Trúc Mộc Lang Mã
|
|
Chương 61: Bạn nhỏ ngây thơ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trần Lị nói nghe rất tự nhiên, nhưng vẫn khiến Phó Khôn đột nhiên hơi không biết phải đáp thế nào, cậu cúi đầu cầm một tuýp gia vị gì đó bóp cả đống vào trong đĩa nước chấm, rồi cầm miếng sushi chấm xuống, nhét vào miệng. Mới vừa cắn một miếng, một cơn gió mát thổi tới, sọ não suýt nữa bị cơn gió mạnh mát mẻ này thổi bay. “Đệt,” Phó Khôn nằm nhoài ra bàn, nước mắt trào ra, lần nào thở cũng thấy lạnh xuyên tim, “Là wasabi à…” Trần Lị cười ngặt nghẽo, che miệng lại mới không để miếng cá mình vừa bỏ vào miệng rơi ra ngoài. “Mày trả thù đúng không, còn chẳng thèm nhắc tao,” Phó Khôn qua nửa ngày mới lấy lại sức, cậu không chịu được nhất chính là vị wasabi, liếm tí thôi cũng đủ cho cậu khóc ròng một trận, nuốt cả một đống lớn thế này, cậu suýt nữa thì khóc òa lên thật. “Mày bị mù màu à, cả một đống xanh lá cây thế kia ai lại nhìn ra được thành sốt cà chua,” Trần Lị đẩy cốc nước tới trước mặt cậu, “Anh thế này là phân tâm nghiêm trọng rồi anh ạ.” “Vậy à,” Phó Khôn dụi dụi mắt, “Thôi, mau kể tao nghe cả một thời gian dài thế mày toàn làm cái gì đi.” “Lại lái sang chuyện khác… Tao à, nói ra thì đơn giản lắm,” Trần Lị cười, “Thì nghỉ học, rồi đi lang thang.” Phó Khôn vừa uống nước vừa nhìn con bé chằm chằm: “Cả một đường xin cơm à?” “Cái miệng này của mày!” Trần Lị đá cậu một phát, nhưng nở nụ cười một lúc, vẻ mặt nó lại trở nên nghiêm túc, “Có điều cũng khổ thật, vừa mới đầu đều phải dựa vào tiền bà nội lén lút đút cho tao.” “Mày làm sao mà phải khổ thế? Gia đình cũng lo lắng.” Phó Khôn thở dài. “Tao tùy hứng lần này thôi, tuổi trẻ không hiểu chuyện mà,” Trần Lị thở dài, “Nhưng mà! Giờ tao cuối cùng cũng hơi ra dáng rồi, chẳng mấy chốc nữa tao sẽ khiến mọi người hãnh diện vì tao.” “Hơi ra dáng thế nào?” Phó Khôn quan sát nó. “Giờ tao đang chụp ảnh, viết bản thảo cho tạp chí,” Trần Lị nhét một miếng sushi vào miệng, “Đã bắt đầu có tiền nhuận bút rồi, lại gần một bước cuộc sống tao muốn.” “Mày cũng thật…” Phó Khôn nhìn con bé, Trần Lị cũng thật sự có thể bất chấp. “Tiền nhuận bút không nhiều, tao cố thêm tí, tranh thủ năm sau tiến thêm một bước,” Trần Lị xoa tay, “Tao thấy mày chắc cũng hiểu được, con người ta chỉ có lúc làm chuyện mình muốn mới dốc toàn lực ra ứng phó được, không sợ khổ không sợ mệt không sợ ăn cát.” “Ừ,” Phó Khôn cười, gật đầu. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nghe Trần Lị kể những nơi nó chạy qua trong khoảng thời gian này, có mạo hiểm, có kích thích, có thể nhìn ra, Trần Lị giờ sống rất vui vẻ. Cậu cũng muốn đi ra ngoài chơi một chuyến, muốn sau khi bố mẹ nghỉ hưu có thời gian thì dẫn hai người đi du lịch đã đời, cũng muốn… lúc nào nghỉ có thể đưa Phó Nhất Kiệt đi chơi lòng vòng. Nghĩ tới Phó Nhất Kiệt, cậu lại đột nhiên buồn bực, Trần Lị nói, cậu cũng không để tâm nghe. “Phó Khôn,” Trần Lị đột nhiên gắp miếng cá quơ quơ trước mặt cậu, “Mày có chuyện gì trong lòng à?” Vị wasabi trên miếng cá không hề khách khí xông thẳng vào mũi Phó Khôn, cậu đột nhiên lấy lại tin thần, trốn ra sau: “Mày ra dáng con gái tí đi được không?” “Xì,” Trần Lị cười, thả miếng cá lại vào đĩa, chống cằm, chớp mắt với cậu mấy cái, “Phó Khôn ca ca, anh có chuyện gì trong lòng đấy à?” “Cục than,” Phó Khôn nhìn nó nở nụ cười, “Mày như này đến hôm nào gả ra ngoài được, đảm bảo tao cho mày bao lì xì to.” Trần Lị nở nụ cười thật lâu, lấy từ trong túi ra cái gương soi: “Aiii, đúng là đen đi nhiều thật, sa mạc làm người ta già nhanh.” Phó Khôn cười không nói gì, đứa con gái tâm rộng bằng cái sân bóng rổ như Trần Lị còn nhìn ra được trong lòng cậu có chuyện, cậu còn thật sự hơi bất ngờ. Ngay trong nháy mắt Trần Lị hỏi cậu, cậu có kích động, kích động muốn kể hết toàn bộ chuyện của mình ra. Trần Lị là một người bạn rất thân, nhưng cũng không phải ngày nào cũng gặp, cuộc sống của hai người họ không hề giao cắt, Trần Lị vẫn luôn nói, tình cảm giữa hai người họ có thể xem như “bạn tri kỷ”, quan hệ như vậy, đối với cậu, rất thích hợp để kể hểt ra. Thế nhưng, dù có là như vậy, nói ra những chuyện đè ép cậu không thể suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều đó, cần không hề ít dũng khí hơn so với tự mình đi đối mặt. “Phó Khôn,” Ngón tay Trần Lị lướt từng vòng trên vành đĩa trước mặt nó, “Tao thấy ấy, mày thuộc về kiểu người gần như chuyện gì cũng không nghĩ nhiều, chuyện có thể làm cho mày buồn rất ít, đúng không?” “Ừ.” Phó Khôn đáp. “Chuyện có thể làm cho mày đang nói chuyện cũng thất thần được…” Trần Lị suy nghĩ, “Nếu như mày muốn nói ra, thì tao nghe, mày bảo hai chúng ta làm người yêu là không có cửa rồi, vậy thì phải cho tao cái danh hồng nhan tri kỷ cho đã chứ.” Phó Khôn dựa lưng lên ghế, nhìn chằm chằm wasabi trên bàn rất lâu: “Thật sự không có cách nào nói ra được chuyện này, tao căn bản không biết phải nói thế nào, đã vậy đây còn không phải là chuyện của mình tao.” Đúng, không thể nói ra, không có cách nào nói ra được. Nếu như đây chỉ là chuyện của mình cậu, cậu có thể không nghĩ nhiều như vậy, nhưng còn có Phó Nhất Kiệt, bí mật Phó Nhất Kiệt cẩn thận từng li từng tí giấu chặt xuống đáy lòng đến cả cậu cũng chẳng dễ dàng nói ra, cậu không có cách nào nói ra bí mật này với một người khác được. Phó Nhất Kiệt thích con trai, hoặc là nói, thích… Nói chung, đây là bí mật Phó Nhất Kiệt giữ trên người rất nhiều năm, là bí mật Phó Nhất Kiệt sẽ không dễ dàng nói với người khác, cậu không thể nói ra, đây là bảo vệ cho Phó Nhất Kiệt, cũng là tôn trọng Phó Nhất Kiệt. “Vậy à,” Trần Lị gật đầu, “Hiểu rồi, vậy tao nói mấy lời thừa thôi, coi như động viên mày?” “Nói đi.” Phó Khôn cười nhìn nó. “Mày bảo không phải chuyện của mình mày, vậy tao cứ giả sử là chuyện của hai người đi, chuyện của hai người, vậy chính là tình cảm,” Trần Lị chống cằm, “Chuyện tình cảm, đáng ghét nhất, đơn giản chỉ là mấy thứ vụn vặt như kiểu yêu không được, không dám yêu, đúng không?” Phó Khôn không nói gì. “Lời thừa của tao chính là, buông xuống được, thì buông, không buông xuống được, thì kiên trì, không chịu nổi thì cứ bất chấp, dù sao cũng đỡ hơn phiền muộn rồi chết.” “Thế nếu như không có cách nào bất chấp được thì sao.” Phó Khôn trầm mặc rất lâu, mới nói ra một câu. “Duy trì trạng thái hiện tại đó, như tao với mày này,” Trần Lị phất tay, “Lâu rồi sẽ không còn cảm giác nữa.” “Hả?” Phó Khôn ngây người. “Như tao với mày bây giờ,” Trần Lị vỗ vai cậu, “Chỉ còn lại tình nghĩa anh em, còn là loại qua lại thôi còn bị mày coi thường nữa.” Hai người mặt đối mặt cười ngây ngô một lúc lâu, Phó Khôn mới thở ra một hơi thật dài: “Aiiiiiii” “Khôn Tử, tao nói thật, nếu hôm nào mày muốn tìm ai tâm sự, thì cứ gọi điện cho tao,” Trần Lị vỗ ngực rất nghiêm túc, “Tao biết làm người lắng nghe, ý kiến thì không dám cho, nhưng đảm bảo có thể cho mày xổ một tràng thư thái.” Phó Khôn nghiêm túc nhìn con bé: “Cảm ơn, anh em tốt.” Cơm nước xong xuôi, Phó Khôn lái xe chở Trần Lị về, lúc lái xe về nhà, cậu vẫn luôn nghĩ ngợi về lời Trần Lị nói, vừa như thể có lý, vừa như thể chỉ là mấy câu vô ích. Trước lúc vào nhà, cậu hít vào hai lần, đè hết ý nghĩ lung tung trong lòng mình xuống, rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Tivi trong nhà đang bật, bố mẹ ngồi trên sofa chơi cờ nhảy*, cậu liếc mắt về phía phòng ngủ, không thấy Phó Nhất Kiệt, không nhịn được hỏi một câu: “Một Khúc đâu?” “Ăn cơm xong bảo là đi dạo nhà sách,” Mẹ ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, “Giờ chắc về rồi, đóng cửa hết rồi.” “À.” Phó Khôn đứng ngoài phòng khách một lúc, bố mẹ tiếp tục chơi cờ, không để ý tới cậu, cậu đành phải quay người vào phòng lấy quần áo đi tắm. Lúc mở tủ ra lấy quần áo, cậu không hiểu sao lại nhớ tới chuyện tối hôm qua, lập tức có cảm giác uể oải không hiểu sao, can đảm đi tắm cũng mất sạch, sợ mình không khống chế được những thứ trong đầu mình. Cậu ném quần áo mình đi, xách hành lý của Phó Nhất Kiệt tới, lấy từng bộ quần áo Phó Nhất Kiệt mang về ra, treo vào trong tủ. Quần áo Phó Nhất Kiệt cơ bản vẫn là mấy bộ lúc mang đi, không có bộ nào là mới mua, mỗi một bộ đều là cậu chọn, giờ suy nghĩ lại, mình tới tận giờ vẫn luôn để ý tới hình tượng của Phó Nhất Kiệt, ăn mặc thế nào có thể làm cho Phó Nhất Kiệt càng đẹp trai hơn, cậu vẫn luôn rất để ý. Những người anh trai khác cũng đối xử với em trai như thế? Thật sao? “Ai!” Phó Khôn phiền lòng, ôm quần áo Phó Nhất Kiệt đổ người vào tủ, không muốn động đậy nữa. Không biết nằm nhoài trong tủ như vậy đã bao lâu, Phó Khôn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ vang lên, đang nghĩ, phía sau đã vang lên giọng Phó Nhất Kiệt: “Anh ngủ ngày càng sáng tạo đấy nhỉ?” “Mệt.” Phó Khôn nhanh chóng đứng thẳng, cuộn cái áo khoác dài của Phó Nhất Kiệt mình vẫn đang ôm lại, rồi ném vào tủ, cầm quần áo của mình quay đầu định đi ra ngoài. Phó Nhất Kiệt kéo cánh tay cậu lại, đưa tay lấy cái áo khoác dài của mình từ trong tủ ra nhìn rồi mới quay đầu: “Anh.” “Làm sao?” Phó Khôn giật giật trong lòng. “Anh nói xem em làm sao?” Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm vào cậu. Phó Khôn cắn môi: “Mới qua có một đêm đã không nhớ gì nữa?” “Em vẫn đang nhớ hết cả đây.” Phó Nhất Kiệt trả lời. “Không nhớ nữa” của Phó Khôn và “Nhớ hết cả” của Phó Nhất Kiệt có vẻ không phải cùng một chuyện, Phó Khôn đành phải nhìn lên tay nó: “Thế em làm gì?” “Không làm gì,” Phó Nhất Kiệt tiếp tục nhìn chằm chằm cậu thêm một lúc, rồi thả tay ra, giật giật cái áo khoác, “Không phải anh nói với em cái áo này nhất định phải treo lên, không là nhăn à?” “Không phải là vì anh chưa tỉnh ngủ à, em tự treo lên đi chứ.” Phó Khôn cầm quần áo của mình bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, lúc đi qua phòng khách, mẹ gào lên một tiếng bảo bố chơi xấu, làm cậu sợ tới mức suýt nữa thì dùng mặt mở cửa nhà tắm. Tắm xong trong tâm trạng rối ren, trở lại trong phòng, Phó Nhất Kiệt đang cúi đầu xuống bàn đọc sách chăm chú, dáng dấp như vậy khiến Phó Khôn nháy mắt đã nhớ lại khoảng thời gian Phó Nhất Kiệt dồn sức thi đại học khoảng một năm trước. Phó Khôn bước rất nhẹ tới phía sau nó, hỏi một câu: “Đọc sách à?” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại cười, “Hôm nay vừa ra ngoài mua.” “Sách… gì?” Phó Khôn đưa tay định lấy sách tới nhìn, nhưng dưa tay được nửa đường thì rút về, ngộ nhỡ Phó Nhất Kiệt lại mua một đống sách đồng tính luyến ái gì đó, cậu lại lúng túng chết. “Chơi cổ phiếu,” Phó Nhất Kiệt tiện tay rút một quyển ra để trước mặt cậu, “Nhân lúc nghỉ Tết em suy nghĩ, học kỳ sau thử xem.” Phó Khôn sững sờ, thằng nhóc này định chơi cổ phiếu? “Vốn thì sao?” Phó Khôn hỏi nó. “Tấm thẻ anh cho em đủ rồi,” Phó Nhất Kiệt cắn đầu bút, “Em mới đầu lấy ra nhiều nhất là một vạn ra thử chơi thôi, kể cả có lỗ cũng không tiếc.” “Ô, người mua giày ba mươi đồng lại nói lỗ một vạn không tiếc.” Phó Khôn cười, “Hôm nay mua cho em đôi giày sáu trăm mà anh thấy em như bị giật mất miếng thịt đến nơi.” “Không giống nhau,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, “Anh không rõ thật hay là đang đùa em đấy?” “Anh hiểu,” Phó Khôn cười, nằm ra sàn tatami, “Em cứ chơi đi, đừng nói với mẹ, mẹ kiểu gì cũng lại lo, cần tiền cứ nói với anh là được.” “Không cần,” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại tiếp tục đọc sách, “Tấm thẻ anh cho em, lúc em tốt nghiệp sẽ trả lại gấp đôi cho anh.” Phó Khôn liếc mắt nhìn gáy nó: “Rồi, anh đang chờ ở nhà đếm tiền hộ em đây này.” Phó Nhất Kiệt làm việc gì cũng sẽ nghiên cứu cần mẫn, khác với Phó Khôn, Phó Khôn chỉ tập trung công sức vào chuyện mình có hứng thú, Phó Nhất Kiệt dường như không có sở thích gì đặc biệt cả, cũng không thấy nó có hứng thú đặc biệt với chuyện gì, đối với nó, chỉ có chuyện quyết làm hoặc là chuyện không làm. Một khi nó đã quyết định làm chuyện gì, là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phó Khôn ngày ngày từ Đại Thông trở về, đều có thể nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang nàm nhoài trước bàn đọc sách, máy tính trong phòng cũng đã bị nó cài đủ loại phần mềm, ngoài mỗi ngày kiên trì trò chuyện với mẹ một lúc, thời gian khác nó đều chui trong phòng. “Em con dạo này đang dằn vặt cái gì đấy?” Mẹ kéo Phó Khôn lại hỏi thăm. “Viết luận văn mà,” Phó Khôn mặt thần bí nhìn mẹ, “Mẹ đừng có quấy rầy nó.” “Mới học được có một học kỳ đã làm luận văn?” Mẹ thấy rất khó hiểu. “Học Y khác mà, nghiêm túc hơn…” Phó Khôn gãi đầu, “Một Khúc từ nhỏ không phải đã vậy à, kể cả có không cần viết mà tự nó muốn viết, cũng có gì lạ đâu.” “Vậy cũng đúng,” Mẹ gật đầu, chỉ một cái vại trên bàn, “Mẹ làm cho nó ít canh, con đưa cho nó uống đi.” “Ôi còn học được làm canh vại sành* rồi kia à, có phần con không?” Phó Khôn đi qua mở cái sành nhỏ ra ngửi, còn rất thơm, “Học ở đâu đây mẹ?” “Là con dâu nhà bác gái Lỗ dưới tầng dạy mẹ làm, con dâu nhà bà ấy là người Quảng Đông, biết mấy thứ này,” Mẹ cũng lại gần ngửi thử, “Nhưng mà có mỗi bình này thôi, không có của anh, ngại quá anh chủ Phó, anh có bao giờ hứng thú gì với đồ ăn đâu mà.” “Bếp trưởng Tiêu, chị mà còn đối xử khác biệt thế này nữa là tôi phải sa thải chị thôi,” Phó Khôn cầm cái vại lên uống một ngụm nhỏ, “Đến lúc đó mời đầu bếp đến nhà nấu cơm, chị chỉ có phụ trách ăn thôi, phòng bếp không liên quan đến chị nữa.” “Ghét chưa, lái con xe van còn cứ giả làm đại gia, nhìn cái đã biết là chở hàng,” Mẹ đập lên người cậu một cái, “Đừng có uống nữa, của em anh.” Phó Khôn bưng cái vại vào phòng, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đang ngồi trước máy tính nhìn màn hình chằm chú, cậu đi qua đặt vại vào tay Phó Nhất Kiệt, tiến tới trước màn hình xem cùng: “Em mở tài khoản à?” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt gật đầu, “Xem qua là thế nào trước, chưa bắt đầu chơi, thế nào cũng phải học tiếp… Thơm thế!” “Canh vại sành chị Tiêu làm, có mỗi một phần này thôi, mau thử đi.” Phó Khôn mở nắp ra. “Thưởng cho anh một ngụm,” Phó Nhất Kiệt cầm vại đưa tới bên miệng cậu, “Xem thử trình độ canh chị Tiêu lần đầu khiêu chiến thế nào.” “Anh mới vừa thử một hớp thử độc cho em rồi, yên tâm uống được.” Phó Nhất Kiệt uống hai ngụm canh, rồi tựa lưng vào ghế nhắm hai mắt lại: “Nói ra thì trong nhà vẫn tốt.” “Nhà ăn trong trường có canh không?” Phó Khôn dựa vào bàn nhìn nó, khóe miệng không nhịn được cong lên cười, từ nhỏ cậu đã thích nhìn bộ dạng lúc Phó Nhất Kiệt mãn nguyện. “Có chứ, canh trứng tảo biển*, canh tiêu cay*, canh chua cay*…” Phó Nhất Kiệt lại cầm vại uống thêm một ngụm, “Bảo mẹ đến trường em mở cửa hàng chuyên bán canh vại sành đi, 15 đồng một bình, em chắc chắn ngày nào cũng mua.” “Thôi đi, thức ăn thả ở trong đã quá 15 đồng rồi, bán trong nhà ăn của em có bỏ nhiều thức ăn thế à?” Phó Khôn chép miệng, “Em với mẹ mà đi làm ăn với nhau, cuối cùng chính là hộc máu đại hạ giá, giá nhảy lầu, một đồng một cái hai đồng ba cái, ngày cuối cùng, ngày cuối cùng, trả tiền là bán, bán xong về nhà… người ta hét quảng cáo, còn hai người hét là thế thật.” Phó Nhất Kiệt cầm vại cười tới mức mắt cũng chẳng thấy đâu, một lúc sau mới nói một câu: “Phó Khôn, anh những lúc thế này là làm người ta thích nhất.” Câu này vừa nói ra, đừng nói là Phó Khôn, chính Phó Nhất Kiệt cũng sững sờ. Câu này nếu đặt vào nửa năm trước thì hoàn toàn chẳng sao, giờ vừa nói ra cái, nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Phó Nhất Kiệt uống một ngụm canh, nhìn chằm chằm một miếng nấm bên trong canh, không nói gì. “Nói gì thế,” Phó Khôn cười, “Anh có lúc nào không làm người ta thích à?” “Không có.” Phó Nhất Kiệt trả lời. Lúc điện thoại Phó Nhất Kiệt đặt trên bàn bắt đầu rung, nó lập tức thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy điện thoại, thấy là số Tưởng Tùng. Chiều nó hàn huyên với Tưởng Tùng trên QQ một lúc, cô Tưởng Tùng muốn dùng máy tính, cậu ta nhường, giờ chắc là đã ra ngoài rồi. “Alo?” Phó Nhất Kiệt nghe điện thoại, liếc mắt sang nhìn Phó Khôn, không hiểu tại sao, nó gọi điện thoại với Tưởng Tùng, ở trước mặt Phó Khôn cứ cảm giác hơi chột dạ. “Ở nhà à?” Tưởng Tùng hỏi, đầu kia rất ồn, như đang ở trên đường. “Ừ, giờ hầu như tớ đều ở nhà.” Phó Nhất Kiệt lại liếc mắt nhìn Phó Khôn lần nữa, “Cậu đang ở ngoài đường à?” “Đi ra thả lỏng một lúc, tớ hẹn bạn,” Tưởng Tùng cười, “Đi hát.” Lần thứ ba Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn về phía Phó Khôn, Phó Khôn cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi một câu: “Ai thế?” “Tưởng Tùng.” “Cần anh tránh đi không?” “…Ừ.” “Em gọi điện cho Tưởng Tùng anh phải tránh đi?” Phó Khôn thấy hơi khó hiểu. “Thế để em ra ban công đi.” Phó Nhất Kiệt đứng lên. “Ngoài trời lạnh lắm… rồi rồi rồi.” Phó Khôn ấn bả vai nó xuống, “Anh đi chơi cờ nhảy với mẹ, em gọi điện đi.” Phó Khôn đi ra khỏi phòng ngủ, Phó Nhất Kiệt thở phào nhẹ nhõm, ngồi về lại trên ghế. “Nhất Kiệt,” Tưởng Tùng bên đầu kia cười nói, “Cậu này chẳng đàng hoàng gì, làm anh cậu nghe như thể tớ gọi điện cho cậu để bàn bạc làm chuyện gì xấu ấy.” “Nếu là người khác tớ cũng không vậy,” Phó Nhất Kiệt nằm nhoài ra bàn, “Cứ cảm thấy hai chúng ta nói chuyện trước mặt anh ấy như đi ăn trộm.” “Anh cậu biết chưa? Chuyện của cậu ấy.” Tưởng Tùng có lẽ đã tìm được một nơi vắng người, bốn phía yên ắng hơn không ít. Phó Nhất Kiệt hơi do dự, rồi nói rất khẽ: “Anh ấy biết rồi.” “Biết rồi cậu còn phải ăn trộm cái gì?” “Cậu không hiểu.” “Chắc thế, tớ không hiểu,” Tưởng Tùng cười, “Gần đây thế nào, chiều còn định hỏi cậu thế nào, cô tớ sốt ruột gọi video cho chị, tớ chưa kịp hỏi đã bị đuổi xuống.” “Cứ vậy thôi, đang tìm hiểu chuyện chơi cổ phiếu đây.” Phó Nhất Kiệt lật qua lật lại cuốn sách trước mặt mình. “Đã biết cậu làm việc là đáng tin mà,” Tưởng Tùng chép miệng, “Mới vừa chơi thì đầu tư một ít thôi, lỗ coi như chơi, lời thì coi như được lợi.” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt xoa mũi, “Cậu đang chờ bạn à?” “Chờ cái rắm gì, người đến đủ rồi, đang chờ tớ.” Bên đầu Tưởng Tùng vang lên tiếng bật lửa, “Tớ thả chim bồ câu thêm tí rồi lên.” “Ra vẻ thật,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười. “Còn phải xem gặp ai,” Tưởng Tùng rít một hơi thuốc lá, “Có lúc kể cả là xem mắt, cũng phải dầy dà thêm một lúc, câu cá bao giờ chưa? Cá to mắc câu rồi còn phải cố dầy dà đây, nếu không là dễ chạy.” “Cậu nhìn trúng ai rồi?” “Không nhìn trúng ai cả, chỉ so sánh thế thôi,” Tưởng Tùng thở dài, “Phó Nhất Kiệt, cậu có hơi ngây thơ ở phương diện này quá không thế…” “So với cậu tớ đúng là ngây thơ lắm, cậu ở trước mặt tớ chắc phải thấy mình là lưu manh,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, câu nói câu cá của Tưởng Tùng đột nhiên làm cho nó cảm thấy gì đó. “Sắp đến valentine rồi, định thế nào?” Tưởng Tùng đột nhiên hỏi. “Valentine?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, trong đầu nó gần như không có khái niệm Valentine này, nó mở máy tính lên xem lịch, Tết năm nay đến muộn, Valentine rất gần Tết. “Ừ, có đi với ai không?” Đi với ai? Đi với ai đây? Phó Nhất Kiệt nhìn lịch, từ nhỏ tới lớn, ngoài mấy năm ở trại trẻ mồ côi, năm nào nó cũng trải qua 14/2 với Phó Khôn, nhưng xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới ý nghĩa của ngày đó. Giờ, sau khi đột nhiên thấy được 14/2 có ý nghĩa khác, lại hơi sợ sệt ngày đó. “Tưởng Tùng, cậu nói…” Phó Nhất Kiệt đưa ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cằm mình, “Cậu nói xem nếu như có một người, cậu thích người đó, không dám nói, nhưng cậu lại cảm thấy người đó có ý nghĩ không khác cậu lắm… thế nhưng…” “Hỏi thẳng chứ sao.” Tưởng Tùng ngắt lời nó. “Cậu nghe tớ nói đã, không thể hỏi được, là… ai cũng không thể nói được, không thể nhắc tới, nếu như vậy, phải làm sao mới xác nhận xem người đó có ý này không?” “Ép người ta nói ra chứ sao.” “Tớ không dám, anh ấy là kiểu người càng ép lại càng tránh.” “Phiền phức thật đấy, Phó Nhất Kiệt, bình thường đầu óc cậu nhanh nhạy lắm mà, còn phải hỏi tớ chuyện này à?” “Cậu không phải là có kinh nghiệm lắm à, tớ chỉ là bạn nhỏ ngây thơ thôi còn gì.” Tưởng Tùng cười ngặt nghẽo: “Vậy đến Valentine cậu gọi người ta ra ngoài, nếu người ta chịu đi, thì cũng gần như là thừa nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là người ta không được giả ngu chuyện hôm đó là Valentine, đừng có mà hai người đi ra ngoài dạo một vòng về người ta mới nói một câu, Ơ hôm nay valentine à, vậy coi như cậu toi công.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, một lúc sau mới nói: “Ám chỉ chắc là không có tác dụng đâu.” “Vậy tự cậu ngẫm lại xem, tớ cũng không biết tình huống cụ thể của hai người,” Tưởng Tùng cười, “Tớ chỉ cho cậu ý kiến thế thôi.” “Nếu Valentine tớ ra ngoài với người khác thì sao?” *Chẳng biết là canh hay súp, có loại giống canh có loại giống súp:canh vại sành:canh trứng tảo biển: canh tiêu cay:canh chua cay:*cờ nhảy: Bàn cờ hình tam giác.Khi 1 quân cờ nhảy qua quân cờ khác thì bạn được ăn quân quân cờ đó. Cứ như vậy cho đến khi nào chỉ còn 1 quân cờ trên bàn thì bạn là người chiến thắng
|
Chương 61: Bạn nhỏ ngây thơ[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cúp điện thoại với Tưởng Tùng xong, Phó Nhất Kiệt dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm lên đèn treo trên trần. Đèn treo không biết đã được đổi từ bao giờ, cái đèn trước đây là một cái đèn hình vuông rất đơn giản, không biết Phó Khôn đã đổi thành một cái đèn hình tròn màu trắng từ lúc nào, nhìn lâu chỉ muốn đi lên cắn một miếng. Valentine. Phó Nhất Kiệt bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hơi do dự với kế hoạch đi ra ngoài với người khác vào Valentine. Nó đã hứa với Phó Khôn, giữ trong lòng. Giờ quyết định của nó vẫn là giữ trong lòng, chỉ là chuyện trước sau vẫn không đoán ra được ý nghĩ của Phó Khôn lại khiến nó không cam lòng. Phó Khôn rốt cuộc đang nghĩ gì? Phản ứng Phó Khôn có với mình, dù có thế nào cũng không thể khiến nó cảm thấy có thể tin là phản ứng sinh lý đơn thuần được, chuyện nó muốn biết rõ ràng cũng chỉ là chuyện này thôi. Nhưng… biết rõ rồi thì phải làm thế nào đây? Phó Khôn nghĩ trong lòng thế nào, chính Phó Khôn cũng rõ ràng, mà cho dù anh ấy có nghĩ thế nào đi nữa, thái độ của anh ấy cũng đã rất rõ ràng rồi, mình có biết cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Kể cả có một ngày, có thể toại nguyện khiến Phó Khôn nói ra câu trả lời mình muốn, thì có thể thế nào? Nó đột nhiên cảm thấy mình hơi chán nản. Phó Nhất Kiệt đứng dậy, có nghĩ, có suy tính những chuyện này như thế nào đi nữa, mãi mãi cũng sẽ không có được đáp án, ngoài từng bước một giữ vững trạng thái hiện giờ tiếp tục tiến về phía trước, nó chẳng có khả năng thay đổi bất cứ thứ gì. Huống hồ, Phó Khôn rõ ràng là đang ngăn nó. Lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Phó Khôn đang nằm trên sofa xem tivi, mẹ đang gọi điện, chắc là gọi cho bà ngoại, Tết năm nay bọn họ định đến nhà bà ngoại, bà ngoại từ trước một tháng đã bắt đầu chuẩn bị, mua thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng lại gọi điện tới hỏi. “Không đi tàu, có mỗi đoạn đường ấy, Khôn Tử lái xe là được, vừa khéo chở thêm được hàng tết,” Mẹ nói, “Bà cũng đừng có dọn dẹp suốt thế, cũng có ở mấy ngày đâu, Nhất Kiệt phải vào học lại, bên Đại Thông cũng không đóng cửa lâu được… Aiii, giờ không phải có hai quầy rồi à, thuê người cũng không đủ lại, Tết Nhất buôn bán bận rộn lắm.” “Mẹ nói với bà đi, nói bà qua đây trông cho con, một tháng con trả bà hai ngàn.” Phó Khôn nằm trên ghế sofa cười. Phó Nhất Kiệt vốn định vào nhà tắm, mà nghĩ lại lại không đi, ngồi xuống sàn nhà trước mặt ghế sofa, dựa vào ghế sofa. Phó Khôn tiện tay vò vò đầu nó mấy lần, nó nhanh chóng nhắm hai mắt lại, cảm thấy mình như chó con đang hưởng thụ chủ nhân xoa xoa. “Bà ngoại muốn nói chuyện với con,” Mẹ đưa điện thoại cho Phó Khôn, “Chắc lại hỏi chuyện đại sự đời con.” Tay Phó Khôn duỗi ra định cầm điện thoại lập tức rụt trở về: “Ôi, con không nghe đâu, con sắp bị bà hỏi chết rồi…” Phó Nhất Kiệt cúi đầu nhìn ngón tay mình. “Nói đại hai câu là được.” Mẹ chép miệng. “Hai câu mà qua được à?” Phó Khôn bất đắc dĩ nghe điện thoại, “Bà, nào thơm một cái… phải thơm một cái, ai bảo bà cháu xinh đẹp thế này.” “Ăn Tết à, người cháu thuê chỉ nghỉ hai ngày thôi, nhưng cháu cũng về được kha khá… Bà ngoại à, bà….” Phó Khôn chắc là đang muốn lái sang chuyện khác, nhưng không thành, không biết bà ngoại bên đầu kia nói gì, Phó Khôn vò tóc, “Ai dà… Vội làm gì, cháu đích tôn bà còn chưa có tin gì kìa bà cứ lo cho cháu làm gì? Cháu không có thời gian… Cháu phải kiếm tiềm mà, không thì cô nào thèm…. Ài, cháu biết rồi, biết rồi…” Phó Khôn qua nửa ngày mới ứng phó xong được với bà ngoại, cúp điện thoại xong thì thở dài thườn thượt: “Bà làm như con bốn mươi rồi ấy, không kết hôn nữa là không lên được…” “Nói vớ vẩn,” Bố đi từ trong phòng ngủ ra, “Ai bảo với anh là qua bốn mươi không lên, anh coi bố anh là đồ trang trí…” “Phó Kiến Quốc ông trật tự!” Mẹ hô một câu, “Có chuyện gì của ông à, lưu manh!” Phó Nhất Kiệt cúi đầu không nhịn được cười ra tiếng, Phó Khôn cũng cười theo: “Bố con đến bảy mươi vẫn được.” “Chưa xong đúng không! Đang trước mặt em anh đấy, sao hai cái ông này lại không biết xấu hổ thế nhỉ!” Mẹ đi qua vỗ lên bụng Phó Khôn một cái. “Rửa mặt đi ngủ đi,” Phó Khôn cười vỗ một cái lên vai Phó Nhất Kiệt, “Đừng nghe nữa.” Phó Nhất Kiệt đi vào nhà tắm, đóng cửa lại rồi khe khẽ thở dài. Cảm giác thoải mái mà ấm áp như vậy trong nhà chính là thứ cả đời này nó không muốn mất đi. Phó Khôn chắc cũng giống vậy. Nếu quả thực khiến cho mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn nữa, Phó Nhất Kiệt thật sự không dám tưởng tượng sẽ là tình thế ra sao. Cho dù Phó Khôn có đang nghĩ gì trong lòng đi nữa, ai cũng không dám dễ dàng đi tới một bước kia. Phó Nhất Kiệt cởi quần áo, bật vòi hoa sen, ngồi xổm dưới vòi phun, nhìn nước nhỏ thành dòng từ trên tóc mình xuống sàn, ngây người. Mãi cho tới khi cửa phòng tắm bị gõ vang, nó mới đột nhiên lấy lại được tinh thần. “Em trồng nấm đấy à?” Giọng Phó Khôn cách cửa vọng vào, “Nhanh lên, anh nhịn tiểu hơn nửa ngày rồi, còn thiếu điều lấy dây buộc vào nữa thôi.” “Em tắm xong rồi,” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng vớ khăn bông qua lau qua loa, mặc quần lót rồi mở cửa ra. Phó Khôn nhảy ngay vào: “Xông hơi đấy hả thằng này, sau này nhớ mở cửa sổ ra, đầy hơi nước thế này còn chẳng nhìn thấy gì…” “Ừ.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu đi ra khỏi nhà tắm. Đi vào phòng ngủ, đổ người xuống sàn tatami, nó thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại, bỏ đi thôi, Phó Nhất Kiệt, bỏ đi. Mày làm sao lại nhẫn tâm làm Phó Khôn lo lắng thêm vì chuyện của mày nữa. Trước Tết, Phó Khôn vội vàng nhập một đợt hàng, thu xếp hàng hóa ổn thỏa xong, thì đưa lì xì sớm cho Lâm Nguyên Nguyên, cô nàng ăn Tết ở bản địa, cho nên ngoài ba mươi mùng một, những lúc khác đều có thể ở Đại Thông. Đến nhà bà ngoại ăn Tết như thể chuyển nhà tới nơi, bà ngoại bảo năm nay đông đủ, cho nên bố mẹ mua một đống hàng Tết, nhồi đầy con xe Ngôi sao Trường An của Phó Khôn, thậm chí còn có nửa con lợn hơi cùng với mấy cái đùi dê to tướng. “May mà là xe van,” Phó Nhất Kiệt cong lưng sửa sang trong xe nửa buổi mới xem như sắp đặt xong đồ, “Nếu mà mua cái xe con bốn chỗ, chắc cốp sau không đóng lại nổi.” “Nghĩ hay nhỉ, còn xe con bốn chỗ nữa, trước kia không phải mua xe điện ba bánh à, mua như thế thì giờ cả nhà ngồi sau thùng xe ôm cả đống đồ này, lợn cho em ôm, đùi dê để bố vác…” Phó Khôn vừa kiểm tra xe vừa đưa tay cọ lên chóp mũi nó, “Toát mồ hôi hột.” “Ừ.” Phó Nhất Kiệt đáp, cúi đầu dán mặt lên lưng Phó Khôn. “Lại cọ lên người anh à,” Phó Khôn cười, “Cái áo này hôm nay anh mới mặc lần đầu đấy.” “Cứ cọ.” Phó Nhất Kiệt nói bằng giọng buồn bực, đưa tay sờ vòng tay trên cổ tay Phó Khôn. “Nhanh lên, lên tầng gọi bố mẹ xuống đi, giờ mà còn không đi nữa xong người đông chỉ lên mỗi cao tốc thôi cũng mất hai tiếng.” Tết năm nay, bên nhà bà ngoại quả nhiên là đông đủ, làm cho ông bà ngoại mừng khôn xiết, ngày nào cũng sáng sớm dậy bắt đầu lục cục nấu ăn, Phó Nhất Kiệt cảm giác cả ngày hai người đều nhốt mình trong nhà bếp. Phó Nhất Kiệt nhìn cả phòng đầy người, nhớ lại lần đầu tiên cùng người nhà đến ăn Tết ở nhà ông bà. Lúc đó nó còn nhỏ, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ mình hơi căng thẳng đi theo sau Phó Khôn, Phó Khôn đi tới đâu, nó sẽ đi theo đó, Phó Khôn cứ như định tâm hoàn của nó. Giờ lớn rồi, có vài cảm giác lại vẫn giống như trước kia, tuy nó đã không còn một tấc không rời bám theo Phó Khôn nữa, nhưng ánh mắt vẫn sẽ không tự chủ bị Phó Khôn dắt đi. Mấy ngày ở nhà ông bà ngoại, nó hầu như đều ở trạng thái này, nhìn Phó Khôn trò chuyện với dì với cậu, nhìn Phó Khôn chơi với cháu trai… Bà ngoại bảo Phó Nhất Kiệt vẫn ít nói như hồi bé, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình thật ra cũng không ít nói, lúc ở cùng Phó Khôn sẽ nói được cả tối không ngớt miệng. E rằng năm nay không giống vậy, Phó Nhất Kiệt vẫn cảm thấy buồn bực trong lòng. Ăn Tết ào ào ở nhà ông bà ngoại xong rồi về đến nhà, Phó Khôn lái con xe trống không về nhà, bố mẹ vẫn đang thu dọn đồ mang về, cậu vào phòng, nằm sấp xuống gối, nhéo mạnh mấy cái: “Ôi, anh mệt chết đi được rồi.” Phó Nhất Kiệt đứng bên cạnh nhìn anh, câu “mệt chết đi được” này của Phó Khôn, nó nghe kiểu gì cũng cảm thấy có ý nghĩ gì khác ở bên trong. Nó lắc đầu một cái, cứ tiếp tục thế này, mình cũng sắp biến thành thần kinh. “Mai anh ra Đại Thông không?” Phó Nhất Kiệt cởi áo khoác, đi ra ban công nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết. “Ừ, đi xem thử thế nào, mấy hôm nay người bắt đầu đông rồi,” Phó Khôn trở mình nằm ngửa, “Em sắp vào học rồi dúng không.” “Qua Valentine là phải đi.” Phó Nhất Kiệt không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nói ra cái từ Valentine này. “À, sắp Valentine rồi nhỉ,” Phó Khôn có vẻ cũng không có khái niệm gì với ngày này, “Lại sắp đầy đường toàn hoa hồng với socola.” Phó Nhất Kiệt cười không nói gì. Valentine rốt cuộc nên làm thế nào, mãi đến tận ngày 13, Phó Nhất Kiệt vẫn không nghĩ ra được đáp án cuối cùng. Nó định cứ như vậy âm thầm để hôm đó trôi qua, cũng định sáng sớm dậy sẽ giả vờ nghe cuộc điện thoại rồi ra ngoài, đến tối mới về. Có điều, ngày 14, trước lúc nó tỉnh dậy, Phó Khôn đã không ở trên giường. Phó Nhất Kiệt ngồi ôm chăn trên sàn tatami sững sờ cả buổi, Phó Khôn ra Đại Thông rồi, trong nhà cũng không có ai, cái ngày khác hẳn với mọi ngày dưới cái nhìn của nó, vậy mà đã bắt đầu một cách bình thản như vậy. “Ai.” Phó Nhất Kiệt không nhịn được quay mặt vào tường tự cười ngây ngô một mình. Hôm nay mẹ không ở nhà, tụ họp với hội chị em, trưa cũng không có ai nấu cơm, Phó Nhất Kiệt ở nhà đọc sách một lúc, rồi ra ngoài một mình. Mới vừa tìm được một quán ăn nhỏ đặt mông xuống, Phó Khôn đã gọi điện tới: “Em ăn cơm chưa?” “Vẫn chưa, đang định ăn,” Phó Nhất Kiệt nhìn thực đơn trên bàn, suy nghĩ xem nên ăn cơm trộn* hay làm bát mì. “Ăn xong thì mang cho anh một phần đi, hàng anh hay ăn ở Đại Thông thế mà vẫn chưa quay lại!” Phó Khôn rất buồn lòng, “Lâm Nguyên Nguyên mang theo cơm, nhưng anh không muốn ăn của con bé…” Phó Nhất Kiệt đang định nói em ăn xong thì mang qua cho anh, vừa ngước mắt lên đã thấy có một người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ của quán, nó ngây người, đứng bật dậy. “Em ăn cái…” Phó Khôn bên đầu kia nói. “Không thì anh cứ ăn với Lâm Nguyên Nguyên đi, chốc nữa em gọi lại cho anh.” Phó Nhất Kiệt nói thật nhanh một câu, rồi chạy từ trong quán ra ngoài. Mới vừa nhìn thấy người kia chưa đi xa, chỉ ở ngay phía trước, Phó Nhất Kiệt đuổi theo, không chắc chắn lắm, gọi một tiếng từ sau lưng: “Trương Thanh Khải?” Người kia dừng bước, quay đầu lại, lúc nhìn thấy Phó Nhất Kiệt thì rất kinh ngạc: “Nhất Kiệt?” “Là anh thật à,” Phó Nhất Kiệt đột nhiên hơi xúc động trong lòng, “Em ở trong quán nhìn thấy anh, còn tưởng là nhìn nhầm.” “Em đã…” Trương Thanh Khải quan sát nó từ trên xuống dưới, khóe miệng cong lên cười, “Cao vậy rồi à.” “Anh chẳng thay đổi gì mấy.” Phó Nhất Kiệt cũng cười, tính ra đã phải sáu bảy năm không gặp Trương Thanh Khải, Trương Thanh Khải ngoài nhìn thành thục chững chạc hơn, thì không thay đổi gì mấy. “Đang chờ người đi chơi Valentine à?” Trương Thanh Khải hỏi nó. “…Không,” Phó Nhất Kiệt lắc đầu, “Đi dạo một mình thôi, em đang nghỉ mà.” “Lên đại học rồi đúng không? Thi vào đâu?” “Đại học Y.” “Trường tốt,” Trên mặt Trương Thanh Khải đột nhiên có nét cô đơn, qua một lúc mới như thể lầm bầm nói tiếp một câu, “Hạ Phi… trước đây cũng muốn thi vào.” Câu này khiến ngực Phó Nhất Kiệt đau nhói lên, Hạ Phi, cái tên này đã có rất nhiều năm không được ai nhắc tới, giờ đột nhiên nghe thấy, ký ức vẫn luôn bị giấu trong lòng Phó Nhất Kiệt đột nhiên đều bị xáo lên. “Anh vẫn sống tốt chứ?” Phó Nhất Kiệt không biết nên nói gì. “Tốt lắm.” Trương Thanh Khải cười. Phó Nhất Kiệt cúi đầu hít vào một hơi, dùng giọng rất khẽ hỏi: “Kết hôn chưa?” “…Chưa.” Trương Thanh Khải hơi dừng lại, rồi thở dài khe khẽ, “Chưa.” Phó Nhất Kiệt đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, không biết là vì Hạ Phi, hay là vì một tia hy vọng cuối cùng trong lòng mình. “Lâu như vậy không gặp rồi, tâm sự không?” Trương Thanh Khải nhìn qua bốn phía, “Nếu em không có việc gì thì để anh mời em một bữa.” “Được.” Phó Nhất Kiệt gật đầu. Hôm nay Đại Thông rất nhộn nhịp, không ít người đến thành đôi thành cặp, không ít cô gái đều một tay ôm hoa hồng một tay khoác tay bạn trai, mặt hạnh phúc. Tôn Vĩ gọi điện thoại tới, nó đang đi dạo phố với Lư Xuân Vũ, bảo là chốc nữa đi qua Đại Thông thăm Phó Khôn, kế hoạch cố tình chọc giận này của nó bị Phó Khôn nghiêm túc cự tuyệt, hẹn nó ngày kia đi ăn, không dẫn theo vợ con. Vốn là Phó Khôn không có cảm giác gì với Valentine, mà bị Tôn Vĩ chọc cho một cú như thế, thêm vào lời nói cương quyết của bà ngoại đợt Tết, cậu lại đột nhiên hơi phiền muộn. Phiền muộn một cái, cậu không muốn ở một mình, muốn bảo Phó Nhất Kiệt lại đây ngồi cùng cậu một lúc. Kết quả là người ta còn chưa nói được hai câu đã cúp máy. Phó Nhất Kiệt dập điện thoại rồi, Phó Khôn cầm điện thoại di động sững sờ thật lâu, thằng nhóc này thế mà lại từ chối đưa cơm cho mình? Còn bảo cậu ăn với Lâm Nguyên Nguyên? Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Lâm Nguyên Nguyên, cô nàng đang ôm hộp cơm đứng trước quầy, nhìn thấy cậu nhìn về phía mình, lập tức hỏi một câu: “Em đổ cho anh một nửa nhé?” “Thôi, anh ra ngoài ăn,” Phó Khôn cầm túi mình qua, “Nhân tiện hóng gió luôn.” Trên con đường ngoài cửa Đại Thông thật ra có không ít chỗ để ăn, Phó Khôn định đi ăn mỳ Malan* đầu phố. Lúc ra khỏi cửa, cậu nhìn thấy ven đường có người đang đẩy cái xe đạp, trên xe có đặt một cái hộp giấy, Phó Khôn đi ngang qua, nghe thấy tiếng u u rầm rì, lại gần liếc mắt nhìn, bên trong để một con chó con. “Mua chó không?” Người kia hỏi. “Không mua.” Phó Khôn nhanh chóng lắc đầu một cái, bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu lại nhìn, trời lạnh như thế, trong hộp chỉ lót mấy tờ báo, là Đâu Đâu thì đã mặc áo khoác bông vào từ lâu. Vừa nghĩ tới Đâu Đâu, Phó Khôn lại hơi bồi hồi. Tới tận lúc ăn xong mỳ malan xong quay về, người kia vẫn đang ở đó. Có một cặp đôi trẻ đang xem chó, cô gái có vẻ rất hứng thú, người kia lấy con chó con ra, thả xuống mặt tuyết, nói “chạy mấy bước, mau”. Con chó hừ hừ mấy tiếng rất khẽ không chịu bước đi, người kia dùng mũi chân dí dí mông nó, chó con lảo đảo đi về phía trước hai bước. “Không thích vận động thế nhỉ, có phải chó bệnh không?” Cô gái kia hơi lo lắng. “Yên tâm, chó tự nuôi, đảm bảo không có bệnh gì,” Người kia nhanh chóng dùng mũi chân lại dí dí mông con chó, “Chạy đi nào!” Con chó con bị đẩy ngã ra mặt tuyết không chịu đứng dậy, tiếng u u lớn hơn, như thể thét lên. Phó Khôn vốn đã đi vào Đại Thông rồi, nghe thấy âm thanh này lại dừng bước. Cậu không thích thú gì chó cả, ngay cả Đâu Đâu cậu còn chẳng dám đưa tay ra sờ, mà tiếng kêu của con chó nhỏ này, cậu làm thế nào cũng không quên được, cậu đứng tại chỗ mấy giây, rồi xoay người lại đi tới. “Bao nhiêu tiền?” Phó Khôn đi qua, khom lưng bế con chó con từ dưới đất lên. “180, thích thì lấy đi.” Người kia nói. “Ơ, chúng tôi thích trước mà.” Cô gái kia hơi bất mãn, đưa tay ra định lấy con chó con từ trong tay cậu đi. Phó Khôn cắn răng nhét con chó vào trong áo khoác mình, rồi lấy ví ra rút hai trăm vứt vào trong cái hộp đựng con chó, quay đầu bỏ đi: “Khỏi trả lại.” Cặp đôi trẻ kia vẫn đang gọi từ sau lưng cậu, Phó Khôn không quay đầu lại, chạy thẳng vào Đại Thông. Lên tầng rồi, cậu vội vàng lấy con chó ra, con vật nhỏ này chui trong áo cậu làm cho cậu nổi da gà cả người, cứ lo nó sẽ cách một lớp áo cắn mình một cái. Trở về đến quầy, cậu dùng hộp giấy đã xé ra đệm thành một chồng, đặt con chó vào bên trong, rồi lấy nắp cốc mình, rót ít nước ấm vào để trước mặt con chó. “Ơ, anh Phó, chó ở đâu ra đây?” Lâm Nguyên Nguyên đi theo tới. “Mua,” Phó Khôn nhìn con chó con đang cắm đầu uống nước, lòng buồn phiền, mua con chó này có phải hơi xúc động quá không? “Anh thích chó à?” Lâm Nguyên Nguyên ngồi xổm trước mặt con chó, nhìn. “Không thích, mua cho… em trai anh.” Phó Khôn nói, cậu biết trong lòng Phó Nhất Kiệt vẫn luôn nhớ tới Đâu Đâu, lần này đến nhà bà ngoại, nó nhìn thấy mấy con chó cỏ ở nhà bà ngoại, thích cực kỳ, ngày nào cũng phải tới chơi cùng một lúc, chơi xong lại ngẩn người. “A?” Lâm Nguyên Nguyên nở nụ cười, trêu, “Valentine tặng em trai con chó con à?” “Em rảnh lắm đúng không?” Trong lòng Phó Khôn không thoải mái lắm, “Không thì tiền công tháng này em chia cho anh một nửa đi.” Lâm Nguyên Nguyên le lưỡi, quay người chạy về quầy đối diện. Phó Khôn thở dài, mới vừa ngồi lên ghế, con bé đã cầm một cái hộp nhỏ chạy trở lại. “Hôm nay em hoạt bát thế nhỉ.” Phó Khôn nói rất bất đắc dĩ. “Tặng cho anh.” Lâm Nguyên Nguyên bỏ hộp vào tay cậu, quay người bỏ chạy, “Valentine vui vẻ!” Phó Khôn nhìn, là một hộp socola nhỏ. Hơn năm giờ, Phó Nhất Kiệt gọi điện cho Phó Khôn: “Tối nay hai ta ra ngoài ăn đi.” “Làm sao?” Phó Khôn ngơ ngác. “Không làm sao, có ăn không?” Phó Nhất Kiệt hỏi. “Ăn, ăn chứ, em mời à?” Phó Khôn cười. “Ừ, em mời, giờ em qua Đại Thông đây,” Phó Nhất Kiệt dập điện thoại, nói với mẹ một tiếng rồi chạy ra khỏi nhà. Không cần giả vờ đi chơi Valentine với người khác, không cần dùng thêm bất cứ lí do gì để ép Phó Khôn cả. Lúc nói chuyện với Trương Thanh Khải, nó có thể cảm nhận được sâu sắc tình cảm của Trương Thanh Khải dành cho Hạ Phi, dấu ấn của Hạ Phi đã khắc sâu vào sinh mệnh Trương Thanh Khải. Nhớ nhung mãnh liệt nhưng đã chẳng còn được đáp lại nữa. Không một ai có thể cảm nhận được nhớ nhung của anh nữa, e rằng anh vĩnh viễn chỉ có thể trầm mặc trông giữ đoạn tình cảm kia của mình. Nếu như Hạ Phi không chết, hai người họ sẽ thế nào. Không một ai biết cả, có lẽ cuối cùng Trương Thanh Khải cũng sẽ chỉ ở một bên nhìn anh ấy, có một số chuyện e là vĩnh viễn đều không bước qua được, thế nhưng, ít nhất vẫn có thể nhìn thấy người này… Có lúc, thích một người chẳng cần nhìn ra bao xa, người đó ở ngay trước mặt mình, là đủ rồi. Đúng, người đó ở ngay trước mặt mình, là đủ rồi. Phó Khôn ở ngay trước mặt nó, ở bên cạnh nó, lúc nó đau khổ Phó Khôn sẽ đau khổ, lúc nó vui vẻ Phó Khôn sẽ cười cùng nó, vậy là đủ rồi. Giữa hai người bọn họ, e rằng trạng thái như trước mắt đã là cục diện tốt nhất. Lúc sắp tới Đại Thông, Phó Nhất Kiệt lại gọi điện cho Phó Khôn: “Anh ra đi, dọn hàng sớm chút.” “Ừ, đã ngồi xổm trước cửa rồi đây.” Phó Khôn cười nói. Còn rất xa mới tới Đại Thông, Phó Nhất Kiệt đã thấy Phó Khôn đứng ven đường, nó chạy một mạch tới bên cạnh Phó Khôn, gọi một tiếng: “Anh!” “Vui thế, nhặt được tiền à? Cầm nhanh,” Phó Khôn vừa nhìn thấy nó, lập tức lấy một cục lông xù từ túi bên ngoài ra nhét vào trong tay nó, “Tặng em, Valentine vui vẻ.” Phó Khôn nói câu này rất nhanh, nhưng mấy chữ “Valentine vui vẻ”, nó đã nghe rất rõ, lòng bỗng chốc trở nên ấm áp, cũng không biết vì vừa chạy một đoạn đường này hay là vì nguyên nhân gì khác, chỉ cảm thấy cả người như được một ngọn lửa ấm áp ôm lấy. Có điều, lúc thấy rõ cái thứ trong tay, nó không buồn cảm động nữa, trợn tròn hai mắt: “Chó à?” “Ừ, mua trưa nay.” Phó Khôn kéo khóa áo khoác, khịt khịt mũi, “Xúc động nhất thời, anh thấy nó là lại nhớ tới bộ dạng em bế Đâu Đâu hồi bé… thế là mềm lòng…” “…Cảm ơn anh.” Phó Nhất Kiệt không biết nên nói gì. “Đi đi,” Phó Khôn nhẹ nhàng dùng vai đụng vào người nó một cái, “Em mời anh ăn đúng không?” “Đi ăn lẩu thịt cừu đi?” “Được,” Phó Khôn gật đầu, suy nghĩ rồi lại hỏi một câu, “Trưa em làm gì thế?” “Không làm gì.” Phó Nhất Kiệt cúi xuống sờ đầu con chó con. “Thế mà em vội vội vàng vàng dập diện thoại anh như thế.” “Có việc.” “Có việc?” Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, “Ăn cơm với ai à?” “Với ai?” Phó Nhất Kiệt cũng nhìn lại cậu. “Tùy, không quản em,” Phó Khôn cười hơi mất tự nhiên. Phó Nhất Kiệt nhét chó con vào trong áo khoác: “Không ăn cơm với ai thật.” Phó Khôn rụt cổ, bỏ tay vào túi, nói to: “Đi, tối nay hai anh em ta uống một ít.” *lẩu thịt cừu:*mỳ malan:*cơm trộn
|
Chương 63: Thương Hải Nhất Thanh Tiếu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trong mắt Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn chỉ là một đứa trẻ, mãi cho tới khi cậu biết đến “bí mật” của Phó Nhất Kiệt, mới đột nhiên cảm nhận được, thằng em trai này của mình đã lớn rồi. Có vài việc cậu chưa bao giờ lo lắng, cũng sẽ không cả nghĩ, đã đang lớn lên trên người Phó Nhất Kiệt, dùng trạng thái cậu không cảm nhận được, lẳng lặng sinh ra. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Phó Nhất Kiệt đi uống rượu, như cậu và Tôn Vĩ cùng những người bạn khác, tìm một quán sạch sẽ, ăn lẩu thịt cừu, tán gẫu, uống rượu. Lúc ngồi trước bàn, cầm lọ rót rượu vào ly của Phó Nhất Kiệt, Phó Khôn liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt đang ngồi đối diện cậu, Phó Nhất Kiệt mới vừa hỏi xin nhân viên phục vụ một cái hộp giấy nhỏ, đang cúi đầu bỏ con chó vào hộp, phía dưới còn đệm bằng khăn quàng cổ của nó. Lúc Phó Nhất Kiệt đang làm mấy việc kia, Phó Khôn lại đột nhiên cảm thấy đây là bạn nhỏ năm đó ôm Đâu Đâu ngồi dưới đất, khóc cho cả mặt lem luốc nước mắt. Cứ đột nhiên lớn như vậy rồi? Cậu tự rót rượu vào chén mình, lớn lên từ lúc nào rồi? Mình thật sự không biết, hay là căn bản không muốn suy nghĩ? “Mấy hôm nữa em về lại trường,” Phó Nhất Kiệt đặt cái hộp lên ghế bên cạnh, sờ đầu con chó con, “Không mang về ký túc xá được, để ở nhà ai chăm nó?” “Để anh,” Phó Khôn cầm chén lên, “Mẹ cũng chăm nữa, mẹ thích chó mà.” Phó Nhất Kiệt cười, cũng cầm chén lên, cụng nhẹ lên chén cậu: “Đây là lần đầu hai ta uống rượu như thế nhỉ?” “Ừ, em uống chậm thôi,” Phó Khôn nhấm một hớp, “Anh sợ em nôn lên cả người anh mất.” “Coi thường em quá.” Phó Nhất Kiệt cũng nhấp một hớp, nói thật, nó không hề thấy uống rượu có gì hay cả, nhưng nếu như uống với Phó Khôn, uống bao nhiêu nó cũng bằng lòng. “Không phải coi thường em, mà em uống được có từng ấy, anh quá rõ rồi,” Phó Khôn nở nụ cười, “Nhưng em uống say rồi hát vẫn không sao, em mà uống say xong ôm chân anh khóc lóc gọi Tam đại gia như Tôn Vĩ, anh chắc chắn không dẫn em đi uống.” “Vậy thì tốt.” Phó Nhất Kiệt gắp một miếng thịt dê nhúng vào nồi lẩu. “Tốt cái gì, nó gọi anh thì được,” Phó Khôn không động đũa, cậu vẫn chẳng hề vội vã với đồ ăn như Phó Nhất Kiệt, “Anh mà đáp một câu “Cẩn thận, cháu trai,” nó lại chả trợn ngược mắt trở mặt ngay.” Phó Nhất Kiệt cười, gắp miếng thịt dê đã nhúng chín bỏ vào bát Phó Khôn, Phó Khôn ngây người, cười: “Ô, ra ngoài ăn cái được đối xử khác hẳn, có người thế mà chịu không ăn chia cho tôi trước?” “Nói gì thế,” Phó Nhất Kiệt lại gắp một miếng, chậm rãi nhúng, “Em thấy dạo này anh lại gầy đi.” “Sao thế được, anh đã bao giờ xuống được 130 cân đâu,” Phó Khôn nói rất chắc chắc, “Tháng nào anh chẳng cân một lần.” “Ồ,” Phó Nhất Kiệt cười, “Tháng nào cũng cân à, thế có đo chiều cao không?” Đũa Phó Khôn đang gắp thịt dừng lại giữa không trung, cậu liếc mắt nhìn nó: “Bạn học Phó Một Khúc, em có ý gì đấy?” “Có ý gì đâu,” Phó Nhất Kiệt nhét thịt vào miệng, nói không rõ, “Em chỉ hỏi thử xem có đo chiều cao cùng luôn không thôi mà.” “Giờ cao hơn anh mày rồi là bắt đầu coi thường người ta đúng không.” Phó Khôn nhấp một ngụm rượu, thi thoảng cậu cũng sẽ đo chiều cao, nhưng từ sau khi chạm đến 180 là chẳng thay đổi gì, có một lần cậu cố sức ưỡn cổ, cố đến được 181, còn suýt nữa ưỡn gãy cả cổ. “Không, nào dám, bị anh coi thường chuyện này mấy năm như thế còn có bóng ma trong lòng rồi,” Phó Nhất Kiệt chăm chú cúi đầu ăn thịt, “À, chân em không với tới bàn đạp nhỉ? À, em không với tới ngăn kéo nhỉ? À, em không nhìn thấy thì để anh bế em lên nhìn…” Phó Khôn cầm chén cười không ngừng được, rượu suýt nữa văng ra: “Bạn nhỏ này nhớ mấy chuyện đấy thì nhớ rõ thế.” “Trí nhớ tốt quá, không làm thế nào được.” Phó Nhất Kiệt cầm chén cụng lên chén Phó Khôn, uống một hớp rượu, rượu trượt xuống theo cuống họng, cả người đều ấm lên. “Giờ cao bao nhiêu, có đo không?” “185, chắc anh không có cơ hội vượt lên được đâu, em còn đang dậy thì đây.” “À…” Phó Khôn cười, gắp miếng thịt bò nhúng, không nói gì nữa, như thể đang thất thần. Phó Nhất Kiệt cũng không nói gì, miếng thịt bò kia của Phó Khôn đã xoắn tít lại rồi, nó mới đưa đũa qua gõ lên thành nồi: “Anh hầm tương thịt bò* đấy à.” Nó cao hơn Phó Khôn, nhắc tới chuyện này, đáng lẽ ra hai người đều sẽ cảm thấy vui, nhưng giờ lại có vài cảm giác khó nói rõ, nói nhiều rồi, lại kéo tới câu kia vốn chỉ là đùa, nhưng hai người họ lại vẫn coi nó như lời cam kết. Ngày nào đấy em cao hơn anh, anh đáp ứng em một chuyện, chuyện gì cũng được. Phó Nhất Kiệt vẫn thường hay nhớ tới câu nói này, trước đây, không cảm thấy có chuyện gì cần Phó Khôn thực hiện, từ nhỏ Phó Khôn đã chiều nó, thứ nó muốn, việc nó muốn làm, Phó Khôn sẽ đều thỏa mãn nó. Nhưng hiện giờ, tới lúc mà thứ nó muốn, chuyện nó muốn làm, Phó Khôn lại không có cách nào cho nó được, nó cũng chẳng dám dễ dàng lấy lời cam kết thoạt nhìn như có thể tùy hứng sử dụng này ra dùng. Nó không biết, tương lai giữa nó và Phó Khôn sẽ xuất hiện tình cảnh thế nào, cũng không biết tới một ngày đó liệu chuyện càng tệ càng cần cứu vãn hơn có xuất hiện hay không, nó chỉ có thể cẩn thận trông coi cái thứ như thể cánh hoa cuối cùng của bông hoa thất sắc này, đợi tới ngày thực sự cần dùng, cũng hi vọng ngày ấy mãi mãi đừng đến. Cơm nước xong xuôi, hai người họ đã uống cạn một chai rượu trắng, Phó Nhất Kiệt hơi hoa mắt, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, nó chỉ uống một chén, còn lại đều là Phó Khôn uống. Nó len lén liếc mắt nhìn Phó Khôn, Phó Khôn cầm ví nó đi tính tiền, rồi bế chó con ra khỏi quán, hành động vẫn như thường, tư duy rõ ràng, tai thính mắt tinh, tinh thần quắc thước… có lúc Phó Khôn ra ngoài uống rượu, lúc về cả người toàn mùi rượu, mà kể cả vậy, có hứng thú vẫn có thể ngồi vẽ tranh, đường nét sợi tóc cũng không run. Phó Nhất Kiệt dựa lên người Phó Khôn đi về phía trước theo con đường lớn, Phó Khôn uống chừng nào mới say được? Uống say rồi sẽ thế nào? “Xe của anh đâu?” Phó Nhất Kiệt bế con chó con từ tay Phó Khôn sang ôm. Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, “Trong bãi đỗ xe của Đại Thông, em uống mất trí nhớ luôn rồi à?” “À,” Phó Nhất Kiệt không hiểu sao lại cười ngây ngô một tràng, “Đi bộ về cũng tốt.” “Em mà định hát thì hát nhỏ thôi, anh sợ làm người qua đường sợ,” Phó Khôn nhìn qua bốn phía, bình thường giờ này trên đường đã chẳng có ai, trời đông giá rét mấy ai lại muốn ra ngoài đường làm gì, nhưng hôm nay là Valentine, người còn rất đông, bất chấp gió rét cầm hoa cầm quà, lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, bên trong vẫn đông nghịt người. “Chốc nữa em mới hát,” Phó Nhất Kiệt cười, có mấy người đi qua trước mắt, nó không dựa vào Phó Khôn nữa, đợi xung quanh không còn ai, nó mới dựa tiếp vào người Phó Khôn, “Đi vào cái ngõ đằng trước kia đi, ít người.” “Ừ.” Phó Khôn ôm vai nó, Phó Nhất Kiệt bước cũng coi như vững, nhưng Phó Khôn vẫn cứ cảm thấy chân nó hơi loạng choạng. Lúc đi tới ngã rẽ vào con ngõ kia, bên cạnh đột nhiên có mấy đứa trẻ con chạy tới, đều chừng bảy, tám tuổi, tay cầm hoa hồng. Phó Khôn vừa nhìn thấy tình cảnh này đã ngây người, lúc định đi vòng qua đám trẻ con, một cô bé chặn hai người bọn họ lại, ngước đầu nhìn Phó Nhất Kiệt nói: “Chú mua hoa đi chú.” Phó Nhất Kiệt ôm chó cũng ngơ ngác: “Chú mua cho ai.” “Mua cho…” Cô bé kia chắc là lúc ngăn bọn họ lại vẫn chưa nhìn rõ, giờ nhìn thấy bên cạnh cũng là con trai, lập tức sững người, nhưng vẫn đưa tay ra chỉ vào Phó Khôn, “Mua cho chú này.” “Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt nhìn sang Phó Khôn, nở nụ cười, “Nhìn anh ấy giống bạn gái chú à?” “Mua một đóa thôi, cũng có đắt đâu, coi như hoa hữu nghị giữa hai người,” Cô bé kia mồm miệng rất lưu loát, “Dù sao cũng là Valentine mà, tốt xấu gì cũng tặng bó hoa chứ.” Phó Nhất Kiệt cười đến mức suýt nữa không bế chắc con chó, rồi vỗ lên vai Phó Khôn liên tục: “Nghe chưa.” “Nhóc con,” Phó Khôn cũng cười, “Sao cháu không bảo chú mua cho chú này?” Cô bé kia bĩu môi: “Nhìn chú là biết chưa uống nhiều, còn chú kia uống nhiều rồi.” Phó Nhất Kiệt vừa cười vừa lấy ví ra, chần chừ rồi quay đầu sang nhìn Phó Khôn: “Em mua đây?” “Mua đi.” Phó Khôn bế chó con tới, suy nghĩ rồi nhét nó vào trong áo khoác mình. Phó Nhất Kiệt mua của con bé một cành hoa hồng, đang định trả tiền, mấy đứa trẻ con bên cạnh đã ào tới bao vây, Phó Nhất Kiệt bị chúng nó bao vây gọi, chú mua thêm bông nữa đi, mua cho con một bông đi, gọi tới mức đầu cũng căng lên, thế là mua của mỗi đứa một bông. Đợi tới lúc đám trẻ con kia tản đi hết rồi, nó đếm hoa trên tay, tổng cộng chín bông. “Valentine vui vẻ.” Nó đưa hoa cho Phó Khôn, nói một câu. “Cảm ơn.” Phó Khôn cười nhận lấy hoa. Hai người quẹo vào con ngõ, Phó Nhất Kiệt thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không tệ, cúi đầu bắt đầu hát. Phó Khôn không hiểu nó hát gì, nhưng Phó Nhất Kiệt hát nghe cũng không tệ lắm, chỉ nghe nó lẩm bẩm nhỏ giọng thôi cũng rất hay. Hát được một đoạn, Phó Nhất Kiệt dừng lại, đột nhiên ngửa đầu lên, rống lên một câu: “Trời xanh một tiếng cười——” Phó Khôn bị một tiếng rống của nó làm cho sơ hết hồn, câu Phó Nhất Kiệt rống lên hẳn là tiếng Quảng, nghe còn rất chuẩn, chưa chờ cậu nghĩ ngợi rõ ràng xem sao lại đột nhiên đổi kênh, Phó Nhất Kiệt đã vỗ vỗ lên mông cậu: “Mau tiếp.” “Cuồn cuộn triều dâng hai bờ.” Phó Khôn còn chẳng biết tại sao mình lại nghe lời đến vậy, uống rượu vào quả nhiên hơi bị thần kinh. “Đời chìm nổi theo cơn sóng… Trời xanh cười, triều dâng dồn dập… ai thua ai thắng hôm sau mới biết…” Phó Nhất Kiệt tiếp tục hát, giọng còn chẳng nhỏ. Phó Khôn chỉ muốn đưa tay ra bịt miệng nó lại, hai bên con đường này toàn là khu dân cư, chốc nữa nhà nào đấy bị Phó Nhất Kiệt rống bực mình có khi lại mở cửa sổ dội nước cho hai đứa ướt dầm dề. Hát mấy câu, Phó Nhất Kiệt ngừng, Phó Khôn nhìn chằm chằm canh chừng nó, chỉ sợ nó đổi kênh sang bài khác càng bùng nổ hơn. “Tuyết.” Phó Nhất Kiệt chỉ một bên đường, giọng đột nhiên hạ thấp xuống. “Ừ, tuyết rơi mấy ngày rồi mà.” Phó Khôn nhìn về phía trước, ven đường có một ụ tuyết nhỏ, lấp lánh dưới ánh trăng, trông rất đẹp. “Em đi ra nằm sấp một lúc.” Phó Nhất Kiệt đi về phía trước, “Lâu rồi không đổ người xuống ụ tuyết.” Phó Khôn không ngăn nó, Phó Nhất Kiệt thích nằm sấp lên ụ tuyết, hồi bé, trong sân chỉ cần có ai quét tuyết, Phó Nhất Kiệt sẽ đi nằm sấp lên từng ụ một lần, lần lượt từng ụ một. Ụ tuyết này đã được rải lên một tầng tuyết mới, trông trắng tinh sạch sẽ, Phó Khôn nếu đang không ôm chó, cũng sẽ nghĩ tới nằm sấp người một lúc. “Ta muốn bay lên cao hơn——“ Phó Nhất Kiệt rống lên một câu, xông về phía trước, dang hai tay đổ nhào xuống ụ tuyết. Phó Khôn đang cảm thán thằng nhóc này tuy uống vào hơi thần kinh nhưng tư thế nhào xuống này vẫn rất đẹp, lại đột nhiên phát hiện từ sau khi đổ nhào xuống ụ tuyết, Phó Nhất Kiệt không có động tĩnh gì cả. “Một Khúc?” Phó Khôn nhìn Phó Nhất Kiệt nằm thành hình chữ đại trên ụ tuyết không nhúc nhích, nhanh chóng chạy tới. Mới vừa chạy tới bên cạnh Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt đã chậm rãi co người lại, kêu rất khẽ một tiếng: “A…đệt…” Đối với chuyện Phó Nhất Kiệt sẽ nói ra chữ “đệt” này, Phó Khôn hơi kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ụ tuyết bị lộ ra sau khi Phó Nhất Kiệt quay người, cậu lập tức hiểu ra được đã xảy ra chuyện gì. Cậu nhìn thấy gạch đỏ. Mẹ nó, đây là một chồng gạch bị tuyết phủ. “Đệt,” Phó Khôn lập tức cuống lên, nhào tới ôm lấy vai Phó Nhất Kiệt, “Bị dập vào chỗ nào rồi!” “Chó…bị đè chết mất…” Phó Nhất Kiệt cau mày, mở áo khoác mình ra nhìn vào trong. “Chó đang ở chỗ anh mà,” Phó Khôn chỉ vào áo khoác mình, con chó con đang ở trong chơi đùa làm cậu nổi da gà từng cơn, “Em có bị đập vào chỗ nào không?” “Em…” Phó Nhất Kiệt cong người lại, dùng giọng rất khẽ nói, “Chim…” Phó Khôn vừa nghe, đã không nhịn được hô một tiếng: “Đập vào chim rồi?” Phó Nhất Kiệt cắn răng tóm lấy cổ áo cậu: “Có cần em cho anh cái loa gào thêm lần nữa không?” “Đệt,” Phó Khôn hạ nhỏ giọng, tay giơ lên không biết nên làm gì, “Đau không? Va vào đâu, chim à? Hay là trứng?” “Phó Khôn anh…” Phó Khôn ôm đũng quần mình nửa ngày mới lại nói ra thêm một câu, “Không biết.” Phó Khôn cố nhịn không buột miệng ra câu “Để anh xem nào”, kéo tay Phó Nhất Kiệt, “Đi được không? Nghiêm trọng không?” “Chốc nữa… là được rồi.” Phó Nhất Kiệt nhíu chặt lông mày lại với nhau. Thật ra là bụng đau, xương sườn cũng đau, lòng Phó Nhất Kiệt nghẹn uất không nói ra được, sao dưới cái ụ tuyết này lại là gạch chứ! “Không sao không sao,” Phó Khôn ôm lấy nó, vỗ nhẹ lên tay nó, nhỏ giọng nói, “Đỡ ngay thôi, anh kể cho em nghe, lúc chơi bóng ngày xưa, lớp anh có một thằng đầu đất, chuyền bóng chuyền thẳng vào đũng quần anh, đập còn chuẩn lắm…” “Ai…” Phó Nhất Kiệt vừa thấy đau, mà lại vừa không nhịn được, cau mày cười, “Không đập vỡ của anh à?” “Có thể đập vỡ được chắc, vỡ rồi hay chưa vỡ mà em không biết à,” Phó Khôn không hề suy nghĩ gì đã nói, “Ngày nào em chả nhìn…” Nói xong câu này, cậu chỉ muốn tìm cành cây khâu miệng mình lại, đúng là uống rượu vào nói chuyện chẳng cần trôi qua não. Phó Nhất Kiệt không để ý tới động tĩnh của Phó Khôn, nhưng câu nói này lại khiến lòng nó ngứa ngáy, có lẽ là vì uống rượu, một câu đơn giản này của Phó Khôn lại khiến nó có cảm giác khác thường. Nó vốn đã hơi chóng mặt, giờ lại càng ngất ngây hơn, nó dùng trán dụi dụi lên vai Phó Khôn: “Anh.” “Hả?” Phó Khôn đáp một tiếng, vò vò tóc nó. “Xoa xoa cho em.” Phó Nhất Kiệt nói. “Cái gì.” Phó Khôn sững sờ. Phó Nhất Kiệt đầy đầu là tiếng ong ong: “Xoa xoa.” “Xoa cái đầu nhà em!” Phó Khôn gằn giọng mắng một câu. “Xoa xoa thử xem có bị dập hỏng không chứ.” Phó Nhất Kiệt cười, nói xong thì bắt đầu cười, cười không ngừng được. Phó Khôn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt nó. Phó Nhất Kiệt uống rượu vào mặt không hề đỏ, trái lại còn hơi trắng bệch đi, dưới ánh trăng lại càng trắng, giờ vừa nở nụ cười cái, mặt mới hơi ửng đỏ. “Cười ra cả nước mắt rồi kia,” Phó Khôn khẽ nói, đưa tay nhẹ nhàng lau khóe mắt nó, “Dây thần kinh cười của em hơi bị nhỏ quá đấy.” Phó Nhất Kiệt lại nhìn đầu ngón tay cậu cười khúc khích một lúc, cuối cùng chẳng dễ dàng gì ngừng lại được, thở ra một hơi thật dài: “Hết đau rồi.” “Thế thì đứng lên đi?” Phó Khôn ngồi dậy, kéo cánh tay nó. “Ừ,” Phó Nhất Kiệt chậm rãi đứng dậy. Hai người còn chưa đứng vững, một cái đèn pin chiếu tới, chiếu thẳng lên mặt Phó Nhất Kiệt. “Làm cái gì đây! Hơn nửa đêm làm cái gì ở đây đây!” Giọng một bác gái vang lên, lộ ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Phó Nhất Kiệt đưa tay lên che mắt: “Chia chác tiền.” Bác gái vừa nghe thấy thế, không chút do dự cầm lấy còi đang treo ngược trên ngực, tuýt một hồi. “Đệt!” Phó Khôn sợ hết hồn, kéo Phó Nhất Kiệt co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa phải giữ con chó trong lồng ngực, một tay khác còn phải giữ chín bông hoa hồng kia, cảm giác gian truân vất vả vô cùng. Bác gái có thể đuổi được hai người họ thành như vậy, chắc chắn cũng có cảm giác thành tựu lắm. Hai người chạy một mạch ra khỏi con ngõ mới dừng lại, Phó Nhất Kiệt dựa lên thân cây, thở dốc tới mức không sao thở được, lại chóng mặt dữ dội: “Thời đại này mà sao còn có cả đội trị an các bác gái nữa.” “Hôm nay đã chưa,” Phó Khôn cười, cũng dựa lên thân cây, “Gọi xe về đi.” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt đưa tay vào trong áo cậu bế con chó con ra, “Đặt cho nó cái tên đi.” “Gọi là Chim Dập đi,” Phó Khôn quay người, nhìn ra đường lớn chờ xe taxi, “Tên cúng cơm là Chim Chim.” Phó Nhất Kiệt không để ý tới, cúi đầu bế con chó con lên, lấy tay gãi gãi cằm nó: “Phó Chó con, Phó Chó con ngoan quá…” “Này! Lên xe!” Phó Khôn vẫy tay gọi xe, quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt đầy bất đắc dĩ: “Chó nam hay nữ thế?” Phó Nhất Kiệt vừa đi vừa lật con chó lại nhìn bụng nó: “Nam, giống Đâu Đâu.” “Gọi là Một Nắm đi,” Phó Khôn liếc mắt nhìn con chó con, “Trông cũng giống một cái nắm.” “Phó Một Nắm,” Phó Nhất Kiệt nặn nặn tai con chó con, “Phó Một Nắm mày chịu thiệt tí vậy, anh tao chỉ có tài nghệ đến thế thôi, trước đây anh ấy vẽ hình người rồi đặt tên, còn đặt tên cho người ta là Phích Lịch Côn, Một Nắm xem như là trình độ cao nhất của anh ấy rồi đấy…” Hai người bế Phó Một Nắm về nhà, mẹ liếc mắt đã thấy một cái nắm tròn lông xù trên tay Phó Nhất Kiệt, kinh ngạc chạy tới bế lấy con chó: “Xảy ra chuyện gì thế? Lại nhặt được?” “Anh con mua,” Phó Nhất Kiệt đổi giày, “Còn đặt tên hay lắm, gọi là Một Nắm.” “Một Nắm?” Mẹ chép miệng “Nghe chán không, cũng chỉ có anh con mới đặt ra được, còn không bằng gọi là Một Đống.” Phó Khôn cười vui vẻ: “Một Đống?” “Kỹ năng đặt tên này chắc là di truyền rồi,” Phó Nhất Kiệt thở dài, “Vẫn cứ Một Nắm đi.” “Ô còn có hoa hồng cơ à.” Mẹ thấy hoa Phó Khôn đang cầm trên tay. “Vâng,” Phó Khôn nhìn qua Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt lắc đầu rất nhẹ một cái, Phó Khôn đưa hoa cho mẹ, “Tặng cho mẹ.” Bố lấy cái ổ trước đây Đâu Đâu dùng ra, để vào chỗ Đâu Đâu thường ngủ trong hành lang trước đây, lấy cho nó ít thức ăn, Một Nắm chỉ khoảng ba tháng, bố múc cho nó một bát cháo thịt nhỏ, chẳng mấy phút đã liếm sạch. “Mai đưa đi tiêm,” Phó Khôn nhìn Một Nắm ăn xong bát cháo bắt đầu chạy vòng quanh, vẫn rất hoạt bát, lúc mua hôm nay chắc là vừa lạnh vừa sợ, cho nên không chịu đi trên mặt tuyết, “Con chó này chắc sau này không to như Đâu Đâu đâu nhỉ, vẫn phải ngày nào cũng mang đi chạy bộ à?” “Kiểu gì cũng phải mỗi ngày dẫn ra ngoài đi vài vòng,” Mẹ rất thích Một Nắm, vẫn luôn lấy dép chơi với nó, “Con phụ trách chuyến sáng, bố với mẹ phục trách chuyến tối.” “Được,” Phó Khôn nhìn mặt Phó Nhất Kiệt, sắc mặt Phó Nhất Kiệt vẫn hơi trắng bệch, trông lại rất đẹp, “Em nhanh đi tắm rồi ngủ đi.” Phó Nhất Kiệt đi tắm, cởi quần áo ném ra khắp phòng, Phó Khôn đi nhặt từng cái lên. Lúc cầm lấy áo khoác nó, điện thoại di động rơi từ đâu đó ra, Phó Khôn nhặt lấy bỏ lên bàn. Tay mới vừa lấy đi, điện thoại kêu một tiếng, có tin nhắn đến. Phó Khôn nhìn lướt qua, trên màn hình chỉ hiện người gửi tin là Tưởng Tùng. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn tên Tường Tùng, chuyện Phó Nhất Kiệt gọi điện thoại cho Tưởng Tùng lại cần cậu tránh đi, tuy cậu không hỏi thêm, nhưng ít nhiều vẫn canh cánh trong lòng. Giờ nhìn thấy tin nhắn của Tưởng Tùng, cậu đột nhiên hơi muốn ấn ra nhìn thử. Cậu cầm điện thoại di động, ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại, gõ thật lâu, ngón tay còn hơi mỏi rồi, cậu mới cắn răng ấn xác nhận. Nội dung tin nhắn, chỉ có vài chữ đơn giản. Valentine vui vẻ. Phó Khôn nhìn chằm chằm vào mấy chữ này, đây là một tin nhắn rất thông thường, nhưng lại khiến trong lòng cậu rất không thoải mái. *Thật ra tên Phó Một Nắm là Phó Đoàn Tử 付团子 , nhưng vì là con bố Phó Một Khúc, nên gọi là Phó Một Nắm luôn.*tương thịt bò
|
Chương 64: Đồng loại[EXTRACT]Lúc Phó Nhất Kiệt tắm xong trở về phòng ngủ, Phó Khôn vẫn đang cầm điện thoại của nó, nhìn cái tin nhắn khiến cho cả người mình đều không thoải mái kia. Chuyện nhìn lén điện thoại của em trai, cậu vốn định giải thích rằng điện thoại em rơi ra anh đi nhặt thì không cẩn thận ấn phải, nhưng sau khi nhìn thấy Phó Nhất Kiệt đi vào, cậu lại không giải thích thêm gì. “Mới vừa nãy em có tin nhắn,” Phó Khôn đưa điện thoại di động cho Phó Nhất Kiệt, “Anh nhìn rồi.” “À, ai thế?” Phó Nhất Kiệt nhận lấy điện thoại rồi nhìn, “Tưởng Tùng à.” “Hai đứa…” Phó Khôn mở cửa tủ ra lấy quần áo, đứng phía sau cửa tủ hỏi một câu, “Nghỉ Tết không gặp nhau à?” “Cậu ấy không ở bên này mà,” Phó Nhất Kiệt thả điện thoại lên bàn, cởi áo ngủ trên người ra, mặc mỗi quần trong chui vào trong chăn, “Bên này chắc cũng còn vài người họ hàng, nhưng mà nhà cậu ấy cũng không về…” Phó Khôn ngây người, dỏng tai lên chờ, Phó Nhất Kiệt nhưng lại không nói gì nữa, cậu đóng cửa tủ lại: “Sao lại không về nhà?” “Ờ?” Phó Nhất Kiệt đáp bừa một tiếng, trở mình chôn mặt vào chăn không nói gì nữa. Phó Khôn đứng ngây người trong phòng một lúc lâu, dù ấn tượng về Tưởng Tùng vẫn chỉ dừng lại là một thằng bé hồi tiểu học thấy cậu cái là trốn, nhưng phản ứng này của Phó Nhất Kiệt lại cứ làm cho cậu cảm thấy có gì đó sai sai. “Sao nó không về nhà?” Phó Khôn đạp lên mông Phó Nhất Kiệt một cái, rồi hỏi một câu. “Ai,” Phó Nhất Kiệt thò tay ra hất chân cậu đi, “Anh đi tắm đi đã, cả phòng toàn mùi rượu.” “Đó là trên người em.” Phó Khôn giật áo trên người mình ra ngửi, rồi bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tắm xong trở về phòng, Phó Nhất Kiệt không còn chui trong ở chăn nữa, đang đứng trước gương kéo quần lót ra nhìn vào gương. Động tác này khiến Phó Khôn lập tức thấy khó hiểu: “Làm gì thế?” “Cảm giác bắp đùi hơi đau,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu, rồi tiếp tục vạch quần lót ra, “Sao mà hình như tím lên rồi?’ “Chim bị dập bầm lên rồi à?” Phó Khôn không để ý tới mấy ý nghĩ kỳ quái trong đầu, nhanh chóng chạy tới gương cúi người xuống, mũi cũng sắp dí vào gương, “Sao lại nghiêm trọng thế?” “Đùi! Anh không phân biệt được chim với đùi à,” Phó Nhất Kiệt nắm mặt Phó Khôn quay mặt cậu lại về phía mình, chỉ vào vị trí đùi, “Là ở đây!” Phó Khôn bị nó vặn lấy cằm, xoay mặt tới đập thẳng mặt vào chỗ phía dưới kia của nó, nhìn thấy chỗ tím bầm, Tiểu Một Khúc cũng đồng thời nhảy vào trong tầm mắt cậu. “Bôi ít dầu đi,” Phó Khôn nhanh chóng ngồi dậy, như bỏ chạy chạy khỏi phòng, lục lọi hòm thuốc ngoài phòng khách. Phó Nhất Kiệt kéo xong quần, một lần nữa chui vào trong chăn, tắm xong rồi nó vẫn thấy chóng mặt, rượu này ngấm rồi thì hơi nặng thật, chưa chờ cho Phó Khôn vào phòng, nó đã nhắm hai mắt lại, còn chẳng buồn tiểu mạc. Lúc Phó Khôn cầm lọ dầu vào, Phó Nhất Kiệt hình như đã ngủ. “Một Khúc,” Phó Khôn bò lên trên sàn tatami, “Ngủ rồi à? Thoa ít thuốc đi.” Phó Nhất Kiệt trở mình nằm ngửa, động tác tung chăn lên rất mạnh, suýt nữa quăng tay vào mặt Phó Khôn. Chưa chờ cho Phó Khôn mở miệng, nó đã cởi giật quần mình xuống, mê mê man man nói một câu: “Anh thoa đi.” “Anh…” Phó Khôn hơi câm nín, Phó Nhất Kiệt nói xong câu đó là không còn động tĩnh gì nữa, nhíu mày ngủ luôn, cậu đành phải giúp nó kéo quần lót lên, “Không cần cởi quần.” Phó Khôn vô cùng không muốn sau khi uống rượu lại đưa tay thoa đến thoa đi trên đùi Phó Nhất Kiệt, cậu đổ ít dầu lên tay mình, rồi thoa qua loa lên đùi Phó Nhất Kiệt. Phó Nhất Kiệt giật giật, gập chân dựa lên người cậu, Phó Khôn thở dài khe khẽ, cực kỳ không chuyên nghiệp một tay đỡ chân Phó Nhất Kiệt, một tay xoa dầu vừa ấn vừa xoa mấy cái. Da Phó Nhất Kiệt rất trắng, còn rất căng rất đàn hồi, lòng bàn tay cậu chạm lên mà run rẩy nho nhỏ, nhanh chóng lan lên cả cánh tay, Phó Khôn vốn chỉ định thoa đều dầu là coi như xong việc, mà sau khi thoa mấy lần, lại không nỡ lấy tay ra, cứ đặt trên đùi Phó Nhất Kiệt không nhúc nhích. Phó Khôn sững sờ một lúc, rồi mới rút tay về, vặn nắp lọ dầu rồi ném qua một bên, tắt đèn đi, rồi cũng chui vào chăn “Tối em đừng có xoay lung tung rồi cướp chăn đấy.” Cậu nhỏ giọng nói, đắp kín chăn lên người cả hai. Phó Nhất Kiệt rên hừ hừ một tiếng, cũng chẳng biết đang nói gì, tiếp đó lại trở mình về phía cậu, đẩy người cậu ra, nâng chân gác lên bụng cậu, tay cũng đưa qua ôm lấy cậu. Phó Khôn đẩy chân nó xuống, trên người Phó Nhất Kiệt nóng hầm hập, từ nhỏ đã vậy, như cái lò sưởi, cho nên tới tận bây giờ, cứ mùa đông là Phó Khôn lại thích chen cùng nó trong một cái chăn. Có điều hôm nay vừa được ôm như vậy, tuy vẫn ấm áp thư thích, lại khiến Phó Khôn qua nửa ngày vẫn chẳng hề buồn ngủ. Lúc đẩy chân Phó Nhất Kiệt xuống, tay không nhịn được nhẹ nhàng sờ lên đùi Phó Nhất Kiệt, cậu không hiểu được đây chỉ là động tác theo thói quen, hay là vì gì đó khác. Cậu tiện tay sờ tới sờ lui trên người trên mặt Phó Nhất Kiệt, hẳn là thói quen, từ bé đã vậy, nhưng giờ có lẽ là vì cẩn thận quá mức, có rất nhiều chi tiết nhỏ, cậu không thể nào phân biệt rõ. Động tác này, trước đây cũng làm đúng không? Vậy động tác này, trước đây cũng làm như thế phải không? Như vậy có thân mật quá không? Vậy có hơi quá không nhỉ? Mệt chết đi được… Sáng sớm tỉnh dậy, chắc là vì uống rượu ngủ say, Phó Khôn phát hiện tư thế hai người cũng chưa thay đổi mấy, Phó Nhất Kiệt vẫn đang ôm cậu, cậu giật giật cánh tay, bị ôm cả tối như thế, người cũng tê. “A…” Phó Khôn kéo cánh tay cẳng chân Phó Nhất Kiệt đang bám trên người cậu như bạch tuộc ra, “Liệt rồi… Phó Nhất Kiệt giật giật người, mở mắt ra, ngáp một cái, rồi lại nhắm hai mắt lại. Phó Khôn cầm đồng hồ báo thức vứt bên cạnh gối qua nhìn, sáu rưỡi, vốn là có thể ngủ thêm một lúc, lúc định nhắm mắt lại ngủ tiếp lại nghĩ ra hôm nay bắt đầu định đưa Phó Một Nắm đi chạy bộ, cho nên lại chậm rãi xoay người ngồi dậy. Phó Nhất Kiệt đưa tay tới nắm lấy tay cậu: “Đừng.” “Cái gì?” “Chưa tiêm đừng đưa ra ngoài,” Phó Nhất Kiệt nghiêng người cong lưng, ôm lấy eo cậu, hôn một cái lên lưng Phó Khôn, “Bị bệnh mất…” “À.” Phó Khôn đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, sững người xong thì quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, hôn cậu xong thì nhắm mắt lại bất động, một cánh tay đang ôm eo cậu tuột xuống, đặt lên người Tiểu Tiểu Khôn sáng sớm ngẩng đầu lên vấn an Thái Dương công công. Ngủ lại là không có cửa, Phó Khôn cảm thấy mình tỉnh táo như vừa uống nguyên một lọ dầu gió, cậu cẩn thận nhấc tay Phó Nhất Kiệt lên, chui ra ngoài chăn, rồi đắp kín chăn cho Phó Nhất Kiệt, mặc quần áo, ra khỏi phòng ngủ. Một Nắm có lẽ là dậy sớm nhất nhà, tè rồi ị một đống ra ngoài ổ chó, giật hết mấy cái khăn bông dày trong ổ ra, kéo đầy phòng khách. “Mày đúng là không biết điều.” Phó Khôn thở dài, cầm cây lau nhà dọn dẹp cứt đái trên sàn, rồi nhét hết khăn bông về lại trong ổ chó. Phó Khôn thu dọn xong bãi chiến trường Một Nắm bày ra, đang cúi đầu đánh răng trên bồn rửa mặt, mẹ đưa cái lọ hoa tới, đẩy cậu ra rót nước vào non nửa lọ, rồi cắm mấy bông hoa hồng tối qua vào. “Khôn Tử,” Mẹ vừa tạo hình cho hoa, vừa dùng tay đụng lên người cậu, “Hoa này là anh hay em giai anh định mang đi tặng ai đấy? Không tặng được nên mới tặng mẹ à?” Phó Khôn sặc nước một cái, nuốt mất nửa chỗ bọt kem đánh răng vị cam xuống: “Là mua tặng mẹ mà.” “Tôi chả tin,” Mẹ chép miệng, “Hai anh mười mấy năm đến cái vòng hoa giấy còn chẳng tặng được cho tôi.” “Vòng hoa giấy đó là để dâng cho liệt sĩ.” Phó Khôn nói. “Có ghét không chứ cái thằng này!” Mẹ đập một cái lên lưng cậu, ngẫm lại, cũng cúi đầu đến bên cạnh bồn rửa mặt, “Là em anh đúng không? Mẹ thấy, anh mà tặng hoa cho con gái, làm gì có chuyện không tặng được.” “Em con cũng sẽ tặng được chứ,” Phó Khôn tát nước lên mặt, một lúc sau mới ngẩng mặt lên, “Học giỏi, trông đẹp trai, dáng cũng đẹp, văn có võ có…” “Nhưng mà nó không có kinh nghiệm, em anh từ nhỏ đã chẳng lui tới với con gái, chả bao giờ thấy nó nhắc tới bạn học nữ, hồi cấp ba hình như có một cô bé? Mới yêu chưa được hai ngày đã chẳng còn… Giờ không phải là tặng cũng không dám tặng à, mua xong đưa về nhà luôn?” Mẹ suy đoán, “Ai ui, đúng là tiểu đáng thương.” “Mẹ đừng có lo nữa, chuyện của nó nó tự biết, từ nhỏ đã vững vàng hơn con rồi, không phải câu này là mẹ nói à,” Phó Khôn giật khăn mặt qua lau mặt, “Nó muốn thế nào thì cứ để thế đó đi.” Mẹ chép miệng, lườm cậu một cái, rồi bê lọ hoa ra phòng khách: “Mẹ không thèm lo, nuôi con không phải vậy à, lớn rồi cứ tưởng mình thành đàn ông, thật ra lông còn chưa mọc thẳng hàng nữa.” Phó Khôn không nói gì, cầm khăn mặt nhìn chằm chằm vào mình trong gương một lúc. Phó Khôn cảm thấy lời mình nói, nói nghe rất dễ, nó muốn thế nào thì cứ thế đó đi, có điều, mẹ có làm được hay không thì cậu không biết, ngược lại là mình làm được hay không, dù một chút dấu vết cậu cũng không tìm thấy. Một cái tin nhắn bình thường của Tưởng Tùng cũng có thể làm cho cậu canh cánh cả đêm không nuốt trôi được. Lúc ăn sáng, Phó Nhất Kiệt ngồi bên bàn cầm điện thoại cúi đầu bấm, không biết là gửi tin nhắn cho ai, nếu là trước đây, Phó Khôn nhất định sẽ nhích lại xem, nhưng hôm nay chỉ ngồi bên cạnh Phó Nhất Kiệt vùi đầu ăn. “Nhắn tin với ai thế con?” Mẹ không có nhiều ý nghĩ như Phó Khôn, vừa ăn vừa hỏi một câu. “Tưởng Tùng,” Phó Nhất Kiệt ném điện thoại ra ghế sofa, “Cậu ấy về lại trường rồi, hỏi con bao giờ mới quay lại.” “Nó tích cực vậy cơ à,” Mẹ nhìn lịch, “Giờ mới vừa qua Tết thôi, không ở nhà thêm mấy ngày à?” “Ừ, không biết cậu ấy thế nào.” Phó Nhất Kiệt cầm cái bánh bao qua, bắt đầu cắm mặt ăn. Ăn sáng xong, bố mẹ đi làm, Phó Nhất Kiệt thu dọn bát đĩa vào bếp rửa. Phó Khôn ngồi khoanh chân trên sofa phòng khách nhìn Phó Tiểu Nắm cắn dép lê của cậu từ đầu này phòng khách tới đầu kia phòng khách, cả quá trình đều cong mông đuôi dựng thẳng hét một đường, tinh lực đủ đầy. Trước khi Phó Nhất Kiệt đi từ phòng bếp ra, Phó Khôn đã tự kiểm điểm bản thân, cậu cảm thấy mình hình như hơi cẩn thận quá mức, có một số chuyện, cậu không dám đụng vào không dám hỏi không dám nghĩ nhiều, nhưng, gạt tất cả qua một bên, giữa cậu và Phó Nhất Kiệt ít nhất vẫn có một mối quan hệ không gì phá nổi. Anh em. Bọn họ là anh em, không có gì không thể nói. Có vài thứ không cần kiêng kỵ giữa anh em. Ví như, chuyện Tưởng Tùng. Phó Khôn thừa nhận mình có hơi ấu trĩ trong chuyện này, thừa nhận cũng là vì cuộc điện thoại Phó Nhất Kiệt tránh cậu, cùng với tin nhắn khiến người ta không thoải mái của Tưởng Tùng. Cậu thừa nhận, cậu tự kiểm điểm mấy phút đồng hồ cũng là vì những thứ này. Nguyên nhân hơi ấu trĩ, nhưng mục đích vẫn rất chi là đường hoàng. Cho nên, lúc Phó Nhất Kiệt đi từ trong bếp ra, cậu hỏi một câu: “Một Khúc, Tưởng Tùng… có phải là, quan hệ với người nhà không được tốt lắm đúng không?” Phó Nhất Kiệt đang chuẩn bị ngồi xuống cạnh cậu, nghe thấy câu này, hơi đơ lại, sau đó mới nằm vật xuống ghế sofa, nhét chân vào sau lưng cậu: “Em cũng không rõ lắm, cậu ấy cũng không nhắc đến mấy, em chỉ biết giờ cậu ấy không ở nhà, mà ở nhà cô.” “Hôm đó hai đứa lén lén lút lút gọi điện, là có chuyện gì?” Phó Khôn cầm điều khiển bật ti vi lên, sáng ra toàn là chương trình cho ông bà cụ, chuyển một vòng cũng không tìm ra được nội dung gì muốn xem. “Không có chuyện gì.” Phó Nhất Kiệt gác chân lên vai cậu. “Không có chuyện gì em…” Phó Khôn quay mặt sang, chóp mũi cọ thẳng vào chân Phó Nhất Kiệt, “Bỏ xuống!” “Có mùi à?” Phó Nhất Kiệt quơ quơ chân. “Em chưa tỉnh rượu hẳn đúng không?” Phó Khôn nói với chân Phó Nhất Kiệt. “Không phục à?” Phó Nhất Kiệt lại lắc lắc chân. Phó Khôn một phát tóm được mắt cá chân Phó Nhất Kiệt, gãi gãi lên lòng bàn chân nó, “Em tự tìm đấy!” “AAAAAA” Phó Nhất Kiệt hét, bắt đầu cười phá lên. “Sướng không?” Phó Khôn nắm chân nó không tha, lại gãi gãi thêm mấy cái, “Phó Một Khúc, anh nói cho em biết, trên người có sơ hở thì ngoan ngoãn vào!” “Em….sai rồi…” Phó Nhất Kiệt vừa cười phá lên vừa liều mạng cố rút chân lại, “Anh, em sai…” “Nói!” Phó Khôn đè chân nó xuống sofa. “Nói gì,” Phó Nhất Kiệt cười tới mức không thở ra hơi, vặn vẹo người. “Nói em với Tưởng Tùng có chuyện gì giấu anh không.” Phó Khôn lại chọt vào bụng nó. “A! Đừng cù nữa! Em nói!” Phó Nhất Kiệt cười to kêu. Phó Khôn ngừng tay, nhưng không thả tay đang ấn Phó Nhất Kiệt xuống: “Nói đi.” “Ai…” Phó Nhất Kiệt cười tiếp một lúc mới ngừng lại, thở hổn hển nửa ngày, sau khi lấy hơi được đều đặn rồi, nụ cười trên mặt nó cũng biến mất, “Tưởng Tùng nói chung là mâu thuẫn với người nhà.” “Hả?” Phó Khôn nhìn nó. “Cậu ấy…” Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi, nhìn Phó Khôn, nói khẽ một câu, “Cậu ấy là.” Lòng Phó Khôn đột nhiên xoắn lại: “Là cái gì?” “Giống như em,” Phó Nhất Kiệt bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu, “Cậu ấy thích con trai.” Tay Phó Khôn đang đặt trên đùi Phó Nhất Kiệt run một cái, rồi chậm rãi thả ra. Tưởng Tùng? Tưởng Tùng? “Em với cậu ấy không giấu anh chuyện gì cả,” Phó Nhất Kiệt ngồi dậy sửa sang lại áo xống trên người, tựa lên ghế sofa, “Chẳng qua là thấy nói chuyện với cậu ấy trước mặt anh không được tự nhiên lắm thôi, không có nguyên nhân gì khác.” “Nó nói với em? Nó là… người đồng tính?” Phó Khôn bóp bóp ngón tay mình. “Ừ,” Phó Nhất Kiệt cười, “Cậu ấy có vẻ không để ý chuyện này lắm, cũng không cố giấu, hồi cấp hai thì nói với người nhà, sau đó… chuyển ra ngoài.” Phó Khôn cảm thấy dòng suy nghĩ của mình bị tạm dừng. Tưởng Tùng cũng là thế? Đệt! Sao lại hẹp như thế! Sao lại nhiều như thế! Hạ Phi, Trương Thanh Khải, Tưởng Tùng, Phó Nhất Kiệt… Phó Khôn cúi đầu xoa xoa mặt mình, rốt cuộc là thế nào đây? “Một Khúc,” Phó Khôn đứng dậy rót cho mình cốc nước, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt, “Em với Tưởng Tùng… không có gì đúng không?” Phó Nhất Kiệt cười: “Không có gì mà, chỉ là bạn học.” “Em…” Phó Khôn cảm giác càng nói càng khó khăn, đành phải rót thêm một cốc, uống hai ngụm thấy buồn nôn, cậu cắn môi, “Em đừng thân quá… với nó.” “Tại sao,” Phó Nhất Kiệt hỏi rất thành thật, “Tưởng Tùng tốt tính lắm.” “Anh không nói là nó không tốt,” Phó Khôn cầm cốc rất mạnh, đốt ngón tay còn hơi tái đi, “Ý anh là, anh sợ em… Ý của anh là… em xem, nó đã biết sớm như thế, còn không để ý lắm…” “Anh sợ em thân với cậu ấy quá, rồi tiếp xúc sâu vào giới này à?” Phó Nhất Kiệt lại đổ người nằm xuống sofa. “Đúng,” Phó Khôn đặt cốc xuống, ngây người xong đột nhiên phản ứng kịp, quay mạnh đầu lại, suýt nữa thì sái cổ, cậu nhìn chằm chằm vào Phó Nhất Kiệt, “Còn có cả giới nữa?” “Cũng không thể nói là giới được, là…” Phó Nhất Kiệt suy nghĩ, “Người như vậy nhiều lắm, nhiều bạn bè của Tưởng Tùng cũng là, thì tụ họp với nhau rồi nói chuyện phiếm thôi.” Phó Khôn không nói gì. Phó Nhất Kiệt im lặng một lúc rồi ngồi dậy, đi vào trong phòng: “Anh đừng lo, em tự nắm chắc trong lòng.” “Em nắm chắc cái gì?” Phó Khôn đi qua kéo cánh tay nó lại, kéo nó tới trước mặt mình, “Em nắm chắc cái gì? Phó Nhất Kiệt anh nói cho em biết, em cách xa mấy người kia đi!” Phó Nhất Kiệt hơi lảo đảo rồi mới đứng vững được, cau mày: “Sao lại thế?” “Sao cái gì mà sao? Em muốn dính dáng với những người kia à?” “Em không muốn dính dáng với ai cả!” Phó Nhất Kiệt hất tay cậu ra, giọng hơi kích động, “Nhưng em có muốn dính dáng với bọn họ cũng có gì ghê gớm đâu! Bởi vì bọn họ là đồng loại!” Phó Khôn nhìn chằm chằm vào nó, không nói gì. “Bọn họ là đồng loại của em!” Phó Nhất Kiệt nhìn thẳng vào mắt cậu, “Từ ngày em biết em không giống với những người khác, em đã phải kìm nén rồi, lúc nào cũng phải kìm nén như thế! Hạ Phi chết rồi, Trương Thanh Khải không xuất hiện nữa, em cảm thấy cả thế giới này chỉ còn đúng mình em là loại người kỳ quái này! Em sợ sệt ánh mắt của người khác, cũng sợ bị người ta chỉ trỏ, như Hạ Phi! Em cảm thấy em không thản nhiên được như Hạ Phi, cũng không can đảm được như Tưởng Tùng, cho nên em không nói! Em không dám nói!” “Một Khúc…” “Em nói với anh, bởi vì anh là anh trai em, em tin anh, ỷ lại anh, cũng…” Phó Nhất Kiệt cắn mạnh môi, “Nhưng em vẫn kìm nén, em đã hứa với anh là sẽ giữ trong lòng, là em nhất định sẽ giữ! Em cũng muốn có người nghe em nói, em cũng muốn biết những người như em sống như thế nào! Có khó chịu như em không! Có khổ như em không!” Phó Khôn mở miệng định nói gì đó, nhưng bị Phó Nhất Kiệt ngắt lời: “Em biết có lúc em bị lọt cái gì đó vào đầu không kiềm chế được, nhưng chỉ cần anh muốn, một cái tát là đã đủ để em tỉnh lại rồi!” Phó Nhất Kiệt gần như là hét ra một tràng này, rồi quay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Phó Khôn đứng trong phòng khách, sững sờ nhìn màn hình tivi, Một Nắm đi tới chạy quanh cậu mấy vòng, gặm lên ngón chân cậu mấy miếng cậu cũng không cảm nhận được. Đứng cho tới lúc chân cũng hơi ê ẩm, cậu mới chậm rãi xoay người, đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào. Phó Nhất Kiệt ngồi trước bàn, máy tính đang mở, hiện lên một đống đường đỏ đỏ xanh xanh, Phó Nhất Kiệt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. “Một Khúc, hôm nay là anh sai, anh chỉ muốn hỏi thử chuyện Tưởng Tùng là thế nào, không hiểu sao lại kéo sang mấy chuyện kia,” Phó Khôn đi tới phía sau nó, vặn ghế bắt nó quay mặt về phía mình, “Anh không biết nên nói gì, nhưng mà…” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu không nói câu nào. Hai tay Phó Khôn nắm chặt lấy tay vịn ghế: “Nhưng mà anh muốn em biết, anh sốt sắng như thế không phải vì gì cả, anh không có ý gì… anh chỉ muốn em biết… anh cũng sẽ sợ…” Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng nghiêng người “Hồi bé tan học quên mất đón em, lúc không tìm được em anh cũng rất sợ, lúc em ốm anh cũng sẽ sợ, lúc em giận hờn bảo không cần anh lo cho em anh cũng sẽ sợ,” Phó Khôn nhẹ nhàng gạt tóc trên trán nó, giọng hơi khàn, “Anh sợ em bị tổn thương, có lẽ em sẽ cảm thấy anh coi thường em, nhưng anh chính là như vậy, đây là thói quen, không dễ dàng kiềm chế được như vậy.” Phó Nhất Kiệt rũ mắt xuống: “Anh, xin lỗi, vừa nãy em kích động quá.” “Em là người thế nào, anh không thèm để ý, nhưng anh sợ em bị tổn thương, em có nói em nắm chắc đi nữa cũng không có tác dụng gì,” Giọng Phó Khôn rất khẽ, nói lại rất chật vật, “Anh không nói Tưởng Tùng không tốt, cũng không nói những người kia không tốt, anh chỉ sợ em vừa đối mặt với những thứ đó sẽ…. giống như người vẫn luôn ở trong phòng tối om, lúc đột nhiên nhìn thấy ánh nắng, sẽ chẳng nhìn thấy gì cả.” “Đừng nói nữa,” Phó Nhất Kiệt đứng dậy ôm Phó Khôn, chôn mặt lên vai anh, dụi thật mạnh, “Em biết rồi mà, đừng nói nữa.”
|
Chương 65: Nhìn một cái nôn ba năm[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phó Khôn bị Tôn Vĩ kéo ra ngoài uống rượu liền tù tì mấy ngày, uống tới mức cậu nhìn thấy Tôn Vĩ là muốn trốn đi. Thằng nhóc này vào nam về, uống rượu giỏi hơn trước đây, nhưng uống say rồi vẫn giữ tính tình như trước, trước đây ôm chân, giờ đổi thành ôm eo, ôm eo cậu rồi khóc lóc kêu gào, Khôn Tử, anh sống không dễ dàng! Không dễ dàng! “Đúng là không dễ,” Phó Khôn vật lộn kéo cánh tay nó đang khóa trên eo mình, “Chỉ nhìn bộ dạng mày uống một ngụm rượu đã viết được tiểu thuyết thế này, khách hàng của mày có thể nói tiếp chuyện được với mày đúng là không dễ.” “Cái thằng này!” Tôn Vĩ nắm lấy cạp quần cậu không chịu buông, “Tao cũng chỉ dám uống thế này với mày, với khách hàng làm sao tao dám, uống rượu xong còn phải đánh bài, tao kể cho mày nghe, cái đám khốn kia đánh bài quá tốn công… không được thắng suốt, cũng không được thua suốt…” Phó Khôn không tóm tay nó ra được, chỉ dành một tay giữ cạp quần một tay cầm ấm trà qua rót chén trà đưa cho Tôn Vĩ: “Tôn Tổng, nào, cạn.” “Được!” Tôn Vĩ cuối cũng cũng thả cậu ra, nhận chén trà ngửa cổ ực một phá, rồi xùy một tiếng xuống đất, “Rượu đểu.” Phó Khôn nhân lúc này, đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho Lư Xuân Vũ: “Xuân Vũ, trai nhà em anh đuổi về nhà nó hay đưa về chỗ em?” “Đưa về chỗ em đi,” Lư Xuân Vũ chép miệng, “Lại uống say rồi à, đưa về nhà anh ấy có mà phiền mẹ anh ấy chết, Tôn Tiêu lại ầm ĩ lên.” Phó Khôn đưa Tôn Vĩ về, Lư Xuân Vũ pha một ấm trà đen sì, bảo là giải rượu, rót cho cả Phó Khôn một chén. “Anh không uống đâu,” Phó Khôn cảm thấy uống xong cái thứ có màu này, cậu chưa đi xuống được tầng một chắc đã hộc máu chết tươi, “Cho Tôn Vĩ uống đi, anh không sao.” “Tửu lượng của anh chắc là trời sinh rồi, Tôn Vĩ luyện bao nhiêu năm như thế vẫn cứ một chén là điên,” Lư Xuân Vũ mặt đau lòng kéo Tôn Vĩ nằm xuống ghế sofa, “Anh nói xem xưa nay anh chưa bao giờ say nhỉ?” “Anh không dám say,” Phó Khôn nở nụ cười, “Anh say rồi, trong nhà cũng có người đẹp nào hầu hạ đâu.” “Chuyện này thì đơn giản,” Lư Xuân Vũ vừa lau mặt cho Tôn Vĩ vừa nói, “Trong công ty du lịch của em nhiều cô xinh lắm, nếu không hôm nào bọn em tụ họp thì anh tới chơi cùng, nhìn xem có ai anh vừa ý không?” “Thôi bỏ đi, anh làm gì có thời gian,” Phó Khôn vừa nghe câu này đã vung tay, “Anh…” “Phó Khôn!” Tôn Vĩ vẫn luôn nhắm tịt hai mắt đột nhiên mở mắt ra, chỉ vào cậu, “Sao mày lại ở nhà bà xã tao!” “Mẹ kíp,” Phó Khôn cười, mở cửa rồi đi ra ngoài, “Tao đến nhắc nhở mày, vợ tốt như thế phải thương người ta nhiều vào, thôi anh đi đây, không chốc nữa nó lại vác chổi đuổi anh.” “Cảm ơn Khôn Tử, trên đường về cẩn thận.” Ngồi trên xe taxi về nhà, Phó Khôn lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, sắp một giờ, cậu gửi tin nhắn cho Phó Nhất Kiệt: “Ngủ chưa?” Phó Nhất Kiệt nhắn lại rất nhanh, đang chờ anh đây, anh không về à? Về đến nhà ngay đây. Thả lại điện thoại vào túi, Phó Khôn dựa vào ghế, nhìn đường phía trước, mình hình như chưa bao giờ uống say thật, cũng chưa trải nghiệm cảm giác uống say rồi được người ta chăm sóc là cảm giác thế nào. Có điều, mình mà gào như Tôn Vĩ, còn thật sự không biết ai sẽ chăm sóc mình như Lư Xuân Vũ, mẹ đảm bảo sẽ bịt mũi lại rồi nói, ôi ai đây không quen, mau ném vào nhà xí xối nước đi, bố chắc sẽ ném cho một câu, đàn ông đàn ang, kiểu gì cũng phải uống say một hai lần… Phó Nhất Kiệt thì sao? Phó Khôn suy nghĩ một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra được Phó Nhất Kiệt sẽ có phản ứng thế nào, thằng nhóc này không phải là người để lộ lòng mình ra ngoài, rất nhiều chuyện chẳng ai có thể đoán ra được phản ứng của nó trước. Lúc về đến nhà đi lên tầng, hai tầng cuối cùng, Phó Khôn giẫm lên cầu thang rất mạnh, cậu biết Phó Nhất Kiệt nghe thấy tiếng bước chân của cậu sẽ chạy ra mở cửa. Chưa lên đến tầng bảy, cậu đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân rất khẽ, sau đó nhìn thấy Phó Nhất Kiệt ở lối xuống cầu thang. “Không cần giậm chân, em đang ở ngoài ban công mà, nhìn thấy anh rồi.” Phó Nhất Kiệt cười. “Trời đông giá rét chạy ra ban công làm gì?” Phó Khôn thả nhẹ bước chân, “Em đừng có để sắp quay về trường lại bị cảm lạnh.” “Anh nói sắp về ngay mà, em ra nhìn thử xem anh còn bước được nữa không, không bước được thì em xuống cõng anh lên,” Phó Nhất Kiệt nói, “Kết quả là thấy anh bước như bay, chẳng có cơ hội.” “Thế để lần sau cho em cơ hội, em còn chưa bao giờ cõng anh nữa.” Phó Khôn vỗ vỗ vai nó, rồi nhảy lên tầng bảy. Trước đây, vỗ vai Phó Nhất Kiệt cảm thấy rất tiện tay, hồi còn nhỏ nữa, xoa đầu nó cũng thấy rất thoải mái, giờ vỗ vai hai cái cảm giác như phải giơ tay leo thang. Mẹ ngày nào cũng nhìn lịch, buồn rầu tính toán Phó Nhất Kiệt còn ở nhà thêm được mấy ngày, Phó Khôn tuy không tính cùng, nhưng vẫn cảm thấy, đảo mắt cái đã tới ngày Phó Nhất Kiệt phải quay lại trường. Lần này Phó Nhất Kiệt tự đi mua vé, mẹ bảo xe khách không an toàn, nên nó mua vé tàu. Thật ra nó rất muốn có thể nhờ Phó Khôn lái xe chở nó tới trường, mà lái xe cả ngày thật sự là quá mệt, Phó Khôn trước mỗi lần lái xe sẽ pha một chén trà đặc, lúc đi qua trạm nghỉ chân, dừng xe xong cũng phải chợp mắt chừng mười phút, nó không nỡ mở miệng ra nói. “Có việc gì thì gọi cho anh,” Phó Khôn đưa nó tới ga tàu, cả một đường chẳng nói gì, nó sắp lên tàu, Phó Khôn mới dặn dò vài câu, “Đừng có chuyện gì cũng tự xử lý một mình, nên nói với anh thì nói, biết không?” “Biết rồi.” Phó Nhất Kiệt cười. “Cầm cái này đi,” Phó Khôn đưa cho nó một tấm thẻ nhỏ, “Dùng như đánh dấu sách cũng được.” Phó Nhất Kiệt nhận lấy tấm thẻ, cúi đầu nhìn rồi cười, trên tấm bookmark là một hình người chibi chỉ mặc đúng quần lót, đang cúi đầu vạch quần lót mình ra: “Anh này, sao cứ như thế.” “Nhắc em ít uống rượu, lần tới đổ người xuống ụ tuyết nhớ phải nhìn rõ,” Phó Khôn vỗ vỗ lên lưng nó, “Lên tàu đi, đến nơi thì gọi điện về nhà.” “Ừ, nhớ mang Phó Tiểu Nắm ra ngoài chạy bộ, nó nhỏ thế không cắn anh đâu.” “…Biết rồi.” Phó Nhất Kiệt là người về trường muộn nhất, lúc kéo hành lý tới bên ngoài tòa ký túc, vừa khéo gặp Tưởng Tùng đang chạy từ trong nhà ra. “Ơ, về sao không nói với tớ một tiếng để tớ đi đón cậu, tớ rảnh đến mức sắp phải đếm kiến chơi rồi,” Tưởng Tùng chạy tới, nhận lấy cái vali trên tay nó. “Đi từ trường ra ngoài một chuyến cũng như chạy tị nạn ấy, bỏ đi,” Phó Nhất Kiệt cười, nhìn lên cửa sổ phòng ký túc bọn họ, không biết ai để một chậu cây xanh múp míp nho nhỏ lên bệ cử sổ, “Lãng mạn thế, cây của ai đấy?” “Ngũ Bình Sơn mang đến, đẹp lắm, trời lạnh là lá cây biết thành màu đỏ,” Tưởng Tùng đi vào hành lang trước nó, “Biết cái cây đấy tên là gì không?” “Không biết.” “Nữ sồ*.” “Nữ cái gì?” Phó Nhất Kiệt ngây người. Tưởng Tùng quay đầu lại cười: “Sồ.” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu ta: “Sao phải cười thành như thế?” “Xem cậu trong sáng thật hay là vờ trong sáng.” Tưởng Tùng đẩy cửa phòng ký túc ra. “So với cậu thì ai cũng trong sáng cả.” Bạn cùng phòng đều đang ở trong phòng, ai cũng đang chui trên giường tán gẫu, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt, đều xuống giường, la hét đòi đồ ăn. Phó Nhất Kiệt xách theo hai vali, một bên là quần áo, một bên khác toàn là đồ ăn, nó mở ra bỏ hết đồ lên bàn: “Tự lấy đi.” “A thịt bò khô!” Hứa Hào cầm một gói ra bóc, “Thích ăn cái này nhất.” “Thịt trên người cậu cũng đang reo hò luôn.” Ngũ Bình Sơn nở nụ cười.. “Đều reo hò là—— ăn thêm miếng nữa đi, ăn nốt cái này rồi giảm!” “Hào ca ăn xong cái Tết này lên mấy cân?” Phó Nhất Kiệt leo lên giường trên, thu dọn giường mình. “Không biết, không dám cân, sợ đạp gãy mất cân.” Hứa Hào cười nói. Ngũ Bình Sơn cũng lại gần bàn tìm đồ ăn, ngẩng đầu nhìn thấy Lưu Vĩ, liền chỉ trên bàn: “Lưu Vĩ lại đây ăn một ít.” “Không được, mấy cái đồ ăn vặt kia ăn ít mới tốt.” Lưu Vĩ đẩy kính. “Mấy cái đấy không được tính là đồ ăn vặt mà,” Hứa Hào vừa ăn vừa nói, “Với cả cậu từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt gì à, snack khoai tây…” “Chưa ăn bao giờ.” Lưu Vĩ ngắt lời cậu ta. “Thật?” Phó Nhất Kiệt nhảy xuống khỏi giường, quan sát Lưu Vĩ từ trên xuống dưới, “Thế xem ra phải ăn nhiều đồ ăn vặt mới được.” Lưu Vĩ nhìn chằm chằm Phó Nhất Kiệt không nói gì, không biết nghe có hiểu không. Tưởng Tùng dựa lên giường Ngũ Bình Sơn nở nụ cười, qua một lúc mới hỏi: “Nhất Kiệt, cậu xem điểm thi kỳ trước chưa?” “Vẫn chưa.” Phó Nhất Kiệt trả lời. “Tớ tra hộ cậu rồi,” Tưởng Tùng liếc mắt nhìn Lưu Vĩ, “Đỉnh thật.” “Có gì mà đỉnh,” Lưu Vĩ đứng lên, cầm quyển sách đi ra khỏi phòng ký túc, “Cũng chỉ là độ khó cấp ba.” “Vậy à, thế điểm cậu chắc chắn phải cao hơn điểm Phó Nhất Kiệt nhỉ, đầu óc cậu ấy là ăn đồ ăn vặt lớn lên mà, đúng không.” Tưởng Tùng nói. Lưu Vĩ không trả lời, đóng sầm cửa lại bỏ đi. “Tưởng Tùng, cậu tra điểm của Lưu Vĩ rồi đúng không?” Hứa Hào nằm trên giường hỏi. “Không tra, ai hơi đâu đi tra điểm cậu ta,” Tưởng Tùng chậm rãi xoay người, “Nhìn cậu ta như vậy đã biết không thi tốt bằng Phó Nhất Kiệt. “Aiiiiii,” Hứa Hào thở dài thườn thượt, “Phục Phó Nhất Kiệt thật, tớ đây không trượt đã đủ thỏa mãn rồi, vừa được giải thoát khỏi trạng thái ôn thi đại học ra, muốn căng lại cũng chẳng dễ.” “Cũng giống như lên cân thôi.” Phó Nhất Kiệt nhét từng bộ quần áo vào tủ. “Mẹ kíp, Phó Nhất Kiệt cậu có lúc giỏi đâm thọt thật đấy,” Hứa Hào ấn bụng, nở nụ cười, “Mau lại đâm tớ thêm một phát, để tớ hạ quyết tâm giảm béo.” Phó Nhất Kiệt quay đầu lại liếc mắt nhìn cậu ta: “Dầy quá, không đâm được.” “Cậu giỏi!” Hứa Hào giơ ngón tay về phía nó. “Còn nữa không?” Ngũ Bình Sơn hứng thú hỏi. “Không cần nữa, đủ rồi,” Hứa Hào nhảy xuống khỏi giường, “Tớ đi vệ sinh thả lỏng phát.” “Cởi áo ra đi.” Phó Nhất Kiệt đóng cửa tủ lại. “Để làm gì?” “Vốn đã… mặc thêm áo nữa, xong việc không với tay tới thì phải làm sao.” Ngũ Bình Sơn ngơ ngác, rồi nhìn Hứa Hào nở nụ cười, Hứa Hào đi qua siết cổ Phó Nhất Kiệt: “Bạn học Phó Nhất Kiệt cậu chưa xong đúng không!” Phó Nhất Kiệt cười, nhéo thịt trên tay Hứa Hào: “Hào ca em sai rồi.” Trong phòng ký túc, mặc dù có một Lưu Vĩ khiến người ta không hề thoải mái, nhưng những người khác đều không tệ lắm, Phó Nhất Kiệt cảm thấy tâm trạng hơi buồn bực quãng thời gian trước đó lập tức đã đỡ đi nhiều. Mấy môn kỳ này không khác kỳ trước lắm, nhiều hơn mấy lớp thí nghiệm, mọi người cảm thấy hứng thú nhất, chắc là lớp giải phẫu. Có điều, học xong một tiết, đám con gái chẳng có mấy đứa đi ăn cơm. Phó Nhất Kiệt còn tạm, giờ bọn họ học giải phẫu chưa cần động tay, nhìn thôi là được, nó cảm thấy vẫn chịu được, hơn nữa, đến giờ cơm là nó lại đói, vô cùng thèm ăn cái gì đó xào*. “Cậu vẫn ăn được cơ à?” Tưởng Tùng mặt ghét bỏ nhìn nó. “Không ăn thì đói à,” Phó Nhất Kiệt cúi đầu ăn cái gì đó xào, “Cậu đừng có nghĩ đến cái đấy suốt, không thì sau này làm sao học lớp thí nghiệm được.” “Hả?” “Sau này đến lúc giải phẫu khoang miệng cậu không phải là bị chết đói à,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn bạn, “Ăn nhanh đi, ăn xong thì đi cùng tớ hỏi chuyện mắc mạng trong ký túc.” “Ừ,” Tưởng Tùng đảo đảo cái gì đó xào, “Giải phẫu khoang miệng của chúng ta chắc không kinh khủng vậy chứ?” “Chắc cũng bình thường, tớ nghe năm hai bảo là hai người thành một tổ nửa cái đầu.” Phó Nhất Kiệt nói. “Ai!” Tưởng Tùng hô một tiếng, ném đũa đứng dậy, “Không ăn nữa.” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười: “Tự cậu muốn hỏi mà.” Dưới tòa ký túc đã có hộp viễn thông, có điều trong tầng, số phòng kéo dây mạng vào cũng không nhiều, Phó Nhất Kiệt hỏi giá cả, coi như chịu được, Tưởng Tùng và nó chung tiền, trong ký túc chỉ có hai người có máy tính xách tay. Phó Nhất Kiệt vốn không định để Tưởng Tùng bỏ tiền ra, dù sao Tưởng Tùng lúc nào không đi học là lại đi làm thêm, còn thường ra ngoài chơi, thời gian ở trong phòng lên mạng cũng không nhiều, nhưng ý của Tưởng Tùng là vẫn muốn bỏ tiền. Phó Nhất Kiệt phất tay: “Hai chúng ta cùng dùng không được à? Cần phải rạch ròi với tớ à?” “Không phải là ý như thế, nếu tớ không bỏ tiền ra, chỉ dùng ké của cậu, vậy đến lúc đó Ngũ Bình Sơn cũng dùng ké, Hứa Hào cũng ké, Lưu đại ca có khi cũng ké…” Phó Nhất Kiệt suy nghĩ rồi vẫn cười: “Nào, dù sao cũng lắp hết vào, trong ký túc ai muốn dùng thì dùng chứ.” “Đúng, đều là cùng một phòng ký túc, quan hệ cũng rất tốt, người ta cũng không dùng bao lâu, thế nhưng có phải ngày một ngày hai đâu, ở cạnh nhau lâu khó chịu, đến lúc đó cậu định làm thế nào?” Tưởng Tùng kín đáo đưa tiền cho cậu, “Cầm đi, cậu là bị anh cậu chiều quen rồi, chẳng hiểu gì.” Phó Nhất Kiệt cười, không nói gì, đúng là nó không nghĩ nhiều như thế. Chuẩn bị xong đường dây, kết nối với máy tính, chuyện đầu tiên Phó Nhất Kiệt làm là lên QQ để lại tin nhắn cho tài khoản “Hoa Tiên Tử Lộ Lộ” của mẹ. Rồi gửi tin nhắn cho Phó Khôn, nói cho anh biết đã lắp mạng xong rồi. Phó Khôn trả lời tin nhắn rất nhanh, tối gọi video đi. Phó Nhất Kiệt cười, về trường học mới chưa bao lâu, tính ra cũng chỉ mới hơn tháng, lúc nó nhìn thấy Phó Khôn nói “video”, lòng vẫn hoảng hốt, nhớ nhung vẫn luôn bị nó cố tránh né lập tức phủ đầy đầu. Tối ăn cơm xong trở về phòng, nó lên mạng đăng nhập QQ, vừa xem cổ phiếu hôm nay, vừa chờ Phó Khôn lên. Hứa Hào nhích lại gần nhìn, chưa tới hai phút đã đi ra: “Cái thứ này nhìn lâu là choáng hết cả đầu.” “Phó Nhất Kiệt, cậu bắt đầu chơi cổ phiếu à?” Lưu Vĩ gục xuống bàn viết lên cuốn sổ nhỏ thần bí của cậu ta, ngẩng đầu lên hỏi một câu. “Ừ, thử thôi.” Phó Nhất Kiệt nhìn màn hình đáp một câu. “Cẩn thận khỏi lỗ, có điều người mới đều thế, cậu có lỗ cũng bình thường, lỗ nhiều hơn thì…” Lưu Vĩ vừa viết vừa nói. “Hào ca!” Phó Nhất Kiệt không đoái hoài gì tới Lưu Vĩ, gọi Hứa Hào một tiếng. “Đây!” Hứa Hào gọi to từ trong nhà vệ sinh. “Cho câu may mắn nào.” Phó Nhất Kiệt nói. “Phát!” Hứa Hào kéo quần đi ra, kéo dây chun, lộ ra quần trong đỏ choét, “Hồng hồng hỏa hỏa, đại phát đặc phát.” “Cảm ơn.” Phó Nhất Kiệt cười. Ngũ Bình Sơn cầm cơm hộp về ký túc, vừa vào cửa đã nói: “Các cậu biết Lục Ngữ Manh năm hai không?” “Lục Ngữ Manh?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, trong đầu không có ấn tượng gì, tới tận giờ nó vẫn chưa nhận được hết mặt con gái trong lớp. “Biết, xinh lắm,” Hứa Hào vừa nghe thấy tên này đã hào hứng, “Cười lên nhìn đáng yêu cực, không phải bảo cô ấy là con gái chủ nhiệm khoa bọn mình à?” “Chuyện này thì không rõ lắm,” Ngũ Bình Sơn thả hộp cơm xuống, “Tớ chỉ biết từ đầu học kỳ này, gần như ngày nào bạn ấy cũng nhận được một bức thư tình nặc danh, mỗi ngày một bức.” “Đệt, anh em nào mà lãng mạn thế?” Hứa Hào trợn tròn hai mắt, “Vậy thái độ của Lục Ngữ Manh thế nào? Con gái gặp phải chuyện như thế chắc đều tò mò lắm?” “Cũng chưa chắc, hôm nay nghe nói còn nổi giận rồi, nói là gặp phải biến thái…” Ngũ Bình Sơn cười. “Cũng phải, Lục Ngữ Manh nhiều người theo đuổi thế, chuyện này chắc cũng chỉ tăng thêm ngột ngạt.” Hứa Hào gật đầu chép miệng. “Người đáng sợ dùng chiêu đáng sợ,” Tưởng Tùng thay quần áo chuẩn bị đi làm thêm, “Còn định nhờ vào lạt mềm buộc chặt nữa, đáng tiếc là không biết Lục Ngữ Manh có ăn cái ngữ ấy không.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, bỏ máy tính xách tay ra bên cạnh, xuống giường đi uống nước, thư tình nặc danh còn bị con gái người ta chê biến thái, hành văn chắc phải người người oán trách. Lúc xuống giường nó không đứng vững, đụng phải Lưu Vĩ không biết ngồi xổm ở giường đối diện từ lúc nào. Lưu Vĩ đang ngồi xổm đằng đó sắp xếp lại giày của cậu ta, bị va vào, quay đầu lại trừng Phó Nhất Kiệt một cái. “Xin lỗi.” Phó Nhất Kiệt nói một câu, rồi cầm cốc rót nước. Lưu Vĩ có tổng cộng bốn đôi giày, một đôi giày da cơ bản chưa bao giờ đi, hai đôi giày chơi bóng đi thay phiên, nhưng xưa nay chưa thấy giặt bao giờ, đều thành màu cháo lòng, còn có một đôi dép lê, Phó Nhất Kiệt không hiểu chỉ có bốn đôi giày này, ngày nào cậu ta cũng ngồi đó sắp xếp để làm cái gì. Có điều, hôm nay Lưu Vĩ bị nó va vào một phát, vậy mà không hề phát biểu bất cứ ý kiến gì, khiến cho Phó Nhất Kiệt rất bất ngờ. “Nhất Kiệt, cho tớ mượn máy CD của cậu nghe một lúc được không?” Hứa Hào cầm một cái đĩa đi tới bên cạnh Phó Nhất Kiệt, hỏi. “Ừ,” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn đĩa trên tay cậu ta, rồi leo lên giường lấy CD player của mình, “Trương Quốc Vinh à?” “Ừ, tớ thích nghe nhạc của Trương Quốc Vinh, hôm nay mượn đĩa đến nghe thử.” “Có gì hay mà nghe,” Lưu Vĩ sắp xếp xong giày, ngồi lên giường, cầm quyển sách lật ra, “Nhạc của đồ đồng tính luyến ái.” Tay Phó Nhất Kiệt đang cầm máy nghe đĩa run lên, Tưởng Tùng đang đổi giày cũng dừng động tác lại, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Lưu Vĩ. “Câu này cậu nói không đúng rồi, đồng tính luyến ái cũng có sao đâu, chuyện riêng của người ta, chúng ta cũng chỉ nghe nhạc thôi, hát hay như thế, nghe nhạc là được rồi…” Hứa Hào cầm máy nghe đĩa CD trên tay Phó Nhất Kiệt qua, trở về giường mình chuẩn bị nghe. “Ghê tởm, toàn là biến thái.” Lưu Vĩ cau mày nói. “Biến thái con mẹ nhà mày.” Tưởng Tùng đột nhiên nói một câu. Mấy người trong phòng đều sững sờ, Lưu Vĩ cũng ngẩng đầu lên, hơi giật mình nhìn cậu ta. Tưởng Tùng lúc nào cũng không có chuyện gì là vặc Lưu Vĩ hai câu, nhưng chưa hề thẳng thắn dứt khoát văng tục như vậy. “Cậu chửi người cái gì?” Lưu Vĩ lên giọng, “Tôi nói đồng tính luyến ái ghê tởm thì liên quan gì tới cậu!” “Ông đây là đồng tính luyến ái đấy,” Tưởng Tùng đi tới giường cậu ta, nhìn cậu ta, “Mẹ nó, mày cứ chửi thêm câu nữa thử xem!” “Tưởng Tùng,” Hứa Hào nhanh chóng nhảy sang, kéo cậu ta lại, “Làm gì thế, chấp nó làm gì, thôi.” “Thôi đéo gì mà thôi,” Tưởng Tùng vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ, “Tao không chấp, tao chính là đồng tính luyến ái đấy! Tao không nghe lọt câu này của Lưu đại ca, tao xem nó có dám nói lại ngay mặt tao lần nữa không.” Lưu Vĩ cầm sách, nhếch nửa miệng cùng Tưởng Tùng nhìn nhau cả buổi, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đứng dậy ném sách lên bàn: “Tao thấy mày cũng giống thật! Mày với Phó Nhất Kiệt… Hai đứa suốt ngày dính với nhau…” Câu này vừa nói ra, Phó Nhất Kiệt đột nhiên nghiêng đầu, trong đầu nổ tung. “Lưu Vĩ tao đệch tổ mày!” Tưởng Tùng xông tới giơ chân lên, “Mẹ nó mày kéo Phó Nhất Kiệt vào làm gì!” “Tưởng Tùng!” Phó Nhất Kiệt đưa tay kéo Tưởng Tùng lại, nhanh chóng dùng đầu gối chạm vào đùi Tưởng Tùng, đè chân bạn đang giơ lên xuống. “Làm sao, bọn mày còn định động tay động chân à!” Lưu Vĩ thoạt nhìn rất kích động, “Bọn mày đều là biến thái! Người trong ký túc đều phải cẩn thận, ở cùng một phòng với người như thế!” Tưởng Tùng đột nhiên cười: “Mày cũng khỏi phải lo, như mày ấy, lột sạch tắm rửa sạch sẽ thả trên giường, rồi đặt thêm năm triệu bên cạnh, gào khóc xin tao làm, tao cũng không có hứng, dạ dày ông đây không chịu nổi!” “Đúng,” Phó Nhất Kiệt kéo tay Tưởng Tùng, mở cửa đẩy bạn ra ngoài, “Nhìn một cái nôn ba năm.” “Bọn mày!” Lưu Vĩ nhìn chằm chằm hai người họ, mặt đỏ gay, gân xanh trên cổ giật giật. “Lưu Vĩ, Lưu Vĩ,” Hứa Hào ngăn lại trước mặt Lưu Vĩ, “Cậu đừng nói nữa, bớt tranh cãi đi, chuyện này vốn là cậu sai…” Ngũ Bình Sơn cũng đi qua kéo Lưu Vĩ lại: “Cậu nói chuyện quá đáng lắm.” Tưởng Tùng bị Phó Nhất Kiệt kéo ra khỏi phòng, kéo thẳng tới con đường sau tòa nhà rồi mở thả tay ra. “Đệt,” Tưởng Tùng xoa tay mình, “Cậu khỏe thế từ bao giờ thế.” “Cứ như cậu tớ lôi một tay cũng chẳng mệt,” Phó Nhất Kiệt nhìn qua xung quanh, “Cậu làm cái gì đấy? Cậu còn định đánh cậu ta nữa à?” “Đánh nó thôi còn là nhẹ đấy, đệt, bình thường chỉ cảm thấy nó ngứa miệng thôi, ai ngờ còn ngứa được tới mức này! Thằng óc chó!” Tưởng Tùng tức giận mắng một câu, lần mò điếu thuốc ra từ đâu đó rồi châm, “Cậu ngăn tớ lại làm gì? Người như thế phải đánh cho nó không dám nói linh tinh nữa.” “Mặc kệ cậu ta đúng hay sai, cậu mà động tay là chuyện này lớn thật, cậu cũng chẳng thoát nổi,” Phó Nhất Kiệt nhìn bạn, “Nếu muốn trị cậu ta thật, không cần ngại một lúc này.” Tưởng Tùng ngậm thuốc lá, nhíu mày: “Tớ sợ nó đi ra ngoài nói năng lung tung, không hiểu sao còn kéo cả cậu vào nữa, mẹ nó.” “Cậu ta cũng không nói sai.” Phó Nhất Kiệt dựa lên thân cây bên cạnh, khe khẽ thở dài. “Chuyện này là chuyện bình thường chắc, ngộ nhỡ nó ra ngoài nói bừa thì sao?” Tưởng Tùng vẫn cau mày. Phó Nhất Kiệt cười: “Vậy thì tớ cho cậu ta biết tớ thật sự là biến thái.” *cái gì đó xào: Thật sự không biết gọi món này là món gì, theo như cách làm trên baidu thì là cắt bánh rán thành sợi rồi xào lên với rau thịt v.v bánh xào? bánh thái sợi xào?
|