Tướng Quân Gần Đây Tương Đối Phiền
|
|
Chương 10[EXTRACT]Hoàng thượng tuyên Tướng quân tiến cung, bảo Tướng quân bồi y đi dạo quanh ngự hoa viên. Hoàng thượng nói, ái khanh ngươi rất ít khi tới ngự hoa viên của trẫm, ngươi xem, hoa mẫu đơn đang vừa lúc nở rộ, không biết suy nghĩ thế nào lại triệu ngươi cùng xem. Tướng quân chửi thầm trong bụng, ta không phải đám mỹ nhân ngu ngốc cũng không biết ngâm thơ, hai thằng đàn ông trai tráng dạo quanh đống lằng nhằng này làm cái gì! Miệng thì trả lời, là nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói, vài năm nay dường như đây là lần đầu tiên ái khanh nán lại kinh thành lâu như thế, coi như là nghỉ ngơi hiếm có. Tướng quân chửi thầm trong bụng, nếu không phải ngươi rảnh rỗi tứ hôn khiến ta phải chuẩn bị hôn sự, ta đã có thể sớm chạy mất rồi, đâu rảnh đứng đây tám nhảm với ngươi? Miệng lại trả lời, là nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói, lâu rồi không thấy đệ đệ ngươi, hắn sao lại không tới đây gặp trẫm? Nhận được mối hôn sự rồi hẳn đang rất sung sướng đi? Tướng quân chửi thầm trong bụng, nếu không do ngươi tứ hôn nó có thể nói với ta rằng nó thích nam tử có thể bị nhốt trong nhà không được ra ngoài, sung sướng kiểu gì hả? Miệng lại trả lời, là nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói, vài ngày trước Thất hoàng đệ dẫn ngươi sang ngồi bên chỗ ấy ấy ấy một chút, thế nào rồi? Tên đầu gỗ nhà ngươi rốt cuộc đã hiểu chuyện muốn tạo quan hệ a? Tướng quân chửi thầm trong bụng, nếu không phải đệ đệ ta nói nó thích nam tử ta có thể đi tìm Vương gia tâm sự rồi có thể thừa dịp dẫn ta lang thang vào nhà ấy ấy ấy hử? Miệng lại trả lời, là nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng nói, hôm qua trẫm nhờ Thất hoàng đệ bớt thời giờ giúp ngươi chuẩn bị hôn sự, y lại nói là không có thời gian, ngươi chọc y giận dỗi gì à? Bằng không trẫm đi thuyết phục dùm ngươi, Thất hoàng đệ luôn nghe lời trẫm. Tướng quân chửi thầm trong bụng, nếu không phải tại ngươi tứ hôn đệ đệ ta nó có thể nói nó thích nam tử ta có thể đi tìm Vương gia tố khổ Vương gia có thể thừa dịp mang ta tới nhà ấy ấy ấy ta có thể không biết vì sao đắc tội với Vương gia y có thể không để ý tới ta vài ngày sao? Miệng lại trả lời, là nhờ vào hồng phúc của Hoàng thượng. Hoàng thượng cười, ái khanh mặc dù lời ít ngữ kiệm, nhưng luôn nói ra được những câu in sâu vào tâm trẫm, trẫm vô cùng vui sướng khi được trò chuyện với ngươi. … Tướng quân vài ngày không bắt chuyện với Vương gia, tảo triều vừa xong Vương gia đã thoáng mất tăm mất tích, tới nhà tìm người thì quản gia Vương phủ liên tục ăn năn hối lỗi rằng thật không khéo Vương gia hôm nay không có ở nhà thỉnh Tướng quân ngày khác tới thăm. Tướng quân dù đần độn hơn đi chăng nữa cũng biết Vương gia đang giận hắn, bất quá rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Hắn lật trái lật phải chuyện ngày đó, ngẫm nghĩ kĩ càng bao nhiêu lần vẫn không thể nào hiểu được. Tướng quân là người tính tình ngay thẳng, hiếm có được lần đầu tiên tốn tâm tư nghiên cứu suy nghĩ tâm tư của một người khác, mặc dù nghiên cứu không ra. Tướng quân thật đau đầu, cuối cùng quyết định, đêm ngày mai – dạ tham Vương phủ.
|
Chương 10[EXTRACT]Muốn do thám ban đêm cần phải tuân thủ các quy tắc dưới đây: 1, y phục dạ hành 2, tập trung leo tường 3, đầu tiên phải núp nhìn trộm phòng. Tướng quân đánh giặc đã từng có kinh nghiệm dạ thám dò xét doanh trại địch thủ, buồn buồn thì thuận tay thiêu trụi đống lương thực cây cỏ của bọn họ. Y phục dạ hành hắn tất nhiên có sẵn. Tướng quân là khách quen của Vương phủ, đều biết rõ trong Vương phủ thiết kế cơ quan bẫy rập ở chỗ nào, khi nào không nên kinh nhiễu tới thủ vệ khi nào canh gác lỏng lẻo, vì thế việc trèo tường cũng thật thuận lợi. Còn việc nhìn trộm… Vương gia, mặc dù vụng trộm lén lút, nhưng mục tiêu trong sáng tâm tư bộc trực, cho nên cước bộ cực nhanh nhẹn, bật nhảy vượt tường. Thế là xa xa trông thấy ánh đèn ánh xạ khỏi phòng Vương gia, lại phát giác thấy có một bóng người hoảng hốt đi đi lại lại bên trong, thân thủ liền đẩy cửa đi vào. Cứ như đang nói, ta tới rồi! Trong phòng rầm rầm một tiếng. Chờ Tướng quân nhìn rõ thì phát hiện, không có Vương gia mà chỉ có một nam tử gầy guộc, mặc y phục màu trắng đầu tóc rối bời té xuống thành giường, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn hắn. Tướng quân không suy nghĩ nhiều bổ tới một chưởng chế ngự đối phương, quát! Ngươi là người phương nào! Sao lại ở đây! Nam tử gầy guộc run run nói, đại hiệp tha mạng, tôi là cận thị của Vương gia, tới hầu hạ Vương gia ngủ. Tướng quân dồn lực xuống tay, nhảm nhí! Sao ta không biết là cận thị! Ngươi tới hầu giường, Vương gia vẫn không quay về ngươi sao lại quần áo không chỉnh! Nam tử gầy guộc ô ô khóc, tôi ngày thường đều ngủ trên giường nhỏ bên kia chờ Vương gia nửa đêm triệu thị, Vương gia nói gần đây khí trời rét lạnh nên lệnh tôi mỗi ngày phải làm ấm giường cho Vương gia, đại hiệp tha mạng ô ô ô. Tay Tướng quân bóp cổ gã có chút thả lỏng, hắn nhíu nhíu hàng lông mày, ấm giường ý là… vừa nói vừa trái phải nhìn đối phương một lần, rồi mới thoáng cách xa đối phương một cự ly, hỏi, ngươi là nữ? Nam tử gầy guộc sửng sốt, tôi… tôi đương nhiên là nam. Tướng quân thả tay ra. Nam tử gầy guộc một lần nữa ngã phịch xuống di di từng bước nhỏ lết về giường, đột nhiên bị Tướng quân túm lên dùng sức quẳng lên, lập tức nhắm chặt mắt la lớn: người tới a có thính khách. Tướng quân vọt thân tránh né nhào tới định há miệng quát lớn thì, cửa phòng bị đẩy văng ra, sau đó giọng nói Vương gia từ cửa truyền tới, các ngươi đang làm gì! Tướng quay ngoảnh đầu trông thấy Vương gia lại tâm phiền ý loạn, nhất thời không nhớ ra mục đích đêm nay, nhưng cũng sang sảng đáp trả, ta tới đây nhìn xem! Vương gia tựa hồ hơi nghiến răng nghiến lợi nói: tới nhìn? Tướng quân đại nhân đêm sấm Vương phủ… Vừa nói ánh mắt y liếc đằng sau Tướng quân, mắt sáng như đuốc, cận thị của ta nhìn khá chứ? Ta có phải đã quấy nhiễu tới nhã hứng của Tướng quân đại nhân rồi không. Tướng quân nghi hoặc, chuyển đầu nhìn cận thị dưới thân, vô cùng kinh sợ. Người nam tử trước mắt bị hắn đè xuống đang cực độ hoảng hốt, nước mắt giao hòa tóc tơ lăng loạn, y phục do vùng vẫy mà rơi rớt, hiển lộ cả vùng ngực trắng nõn. Tóm lại, tình cảnh này thoạt nhìn phi thường – bất chính.
|
Chương 12[EXTRACT]Tên cận thị kia sợ đến hồ đồ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang phát sinh, gã chỉ thấy hình như mình được tự do, liền bật người dậy run run sợ sệt chạy về phía cửa, bất thình lình bị một người giơ tay cản lại. Gã nheo nheo mắt một hồi mới phát hiện người trước mặt chính là Vương gia, rồi quỳ xuống nức nở khóc, có tặc… hái hoa tặc… thích khách… Vương gia cứu mạng. Sắc mặt Vương gia càng lạnh, vung tay sai người mang cận thị đi. Tướng quân bị dọa nhảy dựng, cái khỉ gì mà hái hoa tặc! Lập tức vội vàng giải thích với Vương gia, không phải, ta khi nãy tưởng người nọ là thích khách. Vương gia tựa tiếu phi tiếu, vậy sao, vậy thật là trùng hợp, hắn cũng tưởng ngươi là thích khách, cho nên ngươi không cho rằng hắn là hái hoa tặc sao Tướng quân đại nhân. Năm ấy là lễ tang lão Tướng quân, nhưng khi đó chiến sự khẩn cấp, đặc lệnh Tướng quân vi phụ đinh ưu sau một tháng phải quay trở về. Trong thời gian đinh ưu, Vương gia có một lần lén lút chạy tới hỏi thăm Tướng quân, Tướng quân lần ấy, là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tâm sự những tưởng niệm về mẫu thân và niềm nhớ nhung da diết về phụ thân mình với người khác. Khi ấy, Vương gia vẫn còn là một thanh thiếu niên, nghe Tướng quân nói xong liền bảo, ngươi không cần thương tâm, để ta nhận ngươi làm đại ca, thân thích nhà ta rất nhiều, nếu ngươi làm đại ca của ta, thân thích ta cũng sẽ trở thành thân thích ngươi và đệ đệ ngươi, vậy ngươi không còn cô đơn nữa. Buổi tối hôm đó, hai thiếu niên một lớn một nhỏ ôm chặt lấy nhau, trong đó một người thỉnh thoảng khóc thút thít, một người thì thỉnh thoảng vỗ về lưng người kia nhẹ nhàng an ủi. Sau này, mãi tới khi Vương gia thật sự bắt đầu gọi Tướng quân là đại ca, Tướng quân lại khước từ không đồng ý. Hắn nói, cha ngươi là Hoàng thượng, Tam ca ngươi là Thái tử, ta không dám làm cao, nhưng Vương gia vẫn không chịu sửa miệng, nhiều năm như thế, Tướng quân cũng dần quen. [9: túc trực bên linh cửu] Nhưng, đêm nay Vương gia dưới cơn nóng giận liên tục xưng ba tiếng “Tướng quân”, phía sau còn bỏ thêm cụm “đại nhân”. Tướng quân thầm nhủ, xong rồi, giận không nhẹ a. Cừu mới hận cũ, Tướng quân không biết giờ nên làm gì mới tốt, giương đôi mắt đầy chờ mong nhìn về phía Vương gia. Hai người đối mắt nửa ngày, ngực Vương gia phập phồng kịch liệt dần dần bình tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Vương gia lại lên tiếng, cổ họng hơi khàn khàn, y cười tự giễu, là ta nóng nảy, Tướng quân làm người thế nào sao bổn vương không biết, quên đi vậy. Y sai quản gia đã đứng chờ tại cửa đi tiễn khách, lại nói với Tướng quân, đêm đã khuya, bổn vương mệt mỏi, thỉnh Tướng quân quay về trước. Tướng quân vừa nghe xong, lại nhìn sắc mặt đầy mệt mỏi của y, đành phải gật đầu nói “ừm”, xoay người bước ra ngoài. Mới đi vài bước chợt nghĩ tới chuyện gì, thế là quay đầu nói với Vương gia, ta đây ngày mai lại tới, sáng mai tới. Hai bả vai Vương gia cụp xuống bất động trên giường không hề ngẩng đầu, Tướng quân đợi lúc lâu mới nghe thấy giọng âm thấp trũng “đã biết” của y, lúc này mới chính thức rời khỏi.
|
Chương 13[EXTRACT]Tướng quân bần thần trước ngọn đèn dầu buồn sầu vô cùng. Quản gia đứng trước cửa đi tới đi lui ló đầu vô vài lần, ông tưởng Tướng quân và ông đang sầu lo chung một sự việc, đang định tiến vào để cùng nhau lo, vất vả lắm mới bị Tướng quân đá đi ngủ. Chưa yên tịnh được bao lâu, đệ đệ Tướng quân lại lù lù tiến tới, vừa vào đã nói, anh thả em ra đi, em sắp nghẹn chết rồi ;A;. Tướng quân không hứng thú đáp trả thằng em mình, không lải nhải ngủ quá muộn không tốt cho da nữa sao? Đêm hôm khuya khoắt em đứng đây nói nhảm cái gì? Đệ đệ thở dài, đó là chuyện ngày xưa, em giờ thiếu khuyết tình yêu tâm tình nặng trĩu khó lòng ngủ được. Đợi hồi lâu rồi dòm dòm anh trai cậu không hề ngẩng đầu mới nói tiếp, được rồi, để em báo cáo Tướng quân một việc. Tướng quân hỏi, chuyện gì. Đệ đệ nói, hôm nay em lỡ tay làm hỏng tường hậu viện rồi, quản gia bảo em tự đi thú tội với anh, ông ấy ngày mai sẽ nhờ người tu sửa. Tướng quân rất kinh ngạc, hỏi, em làm hỏng tường? Em có năng lực đó hả? Làm thế nào nói anh nghe xem xem. Đệ đệ nói, hồi chiều em định trộm ra ngoài, vốn là định thoát từ hậu viện nhưng lại trèo tường mãi không qua, bí quá nên em đục vài cái hốc phía dưới, sắp đục xong thì xui xẻo bị phát hiện. Tướng quân nói, thằng nhóc em còn có thể đục tường? Em đục bao nhiêu hốc? Đệ đệ vỗ vỗ lên bả vai anh trai mình làm nũng, nói, chắc bự cỡ cái đầu đi, mệt chết em luôn á. Ca anh xem, cả người em tím ngắt hết cả. Tướng quân chỉ chỉ ra cửa, nhanh nhanh lăn ra ngoài, hiện giờ anh không muốn nhìn thấy em. Đệ đệ không nhúc nhích, hai tròng mắt be bé chuyển tới chuyển lui quanh người Tướng quân một hồi, hỏi ca mình, tâm tình anh không tốt à, có việc gì khó giải quyết sao? Nói cho em nghe xem xem, em giúp anh phân tích? Tướng quân nói, em biết cái rắm gì. Đệ đệ nói, em sao lại không biết chứ, em biết rất nhiều dù là về chuyện nam nhân hay chuyện nữ nhân. Vừa nói cậu vừa trộm cao thấp nhìn ca mình một vòng, cuối cùng vô cùng hèn mọn ngầm kết luận: có điều, khẳng định anh ấy không phải phiền muộn chuyện nữ nhân. Tướng quân nghĩ, thêm một người cùng nhau nghiên cứu cũng tốt, rồi thuật lại từ đầu chí cuối tình hình buổi tối hôm nay ở Vương phủ cho đệ đệ nghe một lần. Sau đó hỏi đệ đệ hắn, em nói xem, Vương gia là tức giận anh sao? Nhưng tại sao chứ? Anh định ngày mai phải hảo hảo giải thích với y, nhưng nếu ngay cả nguyên nhân cũng không biết thì làm sao tổ chức từ ngữ cho tốt được. Đệ đệ Tướng quân nói, chắc chắn rồi, nếu anh nói ta xin lỗi rồi Vương gia lại hỏi anh ngươi phạm lỗi chỗ nào, anh lại trả lời không biết thì Vương gia nhất định càng thêm tức giận. Tướng quân sốt ruột, vậy làm sao bây giờ. Đệ đệ nói, anh hai à, anh cũng quá ngốc đi, rõ ràng như thế rồi mà anh vẫn không hiểu vì sao là thế nào.
|
Chương 14[EXTRACT]Tướng quân (hoài nghi): Em biết hả? Đệ đệ (đắc ý dào dạt): Tất nhiên, vừa nghe là đã biết chuyện như thế nào rồi, nói thiệt với anh, việc hành quân đánh giặc thì anh (giơ mạnh ngón tay cái), còn phương diện đối nhân xử thế, anh khẳng định không bằng em. Tướng quân (không nhịn được): Đừng nói linh *** nữa. Đệ đệ: Được rồi được rồi, anh cứ xấu tính như thế a… (Tướng quân được thế nhấc chân phải đá tới, đệ đệ nhanh nhẹn tránh thoát), để em nói xong đã được không? Có cái gì không rõ chứ, Vương gia nhất định là ghen tị. Tướng quân (nhíu): Ghen tị? Ghen tị cái gì? Đệ đệ: Ca em hỏi anh, nếu một buổi tối nọ anh quay về phòng ngủ, bỗng bắt gặp bằng hữu mình nằm trên giường cùng với vợ anh, anh có tức giận không? Tướng quân: Nói càn gì đấy, cái gì mà nằm cùng nhau! Anh chỉ vừa vặn đè trên người hắn… Đệ đệ: Giời ạ, có khác biệt gì đâu, kiểu gì chả phải nằm chung một chỗ. Vậy anh có thể không tức giận không? Tướng quân (mường tượng một chút, rồi gật gật đầu): Ờ thì… Nhưng đầu tiên phải nhìn nhận là bằng hữu loại gì đã, nếu như là Vương gia, phản ứng thứ nhất đại khái hẳn là muốn hỏi y sao vậy. Đệ đệ (bĩu môi): Cái gì mà đại khái, đêm hôm khuya khoắt, trên giường lại là vợ mình, ai có thể tỉnh táo chứ. Tướng quân (lại lâm vào trầm tư, chốc sau bỗng nhiên giật mình): Không đúng, sao lại là vợ chứ, ban đầu em nghe anh kể kiểu gì thế, vợ thế nào được! Đó là nam! Một tên cận thị. Đệ đệ (lờ mờ): Cận thị là cái gì? Tướng quân (không kiên nhẫn): Chưa ăn qua thịt heo vẫn chưa thấy heo chạy hả? Cận thị chính là hầu hạ thiếp thân! Đệ đệ: Cái vụ huyền ảo đó em sao biết được chớ… Nhưng hầu hạ thiếp thân không phải là nha hoàn hạ nhân sao. Chẹp chẹp, Vương gia chắc là ra vẻ thôi. Tướng quân (nghiêm mặt): Ai cho em nói xấu Vương gia. Được rồi, em nói xong rồi đi? Nói xong thì lăn về phòng. Đệ đệ (sốt ruột): Đừng mà, em chưa nói xong! Ách, vậy tên cận thị đó nói gì với anh? Tướng quân (bất đắc dĩ lập lại): Nói quần áo hắn không chỉnh tề là do trời lạnh quản gia bảo hắn tới làm ấm giường cho Vương gia, bảo anh hiểu lầm, hắn không phải tặc. Đệ đệ (mê hoặc): Ấm giường nghĩa là cái ý ấm giường em biết ha… Tướng quân (đột nhiên phát hỏa): Ý em biết là ý gì hả? Không tập trung học hành cả ngày toàn suy nghĩ ba cái thứ linh ta linh *** vớ va vớ vẩn! Nói! Ai dạy cho em cái…chuyện *** loạn đó! Có phải là con trai quản gia hay không? Đệ đệ (phồng mang trợn má): Anh… Anh cũng không phải không biết con trai quản gia làm người vô cùng chính trực! Tụi em… cực kỳ trong sáng đó! Tướng quân (hoài nghi): Hừ! Tha em không có cái gan ấy! Anh cho em biết, đừng có nghĩ quẩn làm chuyện bậy bạ, chuyện mấy đứa anh còn chưa đồng ý đâu, nhanh thành thật nói cho anh nghe! Đệ đệ (quệt mồm): D… (đột nhiên phản ứng lại) Không đúng nha ca, sao lại tới lượt em nói! (hắng giọng một cái rồi sốt ruột hỏi) Vừa ngãy anh nói cận thị ấm giường của Vương gia thật ra là nam? Tướng quân: Ừ. (ngữ khí trở nên nhẹ nhàng) cho nên anh mới nói, thế nào lại giống như em nói, là do thấy anh và cận thị kia… như thế, y mới tức giận được. Đệ đệ (trừng to hai mắt, lắp ba lắp bắp): Ca, vậy… đó không phải là… nam ờ… ấm… vậy…. vậy Vương gia… chẳng phải là đoạn tụ sao? Tướng quân (tức giận): Nói nhảm cái gì… chứ… (cứng đờ, hồi sau mắt trừng miệng mở to, lộ ra sự kinh ngạc vô bề) Đệ đệ (kinh hỉ): Ca anh xem, em nói chính xác rồi chứ hở! Vương gia tức giận bởi vì ghen tị (tự thân gật gật đầu khen mình một phen rồi tự tin nhìn ca mình nói) Anh chạm vào thân mật của y nên Vương gia ghen tị! Tướng quân há hốc mồm.
|