Dương Thư Mị Ảnh
|
|
Chương 35[EXTRACT]Sở Phi Dương trở lại khách điếm, đẩy cửa, nhìn bộ dáng cứng ngắc đang nằm trên giường của Quân Thư Ảnh. Hắn khẽ cười, không biết phong ba bão táp nào đang chờ hắn đây. “Ta đã về.” Sở Phi Dương đến trước giường, chuẩn bị tinh thần để đón ánh mắt hận sao hắn không chết đi cho rồi của y, hay những lời châm chọc khiêu khích từ cái miệng lưỡi sắc bén, có thể còn có cả ám khí hoặc độc dược chết người. Nhưng chẳng có gì cả. Quân Thư Ảnh hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường, người đầy mồ hôi, vẻ mặt đau đớn. “Quân Thư Ảnh.” Sở Phi Dương gọi, không có tiếng trả lời. Những sợi tóc đầy mồ hôi dính bết lên trán lên mặt y, trông y vô cùng thê thảm chật vật. Sở Phi Dương vội giải huyệt cho y, đỡ y ngồi dậy. Hắn có thể cảm thấy người trong tay mình đang run lẩy bẩy. “Đã xảy ra chuyện gì? Người không thoải mái ở đâu?” Sở Phi Dương nắm cổ tay y định xem mạch lại bị y đẩy ra. “Ta không sao.” Y thở dốc. “Ngươi có thể về chậm một chút. Lúc đó sẽ nhặt được xác ta… ah…” Chưa dứt lời thì Quân Thư Ảnh đã rên một tiếng, gập người ôm bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Ngươi đau bụng sao? Để ta xem!” Sở Phi Dương túm cổ tay Quân Thư Ảnh nhưng y vẫn tránh khiến hắn không thể bắt mạch được. “Ngươi sao lại ngoan cố như vậy?! Giấu bệnh không cho ta xem chỉ gây hại cho ngươi.” Sở Phi Dương nhíu mày nhăn mặt nói. Quân Thư Ảnh hừ một tiếng, giọng nói hơi suy yếu: “Ngươi là thầy y sao? Bất quả ngươi chỉ là một kẻ tự cho mình nghĩa hiệp thôi. Ta đã nói ta không có việc gì! Ngươi sao có thể nhiều chuyện giống như nữ nhân vậy!” “Đến lúc này mà ngươi còn khua môi mua mép. Rốt cuộc ai giống nữ nhân hơn?!” Quân Thư Ảnh không hợp tác làm Sở Phi Dương hơi tức giận, động tác trở nên thô lỗ. Hắn dùng khí lực nắm chặt cổ tay Quân Thư Ảnh, khiến y không thể né tránh. Quân Thư Ảnh cũng bị những lời nói này chọc giận, y giơ tay kia lên nắm áo Sở Phi Dương, hung tợn nói: “Đúng vậy, Sở đại hiệp ngươi là nam tử hán đại trượng phu! Còn ta giống như nử nhân, trong bụng còn có đứa nhỏ này! Ngươi muốn biết ta bị làm sao?! Được, ta nói rõ cho ngươi biết! Con ngươi cả ngày trở mình trong bụng ta, khiến ta đau đến chết đi sống lại. Ta không muốn cái gì cũng phải nói cho Sở đại hiệp ngươi biết!” Khoảng cách quá gần khiến Sở Phi Dương có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Quân Thư Ảnh phả trên mặt mình, cũng có thể tinh tường nhìn thấy trong cặp mắt gần trong gang tấc kia những cảm xúc phức tạp. Phẫn hận, không cam lòng, bị sỉ nhục, còn có những cảm xúc không thể diễn tả nên lời. Tất thảy đều khiến tim hắn khẽ run lên. Sở Phi Dương nhớ lúc mới gặp Quân Thư Ảnh, y còn là một nam nhân ở trên đỉnh thiên hạ, hiện giờ y mất tất cả, còn rơi vào tình cảnh tréo ngoe như vậy. Mặc dù biết đó là sự trừng phạt cho tội lỗi của y, nhưng hắn cũng không thể không tiếc hận thay cho y. Nếu không phải y tâm địa bất chính, thì với bản lĩnh của mình, y có thể mang quyền cao chức trọng, được mọi người ngưỡng mộ sùng kính.Sở Phi Dương khẽ thở dài, kéo tay Quân Thư Ảnh xuống, chậm rãi truyền chút nội lực cho y. Lúc này Quân Thư Ảnh không tránh động nữa, chỉ cúi thấp đầu không lên tiếng, yên lặng nhận từng đợt nội lực ấm áp chảy vào cơ thể. Sở Phi Dương đứng dây, lấy gói dược trên bàn, nói: “Ta đi sắc thuốc cho ngươi. Ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Hắn lại nhìn cảnh tượng bừa bãi xung quanh, bất đắc dĩ nói: “Nếu không thích nơi bừa bãi này, ngươi có thể đến phòng ta ở bên cạnh. Còn nữa, đừng bỏ chạy. Ngươi nên biết tời điểm này ngươi lưu lại đây là tốt nhất.” Khi Sở Phi Dương trở về thì Quân Thư Ảnh đã ngủ say trên giường hắn. Sở Phi Dương đặt chén dược lên bàn. Sở Phi Dương phải đi tìm lão chưởng quầy keo kiệt, dùng lời ngon tiếng ngọt bồi tội một hồi, sau đó xuất ra một lượng lớn ngân lượng bồi thường cho những đồ vật Quân Thư Ảnh đập hư mới xong việc. Vài ngày sau, Quân Thư Ảnh hoàn toàn im lặng, không cố tình gây chuyện, cũng không bày ra trăm phương ngàn kế để chạy trốn. Sở Phi Dương bớt lo lắng, nhưng cũng không dám thả lỏng đề phòng. Hắn hiểu Quân Thư Ảnh là người như thế nào. Sự nhu thuận này chỉ là tạm thời, có lẽ y đang chờ thời cơ lấy mạng hắn. Sống chung với độc xà, tốt hơn hết là không nên lơ là.
|
Chương 36[EXTRACT]Hơn mười ngày bình yên trôi qua. Quân Thư Ảnh cả ngày ở lì trong phòng. Sở Phi Dương không biết y có suy nghĩ gì, nhưng hắn vẫn nghĩ, được nghe Quân Thư Ảnh dùng miệng lưỡi châm chọc bén nhọn nói móc hắn như trước thì tốt hơn. Nếu là hai ngày trước, hắn còn có thể cho là y sợ ngoại nhân đến tìm, nhưng hiện tại y im lặng như vậy, hắn không thể nào đoán ra tâm ý của y , chỉ có thể hết sức đề phòng để kịp thời ngăn chặn âm mưu của y. Từ ngày hắn gặp lại Mai Hân Nhược, Mai Hướng vẫn thúc giục hắn quay lại Mai gia, Sở Phi Dương lúc nào cũng tìm cách thoái thác. Mai Hướng cuối cùng chịu không được, tối hôm đó lão cấp tốc cho người gọi hắn đến Mai gia. Sau ba tuần rượu lão liền nhắc đến việc thành thân của hắn và Mai Hân Nhược. Sở Phi Dương than thầm, cuối cùng lão cũng nói thẳng đến chuyện này. Hắn biết sư phụ hắn cùng Mai Hướng trước giờ đều chờ hắn ngỏ lời trước. Mỗi lần hắn ở bên cạnh Mai Hân Nhược thì luôn bị mọi người dõi theo, thêm vào đó ánh mắt Mai Hân Nhược nhìn hắn lúc nào cũng ánh lên vẻ ái mộ. Cho dù hắn có là đại hiệp đi chăng nữa, mà làm gì cũng bị mọi người nhòm ngó như vậy, thì dù ngoài mặt hắn tỏ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng hắn cảm thấy rất phiền phức. Sở Phi Dương viện ra những lý do để cự tuyệt mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Không ngờ hắn chưa nói xong, Mai Hướng đã phát hỏa, vỗ bàn một cái, chỉ vào mặt hắn mà mắng hắn là kẻ vô trách nhiệm. Sở Phi Dương kinh ngạc, hắn không hiểu sao mình lại bị mắng như vậy, cảm thấy cực kỳ oan uổng. Đến khi Mai Hướng thẳng tay chỉ trích hắn đã có thê tử cùng hài tử lại đi trêu chọc nữ nhi bảo bối của lão, Sở Phi Dương mới hiểu ra. Hắn cười khổ, loại ẩn tình này sao có thể cho người khác biết được?Mai Hướng mắng xong cũng nguôi giận, tâm tình bình ổn trở lại mới hỏi hắn có phải hắn chỉ đang chiếu cố vợ góa của một bằng hữu nào đó hay không, thì hắn thẳng thắn phủ nhận – đây chính là lời nói thật. Đó đích thực là hài tử của hắn, tuy rằng người kia không phải là thê tử của hắn. Sở Phi Dương nghĩ đến việc Quân Thư Ảnh mang thân phận thê tử liền giật mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, rồi không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Biểu tình kỳ lạ này của hắn không thể qua mắt người khác. Mai Hân Nhược nấp ở một chỗ khuất nhìn ra, lệ tuôn rơi. Nàng chẳng bao giờ biết cư nhiên có người có thể khiến Sở Phi Dương của nàng vừa nghĩ đến đã cười. Sở Phi Dương thừa nhận rõ ràng như vậy, kỳ lạ là Mai Hướng không lên tiếng. Lão trừng mắt nhìn Sở Phi Dương nửa ngày, mới thở dài nột hơi: “Ngươi thật là… ai…” Đúng lúc này, một gia đinh mặt mày hốt hoảng chạy tới báo tin trong thư phòng có đạo tặc. Mai Hướng không răn dạy Sở Phi Dương nữa, cấp tốc chạy đến thư phòng. Sở Phi Dương cầm kiếm đuổi theo Mai Hướng, nhẹ nhàng thở ra, xem như hắn đã thoát được lần này. Nhưng nghĩ đến tên đạo tặc theo lời gia đinh nói, hắn lại có một dự cảm không tốt. Nếu nói đến người gây phiền phức, không muốn cho hắn có một buổi tối an lành thì hắn chỉ có thể nghĩ đến một người. Trong trang viên Mai gia tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng. Bọn gia đinh cứ ba người một đội cầm đuốc chạy tới. Mấy chục tên cận vệ lập đội hình, mang cung kiếm đến dàn trận. Quân Thư Ảnh ẩn trong phòng, khẽ mở cửa nhìn ra ngoài, không khỏi âm thầm cười khổ. Y hoài nghi không biết có phải lão già Mai Hướng này kiếm được bao nhiêu ngân lượng đều dùng vào việc phòng hộ gia trang của mình hay không. Bọn gia định bắt đầu đi dọc theo hành lang lục soát từng gian phòng, sớm muộn gì họ cũng sẽ lục soát đến đây. Quân Thư Ảnh nhìn quanh tìm nơi có thể ẩn thân. Y vừa đến phía sau tấm bình phong, cánh cửa gỗ đã bị đá văng! Căn phòng lập tức được rọi sáng trưng. Phía sau tấm bình phong cũng không còn nơi nào để nấp. Quân Thư Ảnh lui vào góc tường, nghe bọn gia đinh lục soát trong phòng. Y vận chút khí lực, hy vọng có thể sử dụng khinh công, như vậy y sẽ không tốn nhiều sức lực mà vẫn chạy thoát. Có tiếng bước chân đi tới chỗ tấm bình phong. Quân Thư Ảnh hít một hơi thật sâu, tay siết chặt ba thanh ngân châm sáng lóng lánh, chuẩn bị liều chết thì có bày tay nắm lấy vai y, kéo y lên thanh xà ngang trong phòng. Quân Thư Ảnh giật mình định phản công, thì cổ tay bị chế trụ, miệng cũng bị bịt lại. Một thanh âm nhẹ nhàng vang bên tai y: “Đừng lên tiếng! Là ta!”
|
Chương 37[EXTRACT]“Đừng lên tiếng! Là ta!” Hơi thở nóng hổi rơi vào tai. Sở Phi Dương quá phận vượt qua khỏi phạm vi mà y có thể tha thứ, khiến y không thể không nghĩ tới cái ngày mà hết thảy nghiệt duyên của hai người bắt đầu, đó cũng là khởi đầu cho tình cảnh bi đát của y. Mối hận vốn âm ỉ như tro tàn lần nữa dấy lên mãnh liệt, không thể kiềm chế. Bàn tay cầm ngân chân hơi phát run, y cố ép mình suy nghĩ đến bọn gia đinh đang ở dưới chân hai người, gắng không đâm những thanh ngân châm vào người hắn. Bọn gia đinh ở trong phòng lục soát một hồi không phát hiện được gì liền nhanh chóng rời đi, tiếp tục đến một gian phòng khác. Trong phòng không còn ánh đuốc rọi sáng, nhất thời chìm vào bóng tối câm lặng. Chỉ có bóng cây được ánh trăng cùng ngọn đuốc rọi sáng hắt lên tường, lay động như quỷ dị. Sở Phi Dương vẫn duy trì tư thế cũ, tay vẫn còn bịt miệng Quân Thư Ảnh, ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân hỗn độn bên ngoài, sau khi xác định tất cả các gia đinh đã đi xa mới đem Quân Thư Ảnh nhảy xuống phòng. Quân Thư Ảnh mím môi im lặng. Sở Phi Dương trừng y một lát, kéo tay truyền chút nội lực cho y, cố đè nén thanh âm, oán hận nói: “Trước tiên ta sẽ mang ngươi rời khỏi đây. Trở lại khách điếm chúng ta sẽ giải quyết chuyện này!” Nói xong hắn đi đến cửa sổ nhảy ra ngoài trước. Quân Thư Ảnh nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng vẫn theo Sở Phi Dương chạy ra ngoài. Quân Thư Ảnh theo Sở Phi Dương vượt qua đình viện. Nhờ có nhiều cây cối và những hòn giả thạch mà họ dễ dàng tránh được bọn tuần vệ, cuối cùng cũng đến được bức tường thông ra ngoài. Sở Phi Dương phi thân lên tường, nhưng phát hiện Quân Thư Ảnh vẫn chưa lên cùng mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, lại thấy Quân Thư Ảnh đang ở dưới ngẩng đầu nhìn hắn. Sở Phi Dương nhíu mày, nội lực hắn truyền cho Quân Thư Ảnh sao lại sớm cạn kiệt như thế chứ. Xa xa có tiếng bước chân đến gần, hiện tại hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Sở Phi Dương chỉ có thể nhảy xuống, nắm lấy Quân Thư Ảnh cùng y phi thân lên tường. Chợt hắn nhìn thấy trong mắt Quân Thư Ảnh hiện lên một tia nhìn độc ác. Hắn hơi giật mình, nhưng những điều hắn không ngờ đến lại đột nhiên xảy ra. Sở Phi Dương thở dài – phía xa là mũi tên vô thanh vô thức bay tới, trước mắt là một kẻ thâm hiểm đang chờ hắn lộ sơ hở để lấy mạng hắn.Hết thảy xảy ra trong nháy mắt – Quân Thư Ảnh nội lực ít ỏi không thể thấy rõ mọi sự tình trong khoảnh khắc này. Y chỉ cảm thấy Sở Phi Dương xoay người y lại, tiếng mũi tên xuyên qua người cùng tiếng Sở Phi Dương rên lên khi những thanh ngân châm đâm vào người hắn lọt vào tai Quân Thư Ảnh. Quân Thư Ảnh mở to mắt nhìn những thanh ngân châm trên ngực Sở Phi Dương. Sở Phi Dương cúi đầu nhìn, cười khổ. Mũi tên xuyên qua vai trái hắn, đầu mũi tên còn vương lại huyết nhục. Nhưng vết thương đó không nghiêm trọng bằng chất độc mà ba thanh ngân châm nho nhỏ đang truyền vào người hắn – đó mới thật sự là thứ đang đe dọa mạng sống hắn. Sở Phi Dương rút ngân châm, tự điểm huyệt ngăn độc tính lan ra. Phía sau có tiếng người la lên: “Bắn trúng rồi! Hắn bị thương rồi!”. Tiếng bước chân dồn dập càng đến gần. Quân Thư Ảnh còn đang bàng hoàng, mở to mắt nhìn trừng trừng vết thương của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn, há miệng thở đốc, giọng nói có chút khàn khàn: “…Tại sao?” Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh nhảy xuống tường, thở hổn hển trả lời: “Giờ không phải là lúc nói chuyện. Trở lại khách điếm ta sẽ thanh toán với ngươi, tên tiểu nhân âm hiểm!” Sở Phi Dương nhanh chóng mang Quân Thư Ảnh về khách điếm. Quân Thư Ảnh nhắm mắt, nghe tiếng gió vù vù lướt qua bên tai. Sở Phi Dương hao tốn nội lực như thế khiến Quân Thư Ảnh cơ hồ có thể nghe được tiếng độc tố lan tràn khuyếch tán trong cơ thể hắn. Hai người theo lối cửa sổ chui vào phòng Sở Phi Dương. Vừa vào cửa Sở Phi Dương đã đẩy Quân Thư Ảnh ra, ngã ngồi lên ghế. Hắn cẩn thận rút mũi tên trên vai trái ra, rồi đến những thanh ngân châm trước ngực. Miệng vết thương tuy nhỏ nhưng xung quanh là một mảng lớn máu đen ẩn dưới da. Quân Thư Ảnh đứng một bên nhìn chằm chằm, đến khi Sở Phi Dương lạnh lùng trừng y, y mới hoàn hồn. Đôi mắt hiện rõ sự không kiên nhẫn thậm chí còn khiến y hơi hoảng sợ. “Ngươi còn nhìn? Đưa ta giải dược!” Sở Phi Dương khó nhọc nói. Quân Thư Ảnh nhíu mày. Hắn vốn biết là y muốn hắn chết, sao còn dám kiêu ngạo đòi y đưa giải dược?! Thật nực cười! Quân Thư Ảnh cẩn thận bước về phía cửa. “Ta nói đưa ta giải dược!” Vài sợi tóc tán loạn trước mặt Sở Phi Dương, giọng nói cực kỳ giận dữ. Lần đầu tiên Quân Thư Ảnh thấy hắn đáng sợ như vậy mặc dù trước kia y từng đối mặt với hắn khi hắn mang sát khí khắp người. Nhưng mặc kệ Sở Phi Dương có uy hiếp như thế nào, Quân Thư Ảnh biết hắn đã suy yếu đến mức không thể đứng dậy nổi. Không ai trúng độc của Cao Phóng mà sống qua nửa nén hương, dù người đó có là Sở Phi Dương đi chăng nữa. Y hiện tại có thể ung dung mà đi, như vậy chắc chắn Sở Phi Dương sẽ chết. Y sẽ báo được thù, hơn nữa từ nay về sau không cần phải lo lắng về cái tai họa ngầm này nữa. Nhưng y lại thấy chính mình lấy ra một cái lọ đưa cho Sở Phi Dương. Sở Phi Dương bình tĩnh nhìn y, không buồn đón lấy. Quân Thư Ảnh chần chờ một lúc rồi đi vòng qua bàn, mở nắp lọ lấy dược bôi lên miệng vết thương. Y lấy một viên dược đưa vào miệng Sở Phi Dương, ấn vào huyệt đạo trên gáy, viên dược nhẹ nhàng trượt xuống cổ hắn.————————————–
|
Chương 38[EXTRACT]Nửa canh giờ sau khi ăn giải dược Sở Phi Dương mới dần hồi tỉnh khỏi trạng thái mê man, bắt đầu vận khí điều tức. Quân Thư Ảnh ở bên cạnh nhìn hắn, không hiểu sao y cảm thấy mơ hồ. Quân Thư Ảnh đến bây giờ tin là trên đời chỉ có hận thù, hiềm khích, dục vọng. Y không tin có chính nghĩa, thiện lương. Nếu ngươi là kẻ thiện lương, đơn giản là vì ngươi quá sung túc, có thể đi bố thí chút ôn nhu cho kẻ khác, hay chẳng qua vì ngươi chưa có thứ ngươi ham muốn đến mức không từ mọi thủ đoạn để đạt được. Đối với y mà nói, không có thứ gì mà y không thể vứt bỏ, không có người nào mà y không thể phản bội. Y cũng không tin vào bằng hữu. Cái gọi là tri kỷ chẳng qua là vì ngươi vẫn chưa bị hắn phản bội. Một khi ngươi đã bị hắn phản bội, ngươi sẽ không chút lưu tình mà xử trí hắn, thậm chí là diệt trừ hắn. Y thật sự không hiểu. Y không ngờ Sở Phi Dương lại làm những điều này, vì y. Quân Thư Ảnh bước ra khỏi phòng. “Ngươi không được đi!” Sở Phi Dương vẫn nhắm chặt mắt như cũ, gương mặt anh tuấn tái nhợt khẽ nhăn vì bị cơn đau đớn hành hạ. Mặc dù biết hắn không nhìn thấy, Quân Thư Ảnh vẫn theo thói quen dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho là ngươi còn ngăn cản được ta sao?” “Ngươi cứ chạy trốn thử xem!” Sở Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói, kèm theo đó là tiếng chiếc bàn khẽ động. “Ngươi!” Quân Thư Ảnh chán nản, nhìn chằm chằm Sở Phi Dương. Y phát hiện mình không thể dễ dàng bỏ đi được. Không phải là y sợ Sở Phi Dương. Nếu là trước đêm nay, sự uy hiếp của Sở Phi Dương còn khiến y có phần e dè. Nhưng giờ y không bỏ đi bởi Sở Phi Dương đã hứa sẽ chiếu cố y, không màng đến việc y là một kẻ phiền toái như thế nào. Dù mấy tháng trước hắn có là địch nhân đáng sợ khiến y phải nghĩ trăm phương ngàn kế để đối phó thì hiện tại y tin chắc là Sở Phi Dương sẽ không thương tổn y. Đương nhiên việc nhìn thấy gương mặt luôn ôn tồn hòa nhã bị thay bởi sự giận dữ thì y cũng không thể không nghe lời hắn mà ngừng bước. Sở Phi Dương đẩy ghế cho y: “Ngồi xuống!” Quân Thư Ảnh do dự một lát mới chịu ngồi xuống. “Ngươi thật là một kẻ ngu ngốc.” Y nhìn Sở Phi Dương đang vận khí điều tức, cười nhạo. “Ngươi cũng là một tên hỗn đản không hơn không kém.” Sở Phi Dương đáp lại, khóe miệng khẽ cười. ———————– Quân Thư Ảnh không biết mình ngủ quên từ lúc nào, khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng. Y nhìn về phía Sở Phi Dương, đột nhiên bị dọa đến phát sợ. Sở Phi Dương vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, nhưng đôi mắt mở to nhìn y chăm chú. “Sao vậy? Sở đại hiệp ngươi hối hận, muốn giết người diệt khẩu?” Quân Thư Ảnh cảnh giác đứng lên. “Ngươi cho là ai cũng âm hiểm ti tiện, thay đổi thất thường như ngươi?” Sở Phi Dương cười lạnh: “Ngươi có thể quay về phòng của mình. Đừng vọng tưởng đến chuyện đào tẩu nữa, ta không đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vời chuột với ngươi nữa đâu.”Quân Thư Ảnh nhíu mày. Sở Phi Dương yên lặng nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt khác thường khiến Quân Thư Ảnh khó hiểu. Sở Phi Dương có điểm bất thường, nhưng y không thể nói là hắn bất thường ở điểm nào. Có lẽ vừa mới thoát khỏi Quỷ Môn Quan thì người ta sẽ không thể bình thường được nữa. Ánh mắt quái dị kia khiến y nghi hoặc, quên bẵng việc phải nổi giận vì Sở Phi Dương vô lý đem y so sánh với chuột. Quân Thư Ảnh đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa còn có thể thấy ánh mắt quái dị của hắn nhìn về phía mình. Cánh cửa khép lại, chặn ánh mắt khó hiểu của Sở Phi Dương. Quân Thư Ảnh lòng tràn đầy nghi hoặc trở về phòng mình. Hành động kỳ lạ của Sở Phi Dương lại thoáng hiện trong lòng y. Y thậm chí cảm thấy trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Sở Phi Dương đã thở ra nhẹ nhõm. Khi đặt tay lên cửa phòng mình, Quân Thư Ảnh chợt hiểu ra, miệng không thể khống chế mà phát ra một nụ cười đắc ý. Y nghĩ y đã biết chuyện gì xảy ra. Quân Thư Ảnh nhẽ nhàng quay lại, cơn tức giận bất bình trong nháy mắt tan thành mây khói.
|
Chương 39[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Quân Thư Ảnh đến trước cửa phòng Sở Phi Dương, đẩy cửa xông vào. Sở Phi Dương vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, đưa mắt nhìn về phía cửa. “Ai đó?” Giọng nói Sở Phi Dương mang chút cảnh giác, tay cầm thanh kiếm bên cạnh lên. Quân Thư Ảnh chậm rãi tiến đến, chăm chú nhìn Sở Phi Dương. “Là ta, Sở Phi Dương.” Y vừa trả lời vừa bước chậm lại, giọng nói mang ý cười cùng sự vui sướng không che lấp được khi thấy người khác gặp họa. Sở Phi Dương buông kiếm, nhìn y nói: “Ngươi trở lại đây làm gì?” “Ta đến để xem ngươi ra sao.” Quân Thư Ảnh đến trước mặt Sở Phi Dương, quơ quơ tay trước mắt hắn. Sở Phi Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất lấy cổ tay y. Quân Thư Ảnh lắp bắp kinh hãi, cuống quýt thu tay về. “Không cần thử.” Sở Phi Dương nói. “Ta không nhìn thấy.” Sở Phi Dương cứ như thế mà thừa nhận rõ ràng khiến Quân Thư Ảnh hơi sửng sốt. Y lập tức lấy lại tinh thần, nở nụ cười vui sướng. Y lại đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Sở Phi Dương: “Thật sự là ngươi hoàn toàn không thấy gì? Một chút cũng không?” “Đúng vậy. Ban đầu còn có thể thấy lờ mờ. Giờ thì hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa, chỉ còn là một mảng tối đen.” Sở Phi Dương gật đầu trả lời. Quân Thư Ảnh thở dài mỹ mãn, lại nói: “Vậy ngươi mù rồi? Ta luôn biết độc dược của Cao Phóng rất lợi hại. Chỉ không nghĩ đến việc ngay cả giải dược cũng không thể không chế được độc tính của nó. Không biết ngươi có bị mù cả đời hay không…” “Nếu ngươi cứ đưa tay trước mặt ta, ta sẽ chặt đứt đấy. Ta đã nói được thì sẽ làm được, ta nghĩ ngươi là người hiểu điều đó rõ nhất mà.” Sở Phi Dương khẩu khí vẫn bình thường không mang vẻ tức giận nhưng lại gây áp lực lớn. Quân Thư Ảnh ngượng ngùng thu tay lại, xoay người ngồi lên cái ghế bên cạnh Sở Phi Dương. Sở Phi Dương cảm thấy từ khi gặp Quân Thư Ảnh thì hắn nhận được oán khí từ y còn nhiều hơn cả trước khi gặp y. Hắn nhìn về hướng Quân Thư Ảnh, nhưng không ra vẻ mình đang chăm chú nhìn y, ánh mắt mất đi thần thái như một mảng màu xám trống rỗng. “Quân Thư Ảnh, ta thật sự muốn biết trái tim ngươi làm bằng gì. Sao ngươi có thể luôn vô tâm như vậy?”“Sao? Ngươi mong ta cảm tạ ngươi sao? Ngươi đừng quên Sở Phi Dương, ngươi đang giam giữ ta như phạm nhân. Ngươi nghĩ rằng như vậy là ngươi chiếu cố ta ư?” Quân Thư Ảnh khinh thường nói. Sở Phi Dương không đáp lại, chỉ đưa mắt về phía y. Mặc dù biết rõ hắn không nhìn thấy, Quân Thư Ảnh vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Y sờ sờ mũi hỏi: “Ngươi thật sự mù rồi?” “Ngươi…!” Sở Phi Dương thấy mình không còn hơi sức đâu để mà tức giận nữa, thở dài: “Ta đúng là đã bị mù, hơn nữa lại khiến ngươi thành một tên hỗn đản như thế. Sở Phi Dương ta sống đến bây giờ mới lần đầu tiên cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu xuẩn. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, từ bây giờ ngươi phải thành thành thật thật nghe lời ta. Còn dám làm phiền ta, ta sẽ đem ngươi khóa trong phòng, đợi đến khi ngươi sinh hạ xong là có thể chấm dứt mọi chuyện, sau này cả hai người ai nấy đi!” Sở Phi Dương ngừng lại chờ y đáp lời. Bên tai chỉ có tiếng thở dồn dập hơn. “Có nghe hay không? Trả lời ta!” Hắn không kiên nhẫn rống lên một tiếng. “Hổ lạc bình dương (*) Sở Phi Dương, ta sớm muộn gì cũng đòi lại món nợ này với ngươi!” Quân Thư Ảnh oán hận nói. “Tốt lắm.” Sở Phi Dương gạt đầu hài lòng. “Giờ ngươi về phòng đi. Khi nào cần ta sẽ tìm ngươi, không cần ngươi đến phiền ta nữa.” “Ngươi…” Quân Thư Ảnh vỗ bàn đứng lên, lại phát hiện trước ngực Sở Phi Dương là thanh kiếm đã được rút ra hơn phân nửa, thân kiếm sắc bén chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Quân Thư Ảnh nhìn kiếm rồi nhìn Sở Phi Dương, hừ lạnh một tiếng rồi mới chịu đi ra ngoài. Sau tiếng đóng cửa ồn ào, căn phòng cuối cùng cũng im lặng trở lại. Sở Phi Dương thu hồi kiếm, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt khẽ mở mờ mịt nhìn xung quanh. Đột nhiên hắn bổ một chưởng lên cái bàn gỗ. ——————————– (*) Hổ lạc bình dương cọp xuống đồng bằng)(bình dương :khu vực bằng phẳng)Ý nghĩa: Cọp mà lìa khỏi chốn rừng núi, đến nơi đồng bằng thì không còn uy lực chúa tể sơn lâm nữa. Chỉ cho những người quyền cao chức trọng, nay bị thất thế. (lần đầu tiên biết chú thích là gì xD)
|