Trúc Mộc Lang Mã
|
|
Chương 45: Mấy cái đĩa của Phó Khôn[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sau khi Phó Nhất Kiệt “chia tay” với Lư Xuân Hiểu, Phó Khôn lập tức cảm thấy cả người mình đều thanh thản, dẹp sạp trước mấy ngày, tự cho mình một kỳ nghỉ. Ăn Tết, cậu mua cho nhà một đống đồ, thiết bị điện chưa thay hồi dọn nhà tới đây, cậu đã đổi lại hết, mẹ tiếc đứt ruột, lúc cái tủ lạnh cũ bị đồng nát kéo đi, mẹ còn đứng trên ban công nhìn theo cái tủ lạnh hoa văn màu xanh lá cây, lưu luyến chia ly. “Vẫn đang tốt lắm,” Mẹ nói, “Anh nói xem anh còn chưa kiếm được tiền bằng trúng số, mà tiêu thì cứ như trúng số rồi ấy.” “Đêm kêu như máy phát điện, dưới tầng còn nghe thấy được, mấy lần Một Khúc nửa đêm phải ra rút phích cắm,” Phó Khôn ôm vai mẹ, nhét tấm thẻ ngân hàng vào trong tay mẹ, “Mẹ, tiền này mẹ cầm đi, nên trả lại thì trả lại, con tranh thủ năm nay trả hết nợ bên ngoài.” “Tự con giữ lại đi, thẻ cao cấp như thế mẹ chẳng biết dùng,” Mẹ vỗ lên tay cậu, “Con kiếm được ít tiền cũng chẳng dễ, tích góp đi, không định buôn bán rộng ra à?” “Mẹ không phải lo, con cũng có đưa hết cho mẹ đâu,” Phó Khôn cười. Năm nay thu hoạch cũng không tệ lắm, có điều bởi vì chợ phải điều chỉnh một lần lớn, mọi quầy hàng sát đường giờ đều phải vào trong nhà, tiền thuê quầy, phí quản lý, phí vệ sinh đều tăng lên không ít, qua Tết còn phải đi nhập hàng, cho nên bên cạnh chỗ tiền lặng lẽ tích góp cho Phó Nhất Kiệt, Phó Khôn còn chừa lại một khoản nữa. Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt có thời gian rảnh là lại tới chợ nhìn thử, tòa nhà bốn tầng đã sửa xong, biển hiệu cũng đã được dựng lên, chợ quần áo Đại Thông. Giờ đang ăn Tết, người tới người đi nhộn nhịp vô cùng. “Sao lại đặt tên như thế,” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu nhìn biển hiệu, ôm bụng, “Còn Đại Thông nữa, nhìn cái là thấy đau bụng…” “Nhịn đi đã,” Phó Khôn đi vào trong, “Vốn tên là Vạn Phúc, cũng chẳng khá hơn là bao, anh vừa nghe thấy là đã muốn quỳ xuống dập đầu.” Hai người bọn họ vào xem thử quầy hàng trước đó đã chọn, vị trí là Phó Nhất Kiệt quyết định, gần cửa vào, nhưng không nằm ngay mặt, một quầy chừng tám mét vuông. “Giờ người đang đông, vừa đúng thời gian kiếm tiền, anh cứ không bán vậy à?” Phó Nhất Kiệt nhìn qua bốn phía, rất nhiều quầy đã bày hàng ra rồi. “Không sao, lâu lắm không có thời gian rảnh rồi, em cũng sắp hết nghỉ rồi còn gì, chơi thêm với em mấy ngày.” Phó Khôn dựa lên tường, “Giờ trông thì đúng là nhiều người, nhưng giờ mỗi khu đều được phân loại rõ rồi, khu này toàn là đồ nam cả, không dễ làm như trước đây, cạnh tranh kịch liệt lắm, nhập hàng phải nhìn kỹ.” “Đưa em đi du lịch một ngày không?” Phó Nhất Kiệt hỏi. “Đưa, chỉ sợ em thấy mệt thôi.” Phó Khôn cười, tâm trạng không tệ. “Không, em coi như đi chơi.” Phó Nhất Kiệt trả lời rất nhanh, được ở cùng Phó Khôn, có làm gì cũng không thấy mệt. Lúc Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt đứng trên quầy cầm thước dây vừa đo vừa suy nghĩ xem nên đặt giá hàng thế nào trông cho thoáng, có người gọi một tiếng từ bên ngoài: “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, tuổi cũng không nhiều, thấy cô gái kia đang xách túi lớn túi nhỏ, chắc cũng là chủ quầy ở đây. “Khổng Tuệ à,” Phó Khôn thu thước dây lại, sạp trước đây của Khổng Tuệ rất gần sạp của Trình Thanh Thanh, cách mấy quầy, Phó Khôn và cô nàng cũng không thể nói là quen thân, nhưng cô nàng và Trình Thanh Thanh thì thân lắm, “Em bày hàng ở đây à?” “Ở trong, C307.” Khổng Tuệ chỉ vào bên trong, “Hai hôm nay em dọn lên hết rồi, chỗ anh vẫn chưa chuẩn bị xong à?” “Qua Tết đi, cũng không thiệt một lúc này,” Phó Khôn đá đá tường gỗ, chuẩn bị đi. “Mấy hôm nay em đều ở đây, anh có gì cần giúp cứ gọi cho em, đừng có khách sáo làm gì.” Khổng Tuệ nhìn Phó Khôn, mặt vẫn luôn cười. Phó Nhất Kiệt đã ra khỏi quầy, đi chậm rãi ra ngoài, sau khi Phó Khôn gọi tên cô gái này ra, nó đã có ấn tượng, hình như có gặp rồi. Đi được mấy bước, Phó Khôn đuổi theo: “Chạy nhanh thế.” “Là ai thế?” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại liếc mắt nhìn, Khổng Tuệ vẫn đứng tại chỗ, đang nhìn về phía này, thấy nó quay đầu lại thì nhanh chóng quay người chạy chậm bỏ đi. “Khổng Tuệ, bạn thân chị Thanh Thanh, chắc em có gặp rồi cũng nên,” Phó Khôn suy nghĩ, “Không phải là còn qua quầy anh mấy lần rồi đó thôi, lần trước….” “Không có ấn tượng.” Phó Nhất Kiệt ngắt lời cậu. “…nhiệt tì….” Phó Khôn không để ý tới thái độ của Phó Nhất Kiệt, nói tiếp, có điều hai chữ “nhiệt tình” còn chưa nói ra hết, đã bị Phó Nhất Kiệt ngắt lời. “Đang theo đuổi anh đúng không?” Phó Nhất Kiệt híp mắt lại cười. “Chắc thế,” Phó Khôn cũng cười, dù cậu không quá để ý tới con gái, nhưng ai có ý với cậu thì cậu vẫn cảm nhận được, “Nhiều người theo đuổi anh em lắm.” “Anh có hứng thú gì không?” “Tạm thời không có.” Phó Nhất Kiệt bỏ tay vào túi quần: “Tốt nhất là đừng có.” “Sao lại thế?” Phó Khôn không hiểu lắm. “Bởi vì nếu như anh ra ngoài ăn cơm với chị ấy, đi dạo phố với chị ấy, xách đồ cho chị ấy, em đều sẽ không vui,” Phó Nhất Kiệt cười nói, “Ngốc đúng không, gọi thì đến đuổi thì đi đúng không, không có tiền đồ đúng không…” “Dừng!” Phó Khôn đập một cái lên lưng nó, “Phó Một Khúc em trả thù anh đấy à!” “Không thì anh cứ thử xem, em đảm bảo sẽ nhắc tới lúc anh chia tay mới thôi.” Qua Tết, trước lúc vào học lại, Phó Nhất Kiệt và Phó Khôn đi du lịch nhập hàng một ngày. Trên xe khách nhập hàng đều là người đi nhập hàng, chuyến xe này là anh La giới thiệu cho Phó Khôn, nói rằng hai tài xế xe này, trước đây đều là dân giang hồ, mang theo tiền ngồi xe này an toàn. Trên xe đều là giường nằm, hai người một giường, chen nhau ngủ, chăn vẫn bẩn như cũ, Phó Khôn không có cảm giác gì, cái xe trước cũng như vậy, Phó Nhất Kiệt hơi không chịu được, cuốn chăn lại để vào cái giá dưới chân. “Nhét vào làm gì, tối ngủ lạnh đông chết đi.” Phó Khôn cười khà khà. “Thối.” Phó Nhất Kiệt cau mày. “Đợi tới lúc về nhà em chẳng cần ngửi anh đâu, tự ngửi em đi,” Phó Khôn dựa vào khung giường, “Chính là mùi này!” “Anh chưa xong à,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu. “Xong rồi.” Tối thật sự là rất lạnh, không đắp chăn đúng là không chịu nổi, tuy cửa kính xe đã đóng rất chặt rồi, nhưng Phó Nhất Kiệt vẫn có thể cảm nhận được gió lạnh đang thổi vào không ngừng giữa đủ loại mùi thối chân. Nó kéo chặt áo khoác, giường rất hẹp, vóc người của Phó Khôn và nó đều không nhỏ, gần như đã chen dính vào nhau, mà vẫn cứ lạnh. “Lạnh à?” Phó Khôn nhỏ giọng hỏi nó. “Ừ.” “Đắp không?” “Thối, Đâu Đâu có mười ngày không tắm cũng không thối được thành như thế.” Phó Nhất Kiệt hơi phiền muộn, nó phát hiện ra Phó Khôn chịu lạnh giỏi hơn nó, giờ Phó Khôn cũng không đắp chăn giống nó, nhưng tay Phó Khôn lại ấm. Phó Khôn hạ nhỏ giọng cười, kéo cái chăn thối qua đắp lên đùi hai người, sau đó trở mình, dán vào người nó: “Đắp chân thôi.” Phó Nhất Kiệt không lên tiếng, cũng quay người, lưng dán vào ngực Phó Khôn, trước đây nó không có cảm giác gì, giờ mới cảm nhận được, Phó Khôn đi nhập hàng tuy chỉ đi một ngày hai đêm, nhưng đúng là khổ cực lắm. Vốn đang thấy hai người cùng nhau đi nhập hàng, cùng nhau chen chúc trên giường, chắc chắn là rất vui, rơi vào trạng thái hiện giờ, tâm trạng gì cũng mất hết, chỉ cảm thấy buồn rầu. Sau khi nó và Phó Khôn đi nhập hàng một ngày, cảm giác này càng sâu sắc hơn. Sáu giờ sáng, xe đến nơi, người trên xe đều đang ngủ, chợ đầu mối tám giờ rưỡi mới gần như là mở hàng, bọn họ ngồi trên xe tới tám giờ mới xuống xe, Phó Khôn dẫn nó vào nhà vệ sinh trong bến xe khách rửa mặt, nhét tạm vài miếng ở hàng ăn sáng ven đường, sau đó xách cái bì cùng với một cái xe đẩy đồ nhỏ* đi vào trong chợ đầu mối. Nó và Phó Khôn đi đi lại lại giữa mấy khu chợ bán sỉ, chạy lên tầng xuống tầng, xem hàng, so sánh, chọn lựa, rồi ném hàng vào túi, dùng xe kéo đi, như chạy tị nạn, trưa còn chẳng có thời gian mà ăn cơm. Đợi tới chiều, mua đủ hàng rồi, Phó Nhất Kiệt cảm thấy hai chân đã không còn thuộc về mình nữa. Cơm tối được giải quyết ở quán cơm nhỏ bên cạnh bến xe, trong quán, rất nhiều đều là người đi nhập hàng, đều chỉ gọi suất cơm đĩa một món* đơn giản. Phó Nhất Kiệt một hơi ăn hai suất cơm thịt kho, còn vét sạch luôn suất Phó Khôn không ăn hết. Tới đêm ngồi xe trở về, nó đã không còn câu nệ nhiều vậy nữa, kéo cái chăn thối kia qua cứ thế đắp lên người. “Không chê thối nữa à?” Phó Khôn cầm đơn nhập hàng nhìn, hỏi một câu. “Anh,” Phó Nhất Kiệt thở dài, “Anh vất vả quá.” “Thế này có là gì,” Phó Khôn cười, “Anh thấy không vất thật, nhất là lúc đếm tiền, làm cái gì mà chẳng phải bận, anh mà bắt đầu làm từ hai năm trước, đã càng dễ kiếm tiền hơn bây giờ rồi.” Phó Nhất Kiệt im lặng không nói gì. “Sao thế? Mệt à?” Phó Khôn cất đơn hàng cẩn thận, hỏi một câu. “Không,” Phó Nhất Kiệt nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh còn nhớ câu trước đây em từng nói không?” “Không ghi chép lại, không nhớ hết, câu nào?” “Em có nói sẽ bảo vệ anh gì gì đó,” Phó Nhất Kiệt nói, tự nhiên lại thấy câu này hơi ngu ngốc, “Còn nhớ không?” “Nhớ chứ.” Phó Khôn nở nụ cười. “Sau này em sẽ để anh hưởng phúc, không cần vất vả như vậy nữa.” “Ừ, anh chờ, đến lúc đó ngày nào anh cũng ở nhà đếm tiền cho em.” Qua Tết, Phó Khôn lại bắt đầu ngày ngày bận rộn như trước, tuy vẫn không có cửa hàng thật sự của mình, nhưng sau khi chuyển từ Vạn Phúc vào Đại Thông, lượng khách mỗi ngày cũng thật sự tăng lên không ít. Quầy bán đồ nam cũng ít, hàng của Phó Khôn còn khá đặc biệt, cậu rất hay để ý mấy mẫu đang mốt, rất nhiều thứ vừa mới bắt đầu thịnh hành thì đã xuống tay, hơn nữa, cậu vẫn luôn cố gắng làm cho hàng của mình cao cấp hơn hàng của người khác một ít, giá cả không chênh bao nhiêu, thu nhập hồi bày sạp trước đây đã không thể nào sánh được với thu nhập bây giờ. Trình Thanh Thanh nghỉ việc, cũng dồn hết sức lực lên quầy hàng nhà mình, chị ấy vẫn bán quần áo cho mấy đứa con gái, ngay dưới tầng Phó Khôn, giờ muốn lên chỗ Phó Khôn nói nhảm mấy câu cũng chẳng có thời gian, bình thường đều là Tiểu Thành Thành tan học, đầu tiên đến quầy mẹ ăn cơm với mẹ, xong rồi chạy tới tìm Phó Khôn. Phó Nhất Kiệt vẫn như trước, mỗi trưa mỗi tối sẽ mang cơm đến, ăn cơm cùng Phó Khôn xong mới đi. Mùa đông còn đỡ, từ sau khi trời ấm dần lên, kết cấu kín mít của Đại Thông khiến người ta chỉ cảm thấy ngộp, người đi dạo chợ một lúc thì không cảm thấy gì, còn người ở đây cả ngày, cũng hơi khó chịu. Phó Khôn dạo gần đây hay ho, Phó Nhất Kiệt học theo trên tivi, pha ít trà thanh phổi hạ nhiệt, ngày nào cũng mang tới cho anh uống. “Ở đây lâu IQ cũng bị ngạt thấp đi.” Phó Nhất Kiệt thở dài. “Không đến mức thế,” Phó Khôn nhấp ngụm trà, nhíu mày, chẳng biết Phó Nhất Kiệt pha trà gì, đắng tới mức cậu rùng mình một cái, “Đợi tới năm sau có tiền rồi thì mở cửa hàng, Thanh Thanh cũng đang suy nghĩ chuyện này, lúc nào cũng để ý xem có tiệm nào đang cho thuê không.” “Khó uống à?” Phó Nhất Kiệt chú ý tới vẻ mặt đau khổ của Phó Khôn. “Không, dễ uống lắm,” Phó Khôn sợ làm nó buồn, nhanh chóng uống một ngụm to, nghẹn nửa ngày cuối cùng là vẫn không nghẹn được, “Nói thật, khó uống lắm, cái quái gì đây?” “Không biết nữa, mấy thứ ấy, em pha vào cùng với nhau, anh cố chịu đi.” Phó Nhất Kiệt cười. “Em đã tự uống thử chưa đấy?” “…Không dám.” Phó Nhất Kiệt vào học kỳ hai lớp 11, Phó Khôn và bố mẹ đã trả lại gần hết tiền trước đó vay mượn, còn bỏ tiền cho bố mẹ ra ngoài du lịch một chuyến. Trong tay Phó Khôn có bao nhiêu tiền, cậu không nói với người nhà, bố mẹ cũng không hỏi. Phó Nhất Kiệt cũng không hỏi nhiều, nó chỉ biết là Phó Khôn đã mua lại quầy hàng ở Đại Thông, dự định là sau này có cửa hàng rồi thì sẽ cho thuê quầy hàng này, lấy tiền cho thuê. Có lúc nó nghĩ tới là lại thấy sốt ruột, Phó Khôn kiếm tiền cũng coi như thuận lợi, nhưng quá cực khổ, một năm 365 ngày, gần như không có ngày nghỉ, thi thoảng có lúc muốn nghỉ ngơi một ngày, đóng cửa rồi vẫn có thể có khách quen gọi tới muốn mua hàng. Phó Nhất Kiệt vẫn luôn hi vọng, có một ngày mình có thể làm cho Phó Khôn không còn cực khổ như vậy nữa, có thể khiến Phó Khôn cảm thấy nó không phải là em trai chỉ có thể được cưng chiều, mà còn là em trai có thể gánh vác mọi chuyện. Nhưng nghĩ tới mình còn một năm nữa mới thi đại học, rồi còn phải thi đại học… “A….” Phó Nhất Kiệt trở mình nằm sấp xuống sàn tatami, chôn mặt vào gối Phó Khôn, còn lâu vậy nữa! Điện thoại trong phòng khách đang reo, Phó Nhất Kiệt nằm sấp không động đậy, qua một lúc lâu mới nhớ ra hôm nay trong nhà không có ai, bố mẹ đều đã đi ăn cưới rồi. Nó miễn cưỡng bò dậy, ra ngoài nghe điện thoại. “Một Khúc à,” Giọng Phó Khôn vang lên giữa tiếng ồn xung quanh, “Chốc nữa em đừng mang cơm tối đến cho anh, anh hứa với Tiểu Thành Thành chốc nữa dẫn nó đi ăn phần ăn trẻ em, nó đang muốn thu thập snoopy.” “Ừ, vậy thì em tự ăn.” “Em còn muốn ăn gì nữa không, tối anh mang về cho, cánh gà?” Phó Khôn nói xong, chưa chờ nó trả lời, đã nói với bên cạnh, “Kiểu màu xanh lam không có số to, không thì anh thử cái màu cà phê kia xem, cái kia dễ phối với quần…” “Cánh gà đi.” Phó Nhất Kiệt cúp điện thoại, đi vào bếp, lấy phần cơm tối mẹ chuẩn bị sẵn cho Phó Khôn ra, cùng Đâu Đâu chia nhau ăn. Cuối tuần nếu như nhà không có ai, Phó Nhất Kiệt sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt, đã vậy còn rất muốn đến gặp Phó Khôn. Nó ôm Đâu Đâu xem tivi, nửa ngày vẫn không biết trong tivi đang chiếu gì. Đâu Đâu hồi bé hiếu động như thế, già rồi lại không thích vận động nữa, nằm sấp trên đùi Phó Nhất Kiệt, vẫn luôn ngủ gà ngủ gật. “Cậu ngủ đi.” Phó Nhất Kiệt vỗ vỗ lên ghế sofa. Đâu Đâu nhảy từ trên đùi nó xuống, nằm trên ghế sofa, cuộn lại trong một góc, bắt đầu ngủ say như chết. “Như cậu tốt thật, chẳng cần nghĩ chuyện gì.” Phó Nhất Kiệt nắm nắm tai Đâu Đâu. Trừng tivi thêm một chốc, nó đứng dậy đi vào phòng, định đọc sách. Đứng trước giá sách đến mấy phút, nó vẫn chưa quyết định được muốn đọc cuốn nào, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống cái tivi mini để ở ngăn giữa giá sách. Cái tivi mini cùng với đầu đĩa DVD bên cạnh, tỉ lệ sử dụng cũng không cao, người duy nhất dùng là Phó Khôn. Phó Khôn trước đây thi thoảng sẽ dùng để xem mấy cái đĩa lén lút mua về kia, có điều từ sau khi vào Đại Thông, anh chẳng có thời gian xem lại nữa, hôm nào về nhà cũng tắm xong là nằm sấp trên giường đọc truyện tranh. Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào cái tivi nhỏ, trước đây lần nào Phó Khôn muốn xem cũng đều sẽ hỏi nó có muốn xem không, lần nào nó cũng sẽ đi thẳng ra ngồi ngoài phòng khách. Phó Khôn ở trong phòng sẽ như thế nào, nó không biết, nhưng vẫn luôn không nhịn được mà tưởng tượng. Giờ nhìn thấy những thứ này, rồi lại liên tưởng tới hình ảnh Phó Khôn dựa vào sàn tatami xem phim, nó đột nhiên cảm thấy cồn cào. Nó dời ánh mắt đi, nhìn sang một loạt tên sách, nhìn hai cái rồi lại quay về, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên tivi mini. Nó biết mấy cái đĩa của Phó Khôn để ở đâu, bố mẹ chưa bao giờ vào phòng hai bọn họ, cho nên đĩa của Phó Khôn đều được để quang minh chính đại trong ngăn kéo dưới cùng của bàn học. Lúc Phó Nhất Kiệt mở ngăn kéo ra, bìa vài tấm đĩa khiến tầm mắt người ta ngại ngùng dừng lại lâu đã lộ ra. Nó nhíu mày, những hình ảnh thế này vẫn sẽ khiến nó cảm thấy không dễ chịu, không nói rõ được là buồn nôn hay là cảm giác gì khác. Nó đóng ngăn kéo lại. Sững sờ trên ghế thêm một lúc, nó vẫn cúi người xuống kéo ngăn kéo ra, tiện tay cầm một cái đĩa ra, lật ngược lại. Xem không đây? Nó không có hứng thú gì với những thứ này, cũng không có ý nghĩ gì, nhưng nó có hứng thú với chuyện lúc Phó Khôn xem những thứ này sẽ có cảm giác thế nào. Không chỉ một lần, nó ngồi trong phòng khách vừa xem tivi, vừa tưởng tượng Phó Khôn ngồi trong phòng xem đĩa trông sẽ thế nào. Tim đập. Thở dốc. Khoái cảm… Phó Nhất Kiệt nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy cả cái tivi mini và đầu DVD từ trên giá sách xuống. Tốn mất mấy phút quyết định xem nên xem ở đâu, cuối cùng, nó chọn sàn tatami. Mở tivi nhỏ lên, nối liền với đầu DVD, rồi bỏ cái đĩa vào, từng động tác đều như ăn trộm, tay còn hơi run lên. Bỏ cái đĩa nào vào, nó cũng không để ý. Lúc hình ảnh xuất hiện, nó kinh hoàng trong lòng, suýt nữa muốn vồ tới rút dây ra. Nhưng hình ảnh bên trên thoạt nhìn rất bình thường, một con thuyền chạy trên nước, thuyền viên trò chuyện thôi mà, Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, lấy nhầm đĩa à? Nhưng hình ảnh rất nhanh đã thay đổi, câu chuyện tiến triển theo một cách chẳng hề ăn khớp, đoàn thủy thủ vớt được một người phụ nữ trần truồng từ dưới nước. Nội dung sau đó bắt đầu thay đổi trắng trợn lộ liễu. Phó Nhất Kiệt nhìn một mảng thân thể trắng trơn trên màn hình tivi, trong đầu vang lên tiếng ong ong, âm lượng trong tivi đã bị vặn xuống rất nhỏ, nhưng nó vẫn có thể nghe rõ ràng từng tiếng rên rỉ thở dốc. Tình cảnh hỗn loạn tiếp tục được tiến hành, Phó Nhất Kiệt không cảm nhận được cảm thụ của Phó Khôn, chỉ cảm thấy mấy nội dung kích thích quá mức kia khiến nó hơi váng đầu. Nó ấn nút tua nhanh, tua một mạch xem, cả cuộn phim cũng không dài lắm, hơn 20 phút đã hết, sau đó bắt đầu một câu chuyện khác… Thân thể những người phụ nữ này, đối với nó, ngoài khiến nó cảm thấy khó chịu ra, thì không còn cảm giác gì khác nữa. Nhưng hô hấp của nó vẫn chậm rãi trở nên gấp gáp, ngoài vì những căng thẳng, bất an, chột dạ, thì chính là vì… những người đàn ông kia. Thân thể Phó Khôn bắt đầu đung đưa trước mắt nó, dục vọng đang dâng lên từng chút một trong cơ thể bởi vì những nội dung trước mắt và trí tưởng tượng đang không ngừng hòa vào nhau, dần trở nên ngày càng mãnh liệt. Nó cảm thấy tầm mắt hơi mơ màng, hai tai, ngoài tiếng thở dốc ra thì đã không còn nghe thấy gì khác nữa. Phó Khôn về nhà từ lúc nào nó cũng chẳng nghe thấy, mãi tới lúc cửa phòng ngủ bị đẩy ra, nó mớt đột nhiên lấy lại tinh thần. “Ô,” Phó Khôn kinh ngạc nhìn nó, “Anh bảo sao mà gọi em mấy tiếng em đều không nghe thấy.” *xe đẩy đồ*cơm đĩa một món: là đĩa cơm chỉ chan đúng một món lên trên
|
Chương 46: Ngọn nguồn dục vọng[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cửa bị Phó Khôn đẩy ra, Phó Nhất Kiệt vẫn đang ngồi khoanh chân trước tivi mini, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hình ảnh trong đầu lại chẳng hề đồng bộ với hình ảnh trên màn hình. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Phó Khôn, những hình ảnh kia chớp mắt như thể có thực, khiến nó lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh, cảm giác xấu hổ như đi ăn trộm bị bắt ngay tại trận đã nuốt chửng lấy nó, giống như thể những thứ ngổn ngang đầy đầu mình cũng đã bị Phó Khôn nhìn thấy hết. Nó hơi bối rối đạp một cái vào tivi mini. Tivi mini lăn mấy vòng trên sàn tatami, ngửa mặt dừng lại bên chân Phó Khôn. Ư ư a a vẫn đang tiếp tục, Phó Nhất Kiệt trước đó quá đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, cũng không để ý tới âm thanh này mấy, giờ đột nhiên lấy lại tinh thần, âm thanh quả thực như sấm bên tai. “Này này này,” Phó Khôn cười, khom lưng nhặt cái tivi mini lên, ấn nút tạm dừng trên đầu DVD, “Em làm gì đây?” Phó Nhất Kiệt không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Phó Khôn, Phó Khôn thoạt nhìn có vẻ vẫn tự nhiên, không có phản ứng gì đặc biệt cả, cất tivi mini đi rồi bắt đầu cởi áo, vẫn như ngày thường. Phải đấy, này có gì kỳ lạ đâu… Em trai mình trốn trong phòng xem phim đen thôi mà, có gì để mà ngạc nhiên đâu? Phó Nhất Kiệt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cúi đầu, rồi lại nhanh chóng kéo chăn bên cạnh qua phủ lên chân mình. “Còn che làm đếch gì nữa,” Phó Khôn cởi quần ra ném bừa một cái, “Giật mình xuống rồi còn gì.” Không sai, cảm giác gì cũng đã bị dọa cho mất sạch, phản ứng đương nhiên là cũng cùng nhau về nhà rồi. Phó Nhất Kiệt cúi đầu ủ rũ ném chăn qua một bên, nhìn chằm chằm lên quần thể thao của mình, giờ nó không dám nhìn sang Phó Khôn, Phó Khôn về nhà là sẽ cởi sạch sành sanh, mặc mỗi quần trong đi đi lại lại trong phòng. Mọi khi, nó nhịn lại rồi là sẽ không sao, nhưng trong lòng, tư vị kiểu gì cũng đang ở đó, nó không dám nhìn nữa. “Mang cánh gà về cho em này,” Phó Khôn đưa cái túi giấy tới, “Ăn không?” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng cầm lấy túi, cầm một cái cánh gà ra, cúi đầu gặm. “Anh còn tưởng em không xem mấy cái đấy kia,” Phó Khôn đi qua lấy đĩa trong đầu DVD ra, “Mọi khi bảo em xem cùng em lại bỏ chạy…” “Em chỉ… tiện thì xem thôi.” Phó Nhất Kiệt bỏ cánh gà vào miệng, gặm xương răng rắc. Nó nghe thấy tiếng Phó Khôn kéo ngăn kéo, ném đĩa vào, lập tức thở phào nhẹ nhõm. “Tiện xem cũng phải chọn chứ, lấy đúng cái chán nhất.” Phó Khôn đóng ngăn kéo lại, “Bảo sao lại nói không có kinh nghiệm, cái đĩa kia bình thường anh còn chẳng thèm xem.” “…Ồ.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, câu này khiến nó chẳng biết nên tiếp tục thế nào. Vừa định lái sang chuyện khác hỏi thăm Phó Khôn hôm nay buôn bán thế nào, Phó Khôn đặt mông xuống ngồi cạnh nó, một lần nữa bật DVD lên, bỏ một cái đĩa khác vào. Lúc thấy hình ảnh một lần nữa xuất hiện trên màn hình tivi mini, Phó Nhất Kiệt suýt nữa cắn gãy xương gà. Nó vất vả nuốt xuống thịt cánh gà đang nhét trong miệng, rồi hỏi một câu: “Anh làm gì đấy?” “Xem chứ sao,” Phó Khôn điều chỉnh góc độ của tivi, lùi ra sau dựa lên tường, còn kéo kéo quần, “Lâu rồi không xem, anh nói cho em biết, đĩa này hay lắm, sau này lúc em xem…” “Em không xem!” Phó Nhất Kiệt không kiềm chế được giọng mình. “Em không xem…” Phó Khôn ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã nhảy dựng dậy như hiểu ra được gì đó, tiến đến bên tai nó, nhỏ giọng nói, “Hôm nay là lần đầu em xem đấy à?” “Ừ.” Phó Nhất Kiệt nhét cái cánh gà cuối cùng vào miệng, nhân thể cắn lên đầu ngón tay mình. Phó Khôn rút tờ giấy ra cho nó lau tay, tiếp tục nhỏ giọng nói: “Giật mình đúng không? Trước đây lần đầu tiên anh xem cũng…hơi bị kích thích thật, thế nhưng mà em cũng sắp lên lớp 12 rồi còn gì… sợ không?” “Không.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu lau tay, không biết nên nói thế nào. Giờ nó rất mâu thuẫn, nó không muốn để Phó Khôn cảm thấy nó thích xem phim heo, nhưng nó cũng không muốn để Phó Khôn nghĩ rằng nó xem phim heo không thấy quen. “Vậy…” Phó Khôn hơi do dự, tay xoa xoa trên đùi, “Vậy anh xin phép, giờ anh muốn xem, em muốn xem cùng hay là… ra ngoài xem tivi với Đâu Đâu?” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại hít vào một hơi: “Anh nghẹn đấy à?” “Đúng đấy,” Phó Khôn cười, trả lời thành thật, “Lâu lắm rồi anh không giải tỏa, giờ đang có hứng, định thả lỏng một lúc.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, vẫn ngồi không nhúc nhích. “Anh xem đấy?” Phó Khôn hỏi. Phó Nhất Kiệt vẫn không nói gì. Phó Khôn hơi ngập ngừng, lùi lại tường, dựng gối lên dựa vào: “Anh còn muốn ấy ấy nữa.” Phó Nhất Kiệt nặn nặn ngón tay. “Là…. Nếu em không muốn xem thì ra…” “Anh rốt cuộc có xem không?” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn cậu. “À,” Phó Khôn ngây người, “Có xem.” “Vậy thì anh xem đi, đâu ra mà lắm lời thế, chờ anh nói xong đã diễn xong rồi,” Phó Nhất Kiệt cắn răng, cũng dựng thẳng gối, dựa lên. Phó Khôn cười ha ha, không nói nữa, cong một chân lên, ấn phim chạy. Chân Phó Khôn thả lỏng khẽ dựa lên đùi Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt lập tức cảm thấy mấy tưởng tượng ngổn ngang kia đang là hướng dẫn viên du lịch cầm cờ nhỏ dẫn đoàn hô to trong đầu nó. Xin mọi người bám theo đoàn, đừng tụt lại phía sau! Xin mọi người nhìn về phía tay trái tôi! Bên tay trái tôi là đại soái ca Phó Khôn! Mọi người nhìn ra rồi đúng không, anh ấy đang xem phim đen! Xin mọi người kiên trì chờ đợi, một lúc nữa anh ấy sẽ có phản ứng! Phó Nhất Kiệt chẳng có lòng dạ nào để xem phim, nó không có hứng thú, nhưng nó cũng không có can đảm để nhìn sang tay trái, chỉ có thể cứng đờ cả người, dựa lên gối. Mọi chú ý đều dồn lên chỗ tiếp xúc to bằng lòng bàn tay giữa chân Phó Khôn và người mình. Phó Khôn không có động tĩnh gì, dựa lên gối nhìn vào màn hình rất tự tại. Phó Nhất Kiệt cảm thấy, giác quan của mình vào lúc này quả thực là đã luyện đến tầng thứ mười của thần công, trở nên nhạy cảm vô cùng. Chân Phó Khôn kề sát bên nó, dù là bất kỳ động tĩnh nhỏ bé nào đi nữa, nó dường như đều sẽ cảm nhận được. Cứ căng cứng cả người như vậy thêm một lúc, âm thanh vẫn luôn bị Phó Nhất Kiệt bài trừ ở bên ngoài theo bản năng, đột nhiên to lên, tiếng kêu của người phụ nữ xuyên qua tư duy hỗn độn của nó, đâm thẳng tới. Vào lúc này, chân Phó Khôn nhẹ nhàng giật giật, hô hấp cũng gấp gáp hơn trước đó, Phó Nhất Kiệt dùng khóe mắt nhìn thấy cả người anh trượt xuống, tay kéo quần. Động tác này khiến trước mắt Phó Nhất Kiệt hơi nhập nhòe, nó không thể không hít sâu vào một hơi, muốn dời tầm mắt đi. Nhưng Phó Khôn cũng chẳng chừa lại đủ thời gian để nó điều chỉnh, mấy giây sau, tay Phó Khôn đã len vào trong quần mình. Giờ Phó Nhất Kiệt không thể nhịn được nữa, nó nghiêng đầu qua nhìn quần Phó Khôn. Phó Khôn mới vừa làm động tác đã phải dừng lại: “Sao?” “Không.” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng quay mặt đi. Phó Khôn không nói gì nữa, bắt đầu tiếp tục động tác trước đó. Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm lên mũi chân mình, trong tai toàn là tiếng hít thở run rẩy phập phồng theo động tác trên tay của Phó Khôn. Nó thích lắng nghe tiếng hít thở lúc ngủ, tiếng hít thở lúc bình thường, tiếng hít thở lúc sắp tỉnh của Phó Khôn, dù là loại nào thì nó cũng đã rất quen thuộc. Nhưng hiện giờ, nó đang nghe thấy, lại là tiếng thở dốc khêu gợi lộ ra dục vọng, xưa nay chưa từng được nghe. Có hơi gấp gáp, có hơi trúc trắc. Dục vọng trong lòng Phó Nhất Kiệt mới trước đó đã bị Phó Khôn đột ngột mở cửa dọa chạy, lại một lần nữa bắt đầu ngẩng lên. Chân Phó Khôn kề sát bên người nó, cùng với động tác có rung động nhỏ bé, cảm giác râm ran này lan từng chút một từ chân Phó Nhất Kiệt ra toàn thân, ngọn lửa đang mơn trớn trong cơ thể cũng càng đốt càng vượng. Chuyện này khác hẳn lúc mình ngồi xem phim đen rồi nghĩ bậy nghĩ bạ, ngọn lửa này đốt gấp gáp, đốt đến mức nó cảm thấy nhiệt lượng trong thân thể đang từ từng lỗ chân lông tỏa ra bên ngoài Tim đập nhanh hơn. Nó bắt đầu cảm thấy, quần căng cứng không chịu nổi. Nhưng lại không có can đảm được như Phó Khôn, dễ dàng tự tại kéo quần ra phóng thích bản thân. Ngọn nguồn dục vọng trong lòng hai người họ cũng hoàn toàn khác nhau. “Em…” Phó Khôn đột nhiên mở miệng, động tác chậm đi, giọng rất khẽ, “Là không biết hay là ngại đấy?” “Anh quản nhiều thật đấy.” Phó Nhất Kiệt nói, nó nhận ra giọng mình đã hơi phập phù. Phó Khôn không nói gì, chỉ cười. Phó Nhất Kiệt bị anh mình cười cho cũng thấy bực, cắn răng một cái rồi cũng kéo quần ra đưa tay vào trong. Làm động tác mấy lần xong, cũng thẳng thắn cởi luôn quần cộc thể thao bên ngoài ra, ném lên người Phó Khôn. “Phóng khoáng đấy.” Phó Khôn nói, quần Phó Nhất Kiệt vứt lên đùi cậu, cậu cũng không buồn động đậy. Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, nó không cần nhìn những hình ảnh trên màn hình, nó chỉ cần nghe thấy tiếng thở dốc của Phó Khôn, và cả hưởng thụ như thể bị dòng điện xuyên qua thân thể, lúc tiếp xúc với người Phó Khôn. Nó rất ít khi tiến hành hoạt động này, thi thoảng tắm rửa nhớ tới Phó Khôn, nó sẽ làm, nhưng phần lớn thời gian, nghĩ tới anh mình rồi làm chuyện như vậy khiến nó cảm thấy rất tội lỗi, hơn nửa sẽ chỉ xối nước áp chế là xong việc. Hơn nữa, hiện giờ, nó lại vì kích thích của tay mình và Phó Khôn mà hơi hỗn loạn. Những thứ lo trước lo sau mọi ngày đã bị nó ném ra sau lưng. Phó Khôn không quá để ý tới động tĩnh bên nó, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, thi thoảng sẽ phát ra tiếng thở dài rất khẽ. Âm thanh này không hề che giấu, bay thẳng về phía Phó Nhất Kiệt, truyền tới khoái cảm của Phó Khôn vào giây phút này. Mỗi một tiếng thở dốc, than nhẹ, thậm chí là tiếng lấy hơi rất tầm thường, cũng có thể khiến người Phó Nhất Kiệt như liên tục có dòng điện chạy qua. Dục vọng dâng cao không hạ, ngày càng mãnh liệt khiến nó không thể nào thỏa mãn chỉ bằng động tác máy móc trên tay mình. Đúng, đối với nó, người bên cạnh là mê hoặc to lớn hơn nhiều, nhất cử nhất động của Phó Khôn, từng thời khắc đều đang lay động dây thần kinh mẫn cảm nhất của nó. Phó Nhất Kiệt tăng nhanh động tác trên tay, ý thức trong đầu nó đã hơi thoát ly, mất đi khống chế mà không biết bay về phương nào. Ngập đầy đầu, kín đầy tai, chính là Phó Khôn. Nụ cười mang theo vài phần biếng nhác của Phó Khôn, tấm lưng trần trụi, bờ mông căng tràn của Phó Khôn… Nhịp thở của Phó Khôn gấp gáp lên, lúc vang tới bên tai nó, cứ thế rơi xuống dục vọng đã không thể nhịn lại nữa. Phó Nhất Kiệt không biết mình đang nghĩ gì, muốn làm gì, lúc nó rướn người qua bất thình lình ôm lấy Phó Khôn, trong đầu đã nổ tung. Nó chỉ muốn chạm vào Phó Khôn, muốn ôm lấy anh, muốn cùng anh dính chặt vào nhau, muốn chạm lên thân thể anh. Trước khi Phó Khôn phản ứng lại, nó đã đè tới hôn lên môi Phó Khôn. Tới khi Phó Khôn lấy lại được tinh thần, đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt đã theo khe răng tiến vào miệng cậu, tàn nhẫn đảo quấy quấn lấy. “Ưm…” Cậu cố hết sức rút cánh tay đang bị Phó Nhất Kiệt đằn lên, muốn đẩy nó ra. Cả người Phó Nhất Kiệt đã bị dục vọng lấp kín, nó liều mạng, dứt khoát áp cả người mình lên người Phó Khôn, một tay ôm chặt lấy vai Phó Khôn, một tay khác nắm mạnh eo Phó Khôn một cái, xúc cảm căng chặt rồi lại mềm mại trên eo Phó Khôn khiến nó đột nhiên thở dốc liên hồi. Phó Khôn bị cơn điên cuồng đột ngột xuất hiện của Phó Nhất Kiệt làm cho bối rối, không biết phải làm thế nào, sau hai lần không thể đẩy Phó Nhất Kiệt ra, tay Phó Nhất Kiệt đã theo eo cậu lần mò xuống đùi cậu. Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay Phó Nhất Kiệt dán lên da dẻ cậu, tàn nhẫn vuốt ve xoa nắn, khiến cho nhịp thở của cậu thoáng chốc đã trở nên hỗn loạn. Phó Khôn đã lâu lắm rồi không phát tiết, ngày nào cũng bận, thi thoảng có cảm giác, cố nhịn đi là qua. Hôm nay, cậu xem bộ phim kia rất tập trung, nghẹn quá lâu, vốn là cả người đã chìm trong hưng phấn, dục vọng đang đấu đá lung tung trong cơ thể vừa gào vừa rống muốn tìm nơi thoát ra, phản ứng của Phó Nhất Kiệt khiến cậu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, một thứ khoái cảm khó mà hình dung được cũng nhanh chóng bao phủ lấy cậu. Nhịp thở có hơi gấp gáp của Phó Nhất Kiệt ghé vào tai, khí tức ấm áp phả vào mặt, cậu hơi hỗn loạn, nhưng đầu lưỡi mềm mại của Phó Nhất Kiệt lại dây dưa không ngừng, mỗi một lần đều châm lên điểm hưng phấn nhất của cậu. Phó Khôn cũng không có kinh nghiệm gì, dù đã xem rất nhiều phim rồi truyện tranh, nhưng mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đủ loại tưởng tượng. Ngay lúc Phó Nhất Kiệt dã man điên cuồng hôn cậu, tay không ngừng lần mò xoa nắn trên người, mang tới kích thích chân thực, dục vọng của cậu cũng trở nên mãnh liệt hơn, không còn bị lý trí không chế. Cậu biết cảm giác hưng phấn này là không đúng, cũng không lầm loạn coi Phó Nhất Kiệt là phụ nữ, cậu muốn đẩy Phó Nhất Kiệt đã hoàn toàn bị tình dục nuốt chửng ra, nhưng khoái cảm không ngừng tấn công như thể uống nhầm thuốc lại khiến cậu mâu thuẫn vô cùng. Thân thể nóng bỏng, hô hấp nóng bỏng, khí tức quen thuộc mà xa lạ… Lúc Phó Nhất Kiệt buông đôi môi cậu ra, Phó Khôn cảm thấy mình đã sắp thở không ra hơi, chỉ đẩy nó một cái, nhưng Phó Nhất Kiệt lại đè chặt chẽ vững vàng lên người, không hề có ý rời đi. Hai người đều thở dốc, Phó Khôn không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cùng Phó Nhất Kiệt mặt đối mặt trừng nhau. Tóc trước trán Phó Nhất Kiệt đã che khuất nửa đôi mắt, nhưng Phó Khôn vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt mê man như bị sương mù bao phủ của nó. Ánh mắt này khiến cậu trong nháy mắt nhớ lại thằng bé bám dính theo cậu, động tí là nước mắt chảy dài của mười năm trước, bộ dạng tội nghiệp cùng với khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái khiến cậu không nhịn được mà đau lòng. Nhưng Phó Nhất Kiệt hiện giờ, đã không còn là bộ dạng năm đó nữa, đã thành thục lên rất nhiều, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy… rất đẹp như cũ. Lúc Phó Nhất Kiệt một lần nữa cúi đầu hôn xuống, Phó Khôn không còn đẩy nó ra nữa, đáp lại trên đầu lưỡi khiến nhiệt độ cả người nó trong nháy mắt đã bốc cháy sôi sùng sục, ngay cả tai cũng có thể nghe thấy tiếng ùng ục vang lên. Nó nắm mạnh lên eo Phó Khôn một cái, tay trượt vào trong quần Phó Khôn. Phó Khôn hừ một tiếng rất khẽ, nhịp thở dồn dập lên, tiếng thở hổn hển của hai người đan xen vào nhau. Tay Phó Khôn rơi xuống lưng nó, vuốt ve theo lưng nó, rồi dần dần trượt xuống đùi nó. Vuốt ve nhẹ nhàng mà lại ngập tràn dục vọng khiến ý thức của Phó Nhất Kiệt trở nên hơi mơ màng, cùng lúc tay Phó Khôn trượt từng chút một xuống đùi nó, hô hấp của nó cũng tạm ngừng, cả người đều căng lên. … Phó Nhất Kiệt nằm nhoài trên người Phó Khôn, cả người đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Phó Khôn nhẹ nhàng đẩy nó ra, nó chậm rãi trở mình, nằm xuống ngửa mặt lên, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Tim nó vẫn đang đập rất nhanh, như tiếng trống dậy, hơn nữa, thở dốc cũng rất mạnh, cứ cảm thấy lâng lâng như não thiếu oxy, không nói rõ được là cảm giác gì. Phó Khôn ngồi dựa lên tường, nhìn chằm chằm lên màn hình, tay cử động trong quần. Phó Nhất Kiệt hơi do dự, đưa tay tới muốn giúp anh, Phó Khôn rất nhanh đã đè tay nó xuống: “Để anh tự làm.” Phó Nhất Kiệt rút tay về, tiếp tục trừng trần nhà. Qua không bao lâu, nó nghe thấy tiếng thở phào rất khẽ của Phó Khôn. Phó Khôn dùng chân chọc chọc đầu đĩa DVD, trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đan xen của hai người họ. Cũng ngay vào lúc này, Phó Nhất Kiệt mới xem như chậm rãi tỉnh táo lại. Ngay lúc thoát ra khỏi dục vọng vẫn còn sót lại chưa hoàn toàn phát tiết hết, nó cảm thấy hơi lạnh bắt đầu lan từ trong ra ngoài. Phó Nhất Kiệt, mày điên rồi! Mày đã làm cái gì! Mày lấy gan đâu ra! Mày xong rồi! Xong rồi! Xong rồi! “Anh đi tắm.” Phó Khôn ngồi dậy, nhảy qua người nó, cầm quần áo nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ. Phó Nhất Kiệt nằm không nhúc nhích, cũng không nói gì, trong đầu toàn là hình ảnh trước lúc nó đè lên người Phó Khôn. Nó không biết lúc đó mình lấy đâu ra can đảm như động kinh, làm ra chuyện như vậy. Nó bây giờ, lại như thể bị hút sạch mọi thứ, run rẩy, sợ hãi, thậm chí ngay cả sức lực ngồi dậy cũng bị rút sạch, chỉ có thể nằm thẳng như vậy, trừng đèn trên trần, chỉ động đậy con ngươi thôi cũng không làm được. Nó không muốn động đậy, hoặc là nói, không dám, như thể chỉ cần hơi động đậy thôi, nó sẽ trở về hiện thực trong nháy mắt, nhất định phải đi đối mặt với Phó Khôn, đối mặt với những chuyện mình đã làm trước đó… Phó Khôn đi vào nhà tắm, vừa định đóng cửa nhà tắm, lại cảm thấy khát, cổ họng khô khốc. Cậu quay người đi ra phòng khách, đang định rót nước, điện thoại vứt trên ghế sofa lại kêu. Tiếng chuông điện thoại không to, mọi khi cậu thường không nghe thấy, nhưng giờ lại như một đạo thiên lôi bổ xuống, làm cậu giật mình tới mức suýt nữa làm rơi cốc trên tay. Cậu đặt cốc xuống, đi tới cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị là số lạ, cậu nghe. “Alo, gào đi.” Phó Khôn lúc mở miệng vẫn cảm thấy cổ họng mình lạnh, nói ra còn lạc giọng. *Phó Khôn định nói là ní hảo, nhưng lại nói thành ní ao…Đầu kia hình như phải sững sờ một lúc mới nói ra một câu: “Gào gào.” “Gào cụ nhà mày.” Phó Khôn nghe ra được là giọng Tôn Vĩ. “Đệch, mày vừa nghe điện thoại đã nói câu gào đi,” Tôn Vĩ cười, “Tao nào biết có phải là cách chào hỏi đang mốt nào không.” “Mày mua điện thoại rồi à?” Phó Khôn hỏi, Tôn Vĩ trước đó vẫn chưa chịu mua điện thoại, nói là điện thoại thông thường không đủ đẳng cấp, phải tích tiền mua luôn một cái vượt trội thời đại. “V70!” Tôn Vĩ hô to, “Thế nào!” “Đốt tiền,” Phó Khôn cười, không có tâm trạng đùa với Tôn Vĩ, “Có chuyện gì thì nói nhanh, tao còn đang tắm.” “Mai ra ngoài tụ họp đi,” Giọng Tôn Vĩ đột nhiên hơi phiền muộn, “Tao phải đi vào nam, mai ra ngoài rồi tâm sự với mày.” “Có kế hoạch gì à?” Phó Khôn ngơ ngác, “Đi cùng ai? Đi làm à?” “Giờ chưa nói được, mẹ tao còn lưu luyến không rời dặn dò ba ngày rồi đây, giờ vẫn đang dặn dò, ngày mai tao đến Đại Thông tìm mày, mày dọn hàng sớm chút, ở cùng với tao cả đêm đi, đừng về,” Tôn Vĩ nói. “… Được.” Lúc Phó Khôn vào phòng, Phó Nhất Kiệt vẫn đang nằm không nhúc nhích, tư thế không hề có bất cứ thay đổi nào, nó cảm thấy lưng mình đã tê rần rồi, nhưng vẫn không muốn động đậy. Phó Khôn bỏ tivi mini và đầu DVD về lại giá sách, cất đĩa vào trong ngăn kéo. Cuối cùng, đi tới đứng bên cạnh nó, rồi cúi đầu nhìn nó: “Đi rửa ráy đi.” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt đáp một tiếng, lại không hề động đậy. “Nhanh đi.” Phó Khôn đá đá nó. “Anh,” Phó Nhất Kiệt hơi chật vật dời mắt về phía Phó Khôn, “Em…” “Đi tắm đi đã,” Phó Khôn tiện tay cầm lấy quyển truyện tranh, quay người ngồi xuống ghế. *V70: má nó đúng là vượt trội thời đại…
|
Chương 47: Thay đổi[EXTRACT]Phó Nhất Kiệt đứng dưới vòi sen, nước nóng xối ào ào từ đầu xuống chân. Nó đã không hề động đậy xối nước được mấy phút rồi, ngày thường nó rất thích cảm giác được ấm áp ôm lấy lúc nước nóng chảy lên người, ngày hôm nay lại hoàn toàn chẳng hề cảm nhận được. Nguyên nhân hiện giờ nó xối người lâu như vậy, rất đơn giản, chỉ là vì không muốn di chuyển, từng động tác dường như đều sẽ khiến cả người đang khó chịu phải dồn hết sức lực để làm. Chống tay lên tường, cả người bất động, thứ duy nhất còn đang hoạt động, chắc cũng chỉ có bộ não, còn chẳng hề hoạt động trôi chảy, bởi vì chuyện hiện giờ nó phải đối mặt, hơi vượt ra ngoài dự tính của nó. Đây không phải vài quyển sách, cũng không phải một đứa con gái được giới thiệu cho nó… Đây là chuyện nó đang xem phim đen tự dưng cưỡng hôn anh mình, đã vậy còn bắn đầy người anh mình. Phó Nhất Kiệt xuyên qua màn nước nhìn chằm chằm xuống chân mình, chuyện như vậy, giải thích thế nào mới qua được? Phó Khôn trước mắt vẫn không có phản ứng gì, thế nhưng, chính yên ắng này lại khiến nó sợ sệt. Nó hiểu Phó Khôn, nếu như Phó Khôn thật sự không có cảm giác gì, anh sẽ mắng, sẽ chỉ vào mình nói Phó Một Khúc em bị ngu à! Hoặc là ít nhất cũng sẽ cười nhạo mình mới chạm một cái đã bắn… Chứ sẽ không phải như thể chẳng xảy ra chuyện gì như bây giờ. Làm sao bây giờ? Bỗng nhiên, đến cả can đảm bước ra khỏi nhà tắm nó cũng không có. Bố mẹ về nhà từ lúc nào, nó cũng không nghe thấy, hôm nay có lẽ mình đã điếc luôn rồi! Lúc bước ra khỏi nhà tắm, bố mẹ và Phó Khôn đều đang ngồi trong phòng khách, Phó Nhất Kiệt sợ hết hồn, suýt nữa thì muốn quay đầu xông về lại nhà tắm. “Nhanh nhanh ăn mấy cái kẹo cưới đi,” Mẹ vừa thấy nó đã cười, “Có kẹo thỏ trắng, con thích ăn cái này mà đúng không?” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt nhìn một đống kẹo để trên bàn uống nước, lúc muốn đi tới lấy lại hơi do dự, Phó Khôn đang ngồi trên sofa bên cạnh bàn uống nước. Trong mấy giây nó đang do dự, Phó Khôn đã đưa tay ra cầm một viên kẹo thỏ trắng ném cho nó. Nó nhanh chóng đưa tay ra bắt. Cúi đầu bóc kẹo rồi bỏ vào miệng xong, Phó Nhất Kiệt thử thăm dò liếc mắt nhìn về phía Phó Khôn, phát hiện Phó Khôn đang không nhìn nó, mà nhìn chằm chằm vào tivi, có vẻ còn xem rất say sưa, Đâu Đâu đi tới bên chân, Phó Khôn còn chẳng phát hiện ra. “Đâu…” Phó Nhất Kiệt vừa định gọi Đâu Đâu đi ra, Đâu Đâu đã liếm một cái lên chân Phó Khôn. Phó Khôn ngu người, cúi đầu thấy là Đâu Đâu, sợ tới mức nhảy dựng cả người dậy, co chân ngồi xổm lên ghế, gào lên: “AAAAAAAAAAA” “Ôi dời, phiền chết đi thôi,” Mẹ từ ghế sofa bên cạnh với lại đập lên cánh tay cậu một cái, “Muốn ném mày vào trong ổ chó một ngày thật đấy!” “Lưỡi Đâu Đâu còn có cả xước mang rô nữa,” Phó Khôn cười, “À đúng rồi, tối mai con không về.” Tay Phó Nhất Kiệt ôm Đâu Đâu định đi ra hành lang run lên. “Làm gì đấy?” Mẹ hỏi. “Chơi với Tôn Vĩ,” Phó Khôn cầm viên kẹo ăn, “Vừa nãy nó gọi điện bảo sắp vào nam, mấy ngày nữa là đi.” “Nó đi một mình à,” Bố xen vào một câu, “Nó làm ở cái tiệm thẩm mỹ ô tô kia không phải đang làm tốt lắm mà?” “Ít tiền chứ sao,” Phó Khôn dựa vào ghế sofa, “Chút tiền mỗi tháng này còn chẳng đủ để nó mua thuốc lá, giờ còn có bạn gái nữa, không đủ tiêu.” “Bạn gái nó là cô lần trước mẹ gặp trên đường phải không? Tóc dài, mắt to, một cô bé xinh lắm.” “Ừm, phải đấy, yêu nhau lâu lắm rồi.” Phó Khôn gật đầu, “Đã mang về gặp phụ huynh rồi.” “Bao giờ anh mới dẫn một cô về cho bố với mẹ anh gặp?” Bố nhấp ngụm trà hỏi cậu. “Vội làm gì,” Phó Khôn cười, “Con không có thời gian.” Phó Nhất Kiệt bỏ Đâu Đâu lại vào ổ, bố mẹ vẫn đang bàn chuyện bạn gái với Phó Khôn, nó không muốn nghe, cứ thế đi thẳng về phòng. Buồn bực mất tập trung lấy đề thi hóa học ra, đeo tai nghe lên, tìm một bài hát nhịp điệu chậm rãi để nghe, cố ép mình bình tĩnh lại làm bài. Làm bài đọc sách tới mười một giờ, mọi ngày, thời gian này hẳn là giờ nó đi ngủ, nhưng hôm nay lại hoàn toàn chẳng hề buồn ngủ, Phó Khôn vẫn đang ở ngoài phòng khách cùng bố mẹ xem tivi. Phó Nhất Kiệt thu dọn đồ đạc, đi rửa mặt rồi trở về phòng, Phó Khôn nói một câu: “Ngủ à?” “Ừm.” Nó gật đầu. “Con cũng đi ngủ sớm đi, ngày nào cũng bận như thế,” Mẹ đẩy Phó Khôn một cái, “Tối mai kiểu gì cũng lại ngồi nói chuyện với Tôn Vĩ không ngủ cả đêm…” Nhưng càng sốt ruột thì càng tỉnh táo, vốn không buồn ngủ, giờ dằn vặt xong lại càng tỉnh táo hơn, lúc Phó Khôn vào phòng, trong đầu nó, buồn ngủ vẫn không thấy bóng dáng đâu như cũ, quả thực là tỉnh như sáo. Phó Khôn tắt đèn, nằm xuống bên cạnh nó. Nếu là ngày thường, giờ Phó Nhất Kiệt đáng lẽ ra sẽ duỗi tay tới xoa quần trong anh, nhưng hôm nay lại sững sờ, đến đầu ngón tay cũng không dám động đậy. Phó Khôn cũng không ngủ, tay vẫn luôn gãi đông gãi tây. Đúng mười hai giờ sang ngày mới, đồng hồ trong phòng kêu “cạch” một tiếng, Phó Khôn trở mình, quay mặt về phía Phó Nhất Kiệt, đột nhiên nói một câu: “Em không ngủ à?” “Ừm.” Phó Nhất Kiệt nằm không nhúc nhích, như thể bị điểm huyệt. “Hôm nay em làm sao thế?” Giọng Phó Khôn rất khẽ, hỏi một câu. Tay Phó Nhất Kiệt run lên rất nhẹ: “…Chắc là kích động quá.” “À,” Phó Khôn nhẹ giọng đáp lại, “Vậy à.” Phó Khôn có vẻ còn định nói gì đó, nhưng im lặng rất lâu rồi cũng chỉ nói một câu: “Ngủ đi, mai còn đi học nữa.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, nhắm mắt lại nghe tiếng Phó Khôn trở mình, quay mặt vào tường. Quá kích động. Lý do gượng gạo này được Phó Nhất Kiệt tìm ra cho mình từ góc độ của Phó Khôn. Phó Khôn bị động đáp lại có lẽ là vì nó chủ động, vậy thì nó chủ động là bởi vì cái gì? Kích động? Chắc chẳng có ai tin nổi. Cả đêm không nằm mơ, lúc tỉnh dậy, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình như thể chỉ mới ngủ có mấy phút. Nó nhìn qua Phó Khôn, Phó Khôn vẫn chưa tỉnh, một tay khoát lên mắt. Phó Nhất Kiệt không nhìn anh chằm chằm như bình thường, mà nhanh chóng thay sang quần áo thể thao, dẫn Đâu Đâu ra ngoài. Đâu Đâu giờ không còn thích vận động nữa, đã vậy còn rất bướng, dẫn nó chạy bộ, lúc nó muốn chạy thì sẽ chạy, lúc nó không muốn chạy, Phó Nhất Kiệt vòng quanh đường cái một vòng trở về, nó vẫn đang ở chỗ cũ, hít hít đông cào cào tây. Phó Nhất Kiệt sợ nó béo quá không tốt cho cơ thể, ngày nào chạy bộ xong cũng phải nghĩ ra đủ trò để chơi với Đâu Đâu ở dưới tầng, bắt nó vận động. Phó Khôn đứng trên ban công, ngơ ngẩn nhìn Phó Nhất Kiệt ở dưới tầng ném cục đá bắt Đâu Đâu chạy tới chạy lui. Chuyện hôm qua, cậu cố ép mình không cả nghĩ, con trai xem phim đen cùng nhau có là gì, cùng nhau xóc lọ cũng bình thường, kể cả cái hôn cuối cùng của Phó Nhất Kiệt cùng với đáp lại thần kỳ của mình, cậu cũng quy tất cả vào hưng phấn quá độ. Đúng, đơn thuần chỉ vì dục vọng thôi. Phó Khôn xoay người, gật đầu với cái bóng của mình trên tường. Từ ban công về lại phòng, thay quần áo xong, cậu lại không nhịn được mà đá một phát lên cửa tủ, hạ thấp giọng văng tục một câu: “Đệt!” Vậy trước đây lúc mình xem phim siếc với Tôn Vĩ sao chưa bao giờ kích động như vậy? Tôn Vĩ mà dám hôn cậu như vậy, chắc chắn sẽ bị cậu tát cho một phát dính lên tường, gỡ cũng chẳng gỡ xuống được! Phó Khôn hơi mê man, hưng phấn dường như không chỉ bị mỗi dục vọng khơi lên khiến lòng cậu lạnh run từng cơn. “Khôn Tử,” Mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong phòng khách, “Em con hè này bắt đầu học thêm đúng không?” “Vâng, truyền thống của Nhất Trung mà.” Phó Khôn cầm cái bánh bao lên. “Mẹ định là, em con như thế thì mệt lắm, nếu không thì đừng bắt nó đưa cơm đến cho con nữa? Trời nóng bức ngày nào cũng chạy đi chạy lại mấy chuyến.” Mẹ hỏi. Phó Khôn ngơ ngác, nuốt bánh bao xuống xong mới gật đầu: “Được, giờ cơm hộp của Đại Thông cũng khá hơn ngày trước nhiều.” Phó Nhất Kiệt đưa Đâu Đâu về, mẹ vừa ăn cháo vừa nói: “Về rồi à, mau ăn sáng đi, à còn nữa, sau này con đừng mang cơm đến cho anh nữa, mệt lắm.” Phó Nhất Kiệt rõ ràng đã ngây người, đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Phó Khôn, mê man chợt lóe lên trong ánh mắt nó khiến Phó Khôn lập tức hơi buồn phiền, cậu nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Không phải anh không cho em…” “Ồi, đưa cơm cho anh con cũng có phải chuyện gì tốt đẹp đâu, mẹ sợ con say nắng, mấy đứa sắp phải học thêm rồi, mệt lắm,” Mẹ chậc một tiếng, “Ăn nhanh đi.” “À,” Phó Nhất Kiệt ngồi xuống cạnh bàn, cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Buổi trưa, Phó Nhất Kiệt quả nhiên không tới Đại Thông đưa cơm, Phó Khôn qua một lúc mới nhớ ra mình chưa ăn cơm, trước đó người đưa cơm hộp đi qua trước mặt cậu mà cậu còn không phản ứng được. “Chị Trần,” Phó Khôn đi tới quầy hàng bên cạnh, “Chị giúp em…” “Phó Khôn!” Phía sau vang lên tiếng Khổng Tuệ ngắt lời Phó Khôn. Phó Khôn quay đầu lại, nhìn thấy Khổng Tuệ đang mỉm cười xách một cái túi đứng phía sau cậu: “Em rảnh thế?” “Em họ em đến, đang trông hộ em,” Khổng Tuệ lấy từ trong túi ra hai chùm nho, đưa cho cậu và chị Trần bên cạnh, “Ăn thử đi, nhà em họ em trồng, rửa sạch cả rồi.” Phó Khôn cầm lấy một chùm, đặt vào trong cốc thủy tinh của mình: “Chốc nữa anh ăn, vẫn chưa ăn cơm.” “Hơn một giờ rồi mà vẫn chưa ăn?” Khổng Tuệ đi theo sau cậu, “Hôm nay em trai anh không đưa cơm đến à?” “Ừ, nó sắp lên lớp 12 rồi, bận lắm.” Phó Khôn quay người lại, muốn nới với chị Trần nhờ chị trông hàng hộ cậu, cậu đi mua hộp cơm. “Vậy anh có định đi mua cơm hộp không?” Khổng Tuệ hỏi. “Vâng, chị Trần chị giúp em…” “Để em trông hộ cho,” Khổng Tuệ ngồi xuống ghế nhỏ trong quầy cậu, “Dù sao thì em cũng đang rỗi mà, anh đi mua đi.” Phó Khôn hơi do dự, Khổng Tuệ có ý với cậu, cậu cảm nhận được, ấn tượng của cậu về Khổng Tuệ cũng không tệ, nhưng không có ý gì khác nữa, cậu không muốn quá thân thiết với cô nàng. “Mau đi đi,” Chị Trần nở nụ cười, “Có người đẹp trông hộ cậu rồi còn gì, còn nghĩ gì nữa.” “Mười phút nữa anh về.” Phó Khôn liếc mắt nhìn Khổng Tuệ một cái, cầm tiền đi. Quầy cơm hộp gần nhất đã dọn sạp, Phó Khôn không thể không chạy tới quầy chỗ ngã tư. Lúc trở về, trên quầy có người, Khổng Tuệ đang vừa nói gì đó với người ta vừa lấy tiền, nhìn thấy cậu trở về, cười chỉ vào người kia: “Khôn Tử anh xem, anh giai này mặc màu này hợp nhỉ.” Phó Khôn nhìn lướt qua rồi gật đầu: “Ừ, nhìn có tinh thần lắm.” “Em đã nói rồi, anh à, giá này anh mua cái áo này đảm bảo có lời, anh cao, mặc cái này vào nhìn phong độ lắm.” Khổng Tuệ nhìn người kia từ trên xuống dưới, khen không ngớt miệng. Người kia cầm quần áo ra ngoài, cười với Phó Khôn: “Bà xã cậu giỏi thật, khéo ăn nói lắm.” Phó Khôn há hốc miệng, người đã đi mấy bước rồi cậu mới nói một câu: “Mặc thích nhớ quay lại.” “Tiền của anh này.” Khổng Tiền nhét tiền lấy được vào túi cậu, cười ngọt ngào. “Cảm ơn,” Phó Khôn ngồi xuống bắt đầu ăn, “Em mau trở về đi, em họ em cũng khéo ăn nói như em à.” “Được rồi, emđi đây,” Khổng Tuệ phủi phủi tay, quay người đi ra, đi được hai bước lại nói một câu, “Ngày mai em mang cho anh một phần cơm, anh đỡ phải chạy.” “Đừng, thôi,” Phó Khôn sặc một cái, vừa ho vừa đuổi theo, Khổng Tuệ đã chạy một mạch vào trong, “Không cần… Ài..” “Sao lại không cần,” Chị Trần ngồi trước quầy nói chuyện với mấy người chủ quầy khác, nhìn thấy cậu như vậy thì cười, “Con gái người ta tốt như thế đưa cơm cho cậu, cậu còn không muốn.” “Cũng không phải không mua được cơm mà.” Phó Khôn hơi bất đắc dĩ. “Ai, thằng nhóc này còn giả ngu nữa,” Chị Hoàng bên cạnh cười rất hăng say, “Không thì để chị mang cho mày, mày có nhìn trúng chị không?” “Cảm ơn chị, em không muốn bị chồng chị chém cho một dao đâu,” Phó Khôn cười, chồng chị Hoàng là cai thầu, cao lớn vạm vỡ, câu cửa miệng chính là “Ông đây chém một dao chặt đứt mày!” Phó Khôn không nói nhảm với mấy bà chị nữa, cầm hộp cơm trở về ngồi ăn nốt, hơi lo lắng sau đó Khổng Tuệ thật sự sẽ ngày ngày mang cơm cho cậu. Buổi chiều, Khổng Tuệ lại chạy tới trò chuyện với cậu thêm một lúc, Phó Khôn vừa nói chuyện tám nhảm với cô nàng, vừa làm ăn, vừa mong ngóng trong lòng rằng em họ Khổng Tuệ nhanh chóng đi đi, sau này cũng đừng đến nữa, nếu không Khổng Tuệ ngày nào cũng không có chuyện gì là lại đến một lúc như vậy, cậu thật sự sẽ không chịu nổi. Mãi tới tận bốn giờ chiều, Tôn Vĩ tới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Tôn Vĩ mà như thấy họ hàng. “Dọn hàng đi, chiêu đãi mày bữa vịt nướng.” Tôn Vĩ lật từng bộ quần áo trên quầy, “Giới thiệu cho tao cái quần đi, cho tao giá may mắn nữa, tao mặc đi lên đường.” Phó Khôn chọn một cái quần cho nó: “Tám mươi tám.” “Được!” Tôn Vĩ hài lòng vỗ vai bạn. “Lúc nào đi?” Phó Khôn hỏi nó. “Ngày kia, mua xong vé rồi.” Tôn Vĩ kéo Phó Khôn đi ăn vịt nướng, đây là chân ái của nó, bắt nó cả một tuần bảy ngày đều ăn vịt nướng, ăn nguyên một tháng nó cũng chẳng ngán. Ăn xong vịt nướng thì đi ăn xiên nướng, vừa nói chuyện vừa ăn, mấy chai bia vào bụng, Tôn Vĩ nói ngày càng nhiều, nói tới chuyện hồi nhỏ của hai thằng, nước mắt long lanh trong hốc mắt. “Khôn Tử,” Tôn Vĩ đập lên vai Phó Khôn liên tục, vỗ như nghiện rồi nắm mấy cái, “Tuyệt đối đừng có nhớ tao, tao sẽ gọi điện cho mày!” “Ừm!” Phó Khôn gật đầu phối hợp, Tôn Vĩ uống rượu vào là thành ra thế này, cậu đã quen rồi, trước đây uống say còn ôm chân Phó Khôn gọi cậu là Tam đại gia. “Nếu không phải bên kia đang phát triển, tao cũng chẳng muốn đi, ở đây tao đang tốt, bạn bè đông người quen nhiều,” Tôn Vĩ cầm chai bia dập lên tay Phó Khôn, “Nhưng mày nói xem, ông chủ chọn tao muốn đưa qua đó, cơ hội này tốt như thế, làm tốt thì sau này chi nhánh sẽ do tao lo, tao đúng là không có cách nào bỏ không đi được.” “Đúng, đi là đúng,” Phó Khôn gật đầu, cầm bia lên uống một hớp, “Nhưng mà mày nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì hỏi han, bàn bạc với người ta.” “Khôn Tử,” Tôn Vĩ đột nhiên bóp mạnh lên vai cậu một cái, khóc nức nở, “Xuân Vũ thì mày để ý giúp tao, tao đưa số điện thoại của mày cho cô ấy rồi, nếu cô ấy có chuyện gì thì mày nhớ giúp đỡ, tao ở xa quá…” “Yên tâm, chuyện này mày không phải dặn,” Phó Khôn bị nó bóp tới mức suýt nữa khóc lên cùng nó, “Bảo cô ấy có chuyện gì thì nhớ nói.” “Anh em tốt!” Tôn Vĩ dùng sức vỗ lên lưng cậu, “Cạn nào.” Phó Khôn nhẫn nhịn cơn ho khan, ngửa đầu uống sạch bia, lúc nhìn tay Tôn Vĩ run lên bật chai bia, cậu đột nhiên hơi buồn phiền. Thằng bạn từ nhỏ cùng cậu lớn lên, mấy ngày nữa phải tới nơi xa như vậy, tuy rằng cậu không giống như Tôn Vĩ, chuyện buồn rầu gì cũng thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thật sự cũng luyến tiếc, mấy lần đều định mở miệng nói không thì đừng đi. Lớn như vậy, cậu còn chưa bao giờ nói lời từ biệt với bạn bè. Uống thêm mấy chai nữa, cậu đột nhiên nhớ tới Phó Nhất Kiệt, thằng nhóc này nếu như thi đậu đại học ở nơi khác, đi một lần là cả một học kỳ, mình sẽ có cảm giác thế nào đây? Cậu lắc đầu một cái, uống một ngụm bia to, đè nén ý nghĩ này xuống. Đối với Phó Nhất Kiệt, trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ quá nhiều, dù Cẩu Thịnh và Trần Lị đều nói cậu đối quá tốt với em trai, nhưng từ xưa tới nay, cậu chưa bao giờ nghĩ nhiều cả. Nhưng hiện giờ, bất kỳ ý nghĩ nào có với Phó Nhất Kiệt, đều sẽ khiến cậu cả kinh trong lòng, tiếp đó sẽ thấy lạnh run… Mà cậu lại không dám nghĩ thêm nhiều hơn nữa, Phó Nhất Kiệt hôm qua rốt cuộc là làm sao, cậu không dám chắc, cũng không muốn xác định, cậu chỉ muốn biết, mình đã xảy ra chuyện gì. Cậu vừa cảm thấy, mình cần phải tạo khoảng cách với Phó Nhất Kiệt, bọn họ từ nhỏ tới giờ đều dính với nhau, e rằng cũng chỉ bởi vì như vậy mới khiến lúc đáp lại Phó Nhất Kiệt, mình vậy mà lại không hề thấy lúng túng, nhưng cậu lại vừa lo lắng rằng mình đột nhiên thay đổi gì đó sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của Phó Nhất Kiệt, dù sao thì qua kỳ nghỉ hè này, Phó Nhất Kiệt cũng sẽ vào lớp 12. Làm sao bây giờ? Nên xác định chuyện này thế nào đây? Phó Khôn và Tôn Vĩ hai thằng uống rượu tới nửa đêm, Tôn Vĩ đi bộ còn phải treo người trên cổ cậu, mà vẫn kêu gào đòi đi hát. “Mày đã thành ra thế này rồi, lưỡi ở đâu mày còn biết không đấy?” Phó Khôn điều chỉnh nó, hai thằng loạng chà loạng choạng đi trên đường, thi thoảng có người đi ngang qua nhìn thấy, đều sẽ tránh đi thật xa. “Ở đây này!” Tôn Vĩ xoay mặt qua, thè lưỡi ra thật dài cho cậu nhìn, “Mày nhìn đi, thấy không?” “Thấy rồi thấy rồi,” Phó Khôn nhanh chóng đẩy mặt nó ra, sợ nó nhân tiện lại liếm lên mặt mình một cái, “Không thì hai ta đi tìm chỗ nào đó tỉnh rượu đã?” “Được, đi nhà tắm công cộng.” Tôn Vĩ gào to lên. “Tao sợ mày chìm luôn vào nhà tắm mất.” Phó Khôn kéo nó về phía ghế ngồi bên cạnh luống hoa ven đường, bắt nó ngồi xuống, “Ngồi nghỉ ở đây một lúc cái đã.” Phó Khôn và Tôn Vĩ ngồi trên bệ đá ven đường cả đêm, Tôn Vĩ đầu tiên là nôn ra, nôn xong thì nói mê sảng, mê sảng xong đòi uống nước, uống hết nước thì rượu đã tan đi không ít, đổ người ra ghế ngủ. Phó Khôn không gọi nó tỉnh được, cũng không bắt xe được, xe taxi vừa thấy Tôn Vĩ là đạp chân ga bỏ chạy, cậu đành phải cùng Tôn Vĩ như hai gã đàn ông lang thang không nhà để về, mơ màng một đêm trên vỉa hè. Đợi tới sáng Tôn Vĩ tỉnh, hai thằng mới từng người về nhà. Phó Khôn về tới nhà, gặp phải Phó Nhất Kiệt đang đưa Đâu Đâu đi chạy bộ dưới tầng. “Về rồi à?” Phó Nhất Kiệt nhìn thấy cậu thì ngây người, “Không ngủ à, sắc mặt kém thế.” “Đừng nói nữa, rúc trên vỉa hè một đêm, buồn ngủ chết đi được.” Phó Khôn theo thói quen định đưa tay ra ôm Phó Nhất Kiệt vò tóc gì đó, tay đã giơ lên rồi, lại đột nhiên thấy có lẽ không nên làm như vậy, muốn rút tay về lại cảm thấy không thỏa. Đang giơ tay lên không biết nên làm gì, Phó Nhất Kiệt đã cười: “Thế anh đi lên ngủ lại sức đi, em chạy bộ.” Phó Nhất Kiệt nhanh chân đưa Đâu Đâu đi chạy bộ, Phó Khôn rút tay về, chậm rãi lên tầng. Phó Nhất Kiệt chạy rất nhanh, như thể bỏ chạy, chạy được một đoạn đường dài, Đâu Đâu không theo kịp liều mạng sủa phía sau, nó mới lấy lại tinh thần, ngồi xổm xuống chờ Đâu Đau chạy tới rồi sờ lên đầu nó: “Đâu Đâu à, cậu có cảm nhận được không… Anh tớ…” Đâu Đâu liếm tay cậu, quay đầu cắn một cọng cỏ từ luống hoa ven đường, nhai trong miệng. Phó Nhất Kiệt thở dài, đứng dậy: “Tớ đi chạy một vòng đây, cậu còn chạy nữa không?” Đâu Đâu chạy vào bụi cỏ, nằm xuống, Phó Nhất Kiệt cười: “Thế thì cậu chờ tớ ở đây đi.” Phó Nhất Kiệt ngày thường đều chạy bộ ba vòng to, hôm nay chạy được hai vòng rưỡi nó đã hơi mệt, không hiểu vì sao. Còn hơi buồn bực, như thể một vòng này vĩnh viễn sẽ không chạy xong được, cứ vòng đi vòng lại, cùng là một con đường, cùng là một phong cảnh… Nó đá lên tảng đá ven đường một cái. Ngày tháng sau đó, như thể yên bình trở lại, Phó Khôn mỗi ngày đúng quy củ đến Đại Thông, nó thì mỗi ngày lên lớp tan lớp đi tự học buổi tối. Từ nghỉ hè tới khai giảng lớp mười hai, Phó Nhất Kiệt đã cảm nhận được rõ ràng thay đổi của Phó Khôn, nhưng lại không nói ra được là thay đổi ở chỗ nào, chỉ là không còn ôm tới ôm đi nữa, cũng không thể coi là thay đổi được, hai người bọn họ trước đây đâu phải lúc nào cũng như vậy. Phó Khôn tối về vẫn sẽ thường mang đồ ăn khuya cho nó, lúc nó đang ôn tập, Phó Khôn cũng sẽ không ngủ, luôn ngồi vẽ hoặc đọc truyện tranh bên cạnh cùng nó, chờ nó ôn tập xong đi sửa soạn, Phó Khôn mới nằm xuống. Tất cả những thứ này, đều vẫn như trước kia, không có gì thay đổi, nhưng Phó Nhất Kiệt vẫn cảm nhận được… xa lánh. Đúng, dưới vỏ ngoài như thể mọi thứ đều bình thường, là xa lánh không một dấu vết của Phó Khôn. Phó Khôn vẫn giữ thói quen như trước kia, cố gắng duy trì quan hệ thân mật thoạt nhìn chẳng hề thay đổi của bọn họ, nhưng tầng cảm giác quan trọng nhất đã biến mất. Cảm giác hi vọng em trai vĩnh viễn sẽ đi theo mình, chẳng biết từ lúc nào, đã biến mất. Phó Nhất Kiệt nằm nhoài trên bàn, nghe tiếng sàn sạt khẽ vang lên lúc bút Phó Khôn xẹt qua trang giấy. Không khí yên tĩnh mà an tâm lúc ai làm việc nấy như này, là hưởng thụ lớn nhất của nó trước đây, nhưng giờ lại chỉ khiến nó cảm thấy mất mát, có thế nào cũng không thấy vững lòng. Phó Nhất Kiệt ghét cảm giác này, không có cảm giác an toàn, cảm giác bốn phía không có chỗ dựa. Nó không muốn bị rơi xuống cảm giác khiến người ta mất trọng lực này, nó không muốn cứ hao tổn như vậy, chẳng biết lúc nào mới có thể thay đổi. Làm gì cũng được, chung quy cũng phải có thay đổi gì đó. Phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo mà lúng túng, khiến người ta nghẹt thở này. “Anh.” Phó Nhất Kiệt khép sách lại, quay đầu sang nhìn Phó Khôn. Phó Khôn đang vẽ cô gái tai thỏ, đặt bút xuống, cũng nhìn lại nó: “Sao thế?” “Em muốn trọ ở trường.” Phó Nhất Kiệt nói.
|
Chương 48: Gà trống thanh niên[EXTRACT]Phó Ngôn ngơ ngác, bút chọc một cái lên mặt cô gái tai thỏ, bỏ thêm một nốt ruồi lên mép người ta. “Trọ ở trường?” Cậu nhìn Phó Nhất Kiệt, không hiểu thằng nhóc này tự dưng nói ra một câu như thế là có ý gì. “Ừ.” Phó Nhất Kiệt dùng răng cắn bút, lắc một cái, “Học kỳ này hầu như cả lớp em đều trọ ở trường cả, tự học buổi tối có thầy cô lên lớp, ôn tập cũng dễ hơn.” “À…” Hai mắt Phó Khôn theo dõi bút nó, im lặng rất lâu rồi mới hỏi một câu, “Em nói với bố mẹ chưa?” “Vẫn chưa, để mai nói đi,” Phó Nhất Kiệt cúi đầu tiếp tục làm bài, “Còn một năm cuối nữa thôi, em muốn cố hết sức.” “Em cũng cố gắng lắm rồi mà,” Phó Khôn nhìn cằm nó, qua một kỳ nghỉ hè, Phó Nhất Kiệt gầy đi không ít, trước đây vào hè nó cũng sẽ gầy, nhưng không rõ ràng đến vậy, liếc mắt một cái là nhìn ra được. “Lớp em có mấy đứa chưa tới hai giờ đêm là chưa đi ngủ,” Phó Nhất Kiệt cười, “Lại nói em đã nói…” Câu này, nó không nói hết, thu lại nụ cười rồi tiếp tục viết sàn sạt trên bài tập. Những câu nó từng nói, Phó Khôn hẳn vẫn nhớ, nhưng nó không chắc Phó Khôn còn có thể cười xòa trả lời, “anh nhớ mà”, như trước đây hay không, cũng không chắc Phó Khôn còn cần cam kết có thể coi là hơi ấu trĩ trong mắt anh như vậy nữa không. “Thức ăn ở trường có được không? Giờ mẹ ngày nào cũng thay đổi món bồi bổ cho em, em còn gầy thành như vậy.” Phó Khôn ngẫm lại nói một câu. “Người khác được thì em được, không sao.” Phó Nhất Kiệt nhắc với bố mẹ chuyện trọ ở trường, mẹ gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm giáo viện chủ nhiệm cũng rất ủng hộ, bạn học có thành tích tốt trong lớp hầu như đều trọ ở trường, thuận tiện ôn tập. Bố mẹ cũng không phản đối, chỉ là giống Phó Khôn, lo lắng Phó Nhất Kiệt ăn không ngon. “Thế thì cuối tuần con nhất định phải về nhà,” Mẹ tính toán, “Thứ sáu về, mẹ nấu đồ ăn ngon cho con ăn hai ngày, chủ nhật mang thêm một ít về trường, được không? Cũng đừng có tiết kiệm tiền, muốn ăn gì thì mua.” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt gật đầu, len lén nhìn qua Phó Khôn, Phó Khôn thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, điều này khiến nó ít nhiều vẫn hơi thất vọng. Nó không hi vọng Phó Khôn có thể lưu luyến không rời như nó, nhưng trạng thái đàng hoàng trịnh trọng ủng hộ nó đi trọ ở trường của Phó Khôn bây giờ, rồi nghĩ tới tâm trạng mình năm đó lúc Phó Khôn không tim không phổi nói muốn đi trọ ở trường, vẫn khiến nó hơi phiền muộn trong lòng. “Khôn Tử.” Mẹ quay đầu sang nhìn Phó Khôn. “Ài, biết rồi.” Phó Khôn lập tức rút ví, lấy hết mấy tờ tiền to bên trong ra đưa cho Phó Nhất Kiệt, “Em dùng tạm đi, không đủ thì gọi cho anh…” “Điên à thằng này!” Mẹ quát một tiếng, “Ai bảo con cho em nhiều thế, bị người ta trộm mất thì làm sao! Cho mấy trăm là được rồi, một tuần về nhà một lần cơ mà.” Phó Khôn hơi do dự, rồi vẫn bỏ tiền vào tay Phó Nhất Kiệt: “Ít thì con không yên tâm.. Trộm thì trộm, cướp thì chắc chẳng đến mức, Một Khúc cũng đâu phải luyện taekwondo để đó, đấm cho con một cái con còn đau mất nửa ngày đây.” “Ai…” Mẹ cũng không nói thêm gì nữa, “Cục cưng nhỏ của mẹ, cất tiền cho cẩn thận, đừng để người ta nhìn thấy.” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt bỏ tiền vào cặp, theo thói quen từ lâu, nhét vào ngăn dưới cùng, nó giấu tiền vẫn luôn rất nghiêm túc. Tiền Phó Khôn đưa cho nó, đừng nói là một tuần, hai tháng có khi còn dùng chẳng hết, nhưng nó không từ chối, chỉ bởi vì câu “Con không yên tâm” của Phó Khôn, khiến nó cảm thấy chỗ tiền này không chỉ là tiền. Dù vẫn có nghi ngờ rằng mình chỉ tưởng bở. Điều kiện ký túc xá của Nhất Trung cũng không tệ lắm, phòng bốn người, căn Phó Nhất Kiệt ở là căn trong cùng tầng bốn, thêm vào nó là tổng cộng ba người, đều là bạn học có quan hệ khá được trong lớp. Phó Nhất Kiệt ba buổi tối đều mất ngủ, lần đầu tiên nó ngủ chung một giường với người khác, cho dù hai bạn học này đều ngủ rất yên tĩnh, có người ngủ rồi, mọi người đều rất nhẹ tay, nhưng Phó Nhất Kiệt lại mất nguyên một tuần để làm quen. Có điều, thói quen trước kia thì vẫn không đổi, mỗi sáng sớm nó đều sẽ dậy chạy bộ, chạy vòng quanh sân luyện của trường, chỗ khác duy nhất là không mang Đâu Đâu theo. Nhiệm vụ sáng sớm đưa Đâu Đâu đi chạy bộ rơi lên người Phó Khôn. Phó Khôn không có thói quen dậy sớm, nên bây giờ thời gian mỗi ngày đưa Đâu Đâu ra ngoài muộn hơn trước kia đến một tiếng, Đâu Đâu cũng coi như biết hợp tác, không ghét bỏ gì cậu. So sánh với chạy bộ cùng Phó Nhất Kiệt, Đâu Đâu có lẽ càng thích đi bộ cùng Phó Khôn vẫn đang ngái ngủ sống dở chết dở hơn. Phó Khôn chỉ dẫn Đâu Đâu đi theo con đường Phó Nhất Kiệt chạy bộ, đi nhanh hơn bình thường một chút thôi. Sau khi tiến hành hoạt động dậy muộn bước nhanh được một tháng, tâm trạng căng thẳng chỉ cảm thấy Đâu Đâu mà nhìn cậu không vừa mắt là sẽ tự dưng tớp cho một phát lúc ban đầu mới dần dần được hóa giải. “Đâu Đâu,” Phó Khôn vẫn luôn duy trì khoảng cách hai mét với Đâu Đâu, Đâu Đâu cũng không phản ứng lại cậu, vừa đi vừa hít tới hít lui ven đường, “Đâu Đâu.” Kêu mấy tiếng, Đâu Đâu mới ngẩng đầu lên liếc cậu được một lần, cậu nói tiếp: “Mày có muốn chạy thêm một lúc không, mày phải chạy một lúc rồi mới đi ị nhỉ?” Đâu Đâu cúi đầu tiếp tục ngửi. “Anh hai mày cho mày đi ị thế nào? Mày ngày nào cũng đi ị à, hôm nay đã nửa tiếng rồi vẫn chưa…” Đâu Đâu quay đầu chui vào bụi cỏ bên cạnh, chỉ còn thấy mỗi cái đuôi, bất động một lúc rồi chui ra. “Nghe… lời thật,” Phó Khôn lấy tờ báo ra, lao lực ngồi xổm lết qua, gói cức của Đâu Đâu lại, ném vào thùng rác cạnh đó, “Về đi?” Đâu Đâu ngẩng đầu lên, chạy chậm về nhà đằng trước như dẫn đường. Từ sau khi Phó Nhất Kiệt trọ ở trường, Phó Khôn từ mỗi ngày đều gặp nó trở thành mỗi tuần, vừa mới đầu cậu còn thấy không quen, nhất là những lúc nhìn Đâu Đâu, cậu sẽ nhớ tới hình ảnh Phó Nhất Kiệt đứng dưới tầng vứt cục đá bắt Đâu Đâu chạy bộ, buổi tối đi ngủ còn tạm, dù sao thì giờ Phó Nhất Kiệt cũng không còn xoa quần cậu nữa. Cảm giác thi thoảng sẽ nhớ tới Phó Nhất Kiệt, đã vậy còn lập tức cảm thấy trong lòng không yên, khiến cậu thấy sợ. Cậu không biết phải làm thế nào, chỉ có thể cố sức làm mình bận rộn, mục tiêu tích góp tiền cho Phó Nhất Kiệt vào đại học đã hoàn thành, giờ có thể bắt đầu suy tính chuyện thuê cửa hàng. Cậu đã bàn bạc với Trình Thanh Thanh, hai người đều cảm thấy chuyện thuê cửa hàng mặt tiền phải cùng nhau làm, lấy tài chính một người ra làm thì hơi vất vả, nếu như hai người làm ăn với nhau, sẽ thả lỏng hơn không ít, trong quán một nửa bán đồ nam một nửa bán đồ nữ, cũng được. Có điều, nói thì nói như vậy, nhưng nếu muốn tìm được một cửa hàng mặt tiền thích hợp, cũng chẳng dễ. Trong đầu Phó Khôn ngoài chuyện này, mỗi ngày cũng chẳng có chuyện gì khác, thi thoảng nhớ tới Phó Nhất Kiệt, cậu sẽ có kích động muốn tới trường tìm nó, hỏi xem nó sống thế nào, nhưng rất nhanh đã bị cậu cố đè xuống. Trước đây, cậu không thích tán gẫu cùng chủ quầy bên cạnh lắm, nội dung mấy anh trai bà chị này tán gẫu rất tẻ nhạt, nhưng giờ cậu sẽ lấy một cái ghế ngồi bên cạnh nghe cùng, cũng coi như phân tán lực chú ý. Khổng Tuệ vẫn cứ có thời gian rảnh là chạy tới quầy hàng cậu, người hơi thân thiết xung quanh đều có thể nhìn ra tâm tư của cô nàng, không có chuyện gì còn trêu trêu gán ghép cậu với Khổng Tuệ. Phó Khôn vẫn không hề bày tỏ gì, Khổng Tuệ rất xinh xắn, tính cách cũng ổn, vừa nhiệt tình lại chịu khó, chỉ trong mỗi Đại Thông thôi cũng đã có rất nhiều người thích, Phó Khôn lại vẫn chẳng hề có bất cứ ý gì với cô nàng. Thật ra nếu nói là có ý, Phó Khôn cảm thấy mình chẳng có ý gì đặc biệt với bất kỳ ai, xem phim chỉ vì biết rõ phải giải quyết vấn đề sinh lý, còn tùy tiện tìm trong đầu ra một cô gái để tưởng tượng thì càng không có. Nghĩ tới những điều này, cậu lại không yên lòng, chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao thì kể cả có không lấy cô gái nào ra tưởng tượng đi nữa, cậu cũng sẽ không lấy con trai ra để tưởng tượng, đặc biệt là Phó Nhất Kiệt… “Phó Khôn, ngây người gì thế?” Giọng Khổng Tuệ vang lên ngay bên tai cậu. Phó Khôn không biết cô nàng ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào, lúc lấy lại tinh thần thì sợ hết hồn: “Sao em lại…” “Lại tới nữa?” Khổng Tuệ nở nụ cười, hơi ngượng ngùng, “Làm phiền anh à?” “Không,” Phó Khôn nhanh chóng nói, “Thuận miệng nói một câu vậy thôi.” “Em tìm anh có việc,” Khổng Tuệ nói, nói xong câu này, mặt cô nàng đột nhiên đỏ bừng, cúi đầu hơn nửa ngày mới nói ra một câu, “Tối mai anh rảnh không?” “Có, sao thế?” Phó Khôn nói, giờ hơn tám giờ cậu dã dọn quầy về nhà, cũng không có việc gì khác. “Em có người bạn cho em vài tấm phiếu ưu đãi,” Khổng Tuệ lấy từ trong túi ra vài tấm coupon, “Là một nhà hàng đồ Tây mới mở, ưu đãi phần ăn hai người… Anh có thời gian không?” “Ăn đồ Tây à?” Phó Khôn ngơ ngác. “Ừ,” Khổng Tuệ cười gật đầu, “Em chưa ăn bao giờ cả, muốn đi trải nghiệm thôi, đi cùng không? Không thì em gọi một phần hai người cũng ăn không hết.” Cái cớ Khổng Tuệ mượn quá tùy ý, Phó Khôn có ngu cũng nghe ra được cô nàng có ý gì, cậu do dự một lúc, đổi giọng nói không biết ngày mai có việc gì không, Khổng Tuệ cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói chiều nay sẽ lại tìm cậu lần nữa hỏi lại xem có thời gian không cho chắc. Đã nói tới mức này rồi, Phó Khôn cũng ngại nói thêm nữa. Buổi tối về nhà, mẹ đang gọi điện thoại, Phó Khôn nghe vài câu, là gọi cho giáo viên chủ nhiệm của Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt hai tuần liền không về nhà, mẹ chắc là muốn biết tình hình nó thế nào. “Kể là em trai con giỏi lắm, thành tích thi cuối kỳ lại dẫn đầu,” Mẹ để điện thoại xuống cười, rất nhanh đã lại mặt rầu ngồi xổm xuống bên cạnh Đâu Đâu xoa đầu nó, “Ài, nói thế nào thì mẹ cũng nhớ em trai con lắm, lâu lắm rồi mà vẫn chưa quen được, con nói xem nếu sau này nó vào đại học ở nơi khác, phải làm sao đây?” “Mẹ này là lòng dạ gà mái già.” Phó Khôn nói, cầm cốc nước lên uống một hớp. “Mày mới gà mái già! Mẹ làm sao mà già!” Mẹ nhìn cậu chằm chằm rồi nói. “Cái bà này…” Bố ngồi bên cạnh thở dài, “Thế mẹ nó là gà mái con? Hay là gà mái thanh niên?” “Ông mới là gà mái già.” “Đúng đó, trọng điểm là ở đây.” “Trọng điểm là tôi không già.” Phó Khôn cười đi vào phòng, đóng cửa lại, đổ người ra sàn tatami. Cậu nói mẹ là lòng dạ gà mái già, thật ra, bản thân có lẽ cũng gần vậy? Mẹ không nhắc tới thì không sao, mà nhắc tới Phó Nhất Kiệt một cái, cậu lại thấy phiền lòng, cậu không biết Phó Nhất Kiệt đã làm quen được với cuộc sống như vậy chưa, còn cậu muốn bắt mình tin rằng mình đã rất quen, thế nhưng lúc mẹ nhắc tới Phó Nhất Kiệt, cậu sẽ đột nhiên mong có thằng nhóc này ở bên cạnh, mình có thể duỗi tay ra vò tóc nó, có thể búng trán nó một cái… Lòng dạ gà trống già? Gà trống con? Gà trống thanh niên? Phó Khôn bị mấy suy nghĩ lung tung của mình chọc cho cười, cười một mình với trần nhà nửa ngày. Nở nụ cười một lúc xong, cậu lại không cười nổi nữa, Phó Khôn, mày không bình thường thật rồi. Tôn Vĩ tuy suốt ngày cãi nhau với Tôn Tiêu, nhưng cậu biết Tôn Vĩ cũng rất thương em gái nó, có điều Tôn Tiêu lên cấp ba là trọ ở trường cả ba năm, Tôn Vĩ xưa nay chưa hề cào tâm nạo phổi như cậu. Còn có ai lại đối với em trai mình như cậu! Phó Khôn hơi rầu, bò dậy ngồi vào trước bàn, cầm tờ giấy ra định vẽ tranh, đối với cậu, vẽ tranh là cách duy nhất có thể khiến cậu yên lòng lại. Không hiểu tại sao, lúc cậu ngồi xuống, lại không ngồi ở trên cái ghế bình thường mình hay ngồi, mà ngồi trên ghế của Phó Nhất Kiệt. Lúc nhận ra, cậu cũng hơi lười di chuyển, cầm bút vạch tùy ý vài đường trên giấy. Vô ý thức vạch cả buổi, cậu mới nhận ra mình đang vẽ Phó Nhất Kiệt. “Đệt!” Phó Khôn bực dọc vò giấy thành một cục, ném vào thùng giấy bên cạnh. Sững sờ trừng bàn học trống trơn chẳng biết bao lâu, cậu đứng dậy, đi tới giá sách cạnh đó, nhìn lên. Mấy cuốn sách kia của Phó Nhất Kiệt, đều đặt ở tầng trên cùng, từ sau lần bị cậu phát hiện ra, Phó Nhất Kiệt hình như đã không còn động vào mấy cuốn sách này nữa. Phó Khôn nhìn chằm chằm vào sách, cảm giác mắt mình sáng như đuốc, như tia laser quả thực xuyên thấu được bìa sách. Có điều nhìn chăm chú một lúc, cậu vừa không thể như ngọn đuốc nhìn xuyên thấu được, cũng không thể như ngọn đuốc mà bắt sách bay ra được, cho nên cậu đưa tay ra cầm bừa một quyển xuống. Lâu lắm rồi Phó Khôn không đọc sách nhiều chữ như vậy, từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu đã chẳng còn chạm vào những thứ nhiều chữ như vậy nữa. Nhìn vài dòng lời tựa, cậu đã hơi không chịu nổi, mí mắt bắt đầu choảng nhau. Cậu không thể làm gì khác hơn là lật lại mục lục, bắt đầu đọc luôn vào mấy câu chuyện cụ thể được ghi chép trong sách. Đợi tới lúc cậu khép sách lại, đồng hồ nhỏ trên bàn hiển thị thời gian là một rưỡi đêm. Phó Khôn đọc sách rất chậm. mà từng câu chuyện đơn giản khiến cậu rung động mạnh lại càng khiến cậu đọc chậm hơn. Cậu nhìn chằm chằm lên kim đồng hồ, lòng đang cuồn cuộn không ngừng, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hò hét hỗn loạn trong đầu mình. Cậu không thể không nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Lúc phát hiện ra mấy cuốn sách này, cậu cũng không đọc, chỉ lật mấy trang, nhìn qua tiêu đề. Nhưng hôm nay, sau khi cậu xem hết tất cả câu chuyện trong quyển sách này, tư vị trong lòng quả thực không thể nào hình dung được, ngoài khiếp sợ, càng nhiều hơn là sợ sệt và bất an. Cậu không thể nào tưởng tượng được, Phó Nhất Kiệt vào mấy năm trước, cầm những quyển sách này bắt đầu đọc sẽ có cảm giác gì, trong nháy mắt khép sách lại, đau lòng, mê man, sợ hãi, đều khiến tay cậu run lẩy bẩy. Cậu gần như đã không cần suy đoán gì nữa, không cần đẩy tới chặn lui đánh thái cực như Phó Nhất Kiệt nữa, Phó Nhất Kiệt là thế nào, cậu gần như đã không cần nghi ngờ gì nữa. Đây cũng không phải chỉ một câu “tò mò” là giải thích được, Phó Nhất Kiệt không có hứng thú với con gái. Phó Khôn đứng dậy, rón rén đi tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng cất sách đi, đổ người ra sàn tatami, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Cậu vốn nghĩ rằng mình không thể nào ngủ nổi, sẽ mất ngủ cả đêm, cậu thậm chí còn đặt hai viên thuốc an thần lúc mẹ thi thoảng mất ngủ sẽ uống bên gối, chuẩn bị nếu không ngủ được thì sẽ uống. Nhưng cậu nằm xuống chưa được mấy phút thì đã ngủ. Chỉ là, sáng sớm tỉnh dậy, cậu cảm giác ngủ cũng không ngon. Mơ cả một đêm. Tất cả đều là Phó Nhất Kiệt. Lúc cậu đi ngủ vẫn hay mơ, xem như là công nhân mơ lành nghề, mà đêm đó cho dù cậu có ngắt giấc mơ ép mình mơ sang một câu chuyện khác lại từ đầu đi nữa, nhân vật chính vẫn cứ luôn là Phó Nhất Kiệt. Cậu đứng trước gương nhìn vào mình, nhận ra mình rõ ràng ngủ một đêm, mà vành mắt lại thâm xì. Dẫn Đâu Đâu ra ngoài đi bộ rồi về nhà, cậu mở hộp sâm lấy một miếng ra ngậm, cậu cảm thấy rất mệt, sợ mình cứ như thế này thì hôm nay sẽ không chịu nổi. Hôm nay buôn bán vẫn gọi là được, trên quầy lúc nào cũng có khách, đi qua đi lại, nhìn, hỏi, trả giá, Phó Khôn ứng phó rất khổ cực, mấy lần suýt nữa muốn sửng cồ với người ta. Buổi chiều, Khổng Tuệ lại tới, Phó Khôn rất muốn hỏi cô nàng, cứ không có việc gì suốt ngày vứt chuyện buôn bán của mình không làm là có muốn kiếm tiền nữa không, nhưng cậu không mở miệng ra, chỉ ngồi bên cạnh nhìn Khổng Tuệ giúp cậu chào hỏi khách. “Này,” Khổng Tuệ đưa tiền thu được cho cậu, “Hôm nay mặt mũi anh chẳng ra sao nhỉ?” “Ngủ không ngon.” Phó Khôn dùng giọng buồn bực trả lời. “Không bị cảm đấy chứ? Hôm nay trời hơi lạnh.” “Không sao, làm sao dễ cảm thế được.” Phó Khôn cười. “Vậy… tối nay có đi ăn phần ăn kia được không?” Khổng Tuệ hỏi cậu. Phó Khôn im lặng một chốc, rồi phất tay: “Đi đi.” “Hay quá!” Khổng Tuệ vui vẻ nhảy lên, “Thế buổi tối dọn sạp xong em tới tìm anh.” “Ừm.” Phó Khôn đoán mẹ đã tan ca sáng về tới nhà rồi, nên gọi điện về nhà, nói với mẹ rằng tối về hơi muộn, ăn cơm với người ta. Mẹ nói với theo, hỏi là ăn với ai, Phó Khôn hơi ngập ngừng, rồi nói với mẹ là Khổng Tuệ. Lúc mẹ lại nói với theo hỏi cô gái này thế nào, Phó Khôn đã ngắt điện thoại. Cả buổi chiều, Phó Khôn hầu như đều đang ngây người. Lúc Khổng Tuệ dọn quầy rồi tới tìm cậu, cậu vẫn đang ngơ ngẩn nhìn điện thoại di động. Cậu đứng dậy, dời cái giá đặt bên ngoài quầy hàng vào trong, thu dọn xong đồ đạc của mình, rồi cùng Khổng Tuệ đi ra khỏi Đại Thông. Tâm trạng của Khổng Tuệ không tệ, lúc ăn vẫn cười không ngừng, nói cũng nhiều. Bầu không khí trước mắt rất ổn, khách trong nhà hàng không đông, ánh sáng mờ ảo phối hợp vừa khéo với âm nhạc du dương lúc ẩn lúc hiện. Có điều, so với Khổng Tuệ, tâm trạng của Phó Khôn lại bình thường, cũng không muốn ăn gì, nhìn một tảng thịt lớn để trước mặt, không hiểu sao cậu lại nghĩ, nếu Phó Nhất Kiệt ở đây, ba đĩa cũng chẳng đủ miệng nó. “Anh ăn ít thế,” Khổng Tuệ nói, “Còn không ăn nhiều bằng em.” Phó Khôn giờ mới lấy lại tinh thần, cắt miếng thịt bò bỏ vào miệng: “Em đang lớn mà.” “Này, anh đang cười em chưa dậy thì xong đúng không?” Khổng Tuệ nở nụ cười. Phó Khôn liếc mắt nhìn cô nàng, dáng Khổng Tuệ rất chuẩn, có lồi có lõm, là dáng người cậu vẫn thích, cậu định nói rằng thật ra dậy thì tốt lắm… mà không nói ra, sợ Khổng Tuệ lại hiểu nhầm gì đó. Khổng Tuệ kể cho cậu mấy chuyện lúc mới mở quầy, vừa nói vừa tự cười không ngừng. Phó Khôn vốn không muốn cười, nhìn bộ dạng cô nàng cười khúc khích liên tục lại không nhịn được mà cười theo. “Buồn cười lắm đúng không!” Khổng Tuệ hỏi cậu. “Đúng, trước đây không phát hiện ra lúc em cười rộ lên lại buồn cười vậy đâu…” Phó Khôn nói. “Phó Khôn!” Khổng Tuệ đỏ bừng mặt, chỉ vào cậu đang định nói gì đó, điện thoại di động của Phó Khôn lại đột nhiên reo. “Anh nghe điện thoại, em cứ cười tiếp đi.” Phó Khôn cười, lấy điện thoại ra nhìn, là số nhà, cậu nghe, “Mẹ à?” “Con còn bao lâu nữa mới về?” Mẹ ở đầu kia hỏi. “Sắp rồi, sao thế?” “Trời mưa, lạnh chết đi được con không thấy à?” Mẹ tặc lưỡi, “Con còn nhớ cuối tuần trước em cầm chăn mỏng hay chăn dày từ nhà đi không không?” “Trời mưa à?” Hai người Phó Khôn ngồi ở chỗ phía trong nhà hàng, không nhìn được bên ngoài ra sao, trong nhà hàng có điều hòa, cậu cũng không thấy lạnh. “Ừ! Trở trời, chết rét rồi!” “Nó lấy chăn mỏng.” Phó Khôn nhìn giờ trên điện thoại, “Giờ con về.” “Không thì mai con đưa cái chăn dày qua cho em? Giờ không kịp nữa cũng nên? Nó cũng không ngốc, mượn cái chăn của bạn học hoặc chen chúc nhau…” “Kịp, con về ngay.” Phó Khôn cúp điện thoại. “Sao thế? Ở nhà có việc gì à?” Khổng Tuệ hỏi. “Em trai anh không mang chăn dày đến trường, anh đến trường bọn nó, em…” Phó Khôn đứng lên định đi ra ngoài, đi được hai bước lại quay đầu về, chần chừ mấy giây, “Tự em về đi.” Phó Nhất Kiệt mới vừa tan tự học buổi tối đã phải chống chọi với gió rét đột nhiên xuất hiện, vừa chạy vừa nhảy về ký túc xá, thời tiết nói thay đổi là thay đổi ngay được, chiều chẳng qua mới chỉ thấy hơi lạnh, tối đã lạnh thành như vậy. Vừa vào tòa ký túc, ông trông cửa đã gọi nó lại: “Phó Nhất Kiệt, vừa khéo, mẹ cháu gọi điện này.” “Cám ơn ông,” Phó Nhất Kiệt chạy tới nghe điện thoại, “Mẹ à?” “Ôi cục cưng nhỏ con lạnh đông người rồi đúng không!” Mẹ nói to bên đầu kia. “Không sao, không lạnh.” Phó Nhất Kiệt vừa nhảy lên vừa nói. “Con chờ dưới tầng ký túc một lúc, anh đang đưa chăn qua cho con.” “Giờ đã mấy giờ rồi còn bắt anh chạy ra ngoài?” Phó Nhất Kiệt nhìn ra ngoài, nhíu mày. “Mẹ bảo là cứ để con hôm nay chen chúc với bạn học, anh con nằng nặc đòi đưa đến luôn, đang đi ăn dở bên ngoài lại bỏ chạy về lấy chăn…” “Đi ăn?” “Ừ, bảo là với bạn cũng ở Đại Thông, cái gì Tuệ ấy, không nhớ rõ là họ gì nữa, Lỗ hay là Mắt gì đấy, con biết là ai không?” “Không biết.” Phó Nhất Kiệt trả lời. Khổng Tuệ?
|
Chương 49: Cho anh ăn![EXTRACT]Phó Khôn chạy xe máy của bố, mang cái chăn được mẹ bỏ vào trong túi nilon to tướng đựng tivi đến Nhất Trung. Lúc ra ngoài, mẹ bảo cậu mặc áo mưa, cậu thấy mưa cũng không to, ngại phiền phức nên không mặc, kết quả là mới chạy xe được hai con đường, áo khoác trên người cậu đã ướt sũng, trông thê thảm vô cùng. Dừng xe trong lều đỗ xe dưới tầng ký túc xá Nhất Trung xong, cậu vác cái chăn to tướng chạy vào ký túc. Mới vừa chạy được hai bước, đã thấy Phó Nhất Kiệt chạy ra từ tầng một tòa ký túc. Hai người đón được ánh mắt nhau rồi thì chạy về phía nhau, khiến Phó Khôn cảm thấy mình như thể người dân quê vác theo cái bọc to tướng cửu biệt trùng phùng với em trai trên thành phố, chỉ thiếu điều xông lên nắm lấy tay Phó Nhất Kiệt nói, “Em trai! Em vẫn khỏe chứ!” nữa thôi. “Sao lại đội mưa đến đây?” Phó Nhất Kiệt hiển nhiên không có cảm giác này của cậu, cau mày đi tới ôm cái chăn cậu đang vác đi, “Trong nhà nhiều áo mưa đến mức mang ra ngoài bày sạp bán được mà anh cũng không biết đường lấy một bộ mặc à?” “Mất công,” Phó Khôn cười, chạy theo sau Phó Nhất Kiệt vào tòa ký túc, “Lúc anh ra ngoài mưa nhìn vẫn chẳng to như trút nước gì.” “Muốn bị cảm đấy à?” Phó Nhất Kiệt chạy tới cửa phòng bảo vệ ký túc, “Ông Tống, anh cháu đến, cháu dẫn anh vào phòng ký túc, chốc nữa đi.” “Được được,” Ông Tống thò đầu ra nhìn Phó Khôn, “Thằng Phó Khôn này mấy năm không gặp trông khác thế nhỉ.” Phó Khôn cười, ông cụ Tống trước đây vẫn luôn gác cổng Nhất Trung, không biết chuyển sang bên ký túc xá từ lúc nào, cậu tiến tới trước mặt ông Tống: “Ông đổi nghề rồi à? Mắt vẫn không tệ, còn nhìn ra được cháu càng ngày càng đẹp trai.” “Thằng nhóc này,” Ông Tống nở nụ cười, phất tay một cái, “Nhanh lên đi, đầu ướt sũng rồi kìa.” Phó Khôn lên tầng cùng Phó Nhất Kiệt, hai đứa đều không nói gì, cậu đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng, cứ muốn tìm chuyện gì đó để nói, mà cả buổi vẫn chẳng tìm ra nổi một chữ. Lúc nhìn thấy Phó Nhất Kiệt mặc trên người mỗi cái áo mỏng, cậu cuối cùng cũng coi như tìm được một câu: “Sao lại mặc ít thế, không lạnh à?” “Lạnh,” Phó Nhất Kiệt quẹo vào hành lang, vừa lấy chìa khóa ra vừa nói, “Nghĩ anh chẳng mấy chốc nữa là đến, nên em không lên mặc áo.” “Em chờ lúc anh gần đến rồi thì anh gọi điện thoại cho em …” Phó Khôn nói được nửa mới nhớ ra Phó Nhất Kiệt không có điện thoại, điện thoại của ký túc xá bình thường không để gọi đi, mà chỉ để gửi lời, cậu hơi do dự, “Một Khúc, để anh mua cho em cái điện thoại đi?” Phó Nhất Kiệt ngạc nhiên: “Để làm gì?” “Tiện liên hệ chứ làm gì, ký túc xá cũng chỉ có mỗi cái điện thoại bàn kia, đã thế lúc nào cũng có người dùng, có chuyện gì cũng bất tiện.” Phó Khôn vò tóc. “Cả trường cũng có ai dùng điện thoại đâu, em cũng không cần đâu.” Phó Nhất Kiệt đi vào phòng ký túc, lấy chăn ra bỏ lên giường, rồi cầm lấy khăn mặt của mình ném cho Phó Khôn, “Lau qua đi.” Phó Khôn cầm khăn mặt lau qua loa trên đầu mình: “Ai bảo là không ai dùng, lúc anh học lớp mười em còn nhớ không, Hứa Giai Mỹ không phải mượn được cái điện thoại cục gạch đến trường à, còn đi vòng quanh sân luyện mấy vòng để khoe còn gì.” “Em là Hứa Giai Mỹ à?” Phó Nhất Kiệt quay mặt qua nhìn cậu. “Ơ, ý anh không phải thế,” Phó Khôn cầm khăn bông, giờ tự dưng nhắc Hứa Giai Mỹ làm gì, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn không có ấn tượng tốt về con bé, mình lại còn ngứa người nhắc tới, “Ý của anh là…” “Không cần mua, khi nào anh muốn đổi sang máy mới thì đưa cái cũ cho em là được.” Phó Nhất Kiệt ngồi xuống giường, cười. “Ừ,” Phó Khôn gật đầu, nhìn một vòng phòng ký túc, giường Phó Nhất Kiệt là giường dưới sát cạnh cửa, dọn dẹp rất sạch, phía dựa vào tường xếp một chồng sách, cậu đi một vòng, thấy Phó Nhất Kiệt không nói gì nữa, nên tìm bừa một câu để hỏi: “Bạn trong phòng ký túc xá em đâu?” “Vẫn đang ở trong lớp, trước lúc tắt đèn mới về.” “À, vậy…” Phó Khôn lại đi một vòng, “Anh đi đây?” “Đội mưa về?” “Không sao, dù sao lúc tới cũng vậy mà.” “Vậy thì anh đổi sang cái áo khoác khác đi,” Phó Nhất Kiệt đứng dậy mở tủ mình ra, “Anh đổi sang áo em… Ơ? Áo khoác em đâu?” Phó Khôn ngơ ngác: “Áo khoác nào của em?” “Cái áo đen anh mua cho em ấy…” Phó Nhất Kiệt mê man lục lọi tủ. “Ở nhà mà, em mang đến trường lúc nào hả cục cưng.” Phó Khôn thấy hơi bất đắc dĩ. “À.” Phó Nhất Kiệt đứng trước tủ không nhúc nhích, đầu đã gần như nhét vào tủ, câu bình tĩnh mà tùy ý Phó Khôn vừa nói ra khiến mũi nó đột nhiên cay xót. Giọng điệu vừa bình thường mà lại tự nhiên thân mật giữa hai người họ trước đây, đã lâu lắm rồi nó chưa được nghe, Phó Khôn có lẽ sẽ không cảm nhận được, còn nó lại không chịu nổi. “Em chưa mang áo khoác tới trường đúng không?” Phó Khôn hỏi. “Ừ, hình như là chưa lấy.” Phó Nhất Kiệt vẫn nhét đầu vào tủ. “Vậy mai em mặc cái gì? Lạnh chết em đi!” Phó Khôn cuống lên, “Lúc mẹ gọi điện sao em không bảo là chưa mang áo khoác?” “Em có biết là chưa mang đâu, em vẫn nghĩ là mang cái áo khoác đen kia rồi mà.” Phó Nhất Kiệt gác cằm lên mép tủ. “Đừng có ngửi nữa, có ngửi cũng chẳng ngửi ra được cái áo khoác.” Phó Khôn kéo tay nó lôi đầu nó từ trong tủ ra, “Em mặc áo của anh đi, phơi một đêm mai đảm bảo khô được, mai anh mang ít quần áo lại cho em.” “Thế anh cứ mặc thế về à?” Phó Nhất Kiệt đứng mặt đối mặt với anh. Khoảng cách rất gần, đã lâu lắm rồi nó không lại gần Phó Khôn như vậy, khoảng cách như vậy khiến nó có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở quen thuộc trên người Phó Khôn, nó kiềm chế kích động muốn đi tới ôm lấy Phó Khôn như trước đây. “Không sao,” Phó Khôn cười, rồi nhìn nó chăm chú, sau đó cúi đầu nhìn xuống giày nó, “Này, sao anh lại có cảm giác… em cao bằng anh rồi?” “Không biết, lâu rồi không đo, có khi cao hơn anh rồi cũng nên.” Phó Nhất Kiệt giờ mới nhận ra, lúc nó đứng mặt đối mặt với Phó Khôn, là nhìn ngang vào mắt anh, chắc là đã cao lên? Không biết Phó Khôn có còn nhớ lời trước đây mình từng nói hay không, Phó Nhất Kiệt không có can đảm đi hỏi, vả lại giờ nó căn bản cũng không biết cần Phó Khôn đáp ứng nó điều gì. Hai bạn học cùng phòng ký túc đã trở lại, sẽ tắt đèn ngay, Phó Khôn một mặt cảm thấy không muốn đi, một mặt lại thấy không biết còn gì để nói nữa. Cậu cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với Phó Nhất Kiệt, nhưng Phó Nhất Kiệt hiện giờ trông có vẻ vẫn ổn định, những câu nói không có trật tự nhét trong lòng, những thứ ngổn ngang muốn hỏi, cậu thật sự không muốn nói ra trong lúc Phó Nhất Kiệt đang vùi đầu vào chuyện ôn thi đại học, giờ cậu không thể nói ra bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng tới chuyện Phó Nhất Kiệt thi đại học được. “Anh đi đây.” Phó Khôn nói một câu, rồi cởi áo khoác trên người đặt xuống giường Phó Nhất Kiệt, quay đầu đi ra khỏi phòng ký túc. Phó Nhất Kiệt định nói mình có thể mượn áo của bạn học, nhưng nghĩ lại xong vẫn không lên tiếng, cùng anh đi ra ngoài. “Còn tiễn nữa? Về đi.” Phó Khôn quay đầu lại cười. “Cũng chẳng tiễn xa, đưa anh đến lối cầu thang thôi,” Phó Nhất Kiệt cũng cười, không thể nào nhịn lại được câu nói vẫn luôn nhịn xuống, “Anh đang ăn cơm dở với người ta lại chạy tới đưa chăn cho em, thế nào cũng phải biểu hiện chứ.” Phó Khôn ngây người, xoay người lại: “Mẹ nói với em à?” “Là Khổng Tuệ à?” Phó Nhất Kiệt hỏi. “Ừ, vứt cô ấy ở nhà hàng đồ Tây một mình,” Phó Khôn thở dài, “Hôm sau mời lại một bữa coi như xin lỗi.” Phó Nhất Kiệt trở về phòng chưa được bao lâu, ký túc đã tắt đèn, hai người bạn cùng phòng bật đèn tiết kiệm năng lượng lên, tiếp tục học. Ngày thường, nó cũng sẽ đọc sách thêm một lúc rồi mới ngủ, nhưng hôm nay không có tâm trạng lắm, cứ thế chui thẳng vào chăn. Nằm một lúc, nó ngồi dậy, lặng lẽ lấy áo khoác Phó Khôn để bên giường tới, nhét vào chăn ôm. Trên áo nức mùi của Phó Khôn, nó chôn mặt vào áo, hít vào một hơi thật sâu, trong lòng yên tâm hơn không ít. Ngày hôm sau, Phó Nhất Kiệt mặc áo khoác của Phó Khôn đi học, buổi trưa ăn cơm xong trở về ký túc, ông Tống gọi nó lại, đưa cho nó một cái túi to: “Anh cháu bảo đưa cái này cho cháu.” “Anh cháu đến ạ?” Phó Nhất Kiệt quay đầu định đuổi ra ngoài. “Đi rồi, đến lúc tiết bốn,” Ông cụ Tống gọi nó lại, “Chờ cháu một lúc, rồi bảo là không kịp nữa nên đi trước.” “À.” Phó Nhất Kiệt ôm cái túi to, hơi mất mát đi lên tầng. Phó Nhất Kiệt, mày khi không lại đi ăn cơm làm gì! Về ký túc rồi mới ra ngoài đi ăn không được à! Chết đói được chắc! Trong túi đựng vài cái áo khoác cùng với quần bò dày dặn, nó bỏ từng cái vào tủ. Phía dưới túi còn có hai túi đựng thịt bò khô, là vị cay tê nó thích ăn nhất, bình thường không có việc gì nó vẫn có thể ngồi ôm một túi, chưa tới một tiếng đã ăn hết sạch. Lấy thịt bò ra rồi, Phó Nhất Kiệt ngỡ ngàng phát hiện, phía dưới còn có một hộp điện thoại di động. Nó mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là điện thoại di động cũ của Phó Khôn, bộ sạc các thứ đều đầy đủ, nó mở máy lên, phát hiện sim cũng đã được bỏ vào. “Anh có ý gì thế?” Phó Nhất Kiệt bấm số Phó Khôn. “Anh đổi máy,” Phó Khôn chắc là đang ăn cơm, nói không rõ lắm, “Không phải em bảo anh đổi máy thì em lấy cái cũ của anh à, cho em thôi, tiền điện thoại thì em không phải lo, hàng tháng anh nộp cùng nhau luôn.” “Em là nói lúc anh muốn đổi…” “Nên đổi lâu rồi, em cứ dùng tạm trước đi, lúc nào vào đại học anh đổi cho em máy mới,” Phó Khôn cười nói, “Ăn thịt bò khô chậm thôi, còn mấy hôm nữa mới về nhà.” “Ừ.” “Có chuyện gì thì gọi cho anh, mau mau ngủ một lúc đi, anh vẫn đang làm.” “Cúp đây.” Phó Nhất Kiệt cúp điện thoại, cầm điện thoại sững sờ rất lâu, nhân lúc bạn học bên cạnh không để ý, nó nhanh chóng đưa điện thoại lên môi hôn một cái. Cái điện thoại di động này, cầm đến tay được hai ngày, gần như không dùng tới, mỗi bạn học cùng phòng ký túc mượn gọi điện thoại về nhà một lần. Mãi cho tới chiều thứ sáu lúc tan học, nó mới cầm điện thoại ra, buổi tối thầy giáo dạy toán sẽ giảng bài cho lớp tự học buổi tối, vốn là nó không định đi nghe, nhưng bạn học trong ký túc đều đi, nó định đi nghe một tiết rồi về. Do dự nửa buổi xem nên gọi cho Phó Khôn hay gọi về cho mẹ, cuối cùng vẫn gọi vào số nhà. Nói chuyện điện thoại với mẹ xong, nó nằm trên giường, lại hơi hối hận vì đã không gọi cho Phó Khôn, giờ chẳng tìm ra lí do gì để gọi. Phó Nhất Kiệt đập mạnh tay lên ván giường, giờ rốt cuộc là thế nào? Tại sao chỉ gọi điện thoại cho Phó Khôn thôi mà còn cần phải nghĩ trước lí do? Không có lí do thì không thể gọi được à? Anh, em muốn ăn thịt bò khô. Anh, em không có chuyện gì, chỉ là muốn nói chuyện với anh một lúc. Anh, anh đang làm gì thế? Anh… Đệt, chuyện đơn giản đến thế, rơi vào mình lại phải biến thành như vậy? Nó trở mình, bạn giường trên đã đến nhà ăn lấy cơm, gọi nó đi cùng, nó uể oải bày tỏ không muốn đi ăn. Người trong ký túc xá đi hết rồi, nó nhìn chằm chằm một mảng tường tróc sơn, tiếp tục buồn bực. Đúng, đây vốn là một chuyện rất đơn giản, nếu như nó không có bao nhiêu ý nghĩ dư thừa với anh mình, việc này quả thực là đơn giản tới mức chẳng cần phải chạy qua não. Nhưng cũng bởi vì nhiều thêm một tầng này, mọi chuyện đều đã thay đổi. Hơn bảy giờ, tự học buổi tối mới bắt đầu, mẹ gọi điện tới hỏi nó đã ăn chưa, bảo nó đói thì ăn lót dạ trước, ở nhà làm thịt kho chờ nó về ăn. “Con ăn no rồi vẫn ăn thêm được một bữa nữa,” Phó Nhất Kiệt vừa nghe thấy thịt kho là thòm thèm không chịu nổi, “Bảo anh con đi mua cho con chai đồ uống đi, con về muốn uống.” “Bảo bố đi mua,” Mẹ cười nói, “Anh con chẳng biết bao giờ mới về đây.” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác: “Anh đi đâu thế?” “Mời cái gì Tuệ kia đi ăn cơm, lần trước đang ăn dở thì vứt người ta ở nhà hàng rồi bỏ chạy, hôm nay người ta rảnh, mời con gái người ta ăn một bữa coi như đền chứ sao.” Lúc Phó Nhất Kiệt cúp điện thoại, suýt nữa định ném điện thoại xuống đất. Lần trước Phó Khôn nói muốn mời Khổng Tuệ ăn một bữa coi như xin lỗi, không phải chỉ là nói cho có vậy thôi à? Em mời anh một bữa, anh mời em một bữa, em lại mời anh một bữa, anh lại một bữa. Phó Nhất Kiệt đá cái ghế bên cạnh một cái, thế này bao giờ mới dứt! Tuy nó cũng biết, Phó Khôn xử lý chuyện này theo tình huống bình thường không có gì sai, nhưng không hiểu sao vẫn muốn nổi giận. Ăn đi! Ăn đi! Em cho anh ăn! Phó Nhất Kiệt nghiến răng. Nó uống một ngụm nước lạnh, ngậm ngậm trong miệng rồi nhổ ra, mở toang cửa sổ ký túc xá, gió rét bên ngoài tràn vào, nó há miệng, đầu tiên là ho khan một tràng về phía gió, cố sức ho tới mức không thở nổi, rồi bắt đầu quay mặt về phía gió hà hơi. Lấy hơi, hà hơi, lấy hơi, hà hơi… Vật lộn phải đến gần mười phút, nó cảm thấy cổ họng bắt đầu khô khốc lạnh lẽo, đầu lưỡi cũng dính vào miệng, mất đi linh hoạt, giờ mới cầm điện thoại lên, gọi vào số Phó Khôn. Vừa tiếp tục lấy hơi hà hơi, vừa chờ điện thoại được nối. “Một Khúc à?” Đầu kia vang lên giọng Phó Khôn, còn có cả tiếng nhạc xung quanh. Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi, ngập ngừng: “Anh, anh đang ở ngoài à?” Giọng nói vượt ra ngoài dự tính của Phó Nhất Kiệt, bên trong tiếng khàn khàn còn không kìm được lạc giọng, âm cuối thậm chí còn mất, có một nửa bị lạc giọng lên, nghe vào đúng là thê thảm không tả được. Chính Phó Nhất Kiệt còn thấy hơi ngượng ngùng. “Em làm sao thế?” Phó Khôn lập tức nghe ra giọng nó có gì đó không ổn. “Không…” Phó Nhất Kiệt cố nhẫn nhịn khao khát muốn hắng giọng, giờ mà hắng giọng một cái, giọng lập tức sẽ trở về trạng thái bình thường, “Anh ăn đi.” Nói xong, chưa đợi Phó Khôn nói tiếp nó đã cúp điện thoại, hắng giọng một cái, thở ra một hơi thật dài, nằm xuống giường. Chiêu này là nó học Tưởng Tùng hồi tiểu học, Tưởng Tùng mỗi lần không muốn đi học rồi giả ốm, đều sẽ lấy hơi hà hơi như vậy, làm cho cổ họng khàn đặc rồi nói với mẹ rằng con viêm họng. Tưởng Tùng còn từng dạy nó kỹ xảo, sau khi miệng khô khốc rồi, còn phải phối hợp, thả lỏng dây thanh quản nhưng lại phải hơi lên giọng mới ra được hiệu quả này, có điều nó không muốn làm như thế lắm, bởi vì sau khi chuẩn bị xong, cổ họng sẽ đau thật… Nó nằm xuống, còn chưa thông được họng, điện thoại di động đã lại reo, Phó Khôn gọi tới. Phó Nhất Kiệt ngồi dậy, nắm cổ họng ho một tràng xuống đất rồi mới nghe. “Em bị ốm à?” Phó Khôn vừa nghe đã hỏi. “Không,” Cổ họng Phó Nhất Kiệt đã không còn bị mất giọng lạc giọng như trước nữa, nhưng vì ho nên vẫn hơi khàn. “Cảm à?” Phó Khôn lại hỏi. “Không.” “Không cái đếch gì mà không vừa nãy em nói còn ra giọng thái giám rồi!” Phó Khôn quát, “Bị cảm đúng không? Có sốt không?” “Ơ?” Phó Nhất Kiệt tiện tay đặt tay lên trán mình, “Chắc là…” Anh mới thái giám! “Em đang ở ký túc xá à?” Phó Khôn ngay sau đó lại hỏi. “Ừm…” “Anh qua đưa em đi bệnh viện.” Phó Khôn nói xong thì cúp diện thoại. Phó Nhất Kiệt sững sờ, nhìn chằm chú điện thoại nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nó chỉ muốn Phó Khôn ăn cơm không yên ổn thôi, không muốn anh tới đây. Còn phát sốt nữa? Đi bệnh viện? Nó ngồi bật dậy khỏi giường, Phó Khôn sắp tới ký túc xá, mình đang khỏe mạnh hoạt bát thế này làm sao thoát nổi! “Phó Nhất Kiệt mày gây ra chuyện rồi.” Nó nhảy xuống khỏi giường. Trong ký túc xá có bốn túi nước ấm, nó cầm hết tới, chạy đến phòng để nước, đổ nước sôi vào rồi cầm trở về phòng, đắp cả hai cái chăn trên giường lên người mình, rồi nhét túi nước ấm vào trong chăn. Tiếp đó, bắt đầu nhảy nhót tưng bừng rồi chạy qua chạy lại trong ký túc, nhảy ếch, đứng lên ngồi xuống, tập quân thế quyền, gần mười phút sau nó bắt đầu đổ mồ hôi. Không ngừng cố gắng mà nhảy ếch thêm mấy lần nữa, nó nhảy lên giường, chui vào chăn, kề sát mấy túi nước ấm lên người mình, ôm chặt. Còn có một túi bị nó để trên gối, dán qua dán lại trên mặt mình. “Bỏng chết rồi.” Nó nhỏ giọng lầm bầm một câu, mồ hôi chảy đầy trán, sau lưng cũng ướt đầm đìa. Nó tiếp tục duỗi chân duỗi tay bên trong chăn, cố làm cho mình đổ mồ hôi. Mãi cho tới lúc nghe thấy ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân, nó mới nhanh chóng đá mấy cái túi chườm nóng xuống dưới chân, chôn mặt vào chăn, trùm kín giữ nhiệt độ. Nó có thể nghe ra được tiếng bước chân của Phó Khôn, tiếng động này nó đã nghe mười năm rồi, quá quen thuộc. “Một Khúc?” Phó Khôn đẩy cửa phòng ký túc ra, lao vào. Phó Nhất Kiệt chậm rãi hé mặt mình ra từ trong chăn, thấy Phó Khôn mặt mày lo lắng. “Đệt!” Phó Khôn thấy mặt nó đỏ bừng, sợ hết hồn, đưa tay ra sờ lên trán nó, “Dậy, anh đưa đi viện.” “Không đi, không sao thật mà.” Phó Nhất Kiệt nhỏ giọng nói. Phó Khôn mặc kệ nó, kéo nó từ trong chăn ra, cầm áo khoác choàng lên người nó, lúc sờ lên người nó nóng bỏng tay, Phó Khôn không nhịn được mà khom lưng ôm lấy nó, đau lòng không chịu nổi: “Làm sao lại thế này, em đã bao giờ ốm đâu, sao mà sốt thành được thế này?” “Không biết.” Phó Nhất Kiệt vừa được anh ôm, lập tức quên luôn mình đang giả ốm, dựa vào vai Phó Khôn giả chết. “Để anh cõng em xuống,” Phó Khôn kéo khóa áo khoác cho nó, “Chốc nữa gọi xe đến bệnh viện.” Phó Nhất Kiệt nằm sấp lên lưng Phó Khôn, đột nhiên cảm thấy mũi hơi xót. Đã bao lâu rồi? Cảm giác nằm nhoài trên lưng Phó Khôn, nó đã không nhớ rõ bao lâu không được cảm nhận rồi. Phó Khôn cõng nó chạy xuống tầng, rồi chạy ra khỏi trường. Lúc đứng ở ven đường chờ taxi, Phó Nhất Kiệt ghé vào tai anh, nói khẽ: “Anh, thả em xuống.” “Cõng được em, em đừng có mà ngã.” Phó Khôn cõng nó không buông. “Sốt thôi mà, cũng có phải bị đâm cho một dao đâu.” Phó Nhất Kiệt đẩy tay Phó Khôn, tụt xuống khỏi lưng anh. “Khó chịu không?” Phó Khôn quay đầu lại hỏi nó. “Không.” Phó Nhất Kiệt đứng sau lưng Phó Khôn, sợ Phó Khôn nhìn thấy mặt nó đã hoàn toàn khôi phục sắc mặt bình thường, nhanh chóng cúi đầu, dán mặt lên bả vai Phó Khôn. “Aiii, em nói xem sao em lại bị sốt chứ?” Phó Khôn thở dài, “Có con xe là tốt rồi, không mất công chờ như vậy nữa.” Phó Nhất Kiệt ôm lấy vai Phó Khôn, không nén được nước mắt đang dâng lên.
|