Thùy Ngôn Vô Dụng
|
|
Chương 10[EXTRACT]Đế vương ôm Vô Dụng đến tẩm cung của mình, hắn đã phái Tử Ngọc đi gọi Ngự Y. Đứa nhỏ trong lòng ngực nóng đến dọa người, trong đôi mắt Đế vương hiện lên một ít tức giận.
Đám người dưới kia chăm sóc người như thế nào vậy, hoàng tử bệnh nặng như vậy bọn họ cũng không biết sao ?
Đế vương cẩn thận đem Vô Dụng đặt lên giường, lại bỗng nhiên phát hiện quần áo màu nguyệt sắc dính chút vết máu.
Máu này rõ ràng là từ bên trong chảy ra, li ti nhiều điểm đỏ dị thường.
Đế vương ánh mắt hơi mị một chút, tay vừa định cởi quần áo của Vô Dụng, Vô Dụng lại hơi trật nghiêng đầu về sau, lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt.
“…….Ngươi là ai ?” Đôi mắt của Vô Dụng sương mù mờ mịt, không biết là ánh sáng quá mờ hay quá chói, nó chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mông mông lung lung.
“Nơi này là chỗ nào ?” Nó lắc lắc đầu, đầu tuy đau kinh khủng nhưng vẫn cảm giác được nơi này không phải chỗ quen thuộc.
Nó giãy dụa đứng lên, có chút sốt ruột nói : “Ta cần phải trở về.”
“…….Ngươi làm sao phải đi về ?” Đế vương vốn vẫn không nói gì chậm rãi hỏi, không biết trong thanh âm vì sao dẫn theo chút tức giận.
“Làm sao quay về ?” Vô Dụng tựa hồ nghi hoặc một chút, nó dừng lại nghĩ nghĩ, nói, “Hình như là Cô Vân Viện…. Không đúng, là Thu Thủy điện đi….. Ta cũng không rõ lắm, tóm lại không phải nơi này.”
Nó vội vã chạy ra bên ngoài, dọc đường đã lảo đảo vài bước.
Đế vương nhìn thấy nó chạy đến cửa, bỗng nhiên vung tay lên, Vô Dụng lại bắt đầu nhớ tới ngủ trên cái giường lớn kia.
“Ngươi sinh bệnh, ngoan ngoãn ở nơi này đi, Ngự Y lập tức sẽ lại đây.” Đế Vương không chính mình lại không biết là không nên kiên nhẫn cùng một đứa nhỏ thần chí không rõ giảng đạo lý, hắn bình thường, tám phần cũng không buồn liếc mắt một cái.
Vô Dụng trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên giãy dụa đứng lên.
“………….Ta không cần,” có lẽ là con người khi sinh bệnh sẽ trở nên đặc biệt yếu đuối, Vô Dụng trong thanh âm nức nở, “Ta không cần ở nơi này, ta phải đi về….”
Nó gắng sức đứng lên, lại bị Đế vương đè ép trở về, nó tựa hồ bắt đầu quật cường đứng lên, bám riết không tha, rồi lại ngã xuống, lại đứng lên…..
Đế vương rất có hưng trí nhìn cố gắng của đứa nhỏ bị mình dễ dàng phá giải, đến cuối cùng Vô Dụng không còn chút khí lực.
“Cho nên nói, người bệnh phải ngoan ngoãn nằm…..” Đế vương tựa hồ có chút đắc ý dào dạt, trên cao nhìn xuống thấy Vô Dụng, khóe miệng khẽ cười không hiểu được. Vô Dụng thở hào hển nhìn hắn một cái, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, thân thể lui thành một khối nho nhỏ. Giờ đang là mùa hè, Vô Dụng lại cảm thấy có chút lạnh. Nó muốn ôm Thủy Thủy, hoặc là giống như trước kia…… Giống cái lúc rất lâu về trước, ôm Y, đến cuối lại có chút lo lắng. Nhưng, bên người chỉ có cái giường trống rỗng, còn có một kẻ mà nó không thích. “……….Nơi này mùi khó ngửi muốn chết…….” Vô Dụng bỗng nhiên bắt đầu oán giận, “Không khí không rõ tân, ánh mặt trời không rõ mị, giường quá lớn, người cũng thật chán ghét…….” Vô Dụng không biết chính mình đang nói cái gì, đầu lại hỗn loạn như trước, mỏi mệt lại đánh úp xuống, dần dần, lại bắt đầu nặng nề ngủ. Đế vương nhướng mi nhìn đứa nhỏ nói ẩu tả đang nằm trên giường, bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ. Nó cư nhiên ở tẫm cung mà Trẫm thích nhất, nói huân hương vua dùng khó ngửi muốn chết ? Còn nói Trẫm thực chán ghét !? Thật tốt, Đế vương nghĩ thầm. Hãy đợi đấy, chờ ngươi khỏe lại liền đem ngươi sung quân đến biên cương, cho ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Khi Tử Ngọc mang theo Ngự y vội vã chạy tới tẩm cung của Đế vương. phát hiện đứa nhỏ hình như vẫn ngủ, Đế vương ngồi bên người nó, có chút chơi đùa vỗ về nó. “Tử Ngọc ?” Đế vương quay đầu lại, “tới thực chậm.” “Thuộc hạ đáng chết !” Đế vương phất tay, Ngự y phía sau Tử Ngọc run rẩy đi lên. “Qua xem Thất hoàng tử đi, giống như phát sốt.” Vô Dụng ngủ thật sự không yên, Ngự y tay bắt lên cổ tay của nó, nó đã hơi hơi giật. Gần đây tựa hồ luôn như nằm mơ. Vô Dụng mờ mịt nghĩ. Mộng đã qua lập tức sẽ quên đi, nhưng cảm giác trong mộng vì cái gì không thể quên được ? Nhất định là giấc mộng chút bi thương. Lông mi của Vô Dụng run run. Cảm giác thật tịch mịch, cảm giác thống khổ tuyệt vọng này thực quá bén nhọn, lạnh đến mức làm cho người ta sắp điên mất rồi. Cho ta một ít ấm áp đi. Vô Dụng mở mắt ra. Y đâu rồi ? Trước mắt có ba người, Vô Dụng từng bước từng bước mờ mịt xem qua, lúc thấy Tử Ngọc, nó ngơ ngẩn một trận. “…..Phương Dư Sinh ?” Nó ngồi xuống, ôm lấy đầu đau đơn. Hình như không phải, kia…. hắn là ai vậy ? Tựa hồ là nhớ rõ tên của hắn, kêu…. Tử Ngọc đi ? “…..Tử ngọc, là ngươi sao ?” Tử Ngọc cảm thấy được trong lòng có chút đau, Đế vương ánh mắt cảm xúc nhìn không ra, nhẹ giọng đáp : “Là ta.” “Thật tốt quá…..” Vô Dụng nỉ non, “Ta hơi khó chịu, Tử Ngọc có thể mang ta đến chỗ Y không ? Ta muốn thấy Y….” Nó lộ ra ánh mắt chờ mong, hơi vươn tay về phía Tử Ngọc. Tử Ngọc thiếu chút nữa nói “Được”, lại nhìn thấy Đế vương đang hạ mắt nhìn chằm chằm liền nhớ tới bổn phận của mình. Hắn nhìn nhìn Vô Dụng, cuối cùng cũng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở một bên. Đế vương khụ một tiếng, hỏi: “Khanh nói thế nào ?” “Mạch tượng của Thất điện hạ khá nguy, ” Ngự y trầm tư trong chốc lát, còn nói, “Thần chưa bao giờ gặp quái bệnh này. Bất quá thần sẽ thử một lần, mặc dù không thể cam đoan hoàn toàn chữ khỏi, ít nhất là cũng bảo toàn được tánh mạng.” Đế vương gật gật đầu : “Khanh đem toàn lực chữa khỏi cho Thất hoàng tử, Trẫm đều có trọng thưởng.” Ngự y chắp tay nói: “Thần nhất định toàn lực.” Ngự ý ngồi ở gian ngoài kê thuốc, thở dài. “Thất điện hạ bệnh này đã kéo dài một thời gian, như thế nào trì hoãn đến giờ. Nếu trị sớm một chút cũng không nghiêm trọng đến vậy.” Tử Ngọc cũng ở gian ngoài nghi hoặc nói. “kéo dài một thời gian ?” “Đúng vậy, ngươi không phát hiện ngực địên hạ có vết thương của roi sao ? Ít nhất cũng đã năm sáu ngày rồi, chính là bởi vì sinh bệnh mới không khỏe, đến bây giờ còn chảy máu…. Hẳn là rất khó chịu, Thất điện hạ cư nhiên nhịn lâu như vậy…..” Tử Ngọc trầm mặc thật lâu sau, hắn biết đứa nhỏ kia luôn luôn nhẫn nại, lại không nghĩ là nhẫn nại đến thế này. Hắn có chút khó chịu mở miệng nói : “Tử Ngọc khẩn cầu Ngự y đại nhân chữa khỏi bệnh cho Thất điện hạ, Tử Ngọc vô cùng cảm kích.” “Đó là tất nhiên.” Ngự y đáp.
|
Chương 11[EXTRACT]Vô Dụng cảm thấy mình giống như lúc vừa mới chết.
Nó cảm thấy lạnh lẽo, nhưng trong thân thể lại có một cỗ nhiệt khí.
Y ở đâu ? Nó vươn tay muốn bắt trụ cái gì đó, lại mỗi lần đều nắm không được cái mình muốn.
Ta muốn gì đây ? Đại khái là muốn trở lại trong bụng Y, chỉ có nơi đó, mới là chỗ mà mình an tâm.
Đế vương nhìn Vô Dụng đang bị bóng đè thấp giọng nỉ non, tay nó sờ soạng chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì vậy.
Đế vương nhìn trong chốc lát, sau đó đem tay mình đặt vào lòng bàn tay của đứa nhỏ, kế tiếp lại bị hất đi không chút lưu tình.
Đế vương mặt nhăn mày nhìn, lần này gắt gao cầm tay của Vô Dụng, mặc nó giãy giụa cỡ nào cũng không buông tha. Tay Vô Dụng nho nhỏ, làn da ở mu bàn tay thực bóng lóang, trong lòng bàn tay cùng đầu ngón tay đã có một tầng thô ráp, còn có một ít vết thương không biết lưu lại từ năm nào. Đế vương vuốt ve dấu chai và vết thương, hơi đăm chiêu nhìn nó.
Ngoài điện truyền đến thanh âm non nớt của tiểu công công. Là Tô chiêu nghi tới rồi à, Đế vương phục hồi tinh thần lại, nhìn về nữ tữ thướt tha ở cửa.
“Nô tì tham kiến Hoàng thương, Hòang Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Đế vương có chút không kiên nhẫn vẫy tay, cho nàng bình thân.
“Tiểu thất bị bệnh, gọi Ái phi đến xem.”
Tô Chiêu nghi ánh mắt lóe lóe, giọng vỡ ra nói : “Bệ hạ như thế quan tâm…… Vô dụng, là vô dụng phúc khí.”
Khi Tô chiêu nghi nói đến “Vô Dụng” Đế vương chú ý tới Vô Dụng, mày hơi hơi cau. Hắn bất động thanh sắc, nói : “Ái phi tới xem Tiểu thất đi.”
Tô chiêu nghi đi đến trước giường, Vô Dụng mở to mắt, trong mông lung mơ hồ cảm thấy được là gặp được Y.
Cho dù là ảo giác cũng tốt. Vô Dụng nghĩ như vậy, vươn tay cầm lấy tay Y, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười một chút.
Cho dù là ở trong mộng, tay Y cũng ấm áp như thế. Nó có chút vui vẻ, nhắm mắt lại bình yên ngủ.
Đế vương đầu chống vào tay phải, mặt không chút thay đổi nhìn thấy hết thảy.
Bỗng nhiên hắn đứng lên, dùng thanh âm khá lạnh lùng nói : “Trẫm còn có việc, ái phí ở đây cùng Tiểu thất, lát nữa có người đưa trở về.”
Tô chiêu nghi muốn quỳ an, Đế vương xua tay ý bảo miễn.
Đế vương đi ra ngòai, trong phòng cũng chỉ có Tô chiêu nghi cùng Vô Dụng hai người. Tô Chiêu rũ mắt, làm như đang nhìn Vô Dụng, lại tựa hồ không có. Ánh sáng trong phòng dần dần tắt đi, Vô Dụng ngủ thật sự ngon. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hung hăng hất tay Vô Dụng ra. Sau đó, nàng lại nhìn tay của chính mình, kinh ngạc ngẩn người. Thu Thủy điện. Thủ Trúc Thủ Mai quỳ trên mặt đất, phía trước là Tử Ngọc đang tức giận. “Phái các ngươi đến bảo hộ Thất hoàng tử, các ngươi lại bảo hộ như thế !? Ngự y nói hắn đã bệnh cỡ năm sáu ngày, năm sáu ngày ! Các ngươi cư nhiên đến bây giờ còn không không phát hiện, Vô Dụng đến vậy ? Hay là….” Tử Ngọc sầm mặt, “Các ngươi cũng biết được Thất hoàng tử không được sủng ái, không chăm sóc cho tốt !?” “Thuộc hạ không dám !” Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng. “Chủ tử, thuộc hạ tự biết mình thất trách, thỉnh chủ tử trừng phạt.” Thủ Mai cúi đầu, trong thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng không biết sự tình lại biến thành như vậy, điện hạ mấy ngày nay biểu hiện so với ngày thường không có gì khác, chính là bất chợt thất thần. Nàng còn tưởng rằng điện hạ vì chuyện lễ thôi nôi, không nghĩ tới….. Tử Ngọc nắn nắn điểm giữa mi, quay đầu nhìn về phía Thủ Trúc nãy giờ không nói năng gì, hỏi : “Rốt cuộc các ngươi đã có chuyện gì, như thế nào chút việc nhỏ cũng làm không tốt ?” “Thủ Mai thực không nhẫn tâm,” Thủ Trúc thản nhiên trả lời, “Chúng thần cũng không nhẫn tâm, cũng không dám. Vì Thất điện hạ không thích người khác đụng chạm, cũng không thích có người tò mò nội tâm của nó. Thủ Mai cùng ta đều tin tưởng Thất điện hạ quá mức, người nói người khỏe, chúng thần liền hết sức không đi quấy rầy hắn. Chúng thần hy vọng người có thể sống thoải mái một chút, Thất điện hạ lại đồng tình, chúng thần với người mà nói, là có thể lúc người tịch mịch bồi người ăn cơm, cùng người nói chuyện, mà không phải cột người trên mình, nhìm chằm chằm vào người.” Thủ Trúc cười khổ một chút, nói : “Đi theo Thất điện hạ đã lâu, làm cho chúng thần quên đi bổn phận của chính mình, thỉnh chủ tử trừng phạt.” Tử Ngọc trầm mặc thật lâu, nó giống như lý giải lời của Thủ Trúc. Một năm trước mình cũng như vậy, rõ ràng là muốn cho đứa nhỏ sự ấm áp, lại cuối cùng không dám tổn hại ý thích của nó, tùy ý bước vào thế giới nội tâm của nó. “Tóm lại,” Tử Ngọc thở dài, “Các ngươi đi hình đường lĩnh phạt đi, về sau loại chuyện này không thể tái xảy ra.” Lúc Vô Dụng tỉnh lại, trời đã một màu nắng tươi đẹp. Nó mở ra năm ngón tay, che ở trước mắt, đầu ngón tay ở ánh nắng màu vàng tươi cảm thấy trở nên trong suốt. Nó không biết nên vui hay buồn, nói không chừng không tỉnh lại mới là tốt nhất. Vì cái gì mà phải sống thêm một lần nữa ? Nó nhớ rõ người ta đã từng nói qua : kiếp sau kiếp sau, nếu kiếp này hạnh phúc khoái hoạt, đời này cũng thế; nếu kiếp này thống thống khổ bất hạnh, làm sao khổ kiếp sau ? Thủy Thủy ở bên cạnh kêu meo meo, đem hắn đang trong minh tưởng chợt hoàn hồn. Nó thấy Thủy Thủy ngẩn ngơ một lúc lâu, bỗng nhiêu oai đầu cười rộ lên. Nghĩ nhiều thế để làm gì ? Nó ôm lấy Thủy Thủy, nếu cuộc sống đã muốn bắt đầu rồi, vậy tiếp tục đi đi. Vô Dụng đã nhiều ngày không đến Thái học viên. Nó ngủ một giấc bảy tám ngày, lúc tỉnh lại nghe Ngự Y nói lại ở Thu Thủy điện nghỉ ngơi một thời gian dài. Nhìn thấy bọn Thủ Mai tự trách mình, nó có chút xấu hổ. Vô Dụng không nghĩ là sẽ sinh bệnh, còn tưởng rằng chính là miệng vết thương nhiễm trùng làm cho không thoải mái mà thôi. Vô Dụng luôn cam đoan về sau không thoải mái nhất định nói, lúc này mới thoát khỏi nhãn lệ thế công của Thủ Mai. Nó nằm dưới tàng cây nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày này Thu thủy điện bỗng náo nhiệt hẳn lên, Hoàng thượng cùng vài hoàng tử đến xem qua nó vài lần. Vô Dụng cảm thấy được theo bọn họ tiếp chuyện là chuyện mệt chết đi được, nó tình nguyện nằm ở dưới tàng cây ngắm phong cảnh. Nó vươn tay trái, vòng bạc trên cổ tay dưới ánh mặt trời, phát ra chút ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vòng tay bạc này, là lúc tỉnh lại phát hiện cổ tay đang mang, còn có, một khối bàn long ngọc bội dùng tơ hồng đeo vào. Ngọc bội nó cẩn thận cất vào trong ngăn kéo, vòng bạc lại không cách nào tháo ra được. Tháo ra không được cũng không sao, nó kỳ thật rất thích vòng tay này. Nó nhìn qua có chút niên tuế (hàng cổ), hơn nữa hình như cũng có người từng đeo, tại cổ tay kia một màu bóng loáng thanh khiết, ở bên ngoài lại có chút sậm màu, đồng thời còn có ít bạc được kết vào, có thể nhìn ra được dấu vết thời gian. Lúc tay lướt qua lan can, vòng tay cùng lan can đánh lên, phát ra thanh âm lanh lảnh. Vô Dụng đem hai má dán vào trên vòng tay, cảm thụ được xúc giác lạnh lẽo đến tê người, trong lòng nghĩ không biết kẻ trước kia từng đeo qua là ai. Lúc Vô Dụng đi vào Thái học viện, đã là chuyện của nửa tháng sau. Nhưng kỳ quái là lần này học phó không có tìm nó tra bài, cũng không gọi hắn đọc lễ, đối với điểm này, Vô Dụng có chút vui vẻ. Kỳ thật lần này sinh bệnh vẫn có chút di chứng, ngự y nói với nó nếu về sau muốn học võ công tinh thâm chỉ sợ có điểm khó, nhưng công phu phòng thân bình thường vẫn không thành vấn đề. Vô Dụng nhìn vào đôi mắt hắn, Ngự y nhìn nhìn, hướng Y hỏi chừng nào Vô Dụng bắt đầu đi được, Y lại đáp không được. Ngự y nói đi được thì quá sớm, làm ánh mắt không có phát dục mới có thể tạo thành loại phức tạp này. Hắn có thể kê thuốc điều trị, chữa khỏi cũng không có khả năng. Vô Dụng gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Đại khái bắn tên, cả đời này bắn cũng không tốt. Hết giờ học, Vô Dụng trên đường trở về. Bởi vì chuyện của nửa tháng, Vô Dụng đã muốn bớt lại một ít bài học, nên sau giờ học học phó chủ yếu lựu lại nó bổ sung những bài chưa học. Vô Dụng đối với thái độ tốt đột biến của học phó không nói gì, cảm thấy không sao cả, chính là khổ Trữ Dũng Thần và Thanh Nguyệt, thường phải đợi nó đến tối, có đôi khi cũng sẽ phát sinh một ít chuyện phiền toái. Giống như hiện tại, Vô Dụng đang trên đường muốn trở về lại gặp tên nóng tính Cơ Chi Tùy.
|
Chương 12[EXTRACT]“Tam hoàng huynh, tứ hoàng huynh, lục hoàng huynh.” Vô Dụng theo quy cũ làm lễ, sau đó thoáng lui từng bước.
“Thất hoàng đệ, bình thường muốn cùng ngươi nói chuyện một chút cũng khó, hôm nay thật vất vả mới gặp được, không bằng huynh đệ chúng ta đến vui chơi đi, tăng tiến thêm chút tình cảm,” Cơ Chi Tùy lộ ra vẻ tươi cười quái dị, hỏi “Như thế nào ?”
Vô Dụng mím mím môi, Cơ Chi Tùy mang theo những người này, làm sao có thể cho người ta cự tuyệt chứ ?
“Thất hoàng đệ không nói lời nào, ta coi như ngươi đồng ý.” Cơ Chi Tùy nhướng nhướng mày, mang theo Vô Dụng đi vào một cái rừng cây nhỏ.
“Chúng ta hôm nay chơi trốn tìm vui lắm, Thất hoàng đệ, chi bằng ngươi bắt đầu đi.”
Vô Dụng lẳng lặng đứng ở dưới tàng cây, Cơ Chi Tùy dùng tấm vải đỏ che mắt nó.
“Thất hoàng đệ không chỉ bắt chúng ta, còn phải đoán ra là ai mới có thể tính là thắng. Giờ, bắt đầu đi.”
Rừng cây nhỏ bỗng nhiên trở nên im lặng, chỉ nghe được thanh âm của gió hòa vào lá cây.
Vì là vải đỏ, trước mắt không phải một mảng tối đen, mà là vầng sáng màu đỏ mênh mông. Vô Dụng nháy mắt mấy cái, lông mi chạm vào trên miếng vải đỏ, có cảm giác hơi nhột nhột.
Vô Dụng giang hai tay ra, thật cẩn thận đi từng bước về phía trước. Trong rừng cây nhỏ nơi nơi đều là rễ cây khó gỡ, nếu không cẩn thận, thực dễ dàng bị sẩy.
Nó sờ soạng một lúc, sau đó dừng lại. Hình như là rất im lặng, nó nghĩ, im lặng đến nỗi hô hấp cũng không có. Không biết những người đó có phải hay không đã rời đi, bỏ lại một mình mình ở trong này.
Nó vươn tay nghĩ muốn gỡ tấm vải đỏ, rồi lại bỗng nhiên dừng lại.
Hay là quên đi, nếu bọn họ còn trốn ở nơi nào đó của phiến rừng cây, đến lúc đó chỉ sợ lại dây dưa không ngớt.
Nó lại mại khai cước bộ, ngón tay lướt qua một gốc cây, một cây cổ thụ.
Kỳ thật, mới trước đây nó còn thực thích trò chơi này. Khi đó ngoài quấn quít lấy Minh Lâu ra còn có ba mẹ trong đình viện vui chơi. Cho dù trước mắt một mảnh tối đen nó cũng không sợ, bởi vì nó biết, chỉ cần mình mau té, Minh Lâu hoặc ba mẹ luôn đúng lúc đỡ nó. Sau đó, nó sẽ nhân cơ hội bắt lấy góc áo của bọn họ, sờ sờ mặt của họ, lớn tiếng đoán ra là ai.
Đối với hành vi vô lại này của nó, tất cả mọi người chỉ mang theo nụ cười sủng nịnh.
Khi đó, thực hạnh phúc.
Vô Dụng vui vẻ đi, chân hơi vấp, thân thể liền mất cân bằng ngã về phía trước.
Khi nó nghĩ ngã xuống chắc thê thảm lắm thì lại được người nâng lên. Kia trong nháy mắt nó nghĩ không rõ mình là người thời nào. Nó kéo lấy ống tay áo của người nọ, tay chậm rãi hướng lên trên chạm vào. Bọn Minh Lâu đều cao hơn mình, khi đó nó liền kiêu ngạo yêu cầu bọn họ cúi đầu thấp xuống. “…..Đầu thấp một chút…..” Người nọ y lời nó nói, cúi đầu. Sau đó nó đụng đến một khuôn mặt còn trẻ. Ba ba râu dài lắm, khóe miệng còn thô, mẹ nó lỗ tai đeo vòng. Minh Lâu đâu ? Mặt Minh Lâu thực bóng loáng, môi có chút xanh, bình thường luôn mím chặt lạnh lùng. “….. là anh à ?” Có thể cởi tấm vải đỏ ra không, trước mắt lại là khuôn mặt tươi cười của họ chăng ? Vô Dụng có chút vội vã, từ bóng tối bỗng nhiên trở lại sáng làm nó có hơi không thích ứng. Nó chớp mắt một lát, sau đó người đằng trước nọ ngay tại ánh sáng hoàng hôn ấm áp dần dần hiện rõ. Vô Dụng hơi hơi hé miệng, ngẩn ngơ một lúc lâu. Nó bỗng nhiên phản ứng lại, nhanh chóng buông ra ống tay áo của người nọ, lui về phía sau từng bước, khom người nói : “Tham kiến thái tử điện hạ.” Trong mắt Cơ Chi Ngạn mạng theo ý cười thản nhiên. Hắn kéo Vô Dụng, cười nói : “Tiểu thất vừa nãy còn gọi anh, như thế nào chỉ chớp mắt lại thành ‘Thái tử điện hạ’ ?” Kẻ ngày thường lạnh băng khi nóng chảy, sẽ có một loại đặc biệt ấm áp. Vô Dụng nghi hoặc nhìn hắn, không có trả lời. “Tiểu thất không muốn gọi ta lại là anh sao ?” Cơ Chi Ngạn cười cười, “Chúng ta đây đều thối lui từng bước, về sau Tiểu thất cứ gọi ta “thái tử ca ca”, thế nào, quyết định thế nhé ?” Cơ Chi Ngạn nói xong xoa xoa đầu của Vô Dụng, mang theo Đỗ Tử Lạc bỏ đi. Vô Dụng nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn thấy Thanh Nguyệt cùng Trữ Dụng Thần một mực trầm mặc, lộ ra vẻ nghi hoặc. “Sau khi bọn Tam hoàng tử đi rồi, ta cùng Trữ Dũng Thần chạy tới tìm người, gặp được thái tử điện hạ,” Thanh Nguyệt dừng một chút. “Thái tử điện hạ muốn chúng ta không được lên tiếng.” Thanh Nguyệt cúi đầu, nhìn không ra vẻ mặt. Mà Trữ Dũng Thần, còn sợ hãi lộ vẻ hối lỗi. “A” Vô Dụng gật gật đầu, “Ta hiểu rồi. Bây giờ chạy nhanh về đi, Thanh Nguyệt ngươi còn nhớ rõ đường không ?” Cơ Chi Ngạn có ý gì Vô Dụng không biết, cơ mà lúc hắn cười trong đôi mắt có chút ấm áp, có lẽ hắn thoạt nhìn cũng không giống như thế, lạnh như băng không cận kề người khác. Ngày ngày lại trôi nhanh, đảo mắt đã đến lễ Thu Nguyên. Thuy Nguyên là ngày hội của lớp bình dân, vất vả một năm, cuối cùng đến mùa thu hoạch, mọi người vui vẻ chúc mừng một chút, cho nên, ngày này ở Đế đô hội náo nhiệt phi phàm. Đế vương am hiểu có ý cho phép nhóm hoàng tử ra ngoài du ngoạn vào ngày này. Trừ Thái tử, hắn bị lưu lại làm khổ lực. Vô Dụng trong lòng nhảy nhót, sau khi đến thế giới này, nó cũng không ra khỏi hoàng cung. Nó vốn định mang theo Thanh Nguyệt và Trữ Dũng Thần cùng đi, đáng tiếc Trữ Dũng Thần phải về thăm nhà. Vô Dụng bồi hồi trước cửa phòng Y, do dự nghĩ vào hay không vào. Cuối cùng hắn cắn cắn mội, thỉnh cung nhân thay nó thông báo một tiếng. Nó ở ngoài cửa sổ có chút không yên thay nó báo cáo một tiếng. Nó ở ngoài cửa có chút không yên chờ đợi, sợ hãi nghi được đáp án lại là thỉnh thất điện hạ không được quấy rầy. Vị cung nhân kia đi ra cúi chào nó, nói : “Nương nương mời Thất điện hạ đi vào”. Vộ Dụng quỳ an, Y thản nhiên “Ừm” một tiếng. Vô Dụng nói chuyện muốn xuất cung, sau đó hỏi nàng có muốn cái gì về không. Y không có trả lời, Vô Dụng cúi đầu, nhìn vào mũi chân của mình. Ngay lúc nó nghĩ Y sẽ không trả lời, Y mở miệng. “Mang cho ta một cái mặt nạ đi”, Y tầm mắt không biết rơi xuống góc nào, mặt nhăn mày nhíu, như có chút mỏi mệt. “Là cái loại mặt nạ đặc biệt của Thu Nguyên, có bảy màu sắc.” Vô Dụng dạ một tiếng, Y cũng không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình ngẩn người. Vô Dụng đợi chờ, sau đó lặng lẽ lui ra. Vô Dụng bỏ đi khẽ quay đầu lại, dạo này Y có chút kỳ quái, như là đang nhớ lại cái gì. Y đang nhớ lại chuyện gì ? Vô Dụng bỗng nhiên phát hiện kỳ thật mình không biết gì về Y, Y có người nhà không ? Có bằng hữu không ? Nó không biết. Nó chỉ biết Y từng là vũ cơ nổi tiếng của Đế quốc, cũng bởi vì trước mặt Đế vương dâng lên một khúc mới được nhập cung. Y ngày thường luôn có một mình, chỉ thân cận mỗi một mình. Như vậy, sẽ không thấy cô đơn sao ?
|
Chương 13[EXTRACT]Lúc đi ra khỏi cung môn, Vô Dụng cảm giác ánh mặt trời thật nóng.
Đế đô đúng là náo nhiệt, cái náo nhiệt này không giống với cái náo nhiệt trong hoàng cung, là của thiên nhiên, có thể cho người ta đi vào sẽ không cảm thấy lạc lõng.
Vô Dụng cảm thấy được mạch máu như nhiệt liệt hẳn lên, nó bỗng nhiên giữ chặt Thanh Nguyệt, hướng chỗ mọi người đang làm việc bận rộn chạy đến.
Phố lớn ngõ nhỏ đều là người, có kẻ rao hàng, có hấp dẫn vui đùa, còn có kẻ ngồi ở thềm đá trước của nhà mình, nhìn thấy người đến người đi lại cười. Vô luận là vui hay tức, đều có cảm giác rất rõ ràng.
Vô Dụng kéo Thanh Nguyệt đi ăn một mạch. Mứt quả mực xâu mà kiếp trước nó chỉ biết, không có thấy qua, nhìn rất đẹp.
Nó cho Thủ Mai chọn một chi trâm gài tóc cùng một hạp son, cho Thủ Trúc một đôi giày, còn kéo Thanh Nguyệt đi mua bộ quần áo, cuối cùng lại mua cho Trữ Dũng Thần một cái chặn giấy.
Nó vừa đi dạo vừa tìm cái mặt nạ Thu Nguyên cho Y, đi qua tiệm bán cá lúc con cá dũng mạnh nhảy ra, làm nó cùng Thanh Nguyệt một thân bọt nước.
Vô Dụng nhìn Thanh Nguyệt bộ dáng chật vật nhịn không được cười rộ lên, lông mi trên của nó còn dính mấy bọt nước nhỏ, khóe mắt cong cong, thật trong suốt, chợt làm cho kẻ khác chói mắt.
Thanh nguyệt quay đầu đi, mặt bỗng nhiên hồng cả lên.
Đại thúc bán cá cười đến hào phóng, vỗ vỗ vai hai đứa , lớn tiếng nói:” Thật sự là xin lỗi hai cái tiểu huynh đệ, con cá này cũng quả thật lóc chóc.”
Người chung quanh đều mang theo thiện ý tươi cười, vô dụng cười lắc đầu, Thanh Nguyệt xoay người rời đi.
” Thanh nguyệt ngươi có biết thu nguyên mặt nạ sao?” bọn nhỏ đi đến mệt tìm được một nhà tiểu quán, ngồi xuống ha ha mặt, thuận tiện nghỉ ngơi,” Chính là có bảy thứ nhan sắc cái loại này.”
” Đương nhiên biết,” Thanh nguyệt đáp,” Ta còn biết làm.”
” A,” Ghế có hơi cao, vô dụng quơ quơ hai chân,” Nhưng không thấy được chỗ bán.”
” Loại này mặt nạ phải buổi tối mới có bán.” Thanh nguyệt còn nói,” Sau khi mặt trời khuất núi, trên đường sẽ có vũ đèn rồng đội ngũ, mọi người mang cho mặt nạ, đi theo đèn rồng bên cạnh, cùng nhau vi năm sau mùa thu hoạch cầu phúc. Khi đó là tối náo nhiệt, trên cơ bản từng nhà đều đã chạy đến, trên đường nhiều người đắc tễ cũng tễ không dưới.”
“…… Thật tốt,” Vô dụng lộ ra chút khát khao thần sắc,” Hôm nay chúng ta cũng đi xem đèn rồng đi.”
Thanh nguyệt trầm tư một chút, có điểm lo lắng nói:” Chính là người thật sự rất nhiều, nếu bị lạc……”
” Sẽ không,” Vô dụng cười cười,” Ta sẽ nắm chặt tay ngươi.” Vô Dụng cùng Thanh Nguyệt xuyên qua đám người, trên đường đều là người mang mặt nạ. Đèn rồng cuốn lại so với tưởng tượng của Vô Dụng thật tinh xảo hoa lệ hơn nhiều, con rồng thật dài trên người viết bốn chữ “Mưa thuận gió hòa”. Thanh Nguyệt nói chó nó là rồng có một ngàn khớp, mỗi một khớp bên trong đều cố định một ngọn nến, ngọn nến này có thể cháy một thời gian một lâu. Vào lúc khuya, đứng xa xa nhìn, thật sự giống như một con rồng vàng, giống như những con rồng bay lượn từ trong thần thoại. Người đến ngày càng nhiều, Vô Dụng tuy rằng vẫn gắt gao lôi kéo tay của Thanh Nguyệt, lại cảm thấy có chút không được. Thanh Nguyệt cũng cảm giác được, nó hướng Vô Dụng nói lớn tiếng, nhưng trong tiếng mọi người vui chơi, Vô Dụng chỉ thấy môi Thanh Nguyệt lúc mở lúc nhắm. Nó có chút lo lắng, hay là trở về đi. Đang muốn lôi kéo Thanh Nguyệt rời đi bỗng nhiên một đám người lao tới, khiến đôi tay đang nắm chặt bị hất ra. Vô Dụng bị tạt vào đám người đi, nó cố gắng quay đầu lại tìm THanh Nguyệt, chớp mắt một cái lại cảm thấy cần cổ đau xót, trước mắt tối sầm lại bất tỉnh. Lúc tỉnh lại trước mắt Vô Dụng một mảnh tối đen. Nó muốn đứng lên, lại phát hiện tay và chân đều bị trói lại, miệng còn bị tắc chút gì vậy. Vô Dụng có chút nghi hoặc, nó đợi trong chốc lát, màn đen trước mắt dần bớt đi, vật phẩm chung quanh dần sáng lên chút hình thù. Nó phát hiện chính mình ở trong một không gian nhỏ, nếu nói là phòng thì hình như quá nhỏ, hình như là một cỗ xe ngựa. Vô Dụng đoán chính mình hẳn là vẫn ở trong Đế đo, nó nghe được tiếng cuồng hoan của một nhóm người ở xa. Nó nhìn nhìn chung quanh, sau đó hướng về một ánh mắt lóe sáng trong bóng đêm. Vô Dụng sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện nơi này còn có những người khác,trái phải khoảng ba bốn người, so với mình tuổi tác không sai biệt lắm. Tất cả đều không nhúc nhích, cũng không phát ra âm thanh, Vô Dụng nghĩ là gặp phải dân buôn lậu rồi. Thanh Nguyệt chắc là sẽ sốt ruột lắm, Vô Dụng nghĩ. Sau đó nghiêng nghiêng đầu, thấy có một cách hay. Nó lén lút hướng đứa nhỏ gần nhất nhích lại, mất một lúc mới đụng đến đứa nhỏ bị trói cả hai tay kia. Bởi vì cổ tay bị trói, cho nên ngón tay vẫn có thể động đậy được. Nó tinh tế sờ soạng dây thừng quấn quanh, từng chút từng chút gỡ từng kết chỉ, gỡ bỏ thật vất vả, đứa nhỏ kia cũng không phát ra âm thanh, nhưng dùng sức nặng từ đôi tay tự do nhanh chóng thay Vô Dụng mở trói. Vô Dụng lấy ra miếng vải ở miệng, xoay người cởi bỏ sợi dây cột ở chân. Nhìn thấy Vô Dụng giải thoát được, đứa nhỏ còn lại bắt đầu xao động. Vô Dụng hạ giọng nói : “Mọi người không nên cử động, ta sẽ mở trói cho các người, ngàn vạn lần không được phát ra tiếng.” Vô Dụng cùng đứa nhỏ phân công nhau hành động, rất nhanh mọi người đều được tự do. Trong xe ngựa im ắng, bọn nhỏ tụ tập lại một chỗ, khẩn trương mà khủng hoảng. “Nhóm người bắt chúng ta đâu ?” Vô Dụng nhỏ giọng hỏi. “Bọn họ đi bắt những người khác.” Có người trả lời. “Bên ngoài còn thủ một người.” Vô Dụng lặng lẽ chuyển qua cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy, phát hiện cửa quả nhiên bị khóa. Vô Dụng nghiêng đầu, trầm mặc một lúc lâu. “Đợi lát nữa có người mở của,” Vô Dụng trầm tĩnh nói, “Mọi người liền cùng nhau lao ra, tận lực hướng nhiều nơi mà chạy, động tác phải nhanh.” Hiện tại bên ngoài chỉ có một người, cho dù hắn truy lại đây, cũng không thể bắt lấy mọi người. Vô Dụng dùng sức một chút đạp ván cửa, kẻ bên ngoài nghe thấy liền mắng một tiếng. Vô Dụng trong lòng khẩn trương. Nó đánh cuộc, đánh cuộc người nọ có ngốc hay không. Nếu người nọ ngốc đến giờ sẽ xem xét tình huống, mọi việc sẽ dễ thi hành. Nếu kẻ kia không ngu ngốc, vậy chỉ còn chờ những người khác trở về. Bọn họ lại bắt lại những đứa nhỏ lúc mở cửa, tuy rằng khó khăn, nhưng hẳn là có thể chạy thoát một hai người. Vô Dụng thật may mắn. Cửa vừa mở ra, mọi người liền vang lên một tiếng, người nọ thấy nghi nghi lập tức lớn tiếng mắng, chạy lại đây muốn bắt đứa nhỏ chạy trốn. Vô Dụng vừa chạy vừa dùng khóe mắt chú ý phía sau, nữ hài tử chạy trốn chậm nhất sẽ bị nắm lại, nó khẽ cắn môi, lộn trở lại dùng toàn thân khí lục, cắn người nọ cánh tay. Người nọi kêu thảm một tiếng hung hăng bỏ ra Vô Dụng, ở một bên Vô Dụng thấy cô gái kia chạy trốn đủ xa, lập tức đứng lên chạy đi. Người nọ hung tợn nguyền rủa rồi đuổi theo Vô Dụng tốc độ rõ ràng là nhanh không bằng người lớn, cũng may phía trước bắt đầu nhiều người lên. Vô DỤng cắn răng tăng tốc độ, bằng vào hình thể nhỏ gầy của mình mà ở trong đám nguwofi linh hoạt mặc đến mặc đi. Vô Dụng quay đầu lại xem, người phía sau còn chạy cùng. Vô Dụng lắc mình chạy vào một nhà hoa lệ nhìn qua có nhiều người, bởi vì còn nhỏ tốc độ lại mau, người canh cửa ở đây chưa kịp ngăn nó lại. Trong quán có nhiều gương mặt trẻ tuổi cả trai lẫn gái. Vô Dụng ở trong tủ quần áo của họ một đường leo lên lầu hai, lầu hai người rất ít, Vô Dụng thừa dịp bọn họ không chút ý xoay người trốn vào gian phòng.
|
Chương 14[EXTRACT]Hẳn là khuê phòng của nữ nhân. Mặt phía đông của phòng là bàn trang điểm, trên đó dựng một cái gương thật to. Giữa phòng còn có bàn bằng gỗ đào khéo léo tinh xảo, mặt trên bày một tấm vải có một bộ trà cụ, cái ấm trà kia, giờ đang nằm trên mặt đất, vỡ ra thành một đống mảnh nhỏ. Ở bên trong, dựa vào tường, lộ ra một cái giường sa trướng hồng nhạt.
Rồi trên mặt tường, có một mảnh màn sa liêm đồng dạng màu hồng, hẳn là một nội gian. Vô Dụng nghe được phía sau rèm truyền đến một âm thanh của nước đổ.
Có người…. Vô Dụng nhíu mày, nó nghĩ, chạy đến bên cạnh bàn nhặt lên khối ấm vỡ, nhanh chóng trốn dưới giường.
Giường không thấp, Vô Dụng nằm sấp, có thể thấy được chân người qua lại.
Nó đem mảnh vỡ cầm ở trước ngực, lẳng lặng nằm. Nó nghe thấy gian ngoài mở cửa một lần, có người vội vội vàng vàng dạo quanh bàn nhặt đôi mảnh vỡ. Tấm sa rèm phía sau truyền đến âm thanh oán giận của nữ tử, đại để nói là tiểu nha hoàn tiêu tiền như nước, lại làm vỡ đồ vật.
“Mau đổi bộ trà cụ lên đây” Nàng kia ung dung ra lệnh, “Thu công tử muốn lưu lại.”
Một trận hỗn loạn qua đi, căn phòng lại yên lặng.
Vô Dụng thấy một đôi chân tú lệ của nữ nhân, ngưng lại ở bên giường, sau đó lại chuyển qua trước bàn trang điểm.
Nàng kia chắc là đang trang điểm lại, Vô Dụng nhẹ nhàng thở ra.
Thoáng thở phảo, lúc trước vì vội vàng mà xem nhẹ mệt mỏi, giờ đau đớn lại nổi lên.
Vô Dụng uể oải, mặt nạ mua cho Y giờ đã thất lạc lúc trốn chạy rồi, mà Thanh Nguyệt nói, loại mặt nạ này chỉ có bán vào đêm Thu Nguyên.
Làm sao bây giờ ? Khó khăn lắm Y mới muốn cái gì đó…. Vô Dụng rũ mắt, trong lòng thở dài.
Kỳ thật, nó hiện tại có chút mờ mịt.
Ngay khi náo nhiệt qua đi, sẽ càng cảm thấy tịch mịch.
Nữ tử trang điểm thật lâu, ngay lúc Vô Dụng sắp đi ngủ, cửa lại nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Có một người nào đó phía trước đi từng bước, lại bỗng nhiên dừng lại một chút, cười nói : “Ô, Lục Liên, hôm nay ngươi đang có khách nhân à.”
Vô Dụng trong lòng cả kinh, nghe được nàng kia cười khẽ : “Thu công tử nói đùa, khách nhân của ta là sao ? Ta bối rối đấy”
Thu công tử kia không có trả lời, cước bộ vừa chuyển, đi thẳng hướng tới bên giường. Vô Dụng nhìn thấy hắn càng ngày càng đến gần, trong lòng hiểu được chính mình hẳn là bị phát hiện.
Quên đi, nó nghĩ. Nhìn theo gót chân của họ, hiện tại giờ mà đi ra ngoài, bọn buôn lậu phòng chừng sớm đã đi mất. Vô Dụng theo giường đi ra, trong tay còn nắm khối mảnh vỡ của ấm trà. “Thật có lỗi.” Nó nói, sau đó ngẩng đầu lên, lại thế hé ra một gương mặt quen thuộc. Nó sửng sốt một lát, có chút nghi hoặc nói : “Là ngươi à ? Tử Ngọc ?” “A,” Tử Ngọc tựa hồ sửng sốt một chút, lại lập tức phục hồi tinh thần, hỏi, “Ngươi như thế nào lại ở chỗ này ?” Nữ tự gọi là Lục Liên kia rất có hưng trí nhìn nhìn hai người bọn họ, cười nói : “Thật là khéo, xem ra hôm nay không phải chuyện của ta. Đúng không, Tử Ngọc ?” Lục Liên nói hai chữ Tử Ngọc có phần tăng thêm ngữ khí, trong mắt mang theo một chút trêu chọc. Tử Ngọc quay đầu lại nhìn Lục Liên liếc mắt một cái, ánh mắt dị thường lạnh như băng, tựa hồ còn mang theo sát ý. Nữ tử giật mình, thu hồi tươi cười, có chút ngượng ngùng đi ra ngoài. Vô Dụng cúi đầu nghĩ vấn đề của Tử Ngọc, không có thấy việc này. Tử Ngọc đi đến bên bàn gỗ đào, kéo Vô Dụng cùng nhau ngồi xuống. Hắn cầm lấy ấm trà trên bàn, giở hai chén trà. Vô Dụng nhìn thấy động tác tao nhã cao quý của hắn, lần đầu tiên phát hiện nguyên lai tay của Tử Ngọc, bộ dạng xinh đẹp như vậy. Vô Dụng hớp ngụm trà, thản nhiên đem sự tình nói ra, nói xong lời cuối cùng, lại thở dài. “Không biết những người đó, có hay không đi bắt đứa nhỏ khác.” Tử Ngọc lẳng lặng nghe, đáp : “Yên tâm đi, bọn họ khong đi ra khỏi Đế đô.” Vô Dụng không biết nên nói cái gì, nó cúi đầu, ngẩn người nhìn chằm chằm chén trà trong tay. “Hiện tại muốn làm gì ? người của Thu Thủy điện đem chuyện ngươi mất tích nháo đến Hoàng thượng rồi, phỏng chừng bên ngoài nơi nơi đều là người tìm ngươi. Phải đi về sao ?” Vô Dụng trầm mặc thật lâu, sau đó lắc đầu nói : “Bây giờ còn không muốn trở về,” Nó nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Có thể đem tin tức của ta nói cho bọn Thanh Nguyệt được không.” “Được,” Tử Ngọc vỗ vỗ tay, chẳng bao lâu một con bồ liền tiến vào cửa sổ. Tử Ngọc theo chân bồ câu rút ra tờ giấy, lấy tay thấm nước trà vẽ vài thứ lên, sau đó cuốn lại, buộc vào chân bồ câu, rồi phất tay bồ câu lại bay đi. “….Thật lợi hại” Vô Dụng có chút cảm thán, nó quay đầu đi, nhìn vào nơi bồ câu bay ra đi. “Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một con.” “A,” Vô Dụng nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, “Không cần, ta không có người nào để liên hệ.” Kê tiếp là một mảnh yên lặng. Vô dụng cúi đầu, đem chân lui đưng lên, dùng cánh tay ôm lấy. “Lạnh không ?” Tử Ngọc hỏi, trong thanh âm có chút lo lắng, “Mệt mỏi thì đi lên giường nghỉ ngơi đi.” Vô Dụng gật gật đầu, đi đến sườn giường, nằm đối mặt vách tường. Sau đó nó cảm giác được Tử Ngọc cũng lên giường, nằm bên người nó. Nó rụt vào trong, nhắm mắt lại. Nó kỳ thật là mệt muốn chết, nhưng không biết vì cái gì mà ngủ một chút cũng không được. Nó lại trộm mở mắt ra, vươn tay phải của mình, nhìn ngẩn người. Nhìn đến Tử Ngọc làm nó nhớ tới chuyện lễ Thôi nôi ngày dó. Ta đã làm gì một chút cũng không nhớ rõ. Nhưng nó nhớ là mình gặp được Tử Ngọc, còn cầu hắn mang mình đi gặp Y.
Y…. Vô Dụng nắm tay phải, cảm thấy có chút khổ sở. Lúc ấy, Y bỏ tay nó ra. Nó còn nhớ rõ một chút độ ấm kia, cảm giác bỗng nhiên mất đi độ ấm ấy.
“….Tử Ngọc, người đang ngủ sao ?” Vô Dụng nhỏ giọng hỏi, không nghe thấy trả lời.
Nó hơi hơi rũ mắt, nhẹ nhàng nỉ non : “Tử Ngọc, có phải người làm cho ta và Y rời lãnh cung ?”
“Ngươi cũng hiểu được bên ngoài so với lãnh cung tốt một ít sao ?”
“…..Kỳ thật, đều là giống nhau…..”
Thanh âm dần dần trầm xuống, Vô dụng vẫn không có quay đầu lại, bởi vậy cũng không phát hiện Tử Ngọc hẳn là đang ngủ, kỳ thật vẫn mở to hai mắt.
Phần còn lại
|