Tống Tâm
|
|
Chương 5[EXTRACT]Tống Tâm mất ngủ một buổi tối, sáng hôm sau Tống Du đến tìm thì thấy cả hai vành mắt cậu đều đen. Tống Du đưa tay qua chọt cậu: "Anh lại làm sao thế?" "Gặp ác mộng..." Tống Tâm uể oải, "Giúp anh bưng cơm sáng lên phòng có được không?" Cậu không dám đi ra cửa, sợ nhìn thấy Nghiêm tiên sinh, không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Cậu thậm chí còn mơ hồ có cảm giác mình vẫn đang bị đè, cảm xúc môi chạm môi quá mức xa lạ kích thích, khắc sâu trong đầu, làm cậu vừa sợ vừa mơ hồ. Nghiêm tiên sinh uống say mới làm ra loại chuyện đó, hắn lại đang xem cậu thành ai rồi? Hắn sau khi tỉnh lại... Có còn nhớ chút gì không? Tống Tâm đâu chỉ mỗi không dám đối mặt với hắn, bây giờ cậu chỉ ước gì được lập tức bay về trường. Tống Du cùng cậu ăn sáng, nó vừa mới tỏ ý muốn hai người cùng nhau ra ngoài chơi, Tống Tâm đang từ chối thì có người gõ cửa phòng. Nghiêm tiên sinh tới. Tống Du bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn cậu và Nghiêm tiên sinh. Tống Tâm mời hắn ngồi, mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, tay nắm chặt tới ướt mồ hôi. Cũng may Nghiêm tiên sinh cứ như chẳng nhớ gì về chuyện tối hôm qua, vẻ mặt rất tự nhiên nói cám ơn: "Thư ký đã nói với tôi, tối hôm qua làm phiền cậu chăm sóc rồi." "Không, không cần cám ơn, " Tống Tâm xua tay, "Tôi cũng có làm gì đâu..." Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có hơi thất vọng. Nghiêm tiên sinh lại nói: "Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện." Tống Tâm lập tức thẳng người lo lắng đề phòng. Cậu đang sợ, cũng may Nghiêm tiên sinh chỉ hỏi: "Tôi muốn hỏi cậu..." Hắn hơi hơi do dự một chút, nói, "Hoài Thanh thích gì vậy?" "A, dạ?" "Sắp đến sinh nhật nó rồi." Tống Tâm nhận nuôi Tống Du vào mùa xuân. Vào Tết thanh minh, khi mang đồ cúng đi tảo mộ cha mẹ, vừa rời đi một lát mà quay lại đã thấy một đứa nhỏ bẩn thỉu đang trộm đồ, nhác thấy có bóng người nó đã lập tức chuồn không thấy tăm hơi. Tống Tâm không đuổi kịp nó, đành đi mua thêm một phần khác. Quét xong mộ cậu phải về nhà, nhưng trong lòng cứ có cảm giác khó hiểu, vì vậy liền quay lại. Thế là, cứ như vậy nên đã tóm được tên nhóc kia. Lúc Tống Du mới bị cậu giữ lại thì nó rất sợ, cứ như mèo hoang xù lông, còn cào lên mặt Tống Tâm hai phát. Tống Tâm không đè nổi nó, nhưng lại không muốn cho nó đi, cuối cùng dọa đem nó đi nộp cho bảo vệ nghĩa trang, Tống Du mới miễn cưỡng an phận, bắt đầu diễn vẻ mặt vô cùng đáng thương xin tha. Tống Tâm nhẹ dạ, nghe nó kể thê thảm quá liền bị doạ sợ hết hồn, trong lúc mơ mơ màng màng đã dẫn nó về nhà mình. Cậu tìm quần áo cũ của mình, tắm rửa cho Tống Du sạch sẽ mặc vào, lại cho nó một ít đồ ăn. Ban đầu định mang nó ra đồn cảnh sát, nhưng nó không hợp tác, nhất định không chịu đi, Tống Tâm đành thôi. Sau khi ăn uống no đủ, Tống Du lập tức trốn khỏi nhà cậu. Nửa tháng sau, Tống Tâm đã sắp quên mất thằng bé kia thì thình lình thấy nó lù lù trước cửa nhà mình. Lần này nó còn thê thảm hơn lần trước, cả người toàn bùn đất, tóc bết vào, còn có cả màu máu, cả người nho nhỏ co lại, ngã vào cạnh cửa. Tống Tâm xử lý vết thương xong, nó cứ thế ở lại luôn. Tống Tâm coi ngày ấy là ngày sinh nhật nhóc luôn, nấu thêm vài món, lại mua thêm cho nhóc một món quà nhỏ. Khi hai người ra phố, Tống Du nhìn mô hình ô tô trong tủ kính mắt lòe lòe hâm mộ, nhưng lập tức lật mặt nói: "Chỉ có những đứa ngu xuẩn mới chơi thứ này", rồi lôi cậu đi. Tống Tâm tích góp tiền mua cho nhóc, bị Tống Du phát hiện nó còn giận một buổi tối, cuối cùng mới rất khó chịu mà nói: "Ai muốn chơi cái đó, mua cho em thêm một hai bộ sách bài tập còn hơn." Nhưng bây giờ thì không thế nữa. Tống Tâm quên hết chuyện buồn trước kia, đi lấy giấy bút, cẩn thận viết ra. Cậu nhớ tất cả mọi thứ Tống Du thích, vừa viết vừa giải thích cho Nghiêm tiên sinh, tặng Tống Du cái gì cũng không thể đưa thẳng tay, mà phải tìm vài lí do loanh quanh rồi mới đưa thì nó mới nhận. Nghiêm tiên sinh ngồi gần lại, nhìn ngón tay nho nhỏ cùng chữ viết không thể gọi là đẹp của cậu, ánh mắt dần chuyển lên thần sắc dịu dàng trên mặt cậu. Tống Tâm viết xong đưa giấy đưa cho hắn, hắn không cầm, lại giơ tay xoa tóc Tống Tâm. Thế là mặt Tống Tâm đột nhiên đỏ rồi. "Lúc trước tôi vẫn luôn thật tò mò, rằng sao Hoài Thanh có thể thân thiết với cậu thế này. Mấy ngày cậu đến trường, tôi thử tạo mối quan hệ với nó, nhưng nó vẫn luôn có chút bài xích, còn nói tôi chẳng thể so sánh với cậu, " Nghiêm tiên sinh dừng một chút, "Bây giờ tôi đã hiểu rồi, cám ơn cậu." Tống Tâm xoắn lưỡi: "A, tôi..." Nghiêm tiên sinh lại nói: "Cậu có ngại giúp tôi một chút không?" "Không, không ngại... Phải giúp gì ạ?" "Dạy tôi làm thế nào để thân cận với Hoài Thanh một chút, " Nghiêm tiên sinh mắt cũng không thèm chớp mà chăm chú nhìn cậu, "Đầu tiên dạy tôi làm thế nào để tặng nó quà, nhé?" Đầu óc Tống Tâm mông lung, mơ hồ đồng ý.
|
Chương 6[EXTRACT]Tống Du đang học lớp ba, chuẩn bị nhảy thẳng lên lớp năm, ngày nào cũng học trên lớp xong lại đến lớp học thêm. Nghiêm tiên sinh vốn muốn cho nhóc học từ từ, nhưng Tống Du cứ khăng khăng đòi học. Thế nên hôm nay mới có cơ hội cho hắn và Tống Tâm ra ngoài với nhau. Đi mua quà phải giấu Tống Du, vì thế nên hôm nay nhóc được đưa đến lớp học thêm mới, đợi nó đi khuất rồi Tống Tâm mới lén lút đi ra, điệu bộ rất chột dạ. Mới vừa rồi nóng đầu lên thế là đồng ý, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Cậu cứ tưởng Nghiêm tiên sinh sẽ dẫn cậu tới những nơi mà trước kia cậu chưa bao giờ dám tới, không ngờ vậy mà hắn chỉ dừng xe tại một trung tâm thương mại. Tài xế đi dừng xe, Tống Tâm đi theo Nghiêm tiên sinh, mặc dù xung quanh người đi lại không ít, nhưng cậu cứ có cảm giác chỉ có hai người đang ở cạnh nhau. Cậu hít sâu, lại hít sâu, muốn giảm bớt căng thẳng cho mình. Ngoài dự đoán, thế mà cậu bình tĩnh lại rất nhanh. Ấn tượng mà Nghiêm tiên sinh để cho Tống Tâm vẫn luôn cao cao tại thượng, nghiêm khắc khó gần, cho nên xây giờ thấy hắn đàng hoàng trịnh trọng chọn quà cho con, trên tay là cặp sách hộp bút màu sắc rực rỡ, đột nhiên có cảm giác thật mới lạ. Thế rồi cậu cứ thế mà bật cười rất thất lễ, Tống Tâm che miệng quay lưng lén lút cười, rồi mới quay lại cùng hắn chọn màu sắc kiểu dáng mà Tống Du thích. Hai người lựa vài đồ dùng học tập, đồ chơi và quần áo cho Tống Du, lại mua kha khá đồ ăn vặt chất đầy hơn nửa xe mua sắm. Nhiệt độ điều hòa trong siêu thị hơi thấp, đi dạo lâu có chút lạnh, Nghiêm tiên sinh không cẩn thận đụng vào cánh tay lạnh lẽo của Tống Tâm, im lặng dẫn cậu rẽ vào quầy chuyên bán đồ nam. Tống Tâm thấy hắn tiện tay là lấy luôn cái áo mấy ngàn, sợ đến nỗi liên tục xua tay: "Không cần phiền toái như vậy..." "Sắp giao mùa rồi, coi như tặng thêm cậu một chiếc áo." Mặc dù biết chiếc áo này chẳng đáng là gì với Nghiêm tiên sinh, nhưng cậu vẫn ngại lắm nếu cứ để người ta tiêu pha vì mình. Vành tai Tống Tâm lặng lẽ đỏ lên, liên tục từ chối, Nghiêm tiên sinh cũng không tiện cứ khăng khăng mua cho cậu nên đành thôi. Tống Tâm thở phào nhẹ nhõm. Sau một giây, một chiếc áo rộng lớn khác đã được khoác lên người cậu. Trên áo còn mang theo độ ấm, còn có cả mùi vị của người kia, tuy rằng rất nhạt nhưng lại khiến người khác an tâm. Tống Tâm ngơ ngác ngẩn người, nam nhân đưa tay vò tóc cậu, cậu liền ngậm miệng cúi đầu, câu từ chối còn chưa ra khỏi miệng đã bị nuốt xuống, tim cứ thành thật mà đập không ngừng. Bây giờ cậu không thấy lạnh nữa, thậm chí còn hơi nóng rồi. Nếu không sao mà mặt cậu lại nóng thành như vậy chứ. Sinh nhật Tống Du tổ chức vào tuần sau. Đây là lễ sinh nhật đầu tiên của nhóc sau khi được về nhà, Nghiêm gia muốn mở một bữa tiệc, Tống Tâm giúp Nghiêm tiên sinh mang quà vào phòng, còn khách tới vẫn đặt quà trên mặt bàn bên ngoài. Nghiêm tiên sinh đi mời khách tới dự. Tống Tâm nghĩ một lát, lặng lẽ hỏi Tống Du, năm nay nhóc muốn quà gì. Tống Du bĩu môi, cũng lặng lẽ nói với cậu: "Anh sẽ không muốn tặng em đâu." Tống Tâm: "Tại sao?" Tống Du nói: "Em muốn cùng anh trải qua sinh nhật, giống như hồi anh đưa em về nhà ngày trước ý." Tống Tâm rất cảm động, nhưng nghĩ tới những việc mà Nghiêm tiên sinh đặc biệt làm cho Tống Du, cậu đột nhiên có hơi áy náy. Nghiêm tiên sinh rất nghiêm túc dụng tâm mà đối xử với Tiểu Du, nhưng nếu Tiểu Du chỉ nhớ tới mình... Cứ như cậu đã cướp đồ vốn nên thuộc về Nghiêm tiên sinh vậy. Mà Tống Tâm vừa mở miệng nói tốt cho Nghiêm tiên sinh một cái, Tống Du lại bắt đầu chống đối qua loa ngay. Tống Tâm nghiêm mặt, muốn nó hẳn hoi nghe mình nói, Tống Du không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt cậu: "Anh thì hiểu cái gì." "Sao mà anh không hiểu?" Giọng Tống Du có chút ngột ngạt: "Cái gì mà sinh nhật, chẳng qua chỉ là xã giao của bọn họ mà thôi. Làm một bữa tiệc long trọng mừng sinh nhật, nghe thì êm tai đấy, nhưng thực chất chỉ là tìm cơ hội giao dịch... Đâu có bao nhiêu thật lòng đâu." Nó vẫn chỉ là một đứa bé, Tống Tâm không biết vì sao nó lại hiểu nhiều như vậy, còn toàn là những chuyện mà cậu chưa từng thử nghĩ tới. Chỉ là nó nói Nghiêm tiên sinh không thật lòng là không đúng. Nghiêm tiên sinh vì nhóc mà còn đặc biệt nhờ vả mình, lại cẩn thận chọn nhiều thứ nhóc thích như ậy, nếu không có lòng thì ai mà thèm làm thế? Tống Tâm muốn phản đối, lại nhớ ra đây là bí mật nên đành tiếc nuối im lặng. Cậu muốn đưa Tống Du lên phòng, Tống Du không vui, ăn vạ chết cũng không đi, thấy cậu bắt đầu nghiêm mặt, nó bày ra vẻ mặt khổ sở: "Anh nói đỡ cho ông ta lắm thế làm gì?" Tống Tâm: "Anh không có, anh chỉ muốn nói sự thật với em thôi mà..." "Sự thật cái gì, " Tống Du nói thầm, "Không biết còn tưởng anh đã chiếm được cái gì tốt ở chỗ ông ta rồi." Tống Tâm nghĩ đến chiếc áo và hơi ấm của người kia, lại nghĩ về nụ hôn lúc say tối qua, lập tức đỏ mặt triệt để, thẹn quá hóa giận đẩy nó ra ngoài đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cửa, đầu óc trống rỗng rất lâu. Tống Du ở bên ngoài bất mãn gõ cửa, lúc này cậu mới ý thức được phản ứng của mình, quả thực cứ như, cứ như... Cứ như bị nói trúng tâm tư rồi.
|
Chương 6[EXTRACT]Tống Tâm về lại trường, Hướng Tình biết tin, vô cùng vui vẻ mang theo đồ ăn vặt mình mới mua tới tìm cậu. Hôm đó trời rất đẹp, nắng vàng rực rỡ. Tống Tâm hẹn cô tới rừng cây nhỏ trong trường, dọc đường Hướng Tình nhẹ nhàng nói chuyện phiếm với cậu, cuối cùng dừng lại ở một chỗ không người. Tống Tâm rất nghiêm túc cúi mình, nói: "Xin lỗi." Hướng Tình đang nói bỗng im bặt đi. Tống Tâm lại xin lỗi thêm một lần. "Ai..." Cô thở dài, "Sớm đã có chuẩn bị, quả nhiên anh vẫn không đồng ý." Tống Tâm cúi đầu, cô đưa tay qua sờ sờ tóc của cậu, "Sao anh từ chối em?" Tống Tâm: "Tôi cũng... Không biết." "Để em nghĩ xem..." Hướng Tình làm cho cậu ngẩng đầu lên, đột nhiên sáp lại rất gần, "Anh có người thích rồi sao?" Mặt của cô gái đột nhiên khuếch đại, gần tới nỗi chỉ cách có một tí xíu, môi họ cũng sắp chạm vào nhau. Nụ hôn với Nghiêm tiên sinh lập tức hiện lên trong đầu, tiếp đến là ánh mặt trầm mặc lại nóng bỏng của người kia, Tống Tâm nín thở, vô thức dịch lại phía sau, chột dạ liếc nhìn chỗ khác. Mắt Hướng Tình ảm đạm một lát, rồi nói nhỏ: "Xem ra là thật sự có nha." Sau khi bị từ chối, Hướng Tình cũng không quấn lấy, cũng không vòng quanh cậu nữa, chỉ coi cậu như bạn học bình thường. Tống Tâm áy náy với cô, thế nhưng cô lại rất rộng rãi, tươi cười khuyên "Em vốn chỉ muốn thử một chút thôi, thất bại cũng không thất vọng ". Bạn cùng phòng lúc mới đầu còn có thể chọc ghẹo cậu vài câu, nhưng thấy cậu thật áy náy, lại khuyên: "Anh không chủ động tán tỉnh cô nàng thì nào có lỗi đâu?" Tống Tâm hoang mang. Bạn cùng phòng còn nói: "Chủ động tán tỉnh, cuối cùng không chịu trách nhiệm mới tính là có lỗi. Anh không làm gì sai, nghĩ thoáng một chút đi." Tống Tâm cái hiểu cái không gật đầu, nếu theo như câu này, Nghiêm tiên sinh tự nhiên hôn mình một cái, thì chả phải là đã trêu ghẹo tán tỉnh thì là gì? Cậu bắt đầu cảm thấy mình không được bình thường, bất kể đang nghĩ cái gì cuối cùng cũng vòng vèo nghĩ về Nghiêm tiên sinh. Tống Tâm sinh ra tâm lý trốn tránh, cố dời sự chú ý vào việc học hành, tới giờ thì lên giường ngủ, tuyệt đối không nghĩ linh tinh nữa. Thậm chí cậu còn muốn ở trường thêm vài ngày để đầu óc mình tỉnh táo ra một chút, nhưng cuối tuần này là tiệc sinh nhật của Tống Du, cậu không thể không trở lại. Trước kia Tống Du dinh dưỡng không đủ, gầy gầy xương xương, sau khi về Nghiêm gia thì được chăm sóc rất tốt. Tuy rằng nhóc vẫn gầy, nhưng mà so với trước đây thì đã mập hơn, khí sắc cũng khá hơn rất nhiều, nhóc mặc bộ âu phục nhỏ, chân đi giày da, tóc tai được chải chuốt cẩn thận, đã rất ra dáng một anh chàng đẹp trai rồi. Tống Tâm nhìn thấy nhóc mà suýt thì không nhận ra, cố mở to hai mắt nhìn chăm chú thật lâu. Tống Du nhìn gương, bắt chước người lớn chỉnh lại cái nơ trên cổ, nhướng mày nói: "Tuy rằng tiệc rượu rất chán ghét, nhưng mà có thể nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì cũng không lỗ vốn rồi. Em có phải rất đẹp trai đúng không?" Tống Tâm cười ha ha gật đầu, khen: "Tiểu Du thật là đẹp trai." Tống Du tuổi còn nhỏ, nét mặt khá giống với Nghiêm tiên sinh, đã có thể nhìn ra tương lai sẽ trổ mã thành dáng vẻ đẹp trai cỡ nào. Nhóc kéo Tống Tâm về phòng, mở tủ quần áo, cái tủ ban đầu vồn trống rỗng thì nay đã được lấp đầy. Tống Tâm không khỏi giật mình, Tống Du vội vàng lấy quần áo đã chuẩn bị xong cho cậu thay. "Chờ đã, những thứ này là từ đâu tới, anh không có mua mà..." "Dĩ nhiên không phải anh mua," Tống Du nói không thèm giấu mà đưa cho cậu, "Đương nhiên là người nào đó đưa cho anh! Hôm nay anh tuyệt đối không được làm Nghiêm gia mất mặt, nhanh thay nhanh thay đi." Lời này có lý, Tống Tâm không phản bác nữa. Cậu vừa cẩn thận thay quần áo, nghĩ xem mình đang ở đâu, lại vừa nhớ những chuyện hôm nọ. Cuối cùng Nghiêm tiên sinh vẫn mua quần áo cho cậu, hơn nữa còn rất vừa vặn. Chỉ có điều... Cậu kia của Tiểu Du nghe không đúng lắm. Tống Tâm mặc quần áo xong nhấc áo khoác lên, đột nhiên cảm thấy mình quá không biết xấu hổ, cậu xấu hổ mà đem mặt vùi vào trong áo khoác. Ấy vậy mà nó lại có một mùi thơm, nhàn nhạt, rất quen thuộc, Tống Tâm chóng mặt nghĩ, mùi này giống mùi nước hoa mà Nghiêm tiên sinh hay dùng. Câu nói kia, tuy rằng chỉ để cho người khác thấy Nghiêm gia coi trọng cậu, nhưng vào tai cậu cứ như là... Cứ như là cậu cũng là một phần của Nghiêm gia vậy.
|
Chương 8[EXTRACT]Tống Tâm lần đầu mặc chính trang, mãi chẳng dám bước ra ngoài, cậu nhìn vào gương thật lâu, hết chỉnh cổ tay lại chỉnh vạt áo. Tống Du chờ bên ngoài đã gọi giục mấy lần, cậu chợt nghe tiếng bước chân gần cửa phòng. Tống Tâm cho là Tống Du đợi lâu quá nên đi qua mở cửa, lại thấy Nghiêm tiên sinh đang đứng ở ngoài. Cậu ngốc nghếch ngẩng đầu lên. Nghiêm tiên sinh ngắm một lát, vuốt cằm nói: "Hợp với cậu lắm." "Cảm ơn..." Vừa dứt lời, Nghiêm tiên sinh vươn tay ra, cởi cà vạt của cậu. Tống Tâm lập tức cứng đờ không dám động, vậy mà người ta chỉ giúp cậu thắt lại mà thôi, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Không biết đeo cà vạt sao, lần sau có thể hỏi tôi." Trong lúc vô tình, ngón tay Nghiêm tiên sinh lướt qua cằm cậu. Tống Tâm cảm giác như bị bỏng, quên mất cả nói cảm ơn, Nghiêm tiên sinh đeo cà vạt xong liền buông tay, dẫn cậu đi tới vườn hoa. Kết quả là Tống Tâm đứng trong vườn hoa sững sờ mấy phút, suýt nữa thì muốn bỏ chạy. Khu vườn không còn yên tĩnh, mỗi góc đều được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, từng nhóm người đang đứng nói chuyện, liên tục lại có người tới bắt chuyện với cậu. Ai nấy đều áo mũ chỉnh tề lễ phép khôn khéo, Tống Tâm sống hai mươi năm cuộc đời chưa từng tiếp xúc với những người như vậy, miễn cưỡng nói nói được vài câu liền hận không thể trốn luôn sau lưng Nghiêm tiên sinh cho rồi. Sốt sắng thái quá khiến tim đập nhanh, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ. Tống Tâm biết mình làm mất mặt Nghiêm gia mất rồi, sợ hãi kéo vạt áo Nghiêm tiên sinh. Nghiêm tiên sinh quay đầu lại, nói: "Cậu đi tìm Hoài Thanh đi, nó đang tiếp bạn học đấy, ở chỗ đấy toàn trẻ con thôi nên đừng ngại gì nhé." Tống Tâm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn gật đầu. Chân còn chưa kịp nhấc, Nghiêm tiên sinh đã đưa tay qua sờ tóc cậu, khích lệ nói: "Đừng sốt sắng như vậy." Tống Tâm lại cứng ngắc cả người, đắn đo mãi mới hỏi: "Ngài tại sao vẫn luôn..." Nghiêm tiên sinh "Ừ" một tiếng, Tống Tâm mới lắp ba lắp bắp nói tiếp, "Tại sao cứ sờ... Sờ đầu tôi vậy?" Vừa nói dứt miệng Tống Tâm đã hối hận rồi, che miệng muốn chạy, nhưng mà chạy cũng rất thất lễ. Hành động sờ đầu xoa tóc cứ như Nghiêm tiên sinh coi cậu là trẻ con không bằng, cậu xấu hổ, lại không nói rõ được cảm giác trong lòng. Cậu cúi đầu, giây sau Nghiêm tiên sinh lại làm cậu ngẩng đầu lên. Tống Tâm chần chờ ngẩng đầu, Nghiêm tiên sinh đột nhiên sáp tới —— còn tới rất là gần. Bàn tay kia lại xoa xoa đầu cậu, Tống Tâm tự dưng đỏ mặt, ngập ngừng nói nói không ra lời. Nghiêm tiên sinh nhếch miệng lên một chút, chỉ trong nháy mắt, nhưng đó cũng là lần đầu tiên hắn lộ ra ý cười với cậu. Vẻ mặt quanh năm lạnh nhạt lại hiện ra nét cười hiếm có, cho nên một lúc sau Tống Tâm còn không biết mình đã nhìn thấy gì, ánh mắt thẳng tắp như đang chăm chú nhìn gì đó. "Bởi vì tóc cậu nhìn qua rất mềm." Nghiêm tiên sinh với giọng điệu rất bình thường, "Muốn xoa liền xoa nhẹ." Đáp án này quá ngoài dự đoán của mọi người rồi, Tống Tâm mạch não ngắn đầu óc xử lý không kịp, đần mặt nhếch miệng, chớp mắt một cái. Nghiêm tiên sinh lại hỏi "Cậu sẽ không giận chứ", cậu theo bản năng lắc đầu, sau đó não cậu cuối cùng cũng xử lý xong đám thông tin quá tải, trố mắt há mồm nín thở, giậm chân một cái rồi quay người chạy mất. Cậu không đi tìm Tống Du mà chạy thẳng về phòng —— mặt cậu nóng chết mất, tuyệt đối không thể để ai khác nhìn thấy. Người giúp việc đi qua gật đầu với cậu, Tống Tâm lần đầu không trả lời bọn họ, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh nhốt mình lại, đến gương cũng chẳng dám nhìn, cậu mở vòi hoa sen giội nước lên mặt để làm mình tỉnh táo lại. Nghiêm tiên sinh đến cùng đang nói gì đấy... Tóc mềm nên muốn sờ thì sờ hả... Tống Tâm nghi ngờ đưa tay lên sờ tóc mình, có hơi dài, quả thật đúng là rất mềm. Tóc Nghiêm tiên sinh khá ngắn, chỉ cần chải qua là được, vừa nhìn là biết lạnh lẽo cứng rắn không dễ gần... Cậu không mình bị làm sao rồi, cứ như bị câu nói kia mê hoặc, thế mà lại nảy sinh ý muốn được một lần chạm vào tóc Nghiêm tiên sinh xem thế nào.
|
Chương 9[EXTRACT]Edit by NhatLinh_Tran Tống Tâm muốn chạm không chỉ là tóc của Nghiêm tiên sinh. Khuôn mặt Nghiêm tiên sinh thành thục anh tuấn, đôi môi trời sinh hơi nhếch, khiến Tống Tâm mỗi lần nhìn thấy đều nghĩ tới nụ hôn khi say hôm nào, lại thêm tiên sinh rất cao, dáng người kiên cường, vai rộng cùng lồng ngực vững chắc rất có cảm giác tin cậy. Tống Tâm nhìn lại mình, be bé gầy gầy chẳng có mùi vị đàn ông gì cả, không nén nổi tiếng thở dài. Cậu chợt nhận ra mình cứ nghĩ lung tung gì đâu, nên lắc lắc đầu gạt những ý nghĩ này đi. Thôi đành đi tìm Tống Du vậy. Bạn của Tống Du đều là trẻ con, có bạn học, cũng có con của khách mang đến dự tiệc, tầm từ sáu đến mười tuổi. Tống Du nhìn thấy cậu, bỏ bạn lại chạy tới nhào vào ngực cậu, nhỏ giọng nói xấu: "Bọn nhóc thật tẻ nhạt." "Em cũng có lớn hơn ai." Tống Tâm chọt chọt mũi của nhóc, dắt về chỗ cũ. Cậu lấy bánh pudding cho Tống Du, Tống Du chê cậu ấu trĩ; cậu ngồi xổm xuống, bỗng một cậu bé mũm mĩm tròn vo ôm chân mình làm cậu mềm hết cả lòng, cười híp mắt lấy dâu tây cho nó. Tống Tâm trước giờ rất được lòng lũ trẻ, chả mấy chốc đã nhập bọn với tụi nhóc. Tống Du bất mãn nói cậu bị người khác phân tán lực chú ý, Tống Tâm liền ôm nhóc nhỏ giọng an ủi: "Em lớn hơn một tuổi rồi, phải hiểu chuyện hơn mới phải." Tống Du rất biệt nữu mà đỏ tai, đẩy cậu qua một bên: "Hừ, ai không hiểu chuyện." Một cô bé chỉ vào nhóc cười ha ha: "Lớn như vậy còn muốn được ôm mới nghe lời, không phải là không hiểu chuyện thì là gì?" Tống Du trừng mắt qua: "Động một chút là khóc lóc mắng người, cậu không tư cách nói tôi!" Hai đứa nhóc bắt đầu đấu khẩu, hai đứa ồn ào làm tất cả bạn học của Tống Du đều vây quanh, cười vui vẻ nhốn nháo loạn tùng phèo. Tống Tâm ôm bạn nhỏ mũm mĩm kia, ngạc nhiên rồi vui vẻ cười rộ lên. Tới lúc Tống Du chính thức cắt bánh ga tô, Nghiêm tiên sinh đã tới bên cạnh. Mọi ánh đèn đều tập trung lại đây, Tống Tâm rơi vào trung tâm của sự chú ý, không khỏi lúng túng. Chiếc bánh cao tới hơn một mét được đặt trên bàn. Sau khi đã thắp nến, hát mừng sinh nhật và cầu nguyện xong, Tống Du cầm dao nhựa, tuy rằng ngoài miệng vẫn nói không thèm để ý cái sinh nhật này nhưng nhóc vẫn là không nhịn được có chút hưng phấn. Tống Tâm cười vỗ đầu nhóc, vừa muốn cùng nhóc tìm cách cắt cái bánh khổng lồ này thì Nghiêm tiên sinh đã quay lại, cũng xoa đầu Tống Tâm. Tống Tâm lập tức cứng đờ, Nghiêm tiên sinh gật gật đầu với cậu rồi nắm chặt tay Tống Du. Tống Du ngượng ngùng, trừng mắt nhìn, nhưng không dám làm mất mặt hắn. Nhóc rất ngoan ngoãn làm theo động tác của Nghiêm tiên sinh, nghe lời cha hướng dẫn rồi hai cha con cùng nhau cắt chiếc bánh ra. Người lớn vỗ tay, trẻ con trông mong được chia bánh ngọt. Nghiêm tiên sinh đem miếng đầu tiên đưa cho Tống Tâm, lại nhìn cậu chằm chằm, Tống Tâm hơi tránh né, Nghiêm tiên sinh lại đến gần. Hai người áp sát vào nhau, Tống Tâm theo bản năng cúi đầu đỏ mặt. Nghiêm tiên sinh chỉ nói: "Đợi lát nữa Hoài Thanh mở quà, làm phiền cậu." Hắn đã rất cẩn thận mà chuẩn bị những món quà kia, lòng Tống Tâm mềm nhũn, vội vàng gật đầu: "Tôi sẽ giúp ngài." Đôi mắt Nghiêm tiên sinh liền cong lên, thật giống như đang cười. Tim Tống Tâm nhảy nhót không ngừng, tự nói với mình phải kiềm chế phải rụt rè mới đè lại được cái tay đang muốn sờ soạng mặt mũi người ta. Người lớn vẫn tiếp tục uống rượu, Tống Du ăn bánh xong liền kéo Tống Tâm vào nhà, hai người một lớn một bé không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Tống Tâm dẫn nó tới phòng cất quà, Tống Du cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ con, trên mặt ra vẻ không thèm để ý, nhưng lại mạnh miệng đi mở quà. Có các loại đồ chơi đặt làm riêng, cũng có trang sức vàng ngọc đắt tiền, có người phô trương hơn còn tặng cả đồ sứ lá trà. Tống Du để sang một bên, mở được một nửa thì chán rồi, Tống Tâm kiên nhẫn dụ dỗ, dẫn nó đến cạnh bàn. Tống Du rất nghi ngờ nhìn cậu, vừa mở vừa hỏi: "Những thứ đồ này có thể có gì khác chứ?" "Có, khác chứ", Tống Tâm giục, "Đừng nhìn anh, nhìn quà kìa!" Tống Du nửa tin nửa ngờ quay đầu lại, liền thấy mô hình ô tô máy bay mà năm ngoái mình từng ao ước, lại thêm một đống đồ dùng học tập linh tinh khác nữa. Tống Tâm cuối cùng cũng coi như làm xong nhiệm vụ, ôm lấy vai nhóc, ôn nhu giới thiệu: "Những thứ này là Nghiêm tiên sinh hỏi anh đó, còn cố ý rủ anh đi chọn cùng đấy... Ba em đã bỏ ra hẳn một buổi chiều, còn muốn anh giữ bí mật đến tận hôm nay cơ." Cậu chỉ vào đám quà, nói "Vừa chọn lại vừa hỏi anh em thích màu gì kiểu gì,... Ngày hôm đó ba em rất bận, thế nhưng vẫn để dành thời gian để chuẩn bị mấy món quà này. Ba em còn ghi chép lại đấy, nói là từ năm sau muốn tự mình chọn quà cho em nữa kìa..." Tống Tâm dời ánh mắt về, ôn nhu nhìn Tống Du, "Em vẫn thấy Nghiêm tiên sinh không có tình cảm với em sao?" Tống Du cúi đầu, bĩu môi nói "Thế thì sao nào", nhưng cũng không mạnh miệng nữa. Tống Tâm vuốt tóc nó, nó bé ngoan đứng yên một lát, đột nhiên oán giận "Anh còn nói tốt cho ông ta hả", rồi ôm lấy hộp quà lớn của mình về phòng. Hộp quá cao, cậu nhóc đi khá khó khăn, đến cửa thì có một người khác giúp nhóc nhấc hộp lên. Tống Du ngẩng đầu, muộn màng bày ra vẻ mặt sẽ không dễ dàng bị mua chuộc, Nghiêm tiên sinh nhẹ giọng, nói: "Hoài Thanh, sinh nhật vui vẻ." Tống Du "Hừ" một tiếng, dừng một lát, nói thêm: "Cảm ơn." Tống Tâm đứng ở bên cạnh bàn khẽ cười nhẹ nhõm. Nghiêm tiên sinh phải giúp Tống Du mang quà về phòng, trước khi đi quay đầu lại nháy mắt với cậu, khẩu hình chỉ hộp quà phía sau mới rời đi. Tống Tâm nghi ngờ quay người lại. Hộp quà lớn bị mang đi, lộ ra hộp quà nho nhỏ không nổi bật ở dưới, trên đó viết ba chữ "Tặng Tống Tâm". Cậu mở ra, bên trong có một tờ giấy. "Cám ơn cậu", trên tờ giấy viết, "Đây là quà tạ lễ, nhận lỗi chuyện khi say tôi đã làm." Chuyện khi say hả... Tai Tống Tâm đỏ bừng, nín thở cầm tờ giấy lên. Phía dưới có một chiếc nhẫn tròn màu bạc.
|