Nhập Thụy Chỉ Nam
|
|
Chương 28 (H hụt)
Hai người không thể ở dưới cầu thang lâu, cuộc phẫu thuật của Lương Khởi Triều theo dự kiến sắp kết thúc, Lương Sùng nhìn đồng hồ, đưa Ninh Diệc Duy về phòng chờ.
Cá nhân Ninh Diệc Duy cảm thấy, xuất hiện trước mặt mẹ Lương Sùng tốt nhất không nên nắm tay, nắm tay rất kì. Hơn nữa, bệnh viện không đông nhưng vẫn có người qua lại, Ninh Diệc Duy ăn mặc giản dị, đi cạnh một Lương Sùng thích trưng diện trông rất khập khiễng, dễ khiến người ta nhòm ngó. Ninh Diệc Duy không quen bị chú ý quá nhiều.
Lương Sùng thì quan niệm, nắm tay là một nghi thức vô cùng cần thiết. Ninh Diệc Duy lặng lẽ rút nửa ngày không ra, đành thôi phí công vô ích, miễn Lương Sùng vui là được.
Họ băng qua con đường giữa hai toà bệnh viện, băng qua mặt cỏ, đến trước một cánh cửa kính đục. Lương Sùng đứng yên, đặt chiếc cặp to bự của Ninh Diệc Duy xuống cái tủ lùn cạnh cửa, đẩy cửa ra, Khang Mẫn Mẫn đang ngồi thẫn thờ trên sô pha đối diện.
So với lần ở nhà Ninh Diệc Duy, bà gầy đi hẳn, trông khá mỏi mệt, khóe miệng trĩu xuống, có lẽ vì chồng còn trong phòng phẫu thuật nên nôn nóng căng thẳng, nhưng tinh thần bà không tệ lắm.
Thấy Ninh Diệc Duy, Khang Mẫn Mẫn đầu tiên là sửng sốt, sau đó tầm mắt dời xuống hai bàn tay đan chặt của cậu và Lương Sùng. Bà hé miệng thở dốc, ánh mắt phức tạp, chắc biết bây giờ mình có nói gì cũng tổn thương nên bà im lặng.
Chỉ khi Lương Sùng kéo Ninh Diệc Duy yên vị trên sô pha rồi, Khang Mẫn Mẫn mới nói một câu: “Duy Duy đến à, dì còn đang bảo sao Lương Sùng hút thuốc lâu thế.” Giọng bà khàn khàn, dứt lời liền khụ khụ hai tiếng, tiếp đó bưng trà uống một ngụm.
“Tự mình chạy đến,” Lương Sùng giải thích với bà, “Vừa lúc bị con bắt được, chưa ăn cơm, con dẫn em ấy ra nhà ăn.”
Khang Mẫn Mẫn gật đầu, buông trà, có chút lúng túng nhưng vẫn dịu dàng hỏi Ninh Diệc Duy: “Đến với Lương Sùng sao?”
Ninh Diệc Duy đáp “Dạ vâng”, bà lại trầm mặc.
Ba người lẳng lặng ngồi trong chốc lát, Khang Mẫn Mẫn bảo Lương Sùng: “Bao giờ bố tỉnh, hai đứa đừng như thế trước mặt bố. Tim bố không tốt.”
“Biết ạ,” Lương Sùng nói, hắn cương quyết đan năm ngón tay mình vào tay Ninh Diệc Duy, “Con sẽ từ từ.”
Khang Mẫn Mẫn nhìn hắn, lại nhìn sang Ninh Diệc Duy, tuy không đành lòng nặng lời nhưng vẫn cảm thấy hai đứa này thật sự quá láo nháo. Nhìn hồi lâu, bà mới nửa trách nửa giận nói với Lương Sùng: “Không phải đã nói sẽ không ở bên nhau sao.”
Ngón cái Lương Sùng chậm rãi vuốt ve mu bàn tay Ninh Diệc Duy, như vuốt ve thứ bảo bối nhất mực trân quý, cấm tuyệt kẻ khác chạm vào. Hắn không ngẩng đầu, trả lời Khang Mẫn Mẫn: “Tự em ấy đến tìm con.”
Đương sự Ninh Diệc Duy cho rằng Lương Sùng đang bóp méo một phần sự thật, dùng cái giọng hoàn toàn không đắc ý phát ngôn một câu quá mức đắc ý.
Hiển nhiên Khang Mẫn Mẫn không đoán được Lương Sùng sẽ trả lời như vậy, nhất thời chẳng còn gì để nói.
Không lâu sau, cửa phòng chờ bị gõ cộc cộc, y tá mở cửa ra, bác sĩ mổ chính đi vào.
Ông mướt mượt mồ hôi, nhưng sắc mặt trấn định, tiến lại bắt tay Lương Sùng, thông báo với hắn và Khang Mẫn Mẫn giải phẫu đã hoàn thành, quá trình rất thành công, kế tiếp cần quan sát xem cơ thể bệnh nhân có phản ứng bài xích không.
Mọi người trong phòng chờ đều thở dài nhẹ nhõm, Khang Mẫn Mẫn nhắm mắt, nén xuống hơi nước cay cay. Lương Khởi Triều đã được chuyển đến ICU*. Lương Sùng cùng Khang Mẫn Mẫn đứng ngoài cửa kính, thấy các thông tin chỉ số trên máy móc xung quanh hiển thị nhịp nhàng, càng thêm an tâm tin tưởng.
* Phòng chăm sóc đặc biệt
Khang Mẫn Mẫn hỏi bác sĩ Lương Khởi Triều phải ở ICU bao lâu, bác sĩ nói thời gian không xác định, phải đợi người bệnh tỉnh dậy.
Mọi người lại về phòng chờ một lúc, Khang Mẫn Mẫn bảo Lương Sùng: “Con với Duy Duy về nhà nghỉ đi, mẹ trông bố.”
Thấy Lương Sùng muốn phản đối, Khang Mẫn Mẫn lại nói: “Có việc mẹ sẽ gọi cho. Con chưa ngủ bao lâu rồi.”
Mẹ thật sự kiên trì, Lương Sùng không đôi co với bà nữa, bảo trợ lý gọi tài xế, đưa Ninh Diệc Duy về nhà.
Nhà Lương gia cách bệnh viện không xa, lái xe cùng lắm mất mười phút. Ninh Diệc Duy theo sau Lương Sùng ngắm nghía xung quanh, khen bãi cỏ vườn hoa nhà hắn cắt tỉa thật gọn gàng.
Vào nhà rồi, Lương Sùng trở tay đóng cửa lại, bỗng nhiên chợt nhớ, hỏi Ninh Diệc Duy: “Xin trường cho nghỉ chưa?”
“Rồi,” Ninh Diệc Duy gật gật, “Giáo sư Khổng giúp em xin, thầy chẳng những miễn cho em một lần họp tổ, còn hỏi em có tiền mua vé máy bay không.”
Ninh Diệc Duy vừa nói vừa vô thức lộ ra biểu tình sùng kính: “Em may mắn lắm mới được làm nghiên cứu sinh của thầy.”
“Thật sao, ông ấy tốt vậy sao? Còn cho em tiền mua vé,” Lương Sùng rất là hoài nghi, “Em nói thế nào với ông ấy?”
“À,” Ninh Diệc Duy nghẹn lời, ngượng ngùng không muốn kể Lương Sùng, nhưng cậu không giỏi gạt người, chỉ có thể ấp úng, “Thì nói em muốn đi…… có việc…… tóm lại…… là vậy đó……”
“Vậy là vậy thế nào?” Thiếu sót lớn nhất của Lương Sùng chính là quá hiểu Ninh Diệc Duy, vừa thấy Ninh Diệc Duy nhìn quanh quất là biết trong lòng cậu có quỷ.
Hắn đè Ninh Diệc Duy lên cửa, cậu không nói thì không cho vào trong: “Nói anh nghe một chút đi.”
Vai và eo Ninh Diệc Duy đều bị Lương Sùng đụng chạm, vừa ngứa vừa sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh không hé lời. Cậu giơ tay muốn đẩy cái bản mặt dán bên tai mình của Lương Sùng ra, lại trông như nhào vào ngực hắn, dâng mình đến cửa cho Lương Sùng đè càng chặt.
Lương Sùng thấp giọng: “Còn dám đẩy anh.”
Ninh Diệc Duy mím môi, ngước đầu nhìn Lương Sùng, Lương Sùng cũng nhìn cậu.
Giây phút đối diện này, Ninh Diệc Duy cảm thấy ánh mắt Lương Sùng thật muốn mệnh, cảm thấy tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy, bởi vậy cậu to gan duỗi tay che mắt hắn, nói: “Anh nhắm lại.”
Lương Sùng không phòng bị, Ninh Diệc Duy đạt được mục đích.
Lòng bàn tay Ninh Diệc Duy tựa mũi Lương Sùng, đầu ngón tay đặt trên lông mày hắn, phảng phất như cậu có được hắn toàn bộ. Ma xui quỷ khiến, cậu mau lẹ ghé đến hôn lên môi hắn một cái, định dạy dỗ Lương Sùng rằng “Không được nhìn người khác như vậy”, nhưng lời nói ra lại thành: “Của em.”Đây là nguyện vọng lớn nhất năm nay của Ninh Diệc Duy, khác hẳn những năm trước.
Không phải thế giới được hoà bình, không phải phỏng đoán Riemann được kết luận, không phải được tham quan CERN* trọn tuần, không phải được đăng luận văn trên tập san nào đó. Ninh Diệc Duy lớn thì mỗi tế bào, nhỏ thì mỗi hạt vi lượng, đều đồng thanh cầu nguyện một điều duy nhất: Lương Sùng hãy là của cậu.
* CERN - Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu, là phòng thí nghiệm vật lý hạt lớn nhất thế giới, nằm ở phía Tây Bắc ngoại ô Geneva, trên đường biên giới Pháp-Thuỵ Sĩ, được sáng lập năm 1954.
Lương Sùng nắm tay Ninh Diệc Duy kéo ra, ánh mắt trực diện bắn đến doạ Ninh Diệc Duy sợ hãi.
Ninh Diệc Duy nhớ tới dáng vẻ Lương Sùng giật tấm ngăn trong xe xuống. Cậu nhìn Lương Sùng ngày càng gần kề, cảm thụ Lương Sùng áp môi hắn lên môi mình, cọ xát mài nghiền nhưng không tiến vào.
Giữa hai người không kẽ hở, hôn tuy không sâu nhưng còn nóng bỏng hơn những nụ hôn sâu nhiều lắm.
Trong cơn choáng váng, Ninh Diệc Duy nhận ra thứ cứng rắn của Lương Sùng đang chống lên đùi mình, rõ ràng không có hành động dư thừa, rõ ràng còn hai lớp vải quần ngăn cách, Ninh Diệc Duy vẫn có ảo giác mình đã bị Lương Sùng đè trên giường tách hai chân.
Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng ghìm trên cửa, tay mềm mại rũ xuống, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ không liên tục.
Lương Sùng cùng cậu triền miên trong chốc lát, dường như sực nhớ điều gì, hắn buông lỏng cậu ra.
“Quên đi,” Lương Sùng nói, “Trong nhà không có đồ.”
Chân Ninh Diệc Duy bủn rủn, không kìm được khuỵ xuống, may mà Lương Sùng đúng lúc vớt cậu lên, cậu mới không ngã bệt dưới đất. Cậu chậm rì theo Lương Sùng đến phòng ngủ, ôm chân ngồi cạnh hắn, nhìn hắn mở TV chọn kênh.
Hai người ngồi im thin thít một hồi, Ninh Diệc Duy ngả người qua, Lương Sùng như chỉ chờ có thế, tự nhiên trôi chảy kéo cậu vào lòng, để Ninh Diệc Duy tựa vào ngực hắn.
Nhìn đống tin tức, Ninh Diệc Duy ngáp dài, đột nhiên quyết định chủ động thẳng thắn: “Em nói hết với giáo sư Khổng rồi.”
Lương Sùng liếc Ninh Diệc Duy một cái, hỏi cậu: “Nói gì đó?”
“Có gì nói nấy,” Ninh Diệc Duy mắt lim dim, ôm tay Lương Sùng ủ trong ngực, “Nói em đến tìm anh.”
Lương Sùng càng thêm nghi ngờ, hắn nửa ôm Ninh Diệc Duy hỏi: “Ông ấy không nói gì sao? Còn giúp em xin nghỉ?”
Vừa dứt lời, điện thoại Lương Sùng rung lên.
Lương Sùng cầm tới nhìn qua, ba chữ “Khổng Thâm Phong” hiển thị trên màn hình, khiến hắn có ảo giác mình bị bắt gian.
Lương Sùng linh cảm được sự khác thường, hắn nghiêng màn hình một chút, tránh cho Ninh Diệc Duy nhìn thấy tên người gọi, nói với cậu: “Anh đi nghe điện thoại.”
Ninh Diệc Duy đáp ừa, tự mình dịch ra bên kia sô pha, cầm điều khiển từ xa bắt đầu đổi kênh.
|
Chương 29 Khổng Thâm Phong còn tưởng Lương Sùng sẽ không bắt máy.
Bà xã ông Khang Dĩ Hinh và Khang Mẫn Mẫn là chị em nhưng không thân nhau lắm. Trái lại, quan hệ giữa Khang Dĩ Hinh với mẹ khá tốt, thường gọi điện chuyện trò. Khi Khang Mẫn Mẫn báo mẹ tin vui Lương Khởi Triều đã làm xong phẫu thuật, Khang Dĩ Hinh bên này cũng biết.
Lúc ấy, Khổng Thâm Phong và bà xã vừa ăn xong bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, đang trên đường tản bộ về nhà. Nghe Khang Dĩ Hinh tán gẫu với mẹ, ông từ đôi ba câu của phu nhân thu được tin tức mấu chốt.
Chờ Khang Dĩ Hinh cúp máy, Khổng Thâm Phong lập tức hỏi han: “Anh rể giải phẫu thế nào?”
“Khá thành công,” Khang Dĩ Hinh cất điện thoại, ngẩng đầu hỏi, “Sao đột nhiên anh quan tâm đến thân thích nhà em vậy, tới thời kì mãn kinh sao?”
“Tiện thể quan tâm chút thôi mà.” Khổng Thâm Phong ngượng ngùng nói.
Khổng Thâm Phong nhớ thương Ninh Diệc Duy đang đi tìm Lương Sùng, cộng thêm có việc muốn nhờ Lương Sùng hỗ trợ, trái lo phải nghĩ, cuối cùng quyết định gọi hắn một cuộc điện thoại.
Xưa giờ Lương Sùng toàn liên hệ với Khổng Thâm Phong qua thư ký, lần này trực tiếp gọi cho hắn, ông không chắc Lương Sùng sẽ nghe hay không.
Nhưng đợi hơn một phút, Lương Sùng thật sự nghe máy.
“Giáo sư Khổng.” Lương Sùng xưng ông như vậy.
Giọng Lương Sùng rất trẻ trung, ôn tồn lễ độ, nhưng khá xa cách. Khổng Thâm Phong chẳng nhớ Lương Sùng có từng gọi ông là dượng chưa, bởi có vẻ đối với hắn, cái danh Khổng Thâm Phong em rể của mẹ còn lâu mới quan trọng bằng Khổng Thâm Phong thầy giáo của Ninh Diệc Duy.
Chí ít hắn sẽ không xây phòng thí nghiệm cho một ông dượng thông thường.
Nghĩ theo hướng đó, lòng Khổng Thâm Phong lại trầm xuống. Ông cực không giỏi trong việc nhờ vả người khác, ngẫm nghĩ, trước tiên hỏi thăm: “Bố cháu tốt hơn chưa?”
“Đang theo dõi trong ICU.” Lương Sùng trả lời ngắn gọn.
“Vậy……” Khổng Thâm Phong căng não hỏi, “Ninh Diệc Duy đến rồi à?”
“Đến rồi,” Lương Sùng dứt lời, bổ sung, “Cảm ơn ngài đã thay em ấy xin nghỉ, cháu sẽ nhanh chóng đưa em ấy về.”
Không gian phía Lương Sùng khá tĩnh lặng, Khổng Thâm Phong nghi hắn đang bên ngoài: “Cháu và Ninh Diệc Duy đang ở cạnh nhau sao?”
“Đúng vậy,” Lương Sùng vẫn khách khí trả lời, “Giáo sư Khổng có vấn đề gì không?”
Khổng Thâm Phong cảm thấy Lương Sùng dầu muối không ăn, rất khó tiếp cận, ông chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhất thời im lặng.
Lương Sùng tính ra khá kiên nhẫn, vẫn đợi ông lên tiếng. Qua chừng một phút đồng hồ, Khổng Thâm Phong cảm thấy không mở miệng không được, mới gian nan hỏi: “Lương Sùng, cháu và Ninh Diệc Duy…… Hiện tại là quan hệ gì?”
Lương Sùng hơi khựng, hồi đáp Khổng Thâm Phong: “Ngài hy vọng bọn cháu là quan hệ gì?”
Khổng Thâm Phong cảm thấy cuộc đối thoại này tiếp tục không nổi nữa.
Lương Sùng thấy Khổng Thâm Phong không nói không rằng, lại tiếp một câu: “Ngài còn việc gì khác không? Không thì ——”
“—— có!” Khổng Thâm Phong ngắt lời Lương Sùng, sắp xếp suy nghĩ, nói, “Là thế này.”
“Dượng muốn nhờ cháu lấy hộ ít tóc của Ninh Diệc Duy.” Bỗng nhiên Khổng Thâm Phong không chắc cuộc gọi này của mình là đúng hay sai.
Nhưng ông nghĩ, Lương Sùng là người phù hợp nhất để tham gia vào chuyện này. Lương Sùng là người thân Khang Dĩ Hinh, có quan hệ đặc biệt với Ninh Diệc Duy, Lương Sùng coi trọng Ninh Diệc Duy, và hơn hết là, Lương Sùng thực sự đáng tin cậy.
Cho dù hiện tại không nói, chờ lúc sự việc lộ ra, Lương Sùng cũng sẽ là người biết sớm nhất, chi bằng đánh tiếng trước với hắn, vừa được nhờ vả, vừa có đồng minh.
Bởi vậy tuy khó mở miệng, Khổng Thâm Phong vẫn bắt ép bản thân nói ra.Vạn sự khởi đầu nan, đặt yêu cầu xong, Khổng Thâm Phong cảm thấy nhẹ nhàng tự nhiên hơn rất nhiều.
Lương Sùng hỏi Khổng Thâm Phong “Lấy tóc làm gì”, Khổng Thâm Phong thuận thế đem những gì mình tra được kể hết cho Lương Sùng.
Ban đầu, Lương Sùng còn đề ra vài nghi vấn, càng về sau hắn càng trầm mặc.
Chuyện xưa của Khổng Thâm Phong lấy mở đầu là bức ảnh gia đình Khang Dĩ Hinh, manh mối là báo cáo xét nghiệm DNA của Khổng Tổng, kết thúc là cái chết của Thư Mộng.
Ông nói xong tiền căn hậu quả, Lương Sùng đơ một lát, hỏi ông: “Thế nên ngài nghi ngờ Ninh Diệc Duy là con trai ruột của ngài?”
“Đúng vậy,” Khổng Thâm Phong vội vàng nói, “Nên dượng rất cần làm xét nghiệm DNA, cháu có thể hỗ trợ không?”
Lương Sùng ngừng hai giây, nói: “Không thể.”
“…… Tại sao?”
“Giáo sư Khổng,” Lương Sùng như thể vừa nghĩ vừa hỏi, tốc độ nói chậm lại, “Cứ cho là Ninh Diệc Duy và ngài có quan hệ huyết thống, vậy thì đã sao? Ngài muốn đem em ấy về nhận tổ quy tông?”
Không chờ Khổng Thâm Phong trả lời, Lương Sùng tiếp tục hỏi: “Ngài nói dì chưa?”
“Tạm thời chưa nói,” Khổng Thâm Phong nghe Lương Sùng nhắc tới vụ này, đầu óc ong ong, “Cháu cũng biết dì cháu đấy, đối với Khổng Tổng khá là……”
“Sau này sẽ nói ạ?” Lương Sùng đại khái không có hứng thú nghe Khổng Thâm Phong trình bày về tính tình Khang Dĩ Hinh, hắn thất lễ ngắt lời Khổng Thâm Phong, tiếp tục hỏi vấn đề mình quan tâm.
Đúng là Khổng Thâm Phong định vậy, nếu kết quả giám định cho thấy Ninh Diệc Duy thật sự là con họ, Khang Dĩ Hinh có quyền được biết. Khổng Thâm Phong nói: “Nói thì đương nhiên phải nói, nhưng chưa biết nên nói thế nào.”
“Nói thế nào không quan trọng,” Lương Sùng nói, “Ngài có thể khống chế được dì ấy không?”
Khổng Thâm Phong không nói lời nào.
Hai người lại im lặng một lúc, Lương Sùng lên tiếng: “Ninh Diệc Duy hiện tại rất ổn, bố mẹ nuôi đối xử với em ấy rất tốt.”
Khổng Thâm Phong đang muốn biện giải, Lương Sùng bỗng nhiên lui nửa bước, thoả hiệp nói: “Thế này đi, giáo sư Khổng, ngài gửi mẫu DNA của ngài và dì cho cháu, cháu sẽ đem chúng đi kiểm tra.”
“Có gì khác nhau sao?” Khổng Thâm Phong khó hiểu hỏi.
“Cháu muốn biết kết quả trước tiên,” Lương Sùng nói, “Nếu ngài muốn xét nghiệm DNA Ninh Diệc Duy, gửi mẫu của hai người cho cháu.”
Giọng điệu hắn rất độc đoán, Khổng Thâm Phong chưa kịp phản đối đã nghe Lương Sùng nói tiếp: “Giao cho thư kí của cháu, cô ấy sẽ lập tức liên hệ ngài.”
Khổng Thâm Phong chẳng còn cách nào khác, đành phải đáp ứng Lương Sùng.
Lương Sùng trở lại phòng ngủ, thấy Ninh Diệc Duy nằm trên sô pha. Hai mắt cậu nhắm nghiền, môi hồng nhuận như vừa cùng ai thân mật. Lương Sùng nhích gần, sờ sờ mặt cậu, thấp giọng gọi: “Ngủ rồi đấy à?”
Ninh Diệc Duy đang nỗ lực giả vờ ngủ, cậu nghe tiếng Lương Sùng nói chuyện, diễn càng hăng say, miệng mấp máy “Ừm” một tiếng. Cậu xoay người sang trái, muốn rúc mặt vào thành sôpha, nhưng chưa gì đã bị Lương Sùng ấn về tư thế ngửa.
“Không phải ngủ thật rồi chứ,” Giọng Lương Sùng sát bên tai Ninh Diệc Duy, hắn gọi gọi, “Nhóc nô lệ.”
Ngữ điệu êm ái, nội dung vô lễ.
“Nhóc nô lệ” là biệt danh cũ nhiều năm trước, Ninh Diệc Duy quên béng nó từ lâu.
Có một lần Lương Sùng bày trò trước mặt bạn, sai Ninh Diệc Duy làm này làm kia, bạn hắn liền bảo Ninh Diệc Duy y chang nhóc nô lệ của Lương Sùng. Lương Sùng nghe xong chẳng những không thấy kì, chả hiểu sao còn đi thích cái xưng hô “Nhóc nô lệ” này, gọi yêu Ninh Diệc Duy như vậy rất lâu.Đến khi suýt bị Khang Mẫn Mẫn nghe thấy mới thôi không gọi nữa.
“Nhóc nô lệ, đấm lưng cho anh đi.” Lương Sùng lại nói.
Ninh Diệc Duy không để ý đến hắn, vờ như ngủ không yên, xoay xoay đầu. Xoay chưa được hai cái, gò má cảm giác có bàn tay chạm vào.
Lương Sùng véo má Ninh Diệc Duy, không cho cậu lộn xộn, ngón cái chọt cằm rồi lại chọt môi, gọi gọi tiếng nữa: “Nhóc nô lệ.”
Ninh Diệc Duy rất muốn nhào dậy nghiêm cấm Lương Sùng gọi mình như thế, nhưng cậu đang giả vờ ngủ, không thể để lộ dấu vết, đành thê thê thảm thảm thừa nhận sỉ nhục, không hề nhúc nhích.
Lương Sùng vuốt ve mặt Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy cảm thấy hắn đang nhìn mình, lại qua một lúc lâu, Lương Sùng dán đến bên tai Ninh Diệc Duy, gọi: “Duy Duy.”
Mặt Ninh Diệc Duy đỏ bừng chỉ trong một thoáng, tim đập nhanh tới nỗi muốn bay khỏi lồng ngực. Ngay sau đó có hơi thở ấm áp phủ lên mặt, Lương Sùng hôn cậu, ngậm lấy môi dưới, răng ma sát nhẹ nhàng. Hắn không dùng nhiều lực, Ninh Diệc Duy chỉ cảm thấy vừa ngứa vừa nóng.
Lương Sùng cắn môi Ninh Diệc Duy trong chốc lát, cạy ra môi răng, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, dịu dàng hôn càng sâu. Hôn rồi hôn, hơi thở Lương Sùng bắt đầu dồn dập, tay vốn đặt trên tay Ninh Diệc Duy giờ chậm rãi dời xuống dưới, cách lớp quần áo vuốt ve eo cậu, mất một lát chần chừ, hắn mới luồn ngón tay vào vạt áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng nhỏ.
Ninh Diệc Duy nhắm hai mắt không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được toàn thân bị Lương Sùng sờ soạng, vừa ngượng vừa bất an. Rốt cuộc cậu vẫn trở mình, khuỷu tay ngăn cản Lương Sùng, thoát khỏi vòng vây hiểm hóc, lại ra vẻ mới bị đánh thức, vươn mình ngáp một cái, dụi mắt nhìn Lương Sùng: “Em đang ngủ mà, sao anh lại quấy em.”
Lương Sùng sửng sốt một chút, cười với Ninh Diệc Duy: “Em nói anh quấy em gì cơ.”
“Anh có biết giấc ngủ rất quan trọng với sức khoẻ không,” Mắt Ninh Diệc Duy ngó nghiêng bốn phía, mạnh miệng nói, “Anh nghe điện thoại lâu quá, em quyết định ngủ một lúc, vừa chợp mắt đã bị anh lôi dậy.”
Nhìn mặt Lương Sùng, Ninh Diệc Duy cảm thấy biểu cảm hắn cứ thâm sâu thầm kín kiểu gì.
“Thật à.” Giọng Lương Sùng nghe như bí mật sắp được bật mí.
Ninh Diệc Duy không nghĩ nhiều, rụt rè gật đầu: “Đương nhiên.”
Lương Sùng “Ừ” một tiếng, đột nhiên véo má Ninh Diệc Duy, không hề nương tình vạch trần cậu: “Đừng nơi đây không bạc* nữa, em diễn ngủ tệ không chịu nổi luôn đó.”
* 此地无银 (thử địa vô ngân) – Ngày xưa có ông Trương Tam vất vả làm lụng mới dành dụm được một khoản bạc nhỏ, ông sợ bạc bị trộm nên cho hết chúng vào một cái hộp rồi chôn sau nhà. Sợ có ai đó sẽ đào phần đất này lên, ông viết lên giấy rằng “Nơi đây không có bạc” rồi dán lên tường ngay phía trên chỗ đất chôn bạc.
Lương Sùng đưa di động cho Ninh Diệc Duy xem, video mới nhất rõ ràng là gương mặt Ninh Diệc Duy đang nhắm mắt ngủ.
Trong hình, mắt Ninh Diệc Duy nhắm tịt, môi khẩn trương mím chặt, dù Ninh Diệc Duy không cam lòng thừa nhận, nhưng thật sự vừa nhìn đã thấy giả.
“Xem nữa không?” Lương Sùng nói, nhấn nút bắt đầu, Ninh Diệc Duy liền thấy trên màn hình bàn tay Lương Sùng nắm cằm mình, loa phát tiếng Lương Sùng gọi “Nhóc nô lệ”.
Trong video, lông mi Ninh Diệc Duy lập tức run lên.
Ninh Diệc Duy cho bản thân một đánh giá công bằng: Đích thực không có thiên phú, về sau đừng giả vờ ngủ.
Video vẫn tiếp tục, ngón cái Lương Sùng chạm khoé môi Ninh Diệc Duy vuốt ve, môi cậu có chút ướt át, bị Lương Sùng xoa, thoạt nhìn rất có cảm giác say men tình ái.
“Đừng xem nữa,” Ninh Diệc Duy không nhịn được cắt ngang Lương Sùng, “Anh quay cái này làm gì, mau xóa đi.” Cậu muốn vươn tay nhấn nút xoá, không ngờ vận khí tệ hại, vô tình tua nhanh, video bắt đầu phát đến phần sau.
Màn hình di động biến màu tối đen, hẳn Lương Sùng đặt trên sô pha nên camera bị che kín, nhưng âm thanh hôn hít vẫn truyền từ loa ra, tiếng nước không ngừng. Ninh Diệc Duy vốn đang hoảng hốt rối bời, phút giây nghe thấy bản thân bị Lương Sùng hôn choáng váng mà nức nở một tiếng, đầu cậu tức khắc beng beng, từ xương quai xanh nóng bừng lên mặt.
Lương Sùng cũng nghe thấy, hắn buông Ninh Diệc Duy, kéo video về trước một chút, có vẻ muốn nghe lần nữa. Ninh Diệc Duy phản ứng lại, lập tức trách cứ Lương Sùng: “Cái gì đây, xoá nhanh cho em!” Cậu lấy tư thế (tự nhận là) sét đánh không kịp bưng tai nhào vào màn hình, trong nỗi xúc động khôn kể, to gan buột miệng mắng: “Sao anh biến thái quá vậy!”
Nhưng khung màn hình còn chưa chạm tới, cổ tay cậu đã bị Lương Sùng một phát túm chặt. Lương Sùng cúi đầu nhìn Ninh Diệc Duy, nhẹ giọng khoan thai hỏi: “Thế cũng gọi là biến thái à.”
HẾT CHƯƠNG 29.
|
Chương 30: (H) Ninh Diệc Duy nóng mặt, không nói một lời nhảy dựng lên, muốn thừa lúc Lương Sùng sơ suất cướp điện thoại lần nữa, cuối cùng vẫn chẳng xoá được cái video đó.
Lương Sùng thản nhiên quăng điện thoại một bên, nhẹ nhàng chống đỡ đôi tay khua khoắng của Ninh Diệc Duy, miệng thì nói "Cái này có gì đâu", còn bôi nhọ cậu "Xâm phạm riêng tư cá nhân", "Biết pháp mà lại phạm pháp".
Ninh Diệc Duy nỗ lực trong chốc lát, ngừng tay, tự mình an ủi: "Thôi, so thể lực thì em kém anh."
Lương Sùng nghe ra cậu ý tại ngôn ngoại, bóp mặt buộc cậu giải thích cho rõ lời này.
Tình huống như vậy phát sinh không biết bao lần, Ninh Diệc Duy sớm đã học được cách đối phó với hắn, cậu thở dài, hỏi một đằng trả lời một nẻo quan tâm Lương Sùng: "Dì chẳng bảo anh về ngủ sao, bao lâu rồi anh không ngủ?"
Cậu nhích gần Lương Sùng, giơ tay sờ mó làn da hắn, tiếc hận nói: "Dưới mắt quầng thâm dày đặc, chứng tỏ anh cần --"
Lương Sùng kéo tay cậu ra, xin thứ cho kẻ bất tài nói: "Ngưng."
Ninh Diệc Duy không ngồi về chỗ, vẫn nhìn Lương Sùng sát rạt, hỏi hắn lần nữa: "Anh rốt cuộc bao lâu rồi không ngủ?"
Lương Sùng nghĩ ngợi, buông tay Ninh Diệc Duy, qua loa nói, "Từ lúc đến đây chưa ngủ lần nào."
"Vậy sao được!" Ninh Diệc Duy kinh hãi, "Mau mau ngủ đi."
Ninh Diệc Duy đứng lên, túm cánh tay Lương Sùng lôi hắn dậy, kéo hắn về phía cầu thang.
Lương Sùng cao to, đi đường còn ôm ôm dựa dựa, Ninh Diệc Duy kéo hắn vô cùng vất vả, một lúc chỉ tiến được vài bước.
Đến bên tay vịn cầu thang, Lương Sùng cuối cùng chủ động bước một bước, vươn tay vây Ninh Diệc Duy giữa mình và tay vịn, cúi đầu hỏi cậu: "Bảo anh ngủ, vậy em làm gì?"
Ninh Diệc Duy bị Lương Sùng khóa trước ngực, tự hỏi tự hỏi, do dự nói: "Em...... Sửa luận văn?"
Lương Sùng sửng sốt, cạn lời cùng Ninh Diệc Duy nhìn nhau hai giây.
Phát hiện hình như đáp án này sai, Ninh Diệc Duy chần chừ hỏi: "Làm sao thế?"
"Quên đi." Tay Lương Sùng đỡ Ninh Diệc Duy, dùng lực một phát, khiêng cậu lên vai.
Ninh Diệc Duy đột ngột bị treo lơ lửng, sợ đến nỗi cứng người không dám cử động, đợi Lương Sùng đi được nửa cái cầu thang, cậu mới khẽ khàng giãy giụa, nói: "Nhanh thả em xuống!"
Lương Sùng chẳng xi nhê, vỗ mông cậu: "Đừng lộn xộn."
Bọn họ đi hết cầu thang, băng qua hành lang, vào căn phòng hẳn là của Lương Sùng, tấm thảm màu xám trước mắt Ninh Diệc Duy lắc la lắc lư, rốt cuộc dừng lại.
Lương Sùng ném Ninh Diệc Duy lên chiếc giường mềm mại. Ninh Diệc Duy ngã bạch xuống, lưng nặng nề tiếp xúc chăn đệm, chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt.
"Làm cái gì đó," cậu giương khuỷu tay lên, nhìn Lương Sùng mặc sơmi cách đó không xa, nhỏ giọng nói, "Anh muốn cho em ngã chết à." Trông Lương Sùng như thả lỏng toàn thân trong thoáng chốc, hắn cởi hai nút áo trên cùng, tháo cà vạt, đi tới mép giường, dùng điều khiển từ xa đóng rèm điện.
Trước mắt Ninh Diệc Duy tối sầm, bỗng nhiên cảm thấy phần đệm bên cạnh chùng xuống, ngay sau đó là một bàn tay nóng ấm vắt lên eo cậu, kéo cậu vào ngực, chủ nhân cái tay khẽ hôn sườn mặt, nhẹ giọng nói: "Cởi quần áo đi, cùng anh ngủ một lát."
Trong phòng u ám, Ninh Diệc Duy chỉ mặc áo thun quần lót, rúc mình trong chăn, không hề buồn ngủ.
Lương Sùng đang nằm bên cạnh, dù diện tích thân thể tiếp xúc không quá lớn, Ninh Diệc Duy vẫn quên sạch bách những gì định viết ở phần tóm tắt luận văn. Phía Lương Sùng rất yên tĩnh, Ninh Diệc Duy cho rằng Lương Sùng ngủ rồi, đánh bừa chồm người sang, hôn trúng chiếc cằm lún phún râu của hắn.
"Hôm nay sao vậy, chủ động như thế." Giọng Lương Sùng không lớn nhưng rất tỉnh.
Ninh Diệc Duy đâu ngờ Lương Sùng còn thức, cậu nín thinh một lúc mới chậm rãi nói: "Anh không ngủ à."
Nói xong, Ninh Diệc Duy lần mò dịch gần thêm tí chút, ôm eo Lương Sùng, nửa thân dưới hai người dán vào nhau. Ninh Diệc Duy bị cấn khó chịu, giơ một chân xoắn lấy chân Lương Sùng, y như bạch tuộc quấn trên người hắn: "Em tưởng anh mệt mà."
Theo ký ức Ninh Diệc Duy, họ chưa từng ngủ chung giường bao giờ, đây là lần đầu tiên, rất mới mẻ nhưng không kì quái, còn khiến Ninh Diệc Duy cảm thấy trọn vẹn và an tâm.
Trước đây một người ngủ vẫn ngủ được, nhưng hôm nay cùng nhau ngủ rồi, Ninh Diệc Duy cho rằng cùng nhau ngủ tốt hơn nhiều. Giống như trước khi thuyết nhật tâm xuất hiện, nhân loại sống cũng tốt, nhưng giờ đem so sánh, biết trái đất không phải trung tâm vũ trụ rồi thì lại càng tốt hơn.
Nghĩ đến đấy, chân Ninh Diệc Duy xoắn càng chặt.
"Ninh Diệc Duy," Lương Sùng có chút bất lực, "Em có định cho anh ngủ không đây."
"Không định." Ninh Diệc Duy thừa nhận, cậu níu cổ Lương Sùng nhích lại.
Bắt đầu hôn từ gò má Lương Sùng, Ninh Diệc Duy chậm rãi di xuống, tìm được môi hắn, học Lương Sùng cạy môi răng, mút vào đòi lấy.
Bóng tối càng tôn lên tiếng thở ngột ngạt, càng rõ ràng từng động tác của Ninh Diệc Duy. Cậu duỗi tay xuống, luồn vào mép quần lót Lương Sùng, từ từ di chuyển trong khoảng cách chật hẹp, chạm vào gốc, mò lên đỉnh.
Đồ vật trong tay cậu như có sinh mệnh, nóng đến độ làm người sợ hãi, Ninh Diệc Duy chỉ tưởng tượng cảnh bị nó ra vào thôi, chân đã mềm nhũn.
Lương Sùng chẳng nói gì, chỉ ấn eo cậu, không nhẹ không nặng vuốt ve, ngầm đồng ý và cổ vũ.
Tốc độ trên tay Ninh Diệc Duy nhanh dần, Lương Sùng đột nhiên cắn môi cậu rồi tách ra, bắt lấy cổ tay Ninh Diệc Duy, không cho động nữa. Hắn thấp giọng nói: "Học ở đâu vậy."
"Được rồi, đủ rồi." Lương Sùng lại nói.
Giọng hắn hơi khàn, nhắc Ninh Diệc Duy nhớ cái lần đứng ngoài tiệm bánh, Lương Sùng che mắt mình không cho xem nam nữ hôn nhau, nói rằng trẻ em không nên như thế. Rõ ràng chính hắn cũng suy nghĩ những thứ không phù hợp với trẻ em đấy thôi.
Ninh Diệc Duy ngoài mặt thành thạo, trong tim đập dồn, cậu dùng ngón cái ma sát phần đỉnh ướt át của Lương Sùng, nói: "Không phải anh bảo muốn làm hết à."
Lương Sùng bị bức đến đường cùng, buông lỏng Ninh Diệc Duy, bật đèn đầu giường, đại khái muốn cho cả hai bên bình tĩnh lại.
Ánh đèn tuy dịu nhưng vẫn sáng, ánh sáng đột ngột khiến Ninh Diệc Duy nheo mắt, sau vài giây mới mở ra. Bản thân Lương Sùng không bình tĩnh nổi, hắn chống tay qua người Ninh Diệc Duy, ngắm nghía cậu rồi xốc áo thun cậu lên. Ninh Diệc Duy phối hợp với hắn, cởi sạch những gì còn sót trên người.
Ninh Diệc Duy thích ứng ánh sáng, nhìn vào mắt Lương Sùng. Dần dần, Ninh Diệc Duy nhận ra Lương Sùng đang do dự, sự thận trọng này cậu chưa từng thấy ở hắn trước đây.
Dè chừng như thế cẩn thận như thế, căng thẳng đến gần như rối bời, khiến Ninh Diệc Duy hoài nghi tất cả những mạnh mẽ, độc tài, vô cớ gây rối và khó nắm bắt, toàn bộ đều là màu sắc tự vệ của hắn, là chiếc áo giáp ngăn Ninh Diệc Duy nhìn thấu bí mật mà thôi.
Lương Sùng gọi Ninh Diệc Duy là "Nhóc nô lệ", đối với cậu sai tới bảo lui, tựa như chẳng có chút nào xem trọng.
Bởi vì làm vậy, kẻ ngốc nghếch Ninh Diệc Duy sẽ không phát hiện ra tình cảm của hắn.
Lương Sùng hẳn là thật sự vô cùng vô cùng thích mình, Ninh Diệc Duy thầm nghĩ. Cho nên Ninh Diệc Duy gọi tên hắn: "Lương Sùng."
Ninh Diệc Duy kéo tay Lương Sùng đặt lên người mình, nói với hắn: "Anh muốn làm gì cũng được, không cần không dám."
Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy trong chốc lát, mới cúi đầu liếm láp môi cậu, giữ tay cậu trên đỉnh đầu, tách chân ra.
Ninh Diệc Duy cùng hắn hôn, bị Lương Sùng từ môi hôn đến cổ, vuốt ve vần vò đầu ngực, lại nghe lời nằm sấp kẹp chân, để Lương Sùng kịch liệt ra vào giữa hai chân mình, vòng ra trước an ủi giúp mình một nơi tương tự, ý loạn tình mê giải phóng trên tay hắn.
Xong việc, Lương Sùng bế Ninh Diệc Duy đi tắm, kiểm tra phần bắp đùi bị hắn cà cho đỏ bừng của cậu, lau khô người rồi bế về giường. Ninh Diệc Duy dính dính Lương Sùng, buồn ngủ ập tới. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu bỗng nghe Lương Sùng hỏi: "Duy Duy, em có từng nghĩ đến cha mẹ ruột không?"
Ninh Diệc Duy miễn cưỡng suy nghĩ chun chút, mơ màng trả lời: "Bố mẹ nhận nuôi em là trình tự hợp pháp nha."
Không thấy Lương Sùng trả lời, Ninh Diệc Duy đánh cái ngáp: "Em không nghĩ, cũng không cần nghĩ." Nói được vài câu, tinh thần Ninh Diệc Duy thêm tỉnh táo, hỏi ngược hắn: "Anh hỏi cái này làm gì?"
"Hôm nay xem TV nhớ tới, tùy tiện hỏi thôi," Lương Sùng cho cậu một lời giải thích, lại hỏi, "Nếu cha mẹ ruột đến tìm em, em nghĩ thế nào?"
Ninh Diệc Duy mở to mắt suy nghĩ trong chốc lát, đáp: "Tìm đến rồi tính nha."
Lương Sùng nói "Ừm", Ninh Diệc Duy bổ sung: "Nhưng mà em cảm thấy bọn họ sẽ không tìm đâu, em sinh ra mười ngày là bị vứt rồi. Em nghiên cứu thống kê tương quan số liệu những đứa trẻ bị vứt bỏ, tình huống như em, tỷ lệ cha mẹ ruột tìm đến cửa nhỏ lắm."
"...... Em nghiên cứu cái này làm gì?" Lương Sùng nói.
"Anh không cần cảm thấy kỳ quái," Ninh Diệc Duy ăn ngay nói thật, "Em xem bố mẹ như ruột thịt, cũng hài lòng với thân phận Ninh Diệc Duy, nhưng đứa trẻ bị vứt bỏ khi biết mình bị vứt bỏ đều sẽ để tâm một số thứ, đó là chuyện bình thường. Em nói không nghĩ, tức không mơ mộng cha mẹ ruột là đại gia nhà khoa học trở về đón mình, nhưng em sẽ nhịn không được xem số liệu."
Cậu không để bụng nguyên nhân cha mẹ ruột vứt bỏ mình, cũng không quan tâm hiện trạng hai kẻ ấy, đối với họ không yêu không hận. Cậu chỉ hy vọng có thể gìn giữ gia đình mình ổn định, từng ngày trôi qua cứ như tấm bé đến giờ, phổ thông bình dị, đôi khi có hơi vất vả, nhưng đùm bọc thương yêu nhau.
Ninh Diệc Duy có bố mẹ, Lương Sùng, Chu Tử Duệ cùng những người bạn người thầy khác, vậy là đủ rồi.
"Nhà chúng em bây giờ tốt lắm." Ninh Diệc Duy nhẹ nhàng nói.
Lương Sùng ôm Ninh Diệc Duy càng chặt, dùng sức hôn trán cậu, nói: "Anh biết rồi, ngủ đi."
HẾT CHƯƠNG 30.
|
Chương 31 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ninh Diệc Duy ở Úc đợi cùng Lương Sùng nửa tuần.
Lương Khởi Triều tỉnh dậy ngay ngày hôm sau, được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời chưa có phản ứng bài xích, thích ứng khá tốt đẹp. Lương Sùng ban ngày đến bệnh viện, dặn Ninh Diệc Duy muốn thăm thú chỗ nào thì bảo tài xế đưa đi.
Ninh Diệc Duy thấy cha Lương Sùng đang ốm đau mà mình chạy loạn thì không được tốt lắm, buổi chiều trước khi về một ngày mới theo đề cử của Chu Tử Duệ, tới thăm một bảo tàng lịch sử tự nhiên.
Bảo tàng rất phong phú, Ninh Diệc Duy say sưa trong đó cả buổi, vừa xem vừa tán gẫu với Chu Tử Duệ. Lúc ra cửa hàng phía trước mua sách báo cho Chu Tử Duệ, cậu tự hỏi một phen, mua thêm đồ lưu niệm cho vài người cậu nghĩ đến.
Trong đó bao gồm giáo sư Khổng giúp cậu bao che xin nghỉ, chỉ là Ninh Diệc Duy không biết khi nào ông trở về, không biết phải đưa ông ra sao.
Bảo tàng 5 giờ đóng cửa, tận lúc ấy Ninh Diệc Duy mới mò lên xe. Cậu ôm theo một núi đồ bước vào nhà, thấy Lương Sùng ngồi phòng khách nói chuyện phiếm cùng Khang Mẫn Mẫn, sắc mặt cả hai đều không mấy đẹp đẽ.
Ninh Diệc Duy hơi ngượng ngùng đánh tiếng “Dì ạ”, rồi đặt đồ đạc trên huyền quan.
“Mua gì đó?” Lương Sùng quét mắt về phía đống đồ.
“Đồ lưu niệm.” Ninh Diệc Duy nói.
Cậu đi đến cạnh sô pha ngồi xuống, cách Lương Sùng một khoảng ba người ngồi vừa, khá có mùi giấu đầu lòi đuôi.
Lương Sùng nhìn cậu, miệng hơi giương, không bình luận gì, chỉ hỏi: “Có của anh không?”
“Mua cho con làm gì,” Khang Mẫn Mẫn chen vào, lời nói giấu dao, “Muốn gì sao không tự đi mà mua?”
Ninh Diệc Duy không dám hó hé, khép nép nhìn cặp mẹ con trông như vừa cãi nhau này.
Khang Mẫn Mẫn chẳng đợi Lương Sùng trả lời, nói mình quá mệt mỏi, lên tầng nghỉ ngơi.
Đợi bóng dáng Khang Mẫn Mẫn khuất nơi cầu thang, Lương Sùng ngoắc cằm với Ninh Diệc Duy: “Dịch sang đây.”
Ninh Diệc Duy dịch sang một tẹo, cẩn thận hỏi Lương Sùng: “Anh cãi nhau với dì à?”
“Ờ,” Lương Sùng thừa nhận nhưng không kể nguyên do, hắn nhéo nhéo mặt cậu, “Thật sự không mua cho anh?”
Ninh Diệc Duy cười mỉm, nói có, chạy đi lôi đống đồ đến trước mặt Lương Sùng cho hắn xem: “Trừ cái này, cái này, này nữa, cái này, cái này, cả cái này, mấy cái khác anh cứ việc chọn.”
Lương Sùng xách từ túi ra một món đóng gói trang trọng hơn hẳn số còn lại, là một trong những “cái này” của Ninh Diệc Duy, hắn hỏi cậu: “Đây là cái gì?”
“Em mang cho giáo sư Khổng,” Ninh Diệc Duy nói, “Cũng không biết lần này thầy đi Tokyo bao giờ về, có nhận được nó hay không.”
Lương Sùng nghe thấy ba chữ “Giáo sư Khổng” thì khựng lại, làm bộ thuận miệng bảo Ninh Diệc Duy: “Không phải quan hệ thầy trò hai người tốt lắm à, nhắn cái tin hỏi ổng.”
“Ò,” Ninh Diệc Duy lục trong túi một chiếc hộp nhỏ, đưa Lương Sùng, nói, “Thật ra cái này là mua cho anh.”
Lương Sùng mở hộp, là một mô hình cá cao su rất nhỏ.
“Đây là cái gì?” Lương Sùng nhìn trái ngó phải vẫn không thấy chỗ nào đặc biệt.
“Lôi long ngư*,” Ninh Diệc Duy bừng bừng hứng thú giới thiệu, “Thoạt nhìn vừa dịu ngoan vừa xinh đẹp đúng không, trên thực tế lôi long ngư là loài động vật ăn thịt tàn bạo, ý thức lãnh địa siêu mạnh.”
* Lôi long ngư (Cá rồng châu Á)
Lương Sùng mặt vô cảm không bit phải đánh giá lễ vật này như nào có nên trực tip bại lộ bản tính tàn bạo để cảm ơn Ninh Diệc Duy tán thưởng không“……” Lương Sùng mặt vô cảm, không biết phải đánh giá lễ vật này như nào, có nên trực tiếp bại lộ bản tính tàn bạo để cảm ơn Ninh Diệc Duy tán thưởng không.
Ninh Diệc Duy nhìn Lương Sùng trong chốc lát, không nín được cười, nói: “Anh xem anh ngốc chưa kìa. Gạt anh thôi.”
Cậu cầm cá về, cúi đầu nhéo nhéo đuôi cá: “Hôm nay tìm hoài không thấy gì thú vị, thôi để lần sau em mua cho. Nhưng thật ra lôi long ngư có điểm giống ——”
Mới nói một nửa thì bị Lương Sùng không kiên nhẫn kéo tới hôn lên. Mặc kệ đã hôn bao nhiêu lần, Ninh Diệc Duy vẫn khẩn trương như cũ, cậu nửa quỳ trên sô pha, một tay ôm gối dựa, một tay bị Lương Sùng nắm, trên tay chẳng có bao nhiêu sức, mềm mại đặt trong lòng bàn tay Lương Sùng.
Môi Ninh Diệc Duy ướt mềm hồng nhuận, tựa sương mai trên cành, tựa nước đọng trên lá, khiến người ta muốn có được và nâng niu.
Chiều tối hôm sau, lúc sắp sửa hạ cánh xuống quốc nội, Lương Sùng nhận được báo cáo kết quả giám định.
Kết quả cho thấy Ninh Diệc Duy và Khổng Thâm Phong, Khang Dĩ Hinh có quan hệ ruột thịt. Lương Sùng nhìn báo cáo, đi qua đánh thức Ninh Diệc Duy.
Hôm nay Ninh Diệc Duy phải về nhà bố mẹ. Trên đường đưa cậu về, Lương Sùng không xử lí công việc, cũng không trò chuyện nhiều với cậu. Hắn một mực suy nghĩ, hồi tưởng thái độ giọng điệu Ninh Diệc Duy đề cập đến cha mẹ ruột đêm đó, cuối cùng chuyển tiếp báo cáo tới Khổng Thâm Phong. Sau khi nhìn Ninh Diệc Duy lên nhà, hắn gọi điện cho ông.
Khổng Thâm Phong ở Tokyo, lúc xem kết quả giám định, ông đang lắng nghe một sinh viên thuyết trình.
Trong vòng mười phút, lỗ tai Khổng Thâm Phong trôi vào rất nhiều từ đơn, còn đầu óc không nhận được từ nào. Sinh viên kia thuyết trình xong, Khổng Thâm Phong ra khỏi giảng đường, đang muốn bình tâm lại thì nhận được điện thoại Lương Sùng.
Ông tiếp máy, nhưng hai bên đều trầm mặc, không biết nên để ai bắt đầu đề tài, cũng không biết phải nói gì.
Khổng Thâm Phong ngồi xuống bồn hoa trước giảng đường, nhìn ráng chiều cùng màn đêm hoà một thể, mở miệng hỏi Lương Sùng: “Thằng bé chưa biết đúng không?”
“Em ấy không biết,” Lương Sùng trả lời rất nhanh, “Trừ ngài, cháu chưa gửi cho ai.”
“Cháu thấy sao?” Khổng Thâm Phong lại hỏi.
Đầu kia Lương Sùng ngưng chốc lát mới nói: “Nói hay không, nói cho ai, là quyền của ngài.”
Thái độ Lương Sùng không ngang ngược như lần trước, có chút biến đổi vi diệu, Khổng Thâm Phong hoảng hốt mà nghĩ, lại nghe Lương Sùng nói: “Ninh Diệc Duy vẫn luôn cảm thấy, dựa theo tình huống mười ngày đã bị vứt bỏ như em ấy, cha mẹ ruột sẽ không quay về tìm.”
“Cháu hỏi nó,” Khổng Thâm Phong nhẹ giọng nói, “Nó còn nói gì nữa không?”
“Em nói không nghĩ gì đến hoàn cảnh cha mẹ ruột, cũng không mơ mộng gì,” Lương Sùng chậm rãi nói, “Em cảm thấy nếu nghĩ những thứ đó, là tổn thương đến bố mẹ nuôi của em.”
“Nhưng chúng ta đều biết điều ấy là sai,” hắn nói tiếp, “Ngài quyết định đi.”
Lương Sùng và Khổng Thâm Phong nói chuyện không lâu lắm, Khổng Thâm Phong cũng không trở vào giảng đường. Ông thất hồn lạc phách về tới căn hộ, ngồi xuống như lúc nhận được bản giám định trước đó.
Ông mở máy tính, vào trang tìm kiếm, muốn tìm một bác sĩ tâm lý giúp mình khai sáng.
Lúc này, hòm thư đột nhiên nhắc nhở, ông nhận được một email đến từ Ninh Diệc Duy, Ninh Diệc Duy nhắn ông rằng: “Giáo sư Khổng, em về trường rồi, cảm ơn thầy thay em xin nghỉ! Em có mang cho thầy một phần quà lưu niệm (không quý), xin hỏi thầy khi nào về trường?”
Khổng Thâm Phong click mở khung phản hồi, tay gõ gõ vài kí tự, lại xoá hết tất cả.
Điện thoại gác bên rung lên, ông nhìn thoáng qua, là vợ ông gọi.
Trong phòng chỉ có mình ông, Khổng Thâm Phong chậm rãi nghĩ ngợi, nhấn nút nghe, mở loa ngoài, ông chào Khang Dĩ Hinh: “Bà xã, có chuyện gì?”
Ông tự thấy giọng mình hơi yếu ớt, nhưng có lẽ truyền qua đường dây, yếu ớt ấy sẽ không quá rõ ràng.
Giọng Khang Dĩ Hinh thì giăng đầy “mưa núi sắp tới gió tràn lầu”*: “Anh có biết chuyện Khổng Tổng bị an bài chuyển trường không?” * 山雨欲来风满楼 (sơn vũ dục lai phong mãn lâu) – một câu trong bài “Hàm Dương thành đông lâu” của nhà thơ Hứa Vồn. Câu này ám chỉ sự căng thẳng trước cuộc chiến.
“…… Gì cơ?” Khổng Thâm Phong hơi không phản ứng kịp.
“Tiểu Tổng hôm nay về kể là bị gọi ra nói chuyện, là viện vật lý, trong trường lẫn đại học A đều trực tiếp liên hệ, không chuyển trường thì phải thôi học.” Khang Dĩ Hinh nói, “Anh không biết chút gì sao?”
“Anh không biết.” Khổng Thâm Phong đáp.
Nhưng ông đã biết phải phản hồi Ninh Diệc Duy những gì, ông gõ tin cho cậu: “Cảm ơn em. Đầu tháng sau thầy trở về, giải phẫu rất thuận lợi, thầy có nghe nói. Em cùng cậu ấy thế nào?”
Khổng Thâm Phong một bên nghe Khang Dĩ Hinh oán giận ông không quan tâm con cái, một bên nhấn gửi email trả lời.
“Anh rốt cuộc có đang nghe hay không? Con nói là Lương Sùng an bài,” Khang Dĩ Hinh không thấy ông đáp lại, tức muốn hộc máu, “Em gọi cho Lương Sùng, nó căn bản không thèm nghe, gọi chị em thì lại nói không biết, nói chăm sóc anh rể rất mệt rồi cúp máy em. Giờ em đi tìm mẹ anh thấy có được không.”
“Từ từ, trước đừng kinh động lão phu nhân.” Khổng Thâm Phong hết hồn, khuyên can bà.
“Chờ nữa thì Tiểu Tổng chuyển trường thật mất,” Khang Dĩ Hinh cao giọng mắng Khổng Thâm Phong, “Anh nghiên cứu vật lý đến hỏng đầu rồi hay sao, Tiểu Tổng là con trai ruột của anh đấy!”
Âm thanh chói tai của bà vang vọng gian phòng ngủ không lớn không nhỏ của Khổng Thâm Phong, có vẻ máy tính Khổng Thâm Phong nhận được email mới, chuông báo “Ting” lên một tiếng khe khẽ.
Ninh Diệc Duy phản hồi: “Em đang yêu!”
Giờ khắc này, trước mắt Khổng Thâm Phong như đột nhiên hiện ra rất nhiều hình ảnh.
Ông nhớ lúc vừa kết hôn, có người nhận xét ông và Khang Dĩ Hinh không xứng, nói Khang Dĩ Hinh quá đanh đá, nói hai người khập khiễng. Ông và Khang Dĩ Hinh ở nhà ăn gặp phải bọn họ, bọn họ cho rằng Khổng Thâm Phong dễ bắt nạt, đi tới thị uy, bị Khang Dĩ Hinh hắt ly vang đỏ vào mặt.
Nhớ mười tháng hoài thai Khang Dĩ Hinh vô cùng vất vả, toàn thân sưng phù nằm trên giường, mắt cá chân nhấn ra một cái hố, kéo tay ông sờ bụng bà, nói anh xem con mình đạp này.
Tuần thứ mười tám, Khang Dĩ Hinh nói Tiểu Khổng Thâm Phong bơi trong bụng bà như bé cá nhỏ. Tuần thứ hai mươi ba, bà phiền muộn nói tại sao nhóc con này yên tĩnh thế, không chịu động đậy.
Tuần thứ ba mươi, siêu âm mơ hồ thấy được khuôn mặt đứa trẻ, Khang Dĩ Hinh đánh giá: “Sao em cảm thấy trông giống em ngày bé.”
Mà hiện tại, Khang Dĩ Hinh vì Khổng Tổng, ở trong điện thoại la lối om sòm với Khổng Thâm Phong.
Bà yêu con mình rất nhiều, yêu hết thảy ưu lẫn khuyết của con, yêu con lanh lợi cũng yêu con ngốc nghếch, muốn dốc toàn lực trao con những gì tốt đẹp nhất.
Mà đây đáng lí là cuộc sống của Ninh Diệc Duy.
Ninh Diệc Duy lẽ ra có một người mẹ cưng chiều cậu vô hạn, cùng một người cha đối với cậu là anh hùng.
Khổng Thâm Phong cho rằng ông có thể nói vậy, mặc kệ việc nghe nó quá mức tự mãn.
Ninh Diệc Duy lẽ ra phải sống trong một gia đình như thế.
Dù thứ Ninh Diệc Duy nên có đều không có, cậu vẫn từ khốn cảnh lớn lên, khỏe mạnh, chân thành, vui tươi, thuần khiết, không phút giây nào lãng phí trên đời.
“Bà xã, em dừng một chút,” Khổng Thâm Phong nói, “Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.”
“…… Gì vậy.” Khang Dĩ Hinh thấy ông thật sự nghiêm túc, liền tạm thời dừng lại, hỏi ông.
“Mấy ngày nay em bớt thời giờ tới Tokyo một chuyến,” Khổng Thâm Phong nói, “Chuyện này thật sự nghiêm trọng. Em khoan hẵng cãi nhau với anh.”
Ông nghe Khang Dĩ Hinh do dự đôi chút, lại nghe Khang Dĩ Hinh nói với mình: “Được rồi, đêm mai em tới.”
Sau đó ông lần nữa mở khung phản hồi Ninh Diệc Duy, nhắn cho cậu một cái mà ông thấy các sinh viên thường dùng, icon vỗ tay.
HẾT CHƯƠNG 31.
|
Chương 32 Kể ra rất ly kỳ, chiều hôm nay Khang Dĩ Hinh có hội nghị, mỗi phần trong hội nghị đều bởi tình huống phát sinh mà kéo dài thời gian, khiến kết thúc muộn hơn dự tính một giờ. Khang Dĩ Hinh thấy chắc chắn không kịp chuyến bay, bị buộc bất đắc dĩ phải nhờ thư kí đổi lịch bay sang chuyến kế tiếp.
Sau khi kết thúc hội nghị, Khang Dĩ Hinh vội vàng tới sân bay, túi hành lí trừ một bộ quần áo để thay thì không còn gì khác.
Hai giờ bay, Khang Dĩ Hinh chỉ uống nửa cốc nước, dạ dày bà rất khó chịu nhưng ăn không vào. Hôm qua Khổng Thâm Phong nghìn năm khó được một lần nghiêm túc, cùng chuyện Khổng Tổng bị an bài chuyển trường, làm bà một đêm mất ngủ.
Khang Dĩ Hinh biết có chỗ nào không đúng, mà ngọn nguồn sự không đúng ấy, có lẽ so với lần Khổng Thâm Phong đột nhiên hỏi bà về sản phụ giường bên, còn xuất hiện sớm hơn một chút. Trái tim bà treo cao đã lâu, bởi vậy Khổng Thâm Phong vừa yêu cầu, bà liền lập tức đáp ứng tới tìm ông.
Máy bay hạ cánh an toàn, cửa cabin mở, Khang Dĩ Hinh gấp gáp ra ngoài. Hẳn vì tinh thần hoảng hốt, rõ ràng đang đi trên đất bằng, chân bà tự dưng trẹo một phát, túi xách rơi trên mặt đất, tay bám kính băng chuyền mới không té ngã.
Ra đến cổng chờ, bà trông thấy Khổng Thâm Phong đang đứng cách đó không xa, bước chân nhanh hơn đi tới.
Khổng Thâm Phong miễn cưỡng cười với bà, tiếp lấy túi, chỉ cùng bà nhìn nhau một cái rồi xoay người, vừa đi vừa nói: “Anh đã gọi xe, giờ chúng ta ra bãi đậu.”
Giọng ông nghe như không nghỉ ngơi đủ, sắc mặt cũng khó coi, vai hơi khòm đi phía trước, bước chân trĩu nặng.
Lần cuối Khang Dĩ Hinh trông thấy Khổng Thâm Phong như vậy, là khi mẹ ông qua đời vì bệnh.
Lên xe, tài xế bắt đầu lái xe khỏi gara, Khang Dĩ Hinh ngồi một lúc không thấy Khổng Thâm Phong nói chuyện, liền không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà vội tìm em sang đây?”
“Về phòng anh rồi nói,” Khổng Thâm Phong lắc đầu, lại hỏi Khang Dĩ Hinh, “Ngày mai em về?”
“Đương nhiên, về từ sáng, ngày mai là sinh nhật Tiểu Tổng anh quên à, nếu rảnh thì về cùng em luôn đi.” Khang Dĩ Hinh nói.
Bà chuẩn bị cho Khổng Tổng không ít mấy món hoa hoè loè loẹt bọn trẻ thời nay thích, đêm nay để trợ lý mang về nhà đưa con. Khổng Tổng nói giữa trưa dùng cơm với bà, buổi tối muốn mời bạn học ăn uống, Khang Dĩ Hinh đã dặn trợ lý đặt nhà hàng cho nó.
Khang Dĩ Hinh công việc bận bịu, không thể thời thời khắc khắc bên con, chỉ có thể bồi thường Khổng Tổng ở phương diện khác.
"Nhớ mà, " Khổng Thâm Phong nói, "Nhưng ngày mai chỉ sợ..."
“Không được thì thôi,” Khang Dĩ Hinh nhìn Khổng Thâm Phong do dự, lại không kìm được oán trách: “Sinh nhật không về đã đành, chuyện chuyển trường của Tiểu Tổng làm sao bây giờ, anh nhớ kỹ giùm em đi.”
“Anh biết rồi,” Nhìn Khổng Thâm Phong chẳng nói được là biết thật hay đang lấy lệ, “Cảm xúc Khổng Tổng thế nào?”
“Còn có thể thế nào,” Bà tâm tình phức tạp, liếc Khổng Thâm Phong một cái, tốc độ nói chậm lại, nghe rất bất lực, “Cả buổi tối buồn bã ỉu xìu, vừa nói chuyện là đỏ mắt…… Haiz, anh đừng nói với em anh không định giúp con thật đấy nhé.”
Sau sự tình hôm qua, Khổng Tổng ủ rũ cụp đuôi về nhà, thấy bà là gục mặt xuống đất, nói chuyện tủi thân ấm ức, đáng thương cực kỳ.
Khang Dĩ Hinh tất nhiên đau lòng, hỏi Khổng Tổng sao lại thế này. Khổng Tổng nói trường yêu cầu nó chuyển trường, bà lập tức gọi một cú điện thoại xử lí, mới phát hiện vụ này không đơn giản. Lương Sùng một chút mặt mũi cũng không thèm cho dì nhỏ là bà, nhưng anh rể hiện tại còn đang trong phòng chăm sóc đặc biệt, vì chuyện này quấy rầy chị bà thì thật sự không phải phép.
Sốt ruột vô cùng, Khang Dĩ Hinh vẫn không tránh được nghi hoặc, chung quy đã xảy ra chuyện gì khiến Lương Sùng tung đòn đau như thế.
“Nó muốn anh lên trường xin sao?” Khổng Thâm Phong nói.
“Chuyện trường các anh, anh nói chắc hữu dụng hơn em,” Khang Dĩ Hinh nói, bà nghĩ lại thái độ ấp a ấp úng của Khổng Tổng tối qua, u sầu bổ sung một câu, “Nhưng Tiểu Tổng cũng kỳ lạ. Nó rốt cuộc ầm ĩ cái gì với cậu sinh viên của anh, rồi sao đắc tội Lương Sùng, em vẫn chưa hiểu lắm.”
Khang Dĩ Hinh thật tình không muốn khiến Khổng Thâm Phong cảm thấy bà có thành kiến với cậu sinh viên ông yêu tha thiết, cho nên phần lớn những lúc nói chuyện nóng nảy không lựa lời, bà sẽ dùng “Cậu sinh viên của anh” để chỉ Ninh Diệc Duy.
“Vừa nãy chờ em anh có hỏi qua Lương Sùng,” Khổng Thâm Phong nói, “Hôm đó dưới tầng trung tâm thực nghiệm, Khổng Tổng đụng mặt Ninh Diệc Duy và mẹ nuôi của em ấy, một hai phải nói mẹ nuôi Ninh Diệc Duy giống người giao cơm, Ninh Diệc Duy bảo Khổng Tổng xin lỗi, Khổng Tổng không chịu, hai đứa nhỏ liền đánh nhau.”Khang Dĩ Hinh ngây ngẩn, phản ứng đầu tiên là muốn phản bác Khổng Thâm Phong “Con mình sao có thể vô phép như vậy”. Nhưng lời chưa ra miệng, bà chợt nhớ Khổng Tổng câu đầu không khớp câu sau, trong lòng không tình nguyện chốt được đáp án.
Bà suy nghĩ một lát, mềm giọng xuống, nhẹ nhàng xin xỏ thay Khổng Tổng: “Nhưng liên quan gì đến Lương Sùng? Nếu thật là vậy, em đưa Tiểu Tổng tới cửa xin lỗi, được không? Đâu nhất định phải chuyển trường, Tiểu Tổng sẽ bị bạn học cười chết mất.”
Khổng Thâm Phong sắc mặt phức tạp, thở dài không nói thêm gì.
Khang Dĩ Hinh chắc chắn Khổng Thâm Phong hiểu nội tình, giờ đang trên xe, bà không tiện hỏi. Đợi xe ngừng dưới tầng chung cư Khổng Thâm Phong, bà theo ông đi thang máy lên trên, vào phòng đóng cửa, Khang Dĩ Hinh mới nói: “Rồi, giờ kể được chưa?”
Khổng Thâm Phong kéo ghế bên bàn ăn ngồi xuống, nhìn Khang Dĩ Hinh bằng một cái ngước mắt.
“Dĩ Hinh.” Ông gọi tên bà, miệng bỗng mím lại, mím thật chặt.
Tóc Khổng Thâm Phong nhanh dài, bên trái bên phải độ phồng không đối xứng.
Khang Dĩ Hinh giơ tay vuốt lại thái dương bên trái của ông, lòng nhủ Khổng Thâm Phong cạo râu chẳng sạch, hơn nữa cần cắt tóc tiếp rồi, nhưng mở miệng lại là: “Sao thế?”
Bà phát hiện Khổng Thâm Phong hôm nay quá kiệm lời. Tuy ngày thường ông cũng không nói nhiều, nhưng vẫn hơn mười câu đáp một như hiện tại.
“Anh nói nhanh lên,” Khang Dĩ Hinh cắn răng hứa hẹn, “Hôm nay không mắng anh đâu.”
Khổng Thâm Phong nghe vậy rũ mắt, lại ngước lên nhìn bà, vẻ mặt không biết bắt đầu từ đâu.
Ông ngập ngừng nãy giờ, quanh co lòng vòng hỏi Khang Dĩ Hinh, “Em cảm thấy Khổng Tổng có giống em không?”
“Có ý gì?” Khang Dĩ Hinh cảm giác mình không hiểu hết ý tứ của Khổng Thâm Phong, nghi hoặc hỏi, “Giống em không là sao?”
Khổng Thâm Phong cân nhắc trong chốc lát, sửa lại: “Nói cách khác, em cảm thấy Tiểu Tổng lớn lên giống ai trong nhà mình?”
Khang Dĩ Hinh ngồi xuống bên bàn ăn, chống cằm nghĩ ngợi, trả lời Khổng Thâm Phong: “Em cảm giác con giống anh hơn, cũng giống em ba của em, tục ngữ nói cháu trai giống cậu*, khả năng cao là giống em trai em.”
* 三代不出舅家门 (tam đại không ra cữu gia môn): đại khái là đẻ ba đứa sẽ có một đứa giống cậu ruột.
“Em ba của em không phải chết non từ năm tuổi à,” Khổng Thâm Phong có vẻ buồn bực, “Cũng nhìn ra là giống?”
“Ôi chao,” Khang Dĩ Hinh bĩu môi, hoàn toàn không hiểu tại sao Khổng Thâm Phong đề cập mấy cái này, bà xua xua tay, “Anh nói ba cái này làm gì, anh bảo em ngàn dặm xa xôi tới Tokyo chỉ để hỏi em thấy Tiểu Tổng giống ai ư? Em còn thắc mắc vụ lần trước anh hỏi người cùng phòng sinh với em đấy, lần này lại hỏi Tiểu Tổng giống ai, sao vậy, nghi ngờ em cho anh mọc sừng à?”
Bà chỉ có ý bông đùa, vẻ ngoài Khổng Tổng đúng là không quá giống vợ chồng bà, nhưng thế thì đã sao, có thể nói lên gì chứ.
Khổng Thâm Phong nói: “Em đừng nói bậy.” Sau đó lại tiếp tục rơi vào vòng tuần hoàn ngập ngừng.
Khi sự kiên nhẫn của Khang Dĩ Hinh sắp đạt giới hạn, Khổng Thâm Phong mở miệng nói một câu vô nghĩa: “Anh không biết nên nói với em thế nào.”
Khang Dĩ Hinh khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn Khổng Thâm Phong. Khổng Thâm Phong giống như cuối cùng cũng lấy hết can đảm, đối mặt với bà.
Ông cầm di động, ngón cái nhấn nhấn, đưa máy cho Khang Dĩ Hinh xem.
Khang Dĩ Hinh mờ mịt nhận máy, trên màn hình là một tấm ảnh, trong tấm ảnh là một cậu bé trạc tuổi Khổng Tổng.Cậu bé ôm một cái cúp, lớn lên thật thanh tú, giữa chân mày có vẻ quen mắt kì diệu, Khang Dĩ Hinh cảm thấy mình đã gặp qua cậu, hơn nữa còn gặp rất nhiều lần, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.
Khổng Thâm Phong đứng lên, đi đến bàn trà, cầm về hai phần văn kiện giống nhau đặt trước mặt bà, trầm giọng nói: “Đây là hai bản xét nghiệm DNA.”
Khang Dĩ Hinh khó hiểu nhìn Khổng Thâm Phong, vừa định hỏi gì thế này, trong đầu bất chợt xuất hiện một khuôn mặt.
Một khuôn mặt bà từng nhìn thấy mỗi ngày.
—— cuối cùng bà đã nhớ rồi, là khuôn mặt bà luôn thấy trong gương trước tai nạn giao thông năm mười chín tuổi, khuôn mặt tương tự sáu bảy phần với cậu bé kia.
Xét nghiệm DNA.
Cùng khuôn mặt Khang Dĩ Hinh từng có.
Đầu Khang Dĩ Hinh “Oang” lên, trống rỗng. Da đầu bà tê dại, sau cổ đổ mồ hôi, mắt hằn tơ máu, sống lưng lạnh toát như có khối băng dán vào, ngồi ghế không giống ghế, mà giống một món đồ tra tấn ghìm giữ thân bà.
Giọng Khổng Thâm Phong từ nơi nào xa xăm thổi đến.
Khang Dĩ Hinh thấy mình nghe không rõ, một lúc sau, bà mới phản ứng lại, Khổng Thâm Phong nói rằng: “Thằng bé bị đổi với đứa trẻ khác trong bệnh viện.”
Khang Dĩ Hinh thực sự thấy sợ hãi. Bà trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Khổng Thâm Phong, chân bà cố cử động nhưng không thể đứng dậy, tay bà vươn về phía bàn, run rẩy hất hai bản báo cáo xuống đất.
Tay Khổng Thâm Phong đặt trên vai bà, miệng lúc đóng lúc mở phát ra tạp âm bén nhọn.
Khang Dĩ Hinh không thể nghe dù là một chữ, bà dùng sức đẩy Khổng Thâm Phong, bản thân hình như ngã trên đất, Khang Dĩ Hinh không rõ lắm. Bà chỉ muốn Khổng Thâm Phong đừng nói nữa, đừng ai nói nữa, vĩnh viễn không cần ai phát ra âm thanh gì nữa.
Bà cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt có rất nhiều tia sáng trắng, bao lấy màn sương đen tối bên trong, nhìn không rõ dáng hình. Tay bà máy móc sờ soạng trên đất, muốn tựa đất lấy đà đứng lên, đầu ngón tay đụng phải một góc vuông tờ giấy, là bản xét nghiệm DNA. Bàn tay đè đất của bà dùng sức cuộn lại, siết vò tấm A4 như rác rưởi.
Bà không biết mình ngồi trên sàn bao lâu, Khổng Thâm Phong vẫn luôn vuốt lưng bà.
Chậm rãi, Khang Dĩ Hinh tìm về mảnh nhỏ ý thức.
Bà ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay Khổng Thâm Phong, móng tay bấm sâu vào da thịt ông, môi run run mãi mới gian nan chậm chạp hỏi ra điều muốn hỏi: “Là con bé một mình kia sao? Nó đổi con của chúng ta sao?”
Sau đó bà nghe Khổng Thâm Phong thấp giọng nói: “Đúng vậy.”
Bà rốt cuộc ngộ ra nguyên nhân Khổng Thâm Phong hỏi bà tên sản phụ.
Là cô bé gầy gò, nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều, mái tóc đen nuôi dài, mắt hơi lồi. Là cô bé trong tên có chữ “Mộng”.
Cô kể bản thân không cẩn thận mang thai, một lần là trúng, cùng bạn trai dây dưa rất lâu, lâu đến nỗi chẳng phá kịp. Cô nhìn Khang Dĩ Hinh, mặt tràn ngập hâm mộ, hỏi chồng Khang Dĩ Hinh làm nghề gì, quen nhau thế nào, nói chị à canh chồng chị mang thật là thơm, cái túi này bao nhiêu tiền, ôi quý vậy sao, giày mua chỗ nào, nhà ở đâu, từ đâu mua được áo em bé xinh như thế, ngồi máy bay ra nước ngoài mất bao lâu, giấy hôn thú là màu đỏ sao, nghe nói lấy chứng nhận tốn rất nhiều tiền, có thật vậy không.
Khang Dĩ Hinh đều trả lời cô, bởi Khang Dĩ Hinh cảm thấy cô bé này nhỏ tuổi, nằm lẻ loi thật đáng thương.
Khổng Thâm Phong kéo tay bà, tạp âm gần gũi quay mòng mòng. Cuối cùng, bà nghe chính mình phát ra một tiếng thét chói tai.
Cái loại thét chói tai sắc mỏng, điên cuồng, khiến người ta sởn tóc gáy.
|