công Tôn Trường Nhạc liền ngáp không thôi. "Hà Duyệt chính là đi tiểu đêm nhiều?" (*Mấy người bầu bụng lớn, hài tử chèn lên bóng tiểu nên thường đi tiểu đêm nha mấy bạn.) Hà Duyệt xấu hổ buông tay, "Không có, chỉ là có chút mất ngủ, làm Trường Nhạc chê cười rồi." "Giờ Tý đêm qua thấy trong điện của ngươi còn sáng đèn, chính là có chuyện gì?" Hà Duyệt kinh ngạc, người này thế nhưng đêm qua cũng không ngủ, còn biết trong cung của hắn hoạt động. "Nếu ta đoán không lầm thì liền quan đến Viên Cẩm Hồng đi." "Trường Nhạc, sao ngươi biết?" Công Tôn Trường Nhạc cười cười, "Gần đây ta cảm thấy hướng gió Mai Hương Điện có chút dị thường, xem ra hắn đã không nhịn được rồi." Đây mới là cao thủ có phải hay không? Thế nhưng ngồi ngốc ở khách phòng mà có thể nhận ra thế sự bên ngoài, còn rõ nhiều như vậy, "Hà Duyệt cam bái hạ phong." Công Tôn Trường Nhạc cong môi cười, theo sau duỗi tay bắt mạch cho Hà Duyệt, nói: "Hôm qua Triệt Nhi nói Viên Cẩm Hồng đã thâm nhập vào Huyền Minh Quốc, còn có thể là đã tới Phục Tương Thành." "Hắn không sợ bại lộ thân phận liền bị đánh chết hay sao?" Hà Duyệt nhớ rõ Viên Cẩm Hồng hiện tại tình trạng thật không tốt, hoàng gia Thanh Loan Quốc đuổi giết, Hiên Viên Triệt đuổi giết, ngay cả Huyền Minh Quốc cũng đuổi giết hắn, hắn còn dám xuất hiện ở Phục Tương Thành? "Ngươi nói hắn muốn giết Diệc Hiên?" Công Tôn Trường Nhạc không hé răng, Hà Duyệt trừng lớn đôi mắt đồng thời cũng lộ ra tia lo lắng, Công Tôn Trường Nhạc cười nói: "Thân thủ của Lãnh Diệc Hiên không thể thua kém Triệt Nhi được, ngươi cứ yên tâm." "Không, luận võ công ta không lo, ta lo chính là.... Viên Cẩm Hồng dối trá, rốt cuộc Diêm tiếu chính là trong tay hắn." Điểm này thực ra nhắc nhở Công Tôn Trường Nhạc, Diêm tiếu chỉ có thể ngửi liền trúng độc, nếu là... Công Tôn Trường Nhạc thu hồi tay, trầm mặc sau đó ngẩng đầu nhìn Tử Ngọc đang đi vào nội điện. Tử Ngọc thỉnh an sau đó nói: "Chủ tử, như chủ tử sở liệu, Hữu tướng cùng Viên Cẩm Hồng có liên lạc, nô tỳ còn phát hiện bọn họ có dấu hiệu làm phản." Quả nhiên như thế, "Nhưng có bắt được chứng cứ?" Tử Ngọc từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Hà Duyệt, "Chủ tử, đấy chính là thư từ qua lại giữa Hữu tướng cùng Viên Cẩm Hồng." Hà Duyệt lấy qua nhìn nhìn, kinh hỷ cười, sau đó đưa cho Công Tôn Trường Nhạc, Công Tôn Trường Nhạc xem xong cũng hơi gợi lên ý cười, "Có phong thư này hắn liền rơi đầu." Hà Duyệt gật đầu, không sai, theo địch bán nước là trọng tội rơi đầu, còn dám làm phản chính là tội tru di cửu tộc, Hà Duyệt đem thư từ đưa cho Tử Ngọc, "Tử Ngọc, ngươi đem phong thư này đưa cho Hoàng Thượng, cũng cùng Hoàng Thượng bẩm báo cặn kẽ." "Vâng." Tử Ngọc lấy thư về, nhìn nhìn Hà Duyệt uống nước xong, cúi đầu nói: "Nô tỳ còn có một việc muốn báo cho chủ tử." (*Chương sau có bất ngờ, mấy chế đoán là gì?)
|
Chương 115[EXTRACT]"Nô tỳ còn có một việc muốn bẩm báo." Hà Duyệt chớp chớp mắt, "Chuyện gì?" Tử Ngọc ngẩng đầu, theo sau tiến lên vài bước, nhỏ giọng nói: "Là về Chu Thượng Thị." Tử Hoa! Biểu tình Hà Duyệt nghiêm túc lên, Công Tôn Trường Nhạc lẳng lặng nghe Tử Ngọc nói: "Nô tỳ đêm qua trong lúc về Mai Hương Điện có đi qua Dự Thạch Viên, thấy Chu Thượng Thị hướng Long Thần Điện đi đến." Long Thần Điện, Hoa Thần! Hà Duyệt khẩn trương, chẳng lẽ Chu Tử Hoa thực sự cùng bọn Hoa Thần.... "Chủ tử, nô tỳ nhìn thấy..." "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Công Tôn Trường Nhạc nhướng mày, Hà Duyệt khẩn trương bắt lấy chén trà, Tử Ngọc thấp mắt nói: "Nô tỳ nhìn thấy, Hiền Phi cùng Hoa Thần ở bên trong... nội điện thân mật, mà Chu Thượng Thị lại bình tĩnh ngồi bên cạnh." "Thân mật trong nội viện?" Hà Duyệt cùng Công Tôn Trường Nhạc sợ ngây người, một là Hoàng Đế nam thị, một là Hoàng Đế nữ phi, sao có thể... Hà Duyệt nín hơi, bình tĩnh hỏi: "Ngươi nói thân mật là chỉ cái gì?" Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn Hà Duyệt, ẩn nhẫn nửa ngày, nghiêm túc nói: "Chính là loại thân mật giống như giữa chủ tử cùng Hoàng Thượng." "Phanh!" "Chủ tử!" Hà Duyệt kinh ngạc, hắn vừa nghe thấy cái gì thế này? Thượng Quan Tuyết cùng Liễu Lam Nhi thân mật, cùng hắn với Lãnh Diệc Hiên giống nhau, kia không phải.... Ngọa tào! Thế giới này làm sao vậy? Thề nhưng có loại tình tiết vụng trộm này. "Bọn họ thế nhưng...." "Ngươi nhìn thấy rõ ràng, Tử Ngọc?" "Sư phụ, Tử Ngọc nguyện lấy tính mạng ra đảm bảo." Công Tôn Trường Nhạc nghe xong lời này chỉ có nghiêm túc, dám ở hậu cung làm ra loại sự tình hoang đường này, quả thực là sỉ nhục, nghiêng đầu nhìn Hà Duyệt, thấy sắc mặt Hà Duyệt trắng bệch, Công Tôn Trường Nhạc đứng lên hô: "Hà Duyệt!" Hà Duyệt vội vàng đứng lên bắt lấy cánh tay Tử Ngọc, "Ngươi vừa rồi nói Tử Hoa hắn ngồi bên cạnh, biểu tình gì, vì cái gì?" "Chủ tử, nô tỳ nhìn thấy Chu Thượng Thị thực bình tĩnh ngồi ở một bên, đến nỗi mặt khác, nô tỳ..." Hà Duyệt lảo đảo lui ra sau vài bước, dựa lưng vào ghế, Tử Hoa rốt cuộc vì cái gì phải ngồi bên cạnh bọn họ, rốt cuộc... "Đáng giận!" "Chủ tử!" Tử Ngọc tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt, phát hiện sắc mặt Hà Duyệt cực kỳ khó coi, kích động kêu: "Chủ tử người làm sao vậy? Chủ tử!" Công Tôn Trường Nhạc vội vàng tiến đến bên người Hà Duyệt, Hà Duyệt che bụng cắn môi hô: "Đau quá..." "Sư phụ, chủ tử hắn..." Công Tôn Trường Nhạc duỗi tay bắt mạch, bất quá nhoáng lên ánh mắt, Công Tôn Trường Nhạc thu hồi tay, nghiêm túc nói: "Tử Ngọc, lập tức gọi người chuẩn bị nước ấm, Hà Duyệt muốn sinh." "Cái gì?" "Ngô..." "Chủ tử, người tới! Thải Hà, Thải Hà..." Thải Hà chạy vào thấy sắc mặt Hà Duyệt, vội vàng chạy lên, nghe thấy Hà Duyệt muốn sinh liền bị dọa ngây người, tiếng hô của Tử Ngọc gọi người vào trong phân phó, trong lúc nhất thời Mai Hương Điện trở thành một mảnh gà bay chó sủa, kinh hồn táng đản. Trong Ngự Thư Phòng, Lãnh Diệc Hiên cùng đoàn người Tiêu Sở Nhiên, Sở Hà bàn luận quốc sự, Tôn Đạo Toàn cội vàng vọt vào hô: "Hoàng Thượng, không hay rồi..." "Chuyện gì kinh hoảng?" "Vinh Thần chủ tử đang muốn sinh." "Ngươi nói cái gì?" Lãnh Diệc Hiên kinh ngạc, những người chung quanh đều khiếp sợ. "Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Vinh Thần đột nhiên muốn sinh, không phải chưa tới ngày dự kiến sao?" "Nô tài nghe nói Mai Hương Điện báo tới, nói là một con mèo kinh động Vinh Thần chủ tử, mới..." (* Do chuyện của Thượng Quan Tuyết với Liễu Lam Nhi hệ trọng không được truyền bậy nên mới lấy lý do không liên quan đến mạch truyện này =))) "Mèo?" Lãnh Diệc Hiên phẫn nộ, "Truyền chỉ xuống, trong cung cấm chăn nuôi sủng vật, trái lệnh chém!" "Nô tài tuân chỉ." "Hoàng Thượng." Lãnh Vân Diệu nghiêm túc nói: "Hoàng Thượng, hiện tại Vinh Thần mới là mấu chốt." "Đúng rồi, Duyệt!" Lãnh Diệc Hiên nói xong lập tức phóng ra ngoài, Tiêu Sở Nhiên rất là lo lắng nhìn Lãnh Diệc Hiên rời đi, Lãnh Vân Diệu tiến lên nói: "Ngươi muốn đi?" Tiêu Sở Nhiên gật đầu, "Ta muốn đi xem Duyệt Quân." "Ta cùng ngươi đi đi! Bản vương chính là thực mong chờ gặp tiểu chất tử này." Tiêu Sở Nhiên liếc nhìn Tiêu Sở Nhiên một cái, ý cười cong cong môi, Lãnh Vân Diệu nghiêng đầu nhìn về Sở Hà, "Sở Hà, mấy lời Hoàng Thượng vừa giao phó ngươi đi làm trước đi." (*Anh hay lắm Diệu Ca, anh đi nhìn cháu mà bắt người ta nai lưng ra làm việc à =)))) "Thần tuân chỉ." Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên rời khỏi Ngự Thư Phòng, thẳng đến hậu cung Mai Hương Điện. "Hoàng Thượng giá lâm." "Tham kiến Hoàng Thượng." "A..." Lãnh Diệc Hiên hướng đến nội điện, muốn tiến vào bên trong bị Tiểu Toàn Tử cùng Thái y chờ bên ngoài cùng nhau chặn lại, "Hoàng Thượng không thể, Vinh Thần đang sinh, huyết khí bên trong quá nặng, không tốt cho long thể, còn thỉnh Hoàng Thượng ở bên ngoài chờ." "Làm càn, trẫm muốn vào há có thể để cho các ngươi ngăn cản." "Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng bớt giận, nhưng mà..." "Diệc Hiên, bình tĩnh một chút, bên trong có Công Tôn tiên sinh, sẽ không có việc gì." Lãnh Vân Diệu tới đây làm mấy người xung quanh kinh ngạc nhảy dựng, khi nào thì Vương gia được tự do ra vào hậu cung, còn tiến vào Mai Hương Điện đang có chuyện sinh sản nữa chứ? Lãnh Diệc Hiên nhưng thực ra thấy không sao cả, hiện tại hắn quan tâm chính là Hà Duyệt đang thống khổ kêu rên bên trong nội điện. Mẹ nó, đau quá, đấy chính là đau đẻ sao... "Ngô... Ta không muốn sinh." "Không thể nói mấy lời không may mắn." Công Tôn Trường Nhạc trừng mắt nhìn Hà Duyệt, "Lần đầu sinh con, nhẫn nhẫn một chút liền qua thôi." "Hô hô, Trường Nhạc, ngươi nói nhẫn nhẫn cái gì a, ngô...lại không phải là ngươi sinh!" "Được rồi, đừng nhiều lời, cố lên, ta thấy đầu rồi." "Chủ tử!" Thải Hà đau lòng lau mồ hôi cho Hà Duyệt, Hà Duyệt cắn vải bông, dùng toàn bộ sức lực, "Ngô..." "Nhanh, nhanh, lại dùng sức." "Chủ tử, cố lên, Hoàng Thượng ở bên ngoài, Hoàng Thượng vì chủ tử mà không cho phép hậu cung nuôi mèo nữa kìa." Hà Duyệt nghe thấy Tử Ngọc nói liền dở khóc dở cười, nắm chặt tay, "Đáng giận, lão tử không sinh nữa...." "Oa oa oa oa..." "Sinh, sinh rồi!" Lãnh Diệc Hiên kích động đẩy cửa điện, vội vàng chạy đến bên người Hà Duyệt, "Duyệt..." Hà Duyệt mở to mắt nhìn Lãnh Diệc Hiên, cười cười tỏ vẻ chính mình không có chuyện gì. "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Vinh Thần, là hoàng tử." Hoàng tử, Tiêu Sở Nhiên cùng Lãnh Vân Diệu nghe thấy lời này kinh hỷ vạn phần, Lãnh Diệc Hiên nhìn hài tử trong lòng Tử Ngọc, kích động nói: "Lấy lại đây, trẫm nhìn xem." Tử Ngọc cười ôm hài tử đi đến bên cạnh Lãnh Diệc Hiên, Lãnh Diệc Hiên tiếp nhận hài tử, thấy bộ dáng nho nhỏ, nhắm chặt mắt cực đáng yêu. "Cho ta nhìn xem." Hà Duyệt được Tử Ngọc nâng dậy, thấy trong lòng Lãnh Diệc Hiên là nhi tử mình mang nặng đẻ đau hơn chín tháng, hồng hồng, đen đên, Hà Duyệt ghét bỏ nói: "Thật xấu." "Hài tử mới sinh như vậy đã là đẹp rồi." Công Tôn Trường Nhạc cười nói. Hà Duyệt xấu hổ cười cười, Lãnh Diệc Hiên mỉm cười cúi xuống hôn trán Hà Duyệt, "Con của chúng ta sao có thể xấu được?" Ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người hài tử, Lãnh Diệc Hiên lần đầu lộ ra nụ cười vui sướng, "Nhi tử của trẫm, chỉ có thể là thiên chi kiêu tử!" (*Con cưng của trời.) "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Thưởng!" "Tạ Hoàng Thượng." Lãnh Diệc Hiên ôm lấy hài tử chính mình, quay đầu nhìn về phía Hà Duyệt đang hướng hắn mỉm cười, hạnh phúc nói: "Phong Vinh Thần là Quân Thị, tiền thưởng ngàn lượng, chọn ngày cử hành đại điển sắc phong." "Quân Thị thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Người quỳ lạy đầy đất, ngay cả Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên ở bên ngoài cũng quỳ, Lãnh Diệc Hiên vừa lòng gật đầu, "Hãy bình thân." "Tạ Hoàng Thượng." Lãnh Diệc Hiên mỉm cười nhìn Lãnh Vân Diệu ngoài nội điện, cười đi ra nói: "Hoàng huynh trẫm có nhi tử." "Thần chúc mừng Hoàng Thượng." Lãnh Vân Diệu chắp tay nói. "Hoàng huynh miễn lễ." Lãnh Diệc Hiên đem hài tử đưa cho Lãnh Vân Diệu ôm, "Hoàng huynh tới ôm tiểu chất nhi a." Lãnh Vân Diệu không nghĩ tới Lãnh Diệc Hiên sẽ cho hắn ôm hài tử, vui mừng cười cười, duỗi tay tiếp nhận hài tử trong tay Lãnh Diệc Hiên, tiểu hầu tử mềm nhẹ tựa như bông, Lãnh Vân Diệu duỗi tay sờ sờ lồng ngực hài tử, bé con không thoải mái vặn vẹo một chút, Tiêu Sở Nhiên duỗi tay đánh Lãnh Diệc Hiên một cái, "Đừng đánh thức nó." "Ha ha ha." Lãnh Vân Diệu lớn tiếng cười sau đó nói: "Hoàng Thượng mau đặt tên cho tiểu chất nhi a." Đây mới là mấu chốt nhất, Lãnh Diệc Hiên gật đầu, suy nghỉ đôi chút, cười nói: "Vậy kêu là Lãnh Quân Ngạo đi!" "Lãnh Quân Ngạo, Quân Ngạo, quân giả ngạo cốt, tên hay!" Tiêu Sở Nhiên ở một bên gật đầu, Lãnh Diệc Hiên phất tay, Tử Ngọc tiến lên ôm lấy hài tử, Lãnh Diệc Hiên nghiêm túc nói: "Hảo hảo chiếu cố Thái tử." Tử Ngọc kinh ngạc đôi chút, Lãnh Vân Diệu cùng Tiêu Sở Nhiên vẫn bình đạm cười, Hà Duyệt đang nằm nghỉ nghe thấy cũng kinh ngạc nhảy dựng ngay đó lại vui mừng nhắm mắt, ngủ một đêm. ------- Lãnh Quân Ngạo trong nôi vừa mới ăn no sữa đang ngủ say, Hà Duyệt đứng dậy, thấy Lãnh Diệc Hiên bên ngoài đang tiến vào, hai người nhìn nhau cười hồi lâu, Lãnh Diệc Hiên lấy áo khoác trên người Hà Duyệt, đem đối phương ôm vào trong ngực. "Duyệt vất vả rồi." "Ân..." Hà Duyệt nhìn chằm chằm nhi tử trong nôi, nghiêng đầu hỏi: "Diệc Hiên, ngươi hiện tại sắc phong Quân Ngạo làm Thái tử có phải hay không sẽ bị người ngoài nhàn thoại?" "Ai dám!" Lãnh Diệc Hiên ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, ngay sau đó cười nói: "Yên tâm, ngươi là Quân Thị, nhi tử chúng ta tất nhiên là Thái tử rồi, tương lai thiên hạ này cũng chỉ có thể là của nó." Này xem như... Hà Duyệt cũng không biết nên vui hay nên buồn, tuy rằng con hắn lên làm Hoàng Đế quả thực không tồi, chính là hắn có tư tưởng của thế kỷ 21, không muốn miễn cưỡng con mình làm những điều nó không thích. "Duyệt, ngươi là đang lo lắng chuyện gì?" "Diệc Hiên, ta đã cùng ngươi nói qua, ta đến từ tương lai xa xôi, ở thời đại của chúng ta hài tử thực tự do, mà ta là loại người không muốn ép con mình làm những chuyện mà chúng không thích, ta sợ..." "Ngươi lo lắng là đúng, bất quá, Duyệt à, đây là Đế Vương gia liền có nghĩa là đem một nửa tự do vứt bỏ, ta sở dĩ sớm như vậy định ra địa vị Thái tử chính là không muốn diễn ra tình cảnh đấu tranh." Nói đên danh hiệu Hoàng Đế này của Lãnh Diệc Hiên cũng đã trải qua nhiều thăng trầm, tiên hoàng có tổng cộng tám nhi tử, chính là cuối cùng chỉ còn lại ba người, năm người còn lại đều chết không phải lý do phản nghịch thì cũng là bị ám hại mà chết. "Xin lỗi, ta lo xa quá rồi." Tới đâu hay tới đó vậy, hắn thế nhưng bây giờ đã lo lắng mấy chuyện không đâu rồi, Hà Duyệt cười lắc lắc đầu, "Diệc Hiên, Tử Ngọc có đem đồ cho ngươi chưa?" Nói đến đồ vật, Lãnh Diệc Hiên lại hiện lên tia sát ý, "A, ta thế nhưng đã xem thường bọn chúng rồi." "Diệc Hiên, ngươi tính toán thế nào?" Lãnh Diệc Hiên ánh mắt sắc bén yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì, Hà Duyệt có chút sợ hãi, nhưng thực mau Lãnh Diệc Hiên đã lấy lại tinh thần, thay một bộ biểu tình ôn nhu, "Việc này cứ giao ta xử lý, Duyệt chỉ cần an tâm ngốc ở điện nghỉ ngơi là được rồi." Đối phương không nói hắn cũng không tiện gặn hỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu tựa vào lồng ngực Lãnh Diệc Hiên. "Phanh!" "Bang!" "Tiện nhân, tiện nhân, các ngươi đi tìm chết, tất cả đều là tiện nhân!" Từ Tuệ đem vật trên bàn toàn bộ đập phá, chính là không có biện pháp làm lửa giận trong lòng mình bình ổn lại, chật vật ngã ngồi trên ghế, "Hết rồi, tất thảy đều xong rồi." "Nương nương có phải là quá không can đảm không?" "Ai?" Từ Tuệ quay đầu lại nhìn về phía hắc ảnh sau bức bình phong, ngay sau đó hắc ảnh bước ra, Từ Tuệ kinh ngạc nói: "Là ngươi, ngươi như thế nào tiến vào hoàng cung?" "Là ta đem hắn vào đây." Từ Tuệ kinh ngạc nhìn về phía người tiến vào Hạ Hà Điện, nói: "Cha, người, người như thế nào sẽ...." "Nữ nhi, chuyện tới giờ khắc này, có một số việc nên nói với con rồi." Từ Tuệ kinh ngạc nhìn chằm chằm cha nàng cùng Viên Cẩm Hồng cười quỷ dị. (*Bóng đen của mấy chương trước chính là ám tuyến của Viên Cẩm Hồng phái vào hỗ trợ Từ Tuệ còn Viên Cẩm Hồng vẫn chưa từng qua lại hậu cung. À mấy má nghe câu Lời nói gió bay chưa nếu chưa thì ta xin trân trọng thông báo: CÓ BIẾN, lần này ta hứa là biến cuối nha không xạo nữa đâu =))) điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sắp đi đến chặng đường cuối cùng, ai gia có chút thương cảm =((((()
|
Chương 116 "Hắn thế nhưng bình an sinh hạ hoàng tử?" Tưởng Di tức giận bóp nát chén trà trên tay, máu đỏ tươi rơi xuống, thị nữ bên cạnh lập tức quỳ trên mặt đất nói: "Nương nương bớt giận."
"Cút!"
Bọn cung nữ nô tài lập tức lui ra ngoài, sau đó có một công công cẩn thận tới gần Tưởng Di, nói: "Nương nương, Hiền Phi nương nương tới."
Hiền Phi! Tưởng Di cười lạnh một tiếng, "Nàng tới làm cái gì? Chê cười bản cung, chính nàng không đém chuyện xử lý êm đẹp tới tìm bản cung làm cái gì?"
"Nô tài cảm thấy sự tình không phải như vậy."
"Lời này là có ý gì?"
"Việc này vẫn là ta nói cho ngươi đi." Liễu Lam Nhi tiến vào trong điện, Tưởng Di phất tay cho người lui hết, Liễu Lam Nhi đi tới bên người Tưởng Di, nhỏ giọng nói: "Muội muội cũng biết người nọ sinh hoàng tử rồi?"
"Việc này mọi người đều biết, tỷ tỷ không phải tới đây khoe hài tử cho người ta có bao nhiêu đáng yêu đi!"
"Sao có thể? Hài tử của tiện nhân kia ta mới không hiếm lạ, ta tới đây là nói cho muội muội ngươi, tiểu hoàng tử gần đây thân thể không tốt, chỉ sợ..."
"Tỷ tỷ vẫn là ăn nói cẩn thận, phòng tai vách mạch rừng."
"Sợ cái gì, trong phòng này cũng chỉ có ta và người."
Tưởng Di làm lơ Liễu Lam Nhi, lnn cười ngồi trên ghế, nói: "Muội muội có biết vì sao thân thể tiểu hoàng tử của chúng ta không tốt không?"
"Ta như thế nào biết được?"
"Nghe nói tiểu hoàng tử lúc sinh ra thân đã mang độc, vẫn là không dễ giải trừ."
"Ngươi nói cái gì?" Tưởng Di khiếp sợ, "Việc này chính là sự thật? Sao có thể tự thân mang độc, chẳng lẽ kế hoạch của Từ Tuệ ngươi thành công?"
"Kế hoạch, kế hoạch gì?"
"Từ Tuệ chớ nói giỡn, đương nhiên là chuyện hạ độc."
Liễu Lam Nhi hiểu được, tức giận nói: "Chuyện đó bại rồi!"
"Bại?" Tưởng Di kinh dị, vậy độc kia...
"Ta còn suy đoán có phải là kế hoạch của muội muội nhà ngươi thành công hay không, hiện giờ xem ra..."
"Ta đã cho nhãn tuyến thăm dò tin tức, sao có thể..." Tưởng Di đột nhiên đứng lên, trừng lớn hai mắt, "Chẳng lẽ việc này có âm mưu khác?"
Một câu âm mưu làm Liễu Lam Nhi cũng hoảng hốt, sắc mặt cực độ khó coi, không vui nói: "Xem ra có người muốn mượn tay chúng ta diệt trừ hắn, thật là đủ thâm sâu."
"Ngươi nói là..." Tưởng Di giật mình, không thể tin được nói: "Vì cái gì? Nàng không phải..."
"Đương nhiên là vì địa vị rồi, vì vị trí Hoàng Hậu tối cao kia, nàng có thể có cái gì không làm ra, muội muội chỉ sợ không biết, mấy ngày gần đây Hứu tướng chính là liền tiếp ở trên triều ra sức phủ quyết đề nghị của Hoàng Thượng, còn làm ra không ít chuyện ồn ào lớn nhỏ, hoàn toàn không đem Hoàng Thượng để vào mắt."
"Ngươi nói cái gì? Còn có việc này à, chẳng lẽ hắn không sợ Hoàng Thượng giáng tội?"
"Sợ, có cái gì mà sợ, ngươi lại không phải không biết thế lực của Hữu tướng có bao nhiêu lợi hại."
Liễu Lam Nhi nói làm Tưởng Di bừng tỉnh đại ngộ, không sai, Hữu tướng đương triều tựa hồ có có lực hơn nửa thiều đình, thậm chí còn có binh mã, khi Liễu Lam Nhi biết việc này cũng không ít kinh sợ, khó trách phụ thân mình lại cung kính ông ta như vậy, nguyên lai là...
"Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không muốn..."
Lnn ra hiệu im lặng, "Việc này chúng ta không nên bàn thì tốt hơn, hiện tại tiểu hoàng tử đã trúng độc, như vậy chúng ta cứ bình tĩnh ứng đối, quyết không để Từ Tuệ tiện nhân kia đạt được chủ ý."
"Chúng ta đây là muốn làm gì? Lại hại độc?"
Liễu Lam Nhi nhìn về phía Tưởng Di, Tưởng Di sắc mặt bình tĩnh, cuối cùng vẫn là Liễu Lam Nhi gật gật đầu, "Việc đã đến nước này, chúng ta cần hết sức cẩn thận, tốt nhất nhanh chân tìm người giết mới có thể bảo toàn chúng ta."
"Vậy làm thế nào?"
Liễu Lam Nhi ngoắc ngoắc ngón tay, Tưởng Di tới gần, hai nữ nhân thấp giọng nói thầm âm mưu, mà lúc này Hà Duyệt đang ở Lâm Hoa Điện hoàn toàn không biết gì cả.
"Tử Hi mấy ngày gần đây vẫn khỏe?""Ân, Tử Hi nhờ phúc Quân Thị, rất khỏe nha."
Bộ dáng Mộ Dung Bách mỉm cười đáng yêu làm Hà Duyệt nhịn không được nở nụ cười, theo sau nhìn Tử Ngọc, Tử Ngọc gật đầu đi ra ngoài, theo sau Hà Duyệt đứng lên nói: "Chuyện hôm đó, cảm ơn Tử Hi."
"Quân Thị nói đùa, việc này liên lụy đến thật nhiều mạng người, nên điều tra rõ." Mộ Dung Bách thấy Chu Tử Hoa đi vào trong, cười đứng dậy thỉnh an, "Chu ca ca."
Chu Tử Hoa cười cười, nhìn về phía Hà Duyệt ngồi trên chủ vị lập tức khom người thỉnh an nói: "Thần thị tham kiến Quân Thị."
Hà Duyệt đứng dậy, tiến lên nâng Chu Tử Hoa dậy, chờ cho Mộ Dung Bách cũng các cung nữ nô tài lui ra, nói: "Tử Hoa, người còn cho ta là bằng hữu hay không?"
Chu Tử Hoa ngẩng đầu nhìn Hà Duyệt, biểu tình của Hà Duyệt cực kỳ nghiêm túc, Chu Tử Hoa lắc đầu, "Thần thị không dám."
"Ngươi..." Hà Duyệt hít sâu một hơi, "Tử Hoa, ngươi không cần ở đây ngụy trang, toàn bộ mọi chuyện ta đã biết."
Chu Tử Hoa khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, biết...biết cái gì? Hà Duyệt duỗi tay bắt lấy tay Chu Tử Hoa, "Hoa Thần dùng người nhà ngươi uy hiếp ngươi thay hắn làm việc, hơn nữa hắn còn cùng Liễu Lam Nhi tư thông, bao gồm chuyện ngươi không muốn hại ta, ta đều biết."
Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, "Ngươi...."
"Tử Hoa, ngươi là bị ngu ngốc sao? Bị uy hiếp thì sợ cái gì, nói ra không phải tốt hơn sao, chẳng lẽ ngươi nói ta liền không tin?"
"Ta...ta thực xin lỗi." Một câu thực xin lỗi đã nhịn thật lâu, hiện giờ nói ra không nghĩ tới lại chua xót thống khổ như thế.
"Ta vẫn luôn tin tưởng Tử Hoa sẽ không làm vậy với ta, cũng tin tưởng người nhất định có nỗi khổ riêng, nếu ta hôm qua không biết được âm mưu của đám Hoa Thần cùng Hiền Phi, ngươi có phải hay không sẽ vĩnh viện không bao giờ nói cho ta biết?"
"Ta..." Chu Tử Hoa chảy nước mắt lắc đầu, "Thực xin lỗi, Duyệt Quân, là ta thực có lỗi với ngươi."
Hà Duyệt duỗi tay cầm lấy tay Chu Tử Hoa, cười nhạt nói: "Câu xin lỗi này ta tiếp nhận."
Chu Tử Hoa thực sự không nghĩ Hà Duyệt sẽ tha thứ cho mình, thời điểm Thượng Quan Tuyết uy hiếp hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần bị Hà Duyệt hận, không nghĩ tới... "Cảm ơn..."
Một tia cười hiện lên khóe miệng, Hà Duyệt buông tay ra, nói: "Ta còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp ngươi, khi đó ta còn tưởng rằng Tử Hoa là tiên nhân a."
Chu Tử Hoa lau nước mắt, cười nhạt nói: "Làm Duyệt Quân chê cười rồi."
Hà Duyệt quay đầu lại, thở dài nói: "Bất quá, Tử Hoa, ngươi xác thực làm ta bị tổn thương."
"Thực xin lỗi."
"Tử Hoa, nếu ngươi cảm thấy có lỗi, vậy ra mặt làm chứng đi, để đám người chết tiệt kia chịu sự trừng phạt đúng tội."
Chu Tử Hoa kinh ngạc nhìn Hà Duyệt, Hà Duyệt gật đầum "Ngươi nghĩ không sao, ta muốn thanh lọc hậu cung dơ bẩn này, biến mấy đồ vật không sạch sẽ hầu như không còn."
Chu Tử Hoa biết, từ khi Hà Duyệt trở về hoàng cung, Hà Duyệt cùng Hoàng Thượng cảm tình càng tốt, tốt đến mức bọn họ không có một chân tham gia vào.
Chu Tử Hoa đau khổ nhắm mắt, ngay sau đó nói: "Được."
Hà Duyệt quay đầu lại, thấy ánh mắt chân thành của Chu Tử Hoa, Hà Duyệt cười nhìn Chu Tử Hoa, "Yên tâm, ta sẽ thay ngươi cầu tình, Tử Hoa, ta sẽ để ngươi bình an rời cung, rời đi nơi này, lấy lại thân phận Chu Tử Hoa của ngươi."
Chu Tử Hoa khiếp sợ, sau đó thoải mái cười, cảm động cầm tay Hà Duyệt, "Cảm ơn ngươi."
Giải quyết chuyện của Chu Tử Hoa xong, Hà Duyệt thật cao hứng trở lại Mai Hương Điện chính là vừa bước đến cửa Mai Hương Điện, Hà Duyệt phát giác không khí có chút bất thường.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Toàn Tử kinh hồn táng đản quỳ trên mặt đất, "Chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng."
"Thải Hà, có chuyện gì?"
Thải Hà quỳ trên mặt đất, thương tâm nói: "Chủ tử, tiểu hoàng tử..."
"Tiểu hoàng tử làm sao?!?!" Hà Duyệt kích động hỏi.
Thải Hà ẩn nhẫn không dám nói, Hà Duyệt vội vàng chạy vào nội điện, đi đến bên nôi, duỗi tay vào gương mặt trắng nõn bên trong, "Nhi tử, phụ thị về rồi, tỉnh tỉnh a!"
"Chủ tử..."Tử Ngọc sốt ruột từ bên ngoài chạy vào, "Thải Hà, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu hoàng tử...."
"Tiểu hoàng tử hắn.... hắn đã chết, ô ô...."
Đã chết! Hà Duyệt nghe thấy những lời này thiếu chút nữa té ngửa, giận dự hét: "Làm càn, hài tử của bản quân sao có thể chết được? Hài tử của bản quân còn hảo hảo nằm đây không phải sao?"
Hà Duyệt vội vàng bế hài tử lên, "Nhi tử a, phụ thị về rồi, mở to mắt nhìn phụ thị, mau lên, nhìn phụ thị..."
Không có tiếng hít thở, yên lặng bất động, Hà Duyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, lắc đầu nói: "Không...sẽ không đâu, nhi tử, ngươi mở mắt nhìn phụ thị, ngoan, mở mắt nhìn phụ thị...."
"Chủ tử..."
"Tử Ngọc, ngươi đến xem, hắn chỉ là ngủ thôi, ngươi nói cho ta hắn chỉ là ngủ thôi."
Tử Ngọc hoảng hốt đi vào nhìn nhìn tiểu hoàng tử, không có một tia huyết sắc, đình chỉ hô hấp, Tử Ngọc trừng lớn mắt, cuối cùng quỳ trên mặt đất.
"Ngươi quỳ trên mặt đất làm cái gì? Có phải hay không ngủ rồi, nhất định là vậy, đúng, chính là vậy..."
"Chủ tử, tiểu hoàng tử đã quy thiên rồi."
"Không!" Hà Duyệt trừng Tử Ngọc, "Bản quân nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng bình thường bản quân yêu thương các ngươi thì các ngươi liền hồ ngôn loạn ngữ, hài tử của bản quân còn hảo hảo ở đây, sao có thể sẽ...sẽ...."
Nước mắt không lưu tình lưu lại, Tử Ngọc cùng Thải Hà quỳ trên mặt đất thống khổ, trăm miệng một lời nói: "Chủ tử..."
Tôn Đạo Toàn nghiêng người lảo đảo chạy vào Ngự Thư Phòng, quỳ trên mặt đất run rẩy toàn thân.
Lãnh Diệc Hiên đình chỉ cùng Tiêu Sở Nhiên nói chuyện, hỏi: "Chuyện gì đem ngươi sợ tới như vậy?"
"Hoàng Thượng, là...là.... Thái tử điện hạ hắn...."
Lãnh Diệc Hiên nhướng mày, "Thái tử làm sao?"
"Hoàng Thượng, Thái tử điện hạ hắn.... quy thiên rồi!"
"Lạch cạch!"
Tiêu Sở Nhiên khiếp sợ, Lãnh Diệc Hiên trừng lớn mắt, "Phanh!" "Ngươi nói cái gì?!?!"
"Nô tài vừa nghe người của Mai Hương Điện truyền lời, nói...nói tiểu Thái tủ quy thiên, Quân Thị bây giờ...."
"Duyệt!"
-------
"Nhi tử ngươi tỉnh tỉnh, phụ thị làm đồ chơi cho ngươi có được không, phụ thị mang ngươi đi chơi có được không, phụ thị..."
"Chủ tử..."
"Duyệt!"
"Tham kiến Hoàng Thượng."
Hà Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Diệc Hiên, cao hứng nói: "Diệc Hiên, ngươi tới rồi, nhi tử mau tỉnh a, phụ hoàng ngươi tới rồi, nhanh lên tỉnh dậy."
Lãnh Diệc Hiên tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, ánh mắt dừng trên người hài tử đã không còn một tia huyết sắc, duỗi tay động vào làm Lãnh Diệc Hiên phát ra sát khí.
"Diệc Hiên, hài tử chúng ta chỉ ngủ thôi có đúng không?"
Lãnh Diệc Hiên cúi đầu nhìn Hà Duyệt trong lòng ngực, nhắm mắt lại thương tâm nói: "Duyệt, chúng ta sẽ còn có hài tử."
Hà Duyệt đẩy Lãnh Diệc Hiên ra, ở Lãnh Diệc Hiên nhìn chằm chằm lắc đầu nói: "Ngươi nói cái gì vậy? Con của chúng ta..."
"Nó đã chết, Duyệt, ngươi tỉnh táo lại!"
"Không!" Hà Duyệt bắt lấy cánh tay Lãnh Diệc Hiên, "Sẽ không, nó sao có thể chết, có không chết, sẽ không, sẽ không....."
Hà Duyệt ngất xỉu làm người của Mai Hương Điện sợ tới mức kinh hồn tán đản, mỗi người đều quỳ dưới mặt đất không dám động, sợ Hoàng Thượng không cao hứng một phát liền chết chùm một lũ.
|
Chương 117 "Nương nương không hay rồi, tiểu Thái tử đã quy thiên."
Kéo trong tay Từ Tuệ rơi xuống, "Như thế nào lại quy thiên? Có phải hay không là lời đồn?"
"Là sự thật, hiện tại Mai Hương Điện đã loạn thành một đoàn."
Từ Tuệ cau mày, theo sau nói: "Đi chuẩn bị một chút, bản cung phải đi Mai Hương Điện một chuyến."
"Vâng."
Lúc này mấy phi thị nơi khác cũng nhận được tin tức tiểu Thái tử quy thiên mà hoảng sợ, lập tức tề tụ tạo Mai Hương Điện quỳ.
Lãnh Diệc Hiên ra sân quét mắt nhìn mấy người đang quỳ đầy đất, lạnh giọng nói: "Nói, Thái tử vì sao lại chết?"
Thải Hà hầu hạ tiểu Thái tử chua xót nói: "Nô tỳ chiếu cố Thái tử phát hiện thân nhiệt Thái tử có chút cao liền đi ra ngoài truyền Thái y, ai biết khi trở về phòng, Thái tử điện hạ đã...."
"Dám hại hài tử của trẫm đều phải chết!"
Một câu nói uy nghiêm làm cho đám cung nữ nô tài sợ tới mức kinh hồn táng đảm, run rẩy quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, cho dù là Từ Tuệ cũng có chút bất an, ngoan ngoãn cúi thấp đầu nghe những cung nữ nô tài trong Mai Hương Điện hội báo.
"Nô tỳ hình như nhìn thấy có một tiểu công công lẻn vào nội điện, lúc ấy tưởng chủ tử gọi tới..."
"Là ai?"
Cung nữ sợ tới mức vội vàng đè thấp đầu nói: " Là...là Tiểu Lý Tử."
Tiểu Lý Tử bị điểm danh toàn bộ Mai Hương Điện liền tràn đầy không khí quỷ dị, đặt biệt là Tịch Tần đang quỳ trong đám phi thị, sắc mặt đã tái nhợt đến dọa người.
Tiểu Lý Tử sợ đến phát run, Lãnh Diệc Hiên tới gần đã một chân lên vai tiểu công công, Tiểu Lý Tử run rẩy nói: "Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng."
"Hay lắm, dám hãm hại hoàng tử, trẫm thấy ngươi là không cần mạng nữa."
"Nô tài không dám, nô tài chỉ phụng mệnh hành sự, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng!"
"Phụng mệnh hành sự?" Một câu phụng mệnh hành sự làm đám phi thị tâm hoảng ý loạn, Lãnh Diệc Hiên lạnh lùng quét qua, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người Từ Tuệ, Từ Tuệ tâm bất an bảo trì trấn định nghe Lãnh Diệc Hiên mở miệng, "Phụng mệnh của ai?"
"Phụng....phụng mệnh của Tịch Tần nương nương."
Hai chữ Tịch Tần vừa xuất khẩu, tầm mắt mọi người liền dừng trên người Tưởng Di, Tưởng Di nhìn ánh mắt băng lạnh của Lãnh Diệc Hiên, sợ tới mức vội vàng phản bác, "Thần thiếp oan uổng, cầu Hoàng Thượng nắm rõ!"
"Tịch Tần nương nương, người như thế nào lại nói oan uổng, rõ ràng người cùng Hiền Phi nương nương sai sử nô tài hạ độc Thái tử."
"Cẩu nô tài, bản cung khi nào thì mệnh lệnh cho ngươi, ngươi đừng ngậm máu phun người!" Liễu Lam Nhi hoảng hốt chỉ vào Tiểu Lý Tử.
Lãnh Diệc Hiên cười lạnh, "Không chỉ có một người a?"
"Ngươi vừa nói ai đối với hài tử của ta ra tay?"
Hà Duyệt đầu tóc tán loạn làm Lãnh Diệc Hiên đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên nói: "Duyệt ngươi như thế nào lại ra ngoài?"
Hà Duyệt không để ý tới Lãnh Diệc Hiên, tới gần Tiểu Lý Tử, tàn khốc nói: "Nói, là ai giết hài tử của ta?!?!"
"Quân Thị bớt giận, Quân Thị bớt giận, là....là Hiền Phi nương nương cùng Tịch Tần nương nương sai sử nô tài, nô tài biết tội!"
Hiền Phi cùng Tịch Tần, Hà Duyệt hướng ánh mắt đầy giận sữ nhìn Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di, bước qua chỗ hai nàng, thật mạnh cho Hiền Phi cùng Tịch Tần mỗi người một bạt tai, cũng duỗi tay bắt lấy tay Tưởng Di, "Ngươi vì cái gì muốn giết hài tử của ta, vì cái gì, ngươi có bất mãn gì cứ tới đây tìm ta, vì cái gì muốn giết hài tử của ta!" "Ta không có giết, ta bị oan uổng, Hoàng Thượng!" Tưởng Di xin tha, Lãnh Diệc Hiên tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, Hà Duyệt phản kháng, "Buông ta ra, ta phải giết các nàng, ta muốn giết các nàng!"
Lãnh Diệc Hiên vỗ một cái làm Hà Duyệt ngất đi, bế Hà Duyệt lên lạnh lùng nói: "Người tới, đem Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di cùng những người can thiệp vào án hoàng tử bắt lại, chờ xử trí."
"Vâng!"
Bính lính nhanh chóng tiến lên nắm lấy Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di, Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di không ngừng xin tha nhưng cũng vô dụng, lúc sau Sở Hà đi vào Mai Hương Điện bắt hết những cung nữ nô tài liên quan toàn bộ mang đi.
Thái tử quy thiên chính là làm kinh động triều dã, để người khác giật mình chính là vì Hiền Phi cùng Tịch Tần là chủ mưu, trong lúc nhất thời một đám đại thần bắt đầu run sợ, không biết có thể liên lụy đến mình hay không?
Mà sự thật chứng minh, Hoàng Thượng lần này tức giận rồi, gia tộc phụ thân của Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di đều liên lụy bắt hết, mà một trảo này không chỉ tra ra hai gia tộc này không những gia tài bạc triệu mà còn làm nhiều chuyện thương thiên hại lý tội không thể tha, làm bá tánh kinh thành kinh ngạc nhảy dựng.
Bất quá việc này liên hệ quá lớn, một chốc cũng không thể một lần xử lý hết được, hơn nữa nghi thức sắc phong đều đã ở trước mắt, trong cung bắt đầu bận rộn chuẩn bị đại điển sắc phong Quân Thị, chỉ có Hà Duyệt một người không ăn không uống ngồi ngốc trên giường.
"Duyệt Quân!"
"Tham kiến Tiêu đại nhân."
"Các ngươi đều ra ngoài đi, ta cùng Quân Thị nói chuyện một lát."
Thải Hà cùng Tử Ngọc đi ra ngoài, Tiêu Sở Nhiên bắt lấy tay Hà Duyệt ôn nhu nói chuyện, bên ngoài Tử Ngọc cùng Thải Hà thở dài một tiếng, Thải Hà đầy mặt lo lắng nói: "Không biết chủ tử có tốt lên không?"
"Nhất định có thể."
"Tử Ngọc, ngày mai là sắc phong đại điển rồi, chủ tử có thể hay không..."
Tử Ngọc trầm mặc, kỳ thật chính nàng cũng không biết, chỉ có thể yên lặng, đợi sau đó có tiếng mở cửa, Tiêu Sở Nhiên nói: "Chủ tử các ngươi goi các ngươi vào."
"Cảm ơn Tiêu đại nhân."
Tiêu Sở Nhiên gật gật đầu, theo sau cất bước rời đi, Tử Ngọc cùng Thải Hà bước vào nội điện, thấy Hà Duyệt đang ngồi ăn cơm, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, sau khi một chén cháo vào bụng, sắc mặt Hà Duyệt lạnh thấu xương nói: "Đại điển sắc phong ngày mai không cho phép xảy ra bất cứ sai sót gì."
"Vâng, nô tỳ sẽ an bài thỏa đáng."
Hà Duyệt gật đầu, ngay sau đó tiếp tục ăn cơm, mà lúc này ở Tây Khu Hạ Hà Điện, Từ Tuệ nói: "Ngày mai là sắc phong đại điển, các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?"
"Yên tâm, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị."
"Quốc sư xuất mã, đương nhiên thỏa đáng." Từ Tuệ cười.
"Từ gia có ngươi rất là vinh hạnh." Viên Cẩm Hồng cười cười, nói: "Yên tâm đi, chờ chuyện này thành rồi, ta sẽ phong ngươi làm Hoàng Hậu."
Hoàng Hậu, Từ Tuệ cười lạnh, vị trí này không biết nàng có mệnh mà ngồi hay không a, Từ Tuệ nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời mây mù dày đặc, bão táp sắp đến sao?
Ngày mười sáu tháng năm năm Hoành Xương thứ bảy.
Tại đại điển sắc phong Quân Thị, cả triều văn võ bá quan, hậu cung Thái Hậu, chúng phi thị toàn bộ tụ tập ở trước đại điện Minh Đức, Lãnh Diệc Hiên thâm mặc hoàng sắc long bào đã chờ sẵn ở cửa điện, nghe nhạc khúc truyền từ xa tới, nhịn không được phóng tầm mắt qua.
Tầm mắt Lãnh Diệc Hiên dừng trên xe ngựa kim quang lấp lóe, Hà Duyệt một thân hoa phục đỏ đen được Tử Ngọc đỡ xuống xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc đi đến bên cạnh Lãnh Diệc Hiên.
Dọc theo đường đi cả triều bá quan văn võ quỳ lạy, cung nữ nô tài quỳ lạy, hậu cung phi thị quỳ lạy.
Hà Duyệt đi đến đằng trước, quỳ lạy hành lễ, Tôn Đạo Toàn mở thánh chỉ ra, đọc to: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết, Lô Châu Lân nhi Hà gia Hà Duyệt, ôn hòa hiền hậu thuần lương, bản tính khiêm tốn, khắc tẫn kính cẩn nghe lời, sắc phong làm Quân Thị, làm tấm gương sáng cho thiên hạ, lấy phụng tông miếu, lấy hưng tôn thất, khâm thử!"
"Thần thị lãnh chỉ, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."Sau khi Hà Duyệt lễ bái, đứng lên, đi đến trước mặt Lữ Thái Hậu, Lữ Thái Hậu duỗi tay, phượng ấn được Hoa Thần bưng đưa đến bên người Đức Phi, Đức Phi bưng tiến lên đưa cho Lữ Thái Hậu, Lữ Thái Hậu lấy phượng ấn qua, Hà Duyệt đối mặt với Lữ Thái Hậu, Lữ Thái Hậu cũng không có ý định duỗi tay đưa cho Hà Duyệt, Hà Duyệt nhướng mày, Lãnh Diệc Hiên nhíu mày, "Thái Hậu là không hài lòng Hà Duyệt lên làm Quân Thị?"
"Bản cung đương nhiên không hài lòng." Lữ Thái Hậu đem phượng ấn thu về trong tay, quay đầu lại nhìn Lãnh Diệc Hiên, "Một kẻ thông đồng địch bán nước có tư cách gì lên làm Quân Thị, có tư cách gì nắm giữ phượng ấn tối cao?"
Thông đồng địch bán nước? Mọi người ồn ào, Hà Duyệt nhíu chặt mày, Lãnh Diệc Hiên cười lạnh một tiếng, "Nga, Thái Hậu nói lời này là có ý gì?"
"Hoàng Thượng, bản cung nghe nói Hà Duyệt trước đây xuất cung đi Tử Mạch Quốc, cũng ở Tử Mạch Quốc mấy tháng thậm chí còn được làm Hoàng Hậu bên kia."
Hoàng Hậu! Tiêu Sở Nhiên sợ ngây người, Hà Duyệt khi nào thì lại trở thành Hoàng Hậu? Không đúng, chuyện ở Tử Mạch Quốc, sao Lữ Thái Hậu có thể biết được?
"Thái Hậu dường như còn hiểu rõ hơn trẫm a."
"Bản cung là mẫu thân của Hoàng Thượng, đương nhiên biết đây là chuyện ngươi không muốn người khác biết, một Lân nhi Huyền Minh Quốc lại đi làm Hoàng Hậu của nước khác vậy có tư cách gì làm Quân Thị của chúng ta."
Lãnh Diệc Hiên châm chọc cười, "Vậy theo Thái Hậu, ai có thể đảm đương trọng trách này?"
"Thái Hậu, Lân nhi có thể mang con nỗi dõi đã chứng minh Hà Duyệt nhận thiên ân, chẳng lẽ Thái Hậu người muốn nghịch thiên?"
"Diệu Nhi, nghịch thiên này nói thật ra là chuyện giả dối hư ảo, thân là Vinh Thần lại không giữ được hải tử chính mình, liền điểm này có thể thấy Hà Duyệt không nhận được thiên ân rồi."
Lãnh Vân Diệu cười khẽ, Lãnh Diệc Hiên bất mãn nói: "Xem ra Thái Hậu là muốn đối đầu với trẫm rồi."
"Hoàng Thượng, thần cho rằng Thái Hậu nói chí phải, vị trí Quân Thị này nên là một người có phẩm hạnh trong sạch nắm giữ, Hà Duyệt chính là làm không tốt điểm này."
"Nga, Hữu tướng chính là cảm thấy nhi nữ của ngươi mới thích hợp chấp chưởng hậu cung?"
Từ Tuệ kinh dị, Lữ Thái Hậu ý vị thâm trường cười nói: "Hoàng Thượng, Đức Phi ôn nhu thiện lương, phẩm chất cao đẹp, đáng để lên làm Hoàng Hậu."
"Chỉ sợ là các ngươi như một chọn nàng."
"Hoàng Thượng, cái gọi là thuận giả xương, nghịch giả vong, Hoàng Thượng vẫn là không cần phản kháng thì tốt hơn." Từ Tài Đức lớn mật nói.
"Làm càn, Từ Tài Đức, ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần cho rằng hẳn là lập tức tróc nã nghịch thần này."
"Trấn quốc tướng quân nói phải, người tới...."
Không có động tĩnh, Hà Duyệt nhận thấy có gì bất thường, lập tức lui về phía sau lại bị Trịnh Giai Hoàn trước một bước dùng chủy thủ khống chế, "Đừng nhúc nhích!"
"Quả nhiên là ngươi..." Hà Duyệt âm thanh băng lạnh nói.
Trịnh Giai Hoàn kinh ngạc cười, ngay sau đó nói: "Nga, ngươi là làm sao biết được?"
"Trong hậu cung này chỉ duy độc mình ngươi là luôn bình tĩnh, hơn nữa sau ngày ấy ở Hòa Hương Viên, người hạ độc được ta chỉ có thể là ngươi." Hà Duyệt làm lơ biểu tình kinh ngạc của Trịnh Giai Hoàn, cười hô: "Viên Cẩm Hồng, ta biết ngươi đang ở đây, xuất hiện đi! Lén lút cũng không sợ lóe eo."
Từ Tài Đức cùng Từ Tuệ nghe được thì hết sức kinh dị, vì cái gì Hà Duyệt lại biết Viên Cẩm Hồng đang ở trong cung?
"Ha ha ha, không thể tưởng được ngươi lại thông minh như vậy, sớm biết thế đã nhanh chóng giết ngươi!"
Viên Cẩm Hồng xuất hiện làm mọi người chấn động, địch nhân này như thế nào lại xuất hiện trong hoàng cung Huyền Minh Quốc?
"Ngươi lần trước không thể giết được ta như vậy ngươi liền vĩnh viễn không thể giết được ta." Hà Duyệt nói xong xoay người, đem chủy thủ trong tay Trịnh Giai Hoàn đánh rớt, thay đổi tình thế khống chế Trịnh Giai Hoàn.
Tình hình lập tức chuyển biến, Lãnh Diệc Hiên hô: "Người tới, bắt lấy bọn chúng!"
Sở Hà lãnh đạo binh lính xông vào, lập tức đem Lữ Cơ cùng Từ Tài Đức không chế lại, chờ khi tới gần Viên Cẩm Hồng, Viên Cẩm Hồng cười, "Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi liền có thể giết được ta, động thủ đi!"
|