Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
|
|
Chương 10[EXTRACT]Tiểu Tam đời trước tuy không có làm được bao nhiêu chuyện tốt, nhưng là cũng không phải là tên xấu xa gì! Thở dài, đem cái sọt giắt ở trên cây, trở lại tha hắc y tiểu tử kia lên lưng mình. Tiểu Tam một thân thấp bé, đường này lại là đường xuống núi, cho nên, đôi chân của đứa nhóc trên lưng kia vẫn luôn bị kéo lê trên mặt đất tạo nên tiếng xàn xạt. Tiểu Tam vừa đi vừa lầu bầu, hắn khí lực không lớn, đợi đi đến cửa bên của sơn trang trong rừng trúc, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nén đến mức đỏ bừng, vừa đem tiểu tử kia thả xuống bên cửa thì ngay cả khí lực gõ cửa cũng không có! May mà lúc này cánh cửa mở ra từ bên trong đi ra một tiểu ca xinh đẹp mặc trường sam màu xanh thẳm, tiểu ca kia vừa nhìn liền thấy hắc y tiểu tử dưới thềm đá, đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức kinh hô: “Thiếu gia! Thiếu gia ngươi làm sao vậy?! Cảnh thúc, Cảnh thúc ~~~ “ Tiểu ca xinh đẹp một tay đẩy Tiểu Tam bên cạnh ra, ôm lấy thiếu gia nhà hắn vào viện môn, lập tức cửa lớn màu nâu thẩm kia rầm một tiếng đóng lại trước mặt Tiểu Tam…. Tiểu Tam trầm mặc a… Một nhà lớn như vậy, từ chủ tử đến người hầu đều không có một chút tố chất a… Hắn cố sống cố chết tha thằng nhóc nặng muốn chết kia trở về, cư nhiên ngay cả một câu cảm tạ cũng không có… Đợi cho Tiểu Tam ngồi trên thềm phục hồi hoàn toàn thể lực, cũng vẫn không có ai đi ra nói một tiếng cảm ơn! Cái viện tử kia thế nhưng an tĩnh đến không một tiếng động luôn. Tiểu Tam hướng về phía đại viện tử giơ ngón giữa! Khinh bỉ a! Cư nhiên đối đãi với ân nhân cứu mạng như thế a!!!!!! Quên đi! Hắn cũng không có hơi sức tìm người lý luận, coi như mình làm hảo đồng chí Lôi Phong một lần đi! Ta cũng là một người làm chuyện tốt không lưu lại danh! Lúc này đã không còn sớm, thái dương đã treo lên giữa trời, hắn dứt khoát trực tiếp hạ sơn về nhà ăn cơm! Dự định sau khi ăn xong thì lại lên núi hái nấm!! Lúc ăn cơm hắn không cùng người nhà nói ra việc này! Một thiếu gia có tiền nhà người ta ở trong núi một đêm, viện tử im ắng kia thế nhưng không phát sinh lộn xộn gì cả, ngay cả gia nô xinh đẹp nọ thấy hài tử cũng là đầu tiên sửng sốt sau đó mới hô hoán lên, xem bộ dáng thì là đối với hài tử đang hôn mê bất tỉnh kia cảm thấy kinh ngạc lắm, và cũng không có ý thức được thiếu gia nhà mình đã thất tung một ngày một đêm… Phương diện này có nhiều ẩn tình a ~~~~~ bất quá, mấy chuyện đó mới không liên quan gì đến một đứa nhóc thôn quê như ta a! Tiểu Tam có chút tức giận nghĩ, sau này hễ thấy thằng nhóc mặc hắc y kia nhất định phải quay lưng đi, hai lần đụng phải nó chưa từng có chuyện tốt! Lời này không nói ra, nhưng rất linh nghiệm a! Vào mùa thu, hắn lại hai lần đụng phải thiếu gia nhà họ Thái mặc một thân đen thui, như hắn trước đây từng nghĩ, đụng phải thằng nhóc này tuyệt không có chuyện tốt… Một lần là đưa trứng gà đến cho trù phòng Thái gia, hắn tại thiên viện chạm mặt thiếu gia họ Thái đang ở vui chơi với cây kiếm gỗ, bởi vì mấy chiêu kiếm kia cũng có hình có dạng lắm, Tiểu Tam bị hấp dẫn không khỏi đi đến gần một chút, kết quả cây kiếm gỗ cùn cùn kia thế nhưng quyét qua tại trước ngực hắn, chiếc áo mới bị kéo rách còn chưa nói, bờ ngực bằng phẳng của Tiểu Tam còn bị quét đến một đường hồng ấn rất thâm, tuy rằng không rách da, nhưng mà bị đau nhức nhiều ngày mới hảo lên! Lần đó Thái gia thật ra có bồi thường chút ngân lượng cho nhà Tiểu Tam, nhưng Tiểu Tam vẫn là rất tức giận a. Còn có một lần là Hạ Tiểu Sam đang ở dưới một cây đại thụ trên núi hái mao túc dại, kết quả thiếu gia họ Thái kia từ trên trời giáng xuống, có chết hay không cơ chứ, vừa lúc rơi trúng người Tiểu Tam! Kỳ thực thiếu gia họ Thái từ trên cây nhảy xuống cũng không có quá nặng, cũng không đem Tiểu Tam đè hỏng, vấn đề là, Tiểu Tam là bị đè ở giữa cây mao túc… Bị một thân đầy gai đau đến mức Tiểu Tam khóc lớn… Đương nhiên, mùa thu ấy cũng có chuyện tốt phát sinh, nấm thu hoạch được rất là phong phú, Tiểu Tam làm vài món nấm tươi, còn phần lớn thì đều phơi nắng thành nấm khô. Đáo mùa đông, đây sẽ là mỹ vị tuyệt hảo a! Khiến hắn dở khóc dở cười chính là, Liên Sinh đem mấy cây nấm tươi đi tặng mấy người hàng xóm nếm thử, kết quả là không có bao nhiêu người dám ăn! Lão thôn trưởng gan lớn một chút, ăn qua vài lần nấm khô. Cũng bỏ qua nghiên cứu của Tiểu Tam đối với việc gieo trồng nấm này! Tính toán đợi qua vài năm sẽ nhắc lại việc này! Một năm nay, là một năm Hạ gia thu hoạch rất tốt. cây nông nghiệp trong đất cũng là thu hoạch không nhiều không ít giống như mọi năm, vừa lúc thỏa mãn khẩu phần toàn gia. Trong nhà chủ yếu kiếm ra tiền chính là gà mái trong cái chuồng nhỏ kia. Đầu thu khí trời trong lành lại có một con gà mái ấp trứng, Tiểu Tam vững vàng lại vội vã một đoạn thời gian. Đầu tiên là huy động toàn gia hỗ trợ mở rộng chuồng gà làm thêm máng ăn, sau đó lại bắt tay chỉ Thạch Đầu thế nào dưỡng giun, còn hướng Hạ Tứ Lang thỉnh cầu một khối đất trồng rau, loại rau xanh chuyên cung cấp cho đám gà con ăn. Mà đám gà con rời vỏ vào mùa xuân cũng bắt đầu tiến nhập thời kỳ đẻ trứng, hắn lại bận rộn chế ra thêm thức ăn gia súc mới, tăng số lần quyét dọn chuồng gà, còn phải hái chút thảo dược băm ra trộn chung với thức ăn gia súc rồi đút cho đàn gà ăn, dụng ý đề phòng bệnh tật. Để phòng bệnh, hắn còn dùng tiền bán trứng gà mua một cái nồi lớn, chuyên dùng để nấu thức ăn cho gà. Được chăn nuôi tỉ mỉ cùng dinh dưỡng tràn đầy đám gà con liền nổi dậy tinh thần đẻ trứng, tối đa một ngày đẻ được cư nhiên đạt đến năm mươi quả! Liên Sinh trước hết bị kinh sợ một phen, từ sau khi gà trong nhà nhiều lên, hắn liền cùng Tiểu Tam quản lý chuồng gà, phát triển của bầy gà hắn vẫn luôn xem trong mắt, thực sự không thể ngờ mấy con gà hồi ban đầu còn có thể làm ra thành tích thế này! Đợi đến cuối năm, trong chuồng gà nhà Hạ Tứ Lan đã có ba mươi mấy con gà mái to to nhỏ nhỏ cùng hai con gà trống! Sản lượng trứng của bầy gà khiến toàn bộ thôn nhân kinh ngạc! Bọn họ vẫn chưa thấy qua nhà ai có thể một hơi dưỡng ra nhiều gà như vậy! Số trứng gà đem bán cũng đã là từng sọt từng sọt a! Kỳ thực về phần trứng gà, bọn họ nghĩ có hơi khoa trương a, sau khi khí trời trở lạnh, đám tiểu gà mái này đã đẻ trứng rất ít! Đương nhiên thôi, đồ ăn của chúng nó cũng tương đối thiếu rất nhiều! Bởi vì trong tay có tiền dư khá nhiều, mua sắm cho tiết xuân tự nhiên là so với năm ngoái còn phong phú hơn một chút! Bất quá, lễ mừng năm hảo ngoạn này, cũng là thời gian khiến cho Tiểu Tam tâm tình khó chịu a! Tỷ như hiện tại, Tiểu Tam nắm trong tay một khối vải thêu hoa li ti màu đỏ tươi mà trong lòng muốn nôn đến chết. Chất vải này là Liên Sinh đặc biết mua về cho Tiểu Tam, nghe nói là loại vải dệt tương đối đắt tiền trên chợ trong trấn bán, thời điểm trước năm mới, loại vải này giá cả tương đối nóng! Liên Sinh cố ý phái đi đại nhi tử Thạch Đầu chen vào đám người mà ‘cướp’ ra. Bất quá đối với Hạ Tiểu Sam mà nói, hắn tuyệt không thích phần lễ vật đặc biệt này… Thân thể bề ngoài của hắn thoạt nhìn cùng đời trước không có gì khác biệt, đương nhiên đem bản thân trực tiếp liên hệ đến ‘nam hài’, thời điểm nhìn thấy tấm vải này hắn liền nghĩ đến đóa hoa đào nho nhỏ nhà hàng xóm, lại tưởng tượng một chút bản thân mặc y phục đỏ tươi còn có những bông hoa li ti, hắn liền quay đầu ở trong lòng tiếp tục nôn một tiếng… Liên Sinh trái lại nghĩ Tiểu Tam nhà mình bình thường luôn thích mặc bố ý xanh đậm hoặc màu nâu xám, cứ y như một ông cụ non vậy, thực sự có chút lãng phí khuôn mặt nhỏ nhắn kia của hắn. Làn da Tiểu Tam trắng trẻo thủy nộn, rất thích hợp mặc những loại y phục màu sắc tươi sáng, thoạt nhìn sẽ khả ái không ít a! Ngày trước trong nhà không có nhiều tiền, hiện tại có chút dư dả, tự nhiên muốn đem tiểu nhi tử hảo hảo trưng diện trưng diện! Đám tiểu ca nhi trong thôn cũng không có mấy ai sở hữu làn da tốt như vậy, có thể đem loại màu sắc diễm lệ này phô bày ra ra đến có hương có vị ni! Xem ra Tiểu Tam mỗi ngày uống sữa dê mùi vị quái lạ kia vẫn là có chút chỗ tốt nha!
|
Chương 11[EXTRACT]Về việc uống sữa dê là bởi vì Tiểu Tam bị đám tiểu tử trong thôn giễu cợt. Hắn cảm thấy bản thân chiều cao có chút không như ý người khác, ít nhất là không như ý của chính hắn! Nhìn người trong nhà, Hạ Tứ Lang vóc người tuy rằng tráng kiện nhưng cũng không tính là cao, mà Liên Sinh cũng được tính là thấp hơn so với nhóm đại thúc trong thôn. Căn cứ di truyền học mà nói, Tiểu Tam muốn có bộ dáng đặc biệt cao là có chút trắc trở! Vì thế, đợi trong nhà có dư chút tiền, hắn liền nài nỉ Liên Sinh mua cho hắn mua một con dê có mang con nhỏ, cũng hứa hẹn sau này nhất định sẽ mỗi ngày hảo hảo chăn dê. Sữa bò tìm không được, chỉ có thể tìm cách khác, dùng sữa dê bổ sung canxi để phát triển chiều cao! Sữa dê có mùi rất nồng, Hổ Tử từng bồi hắn uống qua một lần, nhưng từ đó trở đi cũng không chạm qua nữa! Còn Thạch Đầu thì nghe nói uống sữa dê có thể tăng trưởng khí lực liền vẫn luôn cùng Tiểu Tam nhi uống! Khiến Tiểu Tam buồn bực chính là, đến năm hắn tám tuổi, Thạch Đầu cùng hắn uống sữa dê bộ dáng đã cao sắp bằng Hạ Tứ Lang, Tiểu Tam đáng thương lại chỉ càng khiến cho nước da trắng nộn thêm… Vì vậy, tại năm Nam Khánh thứ chín mươi tám, Tiểu Tam vẫn mãi rối răm không biết có nên tiếp tục uống sữa dê hay không, thứ đó khó uống còn chưa nói, lại không có hiệu quả tăng trưởng chiều cao rõ rệt đối với cơ thể hắn. Chẳng lẽ còn phải để hắn ‘phát minh’ ra bóng rổ phối hợp với rèn luyện sao?! Thấy Thạch Đầu đang cuồng chạy, Tiểu Tam lại luyến tiếc cứ như thế mà buông tay. Nghĩ có thể bây giờ còn chưa phải thời điểm tăng trưởng, liền cắn răng tính toán tiếp tục kiên trì a kiên trì, nói không chừng tiếp đó sẽ đến thời kỳ phát triển chiều cao a! Vấn đề làn da quá trắng có thể hảo xử lý, sau này mỗi ngày đều ở bên ngoài phơi nắng! Màu da tiểu mạch bóng loáng cũng phi thường không tồi! Hai năm qua, Tiểu Tam không có điên cuồng quậy phá như hồi trước khi sáu tuổi, bình thường đều là ở nhà giúp đỡ Liên Sinh làm việc nhà. Vừa tám tuổi liền chủ động cho gà ăn, chăn dê, dọn dẹp nhà cửa, những hành động nhu thuận này đã được trên dưới nhóm thúc thúc trong thôn Đại Nguyên khẳng định, trở thành mẩu mực để đám tiểu ca cùng tuổi học tập! Khi nhóm đại thúc dạy dỗ tiểu ca nhà mình, thường thường sẽ đem Tiểu Tam Hạ gia làm điển hình để so sánh! Nói Hạ Tam Nhi nhà người ta có thể thế nào thế nào thế nào thế nào… Mấy điều này Tiểu Tam không rõ lắm, hắn còn mừng rỡ gần đây không có tiểu thí hài nào tìm hắn đi chơi a! Liên Sinh thì có nghe qua người khác khen hài tử nhà mình, mỗi lần nghe được, gương mặt liền tỏa ra nụ cười như hoa nở, ý vị mà nói đâu có đâu có đâu có… Hạ gia nhị nhi tử chính là Hổ Tử rất không đồng ý với những lời khen ngợi này. Tiểu Tam nhà mình đừng xem nhỏ bé mảnh khảnh mà nhầm, kỳ thực rất ranh ma tinh quái! Tỉnh thoảng chọc tới hắn, hắn còn có thể đem hai người ca ca đùa giỡn đến xoay vòng vòng! Tỷ như, Nó ra vẻ nghiêm trọng bảo ai đó tìm ngươi, có vẻ gấp lắm, ngươi phải đến đâu đó gặp người ta. Kết quả, ngươi đi hai khắc về hai khắc mà hóa ra chẳng thằng ma nào tìm cả… lại tỷ như, chọc nó sinh khí, nó sẽ vào nửa đêm lấy cớ đi tiểu đêm mà tới tới lui lui tại trên người ngươi a… Sao có thể so sánh với nhu thuận ngoan ngoãn a?! Hơn nữa, không ra ngoài quậy phá cũng chỉ bất quá là không ở trong thôn quậy mà thôi. Thời điểm hắn muốn quậy đều là ở phía sau núi chạy loạn thỏa thuê ni! Đương nhiên, những lời này Hổ Tử cũng không nói ra, nghe được lời hay về đệ đệ nhà mình, hắn cũng thấy thật cao hứng. Không có ở trước mặt người ngoài vạch trần chuyện xấu của người nhà mình a! Kỳ thực, bởi vì sống nhàn nhã quá lâu, Tiểu Tam so với đời trước có chút lười biếng hơn! Chí ít hắn hiện tại không sao kiên trì sáng sớm tập luyện được. Hắn nhất không cần đi làm, nhị không cần đến trường, thuần túy ở nhà giúp Liên Sinh làm việc nhà giết thời gian! Chăn dê cũng chẳng qua là đuổi dê chạy tới phía sau căn ốc ở trên núi, sau đó hắn một mình nơi nơi đi dạo! Nói là chăn dê còn không bằng nói là hóng gió! Đương nhiên, hắn thỉnh thoảng vẫn cùng lũ nhỏ trong thôn ở cùng một chỗ tố tố du hí thuyết thuyết thoại (kể chuyện chơi trò chơi). Con người là phải sống trong xã hội quần thể, gặp gỡ giao du với mọi người là một loại hành vi rất trọng yếu trong đời sống. Hắn không dự định tách ly khỏi đoàn thể làm một người cô độc, chẳng qua đám nhóc kia có chút hành động thật là khiến hắn hắc tuyến, cho dù dốc sức củng cố tâm lý, vẫn là dậy không nổi quá nhiều hứng thú! Cùng đám nhóc kia tìm bắt hồ điệp còn không bằng tự mình hắn ở trong rừng trúc ngoạn ni! Rừng trúc trên sườn núi phía tây liên tục kéo dài đến chân núi, cũng kéo tới cách sau ốc nhà Tiểu Tam không xa. Lúc chăn dê, Tiểu Tam tại nơi giáp ranh với rừng trúc phát hiện một ‘căn cứ bí mật’. Bởi vì chỗ đó cách trang tử Thái gia có chút xa, cho nên, hắn xem nơi đó như là thuộc về mình. Đó là khối đất trống giỏ không thổi tới nằm trong rừng trúc, diện tích ước chừng hơn mười mét vuông, trên bãi đất trống có rất nhiều những hòn đá to to nhỏ nhỏ, cây trúc bốn phía duỗi người đến tận trời, tiếp đó ở phần đỉnh lại có hơi uốn cong, che phủ bầu trời chỉ còn chừa một mảnh màu lam không lớn không nhỏ hệt như miệng giếng. Bốn phía trúc xanh bao quanh, có một loại cảm giác bị thứ màu xanh lục nồng đậm này vây bọc. Khi đứng tại mảng đất trống này, Tiểu Tam sẽ có loại cảm giác an toàn mạc danh kỳ diệu, cho nên khi hắn bởi vì có chút nguyên nhân mà lòng đầy tâm sự, hắn sẽ một mình đến nơi đây an tĩnh ngồi một hồi. Mà vào hạ, mang theo tâm tình nhàn hạ rảo bước chầm chậm dưới rừng trúc xanh biếc, vô hạn thư thích cùng thoải mái càng khiến cho tâm tình thản nhiên. Tiểu Tam thích cái cảm giác tâm hồn trong sạch này, cho nên, những khi nhàn rỗi, đa phần đều là chạy đến rừng trúc chơi đùa. Ngày đó, Tiểu Tam mang theo bảng chữ viết của Hổ Tử chạy đến rừng trúc. Trên mảng đất trống có tảng đá lớn bằng phẳng, hắn lại kiếm một vài mảnh đá trơn nhẵn màu trắng có thể dùng làm phấn viết ở trên đó, luyện tự này nọ cũng rất dễ dàng như thế mà giải quyết! Ở đây tiền mua sách vở rất mắc, sách giáo khóa của Hổ Tử có phân nửa là tự mình sao chép lại ni! Giấy bút này kia, ít mua một tờ là có thể khiến cho trong nhà tiết kiệm không ít tiền a! Tiểu Tam cũng không nghĩ tới muốn học quá tỉ mỉ, chỉ cần nhận biết được mặt chữ là được, đợi sau này có tiền thì có thể tìm vài quyển sách đến xem. Tựa người trên tảng đá khô ráo, bình thản nghe gió thổi đưa nhành trúc. Rõ ràng là mùa hạ, nhưng lại cảm thụ không ra nửa điểm hanh khô. Tiểu Tam dùng phiến đá màu trắng tại trên tảng đá bằng phẳng vẽ lung tung, kỳ thực chủ yếu là đang ngẫn người, đến nơi này bất giác đã gần hai năm, sinh hoạt nông gia ở đây ấm áp lại hài hòa, Tiểu Tam tự nhiên cảm thấy được ấm cúng mà người nhà mang đến, tuy rằng bình thường hắn ở nhà cũng là phải đông vội tây vàng, nhưng so với cường độ công tác đời trước, hắn hiện tại đã được xem như là vô cùng nhàn nhã. Đời sống như vậy, hắn cũng không muốn xoi mói điều gì, hắn vốn là người rất dễ thỏa mãn, chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới một cái thế giới khác, nhớ tới thân phận tiểu ca nhi ở đây, trong lòng liền có loại cảm giác rầu rĩ! Trong lúc nhất thời mạch suy nghĩ tràn đi khắp nơi, ánh mắt đi qua những phiến lá trúc nhìn về phía chân trời tinh thuần một màu lam… “Sai rồi! Đồ ngốc!” Khoản khắc an tĩnh bị một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt đứt, Tiểu Tam vừa quay đầu liền nhìn thấy một thân ảnh hắc sắc phiếm ánh quang đứng ở phía sau mình. Là cái tên vừa đụng liền khiến hắn gặp xui xẻo – tiểu thiếu gia nhà họ Thái! Hơn nửa năm không gặp, thoạt nhìn cao hơn không ít, bất quá, trời nóng bức thế này còn mặc một thân đen thui, cũng không sợ bị ủ chín a… “Ngươi mới là đồ ngốc! Cả nhà ngươi đều là đồ ngốc!” Tiểu Tam tuy rằng cùng thằng nhóc này tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng chỉ có vài lần tiếp xúc lại chưa từng phát sinh chuyện tốt gì, thêm nữa thằng nhóc này một thân cao ráo khiến hắn có chút kích động, vì vậy mà tự nhiên liền nóng giận! Hơn nữa, khó có được bầu không khí tốt đẹp thế này, văn nghệ thế này, nó sao lại có thể tự tiện nhảy ra như thế phá hư hết ni?! Còn nói hắn ngốc, thực sự là không coi ai ra gì mà! Đối với viết chữ, Tiểu Tam xác thực thấy được có chút trắc trở. Tuy rằng đều là chữ Hán, nhưng chữ Hán ở đây cùng chữ giản thể mà đời trước học qua thế nhưng kém xa vạn dặm a! Nét bút nhiều chưa nói, lại còn ngoằn ngoằn ngoèo ngoèo, mức độ khó dễ có thể so với thư pháp Đại Triệt của thời đại Tần Triều! Loại chữ này hẳn là nên bỏ vào viện bảo tàng để người ta tham quan, mà không phải để một đứa bé tám tuổi dùng để học! “Không cần ngươi quan tâm!” Trước đó sau khi nói hết câu, Tiểu Tam lại cảm thấy mình quá phận! Ta lớn như vậy rồi, cùng một tên tiểu tử như nó tức giận cái gì a?! Liền nghiên đầu sang chỗ khác tiếp tục viết chữ! Chữ viết của Hổ Tử đích thực không được tốt lắm, có vài chữ thậm chí bị viết thành một đống mực! Ở nhà khi đụng tới loại tình huống này, hắn đều là bảo Hổ Tử dùng cành cây ở trên mặt đất một lần nữa viết thật to vào, hắn lại biết được chữ đó! Hổ Tử không ở bên cạnh làm hắn phải tự suy đoán! Ai bảo thế giới này không có tự điển tra từ mới ni!! Kỳ thực một năm qua hắn cũng nhận biết không ít chữ, tự nhận là dựa vào suy đoán cũng có thể đoán ra được năm sáu phần, tất nhiên thôi tại kiếp trước học hành mười mấy năm, ở phương diện đọc sách biết chữ vẫn là nắm được ưu thế nhất định! “Này! Lại sai rồi! Tại sao lại có người ngốc thành cái dạng này a?!” Lời này nói ra… Tiểu Tam triệt để nổi giận…
|
Chương 12[EXTRACT]Thiếu gia nhà họ Thái thích mặc y phục tơ tằm màu đen tên là Thái Kinh Vân, là thiếu chủ của tòa trang tử trong rừng trúc nọ, năm nay chín tuổi, kỳ thực tính ra cũng chỉ lớn hơn Tiểu Tam có nửa năm mà thôi, bất quá so với Tiểu Tam thì cao hơn nửa cái đầu. Nó hiện đang nhếch đôi mày kiếm đen dày đứng ở trên một tảng đá to. Còn Tiểu Tam bởi vì tức giận mà nhảy dựng lên bên dưới tảng đá, ở trên quai hàm hắn có chút thịt, hễ mà tức giận sẽ phồng lên, lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm màu ửng hồng, trong mắt phun ra tia lửa, cả gương mặt đều là biểu tình ta rất tức giận, rất tức giận. Thái gia tiểu thiếu gia nhìn hắn, trên khuôn mặt nhỏ xíu lạnh lùng bất giác nảy sinh vài phần tiếu ý. Nó nhớ rõ tiểu cá tử (tiểu thân thể) này. Lần đầu tiên là khi nó luyện kiếm đã phá hư y phục của tiểu cá tử, nghe bọn người hầu nói phải bồi thường nhiều ngân lượng cho hắn. Lần thứ hai là khi nó từ trên cây nhảy xuống không cẩn thận đè trúng hắn, khi đó hắn còn khóc rất dữ mà chạy đi. Lúc đó còn nghĩ tiểu ca nhi này đúng là yêu đuối, bị đè một chút liền khóc thành cái dạng này! Nó chỉ có được vài lần trộm ra ngoài, ngược lại có đến hai ba lần đụng phải tiểu cá tử này. Nhớ đến hai lần trước thấy hắn, hắn đều bị lộng khóc, thảo nào lần này chạm mặt hắn liền dùng con mắt phun lửa trừng mình a! Bất quá, điều này chứng tỏ tiểu cá tử này là người thích mang thù!! Quả nhiên, những tiểu ca nhi này đều có chút —— lòng dạ hẹp hòi! Cái danh từ mới này chính là mấy ngày trước hắn nghe bọn hạ nhân nói qua! Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng đến! “Nơi này! Địa bàn của ta! Ngươi! Đi xa một chút!” Ngón tay Tiểu Tam chỉ vào chỗ sâu trong rừng trúc, ý bảo tiểu tử kia biến đi. Nhìn bộ dạng thằng nhóc chết tiệt kia đứng ở trên tảng đá ra vẻ cư cao lâm hạ (từ trên cao nhìn xuống), trong lòng liền bất giác nóng giận. Hắn cũng muốn đứng trên chỗ nào cao cao nhìn xuống đối phương, nhưng tảng đá cao nhất đã bị tiểu tử đó chiếm lĩnh, hắn dù tức giận cũng chỉ đành phải ngửa đầu ngẩng cổ phóng ra tia lửa điện~~~ Thái thiếu gia đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, nó mới từ trong viện lén chạy ra đây, lúc này vẫn chưa có nửa điểm ý niệm muốn quay về. Nó vốn nói chuyện không nhiều, chỉ có điều nhìn chữ trong tay Tiểu Tam viết mà mười từ sai hết năm sáu từ, không khỏi lắc đầu nhắc nhở, nếu phụ thân thấy loại chữ này, sợ là hai bàn tay cũng không đủ để đánh. Tiểu Tam tức giận, Thái thiếu gia cũng không để ý, nó kỳ thực rất vui vẻ nhìn Tiểu Tam bảo trì cái biểu tình kia. Từ trên tảng đá nhảy xuống, nhặt lên một viên đá trắng trên mặt đất tại trên tảng đá bên cạnh viết xuống một chữ. “Đây là chữ vân! Đồ ngốc!” Chữ Hán đoan đoan chính chính, so với nét chữ xiu vẹo của Hổ Tử thì đẹp hơn rất nhiều! Âm điệu đề cao, khóe miệng giương lên, ngay cả cằm cũng có chút nâng lên, không chút nào không khiến cho Tiểu Tam tiếp tục tức giận bất bình! Yêm cũng hồ đồ đến có chút thê thảm… Lại còn để một thằng nhóc trào phúng… Đừng tưởng rằng là trẻ nhỏ thì có thể lỗ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì! Vũ nhục người khác cũng phải chịu trách nhiệm pháp luật a!! Tiểu Tam ở trong lòng rống giận… “Đây là quang!” “Đây là vũ!” “Đây là âm!” “…” Tiểu Tam còn đang suy nghĩ trong lòng có nên hay không kéo thằng nhóc mặt mo làm người ta chán ghét này đến ầm ĩ một trận, hài tử đối diện thế nhưng đã vây đến bên người hắn tại trên tảng đá viết xuống những con chữ lớn nhỏ không đều. Thể chữ to to nhỏ nhỏ bút tích ngay ngắn, rõ ràng minh biện, đồng thời thể chữ đa số đều là hắn vừa luyện tập qua! Tiểu Tam liếc mắt nhìn qua, cư nhiên phát hiện có mấy từ cùng mình viết có chút không giống. Nhớ tới Hổ Tử khi dạy mình chữ thỉnh thoảng ấp a ấp úng, lại nhìn nét chữ đối phương rõ ràng liền mạch, không khó để đoán ra ai đúng ai sai! Cả mặt đỏ lên, lại ở trong lòng nghĩ, mình có phải hay không hiểu lầm hài tử này rồi! “Viết nha! Bằng không vĩnh viễn cũng học không được!” Thái thiếu gia rất có bộ dáng tiên sinh mà hất hất cằm lên, chỉ vào đống chữ trên mặt đất ý bảo Tiểu Tam theo học! … 555555555… Hài tử này thật thiếu ăn đập a… … Tiểu Tam cũng không phải kẻ ngang ngược không nó lý lẻ, tuy rằng hài tử này thái độ xác thực có điểm tồi tệ, nhưng mỗi một chữ nó đều tận lực viết đủ lớn, nét chữ lại rõ ràng, coi như là có lòng chỉ dạy hắn a! Lập tức không nói lời nào, cắn răng theo hài tử cùng nhau viết chữ! Lại không cần giao học phí, không học thì phí a! Bất quá, trong lòng hắn, hiện tại đang như núi lửa phun trào phun ra toàn độc khí! ‘… Nhất định nhất định phải tìm Hổ Tử gây phiền toái! Để mình hả giận! Thậm chí khiến nó mất mặt mất đến nước này… ’ Thái thiếu gia hăng hái bừng bừng viết chữ không có nghe thấy Tiểu Tam trong lòng rống giận! Nó lúc này đang làm tiểu tiên sinh làm đến vô cùng cao hứng ni! Tiểu Tam đỏ mặt nhẫn nhịn một đoạn thời gian, nhìn sắc trời bắt đầu thay đổi, lập tức lấy lý do phải về gia làm cơm, chạy trối chết! Hắn không biết, ngay khi hắn xoay người chạy vội đi, Thái thiếu gia còn ở lại trong rừng trúc sắc mặt từ từ trở nên âm lãnh, đôi mắt màu nâu xám tràn ngập lạc tịch (thất lạc cô đơn), đứng tại giữa những ký tự viết đầy mặt đất rất lâu sau đó… Buổi tối hôm ấy, Liên Sinh dở khóc dở cười nhìn tiểu nhi tử từ trong vườn rau hái ra rất nhiều khổ qua, đồng thời không cho hắn tiến vào trù phòng phụ giúp, Tiểu thân thể tại trên bếp lò bận rộn đến trời tối đen làm ra một bữa tiệc toàn khổ qua. Lúc ăn cơm Tiểu Tam đếm đếm một bàn đầy khổ qua mà cười rất vui vẻ, khổ qua chiên trứng, khổ qua xào chay, salad khổ qua, khổ qua rán khô, khổ qua xào tỏi… —— Nhà bọn họ chỉ có Hổ Tử không ăn khổ qua! Sợ ăn khổ qua!! Đợi cho Hổ Tử vừa nhìn đến trên bàn, tất cả đều là khổ qua, vẻ mặt nhất thời so với khổ qua còn dài hơn… Trời ạ… Hắn lại làm sao đắc tội đến Tiểu Tam nhi a ~~~~~ Muốn hướng Liên Sinh cầu cứu, nhưng thấy Tiểu Tam nhi đứng ở một bên lành lạnh nói, a ba gần đây có chút bận quá, cho nên vì hiếu thuận nên hắn dự định tiếp tục một tháng tới đều do hắn làm cơm… Gần đây khí trời dường như có chút nóng a! Đại ca cũng có chút nóng bức đến nổi mụn! Chúng ta phải ăn nhiều khổ qua để thanh nhiệt hạ hỏa… Hổ Tử rơi lệ đầy mặt ngay tại chỗ… Tối đó Tiểu Tam đột nhiên hỏi hai vị gia trưởng. Nếu như trong nhà có một nghìn lượng bạc, như vậy sẽ dùng nó để làm gì?! Kết quả Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh đều sửng sốt nửa ngày! Người nhà nông, có mười lượng bạc đã là một khoản tiền lớn! Làm sao còn muốn ngàn lượng bạc trắng cái loại con số thiên văn này?! Một lượng bạc chính là một trăm tiền đồng, mười lượng bạc là một ngàn tiền đồng, một trăm lượng bạc là… Liên Sinh có chút mơ hồ, liền lấy ngón tay chọt chọt đầu Tiểu Tam cười nói: “Nếu như thật có nhiều bạc như vậy, ta còn phải sợ kẻ trộm nhớ thương ni!” Hạ Tứ Lang cũng gật đầu phụ họa. Tiểu Tam như có điều suy nghĩ, xoay người đi ngủ! Hổ Tử đi theo sau mông tính toán “… Trời ạ... Một nghìn lượng bạc đổi được biết bao nhiêu tiền đồng a… Để tính xem… Hắc hắc, thật nếu có nhiều như vậy, ta liền chạy đến Đại thành ở, ta sẽ mua một con ngựa to, còn muốn…” “Đi! Quay về phòng học bài đi!” Hổ Tử trong miệng còn chưa có niệm xong, Tiểu Tam liền chỉ ngón tay nhỏ nhắn, ý bảo nó mau mau biến mất!! Muốn có tiền, liền nhanh chóng đi học bài của ngươi thật tốt đi! Ngươi không phải nói muốn ở trong một căn phòng lớn sao? Vậy hảo hảo đọc sách đi! Tri thức chính là tiền tài! Ngươi phải học giỏi thì tiền mới đến… Hổ Tử bị đệ đệ nhà mình giáo huấn đến rơi lệ đầy mặt… ___________________ Đau đầu quá, dạo này cơ thể thiệt khiến người ta phải nóng máu!!!
|
Chương 13[EXTRACT]Tiểu Tam tiếp tục quản lý chuồng gà con của hắn, đầu xuân năm nay bầy gà có thêm không ít thành viên mới, bất quá việc cho gà ăn này còn có Liên Sinh giúp đỡ, hắn căn bản không cần làm bao nhiêu chuyện! Nhưng thật ra nuôi trồng giun có điểm phiền phức, hắn đối với loại việc này chỉ có kiến thức nửa vời, năm nay tại bên cạnh vườn rau lại có thêm một ụ đất, nhưng sản lượng giun chẳng hề cao hơn. Sau cùng dưới sự trợ giúp của Thạch Đầu, lại mở một khối đất trồng rau xanh, như vậy thức ăn cho gà mới miễn cưỡng đủ dùng. Trứng gà thu thập được rất khồng tồi! Thậm chí có thể nói là càng ngày càng tốt! Liên Sinh học được những kỹ năng vặt vặt trong tay Tiểu Tam đến tám chín phần. Hơn nữa, bởi vì có thể chịu được khổ nhọc, công tác nuôi gà hiện tại so với Tiểu Tam càng thuần thục hơn! Trứng gà đẻ ra cũng không cần Liên Sinh mỗi lần đi chợ đều mang theo rỗ đựng trứng mà buôn bán lẻ tẻ nữa. Trấn trên có một tửu lâu nhỏ lập hợp đồng mua trứng với nhà bọn họ, thỏa thuận là mỗi mười ngày sẽ đưa một lần trứng đến đó, có bao nhiêu giao bấy nhiêu! Cứ như vậy, thu nhập trong nhà cũng ổn định hơn! Liên Sinh mỗi lần đếm tiền đồng đều cười toe! Trong nhà chi phí ăn mặc mỗi ngày cũng đều thăng lên một cấp rõ rệt! Do Liên Sinh tham gia vào việc quản lý chuồng gà, Tiểu Tam liền càng thêm lười nhác, thế là thời gian đốc thúc Hổ Tử đọc sách tăng nhiều hơn! Làm cho lão phu tử trong thôn hoang mang khó hiểu, thằng bé Hạ Hổ không phải là uống lộn thuốc chứ?! Mỗi ngày đều liều mạng học bài như vậy, nhà nó dự định tống nó đi thi trạng nguyên sao?! Lại là một ngày thanh nhàn, Tiểu Tam theo Liên Sinh cho gà ăn xong, bắt đầu ở nhà buồn chán lượn tới lượn lui, Liên Sinh bị hắn xoay đến choáng váng đầu óc, liền đuổi hắn đi ra bên ngoài chơi! Tiểu Tam bị đuổi ra sân thì vẻ mặt rất ủy khuất, ngẩng đầu nhìn rừng trúc mới nhớ là đã lâu rồi không tới ‘căn cứ’ của hắn a, liền nảy sinh vài phần hoài niệm! Hiện tại khí trời bắt đầu trở lạnh, trước khi xuất môn Liên Sinh nhắc nhở hắn phải mặc thêm y phục! Lúc này đã vào tiết thu, cả ngọn núi bắt đầu khoác lên chiếc áo màu vàng rực rỡ, đường hẹp quanh co kéo dài đến cuối hợp vào với núi, chỉ có rừng trúc trong núi vẫn xanh biếc như xưa, hoa cúc mùa thu tuyệt đẹp trên sơn đạo như những đốm sao thất lạc khiến cho Tiểu Tam trong lòng dâng lên một chuỗi bong bóng nghệ thuật, lúc này, là lúc tối thích hợp ngâm thơ hát vang a… … Sau khi lẩm nhẩm vài câu mới phát hiện lúc này chỉ còn nhớ được đoạn ‘xuân miên bất giác hiểu, sàng tiền minh nguyệt quang *’ mà thôi… … Đến đây, Tiểu Tam chỉ đành chuyển giai điệu hát một bài sơn ca để che giấu xấu hổ trong lòng… Ai ~ không học lên đại học đúng là có chút thiếu sót a! Yêm (ta) chính là bị thiệt thòi về văn hóa a ~~ Từ nhà đến ” căn cứ bí mật ” khoảng chừng cần hai mươi mấy phút, nếu như Tiểu Tam trên đường niệp hoa nhạ thảo (trêu hoa đùa cỏ) như vậy thì không thể định chính xác được. Thấy hoa cúc dại nở rộ xinh đẹp, liền nghĩ hái một chút về cho Liên Sinh. Đừng xem Liên Sinh chỉ là một đại thúc ở nông thôn, nhưng cũng biết lãng mạn lắm chứ, có lần Tiểu Tam thấy Hạ Tứ Lang từ ruộng đồng trở về mang theo một đóa sơn trà cho hắn, mấy ngày sau đó Liên Sinh đều vui vẻ như một ca nhi trẻ tuổi, đối với mọi người trong nhà đều hết sức ôn nhu… Tiểu Tam đương nhiên cũng muốn làm cho Liên Sinh vui vẻ! Đợi cho đến khi hắn vác một bó cúc dại vàng rực rỡ đi đến ‘căn cứ’ của hắn, thấy một đống đá khiến Tiểu Tam không khỏi mục trừng khẩu ngốc… Đống đá kia tuy rằng không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt không ít a! Bãi đất trống có diện tích hơn mười mét vuông, trên mặt toàn là đá. Mà hiện tại trên hết thảy đất dù là đất trống hay đá tảng cư nhiên tràn đầy chi chít những con chữ bạch sắc hoặc hoàng sắc, có khi là chữ đơn, có khi là thi từ, Tiểu Tam tỉ mỉ nhìn kỹ, bên trong cư nhiên còn có một bài tấu chương —— bài văn này có ở trong sách của Hổ Tử! Tiểu Tam hai ngày trước từng chép qua một lần! Chữ này rõ ràng viết không cùng một thời điểm, có chữ hiển thị vết tích từng bị nước mưa cọ rửa qua, đã không còn hoàn toàn thấy rõ. Đại đa số tự thể vẫn rất rõ ràng, có thể là sợ chữ bị nước mưa xóa sạch, chữ viết lúc sau càng ngày càng đậm, có vài câu đã được đồ lại nhiều lần… … Tiểu Tam trầm mặc… thằng nhóc mặc hắc y kia có bệnh tâm lý rất nghiêm trọng a… Hay là nên nói, mấy trò tiêu khiển của hài tử đó đã nhàm chán hết rồi đến mức phải nhờ vào việc viết mấy con chữ to to này để giai khuây?! Chữ viết trải đầy mặt đất này khiến hắn nhớ tới một đứa trẻ trước đây trong cô nhi viện, bởi vì bị chẩn đoán có bệnh tâm thần hoang tưởng rối loạn nhân cách mà chịu nổi khổ song thân vứt bỏ. Khi đứa trẻ kia bị đưa đến trong viện, hắn đã lên cao trung cũng bắt đầu đi làm công, cho nên tiếp xúc cũng không tính là nhiều, nhưng hắn từng thay phiên làm công việc thu dọn gian phòng của đứa nhỏ kia, viết đầy trên tường đều là chữ số, những lấm chấm màu đen khiến cho người ta tâm sinh khủng hoảng. Nghe nói thời điểm đứa bé phát bệnh chính là sẽ không ăn không uống chỉ liên tục viết chữ số thẳng đến khi ngất xỉu… Nghĩ tới đây, lại nhìn con chữ trước mắt, chi chi chít chít khiến hắn nổi lên một tầng da gà! Phi phi phi ~~~ Nhóc kia hẳn là còn chưa tới đạt mức độ bệnh trạng như thế đâu. Những chữ này rõ ràng cho thấy một lần lại một lần viết nên, nói không chừng là từ mùa hè đến bây giờ, hắn một mực ở đây khai triển công trình này, cho nên mới đạt được mức độ ‘đồ sộ’ này! Bất quá, bầu không khí ở đây đã muốn biến đổi đến làm cho hắn có điểm ngây ngốc không nổi nữa! Xoay người muốn rời đi, lại dừng bước ngẫm nghĩ, từ trong túi lấy ra một bọc nhỏ bánh quai chèo, đó là do hắn hôm qua mới ráng, ăn ngon thì có ngon, bất quá bị Liên Sinh phê bình là tốn bột tốn dầu… Tiểu Tam cầm bao nhỏ bánh quai chèo ra, tìm một khe đá nhét vào, khe đá kia cách mặt đất có một độ cao nhất định, là chỗ lúc trước hắn lưu trữ đá trắng, chỉ cần không có mưa quá to, giấu ở nơi này thường sẽ không bị tạt ướt. Xóa đi chữ trên tảng đá lại viết xuống một lời nhắn lại: “Cảm ơn! Bất quá ta càng thích chữ viết trên giấy! Bánh quai chèo tặng cho ngươi ăn!” Bởi vì còn không biết chữ quai chèo ở đây viết như thế nào, Tiểu Tam dứt khoát trực tiếp vẽ cái bánh quai chèo tại giữa lời nhắn! Sau đó còn vẽ thêm một mũi tên chỉ thẳng đến khe đá. Để cho dễ thấy hơn, hắn còn lấy một bó hoa cúc dại cắm ở trong khe đá. Hi vọng đứa nhóc kia đến đây trước khi có một trận mưa to! Cũng hi vọng lần sau khi hắn đến, không phải nhìn thấy những con chữ làm cho da đầu tê dại này nữa… Đã đến mùa thu, đám tiểu gà mái đẻ trứng đẻ đến điên cuồng. Giờ là thời kỳ cao điểm cho việc đẻ trứng, đám gà mái cần được chăm sóc, Liên Sinh liền ngay cả làm ruộng cũng không làm, theo Tiểu Tam bận rộn coi sóc chuồng gà. Chuồng gà vừa xây thêm không nhỏ, hàng rào đã muốn lấn vào nơi giáp ranh với rừng trúc ở chân núi, chuồng cỏ lúc đầu cũng đã thay đổi, đặc biệt mời thợ mộc trong thôn làm hai ngày công, xây một cái chuồng xá ra hình ra dáng, đã không còn là chuồng cỏ ban sơ, có thể nói là tràng nuôi gà có quy mô đơn giản! Mùa thu ấy Hạ gia bán trứng gà bán đến khiến người ta đỏ con mắt! Mặc kệ ở trong thế giới nào, cũng đều có không ít người dễ mắc “Bệnh đau mắt”. Bao giờ cũng có người không thể khoan dung cho người khác vui sướng cùng ưu tú, mà đương nhiên sẽ bắt đầu xuất hiện những lời đồn đãi vô căn cứ! Cũng may người dân trong thôn núi nhỏ này đại đa số chính thật thà chất phác, mấy người nơi nơi lan truyền những lời bậy bạ cũng chỉ là ăn không được bồ đào (nho) liền nói bồ đào chua mà thôi. Tiểu Tam hóa thân thành tiểu gián điệp, sau khi ở trong nhóm hài tử trong thôn lăn lộn mấy ngày cũng liền minh bạch mấy lời chít chít oai oai nhằm vào nhà mình kia là từ đâu mà đến. Thở dài một hơi, len lén tìm Liên Sinh hàn huyên mấy lần. Chuyện sau đó, hắn không dự định quan tâm đến! Hắn vẫn còn nhỏ ni! Tiểu tư tưởng thuần khiết này còn phải tiếp tục duy trì… Ký ức về mỹ vị của nấm hãy còn mới mẻ, mưa thu vừa qua đi, Tiểu Tam liền dứt khoát vác sọt lên núi hái nấm!! Khi đeo sọt đầy nấm tươi trên lưng mà hạ sơn, Tiểu Tam đặc biệt quanh quẩn trong rừng trúc đi đến căn cứ một chút. Sau khi trải qua mấy trận mưa, chữ trên đá quả nhiên bị rửa trôi đi hết! Lời nhắn hắn lần trước để lại trên đá có chút khác lạ rõ rệt, một mũi tên mới thật lớn chỉ thẳng đến khe núi. Tiểu Tam tại trong khe đá sờ soạng một chút, lấy ra một bọc giấy dầu. Mở bọc ra liền thấy, một bảng chữ mẫu mong mỏng, một quyển sách bìa trắng, còn có mấy khối cao điểm bị ép tới có chút biến dạng! Trong bọc còn có giấy viết thư màu phấn bạch, trên giấy viết mấy chữ nho nhỏ bằng mực đậm. ‘ Điểm tâm ăn ngon lắm! ’ Tiểu Tam cười cười, đem cái bọc bỏ vào giỏ trên lưng mình rồi về nhà! ______________________ * Xuân miên bất giác hiểu – Xuân còn say ngủ mơ màng: là câu đầu trong bài thơ “Xuân Hiểu – Buổi Sớm Mùa Xuân” của Mạnh Hạo Nhiên Xuân hiểu Xuân miên bất giác hiểu Xứ xứ văn đề điểu Dạ lai phong vũ thanh Hoa lạc tri đa thiểu Dịch thơ: Buổi sớm mùa xuân Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng Nơi nơi đều nghe thấy tiếng chim hót Đêm qua trong gió mưa Chẳng hay hoa rụng nhiều hay ít? Sàng tiền minh nguyệt quang – Ánh trăng chiếu sáng đầu giường: là câu đầu trong bài thơ “Tĩnh Dạ Tứ – Xúc Cảm Đêm Trăng” của Lý Bạch Tĩnh Dạ Tứ Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương Cử đầu vọng minh nguyệt Đê đầu tư cố hương Dịch thơ: Xúc cảm đêm trăng Đầu giường ánh trăng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Cúi đầu nhớ cố hương. ________________________ Chúc mừng 8/3 nha các chị em hủ nữ!!! (^ o ^)/
|
Chương 14[EXTRACT]Mùa đông năm Nam Khánh thứ chín mươi tám, khí trời lạnh lẽo, Tiểu Tam liền lười biếng ra khỏi cửa. Ở đời trước hiệu ứng nhà kính khiến đời người chỉ thấy qua hai đợt tuyết mỏng manh, hắn cũng muốn ra ngoài ngắm ngắm tuyết, chơi chơi đắp người tuyết lắm chứ. Đáng tiếc tiểu thân thể này có chút sợ lạnh, chỉ đành mỗi ngày trùm che như cái bánh bao bằng bông ủ tại trong nhà, loại đồ vật giường lò (1) này cũng vì lẽ đó mà sinh ra. Vì vậy Hạ gia còn chưa xây được ‘thanh xuyên đại ốc’, đã trước tiên vì tiểu nhi tử mà xây ‘thanh xuyên đại kháng’ (2). Vào mùa đông lớn này, Tiểu Tam đa số thời gian dùng để đọc sách học tự! Mấy tháng tới hẳn là cũng học được chút thành tựu! Nhị ca Hổ Tử đến trường mới đó đã hơn một năm, nhận biết chữ còn không nhiều hơn hắn, từ đầu đã không trông cậy gì được mà. Còn có mấy quyển sách tiểu thiếu gia nhà họ Thái đưa hắn đã giúp hắn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này Tiểu Tam cùng thiếu gia họ Thái chơi trò khe đá đưa thư chơi đến bất diệc nhạc hồ! Hài tử kia cách một đoạn thời gian sẽ đặt trong khe đá một bảng chữ mẫu và một quyển sách mới, nội dung thư Thái thiếu gia đưa tới đa phần là tiểu thi tập đơn giản dễ hiểu, hoặc là tiểu trát (3) có thu thập một ít dân gian cố sự. Đương nhiên, Tiểu Tam cũng từng nhờ nó đi tìm một số thứ ‘có chiều sâu’ ‘có nội hàm’, bất quá mấy quyển được tìm tới hắn đều nhìn đến hai mắt đăm đăm vẫn không biết là gì! Cuối cùng thấy hứng thú nhất vẫn là mấy cái tiểu trát kia… Mà Tiểu Tam phần lớn là tặng mấy món ăn vặt dễ lưu trữ, tỷ như tiên quả ma đoàn (4), túi mứt táo, còn có một món chính mình chưa kịp làm, liền tìm bánh nướng Liên Sinh làm bỏ vào… Sau khi vào đông, Tiểu Tam chịu không nổi giá rét, liền nhờ Thạch Đầu giúp hắn đi lấy mấy gói đồ đó. Còn mình thì mỗi ngày nằm ở trên giường đọc sách luyện tự, đến cuối năm hắn phỏng chừng có thể xem hết một quyển tiểu thi tập —— cái thứ mà được gọi là sách học vỡ lòng! Liên Sinh cũng tại mùa đông này phát hiện một việc! Tiểu Tam thông minh tài giỏi nhà mình cũng có thứ làm không được! Bởi vì vào đông quá thanh nhàn, Liên Sinh liền cắt mấy thước vải may y phục cho mấy cha con trong nhà, thấy Tiểu Tam cũng đã lớn như vậy rồi, liền dự định dạy hắn thêu thùa một chút. Kết quả hảo hảo một khối bạch bố vào trong tay Tiểu Tam nhào nặn một vòng, liền cứ như là từng bị dã thú cắn qua, trên bạch bố còn nhuốm chút vết máu lốm đốm nhìn mà khiến lòng người kinh sợ. Tay nắm tay, dạy a dạy ~ đến khi lễ mừng năm mới, Tiểu Tam vẫn thêu không nổi một chiếc khăn tay, mấy tấm vải cũ vải mới đều bị chà đạp hỏng hết! Cuối cùng Liên Sinh đành phải rơi lệ buông tha! Nghĩ thầm nếu mấy năm sau Tiểu Tam vẫn là cái trình độ này đi may giá y (đồ cưới), vậy hắn đời này cũng đều xuất giá không được thì tính sao a! Thiệt lo lắng a ~~~ Trời đông giá rét khiến Tiểu Tam chân chính lĩnh hội được một ít cảm giác trạch nam nha! Hơn nữa còn là cuộc sống trạch nam loại cao cấp a! Liên Sinh giúp hắn bưng cơm đến tận giường để ăn! Thạch Đầu giúp hắn làm nhân viên chuyển giao cấp tốc, tâm tình mà thái hảo (quá tốt) hay là bất hảo (không tốt)thì tìm Hổ Tử ‘ngoạn ngoạn’, Hạ gia cũng chỉ có Hạ phụ thân nghiêm túc là không bị hắn chỉ huy! Nói chung ăn uống này kia hắn đều dựa vào toàn gia… Vào ngày xuân năm thứ hai, ở thôn Đại Nguyên trong một đêm mọc lên mấy cái chuồng gà. Tiểu Tam ngả nghiêng ở trên giường nhà mình mà khổ não, nhiều người nuôi gà như vậy, thị trường còn có thể tốt sao?! Thế nhưng nói là phải đổi, nên đổi thành cái gì mới được ni?! Khổ não a! Đã lâu không động não, trong đầu hình như có chút gỉ sét! Quên đi! Tiểu Tam không muốn tiếp tục dằn vặt tế bào não ít đến đáng thương của mình, mấy ngón kỹ năng hắn ở nơi này có thể tung ra cũng chỉ có nuôi gà cùng nấu nướng, nuôi gà là việc hắn làm từ nhỏ cho đến lớn, để nâng cao lợi tức mà từng tìm qua tài liệu kỹ thuật có liên quan! Tính ra cũng là có chút sở trường. Trù nghệ cũng không quá cao, nhưng ít ra cũng coi như là có điểm mạnh. Đáng tiếc Hạ gia tới tới lui lui không phải cải trắng cũng là củ cải, điểm mạnh này cũng cũng không thể hiện ra bao nhiêu! Cũng tốt, dù thế nào đi chăng nữa thì đời này hắn không tính làm trù sư! Đương nhiên, tại thế giới ban đầu, hắn còn làm qua thợ gội đầu, nhân viên bán KFC, tiên sinh múa rối ở công viên nhi đồng… Hiện tại… Mấy loại việc này vẫn là mau mau ném ra sau đầu a! Miễn cho chiếm dụng không gian! Trước vụ xuân, nhóm nông dân còn có cuộc tập hội (lễ hội tụ tập) trọng yếu, tập hội này mỗi năm mới có hai lần, xuân tập cùng thu tập. Trên chợ có chút bất đồng so với những ngày thường, cuộc tập hội xuân thu hai lần này bởi vì mọi người đến tự miếu chúc phúc, bởi vậy cuộc tập hội ấy sẽ có rất nhiều người, có buôn bán, có thắp hương cầu thần, có thuần túy du ngoạn, tập hội ấy cũng là phi thường náo nhiệt! Hai năm trước Tiểu Tam còn nhỏ, Liên Sinh đến hội cũng không dẫn hắn theo, cái loại trường hợp náo nhiệt này cũng có nguy hiểm, nghe nói bọn buôn người thích nhất tại thời điểm này bắt cóc hài tử. Hiện tại Tiểu Tam được chín tuổi, lại hiểu chuyện không ít, Liên Sinh nghĩ mang theo hắn ra ngoài nhìn bộ mặt thành thị cũng là một điều tốt! Thuận tiện phơi nắng cho hết mùi ẩm mốc của mùa đông trên người đứa con! Trời còn chưa sáng Tiểu Tam đã bị tha ra khỏi phòng. Tập hội lần này cả nhà cùng ra trận, sau khi mọi người rửa mặt xong trời cũng vừa tảng sáng, bất quá lúc này trong thôn đã rất náo nhiệt rồi. Hình như lần tập hội này, đã muốn tổng huy động toàn bộ thôn làng a! Đợi đến khi Liên Sinh dắt Tiểu Tam đi tới trong thôn, Tiểu Tam liền bị đoàn người đông nghịt dọa sợ! Còn chưa kịp phản ứng, liền nghe có người gọi Liên Sinh: “Tứ lang gia a! Đưa ba mẹ con lên xe đi! Tiểu oa tử sẽ không lạc mất!” Một lão nhân đang cười tủm tỉm ngồi trên ngưu xa vẫy tay, Liên Sinh nhanh chóng dắt Tiểu Tam đi qua nói lời cảm tạ, nguyên lai là Thái thúc công (ông chú) ở trong thôn. Người trong thôn nếu như phải lấy gia phả tổ tông mà tra đến ngọn nguồn, thật sự thì đều là có chút quan hệ họ hàng, cho nên, khi mọi người xưng hô đều là dùng danh xưng thân quyến, động bất động liền thành ca a thúc a công a ~~~ “Thái thúc công hảo!” Kỳ thực giả bộ ngoan ngoãn là điều dễ dàng, chỉ cần thạo chút phép tắc, mang theo chút ngượng ngùng là ổn! “Hảo ~ Tiểu Tam nhi cũng đã cao đến vậy rồi nha!! A ba của ngươi nuôi dưỡng ngươi rất tốt a!” Lão nhân xoa đầu Tiểu Tam, vẻ mặt mỉm cười từ ái, Tiểu Tam cũng vui vẻ lên. Hắn vào mùa đông năm nay tuy không làm sao hoạt động nổi, nhưng xác thực là cao lên không ít, bất quá bởi vì thân thể như chồi non, hiện tại thoạt nhìn càng lúc càng dài nhỏ! Nếu như cởi hết y phục mà nhìn thì cùng đậu mầm không có gì khác biệt! Đang lúc nói chuyện, trên ngưu xa lại có mấy lão nhân cùng hài tử niên linh còn nhỏ ngồi lên, xe này xem ra là loại xe chuyên dụng cho lão nhân cùng hài tử! Tiểu Tam kỳ thực muốn cùng nhóm Thạch Đầu bọn họ đi ở trước đội ngũ, ở đó có một đám tiểu tử lớn lớn nhỏ nhỏ, nói chuyện hát cười phi thường náo nhiệt! Bất quá khi nghe nói đường vừa xa vừa không dễ đi thì liền buông tha cho cái ý niệm này trong đầu! Dọc theo đường đi đều là ồn ồn ào ào, người ở thôn Đại Nguyên năm nay hầu như là toàn bộ đều xuất động! Tiểu Tam ngồi ở trên ngưu xa bị ồn đến đầu óc choáng váng, đám nhóc bên cạnh có chút quá mức hưng phấn. Lại còn ngồi ngay cạnh Tiểu Tam chính là Ngân Phương, nó ngày hôm nay mặc kiện áo khoác bằng bông có thêu hoa đỏ trên nền xanh lá, nồng đậm hơi thở thôn quê. Ngân Phương có thể là nghĩ bộ y phục mới của nó nhìn rất đẹp, thỉnh thoảng sẽ đứng lên để mọi người nhìn kỹ một chút, trên ngưu xa nhỏ chật, mỗi lần nó đứng dậy, Tiểu Tam liền bị lay động một cái, vài lần như thế, Tiểu Tam bị quấy rầy đến có chút phát hỏa. Đợi đến khi nghe được sắp đến trấn trên, liền dứt khoát nhảy xuống ngưu xa chạy đến đầu đội ngũ tìm đại ca Thạch Đầu của hắn. Từ trong thôn đến trấn trên đi nhanh thì là một canh giờ, đối với thôn dân mà nói chút ấy lộ trình không tính là xa. Cũng chỉ có Tiểu Tam là ở trong lòng lầm bầm một chút về việc giao thông cùng phương tiện giao thông quá bất tiện a! ______________________ (1) giường lò : một loại giường sưởi ấm, ở phương bắc TQ khí hậu rét lạnh, phải xây bục ở trên, trong bục có đốt lửa cho ấm mà ngủ. (2) Thanh xuyên đại ốc, thanh xuyên đại kháng: ngôi nhà lớn xây bằng gạch thanh xuyên, cái giường lò lớn cũng xây bằng gạch thanh xuyên. *Thanh xuyên :một loại gạch đất nung ở TQ, có màu xanh. (3) Tiểu trát :miếng gỗ nhỏ và mỏng dùng để viết chữ thời xưa (4) tiên quả ma đoàn
|