Yêu Em 59 Giây
|
|
Chương 50: Về nhà[EXTRACT]Lúc 11 giờ Vũ Hàm Anh đúng giờ logout. Lại nói hôm nay cậu cũng khốn khổ vô cùng, hì hục súc miệng, sau đó bò lên giường tiến ổ chăn ngủ. Hôm nay mặc dù rất vui vẻ, cũng có chút chút hưng phấn, trêu chọc Yêu em 59 giây nửa ngày, nhưng hôm qua cậu không ngủ được mấy tiếng, lại dậy thật ‘sớm’, nên lúc này đầu vừa dính gối liền mộng Chu Công. Còn Yêu em 59 giây tại sao biết cậu là người Bắc Kinh, thậm chí ngay cả trường cậu học cũng biết, Vũ Hàm Anhquả thậtmới đầu trăm tưkhó giải, chỉ là chọc ghẹo Yêu em 59 giây một trận, chủ đề… rất tự nhiên liền chuyển hướng, bị cậu vô tâm vô phế xem nhẹ. Mà khi Hạ Thần biết Tiểu Vũ ở trường này, trong lòng cũng có chút dao động, có thể nói là ‘hưng phấn’, thật ngạc nhiên, hóa ra thế giới có đôi khi rất nhỏ, xoay người đã có thể thấy rõ một mặt. Nhìn cái tên đã biến xám, Hạ Thần không thể không nói, có một khắc thật sự rất muốn biết Tiểu Vũ rốt cuộc là ai, con người khác mà anh không biết, nhưng cuối cùng cũng chỉ cười trừ, cái gì cũng không làm. Đôi khi cảm giác mông mông lung lung, so với sau khi rõ ràng tốt hơn. Nếu Tiểu Vũ thật sự là học trò của anh, có lẽ không chừng đối phương sợ anh còn không kịp. Nhưng có đôi khi, cố ý và vô ý cũng phải cần một cơ hội ngẫu nhiên… Mấy ngày nay Vũ Hàm Anh bận muốn chết, bài tập cuối kỳ ngâm rồi lại ngâm, cuối cùng ngâm đến lúc không thể không làm, thật sự đã chồng chất một đống rất nhiều, hoàn thành cũng hết mấy ngày, hầu như cả thời gian ngủ cũng không có, đừng nói chi chơi game. Ngoài ra cậu còn gửi mấy phần sơ yếu lý lịch, dự định kỳ nghỉ ra ngoài thực tập. Thời điểm cuối kỳ, Hạ Thần không bận bịu gì, game vẫn cứ như thường log, chỉ có điều Yêu em 59 giây như trước vẫn cấp 90, một cấp cũng không tăng. Người trong bang hay nói giỡn, nếu TLBB có thể giáng cấp, tám phần anh đại đã thành số âm. Thật ra acc Tiểu Vũ cũng đã cấp 90, tuy còn chưa kịp đập đá kiếm trang bị, nhưng đều là Hạ Thần tự thân động thủ luyện lên. Quân Triết gọi điện thoại hay trêu chọc Hạ Thần, acc của mình đều là thuê luyện, ngược lại đi thăng cấp cho người khác, không phải là thích người ta thì còn có thể là gì a. Có điều Hạ Thần cũng chỉ cười không để ý đến. Nếu bạn hỏi anh có thích Tiểu Vũ không, Hạ Thần cũng không tìm được lời nào. Thích? Hay không thích? Nhiều hơn là không biết. Có lẽ như Quân Triết nói, IQ rất cao, EQ cực thấp, bản thân cũng không hiểu cảm giác đối với Tiểu Vũ là gì. Nhưng lại nói tiếp, mấy ngày nay Tiểu Vũ không onl, Yêu em 59 giây cũng cứ như bình thường trôi qua, chơi game như bình thường, ăn xong log game, 1,2 giờ tối thì out. Song mấy đứa Nho nho nhỏ nói, khi chị dâu đi vắng không nên trêu anh đại, không nhìn thấy áp khí anh đại nơi đó bất thường sao, ngoài tám trăm dặm còn chết cóng người. Ngoại trừ mở hai acc mang theo chị dâu đi thăng cấp thì là thăng cấp, so với mấy bạn cày thuê còn tốc độ hơn. Buổi tối thứ năm, Hạ Thầntheo lệthường log game mang Tiểu Vũ đi thăng cấp, mở hai cửa sổ TLBB, tìm một chỗ bật auto đánh quái. Bản thân thì mở web nhận mail, xử lý một ít chuyện trong công ty kia. Mấy ngày nay Tiểu Vũ không online, Thích Duyệt Vi cũng không onl, người trong bang có lẽ cũng đã quên cô ta. Hạ Thần cũng không nhắc đến, chẳng qua đối phương không phải tự dưng biến mất, bị người âm thầm ngáng chân, bận tối mày tối mặt, ở đâu mà còn lo lắng chuyện chơi hay không chơi. Hạ Thần nhìn tập tài liệu, có chút đau đầu, có lẽ kế hoạch thay đổi quá mức máy móc, cũng khiến bản thân có phần bị động. Nhận một cái SMS, rồi bắt đầu xem mail. Chỉ có điều vừa xem mấy cái, tay nắm chuột liền ngừng lại. Anh còn nhớ rõ cùng Tiểu Vũ gửi mấy cái mail, địa chỉ người gửi anh cũng vẫn nhớ rõ. Nhưng lúc ấy anh không phải dùng hòm mail này mà thôi. Đến đăng ký làm thực tập sinh? Hạ Thần nhìn rồi mỉm cười, mấy hôm trước mới vừa phát hiện hai người ở cùng một trường, hôm nay ngay cả mail cũng đã gửi tới,này có tính đối phương đang dụ dỗ mình không? Mở mail, sơ yếu lý lịch trực tiếp viết bên trong, không kèm theo văn kiện. Hạ Thần kéo xuống lướt qua một chút, khi thấy được họ tên ba chữ ở phía dưới, không thể không nói có chút kinh ngạc. Vũ Hàm Anh… Nói có bao nhiêu kinh ngạc, kỳ thật cũng không có gì kinh ngạc. Hạ Thần nhìn ba chữ‘Vũ Hàm Anh’, quả nhiên rất phù hợp cảm giác‘Tiểu Vũ’, ngay cả tên cũng rất phù hợp. Buổi tối hơn 9 giờ, Vũ Hàm Anh chạy xuống lầu mua hamburger lót dạ, nhân tiện lấy nước vào bình, vừa muốn lên lầu di động liền vang lên. Móc ra, số lạ, không biết. Cúp điện thoại hưng phấn một trận, là nơi cậu đăng ký thực tập gọi điện tới, buổi sáng chủ nhật đi phỏng vấn. Vũ Hàm Anh chạy lên lầu, mới nhớ tới, chủ nhật phải đi phỏng vấn, cậu còn chưa có chính trang, thứ bảy nhất định phải đi mua. Nơi đăng ký cách nhà không xa, hay là thứ sáu về nhà trước, tránh sáng chủ nhật đến trễ. Vậy cuối tuần này không có biện pháp log game. Lên QQ,‘Vợ yêu’đang online. Ảnh đại diện của Yêu em 59 giây và cậu giống nhau, mặc dù không dùng ảnh đại diện mặc định của QQ, nhưng kinh nghiệm một mảnh trắng, cái gì cũng không có. Lần đầu Vũ Hàm Anh còn tưởng do mạng ở chỗ mình quá kém, cả ảnh đại diện cũng không hiển thị được… Tiểu Vũ21:17:11 Có đó không? Vợ yêu21:11:34 Có Tiểu Vũ21:18:30 Chủ nhật chồng phải đi phỏng vấn, chắc lại không thể log game Vợ yêu21:18:41 Ừ Vợ yêu21:18:56 Tôi giúp cậu thăng cấp, không sao Tiểu Vũ21:19:11 Vợ yêu vợ thật tốt xD Vợ yêu21:19:13 …… Vợ yêu21:19:21 Ôn tập tốt đi Tiểu Vũ21:19:28 Vợ yêu thật quan tâm xD Vũ Hàm Anh cùng Yêu em 59 giây tán gẫu một hồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi xem lại bài, bài tập hoàn thành xong rồi vẫn phải đọc sách, dù sao còn có kỳ thi đề đóng. Sáng sớm ngày hôm sau, mặc dù buổi sáng không có lớp, mọi người vẫn dậy thật sớm, dọn dẹp ký túc xá, thu dọn ba lô, chuẩn bị buổi chiều học xong trực tiếp về nhà, tránh phải chạy thêm một chuyến 6 tầng. Tuần này Vũ Hàm Anh cũng phải về, nghĩ nghĩ vẫn nên mang laptop theo, mặc dù rất nặng, nhưng vạn nhất công ty thực tập phát thêm mail gì, cậu không nhận được sẽ không tốt. Buổi chiều lúc tan học cũng vừa lúc trường tiểu học bên cạnh tan học, chờ xe rất nhiều người. Vũ Hàm Anh lúc đầu định theo bọn Giang Đàm cùng ngồi xe về. Nhưng vừa đi qua bãi đỗ xe trong trường thì nghe có người gọi cậu, vốn còn tưởng mình nghe nhầm. Ngẩng đầu liền thấy người đang đứng phía trước, áo khoác màu đen, cặp kính không gọng, ngoại trừ Hạ Thần cũng không thể là người khác. “Thầy Hạ…?” Vũ Hàm Anh không kịp phản ứng. “Cậu muốn về nhà à, lên xe.” Hạ Thần không nói nhiều, chỉ chỉ xe bên cạnh, ý bảo cậu lên. Vũ Hàm Anh càng lờ mờ, há to miệng không biết nên nói gì. Hạ Thần có chút buồn cười, đêm qua còn ha ha trêu chọc anh, lúc này nhìn trái lại lơ mơ ngơ ngác. “Tiện đường đưa cậu về.” Hạ Thần vươn tay kéo bả vai cậu, mở cửa phó lái, đẩy cậu vào đóng lại, mới xoay người về chỗ. Vũ Hàm Anh ngồi ghế phó lái, ngón tay đã sắp cứng đờ… có chút căng thẳng. Vốn muốn nói không phiền thầy Hạ, mình có thể ngồi xe về. Nhưng… giờ đã khởi động xe, chẳng lẽmuốn cậu nói xong thì nhảy ra… “Cảm ơn thầy Hạ.” Vũ Hàm Anh một bộ mặt cứng ngắc. Lại nói tuy cũng đã ngồi qua xe Hạ Thần, nhưng 2 lần đó đều ngồi ở phía sau, hơn nữa một lần còn có Tiểu Thương ngồi cùng, mặc khác lần còn lại căn bản là ngủ, cái gì cũng không biết… “Nếu cậu muốn ngủ, lấy áo đắp lên.” “Vâng…” Vũ Hàm Anh trả lời, Hạ Thần lúc vào xe đã cởi áo khoác khoát lên phía sau ghế. Vừa liếc mắt thấy cái áo khoác màu đen, không vươn tay lấy, làm sao mà có thể ngủ được a. Ngồi bên cạnh, người ta lái xe, mình ngáy o o, quá không có ý tứ. Nếu như lần này cậu vẫn ngồi ở phía sau, chắc chắn sẽ ngủ giả chết… Trong xe rất im lặng, Hạ Thần không nói lời nào, cũng không có thói quen bật nhạc. Vũ Hàm Anh không biết nói gì cho phải, mới đầu còn trái nhìn phải nhìn, sau đó cũng không biết nên làm gì mới tốt, lúng túng cầm di động ấn loạn một trận. Chợt nhớ tới, tuần này về nhà còn chưa gọi điện thông báo. Lát nữa về không biết có cơm tối cho cậu hay không. “Em gọi điện.” Vũ Hàm Anh thấy Hạ Thần khẽ gật đầu, lúc này mới gọi điện về nhà. Chuông vang lên mấy lần cũng không có người tiếp, còn tưởng không ai ở nhà, vừa muốn cúp, trên điện thoại hiển thị đang kết nối. Hạ Thần lái xe, chợt nghe bên cạnh Tiểu Vũ nói một câu “Lát nữa về đến nhà”. Người nghe điện thoại bên kia hình như là một phụ nữ, giọng còn rất lớn, nói cái gì, tại sao không báo trước một tiếng đã về a, bà nội của cháu về quê thăm gia đình, cuối tuần mới lên lại. Thím và chú cháu muốn dẫn em cháu ra ngoài… Vũ Hàm Anh sờ túi áo, “Cháu không mang chìa khóa, lập tức tới Phụ Thành Môn, cháu về tới ngay.” “Phụ Thành Môn không phải đang kẹt xe sao, nhanh nữa cũng 1 giờ. Chúng ta đã hẹn người ta rồi, để người ta chờ cũng không được a. Sao cháu ra ngoài không mang theo chìa khóa a.” Vũ Hàm Anh nhíu nhíu mày, lại nói cái gìnữakhông biết, lần trước cậu ra ngoài quên mang theo chìa khóa, bằng không cuối tuần ở nhà một mình mới là yên tĩnh khó có được. “Chúng ta chắc ở ngoài ăn cơm phải đến 10 giờ hơn mới về. Cháu ở McDonald’s ngồi một lát đi. Được rồi, cúp a.” Vũ Hàm Anh không nói gì nữa, trực tiếp cúp. Nhìn bên ngoài trời đã có chút tối, cũng không xác định thật sự muốn đợi ở đâu đó đến 10 giờ hay thế nào. “Thầy Hạ, thầy dừng ở chỗ nào đó được không, em muốn về lại trường.” Vũ Hàm Anh nắm nắm di động, vẫn nên về trường đi, chủ nhật dậy sớm chút cũng sẽ không kẹt xe. “Trong nhà em không có ai?” Hạ Thần không dừng xe, cách quãng cũng nghe được đại khái. “Vâng.” Vũ Hàm Anh không ý tứ sờ sờ mũi, “Lúc ra ngoài em quên mang chìa khóa, có lẽ nên về trường…” “Đến nhà tôi đi, cách nhà cậu không xa, đợi nhà cậu có người thì đưa cậu về.” Hạ Thần không đợi cậu nói xong chen vào. “A… ?!” Vũ Hàm Anh không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Hạ Thần, “Không tốt lắm… quá phiền thầy Hạ.” “Không sao, nhà chỉ có mình tôi.” Giọng Hạ Thần luôn vô cùng bình tĩnh, cũng luôn bá đạo như vậy, không có một chút cảm giác thương lượng, trực tiếp lái về nhà mình. Vũ Hàm Anh nhận ra nơi này, quả nhiên chỗ ở của Hạ Thần cách nhà mình không xa, một con phố. Nhưng là khu mới xây, nhà còn rất mới. Vốn nhìn xe Hạ Thần, cảm giác thấy nhà thầy cũng nhất định đặc biệt xa hoa, nhà hai tầng gì đó. Nhưng khi bước vào cổng thì nhẹ nhàng thở ra, một căn nhà hình tháp bình thường. Tầng trệt rất cao, trong phòng cũng không lớn, không tới 60. Hai phòng và một phòng khách, một phòng là phòng ngủ, một phòng khác làm thư phòng. Vũ Hàm Anh ngồi trên ghế sô pha, trái lại không căng thẳng như vừa rồi, may mắn không phải nhà xa hoa mấy trăm thước vuông, bằng không cậu cả bàn chân nên đặt đâu cũng không biết. Trong nhà Hạ Thần đồ rất ít, rất đơn giản, đủ đồ dùng, cũng rất có cảm giác một căn nhà, rất ngăn nắp. Có chút giồng như bản thân thầy vậy, cẩn thận kỹ lưỡng. “Kêu đồ bên ngoài hay ăn tạm gì đó?” Hạ Thần nhìn Vũ Hàm Anh thẳng cán bút ngồi trên ghế sô pha, cười cười. “Ăn tạm gì đó là được ạ.” Vũ Hàm Anh vội vàng khoát khoát tay, cậu liếc mắt nhìn tờ thức ăn nhanh trên bàn trà bên cạnh, đắt tiền quá, cả tên cậu cũng chưa từng nghe qua. “Vậy làm cơm chiên? Cũng không có gì ăn sẵn.” Hạ Thần gật đầu, vào nhà bếp nhìn nhìn, ra hành lang lấy một chén gạo. Vũ Hàm Anh nhìn Hạ Thần xoay xoay trở lại nhà bếp, mới phản ứng, thầy Hạ là đang muốn… nấu cơm?
|
Chương 50: Về nhà[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cửaphòngbếp khép hờ, xuyên qua tấm kính vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong rõ ràng. Hạ Thần không thay quần áo, vẫn toàn thân áo sơ-mi quần tây, chuẩn bị xong nguyên liệu thì bắtchảo đảo dầu. Vũ Hàm Anh ngẩn người, nhìn hồi lâu mới nhớ đến vội vàng tới giúp. Phòngbếp cũng không phải rộng, có thể nói hơi nhỏ, có lẽ do bật bếp, ấm hơnphòng khách. Thầy Hạ một thân âu phục giày da nấu ăn, Vũ Hàm Anh cảm thấy rất quái dị. Đối phương thoạt nhìn rất thành thạo, hình như thường xuyên làm cơm, điều này khiến Vũ Hàm Anh kinh ngạc. Thầy Hạ một bộ mặt vô cảm, một tay cầm đĩa, một tay cầm môi, chuẩn bị bỏ nguyên liệu vào. “Cậu ra ngoài đi, đứng đây lát nữa toàn thân lại dính mùi dầu.” Hạ Thần nhìn cậu đi vào, nói một câu, “Tiện tay mang chén đũa ra.” “A, được.” Lại nói Vũ Hàm Anh cũng hiểu không giúp được gì, hơn nữa trongphòngbếp nhỏ hai ngườitrở mìnhđã như muốn dính nhau. Lượn một vòng, Vũ Hàm Anh mới nhìn thấy tủ chén ở đâu. Quay đầu thì thấy Hạ Thần bắt đầu chiên xào, nút tay áo sơ-mi đều cởi, dường như sắp quệt vào cạnh chảo. “Thầy Hạ, tay áo của thầy sắp quệt vào.” Quả nhiên, trên tay áo trắng dính vết dầu. “Giúp tôi.” Hạ Thần cúi đầu nhìn nhìn, đổi tay cầm môi, sau đó trực tiếp duỗi tay ra. “A.” Vũ Hàm Anh vội vàng cúi đầu giúp thầy xắn tay áo, lại chuyển qua bên kia xắn tay còn lại, vừa xắn xong thì cảm thấy đỉnh đầu bị người vỗ nhẹ. “Mau đi ra, sắp xong rồi.” Vũ Hàm Anh ‘vâng’ một tiếng, nhanh chóng ra ngoài. Mở cửa ra phòng khách không nén nổi rùng mình một cái, vẫn là ở trong ấm hơn. Quay người nhìn nhìn Hạ Thần, quả nhiên cao hơn cậu rất nhiều, mình đại khái tới cằm đối phương, nếu không sao vừa vươn tay đã bị vỗ trúng đầu… Lại nói Vũ Hàm Anh không thích ăn nhất cơm chiên, chủ yếu vì không thích mùi dầu ngửi thấy ở cơm chiên.Nhưnghôm nay bởi vì quá đói mà không khó ăn, Hạ Thần chiên cơm cũng rất ngon. Có rất nhiều nguyên liệu phụ, tôm lớn được bóc vỏ khiến người thấy đã thèm ăn. Có lẽ Vũ Hàm Anh ăn khá chuyên chú, trên bàn cơm mặc dù hai người không nói chuyện, nhưng cũng không còn cảm thấy lúng túng, ngược lại rất tự nhiên. Ăn cơm xong Vũ Hàm Anh kiên trì muốn đi rửa chén, không thể phiền toái người khác nửa ngày làm cơm, lại còn phải rửa chén. Hạ Thần cũng không nói gì để cậu đi. Mùa đông rửa chén là một điều đau khổ, mùa hè còn có thể nghịch nước hạ nhiệt độ, nhưng mùa đông nước có vẻ rất lạnh. Vũ Hàm Anh mở van nước, đụng đến một dòng lạnh lẽo liền run run, còn chưa có động tác tiếp theo đã thấy trên tường trước mặt một cái bóng nhảy vào. “Mở nước ấm.” Hạ Thần giống như chỉ đi tới xem, vươn tay qua đóng van nước, mở nước ấm rồi đi ra. Bên ngoài trời rất tốt, nhưng thời gian vẫn còn sớm,hơn8 rưỡi một chút. Vũ Hàm Anh rửa chén xong, nghĩ nếu mình ngồi xe về, không chừng giờ mới xuống xe. Nhưng 8 rưỡi đến 10 giờ, còn 1 tiếng rưỡi. Cũng không biết người ta có thật 10 giờ sẽ về không, Vũ Hàm Anh cảm thấy cứ ngốc ở chỗ Hạ Thần không thích hợp lắm. Lúc đi ra Hạ Thần đang ngồi trên sô pha đọc báo, “Trong thư phòng có dây mạng, có thể online. Lát nữa nhà cậu có người tôi đưa cậu về.” “Vâng.” Vũ Hàm Anh vẫn cảm thấy có chút áy náy. Hạ Thần vẫy vẫy tay, ý bảo theo kịp, liền vào thư phòng. Cũng may lần này Vũ Hàm Anh mang theo laptop, không phải mắt to trừng mắt nhỏ hơn mộttiếng. Trong thư phòng bày biện rất đơn giản, một bàn làm việc, rất lớn. Những nơi trống khác đều là kệ sách, loại kệ sách đặt dưới đất này chiều cao cao hơn rất nhiều so với cậu, có vẻ rất đồ độ. Trên bàn đặt ba máy tính, một máy bàn, hai laptop. Vũ Hàm Anh nhìn miệng không khép được, người có tiền đúng là người có tiền. Hạ Thần cất hai cái laptop, dọn cho cậu một chỗ. Vũ Hàm Anh đi qua lấy laptop cắm vào, bàn rất lớn, hai người dư sức. Có điều Hạ Thần ngồi ở đối diện, ngẩng đầu có thể thấy, cảm giác này… Nhìn màn hình trước mặt, dư quang tự nhiên vừa vặn có thể lướt qua Hạ Thần ở đối diện. [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Tôi tới đây [Bang hội][hàng ngàn nấm]: Ô~ Bang chủ đến rồi [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu thi xong rồi? [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Chưa, ngày kia đi phỏng vấn, thật hồi hộp, online thả lỏng một chút, ha ha [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]:Chị dâu ra là chị đang lười biếng [Bang hội][Mạch Sơn Khê]: Bang chủ đại nhân tới, vỗ tay hoan nghênh, hôm nay áp khí của anh đại sẽ trở về bình thường. [Bang hội][Mạch Sơn Khê]: [Bang hội][nhìn về bên trái]: XD Mấy ngày nay anh so với người cày thuê còn hiệu quả hơn. [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Ha ha, đúng a, làm tôi sợ nhảy dựng, đã cấp 90 [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Tôi sắp được làm đại hào rồi [Bang hội][Yêu em 59 giây]: Cấp 90 tốt nghiệp tiểu học [Bang hội][Tiểu Vũ.]: … [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Đả kích [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Ô ô ố~ Tớ rốt cuộc biết tại sao anh đại cấp 90 không thăng [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: Ô ô ố~ Cậu hiểu rồi [Bang hội][Mạch Sơn Khê]:Đã hiểu [Bang hội][hàng ngàn nấm]: Ha ha ha [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Đến chúc phúc, nơi này có khí cầu [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Đến đây !! Bang hội một trận trêu chọc, nhưng đã bị hai nhân vật chính hoàn toàn ngó lơ, hai người bỏ đến tán gẫu đội. Tiểu Vũ. từ Thương Khố lấyBútLông trực tiếp chạy tới Đại Lý tìm Yêu em 59 giây chúc phúc. [Nói thầm][đầu óc – choáng váng] nói với các hạ: Đi một tên không? [Nói thầm]các hạ nói với [đầu óc – choáng váng]: Không đi, tôi sắp out [Nói thầm][đầu óc – choáng váng] nói với các hạ: Cậu em, hôm nay là bản thân? [Nói thầm]các hạ nói với [đầu óc – choáng váng]: ??? [Nói thầm]các hạ nói với [đầu óc – choáng váng]: Là bản thân a Vũ Hàm Anh một bên điểmBútLông, một bên nhìn mật tán gẫu, nhất thời không hiểu ý đối phương. [Nói thầm][đầu óc – choáng váng] nói với các hạ: Mấy hôm trước chồng cậu luôn log. Hạ bản sao cực kỳ điêu luyện a [Nói thầm]các hạ nói với [đầu óc – choáng váng]: == [Nói thầm][đầu óc – choáng váng] nói với các hạ: Hôm nào mọi người cùng nhau hạ bản sao nữa đi Chồng cậu! Vũ Hàm Anh không đáp lại, nhìn thấy khí cầu bên cạnh đột nhiên bay mất, dưới đất nhiều thiệt nhiều hộp quà màu đỏ. Tiểu Vũ. lần đầu nhặt hộp quà, lần trước khí cầu chúc phúcphu thêcậu cũng không gặp được. Vội vàng nhấn hộp quà bên cạnh, nhào a nhào chờ mở. Động tác Vũ Hàm Anh rất nhanh, xung quanh lại không có ai, tất cả hộp quà bị cậu và Yêu em 59 giây chia ra. Nhặt một đống viên biến hình, còn có mộtTrânThúTưBổĐan, chất đầy cả tay nải. Nhấp vào viên biến thỏ, Tiểu Vũ. lập tức lùn một đoạn, biến thành một đại Ngọc Thố bảo bảo, giống hệt Yêu em 59 giây lần trước. [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Đi đi [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Đi cầu nguyện? [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Được Trong tay nải Tiểu Vũ. có hơn 10 bình cầu nguyện, 5 bình có thể đi Thái Hồ cầu nguyện một lần, trước kia lúc chơi bình thường không có thời gian đi cầu nguyện. Nhưng hôm nay thật sự không thích hợp tạo đội hạ bản gì đó, ngộ nhỡ đang trên đường hạ bản sao trong nhà gọi điện tới, giữa chừng lui đội không hay. Tùy ý làm mấy hoạt động loại này là tốt nhất. Tiểu Vũ. không biến trở về, vẫn hình dáng đại ngọc thố, từng bước từng bước nhảy đến trạm truyền tống, định truyền tống đến Tô Châu lại nhảy ra Thái Hồ. Yêu em 59 giây cưỡi tọa kỵ, hình như nhấn đi theo, cùng đại ngọc thố phía trước nhích từng tí từng tí, miễn bàn có bao nhiêu buồn cười. Đợi cầu nguyện xong thì vô cùng buồn chán, cũng không biết làm gì. Cuối cùng quyết định chạy đến Tuyết Nguyên đánh kiếm Nhật Ký Quái Vật về bày sạp. Tuyết Nguyên Vũ Hàm Anh cũng lần đầu tới. Trước kia đều chơi cấp thấp, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời chạy đến nơi quái cấp bậc cao này. Một đường từ Lạc Dương chạy đến Nhạn Nam, qua Thảo Nguyên vào Liêu Tây, cuối cùng mới đến Tuyết Nguyên. Tuyết Nguyên là một trong những nơi không tăng sát khí, một mảnh xanh lam, so với khung cảnh Cổ Mộ dễ nhìn hơn rất nhiều. Cấp bậc quái cũng rất cao, 70 đến 80. Đối với Tiểu Vũ. còn chưa đạt trên cấp Nga My tốt nghiệp tiểu học mà nói, đánh vẫn tương đối khó khăn. Nhưng cũng may Yêu em 59 giây đi theo,không có gì khác thái rau. Tiểu Vũ. lúc đầu còn đánh mấy con, đáng tiếc thật sự bị đại Vũ Đương bên cạnhđả kích, như nhau đều cấp 90, nhưng chênh lệch lại rất lớn. Vì thế biến thân đại ngọc thố, mang theo tiểu ngọc thố bảo bảo chuyển động qua lại bên người Yêu em 59 giây, chờ nhặt bao. Thỉnh thoảng còn phát huy tinh thần, đại ngọc thố nhảy nhảy nhót nhót đi dẫn quái, dẫn một đống thiếu chút cạp đất, còn khiến Yêu em 59 giây chạy qua cứu người. Tỷ lệ rơi Nhật Ký Quái Vật không lớn, nhưng tệ nhất cũng nửa giờ có thể rớt một quyển. Mang đan cùng bảo bảo, thời điểm tốt có thể được năm quyển. Có điều thứ đồ ấy vẫn phải xem vận khí. Giống như Tiểu Vũ. lúc làm thần khícấp1, cần binh khí cấp 40, ở Kiếm Trùng ngây người N thời gian dài mà một thanh cũng không rớt. Người khác đều nói chỉ cần đánh 2 tiểu đầu mục là có thể rớt một thanh. Lúc 9 giờ 45, Vũ Hàm Anh bực bội, cậu chỉ nhặt được một quyển Nhật Ký. Nghĩ có lẽ trong nhà sẽ lập tức gọi tới, có thể phải về. Nên logout thu dọn đồ đạc trước, tránh lát nữa luống ca luống cuống, quên đồ. [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Vợ yêu, chồng phải out [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: … Out đi [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Mấy ngày rồi không có thời gian onl [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Ngày kia phải đi phỏng vấn, thật hồi hộp [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Đừng hồi hộp quá [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]:Với lại chồng còn chưa có chính trang, mai phải đi mua [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Ừ, muốn đi làm cần mua một bộ [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Chồng out [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Đi đây Vũ Hàm Anh tắt máy tính, nhìn nhìn đồng hồ trên di động, sắp 10 giờ, nhưng vẫn không có điện thoại gọi đến. Hạ Thần ở đối diện không biết có phải đang làm việc không, trong phòng rất im lặng. Vũ Hàm Anh sợ quấy rầy Hạ Thần, tắt máy tính nhẹ tay nhẹ chân cất vào ba lô, sau đó không có gì làm. Tựa lưng vào ghế ngồi, cầm quyển XXX đại cương bắt đầu đọc. Tuy nói cuối tuần phải thi thuộc lòng, đáng tiếc giờ cũng đọc không vào, ngược lại càng đọc càng buồn ngủ. Tiểu Vũ. out sau đó Yêu em 59 giây ở trong bang nói một câu cũng chuẩn bị out. Lại bị mọi người hi hi ha ha trêu một trận, nói cái gì phụ xướng phu tùy… [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu vừa đi, anh đại lại đi trộm gà [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: Phải a, anh đại out thực sớm, hằng ngày không phải đều là người out cuối cùng sao Hạ Thần không để ý đến bọn họ, cũng tắt máy tính, nghĩ lát nữa đưa Tiểu Vũ về nhà. Nhưng ngẩng đầu liền nhìn thấy Vũ Hàm Anh ở đối diện nãy giờ rất im lặng… đang ngủ. Tướng ngủ còn rất nhã nhặn… hơi cúi đầu, hai tay cầm sách. Cũng do mấy ngày nay vội vàng viết đồ án, còn phải chuẩn bị nội dung thi đề đóng, người trong toàn ký túc xá chiến đấu hăng hái đến hơn nửa đêm 1, 2 giờ, sau đó lại dậy rất sớm đi học. Cuối kỳ ở đại học đều là địa ngục. Vũ Hàm Anh cả tuần bị hành hạ, lúc này ngồi trong phòng ấm áp, còn cầm quyển sách thôi miên, rất nhanh ngủ mất. Hạ Thần có chút dở khóc dở cười, tắt máy tính đứng lên. Lấy xuống quyển sách Vũ Hàm Anh đang cầm trên tay. Nhìn đồng hồ, cũng không biết trong nhà em ấy khi nào mới gọi điện tới. Vốn nghĩ mở điều hòa, nâng nhiệt độ trong phòng lên một chút, như vậy ngủ một lát sẽ không bị cảm lạnh, nhưng cũng ngủ không bao lâu, ngược lại sẽ quấy rầy cậu ấy nên cũng mặc kệ. Có điều Hạ Thần ngồi đợi ở bên cạnh một hồi liền nhíu nhíu mày, lại nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ, di động Vũ Hàm Anh vẫn im lặng, không có ai gọi tới. Hạ Thần đọc sách thêm một lát, đứng lên muốn gọi Vũ Hàm Anh qua phòng ngủ lên giường nằm, đã cuộn trên ghế 1 giờ, còn ngốc lát nữa người nhất định sẽ bị sái cổ, mai tỉnh dậy cổ không đau mới lạ. Nhưng nhìn nhìn tướng ngủcủaVũ Hàm Anh, không lên tiếng đánh thức. Đi qua vươn tay ôm, bế ngang người lên. Lại nói, tuy Vũ Hàm Anh so với Hạ Thần thấp hơn một cái đầu, thân thể cũng gầy ốm, nhưng trọng lượng một đại nam sinh vẫn có. Cũng may phòng ngủ cách thư phòng không xa, Hạ Thần bế coi như không vất vả lắm. Phòng ngủ không mở đèn, Hạ Thần cũng không còn tay bật, cứ thế trực tiếp đá cửa đi vào. Vừa tới bên giường, không cẩn thận đụng trúng cái tủ thấp bên cạnh, cửa kính ‘choang’ một tiếng, mặc dù không lớn, song cũng rất chói tai. Vũ Hàm Anh tưởng đang nằm mơ, cảm giác bay bổng nhè nhẹ, như đang trên mây, chung quanh còn ấm ấm, nhưng làm gì có đám mây nào cứng vậy. Nghe thấy bên tai có tiếng động the thé, đột nhiên tỉnh ra mấy phần. Nhất thời chưa kịp phản ứng, trước mắt tối đen, dường như còn đang di chuyển… Vũ Hàm Anh hoảng sợ, nhưng đợi mắt cậu thích ứng bóng tối, sau khi thấy rõ ràng tình cảnh của mình càng ngây người. Theo bản năng giãy một cái, muốn từ trong ngực Hạ Thần nhảy xuống. Một đại nam nhân để người bế ngang như công chúa, ‘teng’ mặt liền đỏ, rất dọa người. “… Thầy Hạ!” “Đừng nhúc nhích…” Hạ Thần nào nghĩ người sẽ tỉnh còn đang bế đi tới, vốn đang không tốn sức, bị Vũ Hàm Anh trong ngực giãy một cái, lời còn chưa nói hết, đã cảm thấy có chút không trụ được, cả thăng bằng bản thân cũng không vững. “A.” Vũ Hàm Anh rên một tiếng, trên trán bị cằm Hạ Thần đập vào, đau gần chết. May mà té trên giường, mềm mại, sau lưng không đau. Nhưng bị một thân thể cao hơn một cái đầu đè xuống… đã sắp hít thở không thông.
|
Chương 52: Ở chung[EXTRACT]Vũ Hàm Anh đau thiếu chút nước mắt nước mũi chảy ra. “Không sao chứ?” Hạ Thần vội vàng chống hai tay ngồi dậy, sợ đè đau em ấy. “Không, không sao.” Vũ Hàm Anh che trán, vừa nãy còn đang mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên bị đập một cái, tỉnh táo là chắc chắn, nhưng vẫn có chút mơ hồ. Trong phòng không bật đèn, khoảng cách giữa hai người khá gần, Vũ Hàm Anh rõ ràng cảm thấy trên người nóng hầm hập, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Hạ Thần, rất sáng, khiến ngực cậu không hiểu tại sao đập thật nhanh. Giường nhẹ vang một tiếng, Vũ Hàm Anh cảm thấy chỗ lõm bên người nâng lên, người bên cạnh rời đi, đèn trong phòng lập tức sáng. “Đau sao? Cần bôi thuốc không?” Vũ Hàm Anh chỉ cảm thấy trên trán hơi nóng, chắc là đỏ, nhưng không nghiêm trọng lắm, lắc đầu. Lần đầu tiên thấy Hạ Thần không đeo kiếng, không biết có phải ảo giác không, dường như mang cho người ta chút cảm giác dịu dàng, không lạnh nhạt như trước. “Không sao thì ngủ tiếp đi.” Hạ Thần nhìn Vũ Hàm Anh có chút mơ hồ, lắc đầu. Vũ Hàm Anh thật sự chưa tỉnh hết mộng, tuy mở to mắt, nhưngso vớibuồn ngủ thì không khác bao nhiêu, nghe Hạ Thần nói, phản ứng mấy giây liền nằm xuống nhắm mắt lại. Nhiệt độ phòng ngủ trái với thư phòng thấp hơn rất nhiều, còn rất tự giác tiến vào trong chăn, co co rút rút. Vươn tay đụng trúng cái gì đó lành lạnh. Vũ Hàm Anh hí mắt nhìn nhìn, là cặp kính không gọng, nếu không sao thầy Hạ không đeo kính. Nghĩ như vậy, thuận tay nắm chặt trong hai tay, ngủ. Hạ Thần vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhìn Vũ Hàm Anh mở cặp mắt to nhìn kính của anh hồi lâu, cuối cùng lại nắm ngủ luôn… Nghĩ nghĩ, đóng cửa tắt đèn, Hạ Thần trở lại thư phòng. Vũ Hàm Anh buồn ngủ vô cùng, làm thiệt nhiều mộng, đột nhiên nhớ tới 10 giờ phải về nhà, lập tức tỉnh. Ngồi dậy xung quanh rất tối, không thấy rõ gì. Nhưng khẳng định không phải thư phòng ban nãy, không biết mình làm sao chạy đến giường lớn. Vừa định bò xuống giường đi xem mấy giờ rồi, tay liền đụng trúng một thứ nóng hầm hập. Vũ Hàm Anh hoảng sợ, nhanh chóng nới lỏng tay, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh còn có người nằm nghiêng. Hạ Thần không bị cậu làm tỉnh giấc, Vũ Hàm Anh thở phào nhẹ nhõm, cứ như vừa làm chuyện xấu gì. Nhớ đến lúc nãy dường như bị Hạ Thần bế đến phòng ngủ, còn bị đập trán. Ánh mắt thích ứng bóng tối, đồng hồ trên tường chỉ 4 giờ hơn. Vũ Hàm Anh ngồi không dám động đậy, sợ đánh thức người bên cạnh. Tay sờ sờ tim, thịch thịch thịch đập vô cùng nhanh, gần như muốn đánh thủng màng nhĩ. Không biết có phải do vừa rồi sợ quá mức không, đã nửa ngày vẫn không bình phục. Lúc Hạ Thần ngủ hơi cau mày, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt so với bình thường khiến người gần gũi hơn. Vũ Hàm Anh ngây người hơn nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến Yêu em 59 giây. Hai người đều một bộ mặt băng sơn, trầm mặc ít nói, cũng đều cường thế vô cùng. Lần trước lúc nói chuyện phiếm với Yêu em 59 giây, nghe giọng điệu thì anh ta cũng ở trong trường đại học của mình, nhưng cuối cùng không nói thêm gì, Vũ Hàm Anh bị ý nghĩ vừa bốc lên làm hoảng sợ, không phải học trưởng không phải học đệ, sẽ không phải thật sự là thầy giáo chứ? Suy nghĩ miên man nửa ngày, trạng thái buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Vũ Hàm Anh gãi gãi đầu, không biết di động mình ở đâu, trong nhà có gọi điện tới không. Nhưng tám phần là không có, nếu không Hạ Thần cũng sẽ gọi cậu một tiếng. Cứ thế cuối cùng xuôi theo lại nhẹ nhàng nằm xuống, 4 giờ hơn, quấy rầy giấc ngủ của Hạ Thần dường như không phúc hậu lắm. Nhưng lăn qua lăn lại như thế nửa ngày, cậu vẫn không ngủ được, mở to mắt nhìn trần nhà. Trong phòng quá im lặng, cả tiếng đồng hồ cũng không có, ngẫu nhiên tiếng hít thở của Hạ Thần bên cạnh dường như rất rõ ràng, khiến Vũ Hàm Anh có chút không tự nhiên. Nhưng không tự nhiên thế nào cậu cũng không nói được, khó ngủ, hoặc nói có chút hưng phấn… Đợi Vũ Hàm Anh ngủ lại đoán chừng trời đã sắp sáng. Lúc ý thức mơ hồ người nào đó mới phát hiện một chuyện càng囧! Cậu chưa có tắm, cũng không thay quần áo, trực tiếp ngủ trên giường người ta… Sáng 7 giờ hơn, khi Hạ Thần thức dậy Vũ Hàm Anh đang ngủ say. Quấn chăn rút bên trong, đoán chừng trong tay còn nắm mắt kính anh. Cũng không đánh thức em ấy, ra ngoài rửa mặt. Đêm qua bận đến khuya, Quân Triết lại gọi điện thoại thăm hỏi nửa ngày, mới chuyển đến vấn đề chính. Nói ông cụ bên nhà có ý muốn anh về ăn tết. Còn bảo anh nhanh chóng gặp mặt Tiểu Vũ, tết trực tiếp mang về nhà, xong việc. Hạ Thần nghĩ đếntiểu Vũ đang say ngủ trong phòng bên cạnh, chỉ cười cười, nói hai chữ, “Đã gặp.” Bên kia Quân Triết liền vỡ tổ, tiếng la hét rất nhanh kéo đến, không nhìn ra Hạ Thần nhanh tay vậy. Cái gì bộ dáng thế nào a, tính cách được không, bla bla bla một đống. Hạ Thần nghĩ nghĩ, “Rất nghe lời, rất biết điều, bộ dáng rất đáng yêu.” Quân Triết ha ha cười nửa ngày, nói anh đại anh hết thuốc chữa. Anh dám nói không có tình cảm với người ta, không thích? Trước kia hỏi đánh giá của anh với người khác, tới giờ đều là một câu,‘Ừm…’ ‘Ừm’xong sẽ không nói tiếp, anh đại người ta căn bản không mở mắt nhìn qua, đừng nói đến suy nghĩ đánh giá… Hạ Thần không cùng cậu ta tranh luận, hỏi mua chính trang phải đi đâu. Thật ra hỏi Quân Triết cũng khó. Cậu hầu như không ra ngoài mua quần áo, đều trực tiếp đặt may, hơn nữa cũng do thư ký thu xếp, nhiều nhất động động mồm mép. Cuối cùng nghẹn xuất ra hai chữ… “Tây Đan”… Mấy cô gái trong công ty không phải rảnh rỗi đều hẹn đi Tây Đan mua quần áo… sao… Tây Đan là khu mua sắm lớn ở Bắc Kinh. Hạ Thần rửa mặt xong, nhìn nhìn trong tủ lạnh, không có nguyên liệu. Tiểu Vũ bên kia lại ngủ rất say, không biết khi nào tỉnh. Đơn giản chạy một phen ra ngoài mua đồ ăn sáng. Lúc trở lại đã sắp 8 giờ, xếp hàng chờ nửa ngày. Mở cửa liền nhìn thấy Vũ Hàm Anh ngây ngốc ngồi trên giường, quả nhiên trong tay còn nắm mắt kính anh… “… Thầy Hạ!” Vũ Hàm Anh vèo từ trên giường bước xuống, lúc này thật sự buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất, xấu hổ quá sức, lại ở đây cả đêm. “Đã mua bữa sáng.” Hạ Thần nhấc một túi to trong tay lên, “Nhanh đi rửa mặt, đã chuẩn bị cho cậu, tới WC có thể thấy.” “A, vâng.” Vũ Hàm Anh sờ sờ mũi, ngửi thấy mùi tàu hủ nước đường và bánh chiên, thật sự có chút đói, trong bụng một trận sôi sùng sục. Nhanh chóng chạy vào WC, quả nhiên, ca bàn chải khăn mặt đã chuẩn bị tốt. Lúc đi ra trên bàn bữa sáng đã dọn ngay ngắn. Vũ Hàm Anh nhìn, trong lòng đột nhiên không rõ cảm xúc. Cậu đã không nhớ được bao lâu trước kia có người có lòng đi mua đồ ăn sáng cho cậu. “Ăn xong tôi lái xe đưa cậu về.” Hạ Thần đưa đũa cho cậu, “Còn có, mắt kính của tôi.” Vũ Hàm Anh vốn đang cay cay hốc mắt, nghe được hai chữ ‘mắt kính’ lập tức cả mặt đỏ thẫm, thế nào mà đi ôm mắt kính người ta ngủ cả đêm… Vội vàng đưa trả lại thầy. Lại nói Vũ Hàm Anh buổi sáng ăn quá nhiều, lúc ngồi trên xe sắp nôn ra. Âm thầm phỉ nhổ bản thân mất mặt, nhưng thầy Hạ mua cũng nhiều lắm, không ăn lãng phí. Cáigìmàlái xe đưa cậu về, thật sự rất xa xỉ… Hai nơi căn bản cách nhau một con phố thôi, có lẽ đi bộ cũng không dùng hết 10 phút. Hạ Thần xuống gara tầng hầm lấy xe đi lên cơ bản cũng 10 phút, khởi động chạy ra không tới 2 phút đã nhìn thấy một hàng tòa nhà 6 tầng… “Tiểu Vũ.” Vũ Hàm Anh vừa muốn xuống xe, tay run lên, bị Hạ Thần đột nhiên một câu ‘Tiểu Vũ’ làm hoảng sợ. “Cậu có phải muốn mua quần áo?” Vũ Hàm Anh càng run rẩy, vốn lúc Hạ Thần gọi cậu tiểu Vũ có chút có tật giật mình, nghĩ đến TLBB. Nhưng cậu vốn họ Vũ, gọi tiểu Vũ cũng không có gì. Chỉ là mua quần áo… “Tôi nhìn thấy giấy mời thực tập của cậu vào ngày chủ nhật.” Hạ Thần ngược lại rất bình tĩnh, thuận miệng nói ra, chỉ chỉ. “A, đúng ạ, hôm nay đi.” Vũ Hàm Anh vừa rồi ở trên xe còn nhìn sơ yếu lý lịch của mình, ngoài ra còn có giấy giới thiệu công ty, nghe thầy nói vậy gật đầu. “Đi Tây Đan?” Vũ Hàm Anh lặng đi một chút, chưa nghĩ ra đi đâu mua quần áo. Nhưng Tây Đan… cuối tuần, nhất định rất nhiều người, kẹt xe tất nhiên không thể thiếu. Hơn nữa quần áo nơi đó thật sự không rẻ… “Tôi đưa cậu đi, vừa lúc tiện đường.” Songcuối cùng Vũ Hàm Anh vẫn đồng ý, nhanh chóng chạy lên lầu thả ba lô, chủ yếu nhất là lấy tiền! Ra ngoài mua quần áo sao có thể không mang theo đủ tiền. Lên lầu gõ cửa nửa ngày mới nghe được có tiếng động, đợi cả buổi, có thể còn chưa rời giường đi. “Sao hôm nay đã về?” Mở cửa là chú của Vũ Hàm Anh, vừa nhìn đã biết chưa tỉnh ngủ. Mở cửa liền vói trong nhà hô một câu, “Em ở phòng ngoài nghe thấy cũng không biết mở cửa.” Thím từ bếp đi ra, mắt nhìn Vũ Hàm Anh, “Em nghe gì. Cửa bếp đóng mà.” Vũ Hàm Anh lên tiếng chào hỏi bọn họ, vào phòng thả laptop, lấy tiền chuẩn bị xuống lầu. “Rớt đồ này.” Vũ Hàm Anh vội vàng, sợ Hạ Thần ở dưới lầu đợi lâu. Nghe bên ngoài đang nói gì đó, đây là thông báo tuyển dụng gì a, cháu nghỉ đông muốn đi làm? “Đúng ạ, cháu tìm được một chỗ, nghỉ đông đi thực tập.” Vũ Hàm Anh trả lời một câu. “Ô, công ty này thím có nghe qua a. Em thím ở đây, mới làm hơn một tháng.” Thím cầm tờ giấy Vũ Hàm Anh làm rớt nhìn nhìn, “Người ta yêu cầu cao lắm, thực tập sinh không đùa được a, cháu lại không có kinh nghiệm làm việc.” Vũ Hàm Anh nghe xong không nói gì, vốn lúc gửi vào cũng không có bao nhiêu hy vọng. Người bên ngoài còn đang nói cái gì ngành này em thấy rất thích hợp với anh a, lại có nhiều năm kinh nghiệm như vậy, công ty này quyền lợi so với bên anh tốt hơn nhiều. Anh cũng đổi nơi đi, gửi cái sơ yếu lý lịch, chắc chắn so với nó xác suất cao hơn a. Động tác Vũ Hàm Anh dừng lại một chút, lời này tất nhiên không nói với mình rồi, là thím đang nói với chú. Trong lòng đột nhiên cực kỳ khó chịu. “Cháu ra ngoài một chuyến, chắc tối mới về.” Vũ Hàm Anh nhìn bọn họ còn đang xem tờ giấy kia, nói một tiếng liền ra cửa. Xuống một tầng mới nghe có người nói, mang theo chìa khóa, đừng lại quên. Ai mà cứ chờ mở cửa cho a, phải ra ngoài nữa. Vũ Hàm Anh sờ sờ túi áo, may mắn có mang theo chìa khóa. Một hơi chạy xuống dưới lầu, xe Hạ Thần thực chói mắt, liếc cái có thể nhận ra, không ra ngoài cũng có thể thấy được. Hạ Thần đang bất đắc dĩ gửi tin nhắn, Quân Triết sáng sớm đã gửi tin qua, hỏi tiến triển thuận lợi không, có phải muốn đi Tây Đan mua quần áo, thuận tiện mua luôn cái nhẫn kim cương tặng đi. Sau đó lại thêm 2 tin nhắn, của Hạ Ngạn vàtiểu Mạc, nội dung không cần xem anh cũng biết. Quân Triết quả nhiên cái gì cũng không nhịn được, một đêmngười người đều hay. “Nhanh thật.” Hạ Thần ngẩng đầu thấy Vũ Hàm Anh chạy tới, thuận tay xóa hết tin nhắn. Cuối tuần đi Tây Đan, một lựa chọn không sáng suốt,giao thông tắt nghẽn. Cửa hàng căn bản 10 giờ mở cửa, đúng lúclắm người, trên đường xe nhiều không phụ sợ mong đợi của mọi người. Cũng may ở trong xe không lạnh, Vũ Hàm Anh nghĩ dù sao so với mình chen chúc bus chạy tới đây tốt hơn nhiều. Huống hồ còn là xe tốt như vậy… Có điều say xe là một vấn đề lớn… Vũ Hàm Anh hơi say xe, không nghiêm trọng lắm. Nhưng ở trạng thái ăn no lại khác. Trên đường kẹt xe, đi đi ngừng ngừng, lắc lắc khiến bụng cậu không thoải mái. Hạ Thần nhìn sắc mặt em ấy không tốt, không cần nghĩ cũng biếtđangsay xe. Nhưng không nói với anh, tự mình chịu đủ. Dứt khoát tùy tiện tìm một quán cà phê nhỏ ngừng lại, vào trong để em ấy nghỉ ngơi một lát. Dù sao vẫn còn thời gian, không cần sốt ruột. Đợi đến khi thật sự đến Tây Đan đã sắp 11 giờ. Vũ Hàm Anh cùng Hạ Thần cũng không đói, liền đi mua quần áo trước. Lại nói hai nam nhân cùng nhau đi dạo cửa hàng mua quần áo thoạt nhìn thật sự rất quái dị, có chút kỳ cục. Nhưng kỳ quái hơn là Hạ Thần đứng cạnh, rõ ràng đến chọn quần áo, nhưng có cảm giác nhìn không chớp mắt… khiến Vũ Hàm Anh ngắm mấy lần, nghẹn không có ý tứ bật cười. Hai người dạo qua một vòng, tốc độ khá nhanh. Vũ Hàm Anh một món cũng không tìm được, không phải cậu không vừa mắt, mà là nơi này không thích hợp cho sinh viên như cậu, tiền mang không đủ… Hạ Thần trái lại không nói gì, đi thêm một vòng nữa. Giúp cậu lấy mấy bộ, để cậu chọn. Vũ Hàm Anh đều cảm thấy rất được, nhưng giá cả khá cao… Xoay hết vòng thứ hai, Vũ Hàm Anh liền yên lặng từ bỏ, nếu cậu thật sự mua, tháng sau chắc chắn thắt cổ, không cần ăn cơm. Hạ Thần thì mua vài bộ, nhưng người ta không thử, chỉ đại khái nhìn hiệu, trực tiếp trả tiền đóng gói. Vũ Hàm Anh nhìn nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, bọn họ dạo cửa hàng quả thật thần tốc, 12 giờ, cả một tiếng cũng không cần. Nhớ lần trước cùng mấy tên bốc lửa Giang Đàm ra ngoài, có người dẫn theo bạn gái. Bọn họ từ 10 giờ cửa hàng mở cửa đi vào, mãi đến 4 giờ chiều mới đi ra, cơm trưa không ăn, chân mỏi đến muốn đứt rời. “Đi đâu ăn?” Hạ Thần nhìn đồng hồ, tuy không đói lắm. Nói xong đem một đống túi chuyển tới trước. Vũ Hàm Anh tưởng thầy muốn lái xe, liền nhận lấy đồ, “Em cũng không biết, đâu cũng được.” “Về thử quần áo, mai mặc cái nào vừa.” Vũ Hàm Anh đang định trả lời, có điều lời muốn nói ra đều nghẹn lại, cái gì gọi là ‘về thử’… “Mấy cái này…” Không phải cho mình chứ? Vũ Hàm Anh miệng dài ra, giương mắt nhìn Hạ Thần nửa ngày nói không nên lời, nhưng vẻ mặt đã đem hết những gì cậu muốn hỏi biểu đạt ra… “Tôi thấy cậu không mua gì.” Hạ Thần nói, mở khóa xe, để cậu thả đồ tới chỗ ngồi phía sau, “Ra ngoài nhận lời thực tập, quan trọng nhất vẫn nên ăn mặc chính quy một chút.”
|
Chương 53: ‘nhân yêu’[EXTRACT]Từ Tây Đan trở về rất thuận lợi, chưa tới nửa giờ đồng hồ, không kẹt xe. Hạ Thần đưa Vũ Hàm Anh đến dưới lầu, mới dặn dò một tiếng, sáng mai 9 giờ chờ thầy ấy, đưa cậu đi phỏng vấn. Vũ Hàm Anh gật đầu, mang theo ba túi âu phục đi lên. Đứng ở cửa sổ hành lang tầng hai còn có thể thấy được bóng xe màu đen. Vốn cậu cũng không muốn Hạ Thần mua cho cậu mấy bộ này như thế. Nếu làmột hai đồngcũng sẽ không từ chối, nhưng mấy bộ âu phục này một bộ so một bộ mắc hơn. Đoán chừng hiện tại tiền trong ngân hàng của cậu còn lâu mới đủ. Nhưng chuyện Hạ Thần đã quyết định, khẳng định không có đường thay đổi… Vũ Hàm Anh đầu đầy hắc tuyến, thầy Hạ quá cường thế đi. Ít ăn bớt mặc mấy tháng, chắc có khả năng trả lại tiền cho thầy…. Trong nhà không có ai, đại khái đều đi chơi. Vũ Hàm Anh tự mở cửa, về phòng nghỉ ngơi. Mang ba bộ quần áo ra thử trước, đều rất vừa người, nhưng mặc vào cảm thấy có điểm lạ, có thể do chưa bao giờ mặc chính trang. Thử xong quần áo cẩn thận treo lên, Vũ Hàm Anh ngã xuống giường lăn hai vòng, cầm điện thoại suy nghĩ, nên gửi tin nhắn cho thầy Hạ không. Cuối cùng vẫn ấn tách tách, nói với thầy một tiếng quần áo rất vừa, lại hỏi hỏi xem thầy về đến nhà chưa. Một tin nhắn mới[Thầy Hạ]: Vừa là được. Tôi còn ở bên ngoài, buổi chiều có hẹn, không biết mấy giờ mới có thể về 13:17:11 Tin nhắn cách mấy phút mới hồi lại, Vũ Hàm Anh nhìn mấy lần, đối phương dường như đang lái xe, cũng không gửi thêm gì, để thầy chú ý lái. Gửi tin xong mới chầm chậm từ trên giường ngồi dậy, ôn ôn tập tập, cậu một chút cũng đọc không vào. Quả quyết mang laptop ra, khởi động máy chơi game. Trên QQ Yêu em 59 giây dường như đi vắng, Vũ Hàm Anh trực tiếp đổ bộ vào game, Tiểu Vũ. đứng trong thành Đại Lý. [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Tôi tới đây [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Oa, chị dâu tới rồi! [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Nho Nhỏ [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị rốt cuộc đã tới, hôm nay thật nhàm chán [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Trong bang không có ai, mọi người biến mất tập thể! [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Trách không được, hôm nay im lặng hiếm có [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị dâu, em hộ tống chị làm nhiệm vụ nha [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Cậu không đi hoạt động sao? [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Hoạt động làm chán rồi [Bang hội][Tiểu Vũ.]: Vậy đi thôi, nhiệm vụ Võ Di chưa làm xong Vũ Hàm Anh lật lật khung hảo hữu, quả nhiên, trong bang không có ai online, tên Yêu em 59 giây cũng xám. Nho nho nhỏ ném qua lời mời tổ đội, hai người chạy đến Võ Di làm nhiệm vụ. Tiểu Vũ. cùngNho Nhỏcấp bậc không thấp, quét nhiệm vụ rất nhanh, đổi được không ít vàng, tay nải Tiểu Vũ. thoáng chốc phồng lên. [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]:!! Nhàm chán !! Vẫn nhàm chán! [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Em muốn xem JQ! [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu, anh đại không onl chị không thấy chán sao… [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: …… Trên đầu Tiểu Vũ. sáu dấu chấm, nhưng lại nói đúng thật có chút nhám chán. Bọn họ một đường quét quái, từ Võ Di chạy đến Thảo Nguyên. Mặc dù đánh quái rất thoải mái, nhiệm vụ cũng đơn giản, có điều bả vai với cổ có chút đau. [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Vậy tiếp tục làm nhiệm vụ không? [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Không làm [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Dạo bản đồ đi !! Oa oa nhàm chán Vũ Hàm Anh chống má, để Tiểu Vũ. đi theo Nho nho nhỏ chạy loạn khắp bản đồ. Trên đầu Nho nho nhỏ lập tức thổi đổi tâm tình —— nhàm chán đạp bản đồ. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 3 giờ. Quả nhiên có chút nhàm chán… Hồi trước trong bang hội đều vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay trái lại rất lạnh lẽo. Nho nho nhỏ oán trách Yêu em 59 giây, Mạch Sơn Khê,Hàng ngàn nấm bọn họ đều chạy đi đàn đúm, không biết đến mấy giờ mới về. Ngày trước lúc Tiểu Vũ. login, Yêu em 59 giây đều là người đầu tiên phát hiện, trực tiếp ném qua tổ đội, dẫn cậu đi đánh đánh quái, hoặc là đào mỏ hái thuốc… Vũ Hàm Anh nhìn trên màn hình hai ngườichạy lung tung, phía sau theo một đoàn xe lửa… Rõ ràng đều là mấy chuyện ‘nhàm chán’,nhưngtại sao lúc ấy không biết nhàm chán? Hai Nga My khắp nơi đâm mò, trước mắt một mảnh màu lam, vừa mới truyền tống qua Tuyết Nguyên liền nhìn thấy một người nghênh tiếp. Tiểu Vũ. đang trong thời gian bảo hộ, màn hình đỏ, đã bị công kích. Đối phương cũng là Nga My, Vũ Hàm Anh hoảng sợ, màn hình nhấp nháy, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay toát ra. Nhưngtrongthời gian bảo hộ không bị tụt máu. Điểm một cái vào đối phương, cấp bậc so với mình thấp hơn… 83… hơn nữa tiểu Nga My nam tên thực đặc biệt… 222 [Lân cận][Nho nho nhỏ~]:凸 [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Ông động kinh cái gì! Acc Tiểu Vũ. còn chưa đập ngọc, nhưng cũng xem như so với 222 kia lớn hơn mấy cấp, nhất thời không tụt nhiêu máu. Vũ Hàm Anh mắt trợn tròn, tuy Tuyết Nguyên là một trong những nơi không thêm sát khí, một nơi giết người tốt. Nhưng cậu lần đầu tiên thấy cấp thấp tới giết cấp cao, huống chi mình nơi này còn trong cái đội, trang bị của Nho nho nhỏ dù không tốt, cũng là lão Nga My 117. [Lân cận][222]: ??? [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Ô ô ố~ cạp đất rồi~ Nho nho nhỏ đứng trên người đối phương nhảy tới nhảy lui, sau đó còn cảm thấy chưa thỏa mãn, biến thànhvịt bựuốn éo uốn éo giẫm lên. [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Đáng đời! [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Tôi nói đại bang chủ ông theo chúng ta cầu được thượng? [Lân cận][222]: Đê, không giết mấy người vài lần ông khó chịu [Lân cận][Tiểu Vũ.]: ? [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Có bệnh à. Muốn đánh nhau đi tìm anh đại ấy,bắt nạtchị dâu bọn tôi, không có bản lĩnh
222 trên mặt đất không đứng dậy, vẫn nằm. Vũ Hàm Anh nhìn bản ghi chép kênh lân cận, có chút kỳ quái, khẩu khí Nho Nhỏ dường như có quen biết 222 này. Hơn nữa, đối phương dường như cũng biết mình…
[Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Cạp cạp cạp, chị dâu chị dâu, em giới thiệu với chị [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Cái vị đang nằm trên mặt đất giương mắt gặm bùn chính là acc của Đại Toán đại bang chủ [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Đủ 2 a [Lân cận][222]: Đê! Kéo ông dậy 2 = nhị = ngốc Nho nho nhỏ lặng một chút liền trực tiếp ném qua cái kỹ năng, mang 222 trên mặt đất hồi sinh dậy. Dù sao không tổn thất gì, cậu ta đánh cũng không lại, ngược lại còn có thể luân thêm một vòng. Vũ Hàm Anh nhìn thấy lời của Nho Nhỏ, kinh ngạc một chút, nhớ tới mấy ngày trước một acc nam đi theo bên cạnh Băng * tuyết, hình như là bang chủ, gọi là Đại Toán. Chẳng lẽ vừa rồi muốn giết mình? Vũ Hàm Anh mắt trợn tròn. Nhưng nhìn cái dạng hiện giờ, ngược lại giống như dâng tới cho mình giết… [Lân cận][222]:Cậutìm 59, anh ấy đâu? [Lân cận][Tiểu Vũ.]: Không online [Lân cận][222]: Đê! [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Chưa bị giết đủ à, lại tìm anh đại [Lân cận][222]: Vậy Quân tử? [Lân cận][Tiểu Vũ.]: Cũng không onl… [Lân cận][222]:Cậu??? [Lân cận][222]: Thời điểm quan trọng lại không onl [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Đại Toán ông sao thế [Lân cận][222]: Không sao,cậuđi Vũ Hàm Anh nhìn 222 mang theo tí máu uốn éo chân muốn đi, có chút khó hiểu. Nhưng Nga My vừa mớibướcmấy bước, đột nhiên lại cạp đất. [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Chẳng lẽ vấp đá chết? [Lân cận][Tiểu Vũ.]: Không phải == Vũ Hàm Anh mắt nhìn thẳng, cái này so với vấp đá chết còn kinh hãi hơn. Bên kia nơi không xa một người đang đứng… Đại Toán… [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: Phân liệt à… [Lân cận][222]: Khốn nạn! [Lân cận][222]: Nho Nhỏ giết nó Đại Toán giết xong người lên tọa kỵ muốn bỏ chạy, Nho nho nhỏ lập tức bắn một Lạc Mã Tiễn, nhào tới bùm bùm một trận liền đem người trực tiếp gọt chết. Đại Toán ngã xuống liền không thấy bóng dáng, hình như đi Địa Phủ ăn canh. [Lân cận][Tiểu Vũ.]: Cậu bị trộm acc? [Lân cận][222]: Đê! Bị trộm còn tốt [Thế giới][222]: Đê tiện mẹ mày Băng * tuyết !! Chơi thối!Cậuđây giết cho mày khỏi chơi nữa! Nhìn thoáng qua kênh thế giới, Vũ Hàm Anh hoàn toàn mơ hồ, chẳng lẽ người đang log Đại Toán là Băng * tuyết ?! Bọn họ không phải chung một ổ sao? [Lân cận][Nho nho nhỏ~]: OMG…Này là sao Đại Toán? Người đàn bà của ông sao dùng acc ông giết ông a? [Lân cận][222]: ???, ?? đàn bà! Khốn nạn Nho nho nhỏ ném qua kỹ năng, hồi sinh 222, thêm vào đội. [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chuyện gì đây? [Đội ngũ][222]: Tiểu Vũ, cậu có phải nhân yêu không? [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]:Bà đây thêm mi vào liền mắng chị dâu! Vũ Hàm Anh bị cậu ta hỏi một câu thì ngây ra, không nghĩ tới Đại Toán thẳng tính như vậy. Nhìn thấy hai chữ ‘nhân yêu’, càng có chút囧. [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Tôi là nam [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: !!!!!!!! [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu! Chị là nam ?! [Đội ngũ][222]: Đê, thật sự là nhân yêu [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Oa oa oa, chị dâu chị chị chị chị [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Em có chút kích động [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Đê cái em gái ông ấy đê a, chị dâu thích chơi cái gì ông là mẹ chị ấy sao, quản thiên quản địa [Đội ngũ][222]: Cậu nói với 59 chưa? [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Anh ta biết [Đội ngũ][222]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy anh ấy! Anh đại biết! Biết lúc nào! [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Oa oa oa,haingười cũng không nói với em! [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Ách, lúc mới quen, tôi đã nói với anh ta tôi là nam… [Đội ngũ][222]: Đê, ra là một người nguyện đánh một người nguyện đau [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: =口= [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt! [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: =口= [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Nhưng người ta lưỡng tình tương duyệt ông quản cáirắma, ông bị nhỏ kia giết cũng không phải anh đại bảo == [Đội ngũ][222]: … YY nói [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Ok Vũ Hàm Anh buồn bực, mặt khác hai người kia không lên tiếng, cắm cọc ở Tuyết Nguyên không động đậy. Nghĩ nghĩ cũng chạy lên YY, … nhàm chánthìcũng là nhàm chán… Vào phòng lần trước, quả nhiên Nho nho nhỏ ở bên trong, còn có Đại Toán. Mạng rất không tốt, đợi lúc cậu lên hình như đã nói xong, chợt nghe thấy tiếng cười ‘sang sảng’ ha ha ha của Nho nho nhỏ. “Cười cái rắm a cười.” Đèn Đại Toán sáng lên, là một giọng nam, nhưng hiển nhiên không giống dạng chín chắn như Yêu em 59 giây, ngược lại có chút cảm giác học sinh trung học. “Chị dâu chị cũng tới! Vui chết mất.” Nho nho nhỏ một điểm cũng không cho Đại Toán mặt mũi, tiếp tục cười, “Vừa rồi Đại Toán nói với em, cậu ta đúng là cái tên ngu ngốc không biết nịnh hót.” “Sao thế?” Vũ Hàm Anh lục mic ra, cắm vào. Nhấn F2, hình như có thể dùng. “A a a a a! Chị dâu giọng chị rất dễ nghe! Oa, chẳng lẽ đây là ôn nhu thụ? Oa oa oa, không không không, ngượng ngùng thụ! Ha ha ha, phối với anh đại hoàn mỹ nhất!” Trong headphones một trận sói tru, chấn động đến Vũ Hàm Anh nhíu mày, bên kia Đại Toán cũng mắng một câu, “Đoan trang đoan trang, cậu còn cần lỗ tai.” Tiểu Vũ: =口= “Tiểu Vũ cậu thích ứng là tốt thôi. Kệ cô ta.” Đại Toán dường như sớm có ý dìm hàng Nho nho nhỏ, lại cùng Tiểu Vũ nói một lần nữa. Vũ Hàm Anh囧囧nghe. Acc Đại Toán đích thật là Băng * tuyết log. Lại nói hóa ra Đại Toán với Yêu em 59 giây cùng một bang. Yêu em 59 giây là bang chủ, Đại Toán xem như phó bang chủ. Tính cách hai người có phần đối lập. Yêu em 59 giây tuyệt đối là mặt vô cảm, thêm cường thế, Đại Toán thì tuyệt đối là nóng nảy. Về sau lúc ấy Tiểu Vũ lần đầu gặp Yêu em 59 giây, trong bang tranh cãi, Yêu em 59 giây liền trực tiếp lui ra, thêm vào ‘Định Phong Ba’ của Tiểu Vũ. Tuy hai người không hợp nhau, nhưng xem như cùng một bang ngốc đã lâu, cũng không có gì ‘thâm cừu đại hận’. Giúp Băng * tuyết cũng do bực Yêu em 59 giây không nói gì đã bỏ đi. Hôm nay lúc Đại Toán login, nhìn thấy trong bang mấy người mới vào, đang cùng Băng * tuyết nói chuyện phiếm, nói cái gì Tiểu Vũ thật ra là nhân yêu thế này thế nọ, sau đó gạt tiền, Yêu em 59 giây cho nó trang bị gì gì. Còn nói Yêu em 59 giây có vị hôn thê, sau đó Tiểu Vũ còn chạy tới giả bộ đáng thương, khiến Yêu em 59 giây đá cô ta và vị hôn thê ấy khỏi bang. Đại Toán mới đầu nghe có chút tức giận, cũng nghĩ đến Tiểu Vũ là nhân yêu, lừa gạt tiền, Yêu em 59 giây ngu ngốc còn mở miệng bao che. Sau đó mọi người tức giận trật đề, cũng không biết sao lại tranh cãi. Băng * tuyết mắng xong Tiểu Vũ lại bắt đầu chửi Yêu em 59 giây. Nói cái gì không thích nữ đi thích nam, biến thái vân vân. Tóm lại chính là cô một đại tiểu thư lên nịnh hót cũng không thích cô, chạy tới cưới đứa nhân yêu, có bệnh. Đại Toán vốn tính khí nóng nảy, Tiểu Vũ có phải nhân yêu hay không còn chưa xác định, mà ngay cả Yêu em 59 giây cũng mắng, đủ đáng ghét. Không chờ cậu đá người, bản thân đã bị người khác kick tài khoản. Vốn tưởng xúi quẩy ghé nhà, gặp trúng trộm acc, thế nào cũng không thể log. Lúc sau log một acc nhỏ vào thì thấy acc mình đang trên kênh thế giới mắng Tiểu Vũ cùng Yêu em 59 giây. Có điều lúc ấy thời gian quá sớm, không có mấy người đang online. “Cậu em nhỏđáng thương, ai kêu em đưa tài khoản cho nhỏ kia.” Nho nho nhỏ đồng tình thở dài, nhưng ngược lại hình như có chút chút hả hê… Vũ Hàm Anh há hốc mồm nửa ngày không nói ra lời, trách không được Đại Toán thấy cậu liền chạy qua giết, đủ xui xẻo. “Tiểu Vũ, khi nào 59 giây về? Nhanh gọi về đi, giúp tôi luân chết nhỏ kia. Khốn nạn, Quân tử cũng không onl. Hôm nay ra ngoài không xem lịch!” “…” Hắc tuyến, cậu làm sao biết Yêu em 59 giây khi nào về… Còn chưa kịp mở miệng nói không biết, chợt nghe Nho nho nhỏ thét một tiếng, khiến nhịp tim cậu trực tiếp lên 200. Đại Toán ngược lại rất trấn tĩnh, “Lại gì đây?” “Chúng ta thế nào đều chết hết!” “Có phải bị quái gặm chết không, ai kêu đứng ở Tuyết Nguyên.” Vũ Hàm Anh nghe xong vội vàng phóng to cửa sổ game… Quả nhiên, ba người đều ở chỗ Mạnh Bà chờ canh. Bọn họ nói chuyện quá chuyên chú, không ai quan tâm game… Ra khỏi Địa Phủ Vũ Hàm Anh liền nhìn thấy tin tức hệ thống… đương nhiên không thể nào bị tiểu quái gặm…
|
Chương 54: Phỏng vấn[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tiểu Vũ. ở thành Tô Châu dạo qua một vòng, tỉ mỉ xem tất cả sạp hàng một lần, sau đó lại đi Lạc Dương dạo một vòng, chạy đến Cửu Châu Thương Hội lật từng món. Lúc này mới nhớ tới Yêu em 59 giây có cái cửa tiệm, thuận tay thu dọn một chút. Đợi đến lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ thế mà đã qua 1 tiếng rưỡi, nhưng tên Yêu em 59 giây vẫn xám. Vũ Hàm Anh cảm thấy mình rất nhàm chán, lại đem Cửu Châu Thương Hội lật từ đáy lên trời. Đại Toán cùng Nho nho nhỏ vẫn rất cố chấp, không biết bị người ta đạp về bao nhiêu lần rồi. [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Ha ha ha [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Bà giết được 2 tên! [Đội ngũ][222]: ++++ [Đội ngũ][222]: Cậu sắp chết +++ [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Hai người có lẽ nên về thành trước đi… Vũ Hàm Anh nhìn tán gẫu đội, cũng không biết nên làm biểu tình gì. Ba người bọn họ đứng ở Tuyết Nguyên, sau khi bị người giết đưa về Địa Phủ, ra lại thành đã bị theo dõi. Tiểu Vũ. vừa đầy 90 cấp, lại không phải mình luyện lên, kỹ năng đều không quen thuộc lắm, đừng nói gì đến thao tác, là người đầu tiên trở về Địa Phủ. Sau đó Đại Toán và Nho nho nhỏ cũng xuống làm bạn, người bên đối phương nhiều, thật sự không có cách nào. Bất đắc dĩ ăn canh đi Lạc Dương bổ máu, Vũ Hàm Anh囧囧phát hiện, mình rõ thật đã tới tình cảnhngười người căm ghét, vừa bước hai bước đã phát giác có người đi theo mình… Vậy là căn bản đừng nghĩ đến việc ra khỏi thành làm gì… Đại Toán cùng Nho nho nhỏ đều nóng tính, sau khi bị giết bổ máu liền chạy đến Nhạn Nam báo thù… Nhưng có thể tưởng, hai người, một thao tác không tốt, một acc quá nhỏ, đương nhiên cuối cùng vẫn chết quay về… Thế là… chết lại đi, đi lại chết… vô hạn tuần hoàn… Vũ Hàm Anh nghĩ muốn tìm người hỗ trợ, nhưng ngay buổi chiều, trong bang hội cũng không có ai, mấy người Yêu em 59 giây,Hàng ngàn nấm lại chơi trò mất tích tập thể… Cậu mà đi ra lại vướng mắt vướng mũi gây rối, cản trở… [Đội ngũ][222]: Đê,cậukhông sợ rớt trang bị! [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: (^o^)/~ Thật ra chúng ta buôn bán lời [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Mỗi lần đều kéo thêm 2, 3 cái đệm lưng, mua nhiều lời nhiều~ [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu, chị bên đó thế nào a Vũ Hàm Anh bị hỏi, xoay phương hướng nhìn nhìn bên cạnh, 2 người kia cũng thật cố chấp, theo 1 tiếng rưỡi, thế mà vẫn còn theo… [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Còn đi theo [Đội ngũ][222]:凸 [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Thật ra không ảnh hưởng gì đến tôi… [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu tâm tính chị thật tốt… [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Tôi không một mình ra khỏi thành thì không có chuyện gì [Đội ngũ][222]:凸凸凸, còn nói chuyện,cậulại chết !! [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: !Con bà nó, ông không phải làNMsao, sao không tự mình +++ a [Đội ngũ][222]: … Hai người lại trở về chạy đến Lôi Đài Lạc Dương bổ máu, Vũ Hàm Anh nhìn ghi chép nói chuyện trong đội bay xoạch xoạch, muốn đỡ trán, lại cãi nhau. Lại nói, cũng thật sự khổ cho hai vị nhân huynh đi theo mình, điên điên đeo theo 1 tiếng rưỡi, cũng không dám chớp mắt, một chuyện cực khổ. Có lẽ hôm nay bọn họ đợi không được mình ra khỏi thành, chỉ lãng phí thời gian. Tiểu Vũ. ra thành đơn giản để hái thuốc, đào khoáng, câu cá gì đấy, không ra thì không ra, không tổn thất gì… [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Đi Q1 không? Nhìn hai người chết lại chết, Vũ Hàm Anh lên tiếng đề nghị. Cứ đánh bừa thế cũng không được gì a, dù sao cũng nên đợi trong bang có người nói sau. [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: … Chị dâu thật hăng hái [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Hai cậu đã giết 1 giờ 44 phút rồi… [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Làm cái gì khác đi, để bọn họ chờ [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Hừm, bà cũng có chút mệt, Đại Toán ông đi không [Đội ngũ][222]: … Nhìn xem cái tổ hợp này! 80! 90! 110! Đánh F mấy a [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][222]: Nhanh nhanh! [Đội ngũ][222]:Cậuđã ở Tô Châu! Nhanh [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: … Vũ Hàm Anh lần đầu cầm acc cấp cao đi Q1, lại nói cậu với Tam Hoàn thật sự có bóng ma tâm lý. Lúc trước thời điểm đánh F1, F2, mỗi lần tổ đội tự do đi vào đều phải có người chết, đánh vô cùng khó khăn, tình huống hiếm lạ cổ quái tầng tầng lớp lớp. Tiểu Vũ. là người thứ hai chạy đến nơi Q1 Tô Châu, vừa ngồi xuống đất chờ Nho nho nhỏ tới thì thấy đội ngũ phía dưới nháy nháy, cũng không biết Nho nho nhỏ khi nào ném đội trưởng cho cậu. Có người xin vào đội. Là một Thiên Sơn 97, Vũ Hàm Anh nhìn nhìn. Thật ra cậu muốn đầy đội mới vào bản sao, có điều… Xem cậu là tên ngốc sao… =口= rõ ràng vừa rồi ở dã ngoại giết bọn họ, giờ lại xin thêm đội, âm hồn bất tán… Đồng ý. Vũ Hàm Anh nhấn đồng ý, đội ngũ ở màn hình góc trên bên trái thêm một hình nhân vật. [Đội ngũ][222]: Đê đê [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Thiên Sơn nhanh, vào [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Nhanh nhanh! [Nói thầm][Nho nho nhỏ~] nói với các hạ: Chị dâu !!! [Nói thầm][Nho nho nhỏ~] nói với các hạ: Sao chị thêm cái tên Thiên Sơn kia vào !! [Nói thầm]các hạ nói với [Nho nho nhỏ~]: XDD Vũ Hàm Anh mở bản đồ, Thiên Sơn từ Lạc Dương một đường chạy tới, vào Tô Châu, biểu thị sắp tới ngay chỗ Q1. [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Nhanh nhanh [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Vào Bên kia Nho nho nhỏ còn chưa kịp phát mật tán gẫu lần nữa đã thấy màn hình chuyển cảnh, mấy giây sau liền tiến vào phó bản. [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: XDD Thích thật [Đội ngũ][222]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Cửa phó bản Q1 chỉ có ba người, Nho nho nhỏ cùng Đại Toán ăn ý một chuỗi chấm chấm. Trong đội đương nhiên không có bóng dáng Thiên Sơn kia, Vũ Hàm Anh đánh xong chữ ‘Vào’ lập tức đem người đá đi, sau đó nhanh chóng tiến phó bản… Cảm giác trêu người thiệt không tệ, cũng không biết bên ngoài Thiên Sơn kia hiện tại có cảm giác gì. Tiểu Vũ. cười nửa ngày, sau khi mọi người bắt đầu quét quái thì không gõ chữ nữa. Lúc ba người đồng thời Thanh Tâm Phổ Thiện Chú, Vũ Hàm Anh nào còn cười được, chỉ lại há to mồm囧囧. Lại là một phân đội Nga Mi, hơn nữa lần này ngoại trừ Nga My chẳng còn môn phái nào… rất thuần chủng… [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: == Đại Toán ông làm loạn cái gì vậy, ông phá Thanh Tâm + cáirắma [Đội ngũ][222]: Đê! Ai vừa rồi bảocậutự mình thêm máu! Ba người bọn họ phải kể tới Đại Toán đẳng cấp thấp nhất, rụng máu cũng nhanh. Vào phó bản kéo tới một đống quái, rất tự nhiên đều hướng về Đại Toán đánh. Vũ Hàm Anh nhìn trong đội có người tụt máu, rất tự nhiên làm một Thanh Tâm. Hoàn toàn không chú ý kỳ thật tất cả mọi người làNM… Lúc Vũ Hàm Anh logout gần 10 giờ hơn, Yêu em 59 giây vẫn không login. Bọn họ 3 người đánh 5 vòng một tên, lại đánh 7, cuối cùng chạy đến Lôi Đài PK, không ra khỏi thành. Nhưng có thể tưởng, ba người đều ở trên kênh thế giới và loa bị ân cần hỏi thăm… Song Vũ Hàm Anh không để ý, một cái thế giới cũng không phát. Nho nho nhỏ và Đại Toán sau khi mắng mấy câu lại cãi nhau ầm ĩ, trên thế giới vốn 3 phút mới có thể phát một tin, đã bị hoàn toàn lãng quên… Nhớ tới lúc Nho nho nhỏ đánh một đống biểu tình chảy mồ hôi… [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu tính chị thật tốt… [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: … [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Ừ [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Bọn họ mắng chị, chị cũng không nói lại sao [Đội ngũ][Tiểu Vũ.]: Tôi không biết bọn họ, nói làm gì a [Đội ngũ][222]: … [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Hóa ra… những người đó bị chị dâu âm thầm khinh bỉ… Hôm sau Vũ Hàm Anh dậy rất sớm, có lẽ do lần đầu đến công ty lớn phỏng vấn, buổi tối thế nào cũng ngủ không yên, có chút căng thẳng. Sau khi thức dậy rửa mặt thu dọn nửa ngày, mặc âu phục, mới phát hiện còn quá sớm. Ngồi tiếp trong phòng nửa ngày, nhịn đến 8 rưỡi, lúc này lúng túng chạy xuống dưới lầu. Hạ Thần tới sớm, chưa đến 8 giờ 45 đã đến dưới lầu Vũ Hàm Anh, vốn nghĩ phải đợi thêm 15 phút nữa, không nghĩ tới còn chưa dừng xe đã thấy một bóng người chạy đến. Thời tiết rất lạnh, Vũ Hàm Anh mặc âu phục đi vòng vòng 15 phút, lạnh cóng sắp thành cái que kem, nhìn thấy xe Hạ Thần, quả thật rất mừng rỡ, nhanh chóng chạy tới, chui vào trong xe. “Sớm như vậy, tôi còn tưởng mình đến sớm.” Hạ Thần chỉnh hệ thống sưởi trong xe lên một chút. Vũ Hàm Anh cười cười, dù sao nói mình quá căng thẳng mà ngủ không yên cũng không tốt, “Thầy Hạ đưa đi, đến muộn quá không tốt.” Hạ Thần chỉ chỉ cái hộp để bên cạnh, “Điểm tâm ở bên trong.” Vũ Hàm Anh ngẩn người một chút, mở ra, bên trong để một ly sữa đậu nành, còn có bánh nướng vừng thêm trứng chiên, dùng bao sạch gói cẩn thận, dường như không giống mua bên ngoài. “Còn nóng không? Vừa lúc sửa ấm tay.” Hạ Thần vươn mu bàn tay dán vào ly thử độ ấm, may mà chưa bị lạnh. Anh ở nhà một mình cũng không dùng mấy loại hộp giữ nhiệt, lục lọi nửa ngày không tìm thấy, sau đó lấy tạm cái hộp để vào. “Bình thường không nên ăn bánh chiên, quá nhiều dầu không tốt với cơ thể.” Hạ Thần nhìn em ấy ngẩn người, nghĩ em ấy không thích, vừa lái xe vừa nói. “Thầy Hạ làm sao?” Vũ Hàm Anh cầm đồ ăn choáng váng nửa ngày, mở to hai mắt nghiêng đầu nhìn thầy. Hạ Thần không nói, chỉ gật đầu. Vũ Hàm Anh cũng im lặng không nói nữa. Sáng hôm nay mặc dù dậy rất sớm, nhưng vội đến vội đi cũng quên ăn sáng, lại không nghĩ rằng người khác ngược lại nhớ rõ chuyện của mình. Vũ Hàm Anh cầm bánh nướng vừng cắn một cái, mùi vị vô cùng ngon, cảm giác cơ hồ đang nhai vẫn còn chảy nước miếng. Cùng bánh chiên đậu hủ nước đường sáng đó giống nhau, khiến người hoài niệm lại có chút cảm động. “Thầy Hạ thầy ăn chưa?” Vũ Hàm Anh yên lặng cắn nửa ngày, trong lòng dường như bị nghẹn, cũng không biết là chuyện gì. Đột nhiên nhớ tới Hạ Thần bên cạnh, nhất thời có chút ngượng ngùng. Người ta sáng sớm đến đón, còn mang theo đồ ăn sáng, bây giờ lại lái xe đưa đi, mình bên này ăn ăn uống uống, có phần… “Chờ đưa cậu tới rồi ăn.” “Nếu không em để lại cho thầy một nửa.” Vũ Hàm Anh giơ giơ bánh nướng trong tay, cái bánh này thật tinh xảo, nhưng không tính lớn lắm, cậu cắn mấy miếng đã sắp hết một nửa. Hạ Thần nghiêng đầu nhìn nhìn, không nói, đúng lúc gặp đèn đỏ phía trước, ngừng xe đột nhiên thò người qua, nâng tay Vũ Hàm Anh lên cắn một miếng bánh nướng. “Còn lại cậu ăn hết đi.” Trên mặt Hạ Thần vẫn một bộ ‘hết thảy đều thật bình thường’. Vũ Hàm Anh lúc này thì thật sự ngây người, vừa rồi khi Hạ Thần thò người qua cách cậu quá gần, gần như trán kề trán, tóc của đối phương quẹt trên mặt cậu ngứa ngứa. Quẫn bách chà chà mặt, còn có chút nóng. “… A? Vâng.” Qua nửa ngày Vũ Hàm Anh mới phản ứng lại, trả lời một tiếng. Cúi đầu nhìn bánh nướng trong tay, chỉ cảm thấy hệ thống sưởi trong xe hình như bật lớn quá, trên mặt khó chịu bốc hơi. Hạ Thần cong khóe miệng cười nhẹ, tiếp tục lái xe. Đương nhiên không cần phải nói, tâm tình rất tốt. Lộ trình không xa, tuy có hơi kẹt xe, nhưng nửa giờ vẫn dư dả. Vũ Hàm Anh ngồi trong xe 15 phút, đợi 9 giờ rưỡi hơn mới đi xuống chuẩn bị lên lầu phỏng vấn. Hạ Thần nhìn em ấy đi vào mới đóng hệ thống sưởi trong xe, tắt máy. Nhớ tới bộ dáng căng thẳng lúc Vũ Hàm Anh xuống xe, không nén nổi cười cười, lấy di động nhắn một tin, bảo em ấy đừng căng thẳng. Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình điện thoại liền sáng, hiển thị Tiểu Vũ gọi đến. “A lô?” Hạ Thần tưởng em ấy quên gì, nhấc lên a lô một tiếng, trong điện thoại không tiếng động, liếc nhìn hiển thị chưa nhận điện… “Tiểu Vũ?” Hạ Thần gọi lại, đầu bên kia rất nhanh nhấc máy, “Sao thế?” “Ách, em trả lời tin nhắn… ấn nhầm…” “Đừng căng thẳng, tôi ở dưới lầu chờ cậu, xong việc thì xuống.” Hạ Thần im lặng cười cười, căng thẳng đến độ nhấn sai nút. “Dạ… Em vào.” Vũ Hàm Anh vốn muốn nói thầy không cần đợi, mình tự về là được. Nhưng cũng không biết tại sao, mở miệng liền ‘dạ’. Hạ Thần cúp điện thoại, chợt nghe cửa kiếng xe ‘cốc cốc’ hai tiếng. “Anh đại? Sao anh chạy tới đây.” Quân Triết xuống xe liền nhìn thấy chiếc xe màu đen bên cạnh có chút quen mắt, người đang gọi điện bên trong lại càng quen mắt. Lập tức xuống xe, lầu cũng không vội lên, đến gõ cửa xe, bắt người chất vấn quan trọng hơn. Hôm qua mọi người gặp nhau, tối 12 giờ hơn mới xem như kết thúc, nhà ai nấy về ngủ. Quân Triết còn dẫn theo đám người tiểu Mạc chọc ghẹo Hạ Thần nửa ngày, bắt anh ấy báo cáo tiến triển hẹn hò với chị dâu. Nhưng Hạ Thần ngàn năm không đổi bình tĩnh như thường, cười tới nói một câu “Tốt lắm”, tiếp theo sau đó cái gì cũng không nói. Bị một đám khinh bỉ cả buổi. tiểu Mạc nhe răng trợn mắt nhìn Hạ Thần một hồi, được cái kết luận, hình dáng anh đại đang yêu quá quái dị, vẻ mặt đứng đắn, ngoài miệng mang theo ý cười, thấy thế nào cũng quỷ dị. Nhưng đợi đến sau khi Quân Triết về nhà thì mắt choáng váng. 12 giờ hơn với con mèo đêm như cậu mà nói không tính muộn, trở về liền vào game, một ngày không chơi đã ngứa tay. Có điều mới lên đã bị Nho nho nhỏ bắt được, khóc lóc kể lể một trận, nói có người mắng chị dâu và cô ấy, sau đó còn theo dõi bọn họ chằm chằm, nói có bao nhiêu bi thảm có bấy nhiêu bi thảm, muốn bao nhiêu tức giận có bấy nhiêu tức giận. Quân Triết nghe cũng rất không vui, bọn họ đi vắng có người tới quấy rối. Nhưng càng nghe càng mơ hồ, trọng điểm bắt được một câu… Chị dâu là con trai lại không lừa gạt anh đại, anh đại vốn đã biết…
|