Đằng Nào Cũng Dính Sao Quả Tạ
|
|
Chương 30[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc vẫn cứ ngủ mê mệt như thế, có điều một khi đã biết nguyên nhân, tôi cũng không lo lắng lắm.
Tuy rằng tôi rất muốn đưa cậu ta đi ngay lập tức, song suy tính một hồi, lại thấy vẫn là nên đi chính thức chào từ biệt người trong phái Bế Phong thì mới phải phép. Mặt khác, bây giờ hẳn là đã đến lúc dùng bữa sáng, có đồ chùa không ăn, chẳng phải là có lỗi với chính mình lắm ư.
Sau khi làm vệ sinh một cách qua loa, tôi vừa đẩy cửa ra, thì đã bị doạ hết hồn.
Nghiêm Trang không biết đã đứng sẵn ngoài cửa tự bao giờ, anh chàng cười tủm tỉm nhìn tôi: “Chưởng môn Lý, buổi sáng tốt lành.”
Tuy rằng tối qua gây náo loạn một phen, tâm trạng không được tốt lắm, song tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc không đánh người đang cười, nên mới cười đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Nghiêm Trang nâng cái rổ đỏ trong tay lên, nói: “Tôi mang bữa sáng đến đây.”
Bánh nếp hoa quế thơm lừng mùi sữa, chè tuyết nhĩ hạt óc chó, bên trên có điểm xuyết thêm vài hạt cẩu kỷ tử đo đỏ, rồi cả mấy món nguội có kèm rau thơm nữa, chỉ trông thôi đã phát thèm rồi.
Nghiêm Trang mỉm cười: “Bữa cơm tối qua, chưởng môn Lý đây hẳn là ăn không được ngon miệng lắm, có lẽ là tại không hợp khẩu vị nhỉ. Nên hôm nay tôi tự tay làm mấy món này, ngài nếm thử xem có vừa miệng không.”
“Làm nhiều như vậy thật phiền cậu quá.” – Tôi ngượng ngùng nói.
“Xem như là lời từ biệt tôi gửi đến chưởng môn Lý vậy.” – Nghiêm Trang đã dọn xong chén đũa, ra hiệu mời tôi dùng bữa.
Tôi vội vàng ngồi xuống, quan sát anh ta nhanh nhẹn bày nào là đĩa nào là khay ra khắp bàn, tôi nếm thử một muỗng chè tuyết nhĩ hạt óc chó, ngọt mà không ngấy, hương thơm thoang thoảng lấp đầy khoang miệng, ngon mê ly. Lại thử một miếng bánh nếp hoa quế, hương hoa quế nồng nàn, thích thật đó, sao trên đời lại có món ăn ngon đến thế cơ chứ!
Nghiêm Trang ngồi đối diện với tôi, nói: “Chưởng môn, ngài nếm thử món này xem, bánh chuối đậu xanh, nêm rất vừa miệng đó.”
Ừm, ngon đáo để!
“Chưởng môn, món này là sở trường của tôi nè, tôm cuộn mẫu đơn.”
Ừm, ngon đáo để!
“Chưởng môn, tôi lột vỏ rồi nè, món trứng luộc nước trà này không ăn vỏ được đâu.”
Ừm, ngon đáo để!
…
“Nào, thử một miếng gà xé phay này để đổi vị đi.” – Một đũa đồ ăn được đưa tới tận miệng, tôi liền há mồm ra theo phản xạ có điều kiện: “Ừm, ngon đáo để!”
Nghiêm Trang cười tít mắt dòm tôi: “Ở đây vẫn còn nhiều món lắm, chưởng môn cứ xin cứ từ từ thưởng thức…”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, tôi thật sự ăn không vô nữa rồi.”
Nghiêm Trang tỏ ra rất chu đáo, liền đưa sang ngay một tách trà: “Chưởng môn, mời ngài uống.”
Tôi hớp một ngụm, mẹ ơi, ngay đến trà mà cũng thơm như vậy! Tôi ăn biết bao nhiêu đồ của người ta rồi, dĩ nhiên cũng nên nói vài lời tỏ lòng biết ơn: “Ừm, Nghiêm Trang này, công phu bếp núc của cậu đúng thật là tuyệt đỉnh nha.”
“Đa tạ chưởng môn Lý đã khích lệ.” – Nghiêm Trang cúi rạp đầu, hàng mi dài cong vút khép lại – “Hôm nay ngài đã phải đi rồi, không biết bao giờ mới lại đến thăm nơi này?”
“Chắc là sẽ không trở lại nữa đâu.” – Tôi nghĩ gì nói đấy luôn.
Nụ cười của anh ta như bị đông cứng lại, qua một lát, mới nghe thấy tiếng trả lời nhỏ xíu: “Thế à.”
Tôi nhìn anh ta lặng lẽ thu dọn đồ ăn trên bàn, xếp lại từng cái vào hộp, ngay hàng thẳng lối, hình như anh ta còn điều gì muốn nói thì phải, tôi liền gọi: “Nghiêm Trang…”
Anh chàng liền ngẩng phắt đầu lên, cắt ngang lời tôi: “Chưởng môn Lý, ngài yêu thương đệ tử của mình như thế, khiến cho Nghiêm Trang rất cảm động. Thế nhưng cậu ta…” – Nghiêm Trang ngừng lại một lát.
“Những lời cậu nói hồi tối qua, tôi không thích nghe lại đâu.”
Lại lôi chuyện Tiểu Hắc ra để nói rồi.
Nghiêm Trang miễn cưỡng nở nụ cười, liền đổi đề tài: “Kỳ thật, từ khi tôi gia nhập phái Bế Phong cho đến nay, cũng chỉ có khoảng thời gian từ sau khi ngài đến mới được nhàn rỗi như vậy. Ngài là một người tốt, không cần đợi sư tôn, rời đi sớm một chút, có lẽ mới là tốt cho ngài.”
Tôi chẳng biết nên nói gì nữa, đành đứng nhìn anh ta cấp tốc thu dọn sạch sẽ. Nghiêm Trang đi tới cửa rồi, đột nhiên quay đầu lại nói: “Lý Sơ, nếu một ngày nào đó gặp lại nhau trên chốn giang hồ, tôi nhất định sẽ làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi cậu.” Anh ta không gọi tôi là chưởng môn Lý, mà gọi thẳng tên Lý Sơ luôn. Cũng không phải tôi xét nét cái chuyện vai vế thứ bậc gì đâu, chỉ là cảm thấy, có chỗ nào đó là lạ thôi. Sau khi dùng điểm tâm, vốn dĩ định nhanh chóng đi từ biệt chưởng môn Bế Phong, nhưng rồi được nghe báo lại là Hà Đồng đang tu luyện, đến giờ cơm tối mới xuất hiện. Thế thì đành phải chờ thôi. Tiểu Hắc vẫn ngủ li bì như chết, chán chết đi được. Đã nhiều lần tôi muốn lay người cậu ta cho tới khi tỉnh mới thôi, không thì lôi ra lăn qua lộn lại mấy vòng, coi coi có thật là cậu ta không tỉnh dậy nổi hay không. Nói ra thì, đám đệ tử Bình Tâm Nhai cũng chơi được quá chớ, không ngờ bọn chúng lại có thể dễ dàng tha thứ cho việc tôi một mình ở lại trên núi đánh một giấc suốt hơn mười năm, chứ gặp người khác thì đã lôi đầu tôi ra mà dốc ngược lại cho tỉnh rồi. Cơm trưa và cơm tối đều do một đệ tử khác tên Tăng Ảnh đưa đến chỗ tôi, về tiêu chuẩn nếu so với bữa sáng thì hiển nhiên là một trời một vực rồi. Hỡi ôi, Nghiêm Trang, tôi đã bắt đầu thấy nhớ (mấy món ăn của) cậu rồi. Sau khi ăn xong, Tăng Ảnh vái chào tôi: “Sư tôn đã tu luyện xong, có thể gặp ngài rồi, xin mời đi theo tôi.” “Còn Nghiêm Trang đâu?” – Không thấy bóng dáng cậu ta lảng vảng quanh đây thật không quen chút nào. Gã ta chần chờ một lúc, mới nói: “Sư huynh đang ở chỗ sư phụ, lát nữa ngài sẽ gặp huynh ấy ngay thôi.” . Tôi đi theo Tăng Ảnh băng qua hành lang, không biết là do tôi không hiểu lắm cái lý do mà gã đưa ra, hay là tại gã ta không thích nói chuyện nữa, mà tôi thấy bầu không khí cứ lạnh lẽo thế nào ấy, tôi đã không biết phải bắt chuyện với gã thế nào, mà gã cũng chẳng buồn chủ động mở lời với tôi. Tăng Ảnh dẫn tôi đến trước một cánh cửa sắt, đẩy nó ra, đằng sau đó là một lối đi dẫn xuống lòng đất, gió lạnh thổi vi vu ngược lên trên. “Hà Đồng ở dưới đó sao?” – Tôi có hơi do dự. Tăng Ảnh lấy giá cắm nến xuống, gật đầu. Dưới đất giống như một mê cung, ban đầu chỉ có một lối đi thôi, càng về sau hai bên trái phải lại rẽ ra vô số ngõ nhỏ khác. Tôi theo sát sau lưng Tăng Ảnh, trong lòng biết thừa, một khi mất dấu gã ta, thì tôi cả đời cũng đừng hòng thoát ra được chỗ này. Có điều bị nhốt trong này mà không được ăn uống gì, thì cái gọi là ‘cả đời’ kia cũng chẳng kéo dài bao lâu đâu nhỉ. Sau khi quẹo hết chừng bảy tám lần gì đó, trước mắt bỗng hiện ra một không gian rộng rãi sáng sủa, không ngờ lại là một cái sảnh lớn. Sau tấm rèm che, có thể thấy bóng người mờ ảo đang ngồi ở đằng sau đại sảnh. Tăng Ảnh làm động tác mời với tôi, tôi bước lên bậc thang, vừa đi vừa lên tiếng: “Chưởng môn Hà, tôi muốn đến cáo từ.” Đúng rồi, tôi chợt nhớ ra một chuyện, nếu không có Nghiêm Trang, Hà Đồng cũng không thể nói chuyện lâu được, thế thì tôi làm sao giao tiếp với ông ta được đây. Tôi quay đầu lại tính hỏi, nhưng Tăng Ảnh lúc nãy vẫn đứng dưới chân cầu thang, giờ đây đã không thấy bóng dáng đâu! Sau lưng tôi là cả đại sảnh trống trơn, người đâu cả rồi? Tôi chạy vội lên cầu thang, vươn tay vén rèm lên, không ngờ người ngồi trên ghế, lại là Nghiêm Trang! Anh ta miệng không thể nói, thân không thể động đậy, tựa người vào ghế, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía tôi. Tôi gọi liền mấy tiếng, mới nhận ra anh ta hẳn là bị trúng phép rồi. Ngay lúc này, tôi nhanh chóng nhớ lại lượng kiến thức ít ỏi mà mình học được, phải rồi, đây là thuật trói vào địa linh. Thi triển một trăm phần trăm thuật trói buộc với người hoặc hồn phách, sẽ khiến người trúng phép giống như bị mặt đất trói chặt linh hồn vậy, không cách nào rời khỏi chỗ bị trói được. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà phép thuật này cũng dễ giải, chỉ cần giúp cậu ta thoát ra khỏi nơi bị trói mà không chạm vào thân thể cậu ta là được. Tôi nhìn quanh hiện trường, liền vòng ra phía sau cái ghế, phóng vọt lên đá nó ngã lăn lốc. Nghiêm Trang té nhào ra đằng trước, miệng gào to lên: “Sư phụ, đừng mà! Sư phụ, sư phụ…” Việc bị trói trong một thời gian dài khiến hai chân anh ta nhất thời còn tê dại, Nghiêm Trang hoàn toàn không để ý tới tôi, chỉ mải mê bò lê bò lết về phía trước, miệng vẫn không ngừng la hét, từ phương xa chợt truyền đến tiếng đóng cửa nặng nề, anh ta bàng hoàng thảng thốt, rồi sau đó nằm dài ra đất như thể đã cạn kiệt toàn bộ sức lực, bắt đầu ho sù sụ. Tôi bước tới định đỡ anh ta dậy, khi chạm vào người anh ta, tôi liền nhận ra anh ta đang run lẩy bẩy, liền cúi đầu nhìn xuống, đã thấy anh chàng nước mắt giàn giụa rồi. “Này, cậu làm sao vậy?” – Tôi hốt hoảng, xưa nay có thấy ai rơi lệ bao giờ đâu, chứ đừng nói tới loại người làm việc nghiêm túc, cẩn thận như Nghiêm Trang! Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt rơi càng rơi nhanh hơn, nghẹn ngào nói không nên lời: “Sư phụ, sư phụ ngài ấy đã không cần tôi nữa rồi.” Suýt nữa thì tôi đã reo lên “thế thì hay quá còn gì” rồi! May là tôi kịp thời cắn vào lưỡi mình, nuốt câu này lại vào bụng. Tôi cuống lên lựa lời an ủi anh ta: “Chắc sư phụ cậu không có làm thật đâu. Ông ta chỉ đùa với cậu thôi ấy mà. Cũng giống tôi vậy nè, ngày nào tôi cũng hăm he đòi đuổi Tiểu Hắc ra khỏi sư môn, nhưng cậu ta cũng có thèm để vào tai đâu. Cậu cứ học theo cậu ta là được chứ gì.” Nghiêm Trang khóc nức nở, những giọt nước mắt long lanh đọng lại trên bờ mi thật dài: “Sư phụ, sư phụ trước giờ đều hễ nói là làm, người vừa rồi dẫn cậu tới chính là sư phụ tôi.” “Cái gì! Hoá ra hắn ta cũng có dáng vẻ bình thường như thế sao!” – Tôi ngạc nhiên vô cùng. “Sư phụ rất giỏi thuật biến hình. Ông ấy đã dùng hình dạng ấy để trói tôi lại đây, một khi đã tự mình dẫn cậu đến đây, thì ông ấy nhất định sẽ không thay đổi ý định đâu. Chúng ta chắc chắc đều phải chết trong này rồi! Tôi không biết nên nói gì cho phải nữa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh ta, một lúc lâu sau mới nói: “Không đâu, ông ta chỉ hù cậu có tí thôi mà. Cậu xem, cậu giỏi giang như thế, lại biết nấu nướng, sư phụ cậu trước giờ vẫn rất xem trọng cậu mà, ông ấy thương cậu biết bao nhiêu, đúng chứ? Ổng sẽ không nỡ lòng nào để cậu chết ở…” Tôi còn chưa nói hết, Nghiêm Trang đột nhiên xoành xoạch vài cái lột sạch áo xống, tôi nghẹn họng nhìn trân trối, từng vết từng vết sẹo, kéo dài từ cổ tay cho đến xương sườn, nổi bật trên làn da trắng muốt ấy, phàm là những khu vực mà y phục có thể che lại được, đều hiện đầy các vết trói, vết bỏng, vết cắt! Thương tích kéo dài dến tận bên hông, từ đó có thể suy ra được tình trạng của nửa người dưới là như thế nào. “Cậu thấy rồi chứ? Cậu đã hiểu rồi chứ? Tôi chỉ là một nam sủng nhỏ nhoi của sư phụ mà thôi! Giờ đây chỉ cần tôi làm trái ý thầy ấy một chút thôi, hơn nữa nếu thầy ấy đã để ý đến một người khác tốt hơn tôi rồi, thì thầy sẽ xử tôi ngay!” Càng nói, giọng anh ta càng nghẹn ngào đứt quãng. “Người tốt hơn, chẳng lẽ là…” – Tôi như nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm trên mặt như đông cứng lại. “Cậu đã hiểu hay chưa?” – Nghiêm Trang nước mắt lưng tròng nhìn tôi một cái rồi liền ngoảnh mặt đi. Tôi nghiến răng nghiến lợi: “Cái tên cầm thú Hà Đồng này, cỡ hắn mà cũng dám tơ tưởng tới tôi hay sao!” “Ông ấy mà thèm muốn cậu thì sao lại ném cậu vào trong này chứ! Người mà ông ta để ý tới, là đệ tử của cậu đó!” “Thế à.” – Tôi yên chí thở phào một hơi. “Cậu không lo cho anh ta sao?” – Nghiêm Trang ngỡ ngàng nhìn tôi với vẻ không dám tin – “Không phải cậu rất yêu thương anh ta à?” “Cũng không phải vậy.” – Tôi gãi đầu – “Chỉ là tôi không tưởng tượng ra nổi dáng vẻ ‘người bị hại’ của Tiểu Hắc thôi. Chẳng bằng chúng ta lo tìm cách thoát khỏi chỗ này thì hơn.” “Chúng ta, chúng ta!” – Nghiêm Trang đột nhiên ngẩng đầu dậy, nổi trận lôi đình hất tôi ra, quát to – “Tại sao cậu vẫn cứ ở đây chứ! Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cậu hãy sớm rời đi rồi hay sao?!” Tôi ngẫm nghĩ một hồi: “Cảnh cáo, ý cậu là cái câu ‘rời đi sớm một chút, có lẽ mới là tốt cho ngài’ kia đó hả?” “Tôi đã nhắc nhở cậu đến mức đó rồi, sao cậu vẫn chưa chịu cuốn gói cho nhanh?!” – Anh ta xốc áo tôi lên, nước mắt rơi lã chã. Một câu nói khách sáo cho có lệ như vậy mà cũng gọi là cảnh cáo được hả!! Tôi nghiêm mặt nói: “Nếu lần sau cậu muốn bảo tôi trốn đi, thì phiền cậu đừng có vòng vo Tam Quốc như thế nữa, miễn giùm luôn cái màn gì mà ‘rời đi sớm một chút, có lẽ mới là tốt cho ngài’ đi, chỉ cần nói phứt ra là ‘Lý Sơ, một là anh trốn ngay đi, hai là ở đây chờ chết’ là được rồi ha?” Anh chàng sững sờ nhìn tôi, hình như còn chưa tiêu hoá hết những lời tôi vừa nói hay sao ấy, rồi đột nhiên khóc oà lên như chết cha chết mẹ vậy. Trời đất quỷ thần ơi, cái cậu Nghiêm Trang này nhìn bề ngoài thì có vẻ nhanh nhẹn tháo vát, có ai ngờ trên thực tế lại là một thằng nhãi mít ướt thế này đâu, quả nhiên con người không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà! “Nín đi, đừng khóc nữa mà!” – Tôi lóng ngóng tay chân ra sức dỗ dành chàng ta, cũng tại Tiểu Hắc lúc nào cũng ra vẻ ngầu ứ chịu được làm chi, thành ra kinh nghiệm dỗ trẻ của tôi gần như bằng con số không, chỉ đành cố sức mà lau nước mắt trên mặt anh ta – “Cậu là đại đệ tử cơ mà, nhất định cậu sẽ biết đường thoát ra thôi.” Anh chàng vốn đang khóc sưng đỏ cả mắt kia nghe thế liền nhìn tôi, gật đầu. “Thế thì không thành vấn đề gì đâu. Cho dù bọn họ có khoá cửa, chỉ cần cho tôi chút thời gian, tôi tin chắc mình có thể cạy được cửa ra mà!” Ngay đến tảng đá khổng lồ bị chôn dưới đất tôi còn nạy lên được, huống chi chỉ có mỗi một cánh cửa này thôi. Nghiêm Trang chợt lắc đầu nguầy nguậy: “Vô ích thôi, đã không còn kịp nữa rồi! Môn chủ, môn chủ đã bắt được nó rồi!” “Cái gì?” – Tôi chợt có linh cảm không hay. “Con tò he mà cậu nói đó, tối qua đã bắt được rồi, là sư phụ tự tay bắt được nó đó. Lúc này, hẳn là đã bị ném xuống mê cung ngầm này rồi. Cũng tại tôi có ý tốt với cậu, nên sư phụ mới ném tôi vào đây luôn.” – Lệ đã ngừng rơi, trên gương mặt ưa nhìn giờ đây chỉ còn vẻ tuyệt vọng – “Chúng ta sẽ trốn không thoát đâu, rồi hai ta đều sẽ vùi thây trong này thôi!” Không thể nào. Đáp lại lời tôi, là thứ âm thanh lê lết trên mặt đất ngày một lớn dần, thứ âm thanh của sự ma sát đã quá đỗi quen thuộc này, khiến người ta không khỏi sởn cả gai ốc. |Hết chương 29|
|
Chương 31[EXTRACT]Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, học theo phong thái điềm tĩnh như thể ‘mọi thứ đều nằm trong dự tính của ta’ của Vu Kính và thái độ giỡn hớt ‘nào mình cùng chơi’ của Tiểu Hắc mỗi khi gặp sự cố.
Nắm tay Nghiêm Trang kéo anh chàng đứng dậy, tôi quát: “Nín ngay! Mau động não đi, những lúc gặp phải tai nạn bất ngờ, thì phải biết động não chứ!”
Anh chàng nhìn tôi, đôi mắt nhạt nhoà đẫm lệ.
“Lúc này phải xem xét tình hình, sau khi nhận định rõ tình hình rồi, mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác được.” – Tôi quan sát lối đi trống trơn trước mặt – “Bây giờ chúng ta có những lựa chọn như sau: Một, ngồi yên một chỗ, đợi con tò he tới bắt, sau đó chết thảm, hai, chạy, chạy đến khi nào kiệt sức mới thôi, rồi đợi con tò he tới bắt, sau đó chết thảm, ba, liều mạng với tò he, sau khi thất bại đợi con tò he tới bắt, sau đó chết thảm.”
Tôi vẫn đang nghiêm túc phân tích tình hình, Nghiêm Trang đã xốc cổ áo tôi lên mà gào: “Lý Sơ, lúc này đã là lúc nào rồi hả, cậu làm ơn đừng có kể chuyện tiếu lâm nữa giùm cái!”
Trời đất chứng giám, tôi nào có kể chuyện tiếu lâm đâu!
“Dù gì, trước hết cứ trốn đi cái đã, sau hẵng tính tiếp.” – Tôi lôi Nghiêm Trang bỏ chạy – Mê cung ở đây rất rộng, nó muốn tìm chúng ta cũng nào có dễ vậy đâu.”
.
.
Tôi sai rồi!
Con tò he kia truy tìm dựa theo mùi của tôi cơ mà, lần nào cũng có thể tìm được chính xác chỗ bọn tôi cả, bất kể có chạy đi đâu, thì âm thanh lết xềnh xệt của nó cũng vang lên gần đó, cố sống cố chết đuổi theo.
Nghiêm Trang thở phì phò, mồ hôi túa đầy đầu, nếu không nhờ tôi kéo anh chàng đi, thì chắc đã té lăn quay hết mấy lần rồi. Ban đầu tôi còn tưởng cơ thể anh ta quá yếu ớt, đến khi nhìn thấy đại sảnh lần thứ tư, tôi mới đột nhiên hiểu ra nguyên nhân.
Chúng tôi hiện tại đang liều mạng chạy trong một cái mê cung bị ếm bùa dưới lòng đất, anh ta tu hành chưa tới, đương nhiên là không thể chịu nổi. Mà tôi thì trên người vốn có nhiều công lực, nên tất nhiên vẫn khoẻ như vâm rồi.
Tôi dừng bước, hơi khom người xuống: “Lên đi.”
“Gì cơ?” Anh chàng thở không ra hơi, nhìn tôi.
“Tôi cõng cậu! Khẩn trương lên!”
Với Nghiêm Trang nằm sấp trên lưng mình, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hoá ra thân nhiệt của con người lại nóng như vậy, hơn nữa còn… nặng như vậy! Chàng ta với tôi vốn cao xấp xỉ nhau, phải cõng một kẻ to xác như vậy chạy một quãng đường dài, quả thật là quá sức vô nhân đạo mà!
Anh chàng vòng hai tay qua ôm lấy ngực tôi để ngồi cho vững, rồi thì thầm vào tai tôi: “Cám ơn cậu, cám ơn cậu rất nhiều.”
“Khỏi cần cảm ơn, bây giờ cậu tranh thủ rảnh rỗi, lo suy nghĩ biện pháp đi.”
Tôi chạy hùng hục, hây dô hây dô.
Một lát sau, tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ của Nghiêm Trang: “Tôi nghĩ ra cách rồi.”
“Nói mau trước khi tôi hết hơi!”
“Cậu cứ ném tôi cho con tò he đi, rồi nhân lúc nó hút công lực của tôi, cậu chạy cổng lớn ra, tranh thủ trốn đi.” – Tới đây anh ta lại ngừng một hồi, mới nói tiếp: “Cậu chịu cõng tôi chạy nãy giờ, tôi đã rất cảm kích rồi. Nếu có thể giúp cậu sống sót, tôi có chết cũng nhắm mắt.”
“Không bao giờ!”
Tôi lập tức phản đối.
“Cậu đối tốt với tôi như vậy, Nghiêm Trang không thể báo đáp, chỉ cần sau này nếu cậu có vô tình nhớ tới tôi…”
Tôi nhịn không được ngắt lời anh ta: “Cậu nghĩ một mình tôi có thể tìm ra được cổng mê cung sao?! Nói cho cậu hay, hồi ở Bình Tâm Nhai tôi cũng lạc đường suốt đó!”
“Nhưng mà…” – Giọng nó yếu ớt của anh ta vang lên.
“Trong lòng tôi tự có tính toán, cậu đừng nói gì nữa hết.”
Lại chạy thêm vài vòng trong mê cung, không ngờ tôi vẫn chưa phải thở gấp, nghìn năm công lực này thật sự là rất có ích nha.
“Tính toán của cậu chính là cứ chạy mãi thế này, rồi xem coi tôi với con tò he ai đói chết trước đấy ạ?” Tôi lấy làm kỳ lạ vô cùng: “Bộ cậu đọc được suy nghĩ của người khác à?” Nghiêm Trang coi mòi tuyệt vọng lắm rồi, nằm trên vai tôi khóc tu tu. “ Được rồi, tôi còn phải cõng theo cả cậu mà có khóc đâu nào, cậu khóc cái gì cơ chứ!” – Tôi vừa chạy vừa an ủi anh chàng – “Cậu cứ nghĩ đi, nó làm từ bột mì đó, đợi đến khi hai ta đói rồi, thì ai rảnh mà đi quan tâm coi nó có phải yêu quái hay không, đến lúc đó phải là hai ta bắc nước sôi lên rượt nó chạy có cờ ấy chứ! Nào giờ chỉ mới nghe qua chuyện người ăn mì, làm gì có chuyện mì ăn người, cậu nói có đúng không?” Hình như Nghiêm Trang nghe xong thì phì cười, tôi cũng thấy yên tâm phần nào, chẳng biết Tiểu Hắc sao rồi, chắc cậu ta không bị gì đâu nhỉ. Sau khoảng khắc thất thần ấy, tôi chợt nhận ra, âm thanh lê lết sau lưng nãy giờ lúc này đã không còn nữa. Tôi dừng bước lại: “Lạ thật, con tò he đâu rồi?” Tôi đứng thẳng dậy, Nghiêm Trang trên lưng hiển nhiên bị tuột xuống: “Đúng ha, sao không nghe thấy động tĩnh gì của nó hết vậy?” “Cậu xem, sau cùng nó cũng chết đói trước chúng ta rồi nhỉ? Sách lược của tôi có phải rất anh minh hay không?” Tôi đang tính phá ra cười, bất chợt thấy Nghiêm Trang ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mặt mày tái mét, tôi còn chưa kịp ngẩng lên nhìn, anh chàng đã xông tới, đẩy tôi ra. Trước mắt tôi, chỉ trông thấy cái mặt Nghiêm Trang đột nhiên được phóng đại lên hết cỡ, sau đó có cái gì đó đỏ chót, từ trên trời giáng xuống, đâm trúng vào nơi mà tôi vừa đứng, Nghiêm Trang vừa nhào tới đã phải hứng hết, bị nó đột ngột bao lấy toàn thân. Nghiêm Trang té lăn ra đất, giãy giụa như điên, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trong mê cung dưới lòng đất. Cảnh tượng trước mắt sao mà quen thuộc quá, tôi vẫn còn nhớ Lưu tịch cũng chính là bị con tò he đánh gục như vậy đấy. Lúc đó tôi đã không chút do dự mà bỏ chạy. Cũng phải thôi, tôi với Lưu Tịch chỉ gặp nhau có vài ba lần, có thể nói với tôi, hắn gần như là người dưng nước lã, hơn nữa còn là loại người dưng rất có ác cảm với tôi. Vào những lúc không thể tự cứu mình như vậy, đương nhiên tôi sẽ bỏ mặc hắn ta mà chạy thoát thân rồi. Nhưng mà Nghiêm Trang không giống vậy. Tự trong đáy lòng tôi đã âm thầm xem anh ta là bạn rồi, làm sao tôi có thể thấy chết mà không cứu được? Tôi nhào tới phía trước, túm lấy con bột mì kéo nó ra, bề mặt của nó lạnh như băng, nhưng rồi tôi chợt sửng sốt, nhiệt độ của nó đang dần tăng cao, tôi cúi đầu nhìn, cái mớ bột nhão kia đang bò lên dọc theo hai tay tôi, hai chân cũng bị nó bám lấy, không một tiếng động, dần dần nó đã bao lấy cả người tôi. Chỉ là trong nháy mắt, con tò he ấy đã thả Nghiêm Trang ra, anh chàng té xuống đất, tuy rằng vẫn chưa mất đi ý thức, song có vẻ như đã không còn sức để đứng dậy, nên chỉ biết giương đôi mắt tròn xoe ra nhìn tôi chăm chăm, thét khản cổ họng: “Lý Sơ, cậu chạy mau, chạy mau đi! Con tò he quấn lấy tay chân tôi, khiến cả người tôi bủn rủn, có cái gì đó, đang thấm qua da thịt, len lỏi vào trong cơ thể tôi! “Trời ơi là trời!” Tôi gào lên thảm thiết. Từ trong một ngã rẽ của mê cung, một giọng nói thủng thẳng vang lên: “Chẳng phải đã sớm bảo thầy rồi sao, ông trời sẽ không giúp thầy đâu, muốn gọi sao không gọi con chứ?” Tôi sững sờ, cái giọng nói này, không phải Tiểu Hắc thì còn ai trồng khoai đất này? Con tò he bám trên người tôi chợt run lên bần bật, cái đống bột bọc lấy tôi nãy giờ chợt lảo đảo lùi một phát ra hẳn mấy trượng, hình như nó sợ Tiểu Hắc lắm thì phải. Một bóng người bước ra khỏi khúc quanh, quả nhiên là Tiểu Hắc! Cậu chàng nhìn tôi, mặt mày vẫn cứ rạng rỡ như ngày nào, chỉ là trên gương mặt tuấn tú ấy thoáng hiện lên vẻ tức giận. “Tiểu Hắc, cậu không bị Hà Đồng làm gì đấy chứ?” Tôi la lên. Tiểu Hắc liếc mắt nhìn tôi và con tò he, chậm rãi đi tới, khi đi ngang qua người Nghiêm Trang, lúc ấy vẫn chưa đứng dậy được, anh chàng liền đưa tay kéo lấy ống quần cậu ta: “Mau lên, mau đi cứ Lý Sơ đi!” Tiểu Hắc hơi khom người, vươn tay ra: “Không sao chứ? Đứng dậy nào!” Nghiêm Trang ngẩng đầu cố gắng giữ lấy tay cậu ta. Quả thật là một hình ảnh vô cùng ấm áp về nghĩa cử giúp người cao đẹp. . Không đúng! Chuông báo động réo liên hồi trong lòng tôi! Tiểu Hắc chưa từng tỏ thái độ hoà nhã như vậy với bất kì ai ngoài tôi. Còn chưa kịp nói, tay của Nghiêm Trang đã chụp phải khoảng không, tôi chỉ nhìn thấy một bóng đen bay lên cao, rồi lại rơi xuống cái phịch, là Nghiêm Trang ư? Anh ta bị Tiểu Hắc đá bay đấy à? “Cậu làm gì vậy hả?” – Tuy rằng đang bị con tò he quấn lấy, nhưng tôi đã thấy rất rõ ràng từ đầu chí cuối! Tiểu Hắc lắc đầu: “Sư phụ, tạm thời thầy đừng nói gì cả!” – Nói xong thì quay mặt đi, điềm nhiên bắt chuyện với Nghiêm Trang đang bò toài ra đất chưa đứng dậy nổi – “Chưởng môn Nghiêm, việc gì phải nhún nhường đến nỗi nằm dưới đất tiếp chuyện như vậy?” Nghiêm Trang đực mặt ra dòm cậu ta, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi đáp lại cái nhìn ấy bằng ánh mắt “đừng có nhìn tôi”, đệ tử của tôi còn đáng sợ hơn con tò he gấp nhiều lần đó, về cơ bản là tôi không thể làm gì được cậu ta đâu. Tiểu Hắc chà chà chân xuống đất, làm ra vẻ như chuẩn bị sút thêm một cú nữa: “Chưởng môn Nghiêm, nếu ngươi vẫn không chịu buông sư phụ ta ra, ta sẽ không khách sáo với ngươi nữa đâu!” Nghiêm Trang lau vội vết máu bên khoé miệng, bất thình lình mỉm cười. Con tò he bám lấy tôi như đỉa nãy giờ quả thật đã buông tôi ra, Nghiêm Trang bên kia cũng đã đứng lên: “Làm sao ngươi nhìn ra được?” “Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi.” Tiểu Hắc đi sang đỡ tôi dậy. Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, chỉ biết níu lấy Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn. “Cậu nói, Nghiêm Trang là chưởng môn phái Bế Phong sao?” – Tôi hỏi. “Ừm.” – Tiểu Hắc ừm một tiếng thay cho câu trả lời, hai tay thì mải mê sờ sờ nắn nắn khắp người tôi xem có bị thương chỗ nào không. “Thế thì, cái thằng cha ẻo lả tên Hà Đồng kia là ai?” – Tôi hỏi tiếp. Tiểu Hắc liếc sang chỗ con tò he kia, đống bột mì run lên khi bị ánh mắt đó chiếu tới: “Nếu con không nhầm thì chính là nó.” “Cái gì?” Tiểu Hắc không để ý tới câu hỏi của tôi, quay sang nhìn Nghiêm Trang, gã ta đang mím chặt môi, không rõ tâm trạng lúc này thế nào. “Cậu thật sự là chưởng môn nơi này sao?” – Tôi hỏi ướm một câu. Nghiêm Trang không trả lời, chỉ hơi khom người: “Chi bằng ta di chuyển sang phòng khách rồi nói tiếp nhé?” Dứt lời, anh chàng dẫn đầu đi về phía đại sảnh của mê cung. Tôi và Tiểu Hắc đi theo sau lưng, tôi len lén nói với Tiểu Hắc: “Làm sao cậu biết hắn là chưởng môn vậy? Cậu đá hắn như vậy, lỡ đâu là nhầm người thì sao?” “Nhầm người ư? Lỡ nhầm thì cùng lắm sẽ bị cái lưng của hắn chắn đường làm vấp té, xem như chịu thiệt chút đỉnh thôi, có gì đâu.” Từ nay về sau tôi không bao giờ nghĩ đến cái ý tưởng phải dạy lại Tiểu Hắc về tư tưởng và đạo đức nữa. Bonus: Nghiêm Trang: Làm sao ngươi nhìn ra được vậy? Tiểu Hắc: Vô số độc giả đều đã nhìn ra rồi, đều tại kỹ thuật diễn tệ lậu của ngươi đó! Nghiêm Trang: Cái này đâu thể trách ta? Là tại trình độ múa bút của A Thất quá kém thôi! (Sự thật là vì có một bạn độc giả đã nhanh chóng phát hiện ra NT là chưởng môn, nên chị Bảy cũng chẳng muốn dài dòng nữa, dứt khoát cho hắn hiện thân luôn |Hết chương 30|
|
Chương 32[EXTRACT]“Chịu thiệt chút đỉnh? Tôi còn tưởng trong từ điển của cậu không tồn tại hai chữ ‘chịu thiệt’ này chớ?”
“Sao mà không có được?” – Đôi mắt lá răm của Tiểu Hắc trợn trừng lên – “Trong từ điển của con chẳng những có hai chữ ‘chịu thiệt’, mà nó còn được viết thật to thật to nữa kìa!”
Tôi bĩu môi: “Có ngu mới đi tin cậu á.”
“Thầy không cần tin con cũng đã ngu ngốc sẵn rồi.” – Cậu chàng thản nhiên nhìn tôi, làm tôi suýt nữa thì gật đầu tán đồng với lời nhận xét đó rồi.
Lửa giận sắp sửa bùng phát rồi nha!!!
Dường như Tiểu Hắc rất lấy làm thích thú với bộ dạng bị chọc cho tức nghẹn họng của tôi, có điều từ trước đến nay cậu ta luôn rất biết chừng mực, ngay trước khi tôi nổi cơn tam bành, cậu ta đã nói tiếp: “Những lời thầy nói với nói với Nghiêm Trang con đều đã nghe hết, thầy bảo thầy không tưởng tượng ra được bộ dạng chịu thiệt của con sao?”
“Còn không phải sao?” – Có đời nào tôi được chứng kiến cái bộ dáng ‘người bị hại’ của cậu đâu nào.
“Nói thầy ngốc, chắc thầy còn mừng nữa ấy nhỉ!” – Tiểu Hắc búng trán tôi, nói – “Sao thầy dám nói là chưa thấy được hả! Hễ ở cạnh thầy là không có lúc nào con không chịu thiệt cả!”
“Mi nói cái gì đấy hả thằng kia?”
“Sư phụ.” – Tiểu Hắc đột nhiên dừng bước, đôi mắt long lanh hướng thẳng vào tôi – “Con nói khi ở cạnh thầy, con luôn phải chịu thiệt, thầy có hiểu đó là ý gì không?”
“Mỗi khi ở cạnh ta, mi đều lên mặt dạy đời ta, có chỗ nào giống với chịu thiệt? Giỏi thì kể thử nghe coi?”
“Con muốn ôm thầy, thầy lại chẳng chịu ôm con, xem như con chịu thiệt; con mi thầy một cái, thầy cũng chẳng mi lại con, xem như con chịu thiệt; con dọn dẹp chăn mùng chiếu gối cho thầy, thầy lại đuổi con về phòng mình mà ngủ, xem như con chịu thiệt; con nói ‘sư phụ, để con đi với thầy’, thầy lại bảo ‘tôi đi một mình là được rồi’, xem như con chịu thiệt; thầy muốn con làm gì con đều làm cái đó, mà con muốn thầy làm cái gì thầy đều không làm theo, xem như con chịu thiệt!” – Không biết tôi đã lỡ đụng trúng cái vảy ngược nào của con rồng Tiểu Hắc này rồi nữa, cậu ta càng nói càng sửng cồ lên – “Nói chung, người mà thầy gặp được là con, trong khi người con gặp phải lại là thầy, xem như con chịu thiệt thòi lớn luôn á!”
Tôi nghe hết mọt lèo thì đực mặt ra, thằng này nó nói cái khỉ với cái vẹo gì thế này?
“Cậu, cậu, cậu nói cứ như thể người trong thiên hạ này đều phụ bạc cậu không bằng.”
“Trên đời này không ai có đủ bản lĩnh phụ con đâu!” – Ánh mắt Tiểu Hắc sắc lẻm, sáng rực, rực lên vẻ tự phụ trời sinh – “Ngoại trừ thầy ra.”
“Lý Sơ nào có cái gan đó.” – Đại khái là anh bạn Hà Đồng đây thấy bọn tôi nói chuyện hùng hổ khí thế như vậy, mới bất thình lình chen vào góp vui – “Có điều ngươi có phụ cậu ta hay không, thì còn chưa biết được.”
Đúng rồi, suýt nữa quên béng đi mất, còn một người và cả đống chuyện đang chờ tôi giải quyết cơ mà, tôi trỏ vào mặt anh chàng: “Chuyện này rốt cục là thế nào? Tôi cần có một lời giải thích.”
“Cũng chẳng có gì, môn chủ phái Bế Phong cũng nhờ có năng lực đặc biệt nên mới vang danh khắp thiên hạ, chứ xét về lực chiến thì cũng chỉ thường thường bậc trung thôi, để đảm bảo an toàn nên trong suốt nhiều năm đã không lộ mặt ra với người ngoài, làm sao có thể dễ dàng ra gặp mặt chúng ta như vậy được? Mà cho dù có gặp rồi, thì phái Bế Phong với phái Bình Tâm Nhai chúng ta vốn là kẻ thù truyền kiếp, không có bằng chứng gì sao lại dễ dàng tin vào chuyện con tò he được? Thế mà bọn họ lại tiếp đón chúng ta nồng hậu thế kia, rõ ràng là có trá. Vả lại với cái kiểu ăn vận của tay chưởng môn như thế, rõ ràng là cố ý muốn tránh ánh mắt dòm ngó của người khác, há có thể không khiến người khác nghi ngờ?” – Tiểu Hắc vừa vuốt tóc tôi vừa nói – “Vốn dĩ con thì sao cũng được, chỉ cần sư phụ chơi vui là tốt rồi, bởi thế nếu bọn họ đã dùng thứ trầm hương kia, con liền ngoan ngoãn đánh một giấc thôi. Kỳ thật khi đó con vẫn chưa biết ai là chưởng môn, thế nhưng Hà Đồng lại quá tự tin vào năng lực của bản thân rồi, dám dùng dị nhãn để dò thám con, rốt cục lại bị con lần theo dị nhãn mà phát hiện ra bản thể, để tránh phiền phức con đành đốt cháy nó luôn. Sau đó thì, đại để là vì hắn đã phát hiện ra thầy chỉ là một tên khù khờ tình cờ có được công lực nghìn năm, thành ra mới dự tính cho con tò he vào cuộc.”
“Sao lại để con tò he vào cuộc chứ?” “Thầy đúng là ngốc không chịu nổi mà, chẳng phải con đã nói chưởng môn phái Bế Phong tuy có các loại dị năng, song lực chiến lại không đủ sao, nếu có được một con tò he tuyệt đối phục tùng lại có năng lực cao cường lên làm một chưởng môn bù nhìn thay cho hắn, chẳng những có thể bù đắp về mặt thực lực, mà còn có được một cái thân phận giả làm lá chắc cực tốt sao.” – Tiểu Hắc túm tóc tôi, cứ làm như thích nhìn tôi phải nghiêng đầu sang một bên lắm ấy – “Bộ thầy tưởng con ngày nào cũng chỉ biết nằm chơi thôi sao?” “Thế vết thương của hắn là sao?” “Là giả thôi, hàng giả cả đó, thật là, muốn lừa thầy thật dễ như trở bàn tay mà.” – Tiểu Hắc bực bội mắng. Tôi nhìn về phía Nghiêm Trang, không, lúc này phải gọi là Hà Đồng mới đúng – “Thật vậy à?” Hắn mỉm cười gật đầu: “Gần như toàn bộ.” “Anh!” – Nhất thời tôi không biết phải nói gì hơn. Đột nhiên Hà Đồng đứng thẳng dậy, nghiêm mặt nói: “Chẳng qua, điều mà tôi muốn nói là, tôi chỉ có dự định nhờ con tò he hút lấy công lực của cậu thôi, chứ chẳng tính gây nguy hại gì tính mạng cậu đâu. Tôi hy vọng cậu hiểu cho một chuyện, phái Bế Phong của tôi và Bình Tâm Nhai không giống nhau, từ chưởng môn đến đệ tử, ai cũng có dị năng, nên không ngừng tranh đấu lẫn nhau. Dù có phải nhiều lần chịu ức hiếp, bị xa lánh cũng đành phải im lặng chấp nhận, hôm nay có được trong tay một con tò he thế này, tôi cũng chỉ muốn mượn nó để giữ gìn an ninh trật tự trong phái. Chức chưởng môn không dễ làm đâu, nhất là khi ở một môn phái đặc biệt như chúng tôi. Chỉ hy vọng cậu có thể hiểu được nỗi lòng của một chưởng môn như tôi và bỏ qua cho. Cũng bởi chúng tôi chỉ là một môn phái yếu ớt thôi.” Hắn ăn nói thành khẩn như vậy, tôi chợt thấy vô cùng xúc động, trong phút chốc không nói nên câu, tò he và nghìn năm công lực với tôi mà nói, đều chỉ là vật ngoài thân, nếu tặng cho hắn, trái lại có thể dùng làm bảo bối trấn giữ môn phái. Vừa nghĩ tới đây, tôi liền nhìn sang chỗ Hà Đồng, nhạt nhoà nước mắt. “Môn phái yếu ớt vậy thôi giải tán quách đi cho xong.” – Một câu này của Tiểu Hắc đã phá tan bầu không khí trầm mặc giữa tôi và hắn – “Cho dù ở Bình Tâm Nhai không phải người nào cũng đều giỏi, nhưng bao đời nay cũng đều phải tranh đấu với lũ yêu ma mới phát triển đến được như bây giờ. Chứ nếu thất bại, thì đã tiêu tùng từ lâu rồi.” “Tiểu Hắc!” – Tôi níu lấy cậu ta, trong giây phút cảm động thế này cậu làm ơn im mồm giùm cái có được không. “Sư phụ! Chỉ có thầy mới đi tin ba cái lời ba hoa của hắn thôi. Thầy động não giùm chút xíu đi, phái Bế Phong cũng không phải môn phái bình thường đâu, đến tận giờ này còn chưa sụp đổ, lẽ nào chỉ vì thiếu một đống bột mì mà lại sụp đổ chứ! Huống chi, thầy nghĩ coi nếu như kế hoạch của hắn thực hiện trót lọt, con thì bị trầm hương của hắn đánh gục, hắn sẽ làm gì con nào? Hắn đã nói gì với thầy bộ thầy quên rồi sao?” “Hắn nói, Hà Đồng nhìn trúng cậu rồi…” “Nếu như mọi chuyện đều phát triển đúng theo kế hoạch của hắn, con sẽ bị những kẻ không biết ở đâu ra làm những trò không rõ là gì đó!” – Trên gương mặt của Tiểu Hắc là vẻ đáng thương đến khó tả, trông sao mà tội nghiệp quá chừng, cậu ta khẽ khàng hỏi tôi – “Sư phụ, bộ thầy không thương con tí nào sao?” Dĩ nhiên là ta có thương mi, dĩ nhiên là ta không nỡ để mi bị sỉ nhục, chà đạp rồi. Không ngờ tên Hà Đồng này lại tàn nhẫn đến vậy, đúng là xấu xa không ai bằng mà! Vừa nghĩ tới đây, tôi liền nhìn sang chỗ Hà Đồng, hăm he trừng mắt! Hà Đồng nghiêng người liếc Tiểu Hắc một cái: “Thầy của ngươi sao mà ba phải quá vậy.” Tiểu Hắc cũng lắc đầu mà rằng: “Cái loại tính cách gió chiều nào theo chiều ấy, không có chính kiến bản thân này đó mà.” Hai gã này mới rồi còn ra vẻ quyết không đội trời chung với nhau, thế mà bây giờ lại có tiếng nói chung rồi, đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi! Thế quái nào quanh tôi đều là cái hạng người như vầy ấy nhỉ! Đành rằng từ đầu chí cuối tôi đều bị lừa, thế nhưng lại chẳng có tổn thất nào, nên thôi xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Con tò he này tôi nhất định phải mang đi, toàn bộ những trò lừa của cậu, tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi chỉ quan tâm một chuyện, cũng chỉ có một câu muốn hỏi cậu, hy vọng cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thật lòng.” Hà Đồng dẹp ngay vẻ cười cợt: “Lý huynh, mời nói.” “Những món ăn kia thật sự là do cậu làm sao?” Hà Đồng sửng sốt một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Đương nhiên là không phải.” – Hắn ta im lặng một hồi, rồi đôi mắt đẹp ấy chợt hấp háy nhìn tôi – “Lý Sơ, cậu thú vị thật đó. Nếu như tôi nói, kể từ hôm nay, tôi nguyện một lòng rèn luyện tay nghề nấu nướng, chẳng hay tôi có còn cơ hội được mời cậu dùng bữa chung không?” “Ta khuyên ngươi nên quên ngay cái từ ‘nếu như’ này đi.” – Tiểu Hắc cười tít mắt nói – “Bằng không ta làm gỏi ngươi ngay và luôn đấy!” Bầu không khí có gì đó bất thường thì phải, tôi vội vã lên tiếng: “Thế chúng tôi xin phép dẫn con tò he đi nhé.” Hà Đồng lập tức mỉm cười, không chút nhíu mày mà nói ngay: “Không thành vấn đề, đừng nói là con tò he, cậu có muốn dẫn tôi theo cũng được nữa.” “Không cần đâu.” – Cũng nên để dành một ít phần tử xấu xa lại cho các môn phái khác nữa chứ. Con tò he kia lướt cái vèo tới phía sau Hà Đồng, dường như không muốn đi theo chúng tôi. Thế nhưng sở trường của Tiểu Hắc chính là ép buộc người ta, cỡ cái mớ bột mì ấy thì làm được gì chứ? Lúc sắp chia tay, Hà Đồng nói nhỏ vào tai tôi: “Nếu cậu gặp rắc rối, cứ việc đến tìm tôi.” Tìm đến cậu mới là rắc rối đó, tôi nghĩ vậy đấy. . . Vừa trở lại Bình Tâm Nhai, liền trông thấy Vu Kính đang nhàn nhã ngồi uống trà trong đại sảnh. Thấy hắn ta cười cười với mình, tôi lập tức nảy sinh cái ý muốn quay trở lại chỗ Hà Đồng. Nhưng mà Tiểu Hắc đứng sau lưng đã ngăn tôi lại, chao ôi~~ Ông trời ơi, sao ông không cho tôi nghỉ xả hơi miếng nào hết vậy?! |Hết chương 31|
|
Chương 33[EXTRACT]“Sư đệ, mời ngồi.”
Vu Kính hất cằm, chưởng môn đã lên tiếng, tôi còn biết sao đây? Không thể làm gì khác hơn là đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cả ba đều im re, Vu Kính thì vẫn thản nhiên như mọi khi, Tiểu Hắc thì biếng nhác tựa người vào cửa sổ, chẳng rõ là đang nghĩ gì, cả phòng chỉ vang lên duy nhất âm thanh nhai bã trà một cách dè dặt của tôi.
Rốt cục cũng không chịu nổi nữa, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng: “Cậu ra đây bao lâu rồi?”
“Nửa canh giờ trước.” – Vu Kính đặt tách trà tinh xảo trong tay xuống – “Sư phụ không sao cả, Vân Thoa còn đang chăm sóc ông ấy. Sự việc diễn ra trong những ngày vừa qua, đám đệ tử cũng đã báo lại với tôi, vất vả cho cậu rồi.”
Tôi gật gù, mấy ngày nay tôi bôn ba khắp chốn, quả thật vất vả không kể xiết.
“Tôi đã làm sáng tỏ với chúng đệ tử, về việc trên người cậu bỗng tăng thêm một phần không liên quan gì đến việc sư phụ bị mất công lực cả.” – Vu Kính khẽ thở ra một hơi – “Đã nhiều năm rồi Bình Tâm Nhai không xảy ra sự kiện nào lớn, không ngờ bây giờ lại để tôi gặp phải chuyện ly kì này đây.”
Nói cũng phải, hắn làm chưởng môn cũng không dễ dàng gì, tôi đang tính đế vào một câu cảm thán cho hợp với tình cảnh, Vu Kính đã hớp một ngụm trà, nói tiếp: “Đây cũng xem như một loại phúc lợi của chức chưởng môn đó mà.”
Đếch có cảm với thán gì nữa cả.
Vu Kính liếc sang chỗ con tò he đang lấp ló sau lưng Tiểu Hắc: “Chính là cái con đó đó hả?”
“Ừ.”
Vu Kính đứng lên, quan sát con tò he thật kỹ: “Nó đã hình thành nhân cách rồi, trong một thời gian ngắn biến thành hình người cũng có bị gì đâu. Sao các cậu không để nó hoá thành người rồi cho đi theo mình? Mang theo một con tò he di động có khi sẽ hù được người thường đấy.”
“Nếu để nó hoá thành hình người, vậy thì không chỉ doạ được người thường, mà chỉ e ngay cả người tu đạo cũng không dễ gì thoát được rồi.”
Tiểu Hắc nghiêm túc lên tiếng.
Lời cậu chàng khiến tôi liên tưởng đến cái bộ dạng ái nam ái nữ khi hoá thành người của nó, thì không khỏi phì cười, lập tức bị sặc ngay một ngụm nước trà, làm ho muốn bể phổi luôn hà. Một bàn tay vươn tới vỗ vỗ lưng tôi, giúp tôi đỡ sặc. Tiểu Hắc đỡ lấy tách trà trên tay tôi, ra vẻ trách móc mà rằng: “Uống có mỗi ngụm trà mà cũng để sặc cho được, thầy làm gì mà hậu đậu dữ vậy?”
Khi tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, mới ngẩng đầu lên, liền phát hiện Vu Kính đang nhìn bọn tôi, vừa như sững sờ, rồi lại như đang suy tư gì đó, ánh mắt cứ quét qua quét lại giữa hai đứa tôi.
“Xem ra, Hà Đồng cũng đã nạp thêm một ít công lực cho con tò he này rồi. Ngay đến tạo hồn cũng đưa cho nó luôn.”
“Tạo hồn?”
Cậu không nên xem thường Hà Đồng của phái Bế Phong, việc gã am hiểu nhất chính là làm ra những món đồ rất thú vị, hơn nữa còn không ngại ra tay với chính mình. Một trong hai sản phẩm nổi tiếng nhất của hắn chính là dạng hồn.” – Vu Kính chậm rãi nói – “Gã rút một mảnh trong số thất hồn lục phách của mình ra luyện nó thành hạt giống, sau đó chứa vào bất cứ thứ gì có pháp lực tương đối cao, thì có thể dung hợp với nó để cho thai nghén ra hồn phách của loài người. Tò he thành tinh mặc dù có trí lực nhất định, song chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà phát triển đến mức độ có thể giả làm một người mà không bị phát hiện ra, ấy cũng là vì đã nhận được một phần hồn của Hà Đồng, tăng tốc độ phát triển linh hồn của nó lên. Hơn nữa. Bởi vì đây là một mảnh hồn lấy ra từ trong thân thể Hà Đồng, bởi thế con tò he này sẽ tuyệt đối trung thành với gã.” – Vu Kính cười cười – “Mặt khác, Hà Đồng thiếu một phần hồn, bởi thế mấy thứ như sở thích cá nhân này nọ, cũng sẽ rất độc đáo. Các cậu chắc cũng đã nhận ra rồi há?”
Đột nhiên tôi cảm thấy Hà Đồng hình như cũng hơi tội nghiệp thì phải, tò he bị tụi tôi đưa đi còn mang theo cả một mảnh hồn của hắn nữa, tôi suy ngẫm một hồi, mới nói: “Chưởng môn sư huynh, tôi dẫn tò he quay về là để chứng thực sự trong sạch của mình, bây giờ chứng minh được rồi, có thể trả tò he lại cho anh ta hay không?”
“Trả lại cho gã?” – Vu Kính cười phá lên – “Sư đệ, cậu có lầm không vậy. Từng bộ phận trên người con tò he này, đều làm từ nguyên liệu của Bình Tâm Nhai cả, như bột mì này, trứng gà này, dầu olive này, ngay cả năng lực thành tinh ban đầu cũng là nhờ có yêu độc do Tiểu Hắc cung cấp, có thứ nào là của gã đâu? Mắc gì phải trả cho gã chứ?”
Tiểu Hắc bổ sung thêm vào một câu: “Nếu thầy vẫn thấy chưa đủ thuyết phục, thì để con bổ sung thêm, đó là do gã tự ý nhét một phần hồn của mình vào con tò he của chúng ta, làm vấy bẩn sự trong sạch của con tò he của chúng ta, chúng ta không tìm hắn đòi nợ đã là may cho hắn rồi ấy chứ.”
“Huống chi, bên trong chính là hồn của Hà Đồng đó! Nếu lấy nó ra, chúng ta sẽ có rất nhiều trò vui để chơi nha.”
Tôi đồ rằng cả Vu Kính lẫn Tiểu Hắc đều có cùng một ý nghĩ, thế nên cả hai mới không hẹn mà cùng cười ngoác cả mồm như vậy, rõ là một lũ càng nhìn càng thấy gian ác mà.
Con tò he run lẩy bẩy, núp dưới cái ghế, trông mới tội nghiệp làm sao, y như tôi vậy đó. “Không được, không được!” – Tôi kịch liệt phản đối, biết không thể lung lay được Vu Kính, tôi liền quay sang túm lấy Tiểu Hắc – “Tiểu Hắc, không nên làm vậy đâu! Nó cũng rất đáng thương mà!” Tuy rằng tôi cực kỳ có ác cảm với con tò he nọ, song cái bộ dạng nơm nớp lo sợ của nó trên suốt dọc đường đi, trông mới ngoan hiền làm sao. Mà Hà Đồng, cảm giác của tôi về anh ta vẫn rất phức tạp. Tuy rằng không rõ cụ thể thì Vu Kính và Tiểu Hắc muốn lấy mảnh hồn kia của Hà Đồng ra để làm gì, nhưng tôi dám khẳng định đó sẽ là những loại tội ác tày trời. Tôi có phần nào thấy không đành lòng, nghĩ tới chuyện hai tên này liên thủ lại, rồi thì Hà Đồng và tò he biết sống làm sao đây. Tiểu Hắc nhìn tôi lom lom, đột nhiên dịu giọng: “Được rồi, nếu thầy đã nói không được thì con sẽ không làm. Thấy nói gì, con cũng đều nghe theo hết.” Thế này mới đúng là học trò cưng của tôi nè. Vu Kính nhìn thấy, thì chỉ cười, sau cùng mới phán một câu: “Thôi được, một khi sư đệ đã nhất quyết không chịu, thì thôi cứ giao cho tôi, tôi sẽ tìm cơ hội trả lại cho Hà Đồng là được.” “Anh á?” Tôi nhìn hắn ta với ánh mắt nghi ngại sâu sắc. Vu Kính đáp lại tôi bằng ánh mắt vô tội: “Đến tôi mà cậu cũng không tin sao?” “Chính bởi vì là anh nên tôi mới không dám tin đó. Hà Đồng và tôi tuy rằng không mấy thân thiết, song hắn cũng chẳng phải hạng gian tà ác bá gì, tôi thấy hai đứa tôi chơi với nhau cũng hợp cạ lắm, nói không chừng quen lâu rồi, sẽ phát hiện ra con người anh ta kì thật rất tốt nữa. Hơn nữa nếu có thể giao tiếp với nhau, thì con tò he này hẳn cũng đáng yêu lắm chứ bộ…” Tôi còn chưa nói hết, Tiểu Hắc đã chụp lấy vai tôi quay một trăm tám mươi độ, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, trong đôi đồng tử đen láy, sâu hút nọ dường như có đốm lửa đang rực cháy: “Sư phụ, thầy đừng bận tâm tới chuyện của bọn nó nữa đi! Hay là thầy muốn ép con phải đứng về phía Vu Kính?” . Mới rồi còn nói là nghe lời tôi cả mà… . Cơ mà Tiểu Hắc lúc này hình như đang bất mãn chuyện gì thì phải, những lúc cậu chàng ngoan ngoãn dễ bảo thì tôi còn trèo lên đầu lên cổ mà tác oai tác quái được, chứ mà khi cậu ta đã nhíu mày, thì tôi tuyệt đối không được phép đắc tội đâu. Vu Kính cười khẽ: “Bây giờ tôi phải đi thăm sư đệ Phan Khổng và sư điệt đây, sư đệ có muốn đi chung không?” “Muốn.” Tôi đáp ngay tắp lự, lúc này tôi chả muốn ở cạnh Tiểu Hắc đâu, ánh mắt của cậu ta hung dữ quá đi à. Phan Khổng và Lưu Tịch nằm im tại chỗ. Tôi thì thầm hỏi thăm: “Bọn họ vẫn chưa chết đâu nhỉ?” Tay đệ tử đang trông nom lắc đầu, đáp khẽ: “Chưa.” Tôi nổi đoá lên ngay: “Vậy mắc mớ gì lại đặt họ vào quan tài, để ngay giữa linh đường chứ hả? Người sống thì phải làm cho giống người sống, phải đưa vào phòng ngủ cho nằm trên giường chứ!” Tay đệ tử trông nom len lén liếc nhìn Tiểu Hắc: “Nhưng mà, sư huynh Điển Mặc nói, để như vầy tiện lợi hơn.” Tiểu Hắc bình thản nhìn tôi nói: “Sư phụ, con chi lo ngộ nhỡ bọn họ có ngủm củ tỏi, lúc ấy nếu còn phải di dời thi thể, chẳng phải sẽ rất bất kính với họ hay sao? Dù gì bây giờ bọn họ vẫn đang hôn mê sâu, căn bản là không biết mình đang ở đâu đâu, có để trên giường hay trong quan tài, với họ mà nói thì cũng chẳng khác là bao. Vả lại hai cỗ quan tài này vừa kín gió, lại rộng rãi, được làm từ gỗ lim cao cấp, còn khảm cả hồng ngọc vào, đảm bảo đông ấm hạ mát, thích hợp cho bọn họ an giấc mộng lành hơn trên giường nhiều. Hơn nữa Bình Tâm Nhai xưa nay gây thù chuốc oán với rất nhiều người, bọn họ lại đang trong tình trạng mất năng lực chống cự, rất nguy hiểm, linh đường này chính là nơi an toàn nhất trên núi Bình Tâm. Cho dù có kẻ lên đây trả thù, cũng không đến nỗi chạy vào linh đường kiếm chuyện, đúng chớ? Chỉ có thầy là nhìn thì thấy không vừa mắt thôi. Sao thầy có thể chỉ vì bản thân nhìn thấy ngứa mắt, mà làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của bọn họ được chứ? Sư phụ, thầy cũng đừng nên ích kỷ như vậy, nhé?” Nói cái gì, nói cái gì đó hả, nói vậy là ý gì hả! Trong phút chốc tôi nói không nên lời, thế quái nào trên đời này còn có cái thể loại cả vú lấp miệng em như vậy ấy nhỉ! Tôi nghẹn họng hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Thế lỡ đâu bọn họ tỉnh lại mà thấy mình đang nằm trong quan tài thì biết làm sao?” “Đã đến mức phải đặt vào quan tài rồi, mà vẫn có thể sống dậy trở lại, đảm bảo bọn họ sẽ phấn khởi mà tận hưởng cảm giác được cải tử hoàn sanh cho mà xem, có khi cảm kích chúng ta còn không kịp ấy chứ!” “Thế lỡ đâu không tỉnh lại được nữa thì sao?” “Thế thì càng đơn giản hơn, cứ thế mà mang đi thiêu thôi.” Tiểu Hắc chớp mắt ra vẻ ngây thơ vô tội, hỏi gì đáp nấy. “Cậu.. cậu.. cậu.. cậu! Tôi không biết phải nói gì nữa rồi. “Con cũng là vì muốn san sẻ gánh nặng với thầy thôi mà, sư phụ đã dành ra tổng cộng hai ngày bao gồm cả thời gian đi ngủ để thay mặt chưởng môn xử lý công việc, con nào có dám quấy rầy sư phụ đâu, nên mới đề ra hạ sách này.” Tiểu Hắc tủi thân nhìn tôi. “Ngoài việc này ra cậu còn thay tôi làm cái gì nữa hả?” Tôi ráng gắng gượng thều thào. “Ở đây ấy à? Cũng không có gì, chẳng qua thấy ở đây chỉ mới có biển hiệu mà chưa có câu đối, nên đã cho treo lên một cặp ấy mà.” Biển hiệu, à, tôi nhớ khi xưa ở bên ngoài nơi này có treo một bức hoành phi, bên trên đề ba chữ “Uý linh đường” (nhà tang lễ Yên Lòng) bự thiệt bự. Tiểu Hắc mà cũng biết viết câu đối à? Lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, tôi phóng vội ra ngoài, ngước đầu lên nhìn, ba chữ “Uý linh đường” lớn được treo trên cao, trên hai cây cột hai bên quả nhiên có một cặp câu đối. Vế đầu: “Đến sớm khoẻ sớm”. Vế sau: “Người chết phiền hết”. . . Tôi sắp không được rồi… Đến người sống sờ sờ như tôi mà còn bị nó làm cho tức chết được cơ mà! Tiểu Hắc không để ý gì tới lửa giận ngút trời của tôi, ung dung tự tại nhảy lên bàn thờ mà ngồi. Tôi không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vu Kính, hắn cũng chỉ bật cười, rồi đi tới cạnh bên quan tài, cẩn thận quan sát gương mặt Lưu Tịch và Phan Khổng, rồi bỗng dưng làm mặt hình sự. “Chưởng môn sư huynh, theo anh thấy sư huynh với Lưu Tịch thế nào rồi?” Tôi quyết định chuyển sang trao đổi với người có vẻ biết phân rõ phải trái. “Ừ, quả thật là trông rất có sức sống nha!” Hết chương 32
|
Chương 34[EXTRACT]Cơn nóng máu của tôi giờ đang chực chờ bùng phát, thế mà Vu Kính lại còn cố tình thêm dầu vào lửa, cứ lải nhải bên tai tôi miết: “Tôi mới đi vắng có vài ngày, mà Bình Tâm Nhai đã trở nên nghèo rớt mồng tơi tới nỗi hai người phải chen chúc nhau trong một cái quan tài hay sao?”
“Cứ nhìn vẻ mặt họ xem, cứ y như vẫn còn sống tốt ấy chứ! Được ôm nhau an nghỉ như vậy, thật là đáng ngưỡng mộ mà!” – Tiểu Hắc không ngừng tỏ vẻ phấn khích mà trầm trồ khen ngợi, lại còn kéo áo tôi hỏi thăm – “Sư phụ, thầy thấy sao nào?”
.
“Ta thấy cứ khiêng ra ngoài hoả thiêu là hay nhất!”
Tôi rống lên.
Đỡ phải nghe mấy người phát biểu linh tinh!
.
.
Sau một hồi giỡn hớt, Vu Kính rốt cục mới chịu nghiêm túc lại tập trung vào chuyên môn, hắn quan sát kỹ lưỡng Phan Khổng và Lưu Tịch, nhìn một hồi, thì nghiêm mặt lại: “Điển Mặc, cậu lại đây xem Phan Khổng nè.”
Tiểu Hắc lững thững bước xuống khỏi bàn thờ, lú đầu sang nhìn.
Vu Kính hỏi: “Điển Mặc, cậu nhìn thử xem, có phải trông Phan Khổng có hơi khác thường hay không?”
Tôi vốn đang chán ngán tính về phòng đánh một giấc, chợt nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau liền dừng bước, Tiểu Hắc gật đầu: “Ừ ha.”
Lòng hiếu kỳ lại trỗi dậy, tôi liền hóng hớt ngay: “Có gì khác thường vậy?”
“Mắt thâm quầng thấy sợ luôn.”
Tiểu Hắc cười tít mắt đáp.
“Tiểu Hắc!” – Lần này thì tôi hết nhịn nổi nữa rồi, vừa mới há mồm ra, ngón tay của Tiểu Hắc đã dịu dàng đặt lên môi tôi, cương quyết chặn cơn phẫn nộ của tôi lại, rồi ân cần khuyên nhủ tôi: “Sư phụ, tức giận không tốt cho gan đâu.”
Tôi trừng mắt lên nhìn cậu ta, không biết nên dùng vẻ mặt gì để thể hiện tâm trạng hiện giờ của bản thân đây, sau cùng bất ngờ tôi lại nhe răng ra mà cười. Hoá ra người ta nói cũng đúng lắm nha, khi bộ não phải đối mặt với sự cố bất ngờ phát sinh mà không biết nên phản xạ thế nào, nó sẽ điều khiển cho người ta bật cười để đối phó tạm thời. Đạo lý này cũng giống như cái thôi thúc phải nằm xuống đất giả chết mỗi khi gặp gấu của con người vậy đó.
Trong lúc tôi đang trầm tư suy tưởng, Tiểu Hắc đã kéo tôi đi tới cạnh Phan Khổng: “Sư phụ, thầy kiểm tra pháp lực của Phan Khổng thử xem!”
“Kiểm tra kiểu gì?”
“Cứ tưởng tượng trong cơ thể có một luồng nhiệt thong thả di động, từ đan điền đi đến đầu ngón tay, đó là một luồng nhiệt hết sức mong manh, sau đó, thầy hãy dùng đầu ngón tay chạm vào người con, tưởng tượng luồng nhiệt này chảy sang người con, xuyên qua da con mà đi vào trong người, có cảm giác gì không?”
Tiểu Hắc chỉ dẫn cho những ngón tay tôi chạm vào mặt cậu chàng, cảm giác luồng nhiệt ấy đang khuếch tán ra khắp làn da cậu ta từ điểm tiếp xúc, giống như dòng sông đổ ra biển rộng, gây nên cảm giác ấm áp một cách mãnh liệt.
Chỗ ngón tay có cảm giác như bị kim đâm vậy, tôi đang tính rút về, thì Tiểu Hắc đã nhanh hơn một bước, vội giữ tay tôi lại: “Thầy thấy sao nào?”
“Cảm thấy chỗ ngón tay bị chấn động dữ dội, cơ mà rất ấm áp.” – Tôi nghĩ gì liền nói đấy.
“Dữ dội là bởi vì pháp lực của thầy đã chảy tràn vào thân thể con, làm cho pháp lực trong cơ thể con phản ứng trở lại, bởi thế ngón tay thầy mới thấy rung động đó, còn cảm giác ấm áp, là vì con không nỡ làm đau thầy.” – Tiểu Hắc dịu dàng mân mê những ngón tay tôi, cảm giác như bị kim đâm kia liền tan biến, cậu ta lại nói tiếp – “Bây giờ thầy hãy thử với Phan Khổng đi.”
Lúc đụng vào người Phan Khổng, tôi có cảm giác như chạm vào một cái bình trống rỗng, luồng nhiệt lan ra từ ngón tay tôi, giống như lượn lờ trong một vùng tối tăm rộng lớn, song không xuất hiện bất kì phản ứng nào cả.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao thấy trống không hà.” – Tôi rút tay lại rồi nói. “Đúng vậy, pháp lực của anh ta đã bị hút hết rồi.” – Tiểu Hắc nghiêm túc trả lời. Tôi thoáng sửng sốt: “Thế nhưng, lúc đầu chẳng phải anh ta ngủ say vì đã dùng phương pháp quy tức hay sao? Pháp lực tổn thất cũng không quá nhiều mới phải chứ.” Đến lúc này Vu Kính mới chen vô ngắt lời: “Vậy cũng tức là, trong khoảng thời gian từ sau khi các cậu rời đi cho đến khi tôi xuất quan, đã xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết.” . . Sau khi rời khỏi Uý linh đường, tâm trạng tôi nặng nề vô cùng, trên ngọn núi Bình Tâm này đang xảy ra chuyện gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi có một linh cảm kỳ lạ rằng, dường như có một mối nguy hiểm nào đó đang bắt đầu bao trùm nơi này, nhưng mà tôi vẫn chưa biết đến tột cùng thì nó là cái gì. Thấy tôi không nói gì, Tiểu Hắc cũng giữ im lặng theo, chúng tôi trở lại căn nhà phía sau hẻm núi. Tất cả đều không hề thay đổi, chỉ là đồ đạc bị phủ thêm một lớp bụi. Tôi bước vào trong, tìm cái ghế ngồi xuống, ngắm nhìn Tiểu Hắc loay hoay dọn dẹp nhà cửa, chùi rửa chiếu tre giùm mình. Cậu ta làm rất kỹ lưỡng, ngay hàng thẳng lối, cẩn thận tỉ mỉ, đáng sợ nhất là, cậu ta lại làm những việc đó một cách khoái trá. “Tiểu Hắc nè?” – Tôi mở miệng gọi cậu ta. Cậu chàng liền quay lại nhìn tôi, miệng cười toe toét. “Đầu óc cậu đủ thông minh, pháp lực đủ cao cường, tính cách cũng đủ ngoan cường, thế vì sao cậu lại muốn làm đồ đệ tôi vậy? Lại còn ngoan ngoãn vâng lời như vậy nữa?” – Tôi đột ngột hỏi. Tiểu Hắc làm động tác như đang suy ngẫm, rồi mới trịnh trọng đáp, nét cười ánh lên trong đôi mắt: “Sư phụ, việc này có lẽ là vì tuy rằng đầu óc con đủ thông minh, pháp lực đủ cao cường, tính cách đủ ngoan cường, song tiêu chuẩn chọn người thì lại rất kém.” Tôi trút tiếng thở dài, khép mắt lại. Tiếng bước chân của Tiểu Hắc vang lên, cậu ta đi đến bên cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được cái bóng của cậu ta đang dần đổ lên người mình, cậu ta lẳng lặng đứng đó một hồi, mới nói: “Sư phụ, thầy sao thế?” “Thì thầy thấy mệt chứ làm sao, lắm chuyện.” – Tôi chậm rãi mở mắt ra – “Tiểu Hắc, con nói coi, nơi này rốt cục là đang bị gì vậy? Suốt mười năm nay thầy đều sống bình yên thanh tĩnh trên này, thế mà chỉ trong một đêm dường như mọi chuyện trên thế giới đều đổ ập về đây vậy.” Tiểu Hắc ngồi xổm xuống, ôn tồn nói: “Sư phụ, thầy không phải lo gì cả. Bất luận xảy ra chuyện gì, con đều nhất quyết không để bất kỳ ai làm tổn thương thầy đâu. – Dứt lời, đột nhiên cậu nhoẻn miệng cười, đứng thẳng dậy – “Có điều, sư phụ cũng nên tranh thủ lúc rảnh rỗi mà học thêm một ít pháp thuật tự vệ đi.” … “ Lập trường của chúng ta có phải là hơi trái ngược nhau không?” Xét trên góc độ dạo này đã xảy ra không ít chuyện mà nói, học pháp thuật là vô cùng vô cùng quan trọng. Muốn sống được yên thân thì ít nhất cũng phải có chút vốn liếng này trong tay chứ. … Cơ mà… Vì sao tôi không được phép học pháp thuật trong phòng mình, mà phải ra tới tận ngoài sảnh để học chứ?! Vì sao tôi không được phép tự học pháp thuật một mình, mà còn phải cho phép vô vàn đệ tử khác tới dự thính chứ? Vì sao tôi đi học mà cũng phải cho phép các đệ tử đến dự thính thì thôi không nói, song thế quái nào mà ngay cả Vu Kính cũng tới, chưa kể là còn ung dung nhàn nhã vừa thưởng trà vừa quan sát chứ? Vu Kính biết tôi thắc mắc chuyện gì, liền giải đáp: “Rất đơn giản, cậu tu hành chưa tới mười năm đã có ngay đạo hạnh nghìn năm, trên Bình Tâm Nhai chính là độc nhất vô nhị. Các đệ tử trẻ tuổi đều muốn đến quan sát thử coi nhân vật siêu phàm như cậu tu luyện theo kiểu gì, thế nên mới kéo nhau đi xem ấy mà.” “Thế còn anh?” “Tôi hả, tới góp mặt cho xôm thôi.” – Vu Kính cười cười. “Cái kia là do anh treo lên đó hả?” – Tôi chỉ vào tấm băng-rôn quảng cáo to đùng treo bên ngoài cửa, ghi: Lớp bổ túc pháp thuật của Lý Sơ. “Không phải tôi, đi mà hỏi đồ đệ nhà cậu đó.” – Vu Kính hất cằm sang chỗ Tiểu Hắc. Tôi quay sang nhìn Tiểu Hắc: “Phiền cậu giải thích một tí coi.” Tiểu Hắc xua tay: “Ban đầu con chỉ có ý định là giới thiệu lớp học thêm nâng cao pháp thuật của Lý Sơ thôi, là tự tụi nó hiểu bậy hiểu bạ, cứ tưởng là lớp pháp thuật do thầy Lý Sơ mở ra giảng dạy, nên mới tới đó chứ.” “Thế còn không biết mau chóng đuổi bọn nó đi, chứ để một hồi bọn nó lại thấy thất vọng về thầy mất.” “Để bọn họ sớm hiểu được thế nào là sự thật tàn khốc cũng tốt mà, kẻo lại có người nuôi dưỡng ước mơ sẽ được như thầy nữa thì nguy.” Ta đây nói sao cũng là sư phụ mi đó nha, làm ơn làm phước chừa cho ta tí mặt mũi coi! . . Khoá học pháp thuật của tôi, diễn ra hết sức rầm rộ, toàn bộ đệ tử trên Bình Tâm Nhai đều khen nức nở, ban đầu ai ai cũng mang theo tâm trạng háo hức mong được như tôi, dần dần họ chuyển sang ngạc nhiên sửng sốt, rồi tiếp đó chuyển sang không thể tin được, rồi lại chuyển thành cười nhạo khinh bỉ, rồi lại chuyển đến nhục nhã vô cùng… Sau cùng đã chuyển thành cả một tập thể đều gà gật. Tại sao vậy chớ, chẳng phải người ta vẫn nói đã có nền tảng pháp lực tốt rồi, thì sẽ rất dễ học pháp thuật hay sao! Tôi âu sầu ảo não vơ lấy mấy cuốn sách pháp thuật để trên cái bàn trước mặt mình, bên trong, những loại pháp thuật quan trọng đều được gạch dưới bằng mực đỏ, lại còn cẩn thận đánh dấu lại những điểm cần lưu ý nữa, đủ để thấy tâm huyết mà người viết sách đã bỏ ra. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất gây cản trở động lực và khát vọng học tập của tôi xin được kể ra dưới đây! Cái người viết ra mấy quyển sách này, là chưởng môn đời đầu tiên của phái Bình Tâm Nhai – Hề Đao, chả hiểu đầu óc hắn rốt cục có bị làm sao không nữa! Ví dụ như pháp thuật hệ sấm chẳng hạn, các loại pháp thuật hệ từ từ cấp nhập môn cho tới cấp chuyên môn chẳng phải nên lấy mấy cái tên sao cho khí thế hào hùng như “Lôi bạo bát phương, “Cửu thiên kinh lôi”, “Thiên lôi địa hỏa”, “Lôi đình vạn quân” này nọ sao? Có thế thì tôi học vào còn cảm thấy mình thật có triển vọng chớ! Mấy người xem cái tên Hề Đao, chưởng môn lập phái ấy, đặt tên kiểu gì nè! Tên của pháp thuật sơ cấp hệ sấm: “Ui da sét đánh nè!” Tên của pháp thuật trung cấp hệ sấm: “Sét đánh dữ quá mợi!” Tên của pháp thuật cao cấp hệ sấm: “Có cột thu lôi không?” Tên của pháp thuật cấp cao nhất hệ sấm: “Có cũng vô ích thôi!” … Cứ tưởng tượng mà xem, đứng trước mặt kẻ thù không đội trời chung, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, tay trái vung cao, chỉ thẳng lên không trung, bầu trời lập tức thay đổi khi pháp thuật ngưng tụ lại, trong nháy mắt mây đen vần vũ sấm nổ đì đùng. Đối thủ cũng không phải hạng tầm thường, ánh sáng chói loà rực lên từ đằng sau, vào ngay lúc thét lên thần chú triệu hồi pháp thuật… Tôi gào to: “Ui da sét đánh nè!” Cho dù đối phương không chết vì cười, thì tôi đây cũng chết vì nhục mất! Hết chương 33
|