Yêu Em 59 Giây
|
|
Chương 35: Pk[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kiên quyết xóa mail! [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: … [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Xem xong? [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Chụp ảnh lưu niệm [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: … [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Vợ yêu, nếu không chúng ta tiếp tục làm Bổng Bổng Đường cho vợ đi Không trêu thì phí, cùng lắm lần sau Yêu em 59 giây gửi mail sẽ không xem. [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: …… Nhìn kênh đội ngũ cả nửa ngày mới đánh ra 6 dấu chấm, tâm tình Vũ Hàm Anh nhất thời tốt lên, kéo tiểu nữ đáng yêu chạy đến chỗ nhiệm vụ Thiên Cơ Băng Sát Ngụy Tam Gia ở Tô Châu. Lần trước bị cô Băng * tuyết kia quấy rối, cậu cả 10 Băng Sát cũng chưa làm xong, không biết khi nào mới có thể gom đủ 400 cái đổi Bổng Bổng Đường. Yêu em 59 giây so với cậu thao tác quen thuộc, làm nhiệm vụ Thiên Cơ Băng Sát nhanh hơn rất nhiều. Vũ Hàm Anh liền phụ trách làm chân chạy vặt đánh quái, hiển hách vô cùng. Lúc không có việc gì làm mới mở kênh bang hội nhìn, thứ đầu tiên đập vào mắt là tên của Băng * tuyết, đang cùng vài người nói chuyện phiếm. [Bang hội][băng * tuyết]: Sư phụ hôm nay cũng không để ý đến em [Bang hội][băng * tuyết]: Gọi anh ấy cả buổi đều không nói lời nào Vũ Hàm Anh xemcó chútkhó chịu, mặc dù con gái cũng nên nũng nịu một chút, như vậy mới khiến người yêu thích, chỉ có điều cậu thấy Băng * tuyết không thế nào vừa mắt. Nghĩ đến cô ta lại mật Yêu em 59 giây, càng thêm giận, Yêu em 59 giây anh được lắm, cưới con gái của tôi còn đi quyến rũ người khác! Nhưng vừa nghĩ xong mới đột nhiên phát giác, Băng * tuyết khẳng định không biết hôm nay Yêu em 59 giây log acc Tiểu Vũ a. Cúi đầu nhìn phím tắt hảo hữu, quả nhiên lóe lên. Nhấn một cái liền nhảy ra khung đối thoại. Ở trong đều là tin Băng * tuyết phát tới. Vũ Hàm Anh cùng Yêu em 59 giây giống nhau đều dùng mật tán gẫu, ít dùng loại nói chuyện trong khung thoại này, chủ yếu do cậu luôn nghe không được âm nhắc nhở, thường để lỡ mất tin phát tới, hơn nữa khung thoại cũng ngăn trở tầm mắt. Tin đều phát qua lúc 10 giờ, khi bọn họ đang cùng nhau đánh Ác Tặc. Tình hình lúc đó loạnxì ngầu, cậu dẫn đội không tốt, càng không để ý đến âm nhắc nhở của hệ thống. Băng * tuyết phát qua 10 tin, đầu tiên bảo Ác Tặc hôm nay ở Vũ Đương, muốn sư phụ dẫn đi. Sau đó còn nói nhìn thấy có người cầm Bổng Bổng Đường màu xanh lục, rất đáng yêu, cô ấy cũng thích màu xanh lục, hỏi Yêu em 59 giây thích màu nào. Một đống lớn blabla rồi blabla, cuối cùng là một hàng biểu tình gà con khóc lóc, ủy khuất tột cùng, nói anh không để ý tới em. Vũ Hàm Anh cảm thấy mình bây giờ hơi khác thường, nhìn một đống biểu tình khóc lóc, một chút ác cảm đều không có, ngược lại tâm tình khoan khoái tinh thần thể xác vui vẻ =口=. [Bang hội][băng * tuyết]: Sư phụ giờ lại cùng bang chủ đi làm Bổng Bổng Đường ư [Bang hội][băng * tuyết]: Rõ ràng là người ta muốn làm trước mà Vũ Hàm Anh nhìn kênh bang hội một lúc, cũng không có ý định đáp lại cô ta. Băng * tuyết cùng với mấy cậu trai oán than, mấy người kia cậu không quen, cũng không muốn nói chuyện. Nhưng sau đó mọi người càng nói càng high, lại còn nói con cưng của cậu thế này thế nọ. [Bang hội][băng * tuyết]: Bang chủ sao mới 50+, em cũng đã 65 rồi [Bang hội][băng * tuyết]: Lần đầu em thấy acc bang chủ thấp vậy đó [Bang hội][băng * tuyết]: Acc này không phải là acc phụ của cô ấy chứ [Bang hội][băng * tuyết]: Chẳng lẽ là bang hội của sư phụ, tặng lại cho bang chủ [Bang hội][băng * tuyết]: Em đây so với bang chủ còn lợi hại hơn [Bang hội][băng * tuyết]: Cấp độ thấp như vậy làm sao mà quản lý thành viên a Vũ Hàm Anh nghĩ muốn đập bể bàn phím, mang con chuột chọi vào mặt Băng * tuyết gì gì kia. [Bang hội][Yêu em 59 giây]: Vợ tôi là lợi hại nhất [Bang hội][Tiểu Vũ]: băng * tuyết [Bang hội][Tiểu Vũ]: Lôi đài Lạc Dương Tin Yêu em 59 giây và Tiểu Vũ cơ hồ phát ra cùng lúc. [Bang hội][băng * tuyết]: Bang chủ, tới lôi đài làm cái chi a [Bang hội][băng * tuyết]: Tôi đang dạo sạp ở gần đó đây [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Bà đang chuẩn bị out, giờ có trò hay để xem [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu V5 [Bang hội][băng * tuyết]: Bang chủ cô tức cái gì chứ [Bang hội][băng * tuyết]: Cấp của cô so với tôi thấp hơn [Bang hội][băng * tuyết]: Tôi cao hơn cô 10 cấp à [Bang hội][băng * tuyết]: Có thắng sư phụ cũng không để ý đến tôi [Bang hội][hàng ngàn nấm]: Chị dâu tổ em, em cũng giúp một tay [Bang hội][nhìn về bên trái]: Chị dâu V5 [Bang hội][Tiểu Vũ]: Bớt nói nhảm đi [Bang hội][Tiểu Vũ]: Lôi đài Lạc Dương hoặc NhạnNam [Bang hội][băng * tuyết]: Sư phụ anh thấy đó, đừng trách em nha, là bang chủ muốn em tới [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Vợ yêu cố lên! Vợ yêu cố lên! [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: … [Đội ngũ][Tiểu Vũ]:Về thànhtrướcrồi đến Lôi đài [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Được được, vợ yêu Vừa mới đến Lạc Dương liền nhận được yêu cầu tổ đội từ Nhỏ nhỏ, Hàng ngàn nấm cùng Nhìn về bên trái, sau đó Tôi ngu từ nhỏ cũng xin vào. Buổi tối ở Lôi đài Lạc Dương là nơi náo nhiệt nhất, hiện tại cũng có rất nhiều người. [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Nôn Nôn logout đi ngủ rồi, rất đáng tiếc a [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị dâu, không cần nể mặt mũi, miễu sát cô ta đi [Đội ngũ][hàng ngàn nấm]: Chị dâu cố lên [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Tập hợp [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị dâu [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Em càng ngày càng sùng bái chị [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị càng ngày càng có phong độ [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: … Mọi người đợi hơn 10 phút mới nhìn thấy Băng * tuyết toàn thân hồng phấn cưỡi tọa kỵ đi tới, đối phương trong đội cũng có 2 nam. Vũ Hàm Anh cảm thấy có chút căng thẳng, mặc dù không phải mình đi PK… Có điều không cần biết cậu căng thẳng thế nào, trên màn hình chuyển cảnh, đã tiến vào trong phó bản Lôi đài. 10 giây sau bắt đầu PK. Vũ Hàm Anh nhanh chóng điều khiển Yêu em 59 giây đi theo bọn Hàng ngàn nấm đứng ở góc xem. Băng * tuyết cùng Tiểu Vũ đều là Vũ Đương, có điều Băng * tuyết so với Tiểu Vũ cao hơn 10 cấp, vốn Tiểu Vũ không có chút ưu thế nào, ngay cả thần khí cấp 1 cũng không có mà cầm, đối phương đã thần khí cấp 3. Sau khi PK bắt đầu, mắt Vũ Hàm Anh liền choáng váng, tin chắc tiếp theo, e rằng tròng mắt sẽ rớt ra. Trước kia Yêu em 59 giây miễu sát người khiến cậu cảm thấy rất tàn khốc, thoáng cái đối phương liền cạp đất, có điều hôm nay là dùng acc thường, rốt cuộc thấy được cái gì gọi là thao tácđiêu luyện, di chuyểnđiêu luyện… PK bắt đầu, đầu tiên Băng * tuyết dập tới một đống kỹ năng, Tiểu Vũ người ta đã không thấy bóng dáng. Đều nói cả hai là phái viễn công không thích hợp chơi hit and run, nhưngchơi hide and seek lại khác. Tiểu Vũ kéo Băng * tuyết chạy theo vài vòng, trực tiếp đánh bừa nhất định là một điểm ưu thế cũng không có. Vũ Hàm Anh nhìn màn hình mắt không ngừng tìm kiếm một lúc cũng không thấy bóng Tiểu Vũ, kỹ thuật PK của Băng * tuyết chắc chắn chỉ kém cậu chứ không hơn,đứng giữa sân nửa ngày không nhúc nhích, không biết lại chạy đi đâu. [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: !!! Hóa ra chị dâu là cao thủ! [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chẳng lẽ chị là phẫn trư cật lão hổ !! [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: Tớớớớớtới đây !! [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: Nho Nhỏ !!! Cậu đâu !! Tiếp sóng trực tiếp tình hình a !! [Bang hội][nhìn về bên trái]: Chị dâu thật rất lợi hại [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: Thật sao!! [Bang hội][hàng ngàn nấm]: Thao tác tuyệt đốiđiêu luyện [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Không cần lo lắng, chị dâu chắc chắn thắng [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu cố lên ~~~ Vũ Hàm Anh nhìn thanh máu Tiểu Vũ, hai phần ba, đối phương chỉ còn lại lớp da mỏng, đánh thêm 2 nhát nữa chắc chắn chết, không nhịn được muốn cười. Có điều không đợi cậu bậtcười, thanh máu Băng * tuyết đột nhiên nhích gần đầy. [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Tôi ??? băng * tuyết [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: ??? Sao thế [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Tôi ??? cô? Băng * tuyết, lôi đài PK còn dùng hồng dược !! [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Có hiểu quy tắc hay không a Vũ Hàm Anh lúc mới đầu còn chưa kịp phản ứng, thấy lời của Nho nho nhỏmớibiết đối phươngthế màdùng hồng dược tăng máu. Mặc dù cậu chưa từng PK qua ở Lôi đài, nhưng quy tắc PK cũng có hiểu chút ít, không mang theo bảo bảo không dùng hồng dược lam dược. Hồng lam dược ở TLBB tăng xong cơ bản không có thời gian làm lạnh, cho nên ở lôi đài PK tuyệt đối không được dùng, không thì làm sao so lại với mấy bạn nhiều tiền nhiều dược đây. Vũ Hàm Anh cũng tức giận, cái này là sao? Đánh không lại còn chơi xấu. Mặc dù trong kênh điên cuồng đẩy lên, nhưng cuối cùng Tiểu Vũ còn hai phần ba máu đem Băng * tuyết quật ngã, không cho cô ta kịp tăng máu lần nữa. [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Vợ yêu lợi hại [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: [Đội ngũ][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu chị dâu, em phục chị rồi [Đội ngũ][nhìn về bên trái]: Chị dâu dũng mãnh Mọi người ra khỏi lôi đài bổ máu, sau đó trong kênh bang lại bắt đầu náo nhiệt. Băng * tuyết phát ra một đống biểu tình khóc lóc, nói Nho nho nhỏ mắng chửi người, cô ta là lần đầu đi PK ở Lôi đài, căn bản không biết không thể tăng máu. Còn nói tất cả mọi người đều bênh bang chủ, cũng không ai tới an ủi cô. Còn nói cái gì trong đội bang chủ nhiều người như vậy, đều cấp bang chủ trạng thái tốt, mình thì không có gì, vậy rõ rãng nhất định thua a. Vũ Hàm Anh tức đến bốc khói, con mắt nào của cô ta nhìn thấy mấy người bọn họ thêm trạng thái cho Tiểu Vũ trước? Thật sự nhịn không được vừa định đánh chữ mắng lại, trước mắt tối sầm… cắt điện rồi…
|
Chương 36: Lúa mạch lúa mạch[EXTRACT]Vũ Hàm Anh buồn bực nhìn màn hình ngắt trong chốc lát rồi mới sáng lên, trên cửa sổ TLBB sớm đã cắt mở về giao diện chọn server… Cảm thán sao ông bác dưới lầu thời điểm cắt điện luôn luôn chuẩn xác như vậy, cuối cùng cũng đành phải tắm rửa đi ngủ, mai còn có tiết cả ngày, mà không tiết nào có thể cúp được. Đợi đến buổi tối hôm sau khi rốt cuộc đăng nhập được vào game, Vũ Hàm Anh sớm đã đem chuyện Băng * tuyết kia quên sạch. Lại nói tiếp, acc Yêu em 59 giây cậu cũng chỉ dùng qua một lần như vậy mà thôi. Hôm sau thì không thể lại dùng, không nói cái khác, chỉ riêng một đống người gọi cậu đi đánh Tương Tử đánh Phiêu đánh Yến Tử vân vân đã không đỡ nổi. Tam Hoàn còn chưa có đi sao cho lưu loát, chứ đừng nói đến Tương Tử gì, những hoạt động cấp cao này, cho tới bây giờ một cái cũng chưa tham gia qua, không để lộ cũng khó. Vốn nghĩ log acc Nga My Tiểu Vũ. chơi tiếp, nhưng Yêu em 59 giây nói muốn tiếp tục kiếm Thiên Cơ Băng Sát cho xong, để lấy Bổng Bổng Đường. Vì vậy đành phải log acc Tiểu Vũ, theo anh ta đi khắp nơi làm nhiệm vụ đổi Băng Sát. Đợi sau khi cậu mở acc Tiểu Vũ lên mới thấy trong ô hảo hữu bỏ thêm cừu nhân Băng * tuyết, có điều tên đối phương màu xám. Vũ Hàm Anh vừa định hỏi Yêu em 59 giây tại sao lại thêm cừu nhân, thì nhìn thấy trong kênh bang mấy người Nho Nhỏ bắt đầu sói tru quỷ kêu. Đại khái đều là đang nói cậu rất lợi hại… Vũ Hàm Anh nhìn cái này囧囧. [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu tới rồi [Bang hội][Nho nho nhỏ~]: Chị dâu thu em làm đồ đệ đi, em muốn học thao tác [Bang hội][Tôi ngu từ nhỏ]: Chị dâu thao tác thật lợi hại [Bang hội][Gió-er cát-er tôi nôn]: TvT quả nhiên cùng anh đại là một đôi, đều là người điêu luyện a [Bang hội][Tiểu Vũ]: -_-||| Vũ Hàm Anh nhớ lại ở Lôi Đài quan sát Yêu em 59 giây cùng Băng * tuyết, thao tác quả thật điêu luyện, mình nào có kỹ thuật lợi hại như vậy. Nếu như hai người bọn họ đánh một trận, trăm phần trăm không phần thắng… Sau đấy từ đầu đến cuối Vũ Hàm Anh không chen miệng vào, trong bang hộiđẩyquá nhanh, đều là Nho nho nhỏ đánh chữ, cứ như đang vừa hát vừa kể vậy. Hôm qua sau khi tắt điện cậu đột nhiên logout, cô Băng * tuyết kia trong bang ầm ĩ một hồi, lảm nhảm nói mình bao nhiêu uất ức. Yêu em 59 giây không thừa lời trực tiếp đá cô ta ra khỏi bang, sau đó tiếp tục dùng acc Tiểu Vũ kiếm Bổng Bổng Đường. Chỉ là khi ở Võ Di đánh nhiệm vụ vòng một đột nhiên bị Băng * tuyết kia đánh lén, nhưng đánh lén thì đánh lén, chắc hẳn Băng * tuyết cũng là tới đây làm nhiệm vụ, bên người không có acc cấp cao, kết cục cuối cùng có thể tưởng tượng ra╮(╯_╰)╭… Vũ Hàm Anh hai mắt nhìn kênh bang hội, đại thể chỉ biết như thế, Yêu em 59 giây tổ cậu tiến đội, cũng không nói gì, cậu cũng không có hỏi lại. Hai người vui vẻ chạy đi đánh Băng Cơ, đầu tiên là Mai Lĩnh rồi tới Lạc Dương Thương hội mua đồ ăn sư môn. Mặc dù mang theo Yêu em 59 giây đánh quái một điểm cũng không phí sức lực, truyền tống cũng bằng Định Vị Phù cực kỳ thuận tiện, tiết kiệm thời gian vô cùng, nhưng cuối cùng làm xong 20 vòng nhiệm vụ cũng đã sắp 11 giờ. Hai người một bên làm nhiệm vụ một bên nói chuyện phiếm, thời gian dành gõ chữ chiếm hết hai phần ba, thêm nữa thỉnh thoảng không tập trung, đi dạo hàng Cửu Châu Thương Hội, lại tiện đường Dạ Tây Hồ bắt đom đóm. Nhìn nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 44 phút, không biết đêm nay bác quản lý muốn tắt đèn trước giờ bao lâu. May mà hôm nay 20 vòng nhiệm vụ đều làm xong, cũng không lãng phí. [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Nhiệm vụ làm xong rồi [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Tôi đi trồng lúa mạch [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Ừ Vũ Hàm Anh chưa kịp lui đội, đã thấy Tiểu Vũ vútdán đến sau Yêu em 59 giây… Theo đội, bị kéo đến Tô Châu chỗ chữ Bào, tìm mảnh ruộng trống mới thả cậu ra. Vũ Hàm Anh trồng loại lúa mạch theo phút, quay người lại đã thấy Yêu em 59 giây bên cạnh ngồi nghiêm túc một chỗ bắt đầu hồi máu… [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Sư phụ, anh cũng trồng lúa mạch? [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Không, tôi chờ cậu [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Tôi sắp tắt đèn rồi, anh cùng bọn họ đi hoạt động đi [Đội ngũ][Yêu em 59 giây]: Ừ [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: … Nhân vật tiểu nữ đứng ở ruộng lúa mạch bên cạnh, lặp đi lặp lại động tác của hệ thống, Yêu em 59 giây sau khi bốc lên một chữ‘Ừ’liền không nói nữa, có điều người như cũ vẫn ngồi đấy… 5 phút là loại lúa mạch trưởng thành sớm, thu hoạch vô cùng ít, nhưng thời gian rất ngắn. Vũ Hàm Anh cùng Yêu em 59 giây nói vài câu, đã nghe ‘đinh’ một tiếng, hệ thống nhắc nhở lúa mạch đã chín nhanh chóng đi thu hoạch. Nhấn một cái vào lúa mạch, Tiểu Vũ lập tức xoay người khom lưng cầm liềm bắt đầu gặt lúa, ‘soạt soạt’, gặt xong một vùng liền chuyển chỗ, tiếp tục. [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Ô ô ố~ [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Chị dâu chị đang ở đây gặt lúa sao [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]:Cái mông nhỏ nhắn vểnh lên rất gợi cảm nha [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]:còn có cái đuôi tròn tròn nữa chứ Trên màn hình thêm một nhân vật nữ, ở bên cạnh Tiểu Vũ nhảy qua nhảy lại, trên đầu không ngừng bốc chữ. Vũ Hàm Anh vừa nhìn ra Gió-er cát-er tôi nôn, chưa kịp chào hỏi liền囧… Lộn xộn lung tung, gì mà rất gợi cảm… Tiểu Vũ vừa gặt xong 2 vùng lúa mạch, còn 2 vùng chưa gặt, tới phía trước một bước, lại khom lưng xuống bắt đầu thu hoạch. Tiểu Vũ hiện tại đang mặc bộ trang phục màu hồng kia, trên mông có dính theo một cái đuôi tròn tròn, bị Gió-er cát-er tôi nôn nói như vậy thật đúng… căng căng tròn tròn, nhúc nhúc nhích nhích… [Lân cận][Tiểu Vũ]: =口= [Lân cận][Tiểu Vũ]: Bà dì đáng khinh [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: … [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Ái da, bị chị bắtđượcrồi, chị dâu [Lân cận][Tiểu Vũ]: =口= [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Há há há, lại đang gặt Gió-er cát-er tôi nôn bay bổng lên phía trước rồi lật ra té ngã, khi rơi xuống đất câu nói trên đầu còn chưa biến mất, thình lình biến thành một cái chuông lớn…
[Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: !!! [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Ai biến em đó = = [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Anh đại là anh phải không !! Em chỉ chọc chị dâu một chút thôi mà! [Lân cận][Yêu em 59 giây]: … [Lân cận][Yêu em 59 giây]: Không phải anh Gió-er cát-er tôi nôn biến hình thành một cái chuông lớn, phải lắc trái lắc, còn lao đi rất nhanh, vô cùng buồn cười. [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: … chẳng lẽ là chị dâu = = [Lân cận][Tiểu Vũ]: Ha ha ha [Lân cận][Tiểu Vũ]: Bị cậu bắtđượcrồi [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: TvT Chị dâu chị là người xấu Hết thời gian cưỡng chế biến hình, Gió-er cát-er tôi nôn liền trở lại như cũ. Vũ Hàm Anh lại nhấn thêm một Sư Đồ Bảo Châu trong tay nải, nhân vật tiểu nữ ‘phốc’ lại biến thành con vịt vàng. [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]:Cạp cạp cạp [Lân cận][Gió-er cát-er tôi nôn]: Không quấy rầy hai anh chị vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào nữa Vũ Hàm Anh lần đầu tiên nghịch Sư Đồ Bảo Châu, con vịt vàng bên cạnh lắc lắc chạy đi, vẫn rất buồn cười. Vì vậy tay vung lên… Nhân vật cấp cao mặc trang phục màu đỏ bên cạnh nháy mắt biến thành con gấu bắc cực hồng nhạt…
[Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Ha ha ha ha [Đội ngũ][Tiểu Vũ]: Sư phụ anh thật đáng yêu! [Lân cận][Yêu em 59 giây]: …
|
Chương 37: Bánh bao[EXTRACT]Ngày hôm sau sau khi lên lớp thì trực tiếp về nhà, trong nhà cuối tuần gọi điện thoại, bảo cậu trở về. Mặc dù có chút không muốn, nhưng nghĩ lại đã hơn một tháng không về, cuối cùng vẫn thu dọn balô rời khỏi trường học. Trước khi đi lội lên game một chuyến, nói với mọi người thứ bảy chủ nhật sẽ không onl. Sau đó cũng để laptop ở trường, hành lý gọn nhẹ đi đường đơn giản. Tuy rằng thứ bảy vốn chính nên là thời điểm nghỉ ngơi, có thể tưởng tượng đến cô em họ 8 tuổi trong nhà… Vẫn là kệ đi, không để chú trách móc là được rồi. Nhà Vũ Hàm Anh cách trường không gần, nhưng cũng không xa lắm, đổi xe bus 3 lần, 2 tiếng 30 phút là đến. Nhưng 5 giờ hơn ngồi xe chính là thời điểm nhiều người, kẹt xe hiển nhiên không tránh được. Lúc đổi xe lần 2, di động vang lên. Vũ Hàm Anh nhìn nhìn hiển thị gọi đến, có phần không muốn nghe. Nhưng cuối cùng không chịu được tiếng chuông liên tục không ngừng, vẫn phải nghe. Qua quít hai câu, thím cậu hỏi khi nào thì về? Muốn hay không tiện đườngchúcháuđónvề, chú của cháu đúng lúc đang ở gần đó, thuận đường. Vũ Hàm Anh nói câu không cần, xe vừa vặn đến trạm, cũng sắp đến nơi rồi. Đầu kia còn nói, nếu cháu không cần đón, về đến nơi có lẽ đã 7,8 giờ, trễ như vậy ai chờ cháu ăn cơm a.Bàđãlớn tuổi như vậy, em cháu lại nhỏ tuổi, ăn cơm trễ cũng không tốt. Vũ Hàm Anh đang sốt ruột ngoảnh nhìn cửa xe, liền ‘Vâng vâng’ trả lời hai tiếng, nói mình buổi tối ở ngoài ăn cơm là được. Xuống xe lúc sau đã hơn 7 giờ, trời mùa đông tối sớm, lúc này đèn đường đã bật, nhưng vẫn không cảm thấy sáng. Chen chúc xe mệt muốn chết, Vũ Hàm Anh còn hơi say xe, động cũng chẳng muốn động, đã nghĩ trực tiếp về, bụng không phải đói lắm, ăn ít một bữa cũng không sao, cho dù bây giờ có mời cậu ăn một bữa tiệc lớn, thì ăn một miếng liền ói ra. Vào hẻm nhỏ, cậu vừa quẹo thì thấy một bóng đen đột nhiên lao tới. Tối om, giật bắn mình, còn tưởng là mèo hoang gì gì. Cảm thấy vật gì đó thoáng ôm chân cậu, còn nóng hầm hập. “Đại ca ca!” Vũ Hàm Anh nghe thấy thanh âm lắp bắp hoảng sợ, ôm lấy chân cậu đương nhiên không phải cái gì mèo hoang chó hoang, trái lại là một cậu nhóc, mặc áo lông màu tím, cao còn không qua chân cậu. “Sao em lại ở chỗ này?” Mắt sáng rực lên, cậu còn nhớ rõ tuần trước ở trước căn tin gặp được nhóc bánh bao, hình như là cháu của Hạ Thần. Nghĩ đến lần trước nghe nhóc bánh bao luôn miệng gọi Hạ Thần ‘tiểu Thần Thần’, ông thầy cả mặt đều là màu đen, cậu nín cười nửa ngày. “Em cùng chú út đến tìm tiểu Thần Thần ạ, nhưng mà không thấy chú út, trời thật tối a, em sợ.” Nhóc bánh bao ôm chân cậu không ngừng cọ, đáng thương nói, còn kéo kéo, miễn bàn bao nhiêu tội nghiệp. Vũ Hàm Anh ngây người một chút, nhìn nhóc duỗi tay muốn bế, liền xoay người bế nhóc lên, “Em đi lạc à? Chỗ anh hình như có số của thầy Hạ, anh giúp em gọi điện nói thầy Hạ đón em nhé?” “Thầy Hạ là tiểu Thần Thần sao?” Bánh bao ôm cổ cậu, “Không cần gọi cho tiểu Thần Thần! Muốn chú út! Tiểu Thần Thần sẽ nói em chạy loạn, đánh mông a.” “Ách…” Vũ Hàm Anh nghe mấy chữ ‘tiểu Thần Thần’ với âm điệu ngây thơ, lập tứcbổ nãothầy Hạ hé ra gương mặt tàn khốc vô cảm… Rõ thật không ăn nhập mà =口= “Bằng không anh dẫn em đi ăn chút gì trước, chúng ta từ từ chờ.” Vũ Hàm Anh cảm thấy giọng điệu hiện tại của cậu vô cùng giống ông chú biến thái bắt cóc trẻ con. “Đói bụng.” Nhóc bánh bao vừa nghe đến ăn, liền chép miệng, một cánh tay ôm lấy cổ của Vũ Hàm Anh bắt ở trên vai cậu. Vũ Hàm Anh nhìn nhìn chung quanh, bên ngoài không có quán ăn nhỏ, chỉ có thể đến cửa hàng bánh bao Khánh Phong phía trước ăn tạm chút gì. “Đi ăn bánh bao đi.” Vũ Hàm Anh muốn cười, mang theo một nhóc bánh bao đáng yêu đi ăn bánh bao. Tiến vào gọi hai chén cháo cùng mấy cái bánh bao, một đĩa rau, Vũ Hàm Anh bưng đồ ăn lên cầm lấy đũa nhỏ, để nhóc bánh bao tự mình ăn trước, lúc này mới rảnh rỗi tìm di động. Cậu nhớ lúc vừa khai giảng có lưu qua hòm mail cùng di động Hạ Thần, mặc dù vẫn không gọi qua, nhưng khi đó nhớ rõ có ghi lại. Lục lọi danh bạ điện thoại hơn nửa ngày mới tìm được số di động của đối phương, gọi đi nhưng một lúc vẫn không ai nghe. Đến lần thứ 3, Vũ Hàm Anh đang muốn cúp, liền thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi được kết nối, không kịp phản ứng, đã có thanh âm trước nói câu “Xin chào.” Không biết có phải là do ảnh hưởng của ống nghe điện thoại âm thanh sai lệch hay không, tiếng của Hạ Thần có hơi khác bình thường, không lộ vẻ lạnh như băng, ngược lại rất êm tai. “Thầy Hạ… ách,” Vũ Hàm Anh nhìn bên cạnh cậu nhóc cúi đầu nhét bánh bao “Cái kia cháu thầy đang ở cạnh em…” Nói đến đây, Vũ Hàm Anh liền囧, lời của cậu hiện tại sao lại giống như tên bắt cóc trên ti vi vậy, con của anh đang ở chỗ tôi, muốn chuộc lại mang năm trăm vạn đến XXXX… “Em ấy hình như đi lạc…” Hắc tuyến bổ sung một câu… “Hai đứa đang ở đâu.” Hạ Thần không nói nhiều, trực tiếp hỏi, nhưng cảm thấy dường như thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hàm Anh nhanh chóng báo địa chỉ, lại sợ thầy không biết, nói rõ mấy dấu hiệu. Sau khi cúp điện thoại, không hiểu sao cũng nhẹ thở ra. Nhìn nhóc bánh bao bên cạnh ăn vui vẻ đến quên trời đất, đột nhiên cũng cảm thấy đói, lại chạy đến gọi mấy cái bánh bao, hai người cùng nhau ăn. “Tiểu Thương.” Lúc Vũ Hàm Anh nghe đượcgiọngHạ Thần còn đang cắn bánh bao, cậu tưởng rằng thế nào cũng phải nửa giờ mới có thể đến đây, tại sao còn chưa tới 5 phút đã đến rồi. “Tiểu Thần Thần, bánh bao ăn ngon.” Nhóc bánh bao bên cạnh nghe thấy thanh âm ngẩng đầu lên, trong tay trái phải còn cầm lấy 2 cái bánh bao, giơ bánh bao vẫy vẫy, ăn rất vui vẻ, cũng không nhớ tới vừa rồi còn đang nói không muốn gặp Hạ Thần. Vũ Hàm Anh nghẹn cười, sắc mặt Hạ Thần hiện tại rất đen, tám phần là bị tức muốn chết. Vội vàng nuốt bánh bao vào miệng, “Thầy Hạ.” “Ăn ngon.” Tiểu Thương bỏ một cái bánh bao trở lại trong đĩa, vươn tay nắm Hạ Thần một cái, trên áo khoác trắng ngà lập tức in dấu ngón tay. Có điều nhóc bánh bao nào có biết, còn cầm một cái bánh bao khác giơ lên, “Tiểu Thần Thần cũng ăn.” “Thầy Hạ ngồi.” Vũ Hàm Anh nhìn nhóc bánh bao còn chưa ăn xong, liền đem balô ở chỗ ngồi đối diện nhấc lên. “Ừm, cám ơn.” Hạ Thần mặt đen ngồi xuống đối diện, nói câu cám ơn, rồi hướng tiểu Thương nói: “Con ăn nhanh lên rồi theo chú về, chú út của con đang chờ con.” “Dạ.” Tiểu Thương nhét đến quai hàm căng tròn, gật đầu dạ một tiếng, “Mang 8 cái về cho chú út.” Nhóc bánh bao cúi đầu tiếp tục ăn, Vũ Hàm Anh đã cảm thấy khó có thể nuốt trôi, cùng thầy giáo một bàn ăn cơm, khẳng định tiêu hóa rối loạn. “Thầy Hạ muốn hay không, ăn chút gì?” Vũ Hàm như đang nhai đèn cầy. “Không cần.” Sắc mặt Hạ Thần hòa nhã một chút. Vũ Hàm Anh còn chưa nói tiếp thì di động của mình vang lên, là trong nhà gọi đến, nói câu xin lỗi liền chạy ra ngoài nghe. Khi trở lại nhóc bánh báo hầu như đã ăn xong, trong đĩa trước mặt cũng không còn thừa lại gì “Thầy Hạ, em phải về.” Vũ Hàm Anh cầm di động bỏ vào túi áo, trở lại lấy balô, đã là hơn 8 giờ tối rồi, trong nhà giục cậu về. “Đại ca ca anh phải đi sao.” Tiểu Thương đang lau tay, cầm khăn giấy xoa đi xoa lại, ngẩn đầu giương mắt nhìn cậu. “Ừ, đã muộn rồi, phải về nhà. Em cũng ngoan ngoãn về nhà đi, đừng có chạy lung tung.” Vũ Hàm Anh gương mẫu đeo balô trên lưng, thuận tay chọt chọt mặt nhóc bánh bao. Cậu muốn lâu lắm, rốt cuộc đụng được, mềm mại núc ních. “Nhà cậu ở đâu? Tôi lái xe đưa cậu về.” Hạ Thần cũng đứng lên. “Không cần ạ.” Vũ Hàm Anh nhanh chóng khoát tay, “Nhà em ngay sau con phố trước mặt, 2 phút là đến.” “Chúng ta đây cũng đi thôi.” Hạ Thần không kiên nhẫn, đến bế nhóc bánh bao lên. “Dạ.” Nhóc bánh bao bĩu môi dạ một tiếng, vươn hai tay với đến khoác lên vai Vũ Hàm Anh, “Tạm biệt đại ca ca, bánh bao ăn ngon lắm ạ.” Vũ Hàm Anh vừa định cười, chợt ‘chụt’ một tiếng, choáng váng… Nhóc bánh bao thò đầu tới ‘chụt’ một ngụm hôn lên môi cậu, một miệng mùi bánh bao… “Tiểu Thương.” Hạ Thần rõ ràng cũng ngây ra một chút, đổi tay kéo sau áo nhóc bánh bao, “Cẩn thận chú đánh mông con đấy.” “Lại dữ với con.” Nhóc bánh bao vẻ mặt uất ức, “Con không hôn chú, tiểu Thần Thần dữ tợn lắm, con mới không hôn chú.” Vũ Hàm Anh hắc tuyến đầy mặt, đây là cái chuyện gì chứ. Nhưng còn chưa kịp nói gì, lại lần nữa hoàn toàn hóa đá… Lại ‘chụt’ một tiếng, nhóc bánh bao cũng ôm mặt Hạ Thần hôn một ngụm, “Cũng hôn chú một cái, tiểu Thần Thần đừng tức giận.” “Khụ” Vũ Hàm Anh thật không nhịn được, thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Gân xanh trên tay Hạ Thần nổi lên gần hết, nửa ngày không nói, sắc mặt lạnh đến cực điểm. “Em đi.” Vũ Hàm Anh thấy thế nhanh chóng chuồn đi. Đi được hai bước mới nghe tiểu bánh báo khóc nức nở nói tiểu Thần Thần lại đánh mông con, con méc mẹ, còn sẽ nói với chú út gì gì đó. Ra khỏi quán ăn bên ngoài cũng có chút tối, trong ngõ nhỏ không đèn đường, Vũ Hàm Anh cầm di động chiếu sáng, thật sự có chút giống ma trơi. Đợi mấy giây màn hình chờ liền tối đi, vừa định ấn lại, đột nhiên từ phía sau chiếu tới một đường sáng. Vũ Hàm Anh không thích ứng híp mắt, con đường phía trước thoáng cái đã rõ hơn rất nhiều. Ngoảnh đầu lại nhìn, giao lộ đậu một chiếc Mercedes-Benz màu đen, mở đèn lớn. Chờ đến khi cậu đi qua, mới đổi đèn lái đi.
|
Chương 38: Tin nhắn[EXTRACT]Vào cửa tò vò, leo đến lầu 4 tự mình cầm chìa khóa đi vào. Cửa nhà bên cạnh đóng kín, bên trong cô em 8 tuổi của cậu không biết lại đang làm cái gì, mẹ nó cao giọng mắng to thanh âm cách cái cửa còn nghe rất rõ ràng, nói cái gì lại không mang giầy đã chạy, lần sau còn dám như thế nữa đủ thứ. Vũ Hàm Anh bĩu môi, đã đến mức này, cả chuyện đánh rắm cũng có thể rống lên cho toàn lầu nghe được. Vừa mới vào nhà thì nghe trong phòng khách bà nội gọi cậu ra ăn chút gì. Mới ăn qua mấy cái bánh bao không thấy đói, nhưng đồ ăn đều đã hâm nóng rồi, Vũ Hàm Anh vẫn đi đến tự lấy chén đũa, ngồi xuống tốt xấu gì cũng ăn một ít. “Ở trường học thế nào?” Bà nội cầm haichén thức ănra đặt lên bàn, một bên hỏi vấn đề mỗi lần đều muốn hỏi. Vũ Hàm Anh qua loa trả lời một tiếng, cuộc sống đại học trên cơ bản cứ như thế, mỗi lần cũng đều trả lời những câu này. Vừa gắp một đũa thức ăn còn chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe âm thanh ‘cộc cộc cộc’, không cần đoán nhất định là cô em họ của cậu đến đây. Ngay sau đó phía sau liền là tiếng mắng của thím, “Ninh Ninh, đi đâu đấy! Bài tập làm chưa?” “Ninh Ninh đến đây vẽ tranh, để anh ăn xong anh chơi với con.” Vũ Hàm Anh chỉ xem như không nhìn thấy, vùi đầu ăn cơm. Bên cạnh bà nội thấy thế nói dỗ, theo ngăn tủ lấy ra một tá giấy đặt trên bàn trà nhỏ. “Giờ muốn vẽ tranh.” Vũ Hàm Anh vừa gắp miếng rau, đũa đột ngột bị hất văng, một cái không cầm chắc ‘lạch cạch’ rơi trên bàn, còn xoay tròn lăn xuống đất. “Tại sao còn có khoai từ xào.” Cô em họ của cậu cũng đã cao hơn cái bàn cao nửa cái đầu, nhón chân víu trên mặt bàn, trong chén nhỏ trước mặt có nửa chén khoai từ xào, nói xong liền giơ tay bắt lấy. Vũ Hàm Anh nhìn thấy khóe miệng có chútcogiật, vốn không muốn ănlắm, thế này thì càng không muốn ăn. Trên tay không biết làm gì, đen thui không nói, lại còn năm màu sặc sỡ đều là vạch cọ vẽ, vói ra bắt lấy miếng khoai từ nhét vào miệng… “Ai, đó là cơm tối của anh.” Nội vội vàng kéo nó ra, lại đẩy chén dịch vào trong, “Cơm tối không phải Ninh Ninh đã ăn một đĩa lớn sao, cái này để dành cho anh.” “Không được! Bà không phải nói với cháu hết rồi sao?” Vũ Ninh không vui, bị kéo liền ‘bộp bộp’ đánh hai cái lên bàn, còn ngẩng đầu hỏi bà nội. Vũ Hàm Anh buông đũa xuống, “Con no rồi.” Cậu nào còn nuốt trôi được. Nói thật ra, trong mắt cậu đã không thích cô em họ này. Mặc dù cậu thích chơi cùng trẻ con, cũng bởi vì con nít đều thật đáng yêu thật nghe lời, chỉ có mình cô em này là ngoại lệ, cứng đầu cứng cổ đến không có giới hạn, rõ ràng chỉ mới 8 tuổi, lại có thể nói ra được lời nói khiến cậu không tự giác muốn nhíu mày. “Đến Ninh Ninh, chúng ta về phòng chơi máy tính, chơi một chút rồi đi ngủ. Bằng không không có thời gian chơi.” Thím nói xong liền bế Ninh Ninh lên. “Không chơi máy tính, bà không phải nói không còn khoai từ sao, tại sao anh ta còn có ăn, không cho con ăn.” Vũ Ninh bị bế, tay vẫn vịntrên bàn không rời. “Mai mẹ lại làm cho con, làm một đĩa lớn, ai cũng không cho ăn, chỉ cho con ăn có được không? Chúng ta không ăn cái này, cái này là đồ thừa lại, ăn không ngon.” “Vậy cũng không được.” Vũ Hàm Anh đứng lên, nghĩ thời gian cũng không còn sớm, rửa mặt một phen trở về phòng mình, miễn cho cãi nhau ầm ĩ. Vừa đứng lên liền nghe ‘loảng xoảng’ một tiếng, nhanh chóng hướng bên cạnh bước một bước. Vũ Ninh nói xong đưa tay đẩy, vừa lúc gạt trúng cái chén, chén nhỏ bị quét ra ngoài, tự nhiên rơi xuống vỡ thành tám mảnh, khoai từ bên trong rơi một bàn một đất, may mắn Vũ Hàm Anh tránh nhanh, không đã bắn lên người. “Hừ, ai bảo mấy người không cho con ăn. Không cho con ăn thì ai cũng đừng hòng ăn!” Vũ Ninh dường như cũng bị một tiếng ‘loảng xoảng’ dọa run, nhưng sau khi hoảng sợ lại hầm hừ nói. “Nhìn xem! Chén vỡ hết rồi!” Thím vừa thấy chén vỡ lập tức rống to, khiến Vũ Hàm Anh giật bắn mình. Sau đó buông Vũ Ninh quất hai cái vào mông nó, “Đã nói với mày đó là đồ thừa đồ thừa, mai mua cho mày đồ ăn mới, chén vỡ rồi đấy, ai dọn đây, mày đập vỡ còn không phải mẹ mày đây dọn sao, tìm việc cho tao à!” “Hừ, đánh con!” Vũ Ninh bị đánh hai cái, thoáng cái liền không dám động, nước mắt nước mũi chảy ra, hung hăng‘hừ’hai tiếng, hướng phòng mình chạy, lúc ngang qua Vũ Hàm Anh còn dừng lại dùng sức đánh ‘bốp bốp’ lên cánh tay cậu hai cái. Vũ Hàm Anh cảm thấy mình cũng sắp nổ tung, giận quá sức, tuy rằng mùa đông mặc nhiều, đánh vào trên cánh tay không thế nào đau, nhưng cũng đủ làm cho cậu cảm thấy tức thở. Thật muốn túm lại đây dùng sức đánh một trận, đã 8 tuổi rồi một chút giáo dưỡng cũng không hiểu, người khác đánh không được nói không được, đối với ông bà bề trên cũng suốt ngày “Bà tại sao lại như thế”. “Bà quét cho.” Vũ Hàm Anh vẫn không nói gì, kết quả nội cầm chổi trên tay, quét những mảnh vỡ dưới đất, lại lau sơ qua. Nói nửa ngày ai quét a ai dọn a, còn không phải là rống to gọi nhỏ theo con gái cưng của mình về phòng sao, để một đống hỗn độn cho người khác chùi đít. Dọn dẹp đồ đạc, Vũ Hàm Anh trực tiếp vọtđitắm về phòng mình khóa cửa. Cậu một chút lời thừa cũng không muốn nói. Trước đây cậu còn có thể nói với cô em này, như vậy là không đúng, nhưng cũng ngược lại mình bị trách. Mẹ của nó vừa mở miệng đã hung dữ, châm chọc khiêu khích, bạn nói một câu, bà ấy có thể nói cả tháng không để yên. Bà nội thì yêu thương con cháu, thế nào cũng được cũng chiều theo. Xúc động nhoáng cái nhào lên trên giường, đè cái mũi cay cay, Vũ Hàm Anh nghĩ nên nghe Giang Đàm, tính toán tự ra ngoài ở. Không bao lâu nữa đến kỳ nghỉ đông, đến lúc đó hơn một tháng ngày nghỉ, lại còn có tết âm lịch, cậu không thể ở lại ký túc xá, mỗi ngày về còn không chắc nghe bao nhiêu lời. Chỉ là trên người cậu không có tiền, tiền trong thẻ cũng không nhiều, ra ngoài ở cả nửa tháng tiền thuê phòng cũng không đủ, chứ nói chi ăn uống. Ba mẹ để lại tài sản một phân tiền cũng không trên tay cậu, về đây còn bị người ta nói ăn chùa uống chùa. Chăn bông trùm lên cậu sắp ngạt thở, lúc này mới trở mình, ngửa mặt nằm, buồn bực muốn chết, lấy di động ra ấn lung tung vài cái, thấy màn hình chờ sáng lên, hiển thị có một tin nhắn. Ấn vào, liền thấy được người gửi phía trên hai chữ —— Thầy Hạ… Một tin nhắn mới[Thầy Hạ]: Đại ca ca về đến nhà chưa? Sau này em mời đại ca ca ăn bánh bao nha, ăn rất ngon ^0^ cám ơn đại ca ca. 21:07:11 Vũ Hàm Anh nhìn một lần không kịp phản ứng, đợi đến lúc nhìn lại lần nữa mới ‘phì’ cười, chắc là nhóc bánh bao lấy di động của Hạ Thần gởi tin nhắn cho cậu. Nhưng ô người gửi mấy chữ‘Thầy Hạ’, khiến cậu không nín được muốn cười,‘Đại ca ca’gì đó, còn tặng thêm cái mặt cười,bổ nãobộ dángkiệm lờivạn năm băng sơn của thầy Hạ, thật sự là… Ấn ấn mấy phím, hồi âm một tin. Vũ Hàm Anh cũng nghĩ cả nửa ngày hồi âm lại một cái mặt cười, nói đã đến nhà, lần sau rảnh rỗi sẽ mời nhóc ăn bánh bao tiếp. Cũng không nghĩ nó sẽ hồi âm lại, không tới 5 phút điện thoại liền sáng, vẫn là của thầy Hạ. Một tin nhắn mới[Thầy Hạ]: Tiểu Thần Thần nói ngày kia đại ca ca sẽ không ở đây nữa >< em còn muốn ngày kia mời đại ca ca ăn bánh bao cơ. Nhưng mà em có nói với tiểu Thần Thần đến chở ca ca đi, shitang[căn tin]trường học đại ca ca cũng có bánh bao, em mời đại ca ca ăn nha. 21:35:16 Chở… mình… ? Vũ Hàm Anh sửng sốt mấy giây, hồi âm một tin, nói không cần phiền thầy, sau này có cơ hội để nhóc mời. Một tin nhắn mới[Thầy Hạ]: Không mafan[phiền].Tiểu Thần Thần biết lái xe mà, chạy a chạy, một hồi liền tới. Em cũng muốn đến trường đại ca ca chơi. 21:44:00 Vũ Hàm Anh có chút dở khóc dở cười, nghĩ để Hạ Thần lái xe chở cậu về trường… rùng mình. Cho dù không có kẹt xe, lái xe tốc độ cao về trường cũng phải hơn một giờ. Ngồi trên xe Hạ Thần hơn 1 giờ… rất bất tiện, 2 tiếng đồng hồ bảo cậu phải làm gì a. Nắm chặt điện thoại không biết hồi âm thế nào, Vũ Hàm Anh đương nhiên nghĩ không thể ngồi lên chiếc Mercedes-Benz màu đen, tuy rằng cậu còn chưa từng ngồi qua xe tốt như vậy, chính là xe thầy Hạ làm sao cậu dám ngồi a. Vừa ấn mấy chữ‘Không cần’đột nhiên điện thoại hơi treo máy, cách 2 giây màn hình chợt nháy, chuông vang lên, một cuộc gọi đến. Vũ Hàm Anh nhìn cuộc gọi hiển thị thiếu chút nữa cầm di động ném đi, không cần phải nói, lại là 2 chữ‘Thầy Hạ’, trái tim đều run rẩy. Sau khi vang lên một đoạn nhạc thật dài, Vũ Hàm Anh mới nhấn nghe. Giọng nói êm êm mềm mềm của trẻ con trong mong muốn không xuất hiện, bên tai truyền đến chính là giọng nam có phần trầm thấp. “Vũ Hàm Anh?” “… A, em đây.” Vũ Hàm Anh cầm điện thoại nửa ngày mới nói ra một câu, còn ậm ừ một hồi ở cổ họng, “Thầy Hạ có chuyện gì sao?” Vũ Hàm Anh nghe thầy Hạ gọi tên mình, trong lòng run bắn. Đầu tiên nghĩ đến chính là lần trước cậu không nộp bài tập thầy Hạ giao, thầy Hạ nhớ rõ tên của cậu… thảm rồi… “Vừa rồi tiểu Thương lấy di động của tôi gửi tin nhắn cho cậu.” “A, ừm…” Vũ Hàm Anh cảm thấy giọng mình tương đối máy móc, câu nói của đối phương thật bình tĩnh, cậu cứ như trẻ vừa lên trung học, bị thầy giáo điểm danh đứng lên trả lời câu hỏi vậy… “Đại ca ca~” Đầu kia Hạ Thần còn chưa mở miệng, đã toát ra một âm nền, tính ra không rõ lắm, nhưng có thể nghe được là ở bên cạnh ống nói của Hạ Thần. “Tiểu Thương nói tôi đưa cậu về trường.” Vũ Hàm Anh vừa muốn nói không cần, tự mình về là được. Có điều lời còn chưa nói ra, trước mặt một câu đã đem câu nói cậu ủ trong bụng xóa sạch. “Chiều chủ nhật tôi còn có cuộc họp, muốn đến trước 4 giờ, buổi trưa ăn cơm xong 2 giờ phải trở về. Cậu 2 giờ về có được không.” Nuốt một ngụm nước miếng, đầu bên kia nói chuyện rõ ràng là một câu hỏi, nhưng cậu trái lại một chút cũng không nghe được đó là một câu để hỏi. “Ách… Em không sao…” Vũ Hàm Anh cầm điện thoại, cảm giác đầu lưỡi của mình thật sự rất dư thừa, chủ nhật 2 giờ, Hạ Thần lái xe đến dưới lầu đón cậu… về trường… Buồn bực trở mình nằm sấp xuống, rầu chết mất, đến lúc đó trên xe 1 giờ đồng hồ cậu phải nói cái gì đây? Cách biệt thế hệ a cách biệt thế hệ… Sao không giết con luôn cho rồi…
|
Chương 39: Đi vườn bách thú[EXTRACT]Vũ Hàm Anh rất khuya mới ngủ, kỳ thật chính bản thân cậu cũng không biết đã ngủ thế nào, lật tới lật luimột hồi lâu. Tóm lại một câu, chỉ cần nghĩ đến chủ nhật phải ngồi xe thầy Hạ về trường… một chút buồn ngủ cũng không còn. Không phải cậu rất xúc động, mà thật sự là vô cùng phiền muộn… Sáng hôm sau vừa mở mắt đã hơn 9 giờ, chẳng qua ở nhà ngốc cũng không có việc gì để làm, laptop không mang theo, trong phòng mình cũng không có máy tính, nhiều nhất xem tivi đọc sách. Thế là người nào đó ở trên giường lộn mấy vòng, trùm đầu tiếp tục ngủ. Có điều ngủ tiếp cũng không thêm được mấy phút đã thức dậy, bị đánh thức… Vũ Ninh chân trần ở bên ngoài ‘thịch thịch thịch’ chạy, đạp trên sàn nhà vang lên ‘thùng thùng thùng’, thường thường cổ họng la hét, lại chạy tới ngoài cửa phòng cậu gõ ‘ầm ầm’, gào “Anh dậy! Vẽ tranh với em!” Vũ Hàm Anh nghĩ cũng may tối qua khóa cửa. Rời giường ra ngoài rửa mặt, cửa phòng‘bà chủ’còn đang đóng kín, ba mẹ Vũ Ninhđều là người thích ngủ nướng, chưa tới giữa trưa 12 giờ không thức dậy. Nội ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, một bên còn dỗ Vũ Ninh. “Ninh Ninh, anh dậy rồi, ra ngoài chơi với anh đi. Ở trong bếp một hồi lại bỏng cháu. Ấy! Đừng có sờ thịt sống! Đến mang nó ra ngoài, vẽ tranh với nó một lát đi.” Khóe miệng Vũ Hàm Anhcogiật mấy cái, trong tay còn cầm cốc súc miệng và bàn chải đánh răng, ậm ờ trả lời một tiếng, lủi vào WC rửa mặttrước. Vừa mới bắt đầu đánh răng thì nghe được bên ngoài Vũ Ninh lại đập cửa WC, ‘ầm ầm’, còn rất có lực. Vũ Hàm Anh làm như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đánh răng. Bên ngoài Vũ Ninh đập một hồi, cửa không mở, vẫn tiếp tục đập, “Mở cửa mở cửa, vẽ tranh!” “Anh rửa mặt, em đợi lát nữa.” Đầu Vũ Hàm Anh bị đập đến đau buốt, cách cửa nói một câu. Có điều đối phương hoàn toàn làm như không nghe thấy, tiếp tục đập cửa. Vũ Hàm Anh chấp nhận số phận nhanh chóng rửa mặt, lau lau liền đi ra. Vũ Ninh ôm một đống giấy vẽ trắng tinh, trên tay cầm mấy hộp bút màu nước, ngoài taycòn kẹp chặt một nắm bút màu không nắp. Thấy cậu đi ra liền toàn bộ dúi qua. Không kịp nghĩ, Vũ Hàm Anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy đồ, ‘lạch cạch’ vẫn còn rớt mấy cây, thêm vào trên áo mấy vạch đỏ đỏ xanh xanh. Tìm một bàn trà nhỏ mang giấy a bút a tất cả thả xuống, để nó bắt đầu vẽ . Lại nói tiếp cùng cô em này vẽ tranh cho tới bây giờ đều là công việc khổ sai, chủ yếuvì bạn ở bên cạnh làm cái gì cũng không được. Bạn nói bạn với nó vẽ một bức, nó liền vươn tay gạt rơi cây bút của bạn, nói bạn vẽ lung tung cái gì, bắt bạn ngồi xem nó vẽ. Nếu bạn ngồi bên cạnh nhìn nó vẽ, nó liền nhét cho bạn một cây bút, bảo bạn cùng nó vẽ một bức… Đơn giản lúc bị nhét qua một cây bút, Vũ Hàm Anh đón lấy, cũng làm bộ mà không vẽ. Thật ra xem Vũ Ninh vẽ tới vẽ lui lại đặc biệt thương tiếc cho mấy tờ giấy cây bút kia. Một tá giấy vẽ mỹ thuật, đắt tiền muốn chết, người ta một tờ chỉ vạch hai nét, sau đó đẩy ra, ném trên mặt đất không dùng nữa. Bên cạnh một hộp một hộp bút màu nước, đều là hàng chất lượng hơn 100 màu, bên trong mà còn một nửa hộp đã là chuyện tốt rồi, nếu không phải không có nắp thì mất cán. Nhớ tới trước kia khi còn nhỏ, mình cũng thích vẽ tranh, chỉ là cho tới nay không có một bộ bút nước 100 màu như vậy, nhưng nghĩ đến cũng thấy quá lãng phí. Vũ Hàm Anh vô cùng buồn chán ngồi trên cái ghế nhỏ, Vũ Ninh hỏi cậu một câu cậu liền ‘Ừ ừ’ ậm ờ đáp một câu. Đợi một hồi đã cảm thấy nhàm chán, lấy di động tùy tiện lướt mấy trang, ngẫu nhiên ấn ấn, đem danh bạ điện thoại quét qua mấy lần, cũng không biết có thể chơi cái gì. “Làm gì đó!” Vũ Ninh thình lình la lên một tiếng. Vũ Hàm Anh giật bắn mình, trên tay đột nhiên tê rần, điện thoại đã bị giật đi, để lại mấy vết móng mèo. “… Trả lại cho anh, chúng ta tiếp tục vẽ.” Vũ Hàm Anh có chút bất đắc dĩ, đứng lên đi qua xin lại di động, nhưng đối phương hiển nhiên không chịu trả, cầm di động trong tay ấn loạnmột trận, cũng không biết đang làm gì. “Không trả!” Vũ Ninh bấm di động màn hình nháy nháy, nhìn Vũ Hàm Anh muốn giật lấy, ngược lại vui vẻ lên, cầm di động ‘cộp cộp cộp’ bỏ chạy, “Không trả! Ai kêu anh không chịu vẽ tranh với em!” Vũ Hàm Anh mới đầu còn có thể chậm rãi khuyên nó, nói nửa ngày cũng không trả, một lát sau liền nghe một chuỗi chuông di động, có điện thoại gọi đến. “Có điện thoại, trả lại cho anh, mau lên.” “Không trả! Điện thoại em em nghe.” Vũ Ninh ôm di động, nói xong liền nhấn lung tung mấy cái, sau đó gác lên tai nghe, “Alô!Alô! Tìm ai a.” Vũ Hàm Anh cả mặt đều đen, lúc này thật muốn túm nó đến ra sức đánh, Vũ Ninh cầm di động lắc lắc mấy cái, miễn cưỡng thấy trên màn hình hiển thị —— Thầy Hạ. “Mau trả anh.” Vũ Hàm Anh phát hỏa, vươn tay kéo nó qua muốn giật lấy di động. “Không trả là không trả!” Vũ Ninh so với cậu còn tức giận hơn, cầm di động mà la hét, dường như cố hết sức mà kêu gào, nói xong dùng sức lấy móng cào tay cậu, buông lỏng liền chạy. Vũ Hàm Anh hít ngụm khí lạnh, trên tay bị cào hiện lên một đường máu. Có điều chờ cậu đuổi kịp thì không phải là hít khí lạnh nữa. Vũ Ninh chạy đến WC, động tác giơ tay lên cực kỳ tự nhiên, di động xuôi theo quỹ đạo vòng cung ‘tủm’ vào bồn cầu, vốn đang nháy sáng xanh lam, vào nước không đến hai giây liền tắt ngủm. “Hừ, xem anh còn dám không vẽ tranh với em.” “Đi ra.” Vũ Hàm Anh giận đến mức phổi đều muốn nổ tung, gầm nhẹ một tiếng, vươn tay kéo nó, đi qua muốn vớt di động. “Hừ, không vẽ tranh với em còn dám mắng em. Em đi méc bà!” Vũ Ninh bị mắng thì òa khóc nức nở, vừa la vừa gào, chạy ra nhà bếp mách. Bà chủ nhà có lẽ là bị đánh thức, lập tức liền bắt đầu mắng chửi, “Mới sáng sớm mày lại rên rỉ cái gì! Muốn ăn đòn hả.” Vũ Hàm Anh rủa một câu, vớt di động lên kéo một đống giấy vệ sinh lau sạch sẽ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng, ấn thế nào cũng không có động tĩnh, đành phải gỡ sim ra. Nhà bếp bên kia có người dỗ dỗ Vũ Ninh, cái gì mà đừng khóc a, buổi chiều ra ngoài chơi a, không dẫn anh đi, cái gì mà lát nữa bà đi đánh anh, dám chọc Ninh Ninh của chúng ta tức giận phải không… Vũ Hàm Anh cảm thấy phiền muốn chết, dứt khoát đạp cửa trực tiếp ra ngoài, bên trong vô cùng náo nhiệt, cũng không có ai hỏi cậu cái gì. Sau khi ra ngoài mới cảm thấy mình mặc ít quá, gió lạnh thổi qua liền rùng mình một cái, không nhịn được rụt rụt cổ. Đi chậm ra khỏi tòa lầu, nghĩ muốn tìm một buồng điện thoại công cộng gọi điện cho Hạ Thần, giải thích chuyện mới rồi. Chỉ là khi vừa cầm điện thoại trên tay mới nhớ tới mình căn bản không thuộc số Hạ Thần, tất cả số đều ở trong di động, hỏng hết rồi… Có chút chán nản, Vũ Hàm Anh cúp điện thoại đi ra, lập tức lại bị lạnh đến run cầm cập. Còn chưa bước xuống bậc thềm, đột nhiên phía trước ‘tin tin’ một hồi còi xe. Cũng không để ý, nhưng ngẩng đầu lên liền choáng váng, Mercedes-Benz màu đen… “Thầy, thầy… Hạ…” Vũ Hàm Anh hơi trợn tròn mắt, cảm thấy mỗi lần đều thật trùng hợp. “Đại ca ca!” Cửa kính xe nơi phó lái hạ xuống nhoi ra một cái đầu nhỏ, còn vẫy tay lắc lắc. Tiểu Thương mở cửa xe nhảy xuống, đôi chân ngắn chạy tới kéo tay cậu, “Đại ca ca sao không nghe điện thoại của em. Em muốn mời ca ca đi vườn bách thú chơi, sau đó đi ăn thịt nướng được không. Tiểu Thần Thần không chịu cùng em xem thú, chúng ta không cần để ý đến chú ấy.” “Lên xetrước.” Hạ Thần dừng lại đi ra, giơ tay vẫy vẫy, ý bảo hai người lên xe hẳng nói. “Vâng…” Vũ Hàm Anh bị tiểu Thương kéo vào trong xe. Hai người ngồi ở phía sau, tiểu Thương ngồi bên cạnh cậu, cái chân ngắn không chạm đến gầm xe, đung đưa đung đưa. “Tiểu Thần Thần mau lái xe, đại ca ca đồng ý đi xem thú với con.” Tiểu Thương đứng lên ôm lấy ghế Hạ Thần, vỗ vỗ phía sau lưng anh, “Sau đó chúng ta tiếp tục đi ăn thịt nướng, chú út nói chỗ thịt nướng cũng có thể ăn bánh bao.” Hạ Thần có chút bất đắc dĩ, “Con buổi sáng ngủ nướng không chịu dậy, đã sắp 10 giờ, đi vườn bách thú thì nhà hàng đã không còn chỗ. Chỉ có thể chọn một.” “Chú út nói có thể gọi điện thoại cho nhà hàng, sau đó đặt chỗ.” Tiểu Thương nghiêm túc nói, trên mặt một bộ dáng chú lừacon nítà. Vũ Hàm Anh cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng vẫn là Hạ Thần đầu hàng, gọi điện cho nhà hàng đặt chỗ. Cậu cũng không biết Hạ Thần cùng tiểu Thương muốn đi đâu ăn thịt nướng,nghe Hạ Thần đặt chỗ 12 giờ rưỡi, 3 người. Đối phương không biết nói gì đó, trong kính chiếu hậu Hạ Thần nhíu nhíu lông mày. “Vậy đặt 6 người.” Nói xong chờ một lát thì cúp máy. “Sao phải đặt 6 người? Chúng ta 3 người a, tiểu Thần Thần không biết đếm số.” Tiểu Thương vẫn nhoài người trên lưng ghế nói. “Một mình con tính 3.” Hạ Thần thuận miệng nói một câu, chuẩn bị lái xe. Tiểu Thương ‘Hừ’ một tiếng, “Con một mình tính 3 cũng là 5 chỗ a, tiểu Thần Thần nhất định không biết đếm số.” Vũ Hàm Anh囧囧, nghe hai người tranh luận một hồi, nhìn ngoài cửa sổ đường phố rất nhanh lui về phía sau, mới nhớ tới mình đây là muốn đi vườn bách thú ?! Sau đó tiếp tục đi ăn thịt nướng ?!… =口= Tại sao lại như vậy… “Thầy Hạ, vừa rồi lúc điện thoại gọi đến em gái em cầm di động em chơi…” Vũ Hàm Anh thoáng dừng lại, vẫn muốn giải thích một chút, vô duyên vô cớ cúp điện thoại người ta, còn lộn xộn lung tung, tại sao lại không thể nói ra. “Tôi hiểu.” Hạ Thần hình như theo kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, nhẹ gật đầu, trả lời rất đơn giản.
|