Trúc Ngoại Đào Hoa Khai
|
|
Chương 25[EXTRACT]Sáu năm qua, bộ dáng của Thái Kinh Vân nhất định là biến hóa rất nhiều, thế nhưng Tiểu Tam vừa nhìn vẫn nhận ra được. Trên đời này cũng có nhiều người mặc y phục màu đen, nhưng từ đầu tới đuôi một năm bốn mùa đều mặc hắc y thì hắn thật là chỉ biết có một người. Huống chi, Tiểu Tam xem ra, hài tử nọ trưởng thành quá sớm, khi còn bé cái khuôn mặt kia cứ ngạnh ngạnh hệt như một tiểu lão đầu, hiện tại sau sáu năm, cũng chỉ là đường nét trên khuôn mặt ấy so với trước đây càng thêm kiên ngạnh mà thôi. “Ngươi quay về đây lúc nào thế? Sao lại nằm ở trong rừng a?” Thái Kinh Vân vẫn nằm yên không nhúc nhích, cũng không đáp lời. Tiểu Tam đi qua, tới gần mới phát hiện có chút không thích hợp, sắc mặt đôi môi của Thái Kinh Vân trắng đến có chút dị thường. Lại nhìn thấy trên y phục hắc sắc có một mảng vết ẩm ướt lớn. Khi Tiểu Tam hiểu rõ đó là gì, thì hắn có chút hoảng sợ. Ngoại trừ trong thôn giết lợn, hắn còn chưa từng thấy qua nhiều máu như vậy, y phục hắc sắc mặc trên người nhìn xa thì không quá lộ rõ ra, đến gần mới phát hiện, thân thể Thái Kinh Vân phía bên phải đều là mảng máu lớn. Tiểu Tam có chút kinh hoảng mà lay Thái Kinh Vân vài lần, ngoại trừ câu nói lúc ban đầu kia, hiện tại lại không có một phản ứng nào. Đưa tay ra thử, hoàn hảo còn hơi thở. Nóng ruột đến không suy nghĩ gì nhiều, liền đem người nọ kéo lên trên lưng mình, rồi cõng y hướng dưới chân núi mà đi. Lịch sử tựa hồ đang tái diễn. Năm đó, Tiểu Tam cũng là như vậy tha Thái thiếu gia xuống núi, khi đó cũng là khiến cho chân người nọ lê trên mặt đất tạo ra âm thanh soàn soạt như thế này. Chỉ là hiện tại càng khó khăn hơn một chút, Thái Kinh Vân lớn lên càng cao càng tráng, thân thể nặng muốn chết cũng không giống khi còn bé dễ kéo đi, cũng may Tiểu Tam luôn bề bộn việc nhà nông nên cũng còn chút khí lực. Kéo theo một tên lớn thế này đi đường chẳng hề dễ dàng, hơn nữa trong rừng trúc cũng có trắc trở trùng điệp, rễ trúc nhô khỏi mặt đất mang đến rất nhiều phiền phức cho Tiểu Tam, chỉ chốc lát sau liền bị vấp té ngã trên mặt đất, cuối cùng cũng không biết quá gấp hay là bị té, Tiểu Tam vừa lả chả rơi nước mắt là ngừng không được, kéo người nọ vừa đi vừa khóc. Đợi Tiểu Tam kéo Thái thiếu gia nặng trĩu kia vào cửa nhà mình, liền khiến cả nhà bị dọa sợ một trận. Hai người đều chật vật không chịu nổi, Thái thiếu gia được cõng ở trên lưng thì không cần phải nói, Tiểu Tam cũng là một thân vết máu, đôi mắt khóc đến đỏ bừng. Sau khi nhìn thấy được mọi người trong nhà, Tiểu Tam liền mất hết khí lực, thân thể mềm nhuyễn trên mặt đất, khóc càng dữ hơn. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là, cái vị Lý Nghiễn Lâm đang ở trong nhà kia, cư nhiên biết y lý. Thấy người bị thương lập tức đứng ra chỉ huy người nhà họ Hạ đang cuống quít kia, Thạch Đầu đem người bị thương ôm vào khách phòng, Liên Sinh chăm sóc Tiểu Tam bị dọa đến hỏng, Tân Hà thì đi nấu nước sôi, người hầu đưa tới bọc đồ của hắn cũng hỗ trợ làm thủ hạ, ngay cả Tiểu Tứ cũng bị phái đi tìm lão y sư trong thôn. Tiểu Tam xác thực có chút sợ hãi, hắn hai đời cộng lại, cũng chưa từng thấy qua cái tràng diện máu tanh nào, đương nhiên, trong phim thì không tính. Thấy người thân quen của mình ngủ trong vũng máu, là người có chút hiểu biết thông thường liền bị dọa sợ a! Hơn nữa, hắn vẫn luôn xem Thái thiếu gia là bằng hữu, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng bằng hữu bị thương thành cái dạng này, vẫn là lo lắng không thôi. Cũng may không đến một lúc sau liền bình tĩnh trở lại, trong lòng âm thầm vì việc mình khóc lớn mà cảm thấy xấu hổ. Khi hắn lấy lại tinh thần, thì Liên Sinh đã dẫn hắn đi thay y phục, Lý Nghiễn Lâm cũng xử lý hảo miệng vết thương của Thái Kinh Vân, lão y sư trong thôn lúc này đang cẩn thận quấn vải bông trắng lên vết thương. “Tiểu Tam, xảy ra chuyện gì?!” Liên Sinh để Tiểu Tam ngồi xuống, cho hắn uống trà trấn kinh rồi mới nhỏ giọng hỏi. “Con không biết, khi con đến rừng trúc liền thấy hắn năm ngủ trên mặt đất, chảy nhiều máu như vậy!” “Đây là… cái cậu thiếu gia nhà họ Thái kia ư?!” Thạch Đầu ở một bên nhìn a nhìn, năm đó hắn cũng có gặp qua Thái thiếu gia và Tiểu Tam chơi đùa cùng nhau, đối phương diện mục mặc dù có chút biến hóa, nhưng nhìn chút liền nhận ra ngay. “Thiếu gia của Thái gia?!” Lý Nghiễn Lâm đang lau tay, nghe đến đấy dường như là đột nhiên nhớ tới điều gì, ném khăn tay đến bên giường nhìn qua. “Thái Kinh Vân?!” “Lý thiếu gia cũng biết y?!” “Đại thiếu gia của Nam Khánh đệ nhất hoàng thương gia, trong kinh thành ai chẳng biết?!” Lý Nghiễn Lâm sau khi nói xong liền nhíu mày xoa xoa cằm. “… Đệ nhất hoàng thương… gia sao…” Những người còn lại trong phòng hít một hơi, biết y là thiếu gia con nhà giàu sang, nhưng không biết y lại là thiếu gia một nhà có tiền đến như thế. Ngay cả Tiểu Tam cũng có chút ngây người. Tuy rằng thời gian hắn cùng Thái Kinh Vân chơi đùa khá nhiều, nhưng hắn thật ra không biết gì về tình hình của y, chỉ là đơn giản đem thân phận của y quy vào trong hàng ngũ kẻ có tiền mà thôi. Khi đó đối phương cũng chỉ là một hài tử, hơn nữa còn là một hài tử con nhà giàu đáng thương hề hề, có rất nhiều chuyện hắn ngay cả nghĩ cũng không hề nghĩ qua là muốn đi dò hỏi. “Thương thế của y thế nào rồi?!” “Lưng và chỗ vai phải chịu một vết đao rất nặng, vốn đã băng bó ổn thỏa cùng thượng dược trị thương, hiện tại bất quá là bởi vì di chuyển không thích hợp mà khiến cho miệng vết thương rách ra mà thôi! Máu đã ngừng chảy sẽ không còn vấn đề gì lớn nữa đâu.” “Ách…” Tiểu Tam lúc này mới nhớ lại, người nọ vốn có chỉ là trên y phục có rướm máu, chờ đến khi hắn cõng người về đến trong viện, thì máu đã chảy ra khắp nơi —— nói như vậy, mình chính là giúp thêm phiền a, làm vết thương người ta bị rách ra… “Thế nhưng, ta gọi mà hắn không phản ứng gì, đó không phải là do bị thương nặng đến hôn mê sao?!” “Cái kia… Chỉ là bởi vì quá độ mệt nhọc mà ngủ đi thôi…” “… …” Vì vậy, tất cả mọi người liền hiểu rõ, Tiểu Tam đã gây rắc rối, làm cho người ta biến thành hai lần trọng thương… Lúc Hạ Tứ Lang cùng Hạ Hổ nghe tin về nhà, thì Tiểu Tam đang ảo não ở trong phòng của mình đấm đấm vào chiếc chăn. Liên Sinh đành phải vào phòng khuyên hắn, nếu như thấy áy náy trong lòng liền hảo hảo chiếu cố người ta đến khi thương thế tốt lên đi, Tiểu Tam sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại gật đầu đáp ứng. Ngày đó, Tiểu Tam dĩ nhiên chuyện gì cũng không làm, chỉ coi chừng Thái Kinh Vân. Những người khác biết vết thương kia thoạt nhìn dọa người, nhưng dành chút thời gian dưỡng dưỡng liền tốt lên thôi, nên cũng không vây quanh ở trong căn phòng kia nữa, muốn ra sao thì ra. Tuy rằng việc Thái thiếu gia kia vì sao mà bị thương nặng như thế khiến cả nhà trong lòng còn nghi vấn, nhưng hiện tại không phải thời gian truy cứu a! Gió đầu hạ ấm áp khiến tràn ngập cảm giác thoải mái, Tiểu Tam ngồi ở trước cửa sổ hứng gió thổi mà vựng vựng buồn ngủ. Vì vậy, khi Thái Kinh Vân tỉnh lại, liền thấy hình ảnh thế này. Một thiếu niên tựa mật đường nghiên người tựa vào bàn nhỏ trước cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu rọi, cứ như ở trên thân mình của hắn rắc lên một lớp vàng vụn vỡ, dâng đầy lên trong đôi mắt khiến y có một loại cảm giác rất ấm áp, vô cùng ấm áp… “A ~ ngươi tỉnh?!” Tiểu Tam chỉ là thiêm thiếp mơ màng mà thôi, mở mắt liền thấy Thái Kinh Văn đang nhẹ cười nhìn hắn. “Nhìn cái gì nha?! Bộ có chảy nước miếng hay sao?” Lập tức lau lau miệng, kiểm tra một chút có phải là bởi vì ngủ gật mà chảy nước miếng bậy bạ khiến người ta chê cười hay không. Thái Kinh Vân cười lắc đầu. Lúc này trời đã gần tối, có tiếng mọi người trong viện tới tới lui lui, hẳn là Liên Sinh bọn họ đang chuẩn bị cơm tối, mơ hồ cũng nghe thấy tiếng bước chân đang chạy khắp sân của Tiểu Tứ. Cửa gỗ cọt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lý Nghiễn Lâm bưng dược đã ngao tốt tiến vào. Tiểu Tam nhanh chóng đi qua nhận lấy chén dược: “Sao lại không biết tốt xấu để khách nhân động thủ, cái này để ta làm là được rồi, thực là phiền đến ngài rồi!” “Là Tiểu Sam huynh đệ khách khí quá rồi! Hơn nữa, bưng một chén thuốc thôi mà, cũng chỉ là tiện tay giúp chút việc nhỏ nhặt mà thôi!” Hai người chỉ lo đứng ở bên cánh cửa kia khách sáo, không chú ý tới lúc Thái Kinh Vân thấy Lý Nghiễn Lâm, thì đôi mắt híp lại một chút, sắc mặt cũng theo đó lạnh xuống. Sau khi nói vài ba câu, Tiểu Tam liền bưng chén đi đến uy dược, thấy Thái Kinh Vân tay phải bị bó chặt không thể hoạt động, liền tự mình dùng thìa từng chút từng chút múc dược đưa đến bên miệng của y, một chén dược lớn đen thui thùi, Tiểu Tam chỉ nhìn đã thấy miệng mồm đắng chát, Thái Kinh Vân ngay cả đầu mày cũng không nhăn lấy một cái vẫn cứ thế mà uống hết dược. Uống xong giọt cuối cùng bát dược trị thương, Tiểu Tam lại đút vào miệng y một quả mơ để áp vị, sau khi dọn dẹp thỏa đáng tất cả mọi thứ mới bưng chén thuốc rỗng ra khỏi phòng. Lý Nghiễn Lâm ở bên cạnh nhìn, sau đó lại nói là muốn kiểm tra vết thương của Thái Kinh Vân một chút, liền lưu lại trong phòng. Ăn xong cơm tối xong, Tiểu Tam lại mang tới cho Thái Kinh Vân chút canh gà, lần này hắn không tiếp tục đút canh. Sau khi để cho canh nguội bớt thì để Thái Kinh Vân tự mình dùng tay trái bưng lên uống. “Này, ngươi bị thương đến thế này là vì chuyện gì xảy ra? Không phải đã về nhà rồi sao? Thế nào lại quay trở về? Còn bị thương nặng như vậy? Gặp phải sơn tặc sao? Bị đánh cướp sao?” Tiểu Tam trong lòng khá nhiều nghi vấn, nay Thái Kinh Vân còn đột ngột để lộ ra thân phận Nam Khánh quốc hoàng thương gia, khiến hắn nghĩ người này tựa như chìm lẫn trong sương mù, nhìn thế nào đi nữa vẫn cứ mông lung. Thái Kinh Vân từ nhỏ đã là cho một gậy cũng đánh không ra mấy chữ, nhìn Tiểu Tam ở nơi này lảm nha lảm nhảm, cũng không tiếp lời, mà chỉ nhẹ cười. “…” “Được rồi, nếu như câu chuyện quá dài dòng, chúng ta cứ trực tiếp nói ngắn gọn đi!” “Ta lại bị đuổi khỏi Thái gia!” “A?!” Sau đó, Thái Kinh Vân không nói gì nữa, chỉ là tựa ở trên giường kéo tay Tiểu Tam chậm rãi chơi đùa. Tiểu Tam một lúc sau mới phản ứng lại. Trong đầu bắt đầu tự động trình chiếu một màn hào môn thế gia ân cừu lục… _____________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: … ngượng ngùng a… … Editor lảm nhảm: Thái ca ca thiệt đáng thương a …..
|
Chương 26[EXTRACT]Thái Kinh Vân không muốn nói chuyện thì ngươi có dùng kìm sắt cũng nạy không ra nổi cái miệng của y, điểm này Tiểu Tam vào mấy năm trước đã thấu hiểu sâu sắc. Khi hắn đang suy nghĩ chỉ có thể tự mình thêu dệt một màn cố sự hào môn ân oán thì Thái Kinh Vân tựa ngồi ở đối diện thế nhưng lại bắt đầu chậm rãi lên tiếng. Thái Kinh Vân ban đầu không tính là trưởng tôn của Thái gia, phụ thân người đã sinh y ra là một vũ giả của một phường ca vũ, hắn chỉ là vừa vặn sinh hạ Thái Kinh Vân ra sớm hơn ba ngày so với vị đại phu nhân trong phủ. Bất quá cũng bởi vậy dẫn đến nhiều chuyện rắc rối. Thái Kinh Vân vừa ra đời đã không được chào đón, lúc ban đầu ấy thì người nhà họ Thái không hề thừa nhận sự tồn tại của y. Y ngay từ khi còn nhỏ vốn chưa từng ở lại bổn gia, việc y ra đời thậm chí không được gia phả ghi lại. Đương gia gia chủ của Thái gia là Nam Khánh quốc đệ nhất hoàng thương Thái Ánh Nam, hắn là một kẻ làm việc thích lưu lại đường lui, Thái Kinh Vân tuy rằng xuất thân có chút không xong, nhưng lại nói gì thì nói cũng là huyết mạch của Thái gia, chỉ có điều khoảng cách quá xa thôi. Vì vậy Thái Kinh Vân xuất thế sau đó không lâu thì bị đuổi từ kinh thành tới phủ châu, sau lại lại từ phủ châu chạy tới tiểu thôn trong ngọn núi này. Thái Kinh Vân chính là hàng dự phòng của Thái gia, không có việc gì liền giấu đi, có việc thì lại lấy ra dùng! Thủ đoạn ấy quả nhiên rất có tính chất dự báo, khi Thái Kinh Vân mười tuổi, thì vị đệ đệ nhỏ hơn y ba ngày kia bởi vì bị thương nên trở thành ngây ngây ngốc ngốc, Thái Kinh Vân liền phải gánh vác thân phận đệ nhất trưởng tôn của Thái gia mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, trở thành tân đại thiếu gia của Thái gia. Thái gia con cháu ít ỏi, lớp cháu trực thuộc chỉ có hai đứa nhỏ, một đứa thì ngốc nghếch rồi nên đành tìm một đứa khác! Người thừa kế dù thế nào cũng không thể tiện nghi cho người ngoài. Vốn là tất cả coi như thuận lợi, thẳng đến một năm trước cái tên đệ đệ ngốc nghếch kia đột nhiên phục hồi thanh tỉnh. Vì vậy, cái đầm nước Thái gia này lại bị khuấy lên đến trời đất mịt mù. Thái Kinh Vân tuy rằng trầm lặng nhưng là một hài tử thông minh, được bồi dưỡng như thể người thừa kế đệ nhất của Thái gia đã nhiều năm, cũng được không ít trưởng bối nhận thức. Đại viện Thái gia thoạt nhìn bình ổn an tĩnh bởi vì hai vị thiếu gia mà xảy ra một hồi ám chiến không ngửi được mùi thuốc súng. Sinh phụ của Thái Kinh Vân chỉ có thể nói là một người không quá thông minh, hắn hạ độc nhị thiếu gia lại bị người ta phá vỡ tại chỗ, chính mình mất mạnh không nói, Thái Kinh Vân cũng bị liên lụy… Nhìn vị thiếu gia kia vân đạm phong khinh kể lại chuyện y bị người nhà vứt bỏ, câu văn bình thản, không có nửa điểm gợn sóng. Tựa như tất cả đều chỉ là cố sự xảy ra trên thân người khác, biểu tình đạm nhiên kia khiến cho người ta muốn an ủi y một phen cũng không tài nào làm được! Bất quá, càng là như vậy, càng khiến người ta cảm thấy xót xa! Chí ít Tiểu Tam là từ tận đáy lòng thương tiếc hài tử này, ách, một hài tử tương đối lớn —— một đứa mười bảy tuổi ở cái thế giới trước kia thực sự chỉ có thể tính là hài tử nha! Tiểu Tam nỗ lực dùng ngôn ngữ để biểu đạt chút ít an ủi, hoặc là cho y một cái ôm tràn ngập tình bằng hữu…vân.vân…, phải biết rằng, mấy năm qua hắn vẫn không thể nào học được cách an ủi người khác. Đang do dự thì nghe được Liên Sinh ở trong sân đang gọi hắn, miễn cưỡng cắt đứt nỗi xung động của hắn, lập tức liền chỉ đơn giản là dặn dò Thái Kinh Vân hảo hảo dưỡng thương hảo hảo nghỉ ngơi. Trước khi muốn rời đi thì phát hiện tay của mình đang bị Thái Kinh Vân nắm lấy chơi đùa, nhìn bộ dáng đó của y cũng không tiện nói thêm điều gì, liền chỉ dùng chút lực rút tay ra. Nhà Tiểu Tam hiện tại tự nhiên là có tiền mà điểm đèn dầu, ở trù phòng Liên Sinh cùng Tân Hà còn đang bận rộn dọn dẹp, gọi Tiểu Tam ra là bởi vì nước tắm đã nấu hảo có thể dùng được rồi. Tiểu Tam đưa cái bát qua, rồi ngồi ở bên cạnh Liên Sinh. “Hoàn hảo là con rơi vào vùng nông thôn này, thử nghĩ mà xem, nếu bị ném đến cái loại gia tộc có tiền của, sợ là đã sớm thi cốt vô tồn a!” “Đang nói cái gì thế hở?!” Liên Sinh chỉ nghe được tiếng thì thầm nho nhỏ, liền thuận miệng hỏi, tiện tay đem nếp nhăn trên y phục của Tiểu Tam kéo thẳng ra. “Ba, hoàn hảo nhà chúng ta ở nông thôn cũng không có tiền gì ~ “ “Ngươi đứa hài tử này lại đang nói nhảm gì đó?! Đi thôi, nước cùng y phục đều giúp ngươi chuẩn bị tốt rồi đấy. Hôm nay bận rộn quá, sớm chút tắm xong rồi hảo hảo ngủ một giấc đi.” Liên Sinh vỗ vỗ lưng Tiểu Tam giục hắn đi làm mau một chút, mấy cái cảm thán lòng người dễ thay đổi trước đó bị Liên Sinh vỗ một cái, không khỏi khói tan mây tạnh. Đêm đó chẳng hiểu vì sao, Tiểu Tam mơ tới chuyện của rất nhiều năm về trước. Khi đó hắn chỉ là một tiểu cô nhi, có rất nhiều người ở tại sinh mệnh của hắn mà cười khẽ, xoay người. Hắn từng thấy qua những tràng cảnh tựa như yên hoa tựa như khung cảnh náo nhiệt mỹ lệ, từng chạm phải hấp dẫn rung động tâm hồn, nhưng cuối cùng tất cả đều cùng hắn không quan hệ. Hắn từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều chỉ là một kẻ cô đơn… Kỳ thực đã lâu như vậy, có rất nhiều chuyện đều đã không còn nhớ rõ. Đại đa số thời điểm, Tiểu Tam tuyệt đối sẽ không cố ý hồi tưởng lại mấy chuyện kia. Hắn đời này cũng không có bao nhiêu tế bào thông minh, trước đây từ sớm đã suy nghĩ kỹ rồi, đại sự thì hắn làm không được, cả đời này liền chỉ cầu được yên ổn an tường. Có thể kiếm chút tiền, làm một kẻ thản nhiên tự đắc, điều đó thật là không thể nào tốt hơn được a! Thế giới của Thái Kinh Vân hắn tuyệt đối không muốn hiểu, mấy chuyện kia cũng chỉ là dùng để nghe, để người ta hiểu được thật quá mức phức tạp. Cái loại ân oán lục đục của bọn phú hào với nhau hắn chưa từng trải qua, nhưng lòng người dễ đổi hắn xác thực hiểu không ít, tuy rằng hai việc này có thể còn có khác biệt, nhưng về bản chất hẳn là tương đương nhau, kết cục của sự thất bại ấy đều là làm cho người ta phẫn nộ, chán nản, bi quan, thất vọng. Hắn không biết Thái Kinh Vân rốt cuộc có những tâm tư tiêu cực đó hay không, nhưng y bị thương là điều không thể tranh luận, mặc kệ là vết thương ngoài da hay là những vết thương không thể nhìn thấy! Chỉ cần có vết thương, khẳng định là rất đau đớn! Bởi vì nằm mơ mà nửa đêm tỉnh giấc một hồi, lại miên man suy nghĩ ít nhiều, cho nên ngày thứ hai Tiểu Tam rời giường muộn hơn rất nhiều. Hạ Hổ ở nhà ngây người hai ngày, bởi vì công việc của hiệu buôn, hắn phải lên đường ly khai. Sau khi dùng xong bữa sáng, cả nhà đưa hắn đến cửa thôn, dọc theo đường đi những người trong thôn cũng đều đến bắt chuyện. Cùng Hạ Hổ rời đi, còn có Hạ Chương Phương nhà hàng xóm, cũng là người bạn tốt nhất hay cùng Hạ Hổ chơi đùa trước đây, nhũ danh kêu Trụ Tử. Song song còn có mấy cậu thanh niên khác trong thôn, những người này đều là theo Hạ Hổ đi Phủ Châu làm công. Người trong thôn đại đa số đều đối với thành Phủ Châu rất là trông mong hướng đến, đối với những người có thể sinh hoạt tại cái nơi Đại Thành này là rất ước ao. Chỉ có Tiểu Tam đối điều ấy là không phát biểu ý kiến gì, cái loại sự tình ‘nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí’ này, cái thứ gọi là ‘đại thành tựu’ thực sự tốt như thế sao?! Nhân sinh một đời, đều có truy cầu của riêng mình, tựa như Tiểu Tam truy cầu bình thản, Hạ Hổ cũng có chỗ kiên trì của mình. Hắn sẽ không bởi vì việc yêu thích của bản thân, mà đi phủ nhận truy cầu của người khác. Vì vậy cho Hạ Hổ một vòng tay ôm ấp, một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn không cùng Hạ Hổ nhìn ngắm thế giới phồn hoa tựa gấm, tuy rằng mọi người trong nhà đều vì thế mà hảo ngôn khuyên bảo, cho rằng hắn nên rời khỏi nơi sơn thôn này ra bên ngoài nhìn ngắm cảnh đời. Tiểu Tam kỳ thực rất muốn đáp lại một câu, có phồn hoa có cảnh đời thế nào cũng so được với Bắc Kinh, Thượng Hải sao?! Ta đây cá lớn đều đã thấy qua, cần gì nhất định phải đi nhìn mấy con con tôm nhỏ này a! Huống chi, nơi này là xã hội phong kiến, ngốc ở sơn thôn làng quê này, đạo lí đối nhân xử thế không cần phải phức tạp như vậy, nhưng tới Đại Thành rồi, giai cấp đối lập rõ ràng, không chừng còn nhìn thấy hay là đụng tới mấy chuyện xấu xa gì đó ni! Đương nhiên, trong lòng một mặt còn có chút ý nghĩ sâu xa khác. Tỷ như ‘Thái thiếu gia còn chờ ta chiếu cố ni, còn chỗ nào rảnh rỗi nữa mà chạy đến thành Phủ Châu du ngoạn a?’ Cả nhà đứng ở cửa thôn, Hạ Hổ ở giữa hai hàng lệ của Liên Sinh mà cất bước. Tiểu Tam vẫy tay thẳng đến khi mấy con ngựa vòng qua sơn đạo không còn thấy thân ảnh, quay người lại thì phát hiện phía sau còn có một người đang đứng, thập phần kinh ngạc. “Khách nhân thế nào còn ở lại chỗ này?!” “Tiểu Sam huynh đệ thỉnh gọi thẳng tại hạ là Nghiễn Lâm là được rồi!” Cái vị Lý Nghiễn Lâm một thân y phục thông bạch, nếu như cậu hàng xóm Ngân Phương ở chỗ này, nhất định sẽ đến một câu ‘thiệt là dễ nhìn đến nói không nên lời nga’, nhưng đối với Tiểu Tam mà nói, thật ra hắn nghĩ là người này có mao bệnh nga. Ở chốn nông thôn thế này mà mặc một thân trắng bóc, hắn bộ vẫn luôn muốn đạp cỏ phi hoa mà đi hay sao? Hắn có hơi không quá nhớ kỹ tên đối phương, cho nên từ đầu đều là khách nhân khách nhân mà gọi, hắn cho rằng ai kia chỉ ở lại nhà mình ngốc một hai ngày rồi đi, nên căn bản không cần tốn công đi nhớ danh tự của người ta. “Nhưng người hầu của ngươi không phải đã kỵ mã đi rồi sao?! Ngươi thế nào còn ở nơi này a?” Tiểu Tam có chút nghi hoặc, một người như thế ngốc ở nông thôn chúng ta để làm chi?! Liên Sinh ở một bên nghe câu hỏi trắng trợn như thế, cho Tiểu Tam một cái bạch nhãn. Hài tử này thật đúng là không biết cái gì gọi là lễ phép! “Ở đây phong cảnh tú lệ, thật là thích hợp du ngoạn một phen! Huống hồ, nghe lão y sư trong thôn nói, phía sau ngọn núi này có không ít Tiên Hạc Thảo, đó là loại cỏ có khả năng cầm máu, ngừa bệnh giải độc, tại hạ đang muốn thu thập một ít chế thành dược tề. Nói đến đây, còn muốn phiền Tiểu Sam huynh đệ lần nữa, dẫn tại hạ ở nơi thôn làng này du ngoạn một phen!” Lý Nghiễn Lâm vẫn luôn vẫn duy trì nụ cười mỉm, cử chỉ nho nhã lễ độ. Một phen nói đến thong thả mạch lạc, phong độ nhẹ nhàng. Đáng tiếc Tiểu Tam là một kẻ không hiểu phong tình, người nọ như khổng tước xòe đuôi bày ra phong độ của mình, hắn thế nhưng chỉ lo bóp ngón tay ở nơi nào đó mà tính toán, vừa phải nuôi gà, vừa phải trồng rau, bây giờ còn nhảy ra một cậu thiếu gia phải chăm sóc, nông dân cũng rất bề bộn nhiều việc a ~ ngươi có hẹn trước không a? “Gần đây quả thật đúng là không có thời gian a! Được rồi, ngươi xác định ở ngọn núi này của chúng ta có cái thứ gì gọi là Tiên Hạc Thảo hử?!” “Ở đây có thứ cỏ biệt danh là Lão Ngưu Cân, lão y sư nói ở trên núi xác thực không ít!” “A ~ biết rồi, ngươi cứ nói thẳng ra là Lão Ngưu Cân đi a! Nói cái gì mà Tiên Hạc Thảo a! Ra vẻ nho nhã thì ai mà nghe hiểu được a?” Một phen này nói xong, bộ dáng tươi cười của Lý Nghiễn Lâm mơ hồ có chút cứng đờ không thể phác giác. Một nhà Hạ gia ở bên cạnh thổi râu trừng mắt, Tiểu Tam hài tử này đây là làm sao a? Bình thường cũng không thấy hắn không biết lễ phép như vậy a? ______________ Lòng người a~ quả thật như kim đáy bể, haizzz….. Bạn tiểu Sam suốt ngày cứ lo cho Thái thiếu, chả thèm quan tâm tới nhá điện của chú ‘khổng tước’ nào đó a~
|
Chương 27[EXTRACT]Một đường đi xuyên qua làng rồi trở về nhà, tự nhiên lại phải cùng các đại thúc đại bá trong thôn lải nhải một phen, Liên Sinh còn bị kéo tới nhóm đại thúc để thảo luận chuyện tình. Từ khi biết lão nhị Hạ gia ở chốn Đại Thành kiếm được nhiều tiền, người trong thôn lại càng thêm thân thiện. Tỷ như hai ngày qua người lủi trước cửa nhà mình nhiều chưa từng có, cái gì đại thúc công, tiểu huynh đệ đều chạy đến xăm soi một vòng. Bất quá, Tiểu Tam hiện tại tuyệt không thèm để ý mấy điều này, nhiều năm như vậy, hắn coi như là đã nhìn ra, những người này chính là mồm miệng lung tung, bình thường chính là thị phi trong nhà thì tán dóc nhiều hơn đôi chút, ngoại trừ một ít lời đồn đãi cũng không phát sinh đại sự gì. Đa số tình huống coi như là tương đối tốt, chí ít trong thôn này không có kẻ đại ác nào. Tiểu Tam không kiên nhẫn với mấy cái chuyện trong nhà này, liền nửa đường tìm một khe hở, rồi tìm một con đường nhỏ chạy về nhà. Sau khi về nhà đầu tiên là hâm nóng dược bưng đến khách phòng, Thái Kinh Vân đã sớm tỉnh lại, lúc này đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm này kia. Y phục hắc sắc của y đã đổi, hiện tại y đang mặc trường sam Hạ Hổ lần này về nhà mang đến, có chút không quá vừa người, nơi vạt áo của trường sam rõ ràng ngắn không ít. Tiểu Tam cũng là lúc này mới phát hiện Thái Kinh Vân lớn lên không phải cao bình thường, trước đó y chỉ nằm nên không có cảm thấy, lúc này đến gần mới so sánh được, người kia cư nhiên cao hơn mình tới nửa cái đầu, đứng thẳng rồi nhìn thẳng cư nhiên chỉ có thể nhìn đến cổ của y! Lại nhìn đến vai rộng lưng hẹp vóc người thon dài, tuy rằng ngương mặt không tính là rất tuấn tú, nhưng cũng xem như là đoan chính, khi không bộc lộ biểu tình thì chính là một tên tiêu chuẩn khốc ca! Cúi đầu nhìn nhìn thân thể thon dài tinh tế, Tiểu Tam trong lòng thở dài! Ai ~ có chút đố kị nha ~ yêm cũng một lòng muốn có vóc người như vậy a ~~ “Y phục là lạ, vẫn là đưa a ba giúp ngươi sửa lại rồi hẵn mặc! Được rồi, uống thuốc nhanh lên! Ta có giúp ngươi chuẩn bị mứt táo nè, là ta làm đó, rất là ngọt!” Tiểu Tam bưng dược qua đưa tới trên tay Thái Kinh Vân, lại thuận tay đem chiếc chăn trên giường gấp lại. Một chút cũng không chú ý tới một phen việc làm của mình mười phần giống một tiểu phu lang hiền lành (aka vợ hiền). “Cái kia… Hôm qua chưa cùng ngươi nói… Thương thế của ngươi… Dù sao cũng xin lỗi ngươi! Ta sẽ chịu trách nhiệm!” Tiểu Tam có chút xấu hổ mà mở miệng, chính mình lỗ mãng hành sự, khiến người ta bị lộng thương, cần phải giải thích một lời. Kỳ thực mấy lời này hôm qua hắn đã định nói, bất quá phải sắp xếp câu giải thích có điểm lâu, nên đến bây giờ mới có thể nói ra. “Hắc ~~ nói cũng chỉ nói đã trở về, ta cũng vì muốn cứu ngươi mới làm như vậy, ngươi cũng không thể trách ta! Đây chính là ta lần thứ hai vì cứu ngươi mà cõng ngươi hạ sơn, hai lần đều khiến ta mệt chết được, không có công lao cũng có khổ lao! Ai ~ ngươi nói ngươi cao to như vậy để làm chi a! Nếu như lớn lên giống Tân Hà như vậy có phải tốt không, có thể trực tiếp mang theo hạ sơn!” “Lần thứ hai?” “Ân! Lần đầu tiên là khi còn bé, ngươi chạy lên núi chơi sau đó thì phát sốt, cũng là ta cõng ngươi hạ sơn. Ngươi nóng đến mơ mơ màng màng, khẳng định không nhớ. Trước đây đều đã quên nhắc nhở ngươi việc này! Ta thì nhớ kỹ lắm đó!” Tiểu Tam nói những lời này, chủ yếu là muốn nhắc nhở bản thân, ta chính là ân nhân cứu mạng của tiểu tử này, ân tình lớn hơn lỗi lầm, không cần phải áy náy! Càng không đắc cần phải một mực trong lòng mang theo mặc cảm tội lỗi! “Hảo!” Thái Kinh Vân cười cười, cũng không nói thêm điều gì. Thu dọn chén thuốc, Tiểu Tam lại vội vàng chải đầu giúp Thái Kinh Vân, tay người nọ bị thương, khẳng định là chải đầu không được, nếu không phải thì y cũng sẽ không tóc tai bù xù mà đứng ở nơi đó. Vì vậy tìm cây lược gỗ rồi ở trước cửa sổ giúp Thái Kinh Vân chải đầu, đáng tiếc tay nghề của hắn thực sự không được tốt lắm, toàn bộ quá trình hắn đều kéo đến đầu tóc của Thái Kinh Vân rối loạn khắp bốn phương tám hướng, tất cả tóc đều kéo thành một bó. Chải tới chải lui nửa ngày, cuối cùng chỉ là dùng dây bố ở phía sau đầu tùy ý bó thành một chùm. Tiểu Tam xoa xoa mồ hôi lạnh, vỗ vỗ Thái Kinh Vân: “Thật xấu hổ, mọi người trong nhà của ta chưa bao giờ để ta động vào tóc của họ, ngay cả Tiểu Tứ cũng không để ta giúp nó chải đầu, cho nên tay nghề không được luyện tập qua, có lẽ… Không tính là tốt!” Thái Kinh Vân nhìn chằm chằm mớ tóc bị vướng vào cây lược gỗ, nghẹn nửa ngày mới phun ra mấy chữ: “Không việc gì!” Lý Nghiễn Lâm nói thế nào cũng là khách nhân, tuy rằng khách nhân nói không cần lưu ý, nhưng đạo đãi khách cũng là không thể đem khách nhân quăng ở một bên không để ý tới được. Nhìn nhau một chút, trong tất cả mọi người trong nhà cũng chỉ có Tiểu Tam tương đối nhàn rỗi, vì vậy Tiểu Tam phải tìm chút thời gian, dẫn theo Lý Nghiễn Lâm đến sau núi hái thảo dược. Phía sau ngọn núi kỳ thực là một quần các ụ đồi, tuy rằng không cao, nhưng toàn bộ nơi ấy cũng là phi thường rộng lớn. Nói như vậy, ngoại trừ hộ săn bắn trong thôn, những người khác thời gian lên núi cũng không tính là nhiều. Cũng may mấy thứ như Lão Ngưu Cân này đều sinh trưởng tại triền dốc ẩn trong rừng, đến đó cũng không quá xa, mang theo cái liềm mà đi chỉ chốc lát liền cắt đầy một sọt lớn trở về. Bởi vì Tiểu Tam trong lòng đang suy nghĩ chút chuyện, một đường đi đều không nói gì cả, mặc kệ Lý Nghiễn Lâm nói gì hắn đều chỉ là ‘ừ a a’ đáp lại. Thật hiếm thấy khi mà trở về đến viện, Lý Nghiễn Lâm còn có thể mặt mang dáng cười. Sau khi về đến nhà Tân Hà cùng Liên Sinh cũng đang ở trong sân trò chuyện nhặt rau, Tiểu Tam dỡ sọt xuống đưa cho họ rồi mặc kệ luôn. Thái Kinh Vân tuổi trẻ thể tráng, cho dù thụ thương cũng là tốt lên cực nhanh, không đến hai ngày khí sắc đã hảo hơn rất nhiều, cũng có thể đi lại ở trong viện. Lúc Tiểu Tam đưa Lý Nghiễn Lâm đi hái thảo dược, Thái Kinh Vân liền cầm theo vài cuốn sách ở trong sân dưới tàng cây lê mà giết thời gian, y không hay nói chuyện, cho nên chỉ là ngẩn ngơ một mình để an tĩnh. Những cuốn sách này tuy rằng hiện tại là của Tiểu Tam, nhưng ngày trước là thuộc về y, cho nên cứ lấy đến yên tâm thoải mái. “Này, ta đồng ý cho ngươi lấy sách của ta chưa nha?! Không hỏi tự lấy, là hành vi của kẻ trộm! Hiểu không?” Tiểu Tam tiến đến dưới tàng cây lê, thấy sách trong tay Thái Kinh Vân, liền giả bộ tức giận mà chất vấn. Thái Kinh Vân nhàn nhã nhìn qua, không tiếp lời. “Ai ~ ngươi cái tên này có lúc thật mất mặt, khi còn bé tựa như một tiểu lão đầu, trưởng thành thì tốt rồi, trực tiếp biến thành một tên câm điếc.” “Tiểu Tam, sao có thể nói như thế với khách nhân?!” Liên Sinh cũng đang ở trong sân hỗ trợ chỉnh lý thảo dược, đương nhiên cũng nghe được lời Tiểu Tam nói. “Hắn là bằng hữu, đương nhiên có thể nói như vậy! Đúng không!” Kỳ thực Tiểu Tam còn muốn thêm vào ba chữ ‘đại thiếu gia’ ở phía sau, bất quá nhớ tới tình trạng hiện tại của y, lời trêu chọc này tuyệt đối không thích hợp. Thái thiếu gia mỗi ngày đạm nhiên ở chỗ này, thoạt nhìn cũng không phẫn nộ, cũng không chán nản. Nhưng Tiểu Tam lại nghĩ y hiện tại toàn thân trên dưới đều lộ một vẻ gọi là thất ý gì đó. Nhớ kỹ khi còn bé, y cũng trầm mặc ít lời, nhưng cũng không phải như bây giờ… Phải hình dung như thế nào ni?! “Tiểu Tứ, tới đây!” Hạ gia Tiểu Tứ vừa về đến nhà, một thân bùn đất, chân trần, đôi hài dùng cành liễu mắc ở sau mông, nghe được Tiểu Tam gọi, liền ba ba chạy tới. “Tam ca, mấy ngày nay ca chưa từng chơi với ta!” Tiểu Tứ vừa chạy qua liền nhào tới trong lòng Tiểu Tam, tùy tiện cọ nửa người dính đầy bùn qua, Tiểu Tam trong lòng phát cáu muốn đánh cái mông nhỏ của nó vài cái. “Tiểu Tứ muốn nghe tam ca kể cho ngươi nghe cố sự hay không? Chúng ta ngày hôm nay sẽ kể cố sự về chú ốc sên nhỏ có được hay không!” “A ~~ có bánh quai chèo nhỏ ~ ta muốn ăn bánh quai chèo nhỏ ~” Tiểu Tứ bò lên đùi Tiểu Tam, thấy trên bàn có bánh quai chèo liền nhào tới. “Ngồi xuống ~ tam ca kể cố sự cho ngươi a ~ “ “Bánh quai chèo…” “Ngươi! Hiện tại phi thường phi thường muốn nghe cố sự!” Tiểu Tam mặt đanh lại, hai tay nắm thành đấm, bẻ khớp xương vang lên tiếng răng rắc. “Ách… Được rồi! Sau khi kể xong, bánh quai chèo ở đây đều cho ta nga!” Tiểu Tứ thấy Tiểu Tam vẻ mặt mất hứng, nhanh chóng le lưỡi ngoan ngoãn ngồi yên. “Thật lâu thật lâu trước đây, có một chú ốc sên nhỏ. Nó hỏi ba của nó: ba, vì sao chúng ta sinh ra trên lưng lại mang cái vỏ vừa nặng lại vừa cứng này? Ba của nó đã nói: bởi vì chúng ta không có xương khớp, chỉ có thể chậm chậm bò đi, cho nên cái vỏ này là dùng để bảo hộ chúng ta. Bé ốc sên lại hỏi: sâu lông tỷ tỷ không có xương khớp, cũng bò không nhanh, vì sao tỷ ấy không dùng cái vỏ vừa cứng vừa nặng này ni? Ba ốc sên nói: bởi vì sâu lông tỷ tỷ có thể biến thành hồ điệp, bầu trời sẽ bảo hộ con bé a. Bé ốc sên lại hỏi: thế nhưng giun đệ đệ cũng không có xương khớp bò không nhanh, cũng không thể biến thành hồ điệp, nó vì sao không mang cái vỏ vừa cứng vừa nặng này? Ba ốc sên nói: bởi vì giun đệ đệ sẽ chui xuống dưới đất, đất mẹ sẽ bảo hộ nó a. Bé ốc sên khóc lên: chúng ta hảo đáng thương, bầu trời không bảo vệ chúng ta, đất mẹ cũng không bảo vệ chúng ta. Ba ốc sên an ủi nó: cho nên chúng ta có vỏ a!” “Tiểu Tứ nha ~ nghe xong cố sự này ~ có cảm tưởng gì a?” Tiểu Tam ôn nhu hỏi. “Tam ca gạt người ~ ta lần trước đi bắt ốc sên, chúng nó đều không biết nói!” … Ba – ba – ba —— ngươi hài tử này đúng là thiếu ăn đòn mà! Tiểu Tam đét cái mông nhỏ của Tiểu Tứ mấy cái, xách nó đặt qua một bên không để ý tới nó nữa, lại đem toàn bộ bánh quai chèo nhỏ xinh bỏ vào trong miệng mình… _____________ Thiệt mất mặt mà Tiểu Tam nhi a~~~~ Chừng nào mới có tiền mua laptop đây ><
|
Chương 28[EXTRACT]Tiểu Tứ bị đánh, lạch bạch chạy đến chổ Liên Sinh làm nũng đồng thời vòi mấy cái bánh quai chèo. Tiểu Tam xấu hổ vì Tiểu Tứ không phối hợp, hắn lại không có biện pháp nói tiếp đề tài này. Gượng gạo nặn ra vẻ mặt tươi cười, quay đầu lại đối Thái Kinh Vân nói: “Ta đây còn có một cố sự về lừa lông ngắn, có muốn nghe không?” Hắn cũng chỉ là muốn dùng phương thức của mình vì y châm dầu tiếp sức mà thôi… Thái Kinh Vân khóe miệng hơi giương lên, nhẹ cười ra tiếng. Y cười lên kỳ thực cũng thật là đầy ánh dương quang, bộ mặt với đường cong cứng rắn như là trở nên mềm hoá, mục nhược lãng tinh (mắt như sao sáng), khóe mắt cong cong, mơ hồ lộ ra vài phần hắn trẻ con mà ở lứa tuổi này của y nên có. Y vừa cười vừa dùng tay trái nhẹ nhàng chà lau tay của Tiểu Tam, trên tay hắn có dính chút bùn từ trên thân Tiểu Tứ, lấy tay từng chút từng chút nhẹ nhàng xoa nắm, trong động tác này còn mang theo một chút ái muội. Tiểu Tam bởi vì chuyện kể cố sự mà tự thấy xấu hổ, nhất thời không lưu ý sự mờ ám của Thái Kinh Vân. Nhưng Liên Sinh đang ngẩng đầu nhìn sang hướng bên này, thấyđộng tác của hai người, bất giác sắc mặt khẽ biến. Trong lúc trong thôn còn đang quan tâm chuyện Hạ gia lão nhị kiếm được nhiều tiền, hàng xóm Ngân Phương vừa đến đầu tiên liền chú ý tới hai nam nhân trẻ tuổi đang ở tại Hạ gia. Vì vậy tại lúc Tiểu Tam nấu nước tưới rau, Ngân Phương liền chắn đường của hắn. “Nói đi! Hai nam nhân đó là bẫy được ở đâu đó hử?!” “A ~ ngươi lại nói bậy bạ gì đó?! Đó chỉ là khách nhân, còn một người là người quen, ở nhà của ta dưỡng thương mà thôi.” Tiểu Tam liếc xéo, đối với thiên tính bát quái của Ngân Phương, hắn chính là cực lực ‘vô ngữ’. “Hanh! Khách nhân? Người quen? Ta có thể thấy được, không phải đeo đuổi vây quanh ngươi thì cũng là vây quanh đeo đuổi ngươi! Đều là khách nhân người quen hướng về phía ngươi mà tới!” Ngân Phương mặt mày đanh lại, chua chát nói, đem câu ‘hướng về phía ngươi mà tới’ nhấn đến đặc biệt mạnh. Hắn tự nhận là lớn lên so với Tiểu Tam càng trắng trẻo xinh đẹp, nhưng đám tiểu tử trong thôn đa số thích tóm Tiểu Tam lại trò chuyện, đối hắn xa cách, hắn đã sớm vì thế mà tâm sinh bất mãn. Lần này Hạ gia có hai người nam nhân tuổi trẻ suất khí lại quý khí tới, một người rồi hai người đều vây quanh Tiểu Tam, hắn chạy đến viện tử Hạ gia đi đi về về đến mười vòng người cũng chưa từng tặng cho hắn một ánh mắt, lòng chính là rất chua a! “Này! Ta nhớ kỹ người nào đó cuối năm phải xuất giá a! Còn nhàn rỗi ở chỗ này tán dóc về các nam nhân trẻ tuổi sao?! Nếu như ta ngày nào đó không cẩn thận nói ra lại không cẩn thận để La Đại nghe được thì tính sao đây a?” La Đại là một thợ săn trẻ tuổi ở bản thôn, lớn lên vừa cao vừa tráng, nhà ở đầu thôn đông, cũng là đối tượng đã đính hôn của Ngân Phương, hai người tính tại sau vụ thu năm nay thành hôn. Đừng thấy Ngân Phương bình thường trời dám trêu đất dám chọc, nhưng cái loại khí thế Đại Nguyên thôn vô địch thủ này lại bị La Đại một cú rống liền lập tức bị diệt thành một Tiểu Hỏa Tinh, ngoan đến muốn chết ấy! Chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha! “Hanh! Xem như ngươi lợi hại!” Ngân Phương tàn bạo trừng Tiểu Tam một cái, xoay người muốn đi thì lại thấy không hả dạ liền cấu lên tay Tiểu Tam một cái, đau đến Tiểu Tam oa oa kêu to hắn mới hài lòng lên. Thương thế của Thái Kinh Vân sau khi đổi hai lần dược, đã được Lý Nghiễn Lâm thông tri là có thể ra khỏi phòng hoạt động gân cốt. Bởi vậy lúc ăn cơm thì Thái Kinh Vân đã bị gọi đến dùng cùng mâm. Y bị thương tay phải, hành động luôn bất tiện, trên bàn cơm Tiểu Tam tự giác giúp y gắp rau xới cơm, một phen làm tiểu phu lang. Thái Kinh Vân cũng ăn đến yên tâm thoải mái, không nói nửa câu khách khí, dường như tất cả nên là như vậy. Người nào không biết còn tưởng rằng đây là một đôi phu phu mới cưới ni! Liên Sinh thấy tình huống này, sắc mặt thay đổi vài lần, đáng tiếc hai người một người vội vàng hầu hạ, một người vội vàng được hầu hạ, chưa từng chú ý thấy. “Tam nhi, ngươi sang đây một chút!” Liên Sinh cơm nước xong bỏ bát đũa xuống, gọi Tiểu Tam vào trong phòng. “Những gì muốn nói cũng đã nói qua rất nhiều lần! Ngươi hiện tại cũng lớn, có vài thứ nghe không vào cũng phải nghe!” Tiểu Tam vừa nhìn đến biểu tình nghiêm túc của Liên Sinh, trong lòng thình thịch một tiếng. Đây là biểu tình phi thường quen thuộc, hai năm qua thường thường thấy, mỗi một lần nói lên là một lần tôi luyện —— liên quan đến cái lỗ tai. “Ngươi năm nay đều đã mười bảy!” “Còn mới chỉ là mười sáu thôi!” Tiểu Tam nhấc tay nhắc nhở. Mười bảy đó là tuổi ta, tuy rằng bình thường không ngại tính toán như thế, nhưng tại loại thời điểm này Tiểu Tam chính là thích tính toán tuổi thật. Liên Sinh trừng mắt, nói tiếp: “Đám tiểu ca lớn bằng ngươi ở trong thôn, có người nào giống ngươi không chứ, ngay cả hôn cũng chưa có định? Tiểu ca cùng tuổi ngươi có người đã sinh hài tử luôn rồi! Ngươi nói ngươi còn đang làm gì a? Còn có mỗi lần nói ngươi lại làm cái mặt này! Có hài tử nào như ngươi không a?” Tiểu Tam mở to con mắt, vẻ mặt vô tội —— chính là loại giả bộ đến đặc biệt đặc biệt giống này. “Hài tử này việc hôn nhân có nhà ai là không phải do phụ mẫu làm chủ, nhà chúng ta yêu thương ngươi, liền nghĩ sẽ đáp ứng ý kiến của ngươi, cũng để ngươi tự mình lựa chọn. Nhưng ta thấy nhà ta đã đem ngươi làm hư, dưỡng thành một đứa xấu nết.” Liên Sinh bưng chén trà trên lên uống một ngụm, tiếp tục nói: “Nghe đây, qua mấy ngày điền thúc sẽ đến nhà mình một chuyến, lần này ta mặc kệ ngươi muốn thế nào, nghe lời cho ta! Không nên nháo cái gì mà thiêu thân! Nghe chưa?” “Không phải đâu! Ba ~ ta lần trước có chút thiên mới quét ra ngoài… một người…” Nhìn khuôn Liên Sinh đã toàn bộ hoá đen, Tiểu Tam đành phải nhược nhược rụt cổ lại. Lần trước hắn nhân lúc Liên Sinh không chú ý thì dùng cái chổi đem bà mối đuổi đi thật xa, đã khiến Liên Sinh tương đối bất mãn. “Cái kia… Tần suất có phải có chút quá nhanh hay không… Không thì để muộn hơn một đoạn thời gian đi?” Cố lấy dũng khí nói ra lời này, nhưng cả mắt cũng không dám nhìn về phía Liên Sinh. Đừng thấy Liên Sinh trong nhà tối thấp bé, đương nhiên ngoại trừ Tiểu Tứ ra, nhưng hắn lực lượng phát ra lại là tối cao, chủ tâm của cả nhà chính là hắn a. Lúc Liên Sinh sinh khí thì rất ít có người có dũng khí cùng hắn mặt đối mặt mà chống lại. Tiểu Tam cũng là như vậy, đối với Liên Sinh chính là càng thương hắn lại càng sợ hắn. Liên Sinh ngừng một chút không nói gì, bầu không khí một trận trầm mặc, Tiểu Tam ở trong lòng kêu to không ổn, lần này không phải chỉ là hù dọa suông như vậy. “Còn có, không có việc gì không nên luôn cùng Thái thiếu gia kia ngốc cùng một chỗ, còn ra bộ dáng gì nữa a?” “Dạ?!” “Tam nhi, nghe ba nói! Ta biết ngươi khi còn bé có cùng Thái thiếu gia đùa giỡn đến tương đối thân, nhưng chuyện này là khi còn bé, hiện tại các ngươi đều trưởng thành, còn như vậy đùa giỡn cùng nhau sẽ không được tốt!” “Chúng ta là bằng hữu nha! Vì sao không thể chơi đùa cùng nhau? Hơn nữa hắn hiện tại…” “Hạ Tiểu Sam, ngươi đến cuối cùng là thật không rõ, hoặc giả bộ không rõ!” Liên Sinh có chút tức giận, chén trà nắm trong tay bị nặng nề đặt xuống, phát sinh ‘bang’ một tiếng, nước trà trong chén sánh ra ngoài, vẫy ướt khắp mặt bàn, cũng rơi xuống vài giọt lên người Tiểu Tam. Tiểu Tam lại càng hoảng sợ, chăm chú nắm lấy góc áo trong tay mà vò vò. “Liên Sinh, chuyện gì xảy ra?” Lúc này cửa gỗ bị gõ kêu thùng thùng hai cái, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hạ Tứ Lang. “Không có việc gì! Ta đang nói chuyện cùng Tiểu Tam, ngươi cứ lo chuyện của ngươi, không cần phải xen vào bên này!” Liên Sinh thả lỏng biểu tình sau đó mới trả lời, Hạ Tứ Lang đáp lại một câu, lại nghe thấy tiếng bước chân từ từ đi xa. Bị Hạ Tứ Lang xen vào như thế, khí thế của Liên Sinh đến đây mới thả lỏng xuống một chút, ngữ khí hòa hoãn không ít, chậm rãi nói: “Nói chung, ba là muốn tốt cho ngươi, ngươi nghe lời là được, biết không?” Tiểu Tam cúi đầu không nói lời nào, chỉ lung tung gật đầu đáp lại. Liên Sinh mới cùng Tiểu Tam nói vài thứ, về một ít việc riêng tư, đa số là một vài sự tình mà thân làm tiểu ca phải chú ý. Tiểu Tam không có tỉ mỉ lắng nghe, trong lòng rối bời một mảng. Đợi Liên Sinh nói xong, ánh trăng đều đã bò lên rất cao. Tiểu Tam trở lại trong phòng một lúc cũng ngủ không được, liền khoác thêm một kiện áo khoác trèo ra ngoài cửa sổ. Khi trong lòng có chút khổ sở thì Tiểu Tam lại muốn ngắm ánh trăng. Ở nông thôn đêm hè rất là thanh lương, ánh trăng như mặt nước nghiêng xuống, tất cả cảnh vật đều tại trong ánh trăng rõ nét khả biện (có thể biện bạch). Trông lên ánh trăng tại dưới cành trúc gió mát thổi, cứ như thế thật tuyệt, thương cảm nơi đáy lòng như khói nhẹ được gió xua tan, một đi không quay lại. Kỳ thực theo tuổi tác càng tăng, loại sự tình lập gia đình này cũng càng ngày càng bị nhắc tới nhiều lần. Nếu như Tiểu Tam không có ký ức của Hạ Mục, vậy tất cả dễ nói rồi, nói không chừng hắn lúc này đều đã lão lão thật thật gả đến nhà người khác đi. Nhưng hắn không chỉ là Hạ Tiểu Sam, hắn còn chính là Hạ Mục, hắn có ký ức hai mươi mấy năm của Hạ Mục, hơn nữa là ký ức tương đối sâu sắc. Mặc dù có vài thứ đã mơ hồ, nhưng những nhận thức đó cũng khắc vào trong xương cốt khó có thể cải biến, không thì cũng không có người nói cái gì mà giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Mà nhắc tới chuyện Thái Kinh Vân, Tiểu Tam lòng càng hỗn loạn. Miên man suy nghĩ một phen, tới khi trăng lên đến giữa trời thì cơn buồn ngủ kéo tới, Tiểu Tam mới khoác áo trèo cửa sổ quay về phòng ngủ. Lúc hừng đông, đồng hồ sinh học tự động vang lên, Tiểu Tam đứng lên giản đơn rửa mặt một phen, liền đến chỗ đất trồng rau. Công việc làm cỏ cũng không phải đơn giản chỉ là nhổ đi là được, có chút cỏ dại cắm rễ rất chắc rất sâu, nói là nhổ thì gốc rễ cũng ở lại trong đất, tưới nước rồi bón phân nó lại có thể khỏe mạnh sinh trưởng. Cho nên phải dùng liềm cắm vào đến tận gốc rễ sâu, sau đó mới nhổ, như vậy mới tính là nhổ sạch. Cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận rễ chính là chỉ cái này, không thì nhổ cũng như không nhổ. Vườn rau của Tiểu Tam nói lớn cũng không tính là lớn, Khi mặt trời lên cao hắn đã làm xong công việc làm cỏ của hắn, sau đó ngồi xổm trên đất gặm dưa leo. Dưa leo nhỏ mới hái, tại y phục lau lau mấy cái liền có thể trực tiếp ăn, trong trẻo sướng miệng, không hề kém so với bất luận một loại hoa quả nào. Tự mình ăn tươi một trái lại hái thêm một ít, dùng y phục đựng dự định mang về nhà. Dọc đường không xa, có mấy con tuấn mã chạy vội đến, khiến Tiểu Tam nhớ tới lời của Lý Nghiễn Lâm. Mấy ngày qua kế hoạch du ngoạn của Lý Nghiễn Lâm chính là không thế nào tiến hành, chỉ là mỗi ngày lên núi hái một đống thảo dược ở trong viện của Hạ gia phơi khô. Hắn nói những thảo dược này sau khi phơi nắng hảo, nô bộc của hắn cũng không sai biệt lắm sẽ tới Hạ gia, đến lúc đó hắn sẽ lên đường ly khai. Tiểu Tam cho rằng, đó là bọn nô bộc của Lý Nghiễn Lâm. Đi bộ đương nhiên không so được với cưỡi ngựa. Đợi đến khi Tiểu Tam về đến trong viện nhà mình, thì ngựa đều đã buộc ở cửa viện, sau đó những người mà hắn nghĩ là nô bộc của Lý Nghiễn Lâm đó, ăn vận quần áo gọn gàng, đang nửa quỳ ở trong sân đối với Thái Kinh Vân cung kính hô đại tiểu gia. Tiểu Tam cúi đầu nhìn bản thân mình một chút, trên mái tóc dài rủ xuống ở một bên còn dính cọng cỏ khô, y phục màu lam đậm bằng vải thô rộng thùng thình thư thích nhưng không ra dáng y phục lúc này đang nhét mấy trái dưa leo, quần thì dính đầy bùn cùng chất nhựa thực vật, bởi vì ham mát mẻ mà mang dép cỏ tự biên… Đột nhiên có chút minh bạch trọng điểm cuộc nói chuyện của Liên Sinh ngày hôm qua, giữa hai người coi như là làm bằng hữu thì cũng là khác nhau một trời một vực ni… _____________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta nghĩ diễn biến câu truyện này càng chạy càng lệch đi… … … Có đúng là viết tiểu thuyết nhất định trước đó phải viết dàn ý mới không đi nhầm hay không a ~~ Tiểu Q: thế ban đầu định viết thế nào na? ~
|
Chương 29[EXTRACT]Thái Kinh Vân ngồi ở trong sân dưới tàng cây lê đọc sách, trên người khoác trường bào màu nâu, mơ hồ còn có thể thấy miếng vải bông trắng quấn trên vai. Quyển sách hơi cũ bày ở trên bàn đá, sau một lúc lâu mới lại vươn ngón tay thon dài lật sang tờ khác, thần tình điềm đạm an tĩnh lại nhu hòa. Nhưng đang lúc an tĩnh ở trong viện mà xông vào mấy người, thì gương mặt vốn có chút nhu hòa của y lại bắt đầu cứng nhắc, bầu không khí quanh thân cũng trong nháy mắt chuyển lạnh. Tiểu Tam tiến vào chính là vào bằng cửa rào của sân, vào cửa vài bước là có thể đi tới bên người Thái Kinh Vân, bất quá lúc này hắn có chút không dám đến gần. Vào mùa hè thế này mà quanh thân người nọ cư nhiên có chút cảm giác âm phong trận trận, đứng ở mấy bước bên ngoài mà cũng thấy có điểm dọa người! “Cái kia… Nếu không thì mọi người cùng ăn chút dưa leo…non…” Thanh âm càng ngày càng yếu, thẳng đến khi tiêu thất vô âm. Tiểu Tam bị mấy người hắc y nhân nửa quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm đến muốn khóc. Hắn tuyệt không chịu nổi bầu không khí cứng ngắc này, mời người ta ăn dưa leo cũng chỉ là muốn cho bầu không khí sinh động một chút. Không thể trêu vào tránh đi là tốt nhất! Tiểu Tam bị nhìn có chút da đầu tê dại, chậm chạp dùng tư thế không được tự nhiên cọ tới góc tường ở trong sân vòng vo nửa vòng rồi trượt vào trong trù phòng. Vừa vào cửa đầu tiên là thở mạnh một cái, dường như tới được trù phòng mới hít được không khí, Liên Sinh vừa lúc cũng ở trù phòng, thấy cái bộ dạng kia của hắn, liền cho hắn một cái bạch nhãn (coi thường) ngay tại chỗ. Tiểu Tam nội tâm ủy khuất muốn kêu gào, là tràng khí của những người đó quá dọa người a! Thái Kinh Vân không nói chuyện cũng không lật sách, không biết đang suy nghĩ cái gì, mấy người kia cũng chỉ là lẳng lặng nửa quỳ trên mặt đất. Tiểu Tam đột nhiên nhớ tới một đoạn phim có liên quan đến xã hội đen ở đời trước, lão đại lãnh khốc na, tràng khí âm lãnh na, đám đại hán hắc y nửa quỳ trên mặt đất na… Trong viện trầm mặc sau một lúc lâu, Thái Kinh Vân đứng dậy mang theo mấy người kia vào phòng, cửa gỗ được cẩn thận đóng lại, ngoài cửa còn có một hắc y đại hán đang đứng, một đôi con mắt không lớn trừng đến tròn tròn, mi đầu dựng thẳng, vẻ mặt hung thần ác sát. Không biết vì sao, Tiểu Tam đột nhiên có chút tức giận, đặt dưa leo ở trên thớt chém một cái cạch. Liên Sinh ở một bên cũng không nói gì hắn, kêu Tân Hà mang cơm nước chuẩn bị tốt đến trong viện. Hắn rất bình tĩnh, mời Lý Nghiễn Lâm cùng ăn cơm với mọi người trong nhà, còn thuận tiện đem Tiểu Tứ đang ngủ trên băng ghế dài trong viện kéo xuống giáo huấn một trận. Thời điểm bữa sáng đám người Thái Kinh Vân vẫn luôn không rời khỏi phòng, đại hán mặt đen đứng ngoài cửa kia, trên mặt đều viết mấy chữ to ‘người lạ chớ tới gần’. Tiểu Tam trộm ngó gian phòng thật nhiều lần, bánh bột ngô trong bát đều bị hắn chọc đến nát, cháo gạo cùng dưa cải cũng không có ăn được mấy miếng. Hắn trong lòng bất an suy đoán những người này là ai? Tới đây làm gì? Bữa sáng qua đi, tất cả mọi người đều có việc phải làm, phải xuống ruộng, phải đến trường nuôi gà, phải đến trấn trên đưa hàng, ngay cả khách nhân Lý Nghiễn Lâm cũng tự giác lưng đeo giỏ trúc xuất môn đi hái dược. Tiểu Tam vốn định cơm nước xong cùng Thái Kinh Vân xem sách trò chuyện, chơi chút trò vui giải sầu gì đó. Nhưng với tình huống trước mắt này khẳng định là cái gì cũng không làm được. Ở nhà cọ cọ nửa ngày, liền tìm con dao bầu của Hạ Tứ Lang lên núi đốn củi. Nói là lên núi kỳ thực cũng không đi quá xa. Phía sau căn nhà cũ là một cái lán bí đỏ cần phải lần nữa tu sửa lại một chút, hắn phải chặt chút cành cây dài trở về làm giá. Nơi này là xã hội cổ đại, thảm thực vật trong rừng rậm là phi thường tươi tốt, tuy rằng bình thường người trong thôn cũng đều lên núi đốn củi đốt than này nọ, nhưng làng này ba mặt là núi, cành cây củi đốt chính là cung ứng rộng rãi cho mọi nhu cầu. Tiểu Tam chỉ là đi một chuyến đến chỗ sườn núi chăn dê phía sau nhà mình, không lâu sau liền kéo về một ít lùm cây chiều dài cũng chừng một bực cửa Tu sửa lán bí đỏ chủ yếu là đem mấy cành gỗ mảnh ở tầng trên đã muốn hư thay hết, dùng dây leo mảnh cố định những cành gỗ giao nhau cho thật rắn chắc, như vậy có thể phòng ngừa lúc kết quả bởi vì vấn đề trọng lượng mà đem cái lán ép hỏng. Lượng công việc này cũng không quá lớn, cho nên một mình Tiểu Tam cũng không bận gì nhiều. Chỉ là lòng hắn có chút mất hứng, làm đến phân nửa thì trong lòng cảm thấy khó chịu, liền đem cây vứt trên mặt đất, còn mình thì chạy đến sau nhà cũ uống nước thông khí. “Làm sao vậy?!” Tiểu Tam xoay đầu lại, thấy Thái Kinh Vân đứng ở một bên lẳng lặng nhìn hắn, y phục trên người đều đã thay đổi, một thân trường sam tơ lụa toàn một màu đen phiếm quang. “Ngươi có chút tức giận?” Thái Kinh Vân tùy thân ngồi xuống một đầu khác của cái ghế. “Chúc mừng trả lời đúng! Cho ngươi thêm mười điểm!” Tiểu Tam kéo âm điệu cho quái quái mà đáp lời, đôi mắt chỉ lo nhìn chằm chằm rễ cây trong chén nước ở trên tay không nhúc nhích. “Tiểu Tam, ta phải về…” “Không cần phải nói, ta biết ngươi muốn nói gì! Ngươi phải đi! Muốn nói với ta lời tái kiến có đúng không? Ta biết trên đời này không phải tất cả mọi người ai cũng như ta cam tâm làm người bình thường, các ngươi đều có con đường mình lựa chọn, thậm chí trong đó có vài người bởi vì sinh tồn phải phi thường nỗ lực, bằng không kết cục sẽ phi thường bi thảm. Cho nên, người như ngươi nhất định có chuyện càng trọng yếu phải làm, sẽ không ủ đến mốc meo tại thôn nhỏ này! Huống chi, ngươi là hài tử của đại hoàng thương gia, thân phận của ngươi cũng không cho phép ngươi ngốc ở vùng núi hẻo lánh này đúng không! Ngươi…” Tiểu Tam trong lòng cảm thấy lạ lắm, hắn cứ lảm nhảm nói suốt, nói đến khi Thái Kinh Vân vươn tay bịt miệng hắn lại. “Ta phải về trúc thúy viện, đám gia phó đã thu thập thỏa đáng có thể dọn vào ở!” “Di? Quay về trúc thúy viện?” Tiểu Tam ngây người, trúc thúy viện? Là viện tử trong rừng trúc kia ư? “Tiếp tục ở tại nhà ngươi, a ba ngươi sẽ mất hứng!” Thái Kinh Vân nhẹ cười, Tiểu Tam lúc nói chuyện thì đôi môi ấm ấm mềm mềm đảo qua lòng bàn tay y, khiến lòng y cao hứng khó hiểu. “Thế nhưng… Những người đó không phải đến đón ngươi trở lại kinh thành sao?!” Tiểu Tam đem tay của Thái Kinh Vân gỡ xuống, vội vàng hỏi, khi hắn thấy những người đó, thì phản ứng đầu tiên là Thái gia phi thường có tiền lại tới đây đón Thái thiếu gia trở lại kinh thành. “Ta nói rồi, ta bị Thái gia đuổi ra ngoài. Trên gia phả đã xoá bỏ tên của ta, từ nay về sau không bao giờ còn là người Thái gia nữa!” Hai người đều là ngồi trên cùng một cái ghế, Thái Kinh Vân không dấu vết nhích lại gần, vươn tay xoa xoa tóc Tiểu Tam. “Không đúng a a ~~ ngươi bị đuổi ra ngoài, những người đó thế nào còn có thể gọi ngươi là đại thiếu gia? Còn có, ngươi thế nào có thể đến ở trong cái viện tử trong rừng trúc kia a?” Tiểu Tam càng nghĩ càng hồ đồ, bị câu chuyện của Thái Kinh Vân lúc này khiến cho cảm thấy choáng váng. “Đầu tiên, đó là thuộc hạ của ta, không phải người Thái gia! Gọi đại thiếu gia chỉ là vấn đề tập quán mà thôi! Thứ hai, trúc thúy viện là thôn trang của ta! Ta đương nhiên có thể ở!” “Ai?! Thế nhưng… Không đúng không đúng… Ngươi không phải bị đuổi đi sao?” Tiểu Tam có điểm nóng nảy, y là bị người ta đuổi ra khỏi nhà, lại bị trọng thương, dưới loại tình huống này thế nào còn có thể có người hầu? Còn có thể sở hữu trang tử Thái gia? Tiểu Tam vội hỏi, từ trên ghế đứng dậy, lại bị Thái Kinh Vân một phen kéo lấy, lại ngồi trở xuống, lần này là cùng Thái Kinh Vân kề sát bên nhau. “Thái gia đem ta đuổi ra ngoài, nhưng ta cũng có sản nghiệp của chính mình nha! Đương nhiên, so với thái gia, mấy thứ này của ta là bé không đáng kể!” “Ngươi là nói… Ngươi có sản nghiệp của chính mình?” Tiểu Tam ngây ngốc hỏi. “Một viện tử, hai trang tử, vài mẫu đất cằn, còn có mấy gian cửa hàng! Tư sản có chút ít, bất quá nuôi gia đình là không thành vấn đề.” Thái Kinh Vân nhàn nhạt nói, tay trái chậm rãi bò đến bên hông Tiểu Tam. (chưa gì đã khai ra gia sản) “Na… Na…” Tiểu Tam là muốn nói, như vậy cũng xem như là người rất có tiền nha! Lúc trước thế nào lại một mình đáng thương đau tiếc nằm trong rừng trúc a? Lại sao mà cơ khổ bất lực sống nhờ tại nhà của mình a? Lại còn toàn thân cao thấp đều lộ vẻ chản nản thất ý chọc người đau lòng a?! Bất quá, lúc hắn gấp gáp thì nói chuyện sẽ có điểm biểu đạt không rõ, chỉ vào Thái Kinh Vân mà ngươi nửa ngày cũng không ra ngươi cái gì… Hạ gia Tiểu Tứ đang cùng bằng hữu Nhị Cẩu Tử tại trên sườn núi chơi ném bùn, chơi đến phân nửa, thì Nhị Cẩu Tử lấy tay đụng đụng nó. “Béo Tứ, đó là tam ca nhà ngươi đi ~ “ Tiểu tứ quay đầu lại, khuôn mặt lấp tức đen thui. Phía sau căn nhà cũ tam ca của hắn bị một nam nhân phi thường quen mắt kéo tới kéo lui, cuối cùng cũng kéo đến trong lòng nam nhân… Hắn biết tam ca nhà mình không quá thông minh, nhưng không nghĩ hắn ngốc đến cái dạng này! Bị nam nhân dưới ban ngày ban mặt sỗ sàng còn không phản ứng… “Sách ~ chuyện này ta phải trước về nhà nói cho Đại Sơn ca của ta biết ~ tin tức này của tam ca ngươi ít nhiều gì cũng có thể đổi được ba khối đường nha ~ “ Tiểu Tam sau khi nghe qua những lời này của Thái Kinh Vân, không biết vì sao lòng chậm rãi nguôi giận. Đầu vừa hạ nhiệt, cũng bắt đầu phục hồi tinh thần, sau đó phát hiện bản thân cư nhiên ngồi ở trên đùi Thái Kinh Vân, bật người nhảy dựng. Bất quá, lúc nhảy không chuẩn bị cho tốt, thoáng cái đụng vào tay phải của Thái Kinh Vân, thấy rõ ràng Thái Kinh Vân lúc đó rụt lại một chút, tựa hồ vô cùng đau nhức. Tiểu Tam lại bắt đầu vội vàng dỗ dành y, đúng như lời Tiểu Tứ nói, bộ dạng thật sự là có chút ngốc… “Tiểu Tam, ngươi làm gì a!” Đừng thấy Tiểu Tứ béo, từ trên sườn núi vọt tới sau nhà cũ, chạy đến một vòng lớn cũng không thấy nó thở dốc. Tiểu Tam cau mày xoay người lại: “Ngươi đứa tử hài tử này, nói bao nhiêu lần rồi! Kêu tam ca! Đừng có mà không biết lớn nhỏ như thế! Tiểu Tam là để ngươi gọi sao?” Tiểu tứ ở trước mặt Liên Sinh cùng Hạ Tứ Lang, đều ngoan ngoãn gọi Tiểu Tam là tam ca, nhưng lúc không có ai thì nó đại đa số sẽ trực tiếp kêu Tiểu Tam. “Hỏi ngươi a! Ngươi vừa làm gì a?” Tiểu Tứ kỳ thực cùng Hổ Tử rất giống nhau, thời điểm bắt chéo tay cau mày, vừa nhìn liền biết là người một nhà mà ra. Chỉ bất quá Hổ Tử gầy gầy, nó thì lại béo vù vù. “Liên quan gì tới ngươi đứa tiểu thí hài tử kia! Ngươi chạy đến nơi nào nổi điên hả, một thân toàn là bùn, ngươi là trư a? Phải mỗi ngày lăn ở trong đống bùn mới thoải mái sao a?” Tiểu Tam mặt có chút ửng đỏ, có một loại lúng túng bị người phá đám. Hai người nhao nhao lên ầm ĩ, không chú ý tới Thái Kinh Vân đang ở một bên ôm eo Tiểu Tam híp mắt cười đến vô cùng hài lòng. __________________ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ai đoán được loại tình huống này xin hãy giơ tay! *giơ tay* Ta nga, ta đoán được Thái thiếu phải về na
|