Sát Trận
|
|
Chương 20: Thịnh tình không thể chối từ[EXTRACT]Từ sự kiện thần kì về chiếc giày được đội viên tuyên truyền, rất nhanh tạo nên xu thế mới trong toàn bộ hệ thống mạng. Cho nên bản sao cũ này độ nhiên trở thành địa điểm được người người tranh đoạt, mỗi ngày đều có một đám người tụ tập ở chung quanh NPC tổ đội đi vào, vọng tưởng nhân phẩm bùng nổ một đêm phất nhanh. Hạ Vân Dương truy Tiêu Đông muốn đem giày cho hắn, Tiêu Đông vừa chạy vừa kiên quyết không thu, đem hai kẻ Ngũ Võ cùng Lâm Tương thèm đến đỏ mắt nhưng cũng không được. “Các ngươi có chừng có mực a.” Ngũ Võ tại công hội kênh thảo luận, “Rất kích thích chúng ta, quần chúng vây xem.” “Đúng vậy, Đông ca ngươi thu đi, đừng giống như Đường Tăng mà ra sức khước từ, ngươi không ăn nhưng ta còn muốn ăn.” “Ngươi ăn a, ăn chết người đi, cẩu phản đồ.” Tiêu Đông nói, “Chuyện gì cũng đều có ngươi.” “Lần này lại liên quan gì ta? Ta làm một người qua đường, đối với các ngươi loại này hành vi trêu ngươi này đã sớm nhìn không được.” Lâm Tương tại kênh công hội cũng hào phóng đứng lên, không hề giả trang mỹ thiếu nữ ngây thơ, dù sao đại gia cũng đều hiểu lòng nhau. Hạ Vân Dương không để lỡ thời cơ nói: “Mau nhận lấy, ngươi không cần cũng không có người cần.” Một đám cung tiễn thủ tại kênh lý la lên: “Chúng ta cần a.” Ngũ Võ nói: “Các ngươi không cần si tâm vọng tưởng, tác phong của hội trưởng trước sau như một chính là: Càng cần hắn càng không cấp, không cần mới khiến hắn kiên định vượt ải.” Lâm Tương cảm thán: “Này không phải bị coi thường sao?” Hạ Vân Dương nói: “Chú ý các từ ngữ của mấy người, cẩn thận ta đem các ngươi đá hết ra.” “Ta nói chính ta a.” Lâm Tương nịnh nọt nói, “Ta có vài cái lá gan cũng không dám nói Bất Tử đại ca ngươi a.” “Ngươi làm sao không gọi ta là ca ca.” Tiêu Đông hỏi. “Hiện giờ đều là người một nhà, không cần như thế, mệt.” Tiêu Đông nói: “Ngươi cũng sẽ mệt, còn tại trước mặt người khác giả bộ mệt mỏi đi.” Lâm Tương thần bí nói: “Kế hoạch của ta đã muốn thành thục, mấy ngày nay liền có thể thấy hiệu quả.” “Cái gì hiệu quả.” “Tạm thời giữ bí mật.” Hạ Vân Dương đột nhiên hỏi:“ Đại gia chủ nhật này có làm gì không?” “Có chuyện gì sao?” “Chúng ta công hội thành lập lâu như thế, nên làm một lần tụ hội, mọi người thấy thế nào?” Lâm Tương hỏi: “Có tất yếu sao?” Tiêu Đông nói: “Không có.” Hạ Vân Dương đẩy đẩy bạn bè bên cạnh, Ngũ Võ bất đắc dĩ tại kênh công hội kênh nói: “Ta cảm giác có tất yếu, đại gia tạo cho nhau cơ hội nhận thức một chút, gia tăng tình cảm, sau này cùng nhau tổ đội hạ bản sao có thể càng ăn ý.” “Nếu các ngươi không có ý kiến, vậy cứ quyết định như thế. Chủ nhật tại quảng trường khu trung tâm, bên cạnh bể phun nước.” Tiêu Đông vừa định nói không rảnh, không đi, Hạ Vân Dương liền đúng lúc phát mật ngữ lại đây: “Ngươi cứ ở nhà, ta qua đón ngươi.” “Không cần… Ta tự mình đi.” Nếu cao thủ đã đáp ứng, các thành viên khác trong công hội đương nhiên lại càng không nói đến, đều tỏ vẻ nhất định sẽ đến đúng giờ. “Làm tụ hội có cái gì tốt?” Ngũ Võ hỏi hắn. “Ngươi đi thông tri bọn họ, chủ nhật ai cũng không chuẩn đi, bốn chúng ta là đủ.” “Bốn nào?” “Ngươi, ta, cao thủ và Mĩ Lệ.” “Làm gì? Chơi mạt chược?” “Ít người dễ làm sự.” Ngũ Võ cũng không biết hắn muốn làm cái gì sự, dù sao lão bản có mệnh lệnh đương nhiên phải làm theo. Kết quả đến chủ nhật, chẳng những công hội lý những người khác không đi, Ngũ Võ bị an bài đi xem mắt, Lâm Tương nói sinh bệnh cũng không có mặt, cuối cùng chỉ có Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương, hai người tại địa điểm gặp mặt, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau cả nửa ngày. “Ngươi không phải nói tụ hội sao? Làm sao chỉ có hai người, lại gạt ta có phải hay không?” Tiêu Đông đối hắn loại hành động vừa dỗ vừa lừa căm thù đến tận xương tuỷ, đang muốn xoay người về nhà, Hạ Vân Dương gọi lại hắn: “Nếu đều đến đây, ăn một bữa cơm lại đi đi, lần trước ngươi mời ta, lần này ta mời trả ngươi thấy thế nào.” “Không cần.” “Ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi.” Hạ Vân Dương nói, “Đi thôi.” Tiêu Đông nghĩ rằng chính mình như thế không hay ho, một lần lại một lần bị bắt cùng tên nhà giàu mới nổi một chỗ, nếu nói hắn có ý đồ, hắn quả thật cũng không đưa ra cái yêu cầu gì quá phận, nếu nói hắn không ý đồ, loại tình huống này lần nữa phát sinh khó tránh cảm giác rất quỷ dị. Tiêu Đông tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách. Chủ nhật trên đường người nhiều, người đông chen chúc nhau đến đến đi đi, Hạ Vân Dương sợ Tiêu Đông đi lạc, vừa đi vừa lưu ý, trên đường còn mấy lần suýt đâm vào người phía trước. “Làm sao lại nhiều người như thế a.” Hạ Vân Dương từ lúc tốt nghiệp đại học cũng thiếu thời gian nhàn tản đi bộ, hôm nay khó được đi trên đường một lần, lập tức bị khủng bố bởi dòng người đông đúc. Thật vất vả nghiêng ngả lảo đảo mang Tiêu Đông đi vào một nhà nhà hàng xa hoa, Hạ Vân Dương thế này mới nhẹ nhàng thở ra, tìm về cảm giác nhà giàu mới nổi. Hắn cầm lấy thực đơn đưa cho Tiêu Đông nói: “Muốn ăn cái gì tùy tiện chọn, không cần khách khí.” “Ngươi chọn đi.” Tiêu Đông đem thực đơn trả về, không lạnh không nóng nói: “Ta chỉ mời ngươi ăn bát mì, ngươi làm gì phải mời ta đến địa phương xa hoa như thế này để ăn cơm.” “Lễ thượng vãng lai (*), hẳn là… ” Hạ Vân Dương mở ra thái đơn, cố ý chọn đồ ăn đắt nhất để khoe khoang, chỉ có hai người mà kêu quá nhiều thức ăn, phục vụ liên tục đẩy thêm đồ ăn lên. (thật là ngu lâu khó đào tạo =”=) (*) có qua có lại mới toại lòng nhau “Còn chưa đủ sao? Ngươi có thể ăn được nhiều đến thế sao?” Tiêu Đông một câu “nhà giàu mới nổi” đã muốn đến bên miệng, cuối cùng nhẫn trở về, vì tại đây là địa phương xa hoa cũng nên chừa chút mặt mũi cho Hạ Vân Dương, hắn kiềm chế tâm trạng muốn chửi đổng nói, “Ta biết ngươi muốn mời ta một bữa cơm no đủ, nhưng là ta ăn không hết nhiều thứ như thế, đừng gọi nữa.” Hạ Vân Dương lúc này mới quay qua nói với phụ vụ: “Được rồi, không đủ lại nói.” Nói thật, Tiêu Đông chưa từng đến qua loại địa phương này. Hắn không có bạn gái, một người sẽ không nghĩ đến tiêu tiền vào những nơi xa xỉ, khi đi cùng bằng hữu cũng đa phần là các quan bình dân hay ven đường, lúc này cùng Hạ Vân Dương mặt đối mặt, nhìn bàn đầy những món ngon, ngược lại không biết nên làm sao xuống tay. Một bữa cơm hơn một giờ mới xong, Tiêu Đông chưa ăn ra có cái tư vị gì, ngược lại toàn thân cứng ngắc không thoải mái. Đây có lẽ là mệnh đi, hắn không có số hưởng thụ những nơi xa hoa như thế này. Cuối cùng đến lúc tính tiền, phục vụ viên đem hóa đơn, liền thấy tận hơn một ngàn. Mặc dù không phải mình bỏ tiền, Tiêu Đông cũng thật sự đau lòng, ai ngờ Hạ Vân Dương ngốc ngốc ngồi nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu đối phục vụ sinh nói: “Chúng ta còn chưa ăn xong, chờ một lát nữa sẽ tính tiền.” “Còn ăn? Ta ăn không vô.” Tiêu Đông thúc giục, “Đi nhanh đi.” Hạ Vân Dương đuổi phục vụ viên đi, cau mi đối hắn nói: “Ta có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi.” Tiêu Đông nheo mắt: “Ngươi đừng nói cho ta là ví tiền bị móc mất rồi nhé.” “Đoán đúng rồi, chỉ là không biết là rơi hay là bị trộm.” Tiêu Đông không tin: “Lại trò này, lần trước đạo hào chưa dùng đủ sao?” “Lần này là thật, ta phỏng chừng bị trộm có khả năng tương đối cao, di động cũng không thấy.” Hạ Vân Dương nói, “Làm sao đây? Ta bình thường các số liên lạc đều ở trong điện thoại, giờ nghĩ lại cũng không nhớ nổi số nào hết.” Tiêu Đông nhìn hắn thần sắc khẩn trương, không giống như đang nói dối, lại giúp hắn nhớ lại tình huống trên đường, bỗng nhiên nhớ tới hắn thiếu chút nữa bị một anh chàng sinh sự. “Có thể hay không là cái anh chàng kia, người của ngươi làm?” Hạ Vân Dương hỏi: “Nào chàng nào là người của ta?” “Ngươi sao lại giống như trong trò chơi như vậy, cứ đi ra liền điệu tiền.” Tiêu Đông một bên quở trách hắn một bên đứng dậy nói, “Ở chỗ này chờ.” “Ngươi đi đâu?” “Đi lấy tiền, ngươi nói đi đâu, tận hơn một ngàn, ta trên người có nhiều tiền như vậy sao? Sớm biết vậy ngươi đừng có gọi.” Mắng hắn xong, nghẹn khí mới cuối cùng thông thuận một chút. Hạ Vân Dương buồn bực nhìn hắn nói: “Ngươi đừng đi không trở về a.” “Ta không có vô sỉ như ngươi.” Tiêu Đông xuống phố tìm nửa ngày, cuối cùng tìm được một máy rút tiền, lấy ra một ngàn năm trăm đồng tiền. Lúc trở về, hắn cũng không phải không có tính toán, muốn cho tên nhà giàu mới nổi kia một trận giáo huấn, đừng cả ngày đem có tiền treo bên miệng. Bất quá này ý niệm cũng chỉ ở lại trong đầu, không có thật sự làm như thế. Tâm tình vô cùng phức tạp trở lại nhà hàng, Hạ Vân Dương đang ảo não nhìn xung quanh, thấy Lâm Đông tiến vào mới nhẹ nhàng thở ra nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi thực sự mặc kệ ta.” “Ta vốn không nghĩ quản ngươi, đây là lần cuối cùng, lần sau đừng nữa bảo ta đi đâu nữa, ta không có nhiều tiền làm từ thiện cho ngươi.” “Yên tâm, tiền ta sẽ hoàn trả ngươi, ta có… ” “Ngươi con mẹ nó câm miệng lại cho ta được không.” “Đi.” Trong tay không có tiền, Hạ Vân Dương cũng không tự tin như lúc bình thường, sợ Tiêu Đông giận dữ dưới để hắn một mình ở đây, đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Rời khỏi nhà hàng, Hạ Vân Dương thật cẩn thận hỏi Tiêu Đông mượn di động gọi cho ngân hàng báo mất giấy tờ thẻ tín dụng, lại bận rộn hết nửa ngày. Tiền rớt Hạ Vân Dương không quá chú ý, nhưng việc làm lại giấy tờ thật sự là phiền toái, sắc mặt nhất thời cũng không tốt. Bởi vì nói là tụ hội, Hạ Vân Dương xuất môn cũng không có tự mình lái xe, lúc này nghĩ đến việc về nhà cùng là một điều phiền toái. Tiêu Đông thật sự làm người tốt thì làm đến cùng, đưa phật đưa đến Tây Thiên, kêu chiếc xe đưa hắn trở về. Hạ Vân Dương lúc mở cửa xe nói: “Tới nhà của ta ngồi trong chốc lát đi, vừa lúc đem tiền trả lại ngươi.” Tiêu Đông ngẫm lại cũng tốt, không muốn cùng hắn quan hệ nợ nần tiền bạc, một lần giải quyết cho xong, cũng không tái từ chối, cùng tiến lên xe. Xe taxi một đường đi đến khu biệt thự xa hoa, đại môn ngũ quang thập sắc tráng lệ, cảnh vệ ở cửa càng là một thân mê hoặc, thật giống bộ đội đặc chủng, hoàn toàn không giống với trước cửa nhà Tiêu Đông đều là lão ông lão bà. Lái xe một bên mở cửa một bên cảm thán: “Các ngươi ở nơi này sao, so với Vatican còn lớn hơn.” Xe di chuyển ở bên trong khu đến nửa ngày, cuối cùng dừng lại ở một biệt tự độc lập. Tiêu Đông thanh toán tiền xe, đứng ở cửa nói: “Ta không đi vào, ở đây chờ ngươi.” “Nếu đã đến đây, đi vào ngồi trong chốc lát đi.” Hạ Vân Dương nói, “Ta còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi.” “Lại có chuyện gì? Ở đây nói đi.” Hạ Vân Dương nở nụ cười: “Ngươi vì cái gì phòng bị ta như thế, ta là công dân gương mẫu, sẽ không làm chuyện xấu.” Hắn mở cửa, nhìn Tiêu Đông nói: “Đến đây đi, cơ hội khó được, vừa lúc có thể gặp mặt như thế này, ngươi vào dạy ta thao tác đi.” “Ngươi học không được.” “Để ta nhìn ngươi thao tác cũng được.” Tiêu Đông buồn bực, không rõ vì cái gì chỉ cần người khác hảo hảo đối hắn nói chuyện, liền cự tuyệt không được nhờ cậy của người ta, giờ Hạ Vân Dương thịnh tình mời hạ, hắn lại lơ mơ đi vào cửa.
|
Chương 21: Trò chơi thuần khiết[EXTRACT]Biệt thự bốn tầng độc lập, sạch sẽ, chỉnh tề, Tiêu Đông đứng ở huyền quan bất động. Hạ Vân Dương đợi nửa ngày, hỏi hắn: “Làm sao không tiến vào?” “Có phải đổi giày không.” “Không cần, vào đi, sau sẽ có người đến quét tước.” “Vẫn là đổi đi, nhà cửa đang sạch sẽ như thế.” “Vậy đợi ta tìm cho ngươi đôi dép lê.” Hạ Vân Dương nói, lục tung tìm đôi dép lê mới đặt ở trước mặt Tiêu Đông, còn nhìn hắn đi xong mới đứng lên. Tiêu Đông thấy hắn lấy dép đi vào chân cho mình, có chút cảm giác kinh sợ, Hạ Vân Dương lại hồn nhiên bất giác, đem hắn kéo đến phòng khách thảo luận: “Ngươi trước ngồi trong chốc lát, uống điểm cái gì?” “Ta lập tức liền đi.” “Ngươi có việc gấp sao?” Tiêu Đông không có việc gì, hơn nữa cũng không thói quen giống Lâm Tương ăn nói lung tung, tùy tiện tìm cớ cho có chuyện nói, Hạ Vân Dương vừa hỏi như thế, hắn chỉ có thể trầm mặc. “Nếu không có việc gì liền ngoạn trong chốc lát, ngươi ngồi đi, ta đi lấy máy tính.” Nói xong cũng không quản Tiêu Đông có đáp ứng hay không, đi lên lầu lấy Notebook. Tiêu Đông đánh giá phòng khách lấy ánh sáng vô cùng tốt, ngoài cửa sổ thủy tinh là một mảnh vườn xinh đẹp. Vốn tưởng rằng này nhà của nhà giàu mới nổi khẳng định chung quanh kim quang lòe lòe, tục tằng xa xỉ, nhưng căn phòng lại trang sức trí khá thoáng và sạch sẽ, có chút cá tính, sáng tạo. Bất quá Tiêu Đông ngồi ở trong phòng khách, tổng cảm giác thiếu thiếu cái gì, trong phòng im lặng, không có một chút thanh âm, không giống nhà hắn ở gần đường cái, phụ cận là chợ rau, từ sớm đến muộn xe đến xe đi, cãi nhau… Tiêu Đông ngẫm lại nếu bản thân một người ở tại địa phương im ắng như thế này, khẳng định không ra tam thiên liền sẽ nghẹn đến xuất bệnh thần kinh, không khỏi cũng có chút lý giải tính cách đeo bám một người mãi không buông của Hạ Vân Dương. Ngồi ở sô pha ngồi trong chốc lát, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, Hạ Vân Dương ôm hai notebook xuống lầu. Hắn đem máy tính đặt ở trên bàn trà, từ trong tủ lạnh cầm hai chai đồ uống, lại hỏi: “Ngươi uống bia không?” “Không cần.” “Vậy tự chọn đồ uống đi.” Hạ Vân Dương đem một cái máy đặt ở trước mặt Tiêu Đông, chính mình cũng mở ra máy tính. Tiêu Đông nói: “Ta không chơi, ngươi có vấn đề gì thì nói, hỏi xong ta liền đi.” “Vậy ngươi ngồi bên cạnh ta đi, ta vấn đề có rất nhiều.” Hạ Vân Dương một bên đăng nhập vừa nói, “Ngươi lần trước có chỉ qua ta, nhìn xem ta dùng kỹ năng như thế có đúng hay không.” “Không quan trọng, nhìn thói quen của ngươi là biết.” Tiêu Đông nhìn hắn một đầu chui vào trò chơi lý, hoàn toàn quên hoàn chuyện cũ, không biết hắn có ý gì. Hạ Vân Dương cũng không phải cố ý giả ngu, chỉ là một hơn một ngàn hắn cũng chưa để ở trong lòng. Trải qua này vài năm lột xác, hắn đã muốn thành công theo kiểu từ: kẻ nghèo hèn “một phần hai phân tích cóp đến kết hôn” tiến hóa thành nhà giàu mới nổi “một ngàn khối tính cái gì tiền”. Vào lúc này trong mắt Hạ Vân Dương, hơn một ngàn bất quá chỉ bằng một bữa cơm, hoàn toàn không nghĩ tới đối Tiêu Đông mà nói chính là hơn phân nửa tiền lương một tháng. Hạ Vân Dương mở trò chơi, liền đối Tiêu Đông hỏi đông hỏi tây, vấn đề ngu ngốc kéo đến ùn ùn. Tiêu Đông vì nghĩ đến khoản tiền kia, nhẫn nại trả lời. Bị ép buộc đến quá trưa, Tiêu Đông đầu cũng phát lớn, Hạ Vân Dương cuối cùng tuyên bố: “Được lợi không phải là ít, không nghĩ tới trò chơi này còn có thể ngoạn như thế, ta nghĩ cũng chưa nghĩ tới, đây đều là ngươi tự mình tìm hiểu sao?” “… Này đó đều là thường thức, người thường xuyên ngoạn võng du đều biết đi.” “Phải không?” Hạ Vân Dương nói, “Ngươi thay ta ngoạn một lần nhìn xem, ta còn chưa có tận mắt xem qua thao tác của ngươi đâu.” “Ta thật sự muốn đi, đã rất muộn rồi.” “Không quan hệ, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm chiều, sau ta sẽ đưa ngươi trở về.” Tiêu Đông hoảng sợ, ăn cơm trưa đã muốn tổn thất của hắn hơn một ngàn, giờ còn muốn ăn cơm chiều, tháng này không lẽ muốn ta chết đói sao? Đang muốn từ chối, Hạ Vân Dương nói: “Bằng không ngươi ngoạn cung tiễn thủ của ngươi cho ta xem một chút, ta sẽ để ngươi đi.” “Ngươi muốn xem cái gì?” “Nhìn xem cung tiễn thủ làm sao xoát quái.” Tiêu Đông bất đắc dĩ đem máy tính chuyển lại đây, mở thêm một trang, đăng nhập tài khoản của bản thân. Hạ Vân Dương cổ không chuyển mắt không rời nhìn Tiêu Đông đánh mật mã. Tiêu Đông nào biết tên này vô sỉ đến thế, hơn nữa Hạ Vân Dương tiền nhiều, Tiêu Đông cũng không nghĩ hào của mình sẽ được đối phương coi trọng. Tuy rằng Tiêu Đông đánh cực nhanh, người bình thường khả năng không nhớ được, nhưng là Hạ Vân Dương nhìn mấy chữ mở đầu liền biết hắn dùng danh tự cùng sinh nhật của chính mình. Lý lịch sơ lược của Tiêu Đông hắn đã xem qua, với mấy thông tin này vẫn còn nhớ. Yên lặng nhớ cho kĩ mật mã tài khoản, Hạ Vân Dương làm bộ chú tâm xem Tiêu Đông thuần thục dẫn quái bắn tên, trong lúc quần quái không rớt một giọt huyết. “Ngươi làm sao không cần con chuột?” “Ân, không cần.” Tiêu Đông nói, “Dùng con chuột rất loạn, chỉ cần bàn phím thiết trí hảo, không cần con chuột cũng có thể.” Hạ Vân Dương nói: “Ngươi thay ta thiết trí lại, sau này sẽ dạy ta liền phương pháp, thiết trí thành của ta và ngươi giống nhau đi.” “Thiết trí vậy ngươi cũng không nhớ được.” “Vậy viết ra, ta sẽ học.” Tiêu Đông bị tinh thần cố chấp của hắn đánh bại, chẳng lẽ nguy cơ tài chính đã qua đi, hoàn cảnh kinh tế như thế hảo, thân là chủ tịch một đại công ty thế nhưng lại không hiểu về trò chơi sao? Thay hắn đem thứ tự sắp xếp, còn viết chi tiết. Tiêu Đông không nhớ rõ chính mình đã bao lâu không làm qua loại chuyện ngu xuẩn này, chắc là lúc còn ở tiểu học làm qua, khi đó vẫn là ngoạn Hồng Bạch Cơ Phố Bá. Hạ Vân Dương thấy hắn viết tất cả đều được chia bảng biểu cẩn thận, rõ ràng, chi tiết. Tiếp theo đối Tiêu Đông nói: “Trời gần tối rồi, để ta mời ngươi ăn cơm chiều đi.” “Cám ơn ngươi, đem tiền trả ta là được, không dám để ngươi lại mời khách.” “Cái gì tiền?” Tiêu Đông biết hắn không phải ý định lại nợ, nhưng tâm lý vẫn là hận không thể một quyền đem hắn đánh bay. “Ngươi nói cái gì tiền? Tiền ăn cơm trưa.” “Úc, ta nhớ ra rồi, vậy đi thôi, nhà ta không có tiền, theo ta đi ra ngân hàng rút.” Nói xong liền quay đầu lên lầu tìm chi phiếu. Tiêu Đông chờ hắn xuống lầu liền đi ra ngoài, mới đi ra vài bước Hạ Vân Dương liền lái xe đuổi theo. “Lên xe, nơi này đi đến cổng lớn rất xa, ta đưa ngươi đi ra ngoài.” Cứ như vậy, một ngày này Tiêu Đông đã trải qua những thứ hắn chưa từng nghĩ đến: nhà hàng xa hoa, biệt thự, xe thể thao đắt tiền. Lúc Hạ Vân Dương ở cửa xe đưa cho hắn cả một cọc tiền dầy, Tiêu Đông thật muốn đem hắn đập cho một trận, đây rõ ràng triển lãm cho bọn tiểu thâu, dụ bọn hắn phạm tội. “Ngươi lấy nhiều tiền như vậy làm gì?” “Ta thẻ tín dụng không có, không lấy nhiều tiền một chút làm sao sống?” “Nhưng cũng không nên nhiều như thế, đủ ta dùng nửa năm.” “Trên người không mang theo tiền, sẽ là không yên lòng.” “Ta xem mang theo tiền mới không yên lòng.” Tiêu Đông xem như hiểu được hắn trong trò chơi vì cái gì luôn chết điệu tiền, xem ra đây là thói quen sửa không xong. “Đi, ăn cơm.” Hạ Vân Dương trả hoàn tiền, tha hắn lên xe, Tiêu Đông ôm cột mốc đường không chịu đi, cuối cùng ngại vì ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, đành phải thỏa hiệp nói: “Ăn cơm có thể, địa phương do ta chọn, không đi mấy cái nơi xa hoa như vậy.” “Vậy ngươi chọn đi, chính là đừng chọn cái loại giống như lần trước, tuyệt thế tiểu tiệm mì, ta ăn xong muốn phun còn phun không ra a.” Nghe hắn thừa nhận lần trước bị mình đùa giỡn, Tiêu Đông cũng nhịn không được nở nụ cười, không thể tưởng được này người này còn có điểm khả ái, nhất thời cảm giác hắn cũng không quá đáng ghét. Hạ Vân Dương khởi động xe, dựa theo chỉ huy của Tiêu Đông dừng lại tại một tiểu khách sạn. Nhìn đến khách nhân đi chiếc xe thể thao đắt tiền, lão bản là tự mình ra nghênh đón. Hạ Vân Dương mặc kệ đi đến nơi nào giống như đều có thể làm điểm đãi ngộ đặc biệt, điển hình của loại thích gây sóng gió. Khách sạn tuy rằng nhỏ, bài trí cũng không tệ, thoạt nhìn thập phần sạch sẽ chỉnh tề. Hạ Vân Dương vừa lòng ngồi xuống, Tiêu Đông không dám đem thực đơn cho hắn, sợ hắn gọi mãi cũng chưa xong, thế là tự mình kêu phục vụ viên lại đây chọn vài món lót dạ. Sau khi đồ ăn mang lên hết, Hạ Vân Dương bỗng nhiên nói: “Chúng ta như vậy, xem như bằng hữu đi.” Tiêu Đông sửng sốt, không biết hắn có ý tứ gì. Hạ Vân Dương đưa gắp cho Tiêu Đông chút đồ ăn rồi lại nói tiếp: “Ta có cái gì quá phận, làm không tốt, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng sửa. Ngươi có chuyện cần ta hỗ trợ, cũng có thể nói cho ta biết, ta nhất định làm hết sức. Chúng ta từ võng hữu bình thường bay lên thành bằng hữu đi.” Hắn như thế trấn định tự nhiên nói xong, Tiêu Đông ngược lại có chút co quắp, đành phải nói: “Ân, xem như đi. Bất quá ngươi rốt cuộc coi trọng ta cái gì, nhất định muốn cùng ta kết giao bằng hữu.” “Làm bằng hữu cần lý do sao? Vậy ngươi cùng Mĩ Lệ làm sao kết giao.” Hạ Vân Dương nói, “Gặp phải thì nhận thức, hợp tự nhiên chính là bằng hữu. Còn ngươi… cảm giác ta và ngươi hợp?” Hạ Vân Dương ha ha cười: “Ta nói hợp ngươi tin tưởng sao?” “Không tin.” “Không tin sao, thôi ăn đã, đồ ăn nơi này hương vị không tệ, tuy không thể so hơn với một ngàn kia.” “Ngươi không có tới qua loại địa phương này đi.” “Ai nói, ta lúc đang học đại học đến số tiền nhiều hơn hai chữ số cũng không có.” Tiêu Đông không nói chuyện, trong lỗ mũi hừ một tiếng, Hạ Vân Dương nói: “Còn không tin? Ta ở cái thời điểm kia rất là thống khổ.” Nói xong liền đem chuyện cũ nói một lần, Tiêu Đông nghe được đến sửng sốt. “Thế nào, thấy ta chịu nhục nằm gai nếm mật, liền rung động đi.” Tiêu Đông nói: “Cũng không cần khoa trương như thế, đại gia đều là như thế mới thành được.” Lời tuy nói như thế, nhưng trải qua một phen hồi ức đắng cay mặn ngọt của Hạ Vân Dương, không khí trên bàn cơm liền thoải mái hơn. Cơm nước xong, Tiêu Đông cáo biệt muốn đi, Hạ Vân Dương kiên trì muốn tiễn hắn, xe chạy đến một cái tiểu lộ, bỗng nhiên phát hiện có khu trò chơi mới mở. Hạ Vân Dương lập tức lại tới nữa hứng trí nói: “Chúng ta đi vào ngoạn một chút, trước đây ta vẫn muốn thử, những vẫn chưa thực hiện được.” Tiêu Đông bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ ngươi vốn không có một chút công vụ nào cần xử lý?” “Lúc tan tầm thì xử lý cái gì công vụ, ta vẫn phân biệt rõ ràng giữa công tác và nghỉ ngơi.” Nói xong liền trực tiếp đem xe ném tại ven đường, đẩy cửa đi ra ngoài. “Ngươi coi chừng bị thiếp điều.” “Sợ cái gì, loại tiểu lộ này cảnh sát sẽ không đến. Lại nói cái đấy cũng chỉ là phạt tiền, cũng không lo, ta có tiền.” Tiêu Đông cau mi theo trong xe đi ra, đối Hạ Vân Dương “Ta có tiền”, hắn đã muốn bắt đầu có thói quen, cũng không cảm giác đặc biệt chói tai. Vốn tưởng rằng này kẻ có tiền dẫn hắn đi khắp nơi chạy, hẳn là có điểm âm mưu quỷ kế, cũng không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên tiến vào loại trò chơi tiền xu dành cho trẻ em, đại gia thật giống như đứa trẻ đang tìm tòi cái mới. Bước vào trò chơi Tiêu Đông đột nhiên cảm thấy tâm tình thập phần khoái trá, phảng phất về với tuổi thiếu niên, tan học cả ngày ngâm mình trong phòng chơi trò chơi Nghe tiếng âm nhạc náo nhiệt, Tiêu Đông phát hiện, trò chơi bị hắn biến thành công cụ kiếm tiền một lần nữa trở lại là trò chơi thuần khiết.
|
Chương 22: Tiêu tiền như nước[EXTRACT](đập bàn =”= taz k rõ tiền tệ cộng với mấy cái game chơi xu -> chém loạn thất bát tao ~ đừng trách nha ~ ai có hảo ý muốn sửa kêu taz taz quăng raw cho) Năm tiền một xu, hai mươi tiền thì được mười xu. Tiêu Đông đi trước Hạ Vân Dương, mua trước 10 xu, sợ chậm một bước thì tên nhà giàu mới nổi này lại bỏ ra một chồng trăm ngàn, lúc đó có ngoạn đến hừng đông cũng chưa chắc trở về được. Quả nhiên, Hạ Vân Dương tiếp nhận tiếp nhận 10 xu nói: “Như thế này không đủ, mua nhiều một chút đi.” “Tùy tiện ngoạn một chút được rồi, ngươi còn tính toán ở trong này thức đêm?” “Không có, ngày mai ta còn muốn đi làm.” Tiêu Đông vui mừng phát hiện hắn cuối cùng còn nhớ rõ hắn còn có công ty. “Đi chơi đi, dùng xong về nhà.” Đem Hạ Vân Dương đuổi đi, Tiêu Đông cũng lâu chưa chơi lại mấy cái này, ở trong sảnh chuyển vài vòng, vừa định hướng một trò chơi chiến đấu cũ, Hạ Vân Dương lại đi trở về. “Không có.” “Cái gì không có?” Tiêu Đông kinh ngạc hỏi. “Xu không có.” Tiêu Đông trong khoảng thời gian ngắn còn không có hiểu được ý của hắn, cái gì kêu không có, hỏi hắn: “Đi đâu vậy?” “Dùng xong.” Hạ Vân Dương mặt không đổi sắc nói, “Sớm đã nói không đủ dùng, ta lại đi mua.” Tiêu Đông một phen giữ chặt hắn: “Ngươi ngoạn cái gì, cũng không thể mau như thế a.” “Ngoạn bắn súng a, quá khó khăn,10 xu không đủ. Ngươi lại đây xem, theo giúp ta cùng nhau ngoạn.” “Có cái gì hảo ngoạn.” “Ta ngay cả cửa thứ nhất cũng chưa qua.” Hạ Vân Dương kéo Tiêu Đông đi vào trò chơi, đoạt lấy xu ném 2 cái vào, ấn bắt đầu, lại đem súng nhét vào trong tay Tiêu Đông nói: “Ngươi ít nhất mang ta tiến cửa thứ hai đi.” Tiêu Đông bất đắc dĩ nhìn màn hình lắc đầu. Trò chơi bắt đầu còn không chưa đến một phút, Hạ Vân Dương liền anh dũng xài hết 3 mạng. Tiêu Đông ngược lại là nhất phát một, một chút huyết cũng không mất. Hạ Vân Dương mỗi lần điên cuồng bắn phá nếu không phải quên nạp đạn, thì luống cuống chân tay, nạp xong lại không có kịp chuẩn bị tinh thần. Còn nhờ Tiêu Đông ngắm bắn hộ mình, đánh đến quên trên quên đất. Rất nhanh, chỉ còn lại vài xu cũng một phát bị hắn nhét hết vào, có chút kích động mà lãng phí. Nhìn màn hình chớp động “Continue”, bắt đầu đếm ngược thời gian, Hạ Vân Dương buồn bực quay đầu nhìn Tiêu Đông, thấy hắn đánh rất dễ dàng, không khỏi kỳ quái hỏi: “Đạn của ngươi còn chưa dùng hết sao?” “Đương nhiên đã dùng hết.” Hạ Vân Dương càng kỳ quái, hỏi hắn:“Kia làm sao không cần nạp lại đạn?” Tiêu Đông dạy hắn bí quyết nói: “Nhìn thấy ánh sáng ở phía trước miệng súng không? Ngón tay chắn bằng với việc rời đi màn hình, như vậy giảm đi thời gian, ngươi lại có thể ngắm bắn.” “Ngươi không nói sớm, sớm nói cho ta biết ta cũng sẽ không chết. Chết tiệt, ta lại đi mua xu.” “Đừng đi… ” Ba chữ còn không có tới kịp nói ra khỏi miệng, Hạ Vân Dương đã muốn hứng trí bừng bừng nhằm phía phục vụ, rất nhanh mang một thùng xu trở về. “Ngươi mua bao nhiêu!” Tiêu Đông liếc mắt một cái, lập tức sợ hãi. Hạ Vân Dương nói: “500, nơi này mới chỉ có một nửa, bọn họ xu không đủ, hiện tại đang đi thu.” “Ngươi bệnh thần kinh a.” “Coi chừng, cương thi đến đây.” Hạ Vân Dương vừa nói vừa nạp xu, lại tiếp tục bắt đến chết đi sống lại. Chỉ thấy hắn ba bước vừa chết, Tiêu Đông lại đột nhiên mạnh mẽ, hai bên chênh lệch quá lớn, khiến cung quanh cả một đám đông vây xem. Cứ như vậy một tổ hợp quỷ dị, Hạ Vân Dương dùng tiền chống đỡ, Tiêu Đông dựa vào kỹ thuật điêu luyện, cuối cùng một đường vọt tới cửa. Người đứng xem đại bộ phận đều chưa có vượt qua được trò này, càng khó gặp được Boss cuối, cho nên người đến xem càng lúc càng nhiều, Hạ Vân Dương nửa đường chạy một lần qua phục vụ lấy số xu còn lại, lúc trở về ánh mắt nhìn hắn lại càng thêm kính nể. Chết mấy trăm lần vẫn như cũ kiên cường đầu tư, đây thật là một tinh thần bất khuất! Đến lúc Boss cuối ngã cuống, chung quanh thậm chí có người vỗ tay. “Lợi hại… cao thủ.” Tiêu Đông đem súng trả lại giá, hồi đầu nhìn đến Hạ Vân Dương dương dương đắc ý nhìn mình. “Làm gì?” Hắn nhịn không được hỏi. “Không cái gì, ngươi lợi hại a, ta cũng thấy vinh dự.” Tiêu Đông nở nụ cười: “Ngươi cũng lợi hại, mọi người bị khí chất tiêu tiền như nước của ngươi thuyết phục.” “Phải không?” Hạ Vân Dương nói, “Ta càng ngày càng sùng bái ngươi.” “Sùng bái ta làm gì? Trò chơi ngoạn giỏi có thể dùng làm cái gì?” “Này cũng là một loại kỹ năng, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, người ngoạn trò chơi tốt đều đặc biệt thông minh.” Hạ Vân Dương nhìn đống xu còn lại trong tay nói, “Chúng ta ngoạn trò khác đi.” Tiêu Đông lần này toàn thân đều nóng, hứng trí cũng lên, nói: “Hảo, tùy tiện ngoạn cái gì đều được.” Hạ Vân Dương làm một một nhà mồi chài chuyên nghiệp, các kỹ thuật dụ dỗ người cũng đã là siêu việt không có đối thủ, chỉ có thua đối với Tiêu Đông, lập tức muốn dọa đối phương đến sợ chết khiếp để rồi thay đổi bộ dáng. Bất tri bất giác, hai người ở trong sảnh ngoạn trò chơi đến vài giờ, đến khi hoàn toàn dùng hết xu, Tiêu Đông vừa thấy thời gian, đã là nửa đêm. Hạ Vân Dương xung phong nhận việc lái xe, đem hắn đưa đến cửa nhà. Cáo biệt xong, hắn trên đường về nhà nhận được điện thoại của Ngũ Võ. ( *mồ hôi lạnh*… k phải chứ:-h đừng kêu lại lừa đảo nhá:-h) “Tiểu thiếu gia, ngươi đi đâu, ta gọi suốt từ 7h đến 11h, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì.” “Không có việc gì.” “Đang làm cái gì?” “Vừa rồi cùng cao thủ bắn súng, không nghe thấy tiếng di động vang.” “Bắn súng?!” Ngũ Võ nằm ở trên giường nói, “Còn đánh liền bốn giờ, các ngươi tiến triển có điểm quá nhanh đi.” “Lưu manh… là đánh trò chơi.” “Nói rõ ràng a, ta sợ tới mức toàn thân đầy mồ hôi a.” “Tìm ta có chuyện gì?” “Không cái gì, gọi ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai buổi sáng còn có buổi họp.” “Bảo ta đi ngủ sớm một chút nhưng ngươi vẫn gọc điện lại đây, thành tâm nghĩ đánh thức ta đi.” Hạ Vân Dương nói. “Ha ha, ta chính là muốn hỏi một chút hôm nay các ngươi tụ hội thế nào.” “Rất tốt, nhờ phúc của hai người, hôm nay ta đã có một thời gian tuyệt vời.” “Mĩ Lệ cũng không có tới sao?” “Một nhân yêu chuyên nghiệp sẽ không dễ dàng hiện thân.” Hạ Vân Dương nói, “Còn hôm nay xem mắt thế nào?” “Lần này là thục nữ 35 tuổi, ta ở trước mặt nàng thấy rất tự ti.” “Ngươi có chuyện gì vậy? Lúc không có tiền cũng sợ người ta chê ngươi, lúc có tiền cũng sợ người ta chê ngươi, ngươi thật sự có phải hay không cảm giác tủi thân a.” “Đó cũng là sự thật, hiện tại có nhiều kẻ có tiền nhiều.” Hạ Vân Dương hiểu ý cười nói: “Kẻ có tiền tuy nhiều, nhưng kẻ không tham tiền thật sự rất khó kiếm.” “Đáng tiếc cao thủ là nam, bằng không ngươi khẳng định sẽ cưới hắn.” “Ngươi ghen tị ta đi.” “Đúng vậy, ngươi còn nhớ hay không lúc ở đại học ta thất tình, ngươi nói chỉ cần ta mời ngươi ăn no McDonald, ngươi liền theo ta, không để ta không phải tịch mịch chết ở giữa sân thể dục đầy tuyết.” Ngũ Võ hừ cười nói, “Hiện tại người mới đổi người cũ, đến người anh em này cũng quên.” “Đúng vậy, ta hiện tại đổi ý không nghĩ cùng ngươi chết, McDonald lần sau mời trả ngươi. Ngủ đi, ta về đến nhà.” Hạ Vân Dương vừa muốn bỏ máy lại bỏ thêm một câu, “Ta ném mất ví tiền, ngày mai ngươi giúp ta hỏi một chút thủ tục làm lại chứng minh thư.” Sau khi về đến nhà, Hạ Vân Dương trước tắm rửa một cái, khẩn cấp lên giường, đem máy tính đặt ở đầu gối, liên tuyến tiến vào trò chơi. Lúc này đã gần rạng sáng, Tiêu Đông về nhà liền ngủ không tại tuyến, Hạ Vân Dương lén lút song khai, sử dụng danh tính cùng mật mã của Tiêu Đông, thành công đăng nhập. Tiến nhập trò chơi, Hạ Vân Dương quét kho hàng một lần, đem những thứ bán chưa được trong hào của Tiêu Đông bán cho mình, sau đó đem số tiền vừa chuyển đưa sang ngân hàng của Tiêu Đông. Tiếp theo đem vài món thành phẩm trang bị của cung tiễn thủ đã tích trữ từ trước cùng đôi Tứ Động Hài tất cả chuyển qua đây, toàn bộ thay Tiêu Đông buộc định. Sau khi hoàn thành một phen trang điểm, Hạ Vân Dương thập phần hài lòng, thưởng thức trong chốc lát, để hào đứng ở cạnh kho hàng rồi rời khỏi trò chơi. Đến tối hôm sau, Tiêu Đông tái tiến nhập trò chơi, lập tức cảm giác có chút không đúng. Ngày hôm qua khi hạ tuyến rõ ràng đứng ở quảng trường trung tâm, sao hôm nay thượng tuyến lại biến thành đứng cạnh kho hàng. Cảm tưởng đầu tiên của Tiêu Đông chính là hào bị đạo, mà biểu hiện rõ rệt nhất là hầu như các nick bị đạo đều đứng ở xung quanh kho hàng này nọ. Tiêu Đông vội vã mở kho hàng, bên trong rỗng tuếch. Hắn tâm lạnh một nửa, lại nhìn qua phía ngân hàng, vừa thấy hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong ngân hàng vốn tiền cũng không nhiều, hiện tại lại biểu hiện ra một con số trên trời. Tiêu Đông sợ chính mình nhìn lầm, cẩn thận đếm từng con số, một chút cũng không sai, thật sự là một khoản tiền lớn. Đây là chuyện gì vậy, chẳng lẽ là trình tự sai lầm? Tiêu Đông bắt đầu lần mò lại manh mối, mở ra trang bị cá nhân lại nhìn thấy một thân trang bị tử trang cực phẩm đã được khắc ấn, còn tất cả trang bị lam sắc đều chẳng biết đi đâu. Khó hiểu nhìn từ đầu đến chân một lần, nhìn đến đôi giày tím sắc – Tứ Động Hài, Tiêu Đông cuối cùng hiểu được ai là tác giả của chuyện hay ho này. Hắn lập tức viết thư tín cho Hạ Vân Dương. “Có hay không?” “Tại.” Hạ Vân Dương đang ở tuyến chờ hắn, vừa thấy tin liền lập tức hồi đáp. “Ngươi có hay không vụng trộm thượng hào của ta.” “Đúng vậy.” “Ngươi làm sao biết mật mã của ta?” “Ta đoán.” “Ngươi ăn nhiều như vậy mà rỗng tuếch là sao? Ai khiến người đem trang bị buộc định, có tiền cũng đừng dùng trên người ta có được không?” “Chúng ta đều là hảo bằng hữu, chút tiền ấy tính cái gì. Ta nói với ngươi cái này, ta đang nghĩ sẽ ra phố mua nhà, ngươi thấy thế nào?” “Ngươi điên rồi, vài vạn chứ ít đâu.” “Sau này ngươi liền có thể thường xuyên tới nhà của ta chơi.” “Ta không bao giờ đến đấy, ngươi… tên nhà giàu mới nổi chết tiệt.” “Chúng ta ngày hôm qua không phải ngoạn thật sự vui vẻ sao? Này, cuối tuần lại đến đi.” “Không rảnh.” “Ta tới đón ngươi.” Tiêu Đông bi ai phát hiện chính mình lại tiến nhập một vòng tuần hoàn, hắn cùng Hạ Vân Dương đối thoại vĩnh viễn là như thế này, mặc kệ lấy cái gì làm nội dung mở đầu, cuối cùng đều sẽ là Hạ Vân Dương tìm cách chấm dứt, dù có nói gì cũng là vô ích. Cẩn thận ngẫm lại chính mình giống như cũng không có thóp để bị đối phương niết trong tay, nhưng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt chưa bao giờ thấy có hiệu quả, hơn nữa gần đây sau vài lần tiếp xúc, Tiêu Đông thái độ đối Hạ Vân Dương dần dần mềm hoá. Dù sao người này làm việc tuy rằng thích tự chủ trương, không nhìn ý kiến của người khác, nhưng tóm lại đều là có lợi đối Tiêu Đông, cũng không phải việc thương tổn hắn. Đối với ý tốt của hắn, Tiêu Đông trừ bỏ thịnh tình không thể chối từ, cũng thật sự không có lời nào để nói. Hắn từ từ quen tập tính tiêu tiền như nước của Hạ Vân Dương, trò chơi cũng dần dần khôi phục quỹ đạo. Lúc này trong trò chơi trung toát ra một đoạn tiểu nhạc đệm. — tâm trạng tệ hại vô cùng *cười*~ mình thật sự muốn giàu hầy ~ taz muốn có tiền a ~ đến khi có tiền taz sẽ được làm những gì mình muốn và giẫm đạp lên những kẻ mình ghét muahhhhhhhhhhhhhhhhh ~ mai thi hôm đầu tiên và giờ mình ở đây:3
|
Chương 23: Sự kiện hai chiếc thuyền[EXTRACT]Hệ thống mạng của Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương có một đại công hội tên “Lưu Quang Phi Vũ”, hội trưởng Phi Phi Vũ cũng là nhân yêu nổi tiếng toàn khu, trang bị tốt, cũng nằm trong top cao thủ đẳng cấp cao, bài danh hệ thống cũng thực là dựa vào tiền. Tuy rằng mức độ có tiền kém Hạ Vân Dương, nhưng là loại biết tiêu tiền, không chút lãng phí, không giống Hạ thiếu đổng đại bộ phận coi tiền giống như giấy. Tuy Hạ Vân Dương lúc mời Tiêu Đông luôn miệng nói là vì chấn hưng công hội, để giúp công hội phát triển lớn mạnh, nhưng trên thực tế cũng chỉ nhằm thế kia. Hạ Vân Dương coi việc ngoạn trò chơi giống như vui đùa, hoàn toàn không giống với công việc là phải toàn tâm toàn ý với nó. Cho nên Hạ Vân Dương hoàn toàn không biết cũng không quan tâm đến Phi Phi Vũ cùng công hội “Lưu Quang Phi Vũ”, nhưng có một số việc dù có không muốn nhìn đến cũng bắt buộc phải nhìn. Chiều hôm nay, Tiêu Đông đang cùng người trong công hội hạ bản. Mặc kệ bản sao có bao nhiêu đơn giản, vừa trò chuyện với Hạ Vân Dương vueaf chỉ đạo là chuyện không đơn giản, không thì tùy thời đều có khả năng đoàn diệt. Hạ Vân Dương tìm cơ hội, dùng người kéo Tiêu Đông vào cùng đội ngũ của bọn họ. Cũng không nghĩ tới lúc đông người, Tiêu Đông lại càng không dễ dàng mở miệng, chỉ tại thời điểm cần thiết mới nói vài câu, còn đâu vẫn là bảo trì trạng thái trầm mặc. Mới xoát được một nữa, ở kênh đội ngũ bỗng có người nói: “Xem kênh Thế Giới.” Hạ Vân Dương theo bản năng nhìn thoáng qua, bỗng thấy có một tin tức đỏ tươi nhảy vào mắt. Phi Phi Vũ: Quỷ Yểm ta cảnh cáo ngươi, Mĩ Lệ là nữ nhân của ta, ngươi con mẹ nó cách nàng xa một chút, bằng không đời này người đừng nghĩ ra được khỏi thành. Hạ Vân Dương này đối với tên Phi Phi Vũ cũng không có ấn tượng, nhưng nghe hắn đến Mĩ Lệ cùng Quỷ Yểm liền có cảm giác quen tai. Hắn tại kênh đội ngũ hỏi: “Này tên Phi Phi Vũ kia là ai?” Ngũ Võ trả lời: “Nhân yêu hội trưởng của Lưu Quang Phi Vũ, ngươi không biết? Đó là một công hội rất lớn a.” “Còn cái người Mĩ Lệ hắn nói kia? Là người chúng ta nhận thức sao?” Tiêu Đông khi nhìn thấy tin tức này, nhìn đến danh tự Quỷ Yểm cũng không quá cao hứng, lại nhìn đến danh tự của Mĩ Lệ ở trên, trên trán bắt đầu nhăn lại, lập tức mở ra kênh hảo hữu hỏi Lâm Tương: “Chuyện gì đây?” Lâm Tương hồi đáp: “Đừng nóng vội, xem kịch vui.” “Ngươi làm cái gì?” “Không làm cái gì, Quỷ Yểm hôm qua nhìn thấy ta cùng Phi Phi Vũ cùng nhau luyện cấp nên cũng nghĩ tiến đội, lại muốn tự tìm chết, liền bị Phi Phi Vũ giết.” “Ngươi ở trong này theo ta tránh nặng tìm nhẹ, hắn nói ngươi là nữ nhân của hắn là ý tứ gì? Ngươi đừng chơi đùa quá trớn.” “Sẽ không.” Lâm Tương nói, “Trò chơi lý biết ai là ai a, cùng lắm thì ta đổi hào, dù sao có các ngươi mang ta, luyện hào mới cũng thực mau.” Tiêu Đông còn muốn nói hắn, nhưng phát tin tức có đi không có về. Cùng lúc đó, Hạ Vân Dương cũng hỏi Lâm Tương vấn đề giống vậy, Lâm Tương thản nhiên nói: “Là ta.” “Các ngươi là chuyện gì vậy?” “Bất Tử ca, ta làm sao cảm giác ngươi gần đây cùng Đông ca mức đồng bộ càng ngày càng cao, hắn vừa hỏi xong ngươi lại tới đây hỏi, các ngươi có thể thống nhất bàn bạc rồi mới qua đây không, ta phải nhắc lại đến hai lần thực thấy phiền toái a.” “Ta đây không phải là quan tâm ngươi sao? Không biết phân biệt.” “Hắc, đúng vậy, cái tên Quỷ Yểm kia mắng Đông ca, Đông ca tính tình tốt có thể nhẫn, ta nhẫn không được.” Hạ Vân Dương tràn đầy đồng cảm: “Ta cũng nhẫn không được.” “Ta liền biết Bất Tử ca ngươi cũng là giảng nghĩa khí, bất quá chúng ta không cần cùng hắn mắng chửi.” Lâm Tương nói, “Ta cho hắn tìm cừu gia, có Phi Phi Vũ xử trí hắn, hắn đừng mong có thể trải qua ngày tháng an lành.” “Ngươi thật là độc a.” “Vô độc bất trượng phu.” Tin tức của Phi Phi Vũ khiến cho cơn tức giận của Quỷ Yểm phát ra, hắn sau khi bị Phi Phi Vũ giết trong lòng cũng không can tâm, lên kế hoạch báo thù rửa hận. Không ngờ đối phương lại còn dẫn trước một bước, đem hắn ra thóa mạ. Quỷ Yểm cũng không thể chịu được tình trạng này, hắn tuy ngoạn cũng không phải loại hiền lành tử tế gì cho cam, bằng hữu lưu manh trong rò chơi cũng không thiếu, hơn nữa lũ bạn xấu kia là một đám vật họp theo loài “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, đều thích lấy lời thô tục mắng chửi người. Cho nên khi Phi Phi Vũ công khai khiêu khích, ahwns đương nhiên sẽ không nén giận, tụ tập người ở kênh Thế Giới mắng trả đối phương. Hai bên đấu khẩu đến gà bay chó sủa, các từ ngữ nhân yêu rác rưởi bay đầy trời, hai tên nam chính đều không biết nguyên nhân đang ở trước máy tính nhai mì tôm xem kịch vui. Lâ Tương hai lần cấp videp cho tên lưu manh Quỷ Yểm đều là đại tỷ ngực bực, còn Phi Phi Vũ là loại nữ học sinh tuổi trẻ thanh thuần, quả thực là Tiểu Lý Phi Đao, bách phát bách trúng. Nhìn kênh Thế Giới thành một mảnh hỗn loạn, Tiêu Đông vẫn là nhịn không được, gọi điện cho Lâm Tương. “Đừng cùng bọn họ tiếp tục loạn xạ có nghe hay không.” “Đợi qua hai ngày nữa.” Lâm Tương âm u nói. “Người như thế là dễ chọc sao? Đến thời điểm chọc phải tổ ong vò vẽ, nhìn ngươi làm sao thu thập.” “Đông ca, ngươi sợ cái gì? Đại gia đều là ngoạn trò chơi, Quỷ Yểm cũng chỉ có thể mắng chửi, làm sao có thể tìm ra ta.” “Ta đã nói với ngươi, ngươi làm sao lại không chịu nghe, an tâm ngoạn trò chơi không tốt sao?” “Tốt a, quá hai ngày ta đã nghiền trở lại, ngươi đừng quản, ta ăn cơm đã, đợi lát nữa sẽ nói chuyện tiếp.” Lâm Tương treo điện thoại, tiếp tục ăn mì, thỉnh thoảng phát cho hai vị đương sự mật ngữ, khuyên bọn họ không cần tiếp tục tranh cãi. Tiêu Đông biết hắn trong cơn hưng phấn có ngăn cũng không ngăn được, Lâm Tương từ nhỏ đã như vậy, tuy thông minh nhưng lại thích quấy rối để rồi gặp rắc rối, hiện tại khi trưởng thành cũng đã hình thành thói quen xấu, một chút cũng không sửa, ngược lại bởi vì thiếu tình cảm gia đình nên lại càng trở nên nghiêm trọng. Trò khôi hài này đương nhiên lấy Phi Phi Vũ cùng Quỷ Yểm mang đội ra dã ngoại PK mới chấm dứt, nhưng đấy cũng chỉ là tạm thời. Thù cứ như thế mà hình thành, Mĩ Lệ Nhân Sinh thật đúng là “hồng nhan họa thủy”. Nam nhân thật khó qua ải mỹ nhân, sau một hồi PK cả hai đối với Lâm Tương ngược lại càng ngày càng tốt. Lâm Tương đem chuyện đáng cười chê này nói cho Hạ Vân Dương cùng Tiêu Đông nghe, tuy Tiêu Đông với chuyện Lâm Tương làm phản đối, nhưng nếu dự tình đã kết thúc cũng không nói nhiều nữa, chỉ tái nhắc nhở hắn lần sau không được làm như thế. Còn Hạ Vân Dương đối với sự nham hiểm của Lâm Tương càng có thâm tầng thứ lý giải, ngẫm lại hắn cũng chính là người đưa ra chủ kiến để mình giả bộ bị đạo hào để lừa Tiêu Đông nhập hội, tái so sánh với chuyện lần này, chuyện trước thật sự không đáng nhắc tới. Tuy rằng Hạ Vân Dương không thích thường xuyên giở âm mưu quỷ kế đối phó người khác, nhưng đối với hành vi của Lâm Tương vẫn quyết định khen ngợi, chuyện này nói ra cũng không phải chuyện quang minh chính đại nhưng cả hai tên kia đều không phải là người tốt. Quỷ Yểm không cần nói cũng là loại lưu manh rác rưởi, Phi Phi Vũ cùng thường xuyên ỷ thế ức hiếp người, thường tại dã ngoại sát tiểu hào, một số điểm train cao cấp cùng điểm săn Boss trên cơ bản đều bị họ bao, người khác dám đến nếu không phải bị chửi mắng thì chính là bị giết. Lâm Tương tự xưng hắn là “hy sinh hạnh phúc cá nhân để đòi lại công bằng cho hàng trăm ngoạn gia”, là một hành động phi thường vĩ đại. Tiêu Đông cũng là lười nói hắn, Hạ Vân Dương thì lặng lẽ khen ngợi hắn, còn cấp cho Lâm Tương một quyển trị liệu thư cao cấp. Bắt đầu từ hôm đấy, cuộc chiến giữa Quỷ Yểm cùng Phi Phi Vũ không có điểm dừng, cứ vài ngày là lại lên kênh Thế Giới lầm một hồi quy mô mắng chửi, sau đó lại kéo nhau ra dã ngoại PK. Quỷ Yểm tuy đánh không lại Phi Phi Vũ, nhưng cũng thành lập một công hội đối lập với Lưu Quang Phi Vũ. “Trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi”, bọn họ ở dã ngoại đánh đến khí thế ngút trời, công hội của Hạ Vân Dương liền cố gắng tận dụng cơ hội thăng cấp cùng phát triển quy mô. “Mĩ Lệ là công thần, nếu như ở thời cổ đại thì chính là tiêu chuẩn của “mỹ nhân kế”, mau mau tới lĩnh thưởng.” Quỷ Yểm cùng Phi Phi Vũ giận dữ vì hồng nhan, hồng nhan Lâm Tương này lại không theo cùng nổi danh, những người xem náo nhiệt chỉ biết hai người họ kéo bè kéo lũ đánh nhau là vì một nữ nhân, kêu Mĩ Lệ, nhưng Mĩ Lệ là tên đầy đủ hay là tên thân mật lại hiếm có người biết. Lâm Tương khơi mào cuộc chiến xong liền thối lưu về phía sau, chỉ tại ngấm ngầm châm ngòi li gián. Hạ Vân Dương không hề đi quan tâm việc này, một ngày buổi chiều tại công hội kênh thảo luận: “Các ngươi cuối tuần này tới nhà của ta ngoạn đi.” Lâm Tương hỏi: “Ai?” “Các ngươi a, ngươi, cao thủ còn có Tiểu Võ ca cũng đến.” “Lại làm tụ hội?” “Ta mua mấy trò chơi mới, cuối tuần này chuyển đến. Gọi các người lại đây chơi a.” “Thật sự a! Bao nhiêu tiền, Bất Tử ca ngươi thật rất có tiền.” “Hơn 7 vạn, còn có loại hơn 16 vạn nhưng ta không mua.” Tiêu Đông liền châm chọc hắn: “Ngươi làm sao không mua, ta còn nghĩ ngươi tính toán mở cả khu trò chơi ở nhà.” “Thế cũng tốt, bất quá nếu mấy cái máy đấy có thể không nhận tiền xu mà chuyển qua kiểu nhận thẻ tín dụng, ta nhất định cho mỗi người một cái.” Tiêu Đông không quen nhìn hắn lãng phí như thế, nhưng tiền cũng không phải của hắn, hắn chỉ là ngoại nhân làm sao có quyền lên tiếng, cuối cùng cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, liền đáp lại là cuối tuần không rảnh. Hạ Vân Dương lại xuất ra trăm thí bách linh đại sát khí, tuyên bố muốn đích thân lái xe đi đón hắn, Tiêu Đông bất đắc dĩ đành phải đổi lại thời điểm. Đợi đến buổi thứ sáu, Lâm Tương lại lặng lẽ đến tìm hắn. Vừa xuống lầu, Tiêu Đông thấy sắc mặt Lâm Tương có chút không ổn, vội vàng hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. “Đông ca, việc này ta thực ngượng ngùng mở miệng.” “Có chuyện gì, còn theo ta thừa nước đục thả câu.” Lâm Tương xấu hổ nói: “Ngươi có thể hay không cho ta mượn tiền.” “Được, bao nhiêu.” “Mười vạn.” Tiêu Đông hoảng sợ hỏi: “Ngươi cần nhiều tiền làm gì sao?” “Ta trước cũng có nói qua với ngươi, giờ nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, cái con hồ ly tinh kia lừa đem tiền nhà ta mang đi hết rồi.” “Làm sao lại thành như vậy?” “Ngươi nói coi ba ta có phải đầu óc bị đánh đến hỏng rồi không, lại đi đem toàn bộ tiền chuyển cho nữ nhân kia, mụ mụ ta bắt đầu muốn ly hô thì cái con hồ ly tinh chớp mắt lại chạy mất tăm mất tích, ba ba ta còn ngu ngốc không nhận ra nguy cơ.” Lâm Tương nói, “Căn nhà chúng ta mới mua cũng đang phải trả góp, người ta vừa nghe được chuyện liền lập tức đến đòi nọ. Giờ nhà ta còn nợ người ta 10 vạn, lão bà kia ngày nào cũng đến, huyên náo làm cả khu đều biết chuyện. Ta cũng nghĩ đủ sách lược đông tây rồi cũng không đuổi được con mụ chanh chua ấy về, còn cứ thế này, mẹ kiếp ta thật muốn điên rồi.” “Hiện trong ngân hàng ta cũng chỉ có hơn 1 vạn, ngươi chờ ta đi lấy, số còn lại chúng ta cùng nghĩ biện pháp.” Tiêu Đông lên lầu cầm chi phiếu, đưa Lâm Tương đi ngân hàng lấy tiền. Lâm Tương nói: “Giờ để ta viết giấy vay nợ.” “Không cần, dù có viết mà ngươi không hoàn trả, chẳng lẽ ta còn phải đi lên tòa án? Ta tin được ngươi.” Lâm Tương cảm động gật đầu: “Vậy cám ơn Đông ca, còn lại ta sẽ tự nghĩ biện pháp, không cần ngươi bận tâm.” Cầm tiền cho hắn, Tiêu Đông lại hỏi hắn đã ăn cơm chưa, Lâm Tương lắc đầu, Tiêu Đông liền kéo người đi ăn cơm. Trên bàn cơm, thái độ Lâm Tương khác thường, than dài, Tiêu Đông nhìn ra hắn thật sự là nghĩ không ra biện pháp, không thì cũng sẽ không chạy tới hỏi vay hắn tiền. Lâm Tương uống chút bia, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Đông ca, ngươi cùng cái tên Bất Tử kia, có phải hay không đã gặp qua mặt, lần trước tụ hội ta không đi, người khác thế nào?” “Không thế nào, cũng giống tính tình trong trò chơi, nhà giàu mới nổi.” “Đông ca, ta có yêu cầu quá đáng.” “Nói.” “Ngươi có thể hay không, mang ta đến nhà hắn, ta muôn hỏi mượn tiền hắn để cấp cứu a.” — hầy ~ thi xong môn t1 trúng tủ 1 câu bài tập mỗi đứa một đáp án =”= 2 câu trên viết mỗi câu vỏn vẹn có 5 dòng:3 ôi đời em buồn ~ sự học của em cũng buồn:”>
|
Chương 24: Vay tiền[EXTRACT]Nghe Lâm Tương nói xong, Tiêu Đông không khỏi lộ ra thần sắc khó xử. Dù cùng bang hội, nhưng hắn cùng Hạ Vân Dương dù sao cũng chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, thời gian ở cùng trò chơi cũng được được nửa năm, hiện tại đột nhiên mở miệng vay tiền, lại còn là 10 vạn, thực sự có điểm không thể nào nói nổi. “Ta và hắn cũng không phải rất quen thuộc, như vậy không tốt lắm đâu.” Tiêu Đông chần chừ nói. Lâm Tương cũng là biết hắn khó xử, gật đầu nói: “Ân, đổi lại nếu là ta có tiền, chưa chắc sẽ đem tiền cho người không quen thân.” “Vậy ngươi làm sao đây?” “Không biết, để sau rồi nói, phiền chết. Ngươi nói ba ba ta làm sao lại thế, y như bị ma quỷ ám.” Lâm Tương nói, “Bất quá cũng coi như nhân họa đắc phúc, giờ bọn họ không còn cãi nhau, một lòng một dạ nghĩ biện pháp.” “Muốn hay không ta giúp ngươi hỏi thử một lần.” “Hỏi cái gì?” “Vay tiền.” Tiêu Đông nói, “Bất quá kết quả thế nào ta không dám cam đoan, ngươi tốt nhất không cần ôm hy vọng quá lớn.” “Đi a, ta biết Đông ca ngươi nghĩa khí, ta nhất định mau chóng đem tiền trả lại ngươi.” “Ta cũng chưa cần dùng đến tiền, ngươi có tiền trước đưa người khác đi.” Lâm Tương đổ cho hắn ly bia, hoàn toàn không ăn nói khoác lác như lúc thường, hốc mắt hồng hồng nói: “Đông ca, ngươi sau này có chuyện cứ tìm ta, vô luận cái gì ta đều sẽ giúp ngươi, đời này không làm không huynh đệ.” “Không tiền đồ, một ly bia liền say. Ta có chuyện gì đâu, ngươi hảo hảo tìm công tác đi, đừng cả ngày lãng phí thời gian, tiền bạc.” “Hiện tại không tìm cũng không được a, chả biết đến bao giờ cảnh sát mới bắt được nữ nhân kia.” Lâm Tương lại thở dài nói, “Bất quá công tác hiện tại cũng không dễ tìm, ta đã nhiều năm không đi làm, ngươi thử cho ta chút ý kiến, xem ta có khả năng làm gì.” Tiêu Đông nói: “Ta chính mình còn hỗn độn không rõ ràng, làm sao cho ngươi ý kiến đây.” Lâm Tương xem hắn, muốn nói lại thôi. Tiêu Đông cũng nhìn hắn, hai người lòng có linh tê (tương thông), đều biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tiêu Đông nói: “Ngươi khỏi phải mơ tưởng, ta sẽ không đi.” “Ha ha, ta cũng chính là thay ngươi suy nghĩ một chút, lần trước cái vị trí trợ lý chủ tịch kia, cơ hội rất tốt, bỏ lỡ có điểm đáng tiếc.” Tiêu Đông thế này mới nhớ tới mình còn chưa nói với Lâm Tương, cái người chủ tịch – Hạ Vân Dương kia cũng chính là kẻ cùng Lâm Tương “kẻ xướng người họa” – Bất Tử Chiến Hồn. “Nhanh ăn đi.” Tiêu Đông nói, “Ăn xong sớm trở về, mẹ ngươi còn đang ở nhà chờ ngươi.” “Hay ngươi cũng đến nhà ta ngồi một chút, lần trước ta nói ngươi ở phụ cận khu này, mẹ ta kêu ta gọi a di đến ăn cơm.” “Hảo, có cơ hội nhất định đến.” Cơm nước xong về nhà, Tiêu Đông mở ra máy tính thượng du hí, nhưng là Hạ Vân Dương lại không tại tuyến, trên msn cũng không thấy. Cầm lấy di động định nhắn tin cho đối phương, lại cảm giác rất không thành ý, do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định gọi điện thoại. Hạ Vân Dương đang tại nghiên cứu đống báo cáo ở công ty, cũng không xem xét là ai, cầm lấy đến liền nghe: “Uy, ngươi hảo.” Tiêu Đông bình thường mắng hắn “Tử nhà giàu mới nổi” dường như đã thành câu cửa miệng, giờ thay đổi thật có chút ngại ngùng, Tiêu Đông kiên nhẫn nói lại: “Ngươi hảo.” Hạ Vân Dương như bừng tỉnh, lập tức nghe ra là Tiêu Đông gọi tới, cười nói: “Khách quý a, ngươi làm sao nghĩ đến gọi điện cho ta.” “Có chuyện muốn hỏi ngươi một chút.” “Có chuyện gì? Ta nghe đây.” “Muốn hỏi ngươi… Mượn tiền.” Hạ Vân Dương sửng sốt, hắn đã tưởng tượng đủ loại chuyện có thể xảy ra, sơn băng địa liệt, cơn lốc sóng thần, chính là không nghĩ tới Tiêu Đông lại hỏi vay hắn tiền. Hạ Vân Dương biết Tiêu Đông cùng tiền như là không đội trời chung, chỉ cần nhắc tới liền trở mặt, hôm nay không biết vị thần tiên nào hiển linh, thế nhưng có thể khiến hắn mở miệng nhắc đến tiền. Hạ Vân Dương còn đang tự hỏi, Tiêu Đông đợi không nổi liền nói: “Ta cũng chỉ muốn hỏi thử một chút, không có ý gì khác.” “Đợi đã.” Hạ Vân Dương nghe hắn giống như định ngắt điện thoại, vội vàng nói, “Ngươi xảy ra chuyện gì? Cần đến tiền sao? Bao nhiêu?” “Không phải ta, là… Mĩ Lệ, hắn trong nhà xảy ra chuyện. Đại khái cần khoảng 10 vạn.” Hạ Vân Dương vô thanh nở nụ cười, Tiêu Đông đới với kẻ có tiền như hắn cũng không vừa mắt, tình nguyện ở lại tiểu cty sắp đóng cửa cũng không chịu đảm đương chức trợ lý chủ tịch. Trong trò chơi đưa cho hắn trang bị còn bị mắng, một người cá tính có nguyên tắc như vậy, hiện tại lại nguyện ý vì bằng hữu mà mở miệng hỏi hắn vay tiền. Truyền thống mỹ đức của dân tộc Trung Hoa quả thật đều có ở trên người này. “Có thể a.” Hạ Vân Dương nói, “Mười vạn không nhiều, xếp thời gian chúng ta gặp mặt nói chuyện trực tiếp.” “Vậy lúc nào?” “Vốn ta định Chủ Nhật mời mọi người đến nhà nhưng mấy hôm nay ta có chút việc bận rộn, ngươi cùng Mĩ Lệ đến cty tìm ta đi.” “Ngày mai được không? Mấy giờ?” “Buổi sáng 10 giờ đi.” “Hảo, 10 giờ.” Tiêu Đông nhẹ nhàng thở ra, trịnh trọng hướng Hạ Vân Dương nói, “Cám ơn ngươi.” Hạ Vân Dương cười nói: “Hiếm thấy a, khó được ngươi đối ta khách khí như thế, có thể thấy được có tiền cũng không phải không ưu việt.” Tiêu Đông vừa đối hắn có điểm cảm kích, lại nghe hắn một bộ dương dương tự đắc, tức giận nói:“Ta trước treo, ngày mai gặp mặt lại nói.” “Đúng giờ đến, ta giờ đang có chút chuyện, ngày mai gặp.” Tiêu Đông trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ sự tình lại thuận lợi đến thái quá, hắn gọi điện thoại cho Lâm Tương. Lâm Tương vừa nghe lập tức nhảy dựng lên kêu “Đông ca ta yêu ngươi, ta nguyện ý vì ngươi đi ăn thỉ (= shit =”= bó chiếu ông Mĩ Lệ này)”, bị Tiêu Đông mắng một hồi mới chịu yên tĩnh, đáp ứng sáng sớm hôm sau liền đến tìm hắn. Tiêu Đông lúc ở điện thoại đặc biệt nhắc nhở hắn: “Ăn mặc đừng quá tùy tiện, đó là công ty lớn.” Lâm Tương hỏi: “Ngươi làm sao biết là công ty lớn? Lớn đến thế nào?” Tiêu Đông cũng không giấu diếm nữa, đem sự tình phỏng vấn lúc trước đều kể cho hắn. Lâm Tương nghe xong nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Tiêu Đông còn tưởng rằng hắn đã gác điện thoại, một hồi lâu mới nghe được hắn nói: “TMD, Đông ca ta nói hắn phải chăng coi trọng ngươi, đối với ngươi tốt như thế. Loại chuyện tốt này sao ta lại không thể gặp.” “Ngươi bệnh thần kinh có phải hay không lại phát tác?” “Ta là khiếp sợ a! Rất chấn kinh, ngươi xem gặp các ngươi hai người phát sinh bao nhiêu chuyện, còn ta khát vọng cũng chỉ là ảo tưởng.” “Ngươi đúng là ảo tưởng.” “Ta cũng ảo tưởng một chút, nhưng dù ta có nghĩ cũng không có ai nghĩ đến ta a.” Lâm Tương nói, “Bất quá ngươi yên tâm, để đệ đệ này giúp ngươi mai nhìn coi hắn có ý đồ gì.” “Ngươi chỉ cần không bán ta, liền coi như ngươi còn có lương tâm.” Lâm Tương ha ha cười, một lúc sau Tiêu Đông liền treo. Tiêu Đông suốt một đêm trằn trọc trăn trở, cũng không rõ bản thân vì sao lại mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, đúng 8 giờ, Lâm Dương ở dưới lầu hô to gọi nhỏ kêu hắn xuống lầu. Vội vàng rửa mặt xong xuôi, điểm tâm cũng chưa động, Tiêu Đông liền đi ra ngoài. Lâm Tương đem cái đầu lộn xộn áp chế xuống, không hề có bộ dạng như lưu manh mà chuyển sang ăn mặc chỉnh chu. Nhìn thấy thời gian còn sớm, Lâm Tương đề nghị trước đi ăn chút gì đó. Tiêu Đông cũng vì một đêm ngủ không yên, từ nửa đêm đã bắt đầu đói bụng, sáng sớm cũng không có hứng ăn, chỉ bồi Lâm Tương đi tìm hàng quán. “Đông ca, lát nữa chúng ta xưng hô thế nào với người kia?” Lâm Tương hỏi, “Gọi hắn là Bất Tử ca hay là Hạ đổng.” Tiêu Đông liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi nói xem.” “Đều không tốt, kêu Bất Tử ca không quá trang trọng, kêu chủ tịch lại rất xa lạ.” Tiêu Đông hừ nói: “Vậy người muốn thế nào.” “Kêu Vân đại ca.” “Ta mặc kệ, kêu được ra khỏi miệng thì kêu đi.” “Ta có cái gì kêu không ra miệng, vì tiền, bắt ta gọi hắn là ba ba cũng được.” Đối Lâm Tương da mặt dày, Tiêu Đông cũng không cái gì hảo thuyết. Ăn xong, hai người kêu xe hướng cty Hạ Vân Dương, tới cửa vừa vặn 9h50, 10 phút còn lại đủ lên tới nơi. Theo vào đến cửa thang máy, Lâm Tương vẫn hết nhìn đông lại tới nhìn tây, cái gì cũng đều cảm giác mới mẻ. Tiêu Đông tuy rằng không phải lần đầu tiên đến, nhưng đối với địa phương này vẫn là có điểm tâm lý chướng ngại, tổng cảm giác cả người không được tự nhiên, đến trên lầu thấy vị lễ tân tiểu thư tiếng Anh 8 cấp lại càng không được tự nhiên. Toàn bộ công ty im ắng, Lâm Tương bình thường nhắng nhít như thế cũng khỏi cảm thấy có chút áp lực, không nói một tiếng liền tiến đến đứng ở bên cạnh Tiêu Đông. Lễ tân tiểu thư khách khí hướng bọn họ chào hỏi, Tiêu Đông nói rõ ý định, đối phương giống như đối hắn còn có ấn tượng, mỉm cười nói: “Chủ tịch cho các ngươi đến đây cho nên có thể chính mình đi vào tìm hắn.” “Cám ơn.” Tiêu Đông còn chút ấn tượng với văn phòng của chủ tịch, hắn liếc nhìn Lâm Tương đang nuốt nước miếng. Tiêu Đông nghĩ dựa vào hắn chắc không được, đành tự thân gõ cửa, còn chưa nghe được tiếng đáp lại đã thấy cửa được mở ra. Ngũ Võ mở cửa. Hắn chưa thấy qua Lâm Tương, nhưng là nhìn đến Tiêu Đông liền nở nụ cười nói: “Vào đi, thiếu đổng đang chờ các ngươi.” Hạ Vân Dương trên bàn chồng một đống văn kiện, thấy bọn họ tiến vào liền thu nhất hạ giao cho Ngũ Võ nói: “Cứ như vậy đi, phía dưới ngươi thay ta làm tiếp là được.” “Ta biết.” Ngũ Võ lấy đi văn kiện, hạ giọng nói, “Ngươi yên tâm xử lý chuyện khác đi, ta trước đi ra ngoài.” Tiêu Đông cùng Lâm Tương còn đứng, Hạ Vân Dương nhìn nhìn Tiêu Đông, lại nhìn thoáng qua người đứng ở bên cạnh Lâm Tương. Mĩ Lệ Nhân Sinh cho hắn ấn tượng vẫn là mặt ngoài ra vẻ khả ái, thực tế nội tâm đáng khinh, nhưng là Lâm Tương hôm nay nghe theo ý kiến của Tiêu Đông ăn mặc thực bình thường, thoạt nhìn có vài phần khí chất thiên nhiên tiểu soái ca. Hạ Vân Dương cười nói: “Ngồi đi, đừng khách khí.” Lâm Tương lúc này đầu óc bỗng nhiên lại lung lay, lập tức xoay người cúi đầu, miệng hô một tiếng: “Vân gia.” Tiêu Đông thiếu chút nữa bị hắn dọa cho ngất xỉu, tên tiểu tử này thật là… Tiêu Đông nguyên bản muốn thay hắn mở miệng vay tiền, giờ những lời định nói toàn nghẹn trở về, ánh mắt thẳng hướng Hạ Vân Dương, muốn nhìn hắn có phản ứng gì. Không nghĩ tới Hạ Vân Dương cũng da mặt thật dày, đối với cách xưng hô quỷ dị cư nhiên không phản đối, còn cười nói: “Đừng khách khí như thế, chuyện của ngươi ta nghe nói, vay tiền không thành vấn đề.” Vừa nói vừa mở ra ngăn kéo, cầm ra tờ chi phiếu hỏi, “Mười vạn đủ sao?” “Đủ đủ.” Lâm Tương vội vàng hỏi hắn giấy bút nói, “Ta viết giấy vay nợ, cuối năm nhất định trả.” “Có thể a.” Hạ Vân Dương nói, “Bất quá ta không phải không tin ngươi, chỉ là chiếu quy củ, chúng ta lần đầu tiên cho mượn tiền, hẳn là nên tìm người đảm bảo đi.” “Này, ta thượng chỗ nào đi tìm a.” Lâm Tương khó xử nói, quay đầu nhìn Tiêu Đông liếc mắt một cái. Hạ Vân Dương cũng thuận ánh mắt hắn xem Tiêu Đông. Tiêu Đông bị hai người kia nhìn, tổng cảm giác bọn họ là âm thầm thiết kế hảo, lại muốn ám toán hắn. Hạ Vân Dương thâm ý nói: “Nếu để Đông ca ngươi làm người đảm bảo, ngươi sẽ không lừa dối hắn đi.” “Kia đương nhiên, Đông ca đối ta ân trọng như núi, ta lừa ai cũng không thể lừa hắn a.” Lâm Tương nói, giấy vay nợ đã muốn viết tốt, liền đưa cho Hạ Vân Dương xem qua. Cũng đã đến trạng huống này, Tiêu Đông nhất ngoan tâm, đề bút ở khu người đảm bảo, đem chính mình cấp bán. —- t cũng mún đón trung thu mừ T.T kể cả k được đón thì ít ra cũng k thi vào đợt này chứ T^T
|