Dương Thư Mị Ảnh
|
|
Chương 65[EXTRACT]Xuyên qua khỏi khu rừng sâu thẳm, dưới ánh trăng sáng, căn nhà nhỏ dường như có chút ảm đạm tiêu điều. Cảm giác bất an trong lòng Sở Phi Dương càng dâng lên mãnh liệt, hắn một cước đá văng cánh cửa gỗ, lọt vào tầm mắt là cả một gian phòng bừa bãi hỗn độn. Trong phòng chỉ có năm người, một là Tín Vân thâm, còn lại bốn người đều là đệ tử Thanh Phong Kiếm Phái.Sở Phi Dương đột ngột xông vào khiến bốn người họ cảnh giác rút vũ khí. Khi đã nhận ra đó là Sở Phi Dương, họ thở phào nhẹ nhõm, tuy đã yên lòng nhưng mặt mỗi người vẫn mang vẻ căng thẳng. “Đại sư huynh, huynh đến thật tốt quá. Sư phụ ra lệnh tụi đệ ở lại trông chừng tiểu sư đệ, đã đuổi theo hai tên ác nhân kia rồi.” Bốn người vội vàng giải thích tình huống. Sở Phi Dương cảm thấy lo lắng. Hiển nhiên là Tín Vân Thâm đã để sư phụ nghi ngờ mà theo đến đây, nhưng hắn hiện tại cũng không còn tâm trí nào để trách tội Tín Vân Thâm. Vì Tín Vân Thâm đang nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Sở Phi Dương ngồi xuống bên cạnh Tín Vân Thâm, vội vàng xem xét tình hình của cậu. Tín Vân Thâm thở nhanh, chau mày, tuy không có dấu hiệu trúng độc, nhưng vẫn bất tỉnh. Một người phía sau khó chịu nói: “Không biết tên yêu nhân kia hạ loại độc dược gì cho tiểu sư đệ khiến tiểu sư đệ trở nên như vậy.” Sở Phi Dương đứng dậy, vội vàng dặn dò họ trông coi Tín Vân Thâm thật tốt, rồi hướng ra cửa đuổi theo. Bọn sư đệ không nghĩ Sở Phi Dương nói đi liền đi, vội vàng chạy ra cửa, lớn tiếng chỉ phương hướng cho hắn, nhưng đã không còn thấy bóng dáng Sở Phi Dương đâu nữa. Sở Phi Dương thả con chim nhỏ màu vàng mà hắn đã lâu không dùng đến, con vật nho nhỏ kia lộn mấy vòng trong không trung rồi nhanh chóng bay về một hướng, Sở Phi Dương theo sát phía sau. Cao Phóng đưa Quân Thư Ảnh chạy vào rừng. Hai người bọn họ hiện tại đều không có võ công, muốn chống lại sư phụ của Sở Phi Dương, căn bản là không có đường sống. Ở căn nhà nhỏ nhờ hắn lợi dụng Tín Vân Thâm để kéo dài chút thời gian mới có thể mang Quân Thư Ảnh trốn thoát. Nhưng chỉ sợ họ không thể trốn được lâu. Hắn hãm hại hài tử bảo bối của Tín Bạch, vị cao thủ võ lâm này hiện tại nhất định là đang hận không thể đem hắn chém thành trăm mảnh. Quân Thư Ảnh tận lực theo sát Cao Phóng, nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu xuống sức. Mặt y không còn chút huyết sắc, cả người đẫm mồ hôi. Cao Phóng lo lắng cho y, nhưng giờ phút này cả hai không thể dừng lại. Tín Bạch càng lúc càng gần, cả hai đều có thể cảm nhận được cảm giác áp bách từ lão. Quân Thư Ảnh chợt giãy ra. Cao Phóng ngừng lại, đỡ tay y, la lên: “Giáo chủ? Ngươi sao vậy? Thân thể không khỏe sao?” Quân Thư Ảnh thở gấp, giọng khàn khàn: “Như vậy không ổn. Không phải ngươi có loại dược có thể ngưng tụ nội lực trong khoảnh khắc sao? Lấy ra đây!” Cao Phóng lắc đầu nói: “Không được. Loại dược đó gây tổn hại rất nghiêm trọng đến cơ thể. Người khỏe mạnh còn không chịu nổi, huống chi Giáo chủ ngươi hiện tại…” “Lấy ra đây! Ngươi muốn cả hai ta chết ở nơi này sao?” Quân Thư Ảnh quát. Cao Phóng vẫn không đáp ứng, tiếp tục mang Quân Thư Ảnh đi: “Trước hết chúng ta hãy tìm một chỗ ẩn thân rồi quyết định sau.” Quân Thư Ảnh lại giãy ra: “Lão chính là sư phụ của Sở Phi Dương, ngươi nghĩ chúng ta có thể trốn được sao?” Ánh mắt y trầm xuống: “Chỉ cần nội lực của ta có thể khôi phục trong chốc lát, cùng với độc dược của ngươi, ta không tin là không thể giết lão.”Người phía sau càng lúc càng đến gần. Cao Phóng cuối cùng cũng đồng ý, lấy ra một viên dược màu đỏ sậm. Quân Thư Ảnh đoạt lấy, nuốt vào. Cao Phóng mặt mày ưu tư nhìn y. Quân Thư Ảnh chợt che ngực khuỵu xuống, há miệng thở dốc, hai mắt xuất hiện tia máu, trên trán nổi gân xanh. Trong nháy mắt, y cảm nhận nội lực cuồng loạn mà bá đạo chảy tràn trong người mình. Quân Thư Ảnh phải dùng hết sức lực mới khống chế được, mà Tín Bạch cũng đã đuổi kịp họ. “Yêu nhân lớn mật! Dám tiêu dao dưới mắt Thanh Phong Kiếm Phái ta. Lão phu há có thể tha cho các ngươi?” Tín Bạch giơ kiếm chĩa thẳng vào Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng. Quân Thư Ảnh cười lạnh, không trả lời, chỉ phi thân đến, cùng Tín Bạch triền đấu. Nhờ dược của Cao Phóng, nội lực Quân Thư Ảnh được đả thông toàn bộ, nhất thời có thể ứng phó với Tín Bạch. Nhưng y biết mình không thể chống đỡ được bao lâu. Từ khi y nuốt viên dược kia vào, hài tử trong bụng cũng bắt đầu náo loạn. Nếu không phải có nội lực hộ thể, có lẽ giờ này y đã giãy chết trong đau đớn rồi. Cao Phóng tập trung quan sát, chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Nhưng Tín Bạch dù sao cũng là một cao thủ, trong khi Quân Thư Ảnh càng lúc càng đuối sức thì Tín Bạch không lộ ra một sơ hở nào. Cao Phóng không khỏi nóng lòng. Sắc mặt Quân Thư Ảnh tái nhợt đến dọa người, ánh mắt thể hiện cơn đau đớn cố kiềm chế. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Cao Phóng che vào giữa hai người đang triều đầu, bàn tay khẽ vẫy, một làn khói trắng đột nhiên xuất hiện. Hắn kéo Quân Thư Ảnh ra, cho y ăn một viên dược màu tím. Tín Bạch mặc dù không rõ làn khói trắng kia là gì, nhưng vừa rồi lão đã chứng kiến Cao Phóng dùng độc lợi hại như thế nào. Người này chỉ phất tay áo trước mặt Tín Vân Thâm một cái, liền khiến cậu hôn mê. Tín Bạch lui về sau mấy trượng(*) , không cho làn khói chạm vào người mình. Rồi lão vung tay lên, dùng nội lực xua tan làn khói. Cao Phóng tung một đòn không trúng, liền biết tình thế vô vọng. Nội lực Quân Thư Ảnh đang tán đi, xương cốt đau đớn khiến y dần dần mất đi ý thức. Tín Bạch rút kiếm phi thân đến. Cao Phóng theo bản năng chắn trước Quân Thư Ảnh, hai mắt nhắm chặt. Nhưng không có đau đớn. Ngược lại hắn chỉ nghe tiếng hai thanh kiếm va vào nhau. Một thân ảnh cao lớn chắn trước Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng. Cao Phóng mở to mắt nhìn người trước mắt, huyền y(*) không gió mà bay. Không phải Sở Phi Dương thì là ai nữa? ————————- (*) 1 trượng: 3,33m (*) huyền y: y phục màu đen « Dương thư mị ảnh__» Dương thư mị ảnh_ Tháng Chín 6, 2010 bởi yatoki Cơn tức giận của Sở Phi Dương bùng nổ, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay thật mạnh, nội lực cực đại ngưng tụ thành kình khí đánh tới Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh căn bản có muốn tránh cũng không được, bị khí này đánh vào ngực, y phun ra một ngụm máu, ngã xuống.
|
Chương 66[EXTRACT]Thấy Sở Phi Dương cầm kiếm che chắn trước Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng, Tín Bạch sau một hồi kinh ngạc thì trên gương mặt hiền lành tràn ngập vẻ giận dữ. Đối địch với vị sư phụ luôn luôn cưng chiều mình, Sở Phi Dương cảm thấy mình thật có lỗi, nhưng không thể không làm vậy. Tín Bạch cố ngăn cơn tức giận, lên tiếng: “Phi Dương, chẳng lẽ ngươi không biết hai người này là ác tặc Thiên Nhất giáo sao? Mau đến đây, cùng vi sư trừ hại cho võ lâm.” Sở Phi Dương thu kiếm, quỳ xuống, vẻ mặt đầy bi ai cùng khẩn trương, nói: “Sư phụ, Phi Dương bất hiếu. Nhưng những người này cũng không phải là người gian ác, đệ tử không thể cho họ chết.” “Ngươi!” Tín Bạch tức giận đến mức gương mặt trở nên trắng bệch. “Ta nhận ra bọn chúng là kẻ gian ác. Là do ngươi bị bọn chúng lừa gạt. Mau đứng lên, cùng ta giết bọn chúng, sư phụ sẽ tha tội ngươi nhất thời hồ đồ.” Sở Phi Dương vẫn quỳ, nói: “Sư phụ, thực xin lỗi. Đệ tử không thể để sư phụ giết bọn họ.” Tín Bạch trợn tròn mắt, không màng tới Sở Phi Dương ở giữa che chắn, cầm kiếm lao vào giết Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng. Sở Phi Dương vung kiếm đẩy kiếm của lão, đứng lên ngăn chặn lão, tiếp tục khẩn cầu: “Sư phụ, hãy tin đệ tử lần này. Hai người họ chưa bao giờ phạm tội đại nghịch bất đạo gì, dù có gây tội cũng không đáng chết.” “Ngươi muốn chỉ trích vi phư không phân biệt được thiện ác sao?” Tín Bạch cả giận nói. “Ngươi tốt lắm a Sở Phi Dương, trưởng thành rồi, vi sư nói gì ngươi cũng không màng. Mau tránh ra, nếu ngươi không giết ta tự tay giết chúng!” Nói xong lão giơ kiếm tấn công, lại bị Sở Phi Dương truy cản. Tín Bạch tức giận ngút trời, không màng đến Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng nữa, trực tiếp tấn công Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nỗ lực ngăn trở. Võ công của hắn tuy lợi hại hơn Tín Bạch, nhưng hắn đương nhiên không muốn rút kiếm đối phó với Tín Bạch, chỉ có thể gặp chiêu tiếp chiên, ngăn cản không cho Tín Bạch đến gần Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng. Lửa giận ngùn ngụt, Tín Bạch ra chiêu càng lúc càng nhanh, nhưng mãi vẫn không vượt qua được Sở Phi Dương, Sở Phi Dương cũng không cách nào thoát khỏi Tín Bạch. Hai người giằng co, không biết đã trải qua bao lâu. Trong bóng đêm truyền đến tiếng độc châm xé gió phóng đến. Thanh âm kia rất nhỏ, lại bị chìm trong tiếng kêu của bọn côn trùng, khó có thể phát hiện. Nhưng Sở Phi Dương vốn mẫn tuệ, có thể cảm giác rõ ràng, độc châm đang phóng thẳng về phía Tín Bạch. Mà Tín Bạch đang tức giận cực điểm, căn bản không hề cảm giác thấy nguy hiểm tới gần. Sở Phi Dương hét lớn một tiếng: “Sư phụ, cẩn thận!”, xoay người che chắn cho Tín Bạch. “Xoẹt” một tiếng, thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ. Sở Phi Dương vận nội lực vào thanh kiếm, tiếng kim loại vang lên thật nhỏ, trên thân kiếm là những thanh ngân châu láp lánh lục quang. Sở Phi Dương ngẩng đầu, căm tức nhìn Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh che ngực, cũng nhìn về phía hắn, gương mặt không chút thay đổi, nhìn không ra chút vẻ hối cải khi bị người khác phát hiện ra dã tâm. Đáy lòng Sở Phi Dương chợt dâng lên một cơn lửa giận vô danh. Tín Bạch là sư phụ hắn, lại nuôi dưỡng hắn thành người, đối xử với hắn như phụ thân đối với hài tử. Hắn vì Quân Thư Ảnh mà chống đối lại vị sư phụ mà mình luôn tôn kính. Ngược lại Quân Thư Ảnh còn muốn ám toán Tín Bạch.Sở Phi Dương vung kiếm, mấy thanh ngân châm rớt xuống bên cạnh. Hắn nhìn về phía Quân Tử Ảnh, ánh mắt tức giận mang hàm ý oán trách. Quân Thư Ảnh dường như không khỏe, áp chế không được mà ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi, ánh mắt lướt qua Sở Phi Dương mang theo vẻ khinh thường, không có chút ý hối cải nào. Cơn tức giận của Sở Phi Dương bùng nổ, hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay thật mạnh, nội lực cực đại ngưng tụ thành kình khí đánh tới Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh căn bản có muốn tránh cũng không được, bị khí này đánh vào ngực, y phun ra một ngụm máu, ngã xuống. Cao Phóng vội đỡ lấy Quân Thư Ảnh, cho y dựa vào người mình, ánh mắt nhìn về phía Sở Phi Dương mang chút ai khẩn. Hắn hiểu rõ, Quân Thư Ảnh tất nhiên biết gây bất lợi là Tín Bạch cũng là phạm vào điều tối kỵ của Sở Phi Dương. Nếu là trước kia, Quân Thư Ảnh đang cận kề cái chết sẽ không gây thêm chuyện bất lợi cho chính mình. Nhưng đối với Sở Phi Dương, y lại… khiêu chiến với hắn ngay tại thời điểm quan trọng. Cao Phóng không biết giữa họ đã phát sinh chuyện gì, mà Quân Thư Ảnh trở nên như vậy. Hắn nhớ rõ, một thân sát khí của Sở Phi Dương đáng sợ đến cỡ nào. Nếu có thể, hắn cả đời này không muốn đối mặt với một Sở Phi Dương đầy sát khí như vậy lần nữa. Tín Bạch xuất hiện từ phía sau Sở Phi Dương, ánh mắt đã nhu hòa trở lại, nói: “Ngươi xem, tên ác nhân này thật hiểm độc. Ngươi chớ để bị lừa.” Sở Phi Dương xoay người đối mặt với Tín Bạch, hơi khom người, áy náy nói: “Sư phụ, thực xin lỗi, đệ tử không thể.” Nói xong hắn đột nhiên điểm huyệt đạo của Tín Bạch. Tín Bạch bị tấn công bất ngờ không kịp đề phòng, cư nhiên không thể né tránh, lão mở to mắt nhìn Sở Phi Dương, không thể tin được việc hắn đã làm. Sở Phi Dương quỳ xuống, cúi đầu nói: “Sư phụ, đệ tử không thể để họ chết. Với công lực của sư phụ, một khắc sau có thể cởi bỏ được huyệt đạo. Đệ tử bất hiếu, ngày sau sẽ đến sư phụ thỉnh tội.” Nói xong hắn liền đứng lên, mang Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng rời đi. Tín Bạch không thể cử động, chỉ có thể hét lên: “Phi Dương! Ngươi trở lại cho ta! Ngươi dám đi, ta Tín Bạch sau này sẽ không nhận ngươi làm đệ tử!” Trong rừng chỉ có những con chim bị tiếng hét làm thất kinh bay tán loạn, sau đó, không còn âm thanh nào nữa.
|
Chương 67[EXTRACT]Sở Phi Dương mang Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng chạy ra khỏi chân núi vài dặm mới ngừng lại. Sở Phi Dương buông hai người ra, Cao Phóng vội tới nâng Quân Thư Ảnh, cẩn thận đặt y ngồi dựa vào một gốc cây.Quân Thư Ảnh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi. Cao Phóng lấy ra một viên dược cho Quân Thư Ảnh nuốt vào, lo lắng nhìn y. Viên dược kia được chế từ hàng trăm loại thảo dược quý hiến, dùng để tụ khí ngưng thần. Sau khi Quân Thư Ảnh nuốt vào, sắc mặt y dần khởi sắc. Sở Phi Dương quay lưng về phía hai người, không lên tiếng. Cao Phóng biết hắn còn tức giận chuyện Quân Thư Ảnh ám toán Tín Bạch. Huống hồ gì vì bọn họ mà Sở Phi Dương xem ra đã ân đoạn nghĩa tuyệt với sư phụ hắn. Hiện giờ cho dù có nói bất cứ lời cảm tạ nào cũng dư thừa, Sở Phi Dương vẫn sẽ lặng yên không lên tiếng. Cao Phóng có chút lo sợ bất an. Hắn đoán không ra Sở Phi Dương sẽ có hành động gì đối với kẻ đã ám toán sư phụ mình. Hiện giờ hắn cùng Quân Thư Ảnh như cá nằm trên thớt, bi thảm không kể xiết. Sở Phi Dương sau một hồi im lặng thật lâu mới lên tiếng, lưng vẫn quay về bọn họ, trầm thanh hỏi: “Y làm sao vậy?” Cao Phóng trả lời: “Giáo chủ… không tốt lắm. Trước đó y đã lạm dụng nội lực, khiến thân thể tổn hại rất lớn. Lại thêm một chưởng kia của ngươi quá nặng…” Rầm một tiếng, Sở Phi Dương vỗ một chưởng vào thân cây bên cạnh. Cao Phóng lập tức im bặt, cảnh giác nhìn hắn. Sở Phi Dương quay lại nhìn Cao Phóng, gương mặt giận dữ, đôi mắt đầy oán hận, sẵng giọng nói: “Hai người các ngươi… hai người các ngươi… thật đúng là giống nhau, lấy oán trả ơn. Ta cùng Vân Thâm không biết đã nghĩ gì, lại quan hệ với các ngươi.” Cao Phóng vốn tràn đầy mệt mỏi khi bất ngờ bị đuổi giết, lại nghe lời nói của Sở Phi Dương, cảm thấy ủy khuất không thôi, nhưng chỉ có thể nhíu mày không nói gì. Sở Phi Dương thở dài, nói: “Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Vân Thâm? Tại sao hắn lại hôn mê bất tỉnh?” Cao phóng bĩu môi, nói: “Sở đại hiệp yên tâm đi, ta yêu thương hắn không hết, sao có thể hại hắn? Lúc ấy phụ thân hắn đột nhiên xuất hiện, ta không để hắn bất tỉnh, chẳng lẽ nhìn bọn họ trở mặt với nhau? Hay là nhìn hắn và phụ thân hắn đối phó với chúng ta? Như thế nào ta cũng không muốn. Hiện sư phụ ngươi tưởng chúng ta hại Vân Thâm, chờ hắn tỉnh, hắn lại trở về là hài tử cưng của lão. Như thế chẳng phải là tốt nhất sao?” Sở Phi Dương lặng yên không nói. Cao Phóng định lên tiếng, phía sau bỗng nghe soạt một tiếng. Hai người nhìn lại. Quân Thư Ảnh trượt mình trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cau mày, môi không chút huyết sắc, mồ hôi lạnh thấm đầy người. “Giáo chủ!” Cao Phóng cả kinh nói. Sở Phi Dương đã nhanh chóng vọt tới trước, nâng Quân Thư Ảnh dựa vào người mình. Cao Phóng cũng tiến lên xem xét, run giọng nói: “Ta sợ… sợ là, thai nhi xảy ra vấn đề.” Vài sợi tóc đen thấm mồ hôi bám vào mặt Quân Thư Ảnh, đôi môi mỏng khẽ run. Quân Thư Ảnh bắt lấy tay Cao Phóng, đầu ngón tay trắng bệch do y cố dùng sức. Y thở dốc, suy yếu nói: “Ta có thể cảm giác được. Nó… không bắt được nội lực. Nội lực đang tản ra.” Giọng nói Quân Thư Ảnh mang chút sợ hãi: “Cao Phóng, ngươi nhất định phải giúp ta bảo trụ nội lực. Không có võ công… ta tuyệt đối không thể mất đi võ công!”Cao Phóng chỉ có thể gật đầu liên tục trấn an y. Quân Thư Ảnh mơ mơ màng màng dần bất tỉnh. Sở Phi Dương lắc lắc Quân Thư Ảnh đang tựa đầu vào vai mình, khẽ gọi: “Quân Thư Ảnh, ngươi tỉnh lại đi.” Quân Thư Ảnh vẫn cúi đầu, chậm rãi trượt xuống. “Y rốt cuộc bị làm sao?” Sở Phi Dương vội ôm y vào lòng, lo lắng hỏi. Mặt Cao phóng đầy khẩn trương, trả lời: “Ta… không thường gặp phải vấn đề này. Tình trạng của thai nhi rất không ổn. Ngươi trước hãy giúp Giáo chủ phục hồi lại nội lực đã bị tản ra.” Sở Phi Dương nghe vậy, vội đưa tay ra sau lưng Quân Thư Ảnh, chậm rãi vận khí giúp y điều trị. Nhưng nội lực trong cơ thể y vẫn chuyển động tán loạn không chịu để hắn không chế. Sở Phi Dương vẫn nhẫn nại điều trị, chỉ trong nửa khắc đầu đã đầy mồ hôi. Quân Thư Ảnh trong lúc mê man vẫn nhíu mày khó chịu, không ngừng rên rỉ. Sở Phi Dương chỉ có thể nhìn cái trán tái nhợt tấm lấm mồ hôi của y, trông y yếu đuối như thể không nơi nương tựa. Hơi thở yếu ớt truyền vào lồng ngực hắn. Cho dù hắn có bất mãn cùng phẫn hận nhiều đến thế nào, thì giờ khắc này, tất cả đều tan thành mây khói, trong lòng hắn chỉ tràn đầy nỗi đau xót vì y. “Quân Thư Ảnh, ngươi làm sao vậy? Đau lắm sao?”Tuy rằng biết rõ y không nghe được, Sở Phi Dương vẫn ghé vào tai y, nhẹ giọng hỏi. Quân Thư Ảnh đột nhiên cựa quậy, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng y cũng tỉnh táo được một chút. Y vội nắm tay Cao Phóng, khó nhọc nói: “Ta… trong bụng… vô cùng đau đớn, hài tử kia…” Cao Phóng dò xét mạch tượng của Quân Thư Ảnh, rồi ấn nhẹ lên bụng Quân Thư Ảnh, nhìn Sở Phi Dương dò hỏi: “Xem ra có dùng nội lực điều tức cũng vô dụng. Giáo chủ… sợ là phải… sinh non.” “Như vậy phải làm sao??” Sở Phi Dương tuy hành tẩu giang hồ đã lâu, nhưng chưa từng gặp phải chuyện này. Huống hồ nhìn thấy tính mạng Quân Thư Ảnh đang như chỉ mành treo chuông, hắn không khỏi có chút hoảng loạn. “Trước tiên ngươi đi đun chút nước ấm, ta sẽ lo cho Giáo chủ.” Cao Phóng đỡ Quân Thư Ảnh từ tay Sở Phi Dương, xuất ra một ít dược, đưa Quân Thư Ảnh nuốt vào. Sở Phi Dương liếc nhìn Quân Thư Ảnh một cái mới đứng dậy chuẩn bị.
|
Chương 68[EXTRACT]Sở Phi Dương thi triển khinh công, đến một ngôi nhà trong làng dưới chân núi lấy một cái ấm đồng, không quên để lại một ít ngân lượng. Trở lại rừng, hắn nhóm lửa đun nước, ngọn lửa dưới ấm đồng bị gió rừng thổi lay động dữ dội. Nghĩ đến việc mình đường đường là một đại hiệp lại đến nhà người khác lấy ấm đồng, nếu không phải đang trong tình huống nguy cấp, hắn đã ngửa đầu lên trời cười cho thỏa thích rồi.Sở Phi Dương lại nhìn về phía Quân Thư Ảnh. Cao Phóng đang cởi bỏ y phục của Quân Thư Ảnh, cảm giác Sở Phi Dương đang nhìn về phía này liền ngẩng đầu lên nói: “Ngươi chuẩn bị xong rồi thì tới đây hỗ trợ ta.” Sở Phi Dương tiến đến, đứng một bên. Chuyện này, dù hắn có muốn hỗ trợ cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Cao Phóng bảo Sỏ Phi Dương tiếp tục vận chuyển nội lực cho Quân Thư Ảnh. Sở Phi Dương đến phía sau Quân Thư Ảnh, dìu y gối đầu lên đùi mình, nắm tay Quân Thư Ảnh, để dòng nội lực ôn hòa trong người mình truyền vào y. Sở Phi Dương nhìn những ngón tay thon dài tái nhợt, đột nhiên hồi tưởng lại giấc mộng xuân kiều diễm cách đây không lâu, mười ngón tay hai người đan vào nhau, dịu dàng thắm thiết. Hắn nhẹ nhàng đưa tay Quân Thư Ảnh lên môi, khẽ hôn. Gương mặt tái nhợt của Quân Thư Ảnh lộ chút tức giận. Sở Phi Dương biết y còn tỉnh táo. “Đừng chết. Mặc kệ ngươi muốn báo thù, hay làm gì cũng được, phải có mạng sống với có thể làm được.” Sở Phi Dương thấp giọng nói. Tay y… không hề phản kháng. Sở Phi Dương biết là do y không còn chút khí lực nào nữa, nhưng, hắn chỉ muốn Quân Thư Ảnh cho phép hắn thân cận y. “Sở đại hiệp đúng là rất khinh thường ta.” Cao Phóng nói. Hắn đã cởi hạ y của Quân Thư Ảnh xuống tới bụng dưới, rồi không biết lấy từ đâu ra một thanh tiểu đao tinh xảo sắc bén, rắc lên đó chút bột rồi hơ lên đống lửa. “Ngươi lấy đao làm gì?” Sở Phi Dương nghi hoặc hỏi. Cao Phóng không quay đầu lại, nói: “Thân thể nam tử không như nữ tử, nên nam tử sinh con không thể giống như nữ tử. Hơn nữa Giáo chủ… nhất định không nguyện sinh như vậy.” “Ngươi… ngươi muốn như thế nào?” Sở Phi Dương cả kinh nói. “Lấy hài tử ra.” Cao Phóng cầm đao đi tới. “Không được.” Sở Phi Dương cản lại. “Ngươi làm như vậy, hài tử kia có thể sống, nhưng Quân Thư Ảnh sao toàn mệnh. Hắn nếu… nếu có thể hoài thượng, chắc chắn cũng có thể sinh như nữ tử.” Dưới tình thế cấp bách, Sở Phi Dương liền nói trắng ra. Đột nhiên hắn cảm thấy bàn tay Quân Thư Ảnh dùng sức nắm chặt, móng tay bấu sâu vào tay hắn. “Đừng nhiều lời… ta…” Thanh âm Quân Thư Ảnh vẫn yếu ớt, lời nói phát ra cũng không rõ ràng. Cao Phóng nhíu mày nhìn Sở Phi Dương, ngồi xuống bên cạnh Quân Thư Ảnh, nói: “Ngươi yên tâm đi Sở đại hiệp, ta sao có thể thương tổn Giáo chủ.” Sở Phi Dương thở dài, quay đầu đi, không đành lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Cao Phóng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đặt đao lên bụng Quân Thư Ảnh, rạch một đường từ rốn xuống bụng dưới. Quân Thư Ảnh tuy rằng đã nuốt những viên dược Cao Phóng cho, có thể giảm bớt đau đớn, nhưng y vẫn đau đến mức cả người run lên. Sở Phi Dương cảm thấy tay Quân Thư Ảnh nắm chặt lại, biết y đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn không biết làm gì khác hơn là tận lực đem nội lực truyền vào cơ thể Quân Thư Ảnh. Hắn cũng nắm chặt tay Quân Thư Ảnh, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán Quân Thư Ảnh, lau đôi môi bị y cắn đến bật máu. Quân Thư Ảnh há mồm cắn bàn tay đưa đến bên miệng mình, dùng hết sức để cắn. Sở Phi Dương nhăn mặt nhăn mày cố chịu, để Quân Thư Ảnh tùy ý phát tiết đau đớn cùng phẫn hận lên mình.Cao Phóng cẩn thận dùng sức, vẻ mặt chuyên chú, đầu đầy mồ hôi. Sở Phi Dương liếc mắt nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy dưới thân Quân Thư Ảnh đầy máu. Hắn cảm thấy lo lắng, rồi lại không dám quấy rầy Cao Phóng vào lúc này. Quân Thư Ảnh đột nhiên la lớn, há miệng thở dốc, dường như y không thể hô hấp bình thường được nữa. Sở Phi Dương lại đẩy thêm nhiều nội lực vào người y, trong phút chốc hắn cũng đầy mồ hôi. Hắn đem bàn tay bị Quân Thư Ảnh đến môi liếm đi vết máu, khóe miệng hiện lên một tia cười khổ. Sở Phi Dương thừa nhận, đại hiệp như hắn đôi lúc cũng hành động vì bản thân mình. Làm sao hắn có thể chịu được mà để cho Cao Phóng động thủ động cước với Quân Thư Ảnh chứ. Nhưng mà, cũng may là Quân Thư Ảnh đã mê man bất tỉnh, không thì làm sao đến lượt hắn được động thủ động cước với y.
|
Chương 69[EXTRACT]Một tiếng khóc nỉ non vang lên. Quân Thư Ảnh vô lực ngã xuống. Trrong lòng Sở Phi Dương chợt nảy lên một cảm xúc kỳ quái. Đó là… tiểu hài tử của hắn với Quân Thư Ảnh. Cao Phóng vui mừng cười nói: “Là nam hài tử.” Sở Phi Dương thấp giọng lập lại: “Nam hài tử.” ———————– Bên cạnh đống lửa tí tách, Cao Phóng tắm rửa cho tiểu hài tử, Sở Phi Dương cũng lau rửa tẩy trừ thân thể cho Quân Thư Ảnh. Cao Phóng đã hỏi Sở Phi Dương có biết cách tắm rửa cho tiểu hài tử hay không, hắn liền trả lời không biết. Một tiểu hài tử nhỏ bé như vậy, hắn sợ mình không cẩn thận sẽ khiến nó vỡ vụn mất. Cao Phóng đi tắm rửa cho nó là thích hợp nhất. Một mặt, Sở Phi Dương thừa nhận, đại hiệp như hắn đôi lúc cũng hành động vì bản thân mình. Làm sao hắn có thể chịu được mà để cho Cao Phóng động thủ động cước với Quân Thư Ảnh chứ. Nhưng mà, cũng may là Quân Thư Ảnh đã mê man bất tỉnh, không thì làm sao đến lượt hắn được động thủ động cước với y. Sở Phi Dương dùng khăn thấm nước tinh tế lau người Quân Thư Ảnh. Tuy hắn là người trong giang hồ, đã từng giết người, cũng chứng kiến không ít cảnh máu chảy đầu rơi, nhưng không kinh tâm động phách như khi nhìn vết máu đỏ sẫm trên làn da tái nhợt của Quân Thư Ảnh. “Sở đại hiệp, xem cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh này, đôi mắt díp lại như buồn ngủ lắm rồi.” Âm thanh trêu đùa của Cao Phóng vang lên bên cạnh. Sở Phi Dương không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục công việc của mình. Cao Phóng bọc tiểu hài tử lại thật kỹ, ôm vào ngực, cười nói với tiểu hài tử đang nhắm mắt ngủ trong ngực mình: “Tiểu oa nhi đáng thương, mới sinh ra đã không ai quan tâm yêu thương rồi. Đừng lo, Cao thúc thúc thương ngươi, được không, được không.” Sở Phi Dương ném cái khăn đã thấm đầy máu tươi xuống, sửa sang y phục Quân Thư Ảnh cho chỉnh tề rồi mới đứng dậy. “Ta có thể ôm nó không?” Sở Phi Dương nhìn về gương mặt nhỏ nhắn của tiểu hài tử. “Đương nhiên. Ngươi mới là phụ thân của nó mà.” Cao Phóng cười nói, đem tiểu hài tử giao cho Sở Phi Dương.Sở Phi Dương cẩn thận ôm tiểu hài tử, hài tử mới sinh trong ngực hắn nhỏ như vậy, hắn quả thực không biết nên dùng sức như thế nào, chỉ có thể cứng đờ người dùng hai tay đỡ tiểu hài tử.
|