Thần Cố
|
|
Chương 15: Langzan khủng hoảng (Năm)[EXTRACT]Edit & Beta: Nguyệt Bạch Ningya bị trói trên cột đá, phơi dưới ánh nắng chói chang, mỗi tấc da thịt đều như bị liệt hỏa thiêu đốt, đau đến mức khiến cậu bất tỉnh. Qua không biết bao lâu, không gian yên tĩnh khiến người ra hít thở không từ từ bắt đầu có động tĩnh. Đầu tiên là khe khẽ nói nhỏ, dần dần biến thành tiếng bàn luận trên trời dưới biển, một lúc sau, lại có tiếng chạm cốc ăn uống linh đình. Ningya không nhịn được ngẩng đầu lên. Ngay phía trước, một đám tuấn nam mỹ nữ đang uống rượu vui đùa, bất kể là nam nữ đều đeo đầy các loại châu báu, hoa tươi rải khắp dưới chân bọn họ, bình rượu đổ trên bàn, rượi ngon đỏ au róc rách chảy ra, theo chân bàn chảy xuôi trên đất, chảy vào trong nước suối trong xanh. Cá bơi sắc màu sặc sỡ khi cao khi thấp, lúc trái lúc phải, nô đùa cùng nhau. Chim muông ở trên trời lượn quanh, chim hoàng oanh cao giọng hót vang, khổng tước thoả thích xòe đuôi, dùng hết khả năng của mình biểu diễn. Xung quanh bọn họ, là hoa tươi xinh đẹp loá mắt, là những cây ăn quả trĩu cành. Mãnh thú sư tử, hổ, báo, sói, vân vân trong bụi hoa, dưới bóng cây, hoặc ngồi hoặc nằm, ngoan ngoãn như thú nuôi trung thành trong nhà. Dường như các vị thần trong thần điện mới có cảnh tượng này. Đau đớn lại như không đau đớn, đặc biệt là thời điểm nhìn thấy bóng lưng trước mắt kia. Đầu óc Ningya như không nghe sai khiến, đặc biệt là đôi mắt, như gấu thấy mật, sói thấy dê, không cả chớp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi quay lưng về phía mình. Người kia tay phải chống đầu, ngồi nghiêng trên ghế, tóc dài đen nhánh buộc lỏng lỏng lẻo lẻo ở sau gáy, tựa như hơi nghiêng đầu sẽ xõa ra. Ningya không nhìn thấy bộ dạng của hắn, trong lòng có mấy phần khẩn trương lại có phần ấm ức. Một lát sau, không biết bọn họ nói chuyện gì, người nào người nấy cũng đều cười ha hả, người kia cũng vậy, vai hơi rung động. Ningya có phần ước ao, lại có chút ghen tỵ cùng ấm ức, mong muốn mãnh liệt muốn người kia quay đầu lại, gấp đến mức đang từ bỏ việc nhúc nhích lại lần nữa giằng co giãy giụa. Nhưng mà mãi đến khi cậu tỉnh mộng, người kia lưu lại cho cậu trước sau chỉ có bóng lưng. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Tại sao nhìn thấy hắn thì sẽ vui mừng, còn nghĩ đến hắn lại làm mình khổ sở? Đầu óc cứ quanh đi quẩn lại vấn đề này, nội tâm trống rỗng khó giải thích, dường như chỉ khi nhận được đáp án mới có thể lấp đầy. “Điện hạ.” Người Lùn thấy Ningya đi ra, ân cần đưa lên đồ đã chuẩn bị xong sớm. Ningya không có khẩu vị gì, ăn một mẩu bánh mì đã vội vã kết thúc bữa sáng: “Ayob trở về rồi sao?” Người Lùn lắc đầu, thượng nhãn dược: “Nói không chừng cậu ta ở phía trước chiếm được ưu đã gì, nên quẳng chúng ta ra sau ót!” Ningya nói: “Chỗ tốt lớn nhất của cậu ta chính là khỏi hẳn đi.” Người Lùn nhớ thảm trạng của gã, thì thay đổi lo lắng: “Cậu ta không phải là đi tới nửa đường thì ngã xuống đi?” Ningya nhìn hắn: “Anh đi hỏi thăm một chút tin tức đi.” Người Lùn từ chối: “Tôi lần đầu tiên tới Langzan, không phải rất quen thuộc…” Ningya không nói tiếng nào nhìn hắn, hai người giằng co một hồi, vẫn là Người Lùn nhượng bộ, chạy lên phía trước hỏi thăm tin tức. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tâm lý Ningya sinh ra cảm giác kỳ lạ. Từ khi rời khỏi Quang Minh thần hội, thái độ Người Lùn rất kỳ quái, đặc biệt gần nhất, quả thực xu nịnh đến hết sức. Rốt cuộc tại sao ngạo khí của kỵ sĩ cấp bảy lại có thể bị mài mòn triệt để đến như thế? Nếu như không phải thay bằng một người khác, vậy chính là có mục đích không thể cho ai biết. Ningya lòng sinh cảnh giác, lần thứ hai hiện lên ý nghĩ bỏ rơi người kia. Cậu quan sát dong binh đoàn vây xung quanh một lát, sau đó đi tới một đội ngũ. Người Lùn qua một canh giờ mới trở về, lúc này đội ngũ đã di chuyển về phía trước một đoạn đường dài. Người Lùn nói: “Không có tin tức. Binh lính đều nói chưa từng thấy cậu ta?” Ningya nhíu mày. Nơi này chỉ có hai con đường, một đi lên phía trước, tiến vào Langzan, một là lui phía sau, về Senlisja. Binh lính không nhìn thấy Ayob thì có nghĩa cậu ta không tiến vào Langzan, mà mình và Người Lùn trông coi ở phía sau, cũng có thể xác định Ayob chưa trở về, như vậy, cậu ta biến mất khỏi thế gian? Điều cậu nghĩ tới Người Lùn đương nhiên cũng nghĩ đến: “Cậu ta có thể đã nhờ cậy vào một dong binh nào đó, trực tiếp đi chung vào.” Nam tước Reeves phân phát văn kiện qua cửa không phải rất nghiêm cẩn, có dong binh đoàn mười người được một tấm, cũng có khi sáu người phát tận bảy tấm, hoàn toàn dựa vào tâm tình của hắn. Bởi vậy binh lính khi thẩm tra dong binh đoàn cũng không kiểm tra số lượng, vây thì đáp án đi nhờ xe khác rất có khả năng. Ayob là người Langzan, Ningya cũng không quá lo lắng an nguy của hắn, liền tạm thời tiếp nhận Người Lùn giải thích. Đến khi mặt trời lặn, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Ningya đút tay vào túi không gian, lục lọi một hồi, mặt biến sắc nói: “Nguy rồi.” Người Lùn nhìn hắn: “Văn kiện qua cửa ở chỗ Ayob?” Ningya lúng túng gật đầu. Người Lùn nhíu mày. Khi binh lính không nhịn được muốn đuổi bọn họ đi, một dong binh đoàn bên cạnh tung cành ô-liu. Trung đoàn trưởng thể hiện bọn họ có nhiều hơn một tấm văn kiện qua cửa, vừa vặn có thể chia sẻ cho cậu. Ningya lập tức đồng ý, áy náy nói với Người Lùn: “Cám ơn anh, tôi đã bình an đến nơi, nhiệm vụ của anh hoàn thành, chúng ta chia tay ở đây thôi.” Người Lùn nheo mắt lại, ở thời điểm Ningya không chú ý, ánh mắt lạnh lùng quét qua dong binh đoàn phía sau cậu, sau đó thấp giọng nói: “Nhưng mà tôi muốn đi cùng ngài.” Ningya nói: “Ork đâu?” Người Lùn há miệng, cười khổ nói: “Tôi nhất định sẽ mang hắn đến gặp ngài. Nếu ngài vẫn còn lo lắng, tốt nhất vẫn là để tôi theo bên người.” Hắn càng là nói như vậy, Ningya càng nghi ngờ hắn bụng dạ khó lường, càng là không thể đầu hàng hắn. Tuy rằng lo lắng cho Ork, nhưng lại không thể dùng quốc gia để đánh đổi. Cậu để lại địa chỉ cho Người Lùn: “Nếu có tin tức của Ork, có thể gửi thư đến địa chỉ này.” Người Lùn giễu cợt nói: “Điện hạ ngay cả gặp mặt cũng không muốn sao?” Ningya nói: “Anh có công việc riêng của anh, tôi cũng vậy. Điều tốt nhất với chúng ta là không can thiệp vào chuyện của nhau.” Người Lùn nói: “Nếu như tôi nói, tôi muốn vứt bỏ tất cả để đi theo người thì sao?” Nội tâm Ningya cực kỳ kinh hãi, trên mặt cũng lộ ra mấy phần sợ sệt. Nhìn lúc Người Lùn quỳ lạy hắc ám thần thì biết tín ngưỡng của hắn có cỡ nào thành kính, nhưng hắn bỗng nhiên ám chỉ mình có thể từ bỏ, từ bỏ tín ngưỡng? Sau lưng của hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật, quan trọng đến mức ngay cả tín ngưỡng cũng không đỡ nổi một đòn? Bên kia dong binh đoàn đã thông qua kiểm tra, chỉ còn sót lại mình Ningya, binh lính không nhịn được giục, Ningya không trì hoãn thêm nữa, cầm văn kiện thông qua kiểm tra. Một khi vượt qua tuyến kia, hai người coi như ở hai đất nước khác nhau. Người Lùn tỏ vẻ đáng thương thuyết phục cậu, Ningya khách khí nói với hắn vài câu, rồi tiền vòa xe ngựa mà dong binh đoàn cố ý để lại cho cậu, đi không quay đầu lại. Xe ngựa vừa rời khỏi tầm mắt của hắn, sắc mặt Người Lùn hoàn toàn trầm xuống. Binh lính thấy hắn chắn ở giữa đường, không nhịn được đưa tay đẩy, chưa cả kịp chạm vào thì da thịt trên tay tróc ra từng mảng rơi xuống, phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai, biên giới lập tức rối loạn. Người Lùn tao nhã bước qua đám người hỗn loạn bên trong, rất nhanh vượt qua tuyến kia. Thoát khỏi Người Lùn có rất nhiều cách, vốn dĩ không cần phiền phức như thế, nhưng mà mỗi khi Ningya nhớ tới Người Lùn, tâm lý hơi khác thường, theo bản năng mà không muốn hoặc là nói không dám đắc tội hắn, dường như trong cõi u tối có âm thanh nhắc nhở, kết cục khi đắc tội hắn rất đáng sợ. Cậu không thể nói với bản thân cách làm này là cao minh, nhưng đã là rất uyển chuyển rồi. Dong binh đoàn hợp tác cùng cậu phấn khởi không thôi. Dù cho người được tôn kính nhất Mộng đại lục là ma pháp sư, đấu khí phương diện cường giả, nhưng mà địa vị của vương thất, quý tộc trước dân thường cũng không thể khinh thường, đặc biệt vùng đất dưới chân bọn họ chính là thuộc về vị vương thất thiếu niên tóc trắng này. Bọn họ nói bóng gió muốn hỏi thăm kỹ càng nội dung nhiệm vụ, ám chỉ Ningya dẫn họ đến gặp quốc vương. Thực lựng của dong binh đoàn rất phổ thông, cũng không đến nỗi Ningya phải vài phần kính trọng, cậu không muốn nợ ân tình, liền viết một phong thư giới thiệu, đóng con dấu tư nhân lên. Dong binh đoàn tuy rằng không hài lòng, nhưng cũng không dám yêu cầu nhiều hơn, Đến thành trấn biên cảnh Langzan, Ningya chủ động chào tạm biệt bọn họ. Hiện tại cậu có rất nhiều nghi vấn, muốn về vương cung trước để điều tra rõ ràng. Đầu tiên là bão cát Đông Côi Mạc đã xâm lấn quốc thổ Langzan đến mức độ nào, có bao nhiêu người biết chuyện này, dân chúng có đồn thổi gì hay không. Sau đó là việc nhiều dong binh đoàn đến Langzan như vậy làm gì, tại sao lại hạn chế nhân số nhập cảnh mỗi ngày. Cuối cùng là tung tích của Ayob, cậu luôn cảm thấy việc đối phương mất tích không đơn giản như lời Người Lùn nói.
|
Chương 16: Langzan khủng hoảng (Sáu)[EXTRACT]Edit & Beta: Nguyệt Bạch Từng đoàn lớn nghi vấn có hai đầu sợi. Một là đi biên giới. Đầu gối Ayob sưng rất to, nhất định sẽ làm người khác chú ý, cậu không tin không có ai để ý. Chỉ là dong binh đoàn xếp hàng ven đường khi đó đã nhập cảnh, rất khó để tìm ra. Ngược lại là binh lính, với khoảng cách lúc đó của bọn họ, ắt phải nhìn thấy một vài tình huống. Một là về vương cung. Đó là đầu nguồn biến đổi của Langzan, chỉ cần gặp được phụ vương, tất cả nghi vấn đều được giải quyết dễ dàng. Ningya hơi dấy lên do dự, liền lựa chọn vương cung. Lần đầu tiên đi xa nhà, suýt chút nữa cùng cha mẹ cách biệt mãi mãi, dù thời khắc dày vò nhất trong quá khứ, một loạt mạo hiểm kia vân in thật sâu vào trong lòng vị thiếu niên mới mười sáu tuổi, lưu lại khắc sâu trong bóng tối. Chú văn phát tác càng ngày càng nghiêm trọng, ấm ức không muốn rời xa cha mẹ từ tận đáy lòng cũng triệt để thoát ra. Cùng với đó ý nghĩa muốn về nhà như chấp niệm đâm vào lòng, hận không thể lâp tức mọc thêm cánh bay về vương cung, sà vào lòng cha mẹ, thỏa thích giãi bày thống khổ mấy ngày nay phải nhận. Vì vậy, khách điếm cũng không muốn ở. Cậu mua trên trấn một con ngựa, bất kể đêm ngày phi về vương cung. Đêm càng ngày càng khuya. Chú văn dưới cổ áo của cậu như từ từ duỗi ra răng nanh, dữ tợn cắn vào cổ họng của cậu. Tay Ningya nắm dây cương thật chặt, mặt ngoài dây cương thô ráp ma sát lòng bàn tay trắng mịn của cậu, lưu lại hai vết tích thâm đỏ. Bất luận Ningya ám chỉ bản thân như thế nào, mí mắt đều không theo sai khiến sụp xuống. Ngựa còn đang di chuyển, thân thể của cậu lại như một lọ hoa bị bóng ném trúng, lắc lư hai lần, ngã xuống lưng ngựa. Một bóng người bay lên cực nhanh, chớp mắt trước khi đầu tóc xám trắng chạm đất, duỗi tay đem người ôm vào trong lồng ngực, ngựa được tung móng, lao đi càng ngày càng hăng. Khói đen từ dưới đất phía trước lập lờ bay lên, ôm lấy chân trước nhảy lên của nó, dùng sức kéo về mặt đất, ngựa hí dài, không tự chủ được thu hồi chân, quỳ rạp xuống đất, đầu dập mạnh xuống mặt đất, máu đỏ bắn tung toé, trong nháy mắt đất vàng bị nhiễm màu đỏ sậm. Bọn họ ở phía sau, hai bóng người một dựng thẳng một xoay ngang đứng lặng im. Cái bóng dựng thẳng kia khá thấp, thế nên người bị ôm ngang gót chân cơ hồ buông xuống trên đất. Có lẽ là tư thế không thoải mái, Người Lùn bỏ người xuống đất, sau đó ngã xuống, một làn khói đen từ đỉnh đầu của hắn thoát ra, từ từ hình thành một bóng đen, cúi đầu nhìn khuôn mặt thống khổ đang hôn mê rên rỉ. Nhìn thấy cậu đau đến mặt mũi vặn vẹo, bóng đen từ từ vươn ngón tay, dịch lên phía trên trán của cậu. Màu đen yên vụ tại đầu ngón tay quấn quanh, muốn rời nhưng không rời. Giây lát, ngón tay bị thu lại. Mang theo ác ý cùng tiếng cười lạnh giận tái vang lên. “Nếu em đã muốn thoát khỏi ta như thế, vậy thì nếm thử tư vị khi rời bỏ ta đi.” Ningya mở mắt ra, thất thần nhìn bầu trời. Dù cho lý trí nói với mình đã thoát khỏi ác mộng, nhưng đau đớn lưu lại ở trong đầu dường như sâu tận xương tủy, từ trước đến giờ không chịu rời đi. Ngay cả khí lực động đậy ngón tay cậu cũng không có. Gió mát thổi qua trên mặt, hơi lạnh. Cậu bỗng nhiên ho khan, ho đến trời long đất lở, ho đến mức cuống họng tràn ra tơ máu mới dừng lại. Xung quanh mờ mịt, từng mẩu trí nhớ vụn vặt.. Một khắc trước còn ngồi trên lưng ngựa gấp rút lên đường, sau một khắc đã đến nơi này, quá trình giữa lúc đó ra sao không nhớ ra được. Ningya nghỉ ngơi một hồi, mới chậm rãi đứng lên. Bên cạnh là suối nước, phản chiếu mặt mũi cậu, tái nhợt, tiều tụy, ảm đạm… Cùng một ngày trước như hai người khác nhau. Có liên quan tới việc tiến vào Langzan sao? Chú văn so với lúc trước mạnh lên mấy lần, loại thống khổ này nghĩ đến là thấy đau, cậu lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ coi rẻ mạng sống mình. Nhưng là, cho dù chết, cũng phải nhìn thấy cha mẹ một lần mới có thể chết. Cũng đã đến cửa nhà, có thể nhìn thấy. Rửa mặt dưới suối nhỏ xong, cậu đang muốn đứng lên, thì thấy suối nước phản chiếu thêm vài gương mặt khác. Lập tức quay đầu, dây thừng cùng kiếm của đối phương đều tiếp đón xuống. Ningya chưa cần ra tay đã biết mình thua chắc rồi, năm người, hai Ma Pháp sư, ba kỵ sĩ, trong đó còn có một người trung giai, không có cơ hội chạy trốn. Đối phương rất nhanh gọn lẹ, trói hai tay của cậu ra phía sau, cho vào bao tải, ném lên trên lưng ngựa. Một phen xóc xóc nẩy nẩy, cũng không biết đi nơi nào, chờ khi Ningya thấy lại ánh sáng, thì thấy một thông đạo uốn lượn xuống dưới, hai bên tường đá loang lổ, rêu xanh góc tường như nấm mốc, tản ra hơi thở ẩm ướt âm u. Người phía sau đẩy cậu một cái, bước chân không tự chủ đi về phía trước. Thềm đá rất trơn, Ningya phải tập trung toàn lực chú ý khống chế bước chân của mình mới có thể an ổn đi tiếp. Phía dưới có vài tầng, cậu đi thẳng đến phía dưới cùng, một ông lão gù lưng mở cửa sắt ra, phía sau cửa âm thanh huyên náo rung trời, các loại tiếng chửi bới tràn ngập bên trong hành lang rộng không tới hai mét. Hành lang hai bên là lần lượt từng cái cửa sắt lúc cao lúc hẹp, lúc đi ngang qua cửa sắt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người va chạm cánh cửa. Đi tới trước một cánh cửa sắt đang mở, Ningya quay đầu nhìn lại phía sau, Ma Pháp sư cùng kỵ sĩ vẫn theo sau lưng. “Có thể cho tôi biết tại sao không?” Ningya hỏi. Kỵ sĩ trước mặt không cảm xúc, ngược lại Ma Pháp sư cười bất đắc dĩ cười cười với cậu. Ningya đi vào trong cửa sắt, cánh cửa nặng nề đóng lại, tiếng bước chân đang kêu gào bên trong đi xa, âm thanh ồn áo xung quanh càng lúc càng kịch liệt, thậm chí còn có thể nghe đến tiếng đập từ sát vách truyền đến, mà vách tường vẫn không chút sứt mẻ. Giây lát bình tĩnh trong sự tranh cãi ầm ĩ, Ningya vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Đã xảy ra chuyện gì? Đối phương là ai, tại sao muốn bắt mình? Nơi này là Langzan á! Cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình lại ở nhà ngã ngã nhào một cái, mà cho tới bây giờ, cậu còn không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Vị trí gần trần nhà của phòng giam có một cửa sổ nhỏ hình vuông, chỉ có thể lọt một nửa cái đầu. Thời điểm Ningya gia nhập Học viện Ma pháp St. Paders triển lộ thiên phú ma pháp hệ “Thổ”, Cậu câu thông nguyên tố “Thổ”, biến ra một núi đất nhỏ., đứng được trên khônc, nhìn xung quanh bên ngoài. Cậu tựa như đang ở trên một ngon núi, hoặc là nói, đây là một tòa pháo đài xây trên lưng núi. Đối diện là núi non nối đuôi trùng điệp, bên này là có mấy tầng lâu phòng giam… Wipanz! Phòng giam kiên cố nhất Langzan, ở gần biên cảnh Langzan cùng Senlisja — tất cả đặc điểm đều khớp. Thế nhưng cậu khi yên bình làm tiểu vương tử cũng không đặc biệt để ý tới ngục giam, hiện tại coi như vắt óc tìm mưu kế cũng không nghĩ ra thông tin gì hữu dụng, không thể làm gì khác hơn là đặt thắc mắc ở đáy lòng. Trời tối lại rất nhanh. Ningya nằm trên giường, co lại thành một đoàn. Chú văn chưa phát tác, nhưng sự sợ hãi cũng đã chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của cậu. Rất nhanh, chú văn dần dần hiện lên trên cổ cậu, thậm chí lan cả đến mặt, Ningya rất nhanh rơi vào hôn mê, chỉ là đôi môi hơi mở ra, tựa như đang lẩm bẩm gì đó. Bên cửa sổ, khói đen từ dưới đất bay lên, hóa thành bóng đen, ngồi bên cạnh cậu. “Không nên rời khỏi ta, hiện tại dễ chịu không?” Bóng cười giễu cợt nói. Ningya cúi thấp đầu, đối với chất vấn mang theo hả hê không có cảm giác gì. Bóng đen nhìn cậu một lúc, vươn ngón tay, tại giữa đôi môi cậu, đang muốn tiến một bước, thì thấy Ningya đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp nhìn hướng của hắn, sau đó như nổi điên, hé miệng, cắn một cái lên cổ tay của mình, cắn mạnh đến chảy ra máu. Bóng đen hơi ngạc nhiên, nhìn hàm răng đang nghiến chặt của cậu, rốt cuộc điểm nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Trong miệng Ningya phát ra âm thanh như thở ra một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại, xoay mình ngủ thiếp đi. Bóng đen giống như hai lần trước, ngồi ở bên cạnh cậu một đêm, chờ ngày thứ hai sau khi mặt trời mọc, mới biến mất. Lần này tỉnh lại, Ningya cảm thấy thân thể cùng tinh thần đều vô cùng khoan khoái. Kỳ thực nếu so với người khác, cũng chính là cảm giác bình thường sau giấc ngủ, nhưng mà đối với cậu quanh năm bị ác mộng quấn lấy mà nói, làm cậu quên mất giấc ngủ bình thường là như thế nào. Hơn nữa đêm qua chú văn cũng không ảnh hưởng cậu, làm cho cậu có cảm giác ngủ thẳng tới sáng, không cảm nhận được bất kỳ thống khổ gì, trải nghiệm này cậu đã từ rất lâu không có thu được. Bởi vì điều này, tâm tình ngày nay của cậu rất tốt, mãi đến tận chạng vạng, cậu bị người ta bịt mắt, đưa ra bên ngoài. Đưa cậu đi vẫn là tổ hợp hai Ma Pháp sư cùng ba kỵ sĩ. Đã biết nơi này là nơi nào, đôi mắt không thấy được nhưng Ningya có thể hơi hơi tưởng tượng nơi này đang trình diễn một vở kịch. Tự mình đi lên vài tầng, hẳn là đi đến trước chỗ đứng tại thông đạo ngày hôm qua. Đó là một nhập khẩu, thời điểm đi ra, gió to mạnh mẽ thổi qua đôi má cậu một cái.
|
Chương 17: Langzan khủng hoảng (Bảy)[EXTRACT]Edit & Beta: Nguyệt Bạch Chú văn trên da thịt rục rà rục rịch, trời đang dần đen lại. Đường dưới chân khi cao khi thấp, dường như đang cố làm ra vẻ bí ẩn. Phía trước vang lên tiếng đẩy cánh cửa dày nặng. Phía sau cửa, linh linh toái toái tiếng cãi vã như những viên đạn tròn nhỏ, thỉnh thoảng bay tới đây vài câu. Ningya vểnh tai lên, đúng lúc nghe được tên của mình. Càng đi về phía trước, tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, sau khi đẩy một cánh cửa nữa ra, ồn ào bắt đầu dừng lại, tiếng hít thở ồ ồ liên tiếp. Cậu có thể cảm giác được xung quanh có rất nhiều người, đang cực lực kìm nén động tác cùng hô hấp của mình. Ningya bị đẩy vào trong một cái lồng sắt — hai bên trái phải đều là thành gỗ, phía sau vang lên tiếng đóng cùng chốt cửa. Hai tay cậu được tự do, thử thăm dò đụng một cái vào mảnh vải trên mắt, thấy không ai quát bảo ngưng lại, liền lấy xuống. Trước mắt là một tòa án. Chính mình đứng ở trong vòng rào của bị cáo, đứng phía trước là một lão thân thể mập mạp tóc đen quăn tít, con mắt lão hơi lồi ra, để lộ con ngươi màu xanh xám nhạt gần như trong suốt. Vì thế, phụ vương từng riêng tư thân mật trêu ghẹo lão là con cóc, lão còn vô cùng đắc chí, biểu dương khắp chốn. Lúc đó, thái độ lão đối với chính mình vừa như trưởng bối hiền hòa vừa giống như tôi tớ trung thành, tuyệt đối không giống như bây giờ trợn mắt nhìn. Hai bên là ghế ngồi dự thính, ước chừng xếp ba mươi ghế, gần như ngồi đầy, bên trong có một nửa gương mặt quen, có khi là người hầu trong vương cung, có khi là quý tộc đại thần, nhưng bất kể là ai, trên mặt đều mang cùng một vẻ hờ hững. Bên phải là bảo tọa viền đỏ nạm vàng dành cho quan tòa. Ít đi Quang Minh thần hội sẽ can thiệp quốc chính, pháp chế Langzan xây dựng vô cùng hoàn thiện, quan tòa có được địa vị cao quý, trực tiếp nghe lệnh của quốc vương. Ningya rất tò mò, ai sẽ xuất hiện ở nơi đó. Theo cậu biết, nhóm quan tòa Langzan đều do một tay quốc vương chọn lựa cùng bồi dưỡng, người được tín nhiệm hơn so với “Con cóc”. “Yên lặng.” Phía bên phải chỗ ngồi của quan tòa có một đường chỉ cho phép một người ra vào cửa nhỏ, một người đàn ông mặc trang phục quan lễ nghi cung đình đi tới, quan sát bốn phía, sau khi xác định tất cả mọi người đều im lặng mới hơi cúi người, đón tiếp người phía sau. Đó là một người đàn ông gầy gò cao như cây trúc. Từ lúc hắn vừa xuất hiện, đôi mắt Ningya liền nhìn chằm chặp hắn, mãi đến tận khi đối phương cũng nhìn sang. Cặp tròng mắt đen láy kia cùng hắn giống như đúc không buồn không vui, tràn đầy lạnh lùng. Hắn đi tới trước bảo tọa, đứng thẳng người, chờ tất cả mọi người ở ghế dự thính đứng lên, cùng “Con cóc” đồng thời nghiêng mình hỏi thăm hắn, mới hài lòng ngồi xuống. “Kia là ai? Một thân chật vật đứng đang bị cáo bữa ăn bên trong, tiếp nhận thẩm phán chúng ta?” Người đàn ông cao gầy trào phúng nhìn Ningya. “Con cóc” khiêm tốn khom lưng: “Quan tòa đại nhân Dover tôn kính, đó là đứa con ngu ngốc được David You yêu quý nhất, tại lúc quốc gia gặp nguy nan lẩn trốn đi St Paders – Ningya You.” Ningya mím chặt môi, nén xuống một bụng lửa giận. Tình hình trước mắt đã rất rõ ràng, trong lúc cậu rời khỏi Langzan, anh họ cậu, Dover · You lôi kéo một nhóm quý tộc đại thần, muốn dao động phụ vương thống trị. Wipanz tuy rằng cách xa thành Klein, nhưng lại có một nhánh quân đội đóng gần vạn người, Dover dám giam giữ cậu trong ngục Wipanz tiến hành xét xử, có phải là mang ý nghĩa nhánh quân đội này đã thành sở hữu của họ? Lúc này, cậu có chút hối hận đã rời bỏ Người Lùn. Không quan tâm mục đích của hắn là gì, trước khi bại lộ, có thể còn đứng ở bên phía mình. Ningya cảm thấy tình huống trước mắt đã gay go đến không thể nguy hiểm hơn rồi. Tại thời điểm cậu suy tính, “Con cóc” bắt đầu đọc chậm tội trạng của cậu. Ngoại trừ tội trốn tránh từ miệng Dover nói ra, còn có tội phá hoại vương cung — thời điểm năm tuổi, cùng tiểu đồng bọn vẽ bậy lung tung trên tường, tội xâm chiếm tài sản — thời điểm bốn tuổi không biết liêm sỉ mà đoạt đi hoa quả của những người khác, tội sỉ nhục quý tộc — thời điểm quốc vương sỉ nhục hắn là “Con cóc”, Ningya ở bên vỗ tay cười to. Ningya phản bác: “Nhưng ta khi đó không có ở vương cung.” “Con cóc” nguỵ biện: “Ngài không ở hiện trường, nhưng sau đó lại cười nhạo.” Ningya châm chọc nói: “Thời điểm ta cười ngài nhất định cũng không ở hiện trường, là sau đó mới biết.” “Con cóc” nói với Dover: “Tất cả những thứ này đều có chứng cứ xác thực, không thể nào cãi lại. Khẩn cầu ngài, Đại nhân Dover vĩ đại, từ bỏ tình thân với tên tội ác tày trời này, dùng thái độ công bằng thẩm tra xử lý vụ án này.” Dover nói: “Ta không thể xin tha cho hắn sao? Cậu ta là em họ ta, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Dù cho sau khi phụ thân ta mất đi, chú cùng ta sơ viễn rất nhiều, nhóm anh em họ thân cận cũng coi ta như rắn rết, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng tình cảm sâu đậm của ta với cậu ta.” “Con cóc” nói: “Ngài là quan tòa công chính, không thể hành động theo tình cảm.” Ningya lạnh nhạt nhìn bọn họ kẻ xướng người họa diễn trò. Sau nhiều lần “Con cóc” khuyên bảo, Dover rốt cuộc “từ bỏ” làm việc thiên về cảm nghĩ, đưa ra phán quyết: “Ta tuyên bố phán xử Ningya · You tử hình, lập tức chấp hành!” Nơi dự thính đang yên lặng lập tức xôn xao đứng dậy. Mọi người không dám tin nhìn hắn. Bọn họ xem thấu kỹ năng diễn xuất thấp kém của Dover cùng “Con cóc”, dù không tin Ningya sẽ vô tội mà được phóng thích, nhưng cũng không nghĩ rằng Dover sẽ trực tiếp phán xử cậu tử hình, lại còn lập tức thi hành. Dover thu hết các loại sợ hãi cùng nghi ngờ của bọn họ vào đáy mắt, sắc mặt càng lạnh hơn, giọng điệu nói chuyện rất ôn hòa, mang theo sắc mặt chẳng có vẻ gì là tiếc hận: “So với nhận lấy cái chết thì điều càng thống khổ hơn là chờ đợi cái chết. Ta không thể cứu mạng sống của ngươi, nhưng có thể để sinh mạng ngươi vào thời khắc cuối cùng chịu ít đi tra tấn.” Ningya đi về phía trước một bước, hai tay nắm rào gỗ, ánh mắt trầm tĩnh từ giữa khe hở nhìn ra ngoài: “Nói cho ta nguyên nhân chính xác.” Dover nhìn cậu, khóe miệng từ từ nhếch lên, sau đó xuống bảo tọa, đi tới trước mặt cậu, chậm chậm cúi người xuống, thấp giọng nói: “Mỗi ngày nhìn thấy đám người một nhà các người sống hạnh phúc như vậy, lại không có liên quan gì với ta, khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Mẹ của ngươi vốn đã nói sẽ nhận nuôi ta, nhưng bởi vì quyền thừa kế của anh ngươi mà sống chết mặc bay, quá làm người ta thất vọng rồi.” Ningya nói: “Đó không phải là vì quyền thừa kế vương vị.” Dover lạnh lùng lườm cậu. “Bởi vì người không thể chấp nhận một tên hung thủ giết cha của mình.” Dover trên mặt rút đi huyết sắc: “Các ngươi nghi ngờ ta?” Ningya nhìn hắn, trong đôi mắt có thương hại, cũng có chán ghét: “Không phải nghi ngờ.” Dover yên lặng nhìn cậu một hồi, quỷ dị cười: “Cho nên, bác gái không phải là vì bảo vệ vương vị của Paul mới từ chối nuôi dưỡng ta?” Ningya trong đầu linh quang lóe lên, không thể tin hỏi: “Cho nên, ngươi giết chết chú, chỉ là vì muốn có được tư cách kế thừa vương vị?” Âm thanh Dover hạ xuống càng ngày càng thấp: “Bác gái sinh con không nhiều, lại từng người từng người mất đi, một ngày nào đó cũng sẽ chết hết. Thời điểm đó nếu nhận nuôi ta, bà ta nhất định rất thương yêu ta, ta so với các anh em họ khác của ngươi càng có ưu thế, không phải sao? Hơn nữa, bà không cần phải lo lắng địa vị của mình, ta sẽ cưới bà, để bà tiếp tục đảm nhiệm vị trí vương hậu Langzan. Xem xem hết thảy đều rất tốt đẹp.” Dừng một chút, hắn nhìn chằm chằm mặt Ningya, cười cười, “Cho nên, trước tiên ngươi đi chết đi.” … Ningya lần đầu tiên thực sự ý thức được dưới vẻ mặt bình tĩnh của Dover, cất giấu bao nhiêu lãnh khốc cùng điên cuồng! Ngục giam Wipanz sở dĩ tại Langzan có được danh tiếng cực lớn, ngoại trừ nó đượ phòng ngự kiên cố, còn bởi vì rất nhiều tội phạm có tiếng xấu trong nước bị hành quyết trong đây. Ningya trước giờ không nghĩ tới, có một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành một nhân tố trong bọn họ. Cậu bị đưa đến pháp trường bằng một con đường khác. Trên pháp trường có giá treo cổ, có trụ thiêu, có đoạn đầu đài… Trưng bày các loại các loại dụng cụ tử hình. Nhìn thấy những thứ này, tim Ningya bỗng nhiên co rút lại, sợ hãi vẫn luôn đè nén từ khi vào ngục giam tới lúc này kìm ném không nổi, như nước đá lạnh lẽo kích thích da thịt, làm cho cậu không tự chủ được run lên. Trong lúc sợ hãi cực độ như vậy, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được chú văn lan tràn ra toàn thân, thậm chí cả lên mặt. Sắc trời mờ tối. Pháp trường đốt một chậu than. Ningya bị xô đẩy lên trên giá treo cổ. Lúc cậu ngẩng đầu lên, chú văn trên mặt hiện lên rõ ràng trong mắt các quý tộc đại thần đang vây xem tại pháp trường. “Đó là cái gì?” Ai đó tiên phát ra kinh ngạc thốt lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ningya biết bộ dáng mình bây có cỡ nào dữ tợn khủng bố, nhưng cậu chưa bao giờ cảm kích nguyền rủa này giống như bây giờ. Khiến cho bọn họ sợ hãi đi! Liền khiến cho bọn họ coi mình là hóa thân của ma quỷ! Khiến cho bọn họ sau cái chết của mình không được yên ổn! Cậu thấy những người khác bài xích, khuôn mặt sợ hãi, trong nội tâm sinh ra muôn vàn oán hận. Loại oán hận này thậm chí ngăn chặn thống khổ khi chú văn phát tác, làm cho cậu cực kỳ tỉnh táo nhìn mình túi vải hình chữ nhật trùm lên đầu mình, một sợi dây thừng ghìm vào cổ họng của mình…
|
Chương 18: Langzan khủng hoảng (Tám)[EXTRACT]Edit & Beta: Nguyệt Bạch Trước mắt Ningya một vùng tối om, mà trước mắt người vây xem cũng là một vùng tăm tối. Bọn họ nhìn hàng loạt hắc khí từ phía sau Ningya lan ra, dày đặc như sương mù, lại vừa giống như khói lơ lửng, tràn ra mù mịt giữa pháp trường. “Con cóc” thần sắc bất định: “Đại nhân, tình huống khá là quái dị, ngài mau tìm một chỗ tránh đi một lúc.” Dover sắc mặt âm trầm: “Không, ta nhất định phải nhìn thấy khoảnh khắc đầu nó rơi xuống. Chỉ khi nó chết đi thì những người này mới có thể triệt để nhảy lên thuyền của ta.” Hắn lạnh lùng nhìn đám người vây xem, những người này là hắn và “Con cóc” dùng các loại mánh lới lừa gạt đến Wipanz, một khi thoát khỏi khống chế, sẽ một lần nữa ngả về phía quốc vương. Hắn quyết không thể cho bọn họ cơ hội như thế, chỉ có khiến tay của bọn họ dính máu tươi của tiểu vương tử, mới có thể triệt để trói chặt. Vốn muốn lấy cớ hộ tống để rời khỏi pháp trường “Con cóc” cười khan một tiếng, đôi mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm đao phủ đang lần mần, ra hiệu động tác của hắn nhanh nhẹn chút. Nhưng mà đao phủ không phải không muốn động tác nhanh nhẹn, mà là tay hắn đột nhiên giống như tiến nhập trạng thái cứng ngắc của năm mươi, sáu mươi năm sau, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể hơi hơi nâng lên, căn bản với không tới rút về dây thừng. Năm ngón tay hắn duỗi ra nắm vào mấy lần cũng không cách nào khiến gân cốt hoạt động. Người vây xem nghị luận sôi nổi, hắn có thể cảm giác được hai ánh mắt sắc bén như muốn lăng trì mặt mũi mình, một trong đó thuộc về Dover · You, một tên nam nhân lạnh lùng đến tàn nhẫn, nếu cứ kéo dài thêm, đứng trên đây sau đó không chừng chính là mình. Thời điểm hắn đang đấu tranh với thân thể, kiên nhẫn của Dover cạn kiệt. Hắn nhảy xuống từ trên đài quan sát lầu hai, nhanh chân nhảy lên giá treo cổ, đẩy tên đao phủ đang đứng ngốc ở một bên xuống, tay cầm dây thừng, dữ tợn nói nhỏ: “Thay ta gửi lời hỏi thăm Tử Thần! Em họ thân mến.” Năm ngón tay cầm lấy dây thừng dùng sức kéo! Dây thừng, vẫn không nhúc nhích. Dover ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía dây thừng đột nhiên so với sắt còn kiên cố cứng rắn lạnh lẽo hơn. Dây thừng vẫn như cũ là dây thừng, mà mu bàn tay của hắn ta lại hiện lên chi chít chú văn, so với cái trên mặt Ningya giống nhau như đúc. “Đây là cái gì?” Dover kéo khăn trùm đầu trên mặt Ningya xuống, lại phát hiện người đã ngất đi, chú văn quỷ dị kia che kín toàn thân của cậu, từ mặt đến cổ tới tay, cơ hồ như là lớp da thịt thứ hai. Chú văn ở mu bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực rất nhỏ, bắt đầu nhẹ như muỗi chích, dần dần, lửa nhỏ chuyển thành trung hỏa, rồi đến đại hỏa… “Đây rốt cuộc là cái gì!” Dover đau đến vặn vẹo khuôn mặt bóp cổ Ningya, sắc mặt đỏ bừng. Ningya đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt đen kịt vô thần nhìn hắn, dường như xuyên thấu qua hắn nhìn nơi khác. “Nói mau!” một nửa ngón tay cái Dover đâm vào cổ họng của cậu. Con ngươi Ningya yên lặng nhìn một hướng, đôi môi giật giật, chậm rãi nói: “Ngài muốn gì?” Đau đớn từ mu bàn tay đã lan tràn đến rãnh tay cổ tay, cũng một đường đi lên trên, Dover không để ý tớisắc mặt kỳ quái của Ningya, cả giận nói: “Giải thích! Nhanh, giải thích cái này rốt cuộc là thứ gì! Mau giúp ta bỏ nó, xóa nó!” Ningya dường như không nghe thấy hắn, thẫn thờ khép mở đôi môi, nhả ra từng chữ nhẹ mà kiên định: “Là, chỉ cần ngài tha cho Langzan, tôi nguyện ý dâng lên mạng sống của mình. Nếu vẫn không đủ, ngài có thể để cho tôi chịu hết tra tấn rồi chết.” Dover nheo mắt lại: “Bây giờ ngươi đang bàn điều kiện với ta sao? Được rồi, ta không giết ngươi, chỉ cần ngươi giải trừ nguyền rủa đáng chết này, ta sẽ tha cho ngươi! Ta cũng sẽ tha cho Langzan, cho phụ vương thân ái của ngươi tiếp tục ngồi trên cái ghế quốc vương chết già.” “A!” Trong đám người vây xem đột nhiên phát ra tiếng kêu thất thanh. Dover quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khói đen từ trong thân thể Ningya đã lan tràn ra toàn bộ pháp trường, dù cho rất mỏng, nhưng lại giăng khắp mọi nơi. Những người bị khói đen bao phủ đều giống nhau,, thế mà từ đầu da tróc bắt đầu tan ra. Nhìn từng tưng từng người đang sống sờ sờ lần lượt biến mất trước mắt, biến thành từng vũng từng vũng máu, tâm can dover có sắt đá đến mấy cũng không nhịn được mà run rẩy. Tay đang bóp cổ lỏng ra, thân thể Ningya ngã xuống đất, Dover cúi đầu nhìn chứ văn trên mu bàn tay, quai hàm cắn chặt. Mặt của hắn so với mặt Ningya giống nhau đến sáu phần mười, chỉ riêng quai hàm, là khác biệt lớn nhất. Hắn phân tích tình huống rất nhanh. Người bị hòa tan rất có quy luật, từ trái sang phải, từ dưới lên trên, tựa như có một linh hồn, đuổi theo đám người. “Con cóc” đứng ở lầu hai, đang chạy trốn tốp đầu, mắt thấy đang muốn mở cửa sắt ra, rời khỏi pháp trường, đột nhiên hét thảm một tiếng, ngã xuống. Người phía sau bị dọa sợ, liền quay đầu chạy trở về, đúng lúc thấy hình ảnh người đi theo phía sau ngã xuống giống như một bãi bùn loãng. Không có đường nào có thể đi. Trong đầu của tất cả mọi người đều giống nhau sinh ra tuyệt vọng. Bọn họ nhìn về phía Dover, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng oán hận. Nếu như Dover cùng “Con cóc” không dụ dỗ bọn họ đến Wipanz, nếu như hắn không phán xử tử hình Ningya, nếu như hắn không bức bách bọn họ đến đây xem tử hình, tất cả những thứ này đều sẽ không xảy ra. Ánh mắt của bọn họ khiến Dover bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần. Nếu tất cả những thứ này đều do Ningya mà lên, như vậy, cũng sẽ vì Ningya mà kết thúc đi. Nghĩ tới đây, hắn không quan tâm đến chú văn trên cánh tay mình nữa, trực tiếp nhấc người lên, giơ bàn tay đánh, tay còn chưa hạ xuống, ngay tại giữa không trung hóa thành tro bụi. Thật sự hóa thành tro bụi. Dover khiếp sợ nhìn tay mình giống như xói mòn, từng tí một biến thành tro, bay trong không trung, gió vừa thổi, trực tiếp không còn gì. “Không, không, không!” Hắn hoảng sợ đứng lên, muốn che cánh tay, muốn ngăn cản thương tích lan tràn, lại chỉ tóm được một đoàn bụi. Hắn há miệng, muốn nói gì đó, lại cảm nhận được miệng mình từng điểm một rơi xuống… Lặng ngắt như tờ. Khói đen từ từ ngưng tụ thành một hình người cao lớn thon dài, ưu nhã nhấc chân bước chân đến bên người Ningya, cúi đầu, im lặng nhìn khuôn mặt bất an một chút, rồi phất tay đem bụi còn sót ở trên người cậu phủi đi. Wipanz đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Thân vệ quân của quốc vương gióng trống khua chiêng đi vào trong thành, quân đôi vốn đóng ở Wipanz không có người cầm đầu, ngay cả ra vẻ phản kháng cũng không có, trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng. Thân vệ quân một đường thuận lợi, trực tiếp tiến vào ngục giam Wipanz. Trong ngục giam yên tĩnh. Nhóm thân vệ quân phát hiện đám người hầu, binh sĩ đều ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất ngủ mê man. Chỉ có các phạm nhân nhốt trong phòng giam đang kêu gào. Ngục giam quá lớn, bọn họ một bên tìm tòi tung tích Dovers, một bên thấm vấn phạm nhân. Chờ thời điểm bọn họ lục soát pháp trường, Ningya đã tỉnh lại. Cậu hoảng hốt ngồi một lúc, nhìn ánh mặt trời chiếu trên người, có chút không phân biệt được giữa mộng cảnh với hiện thực. Chờ khi cậu vất vả ý thức được mình đã tỉnh lại, nghĩ đến liền không nhịn được một trận sợ hãi. Lần này có thể diễn ra như vậy, còn lần sau thì sao? Phải chăng sẽ có một ngày, cậu xem mộng cảnh thành hiện thực, còn hiện thực lại thành mộng cảnh, sau đó phát điên? Ngoài cửa đột nhiên xông vào một đám người, mặc áo giáp, uy phong lẫm liệt, trường mâu sắc nhọn vắt ngang, quét ngay chỗ của cậu, sáng đến chói mắt. Ningya chậm rãi đứng lên. “Điện hạ.” Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp bạc màu trắng kích động đi ra, trường kiếm treo ở thắt lưng lay động không ngừng theo bước chân của hắn, “Không nghĩ tới ngài trở về nước! Ngài… Tại sao lại ở chỗ này?” Ningya cũng có chút kích động. Ngoại trừ chính mình những người thân này cùng này đó chính trực đại pháp quan, phụ vương tín nhiệm nhất ba người trong đó tất nhiên có hắn, đội trưởng đội cận vệ, Chamberlain · Teg. Cậu đang muốn tiến lên, thì thấy Chamberlain đột nhiên dừng bước, tim loạn nhịp nhìn một cái huân chương bên chân Ningya cùng nhẫn cách đó không xa lắm. Thân vệ quân có phần ồn ào. Ningya thấy bọn họ nhặt lên từ trên mặt đất các loại trang sức cùng vũ khí ngắn nhỏ. “Đã xảy ra chuyện gì sao?” Chamberlain nhíu mày, rất nhanh đi đến trên đài hành hình, đè lại vai Ningya, quan sát từ trên xuống dưới vài lần, chân mày nhíu chặt hơn, lại hỏi một lần, “Ngài tại sao ở đây? Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Ningya há miệng, nhất thời yên lặng. Kỳ thực cậu cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, đêm qua sau khi cậu bị trùm vải, liền lâm vào mộng cảnh, trong giấc mộng người đàn ông tóc đỏ kia ở trước mặt cậu, nhìn cậu không nói một lời, ánh mắt vừa nóng rực lại hung ác. Cậu muốn hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng từ đầu đến cuối không có được đáp án. Chamberlain thấy cậu không nói gì, lại hỏi: “Ngài đã gặp anh họ người sao?” Ningya nói: “Dover?” Trương Bá Luân trầm mặt xuống: “Là hắn mang ngài mang đến đây?” Nghĩ đến đây là nơi nào, hắn đầy mặt tức giận, “Hắn thế mà muốn giết hại ngài! Hắn ở đâu? Thần nhất định sẽ lôi hắn về thành Klein, giao cho quốc vương bệ hạ xử lý!” “Phụ vương ở thành Klein sao? Người không sao chứ?” Sau khi Ningya nhận được đáp án khẳng định, cậu thoáng thả xuống tâm sự, nhưng mà nói tới tung tích Dover, thì cậu hoàn toàn không biết. Chamberlain thấy thực sự không hỏi được gì, không thể làm gì khác hơn là trước tiên dẫn cậu đi nghỉ ngơi, lần cuối thấy Ningya thời gian cũng là nửa năm trước rồi, nhưng chỉ sau nửa năm, tiểu vương tử ngây thơ khả ái đã tiều tụy như vậy. Hắn không đành lòng suy đoán mấy ngày nay tiểu vương tử mới mười sáu tuổi ở bên ngoài đã gặp phải cái gì.
|
Chương 19: Langzan khủng hoảng (Chín)[EXTRACT]Edit & Beta: Nguyệt Bạch Dù cho tìm được rất nhiều đồ đạc tùy thân của quý tộc phản loạn, nhưng trước sau đều không tìm được người khiến cho Chamberlain canh cánh trong lòng, hắn hạ lệnh mở rộng phạm vi tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, vì vậy, Wipanz liền một phen náo loạn. Mỗi đêm đều chịu quấy nhiễu của cơn ác mộng, tinh thần Ningya không tốt, vất vả mới về đến cố hương, trở lại bên cạnh người quen thuộc, rốt cuộc an tâm lại, ngủ bù vào ban ngày. Đến khi cậu tỉnh lại đã là chạng vạng. Tà dương như lửa, ở phía trên ngục giam Wipanz cháy hừng hực. Chamberlain tự mình mang bữa tối đi vào, thấy cậu đi chân trần đứng ở trên ban công, không đồng ý nhíu mày nói: “Điện hạ, dù nơi đây không phải vương cung, Ngài cũng phải chú ý lễ nghi.” Ningya nói: “Tại sao mặt trời lại xuống núi?” Chamberlain hơi sửng sốt, bắt đầu lo lắng trong những ngày rời Langzan, tiểu vương tử có phải bị cái gì kích động mạnh, không thì tại sao thiếu niên lúc trước nhiệt tình phóng khoáng tích cực lại xoay chuyển ngoắt một vòng trở thành… Ngốc nghếch đây? Ningya thầm nói: “Nếu như mặt trời mãi mãi không xuống núi thì tốt.” Chamberlain nói: “Buổi tối có sự đẹp đẽ của buổi tối. Mặt trăng sáng trong, những vì sao sáng ngời, còn có bầu trời đen tuyền mênh mông, đều là phong cảnh buổi tối mới đặc biệt có a.” Ningya mất mát nói: “Nhưng tôi lại không nhìn thấy.” Chamberlain sửng sốt một chút nói: “Ngài mắc chứng quáng gà sao?” Ningya nói: “Gì cơ?” “Buổi tối ngài không thấy rõ đồ vật sao? Thần có nghe nói qua chứng bệnh này.” “À không.” Ningya phát hiện mình đã nói quá nhiều, do dự một chút mới nói, “Gần đây tôi hay đi ngủ từ rất sớm, nên đã bỏ lỡ nhiều cảnh đêm đẹp như vậy.” Chamberlain nói: “Cảnh đêm tại Wipanz cũng không tồi. Nếu ngài có hứng thú, thời điểm đêm nay có cảnh đẹp, thần sẽ tới mời điện hạ.” “… Không cần đâu.” Nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ ban đên, có mê hoặc lớn đến cỡ nào. Nhưng Ningya biết thời điểm bóng đêm giáng xuống, cậu chỉ có thể cảm nhận được một mảnh sa mạc vô biên vô tận cùng thống khổ không ngừng. Chamberlain đẩy bữa tối đến trước mặt cậu: “Ngài là vì chuyện Đông Côi Mạc mà phiền não sao?” Ningya lập tức khẩn trương: “Đông Côi Mạc thế nào rồi?” Chamberlain lắc đầu nói: “Xâm lấn không có dấu hiệu dừng lại.” Ningya sắc mặt tái xanh. Chamberlain là thân tín của quốc vương, đương nhiên biết Ningya lần này đi Học viện Ma pháp St. Paders gánh vác nhiệm vụ gì, nhưng hắn không hỏi kết quả. Từ lần đầu tiên lúc nhìn thấy cậu mờ mịt một thân một mình trên đài hành hình, Chamberlain kỳ thực đã biết kết quả rồi. Vì không muốn tiểu vương tử phải hổ thẹn, hắn bắt đầu kể mấy ngày nay, Langzan đã nỗ lực cùng hiệu quả như thế nào. Đầu tiên là Đại ma pháp sư Timothy dẫn đầu Ma Pháp sư đoàn, mặc dù không ngăn được Đông Côi Mạc tiến về phía nam, thế nhưng, dưới sự che chở của bọn họ, các cư dân tại thôn trang cùng trấn nhỏ ở nơi xa nhất phương Bắc Langzan đều đâu vào đấy di chuyển đi. Hơn nữa Timothy thất bại, đã mời ân sư của ông — Đệ nhất Ma Pháp sư của Langzan, Hope. Chamberlain dường như đối với ông hoàn toàn tự tin, lạc quan tỏ vẻ sự tình chẳng mấy chốc sẽ được giải quyết thích đáng. Ningya biết câu nói này của hắn ít nhiều có ý an ủi mình, thuận theo lời hắn phụ họa vài câu. Sắc trời càng ngày càng muộn, Chamberlain còn muốn ở lại một lúc, thì bị Ningya dùng lý do buồn ngủ tiễn khách. Chamberlain nhìn sắc mặt của cậu có chút lo lắng: “Ngài đã ngủ cả một buổi trưa, có cần tìm y sư tới xem một chút không?” “Tôi chỉ là quá mệt mỏi thôi, ngủ một giấc là được rồi.” Chamberlain nói: “Vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành muộn một chút?” Ningya nghĩ đến giày vò sắp xảy ra buổi tối, gật đầu đồng ý. Vẫn là sa mạc. Ningya chết lặng nhìn nam tử tóc đỏ áo choàng đỏ tươi đi từng bước một đến. Kỳ thực, có một vấn đề cậu muốn hỏi từ lâu rồi, tại sao mỗi lần nam tử tóc đỏ đều là từ đằng xa đi tới, mà không phải vừa bắt đầu đã đứng trước mặt của cậu rồi. Như vậy không phải tiết kiệm thời gian hơn sao? Cái vấn đề này còn chư kịp hỏi thành lời, đã bị nam tử tóc đỏ trách móc một trận. Nhưng hắn của ngày hôm nay nói trước đó bất đồng: “Trí nhớ của em khôi phục?” Ningya nghi ngờ nói: “Trí nhớ?” “Hoặc là, thức tỉnh chỉ là sức mạnh của em?” Ningya lại lặp lại: “Sức mạnh?” Nam tử tóc đỏ nhìn cậu, lại nói: “Hoặc có thể là, thực sự giúp đỡ em?” Ningya nói: “Tôi không biết ngài đang nói gì.” “Em đây là đang làm trái lợi thế của ta sao? Không biết sợ hay sao!” Nam tử tóc đỏ tự biên tự diễn kịch liệt, Ningya hữu tâm cũng chen miệng vào không được, không thể làm gì khác ngoài nghe hắn nói tiếp, “Kiên nhẫn của ta còn dư lại không nhiều, em tốt nhất nhanh chóng đưa ra quyết định. Lần sau, ta sẽ không để em dễ dàng qua cửa.” Tiếng nói của hắn vừa dứt, Ningya từ trong ác mộng tỉnh lại, sau đó liền cảm thấy thân thể nóng hừng hực, như có vô số đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt mình, giống như mười mấy cái roi vô hình điên cuồng vung xuống quật mình. Tỉnh táo mới được mấy giây, cậu lại lâm vào trong tra tấn nửa hôn mê nửa dày vò. Lần này chú văn phát tác mãnh liệt trước nay chưa từng có, khiến cậu vứt bỏ lý trí, liều mạng thét ầm lên. Tới khi Chamberlain đến, Ningya đã đau đến mức lăn xuống dưới gầm giường. Chamberlain vội vàng tìm thầy thuốc đến. Nhưng mà Ningya giãy giụa kịch liệt, bốn người cũng không giữ được cậu, mãi đến tận trời mát hơn, mới từ từ yên tĩnh lại. Thầy thuốc xem xét bệnh trạng Ningya, không hiểu ra sao, sau đó nhìn thấy chú văn trên người, hỏi Chamberlain có phải do bẩm sinh hay không. Chamberlain cũng là lần đầu nhìn thấy. Hắn nói: “Tôi có thể khẳng định không phải bẩm sinh.” Thầy thuốc nói: “E rằng ngài cần tìm đến một Ma pháp sư có hiểu biết về nguyền rủa.” Nếu như có liên quan đến nguyền rủa, y sư đương nhiên không còn tác dụng gì nữa, vì vậy xin lui xuống. Chamberlain chuẩn bị tìm một Ma Pháp sư tới xem, nhưng mà nơi này là Wipanz, muốn tìm được một ma pháp sư có hiểu biết về nguyền rủa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn còn đang xoắn xuýt, thì Ningya đã tỉnh lại. Người của cậu tuy rằng tỉnh lại, nhưng ý thức dường như vẫn còn lưu lại trong ác mộng, đối với bên ngoài một chút phản ứng cũng không có. Chamberlain thử các loại phương pháp đều không thể khiến cậu tỉnh lại, vào lúc lo lắng nhất không thể làm gì khác hơn là đem người đưa lên xe ngựa, chạy tới thành Klein. Là một thủ đô, thành Klein tài nguyên đương nhiên không phải nơi Wipanz có thể sánh được, tại đó tìm một Ma pháp sư nghiên cứu về nguyền rủa có hi vọng hơn. Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn canh cánh sầu não chuyện “Mất tích” của quân đảo chính, trước khi đi cũng không quên hạ lệnh truy nã. Xe ngựa một đường xóc nảy, Ningya nằm trong buồng xe ban ngày vẫn luôn duy trì trạng thái ngơ ngác ngây ngốc, còn buổi tối thì ngơ ngơ ngác ngác, điểm duy nhất có thể biết cậu còn sống, không có biến thành hoạt thi là thời điểm buổi tối gào lên đau đớn. Kia thật sự là đau đến lăn lộn. Chamberlain đau lòng cậu, đẩy nhanh hành trình, hơn nữa trước khi vào thành, đã ngẫm lại tư liệu nơi này viết ở trong thư, phái người giao tận tay trước cho quốc vương cùng vương hậu. Chờ khi bọn hắn đến đó, quốc vương quả nhiên đã chuẩn bị xong hai đội ngũ chữa bệnh và ma pháp. Đội ngũ chữa bệnh rất nhanh thua trận. Đội ngũ ma pháp nghiên cứu chú văn trên mặt Ningya nửa ngày. Langzan dù sao cũng không phải một nước lớn, cũng không có ma pháp sư thiên tài ở đây tị thế, Ma Pháp sư được mời đến tư chất cũng rất bình thường, đại đa số Ma Pháp sư nhìn chú văn lắc đầu liên tục, bó tay toàn tập, chỉ có một người trầm ngâm hồi lâu nói: “Đây có phải là… Thần cấp nguyền rủa?” Bốn chữ Thần cấp nguyền rủa quốc vương cùng vương hậu không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lúc trước khi đưa Ningya đến Học viện Ma pháp St. Paders, Timothy đã từng phán đoán trên người Ningya chính là thần cấp nguyền rủa, mới kiến nghị cậu tạm thời rời khỏi Langzan. Không nghĩ tới, một vòng luẩn quẩn, Ningya vẫn về lại Langzan, chỉ là lần này trở về, cậu so với lần trước rời đi càng tiều tụy, cơ hồ đến nỗi bất tỉnh nhân sự. Quốc vương mắt thấy các cao thủ mời tới đều bó tay toàn tập, không thể làm gì khác hơn là treo bố cáo, treo thưởng một số tiền lớn, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ có thể làm cho Ningya tỉnh lại. Bố cáo treo ra ngày đầu tiên, đã có một người kỳ lạ đến.
|