Linh Nhân Lệ
|
|
Chương 5[EXTRACT]Hoàng Phủ Kỳ nói được làm được.
Những ngày đó, hắn thực sự mỗi ngày đều về Ly Thu Uyển ở cùng y.
Dường như y chính là món trân bảo quý giá nhất trong lòng bàn tay hắn, chỉ hận không thể nhập vào xác thịt mà chở che.
“Đừng đối tốt với ta như thế” Ly Thu tựa vào vòm ngực quen thuộc, thoáng chút mê muội.
“Ta sẽ đối tốt với ngươi” Hoàng Phủ Kỳ vẫn kiên định một lòng.
“Văn An…” Lời nói phía sau tất thảy đều bị đôi môi mềm nhẹ ngăn cản lại, chẳng kịp thở, chỉ đành khẽ nhếch môi hít lấy một chút không khí.
Thừa cơ đầu lưỡi liền trượt vào quấn quít lấy môi răng y, tựa hồ muốn hút hết tất thảy lý trí.
Đầu óc trống rỗng hoàn toàn, chỉ có thể thuận theo dâng lên đầu lưỡi chính mình, dây dưa quấn quít cùng nhau, hôn đến bỏ quên thiên địa.
Hoàng Phủ Kỳ vừa lòng nở một nụ cười, rời khỏi bờ môi bị cắn đến đỏ thẫm kia, lại nâng khuôn mặt y lên si ngốc nhìn.
“Ngươi nhìn đủ chưa?” Ly Thu cảm thấy mặt nóng như bị lửa thiêu, tựa một hài tử nhỏ bé lúng túng đến cực điểm lại cố gắng bày ra vẻ không có việc gì.
“Thu nhi, nguyện ý không?”
Ly Thu ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt Hoàng Phủ Kỳ, dục vọng bừng cháy trong cặp nhãn thần kia thanh thanh sở sở làm y hiểu rõ ý tứ trong lời nói của hắn.
“Ta không ép ngươi, lại càng không mong ngươi chỉ coi ta là gia là chủ tử, ta ghét như vậy. Cho nên, nếu ngươi không muốn, ta nguyện ý chờ.”
Hoàng Phủ Kỳ đặt bàn tay mình lên ngực Ly Thu nơi trái tim đang đập, cảm nhận từng nhịp hỗn loạn không chút bình tĩnh.
Ly Thu càng mê hoặc, nên trả lời sao đây?
Nếu như nói nguyện ý, có phải hay không ý tứ là ngay cả tâm đều có thể trao cho hắn?
Nếu nói không nguyện ý, lại sao đành lòng mà tổn thương một người cho mình cả tấm chân tâm?
“Thôi vậy, ta không bức ngươi, từ từ rồi đến.”
Vẻ mặt thất vọng của Hoàng Phủ Kỳ tựa như mảnh gai nhỏ đâm vào lòng Ly Thu, bất giác không kiềm được mà nắm chặt lấy cánh tay đang muốn buông mình ra.
“Thu nhi ngươi?” Hoàng Phủ Kỳ mắt ánh lên, nhìn Ly Thu mặt đỏ bừng, mừng rỡ hỏi lại y “Thực sự nguyện ý sao?”
Vẫn không lời hồi đáp, xin lỗi, thực sự không cách nào hứa hẹn một câu, một số lời khi đã nói ra sẽ không bao giờ thu hồi trở về được.
Nhưng y vẫn sợ, y sợ thừa nhận sự phòng bị của bản thân đang từng chút từng chút một tan biến, sợ thừa nhận trái tim mình từng chút một thất thủ.
Vậy nên, chỉ có thể dùng hành động che dấu nỗi hoang mang trong lòng.
Ly Thu chủ động vòng hai tay lên cổ Hoàng Phủ Kỳ, nâng mặt lên hôn hắn, lần đầu tiên, cam tâm tình nguyện hầu hạ dưới thân thể cùng giới tính.
Sư ca, dường như ta lĩnh hội được tâm tư của ngươi, nhưng mà, ta không thể giống như ngươi.
Ta có thể dâng lên thân thể này, từ đây chỉ vì hắn một người, theo hắn cười, ở bên hắn tới khi hắn quay người đi trước! Thế là hết.
Nhưng ta chẳng thể đủ dũng cảm mà nói một tiếng yêu, cũng sẽ không ngốc nghếch mà bày ra lòng mình cho hắn nhìn ngắm.
Phải chăng vĩnh viễn không nói một chữ kia, sẽ không bao giờ nhận về thương tổn? Sẽ không đau đớn? Không bị sớm ngày vứt bỏ?
Sư ca, ta làm đúng hay không? Sư ca, ta chỉ không muốn giống như ngươi, nước đổ rồi sao hốt được lại! “Thu nhi, ta yêu ngươi” Hắn nói vậy. Rồi mới tiến vào thân thể y. Thở dốc, rên rỉ, dây dưa, giằng co, run rẩy. Tay hắn mơn trớn y từng tấc da thịt, tay y cào siết lưng hắn. Hắn dùng môi hôn giảm bớt cho y đau đớn, y dùng mở ra sâu nhất cho hắn thỏa mãn. Hai thân hình vì nhau mà thiêu đốt cháy bỏng, tại một khắc kia lần đầu cùng nhau gắn kết chặt chẽ hoàn hảo. Giữa cơn cao trào, trong cơn khoái cảm vỡ tan y ngửa đầu về phía sau, họa thành một đường cong mỹ lệ, thanh âm trong yết hầu nhè nhẹ thở than, “Văn An…” Nhưng mà ba tiếng “Ta yêu ngươi”, vẫn là nuốt xuống không buông. Là thứ duy nhất y còn có thể giữ lại. Từ sau đêm đó, Hoàng Phủ Kỳ thương y càng sâu, Ly Thu cảm thấy bản thân dường như đã được nuông chiều đến vô pháp vô thiên [1] rồi. Y kêu gào đòi Hoàng Phủ Kỳ chơi vật tay với y, biết rõ bản thân nhất định sẽ bại, Thế nhưng lại thích nhìn hắn vụng trộm nhường nhịn, trong lúc giằng co chẳng phân được thắng thua, y lại xấu tính dùng luôn cả tay trái để chơi. “Thắng rồi!” Ly Thu cười giòn hệt như một đứa trẻ đơn thuần vui sướng, dưới ánh nhìn chiều chuộng của Hoàng Phủ Kỳ mà hưởng thụ hạnh phúc. Y cũng sẽ nhân lúc hắn xử lý công vụ, tới gây sự bằng cách dùng ánh mắt u oán vô hạn mà xướng một khúc Bá Vương Biệt Cơ. Mỗi một tiếng “Đại vương ơi” chọc Hoàng Phủ Kỳ không thể không buông tông quyển [2] trên tay xuống, túm lấy y đè chặt trên bàn ôm hôn mãnh liệt một trận. “Đừng có câu dẫn ta” Hoàng Phủ Kỳ oán trách y, khẩu khí lại nhiều hơn một chút làm nũng. “Ta đến thử xem Ninh vương Điện hạ có chuyên tâm xử lý quốc vụ hay không, ai biết được lại thiếu định lực đến thế.” Ly Thu khúc khích cười, hơi thở gấp gáp, đôi bàn tay không an phận ve vuốt trước ngực Hoàng Phủ Kỳ, đột nhiên dùng sức nhéo mạnh, làm một cái mặt quỷ, vội vàng nhảy xuống quay đầu bỏ chạy. “Giỏi lắm Ly Thu! Đêm nay thượng ngươi khỏi phải ngủ!” Hoàng Phủ Kỳ cười cười đem ánh mắt nhìn theo thân ảnh đang chạy trốn của Ly Thu, lại không đuổi theo. Có lần Ly Thu hỏi Hoàng Phủ Kỳ, vì sao ngày ấy ngươi lại nói với ta “Thực xin lỗi”. Trong mắt Hoàng Phủ Kỳ hiện lên một tia bi thương, hít một hơi nói “Bởi vì ta không bảo vệ được ngươi” Ly Thu dùng ngón tay chọc chọc lên trán Hoàng Phủ Kỳ, ngọt ngào cười nói “Đồ ngốc”. Hoàng Phủ Kỳ cũng không nói gì nữa, vô thức ôm lấy người trong lòng chặt hơn một chút, cảm thấy hơi lành lạnh. Sau này, biết đâu sẽ còn lạnh hơn. Một hồi vui vẻ, một hồi hạnh phúc, một hồi không ưu không sầu. Thời gian chạy đua cùng dòng cát chảy, so xem bên nào nhanh hơn bên nào. Chớp mắt, gió thu se sắt ùa về, lá rụng rơi ngập đất, một màu vàng úa khô tàn tràn trong mi mục. “Lạnh không?” Hoàng Phủ Kỳ cầm lấy áo khoác lên đôi vai gầy của Ly Thu. Nhân tiện quấn chặt lấy y kéo vào lòng ôm chặt, cằm gác lên bả vai y, cọ cọ vào khuôn mặt. “ Sao lại tỉnh dậy? Không ngủ?” Hoàng Phủ Kỳ nhìn Ly Thu đang ngẩn người ngắm vầng nguyệt tròn vành sáng trong ngoài song cửa nhẹ hỏi. “Văn An, ngươi bảo trên mặt trăng thật sự có Hằng Nga, có Quảng Hàn cung hay không? “Ngốc tử, ngươi sao vậy? Lại muốn diễn Quý phi sao?” Hoàng Phủ Kỳ vừa nói vừa thay y xoa xoa hai bàn tay lạnh băng. “Ta nhớ tới sư huynh mình” Thanh âm Ly Thu ẩn chứa chút nghẹn ngào. “Sư huynh? Sao ta chưa nghe ngươi nhắc tới bao giờ?” Hoàng Phủ Kỳ nghe ra thanh âm của y có tia khác thường, lo lắng hỏi han. “Y chết rồi.” Nhớ tới kết cục thê lương của Thanh Hàn, Ly Thu bất chợt rùng mình. “Thu nhi…” Hoàng Phủ Kỳ trầm giọng đau lòng gọi tên y. “Nhưng mà sư huynh sẽ phù hộ ta phải không? Ta sẽ không giống như y đúng không?” “Thu nhi, ngươi đang nói gì vậy?” “ Không có gì, ta chỉ nghĩ tới sư huynh giờ này đang tại địa phủ, không biết còn có thể xướng Quý Phi Túy Tửu hay chăng?” Ly Thu xoay người vòng tay ôm lấy Hoàng Phủ Kỳ, cảm thụ sự ấm áp cho y an tâm. “Thu nhi” Hoàng Phủ Kỳ như muốn nói gì, cuối cùng vẫn là im lặng không mở miệng, nhu tình nơi đáy mắt chợt lóe một tia dị thường. Ba ngày sau, Hoàng Phủ Kỳ nhận được thánh chỉ, phụng hoàng mệnh làm sứ thần bản triều đi sứ nước láng giềng. Ly Thu vốn định đi theo, lại bị Hoàng Phủ Kỳ nghiêm túc nói rằng đây là hoàng mệnh, không phải là đi du ngoạn dạo chơi. Sau rồi lại dịu dàng an ủi “Thu nhi ngoan, chờ ta trở về sẽ đưa ngươi đi Giang Nam ngắm cảnh, có được không?” “Ngươi nói rồi đó, không được gạt ta.” Khóe miệng Ly Thu hơi trễ xuống. “Ừ, ta đã gạt ngươi lần nào chưa?” Ly Thu không hề phát hiện thanh âm Hoàng Phủ Kỳ có phần gượng gạo. “Hình như là vậy nhỉ.” Ly Thu nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó, trong mắt Hoàng Phủ Kỳ, nhìn ra bi thương. Thật lâu thật lâu sau, Ly Thu nghĩ, nếu như ngày đó y nghịch ngợm lại kiên quyết đòi đi theo, Thì hôm nay, phải chăng vẫn là cùng một kết quả? Thật lâu thật lâu sau, Hoàng Phủ Kỳ nghĩ, nếu như ngày đó y nghịch ngợm lại kiên quyết đòi đi theo, Thì hôm nay, phải chăng kết cục sẽ đổi thay? Một lần buông tay, đã chú định, không còn cơ hội quay về thuở ban đầu. ———————————— [1] Vô pháp vô thiên: không coi ai ra gì, coi trời bằng vung [2] Tông quyển: nói chung là sách
|
Chương 6[EXTRACT]Hoàng Phủ Kỳ rời đi được ba ngày, Ly Thu Uyển liền đón một vị khách không mời.
“Thu Quan Nhi, Tấn vương thỉnh ngài đêm nay qua phủ gặp mặt.”
Thiếp mời đưa tới trước mắt Ly Thu, từng chữ mạ vàng chói lọi, hiện rõ quý khí chủ nhân.
Ly Thu mắt nhìn thiếp mời, miễn cưỡng nói “Hôm nay thân thể ta không được thoải mái, để ngày khác đi vậy.”
Y không hiểu vì sao mình lại không muốn sống nữa mà nói lời cự tuyệt, đây chẳng phải là tác phong của y, huống gì đối phương lại là Tấn vương Hoàng Phủ Hùng?
Tên sai vặt chăm chú nhìn Ly Thu, trong mắt lộ vẻ không hài lòng lại vẫn bình tĩnh nói “Tiểu nhân đã biết, sẽ trở về bẩm báo lại, đã làm phiền rồi.”
Nhìn người nọ rời đi, lòng Ly Thu mơ hồ cảm giác được một hồi phong ba bão tố sắp ập đến.
Văn An, nhanh trở về đi! E rằng ta chống cự không được bao lâu nữa rồi.
Thiếp mời ba ngày liên tục đưa tới, y khước từ đủ ba ngày.
Ly Thu cũng không ngờ rằng vị Tấn vương cao cao tại thượng không ai bì kịp nọ lại có thể kiên nhẫn tới vậy.
Chính là như sở liệu của Ly Thu, sau lần thứ ba nhận được lời cự tuyệt, nhẫn nại của Hoàng Phủ Hùng đã đến cực hạn.
“Ly Thu, ta nể mặt ngươi lại không biết xấu hổ, ngươi cho rằng có Hoàng Phủ Kỳ bảo vệ thì ngươi có thể ở trước mặt bản vương diễu võ giương oai?”
Hoàng Phủ Hùng càng nghĩ càng giận, Hoàng Phủ Kỳ chính là cái gai trong mắt, vậy mà lần này Phụ hoàng lại giao cho hắn đi sứ nước láng giềng, khác nào đổ thêm dầu vào lửa?
Chuyện lần này ngoài mặt tuy là đi sứ, nhưng thực chất lại là đi đề thân [1], hai nước thông hôn nhằm ổn định giao hảo.
Giả như Hoàng Phủ Kỳ có được lòng tin của quốc quân nước láng giềng cưới được công chúa của họ, ghế Thái tử chẳng phải sẽ về tay hắn hay sao?
Cục tức này Hoàng hậu nuốt không trôi, Tấn vương lại càng nuốt không được.
Huống chi mấy ngày này, đến cả cái con hát hèn mọn được Hoàng Phủ Kỳ nuôi dưỡng chưa đầy tháng cũng dám cả gan kiêu ngạo không đem hắn để vào mắt.
Ngôi vị Đại hoàng tử của hắn là giả hay sao?
Đêm đó, cuối cùng Ly Thu phải tới phủ đệ Tấn vương.
Không phải tự y đi, mà là bị người trói lại dẫn đi.
Nhìn thoáng qua ánh mắt âm trầm của Tấn vương, Ly Thu bỗng thấy người lạnh run.
“Thu Quan Nhi thể diện cũng lớn nhỉ, còn phải để bản vương sai người tự tay mang ngươi qua.”
“Chẳng hay đêm hôm khuya khoắt Gia còn tìm tiểu nhân đến có gì sai bảo?” Ly Thu hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải gắng chống đỡ chờ Hoàng Phủ Kỳ quay về.
“Biết làm sao được, cũng tại ngươi mấy ngày nay không xướng hí khúc, hại ta muốn gặp ngươi cũng chẳng thấy mặt.”
“Thì ra Gia muốn nghe tiểu nhân xướng ca, nói vậy thì, Gia muốn nghe khúc nào?”
“Sai rồi, ta không muốn nghe hát, so với hát hò ta càng nhớ thân thể của ngươi hơn! Ai…sao lại để một mình Hoàng đệ bao cơ chứ? Tiếc thật, ta còn nhớ rõ dáng điệu lẳng lơ của ngươi đêm đó mà.”
Hoàng Phủ Hùng tay không an phận nhéo má Ly Thu, y vừa giật mình, nhớ tới gương mặt Hoàng Phủ Kỳ lại ngửa đầu ra sau tránh đi bàn tay đó. “A, sao vậy, lẽ nào ngươi còn định liệu vì hắn thủ thân như ngọc sao? Thu Quan Nhi?” Đại hoàng tử treo lên một miệng cười, trong mắt lửa giận càng sâu “Hoàng đệ đi lần này đâu cũng phải một hai tháng, không ai cùng ngươi có bao nhiêu tịch mịch. Bản vương là có ý tốt muốn thay Hoàng đệ bảo bối của ta hảo hảo yêu thương ngươi. Huống hồ, lần này hắn đi sứ là để đề thân đấy, đợi hắn đưa được công chúa về làm phi tử rồi còn nhớ được Thu Quan Nhi ngươi là ai đây? Đến khi đó ngươi hầu hạ ta thoải mái, ta còn có thể thu nhận ngươi, bảo đảm cho ngươi tiếp tục hưởng vinh hoa phú quý.” Nửa lời sau Ly Thu đã hoàn toàn không nghe thấy nữa, y bỗng nhiên rất muốn cười, thì ra đây là nguyên nhân Hoàng Phủ Kỳ không cho y đi theo sao? Hắn đi cưới công chúa? Một nữ nhân? Là người có thể danh chính ngôn thuận dùng thân phận cao quý mà gả cho hắn, là nữ nhân có thể sinh con cho hắn sao? [Thu nhi, ta thật lòng thích ngươi] [Thu nhi, nguyện ý không?] [Thu nhi, ta đã gạt ngươi bao giờ đâu] [Thu nhi, ta yêu ngươi] Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Là ma chú, là độc được, là một thước lụa trắng bức người tự tận. Ngươi yêu được bao lâu? Tình yêu của ngươi được bao sâu? Yêu, đến cùng vẫn là lấy một nữ nhân. Đây chính là sự thực. “Xem gia nói kìa, cái gì thủ thân cái gì như ngọc chứ, ta chỉ là một con hát nho nhỏ, sao giống như cô nương khuê các được? Gia thực biết nói đùa!” Ly Thu nhìn Hoàng Phủ Hùng chớp chớp mắt, ra vẻ thẹn thùng cúi thấp đầu. “Xem ra là thông suốt rồi?” Hoàng Phủ Hùng thản nhiên nhìn Ly Thu “Từ mai chuyển qua đây đi, để gia ta mỗi ngày đều thương ngươi.” “Thật là phúc khí tiểu nhân tu luyện ba đời” Ly Thu ngã vào lòng Hoàng Phủ Hùng, kề sát vành tai đối phương thở khí như lan, chiêu này y đã dùng rất nhiều năm, dù biết hậu quả ra sao, nhưng mà chẳng hề gì. Ly Thu, vẫn là Ly Thu như thế. Nhu thuận, khả ái, ngày ngày tươi cười điềm đạm, ánh mắt vô tội khẽ chớp liền khiến người người thần hồn điên đảo. Cho dù thiếu một bước nữa y đã vì một người, dỡ bỏ hết thảy ngụy trang. Vậy nhưng y còn kịp rút thân đúng lúc, chạy trốn khỏi cạm bẫy ngọt ngào kia. Sư ca, ta nói rồi, ta sẽ không bước trên con đường xưa kia ngươi từng đi nữa. Ta tỉnh táo hơn ngươi, cho nên tâm của ta, còn nằm ngoài lục đạo. Ngoài lục đạo sao? Đêm sâu, sương phòng còn vang tiếng thở dốc làm người ta đỏ mặt. “A… A~~~a…A a~~~~~ô ~~” “Thật là đồ lẳng lơ ~~~ nâng lên thêm chút nữa ~~~” “Không cần ~~ a ~~ ô ~~~” “A ~~~ Văn An ~~~ Văn An ~~~” Ly Thu nằm sấp trên giường nhận lấy khoái cảm trong người, vô thức bật thốt ra. “Ba ~~” Bị người vặn lấy mặt, chưa kịp phân trần đã nhận một bạt tai, cảm giác nóng rát xông thẳng lên não. “Ngươi vừa kêu cái gì? Tiện nhân!” “Dạ… Thực xin lỗi, Gia, ta không dám nữa” Ly Thu ngậm lệ cắn môi, ngay cả y cũng không hiểu vì cái gì lại ở trên giường kẻ khác mà kêu tên của người kia. Để bồi tội, y chủ động dựa người, cắn lên đôi môi vừa định mở ra trách mắng y. “Đáng chết” Chỉ nghe Hoàng Phủ Hùng gầm nhẹ một tiếng, lại một lần đem y đè xuống, trừng phạt xé rách thân thể y. Văn An Hai chữ này, lẽ nào đã chôn sâu trong lòng rồi sao? Tâm ngoài lục đạo, tự bao giờ đã bước vào hồng trần? Chịu đựng trần ai cay đắng? Hai mắt mơ màng, nhìn không thấy dục vọng thối nát hiển hiện, duy chỉ một thân ảnh đang ngàn dặm vời xa. Dịu dàng khẽ cười, một tiếng lại một lời “Thu nhi” Không cần.Không cần.Không cần Tiếng kêu “Không cần” khản đặc như xé toạc cổ họng. Nào ai hay, một tiếng vô vọng “Không cần” kia, là cho bản thân, hay là cho người khác? Bên ngoài lục đạo sao? Kỳ thực đã sớm rơi vào thế tục hồng trần, chỉ là chưa nhận ra mà thôi. Nửa tháng trôi đi Nhị hoàng tử hồi kinh. “Hoàng huynh, người của ta có phải hay không nên trả lại cho ta?” Hoàng Phủ Kỳ nhìn Hoàng Phủ Hùng vẻ mặt đắc ý, mặt cười mà tâm không cười nói “Hoàng huynh, tháng sau Hoàng đệ ta đại hôn rồi, đại lễ cùng phải chuẩn bị thỏa đáng, mấy thứ dung tục ta sẽ không thích đâu.” “A? Vẫn biết hoàng đệ mỹ mạo toàn tài, nhất định được Nghi Phương công chúa xem trọng! Xem ra sau này ta còn phải thường xuyên chiếu cố Ly Thu của ngươi cho tốt, tránh cho y tịch mịch cô đơn.” “Thời gian rồi thật đã làm phiền hoàng huynh, hoàng đệ ta phi thường bất an a. Sao có thể không biết xấu hổ tiếp tục gây thêm phiền nhiễu cho hoàng huynh? Người của bản điện tự bản điện sẽ chăm sóc cho tốt, đã khiến hoàng huynh lo lắng rồi.” “Hừ” Đại hoàng tử cười lạnh tiếp tục nói “Người ta sẽ trả cho ngươi, nhớ quản cho chặt kẻo sau này tự y chạy tới chỗ hoàng huynh thì hoàng huynh ta cũng vô pháp nhẫn tâm cự tuyệt tiểu mỹ nhân đâu! Mà này, thiếu chút nữa quên nói cho hoàng đệ hay, hơn một tháng nay ta đã dạy dỗ y trở nên cực kỳ mẫn cảm, không tin hoàng đệ trở về thử xem sao.” Hoàng Phủ Kỳ mặt lạnh như băng nhìn không ra biểu tình gì, Hoàng Phủ Hùng hung hãn trừng mắt nhìn, lúc ly khai tiếng cười còn không ngừng vọng lại. Hắn có thể không vui sao? Nhìn Hoàng Phủ Kỳ kiềm nén lửa giận lại không thể bùng phát, cũng coi như hắn giải trừ được một ngụm ác khí. Đương nhiên đây chỉ là khởi đầu, còn không hành động, thiên hạ này thật sự sẽ nằm trong tay hoàng đệ hắn, làm Đại hoàng tử, hắn sao có thể cam tâm? Hoàng Phủ Kỳ nhìn Hoàng Phủ Hùng ly khai, phẫn nộ khi trước dần dần thu liễm, khóe miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười quỷ dị, mang theo chút giễu cợt “Thật là đồ ngu xuẩn!” ————————————- [1] Đề thân: cầu hôn From → Linh Nhân Lệ – Thiên Na
|
Chương 7[EXTRACT]Quay trở lại Ly Thu Uyển, Ly Thu cảm thấy như mình đang nằm trong mộng cảnh.
Vòng tay quen thuộc, hương vị phong trần mỏi mệt, hơi ấm len lỏi vào tận sâu trái tim thật dịu dàng.
“Ta về rồi” Hắn nói như thế.
“Ừ” Ly Thu trả lời như vậy.
“Thực xin lỗi” Hắn lại nói.
“Vì sao vậy?” Giọng nói y hơi run rẩy.
“Không thể bảo vệ ngươi như đã hứa, đáng lẽ ta nên đưa ngươi đi cùng.”
“Đưa ta đi cùng? Đâu có ai đi đề thân lại còn mang theo nam sủng của mình chứ?”
“Thu nhi, ngươi biết à?” Thanh âm không hề ngạc nhiên, nhưng Ly Thu cũng không để ý tới.
“Biết” Hẳn là có vật nào đó bén nhọn vô cùng đang đục khoét thành từng vết từng vết thương trong lòng y, bằng không sao lại có thể đau tới vậy?
“Thu nhi, ngươi không phải là nam sủng, ngươi là người ta yêu” Hắn nói như thế, kiên định mà mạnh mẽ.
“Bao giờ thì đại hôn?” Ly Thu tự mình lờ đi sắc mặt nhợt nhạt của hắn thẳng thừng hỏi.
“Tháng sau”
“Chúc mừng”
“Ta không yêu nàng ta, nhưng ta phải lấy nàng! Thu nhi ngươi hiểu không?”
“Hiểu”
“Nếu không phải ta chưa đủ thực lực, ta tuyệt đối sẽ không chọn con đường này”
“Ừ”
“Ta thật sự muốn bảo vệ ngươi, nhưng lại không thể khởi binh vấn tội hoàng huynh được. Thu nhi, ta xin lỗi.”
“Không sao mà” Ly Thu nhẹ nhàng bâng quơ, vì một câu “xin lỗi” kia mà tâm y lại từng lần từng lần chìm sâu vào vũng bùn đau thương.
“Khóc sao?” Hắn hoảng hốt nâng mặt y lên.
“Sao ta lại phải khóc? Chẳng có chuyện gì đáng đau lòng cả mà” Ly Thu không khóc, mà là nhoẻn một nụ cười xinh đẹp, sóng mắt lấp loáng những nhu tình quyến rũ thường nhật.
Hoàng Phủ Kỳ thoáng ngẩn người, bàn tay nắm chặt thả lỏng ra, lại như những khi tới ở cùng y ngày trước dịu dàng nói “Ta mang điểm tâm trong cung về cho ngươi”
“Ừ”
Không ai nhắc lại khoảng thời gian trống rỗng suốt nửa tháng ấy.
Nhưng họ đều biết, đoạn thời gian ấy tựa như một bức tường, vĩnh viễn ngăn trở giữa hai người.
Đêm về, Hoàng Phủ Kỳ ôm Ly Thu, hai người lặng yên nằm trên giường, tham luyến hương vị ôm ấp dịu dàng.
“Văn An, ngươi không muốn sao?” Ly Thu nhịn không được đành cất lời, y không hiểu, đã nằm như vậy hai canh giờ, lại không hề ngủ, tại sao người nọ không có chút phản ứng?
“Ta hơi mệt”
“Lâu như vậy rồi ngươi một chút cũng không muốn?” Giọng Ly Thu loáng thoáng tủi hờn.
“Đồ ngốc, nghĩ lung tung gì thế?” Ta chỉ là hơi mệt mỏi, ôm ngươi ngủ là được rồi.”
Hoàng Phủ Kỳ hiểu lòng Ly Thu có điểm khúc mắc, y hẳn là lo sợ bị mình ghét bỏ.
Đương nhiên hắn muốn xé toang y phục của y, gắt gao đè y xuống, đem thân thể y nghiền nát thành từng mảnh hòa cùng máu thịt của mình.
Nhưng là, nửa tháng ấy y sẽ không để ý nữa sao? Hắn muốn đến sắp điên lên rồi, đây mới thực là chuyện khiến hắn đau đầu.
Vậy nên hắn nhịn xuống, tuy rằng có vất vả. Huống hồ, nói đến cùng, hắn cũng đang e sợ. [Hơn một tháng nay ta đã dạy dỗ y trở nên cực kì mẫn cảm rồi, không tin hoàng đệ về thử xem sao] Hoàng Phủ Kỳ cảm thấy có chút ghê tởm không ngờ được, một loại ghê tởm mang theo ghen tị cùng hận thù. Đội ngũ tống thân nước láng giềng đã bắt đầu khởi hành. Sang tháng, Hoàng Phủ Kỳ hắn, đương triều Nhị hoàng tử sẽ thú phi tử. Bận bịu qua qua lại lại trong cung, vừa chuẩn bị hôn sự lại vừa lo lắng chu toàn mọi việc. Thân thể lão hoàng đế ngày càng trở nên vô dụng, chỉ có thể ngóng nhìn nhi tử sủng ái của mình liên thân cùng lân quốc. Tâm tư của lão lại càng vững chắc hơn, muốn đem ngôi vị Hoàng đế này truyền lại cho Hoàng Phủ Kỳ, đến cả mật chiếu cũng đều chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Đương nhiên lão vẫn không lập Thái tử để giảm thiểu phát sinh những chuyện lằng nhằng ngoài ý muốn, chờ khi quy thiên rồi đại thần tâm phúc của lão sẽ tuyên đọc chiếu chỉ. Đến lúc đó lão đã mất, tử giả tối đại [2], huống gì lão còn là đế vương một đời. Thì bè phái thần tử cổ hủ vẫn luôn ủng hộ Hoàng hậu cùng Đại hoàng tử đó còn làm được gì? “Thu nhi?” Hoàng Phủ Kỳ từ khi trở thành giám quốc thay phụ hoàng xử lý quốc vụ, hắn vẫn đều đặn hàng ngày trở về Ly Thu Uyển, dù đêm khuya có bao nhiêu muộn màng. Giờ này vốn tưởng rằng Ly Thu hẳn đã đi ngủ từ lâu, lại nhìn thấy y một thân áo mỏng manh đi chân trần đứng trong đình viện. “Về rồi à” Ly Thu ngẩng đầu lên nhìn hắn mỉm cười. “Ừ, sao còn chưa ngủ?” Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày nhìn đôi chân trần của Ly Thu, rời bước ôm y vào lòng ngồi xuống ghế đá trong đình viện. “Không ngủ được, muốn chờ ngươi” Ly Thu được Hoàng Phủ Kỳ bọc trong lớp áo choàng, cuộn tròn lại như một con mèo con. “Ngươi gầy đi” Hoàng Phủ Kỳ vuốt ve cánh tay y lẩm bẩm một câu. “Không muốn ăn” “Gầy quá không được đâu, ôm vào thấy toàn xương này” Hoàng Phủ Kỳ nhìn cổ áo Ly Thu loáng thoáng ẩn hiện xương quai xanh, nhịn không được cúi đầu mở miệng cắn lên. Ly Thu nhắm mắt lại, cảm thụ đôi môi mềm ẩm ướt lướt qua xương quai xanh, hơi hơi nhói đau. “Ngươi như vậy giống cẩu a” Ly Thu buồn cười thở than. Hoàng Phủ Kỳ không đáp lại, hai tay gắt gao đem Ly Thu siết vào lòng, đôi môi vẫn trăn trở hết lần này đến lần khác lưu luyến nơi cổ cùng xương quai xanh của y. “Văn An” Ly Thu không dám mở mắt ra, y sợ hãi hết thảy đều chỉ là một mảnh hư ảo. Sự thực là từ khi Hoàng Phủ Kỳ trở về tới giờ, hắn thủy chung vẫn không chạm vào y, ngay cả mỗi ngày đến cùng y đều là vội vàng rời khỏi. Y có thể cảm nhận được hắn nửa đêm trở về, nằm bên cạnh y cho y những môi hôn dịu dàng, phải thật lâu sau mới an ổn mà ngủ. Y có thể cảm nhận được hắn tinh mơ tỉnh dậy, lặng lẽ mặc y phục, thay y đắp lại chăn mềm rồi mới xoay người rời đi. Ly Thu thường thường tỉnh lại giữa đêm khuya, trong bóng tối dày đặc dùng đôi bàn tay hình dung gương mặt Hoàng Phủ Kỳ. Từ hàng mày đến đôi mắt đến cánh mũi rồi đôi môi, lại âm thầm xoay tay đặt lên môi của chính mình, ngơ ngẩn nhìn ngắm. Lòng y ẩn ẩn đau, không buông bỏ được, nhưng mà, y vẫn cố chấp quyết định chờ khi đại hôn qua rồi sẽ tự mình rời đi. Đi đâu? Giang Nam ư. Hắn từng nói sẽ dẫn mình đi, dù sao cũng đã không còn kịp nữa rồi. Vậy tự mình đi, đi hoàn thành một giấc mộng tươi đẹp. Rồi sau đó, lại một lần nữa làm một Ly Thu không vướng bận hồng trần. Y không muốn khóc, y sẽ buông tay, bởi vì, y không muốn bước cùng con đường xưa kia của sư ca. Chỉ có xoay người cất bước đi trước, mới là lựa chọn không mang nhiều tổn thương. Y ngơ ngác một hồi tỉnh lại mới phát hiện đã quay về sương phòng. Môi hôn của Hoàng Phủ Kỳ như bão táp mưa sa từng hồi rơi lên thân thể nghiêng ngả của y, hiển hiện ý tác cầu mãnh liệt. Y phục trên thân nguyên bản không nhiều lắm đã trượt xuống tận eo, mà hai tay hắn đã bắt đầu không nhẹ không chậm vuốt ve xoa nắn. Giác quan khắp thân thể thu nhận được khoái cảm, liền theo bản năng mà cong người lên, phảng phất như thỉnh mời van cầu. Đáy mắt Hoàng Phủ Kỳ phủ lên một tia dị thường, nhưng là Ly Thu đang nhắm nghiền mắt không thể nhìn thấy được. Hoàng Phủ Kỳ không chút do dự, gần như thô bạo nâng chân Ly Thu kéo sang hai bên, rút ngón tay thăm dò bên trong ra mạnh mẽ đem dục vọng dưới hạ thân thẳng tắp đi vào. Chỉ nghe người dưới thân nhẹ giọng rên rỉ đau đớn, tiếng khẽ vô cùng, nguyên lai là gắng sức cắn chặt môi. “Thu nhi?” Hoàng Phủ Kỳ dừng động tác lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ly Thu, đôi môi nhiễm máu đỏ, từng ngón tay siết chặt đệm giường. “Thu nhi, ngươi sao vậy? Kêu lên đi, ngươi nhẫn nại cái gì?” Hoàng Phủ Kỳ mê muội, hắn không hiểu nổi ẩn nhẫn giờ phút này của Ly Thu. Ly Thu chợt bừng tỉnh, phải rồi, phải nhẫn nại cái gì chứ? Ở trên thân thể y giờ này là Văn An, là Văn An dịu dàng như nước, là Văn An luôn luôn nói thương y! Không phải là Hoàng Phủ Hùng! Hoàng Phủ Kỳ kéo tay Ly Thu vòng quanh cổ mình, cúi đầu đặt nụ hôn lên đôi môi đang khép chặt kia, liếm đi từng vệt máu tươi đỏ còn vương trên đó. Hạ thân lại từng chút từng chút cẩn trọng chen vào sâu bên trong. “Văn An” Ly Thu cuối cùng kêu lên thành tiếng, vùi trong từng đợt hạ thể va chạm cùng Hoàng Phủ Kỳ mà hưởng thụ khoái cảm điên cuồng kề cận bên. Dây dưa triền miên, xác thịt tương giao kết hợp thành một thể, vì sao lại làm người ta cảm thấy hạnh phúc mà đau đớn tới vậy? Thân thể buông thả, trái tim buông thả, nhưng mà, buông không nổi nỗi đau đã bám rễ trong lòng, theo mỗi tiếng rên rỉ ngâm nga mà rơi rớt. Mà đau này, là liều thuốc phiện lặng lẽ lan tràn trong đêm tối, làm ngươi lạc lối, vô pháp quay đầu. Thời gian chẳng vì ngươi mà dừng bước, thời gian chẳng thể hiểu được đành lòng bi thương. Vậy nên thời gian trôi đi vùn vụt, trong một thoáng chớp mắt, đã khiến người nghe được mùi vị của tuyệt vọng. Chỉ mười hai ngày vỏn vẹn, đếm ngược từng ngày hạnh phúc trôi qua tay, có chút buông thả lại không hề vui sướng. “Giờ là canh mấy rồi?” Hoàng Phủ Kỳ vẫn còn ở trong cung phê duyệt tấu chương thay phụ hoàng. “Hồi Điện hạ, đã canh tư rồi” Tiểu thái giám bên người nhỏ giọng nhắc nhở. “Canh tư?” Hoàng Phủ Kỳ có chút kinh ngạc, thì ra đằng đông vầng dương cũng sắp lên rồi. “Còn lại mai xem tiếp vậy” Hoàng Phủ Kỳ đứng dậy vuốt vuốt y phục, tiểu thái giám nhanh nhẹn lấy thêm áo khoác thêm cho hắn. Quay về Ly Thu Uyển, Hoàng Phủ Kỳ thực không biết nói sao nhìn Ly Thu đang nằm úp trên bàn đá mà ngủ. “Thu nhi? Sao lại ngủ ở ngoài? Sương sớm dày thế này cẩn thận sinh bệnh” Hoàng Phủ Kỳ vòng ra trước mặt vỗ nhẹ lên gò má Ly Thu. “Thu nhi? Dậy đi, về phòng ngủ, Thu nhi?” Vẫn không hề có phản ứng. “Thu nhi?” Đặt tay sờ lên trán y, cư nhiên là nóng hập như lửa. “Thu nhi!” Hoàng Phủ Kỳ hoảng loạn ôm lấy thân thể vô thức chìm sâu vào hôn mê của Ly Thu, bước vội về sương phòng. “Người đâu, đi thỉnh ngự y! Mau!” ————————————– [1] Lưu sa: cát chảy (thời gian trôi) [2] Tử giả tối đại: người chết là mạnh nhất ( ý là lời người đã khuất không thể không nghe)
From → Linh Nhân Lệ – Thiên Na
|
Chương 8[EXTRACT]Đầu nặng trịch, thân thể vô lực, cảm giác khô nóng lan tràn khắp toàn thân, biết rõ bản thân mình sinh bệnh, Ly Thu lại bởi vì yên tâm mà muốn cười.
Trận ốm như trẻ con này, chính là y cố tình ép mình mắc bệnh.
Bởi vì chỉ như vậy Hoàng Phủ Kỳ mới có thể ở bên y một tấc không rời, thời gian còn lại của y đã không còn nhiều nữa rồi, y không đành lòng lãng phí một giây một phút nào.
Cho nên, chỉ còn cách dùng biện pháp không thành thục này, lưu lại cho mình ít nhiều hồi ức vui vẻ, sau này một mình rời đi rồi còn có thể chầm chậm mà hồi tưởng lại những gì đã từng.
Ly Thu xoay qua nhìn gương mặt Hoàng Phủ Kỳ đang ung dung bình thản dựa vào một bên giường của y mà say ngủ:
Dưới cằm loáng thoáng mảng xanh, sắc mặt tiều tụy, trên tay còn cầm một bản tấu đọc dang dở.
Ly Thu ngồi dậy, ôm lấy bàn tay Hoàng Phủ Kỳ áp lên gò má vẫn còn nóng hôi hổi của mình.
“Ta luyến tiếc ngươi” Ly Thu nhẹ giọng khe khẽ lẩm bẩm “Làm thế nào mới tốt đây?”
Bả vai Hoàng Phủ Kỳ hơi giật lên, mở mắt vừa lúc gặp phải đôi con ngươi đen láy hãy còn lưu lại một màn sương mờ của Ly Thu.
“Chúng ta rời khỏi kinh thành, không tranh ngôi vị Hoàng đế này nữa, có được không? Hoàng Phủ Kỳ duỗi cánh tay thương tiếc ôm lấy Ly Thu vào lòng.
Ly Thu ngây ra một hồi, chớp hàng mi, cuối cùng ngẩng đầu lên lướt qua đôi môi mềm, cười nhợt nhạt “Lại nói ngốc gì thế!”
“Thu nhi, ta nói thật đấy! Ta không cần làm Hoàng đế, cũng không cần lấy công chúa gì đó nữa, ta chỉ cần ngươi. Ta đưa ngươi đi, chúng ta đến Giang Nam, cả đời ở bên nhau, có được không?” Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên giống một đứa trẻ kiêu ngạo càn quấy mà bướng bỉnh “Được không Thu nhi, chúng ta rời khỏi kinh thành, bình bình đạm đạm qua ngày, vĩnh viễn cùng nhau, có được không?”
“Không được” Ly Thu quả quyết trả lời.
“Vì cái gì?” Hoàng Phủ Kỳ không hiểu, hắn vì y mà ngay cả thiên hạ cũng không cần, vì sao y lại không nguyện ý?
“Ngươi, Hoàng Phủ Kỳ, là hoàng đế tương lai của thiên hạ, hạnh phúc ấm no của nghìn vạn con dân đều nằm trong tay ngươi, ngươi sao có thể đang tâm vứt bỏ họ?” Giọng nói Ly Thu thoảng hơi nghèn nghẹn gắng gượng, y phải giữ bằng được chút lý trí còn lại này cho Hoàng Phủ Kỳ.
“Văn An, ngươi là Ninh vương đương triều, là Nhị hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất! Giả như khắp thiên hạ này đều biết ngươi vì một linh nhân mà bỏ lại cả giang sơn sau lưng, bỏ lại ngai vàng vương vị, vậy ngươi lưu lại tên mình trong sử sách thế nào đây? Lẽ nào ngươi thật sự muốn để lại tiếng xấu muôn đời sao? Đành rằng là ngươi không cần, nhưng ta cũng không muốn gánh vác cái tội danh này! Ngu Cơ có thể vì Sở Bá vương mà quyên sinh, chẳng lẽ ta lại không thể vì ngươi mà an phận ở lại Ly Thu Uyển này?”
“Thu nhi, như vậy thật sự thiệt thòi cho ngươi”
“Không sao, là ta cam nguyện”
Đúng rồi, không hề ủy khuất mà. Ly Thu dựa vào lòng Hoàng Phủ Kỳ nhắm mắt lại, nhận chút hơi ấm trên người hắn mà thầm lặng thở dài xót xa.
Ly Thu sớm đã quyết định rời đi, Ngu Cơ vì Hạng Vũ mà trả giá một sinh mệnh, mà y, chỉ có thể vì Hoàng Phủ Kỳ dứt bỏ một đoạn duyên tình trần thế.
Vả lại, y sao có thể nhẫn tâm ép Hoàng Phủ Kỳ vì một mình y mà vứt bỏ cả thiên hạ?
Hoàng Phủ Kỳ là bậc vương thượng, từ thời khắc lần đầu gặp mặt y đã biết hắn nhất định là bậc vua chúa cao cao tại thượng.
Lẽ nào lại vì một con hát ti tiện hèn kém, mà ép uổng Hoàng Phủ Kỳ cùng y khoác áo vải lăn lộn chốn trần tục? Rồi hai tay sẽ xuất hiện những chai sạn không nên có, phiêu bạt trong biển người mờ mịt mà vất vả kiếm sống sao?
Khổ cực như vậy Ly Thu đã từng trải qua, thế nên y càng không thể vì cái gọi là ái tình mà kéo Hoàng Phủ Kỳ khỏi cái ghế cao xuống được.
Chỉ có ly khai, có lẽ mới là kết cục toàn vẹn nhất.
Ngoài song cửa, bóng người thoáng động.
Trong sương phòng, người thở dài khẽ khàng.
Qua bảy ngày nữa sẽ là đại hôn của Ninh vương đương triều cùng Nghi Phương công chúa lân quốc.
Vừa đúng lúc này bệnh tình của đương kim Thánh Thượng trở nên nguy kịch, hoàng cung cảnh tượng hỗn loạn. Đêm ấy, Hoàng Phủ Kỳ túc trực bên cạnh phụ hoàng nghe giáo hối. Ngày hôm sau lại bận rộn nguyên một ngày từ sáng tới tận tối khuya, đêm đã sâu lắm hắn mới có thể rời ra mà trở về Ly Thu Uyển. “Thu nhi đâu?” Hoàng Phủ Kỳ chân trước bước vào cửa đã liền hỏi. “Hồi Điện hạ, trong phòng ạ” “Được rồi, lui xuống đi.” Hoàng Phủ Kỳ rảo bước đẩy cửa phòng cất giọng gọi ái nhân: “Thu nhi” Trong phòng vắng lặng không một bóng người, không lời hồi đáp. [Sẽ không về nữa, đừng nhớ mong.] “Người đâu, dẫn binh soát thành!” Hoàng Phủ Kỳ vò nát tờ giấy lưu lại trên bàn lớn giọng quát. Ba ngày, tròn ba ngày. Ly Thu biến mất tựa hư không, lục soát khắp kinh thành vẫn không tìm được nửa điểm bóng dáng. Bất an cùng nôn nóng của Hoàng Phủ Kỳ khiến ai ai cũng vô cùng kinh hoảng, ai ngờ được rằng đường đường một vị Ninh vương lại vì một con hát mà lâm vào tình cảnh thần hồn lạc phách thảm hại như vậy? Thậm chí còn tìm người khắp thành như phát cuồng, một ngày lại một ngày, không hề ngơi nghỉ. Mà cuối cùng, vì tìm không thấy người, lại tự giam mình trong phòng, chỉ qua vài ngày đã gầy rộc hẳn đi, tiều tụy đến chua xót. Địa thất âm u, một phòng tù nhỏ, ngập mùi ẩm mốc. “Tiểu tiện nhân ngươi thật có thể diện, hoàng đệ của ta tìm ngươi cấp bách thế này, xem chừng chưa chờ được đại hôn hắn đã phát điên rồi” Ly Thu ngồi ngẩn trên giường lạnh lẽo, cúi đầu không nói. “Xem ra hắn cũng cưng chiều ngươi lắm? Ngươi nói thử xem, hoàng vị và ngươi, hắn sẽ chọn bên nào?” Sau nhiều ngày theo dõi Hoàng Phủ Kỳ, Tấn vương trong lòng đã có định liệu, hơn nữa mật thám hắn phái đi đêm đó đã nghe được nhất thanh nhị sở. Hoàng đệ ngu ngốc của hắn lại có thể nguyện ý vì một con hát mà từ bỏ ngôi vị Hoàng đế, hắn nghe được tin này mà cười đến suýt lệch cả miệng, xem ra thật là đã không uổng công. Vốn còn đang trăm phương ngàn kế tìm cách giành giật lấy ngôi vị Hoàng đế kia, lại không ngờ rằng chỉ đơn giản giữ được một Ly Thu, Hoàng Phủ Kỳ cũng liền tự động ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay mình. Hoàng Phủ Kỳ ơi là Hoàng Phủ Kỳ, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên để lộ ra một nhược điểm lớn đến thế cho ta nắm được. “Loại như ngươi mà cũng đòi làm Hoàng đế?” Ly Thu mắt nhìn đăm đăm xuống nền đất tối đen cười trào phúng, nhìn cũng không thèm nhìn Hoàng Phủ Hùng. Y cũng thực cảm thấy bực mình với bản thân, rành rành là muốn bỏ đi thật xa, ai ngờ lại bị Đại hoàng tử này theo dõi từ lâu, ra khỏi Ly Thu Uyển chưa được bao xa đã bị bắt lại. Giờ thành tù nhân, lại còn thành nhược điểm cho Hoàng Phủ Hùng lợi dụng tranh giành hoàng vị với Hoàng Phủ Kỳ, trong lòng cho dù hối hận bao nhiêu cũng chẳng còn ích lợi gì nữa rồi. “Miệng mồm còn cứng thế a, thế nào, được hoàng đệ ta chiều chuộng đến kiêu ngạo thế rồi cơ à? Chẳng lẽ ngươi quên mấy ngày trước còn ở dưới thân ta trằn trọc hoan ***?” “Tởm lợm” Ly Thu nhìn vẻ mặt Hoàng Phủ Hùng không kiềm nén được cảm giác buồn nôn. “Tởm lợm? Ha, chẳng biết lúc ấy là ai chủ động đưa đẩy ôm ấp với ta, giờ lại thấy ghê tởm?” Giọng Hoàng Phủ Hùng âm cao lên mấy độ, nụ cười trên mặt lại lạnh đi vài phần. “Thu Quan Nhi, ngươi quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đừng tưởng bản vương không dám động đến ngươi, chỉ cần giữ cái mạng của ngươi là đủ để trao đổi với tên đệ đệ ngu xuẩn kia rồi, còn lại tùy bản vương cao hứng!” “Tùy” Ly Thu mặc kệ, rơi vào hang sói cũng chẳng mong được toàn vẹn trở lại, y chỉ lo rằng Hoàng Phủ Kỳ sẽ cảm thấy khổ sở. Văn An, Văn An, Văn An, hảo hảo làm Hoàng đế! Đừng để Thu nhi thành hòn đá ngáng chân ngươi. Ngươi tốt với Thu nhi, Thu nhi đều biết, Thu nhi thấy đủ rồi. Ta yêu ngươi, tuy là ta luôn không nguyện thừa nhận. Chỉ là, thì ra, ta yêu ngươi. Cho nên, ta không hối hận. Tang chung vang vọng phía chân trời, Tiên hoàng băng hà, triều đình người người chộn rộn, kế tục hoàng vị rốt cuộc là ai đây? Bốn bức tường thành đỏ thẫm thấm đượm khí tức bất ổn, mỗi người đều đang đợi chờ. Chờ một cục diện mới, chờ một quyền thế mới, chờ một hồi gió tanh mưa máu sắp ập tới. “Hoàng đệ, cân nhắc thế nào?” Hoàng Phủ Hùng nhìn đến Hoàng Phủ Kỳ đang chăm chăm nhìn miếng ngọc bội trong tay mà ngây ngẩn, cười đắc thắng như mở cờ trong bụng. “Được, ta đáp ứng, hy vọng hoàng huynh nhất ngôn cửu đỉnh” Mảnh ngọc bội này là hắn cho Thu nhi, hắn biết Thu nhi luôn mang theo bên mình, chưa từng rời bỏ. “Nhìn không ra hoàng đệ si tình. Lại còn thích một con hát” “Nhìn không ra hoàng huynh lại quan tâm tới hoàng đệ vậy” Hoàng Phủ Kỳ ung dung liếc nhìn lại. “Vậy ngày mai?” “Yên tâm, ngày mai khi tuyên chiếu, trước mặt văn võ bá quan ta sẽ nhường ngôi vị lại cho hoàng huynh.” “Được, một lời đã định” “Còn Thu nhi?” “Chỉ cần ngày mai ngươi chính thức nhường ngôi, ta tự nhiên sẽ thả y. Tất nhiên cũng sẽ giải độc cho y!” “Giải độc?” “Coi bản vương dễ quên chưa này, suýt nữa thì quên nói cho Hoàng đệ. Tử sĩ của bản vương có tự chế một loại độc dược gọi là Thiên nhật hồng, nghe nói nội trong năm ngày nếu không có giải dược, độc sẽ ăn vào ngũ tạng, đến lúc đó thì thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Vừa hay bản vương lại tiện tay nhờ Thu Quan Nhi thử thuốc thôi.” “Hoành huynh đây là ý gì?” Giọng nói Hoàng Phủ Kỳ có hơi phẫn nộ. “Chỉ là binh bất yếm trá [1] , cẩn thận dùng thuyền được vạn năm [2]. Phòng vạn nhất hoàng đệ nuốt lời, ta chí ít cũng phải có người chôn cùng a. Nhưng là chỉ cần ngày mai hết thảy đều thuận lợi, bản vương lập tức đưa người cùng giải dược tới tận phủ cho ngươi!” “Tốt nhất là thế!” Hoàng Phủ Kỳ nghiến răng phun ra vài tiếng, đôi tròng mắt xanh đen càng thêm thâm thúy. —————————– [1] Binh bất yếm trá: dụng binh không ngại lừa lọc [2] Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói “Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền” (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kĩ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu bền.
From → Linh Nhân Lệ – Thiên Na
|
Chương 9[EXTRACT][Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, nghênh lập Nhị Hoàng tử Hoàng Phủ Kỳ tức vị…]
Di chiếu Tiên hoàng để lại từng từ từng câu tuyên cáo tân quân thiên hạ.
Văn võ bá quan trên Thái Hòa Điện trang trọng đứng thành hàng hai bên, cung kính cúi thấp đầu chờ đợi chủ nhân mới.
Chỉ một người ôm trong lòng tâm trạng hỉ hả, hơi ngẩng cao đầu nhìn lên Hoàng Phủ Kỳ ngồi mãi trên cao, chờ đợi một màn kịch hấp dẫn sắp xảy đến.
“Hoàng huynh?” Hoàng Phủ Kỳ trên đại điện rành rọt cất giọng gọi đến hắn.
Đáy mắt Hoàng Phủ Hùng lập lòe những đắc ý khó che đậy, vậy nhưng vẫn cố tình khiêm nhường dè dặt “Có thần.”
“Hoàng Phủ Hùng ngươi đã biết tội?” Người ngồi trên cao điện khẽ nhếch nụ cười lạnh lẽo, không nhanh không chậm lục vấn.
Đột nhiên Hoàng Phủ Hùng run rẩy cả người, không thể tin nổi giật mình ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt sắc bén tựa hồ ly của Hoàng Phủ Kỳ.
“Thần thực hoảng sợ, chẳng biết đã phạm phải tội gì?”
“Không biết? Để trẫm nhắc cho ngươi nhớ. Dẫn lên đây!”
Đại điện bao trùm thứ không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt, xa xa dần truyền tới một loạt tiếng bước chân vội vàng, một tiểu thái giám quỳ xuống chính giữa đại điện.
“Tấn vương thử nhìn xem đây là ai?”
Hoàng Phủ Hùng nghe vậy quay đầu nhìn về phía người vừa quỳ xuống, không khỏi hít vào một luồng khí lạnh, người nọ đúng là tâm phúc bên người của hắn.
“Y là thiếp thân tiểu thái giám của ngươi?” Hoàng Phủ Kỳ vẫn vậy chậm rãi hỏi, khẩu khí không nóng chẳng lạnh.
“Đúng” Hoàng Phủ Hùng không thể không thừa nhận, trên đại điện này không ai không biết y chính là tiểu thái giám đã theo hắn suốt năm năm trời.
“Vậy làm thế nào mới được đây? Thái giám bên người hoàng huynh lại mật cáo với ta rằng hoàng huynh có ý định mưu phản soán vị, chưa kể còn bắt giam cả nam sủng của trẫm? Xem ra trẫm phải soát phủ mới có thể chứng minh được trong sạch cho hoàng huynh rồi!”
Bất cứ ai trên đại điện lúc này đều biết, suốt mấy ngày này Hoàng Phủ Kỳ gần như lật tung cả kinh thành lên tìm người, nhưng nào ai lường được, đằng sau một con hát nho nhỏ đó, lại ẩn giấu cả một âm mưu soán vị to lớn.
Lúc này đây Hoàng Phủ Hùng mặt xám như tro tàn. Kết quả soát phủ ra sao, hắn đã biết, Hoàng Phủ Kỳ càng hiểu rõ.
Thì ra tất cả đã được tính toán chu toàn, hắn lại cư nhiên ngu xuẩn nhảy thẳng vào cái bẫy được Hoàng Phủ Kỳ cố ý bày ra, trở thành con tốt cho hắn giết gà dọa khỉ gầy dựng hoàng uy củng cố ngôi vị.
Là bản thân đã quá coi thường hoàng đệ này? Là đã quá tin tưởng vào một mảnh tình si của Hoàng Phủ Kỳ với Ly Thu? Hay là Hoàng Phủ Kỳ diễn kịch quá giỏi?
Chưa kể, lại để cho Hoàng Phủ Kỳ sắp xếp một tên thái giám đưa đến bên người hầu hạ suốt năm năm, đã không hề hay biết lại còn coi y như tâm phúc?
Giờ bị hắn thẳng tay ung dung lật đổ, chẳng biết lý do, không biết đã thua vào khi nào ở điểm nào?
Một chuyện nực cười. Nguyên lai thứ Hoàng Phủ Kỳ muốn, không chỉ là một cái ngôi vị Hoàng đế, mà còn là một long ỷ an ổn lâu dài. Chẳng được mấy chốc, Đại nội thị vệ phụng mệnh lục soát Tấn vương phủ về tới Đại điện. Nhanh như vậy, ắt hẳn là đã an bài đầy đủ từ trước rồi. Có lẽ, khi tất cả còn đang đứng nơi này chờ nghe tuyên đọc chiếu thư, đám thị vệ này đã sẵn sàng hành động ngoài phủ đệ của Đại Hoàng tử. Bằng không sao có thể trong chớp mắt liền soát ra được tất cả ‘bằng chứng’ cần phải soát? Một cỗ long bào thêu kim long giương vuốt bay lên tầng tầng mây lành được dâng lên Đại điện. “Tấn vương ngươi thật to gan! Ngang nhiên tự cất giấu long bào? Có biết đây là tội đại nghịch bất đạo?” “Dục gia chi tội, hà hoạn vô cùng” [1] Hoàng Phủ Hùng biết tai kiếp lần này khó tránh khỏi, hắn đã thua trận hoàn toàn, hơn nữa còn là bại đến rối tung nát bấy. Tử sĩ một trăm hai lăm người. Trong phủ cất giấu kho lớn binh khí. “Tấn vương, lẽ nào ngươi muốn tạo phản?” “Hừ” Không cam chịu thì biết làm gì? Giờ chỉ là cá là thịt trên thớt cho người ta mổ xẻ băm vằm. Cuối cùng lên điện, là người, Ly Thu. “Hoàng huynh, ngươi còn gì để nói nữa không?” Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh, bễ nghễ ngạo thị thần tử dưới chân. Này mới là hắn chân chính, một kẻ vĩnh viễn không thua cuộc, một kẻ bất chấp thủ đoạn, một kẻ nắm quyền hành sinh sát, bậc đế vương chấp chưởng thiên hạ. “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” Tiếng hô bái vang vọng khắp điện Thái Hòa, quanh quẩn, lại quẩn quanh, cùng một Ly Thu đang lặng thinh cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất kia, kỳ dị đến đáng sợ. Kia là Văn An của y sao? Kia là Văn An lấy điểm tâm để dỗ dành y đùa giỡn y sao? Kia là Văn An ân ái ôm y vào lòng ngàn ân vạn sủng đó sao? Lòng Ly Thu quặn đau, đau như thế, còn hơn cả những vết thương hằn trên da thịt y, còn hơn cả những xâm phạm thô bạo của Hoàng Phủ Hùng trong ngục thất âm u tăm tối. Đau. Đau quá, đau không thở được, đau đến không còn muốn tỉnh lại nữa. Dư quang trong mắt Hoàng Phủ Kỳ lướt đến thân hình gầy yếu ngã xuống dưới điện không một tiếng động kia, trong chớp mắt, cảm giác khó chịu dâng trào lên ngực, tay như muốn bắt lấy gì mà nắm chặt lại, các khớp xương nổi gồ xanh trắng. Nhưng là, chân một tấc cũng không chuyển. Hết rồi, tất thảy đều nên hạ màn thôi. “Giải dược cho y dùng chưa?” Là giọng của Hoàng Phủ Kỳ. “Hoàng thượng an tâm, đã cho y ăn rồi” Đáp lời là thiếp thân tiểu thái giám của Tấn vương. “Vết thương trên người y thế nào?” “Hoàng Phủ Hùng tra tấn người cũng thực tàn nhẫn! Mấy ngày rồi thật khổ cho y.” “Ừ” Hoàng Phủ Kỳ không biết nói gì, chỉ đơn giản đi vài bước đưa tay xoa lên khuôn mặt Ly Thu đang mê man. “Hoàng thượng…” Tiểu thái giám muốn nói lại thôi nhìn Hoàng Phủ Kỳ, mặt hồng như ráng chiều. “Hỉ nhi, mấy năm nay thật thiệt thòi cho ngươi, vì trẫm mà mai danh ẩn tích bên hắn nhiều năm như vậy” “Hỉ nhi không thiệt thòi, là tiểu nhân cam tâm tình nguyện” “Ngày mai ban thưởng cho ngươi ngàn lượng hoàng kim, ra khỏi cung sống cho tốt” “Hoàng thượng, Hỉ nhi không muốn xuất cung” Tiểu thái giám cúi đầu nói khẽ. “Hỉ nhi, trẫm biết, trẫm cũng không muốn vậy. Nhưng cục diện bây giờ, không thể giữ ngươi lại được” Hoàng Phủ Kỳ đứng lên đi tới trước mặt Hỉ nhi. “Hoàng thượng, Hỉ nhi không cần gì cả, Hỉ nhi muốn chết ở đây. Tiểu nhân từ nhỏ đi theo Hoàng thượng, cả đời cũng không muốn rời xa” “Hỉ nhi, sao ngươi ngốc vậy?” “Tiểu nhân cam nguyện” Hỉ nhi ngẩng đầu, mắt ngấn lệ nhìn Hoàng Phủ Kỳ “Trước khi Hỉ nhi chết, có thể bạo gan thỉnh cầu Hoàng thượng một việc được hay không?” “Ngươi muốn gì? Trẫm nhất định sẽ thỏa mãn ngươi” “Cầu Hoàng thượng ân sủng tiểu nhân một lần cuối, tuy rằng thân này đã không còn toàn vẹn, nhưng lòng tiểu nhân chưa bao giờ thay đổi, sống là người của Hoàng thượng, chết là ma của Hoàng thượng.” “Đứa ngốc, thực là đứa nhỏ ngốc” Hoàng Phủ Kỳ thở dài, những năm đó đứa nhỏ này đối với hắn tình ý si mê thế nào chẳng lẽ hắn không biết? Năm đó cứu y, đối tốt với y, để cho y bầu bạn bên người, Rồi sau đó, y tình nguyện đề xuất tịnh thân nhập cung, được Hoàng Phủ kỳ bí mật an bài đưa vào Tấn vương phủ, trở thành thiếp thân thái giám cho Hoàng Phủ Hùng. Bày bố toan tính trọn năm năm, chỉ vì một màn kịch ngày hôm nay. —————————— [1] Dục gia chi tội, hà hoạn vô cùng: đã muốn đổ tội cho người khác, thì bao nhiêu tai họa cho vừa From → Linh Nhân Lệ – Thiên Na
|