Không Gian Chi Tù Ái
|
|
Chương 20: Đáng giận[EXTRACT]“Anh nghĩ tình trạng của mình cũng ổn rồi, thế nên cậu để anh đi được không?” “Đấy chỉ là bề nổi thôi.” “Vậy cậu kiểm tra lâu như vậy thì nhìn thấy những cái gì?” Tưởng Thất Nguyên nhìn thẳng vào mặt Ôn Triết Đào, nhấn mạnh: “Chú em, cậu phải nhận thức được tình hình, anh đây không muốn cùng cậu đánh đố đâu! Nếu anh thua, cậu đừng nghĩ được gặp lại anh!” Ôn Triết Đào lạnh nhạt gật đầu: “Hiểu mà, nhưng chuyện ấy liên quan gì đến em.” “Sao lại không liên quan đến cậu!” Tưởng Thất Nguyên sắp nổi khùng, anh giơ chân lên để lộ ra dây xích, cứng rắn nói: “Cậu xem đi, xem cậu làm gì tôi đây! Đây rõ ràng là giam cầm!” Mẹ nó, anh không ngờ Ôn Triết Đào lại có đam mê như thế. Ngày đó cùng Nhan Nham giằng co, anh đột nhiên bị ngất đi, lúc tỉnh lại thấy bản thân bị Ôn Triết Đào mang đến một nơi xa lạ – Trắng là màu sắc chủ đạo của căn phòng, trên bàn có đủ loại máy móc dụng cụ. Thoạt đầu anh còn muốn cùng Ôn Triết Đào tâm sự cảm giác phấn khích khi được thoát ra, nhưng khi nâng chân lên liền phát hiện một chuyện không ổn. Anh bị xích lại! “Chỉ muốn anh phối hợp một chút.” Ôn Triết Đào bình tĩnh giải thích vấn đề. “Cậu định coi tôi như chuột bạch thí nghiệm đấy à?!” “Không sai biệt lắm!” Ôn Triết Đào không chút do dự nói ra suy nghĩ của bản thân “Theo quan sát của em, anh hiện giờ đang có vấn đề về thích nghi với một trường, dường như là bài xích với mọi thứ xung quanh. Thời điểm anh hôn mê, anh đối với em rất bài xích, thậm chí là căm ghét – em muốn biết thân thể anh rốt cuộc có bao nhiêu biến đổi.” Tưởng Thất Nguyên cười khổ: “Thế giờ cậu muốn gì? Mau buông anh ra! Mẹ nó! Nếu không phải vì cậu là chỗ anh em thân thiết, anh đã sớm tế cậu rồi!” Ôn Triết Đào yên lặng nhìn chăm chăm Tưởng Thất Nguyên, nhìn không chớp mắt, hắn chậm rãi cầm điều khiển từ xa, tháo đi dây xích. Trước sự hung hãn của Tưởng Thất Nguyên, Ôn Triết Đào bình tĩnh cầm ra một tờ giấy a4, bình tĩnh nói: “Theo phân tích, hiện tại thân thể anh yếu ớt vô cùng.” “Tưởng Thất Nguyên: “…Anh lại cảm thấy mình ổn hơn bao giờ hết.” “Không sai. Các chỉ số trên cơ thể anh cực kỳ tốt, phi thường khỏe mạnh. Không bị lây lan bởi bất kỳ virus gây bệnh nào, thậm chí tốc độ chữa lành vết thương cũng cao hơn bình thường, nếu không muốn nói là nhanh gấp bội. Thị lực của anh, vị giác thính giác đều cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều.” Ánh mắt Tưởng Thất Nguyên sáng lên: “Thật á? Thế hóa ra là anh ngầu đến thế á?” Hóa ra linh tuyền kia lại công hiệu đến vậy? Thời điểm anh ở trong không gian hoàn toàn không chú ý đến? “Không, nó là cội nguồn cho mọi bất hạnh của anh.” Ôn Triết Đào lãnh khốc đánh gãy vọng tưởng của Tưởng Thất Nguyên “Giác quan bị biến đổi sẽ nguy hại đến cuộc sống của anh. Em không hiểu nổi, sao anh lại biến bản thân thành dạng này – anh sẽ không ăn uống được như người bình thường, khinh thường vạn vật xung quanh.” “Làm gì có, anh hiện tại với cậu vẫn rất ổn!” Tưởng Thất nguyên tùy tiện ôm lấy bả vai Ôn Triết Đào, tươi cười hớn hở nói: “Xem này, anh có chán ghét cậu đâu?” “Đó là bởi vì em đã khử trùng toàn thân.” “?” “Toàn bộ căn phòng đều được khử trùng.” Ôn Triết Đào đặt tờ giấy xuống, nhìn thẳng Tưởng Thất Nguyên nói: “Không khử trùng thì sẽ không thể chạm vào anh, toàn bộ thân thể anh sẽ xảy ra phản ứng – nhíu mày, phát ban, nôn mửa…Nhưng em lại linh cảm khi anh ở bên thằng ngốc Nhan Nham thì rất là ổn.” Nghe Ôn Triết Đào phân tích, Tưởng Thất Nguyên không hề thấy khiếp sợ. Thật ra vào lúc nhìn thấy những hạt phấn li ti trôi nổi trên không gian, anh cũng đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý cho mình: “Vấn đề nhỏ này không làm khó được anh, anh cũng chưa ăn thứ mất vệ sinh gì. Lại nói, anh hoàn toàn có thể cướp được linh tuyền của Nhan Nham.” Ôn Triết Đài nhìn Tưởng Thất Nguyên, cuối cùng nói: “Em không muốn chuyện không hay xảy đến với anh.” … … Nhìn biệt thự hoa lệ trước mặt, Tưởng Thất Nguyên nhất thời có chút hoảng loạn. Anh đã bao lâu không trở lại – là hai mươi ngày hai ba mươi ngày? Hình như anh đã không đến đây từ lâu lắm rồi. “Anh!” Tưởng Giang vui mừng kêu tên anh, nhưng mà khi chạy đến chỗ anh thì lại có hơi chần chừ – nói thế nào nhỉ? Trang phục hôm nay của anh…thật là…Hừm, có hơi đơn giản. Ánh nắng chiếu xuống trang phục trang nghiêm, đã thế còn đeo kính râm che đi hết biểu cảm trên gương mặt. Tưởng Thất Nguyên cùng Tưởng Giang đi vào biệt thự, phát hiện ra trong nhà ít đi người hầu. Những món đồ trang trí tinh xảo cũng thiếu đi, đại sảnh đã không còn vẻ xa hoa như trước, nếu không muốn nói là trông thật tiêu điều. Nhìn cảnh tượng này, Tưởng Thất Nguyên cũng không thấy kinh ngạc, chỉ bình tĩnh hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” “Một vài chuyện đã xảy ra, liên quan đến Nhan Nham.” Tưởng Giang thản nhiên đáp, giống như trong nhà không phát sinh ra biến cố gì. Tưởng Thất Nguyên nhíu mày: “Cha sao rồi?” Nhất định là cha gặp chuyện, bằng không nhất định đã lao về phía anh mà gào thét, không có khả năng bình tĩnh như thế này. “Tai nạn giao thông…hiện đang tĩnh dưỡng.” Tưởng Thất Nguyên không hỏi sâu, anh không quan tâm nhiều lắm đến người cha tệ bạc của mình, thế nhưng trước mặt đứa “hiếu thảo” Tưởng Giang thì cũng không dám trưng ra bộ mặt hả hê. Thời điểm đứng trước cửa phòng anh, anh đột nhiên tự hỏi…Hẳn là cha sẽ kêu than rất nhiều phải không? Vậy cũng được, mặc dù không phải chính anh gây ra, nhưng vẫn có cảm giác áy náy. Tưởng Thất Nguyên không hề kính trọng cha, ngược lại còn căm ghét ông. Không những quay lưng, bỏ mặc mẹ anh mà còn lạnh nhạt với anh. Năm Tưởng Thất Nguyên bảy tuổi, cũng chính là lúc cha anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, đào hoa rực nở. Một tuần hai cha con gặp nhau nhiều lắm cũng một lần. Quan hệ đã chẳng tốt đẹp, cha còn vô tình bức tử người mẹ mà anh yêu nhất, hận thù cũng nhem nhóm từ lúc ấy. Bàn tay đeo găng của Tưởng Thất Nguyên đẩy cửa phòng vào, chỉ thấy cha đang ngẩn người ngồi trên giường. Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, cha nhìn anh một hồi lâu, liền chửi ầm lên: “Nghiệt tử! Mày còn biết được về? Mày làm gì để đắc tội với Nhan tổng?” Rất tốt, âm thanh nghe vẫn dồi dào sức sống. Tưởng Thất Nguyên đánh giá một chút, liền mờ mịt hỏi lại: “Nhan tổng…là ai thế?” Nói xong thì anh cũng chợt nhớ ra: “A! Cha nói Nhan Nham? Bất ngờ ghê – Cha không phải luôn gọi em nó là “tiện nhân”, “súc sinh” sao? Sao giờ đột nhiên lại tôn kính như thế. Cha anh tức giận để đỏ cả mắt, ông run run chỉ thẳng vào Tưởng Thất Nguyên: ‘Tưởng Giang! Mau trói thằng súc sinh này đến cho Nhan Tổng! Để cậu ấy bớt giận!” Tưởng Thất Nguyên liếc mắt nhìn sang Tưởng Giang đi theo sau từ bao giờ, rồi lười biếng đáp lời cha: “Ơ, chuyện này là thế nào? Cha uống lộn thuốc đấy à? Không phải cha luôn xem thường Nhan Nham sao? Sao giờ lại muốn đến tận cửa nhà người ta xin tha thứ?” “Mày!” “Con làm sao? Cha định khen con hiếu thảo đúng không?” Tưởng Thất Nguyên cười tủm tỉm tiếp tục nói “Cha xem! Con là đứa con rất nghe lời? Con nghe lời cha chia tay Nhan Nham – thế nào? Cha vui không? Có thấy con có hiếu không?” Cha anh tức giận đến mức chỉ muốn nhảy dựng lên khỏi giường, nhưng bởi vì cơ thể còn yếu, ông chỉ có thể run rẩy trên giường. Hăn mắt trừng lên, chứa đầy hung ác. Ông xả giọng rít gào: “Tưởng Giang! Con còn ngốc ra đấy làm gì?! Còn không rat ay?! Con muốn công ty chúng ta phá sản à?” Tưởng Giang thấy choáng váng, định mở miệng nói gì đó thì bị Tưởng Thất Nguyên ngắt lời. Giọng điệu vẫn lười biếng: “Cho nên con thật sự kính nể mẹ — tuy rằng mẹ chọn chồng có kém một chút, nhưng thủ đoạn thật sự làm người ta kính sợ.” Tưởng Thất Nguyên đi tới trước giường, định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhưng vừa mới đụng vào ghế dựa, anh sực nhớ ra chuyện gì liền đem tay rụt trở về. Anh bình tĩnh đứng trước mặt cha, lờ đi những bụi bẩn li ti xung quanh cha, cúi đầu nhẹ nhàng lắm. “Cha chắc là không biết? Mẹ sau khi phát hiện cha là kẻ bất tín, vì thế một tháng trước khi mẹ còn ở bên con đã nhân lúc cha quá chén, không biết trời đất gì mà có thai với cha.” “Cho nên ấy, cha nghĩ sao mà Tưởng Giang phải nghe lời cha?” __Hết chương 20__
|
Chương 21: Tiệm thuốc[EXTRACT]Tưởng Thất Nguyên hiện tại thấy thật đau lòng. Anh phát hiện ra cảnh tượng nhìn thấy ở linh tuyền là thật, phòng nghiên cứu của anh, tiền của anh, em gái của anh đều đã không còn…Tuy rằng phòng nghiên cứu có thể cùng Ôn Triết Đào gây dựng; không có tiền thì lấy của Ôn Triết Đào mà dùng, ăn dầm ở dề nhà hắn; Về phần em gái…Anh hiện tại không dám nghĩ đến.” “Anh thấy mình sắp xong đời rồi.” “Anh quả thật sắp xong đời.” Ôn Triết Đào không phải là người dịu dàng, nhưng nhìn thấy tình trạng của Tưởng Thất Nguyên lại mềm nhũn của người. Hắn lạnh lùng nói “Mỗi ngày chỉ uống một ít nước đã qua máy lọc, ăn chút rau dưa được xử lý vệ sinh cẩn thận…Không cẩn thận thì nửa tháng nữa là anh đi gặp thượng đế rồi.” Tưởng Thất Nguyên không coi đấy là vấn đề nghiêm trọng, không chút khẩn trương nào: “Làm quá lên làm gì? Tôi không phải đang trong giai đoạn thích ứng sao? Xem này, hiện tại tôi đối với cậu động tay động chân cũng đâu có vấn đề gì, mấy chuyện kia làm sao làm khó được tôi.” “Nhưng mới chỉ là thị giác, còn vị giác, khứu giác, xúc giác…” “Thôi đi! Tôi sẽ ổn thôi, tôi là người giỏi thích nghi mà!” Tưởng Thất Nguyên kiên quyết chặn lại phân tích của Ôn Triết Đào, vớ lấy cái áo khách mang theo kính râm chuẩn bị ra ngoài. “Tôi đi thám thính một chút! Sau đó chúng ta sẽ thảo luận rõ phải làm gì tiếp theo.” … … Ban đầu nói cứng thế nhưng lòng Tưởng Thất Nguyên lại đang rối bời. Sự thực anh làm việc không có một kế hoạch cụ thể nào, mỗi lần làm việc đều trong tâm trạng mình thích thì mình làm thôi – ví dụ như theo đuổi Nhan Nham, về nhà chọc tức ông già, rồi còn…cùng Nhan Nham tuyên chiến. Điều đáng khen duy nhất là dù có kế hoạch hay không, Tưởng Thất Nguyên sẽ luôn có mục tiêu để bước tiếp. Không có màn tự kỷ ngồi khóc dưới mưa một mình. Bất tri bất giác, Tưởng Thất Nguyên đã đến công ty Nhan Nham. Trước mắt anh là một công ty làm ăn phát đạt, cao mười mấy tầng, nhân viên ra vào tràn ngập tự tin. Nhưng Tưởng Thất Nguyên không có ngáo đá mà chạy vào, mà là ngắm một vài lần rồi phắn sang đường khác. Tưởng Thất Nguyên đến một tiệm thuốc gần đấy. Tuy rằng công ty dược thất ngạn có vô số thông tin trên mạng, cơ hồ muốn tôn Nhan Nham lên làm thần, nhưng Tưởng Thất Nguyên vẫn có cảm giác muốn đích thân thử nghiệm mới ổn. Cái gì mà thần dược, không hề giống các loại thuốc khác…Tưởng Thất Nguyên không sao giải thích nổi. Nói thế nào nhỉ? Thật ra khi Nhan Nham thành lập công ty, anh đã nghĩ đến em nó sẽ tiến công ngọc khí, đổ thạch, chứ bán thuốc thì…Tưởng Thất Nguyên thấy nó chả liên quan gì đến Nhan Nham cả. Trong không gian nhiều ngọc quý đến thế, em nó sao không lấy mà dùng? Thời điểm nghĩ như vậy, Tưởng Thất Nguyên đi vào tiệm thuốc. Bởi vì anh quá tập trung suy nghĩ nên anh không nhận ra khi anh xuất hiện lão chủ tiệm thuốc đã sáng mắt lên, sống lưng thẳng tắp. Nhưng thời điểm anh muốn nói chuyện, thì như nhớ ra chuyện gì đó, ra vẻ nghiêm túc. Lợi dụng lúc anh không để ý, lão vội vã lê thân ra lấy đồ uống. “Xin hỏi…” Tưởng Thất Nguyên đột nhiên nghĩ không nên nói ra trắng trợn quá mức. Vì thế anh hỏi: “Cho hỏi thuốc gì ở đây tốt nhất?” Thất Nguyên nói ra, tự thấy chính mình có hơi mặc danh kỳ diệu, vừa định mở miệng ra bổ sung, không nghĩ ông chủ đã trả lời: “Thất ngạn.” Tưởng Thất Nguyên: “…Tôi còn chưa nói mình bị bệnh gì.” Ông chủ nhướn mày, bình tĩnh đáp: “Dù có là bệnh gì thì thuốc thất ngạn cũng trị được hết. Thuốc thất ngạn là bậc nhất, là tinh hoa.” Anh nghĩ là mình đi nhầm nơi, đây rõ ràng là fan cuồng trong truyền thuyết…Đúng là không thể chọn tiệm thuốc ngay cạnh công ty. Tưởng Thất Nguyên vừa mới nhấc chân bước đi thì ông chủ đã mở miệng: “Cho cậu.” Dứt lời, ông chủ đưa một lọ thuốc đưa cho Tưởng Thất Nguyên. Tưởng Thất Nguyên: “…” “Không cần cảm ơn, đây là quà của tiệm thuốc, lần sau nhớ quay lại.” Tưởng Thất Nguyên làm mặt 囧, nhìn trong lọ thuốc không nhãn dung tích 200ml, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn ông chủ, nhưng lại làm lão hiểu nhầm ý anh. “Như nào? Ngại không dám nhận? Thôi cứ cầm hết đi!” Nói còn chưa xong, lão bản lấy từ ra quầy lấy ra cả thùng: “Tặng hết cho cậu.” Tưởng Thất Nguyên á khẩu. Rõ ràng có ý không tốt? Nhan Nham sao lại chọn người làm thế này, hay là chỉ số thông minh của em nó xuống dốc không phanh? Tưởng Thất Nguyên cảm thán một chút, liền không khách khí vác cả thùng thuốc đi. Nói thế nào anh cũng có lời, không cần lo lắng. Nếu thuốc này do công ty Nhan Nham làm ra, ông Triết Đào phân tích một chút thì bói ra được khối chuyện! “Đúng rồi, thuốc này có tác dụng gì?” Chạy tới cửa, Tưởng Thát Nguyên xoay người hỏi. Quên mất đang đóng kịch,ông chủ hiện tại tự nhiên ăn nói tự nhiên hơn hẳn. Lão cười tủm tỉm nói: “Dù sao cũng không phải xuân dược.” Lúc này, cửa thủy tinh bị đẩy ra. Một thanh niên nhã nhặn tiến vào, đi qua thấy Thất Nguyên ôm theo thùng thuốc, liền tò mò hỏi: “Anh mua thế thế? Nhiều thế!” Tương Thất Nguyên nhíu mày, nói: “Không phải mua, là ông chủ đưa, nghe nói đây là đồ tặng. Chú em muốn sao? Cho một lọ này!” “Thật sự!?” Thanh niên sáng ngời hai mắt lên, cậu nhận lấy lọ thuốc của Tưởng Thất Nguyên, không do dự uống hết. Thiếu niên nhã nhặn: “…” Tưởng Thất Nguyên hiếu kỳ hỏi: “ Thế nào? Có thấy lạ trong người không?” Thiếu niên ủy khuất nói: “Chỉ là một lọ nước đường, ngọt ngào, chẳng có gì đặc biệt.” Tưởng Thất Nguyên chần chừ một chút, định không uống, nhưng lại ngửi được cái hương vị ngọt ngào kia, chả hiểu sao anh lại không do dự quất nguyên lọ. Cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân như mạch máu bị tắc được thông suốt, thoải mái đến mức muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Một hồi lâu, Tưởng Thất Nguyên mới hồi phục tinh thần, ánh mắt bừng sáng – Là linh tuyền!
|
Chương 22: Hồng nhãn[EXTRACT]Hóa ra là linh tuyền…Nhan Nham thật sự lợi hại. Tưởng Thất Nguyên đơ một lát, rồi mới vác thùng giấy rời đi. Nhưng anh vừa mới ra đến cửa thủy tinh, liền phát hiện thiếu niên quen thuộc đứng ở đối diện, nhìn thấy Tưởng Thất Nguyên đi ra, liền dành cho anh nụ cười sáng lạn. Tuy rằng trong lòng có hơi xúc động muốn đè thiếu niên ra quất, nhưng Tưởng Thất Nguyên vẫn gồng mình vượt qua cám dỗ. Anh tùy tiện liếc Nhan Nham một cái, như nhìn thấy người xa lạ không muốn hứng thú, cứ thế mà bước đi. “Thất Nguyên.” Nhan Nham lên tiếng gọi anh, nhưng Tưởng Thất Nguyên không có dừng lại bước chân. Đối với Nhan Nham chỉ mặt nhăn mày nhíu, tỏ ra bất mãn vô cùng. Cậu mỉm cười đi theo sau Thất Nguyên, làm vẻ không nhận ra được sự xa cách của anh. “Mình muốn đấu với em, nhưng em thấy mình đến động thái nhỏ nhất cũng không có.” Nhan Nham nghiêng đầu, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Có phải không nỡ xuống tay với em?” Tưởng Thất Nguyên mặt không chút thay đổi tiếp tục đi về phía trước, lúc đi qua trạm xe thì đúng lúc một cái xe buýt đi tới. Tưởng Thất Nguyên không cùng Nhan Nham chào hỏi, trực tiếp chen vào hàng người đi vào xe. Nếu như bình thường ra, còn lâu mới có chuyện anh chịu cảnh chen chúc trên xe. Lúc này là giờ tan tầm, trên xe chật cứng người. Tường Thất Nguyên bị ép dính vào góc xe, tự nhiên cảm thấy người cạnh mình rời đi, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh đã lập tức cũng đờ lại, đột nhiên nhận ra mình đang bị người khác ôm eo. Tưởng Thất Nguyên: “…” Nhan Nham không biết lúc nào đá dựa sát vào người Tưởng Thất Nguyên, anh còn cảm nhận được thằng em của cậu qua lớp quần. Độ lầy của Nhan Nham không kém Thất Nguyên, cậu ghé sát vào tai anh thầm thì: “Mình muốn lên đây để cùng em đúng không?”, hơi thở ấm áp của cậu phả vào vành tai anh. Trù đợi! Anh đúng là tự tay bóp dé mình. Tưởng Thất Nguyên nhất thời trợn tròn mắt, anh máy móc quay đầu nhìn xung quanh, phía trước người, trái người, phải cũng là người, hoàn toàn bị bao vây! Tuy rằng họ đều quay lưng lại với anh, tiếng xe cũng ồn, lời Nhan Nham thì thầm sẽ không bị ai nghe thấy, thậm chí động tác Nhan Nham cũng sẽ không bị phát hiện, thế nhưng ức chế thấy mẹ đi được!!!! “Thất Nguyên thông minh quá, sao đoán được em sẽ lên đây?” Nhan Nham làm bộ không nhận ra Tưởng Thất Nguyên đang cứng hết cả lên, cứ thế tự tung tự tác. Trong không gian nhỏ hẹp, cậu chậm rãi đem tay chuyển lên vai Tưởng Thất Nguyên, sau đó cả người lại dựa dẫm lên lưng anh. Hai chân gắt gao khóa lưng anh lại, Nhan Nham giờ phút này trèo hẳn lên lưng Tưởng Thất Nguyên. “Xuống ngay!” Tưởng Thất Nguyên lạnh lùng, ra lệnh. “Không đấy ~” Nhan Nham thân mật vùi đầu mình lên cổ Thất Nguyên, nũng nịu xong càng há miệng cắn lấy vành tai anh, liếm liếm. Tưởng Thất Nguyên: “…” Thời điểm Tưởng Thất Nguyên đần ra, Nhan Nham được nước làm tới dùng chân cọ cọ chỗ ấy của anh. Thân thể Tưởng Thất Nguyên đối với Nhan Nham cực kỳ nhẫn cảm, bị cậu cọ xát như thế lập tức hứng tình, như quả bom bị châm ngòi, lý trí anh bị thiêu đốt không còn gì cả. Nhưng mà, Tưởng Thất Nguyên chớp mắt khống chế được chính mình khi xe dừng lại. Tuy rằng không phải điểm dừng của Tưởng Thất Nguyên, nhưng giờ phút anh phải cố đứng vững, vác theo Nhan Nham ra khỏi xe bus công cộng. “Đủ rồi!” Tưởng Thất Nguyên nổi trận lôi đình đem người trên lưng mình ném sang một bên: “Nhan Nham, tột cùng mình muốn làm gì? Bọn mình giao ước một năm sau tái đấu sao?! Mình hiện tại xuất hiện, còn là trò kích thích với anh là sao? Muốn chết à?” Nhan Nham phủi bụi trên người, chậm rãi nói: “Em muốn rủ mình cùng nện thôi mà, có gì không tốt?” “n*ng cúc thì tìm thằng khác! Anh bận rồi!” Nhan Nham làm vẻ không giận dỗi gì, chỉ thản nhiên nói: “Thất Nguyên, mình quên quan hệ của đôi ta rồi sao?” Em làm sao tìm người khác được? Kể cả nghĩ thì cơ thể em cũng không cho phép. Đương nhiên, mình cũng thế. Nếu mình hứng tình thì ngoài em ra mình cũng đâu bem được thằng khác ~” “Việc này không cần mình quan tâm!” Tưởng Thất Nguyên nổi giận đùng đùng trừng mắt liếc nhìn Nhan Nham, rồi ôm thùng giấy bỏ đi. Anh thật sự muốn tẩn Nhan Nham một trận, nhưng con mẹ nó thân thể anh không cho phép, trong đầu muốn đập cho em nó một trận, nhưng cơ thể lại không chịu phối hợp. Nhìn Tưởng Thất Nguyên không chút lưu luyến nào rời đi, Nhan Nham rốt cuộc cũng giận tái mặt. Cậu lạnh lùng nói: “Nếu không muốn lên giường với em, không muốn liên quan đến em, vậy mình vì sao còn nhận đồ từ em?!” Tưởng Thất Nguyên dừng chân lại, nghiêng đầu nhìn Nhan Nham. “Qủa nhiên Ôn Triết Đào là đồ vô dụng, không thỏa mãn được anh nên anh mới rời đi.” Tưởng Thất Nguyên xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn Nhan Nham. “Phải hạ mình nhận đồ từ em, Thất Nguyên, từ khi nào mình lại thiếu khí phách đến thế?” Nhan Nham ác liệt nói: “Em biết, nhất định do mình không có được đột phá gì, cho nên muốn đầu hàng đúng không? Nhận đồ của em chỉ là bước đầu cho thất bại của em…Hơn nữa mình đâu chịu nổi thế giới dơ bẩn này, mình không thoát được linh tuyền đâu?” Tưởng Thất Nguyên lạnh lùng liếc nhìn Nhan Nham, gương mặt hưng phấn vì đắc ý, đột nhiên thấy xa lạ – Nhan Nham lúc thì não tàn ngơ ngác lúc lại hiểm độc, nhưng chưa bao giờ có dáng vẻ này? Khi ở trong không gian, em nó cũng không ngáo như thế…Đây thật sự không phải phong cách của Nhan Nham. Nhưng dù thế nào, Nhan Nham luôn mặc định anh là người có lỗi, lúc nào cũng đem nguyên nhân mâu thuẫn đổ lên đầu anh. Chẳng lẽ là do tại anh chán em nó rồi sút thẳng cẳng? Tưởng Thất Nguyên nhíu mày, cũng không phát hiện ánh mắt đỏ tươi giấu dưới tóc mai cậu. Thật sự rất đỏ. Tưởng Thất Nguyên giật giật mắt, không muốn cùng em nó so đo. Anh thản nhiên đáp: “Có bệnh thì tìm bác sĩ đi.”, rồi mặc kệ Nhan Nham nổi điên lên, bản thân ôm thùng giấy chuồn thẳng. Nhưng mà Tưởng Thất Nguyên rời đi làm Nhan Nham tỉnh táo lại. Chỉ là, thời điểm cậu ngẩng đầu, sắc đỏ trong ánh mắt tối đen, lạnh lẽo nhìn theo bóng dáng Tưởng Thất Nguyên.
|
Chương 23: Cẩn thận[EXTRACT]“Bên trong toàn vật chất phổ thông, chả có gì đặc biệt cả.” “Nhưng tôi do uống nước suối mới biến thành thế này…cậu xác định bên trong không có thành phần thần thánh gì sao?” Tưởng Thất Nguyên không cam lòng truy vấn. “Không có.” Tưởng Thất Nguyên buồn bực nhấc cái bình lên, khó hiểu nhìn nước bên trong: “Nghe nói là do người tu chân làm ra, có lẽ vì thế nên mới không tìm thấy gì đặc biệt.” Theo kinh nghiệm của tôi, hình như thứ này có thể gây nghiện.” Ôn Triết Đào giương mắt nhìn Tưởng Thất Nguyên, hỏi vặn lại suy nghĩ của anh: “Nếu thật sự có thể gây nghiện, thế anh định làm thế nào để đánh bại Nhan Nham.” “Coi như là khám phá mới.” Tưởng Thất Nguyên xòe tay, “Tất nhiên có thể tận dụng được.” Đầu tiên đánh sập công ty Nhan Nham, nếu xác nhận thứ kia có thể gây hại, tôi xem như vì đân trừ hại!” Ôn Triết Đào không lên tiếng. “Với cả tôi cũng đoán được lý do vì sao công ty của Nhan Nham phát triển đến thế.” Tưởng Thất Nguyên trầm tư, chớp mắt một cái, nói: “Linh tuyền có thể khiến chữa lành vết thương trong chớp mắt, còn trị được bách bệnh? Khuyết điểm duy nhất của nó thúc đẩy mọi giác quan của người dùng – giác quan hoàn hảo không phải việc tốt đẹp gì.” “Em biết.” “Lần đầu tiên uống thuốc này tôi đã rất đau đớn…Đợi đã, cậu nói cái gì?” Tưởng Thất Nguyên ngây ngẩn cả người, anh có linh cảm chẳng lành. “Em biết, em uống rồi.” Ôn Triết Đào bình tĩnh nói. Tưởng Thất Nguyên ngốc ngốc nhìn chằm chằm Ôn Triết Đào, sau đó tháo vội kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào đối phương. Quả thực, những tầng bụi đen li ti xung quanh cậu đã biến mất. Hiện tại, trông Ôn Triết Đào có gì đấy thư thái phấn khởi. “Cậu, cậu thấy có gì không ổn?” Tưởng Thất Nguyên khẩn trương hỏi. Ôn Triết Đào là anh em tốt của anh, nếu cậu xảy ra chuyện gì, anh thật sự không biết phải làm sao. “Lần đầu tiên uống vào cũng thấy đau thật.” Tưởng Thất Nguyên vội vã kiểm tra Ôn Triết Đào, sắc mặt đối phương ửng hồng – tức là chỉ có tốt lên chứ không kém đi, nhất thời anh an tâm đôi phần. Nhưng mà, khi buông hắn ra, anh lập tức nén giận, lớn tiếng: “Mẹ kiếp, cậu xem tôi uống cái thứ nước ấy rồi thành dạng gì?! Cậu nghĩ gì mà còn ngu ngốc làm theo? Chán sống rồi đúng không?!” Ôn Triết Đào nhìn Tưởng Thất Nguyên, không trả lời. Tưởng Thất Nguyên ghét dáng vẻ này của hắn vô cùng, không hiểu hắn nghĩ cái gì trong đầu, để người khác phiền chết đi được: “Tôi hứa với mẹ tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cái con mẹ nó cậu lại làm thế với tôi?” Tưởng Thất Nguyên xoay chặt nắm đầu, khó chịu nói: “Cậu có làm sao thì tôi biết nói sao với mẹ, đến lúc xuống lỗ rồi còn mặt mũi nào gặp lại bà!” Mẹ nó, là gan Ôn Triết Đào cũng lớn qúa đi. Tưởng Thất Nguyên còn định tế Ôn Triết Đào một bài nữa thì điện thoại anh reo. Anh cầm lấy di động, âm thanh nhẹ nhàng đặc trưng của Tưởng Gian vang lên: “Anh, em có việc phải nói với anh, anh gặp em một lúc được không?” “Sao không nói qua điện thoại được?” Tưởng Giang trầm mặc một chút, rồi lên tiếng, âm thanh thãnh lâm vốn có tự nhiên mang chút gì đó ủy khuất: “Anh, em đứng trước cửa nhà rồi…” Tưởng Thất Nguyên khó chịu ngắt điện thoại, liếc nhìn Ôn Triết Đào, bực mình mang thùng nước đem vào phòng khóa kỹ, lúc này mới ra ngoài. Anh không thèm nói chuyện với Ôn Triết Đào, cứ thế tự ý hành động. Mà Ôn Triết Đào như không cảm nhận được cơn thịnh nộ của anh, thái độ bình tĩnh vẫn giữ nguyên không đổi. Ra đến cửa với tâm trạng không vui, Tưởng Thất Nguyên đạp cửa, vang “Đông” lên một tiếng, mặt không chút thay đổi nhìn Tưởng Giang đang ngốc ở chỗ cửa. Dáng vẻ Tưởng Giang không tốt, tóc tai bù xù, trên trán của mồ hôi, lại trông có vẻ vội vã. Cậu chăm chú nhìn Tưởng Thất Nguyên, bước đến, ngày một kề sát về phía anh. “…Anh, anh có chỗ nào thấy không thoải mái?” Tưởng Thất Nguyên thân thiết hỏi. “Anh khỏe lắm.” Tưởng Thất Nguyên khoanh tay trước ngực, tự giễu nói: “Muốn hay không xem anh phá cửa để chứng minh anh khỏe mạnh cỡ nào?” Tưởng Giang nhìn Tưởng Thất Nguyên, nói: “Anh…anh bất mãn chuyện gì?” “Cái này không phải rõ ràng rồi sao?” Tưởng Thất Nguyên vừa nói ra, lập tức nhận ra tinh thần mình bất ổn. Anh cùng Ôn Triết Đào gây nhau, sao lại lôi người khác vào? Thật sự không hợp tình hợp lý. Vì thế Tưởng Thất Nguyên đổi thái độ, nở nụ cười sáng lạn, thành khẩn giải thích: “Xin lỗi, anh vô ý quá.” Tưởng Giang nhíu mày, cậu không thích Tưởng Thất Nguyên xa cách như vậy. Nhưng mà cậu không muốn dây dưa đề tài này, tiếp tục nói: “Anh, lúc ở trong tiệm thuốc, Nhan Nham đưa cho anh cái gì?” Tưởng Thất Nguyên nhíu mày, không đáp lại. Tưởng Giang nóng nảy, “Anh, đó không phải thứ tốt, anh đừng có đụng vào?” “Sao cậu biết đó không phải thứ tốt?” “Vương Minh uống xong, kết quả bây giờ nằm trong bệnh viện.” Tưởng Giang nhìn ánh mắt mờ mịt của Tưởng Thất Nguyên, liền chủ động giải thích: “Chính là thanh niên anh gặp ở tiếp thuốc, không phải anh mời cậu ta uống một lọ sao? Đó là người của em, bây giờ đang ở trong bệnh viện cấp cứu.” Tưởng Thất Nguyên rùng mình, nói: “Cậu phải người theo dõi anh?” “Không có.” Tưởng Giang chấn động, nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh thái độ của mình, bình tĩnh nói: “Em là vô tình biết chuyện này…Công ty có chuyện, em là người quản lý phải tìm cách giữ được người tài, hôm qua đi bệnh viện hỏi thăm cậu ta, thì mới nghe người thân cậu kể lại chuyện.” Trên thực tế, Vương Minh uống cái thuốc kia, sau đó liền đau khắp người không có khả năng tiếp tục nhiệm vụ theo dõi. Hơn nữa, trên người xuất hiện càng nhiều vết thương kinh tởm, bây giờ thì hôn mê bất tỉnh, nhưng tổng thể sức khỏe lại không có vấn đề. Nhưng Tưởng Giang lại là người không nắm được tình hình thật sự, chỉ thấy cảnh đau đớn tột cùng liền thấy bất an. Hôm nay nghe đến tin tức, cậu đã muốn chạy đến, nhưng lại bị việc công ty quấn chân, mà di động Tưởng Thất Nguyên lại đúng lúc tắt máy. Tưởng Thất Nguyên thật ra không để ý việc bị theo dõi, thực tế anh cũng có phát hiện ra, nhưng thấy điều này không ảnh hưởng đến chính mình, anh mới làm như không để ý. Vì thế anh không lạnh không nóng nói: “Vì sao lại nói chuyện này? Không ó việc gì, anh sẽ không uống cái thứ ấy đâu.” “Còn chuyện này nữa em phải nói, anh có cái gì cũng phải nói cho em biết.” Tưởng Giang khẩn cầu nhìn Tưởng Thất Nguyên, “Nhan Nham hiện tại không dễ chọc, bây giờ nó trải rộng quyền lực với các quan chức, quyền thế rất lớn.” Tưởng Thất Nguyên sửng sốt một chút: “Quan hệ với các quan chức là sao?” “Hình như nó có phương thuốc có thể chữa khỏi bệnh nan y, sớm muộn gì toàn bộ tập đoàn dược lớn đều sắp bị nó thu mua đến nơi.”
|
Chương 24: Hắc hắn[EXTRACT]Cảm tưởng chuyện của Nhan Nham không phải cuộc đời, mà là tiểu thuyết. Thuở thiếu niên sống trong cảnh gia đình phức tạp, cha coi thường, mẹ hắt hủi, anh trai căm ghét…như thế lớn lên sinh ra tính cách vặn vẹo, lệch lạc. Sau nhờ duyên phận mới có được bảo bối “không gian tùy thân”, được vô số bảo thạch, thậm chí còn có linh tuyền kỳ diệu…Cậu dựa vào chính sự thông minh tài trí của mình, gây dựng tập đoàn xuyên quốc gia, đến cả quan chức chính phủ đối với cậu phải cúi đầu nghe lệnh… Vãi chưởng! Này nghe như nhân sinh người thắng ấy nhỉ?! Cứ như bên trái bên phải, ôm hết ba ngàn quân lính…Nghe kể lại sự tích của Nhan Nham phải công nhận cậu được trời thương quá xá! Tưởng Thất Nguyên như được thức tỉnh – như thừa nhận mình đúng là không bật nổi…Chẳng lẽ nửa đời sau của anh phải ngày ngày đêm đêm sống cùng Nhan Nham sao? Tưởng tượng đến đây, Tưởng Thất Nguyên nổi da gà. Mặc kệ thế nào, còn chống cự cũng phải được chống cự. Với cả, thực ra nếu nói không có cách bật được Nhan Nham thì cũng không phải, nếu đem chuyện “không gian” lan ra, làm cho một đống người đi úp sọt Nhan Nham. Mặc dù không chắc thành công, nhưng cũng sẽ mang về rất nhiều phiền toái cho Nhan Nham, thậm chí còn khiến cậu không đến tìm anh được nữa. Thế nhưng Tưởng Thất Nguyên không muốn làm vậy. Anh mặc dù không thích thủ đoạn của Nhan Nham, nhưng cũng không thể đem tế em nó cho mấy tên điên nghiên cứu khoa học, rồi bị người ta thí nhiệm giải phẫu như chuột bạch. “Anh, anh.” “Như thế nào?” Tưởng Thất Nguyên phục hồi tinh thần, lúc này mới chú ý tới Tưởng Giang, ngây người hỏi ngược lại: “Cậu sao còn ở đây?” Tưởng Giang mím môi, con ngươi lóe lên có chút tủi thân, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lãnh đạm. Cậu nhìn Tưởng Thất Nguyên nói: “Tuy rằng Tưởng gia không còn như xưa, nhưng tài sản thừa kế của anh còn rất nhiều…Anh có muốn hay không…” Tưởng Thất Nguyên lặng một chút nói: “Cha chết rồi à?” Tinh thần ba tốt lắm, mắng chửi rất to, rất vang, gào cả một chuỗi dài mà không ho lấy một cái. Nhưng mà Tưởng Giang không nói ra, chỉ mơ hồ nói một câu: “Tinh thần cha tốt lắm.”, rồi quay trở lại đề tài, tiếp tục nói: “Nhưng mà Nhan Nham hiện tại uy thế như thế, nếu tùy tiện mở công ty, Nhan Nham chắc còn không thèm động tay, người muốn lấy lòng nó cũng sẽ ra tay trước. Tưởng Thất Nguyên: “…” Tưởng gia hiện giờ là mục tiêu hàng đầu của Nhan Nham, mà vẫn còn trụ đến giờ, có thể thấy Tưởng Giang lợi hại cỡ nào. Chắc chắn Nhan Nham không chỉ dùng tiền để đối phó với Tưởng gia. Hẳn là cậu đã huy động đủ nguồn lực của mình, chắc chắn có sự tham gia của quan chức chính phủ, những người cầu cạnh phương thuốc của Nhan Nham; rồi còn hợp tác với kẻ thù của Tưởng gia, chắc mấy chốc làm cho Tương gia suy sụp, nhưng Nhan Nham cũng chả có vẻ coi trọng những kẻ này…. Tưởng Giang ngoại trừ năng lực ngoại giao tuyệt đỉnh, thì còn cả việc đã theo dõi kỹ Nhan Nham. Thời điểm Tưởng Thất nguyên đá cặp với Nhan Nham, Tưởng Giang cũng bắt đầu điều tra cậu. Thậm chí còn phái người ngày đêm theo dõi Nhan Nham…. Nhớ lại những lúc bận rộn bù đầu, lại không nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra với Tưởng Thất Nguyên, tim Tưởng Giang giật thon thót. Nếu có thể, cậu rất muốn dập Nhan Nham bẹp dẹp, khiến nó không làm phiền Tưởng Thất Nguyên. Nhưng là…Cậu không làm thế được. Ánh mắt Tưởng Giang trở nên âm trầm…Nhan Nham khốn kiếp! Tưởng Thất Nguyên không nhìn ra biến đổi của Tưởng Giang, mà kể cả anh có thấy thì cũng mặc kệ. Anh hiện tại còn đang nghĩ việc khác, không giải quyết thì không yên lòng được. Vì thế nhìn Tưởng Giang một lúc, anh bắt đầu muốn đuổi người: “cậu về trước đi! Tôi nghĩ cách khác xem.” Tưởng Giang không muốn đi, đã nhiều ngày như vậy không được nhìn thấy Tưởng Thất Nguyên. Tuy rằng công ty đang có dấu hiệu phục hồi, nhưng cậu vẫn không thể lơ là, chỉ cần lơ là cảnh giác sẽ có kẻ ra tay với công ty. Vận mệnh của công ty có thể không quan trọng, nhưng trong đó còn có tài sản của Tưởng Thất Nguyên, cậu tuyệt đối sẽ để Tưởng Thất Nguyên không phiền lụy! Vì thế cậu cắn môi dưới, giương mắt hỏi anh: “Anh, anh theo em về nhà nhé?” Tưởng Giang không ngờ Tưởng Thất Nguyên đã không quan trọng chuyện trở về, vì thế trả lời rất tùy ý: “Trở về làm gì? Để nghe cha chửi cho sml à? Thôi anh không về đâu, về khác gì tra tấn cha.” “Không hẳn là về luôn, mà em có mua một biệt thự bên cạnh…” Tưởng Giang nhìn chằm chằm Tưởng Thất Nguyên, nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt anh, tự biết là anh còn không thèm nghe cậu nói. Vì thế liền kiềm chế lại, nói nhỏ: “Được rồi…em dù sao cũng không có thời gian sang bên ấy, anh ở đây có lẽ an toàn hơn.” Lời này Tưởng Thất Nguyên nghe rõ, đối với cậu em chỉ phẩy tay rồi không chút do dự tiến vào bên trong phòng Ôn Triết Đào, nhìn cánh cửa sắt khép lại, ánh mắt chờ chờ mong của Tưởng Giang cụp xuống, hít một hơi thật sâu, cậu mới từ từ mở mắt ra. Lúc này ánh mắt yếu ớt biến mất, “Bước ra đây.”. Cậu hướng ngã tư chỗ rẽ, lạnh lùng nói: “Nhan Nham, tao biết mày ở đó.” Một dáng người nhỏ gầy chậm rãi bước ra, dù vẻ ngoài yếu ớt nhưng cảm giác người ấy mang đến lại vô cùng ác liệt. Nhan Nham nhếch môi cười, tà khí đầy trong ánh mắt, thời điểm nhìn về phía Tưởng Giang, không hề che đậy vẻ coi thường cùng miệt thị. …… …… Tưởng Thất Nguyên chạy vào phòng Ôn Triết Đào, không thèm gõ cửa cứ thế xông vào: “A Đào! Đội hacker của mình hiện tại thế nào?” Tưởng Thất Nguyên hỏi. Ôn Triết Đào với Tưởng Thất Nguyên như tâm linh tương thông, không cần hiểu rõ đầu đuôi, nháy mắt cậu đã minh bạch vấn đề, thông báo tình hình cho Ôn Triết Đào. “Bọn họ có khỏe không?” “Ổn.” “Có thiếu ai không?” “Không thiếu một ai.” “Có thể bắt đầu làm việc không?” “Được.” Tưởng Thất Nguyên rốt cuộc cũng thấy được hy vọng, anh kích động, muốn tăng động tại chỗ. Lâu rồi chưa hưng phấn như vậy, anh tươi cười nói: “Cậu nói xem, anh phải đem công ty Nhan Nham rã như thế nào?” Anh em tốt của anh! Thế nào mà anh không nghĩ đến bọn họ?!
|