Vườn Thực Vật Quỷ Quái
|
|
Chương 39: Bồ đề ngộ đạo Lúc Vân Tu vào linh phố, Lương Thư Mỹ cảm thấy toàn bộ nhà kính đều sáng lên.
Minh châu óng ánh, mỹ ngọc long lanh. Hóa ra thật sự có người đẹp đến mức độ này.
Sau đó cô liền bị người "Hừ" một tiếng.
Cố Lâm Uyên đi bên cạnh Vân Tu bên cạnh, kéo tay y, như gấu trúc ôm đùi.
Viên Tú: "..."
Càng ngày càng ngây thơ.
Y tìm một cái ghế gỗ tạc từ rễ cây ngồi xuống, pha cho mọi người tách linh trà, bày tỏ Lương Thư Mỹ nói: "Nói đi."
Lương Thư Mỹ uống một hớp trà, cảm thấy tâm trạng được rửa sạch, đau đớn trong bụng cũng giảm bớt rất nhiều.
Cô chỉnh lại suy nghĩ, thấp giọng nói: "Ba tháng trước tôi đã chết rồi."
"Sau khi chết được mấy tiếng, bởi vì đau đớn trên người nên tôi tỉnh lại, tự uống hai viên thuốc giảm đau."
"Khi đó tôi còn chưa nhận ra sự khác thường. Khi tôi phát hiện cơn đau không giảm bớt, muốn đón xe đi bệnh viện điểm, mới phát hiện ngực mình bị thủng một lỗ to, bên trong mọc ra một giống cây tôi không biết."
"Tôi nhìn vào gương, xác nhận mình đã không còn hô hấp và nhịp tim."
"Tôi đã chết, nhưng lại sống đến giờ. Tôi bây giờ, không biết là cái gì nữa."
Khi cô nói được một nửa, tiến sĩ Nguyên Đan đưa tay che lỗ tai hai con chim nhỏ bên cạnh, trong tiếng bất mãn "Chiếp chiếp chiếp" của chúng, bỏ bé chim lông xù lên cành cây nhiều năm tuổi bên ngoài khu triển lãm.
"Chiếp chiếp chiếp!" Các bé chim bất mãn vỗ cánh, kháng nghị: "Chúng ta muốn nghe kể chuyện!"
Tiến sĩ Nguyên Đan nghiêng đầu, nghe Kuman Thong Oman trên vai phiên dịch. (→ Chú thích: Hồi trước có nói, Oman bây giờ đã biết mười hai tiếng chim rồi!)
"Không được." Y không cho biện luận nói: "Con nít không thể nghe chuyện của quỷ."
Thấy Oman trên vai còn phải tiếp tục nói chuyện, Nguyên Đan nghiêng đầu nhìn nó một cái: "Con xin xỏ nữa, con cũng ra ngoài phạt đứng."
Nếu không phải vì con chính là quỷ, con cho rằng con có thể ở lại?
Oman: "..."
Nó tặng cho các bé chim một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Hôm nay quan nuôi chim đứng đầu tiến sĩ Tiểu Đan, cũng hết sức nghiêm nghị lại có trách nhiệm nha!
Lúc Nguyên Đan trở lại linh phố, câu chuyện của Lương Thư Mỹ đang tiến hành được một nửa, cô cởi áo khoác ra, muốn cho Vân Tu nhìn cái cây trên người mình.
Bất mãn trên mặt Cố Lâm Uyên cũng sắp tràn ra, mùi dấm quả thật tung bay mười dặm.
"Không cần." Vân Tu cản cô.
Y nhắm hai mắt lại, cảm thụ một chút, sau đó đưa ngón tay ra, gõ lên cổ tay Lương Thư Mỹ một cái, đọc ra một câu ngôn ngữ tinh linh. Một cành cây màu nâu từ ngực Lương Thư Mỹ chìa ra, vòng quanh cổ tay, ở vị trí mạch máu mọc ra lá non màu xanh bích.
"Đây là..." Không ngờ, là Viên Tú ngồi bên cạnh nhận ra trước.
"Đây là cây bồ đề."
Sau khi bị Vân Tu dùng pháp thuật sinh mệnh của tinh linh tộc thúc giục phát lực sinh mệnh, thân cây bồ đề trông càng già dặn, mà ba chiếc lá non hình quạt giống như bị được tắm sương, phơi bày màu xanh lục nhu hòa linh động như ngọc bích, sinh cơ bừng bừng.
Tu chân giả ở tại đây có thể cảm nhận được trên người nó bao phủ một loại phật tính trong vắt.
"A di đà phật." Viên Tú và Nguyên Đan dẫn đầu chắp tay thi lễ.
Vân Tu lại lẳng lặng dùng ma pháp sinh mệnh bồi bổ cho cây một lát, cho đến khi phật quang của nó đầy đặn, xóa đi hình thái uể oải khi trước, rồi mới nói với Lương Thư Mỹ: "Cây này cũng không có hại cô."
"Nó đang dùng lực sinh mệnh của mình, duy trì sinh cơ của cô, cũng cố định linh hồn của cô trên thân xác đã chết."
"Cô chắc chắn, là nó giết chết cô sao?"
"..."
"... Tôi biết chứ." Ánh mắt người chết vốn phải khô khốc, mà trong mắt Lương Thư Mỹ, lại đột nhiên rơi từng giọt nước mắt
Cô như tan vỡ nắm thật chặt cành khô bồ đề kia, im lặng khóc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, trấn tĩnh nói: "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cây này đã có hoài nghi rồi. Bây giờ rốt cuộc có thể xác định, đây là vị hôn phu của tôi, Trần Gia Minh."
"Tôi và Gia Minh là bạn học thời đại học, năm hai đại học thì xác định quan hệ yêu đương. Trước khi chuyện này xảy ra, tôi vốn muốn kết hôn với anh ấy."
"Tôi và Gia Minh sinh ra mâu thuẫn rất lớn về hoạch định tương lai sau khi cưới, cả hai cãi nhau rất không vui vẻ, ngay cả bạn học đại học đều biết."
"Sau một thời gian chiến tranh lạnh, có một bạn học đại học có quan hệ rất tốt với tôi, giới thiệu cho ta một loại Bùa Đào Hoa lưu truyền rất rộng rãi trong nhóm thanh niên đại học, nghe nói có hiệu quả thần kỳ về mặt cải thiện quan hệ yêu đương và vận thế, không ít người từng loại bùa này rồi. "Tôi vốn không tin đồ thần thần quỷ quỷ này, nhưng thời gian đó thật sự bị cuộc sống và tình yêu hành hạ sứt đầu mẻ trán. Vì vậy, ôm tâm tư thà tin có, không thể không tin, tôi mua về một lá Bùa Đào Hoa từ cửa hàng mà cô ấy nói tôi biết."
"Nói là bùa, nhưng thật ra lại là một hạt giống được bọc trong lá bùa màu vàng, trên lá bùa thượng vẽ mực đỏ, nhìn hết sức thần bí. Chủ cửa hàng online đó nói cho tôi rằng, tên hạt giống này là cỏ tình yêu, chỉ cần tìm một nơi không có ánh sáng rồi trồng xuống, lại thoa máu của Gia Minh lên giữa lá bùa, đốt thành tro trộn với nước rồi đem tưới, bảy ngày sau nó có thể mọc rể nảy mầm. Ngâm lá của cỏ tình yêu trong nước rồi cho Gia Minh uống, hoặc là chỉ cần đặt chậu cây ở đầu giường anh ấy, anh thì sẽ thay đổi cái nhìn, sẽ nghe lời tôi răm rắp."
"Cô làm theo lời người bán nói sao?" Vân Tu hỏi.
"Không."
Ngoài dự đoán, Lương Thư Mỹ lắc đầu một cái.
"Sau khi tôi trồng hạt giống xuống liền hối hận. Tôi hưởng thụ cảm giác thành công trong công việc, dã tâm được lấp đầy, nhưng Gia Minh hy vọng tôi có thể đặt trong tâm sinh hoạt lên cuộc sống và gia đình, đây vốn là một vấn đề không cách nào phán đoán ai đúng ai sai, cũng không phải là không có cách điều hòa. Chẳng qua là tôi quá cứng đầu, quá nóng lòng, hy vọng anh ấy mau sớm thỏa hiệp. Nhưng nếu quả thật giống như người đó nối, để Gia Minh nghe theo tôi trong mọi chuyện, tất cả đều theo sự sắp xếp của tôi, thế có khác gì là bù nhìn? Chẳng lẽ đây là việc tôi mong muốn sao?"
"Tôi cẩn thận suy tư cả một buổi tối, sau đó từ bỏ. Tôi nhắn cho chủ shop, muốn trả bùa lại. Nhưng là chủ shop nói với tôi một câu rất kỳ quái, anh ta nói "Hạt giống đã trồng xuống, thì không cách nào vãn hồi. Nếu như không làm theo nghi thức, mọi hậu quả, đều phải do chính cô gánh vác.""
"Lúc ấy tôi không để trong lòng, nhưng chừng một tuần sau, trên người tôi xuất hiện triệu chứng kỳ lạ. Tức ngực, nhức đầu, mất sức, mất ngủ, luôn cảm thấy có một hạt giống chui vào trong cơ thể, sinh sôi nảy mầm giữa trái tim tôi, muốn xông phá từng lớp máu thịt cách trở mà trồi ra."
"Gia Minh cố ý xin nghỉ cùng tôi đi mấy bệnh viện kiểm tra, trừ thần kinh suy nhược và dinh dưỡng không đầy đủ ra thì không có những phát hiện khác, thậm chí bác sĩ ẩn ý nhắc nhở anh ấy đưa tôi đến khoa thần kinh khám thử. Nhưng không biết tại sao, có lẽ là một loại dự cảm, vô luận như thế nào tôi đều cảm thấy, chuyện này có liên quan đến cây cỏ tình yêu tôi đã vứt đi."
"Tôi nói ngọn nguồn sự việc cho Gia Minh, may thay, anh ấy lựa chọn tin tưởng tôi. Chúng tôi cùng nhau tra xét rất nhiều tài liệu, cũng điều tra đầu đuôi truyền thuyết "Cỏ tình yêu" lưu truyền trong đại học, cuối cùng suy đoán có lẽ đây là một loại Giáng Đầu."
"Lúc đó, Gia Minh và tôi chạy đến rất nhiều đạo quán và chùa miếu, cũng mất phương hướng lên mạng hỏi thăm một vài thầy pháp nghe nói rất nổi tiếng Đông Nam Á, cũng không có kết quả gì. Tôi có thể cảm nhận được dã tâm bừng bừng của cái cây trong cơ thể kia, nó còn đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng lan tràn, muốn chiếm cứ cơ thể tôi, giết chết tôi, thay thế tôi."
"Lúc ấy tôi đã tuyệt vọng, kêu Gia Minh rời xa tôi. Tôi dù tự tử, cũng không thể để nó được như ý."
"Nhưng Gia Minh hình như có đầu mối, anh ấy kêu tôi chừ, một mình về quê. Ba ngày sau, anh ấy sắc mặt tái nhợt từ quê trở lại, giao cho tôi một chuỗi phật châu, kêu tôi luông mang bên người."
"Tôi không có hỏi kỹ... Đây là chuyện cả đời này tôi hối hận nhất."
Lương Thư Mỹ từ trên cổ lấy ra một chuỗi phật châu từ một trăm lẻ tám viên bồ đề tinh nguyệt, chính giữa có một viên bồ đề kim cang gần giống màu vàng, trong veo trơn bóng.
Nhìn như bình thường, nhưng khi Viên Tú dùng một tia chân nguyên chạm vào, hạt bồ đề kim cang kia đột nhiên hiện ra một luồng linh lực hạo nhiên rộng rãi, khiến Nguyên Đan bên tu vi không đủ thâm hậu phải lui về sau một bước.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phật châu, trong ánh mắt hiện lên nét khó tin.
"Đây là?"
"Nếu như đoán không sai," Vân Tu dùng một ma pháp hệ tự nhiên, thực vật trong linh phố giương phiến lá, thu nạp luồng linh lực ôn hòa này, tăng thêm một tia linh tính, cành lá vui vẻ khua về hướng tinh linh.
"Đây cũng là một trong ba mươi sáu hạt bồ đề của cây bồ đề làm Phật Tổ ngộ đạo kia. Những hạt bồ đề này tán lạc các nơi, khó tìm bóng dáng, hạt nào cũng là trân bảo hiếm thế... Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây một viên."
Viên Tú nhắm mắt cảm thụ, lắc lắc đầu nói: "Chỉ đến kỳ hình, chưa đến kỳ thần."
Hắn nhìn về phía Lương Thư Mỹ, như có điều suy nghĩ ――
"Hạt bồ đề chân chính, sợ rằng trong tim vị cô nương này."
|
Chương 40: Ký sinh thắt cổ "Từ ngày đó trở đi, tôi cũng không gặp Gia Minh nữa." Lương Thư Mỹ cất phật châu bồ đề đi.
"Ba ngày sau, tôi chết."
Viên Tú suy tư một chút, nhìn về phía Vân Tu.
"Cô muốn chúng tôi làm cái gì đây?" Vân Tu hỏi cô: "Nếu như giúp cô lấy cây này ra, cô sẽ triệt để chết."
"Tất nhiên, không cần phải lo cái cây gọi là "cỏ tình yêu" sẽ tiếp tục nuốt trọn linh hồn của cô." Vân Tu nói.
Y chỉ chỉ Viên Tú: "Chỗ chúng tôi có Viên Tú đại sư hội viên danh dự của Hiệp hội Phật giáo Hoa Hạ, tu vi thâm hậu, kỹ thuật siêu độ nhất lưu, tuyệt không để lại bất kỳ hậu hoạn nào."
"Nếu như muốn tiếp tục dùng loại trạng thái này sống tiếp, cũng không phải là không thể."
Y lại chỉ chỉ Nguyên Đan: "Thầy pháp nhất lưu Đông Nam Á, có thể luyện chế cô thành hoạt tử nhân, có hô hấp tim còn đập, trạng thái còn tốt hơn bây giờ."
Vì triển hiện thực lực của thầy pháp ba ba, Oman hiện thân trên bả vai Nguyên Đan, bắp chân quơ quơ, nở một nụ cười ngăm đen không thể nói là đáng yêu.
"Dù cô không hài lòng với trạng thái hoạt tử nhân, muốn chân chính sống lại, tôi cũng có thể làm được." Vân Tu mỉm cười, "Chẳng qua là từ nay về sau, cô không còn là loài người nữa."
Trong ma pháp giới có chủng tộc "thụ nhân", là quan hệ bạn bè nhiều thế hệ với tinh linh tộc, Vân Tu đúng dịp biết phương pháp chuyển hóa của họ.
"Tất nhiên, để phục vụ những việc này, giá tiền cần phải cẩn thận thương lượng." Ngưu Phát Tài vừa kéo xong một xe lớn thực vật, lau mồ hôi đi vào, nghe Vân Tu nói theo bản năng tiếp một câu.
Không thể thua thiệt, là quy tắc làm việc khắc sâu trong xương của giám đốc Ngưu.
Lương Thư Mỹ chỉ vì nhận ra thức ăn trong đạo quán có thể xoa dịu triệu chứng của mình, muốn đến vườn thực vật Quỷ Quái trong miệng tiểu đạo sĩ thử vận khí một chút, không ngờ có thể có được phương án giải quyết như vậy, hay là ba cách.
Cô ngẩn ngơ tại chỗ ngồi, trầm tư hồi lâu, chậm chạp kiên định lắc đầu một cái, trên mặt hiện một nụ cười khổ.
"Nếu tôi có thể biết nơi này sớm một chút thì tốt quá."
"Nhưng bây giờ, đã không còn kịp nữa rồi."
"Gia Minh đã không về được phải không?" Cô nhìn về phía Viên Tú.
Viên Tú có vẻ cảm thông nhìn chăm chú lá bồ đề trên cổ tay Lương Thư Mỹ.
"Vị thí chủ này tình nguyện dùng máu đầu tim tưới cho bồ đề thánh, hạt bồ đề đáp ứng tâm nguyện, mọc rể nảy mầm. Anh ta cầu nhân đắc nhân*, nữ thí chủ không cần quá mức đau buồn."
*Cầu nhân đắc nhân: Tạm hiểu cho đi bằng lòng nhân ái, thì cũng nhận được kết quả từ lòng nhân ái ấy
Lương Thư Mỹ nhắm hai mắt, cô từ trong ví tiền móc ra thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Vân Tu.
"Tất cả tiền tiết kiệm của tôi và Gia Minh đều ở đây, vốn là dùng để kết hôn." Cô cười một tiếng, "Nhưng bây giờ không cần dùng nữa."
"Tôi không cầu có thể tiếp tục sống, mục đích duy nhất tôi còn ở lại trên thế giới này, chính là báo thù."
"Trước khi Gia Minh đi, chúng tôi đã tra được người gieo rắc Bùa Đào Hoa trong trường đại học. Gã là bạn cùng học viện với Gia Minh, tên là Lưu Húc. Tôi dùng thời gian hai tháng rưỡi, tính toán mọi cách tiếp cận gã, trở thành bạn gái mới của gã."
"Tôi muốn biết người sau lưng gã là ai, bán Bùa Đào Hoa cho học sinh vì mục đích gì? Cho dù liều cái mạng, tôi cũng phải báo thù!"
Câu này của Lương Thư Mỹ đúng ý ba người.
Nguyên Đan và Viên Tú mặt lộ vẻ tán thưởng, Vân Tu còn chưa lên tiếng, Cố Lâm Uyên ngồi ôm chân y liền dè đặt nhìn cô một cái, vuốt cằm nói: "Đúng."
Vân Tu: "..."
Mấy phần tử hiếu chiến xem náo nhiệt không ngại nhiều chuyện các ngươi!
Nhưng bản thân y cũng hết sức thưởng thức tâm khí của Lương Thư Mỹ, vì vậy gật đầu với cô một cái.
"Ủy thác này tôi nhân, lúc nào cho tôi gặp Lưu Húc kia một lần đi."
Trước khi đi, Lương Thư Mỹ gửi cho Vân Tu một số WeChat. "Đây là Trần Mặc bạn tốt của tôi và Gia Minh, các anh có thể gọi cậu ấy là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là một trình tự viên kỹ thuật rất giỏi, thông tức của Lưu Húc là do cậu ấy tra được. Mấy ngày nay cậu ấy giúp tôi tra thông tin của chủ shop bán Bùa Đào Hoa."
Cô là một cô gái hết sức cẩn thận.
"Bây giờ vườn thực vật Quỷ Quải còn đang thử kinh doanh đúng không, có thể thử tuyên truyền đường tắt qua mạng. Mấy ngày trước Tiểu Hắc nói máy tính của cậu ấy có dấu vết bị người xâm nhập, tôi có chút bận tâm về sự an toàn của cậu ấy, nếu tiện, xin cho cậu ấy ở lại chỗ này của các anh một thời gian ngắn."
"Sẽ không ở không, cậu ấy có thể giúp xây dựng trang web chính thức cho vườn thực vật."
"Được." Vân Tu thêm số WeChat tên "Black" kia, vui vẻ đồng ý.
Những ngày qua ngô thử yêu đang bận rộn chuyện này, WeChat của vườn thực vật, Weibo độc quyền còn đang xin, đang sắp xếp.
Nhưng Thư Hạo dù sao cũng là người ngoài ngành, làm tuyên truyền thì được, còn kỹ thuật thì hơi yếu. Nếu có một nhân sĩ chuyên nghiệp tới hỗ trợ, Vân Tu cầu còn không được.
Sau khi Lương Thư Mỹ đi, Vân Tu hỏi mọi người: "Không thể cứ tìm ngoại viện được, vườn thực vật chúng ta phải có một người biết một chút về mạng chứ, bằng không mọi ngày bảo vệ thế nào? Chờ vị này tiểu Hắc tới, các ngươi ai học cùng anh ta một tí?"
Yên lặng hoàn toàn.
Viên Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, Nguyên Đan nhìn xuống mặt đất, Cố Lâm Uyên... Cố Lâm Uyên nhìn mặt Vân Tu.
Vân Tu nhìn đám này đại gia đánh nhau thì tranh nhau, học tập không tích cực này, bất đắc dĩ than thở.
"Thôi. Mấy yêu quái khác sợ rằng cũng không đủ thông minh, vậy thì cứ để nhền nhện làm đi, gã nghiêm túc."
Chính xác mà nói, tri chu yêu không thể không nghiêm túc được. Các yêu quái khác không nghiêm túc thì nhiều lắm chỉ bị ma tôn phạt một trận thôi, gã là yêu có tiền án, coi như đang lao động cải tọa, không nghiêm túc trực tiếp ngủm củ tỏi.
"Vốn là nên gã," Cố Lâm Uyên thấy mình không cần học, miệng cũng cứng cõi lắm, ra vẻ bản tôn co gã học công nghệ thông tin là vì tốt cho gã, "Gã là nhền nhện, gã không học dệt lưới* thì ai học? Bản tôn hả?"
*chỗ này chơi chứ, võng = lưới cũng là mạng internet, mà nhền nhện yêu đang bị bắt học dệt vải rồi:>
Một con rồng không đi lướt mây cưỡi gió lại đi dệt lưới, có ra cái giống gì không?
Vân Tu: "..."
Ngươi nói rất có lý, ta lại hết lời nói.
"Nói đi." Vân Tu ném thẻ ngân hàng cho Ngưu Phát Tài, kêu gã dùng mật khẫu Lương Thư Mỹ cho chuyển tiền vài tài khoản của vườn thực vật.
"Mọi người thấy thế nào?" "Theo lời của Lương tiểu thư, lá bùa cô ta mua được đúng là thủ đoạn của thầy pháp, nhưng cũng không phải là Đào Hoa Giáng hay Tình Giáng."
Nguyên Đan cụp mắt, "Giáng Đầu Thuật vốn khởi nguyên từ Hoa Hạ, Miêu Cương Cổ Thuật, Mao Sơn Đạo Thuật cũng có thể nói là một loại Giáng Đầu Thuật, nghe Lương tiểu thư miêu tả, loại Giáng Đầu Thuật này dựa vào giấy vàng mực đỏ, đây không phải là thủ đoạn của thầy pháp khu vực Đông Nam Á thường dùng, sợ rằng không thoát khỏi quan hệ với một số người trong Hoa Hạ."
"Tôi có thể nhận ra," Vân Tu gật đầu, "Thực vật trong cơ thể cô ấy cũng không phải chỉ có một cây, mà là hai cây."
"Một loại tốt trong đó chính là cây bồ đề chúng ta đã thấy, cây còn lại giống như là dây mây, nhỏ hơn cả tóc, bị cây bồ đề quấn ở giữa, hệ rễ đâm vào giữa tim Lương Thư Mỹ, rễ phụ quấn chặt ngũ tạng lục phủ và xương cốt tĩnh mạch của cô ấy. Chính là loại thực vật này khiến cô ấy cảm thấy tâm trạng không yên, từ đó bỏ mạng."
Loại thực vật này quả thực quá nhỏ, cắm rễ trong tim, hấp thu máu của ký chủ, trông vô cùng giống như mạch máu li ti, thậm chí ngay cả thực thể đều cơ hồ không thấy được. Nếu như không phải vì Vân Tu thân là tinh linh, trời sinh có thể cùng giao tiếp với mọi thực vật, cũng không cách nào nhận ra được sự tồn tại của nó.
"Khó trách lúc trước họ tìm đạo quán và chùa miếu đều không thể giúp sức, ngay cả thủ đoạn y học cũng không cách nào theo dõi được sự tồn tại của nó." Vân Tu thở dài nói: "Vật này thật sự quá âm độc."
Sắc mặt Nguyên Đan trầm xuống, giống như nghĩ tới điều gì.
"Nghe miêu tả của anh, loại dây mây này giống như là một thực vật ký sinh?"
Vân Tu nghĩ nghĩ, gật đầu.
"May vị hôn phu của cô ấy tìm được hạt bồ đề. Cây bồ đề bản thân là chi sung, thực vật chi sung có đặc tính thắt cổ, dây mây vững vàng quấn giữa rễ phụ. Nếu không có cơ thể Lương Thư Mỹ một khi bị dây mây ký sinh hoàn toàn khống chế, linh hồn cũng bị chiếm đoạt, người khống chế Bùa Đào Hoa không biết sẽ dùng cơ thể cô ấy làm ra chuyện gì."
"Trọng sinh." Nguyên Đan nói.
"Cái gì?"
Sắc mặt Nguyên Đan lạnh giá, "Môn phái biết dùng Giáng Đầu Thuật biên giới Hoa Hạ không nhiều, càng hiếm khi lấy thực vật luyện cổ, hiện nay môn phái biết dùng thực vật chế cổ, trừ Miêu Cương, cũng chỉ còn lại có Linh Minh Phái."
"Vừa vặn con trai ruột của chưởng môn bị tôi dùng cổ trùng ăn sạch rồi, chỉ cứu được chút ít tàn hồn, bây giờ sợ rằng đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách mượn cơ thể người sống để trọng sinh chứ gì."
"Bùa là dùng để giám định huyết mạch, một khi tìm được thể xác tương thích với thần hồn cũng lão, thì có thể mượn dây mây ký sinh dần dần xâm chiếm ký chủ, mượn cơ hội đoạt xác, đúng là kế hay."
"Nhưng Lương Thư Mỹ lại không vận dụng lá bùa kia?"
"Khi cô ấy tiếp xúc hạt giống, cũng đã trúng cổ rồi. Vốn chỉ là thi thuật chưa thành nên bị cắn trả, nhưng sau khi phát hiện thể xác cô ấy thích hợp đoạt xác, người hạ cổ lại tăng thủ đoạn. Pháp thuật của Linh Minh Phái chỉ có đàn ông mới thích hợp tu luyện, hôm nay ngay cả cơ thể phụ nữ lão cũng không chọn, sợ rằng đã là nỏ hết đà rồi."
Viên Tú vốn không tích cực với mấy chuyện thế này, bây giờ lại không nhanh không chậm nhìn Cố Lâm Uyên.
"Hóa ra là kẻ thù cũ, xem ra nhất định phải nhúng một tay."
Cố Lâm Uyên nhàn nhạt nhìn Viên Tú, lười để ý yêu tăng khoái rước phiền này. Hắn đứng lên, Long tộc tu vi cuối kỳ Hóa Thần một khi không thu liễm, uy áp thâm trầm mạnh mẽ làm toàn thân Nguyên Đan run lên.
Hình người của Cố Lâm Uyên vẫn là một củ cà rốt vừa mới tới eo người trưởng thành, bây giờ lại không ai còn dám khinh thường vị Bắc Thần ma tôn bệ hạ quậy quỷ quái giới long trời lỡ đất, Đông Hải long cung tôm cua không yên.
(đáng lý là gà chó không yên nhưng gà chó sống trên cạn còn long cung ở dưới biển:>)
"Chả cần dùng đến ngươi," Hắn nói với Viên Tú: "Chuyện có bao lớn? Tìm mấy yêu tu kỳ Kim Đan, ta với Vân Tu tự mình đi một chuyến, ngươi và Trọng Hề ở lại, trông nhà."
Viên Tú đồng ý, mỉm cười nhìn Nguyên Đan, hết sức hài lòng về Ma quân đã ra tay đúng thời cơ.
Nếu như nhất định muốn tìm ra chỗ tốt lớn nhất từ trên mình con rồng xấu xa hẹp hòi lại xài tiền như nước này, vậy chỉ sợ sẽ là bao che rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Minh Phái ――
Con trai chưởng môn: Con không muốn làm con gái, con không muốn con không muốn, như vậy sau này con lăn xả trong môn phải làm sao?!
Chưởng môn: Con ơi, đừng chọn nữa, chọn nữa con liền lạnh rồi. Lại đây, xem này, cha đã chuẩn bị vé máy bay quốc tế cho con rồi, trước tiên bay sang Thái rồi bay sang Hàn Quốc, sau khi trở về lại là một hán tử cốt thép!
Con trai chưởng môn:...
|
Chương 38: Làm ăn nhỏ Không đề cập tới ngô thử yêu Thư Hạo dùng thời sau khi quay phim để khổ luyện nghịch bùn, trở lại Linh Phố Thước Mộc ――
"Đại sư, thực vật mọng nước được khai quang này bán bao nhiêu tiền?"
Có lẽ tư thế Viên Tú bưng nhiều thực vật ra sân quá rung động, qua mười mấy giây, rốt cuộc có người mở miệng hỏi giá tiền.
"Giá khuyến mãi, một chậu một trăm." Viên Tú nói.
"..." Mọi người yên lặng.
Tình cảnh nhất thời hết sức xấu hổ.
Thậm chứ người ban đầu không tin vị đại sư tuấn tú xuất trần này là tên lừa đảo, lúc này cũng có chút hoài nghi hòa thượng thách giá, ác ý làm thịt khách.
Đồ lưu niệm ở khu du lịch bán đắt một chút thì có thể hiểu, nhưng giá của anh cũng quá cao đi. Bên ngoài một chậu thực vật mọng nước không tới mười tệ, chỗ anh một chậu một trăm, sao không trói pháo tên lửa bay lên trời luôn đi?
"Ồ..." Thấy du khách hoài nghi, Viên Tú không nhanh không chậm lại tăng thêm một câu: "Chỉ là làm ăn nhỏ, thứ cho không trả giá. Tới trước có trước, sẽ còn tăng giá."
Du khách: "..."
Anh có thể thôi đi, ai rảnh hơi trả giá vì một chậu thực vật mọng nước một trăm tệ chứ, còn tới trước có trước, mua về để sau này tăng tỉ gia làm đồ gia truyền hả? Nằm mơ đi!
Sự tự tin của hòa thượng này có chút bành trướng đó!
Họ không biết là, mấy tháng sau khi thấy#Thực vật mọng nước đã khai quang, cầu phúc trừ tà tốt cho sức khỏe còn giảm béo, Viên Tú đại sự của Hiệp hội Phật Hoa Hạ tự tay gia trì, nhiều vị đại năng có tiếng liên thanh đề cử, không linh không trả tiền# trong trang chính thức của vườn thực vật hở một tí là đạt được hàng trăm hàng ngàn, còn lượng tiêu thụ không ngừng khen ngợi như thủy triều, tâm tình của họ là:
→_→
Như vậy.
Nghèo khó không chỉ hạn chế ở trí tưởng tượng tui, còn hạn chế ánh mắt của tui sao?!
Mạch não của người có tiền cuối cùng là phát triển làm sao?!
Vô luận thế nào, mặc dù những thực vật mọng nước này dưới ánh nắng ngoài lớp kính cửa sổ chiếu vào trông tươi xanh mọng nước, linh khí dồi dào, sống động chói mắt, tràn đầy sinh lực, tại chỗ vẫn không có một du khách nào đồng ý dâng ví tiền vì nó.
Mà Trần Tĩnh, do dự hồi lâu cũng mua chậu kim tiền thảo đã nở hoa trên tay cô lúc nãy.
Tám trăm tám mươi tám một chậu, đủ đắt tiền.
Nhưng bỏ tiền mua cũng an cả lòng.
Tang Lỗi thấy cô trả tiền, kéo Nguyên Đan qua một bên hỏi mấy câu, cũng móc ví ra, ôm một chậu cỏ tình yêu màu hồng trở về bên cạnh Trần Tĩnh.
"Tớ có hỏi tiến sĩ Nguyên." Anh nói với Trần Tĩnh, ánh mắt có chút tránh né không dễ nhận ra.
Nam sinh nhìn chằm chằm sườn mặt Trần Tĩnh, lỗ tai hơi ửng đỏ.
"Chẳng qua nếu để trong nhà, có thể phù hộ tình yêu thuận lợi, sẽ không mang đến ảnh hưởng không tốt cho người mình thích."
"Vậy không tệ nha," Trần Tĩnh thuận miệng nói: "Có điều trước kia chưa từng nghe nói cậu có bạn gái... Hay nha đầu đá, ngay cả tớ cũng lừa gạt gắt gao?"
"Không." Tang Lỗi bị cô trêu ghẹo nhìn chăm chú, có chút ngượng ngùng nói: "Chẳng qua tớ đơi phương thích người ta, còn chưa kịp tỏ tình đâu."
"Vậy thì tốt quá," Trần Tĩnh khích lệ anh: "Đừng chờ, hôm nay chính là một ngày may mắn, nhanh lên... Ừm, có cỏ tình yêu trợ công, nhất định có thể thành công, thành công nhớ nói cho tớ nha!"
"Nhất định." Tang Lỗi dời ánh mắt, nhịp tim đột nhiên nhanh mấy phách.
Anh hít sâu, tự cổ vũ mình.
Hai người cũng không có chú ý, Lương Thư Mỹ bên kia đưa mắt đặt lên chậu cỏ trong ngực Tang Lỗi, trong ánh mắt là sợ hãi, lại chứa nét kinh nghi.
"Cỏ tình yêu, cỏ tình yêu..." Cô tự lẩm bẩm: "Nếu như đây là cỏ tình yêu, vậy trên người mình sẽ ra sao đây?!"
Cuối cùng linh phố Thước Mộc cũng chỉ bán hàng cho mỗi hai du khách.
Cơ mà Viên Tú trông cũng không lo lắng gì.
Hắn dĩ nhiên không lo lắng, chỉ mỗi tiểu đạo sĩ và tiểu hòa thượng, đã cống hiến ngạch doanh nghiệp mấy trăm ngàn rồi.
Còn cao hơn phí sáng tạo một bộ phim quảng cáo của Thư Hạo nữa là!
Mục tiêu của tiểu hòa thượng rất chuyên nhất, cậu nhắm trúng một loại thực vật mọng nước, vung tay lên, gói mấy trăm chậu, sư huynh sư đệ sư thúc sư ba trong chùa mỗi người một chậu, để trong phòng ngủ tiện cho lúc thiền định sớm tĩnh khí ngưng thần.
Viên Tú mặc dù không phải là hòa thượng đứng đắn làm việc không cầu hồi báo, nhưng cũng không có ăn xén nguyên liệu, mỗi chậu thực vật mọng nước đều được hắn dùng chân nguyên phật môn chính thống ủ dưỡng hơn nửa tháng, vận linh lực nhìn thử, thực vật màu lục bính sinh cơ dồi dào, trên lá mơ hồ có phật quang màu vàng di động.
Ngày xưa Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo thành phật dưới cây bồ đề, cây bồ đề trên đỉnh đầu ngài về sau được phật quang bao phủ, trên trời giáng xuống đại công đức. Cây bồ đề này về sau truyền lưu tổng cộng có ba mươi sáu hạt bồ đề chứng đạo trên đời, hạt nào cũng giá trị liên thành. So ra, những thực vật mọng nước được Viên Tú khai quang này, đại khái cũng tương đương với hạt bồ đệ chứng đạo phiên bản yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu yếu hóa.
Mặc dù mua nhiều thực vật mọng nước như vậy, nhưng giá cả tiện nghi nha, mới có một trăm tệ, ngay cả một chuỗi phật châu gỗ đàn bình thường cũng không mua nổi.
Quá lời luôn! Tiểu hòa thượng ôm thực vật mọng nức, trên đầu trọc tròn trịa tựa hồ hiện lên tiểu tinh linh vui sướng. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Tiểu đạo sĩ thì khác với cậu, mặc dù cũng là một phần tử mua sắm cuồng nhiệt, nhưng cậu lựa chọn chủng loại tương đối tạp, nhắm vào nhu cầu mọi người trong quán khác nhau lựa chọn thực vật tương ứng, hết sức chăm chỉ.
Trong đó mười chậu hoa trú nhan đắt tiền nhất là đưa cho các sư phụ sư tỷ, tổng cộng một trăm ngàn tệ Hoa Hạ. Nghe nói hoa này là nguyên liệu chính để luyện chế Trú Nhan Đan, cứ bứt cánh hoa xuống mà uống, là có thể khiến dung nhan phụ nữ trì hoãn lão hóa, tất nhiên được các nữ tu nâng niu.
Loại hoa này trong tu chân giới cũng không rẻ, cũng chỉ có Cố Lâm Uyên mới tùy tùy tiện tiện lấy ra mấy chậu, dù sao trong lời đồn hắn là một Ma tôn thu cả một hậu cung, hết sức hoang dâm vô độ, cái hắn có chính là người a dua nịnh hót hiến kỳ hoa dị thảo tặng cho hắn mỹ nhân lấy lòng.
Trước khi Vân Tu đến Cố Lâm Uyên đã ném đống hoa cho khổng tước, để hắn nuôi trong vườn hoa (→ Chú thích: Tất nhiên, có bị ăn trộm một hai cây không thì cũng không biết), sau khi Vân Tu tới, liền bị hắn lấy ra toàn bộ làm quà tặng cho Vân Tu.
"Nghe nói loại hoa này rất lưu hành trong quỷ quái giới," Cố Lâm Uyên nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Đám tiểu yêu kia ai cũng dùng số tiền lớn để cầu nuôi một cây, luyện chế thành Trú Nhan Đan để dung nhan mình mãi mãi trẻ đẹp."
Dùng hai câu ngắn ngủi an lợi cho lễ vật mình, hắn từ phía sau cầm một bó trú nhan hoa nhét vào tay Vân Tu, không cho cự tuyệt nói: "Vừa vặn chỗ ta còn rất nhiều, toàn bộ đều cho ngươi."
Nhìn bó hoa gói tinh mỹ, còn thắt cái nơ con bướm trong tay (→ Chú thích: Đây tuyệt đối là phẩm vị của Ngưu Phát Tài), Vân Tu làm thụ đồng sinh cùng thế giới, chỉ cần ma pháp giới không bị hủy diệt, thì vẫn là nam tinh linh khỏe mạnh trẻ tuổi mãi mãi, trầm mặc một chút.
"???"
Y nhìn cá chạch trong cao ngạo ẩn ngầm mong đợi, giả vờ không thèm để ý nhưng trong bóng tối lóe lên ánh mắt tiểu tinh linh "Tới đây khen ta đi" nhà mình, khó hiểu cảm thấy có chút manh.
"Tốt vô cùng." Tâm tình vui thích nhận hoa, Vân Tu khích lệ cười với Cố Lâm Uyên: "Ta đi nghiên cứu một chút, xem có cải biến bỏ vào vườn thực vật chúng ta hay không."
Tiền của nữ giới lại dễ kiếm nhất nha!
Giống cải biến chính là bó hoa màu vàng đỏ bây giờ tiểu đạo sĩ đang cầm trong tay.
Cánh hoa nhỏ dài, mở rộng độ cong hết sức ưu mỹ, đứng từ xa cũng có thể ngửi mùi thơm thấm người mà hoa tản ra.
Không cần luyện chế thành đan dược, chỉ cần trường kỳ ở bên cạnh trú nhan hoa bản cải biến này, mùi thơm của nó đã có thể từ từ cải thiện thể chất con người, trì hoãn lão hóa, thậm chí còn bồi dưỡng dung nhan ở trình độ nhất định.
Khiến ngoại hình từ từ tám mươi điểm tăng lên tới chín mươi điểm cũng không phải việc khó gì.
Tiểu đạo sĩ chưa về quán, cũng đã có thể dự đoán được mười chậu hoa này sẽ bị các sư tỷ sư muội cướp đoạt thế nào.
Linh thực được đại tu sĩ tự mình bồi dưỡng thế này, còn an toàn sức khỏe hơn đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da bên ngoài nhiều, còn tăng thêm thuần tự nhiên.
Mới mười ngàn tệ một chậu, tất nhiên phải mua mua mua!
Cậu còn mua đến khi số dư trong Ant Credit Pay còn số không mới dừng, chậu hoa bên cạnh chất thành một ngọn núi nhỏ.
Tiểu đạo sĩ nhìn những thực vật khác trong vườn, có chút chưa thỏa mãn chép miệng một cái.
Các sinh viên đến tham quan thấy thế thán phục không thôi: Người xuất gia mấy người cũng có tiền như vậy sao?!
Cuối cùng tiểu hòa thượng và tiểu đạo sĩ thiếu chút nữa bởi vì mua đồ quá nhiều, không đem về quán/miếu của mình đươc.
Dù sao thiếu niên công phu cũng có hạn chế thể lực, mấy trăm chậu hoa như vậy, xe tham quan của Ngưu Phát Tài cũng không nhét lọt, để hai người họ tự dọn, không muốn biết dọn đến khi nào.
Cuối cùng vẫn là Viên Tú giải quyết vấn đề này. Hắn quay sang nháy mắt, không lâu lắm, một nhân viên dắt tới một lão hoàng ngưu.
"Để nó kéo đi."
Viên Tú thuận tay tìm kiếm bên cạnh linh phố, từ một đống cuốc tìm được một chiếc xe ba gác tồi tàn.
Hắn gắn xe ba gác sau lưng lão hoàng ngưu, gắn xong cái dàm, gọi tiểu hòa thượng tiểu đạo sĩ khuân đồ lên.
"Con trâu này có thể kéo không?"
Hai tiểu sư phụ đều nghe lời, nhưng một sinh viên bên cạnh có chút bận tâm.
"Đừng làm vỡ chậu hoa nha." Mấy trăm ngàn tệ lận đó.
"Không thành vấn đề." Viên Tú nhìn cậu ta, cười sờ sừng trâu: "A Hoàng là giống tốt, mười mấy mẫu đất nơi này của chúng tôi đều dựa vào một con trâu này kéo cày, làm được hết!"
Lão hoàng ngưu cùng có ngoan ngoãn ngẩng đầu "Ùm" một tiếng.
Lao động vinh quang nhất!
Tiểu đạo sĩ không khỏi ngẩng đầu nhìn nó một cái.
Như vậy đại yêu tiền bối còn không từ bỏ tự mình tu hành, mỗi ngày kiên trì kéo cày, làm một tiểu bối ngay cả kỳ Luyện Khí cũng chưa thành, mỗi ngày cậu phải tu luyện càng cần cù khắc khổ hơn, học tập vị tiền bối ngưu yêu này!
Ngưu Phát Tài không biết hành động của mình khích lệ một hậu bối trẻ tuổi, gã kéo xe ba gác, dễ dàng đi đường.
Nhân viên dắt trâu tới vườn thực vật cũng leo lên ghế điều khiển xe tham quan, chuẩn bị đưa các du khách trở về.
"Ủa, giám đốc trâu đâu?" Có người hỏi: "Không phải giám đốc đưa chúng ta tới sao? Vừa rồi vẫn còn ở đây mà."
"Ờ, giám đốc Ngưu tương đối bận rộn." Nhân viên ngồi ghế điều khiển không nhanh không chậm trả lời: "Gã còn những việc khác phải làm, trước khi đi đã dặn tôi tới phục vụ chư vị."
"Vậy à." Sinh viên trong xe điện hết sức thấu hiểu.
Người ta làm tổng giám đốc của một vườn thực vật lớn như vậy, có thể đi tham quan với họ một chuyến đã rất tốt rồi. Nói không chừng bây giờ có chuyện gì quan trọng phải làm, nói ví dụ như nói chuyện làm ăn ký hợp đồng các loại.
... Không hề.
Giám đốc Ngưu đang nhàn nhã bước chân, kéo xe ba gác trên trăm ký, đi phía sau xe điện của họ.
Vừa đi vừa thỉnh thoảng gặm cỏ xanh ven đường hai cái.
Nghe các sinh viên nghị luận, giám đốc Ngưu nhai nhai cỏ trong miệng, bình tĩnh nghĩ trong đầu: Nếu như ta không biến mất, ai tới kéo xe cho các ngươi đây?
Trong Linh Phố Thước Mộc chỉ còn lại một người.
Lương Thư Mỹ.
Cô bày tỏ mình còn muốn ở đây tham quan một hồi, không đi cùng các sinh viên.
Dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, Trần Tĩnh cũng không nói gì, chẳng qua chỉ móc hết túi giữ ấm còn lại trong ba lô Tang Lỗi đưa cho cô.
"Cám ơn."
Lương Thư Mỹ cúi đầu, đứng trước vườn hoa, nhìn chằm chằm cỏ tình yêu tư thái khác nhau, lắc lư cành khô màu hồng bên trong, ngón tay siết chặt, dùng sức nắm hàng rào cách ly.
"... Cỏ tình yêu?"
"Câu từng thấy loại cỏ này sao?"
Chẳng biết lúc nào, Nguyên Đan đi tới bên cạnh cô.
"Đây là một loại thực vật thú vị, từ rất sớm đã bị chàng trai cô gái không biết tâm ý nhau dùng để thăm dò cảm tình của nhau, lâu ngày, có công hiệu xúc tiến tình yêu giữa đôi lứa."
"... Có thể hoàn toàn thay đổi tâm ý một người không?"
"Rất khó." Nguyên Đan nói: "Nếu như bị thầy pháp lợi hại luyện thành Tình Giáng hoặc là Đào Hoa Giáng, có một ít có thể... Tất nhiên, vô luận luyện chế thế nàom cũng không tạo được tác dụng của cây thực vật kia lên người cô."
"Không có mạch đập, không có nhịp tim. Nếu như không có cây thực vật trên người chống đỡ, bây giờ cô đã là một người chết rồi." Trong ánh mắt cảnh giác kinh dị của Lương Thư Mỹ, Nguyên Đan bình tĩnh nói.
Y vẫy tay với điểu yêu đang bay ngoài cửa sổ, để họ hỗ trợ truyền lời.
"Mời Vân tiên sinh tới, đây là lĩnh vực y am hiểu."
>>Từ chương 29 tới đây vẫn chưa hết một ngày đâu nha:>>
|
Chương 39: Bồ đề ngộ đạo Lúc Vân Tu vào linh phố, Lương Thư Mỹ cảm thấy toàn bộ nhà kính đều sáng lên.
Minh châu óng ánh, mỹ ngọc long lanh. Hóa ra thật sự có người đẹp đến mức độ này.
Sau đó cô liền bị người "Hừ" một tiếng.
Cố Lâm Uyên đi bên cạnh Vân Tu bên cạnh, kéo tay y, như gấu trúc ôm đùi.
Viên Tú: "..."
Càng ngày càng ngây thơ.
Y tìm một cái ghế gỗ tạc từ rễ cây ngồi xuống, pha cho mọi người tách linh trà, bày tỏ Lương Thư Mỹ nói: "Nói đi."
Lương Thư Mỹ uống một hớp trà, cảm thấy tâm trạng được rửa sạch, đau đớn trong bụng cũng giảm bớt rất nhiều.
Cô chỉnh lại suy nghĩ, thấp giọng nói: "Ba tháng trước tôi đã chết rồi."
"Sau khi chết được mấy tiếng, bởi vì đau đớn trên người nên tôi tỉnh lại, tự uống hai viên thuốc giảm đau."
"Khi đó tôi còn chưa nhận ra sự khác thường. Khi tôi phát hiện cơn đau không giảm bớt, muốn đón xe đi bệnh viện điểm, mới phát hiện ngực mình bị thủng một lỗ to, bên trong mọc ra một giống cây tôi không biết."
"Tôi nhìn vào gương, xác nhận mình đã không còn hô hấp và nhịp tim."
"Tôi đã chết, nhưng lại sống đến giờ. Tôi bây giờ, không biết là cái gì nữa."
Khi cô nói được một nửa, tiến sĩ Nguyên Đan đưa tay che lỗ tai hai con chim nhỏ bên cạnh, trong tiếng bất mãn "Chiếp chiếp chiếp" của chúng, bỏ bé chim lông xù lên cành cây nhiều năm tuổi bên ngoài khu triển lãm.
"Chiếp chiếp chiếp!" Các bé chim bất mãn vỗ cánh, kháng nghị: "Chúng ta muốn nghe kể chuyện!"
Tiến sĩ Nguyên Đan nghiêng đầu, nghe Kuman Thong Oman trên vai phiên dịch. (→ Chú thích: Hồi trước có nói, Oman bây giờ đã biết mười hai tiếng chim rồi!)
"Không được." Y không cho biện luận nói: "Con nít không thể nghe chuyện của quỷ."
Thấy Oman trên vai còn phải tiếp tục nói chuyện, Nguyên Đan nghiêng đầu nhìn nó một cái: "Con xin xỏ nữa, con cũng ra ngoài phạt đứng."
Nếu không phải vì con chính là quỷ, con cho rằng con có thể ở lại?
Oman: "..."
Nó tặng cho các bé chim một ánh mắt tự cầu nhiều phúc.
Hôm nay quan nuôi chim đứng đầu tiến sĩ Tiểu Đan, cũng hết sức nghiêm nghị lại có trách nhiệm nha!
Lúc Nguyên Đan trở lại linh phố, câu chuyện của Lương Thư Mỹ đang tiến hành được một nửa, cô cởi áo khoác ra, muốn cho Vân Tu nhìn cái cây trên người mình.
Bất mãn trên mặt Cố Lâm Uyên cũng sắp tràn ra, mùi dấm quả thật tung bay mười dặm.
"Không cần." Vân Tu cản cô.
Y nhắm hai mắt lại, cảm thụ một chút, sau đó đưa ngón tay ra, gõ lên cổ tay Lương Thư Mỹ một cái, đọc ra một câu ngôn ngữ tinh linh. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
Một cành cây màu nâu từ ngực Lương Thư Mỹ chìa ra, vòng quanh cổ tay, ở vị trí mạch máu mọc ra lá non màu xanh bích.
"Đây là..." Không ngờ, là Viên Tú ngồi bên cạnh nhận ra trước.
"Đây là cây bồ đề."
Sau khi bị Vân Tu dùng pháp thuật sinh mệnh của tinh linh tộc thúc giục phát lực sinh mệnh, thân cây bồ đề trông càng già dặn, mà ba chiếc lá non hình quạt giống như bị được tắm sương, phơi bày màu xanh lục nhu hòa linh động như ngọc bích, sinh cơ bừng bừng.
Tu chân giả ở tại đây có thể cảm nhận được trên người nó bao phủ một loại phật tính trong vắt.
"A di đà phật." Viên Tú và Nguyên Đan dẫn đầu chắp tay thi lễ.
Vân Tu lại lẳng lặng dùng ma pháp sinh mệnh bồi bổ cho cây một lát, cho đến khi phật quang của nó đầy đặn, xóa đi hình thái uể oải khi trước, rồi mới nói với Lương Thư Mỹ: "Cây này cũng không có hại cô."
"Nó đang dùng lực sinh mệnh của mình, duy trì sinh cơ của cô, cũng cố định linh hồn của cô trên thân xác đã chết."
"Cô chắc chắn, là nó giết chết cô sao?"
"..."
"... Tôi biết chứ." Ánh mắt người chết vốn phải khô khốc, mà trong mắt Lương Thư Mỹ, lại đột nhiên rơi từng giọt nước mắt
Cô như tan vỡ nắm thật chặt cành khô bồ đề kia, im lặng khóc một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên, trấn tĩnh nói: "Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái cây này đã có hoài nghi rồi. Bây giờ rốt cuộc có thể xác định, đây là vị hôn phu của tôi, Trần Gia Minh."
"Tôi và Gia Minh là bạn học thời đại học, năm hai đại học thì xác định quan hệ yêu đương. Trước khi chuyện này xảy ra, tôi vốn muốn kết hôn với anh ấy."
"Tôi và Gia Minh sinh ra mâu thuẫn rất lớn về hoạch định tương lai sau khi cưới, cả hai cãi nhau rất không vui vẻ, ngay cả bạn học đại học đều biết."
"Sau một thời gian chiến tranh lạnh, có một bạn học đại học có quan hệ rất tốt với tôi, giới thiệu cho ta một loại Bùa Đào Hoa lưu truyền rất rộng rãi trong nhóm thanh niên đại học, nghe nói có hiệu quả thần kỳ về mặt cải thiện quan hệ yêu đương và vận thế, không ít người từng loại bùa này rồi. "Tôi vốn không tin đồ thần thần quỷ quỷ này, nhưng thời gian đó thật sự bị cuộc sống và tình yêu hành hạ sứt đầu mẻ trán. Vì vậy, ôm tâm tư thà tin có, không thể không tin, tôi mua về một lá Bùa Đào Hoa từ cửa hàng mà cô ấy nói tôi biết."
"Nói là bùa, nhưng thật ra lại là một hạt giống được bọc trong lá bùa màu vàng, trên lá bùa thượng vẽ mực đỏ, nhìn hết sức thần bí. Chủ cửa hàng online đó nói cho tôi rằng, tên hạt giống này là cỏ tình yêu, chỉ cần tìm một nơi không có ánh sáng rồi trồng xuống, lại thoa máu của Gia Minh lên giữa lá bùa, đốt thành tro trộn với nước rồi đem tưới, bảy ngày sau nó có thể mọc rể nảy mầm. Ngâm lá của cỏ tình yêu trong nước rồi cho Gia Minh uống, hoặc là chỉ cần đặt chậu cây ở đầu giường anh ấy, anh thì sẽ thay đổi cái nhìn, sẽ nghe lời tôi răm rắp."
"Cô làm theo lời người bán nói sao?" Vân Tu hỏi.
"Không."
Ngoài dự đoán, Lương Thư Mỹ lắc đầu một cái.
"Sau khi tôi trồng hạt giống xuống liền hối hận. Tôi hưởng thụ cảm giác thành công trong công việc, dã tâm được lấp đầy, nhưng Gia Minh hy vọng tôi có thể đặt trong tâm sinh hoạt lên cuộc sống và gia đình, đây vốn là một vấn đề không cách nào phán đoán ai đúng ai sai, cũng không phải là không có cách điều hòa. Chẳng qua là tôi quá cứng đầu, quá nóng lòng, hy vọng anh ấy mau sớm thỏa hiệp. Nhưng nếu quả thật giống như người đó nối, để Gia Minh nghe theo tôi trong mọi chuyện, tất cả đều theo sự sắp xếp của tôi, thế có khác gì là bù nhìn? Chẳng lẽ đây là việc tôi mong muốn sao?"
"Tôi cẩn thận suy tư cả một buổi tối, sau đó từ bỏ. Tôi nhắn cho chủ shop, muốn trả bùa lại. Nhưng là chủ shop nói với tôi một câu rất kỳ quái, anh ta nói "Hạt giống đã trồng xuống, thì không cách nào vãn hồi. Nếu như không làm theo nghi thức, mọi hậu quả, đều phải do chính cô gánh vác.""
"Lúc ấy tôi không để trong lòng, nhưng chừng một tuần sau, trên người tôi xuất hiện triệu chứng kỳ lạ. Tức ngực, nhức đầu, mất sức, mất ngủ, luôn cảm thấy có một hạt giống chui vào trong cơ thể, sinh sôi nảy mầm giữa trái tim tôi, muốn xông phá từng lớp máu thịt cách trở mà trồi ra."
"Gia Minh cố ý xin nghỉ cùng tôi đi mấy bệnh viện kiểm tra, trừ thần kinh suy nhược và dinh dưỡng không đầy đủ ra thì không có những phát hiện khác, thậm chí bác sĩ ẩn ý nhắc nhở anh ấy đưa tôi đến khoa thần kinh khám thử. Nhưng không biết tại sao, có lẽ là một loại dự cảm, vô luận như thế nào tôi đều cảm thấy, chuyện này có liên quan đến cây cỏ tình yêu tôi đã vứt đi."
"Tôi nói ngọn nguồn sự việc cho Gia Minh, may thay, anh ấy lựa chọn tin tưởng tôi. Chúng tôi cùng nhau tra xét rất nhiều tài liệu, cũng điều tra đầu đuôi truyền thuyết "Cỏ tình yêu" lưu truyền trong đại học, cuối cùng suy đoán có lẽ đây là một loại Giáng Đầu."
"Lúc đó, Gia Minh và tôi chạy đến rất nhiều đạo quán và chùa miếu, cũng mất phương hướng lên mạng hỏi thăm một vài thầy pháp nghe nói rất nổi tiếng Đông Nam Á, cũng không có kết quả gì. Tôi có thể cảm nhận được dã tâm bừng bừng của cái cây trong cơ thể kia, nó còn đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng lan tràn, muốn chiếm cứ cơ thể tôi, giết chết tôi, thay thế tôi."
"Lúc ấy tôi đã tuyệt vọng, kêu Gia Minh rời xa tôi. Tôi dù tự tử, cũng không thể để nó được như ý."
"Nhưng Gia Minh hình như có đầu mối, anh ấy kêu tôi chừ, một mình về quê. Ba ngày sau, anh ấy sắc mặt tái nhợt từ quê trở lại, giao cho tôi một chuỗi phật châu, kêu tôi luông mang bên người."
"Tôi không có hỏi kỹ... Đây là chuyện cả đời này tôi hối hận nhất."
Lương Thư Mỹ từ trên cổ lấy ra một chuỗi phật châu từ một trăm lẻ tám viên bồ đề tinh nguyệt, chính giữa có một viên bồ đề kim cang gần giống màu vàng, trong veo trơn bóng.
Nhìn như bình thường, nhưng khi Viên Tú dùng một tia chân nguyên chạm vào, hạt bồ đề kim cang kia đột nhiên hiện ra một luồng linh lực hạo nhiên rộng rãi, khiến Nguyên Đan bên tu vi không đủ thâm hậu phải lui về sau một bước.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phật châu, trong ánh mắt hiện lên nét khó tin.
"Đây là?"
"Nếu như đoán không sai," Vân Tu dùng một ma pháp hệ tự nhiên, thực vật trong linh phố giương phiến lá, thu nạp luồng linh lực ôn hòa này, tăng thêm một tia linh tính, cành lá vui vẻ khua về hướng tinh linh.
"Đây cũng là một trong ba mươi sáu hạt bồ đề của cây bồ đề làm Phật Tổ ngộ đạo kia. Những hạt bồ đề này tán lạc các nơi, khó tìm bóng dáng, hạt nào cũng là trân bảo hiếm thế... Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây một viên."
Viên Tú nhắm mắt cảm thụ, lắc lắc đầu nói: "Chỉ đến kỳ hình, chưa đến kỳ thần."
Hắn nhìn về phía Lương Thư Mỹ, như có điều suy nghĩ ――
"Hạt bồ đề chân chính, sợ rằng trong tim vị cô nương này."
|
Chương 40: Ký sinh thắt cổ "Từ ngày đó trở đi, tôi cũng không gặp Gia Minh nữa." Lương Thư Mỹ cất phật châu bồ đề đi.
"Ba ngày sau, tôi chết."
Viên Tú suy tư một chút, nhìn về phía Vân Tu.
"Cô muốn chúng tôi làm cái gì đây?" Vân Tu hỏi cô: "Nếu như giúp cô lấy cây này ra, cô sẽ triệt để chết."
"Tất nhiên, không cần phải lo cái cây gọi là "cỏ tình yêu" sẽ tiếp tục nuốt trọn linh hồn của cô." Vân Tu nói.
Y chỉ chỉ Viên Tú: "Chỗ chúng tôi có Viên Tú đại sư hội viên danh dự của Hiệp hội Phật giáo Hoa Hạ, tu vi thâm hậu, kỹ thuật siêu độ nhất lưu, tuyệt không để lại bất kỳ hậu hoạn nào."
"Nếu như muốn tiếp tục dùng loại trạng thái này sống tiếp, cũng không phải là không thể."
Y lại chỉ chỉ Nguyên Đan: "Thầy pháp nhất lưu Đông Nam Á, có thể luyện chế cô thành hoạt tử nhân, có hô hấp tim còn đập, trạng thái còn tốt hơn bây giờ."
Vì triển hiện thực lực của thầy pháp ba ba, Oman hiện thân trên bả vai Nguyên Đan, bắp chân quơ quơ, nở một nụ cười ngăm đen không thể nói là đáng yêu.
"Dù cô không hài lòng với trạng thái hoạt tử nhân, muốn chân chính sống lại, tôi cũng có thể làm được." Vân Tu mỉm cười, "Chẳng qua là từ nay về sau, cô không còn là loài người nữa."
Trong ma pháp giới có chủng tộc "thụ nhân", là quan hệ bạn bè nhiều thế hệ với tinh linh tộc, Vân Tu đúng dịp biết phương pháp chuyển hóa của họ.
"Tất nhiên, để phục vụ những việc này, giá tiền cần phải cẩn thận thương lượng." Ngưu Phát Tài vừa kéo xong một xe lớn thực vật, lau mồ hôi đi vào, nghe Vân Tu nói theo bản năng tiếp một câu.
Không thể thua thiệt, là quy tắc làm việc khắc sâu trong xương của giám đốc Ngưu.
Lương Thư Mỹ chỉ vì nhận ra thức ăn trong đạo quán có thể xoa dịu triệu chứng của mình, muốn đến vườn thực vật Quỷ Quái trong miệng tiểu đạo sĩ thử vận khí một chút, không ngờ có thể có được phương án giải quyết như vậy, hay là ba cách.
Cô ngẩn ngơ tại chỗ ngồi, trầm tư hồi lâu, chậm chạp kiên định lắc đầu một cái, trên mặt hiện một nụ cười khổ.
"Nếu tôi có thể biết nơi này sớm một chút thì tốt quá."
"Nhưng bây giờ, đã không còn kịp nữa rồi."
"Gia Minh đã không về được phải không?" Cô nhìn về phía Viên Tú.
Viên Tú có vẻ cảm thông nhìn chăm chú lá bồ đề trên cổ tay Lương Thư Mỹ.
"Vị thí chủ này tình nguyện dùng máu đầu tim tưới cho bồ đề thánh, hạt bồ đề đáp ứng tâm nguyện, mọc rể nảy mầm. Anh ta cầu nhân đắc nhân*, nữ thí chủ không cần quá mức đau buồn."
*Cầu nhân đắc nhân: Tạm hiểu cho đi bằng lòng nhân ái, thì cũng nhận được kết quả từ lòng nhân ái ấy
Lương Thư Mỹ nhắm hai mắt, cô từ trong ví tiền móc ra thẻ ngân hàng, đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt Vân Tu.
"Tất cả tiền tiết kiệm của tôi và Gia Minh đều ở đây, vốn là dùng để kết hôn." Cô cười một tiếng, "Nhưng bây giờ không cần dùng nữa."
"Tôi không cầu có thể tiếp tục sống, mục đích duy nhất tôi còn ở lại trên thế giới này, chính là báo thù."
"Trước khi Gia Minh đi, chúng tôi đã tra được người gieo rắc Bùa Đào Hoa trong trường đại học. Gã là bạn cùng học viện với Gia Minh, tên là Lưu Húc. Tôi dùng thời gian hai tháng rưỡi, tính toán mọi cách tiếp cận gã, trở thành bạn gái mới của gã."
"Tôi muốn biết người sau lưng gã là ai, bán Bùa Đào Hoa cho học sinh vì mục đích gì? Cho dù liều cái mạng, tôi cũng phải báo thù!"
Câu này của Lương Thư Mỹ đúng ý ba người.
Nguyên Đan và Viên Tú mặt lộ vẻ tán thưởng, Vân Tu còn chưa lên tiếng, Cố Lâm Uyên ngồi ôm chân y liền dè đặt nhìn cô một cái, vuốt cằm nói: "Đúng."
Vân Tu: "..."
Mấy phần tử hiếu chiến xem náo nhiệt không ngại nhiều chuyện các ngươi!
Nhưng bản thân y cũng hết sức thưởng thức tâm khí của Lương Thư Mỹ, vì vậy gật đầu với cô một cái.
"Ủy thác này tôi nhân, lúc nào cho tôi gặp Lưu Húc kia một lần đi."
Trước khi đi, Lương Thư Mỹ gửi cho Vân Tu một số WeChat. ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO
"Đây là Trần Mặc bạn tốt của tôi và Gia Minh, các anh có thể gọi cậu ấy là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là một trình tự viên kỹ thuật rất giỏi, thông tức của Lưu Húc là do cậu ấy tra được. Mấy ngày nay cậu ấy giúp tôi tra thông tin của chủ shop bán Bùa Đào Hoa."
Cô là một cô gái hết sức cẩn thận.
"Bây giờ vườn thực vật Quỷ Quải còn đang thử kinh doanh đúng không, có thể thử tuyên truyền đường tắt qua mạng. Mấy ngày trước Tiểu Hắc nói máy tính của cậu ấy có dấu vết bị người xâm nhập, tôi có chút bận tâm về sự an toàn của cậu ấy, nếu tiện, xin cho cậu ấy ở lại chỗ này của các anh một thời gian ngắn."
"Sẽ không ở không, cậu ấy có thể giúp xây dựng trang web chính thức cho vườn thực vật."
"Được." Vân Tu thêm số WeChat tên "Black" kia, vui vẻ đồng ý.
Những ngày qua ngô thử yêu đang bận rộn chuyện này, WeChat của vườn thực vật, Weibo độc quyền còn đang xin, đang sắp xếp.
Nhưng Thư Hạo dù sao cũng là người ngoài ngành, làm tuyên truyền thì được, còn kỹ thuật thì hơi yếu. Nếu có một nhân sĩ chuyên nghiệp tới hỗ trợ, Vân Tu cầu còn không được.
Sau khi Lương Thư Mỹ đi, Vân Tu hỏi mọi người: "Không thể cứ tìm ngoại viện được, vườn thực vật chúng ta phải có một người biết một chút về mạng chứ, bằng không mọi ngày bảo vệ thế nào? Chờ vị này tiểu Hắc tới, các ngươi ai học cùng anh ta một tí?"
Yên lặng hoàn toàn.
Viên Tú nhìn ra ngoài cửa sổ, Nguyên Đan nhìn xuống mặt đất, Cố Lâm Uyên... Cố Lâm Uyên nhìn mặt Vân Tu.
Vân Tu nhìn đám này đại gia đánh nhau thì tranh nhau, học tập không tích cực này, bất đắc dĩ than thở.
"Thôi. Mấy yêu quái khác sợ rằng cũng không đủ thông minh, vậy thì cứ để nhền nhện làm đi, gã nghiêm túc."
Chính xác mà nói, tri chu yêu không thể không nghiêm túc được. Các yêu quái khác không nghiêm túc thì nhiều lắm chỉ bị ma tôn phạt một trận thôi, gã là yêu có tiền án, coi như đang lao động cải tọa, không nghiêm túc trực tiếp ngủm củ tỏi.
"Vốn là nên gã," Cố Lâm Uyên thấy mình không cần học, miệng cũng cứng cõi lắm, ra vẻ bản tôn co gã học công nghệ thông tin là vì tốt cho gã, "Gã là nhền nhện, gã không học dệt lưới* thì ai học? Bản tôn hả?"
*chỗ này chơi chứ, võng = lưới cũng là mạng internet, mà nhền nhện yêu đang bị bắt học dệt vải rồi:>
Một con rồng không đi lướt mây cưỡi gió lại đi dệt lưới, có ra cái giống gì không?
Vân Tu: "..."
Ngươi nói rất có lý, ta lại hết lời nói.
"Nói đi." Vân Tu ném thẻ ngân hàng cho Ngưu Phát Tài, kêu gã dùng mật khẫu Lương Thư Mỹ cho chuyển tiền vài tài khoản của vườn thực vật.
"Mọi người thấy thế nào?" "Theo lời của Lương tiểu thư, lá bùa cô ta mua được đúng là thủ đoạn của thầy pháp, nhưng cũng không phải là Đào Hoa Giáng hay Tình Giáng."
Nguyên Đan cụp mắt, "Giáng Đầu Thuật vốn khởi nguyên từ Hoa Hạ, Miêu Cương Cổ Thuật, Mao Sơn Đạo Thuật cũng có thể nói là một loại Giáng Đầu Thuật, nghe Lương tiểu thư miêu tả, loại Giáng Đầu Thuật này dựa vào giấy vàng mực đỏ, đây không phải là thủ đoạn của thầy pháp khu vực Đông Nam Á thường dùng, sợ rằng không thoát khỏi quan hệ với một số người trong Hoa Hạ."
"Tôi có thể nhận ra," Vân Tu gật đầu, "Thực vật trong cơ thể cô ấy cũng không phải chỉ có một cây, mà là hai cây."
"Một loại tốt trong đó chính là cây bồ đề chúng ta đã thấy, cây còn lại giống như là dây mây, nhỏ hơn cả tóc, bị cây bồ đề quấn ở giữa, hệ rễ đâm vào giữa tim Lương Thư Mỹ, rễ phụ quấn chặt ngũ tạng lục phủ và xương cốt tĩnh mạch của cô ấy. Chính là loại thực vật này khiến cô ấy cảm thấy tâm trạng không yên, từ đó bỏ mạng."
Loại thực vật này quả thực quá nhỏ, cắm rễ trong tim, hấp thu máu của ký chủ, trông vô cùng giống như mạch máu li ti, thậm chí ngay cả thực thể đều cơ hồ không thấy được. Nếu như không phải vì Vân Tu thân là tinh linh, trời sinh có thể cùng giao tiếp với mọi thực vật, cũng không cách nào nhận ra được sự tồn tại của nó.
"Khó trách lúc trước họ tìm đạo quán và chùa miếu đều không thể giúp sức, ngay cả thủ đoạn y học cũng không cách nào theo dõi được sự tồn tại của nó." Vân Tu thở dài nói: "Vật này thật sự quá âm độc."
Sắc mặt Nguyên Đan trầm xuống, giống như nghĩ tới điều gì.
"Nghe miêu tả của anh, loại dây mây này giống như là một thực vật ký sinh?"
Vân Tu nghĩ nghĩ, gật đầu.
"May vị hôn phu của cô ấy tìm được hạt bồ đề. Cây bồ đề bản thân là chi sung, thực vật chi sung có đặc tính thắt cổ, dây mây vững vàng quấn giữa rễ phụ. Nếu không có cơ thể Lương Thư Mỹ một khi bị dây mây ký sinh hoàn toàn khống chế, linh hồn cũng bị chiếm đoạt, người khống chế Bùa Đào Hoa không biết sẽ dùng cơ thể cô ấy làm ra chuyện gì."
"Trọng sinh." Nguyên Đan nói.
"Cái gì?"
Sắc mặt Nguyên Đan lạnh giá, "Môn phái biết dùng Giáng Đầu Thuật biên giới Hoa Hạ không nhiều, càng hiếm khi lấy thực vật luyện cổ, hiện nay môn phái biết dùng thực vật chế cổ, trừ Miêu Cương, cũng chỉ còn lại có Linh Minh Phái."
"Vừa vặn con trai ruột của chưởng môn bị tôi dùng cổ trùng ăn sạch rồi, chỉ cứu được chút ít tàn hồn, bây giờ sợ rằng đang trăm phương ngàn kế nghĩ cách mượn cơ thể người sống để trọng sinh chứ gì."
"Bùa là dùng để giám định huyết mạch, một khi tìm được thể xác tương thích với thần hồn cũng lão, thì có thể mượn dây mây ký sinh dần dần xâm chiếm ký chủ, mượn cơ hội đoạt xác, đúng là kế hay."
"Nhưng Lương Thư Mỹ lại không vận dụng lá bùa kia?"
"Khi cô ấy tiếp xúc hạt giống, cũng đã trúng cổ rồi. Vốn chỉ là thi thuật chưa thành nên bị cắn trả, nhưng sau khi phát hiện thể xác cô ấy thích hợp đoạt xác, người hạ cổ lại tăng thủ đoạn. Pháp thuật của Linh Minh Phái chỉ có đàn ông mới thích hợp tu luyện, hôm nay ngay cả cơ thể phụ nữ lão cũng không chọn, sợ rằng đã là nỏ hết đà rồi."
Viên Tú vốn không tích cực với mấy chuyện thế này, bây giờ lại không nhanh không chậm nhìn Cố Lâm Uyên.
"Hóa ra là kẻ thù cũ, xem ra nhất định phải nhúng một tay."
Cố Lâm Uyên nhàn nhạt nhìn Viên Tú, lười để ý yêu tăng khoái rước phiền này. Hắn đứng lên, Long tộc tu vi cuối kỳ Hóa Thần một khi không thu liễm, uy áp thâm trầm mạnh mẽ làm toàn thân Nguyên Đan run lên.
Hình người của Cố Lâm Uyên vẫn là một củ cà rốt vừa mới tới eo người trưởng thành, bây giờ lại không ai còn dám khinh thường vị Bắc Thần ma tôn bệ hạ quậy quỷ quái giới long trời lỡ đất, Đông Hải long cung tôm cua không yên.
(đáng lý là gà chó không yên nhưng gà chó sống trên cạn còn long cung ở dưới biển:>)
"Chả cần dùng đến ngươi," Hắn nói với Viên Tú: "Chuyện có bao lớn? Tìm mấy yêu tu kỳ Kim Đan, ta với Vân Tu tự mình đi một chuyến, ngươi và Trọng Hề ở lại, trông nhà."
Viên Tú đồng ý, mỉm cười nhìn Nguyên Đan, hết sức hài lòng về Ma quân đã ra tay đúng thời cơ.
Nếu như nhất định muốn tìm ra chỗ tốt lớn nhất từ trên mình con rồng xấu xa hẹp hòi lại xài tiền như nước này, vậy chỉ sợ sẽ là bao che rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Linh Minh Phái ――
Con trai chưởng môn: Con không muốn làm con gái, con không muốn con không muốn, như vậy sau này con lăn xả trong môn phải làm sao?!
Chưởng môn: Con ơi, đừng chọn nữa, chọn nữa con liền lạnh rồi. Lại đây, xem này, cha đã chuẩn bị vé máy bay quốc tế cho con rồi, trước tiên bay sang Thái rồi bay sang Hàn Quốc, sau khi trở về lại là một hán tử cốt thép!
Con trai chưởng môn:...
|