Trúc Mộc Lang Mã
|
|
Chương 76: Năm mới vui vẻ[EXTRACT]Phó Nhất Kiệt đột nhiên ngồi bật dậy, tim đập rất nhanh, hơi không kịp thở. Đã lâu lắm rồi, nó vẫn luôn ngủ không say, một tuần có tới mấy ngày phải dựa vào uống thuốc ngủ mới vào giấc được, ngủ rồi là mơ từ giấc này sang giấc khác. Trong mơ toàn là Phó Khôn. Ngày hôm nay nhưng lại hơi khác, giấc mơ này làm cho lòng nó hoảng loạn, ngồi trên sàn tatami tới nửa ngày vẫn không bình tĩnh lại được. Nó đưa tay ra sờ vị trí không người bên cạnh, đè trán lên đầu gối, nhắm mắt lại. Phó Khôn, anh vẫn khỏe chứ? Tỉnh dậy giữa đêm, muốn vào giấc lần nữa, đối với Phó Nhất Kiệt của hiện tại, không khả thi lắm. Sau khi nhịp tim nó chậm rãi hồi phục lại, chính là tỉnh táo mênh mang vô bờ. Ngồi rất lâu, nó đứng dậy, ngồi xuống ghế trong phòng, nhẹ nhàng xoay vài vòng trong bóng tối. Trong phòng có hai cái ghế, cái nó đang ngồi là của Phó Khôn, Phó Khôn có yêu cầu rất cao với những thứ này, lúc ngồi vẽ, ghế nhất định phải phù hợp với yêu cầu về độ cao và góc độ của anh ấy. Phó Nhất Kiệt dựa vào lưng ghế, tay đặt lên tay vịn, đầu ngón tay gõ nhẹ. Tư thế này, là của Phó Khôn. Lần nào Phó Khôn đang vẽ một nửa thì nghỉ ngơi, cũng đều sẽ ngả người ra như vậy. Trên ghế tựa không có nhiệt độ, mà Phó Nhất Kiệt lại có ảo giác như thể ấm áp lan đến từ lòng bàn tay. Hốc mắt rất cộm, mũi cũng hơi xót. Mà không có nước mắt. Từ sau khi Phó Khôn biến mất, Phó Nhất Kiệt không còn khóc nữa, một lần cũng không. Một người có thể thích khóc là khóc muốn nín là nín tự nhiên như nó vậy mà lại không khóc nổi, đây thực sự là một chuyện thần kỳ. Nó cảm thấy cả người mình đều rơi vào trạng thái tê dại, buồn bã không có cách nào hình dung được, có vùng vẫy, gắng sức thế nào cũng không giải trừ được. Đồng hồ báo thức phát sáng giữa đêm đen hiển thị lúc này là ba giờ mười bốn phút đêm. Phó Nhất Kiệt dậy mở tủ ra, cầm một cái áo phông cũ của Phó Khôn ra mặc lên người. Cái áo phông này là cái Phó Khôn thích nhất, mặc đến sờn đi rồi mà vẫn không chịu vứt. Phó Khôn chính là như vậy, thích cái quần cái áo nào là sẽ mặc suốt, cũ rồi vẫn giữ lại, quần áo không thích thì không chịu mặc dù chỉ một lần, cho nên mẹ chưa bao giờ mua quần áo cho Phó Khôn cả, đỡ lãng phí. Cái áo phông này mặc lên người rất dễ chịu, Phó Nhất Kiệt nằm về lại trên gối, kéo gối Phó Khôn qua ôm chặt lấy, ôm một lúc rồi cắn lên góc gối một cái. Cho tới tận rạng sáng, Phó Nhất Kiệt vẫn không thể nào ngủ lại lần nữa, nó nghe thấy tiếng mẹ dậy nấu đồ ăn sáng, cũng rời giường cùng. Hôm nay nó nghỉ, đã hẹn với Lã Diễn Thu đi xem căn nhà cô ta liên hệ hộ cho, dù trong lòng nó vẫn buồn bực khó chịu, nhưng những việc này, vẫn phải làm tuần tự từng bước thôi. Mẹ đang bận rộn trong bếp, Phó Nhất Kiệt đứng trước cửa một lúc, mẹ quay đầu lại: “Hôm nay không phải được nghỉ à?” “Không ngủ nữa, chốc nữa ra ngoài đi xem căn nhà, nếu thấy thích hợp thì phải mau chóng lấy.” Phó Nhất Kiệt đi vào bếp, “Không mà chậm là mất mất.” “Giải quyết được không? Vẫn còn có nửa năm thực tập, bên này đã bắt đầu làm…” Mẹ rót cho nó một bát sữa đậu, để lên bàn. Còn có nửa năm thực tập nữa, Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn tờ lịch trên hành lang theo bản năng, sắp hết năm rồi. Phó Khôn liệu có về ăn Tết không? “Mẹ.” Phó Nhất Kiệt đi theo sau mẹ. “Sao?” Mẹ liếc nhìn nó. Phút chốc cất lời hỏi, Phó Nhất Kiệt lại mất đi dũng khí, nó cúi đầu đi về phía nhà tắm: “Con muốn ăn bánh bao.” “Bắc lên hấp rồi, hôm nay ăn bánh bao mà.” Mẹ nói. “À.” Phó Nhất Kiệt đóng cửa phòng tắm lại, vặn công tắc nước lạnh trên bồn rửa tay ra, vùi mặt vào nước lạnh băng, hít vào hơi thật dài. Phó Nhất Kiệt bắt xe tới địa điểm Lã Diễn Thu báo, xe Lã Diễn Thu đã đậu bên ngoài. “Cả tầng một và tầng hai,” Lã Diễn Thu không nói chuyện gì khác với nó, dẫn nó vào nhà luôn, “Vốn là hàng bánh mì DIY, dưới tầng bán, trên tầng làm bánh mì, diện tích lẫn kết cấu đều phù hợp.” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt gật đầu, nhìn xung quanh. “Giá thuê không giảm được nhiều lắm, quen vòng vèo mấy lần, là bạn của bạn của bạn dì. Nói chung dì thấy giá này cũng được, chỉ xem ý con thế nào thôi.” “Vậy thì giá đó đi,” Phó Nhất Kiệt không nhiều lời nữa, Lã Diễn Thu có kinh nghiệm, cô ta cảm thấy ổn thì hẳn là ổn. “Con cứ xem mấy thứ này trước đi, đều là tài liệu và bảng kê những thứ cần chuẩn bị,” Lã Diễn Thu lấy một cặp tài liệu ra đưa cho nó, “Có mẫu, đến lúc đó con xem rồi chuẩn bị là được, cụ thể thế nào thì dì tìm người tìm hiểu hộ con.” “Cảm ơn.” Phó Nhất Kiệt nhận lấy cặp tài liệu, Lã Diễn Thu đã dốc hết sức vào chuyện này, câu “cảm ơn” này của nó là chân thành. “Đừng nói cảm ơn, vừa nói như thế dì lại cảm thấy con xa cách đi,” Lã Diễn Thu cười, “Dạo gần đây gầy đi nhiều, bất kể có chuyện gì, vẫn phải chú ý sức khỏe, người mình suy sụp trước thì chẳng làm được gì cả.” “Vâng.” Buổi trưa nhà không có ai, Phó Nhất Kiệt không muốn về nhà, ở một mình nó sẽ cảm thấy cô đơn, nó thà ngồi trên ghế dài bên rìa đường, nhìn người đi đường qua lại. Nó không biết Phó Khôn đã đi đâu, xa chừng nào, sẽ đi bao lâu. Kể cả cảm nhận được tuyệt vọng, nhưng thi thoảng nó vẫn ảo tưởng rằng có một ngày nó sẽ nhìn thấy bóng người thân thuộc trong đám người đi qua đi lại trên đường, dù chỉ là một thoáng qua, cũng đã đủ cho nó thỏa mãn. Điện thoại di động reo, trong lòng nó nhẹ nhàng co lại. Mỗi lần điện thoại kêu nó đều sẽ như vậy, biết rõ rành rành rằng không thể nào, nhưng mong đợi không thể nào đè nén xuống được, lần nào cũng sẽ dâng lên. Lần nào cũng trông chờ, lần nào cũng thất vọng. “Tình hình thế nào?” Tưởng Tùng bên đầu kia hỏi. “Tình hình gì?” Phó Nhất Kiệt nhìn từng chiếc xe lái qua trước mặt mình, mỗi lúc nhìn thấy xe van, lòng lại đột nhiên hoảng hốt. “Hỏi thừa, phòng khám chứ còn gì nữa, tớ còn phải cố tình gọi để hỏi chuyện của cậu với Phó Khôn à?” Tưởng Tùng chép miệng. “Quyết định xong địa điểm rồi,” Phó Nhất Kiệt cười, “Bên kia cậu liên hệ thế nào rồi?’ Lý lịch Phó Nhất Kiệt không đủ, phải tìm bác sĩ có năm năm kinh nghiệm mới có thể khai trương được, Tưởng Tùng dạo gần đây vẫn luôn liên hệ với đàn anh đàn chị tốt nghiệp mấy năm trước. “Cũng hòm hòm, ngày nào cũng cùng Quách Vũ đi uống rượu đây, yên tâm đi, tớ đảm bảo sẽ bàn xong giúp cậu,” Tưởng Tùng nói, “À, Quách Vũ cũng được lắm.” Phó Nhất Kiệt không nhịn được cười: “Cậu lại đổi mục tiêu à?” “Ơ kìa, vẫn đang không có mục tiêu mà.” “Không phải bác sĩ Lưu?” “Bác sĩ Lưu là ngắm cho đã thế thôi, con người ta đã ba tuổi rồi tớ còn có thể làm thế nào,” Tưởng Tùng cười ha ha, “Quách Vũ vẫn chưa có bạn gái đâu, tớ thấy đáng nghi lắm.” “Vậy cậu hỏi mau đi.” Phó Nhất Kiệt kéo cổ áo. “Không dám, người này gan bé lắm, tớ sợ ngộ nhỡ không phải lại làm sợ người ta xong hỏng việc của cậu, tớ đây là vì cậu đấy.” “Cảm ơn hi sinh của cậu.” Phó Khôn đứng lên, gió thổi khiến nó hơi muốn ho khan. “Nhất Kiệt,” Tưởng Tùng hơi chần chừ, “Tớ nói một câu, chỉ là tiện thì hỏi vậy thôi.” “Hỏi đi.” “Cậu thật sự không định thử tìm Phó Khôn à? Cứ để như vậy?” Cả người Phó Nhất Kiệt đều căng lên, một cơn gió lạnh ùa vào phổi, nó cúi xuống đất ho khù khụ một tràng, rồi thở hổn hển một lúc mới nói: “Tìm anh ấy để làm gì? Tớ thật sự… ngoài nhớ anh ấy ra, đã không còn ý định gì nữa, cũng không dám có.” “Hiểu rồi, chắc cũng chỉ có thể vậy,” Tưởng Tùng thở dài, “Vậy cậu cứ chờ tớ qua an ủi cậu đi.” Thời gian giáp Tết rất bận, công ty khách sạn đều có rất nhiều đơn đặt hàng trước Tết, gần đây tìm quan hệ nhận được hai đơn đặt hàng làm cây xanh của đường phố, Phó Khôn chưa tới sáu giờ sáng đã phải dậy, xử lý đơn hàng với Tiểu Hồ. Lần trước bị ngã xe, hôm sau làm cho Tiểu Hồ sợ hết hồn, vẻ mặt Phó Khôn nhăn răng nhếch miệng lúc sáng dậy dùng nước giếng bơm trong vườn rửa vết thương chắc là hơi dữ tợn, Tiểu Hồ cầm điện thoại di động xông tới hô có phải gặp cướp trên đường không, còn kích động đòi báo cảnh sát. Vết thương kia, Phó Khôn không bôi thuốc, ở đây ngoài thuốc cảm cúm để cho người uống ra, những thuốc khác đều là dùng cho hoa cỏ. Cũng may trời giá rét, vết thương khó nhiễm trùng, nhưng mà lành rất chậm, Phó Khôn mỗi sáng sớm dậy đều thấy đau nhức, có vài vết thương chính là như vậy, nhìn thì cũng chẳng sâu là bao, mà chỉ cần nghĩ kỹ, phải chậm rãi chờ, kể cả đã kết vảy rồi, động tác không cẩn thận một chút thôi vẫn sẽ đau nhói. Sắp xếp xong chuyến xe hàng đầu tiên của buổi sáng, Tiểu Hồ lái xe đi giao hàng. “Nên thay cái xe to hơn rồi,” Tiểu Hồ vỗ lên Ngôi sao Trường An, “Cái xe này cố thêm mấy tháng nữa chắc cũng sắp phải về hưu.” “Mấy câu không đâu của mày có đào hố cũng không chôn đủ, không có tiền,” Phó Khôn đóng cửa xe lại, “Mau lên.” Tiểu Hồ lên xe, khởi động xe xong lại thò đầu ra nói, “À đúng rồi, cái lọ phun sơn hôm trước anh bảo em mua, em mua rồi đấy, em để trong cái chậu màu xanh ở hàng chậu chưa trồng cây đầu tiên ấy, quên nói với anh.” “Mày còn nhớ họ anh là gì nữa không?” Phó Khôn quay đầu đi về phía một đống chậu hoa không trong vườn. “Phó.” “Cảm ơn mày, lượn nhanh đi.” Phó Khôn giờ ngoài giao hàng, bình thường không đi vào trong thành phố, cần gì thì bảo Tiểu Hồ mang về cho cậu, lọ phun sơn này gần hai tháng Tiểu Hồ mới cuối cùng cũng cầm về hộ cậu. Sau lần trước bị ngã xe, cậu vẫn chưa chạy lại lần nào, trên thân xe đầy những vết xước nham nhở, cậu nhìn mà xót, không nỡ lái nữa, định đầu tiên phun sơn lại đã. Lại ngại giục Tiểu Hồ liên tục, cảm giác mỗi lần giục, dường như cũng không hẳn chỉ là vì ngã xước xe. Cậu tìm thấy bình phun sơn kia từ trong chậu hoa, phun lên tường mấy lần để thử, giờ mới đẩy xe ra, ngồi xổm xuống bên cạnh cẩn thận phun lại sơn xe. Sơn có thể che đi màu sắc mấy vết xước, mà mấy vết xước sâu thì chẳng thể nào trám phẳng được. Phun xong rồi, Phó Khôn ngồi dưới đất bên cạnh xe, nước sơn khô rất nhanh, có điều tay nghề phun sơn của cậu vẫn phải nâng cao, cậu sờ lên mấy đường bên trên, rồi cười. Phó Khôn đẩy xe cất vào nhà, rồi lấy di động ra gọi vào số mẹ. Hôm nay là ngày mùng một, mùng một hàng tháng cậu sẽ gọi điện cho mẹ, báo bình an. Có điều, lần nào gọi điện cho mẹ cậu cũng cài đặt giấu số, cậu không biết tại sao, bản thân đang sợ điều gì, hoặc tự cho là đúng mà trốn tránh gì đó, cũng có thể chỉ là vì muốn tỏ rõ thái độ. “Khôn Tử?” Điện thoại được nối, giọng mẹ vang lên. “Vâng, mẹ à,” Phó Khôn dựa lên cửa sổ, “Vẫn chưa ăn cơm à?” “Vẫn chưa, hôm nay con bận không?” Giọng mẹ nghe vẫn như cũ, nghe không có tinh thần lắm. “Tàm tạm, dạo gần đây bận lắm,” Phó Khôn cố gắng làm cho giọng mình nghe thoải mái một chút. “Buôn bán được không?” Mẹ hỏi. “Cũng không tệ, sang năm chắc là mở rộng được nghiệp vụ, lại phải thuê thêm người hỗ trợ,” Phó Khôn cậy lớp sơn tróc trên tường, “Nhà vẫn ổn chứ mẹ?” “Tốt lắm.” “Vâng,” Phó Khôn cắn môi, “Nhắc bố chú ý sức khỏe uống ít rượu đi.” “Giờ ông ấy không dám uống nữa rồi.” Mẹ cười. “Mẹ còn bị váng đầu nữa không?” “Không váng đầu, tốt lắm, không có chuyện gì cả.” “Vậy thì tốt.” Ngón tay Phó Khôn đâm mạnh vào tường, không thể hỏi, không được hỏi! Mẹ im lặng một chốc rồi hỏi cậu: “Tết có về nhà không?” Phó Khôn đè trán lên tường, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, qua rất lâu mới trả lời hơi khó khăn: “Tết buôn bán đắt hàng lắm, không về được, giờ mới vừa bắt đầu, con không muốn bỏ bê chuyện buôn bán, vẫn cứ ở đây làm thôi.” Mẹ không nói gì, chỉ thở dài rất khẽ. “Sang năm trôi chảy rồi thì có nhiều thời gian hơn,” Phó Khôn nói, không biết nói như vậy là đang an ủi mẹ hay an ủi chính mình, “Đến lúc đó đưa hai người đi du lịch.” “Được,” Mẹ cười, “Bố con cứ muốn đi biển.” “Đi biển thì dễ, bạn học của Một Khúc…” Phó Khôn nói ra xong lại đột nhiên dừng lại. Bạn học của Phó Nhất Kiệt có nhà gần biển. Cái tên lâu lắm rồi không được thốt ra từ miệng mình, cứ không hề có một chút dấu vết nào mà buột ra tự nhiên như vậy. Phút chốc nói ra, lòng Phó Khôn bị quất mạnh một cái, lập tức hơi khó thở. Tại sao? Tại sao vẫn là như vậy? Trong nhận thức của Phó Khôn, đã lâu lắm rồi, đã quá lâu rồi, cậu và Phó Nhất Kiệt như thể cả đời đều không gặp. Nháy mắt nói ra cái tên này lại vẫn khiến cả người cậu không thể nào kiềm chế được. Nhớ nhung. Lo lắng. Những tình cảm rối ren không thể nào che giấu được ấy, cứ như vậy trào ra, trước mắt Phó Khôn hoàn toàn nhòe đi, trán đè lên tường đau ê ẩm. “Con dập máy trước, có điện thoại.” Phó Khôn cắn răng nói một câu, chưa chờ cho mẹ nói, đã dập điện thoại thật nhanh, ngồi sụp xuống đất. Đơn hàng trước Tết rất nhiều, Phó Khôn ngày nào cũng bận tới mức nhảy cao ba thước, khác với kiểu bận rộn lúc bán quần áo trước kia, ngày nào ngồi trong Đại Thông cũng nhạt nhẽo vô cùng, mệt rã rời, rất mất sức, giờ cậu cảm thấy làm hoa làm cây cảnh tốn thể lực cực kỳ, từ lúc bắt đầu làm vườn ươm, ngày nào thể lực cũng không lấy ra được. Bận rộn như vậy có một chỗ tốt duy nhất là, phần lớn thời gian, ngoài mấy đơn đặt hàng cùng với hoa hoa cỏ cỏ đó, trong đầu cậu gần như không còn nội dung gì khác. Giáp Tết, tiền hàng của mấy đơn đặt hàng trước đó đều đã vào tài khoản. Cậu tính toán tiền, định chuyển một khoản về nhà. Tiểu Hồ lái xe, cậu ngồi bên ghế phó lái nhắm mắt lại. Sau khi nghe kể lần trước là chạy xe ngã thành như vậy, Tiểu Hồ đã không yên tâm cho cậu lái xe nữa, Phó Khôn cũng không tranh với thằng nhóc, thằng nhóc Tiểu Hồ này tuy đầu óc hơi chậm, nhưng mà bụng dạ rất tốt, làm việc cũng nghiêm túc. Lái xe hơn hai tiếng, Tiểu Hồ quay đầu lại hỏi cậu: “Đến ngân hàng kiến thiết à?” “Ừ.” Phó Khôn đáp một tiếng, mở mắt ra. Xe đã lái vào nội thành, tiếng nhạc và đồ trang trí đỏ rực đường làm hiện lên bầu không khí ăn Tết rộn ràng. Trước đây, Phó Nhất Kiệt ghét nhất là đường phố vào khoảng thời gian này, bảo là đi đâu cũng nghe thấy đúng hai bài, một là Lưu Đức Hoa hát cung hỉ phát tài, cung hỉ phát tài không ngớt, nếu không thì sẽ là China Dolls hát, chúc mọi người năm mới cung hỉ cung hỉ phát tài… “Cái gì gọi là chúc mọi người năm mới cung hỉ phát tài? Là em không học giỏi ngữ văn hay là tai em bị làm sao? Lần nào nghe thấy cái câu này em cũng không thể nào nghe nổi nữa, cứ nghĩ ngợi xem có lỗi gì trong câu này không, năm nào cũng thế, em còn không nhịn được mà ưm ưm theo.” Phó Khôn nghĩ tới bộ dạng phiền muộn của Phó Nhất Kiệt, đột nhiên lại thấy buồn cười, quay mặt ra ngoài cửa kính người ngây ngô nửa buổi. Giờ đang đúng lúc tắc đường, một người đi xe máy sát cạnh xe bọn họ bị cậu cười cho một tràng mà sững sờ, không hiểu nổi nhìn chằm chằm lại cậu mãi một lúc lâu. “Cười gì thế?” Tiểu Hồ cũng thấy khó hiểu, hỏi. “Em trai anh bị ám ảnh cưỡng chế.” Phó Khôn cười không ngừng được. “Em trai anh?” Tiểu Hồ ngơ ngác. Phó Khôn xưa nay chưa bao giờ nhắc tới người nhà với thằng nhóc, bố mẹ, em trai, đều không nhắc gì đến, Tiểu Hồ có lẽ là không phản ứng kịp. “Ừ, em trai anh,” Phó Khôn vỗ vai thằng nhóc, “Lái nhanh lên, những lúc thế này đừng có ngẩn người ra, phải chen, mày mà không chen, hai anh em mình đến tối vẫn còn chết dí ở đây.” “Ai bảo thế, cảnh sát giao thông đến kéo anh em mình vào đội cảnh sát.” Phó Khôn lại cười thêm một tràng, cười tới mức chảy nước mắt, cậu không biết hôm nay mình bị làm sao, cứ như bị điểm phải huyệt cười. Người đến chuyển khoản trong ngân hàng rất nhiều, trước ATM là một hàng dài người đang xếp hàng. Phó Khôn xếp hàng cả buổi cuối cùng cũng vào được, cậu chuyển năm vạn trong thẻ mình sang cho mẹ. Chuyển tiền xong, ngồi trên ghế trong ngân hàng gọi điện cho mẹ. Điện thoại của mẹ không thấy ai nghe, cậu đành phải gọi vào điện thoại bố, nợ phí, dừng số máy. “Aiiii!” Phó Khôn hơi bất lực, bố lần nào cũng không bị dừng số là không nhớ đi đóng tiền, một năm bị khóa số điện thoại mất mười hai lần. Phó Khôn nhìn đồng hồ điện tử trên quầy, giờ đang là buổi trưa, chắc mẹ sẽ ở nhà, cậu bấm số nhà. Cậu có thể gửi tin nhắn cho mẹ, cũng có thể đợi chốc nữa gọi lại. Mà không hiểu tại sao, cậu vẫn gọi vào số nhà. Lúc chuông điện thoại vang lên, cậu lại đột nhiên hơi sợ. Tim đập hơi hỗn loạn, mỗi lần thở ra đều như thể muốn thở hết dưỡng khí trong cơ thể ra ngoài, lúc thở vào nhưng lại chẳng có sức. Tiếng tút tút chỉ vang lên có ba tiếng, ba tiếng qua đi, Phó Khôn đã bắt đầu cảm thấy nghẹt thở… Tay cậu run lên, lấy điện thoại từ bên tai tới trước mắt, ngay lúc đang định ấn tắt đi, màn hình hiển thị đã kết nối. Trong ống nghe có tiếng, cậu không nghe rõ được là gì, cũng không hiểu là ai, tay run lẩy bẩy, lúc một lần nữa đưa điện thoại lên bên tai cậu gần như phải dùng hết mọi sức lực trên người. Lúc nghe thấy giọng nói trong điện thoại, cậu đột nhiên đưa tay đè lên hai mắt mình. “Alo?” Bên trong giọng nói nghi hoặc của Phó Nhất Kiệt lộ ra vẻ lo lắng, “Nói đi.” Phó Khôn cắn mạnh môi, nước mắt rỉ ra giữa kẽ ngón tay. “Phó Khôn? Là anh à?” Giọng Phó Nhất Kiệt bắt đầu run rẩy, “Em biết là anh, anh nói đi được không?” Phó Khôn không mở miệng, nước mắt lăn xuống theo đầu ngón tay, chảy vào tai, ầm ĩ xung quanh lập tức như bị đẩy đi rất xa, chỉ có thể nghe thấy giọng nói lo lắng của Phó Nhất Kiệt. “Anh, em van anh, nói đi, trong nhà không có ai cả,” Phó Nhất Kiệt rất gấp, giọng cũng khàn đi, “Em không đi tìm anh đâu, em chỉ muốn nghe giọng của anh một chút thôi mà, đáp một tiếng thôi là được, em xin anh…” Phó Khôn cúi người xuống, cùi chỏ chống lên đầu gối, ôm lấy đầu. Giọng nói thân thuộc đã lâu không nghe được, trong mấy giây ngắn ngủi này, đã phá hỏng gần như không còn hết thảy nỗ lực bao lâu nay của cậu. Đây là Phó Nhất Kiệt, là người cậu từ bé cùng lớn lên, là người cậu yêu thương cậu che chở, là người cậu… không thể kìm được lòng mà thích. “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt khàn giọng gào lên. Phó Khôn ấn ngắt máy, nắm điện thoại ngồi trên ghế trong sảnh lớn của ngân hàng ôm đầu, nhìn như thể một kẻ xui xẻo sắp hết năm mà vẫn chưa trả nổi lãi sắp bị xã hội đen chụp bao tải lên đầu vứt xuống sông.
* Lưu Đức Hoa hát Cung Hỉ Phát Tài:
|
Chương 77: Mười năm[EXTRACT]Tiếng “tút tút tút” liên tục trong điện thoại vang vọng bên tai Phó Nhất Kiệt rất lâu, nó đứng trong phòng khách, sững sờ cầm ống nghe điện thoại. “Anh?” Dù cho điện thoại đã ngắt, nó vẫn theo bản năng muốn tìm giọng Phó Khôn giữa nhưng tiếng tút tút này, “Anh nói đi…” Không có đáp lại. Phó Nhất Kiệt chậm rãi ngồi sụp xuống, dựa vào ghế sofa, ngồi trên sàn nhà, trong tay nắm thật chặt ống nghe điện thoại không dám dập xuống, như thể chỉ dập điện thoại xuống, nó sẽ mất đi chút tăm hơi cuối cùng của Phó Khôn. Trong hành lang vọng vào tiếng động, Phó Nhất Kiệt giờ mới lấy lại được tinh thần, phát hiện Một Nắm không biết từ lúc nào đã chạy ra hành lang. Nó nhanh chóng nhảy dựng lên, để ống nghe về chỗ cũ, hai chân trần suýt nữa ngã lộn nhào ra sàn nhà. “Mẹ con chưa về à?” Bố cầm túi đựng mì sợi đi vào. “Vẫn chưa,” Phó Nhất Kiệt chạy tới nhận lấy mì, hơi chột dạ đi vào nhà bếp, cất mì xong cũng không dám ra ngoài, đứng một lúc, quay người lại nhìn thấy bố vẫn đứng ngoài cửa phòng bếp, nó lập tức hơi căng thẳng, rồi quay người về cầm nồi qua, “Để con nấu cơm trước, mẹ bảo mấy hôm nay muốn ăn cơm.” “Ừ.” Bố đáp một tiếng, tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ, vào phòng, Phó Nhất Kiệt nghe thấy bố thở ra một hơi thật dài. Từ cuộc điện thoại ngày đó cho tới mãi tận hết Tết, Phó Khôn đều không hề gọi lại vào số nhà lần nào nữa, Phó Nhất Kiệt bắt đầu cảm thấy cuộc điện thoại nhận được hôm đó chỉ là ảo giác, hoặc là thật sự chỉ là một cuộc gọi nhầm số, Phó Khôn từ sau khi biến mất đã không hề xuất hiện nữa. Nó biết mùng một hàng tháng Phó Khôn đều sẽ gọi điện cho mẹ, báo cáo đơn giản, mỗi lần nói chuyện điện thoại xong, tâm trạng của mẹ sẽ suy sụp đi mất mấy ngày, nó đã vô số lần cố lấy dũng khí muốn hỏi mẹ, rồi lại vô số lần đè ý nghĩ này xuống. Cho dù bản thân có tưởng niệm thế nào, có mơ mộng viển vông thế nào, giãy dụa ra sao, đều giống như thể ngồi trên xe từ từ lái đi xa, hết thảy của Phó Khôn đều ngày càng nhạt đi, hơi thở Phó Khôn trên gối, trên áo quần cũng ngày càng khó bắt giữ lấy. Những thứ ấy cũng khiến Phó Nhất Kiệt hoảng hốt, nó sợ sệt, tối ngày càng khó vào giấc, thuốc ngủ từ một viên tăng thành hai viên, từ sau khi trời ấm dần lên, lúc mất ngủ nó phải uống ba viên mới chợp mắt được. Mà khiến cho nó không thể nào nhịn được, chính là nhung nhớ, nhung nhớ theo Phó Khôn dần dần xa lại càng ngày càng mãnh liệt. Thực tập sắp kết thúc, Phó Nhất Kiệt bắt đầu chuẩn bị luận văn, công tác chuẩn bị ban đầu của phòng khám đều đã xong xuôi, tài liệu cũng đã phê, trang trí cũng xong cả, Lã Diễn Thu cũng đã đưa thiết bị theo yêu cầu của nó tới. Phó Nhất Kiệt dốc hết sức lực vùi đầu vào những việc này, chỉ để đầu óc mình không ngừng suy nghĩ, nó mới có thể yên bình được trong chốc lát, mới có thể qua loa thở một hơi từ trong nỗi nhớ Phó Khôn khiến người nghẹt thở. Nhưng một khi dừng lại, dẫu chỉ là mười phút, nụ cười của Phó Khôn sẽ thoảng qua trước mắt nó, một lần nữa đẩy nó vào trong nỗi nhớ vô bờ. “Quách Vũ mai đến,” Tưởng Tùng ngồi trên ghế nha khoa, “Tớ đi đón anh ta, đợt trước cậu nói là y tá tuần sau bắt đầu tới đúng không?” “Hả?” Phó Nhất Kiệt ngồi trên ghế, cầm một xấp tài liệu. “Y tá, lúc nào đến làm.” Tưởng Tùng lặp lại lần nữa. “Thứ hai.” Phó Nhất Kiệt nói. “Mấy thứ dán trên tường thì sao? Lúc nào lấy?” Tưởng Tùng lại hỏi. “Hả?” Phó Nhất Kiệt ngẩng đầu lên. Tưởng Tùng hơi bất đắc dĩ lặp lại lần nữa, “Tranh dán trên tường lúc nào lấy về?” “Mai tớ đi lấy.” “Phó Nhất Kiệt,” Tưởng Tùng nhảy từ trên ghế nha khoa xuống, đá chân ghế nó đang ngồi, “Cậu như thế này không được, trạng thái này có làm việc được không?” “Hai hôm nay không ngủ ngon.” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, cầm cốc lên uống hai ngụm nước to. “Tớ về trước, phải dọn một căn phòng khác trước để cho Quách Vũ ở,” Tưởng Tùng đi ra khỏi phòng khám, “Cậu ngừng dùng thuốc ngủ đi.” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt cắn môi, đúng là phải dừng, cứ uống như thế người cũng chậm chạp đi. Tiêu Thục Cầm nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng ngủ của Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt ra, Phó Nhất Kiệt vẫn chưa về, đồng chí Phó Kiến Quốc thì đang đọc báo, bà khẽ khàng không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trong ngăn kéo Phó Nhất Kiệt để đồ lót có một cái lọ, bà nhẹ nhàng duỗi tay tới lần mò. Đây là một lọ thuốc ngủ, bà đổ thuốc trong lọ ra, đặt lên bàn đếm từng viên một, đếm xong thì cau mày trả thuốc về lại trong lọ, cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo. Lúc xoay người vừa định đi ra ngoài, đột nhiên lại thấy đồng chí Phó Kiến Quốc đang đứng ngoài cửa phòng ngủ, bà sợ tới mức che ngực lại kêu lên: “Phó Kiến Quốc anh làm cái gì đấy!” “Em làm gì đấy?” Phó Kiến Quốc nhìn bà, “Mau ra đây, chốc nữa Nhất Kiệt về mà nhìn thấy thì nó nghĩ thế nào!” “Nó thêm thuốc,” Tiêu Thục Cầm ấn ngực chạy ra ngoài, lông mày vẫn luôn nhíu chặt, “Giờ lần nào cũng nhất định phải uống hai, ba viên, em đếm cả rồi, cứ như thế tiếp thì làm sao được!” Phó Kiến Quốc thở dài nặng nề, ngồi xuống sofa. “Hay là chúng ta nói chuyện với nó đi?” Tiêu Thục Cầm ngồi xuống sofa, tay ôm lấy mặt, không cầm được nước mắt được, bà cứ nghĩ tới hai đứa con trai là lại khóc, gần đây có nhỏ thuốc nhỏ mắt cũng chẳng có tác dụng, “Khôn Tử một năm không về, cũng không biết giờ ra sao… Nhất Kiệt ngày nào cũng hồn vía lên mây đến em còn không dám nói chuyện với nó, nghe thấy nó nói mẹ, con xin lỗi là em chỉ muốn phát điên…” Phó Kiến Quốc ôm chầm lấy bà, vỗ nhẹ lên vai bà, không nói gì cả. “Giờ cả nhà biến thành như thế, đến Một Nắm cũng không thích sủa nữa, ngày nào em cũng không muốn về nhà,” Tiêu Thục Cầm khóc thành tiếng, dựa lên người ông, vai run lên lẩy bẩy, “Sao lại như thế này cơ chứ? Tại sao cố tình lại là con trai em? Hai đứa con trai?” Phó Kiến Quốc vẫn không nói gì, chỉ ấn lên khóe mắt mình. Đồng hồ treo tường kêu một tiếng, Tiêu Thục Cầm nhảy dậy chạy vào bếp: “Em đi nấu ăn, em đi nấu ăn.” Phó Nhất Kiệt trưa về nhà ăn cơm, rồi về phòng nằm một tiếng. Tiêu Thục Cầm vẫn đứng bên ngoài cửa phòng ngủ, bà thường hay đứng ngoài cửa phòng ngủ như vậy, đứng không nổi nữa thì ngồi xổm xuống, bà cũng không hiểu được tại sao mình lại muốn làm như thế, nghe thấy Phó Nhất Kiệt rời giường rồi bà sẽ chạy về lại phòng. Bà nhìn từ khe cửa phòng mình ra bên ngoài, Phó Nhất Kiệt mặt mày mệt mỏi đi từ trong phòng ra, rửa mặt thay quần áo rồi ra khỏi nhà, cả người đều rất sa sút. Bà ngồi trở về trên giường, ngây người rất lâu. “Em đi ra ngoài một lúc.” Bà đứng dậy, thay quần áo, cầm lấy túi. “Em không đi làm à?” Phó Kiến Quốc ngạc nhiên, ông được nghỉ thay phiên, Tiêu Thục Cầm đi làm đúng giờ hành chính. “Em nói với chị Trịnh một tiếng là được, chiều không đến, em buồn lắm, muốn ra ngoài đi dạo.” “Để anh đi cùng.” Phó Kiến Quốc ngồi dậy từ trên giường, chuẩn bị thay quần áo. “Không cần anh đi cùng,” Tiêu Thục Cầm ôm túi chạy ra hành lang đổi giày, “Em muốn ở một mình.” Tiêu Thục Cầm không biết mình muốn đi dạo ở đâu, bà chỉ không muốn ở nhà, mỗi một góc trong nhà đều là hồi ức, hồi ức một nhà bốn người vui vẻ, đè ép bà không thể nào suy nghĩ yên ổn được. Bà đứng ở bến xe buýt bên ngoài khu nhà, lên bừa một chuyến, ngồi bên cạnh cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Xe đến bến cuối, bà đứng dậy xuống xe, không có mục đích, đổi sang một chuyến khác. Cùng với xe buýt không ngừng tới trạm, lên đường, bà ngồi trên xe giữa những điểm đầu và điểm cuối. Một điểm đầu, điểm cuối, một điểm đầu khác, một điểm cuối khác. Bốn giờ chiều, bà lại lên một chuyến xe không biết lái về nơi nào, dựa vào cửa kính hàng cuối cùng. Mỗi lần tới bến đều sẽ có người lên xe, thế nhưng người rất ít, sau khi dừng mấy bến, vẫn có không ít ghế trống. Lại có người lên xe, bà ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt tùy ý lướt qua người lên xe, rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính. Mà rất nhanh, bà đã lấy lại ánh mắt, nhìn chằm chằm vào một người con trai đang đi về phía sau xe. Mười năm rồi chưa gặp, bà vẫn liếc mắt cái đã nhận ra được Trương Thanh Khải bên ngoài không có thay đổi gì mấy. Trương Thanh Khải không nhìn thấy bà, nói đúng ra thì cậu ta không nhìn bất cứ ai cả, chỉ là đi tới ghế cách chỗ Tiêu Thục Cầm hai hàng thì ngồi xuống. Tiêu Thục Cầm nhìn chằm chằm liên tục vào cậu ta, mười năm, khiến một người trở nên chín chắn, kín đáo, nhưng ngoài những điều ấy, thứ bà cảm nhận được càng sâu lại là… sa sút. Trương Thanh Khải ngồi xuống xong là nghiêng đầu ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, trạng thái cả người thoạt nhìn đều không tốt lắm, cảm giác đi xuống. Cảm giác này, Tiêu Thục Cầm rất quen thuộc. Đã gần một năm nay, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn là như vậy, ngày càng sa sút, ngày càng ít nói, mới đầu trên mặt còn cố giả vờ cười, giờ như thể giả vờ cũng không giả vờ ra nổi nữa, lần nào nhìn vào ánh mắt nó cũng đều là vô định, không biết đang nhìn về nơi nào, đang suy nghĩ gì. Bà không biết Trương Thanh Khải giờ đang định đi đâu, về nhà, hay là đi làm, bà nhìn về phía bảng tên bến trong xe, lúc nhìn thấy tên bến cuối cùng thì đột nhiên đơ người, lấy điện thoại di động ra xem lịch. Mười năm rồi… Phó Nhất Kiệt từ phòng khám về đến nhà, mẹ vẫn chưa về, chỉ có một mình bố, đang ở trong bếp cố gắng nấu ăn. “Mẹ vẫn chưa tan làm?” Phó Nhất Kiệt thấy hơi lạ. “Ừ, mẹ… chắc là có việc,” Bố cầm con cá, “Hấp hay kho?” Phó Nhất Kiệt hoàn toàn không có lòng tin vào bố: “Bố biết làm kiểu nào thì làm kiểu đấy đi.” “Hấp đi,” Bố gật đầu, “Đều không biết, nhưng cái này không phải cứ vứt vào nồi chưng lên là được à? Đơn giản ấy mà.” “Không thì…” Phó Nhất Kiệt định nói không thì để con làm, ít nhất nó còn từng xem mẹ nấu ăn rồi. Còn chưa nói hết câu, điện thoại bố để ngoài phòng khách đã vang lên, bố thả cá xuống chạy ra ngoài. “Alo? Alo? Em làm sao?” Bố nghe điện thoại, giọng lập tức lên cao, “Em đừng khóc vội, em nói cho anh xem làm sao nào? Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?” Phó Nhất Kiệt nghe thấy cũng nhanh chóng lao ra phòng khách: “Mẹ à?” Bố gật đầu, rồi nói vào điện thoại: “Em đến đấy làm gì….Ai? Trương…” Bố liếc mắt nhìn Phó Nhất Kiệt, quay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Phó Nhất Kiệt đứng sững sờ giữa phòng khách. Mẹ gọi điện, mẹ khóc? Tại sao? Không phải đang đi làm sao? Gặp phải chuyện gì mà lại khóc? Trương? Trương gì? Ai? Mấy phút sau, bố đi ra, Phó Nhất Kiệt chạy tới nắm lấy điện thoại trên tay bố: “Mẹ làm sao thế?” Nó đưa điện thoại lên bên tai: “Mẹ?” “Dập rồi, mẹ con không sao,” Bố vỗ vai nó, “Mới vừa xuống xe, về đến nhà ngay.” “Mẹ làm sao thế? Mẹ khóc? Sao lại thế?” Phó Nhất Kiệt hỏi liên tiếp, nó sợ nhất là nhìn thấy mẹ đau lòng, mỗi một giọt nước mắt của mẹ đều như thể búa tạ giã vào lòng nó, nó cắn nhẹ răng, “Là vì… con à?” “Không hẳn,” Bố bóp vai nó, “Chờ mẹ về đã, đừng lo, mẹ con là người lạc quan, đừng lo.” Phó Nhất Kiệt phấp phỏm, nó đã không chịu nổi thêm bất cứ chuyện gì nữa rồi, dù là bố mẹ hay là Phó Khôn, chịu đựng của nó đã sắp tới cực hạn rồi, giờ chỉ cần bất kể biến cố nhỏ nhoi gì thôi, cũng đều có thể đánh gục nó. Một Nắm hừ hừ nhảy từ trên ghế sofa xuống sàn, chạy vào hành lang như một làn khói, vừa phe phẩy đuôi vừa sủa trước cửa nhà. Phó Nhất Kiệt chạy theo, mở cửa ra, nhìn thấy mẹ đang đứng bên ngoài cúi đầu lấy chìa khóa. “Mẹ,” Phó Nhất Kiệt thấy hai mắt đỏ hoe của mẹ, lập tức cuống lên, “Mẹ làm sao thế?” Mẹ cúi đầu không nói gì, mãi một lúc sau mới đột nhiên ném túi trong tay xuống đất, bổ nhào vào người Phó Nhất Kiệt ôm lấy nó, khóc nức nở hô: “Con à…” Phó Nhất Kiệt bị nhào vào lùi một bước lại mới đứng vững được, mẹ gọi xong tiếng này thì không nói nên lời, khóc như một bé gái, hoàn toàn không im lặng đè nén như bình thường, mà khóc tới đất trời mịt mù, cả người bùng nổ. “Mẹ!” Phó Nhất Kiệt ôm chặt lấy mẹ, nó có thể cảm nhận được mẹ khóc tới mức cả người đều đang run lên, đau lòng không chịu nổi, tay đang ôm mẹ xoa mạnh lên lưng mẹ mấy cái, “Mẹ, mẹ làm sao thế, mẹ đừng làm con sợ, mẹ…” Bố đi tới, kéo cánh tay mẹ: “Vào phòng nói rõ ràng.” Mẹ quay người nhào vào người bố, bị bố kéo vào phòng ngủ, bố quay đầu lại nhìn Phó Nhất Kiệt: “Con chờ đây, chốc nữa bố mẹ có chuyện muốn nói với con.” Bố mẹ vào phòng mãi lâu vẫn không đi ra, Phó Nhất Kiệt vào nhà bếp xử lí con cá kia, học theo mẹ cắt ít hành gừng tỏi, lấy cái đĩa xếp vào cùng với con cá, bỏ vào trong nồi, rồi nhìn lên một đống lọ hồi lâu, chọn bình xì dầu đổ một ít lên cá. Bắc cá lên hấp rồi, nó đứng ngây người trong phòng bếp, hơi sợ sệt, trong nhà đã lâu lắm rồi không có bất cứ cơn sóng dậy nào, yên ả như một cái hồ sâu, nó không biết có phải là vì mình đã quen với cuộc sống đè nén tình cảm như vậy rồi hay không, giờ mẹ đột nhiên bùng nổ như vậy, làm cho nó rất không yên tâm. Lúc nồi bắt đầu bốc lên hơi nước, cửa phòng ngủ bố mẹ mở ra, vành mắt bố cũng hơi đỏ, cầm bình trà uống hai ngụm, ngồi trên ghế sofa một lúc, rồi mới gọi về phía nhà bếp: “Nhất Kiệt à.” “Vâng.” Phó Nhất Kiệt đi ra nhà bếp, đứng trước mặt bố. Mẹ cũng lau mắt đi từ trong phòng ra, ngồi bên bàn: “Bỏ muối không?” “Dạ?” Phó Nhất Kiệt không phản ứng lại được. “Con hấp cá có bỏ muối không?” Mẹ nắm ống tay áo lau nước mắt, giọng mũi rất nặng. “Không, để con đi bỏ,” Phó Nhất Kiệt quay đầu đi vào nhà bếp, “Con chỉ bỏ xì dầu…” “Chắc là khó ăn lắm, con đừng làm, cứ hấp đi đã, chốc nữa mẹ làm đĩa nước chấm,” Mẹ gọi nó lại, “Mẹ có chuyện muốn nói với con.” Phó Nhất Kiệt trở lại đứng bên người mẹ: “Vâng, mẹ nói đi.” Mẹ im lặng nhìn nó, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói một câu: “Mẹ không có số điện thoại của anh con.” Người Phó Nhất Kiệt lảo đảo, nó phải chống tay lên bàn. Cả một năm nay, đây là lần đầu tiên nó nghe từ trong miệng mẹ hai chữ “anh con”, thời gian dài như vậy, Phó Khôn như thể đã biến mất khỏi ngôi nhà này, ngoài cú điện thoại mùng một hàng tháng, anh như thể một người không tồn tại. Ai cũng cẩn thận, dè dặt, cố không nhắc tới. Giờ đột nhiên nghe thấy câu này của mẹ, Phó Nhất Kiệt gần như không đứng nổi. “Anh gọi về đều không hiển thị số,” Mẹ kéo một góc khăn trải bàn qua tóm chặt lấy, “Mẹ đi tra, không tra được.” “Mẹ, con…” Phó Nhất Kiệt không biết câu này của mẹ có ý gì, nó cắn răng muốn nói con không cần số điện thoại của anh, nhưng đã bị ngắt lời. “Con đừng nói, nghe mẹ nói đã,” Mẹ tiếp tục bám lấy khăn trải bàn, “Mẹ chỉ biết nó làm cái vườn ươm, buôn bán hoa cây cảnh, nhưng… làm ở đâu thì mẹ cũng không biết, nó cũng không nói gì.” “Nhưng mà,” Mẹ kéo mạnh khăn trải bàn, tấm khăn trải bàn này đã dùng mấy năm rồi, bởi vì hoa văn là hoa nhài mẹ rất thích, cho nên vẫn chẳng hề đổi, khăn trải bàn giữa hai tay mẹ phát ra một tiếng “roẹt”, bị xé rách, mẹ giật mình, “Ôi khăn trải bàn bảo bối của tôi!” Bố duỗi tay ra nắm lấy tay mẹ, nắm trong tay, rồi nhìn Phó Nhất Kiệt: “Ngoại thành đều là làm hoa cây cảnh, Phó Khôn không ra khỏi thành phố, lần trước gửi tiền cho mẹ cũng là ATM nội thành, nếu như muốn tìm… kiểu gì cũng tìm được.” Phó Nhất Kiệt vẫn luôn cúi đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn bố: “Bố, ý bố là?” “Ý của bố là… nếu như con không kịp đợi đến mùng một tháng sau anh gọi điện thoại về rồi nói,” Bố nói rất chật vật, câu cuối cùng như thể đã hạ xuống quyết tâm rất lớn, “Con đi tìm anh đi.” Nói câu này xong, cả bố lẫn mẹ đều đồng thời ngả ra lưng ghế phía sau. Phó Nhất Kiệt sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không nói gì, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là yên lặng nhìn bố. “Hôm nay mẹ ra ngoài đi dạo mấy vòng,” Mẹ giơ tay ấn lên thái dương, “Vô tình gặp Trương Thanh Khải, trên xe buýt, chuyến xe kia đi tới… nghĩa trang.” Phó Nhất Kiệt vẫn không nhúc nhích. “Mười năm rồi,” Mẹ thở dài, “Đứa trẻ kia vẫn cứ như vậy, mẹ cảm thấy chắc mãi mãi cũng không thoát ra được.” “Mẹ…” Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng phát ra âm thanh, nó cảm giác cả người mình như thể bị cuốn vào một cơn gió dữ, sức gió lôi kéo nó điên cuồng xoay tròn, mê muội, mê man, khó tin… Cuống họng như bị thứ gì đó lấp kín, nó không nói ra được nhiều hơn, thậm chí còn bắt đầu không đứng thẳng được. “Mẹ đột nhiên thấy sợ… mẹ không muốn… mẹ không muốn đến hai đứa con mẹ cũng không có nữa,” Mẹ nhắm mắt lại, “Hai đứa là người mẹ để tâm nhất đời này, mẹ sợ cả đời này rồi cứ như vậy, con trai mẹ cứ như vậy… con đi tìm Phó Khôn đi, bố mẹ không ngăn nữa.” Môi Phó Nhất Kiệt hơi mấp máy, mà không nói nên lời. Đầu gối nó chậm rãi khuỵu xuống, cuối cùng, từ từ quỳ trước mặt mẹ, nước mắt lâu lắm rồi không chảy lập tức dâng trào, nóng bỏng. Con xin lỗi, mẹ. Con xin lỗi, bố. Cảm ơn hai người. *Chương này vừa khéo là chương số 77, thất tịch, Ngưu Lang với Ngưu Lang chuẩn bị được gặp lại nhau sau một năm xa cách. Hôm nay cũng vừa khéo là tròn một năm lẻ một ngày chủ nhà up chương đầu tiên của Giải Dược lên wordpress này. Cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng và rồi dành thời gian cho truyện của Vu Triết dù truyện nào cũng khá là dài, cảm ơn mọi người rất rất là nhiều vì đã ủng hộ bản edit của tui bằng cách này hay cách khác dù bản edit vẫn còn nhiều thiếu sót.Chắc ý chính là vậy thôi, cũng không biết nói gì nữa,,,,,,,
|
Chương 78: Ánh nắng và gió ấm[EXTRACT]Phó Nhất Kiệt không biết mình đã quỳ trước mặt bố mẹ bao lâu, nó hơi hoảng hốt. Trong cơn hoảng hốt, nó dường như đã nhìn thấy bố đứng lên muốn kéo nó dậy, nhưng bị mẹ cản lại, mẹ sờ lên đầu nó: “Để cho con nó quỳ một lúc đi.” Đúng, để cho con quỳ một lúc đi. Quỳ này của Phó Nhất Kiệt, quỳ đến cam tâm tình nguyện, quỳ đến cảm khái vạn thiên. Nó không thể nào tưởng tượng được lúc bàn những chuyện này bố mẹ sẽ có tâm trạng thế nào, một năm qua, Phó Nhất Kiệt trải qua trong ngơ ngơ ngác ngác không tập trung, nhưng nhất cử nhất động của hai người họ đều khắc trong lòng nó. Đi tìm Phó Khôn đi. Quyết định này cũng đâu chỉ dễ dàng như nói ra một câu như vậy, đây là quyết định sau khi bố mẹ đã trải qua đau đớn và giãy dụa dài lâu như nó, cuối cùng làm ra được. Bởi vì yêu. Phó Nhất Kiệt cảm thấy, trong giây lát này, gánh nặng vẫn luôn cõng trên người mình đã bị hất đi, cả người bởi vì dễ chịu đột nhiên xuất hiện và áy náy vẫn bám lấy nó như cũ, đã trở nên hơi không quen được. Nó không chịu nổi, lảo đảo người, nhưng trong lòng vẫn có chân thật không nói rõ. Lúc trán Phó Nhất Kiệt dập xuống sàn nhà “cộp” một tiếng, mẹ lập tức nhảy dựng dậy: “Dập đầu lạy thì không cần…” Tiếp đó đã thét lên: “Con! Con làm sao thế này!” Phó Nhất Kiệt ngủ một ngày hai đêm, nếu như không phải là vì dạ dày rỗng tuếch thực sự không chịu nổi nữa, tự mua một bàn lẩu thịt cừu trong mơ cho nó, thì không biết nó còn có thể ngủ bao lâu nữa. Chân mềm oặt đầu nặng chịch bò dậy đi ra phòng khách, mẹ đang cầm thước dây đo eo cho Một Nắm, chắc là định may quần áo, nhìn thấy nó đi ra, mẹ ném thước dây đi chạy tới sờ lên mặt nó: “Cũng coi như ngủ trông giống người lại rồi.” “Mẹ,” Phó Nhất Kiệt ôm lấy mẹ, “Con ngủ lâu không?” “Cũng được, tối hôm kia ngủ, sáng sớm hôm nay đã tỉnh rồi,” Mẹ vỗ lên cánh tay nó, “Tưởng Tùng có đến một lần, nó bảo gọi cho con mà không ai nghe, nên đến nhà, sau đó để lại một trăm đồng đánh cược với mẹ ngày mai con mới dậy.” “Chốc nữa để con gọi điện lại cho cậu ấy, cậu ấy kiểu gì cũng mắng con, đợt này mới khai trương, đang bận lắm,” Phó Nhất Kiệt thả mẹ ra, chạy vào nhà tắm rửa mặt, “Chốc nữa con qua đấy một chuyến.” Lúc rửa mặt, Phó Nhất Kiệt nghe thấy mẹ gọi điện cho bố: “Tỉnh rồi, còn chạy được nữa rồi, lâu lắm rồi không chạy.” Phó Nhất Kiệt chạy tới phòng khám, một bà mẹ dẫn theo một đứa bé trai khóc to kinh động cả nửa thành phố đến nhổ răng, cái kìm trong tay Quách Vũ cách mặt thằng bé tận ba mét, nó đã khóc tan nát cõi lòng như thể Quách Vũ không cẩn thận kẹp phải mũi nó tới nơi, y tá có trêu thế nào cũng không thể dời lực chú ý của nó đi được. Nếu là bình thường, tiếng khóc này có thể làm cho Phó Nhất Kiệt sầu không chịu nổi, nhưng hôm nay nó nghe âm thanh này vào lại chỉ muốn cười. “Ông chủ, cuối cùng cậu cũng xuất hiện, ông trời không phối thêm nhạc dạo cho cậu đúng là có lỗi với cậu,” Tưởng Tùng vừa nhìn thấy nó đã kéo nó ra khỏi phòng khám đứng bên lề đường, “Cậu không có chuyện gì đấy chứ?” “Không sao,” Phó Nhất Kiệt cười, “Chốc nữa tớ có việc, hôm nay hai người vẫn phải vất vả.” “Làm gì?” Tưởng Tùng nhìn chằm chằm vào mặt nó, “Cậu còn biết cười kia à, quá lạ đời.” “Đi tìm Phó Khôn.” Lúc nói ra câu này, Phó Nhất Kiệt đột nhiên trở nên kích động. Kích động này đến hơi muộn, như thể vừa lấy lại được tinh thần, lại kích động cực kỳ mãnh liệt. Nó có thể đi tìm Phó Khôn rồi! Một năm rồi! Một năm rồi nó chưa được nhìn thấy Phó Khôn, chưa được nghe thấy giọng nói của Phó Khôn. Một năm này, nó chỉ có thể chống đỡ bằng những hồi ức và nhớ nhung, cùng với hơi thở gần như đã chẳng còn dấu vết để lần theo của Phó Khôn. Hôm nay! Ngay bây giờ! Nó có thể đi tìm Phó Khôn, quang minh chính đại, nhẹ nhõm đi tìm Phó Khôn! “Cái gì?” Tưởng Tùng hơi híp mắt lại, hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu được ra, “Mẹ cậu đồng ý? Không ngăn nữa?” “Ừ.” Phó Nhất Kiệt gật mạnh đầu, quay người chuẩn bị bắt xe. “Anh ấy ở đâu?” Tưởng Tùng kéo nó lại. “…Không biết, một vườn ươm nào đó ở ngoại thành, cứ tìm lần lượt từng cái thôi.” Phó Nhất Kiệt cắn môi. Tưởng Tùng chép miệng: “Hôm nay tìm thấy được không?” “Nhất định phải tìm thấy trong hôm nay.” “Vậy cậu cứ… đi như thế à?” “Làm sao?” Phó Nhất Kiệt đơ người, “Không thì vừa đi vừa hát à?” “Đệt, cậu ngủ cho ngu người luôn rồi à,” Tưởng Tùng chép miệng liên tục vài cái, sau đó ôm lấy vai nó, tiến tới bên tai nó nhỏ giọng nói, “Tìm được xong, không định làm tí ti gì à?” “Làm tí ti gì?” Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình có thể là ngu người đi thật, qua cả buổi mới phản ứng được ý của Tưởng Tùng là gì, nó lập tức thấy mặt mình nóng bừng, “Tớ không nghĩ tới.” “Cần chuẩn bị không?” Tưởng Tùng cười hỏi, “Sáng nay tớ mới mua bình.” “Tưởng Tùng!” Phó Nhất Kiệt nhìn bạn chằm chằm, rồi lại liếc mắt nhìn vào phòng khám, Quách Vũ quay lưng về phía bọn họ, đang cúi đầu xử lý thằng nhóc khóc lóc rít gào kia, “Cậu có phải…” “Không liên quan tới Quách Vũ!” Tưởng Tùng đập nó một cái, “Cái cậu này sao lại có thể như thế cơ chứ, còn không biết xấu hổ hơn cả tớ nữa? Tớ chỉ hỏi cậu xem có cần hay không thôi, cần thì tớ lấy cho cậu.” “Không cần!” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng nói, không phải nó không có ý nghĩ này với Phó Khôn, thế nhưng tự nhiên bị Tưởng Tùng nói ra như vậy, thật sự là không biết nên làm thế nào, nó đưa tay ra vẫy, một chiếc taxi chậm rãi dừng lại, nó chạy tới mở cửa xe ra, rồi quay đầu lại nói to với Tưởng Tùng: “Hôm nay hai người vất vả một chút đi.” “Cố lên.” Tưởng Tùng cười với nó. Muốn tìm được Phó Khôn, đúng là không dễ, không biết có đến bao nhiêu vườn ươm to to nhỏ nhỏ ở ngoại thành, phía tây và phía nam thì khá tập trung, những chỗ khác cũng có, mà đều là phân bố rải rác. Với thói quen của Phó Khôn, hẳn là sẽ chọn một nơi tập trung, trước đây anh ấy có nói, làm gì cũng phải thành phường thành hội mới dễ làm, không được sợ bị cướp mất mối làm ăn, khách hàng ai cũng lười, ai cũng muốn mua ở chỗ có nhiều lựa chọn hơn. Cho nên, anh nhất định sẽ chọn phía nam và phía tây, hơn nữa ngân hàng hôm đó Phó Khôn chuyển khoản cho mẹ, là trên con đường chính vào nội thành, là con đường chỉ có từ phía tây và phía nam vào nội thành mới phải đi qua. Phó Nhất Kiệt nói với tài xế, đi đến phía tây thành phố. Vườn ươm bên phía tây dù sao cũng ít hơn so với phía nam, nhưng lúc Phó Nhất Kiệt xuống xe nhìn, vẫn hơi mờ mịt, vài con đường đất vàng, mỗi con đường đều kéo dài tít tắp về phía trước, không nhìn thấy cuối đường, hai bên đều là vườn ươm, một mảng xanh biếc. Nó ngồi về lại xe lần nữa, nói với tài xế thêm tiền, bảo tài xế chở nó tới từng vườn hỏi thăm. Cách hiểu của tài xế về việc nó muốn đi tìm một người không có điện thoại liên lạc cũng không biết vị trí cụ thể rất thông dụng: “Người này nợ cậu nhiều tiền lắm à?” “Ừ.” Phó Nhất Kiệt lơ đãng gật đầu, nhìn chằm chằm vào cổng mấy vườn ươm hai bên đường. Tới mỗi một vườn ươm, Phó Nhất Kiệt đều sẽ xuống xe, hỏi thử xem ông chủ họ gì, có biết xung quanh có ai họ Phó không. Nghe ngóng gần ba tiếng, đều đã đi tới cuối mấy con đường đất, giày Phó Nhất Kiệt dính đầy đất, nhưng không thu hoạch được gì, ông chủ không họ Phó, cũng không quen biết ai họ Phó. Không tìm được người bên này, Phó Nhất Kiệt cũng không thất vọng, ngược lại là bắt đầu không nén được hào hứng và mong đợi, Phó Khôn chắc chắn ở phía nam. Tài xế rất nhiệt tình chở nó đến phía nam, cả đường lái xe nhanh, còn nghĩ kế cho nó: “Tôi nói cho cậu hay, tìm được người rồi đầu tiên không cần nói gì, cứ đi qua đánh một trận đã, đánh xong rồi hẵng đòi tiền, đừng làm cho người ta thấy cậu dễ bắt nạt.” “Được.” Phó Nhất Kiệt cười. Tìm thấy Phó Khôn rồi, mình sẽ có phản ứng thế nào? Mừng rỡ như điên? Xông tới khóc? Hét to? Khua tay múa chân? Hát? Còn Phó Khôn sẽ thế nào? Sẽ cười sao? Sẽ kêu lên? Sẽ nhào tới sao? Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng bóp ngón tay, không hiểu sao lại bắt đầu căng thẳng. Vườn ươm bên phía nam thành phố đâu ra đấy hơi bên phía tây, diện tích cũng lớn hơn, giữa vườn ươm có lúc sẽ đan xen vườn cây ăn quả của nông dân hoặc là kênh rạch và suối dẫn tới, hoàn cảnh đúng là không tệ. Phó Nhất Kiệt không có tâm trạng thưởng thức, thúc giục tài xế làm theo cách trước đó, hỏi thăm từng vườn một dọc đường. Giữa lúc không ngừng lên xe xuống xe, áo trên người Phó Nhất Kiệt đã bị mồ hôi thấm ướt, lòng bàn tay cũng vì căng thẳng mà đẫm mồ hôi. Xe dừng trước một vườn ươm giữa con đường thứ ba, bên ngoài cổng chính có một tảng đá lớn, một người trẻ tuổi đang mặc áo may ô cũ ngồi xổm trên tảng đá ăn cơm. Phó Nhất Kiệt giờ mới nhận ra đã gần hai giờ rồi, bụng theo mùi thơm của thức ăn thổi qua, bắt đầu ngâm tụng bài sử thi đói bụng. “Có việc?” Người đang ăn cơm dừng đũa, nhìn Phó Nhất Kiệt vừa đi tới từ bên cạnh xe taxi. “Muốn hỏi thăm một người,” Phó Nhất Kiệt đi tới bên cạnh người này, “Anh biết xung quanh đây có ông chủ nào họ Phó không?” “Phó? Phó Khôn?” Người này đặt bát lên tảng đá hỏi một câu. “Đúng! Phó Khôn!” Lòng Phó Nhất Kiệt lập tức hốt hoảng, không khống chế được giọng mình đã run lên, “Anh biết à?” Người kia chỉ về phía sau: “Ông chủ của bọn tôi mà.” “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt không nén được hưng phấn trong lòng mình, vừa gọi vừa xông về phía cổng vườn, “Phó Khôn!” “Này này này, anh ấy đang không ở đây,” Người kia đi theo tới, quan sát nó từ trên xuống dưới, “Anh tìm anh ấy có việc gì à? Muốn tìm?” “Tôi là em trai anh ấy,” Phó Nhất Kiệt đưa tay ra về phía cậu ta, tuy Phó Khôn không có nhà, nhưng cảm xúc trong lòng Phó Nhất Kiệt vẫn vọt thẳng tới đỉnh, “Tôi tên Phó Nhất Kiệt.” “À… anh là em trai anh ấy à, tôi họ Hồ, gọi tôi Tiểu Hồ là được,” Tiểu Hồ ngỡ ngàng, cũng đưa tay ra, bắt tay nó, “Anh ấy đi câu cá rồi, ở bờ sông phía sau, để tôi gọi anh ấy hộ anh.” Tiểu Hồ vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi. “Không, không, không cần,” Phó Nhất Kiệt xua tay, bảo nó đứng đây chờ Phó Khôn nó làm sao chịu nổi, “Xa không? Tôi qua đó?” “Không xa, đi theo lối rẽ kia tới cuối là nhìn thấy sông, đi về thượng du thêm một đoạn nữa là nhìn thấy một cái đầm nước nhỏ, là ở đó.” Tiểu Hồ lấy ngón tay vẽ qua xuống đất cho nó. Phó Nhất Kiệt thanh toán tiền cho tài xế xong, quay đầu chạy về phía lối rẽ. Con đường này vẫn là đường nông thôn kiểu cũ, không hề bằng phẳng, nhưng Phó Nhất Kiệt vẫn chạy một mạch như thể sắp cất cánh bay lên, gió bị ánh nắng thiêu cho nóng bỏng thổi qua tai nó, mang theo tiếng phù phù. Đã lâu lắm rồi nó không chạy như vậy, từ khi Phó Khôn rời khỏi nhà, nó đã sớm từ bỏ tập thể dục, dẫn Một Nắm ra ngoài cũng chỉ là đi chầm chậm. Đã lâu lắm rồi nó không được chạy mà cả người khoan khoái dạt dào hi vọng như vậy. Giờ nó chạy thật nhanh, chân đạp lên mặt đường đất, từng đám bụi văng lên sau chân. Sắp bay lên rồi! Nước sông trong vắt, nhưng lại rất cạn, có thể nhìn thấy đá cuội và cỏ nước dưới sông. Bốn phía rất yên ắng, chỉ có tiếng ve kêu và tiếng nước chảy. Phó Nhất Kiệt chạy về phía thượng du chưa được bao lâu, từ xa đã nhìn thấy đầm nước Tiểu Hồ nói. Cũng nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi xổm, có người ngồi xổm dưới bóng một cây đại thụ bên đầm nước. Là Phó Khôn! Phó Nhất Kiệt đột nhiên dừng bước chân, từ từ đi tới, từng bước một đều rất nghiêm túc. Phía trước là người nó ngày nhớ đêm mong một năm. Người này đứng cách nó chưa tới trăm mét. Yên tĩnh ngồi xổm, cả người như thể hòa vào với phong cảnh xung quanh. Phó Nhất Kiệt đi rất khẽ, nó có ảo giác, đây là một giấc mơ, nó ở trong mơ nhẹ nhàng lại gần Phó Khôn, bất kỳ một tiếng vang hay tiếng động nào cũng đều có thể khiến giấc mơ này đột nhiên bị đánh thức. Phó Khôn quả thật là đang câu cá, nhìn từ cần câu cùng cái thùng nhỏ đặt bên cạnh đã có thể thấy được rõ ràng. Hơi thở đã lâu không gặp bắt đầu vờn quanh người Phó Nhất Kiệt, hơi thở đặc biệt, chỉ thuộc về Phó Khôn. Dẫu giờ vẫn cách Phó Khôn mấy chục mét, Phó Nhất Kiệt đã có thể một lần nữa tìm lại nó từ nơi sâu thẳm trong ký ức, hơi thở khiến nó đắm chìm không thể nào cưỡng lại được. Phó Nhất Kiệt đi tới cách Phó Khôn chỉ còn mười mấy bước, dừng chân, Phó Khôn gầy đi, cũng đen đi nhiều. Nhưng vẫn cứ là Phó Khôn mà Phó Nhất Kiệt đã thân thuộc, là Phó Khôn mà dù chỉ câu cá một mình giữa chốn thôn quê này vẫn có thể mặc quần phom vừa và áo sơ mi trắng. Phó Nhất Kiệt không tự chủ mà cong khóe miệng lên, nụ cười trên mặt chậm rãi nở ra. “Phó Khôn.” Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng gọi một tiếng, một tiếng Phó Khôn thản nhiên mà thả lỏng này, nó đã nhịn một năm nay, trong nháy mắt kêu ra khỏi miệng, ánh nắng như thể càng lấp lánh dịu êm hơn, tiếng ve kêu và tiếng nước chảy cũng biến mất bên tai nó. Cả thế giới xung quanh nó đều mờ đi, chỉ còn lại mình Phó Khôn trước mắt. Người Phó Khôn hơi lảo đảo đi, không quay đầu lại, vẫn ngồi xổm như vậy. “Anh.” Phó Nhất Kiệt lại nhẹ nhàng gọi một tiếng nữa, chậm rãi đi về phía anh. Phó Khôn sau mấy giây ngắn ngủi sững sờ, thì đột nhiên quay đầu lại, trên mặt là biểu cảm khó tin, thấy rõ người phía sau rồi, cần câu trong tay tuột khỏi tay rơi xuống nước. “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt cố nén tâm trạng mình, giọng run lên. “Một Khúc?” Giọng Phó Khôn cũng run y như vậy. “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt gào lên một tiếng, như muốn giải tỏa hết, “Phó Khôn!” “Em…” Phó Khôn dường như vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ trong cơn khiếp sợ, sững sờ cả buổi mới đứng bật dậy. Tiếp theo, một phát giẫm lên hòn đá cạnh đó, Phó Nhất Kiệt chưa kịp phản ứng, đã thấy anh trượt chân, ngửa mặt lên trời ngã xuống đầm nước. “Anh!” Phó Nhất Kiệt bị đám bọt nước cùng với tiếng nước làm cho sợ hết hồn, lao tới nhảy xuống nước theo. Đầm nước cũng không phải quá sâu, Phó Nhất Kiệt không biết bơi, nhưng mới đạp nước hai lần đã đạp phải đá dưới đáy đầm đứng được, nước chỉ tới ngực. Phó Khôn cũng đứng lên, sững sờ mặt đối mặt với nó, mãi mới nói ra một câu: “Sao em tìm được tới đây?” Giọng nói vang lên ngay trước mặt, khiến hai mắt Phó Nhất Kiệt cay xót, nó đột nhiên bổ nhào tới ôm lấy Phó Khôn, siết chặt hai tay, chôn mặt vào vai Phó Khôn dùng sức dụi. “Từ sáng sớm em đã bắt đầu tìm anh rồi,” Phó Nhất Kiệt nói khẽ, như thể sợ Phó Khôn sẽ lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ôm lấy Phó Khôn không dám buông tay: “Em sang bên phía tây thành phố trước, hỏi thăm lâu lắm…” “Đầu kia toàn là cây to, bên này mới là hoa với cây cảnh.” Phó Khôn cảm thấy rất chóng mặt, bị Phó Nhất Kiệt ôm tới mức không thở nổi, trả lời cũng hơi mơ hồ, “Từ sáng sớm tới tận bây giờ?” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt đè chóp mũi lên cổ Phó Khôn, hít sâu vào một hơi, đây là Phó Khôn, thật sự là Phó Khôn, nó không nhịn được hôn lên cổ Phó Khôn một cái, tay dùng sức mà nắm lấy eo lấy lưng Phó Khôn cách một lớp áo, “Em nhớ anh, em sắp điên rồi, anh, em sắp điên mất rồi…” Phó Khôn vẫn không thể nào bình tĩnh lại được từ cơn khiếp sợ, Phó Nhất Kiệt thật sự đang dán lên người cậu, thật sự đang ôm lấy cậu, giọng nói thật sự vang lên bên tai cậu. Cậu có thể chạm tới, có thể nghe thấy, có thể cảm giác được. Là Phó Nhất Kiệt, thật sự là Phó Nhất Kiệt. Phó Khôn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Phó Nhất Kiệt làm thế nào tìm được cậu làm thế nào biết được cậu ở đây, cậu chỉ biết hiện giờ Phó Nhất Kiệt đang ở ngay trước mặt cậu. Phó Nhất Kiệt đã rất lâu rồi chỉ xuất hiện trong mơ, xuất hiện trong trí nhớ, làm cho mỗi lần cậu nhớ tới là đau đớn khó nhịn, đang ở ngay trước mặt cậu. Phó Khôn nhắm hai mắt lại. Phó Nhất Kiệt cắn mạnh lên vai cậu, Phó Khôn hít vào một hơi, rên lên một tiếng rất khẽ, nhưng không động đậy. Một phát cắn này, cắn rất mạnh, mang theo giải toả cùng với đủ thứ cảm xúc phức tạp cậu có thể cảm nhận được. Lẫn theo đau đớn sắc bén lan ra cả người Phó Khôn, còn là nỗi niềm vui sướng mãnh liệt, đúng, vui sướng khiến cả người đắm chìm không buông. Tiếp xúc lâu rồi không gặp, đến đau đớn cũng làm người ta mê say. Phó Nhất Kiệt mở miệng ra, nắm lấy cổ áo Phó Khôn, đột ngột giật một cái, mấy cái cúc áo tuột xuống nước, bắn lên vài tia nước lấp lánh. Nó cởi áo phông trên người mình ra, rồi gạt áo sơ mi của Phó Khôn sang hai bên, dán người qua, điên cuồng tham lam, dùng hết sức mà hôn mà liếm lên ngực Phó Khôn. Ngực, xương quai xanh, cổ, cằm, một mạch hướng lên, đầu lưỡi lướt qua, mang theo tình cảm và khát khao đè nén bấy lâu nay, cuối cùng dừng lại trên môi Phó Khôn. Đầu lưỡi Phó Nhất Kiệt mang theo cẩn thận dè dặt và run rẩy, liếm tỉ mẩn trên môi Phó Khôn, chậm rãi thăm dò vào bên trong, chạm nhẹ lên răng, tiến vào đón lấy lưỡi Phó Khôn. Cũng mang theo run rẩy và hưng phấn, Phó Nhất Kiệt ôm chặt lấy Phó Khôn, dây dưa cùng anh. Kể từ sau khi Phó Khôn nói ra “Anh cũng như vậy”, đây là lần đầu tiên Phó Nhất Kiệt tập trung cả người lẫn tâm vào hôn môi đến thế. Cái hôn tràn ngập nhung nhớ này đến quá khó khăn, khoảng thời gian này có quá nhiều rối rắm và tuyệt vọng, lúc một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ và từng tấc da thịt quen thuộc trên người Phó Khôn, Phó Nhất Kiệt hi vọng thời gian cứ đọng lại ở thời khắc này. Đọng lại giữa ánh nắng và gió ấm. Nhịp thở hai người dần trở nên gấp gáp, cánh tay Phó Khôn vòng qua thắt lưng Phó Nhất Kiệt, ngón tay chầm chậm nhấn rồi xoa trên lưng nó, đi xuống đưa vào trong quần, nắm mạnh lên mông, đầu ngón tay như muốn khảm vào trong da thịt. Tay Phó Nhất Kiệt ở dưới nước tóm lấy thắt lưng Phó Khôn, giật lung tung cho lỏng ra, rồi duỗi tay vào. Dòng nước vờn quanh những ngón tay, bàn tay bao bọc giữa làn nước nhẹ nhàng nắm lấy, cả người Phó Khôn căng lên, động tác dừng lại. Phó Nhất Kiệt chầm chậm vuốt ve hai lần, ngón tay Phó Khôn đột nhiên siết chặt lại, phát ra một tiếng rên rỉ rất khẽ. Âm thanh này xuyên qua hết thảy trở ngại, thẳng tiến tới nơi sâu xa nhất trong cơ thể Phó Nhất Kiệt, nó thở dốc buông môi Phó Khôn ra, hít vào một hơi thật dài, môi dán lên cằm Phó Khôn, đi xuống từng tấc từng tấc, rồi chậm rãi xuống nước.
|
Chương 79: Thần kinh[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nước rất trong, Phó Nhất Kiệt chưa xuống nước đã mở mắt ra, có thể nhìn thấy từng chuỗi bong bóng li ti thổi qua trước mắt mình. Nó kéo thắt lưng Phó Khôn, kéo khóa quần xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng Phó Khôn, nắm lấy quần lót. Quần lót của Phó Khôn vẫn là loại có đường kẻ, giống như kem đánh răng vị cam, một khi quyết định rồi là sẽ không thay đổi, đối với Phó Nhất Kiệt, mấy đường kẻ tinh tế ấy, có ý nghĩa không hề tầm thường trong lòng nó, kể từ ngày nó tỉnh tỉnh mê mê có ý với Phó Khôn, quần lót mang theo từng đường kẻ nhỏ này chính là tiếp xúc trực tiếp nhất giữa nó và Phó Khôn. Nó thở ra một chuỗi bong bóng nhỏ, ngón tay nắm lấy cạp quần lót Phó Khôn, kéo xuống, nắm lấy. Tay Phó Khôn nắm lấy cổ tay nó, mang theo từ chối không cứng rắn. Phó Nhất Kiệt cắn lên ngón tay anh một cái, Phó Khôn rút tay về, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm phải mặt nó, tiếp xúc lẫn theo dòng nước khiến lòng Phó Nhất Kiệt hơi rung động, nó nghiêng đầu đi cắn lên ngón tay Phó Khôn. Ngón tay Phó Khôn hơi giật, nó cắn không buông, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy đầu ngón tay Phó Khôn, tay tiếp tục động tác trước đó, một cái tay bám lên eo lập tức cảm nhận được căng cứng trên cơ bắp Phó Khôn. Có lẽ là vì quá hưng phấn, Phó Nhất Kiệt cảm thấy một hơi hít vào vừa nãy nhoắng cái đã chẳng đủ dùng, nó nổi lên mặt nước lấy hơi. “Một Khúc,” Phó Khôn cau mày nhỏ giọng nói, “Em…” Phó Nhất Kiệt có thể tinh tường nhìn thấy lồng ngực phập phồng của Phó Khôn bên dưới áo sơ mi ướt đẫm, nó ôm Phó Khôn lại gần mình, lại gần hôn lên ngực anh, rồi dùng đầu lưỡi đẩy áo sơ mi đang dính sát trên ngực, liếm hai vòng lên chỗ nhô lên. Tay Phó Khôn nắm chặt lấy cánh tay nó, người lay động, câu kế tiếp không nói ra được, bị thở dốc đột nhiên dồn dập lên chặn trở về. Phó Nhất Kiệt hít một hơi thật sâu, đầu lưỡi lướt trên làn da Phó Khôn, một lần nữa chìm xuống nước. Ngay lúc đầu lưỡi mềm mại lướt một đường tới bụng dưới, tiếp tục lao xuống dưới, tay Phó Khôn theo tới, muốn đẩy mặt Phó Nhất Kiệt ra. Phó Nhất Kiệt một phát bắt được tay cậu, vững vàng siết chặt cả hai tay cậu lại phía sau, không đợi cho Phó Khôn phản kháng lần nữa, nó nhanh chóng há miệng ngậm lấy. “A…” Phó Khôn khàn giọng kêu lên, đột ngột ngửa đầu, ánh nắng hắt lên mặt cậu, cậu nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cả thế giới đều đang xoay tròn, khoái cảm giữa cơn choáng váng không ngừng vây đến. Khoái cảm kỳ dị dưới thân khiến cậu không thể nào khống chế được, môi lưỡi mềm mại ướt át của Phó Nhất Kiệt ôm ấp quấn lấy, làn nước mát mẻ lấp đầy chỗ trống, bao bọc cậu vững vàng bên trong dục vọng mãnh liệt, khiến hô hấp cậu tức khắc loạn nhịp, không khí thở vào tranh nhau chen lấn. Mỗi một lần phun ra hút vào của Phó Nhất Kiệt, đều mang tới kích thích mãnh liệt. Trước đây lúc xem phim đen, cậu đã từng vô liêm sỉ ảo tưởng, một ngày nào đó phải tìm người làm như vậy cho mình một lần, trải ngiệm cho đã một phen. Không ngờ ngày đó đột nhiên lại đến như vậy, cũng không ngờ được trải nghiệm này lại mất hồn đến vậy. Cậu không ngăn chặn tiếng rên thoát ra từ cổ họng mình, một tiếng rên mở đầu, sau đó là nối đuôi nhau ra như xe tải dài xếp hàng quẹt thẻ. “A…” Phó Khôn ngửa đầu cắn môi một cái, tay bị Phó Nhất Kiệt nắm chặt run lên, như thể bị khoái cảm làm cho không đứng thẳng nổi, không nhịn được mà hơi cạ vào cổ họng Phó Nhất Kiệt. Phó Nhất Kiệt phối hợp tăng nhanh tốc độ, Phó Khôn có kích động muốn giãy dụa giật bỏ sơ mi trên người. Lần thứ ba Phó Nhất Kiệt nổi lên mặt nước lấy hơi, Phó Khôn cắn răng nói một câu: “Được rồi.” “Anh định nghẹn thế về à?” Phó Nhất Kiệt liếc mắt nhìn cậu, mặt lấp lánh hạt nước, mỗi một hạt đều lóe lên ánh sáng đẹp đẽ, tóc ướt nhẹp rũ xuống trước trán tăng lên vẻ gợi cảm. “Anh…” Phó Khôn muốn nói để anh tự làm, mà Phó Nhất Kiệt đã chìm xuống lần nữa, tiếp đó là lại một vòng khoái cảm ập tới. Kích thích khiến Phó Khôn không có cách nào chống cự xen lẫn với cảm giác hưng phấn dùng cách này thâu hoan giữa nơi hoang vu khiến ý thức Phó Khôn có một khoảng ngắn trống rỗng. Cuối cùng, cả người cậu đột ngột ưỡn ra, cau mày phát ra một tiếng rên rỉ đè nén, ưỡn mấy giây xong, chậm rãi ngã ra mặt nước phía sau. Phó Nhất Kiệt kéo cậu qua ôm, hai người lẳng lặng đứng dưới nước. “Em điên rồi,” Phó Khôn như nhũn ra dựa vào người nó, cằm đặt lên vai nó, “Phó Một Khúc em có bị điên không đấy?” “Không điên,” Phó Nhất Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve trên eo trên lưng cậu, “Thích không?” “Thí…thích cái đầu em.” Phó Khôn nhắm hai mắt lại, hô hấp vẫn chưa bình ổn lại. Phó Nhất Kiệt cười, kéo quần mình lên, ôm Phó Khôn chậm rãi lại gần bờ. Dục vọng của nó vẫn chưa xuống, nhưng nó không định tiếp tục, phản ứng của Phó Khôn đã đủ để nó tận hưởng rồi. Hai người bọn họ cởi hết quần áo trên người, mặc mỗi quần lót ngồi trên bãi sông tắm nắng. Mãi cho tới lúc này, Phó Khôn mới cuối cùng cũng chậm rãi lấy lại tinh thần từ hỗn loạn tưng bừng, cậu nhíu mày: “Sao em lại chạy đến đây?” “Mẹ bảo em đến.” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại. “Cái gì?” Phó Khôn sửng sốt. “Mẹ bảo em đến tìm anh.” Phó Nhất Kiệt cắn môi, “Mẹ bảo sẽ không ngăn nữa.” Phó Khôn há hốc miệng, không nói được nên lời. Một hồi lâu sau, cậu mới đột nhiên nhảy dậy, chạy tới dưới gốc cây cầm điện thoại mình lên, gọi vào số mẹ. “Khôn Tử?” Giọng mẹ vang lên. Lúc Phó Khôn nghe thấy giọng mẹ, mới chắc chắn Phó Nhất Kiệt không lừa cậu, lời Phó Nhất Kiệt nói là thật, mẹ đã thả lỏng. Trong giọng nói của mẹ mang theo nhẹ nhõm rất lâu cậu không cảm nhận được, đây là giọng điệu mà mỗi lần cậu gọi cho mẹ ngày trước đều có thể nghe được, thoải mái mà ấm áp. Đã một năm rồi, mẹ như vậy chỉ còn tồn tại trong ký ức cậu, một năm nay, mỗi một cú điện thoại của cậu, nghe được đều là mẹ giả vờ bình tĩnh, cẩn thận từng li từng tí một, đến câu thăm hỏi bình thường nhất cũng có thể nghe ra được ưu sầu không che giấu nổi. “Mẹ,” Phó Khôn gọi một tiếng, lại đột nhiên không nói ra được gì nữa. “Em tìm được con rồi à?” Mẹ hỏi. “Vâng, trưa nay tới.” Phó Khôn nhìn qua Phó Nhất Kiệt đang ngồi ngây người trên bãi sông nhìn nước, “Nó bảo…” “Khôn Tử,” Mẹ ngắt lời cậu, “Đừng nói chuyện này nữa, mẹ với bố bàn lâu lắm rồi, đây không phải quyết định kích động trong chốc lát, một mặt là nhìn thấy hai đứa đều khổ, mặt khác là… kể cả có không đồng ý thì làm sao, cả hai đều không kết hôn cứ sống cô độc như thế, nếu không đi kết hôn với người khác còn hại con gái nhà người ta… Bố bảo, lâu vậy rồi, thấy hai đứa cũng không giống kích động mới lớn, hẳn là nghiêm túc…” “Mẹ…” Phó Khôn nhắm mắt lại dựa lên cây, làm thế nào cũng không nói nên lời. “Mẹ chỉ muốn hai đứa sống hạnh phúc, đều là cục cưng của mẹ, kết hôn sinh con cũng tốt, sống được vui vẻ, cũng là tốt, chỉ cần sống tốt là được,” Mẹ cười, “Cứ như vậy đi.” Phó Khôn cắn mạnh môi, một câu “cảm ơn” có làm thế nào cũng vẫn bị kẹt lại trong cuống họng không nói ra được, cảm ơn? Một câu “cảm ơn” đứng trước quyết định của bố mẹ quả thực nhẹ như lông hồng, một câu “cảm ơn” làm sao có thể bù đắp được nhượng bộ và bao dung của cha mẹ? Thế nhưng ngoài “cảm ơn” ra, cậu còn có thể nói gì nữa? “Không cần cảm ơn,” Mẹ như thể đoán được tâm tư trong lòng cậu, “Em anh đã dập đầu lạy mẹ rồi, dập cái đầu thôi mà ngủ hai ngày, như con heo, xong rồi nha.” Cúp điện thoại mẹ xong, Phó Khôn đứng tại chỗ rất lâu, ngày hôm nay, ánh nắng như thể chói mắt hơn bình thường, đá tảng trên bờ sông cũng như bị phơi nắng mà tỏa sáng. Cậu chậm rãi đi tới phía sau Phó Nhất Kiệt, ngồi xổm xuống ôm lấy vai nó, tay nhẹ nhàng xoa lên mặt nó. Phó Nhất Kiệt hôn lên lòng bàn tay cậu. “Một Khúc,” Phó Khôn hôn lên tai nó, “Đói bụng không?” “Đói,” Phó Nhất Kiệt trở tay ra sau lưng, theo cánh tay sờ thẳng lên vai cậu, “Anh ăn cơm chưa?” “Chưa mà, định câu cá ăn, giờ đến cần cũng không biết đi đâu mất rồi.” Phó Khôn nhìn xuống mặt nước sông, cái cần 200 đồng của cậu đã không thấy bóng. “Sông trong thế này mà có được cá à, cỏ nước còn chẳng có, cá chỗ này chắc đói bụng chết ngoẻo từ lâu rồi.” “Ai bảo không có gì ăn,” Phó Khôn cười, vò vò tóc nó, “Anh nói cho em biết, thượng du của con sông này là một dòng suối nhỏ, chảy từ trên núi xuống dưới, người trong làng bên cạnh toàn đuổi trâu đến ăn cỏ bên dòng suối, phân trâu theo nước…” “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt trở tay lại đập lên đùi Phó Khôn, “Đủ rồi đấy!” Hôm nay trời nắng to, quần áo hai người trải bên bờ sông chẳng bao lâu đã được phơi khô, chỉ có giày là vẫn hơi ẩm. Hai người mặc xong quần áo, xỏ đôi giày âm ẩm vào, Phó Khôn xách cái thùng nhỏ, dẫn Phó Nhất Kiệt trở về. Làm cho Phó Khôn hơi rầu là áo sơ mi của cậu trông hơi thảm, cúc áo mất hết, chỉ có thể phanh ra, gió vừa thổi tới, cậu lập tức cảm thấy mình hóa thành người dân quê xong việc đồng áng trở về nhà, bên tai còn vang lên tiếng hát du dương, đi trên con đường nhỏ trong thôn, chiều tà trâu về là đồng bạn của ta… “Đến nông gia nhạc ăn đi, ở ngay dòng suối trên núi…” Phó Khôn cúi đầu kéo áo sơ mi. “Rau trộn phân trâu?” Phó Nhất Kiệt đi theo sau cậu nói. “Còn có cả nước suối phân trâu với món xào Tứ Xuyên* phân…” Phó Khôn nói được nửa lại không nói được nữa, khẩu vị của cậu không tốt được như Phó Nhất Kiệt, Phó Nhất Kiệt chỉ cần có ăn là được, người khác nói gì bên cạnh đều sẽ không bị ảnh hưởng, cậu không được như vậy, “Mẹ kiếp, hết muốn ăn luôn.” “Tự tìm.” Phó Nhất Kiệt ở đằng sau cười một tràng. Lúc trở về vườn ươm, Tiểu Hồ đang chất một đống hoa lên xe. “Em đang định gọi điện cho anh đây,” Tiểu Hồ nhìn thấy Phó Khôn là gọi, “Chốc nữa em đi giao hàng.” “Anh đi đưa, mày ở đây đi, chiều lão Trương đưa cây cọ cảnh lại đây, mày ở nhà nhận,” Phó Khôn vỗ lên đầu xe, “Ăn cơm chưa? Lên núi ăn với anh?” Tiểu Hồ lắc đầu: “Mới ăn xong, các anh đi ăn nhanh đi, em đi chuẩn bị đã.” Phó Khôn quay đầu nhìn Phó Nhất Kiệt: “Cơm nước xong chiều đi giao hàng với anh không?” “Được.” Phó Nhất Kiệt gật đầu. “Câu cá à?” Tiểu Hồ nhìn thùng trong tay Phó Khôn, “Cần câu của anh đâu?” “Câu được con hơn bốn cân!” Phó Khôn mặt mày nghiêm túc nói, “Kết quả là không để ý bị nó kéo xuống nước…” “A! Cái con sông bé tí kia còn có cá bốn cân?” Tiểu Hồ rất ngỡ ngàng, nghĩ xong lại cười, “Đùa ai đấy, anh câu cá gần một năm, ngã xuống nước ba lần, con cá to nhất còn chưa to bằng nửa cái lòng bàn tay, gộp lại hết cũng chả đủ một nồi, hôm nay lại ngã xuống nước đúng không, đến cần cũng không tìm về được?” Nhìn thấy ánh mắt Tiểu Hồ quét tới, Phó Khôn nhanh chóng kéo áo sơ mi mà cúc áo đã hi sinh sạch của mình, chạy vào vườn lục lọi ra cái áo phông thay lại, đi ra ôm lấy vai Phó Nhất Kiệt, “Đi, lên núi đi ăn cơm.” “Câu nệ quá cơ, đi nông gia nhạc ăn thôi còn phải thay quần áo nữa.” Tiểu Hồ tiếp tục chất cây lên xe. “Anh đã ngã sông ba lần rồi kia à?” Phó Nhất Kiệt cùng cậu đi theo con đường nhỏ lên núi, “Em bảo sao mà vừa nãy anh nhảy xuống điêu luyện thế.” “Có đéo!” Phó Khôn chép miệng, rồi thở dài, “Anh nói cho em biết, cái sông kia bên bờ toàn là đá, mưa xong là trơn tuồn tuột, anh vừa nhìn thấy có cá mắc câu là anh nghĩ kiểu gì cũng phải câu được, đứng trung bình tấn cho dễ lấy sức, chưa đứng xong đã ngã xuống.” Phó Nhất Kiệt cười ngặt nghẽo: “Trước đây anh cũng có thế đâu, lúc đánh nhau trụ vững lắm mà.” Phó Khôn cười ha ha với nó một lúc, rồi không nói gì. Phó Nhất Kiệt cười sẽ không ra tiếng, Phó Khôn lấy ngón tay gảy lên mặt nó: “Sao lại không cười nữa? Khó khăn lắm đời này mới gặp được cơ hội cười nhạo anh trai vĩ đại một lần như thế.” “Chắc là mất tập trung nhỉ?” Phó Nhất Kiệt nhìn lên khuôn mặt gầy gò của Phó Khôn, lòng đột nhiên lạnh đi, một năm nay Phó Khôn đã sống thế nào? Phó Khôn cười: “Chắc thế, có lúc sẽ thất thần.” Trên núi có một nông gia nhạc ở trạng thái nguyên thủy, vốn là một khu vườn cây ăn quả, sau đó lấy từ trong vườn một mảnh đất xây lên mấy cái chòi có mái che, rồi dựng lên cái nhà gỗ bốn phía đều lọt gió, xem như là phòng riêng, đặt cái bàn, có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh, món chính là gà nước suối* và cá nước suối. Phó Khôn gọi một phòng riêng, gọi một nồi gà và một nồi cá, cảm giác chừng ấy vẫn chưa đủ cho mồm Phó Nhất Kiệt, nên gọi thêm một đĩa bánh nếp rán* và mấy món xào. “Giờ còn có bánh nếp?” Phó Nhất Kiệt hơi tò mò. “Một năm bốn mùa lúc nào cũng có, nhưng mà không ngon bằng bánh nếp lúc ăn Tết ở nhà bà nội,” Phó Khôn kéo ghế ngồi, “Lâu rồi không ăn bánh nếp bà nội làm.” “Năm nay là cô làm, ăn cũng ngon lắm.” Phó Nhất Kiệt nói. Nói xong câu này, hai người đều đột nhiên im lặng. Qua mãi một lúc lâu, Phó Nhất Kiệt mới nằm nhoài xuống bàn, nhẹ nhàng nói một câu: “Một năm nay em nhớ anh sắp điên lên rồi, ngày nào em cũng cảm thấy ngày mai sẽ điên mất, ngày mai sẽ chết mất…” “Dở hơi,” Phó Khôn cười, đưa tay lên nắm mặt nó, “Giờ không phải vẫn đang ổn đây à, nhưng mà gầy đi, mẹ nhìn em như này chắc phải đau lòng lắm.” “Cũng không gầy đi bao nhiêu, thật ra em vẫn ăn được, chỉ là ăn vào không thấy ngon, trước đây ăn gì cũng là hưởng thụ.” Phó Nhất Kiệt cắn ngón tay Phó Khôn, nói không rõ, “Giờ ăn no hay không no cũng không có cảm giác gì, cứ ăn liên tục ăn liên tục.” “Hôm nay thì sao?” Phó Khôn hỏi nó. “Chắc chắn là hưởng thụ.” Phó Nhất Kiệt cười. Hôm nay không phải cuối tuần, ít người đến nông gia nhạc, tính cả hai người bọn họ, tổng cộng chỉ có ba bàn, đồ ăn được đưa lên rất nhanh, cả nồi cả đĩa xếp kín một bàn. Phó Khôn vốn là định gọi rượu, nhưng ăn cơm xong còn phải đi giao hàng nữa, cho nên chỉ gọi ấm trà. Phục vụ mang món ăn đi ra ngoài rồi, Phó Nhất Kiệt cầm chén qua rót hai chén trà, cầm lên nhìn Phó Khôn: “Anh.” “Hả?” Phó Khôn cầm chén trà đụng vào chén nó. “Cả đời này em sẽ ở bên anh, không bao giờ xa nhau nữa,” Phó Nhất Kiệt nói nhẹ nhàng, “Em nghĩ câu này nhiều năm lắm rồi, vẫn chẳng có cơ hội nói ra.” Có gió ấm thổi từ ngoài cửa sổ vào, Phó Khôn cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều đang thích ý mà nở ra: “Anh cũng như thế.” “Đừng có anh cũng như thế anh cũng như thế nữa,” Phó Nhất Kiệt nhìn anh, “Em muốn nghe anh nói.” “Nói gì?” Phó Khôn cười, “Anh thích em.” Tay Phó Nhất Kiệt run lên một cái, trà trong chén văng lên tay, “Em đâu chỉ là thích anh.” Phó Khôn nhìn vào hai mắt nó, không nói gì. “Phó Khôn, em yêu anh.” Phó Nhất Kiệt nói rất nghiêm túc. Hai mắt Phó Khôn lập tức hơi mờ đi, cậu lại gần hôn thật nhanh lên mặt Phó Nhất Kiệt một cái: “Phó Một Khúc em buồn nôn như thế từ bao giờ đấy.” “Em lớn như này mới buồn nôn như thế được một lần.” Phó Nhất Kiệt cười, “Đợi lâu lắm rồi.” Phó Khôn nhìn chằm chằm vào trà trong chén, im lặng một chốc, lúc ngước mắt nhìn sang, đón được ánh mắt chăm chú của Phó Nhất Kiệt. “Anh cũng… yêu em.” Phó Khôn nói xong thì ngửa cổ một cái đổ hết trà trong chén vào miệng. “Anh!” Phó Nhất Kiệt vừa thấy thế, lập tức hoảng lên đưa tay muốn cầm lấy chén. Mới vừa giơ tay lên, Phó Khôn đã nhảy dậy, quay đầu phun cả ngụm trà ra đất phía sau: “Đệt! Bỏng chết ông rồi!” “Này,” Phó Nhất Kiệt nhanh chóng gắp một miếng nộm dưa chuột nhét vào miệng cậu, “Ngậm vào.” “Quá tập trung,” Phó Khôn ngậm miếng dưa chuột nhíu mày, “Bảo sao lại nói chuyện buồn nôn thì gặp chuyện xấu, chơi lãng mạn thì bị đánh.” “Toàn cái gì không đâu,” Phó Nhất Kiệt cười ôm lấy eo anh: “Tốt mà, cả đời cũng không quên được lần lãng mạn này.” “Ngồi yên,” Phó Khôn nhai dưa chuột đẩy nó một cái, “Không phải đang ở dưới sông đâu.” Phó Nhất Kiệt ngồi trở về trên ghế, cũng không ăn, nhìn cậu cười khúc khích liên tục, Phó Khôn hơi bất đắc dĩ: “Đầu óc em vẫn khỏe đấy chứ?” “Vẫn khỏe.” Phó Nhất Kiệt cười, gắp miếng cá cúi xuống bắt đầu ăn. Phó Khôn không ăn được mấy, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn Phó Nhất Kiệt ăn cơm, cậu thích nhìn bộ dạng Phó Nhất Kiệt ăn, mỗi lần nhìn thấy nó cúi đầu ăn cơm nghiêm túc, Phó Khôn đều sẽ nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên nó đến nhà, ăn sủi cảo tới mức chóp mũi lấm tấm mồ hôi. Giờ vẫn là thế này, Phó Khôn đưa tay sờ lên chóp mũi nó. “Phó Khôn.” Phó Nhất Kiệt đặt đũa xuống gọi cậu. Phó Khôn nhìn nó, lần nào Phó Nhất Kiệt không gọi anh mà gọi cậu là Phó Khôn, kiểu gì cũng phải có chuyện, cậu cũng đặt đũa xuống: “Làm sao.” “Lại đây,” Phó Nhất Kiệt dựa ra sau ghế, vỗ lên chân, “Ngồi lên đây.” Phó Khôn sặc một cái: “Em bị làm sao đấy à.” “Bị thần kinh, ăn sướng quá nên phát bệnh,” Phó Nhất Kiệt cười với cậu, tiếp tục vỗ lên, “Đừng có nói nhảm nữa, phối hợp xem nào!” “Phó Một Khúc,” Phó Khôn nhìn ra ngoài cửa sổ, “Có người đi ngang qua là thành trò vui.” “Phó Khôn!” Phó Nhất Kiệt quát lên, giọng cực kỳ to. “Ai!” Phó Khôn nhảy dậy, còn quát thêm mấy tiếng nữa người ta lại tưởng là đánh nhau, “Đây!” Cậu giơ chân ngồi lên đùi Phó Nhất Kiệt, mặt đối mặt với nó: “Ngài xem tư thế ngồi này đúng tiêu chuẩn chưa? Đúng yêu cầu của ngài chưa?” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt cười gật đầu, ôm lấy cậu, dụi mặt lên ngực cậu, “Em chợp mắt một lúc, anh ăn đi.” Phó Khôn trở tay lại cầm đũa gắp mấy miếng gà bỏ vào bát, rồi bê bát tới, giơ một lúc xong đặt lên đỉnh đầu Phó Nhất Kiệt, vừa ăn vừa nói: “Một Khúc.” “Hả?” “Em nghe thấy âm thanh hùng tráng lúc anh ăn không?” “Có, cực kỳ hung ác cực kỳ có sát khí.” Tay Phó Nhất Kiệt trượt xuống khỏi eo, lần mò xuống đùi. “Đừng có sờ soạng lung tung.” Phó Khôn lắc lư chân. Phó Nhất Kiệt lại sờ mạnh thêm mấy cái: “Anh, anh còn nhớ chuyện anh đã đáp ứng với em không?” “Anh đáp ứng em nhiều chuyện lắm, chuyện nào?” Phó Khôn nhét miếng gà vào miệng. “Chuyện chỉ cần em cao hơn anh, anh sẽ đáp ứng một yêu cầu của em.” Phó Khôn suy nghĩ, thả bát lên trên bàn, hai tay ôm lấy cằm Phó Nhất Kiệt, nâng mặt nó lên: “Nói đi.” “Em muốn…” Phó Nhất Kiệt tiến đến bên tai cậu, nói khẽ một câu. Phó Khôn ngây người, đầu tiên cảm nhận được một cơn khô nóng trên người, thức ăn ăn vào như thể biến thành thỏi than cháy, tiếp đó là mặt đỏ bừng, nửa ngày mới nặn ra được một câu: “Dựa vào cái gì?” *gà nước suối*bánh nếp*món xào Tứ Xuyên phân… à thôi không có gì
|
Chương 80: Phó Nửa Chén trúng gió rồi[EXTRACT]“Em muốn… làm anh.” Câu này của Phó Nhất Kiệt nói ra trắng trợn rõ ràng, còn lộ ra vô liêm sỉ trần trụi và không biết xấu hổ là gì, Phó Khôn quả thực không có cách nào hình dung được cảm giác lúc mình nghe thấy hai chữ “làm anh” thốt từ miệng đứa em trai lúc nào mình cũng ca ngợi là nghiêm túc thận trọng học tập tốt hạnh kiểm tốt, chỉ có lúc uống say mới lộ ra một bộ mặt ngu ngốc. Câu này lấy ra chửi người thì thôi, làm thì làm, nhưng lần này người ta muốn làm cậu, lại còn có ý định biến thành hành động. Chuyện này không thể nhịn được! “Dựa vào cái gì?” Phó Khôn biết mặt mình chắc phải đỏ tưng bừng, tai còn nóng. “Không dựa vào gì cả, dựa vào anh đã đồng ý với em rồi.” Bàn tay Phó Nhất Kiệt đưa vào trong áo phông cậu, dùng ngón tay vẽ vòng trên eo cậu. “Có rắm!” Phó Khôn hất tay nó ra, nhảy xuống khỏi đùi nó, chỉ vào nó nhỏ giọng mắng, “Anh đồng ý cho em… làm anh từ lúc nào?” Hai chữ này vừa mới nói ra khỏi miệng, Phó Khôn lập tức nóng bừng cả người, mặt còn chỉ thiếu điều thành chảo dầu sôi tách tách. “Anh nói, đến ngày em cao hơn anh, anh sẽ đáp ứng em một chuyện, chuyện gì cũng được,” Phó Nhất Kiệt duỗi dài chân, “Đây là nguyên văn, không sai một chữ nào.” “Vậy em cũng phải xem là chuyện gì chứ!” Phó Khôn nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em cũng có bắt anh trần truồng chạy ngoài đường đâu,” Phó Nhất Kiệt chép miệng, suy nghĩ rồi nói, “Chuyện này kiểu gì hai ta chả phải làm, hay là… anh muốn làm em?” “Ngậm miệng em lại đi tổ tông,” Phó Khôn xông tới bịt miệng Phó Nhất Kiệt lại, “Chúng ta đừng ở giữa nơi bốn phía gió lùa, nói những chuyện nên chui vào chăn nói thế này được không?” “Thế anh cứ suy nghĩ từ từ đi, tối hai ta chui vào chăn nói,” Phó Nhất Kiệt nói trong tay cậu một câu, rồi thè lưỡi ra liếm lên bàn tay cậu, “Ăn cơm.” Phó Khôn đã ăn no, vốn hôm nay Phó Nhất Kiệt đột nhiên xuất hiện, còn mang theo tin tức của mẹ cho cậu, chuyện này đã làm cho cậu không có cách nào suy nghĩ thuận lợi được, kết quả ăn một bữa cơm Phó Nhất Kiệt còn cho cậu một câu như vậy, cậu giờ ngoài ngồi bên bàn sững sờ, thì não bộ như bị nhấn nút tạm dừng. Phó Nhất Kiệt vẫn ổn, nó đã có mấy ngày làm bước đệm, hôm nay ngoài vui sướng được nhìn thấy Phó Khôn làm cho nó không phanh được xe mà chỉ muốn đùa giỡn lưu manh ra, thì không ảnh hưởng tới gì khác, khẩu vị vẫn tốt, đồ ăn còn lại trên bàn cơ bản rơi hết vào bụng nó, cuối cùng còn húp sạch nước canh cá. Phó Khôn không nhịn được sờ lên bụng nó, trước đây cậu đã từng sờ, Phó Nhất Kiệt ăn rất khỏe nhưng ăn xong sờ lên bụng nó, cũng chẳng thấy bụng tròn lên, chẳng biết cả đống thức ăn kia đã đi đâu hết. “No căng.” Phó Nhất Kiệt thoải mái ngả người về phía sau ngửa đầu lên. Phó Khôn liếc mắt nhìn, Phó Nhất Kiệt đang mặc áo phông cổ rộng, ngửa mặt lên như vậy, xương quai xanh và cổ đều kéo ra đường nét khêu gợi, cậu hơi hơi muốn liếm hai cái, nhưng vẫn nhịn xuống, đứng dậy đến trước cửa sổ gọi em gái tính tiền. Ăn cơm xong Phó Khôn đưa Phó Nhất Kiệt đi giao hàng, là một hội nghị cỡ lớn của công ty nào đó, muốn mua không ít cây xanh để trang trí hội trường. Tiểu Hồ đã sắp xong chậu cây, lúc Phó Nhất Kiệt lên xe thì sợ hết hồn, mấy hàng ghế sau đều bị dỡ ra, dùng gỗ dựng một cái giá hai tầng, để đầy chậu hoa, trên ghế ngồi cũng có không ít vết bùn, máy điều hòa cũng không bật lên được nữa. “Chỉ mới một năm không gặp mà anh đã hành cái xe này thành thế này rồi?” Phó Nhất Kiệt vỗ xe. “Hết cách rồi, xe nhỏ đành phải vậy thôi,” Phó Khôn khởi động xe, “Có lúc nhiều hàng anh phải chạy mấy chuyến, nếu mà gấp còn phải gọi xe taxi, sang năm quay vòng được thì mua con xe tải nhỏ.” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu không nói gì, thời gian một năm, Phó Khôn gầy đi đen đi, mà sức chịu khổ trong xương vẫn còn, lúc nói ra câu này vẫn hời hợt như chẳng xá gì. “Chuyện của em thế nào?” Phó Khôn lái xe ra đường lớn rồi thì hỏi một câu. “Khai trương được một thời gian, cũng được,” Phó Nhất Kiệt nghiêng đầu, nhìn Phó Khôn chăm chú, “Tưởng Tùng cũng tới giúp em.” “Lã Diễn Thu cung cấp thiết bị coi như cổ phần đúng không,” Phó Khôn đưa tay gảy lên mặt nó. “Ừ,” Phó Nhất Kiệt cười, “Không có cô ta hỗ trợ thì không khai trương được nhanh thế.” “Mấy hôm trước răng anh hơi nhức, không biết là nhạy cảm hay là sâu răng nữa, bác sĩ Phó có thời gian không khám cho tôi cái?” “Giờ còn nhức không?” “Giờ?” Phó Khôn nhăn răng lộp cộp mấy cái, “Giờ không nhức.” “Đó là vì nhớ em rồi,” Phó Nhất Kiệt trả lời như thật, “Không cần khám, anh nhìn em nhiều vào là khỏi, tốt nhất là sờ thêm mấy…” “Mở cửa kính ra.” Phó Khôn ngắt lời nó. “Làm sao?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, con đường này nhiều bụi, nó vẫn luôn đóng cửa kính. “Mặt em to quá, không nhét nổi trong xe, mở cửa kính để bớt ra ngoài đi.” Phó Khôn liếc mắt nhìn nó. Phó Nhất Kiệt cười, cười mất cả buổi: “Anh sao lại cứ thế.” Đưa hàng một chuyến cùng Phó Khôn, áo trên người Phó Nhất Kiệt đã bị mồ hôi thấm ướt. Đội nắng giữa trời ba mươi độ không che không chắn dỡ hàng, giúp sắp xong chỗ hoa, bận rộn hơn một tiếng, hai người mới trở về trên xe. Phó Nhất Kiệt chạy đi mua hai bình nước, Phó Khôn nhận lấy đổ nguyên cả bình vào bụng, sau đó bóp cái chai rỗng: “Đã.” “Lần nào giao hàng cũng như thế à?” Phó Nhất Kiệt cũng ngửa đầu ực một mạch hơn nửa bình, mồ hôi trên người đổ ra càng nhiều, như thể mới đi từ dưới sông lên. “Cũng không phải lần nào cũng thế, có lần thì có người chuyên phụ trách, dỡ hàng xuống là được không cần bày hộ,” Phó Khôn dựa vào ghế lái, cầm tờ giấy rách quạt phe phẩy, “Thật ra hôm nay không giúp bày cũng được, nhưng anh cũng vì phục vụ cho tốt sau này có khách quen.” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt cầm tờ báo trong tay Phó Khôn qua, quạt ào ào cho anh, “Giờ về vườn à?” “Không, chốc đi chợ một chuyến, mua ít thức ăn,” Phó Khôn liếc mắt nhìn nó, “Về nhà sơm sớm, tối ăn bữa to.” Lúc nói ra hai chữ “về nhà”, Phó Khôn có cảm giác thoải mái lâu rồi không gặp. Mẹ chắc chắn đã mua thức ăn, nhưng Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt vẫn chạy ra chợ một chuyến, mua một đống thức ăn nữa. Gà vịt thịt cá mỗi loại cả đống, mất hai chuyến mới ôm lên xe, người bán còn tưởng hai người họ mua cho nhà hàng. “Tủ lạnh chắc không nhét nổi,” Phó Nhất Kiệt nhìn một đống túi to trong xe, “Hỏng mất nhỉ?” “Có em rồi mà,” Phó Khôn lên xe, “Không thì chốc mua thêm cái tủ lạnh chở về.” “Anh thần kinh rồi,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, “Em có ăn xả cửa, từng ấy cũng đủ em ăn ba ngày.” “Vậy chắc không hỏng được,” Phó Khôn lái xe đi, “Đi siêu thị một chuyến.” “Để làm gì?” “Mua cho em ít đồ ăn vặt.” Phó Nhất Kiệt nghe thấy câu này, vành mắt lập tức nóng lên, nó nhanh chóng nghiêng đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố sức căng mắt ra. Lúc hai người xách một đống túi đi lên tầng, vừa mới đầu là chạy lên, sau đó thành chậm lại, đến tầng năm, Phó Khôn dừng lại trong hành lang. Phó Nhất Kiệt cũng dừng theo, nó biết sao Phó Khôn lại làm vậy, nó không nói gì, cúi đầu chỉnh lại túi trên tay, có một túi đậu phụ trên đường đã rơi xuống đất đến ba lần, nó mở ra nhìn, đã rơi thành tào phớ. “Một Khúc,” Phó Khôn nhỏ giọng nói, “Ôm anh một cái đi.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, đi qua dùng sức ôm chặt lấy Phó Khôn, tào phớ trên tay rơi xuống đất. “Làm đậu phụ Tứ Xuyên cũng được.” Phó Khôn liếc mắt nhìn. Trên tầng vọng xuống tiếng Một Nắm sủa, tuy nghe được là gọi từ trong cửa, nhưng âm thanh vẫn rất vang dội, còn mang theo tiếng ùng ục lúc nó sủa to. Tâm trạng Phó Khôn có căng thẳng khó nói rõ, có điều lúc nghe thấy tiếng Một Nắm sủa vẫn không nhịn được cong khóe miệng lên, mẹ vẫn luôn nói tiếng ùng ục kia của Một Nắm nghe rất giống cút mẹ đi, gâu gâu gâu cút mẹ đi… Nghĩ tới bố mẹ, Phó Khôn đột nhiên tăng tốc, mang theo căng thẳng phấp phỏm và nỗi nhớ xông lên tầng bảy. Đồ trên tay hơi nhiều, qua cả buổi cũng không móc chìa khóa ra được, Phó Nhất Kiệt thấy mà cuống, đang định lấy chìa khóa của mình ra, cửa đã mở. “Lâu không về nhà, chìa khóa còn không tìm được à?” Mẹ thò đầu ra từ sau cánh cửa, Một Nắm như một cuộn len lăn ra, chạy quanh Phó Khôn vừa kêu vừa ra sức uốn éo cái mông phe phẩy cái đuôi. Phó Khôn nhìn mẹ, Một Nắm cắn vào ống quần kéo cậu cậu cũng không thấy sợ, nhìn mẹ phải đến mười giây, mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ.” “Đi chạy tị nạn đấy à?” Mẹ chép miệng, nhìn đồ trên tay hai đứa, “Bố cũng mới mua cả đống về kìa, mẹ đang còn không biết nên làm thế nào đây, giờ lại thêm đống nữa.” “Mai hai ta xuống dưới tầng bày sạp.” Bố đi từ trong phòng bếp ra. “Bố.” Phó Khôn vào nhà, lúc hít được mùi vị đặc trưng của không khí trong nhà, cậu cảm giác lòng dạ cho tới nay vẫn luôn lơ lửng trên không đã chân thật hơn. “Gầy rồi,” Bố vỗ vai cậu, rồi nắm mạnh một cái, “Còn đen nữa, vất vả.” “Không, là do trời nóng quá.” Phó Khôn cười, xách đồ đi vào bếp. Phó Nhất Kiệt cũng vào theo, bỏ túi trên tay lên thớt. “Sao anh lại hơi căng thẳng rồi?” Phó Khôn nhỏ giọng nói, “Làm sao bây giờ?’ “Không biết,” Phó Nhất Kiệt hít sâu vào một hơi, cắn môi, “Em còn căng thẳng hơn cả anh, vừa nãy lúc đổi dép còn suýt nữa ngã.” Không nhìn ra được bố mẹ có căng thẳng như cậu hay không, Phó Khôn chỉ thấy ý cười trong đáy mắt hai người họ. Đây chính là bố mẹ, bất kể thế nào, chỉ cần thấy con mình vui vẻ, là có thể mỉm cười chân thành từ trong lòng. “Mẹ con bảo muốn sang cái vườn của con chơi, coi như đi chơi ngoại ô.” Bố vừa pha trà vừa nói. “Đến ở nông gia nhạc bên cạnh hai ngày cũng được, chỗ đấy của con có mỗi cái vườn bé tí, toàn là trồng cây trồng hoa đến chỗ để chân còn chẳng có.” Phó Khôn ngồi xuống bên cạnh mẹ, “Mẹ mà muốn đi thị sát, thì phải mang nước đuổi muỗi theo, muỗi giờ to như con ruồi.” “Cắn con không?” Mẹ hỏi. “Cắn chứ,” Phó Khôn sờ chân mình, “Nhìn này, cả một mảng muôn hồng nghìn tía.” “Thối thế mà còn cắn?” Mẹ tiến đến bên cạnh cậu ngửi. “Ai!” Phó Khôn nhảy dậy, cười ngặt nghẽo, “Hôm nay giao hàng đổ mồ hôi, mẹ ngửi thử Một Khúc kìa, chẳng đỡ hơn con là bao.” “Hai đứa nhanh đi tắm đi, mẹ nấu cơm.” Mẹ bịt mũi chạy vào bếp đuổi Phó Nhất Kiệt ra ngoài. Mẹ dằn vặt làm xong một bàn đầy đồ ăn, tất cả đều là món Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt thích ăn, mẹ vô cùng có cảm giác thành tựu đứng bên bàn vỗ tay một cái: “Đồng chí Phó Kiến Quốc, đồng chí nói xem đồng chí có phúc lắm đúng không.” “Phải đấy.” Phó Nhất Kiệt cúi người xuống ngửi từng món trên bàn một lần, cầm đùi gà ra gặm. Thức ăn hôm nay thơm ngào ngạt, mãi thật lâu cho tới nay, chẳng biết có phải mũi nó mất đi khứu giác, tới hôm nay tự nhiên khỏi, nói chung mùi thơm thức ăn làm nó trong chớp mắt đã trở về cuộc sống một năm trước. “Đúng,” Bố nghiêm túc gật đầu, đi lấy chai rượu ra từ trong tủ rượu, “Làm tí ti nhỉ?” “Bố vẫn uống rượu à?” Phó Khôn cởi trần cầm khăn bông vừa lau tóc vừa nói, “Không phải bảo là không cho uống rượu à? Đừng để lại viêm dạ dày cấp.” “Một năm nay có uống mấy đâu, làm tí thôi,” Bố ngồi xuống, nâng cốc rót, “Bố với hai con trai bố lâu lắm không uống với nhau rồi.” Bữa cơm này ăn mất gần ba tiếng, phá kỷ lục thời gian ăn cơm dài nhất trong lịch sử ăn cơm nhà họ. Bố bình thường không nói nhiều, nhưng hôm nay lại nói được rất nhiều, nói hai câu là lại nâng chén cụng vào chén Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt, cụng xong mới nói tiếp. Lúc uống rượu với bố, Phó Nhất Kiệt rất thành thật, bố cụng chén nó một cái, nó lại cầm lên một chén. “Em đủ rồi đấy,” Phó Khôn nhìn chén nó, “Đừng có chốc nữa vừa nôn vừa hát.” “Tửu lượng của Nhất Kiệt thực sự là luyện cũng không luyện được, bó tay rồi,” Mẹ chống cằm, mẹ ăn không nhiều, hôm nay vẫn luôn chống cằm nhìn hai đứa con trai, trong ánh mắt lộ ra đủ loại cảm xúc phức tạp, nhưng Phó Khôn có thể nhìn ra được ý cười trong mắt mẹ. “Vậy Nhất Kiệt uống ít thôi,” Bố chỉ vào Phó Khôn, “Đến con.” “Bố cũng thế,” Phó Khôn cười cầm chén cụng với chén bố, “Nốt chén này thôi, hôm nay bố cũng uống nhiều rồi đấy.” “Xem,” Bố cười, vỗ vai mẹ, “Thánh rượu không cho tôi uống.” Mẹ liếc mắt nhìn bố: “Mẹ thánh rượu cũng không cho ông uống.” “Rồi, nốt chén này,” Bố cụng mạnh chén vào chén Phó Khôn, hai cái chén keng một tiếng lanh lảnh, bố ngửa đầu uống nốt chỗ rượu còn lại, lúc đặt chén xuống, hai mắt đã hơi ửng đỏ, nhìn Phó Khôn và Phó Nhất Kiệt, “Bất kể thế nào, con trai, sống tốt! Hai đứa cố gắng, bố mẹ không cần gì cả, chỉ mong hai đứa sống tốt là được.” Phó Nhất Kiệt không nói gì, cũng ngửa đầu uống hết rượu trong chén, rượu chậm rãi theo cuống họng rơi xuống, mang theo hơi nóng rực, giọt rượu cuối cùng rơi vào miệng, nó vẫn ngửa đầu, như thể bị dừng hình. “Bố, bọn con biết, biết mà.” Phó Khôn nắm chén, bố vẫn luôn không biết cách biểu đạt, nếu không phải đã uống rượu, nhất định sẽ không nói ra được như vậy, dù hơi lộn xộn, nhưng vẫn khiến vành mắt cậu nóng lên. “Uống đi con!” Bố chỉ vào cậu. Phó Khôn cười, uống cạn rượu trong chén. “Ôi, cảm động quá cơ,” Mẹ chép miệng vài cái, đứng dậy, “Làm như sắp ra chiến trường tới nơi, thật ra là mượn cớ để uống chứ gì, Phó Khôn dọn!” “Không thành vấn đề.” Phó Khôn cũng đứng lên, bắt đầu thu dọn bát đĩa trên bàn. Bố ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, cầm bình trà nhỏ lên uống trà. Phó Nhất Kiệt vẫn đang jpg. trên ghế, mẹ liếc mắt nhìn nó, hơi lo lắng nhỏ giọng hỏi: “Em con bị trẹo cổ rồi à?” “Bác sĩ Phó,” Phó Khôn lại gần, nhìn thấy nước mắt trong mắt Phó Nhất Kiệt, “Đi rửa ráy đi.” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt không động đậy, một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt, nó nhanh chóng đưa tay lên lau, “Anh chủ Phó giúp em một chuyện.” “Làm sao?” Phó Khôn hỏi. “Đỡ đầu em…” Phó Nhất Kiệt cau mày, “Hình như trẹo thật rồi.” “Ô, anh giỏi quá cơ!” Phó Khôn đưa tay ra đỡ sau gáy Phó Nhất Kiệt, chậm rãi đẩy đầu nó lại, “Đứng lên được không? Anh thả tay ra đây?” “Phiền chết đi được,” Mẹ liếc mắt nhìn Phó Khôn, “Là trẹo chứ có gãy đâu!” Phó Nhất Kiệt sờ lên cổ thử cử động, trước mắt hơi nhập nhòe, chắc là vì nửa chén rượu cuối: “Không sao, chắc là uống nhiều.” “Không phải chắc, là chắc chắn, cụ chả có lúc nào là không uống nhiều cả, nhanh đi tắm rồi ngủ đi.” Phó Khôn thở dài. Phó Nhất Kiệt đi rửa mặt, Phó Khôn ở trong phòng khách nói chuyện với bố mẹ, mẹ thi thoảng lại đưa tay lên nắm mặt cậu một cái: “Ở trong vườn con ăn cơm thế nào?” “Dùng bát đựng lấy đũa gắp bỏ vào miệng ăn,” Phó Khôn khoát tay lên vai mẹ, “Giống lúc con ăn cơm ở nhà.” “Cái thằng này sao ghét thế không biết?” Mẹ đẩy cậu ra, lại chép miệng mấy cái, “Chắc toàn nhét vào lỗ mũi, không thì làm sao mà gầy nhiều thế.” “Sông lớn chảy về phía đông, sao trên trời ngoảnh về Bắc Đầu!*” Trong phòng tắm đột nhiên vang ra tiếng hát gần như là gào thét của Phó Nhất Kiệt. *nhạc phim Thủy Hử 好汉歌 – Hao han ge – Hảo hán caTay bố đang cầm bình trà run một cái, trà văng lên quần, bố nhanh chóng đứng dậy, giũ giũ quần liên tục. “Ôi mẹ ơi!” Mẹ cũng giật mình, tay vỗ lên ngực, “Phó Nửa Chén trúng gió rồi!” Phó Khôn cười ngặt nghẽo, đi đến vỗ lên cửa phòng tắm: “Em không bị làm sao đấy chứ?” “Không sao,” Phó Nhất Kiệt đang rửa mặt, nước xối ào ào lên mặt, “Uống rượu của ta! Trên dưới thông khí không ho khan! Uống rượu của ta! Thấy hoàng đế không dập đầu!” Phó Nhất Kiệt trở về phòng rồi, nằm trong phòng hát lung tung một đống bài tiếng Anh, chắc là úp mặt vào gối hát, nên giọng không quá đáng sợ. Phó Khôn và bố mẹ tới gần mười hai giờ mới rửa mặt đi vào phòng ngủ. Lúc đóng cửa phòng lại, cậu không hiểu sao hơi hốt hoảng, cứ cảm thấy vào cánh cửa phòng này không được thản nhiên, như đi ăn trộm. Bố mẹ thì ngược lại, không có phản ứng gì đặc biệt, như vô số lần từ nhỏ đến lớn, bố nói một câu “đi ngủ đi”, mẹ nói một câu “cục cưng ngủ ngon”, sau đó thì vào phòng. Phó Khôn bật đèn phòng ngủ lên, Phó Nhất Kiệt nằm sấp trên gối, ôm gối cậu, có vẻ như ngủ rồi. Cậu đi qua giật giật cái gối, không giật nổi, Phó Nhất Kiệt ôm rất chặt, còn dùng nửa người đằn lên. “Một Khúc, thả ra.” Phó Khôn nhỏ giọng nói, vỗ lên mông nó một cái. Phó Nhất Kiệt mê man mở mắt ra, lúc nhìn thấy cậu thì hình như hơi sững sờ, tiếp đó mắt trợn tròn: “Anh?” “Ừ, sao thế?” Phó Khôn cởi áo ra chuẩn bị nằm xuống. “Anh về…” Phó Nhất Kiệt đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngẩn nửa ngày mới dựa vào ôm lấy người Phó Khôn, nhắm hai mắt nói khẽ, “Em ngủ mơ, em tưởng anh vẫn chưa về… là nằm mơ thôi…” “Về rồi về rồi, không phải em đi tìm anh về à?” Phó Khôn cũng ôm lấy nó, nghiêng đầu hôn lên tai nó một cái, “Ngủ đi, anh ở ngay đây, em ôm anh ngủ, là chạy không thoát được.” “Ừ,” Phó Nhất Kiệt nằm xuống ôm chặt lấy cậu, gác chân lên bụng cậu, “Sao anh không đẩy chân em xuống?” “Thấy em đáng thương quá nên thưởng.” Phó Khôn cười. Phó Nhất Kiệt cong chân, cà cà phía dưới người cậu: “Tiểu Tiểu Khôn uống say chưa?” “Điên à,” Phó Khôn cười, đưa tay vỗ lên đùi nó một cái, “Đừng nghịch, mau ngủ đi.” “Ngủ ngon, anh.” “Ngủ ngon.” Phó Khôn không uống say, chỉ là lâu lắm rồi cậu không uống như vậy, hơi choáng, nhắm mắt lại cảm thấy mình như đang ngồi trên thuyền. Trong lòng rất chân thật, không cần nghĩ gì cả, ngày thường cậu nằm trên tấm giường gỗ nhỏ trong vườn ươm, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, mà đều chẳng biết đang suy nghĩ gì. Giờ nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của Phó Nhất Kiệt ghé vào bên tai, cả người đều được thả lỏng. Đây là giấc ngủ chân thật, yên bình lâu lắm rồi cậu chưa được cảm nhận. Mình ngủ từ lúc nào, đã ngủ bao lâu, Phó Khôn đều không biết, nhưng cậu biết hình như mình nằm mơ. Tình cảnh Phó Nhất Kiệt ở dưới nước ban ngày, lại theo cảnh trong mộng, từng tấm xuất hiện một lần nữa trong đầu cậu như pha quay chậm. Tay không nhẹ không nặng xoa nắn trên người, từ ngực xuống bụng dưới rồi chầm chậm lướt xuống, hôn môi êm ái ướt át. Phó Khôn cảm thấy nhịp thở mình dồn dập lên, trong cơn hưng phấn, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Cảm giác này cũng hơi chân thật quá rồi.
|