Khí Phách Thành Chủ Sỏa Đại Phu
|
|
Chương 40[EXTRACT]“Vu Nguyệt Khánh, cho dù hắn là thuộc hạ của ngươi, ngươi cũng không thể đem hắn hại thành cái dạng này a!!” Huyền Nhược giả vờ bi thống nói.
“Hừ, ta hại thành cái dạng này? Trạm Lam, ngươi nhớ rõ minh quy phái ta? Kẻ phản bội sẽ bị chặt đứt gân tay gân chân, phế võ công, trục xuất khỏi Vu Nguyệt Minh.” “Trạm Lam nhớ rõ…” Thanh âm thống khổ, Trạm Lam quỳ gối trước mặt Thanh Y, ngón tay khẽ vuốt mặt của hắn. “Ngươi không chỉ có nhớ rõ, càng nhất ngũ nhất thập nói cho phụ thân của ngươi, có phải hay không?” “Phải… Thánh chủ là nói?” “Không tồi, Huyền Nhược, Thanh Y chính là bị ngươi hại thành cái dạng này!! Ngươi còn dám không thừa nhận?” “Ngươi… Vu Nguyệt Khánh, ngươi đừng tái ngậm máu phun người, nếu không ta đối với ngươi không khách khí!” Huyền Nhược giơ kiếm thế uy. “Hừ, bởi vì ngươi hiểu rất rõ điều lệnh của Vu Nguyệt Minh, cho nên ngươi đem yết hầu của Thanh Y cắt đi, khiến hắn không thể nói chuyện, như vậy, hắn sẽ không thể nói ra bí mật cùng âm mưu của ngươi!” “Không, ngươi đã đáp ứng ta buông tha hắn! Ngươi vì cái gì…” Trạm Lam nhào tới Huyền Nhược gào to. “Trạm Lam, ngươi đừng nghe hắn, điều này sao có thể là ta làm chứ? Hắn là muốn khiêu khích quan hệ của chúng ta a!!” “Đủ rồi đủ rồi, đều là ta không tốt, ta không nên mềm lòng, ta chịu đủ rồi!! Ta không nghĩ lại làm quân cờ của ngươi! Hiện tại Thanh Y đã trở nên như vậy… Ngươi quá mức rồi, tại sao lại muốn đả thương hắn!” Gương mặt tuấn tú của Trạm Lam mặt trở nên dữ tợn: “Đều là lỗi của ta… Nếu không phải ta vì giúp ngươi, Thanh Y sẽ không thể biến thành như vậy! Tại sao ta là con của ngươi!!!” Cả điện đều kinh hãi, tầm mắt hoài nghi lập tức cùng quét tới trên người Huyền Nhược “Ngươi… Ngươi…” Huyền Nhược luống cuống, nhưng hắn lập tức lại trấn định xuống: “Trạm Lam, hừ, ngươi cư nhiên làm bộ đầu hàng, tất cả điều này có phải đều là quỷ kế của ngươi cùng Vu Nguyệt Khánh không?” “Huyền Nhược, ngươi cư nhiên ngay cả con ruột cũng không nhận?” Vu Nguyệt Khánh châm biếm nhìn chăm chú vào hắn. Huyền Nhược bị ánh mắt khinh thị của hắn kích đến oán giận, ánh mắt của hắn giống như đang nói chính mình đã thua trận! Không, sẽ không như vậy liền thua trận, chỉ cần giết tên phản đồ nói lung tung này… Tâm kế của Huyền Nhược sớm bị Vu Nguyệt Khánh chú ý, ngay tại một khắc khi hắn chuẩn bị xuống tay, Vu Nguyệt Khánh lợi kiếm nâng lên, hướng đúng mục tiêu đâm tới, độc châm Huyền Nhược bắn ra liền bị đánh rơi trên mặt đất, thanh âm khinh giòn như đâm vào trong lòng mọi người. “Ta lúc nhỏ, đã bị hắn đưa vào Vu Nguyệt Minh, hắn mặc dù là cha ta, nhưng thời gian ta cùng hắn sống chung một chỗ còn chưa đầy một năm. Bởi vì hắn luôn vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Trừ bỏ dạy ta tâm pháp Vũ Đương, nói nhiều nhất đó chính là muốn ta giúp hắn cướp lấy ‘Thương Nguyệt Thần Công’…” “Cái gì? Sao có thể như vậy?” Tiếng nghị luận truyền vào trong tai Huyền Nhược, nhưng hắn mở miệng không được, mới vừa rồi lúc bị Vu Nguyệt Khánh cắt ngang, đã bị Vu Nguyệt Khánh điểm huyệt, thủ pháp của hắn quá nhanh, hơn nữa lực chú ý của mọi người lại tập trung ở trên người Trạm Lam, cho nên… “Chính là ta phát hiện, thần công kia là cấm công, luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma… Nhưng hắn không tin, vẫn nghĩ muốn nó. Thế là đợi thời cơ thích hợp, hắn liền mệnh ta dẫn thánh chủ đến Trung Nguyên, bởi vì hắn sớm bố trí tốt nhân thủ, nơi nơi bịa đặt…” “Trương thúc là bị giết chết rồi thay thế?” “Phải… Bởi vì hắn phát hiện ta cùng phụ thân thư từ bí mật qua lại…” Trạm Lam dứt lời, kỳ tâm cũng nhận hết thống khổ tự trách cùng bi thương: “Thánh chủ, thỉnh ban ta cái chết, hy vọng thánh chủ có thể mang tro cốt của ta trở về, an táng ở bên mộ của Thanh Y…” Nói xong, Trạm Lam hướng Vu Nguyệt Khánh dập đầu ba cái thật mạnh, liền nhào về phía độc châm rơi xuống, chuẩn bị tìm kiếm cái chết. Nhưng vào lúc này, động tác mau lẹ của Trạm Lam đột nhiên dừng lại, thân thể không nhúc nhích cố định tại không trung. “Cách không điểm huyệt?” Phù Dật Kiếm nhìn ra sớm nhất, câu này vừa nói lại làm cho mọi người kinh ngạc, không khỏi bội phục cùng e ngại võ công của Vu Nguyệt Khánh hơn vài phần. “Muốn chết? Ta còn chưa đồng ý đâu!” Hừ lạnh một tiếng, Vu Nguyệt Khánh một phen kéo Trạm Lam qua để hắn cùng Thanh Y nằm chung với nhau, và đề thấp thanh âm nói: “Hồng Viêm, một hồi dẫn bọn hắn rời đi trước.” Hồng Viêm bất động thanh sắc, chỉ dùng ánh mắt đáp ứng. “Huyền Vô đạo trưởng, Thiên Vô đại sư, đến bây giờ, các ngươi cũng không nguyện ý nói ra sự thực sao?” Lời nói của Vu Nguyệt Khánh làm cho người ta mê hoặc, lại chỉ có Huyền Nhược bị điểm huyệt là ẩn ẩn kinh hãi. Lúc này, hắn đang dùng nội lực giải khai huyệt đạo. Hơn nữa vừa rồi Vu Nguyệt Khánh điểm huyệt chỉ là vì làm cho Huyền Nhược câm miệng, cho nên thủ pháp cũng không có quá nặng. Huyền Vô cùng Thiên Vô nhìn lướt qua nhau, Huyền Vô là sư đệ Huyền Nhược, đầu tiên là thở hắt ra, trầm nặng lắc lắc đầu: “Cái chết của Thiên Duyến đại sư, tất cả đều là bởi vì ta dựng lên. Có một ngày, lúc đệ tử đi đưa cơm cho chưởng môn đang bế quan, bởi vì có chuyện, nên ta liền thay hắn đưa cơm. Nào biết bên trong căn bản không có người, chưởng môn đang bế quan căn bản không ở bên trong. Trong lòng ta hoài nghi, không biết thế nào, liền liên tưởng đến chuyện Vu Nguyệt Minh! Nghĩ đến thời gian lúc lời đồn nổi lên bốn phía, nhớ tới sư huynh cố ý phân phó ta phát thiệp mời cho Vu Nguyệt Minh… Đêm đó ta liền đi tìm Thiên Duyến đại sư, đem tất cả sự tình thổ lộ, cũng cầu đại sư tương trợ. Đại sư thấy ta hoài nghi như vậy, liền nghĩ ra kế thăm dò.” “Không sai, Thiên Duyến đại sư đêm khuya từng tìm đến ta. Lúc ấy hắn cũng đã cảm giác có người theo dõi hắn, cho nên đặc biệt nói một chút cho người ngoài cửa sổ nghe, kết quả…” Phù Dật Kiếm cũng là vẻ mặt trầm đau! “Hừ, nói đến nói đi, các ngươi căn bản không có chứng cớ là ta làm!!” Huyền Nhược thấy trong hai huyệt đạo đã giải khai một bên, bên kia cũng sớm giải khai, ngữ khí cuối cùng trở nên cường ngạnh lên. “Một khi đã như vậy, xin hỏi đạo trưởng ngươi tại sao không có bế quan? Đó là bởi vì ngươi đang bế quan, cho nên bất cứ chuyện gì cũng hoài nghi không đến trên đầu của ngươi, không phải sao?” Phù Dật Kiếm giận dữ hỏi. “Hừ, ngươi có phải là hung thủ hay không, chứng cớ rất đơn giản!” Vu Nguyệt Khánh cười lạnh, hắn đã tính toán canh giờ Huyền Nhược giải khai huyệt đạo, hết thảy đều giống với kế hoạch của hắn. Chỉ thấy lúc này, hắn lại xuất ra thần công, chữ màu vàng kim hiện tại không chỉ có chói mắt, lại càng thêm hào nhoáng. Chỉ thấy quyển sách kia ở trong tay Vu Nguyệt Khánh bắt đầu tự nhiên cháy lên, một lát liền trở thành tro bụi. Mọi người thở nhẹ, cũng có tiếc hận, bất chợt có một thanh âm lớn hơn nữa lấn át những thanh âm khác. “A!! Ngươi!!” Huyền Nhược gầm lên giận dữ, huyệt đạo cuối cùng cũng giải khai. Tức giận công tâm, nội lực của hỗn thân khuếch tán chung quanh, đưa tới gió to gào thét. Hồng Viêm ôm lấy Thanh Y cùng Trạm Lam, tại thời điểm mọi người không mở mắt ra được biến mất khỏi đại điện. “Vu Nguyệt Khánh, ngươi cư nhiên dám hủy quyển sách này?” Rít gào như sấm, Huyền Nhược trừng lớn hai mắt, trong mắt là thống hận cùng giận dữ, biểu tình lại dữ tợn đến đáng sợ: “Tâm huyết mười mấy năm của ta, đến bây giờ cư nhiên hai bàn tay trắng!!! Đều bị ngươi cùng đứa con vô sỉ phá hủy! Ngươi nạp mạng cho ta đi!” Nghĩ đến mười mấy năm tỉ mỉ an bài bị hủy trong một sớm, nghĩ đến thần công mơước tha thiết ở trước mắt bị đốt mất, nghĩ đến đứa con một lòng trung thành với mình phản bội hắn, đả kích chồng chất làm cho Huyền Nhược phẫn nộ không thể áp chế, nghiến răng thống hận. Mục tiêu của hắn, giấc mộng của hắn, toàn bộ bị hủy, toàn bộ không còn! Huyền Nhược phát điên tụ một thân nội lực, tà công khí thể làm cho tất cả mọi người khó chịu, nội lực kém một chút thì đều thống khổ không thôi. Trong toàn bộ đại điện, cũng chỉ có Vu Nguyệt Khánh có thể vững như Thái sơn. Mắt thấy Huyền Nhược sắp rơi vào ma đạo, Huyền Vô lại càng vô cùng đau đớn: “Sư huynh, đừng a!” “Đúng vậy, ngươi nếu lập tức quay đầu lại, ngươi còn có thể làm Vũ Đương chưởng môn của ngươi, cũng không tính là hai bàn tay trắng a!” Vu Nguyệt Khánh lãnh phúng nói khiến Huyền Nhược sửng sốt, Vũ Đương Sơn, chốn xinh đẹp này, nơi dưỡng dục hắn cả đời, lần này sẽ chia lìa sao? Nhưng… Đã không có đường lui !
|
Chương 41[EXTRACT]Huyền Nhược tâm hung ác, tay cầm trường kiếm, lấy thiên huyễn đã cải biến đâm về phía Vu Nguyệt Khánh. Vu Nguyệt Khánh há phải là kẻ đầu đường xó chợ, hơn nữa đã cùng Huyền Nhược giao thủ một lần, lúc này lại ứng đối tự nhiên.
Kiếm pháp hai bên đều lấy biến hóa làm sở trường, nhưng kiếm pháp của Huyền Nhược vì nhờ có năng lực của tà công, cho nên tràn đầy ngoan độc. Vu Nguyệt Khánh tuy rằng cũng lấy chuẩn, ngoan làm sở trường, nhưng lại là kiếm pháp mình học mười mấy năm, khí phách trong kiếm hộ tống chủ nhân lại làm cho Huyền Nhược chống đỡ không kịp. Mà Huyền Nhược nguyên lai công phu Vũ Đương cùng tà công lại một cái chí dương, một cái chí âm, không chỉ không thể phụ trợ, ngược lại hoàn toàn không thể sử dụng. Huyền Nhược vốn là tông sư võ học, tà công đối hắn mà nói cũng không khó luyện, nếu có thêm Vũ Đương huyền tông tâm pháp, đừng nói là Vu Nguyệt Khánh, chỉ sợ toàn bộ võ lâm nổi lên cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người từ trong đại điện, đánh tới bên ngoài đại điện, nhảy lên mái hiên, trong nháy mắt lại tới Kiếm Hà. Lúc này, hai người đã đấu gần năm trăm chiêu. Vu Nguyệt Khánh rất lãnh tĩnh, mà Huyền Nhược lại bởi vì trong thời gian dài này không đánh bại được hắn, thậm chí là đả thương hắn một kiếm mà càng ngày càng gấp. Phịch một tiếng, hai người thoáng cái tách ra. Vu Nguyệt Khánh như biết ý nghĩ của Huyền Nhược, mỉm cười nói: “Ngươi đã quên sao? Ta nói rồi, tà công ngươi luyện ta từng thấy qua! Hơn nữa, nó cùng Thương Nguyệt Thần Công giống nhau là khí chí âm… Ha hả, ta luyện chính là Thương Nguyệt Thần Công a!” “Ngươi!!!!” Huyền Nhược kinh hãi, lúc này trong đầu hắn đã muốn trở thành một mảnh trống rỗng. “Sách tuy rằng không còn, nhưng ta nhớ rõ, viết mấy quyển cũng không thành vấn đề! Đáng tiếc nha, ngươi lại không nhẫn nhịn, bằng không, lấy thân phận chưởng môn Vũ Đương của ngươi… Ai, quên đi, ngươi đã không phải là chưởng môn Vũ Đương nữa, nghe xong cũng vô dụng !” “Hỗn đản, ta muốn giết ngươi!!” Bị tức đến hộc máu, Huyền Nhược liền giương kiếm chém qua, đột nhiên, trong nháy mắt hắn tiếp cận Vu Nguyệt Khánh, nhìn thấy nụ cười băng lãnh như tử thần… Một kiếm đâm xuyên qua xương tỳ bà, Huyền Nhược không dám tin nhìn Vu Nguyệt Khánh. “Ngươi…” “Hanh hanh, ngươi chính là quá nóng vội, ngươi cũng chờ vài thập niên, chờ thêm vài ngày thì có làm sao đâu? Cũng bởi vì như thế, ngươi mới thất bại!” “Ngươi sao biết ta sẽ dùng chiêu này?” Huyền Nhược miệng phun máu tươi, vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Vu Nguyệt Khánh lắc lắc đầu, phiêu mắt đến đám võ lâm nhân sĩ dám chạy theo phía sau, hảo tâm nói một câu cuối cùng: “Một chiêu này trong tà công là chiêu dễ dàng đánh thắng nhất, ngươi đã nóng vội, muốn mau một chút giết ta, không dùng chiêu này, chẳng lẽ ngươi còn có thể dùng chiêu khác sao?” Huyền Nhược mắt nhắm lại, khuôn mặt tái nhợt, hắn đã không còn hi vọng chỉ có thể chờ chết. “Sự tình đều giải quyết rồi?” Thất Tinh viện, Thiên Quyền Cư, Hàn Thác dìu theo Vũ Văn Triệt hỏi. Thấy Vu Nguyệt Khánh không trả lời đột nhiên cười cười: “Xem ta hỏi cái gì này? Ngươi cũng đến, sao có thể không giải quyết?” “Đi thôi! Còn có người chờ các ngươi cứu!” “Uy, ngươi lại tùy ý sai sử chúng ta, rất không thành ý đi!!” “Trên vai Triệt chính là?” Vu Nguyệt Khánh nhíu mi nhìn hai khối gỗ đang cố định trước sau trên bả vai bị thương. “Phải cố định bả vai, như vậy có thể tránh cho ở dưới bất kỳ tình huống quá mức nào dẫn đến bị thương.” Vũ Văn Triệt giải thích, đột nhiên hắn hướng khóe mắt nhìn thoáng ra ngoài, nói: “Dường như có người tìm ngươi a!” Vu Nguyệt Khánh quay đầu nhìn, cư nhiên là Phù Dật Kiếm. “Ta có lời muốn hỏi ngươi.” Ba người không đáp, sáu ánh mắt toàn bộ nhìn chăm chú Phù Dật Kiếm. Phù Dật Kiếm sửng sốt một chút, cười rộ lên, có chút nghiêm túc đối Vu Nguyệt Khánh hỏi: “Tại sao ngươi không giết Huyền Nhược?” “Ta đã từng đáp ứng một người, không thể tuỳ tiện giết người. Hơn nữa Huyền Nhược võ công hoàn toàn biến mất, hắn giết Thiên Duyến, các ngươi tự nhiên sẽ không tha cho hắn.” “Ha hả, đáng tiếc người ngươi đáp ứng kia căn bản không ở bên cạnh ngươi. Ta thật là kỳ quái ngươi lúc ấy tại sao lại làm như vậy? Nếu vì bảo hộ hắn, ngươi tại sao còn muốn thương tổn hắn? Trực tiếp đánh bất tỉnh hắn rồi để hắn đi không phải tốt hơn sao?” Phù Dật Kiếm tự nói cho chính mình, mà ba người kia đã sớm xách theo tay nải đi mất, thẳng đến khi Phù Dật Kiếm phục hồi tinh thần lại mới kêu to: “Uy, ba người các ngươi quá đáng đi? Chờ ta một chút! Vu Nguyệt Khánh, ngươi đừng nghĩ muốn vứt bỏ ta dễ dàng như thế, hừ!!” Trong khách *** của Lâm thôn. “Thương thế của Thanh Y sao rồi?” “Ta biết có loại cao dược thất truyền, bôi một thời gian dài hơn nữa rèn luyện cùng mát xa điều độ có thể làm cho tay chân hắn lần thứ hai khôi phục khoẻ mạnh, nhưng không thể dùng võ. Còn yết hầu, đã bất lực.” Không khí một mảnh trầm nặng, Trạm Lam bị điểm huyệt hai mắt lại ngập nước “Trạm Lam, ngươi nghe rồi chứ? Thanh Y, đây là quả báo khi ngươi dám giấu diếm tin tức, chính ngươi gánh vác, Vu Nguyệt Minh không cần phản đồ. Hai người các ngươi từ lâu không còn là người trong phái, tự giải quyết cho tốt.” Nghe vậy, trong mắt Trạm Lam cùng Thanh Y, một tràn ngập cảm kích, một tràn ngập day dứt cùng mất mác. Vu Nguyệt Khánh vẫn là không chút biểu tình, đối với đủ loại tâm tình của hai người đều lạnh lùng nhìn. Bước ra cửa, thấy Hàn Thác tựa vào bên tường, nói: “Chuyện nơi đây liền kính nhờ các ngươi.” “Không thành vấn đề, bất quá con gấu kia, ngươi nên mang đi a, bằng không nói không chừng ngày nào đó tâm tình chúng ta không tốt, cũng sẽ đem hai tên gia khỏa này bỏ lại.” Vu Nguyệt Khánh không nói, cởi xuống cương ngựa chuẩn bị tốt, nhảy lên, thúc mã chạy như bay. Thẳng đến khi dáng dấp kia nhanh chóng biến mất ở phía chân trời, một người kỵ mã phi nước đại đến. “Vu Nguyệt Khánh đâu?” Phù Dật Kiếm lớn tiếng hỏi, thấy Hàn Thác thần tình xỏ xiên cùng số lượng ngựa, mới vội vàng mắng vài câu, lập tức lại hướng xa xa chạy vội đi.
|
Chương 42[EXTRACT]“A Đại đâu?” Hùng phụ nhíu mi, mấy ngày qua đầu lão lại bạc hơn.
“Đi ra ngoài! Ai, đứa nhỏ này, có thể làm sao a! Vốn đang có thể giúp hắn lo liệu một hôn nhân tốt đẹp, ai biết… Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm a!” Hùng mẫu cũng là thần tình lo lắng. Từ sau khi trở về, Hùng Đại giống như thay đổi thành một người khác, cả ngày đần mặt ra, cũng không nói lời nào, mỗi ngày lúc mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì về, một ngày cũng không biết ở bên ngoài đi loạn thế nào, cũng không biết có ăn uống gì không, khổ người to lớn kia, lập tức liền gầy không ít. Lại nói việc làm ăn của Thiện Dược Đường, lại xuống dốc không phanh. Cũng không biết ai đem chuyện Hùng Đại truyền ra ngoài, toàn bộ mọi người trong thành đã biết. Nói cái gì đại phu Thiện Dược Đường là thỏ nhị gia võ lâm nhân sĩ nuôi dưỡng, còn bị vứt bỏ sau khi vô tình đùa bỡn, làm cho trên người một thân bệnh tật, lập tức sắp chết, Thiện Dược Đường cũng không sạch sẽ, tất cả đều là bệnh độc… Loại đồn đãi kiểu này đếm không hết lại càng nói càng ngoa. “Ai!” Hai lão lại thở dài, không chỉcó bọn họ làm ăn kém, ngay cả việc làm ăn của nữ nhi nữ tế cũng bị liên lụy, toàn gia có thể nói là ảm đạm a! Ngay tại lúc bọn họ nói chuyện, Hùng Đại đi một mình ở trên đường cái, mọi người nhìn, mọi người soi mói, mọi người chỉ chỏ, mỗi một chỗ đều có nghị luận, nhưng hắn không hề thay đổi nét mặt, bởi vì hắn phải làm quen với chuyện này, phải cảm thụ loại ánh mắt khinh miệt này, phải cảm thụ loại không khí khác thường này, phải cảm thụ loại ngôn ngữ bén nhọn này, chỉ có như vậy… Chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm thấy được mình vẫn là một người đang sống. Từ sau khi trở về, Hùng Đại tựa như bị mất đi linh hồn … Không cảm thấy sự tồn tại của mình, toàn bộ thế giới đều vặn vẹo, hắn nắm chặt tay bởi vì tức giận. Vừa nghĩ tới tất cả mọi chuyện, đều làm cho hắn hít thở không thông, cho nên hắn phải liều mạng tìm lại bản thân lúc trước… Hoặc là liều mạng muốn cho mình nhớ rõ cảm giác ngày cuối cùng đó… Như cái xác không hồn xuyên qua đường cái phồn hoa, đi tới thanh phật tự tối hẻo lánh trong rừng, chỉ có ở trong này, mới có thể giống như trở lại thời điểm mới vừa biết Nguyệt, như vậy khoái hoạt, không lo nghĩ. Muốn giải thích hoài nghi của hắn, muốn vì hắn chữa thương, muốn giúp hắn gác đêm, muốn bồi hắn ngủ… Muốn bay xuống thác nước trong nháy mắt, muốn hắn hộc máu mà mất tích… Hùng Đại giơ tay chạm vào vết thương trên mặt, bên miệng lẩm bẩm: “Nguyệt, ngươi sao còn chưa tới! Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, ngươi sẽ không bỏ rơi mặc kệ ta! Nguyệt…” “Ta thật vất vả mới đuổi tới ngươi, ngươi cứ như vậy đối với ta? Rất thương tâm đi!” Phù Dật Kiếm che ngực bi thiết nói, bộ dáng kia đích xác làm cho người ta lo lắng. Nhưng nếu đối tượng là Vu Nguyệt Khánh nói… “Ngươi lúc nào thì cút?” “Uy, ngươi quá đáng đi? Được rồi được rồi, nếu ta buông xuống ý đồ đối với ngươi, ngươi có thể tốt với ta một chút hay không?” Thấy Vu Nguyệt Khánh không đáp lời, Phù Dật Kiếm thử hỏi: “Đều đến Hán Dương Thành , tại sao ngươi không trực tiếp đi tìm cái tên dốt nát kia… Ách, đại phu? Ngược lại hướng nơi hẻo lánh như thế mà đi?” “Hắn ở trong này!” “Thật sự? Không thể nào đâu, ngươi sớm phái người hỏi thăm?” Phù Dật Kiếm thu hồi kinh ngạc, lộ ra nụ cười tuấn mỹ: “Ta thật không biết, tại sao ngươi lại đả thương hắn như vậy? Nếu như lời của ta, chỉ cần đánh bất tỉnh hắn rồi để cho hắn đi.” “Ta không nghĩ cùng một tên hồ đồ ngu ngốc cả đời. Cho nên muốn theo ta cả đời, hắn phải thanh tỉnh!” “Ách…” Đối với loại thuyết pháp này của Vu Nguyệt Khánh, Phù Dật Kiếm chỉ có phần bội phục. Cũng chỉ có loại nhân tài như Hùng Đại mới thích hợp với loại bá đạo không hỏi đến ý muốn của người khác này. “Nếu hắn bởi vì nguyên nhân này nghĩ không thông, trở nên ngu ngốc thì làm sao?” Vu Nguyệt Khánh không hề trả lời, nhảy xuống ngựa, đem dây cương trực tiếp ném cho Phù Dật Kiếm: “Ngựa ngươi giúp ta đưa khách *** trong thành, buổi tối gặp lại tại đó.” “Uy, ta không phải người hầu của ngươi!! Trách không được Hàn Thác nói ngươi như vậy…” Phù Dật Kiếm sờ sờ cái mũi, phát hiện Vu Nguyệt Khánh trước mặt hắn hoàn toàn một chút khí thế cũng không có! Bất đắc dĩ, đành phải dắt hai con ngựa trở về. “Thánh chủ!” Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, Vu Nguyệt Khánh nhìn vào chỗ sâu trong rừng cây nói: “Hồng Viêm, ngươi có thể trở về trước.” “Dạ!” Tiếng còn mà người thì không. Vu Nguyệt Khánh dùng khinh công trác tuyệt nhảy lên, nháy mắt liền biến mất ở trước cửa tự miếu. Hùng Đại co cuộn lại, chân trần ngồi dưới đất, trên mặt đất từng đợt hàn ý đâm vào da của hắn, khớp xương phát lạnh, nhưng hắn không mảy may thấy khó chịu, ngược lại giống như hưởng thụ, thực thích loại cảm giác này. Đột nhiên, một cỗ hương vị thoang thoảng nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, hắn không tự giác kêu lên: “Nguyệt…” Bỗng dưng, đầu hắn nhoáng lên một cái, vẻ mặt đột nhiên kích động, miệng mở nửa ngày, cũng chưa nói ra được một câu. Ánh mắt ảm đạm càng như thấy hy vọng mà toát ra ngọn lửa, hắn chống cây đứng lên, nhưng chân đã tê dại, hơn nữa cảm giác thấu xương vừa rồi kia làm cho khớp xương lạnh cứng vừa khẽ động, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Như vậy vài lần Hùng Đại mới đứng lên được: “Ngươi đã đến rồi…” Hai người đều không có mở miệng, chính là lẳng lặng nhìn, Vu Nguyệt Khánh chậm rãi đi vào, hai mắt lưu động theo tình yêu mãnh liệt, tại gương mặt gầy mà tiều tụy kia nghiêm túc đánh giá. Hùng Đại đồng thời cũng dùng ánh mắt tham lam thật sâu chăm chú nhìn Vu Nguyệt Khánh, rất sợ dời mắt, hắn sẽ biến mất! Qua hồi lâu, Vu Nguyệt Khánh mới mở miệng: “Theo ta trở về, vĩnh viễn không hề tiến vào Trung Nguyên, ngươi nguyện ý chứ?” Hùng Đại nở nụ cười: “Nguyện ý!” “Vĩnh viễn không thể gặp cha mẹ ngươi, ngươi nguyện ý sao?” “Nguyện ý!” “Vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ta, ngươi nguyện ý sao?” “Nguyện ý!” “Vĩnh viễn yêu ta, ngươi nguyện ý sao?” “Nguyện ý!” Lúc này, Hùng Đại rốt cuộc nhịn không được, nước mắt trong suốt theo hốc mắt rơi xuống, lau thế nào cũng không hết, lau thế nào cũng không xong. Vu Nguyệt Khánh cũng nhịn không được, ôm chặt lấy Hùng Đại, giống như muốn đem hắn nhu tiến vào trong xương cốt, siết lấy thật chặt. “Hiện tại ra đi, không cho phép hối hận, cũng không thể hối hận.” “Ân!” Hùng Đại đáp nhẹ, hai người hơi thở hoà tan, thân thể dán chặt, tại nơi thanh tĩnh này, tình cảm dâng trào. Vu Nguyệt Khánh mơn trớn gương mặt Hùng Đại, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?” Hùng Đại lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Trong lòng càng đau! Nguyệt, lời ngươi nói ngày đó là giả đúng không? Ta biết nhất định là giả, bằng không ngươi sẽ không đến. Ngày đó ngươi nhất định thực tức giận, ta rõ ràng đáp ứng ngươi sẽ không so đo ánh mắt của người khác, nhưng… Ta không làm được. Nguyệt, ta sau này sẽ cố gắng, ngươi có thể đừng nói những câu như thế nữa, cũng đừng rời khỏi ta có được không?” Vu Nguyệt Khánh thấp trầm nở nụ cười, gấu ngốc này, còn có thể làm nũng sao? “Sẽ không, vĩnh viễn cũng không.” Giương đầu nhìn thoáng qua đôi hài trên mặt đất, ánh mắt lại nhìn chân của Hùng Đại, một phen ôm lấy hắn: “Nhẹ đi nhiều quá… Chúng ta đi thôi!” “Ân!” Hùng Đại nhớ tới thời điểm Vu Nguyệt Khánh lần đầu tiên ôm hắn, thời điểm nhảy qua thác nước… Hai người ly khai tự viện sau rừng, không biết tung tích. Mà Phù Dật Kiếm trong Hán Dương Thành khách *** mãi cho đến khi mặt trời lặn ở núi tây mà vẫn không thấy nhân ảnh!! “Vu Nguyệt Khánh, ngươi gạt ta!!” Sau khi điên cuồng tức giận chửi mắng cả một đêm, ngày hôm sau vừa ra khỏi khách *** liền nghe thấy đại phu Hùng Đại của Thiện Dược Đường ở thanh phật tự biến mất. Nghe nói là bị thần tiên đón đi, chỉ để lại một đôi hài. Đồng thời, lời đồn nổi lên bốn phía, Thiện Dược Đường lập tức lại thành thánh địa! Chính văn hoàn
|
Chương 43: Pn1: cuộc sống của hai người[EXTRACT]Vu Nguyệt Minh đích thật là nhân gian tiên kính, nằm sát bên Vân Nam, sông núi tiên mỹ, linh khí động lòng người, như tiên như hoạ. Hùng Đại vô cùng thích nơi này, không chỉ là bởi vì địa linh nhân kiệt, hơn nữa là vì nơi đây có Vu Nguyệt Khánh. Hai người khi trở về, bởi vì Hùng Đại không muốn ăn không ngồi rồi, Vu Nguyệt Khánh liền cho hắn làm công việc như trước, ở Vu Nguyệt Minh làm đại phu. Giờ Tí, hai người ở trên giường kịch liệt vận động, hai người một nhún nhường, một cưỡng bức, giường hiện ra trong ánh nến lay động. Giờ sửu, Hùng Đại cuối cùng có thể nói một câu: “Nguyệt, đổi cái giường rung rinh này đi, ta chung quy cảm thấy như có một ngày có thể phá hư…” “Ân, ngày mai liền đổi, ngươi không mệt sao?” “Mệt mệt… Ta mệt chết đi được!” Hùng Đại hơi sợ hãi nói, Vu Nguyệt Khánh cười, đem hắn cuốn vào trong lòng, cùng nhau ngủ. Giờ dần, Hùng Đại luôn luôn ngủ rất say, nhưng Vu Nguyệt Khánh ngủ không say được như vậy. Vốn người luyện võ luôn có cảnh giác cực cao, bất quá Vu Nguyệt Khánh giống như đứa nhỏ, không phải nơi này cọ cọ, chính là chỗ đó sờ sờ, làm cho cơn buồn ngủ của Hùng Đại hoàn toàn mất sạch, dục vọng lại còn đứng thẳng. “Nguyệt, ta…” “Ân? Xảy ra chuyện gì?” Vu Nguyệt Khánh mơ hồ mở mắt, cười tà nói: “Ác, ngươi không thành thật nha!!” Thế là mới vừa chiến đấu kịch liệt lại tiến hành tiếp… Giờ mẹo, Hùng Đại rời giường, xương sống thắt lưng đau nhức, nhưng thói quen dậy sớm khiến hắn không thể lười biếng trên giường, chỉ phải đứng lên. Vu Nguyệt Khánh dưới tình huống không có Hùng Đại sao có thể ngủ được chứ? Thế là cũng rời giường. Một đi luyện kiếm, một đi nấu cơm! Đừng tưởng rằng Vu Nguyệt Minh không có nấu cơm, là bởi vì Hùng Đại thích nấu cho Vu Nguyệt Khánh ăn… Giờ Thìn, sau khi cơm nước xong liền không nhìn thấy bóng dáng Hùng Đại, lúc này hắn hẳn là đi dược lư hoặc là đi hái thuốc. Dược lư là mới dựng nên, đặc biệt vì Hùng Đại mà xây, thuận tiện cho hắn ở bên trong phối dược, điều dược, chế dược. “Thấy Hùng đại phu không?” “Hồi thánh chủ, Hùng đại phu trước đó nói đi hái thuốc!” Tiểu nha hoàn cung kính nói. Vu Nguyệt Khánh gật đầu cho nha hoàn lui ra, không nhanh không chậm ngồi ở trên tiền thính uống trà. Giờ Tỵ, cuối cùng có người ngồi không yên, chạy tới địa điểm hái thuốc nhìn xem, một người cũng không có, chỉ thấy hai hạ nhân mỗi người đều vác theo hai cái sọt chứa đầy dược thảo trở về. “Hùng đại phu đâu?” “Hồi thánh chủ, Hùng đại phu về dược lư trước rồi!” Hai người này cũng là đại phu, bình thường làm thủ hạ linh tinh cho Hùng Đại, có khi hái thuốc, nhưng quyết không tiến dược lư nửa bước. Vu Nguyệt Khánh dùng khinh công đi vào dược lư, chỉ thấy Hùng Đại đang ở bên trong lao lực. Mỉm cười, bước vào dược lư, từ đằng sau ôm lấy hắn: “Hảo đại phu của ta, chuyên tâm đến vậy a?” “Nguyệt, ngươi đã đến rồi? Chiều hôm qua khi nghị chẩn phát hiện rất nhiều người đều bị tiểu mao bệnh, cho nên chuẩn bị điều chế một ít dược trị thương cùng cảm mạo dược phòng thân cho bọn hắn.” “Ta cho ngươi nghị chẩn, cũng không phải là để toàn bộ bọn họ chiếm tâm của ngươi!” “Nào có…” Hùng Đại đỏ mặt. “Còn không có? Ngươi xem ngươi chột dạ là mặt đều đỏ!” Vu Nguyệt Khánh mặt trầm xuống, Hùng Đại liền khẩn trương: “Ta thật không có…” Vu Nguyệt Khánh lấy tay trượt vào trong quần áo Hùng Đại: “Muốn ta tin tưởng ngươi sao?” “A…” Một tiếng rên rỉ, Hùng Đại ngay cả nói cũng không nói ra được… Buổi trưa, hai người cuối cùng rời khỏi dược lư, người trước là cao hứng cùng thỏa mãn, người sau thì là xấu hổ xen lẫn buồn bực. Giờ Mùi, Hùng Đại đi nghị chẩn, Vu Nguyệt Khánh mệnh Hồng Viêm một bên bảo hộ, đồng thời ghi lại danh sách, thu tiền dược… Đương nhiên là giấu diếm Hùng Đại. Mà chính hắn lại đi ra ngoài để ý sự vụ trong Minh. Giờ Thân, Hùng Đại còn đang nghị chẩn, Vu Nguyệt Khánh còn đang công sự. Giờ Dậu, cơm chiều, Hùng Đại bởi vì cao hứng làm chuyện tốt mà đem chuyện mất hứng buổi sáng quên đến không còn một mảnh, còn chuẩn bị một bàn thức ăn mỹ vị, tất cả đều là những món Vu Nguyệt Khánh thích ăn. Giờ Tuất, hai người cùng nhau mộc dục (tắm rửa), Hùng Đại vì Vu Nguyệt Khánh chà lưng. Ở trong nước lại bị ăn sạch sẽ. Giờ Hợi, ôm theo Hùng Đại bất tỉnh đi vào trong phòng, để hắn an tĩnh ngủ… Giờ Tí, bị Vu Nguyệt Khánh quấy rầy mà tỉnh… Nhắc nhở phải đổi giường…
|
Chương 44[EXTRACT]Hùng Đại ở trong Minh sống gần hai năm, đột nhiên bắt đầu nhớ nhà. Hơn nữa đứa con của Hồng Viêm mới vừa 2 tuổi, chính là thời điểm bám người, cho nên thường xuyên nhìn không thấy người. Tử Tình đã gả ra ngoài vào một năm trước, rất lâu không có trở lại. Trạm Lam cùng Thanh Y lại không phải là người của Vu Nguyệt Minh, càng không thể trở về. Đếm tới đếm lui, bình thường trừ bỏ gặp Vu Nguyệt Khánh, thì chính là hạ nhân… Mà bình thường Vu Nguyệt Khánh đối hắn quản rất nghiêm, không chỉ có chuyện trên giường không thể phản kháng, lời hắn nói cũng không thể không nghe, đối với loại hiện tượng này, Hùng Đại sớm đã có chút phản cảm. Hơn nữa sống chung hai năm ở Vu Nguyệt Minh, cái tính cách thành thật hiền lành kia nhiều ít cũng có chút thay đổi. “Nguyệt, ta muốn về quê nhà xem một chút! Được không?” “Không được!” Vu Nguyệt Khánh không cần suy nghĩ liền một hơi cự tuyệt. “Nguyệt, ta thật sự rất nhớ cha mẹ ta…” Vu Nguyệt Khánh không hề để ý đến hắn, Hùng Đại đành phải ngồi một bên ngẩn người. Qua hồi lâu… “Suy nghĩ cái gì?” Vu Nguyệt Khánh từ đằng sau ôm hắn, ở bên tai thổi khí nói. Hùng Đại không nhịn được nữa, đẩy hắn ra: “Nghĩ cái gì cũng phải nói cho ngươi, ta còn có là người sống tự do không?” Vu Nguyệt Khánh sửng sốt, nhìn chăm chú Hùng Đại: “Ngươi không sao chứ?” “Không… Phiền quá đi! Ngươi không có việc gì thì đi xa một chút!” Vu Nguyệt Khánh sắc mặt lạnh lùng, trầm thanh nói: “Ngươi đang nói cái gì?” “Nói một lần ngươi còn nghe không hiểu a? Thật là, chẳng lẽ ngươi lãng tai? Cư nhiên muốn ta nói hai lần… Thiết!” Hùng Đại giận dữ đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, lưu lại một mình Vu Nguyệt Khánh sững sờ tại chỗ. “Ai, phiền chết được! Điều này muốn quản, việc kia cũng muốn quản.” Hùng Đại thở hổn hển nói, vừa nói vừa ném đá vào trong dòng sông: “Nhàm chán chết được, mỗi ngày làm tình, cũng không phải ngựa giống…” Vu Nguyệt Khánh ở một bên nghe lén thiếu chút nữa ngã sấp xuống, chỉ thấy Hùng Đại còn nói: “Nếu hắn quản ta nữa, ta liền cùng hắn phân rõ!! Hừ, ta cho ngươi coi thường tôn nghiêm của ta, ta cho ngươi quản so với mẹ ta còn rộng hơn!! Ta cho ngươi mỗi ngày động dục… Đáng chết!” “Khụ khụ… A Đại, ngươi có phải là tức giận hay không? Hay là nội tiết mất cân đối?” “Ngươi sao đến đây?” Hùng Đại cả giận nói: “Ngươi không thể cho ta một chút không gian sao? Phiền chết được!! Ta lệnh cho ngươi, không được lại qua đây, nếu không ta với ngươi chia tay!!” Vu Nguyệt Khánh cũng nổi giận, Hùng Đại bình thường nghe lời cư nhiên liên tục đối hắn nói chuyện như vậy? Một phen đè lại Hùng Đại đang muốn ly khai, sắc mặt Vu Nguyệt Khánh bắt đầu tối lại: “Ngươi hôm nay phát điên cái gì? Nếu là cầu dục bất mãn có thể nói thẳng! Đừng tưởng rằng ta niệm ngươi bị bệnh mấy ngày đối với ngươi hảo một chút liền không biết cao thấp !” Vu Nguyệt Khánh cường hôn Hùng Đại, nhanh tay tại phân thân của Hùng Đại dùng kỹ thuật cao siêu âu yếm… Hùng Đại khởi điểm có chút giãy giụa, sau đó dứt khoát để Vu Nguyệt Khánh tự hành tự động, thân thể không hề có chút phản ứng. Vu Nguyệt Khánh cố gắng khiêu khích, nhưng Hùng Đại lại không hề có phản ứng… “Ngươi…” Vu Nguyệt Khánh luống cuống, Hùng Đại vẻ mặt đờ đẫn, không kiên nhẫn nói: “Ngươi sờ xong rồi đi! Sờ xong rồi thì tránh ra!!” Nói rồi, một phen đẩy Vu Nguyệt Khánh ra, rất nhanh rời đi. Đây là thứ gọi là nguy cơ tình cảm sao? Chuông báo động trong lòng Vu Nguyệt Khánh vang lớn. Tốn một chút thời gian, cuối cùng Vu Nguyệt Khánh tìm được Hùng Đại tại chỗở của Hồng Viêm, chỉ thấy hắn đang cùng đứa con của Hồng Viêm ngoạn đến hăng say đi! “Thánh chủ, ngài sao đến đây?” Hồng Viêm thấy Vu Nguyệt Khánh vừa mới chuẩn bị hành lễ, đã bị Vu Nguyệt Khánh ngăn trở. “Lúc hắn tới biểu tình thế nào?” Vu Nguyệt Khánh nhỏ giọng hỏi. “Ách… Tốt lắm a, cũng giống như bình thường!” Hồng Viêm khó hiểu, vẫn theo tình hình thực tếnói. Vu Nguyệt Khánh phất tay cho Hồng Viêm lui ra, đi đến phía sau Hùng Đại, hỏi: “Thích đứa bé này sao?” Hùng Đại lập tức dừng động tác hống đứa nhỏ lại, đứng lên, quay đầu căm tức kêu to: “Ngươi tới làm gì a? Ngươi thật phiền a!! Ngươi không có chuyện gì làm sao? Hồng Viêm, ta đi trước! !” Trừng mắt nhìn Vu Nguyệt Khánh một cái, Hùng Đại bước nhanh rời đi. Hồng Viêm mồ hôi lạnh ứa ra, trời ơi, đây là xảy ra chuyện gì?? “Đứng lại, Hùng Đại, có nghe thấy không?” Vu Nguyệt Khánh đuổi tới, biểu tình trên mặt đã đủ để nói cho mọi người, nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. “Ngươi muốn tạo phản sao?” Hùng thấy bị ngăn trở, chỉ phải thở dài: “Ngươi thật phiền nha!” “Ngươi nói cái gì? Ngươi…” “Nguyệt, bái biệt ngươi, đừng dùng khuôn mặt xinh đẹp kia của ngươi làm loại vẻ mặt này được không? Có thể tạo ra nếp nhăn, đến lúc đó ta lại phải điều phối mỹ mạo cao cho ngươi (thuốc làm đẹp)!!” “Ta lại không cần ngươi điều!” “Vậy ngươi nói chính là ta tự tìm phiền toái a? Ta đây không phải có bệnh? Hừ, không điều sẽ không điều!! Ngươi nghĩ rằng ta thích như vậy a!!” “Đủ rồi, Hùng Đại, ta cho ngươi biết, nếu ngươi còn như vậy…” “Sao nào? Chẳng lẽ ta lại không thể phát cáu sao?” “Có thể, nhưng là có phát điên giống như ngươi vậy sao?” “Ngươi mới điên a!! Ta phiền rồi đấy, ngươi ít quản ta! Bằng không ta lập tức rời khỏi nơi này, về với ông bà!!” “Ngươi… Hừ!” Vu Nguyệt Khánh cũng không phải người hảo tính tình, lập tức phất tay áo mà đi. Hai người đối lưng mà đi, làm cho tất cả không khí hạ xuống tới 0 độ. “Vu Nguyệt Khánh, ngươi tên ngu ngốc này, ta muốn cùng ngươi tách ra!!!!!!!!!!!!!!!” Đêm, sự yên tĩnh bị đạo thanh âm này cắt ngang, hắc ám bên trong gian phòng lập tức nhen nhóm ánh nến. “Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!!” “A… Nguyệt, ta nói cái gì ?” Hùng Đại một thân mồ hôi lạnh ngồi dậy từ trong chăn. Vu Nguyệt Khánh nheo lại mắt, khí lưu uy nghiêm tại hai người trong lúc đó bắt đầu khởi động. Hùng Đại cười gượng, trong lòng lại nghĩ: đánh chết hắn cũng không thể đem cảnh trong mộng vừa rồi nói ra!! (Ra nãy giờ em nó nằm mơ =)))) ) “A Đại, có phải hay không ta gần đây đối với ngươi không tốt? Ân?” “Không có không có! Ngươi vẫn đối ta tốt lắm a!” “Thật sự? Không có gì bất mãn?” “Không có không có! Tuyệt đối không có bất mãn!” “… Vậy đi ngủ sớm một chút đi!” “Hảo hảo!!” Hùng Đại nhanh chóng ngủ tiếp, rất sợ bị Vu Nguyệt Khánh phát hiện chỗ có nửa điểm không thích hợp. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần đừng lại mơ thấy loại mộng này nha, bằng không bị phát hiện, chỉ sợ thọ mệnh sẽ ít đi mười năm a!! Lúc này, Hùng Đại đem ý nghĩ muốn về nhìn quê nhà quên đến không còn một mảnh, không hề nhắc tới…
|