Hắn Là Mèo
|
|
Chương 5: Quay ngược thời gian[EXTRACT]Edit: Qiezi Trong nửa tháng nay, cuối cùng Đại Hoa cũng chấp nhận sự thật bản thân là Hoắc Tinh… Làm Hoắc Tinh không có gì không tốt, ít nhất là… y có tay, có chân, có sức lực thuộc về con người, có thể làm nhiều chuyện vì Cố Phong. Y dùng nửa tháng sắp xếp manh mối rõ ràng, rốt cuộc tìm được vị trí của bản thân giữa Hoắc Tinh và Đại Hoa —— y là Đại Hoa, cũng là Hoắc Tinh, tên gì không quan trọng, quan trọng là… y phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng. Y đuổi Hoắc Dự đi, ở trong phòng sách tìm một chỗ có thể phơi nắng rồi ngồi xuống, đầu dựa vào gối, nửa híp mắt nói: “Cởi áo.” Cố Phong: “…” Cố Phong: “???” Cố Phong hơi kinh ngạc, vẻ mặt cũng mang theo ba phần kinh hoảng, bảy phần hoang mang: “Cởi áo?” “Không thể cởi?” Hoắc Tinh nghiêng đầu nhìn anh: “Có gì không muốn người khác thấy sao?” Cố Phong lắc đầu, ngón tay chần chừ sờ lên cổ áo sơmi, anh lại nhìn Hoắc Tinh vài lần, lúc này mới cởi áo ra. Bởi vì luôn phơi nắng bên ngoài nên làn da biến thành màu đồng cổ, đường cong cơ thể rõ ràng có thể thấy được, bụng nhỏ bằng phẳng trơn láng, tám khối cơ bụng khẽ phập phồng theo hô hấp; cơ thể trẻ trung ẩn chứa sức mạnh nào đó thật đáng sợ, dường như lúc nào cũng được chuẩn bị kỹ càng, vận sức chờ phát động, hai tay rũ xuống tự nhiên bên người, ngón tay hơi cuộn lại biểu lộ anh lơ đãng phòng bị và cảnh giác. Anh giống như một con báo ưu nhã, mang theo tính xâm lược nhưng lại thu liễm răng nanh và móng vuốt sắc bén của bản thân, giờ phút này dưới ánh mặt trời lộ ra chút ngoan ngoãn cùng thuần phục. Hoắc Tinh đứng lên, đi vòng quanh anh một vòng. Trên vai có vết thương, vết đau, vết đạn, vết thương cũ mới luân phiên nhau, chồng chất, trông vô cùng thê thảm. Y không nhịn được vươn tay vuốt lên —— đây là thân thể quen thuộc với y, lúc vẫn còn là Đại Hoa y đã thấy qua vô số lần. Ở nhà Cố Phong có thói quen ngủ trần, dưới gối và dưới giường luôn đặt vũ khí, ngón tay của y xoa lên những vết thương kia, y nhớ rất rõ, ở cạnh eo còn có hai vết đao. Nhưng bây giờ nơi đó lại láng mịn như lúc ban đầu, cái gì cũng không có. Y có ký ức loài người, đã có thể hiểu rất nhiều chuyện, y không phải ‘đầu thai chuyển thế’, loài người lưu hành một cách nói rất đúng với y – ‘trùng sinh’. Khi còn là Đại Hoa y không thể xác định năm tháng, chỉ có thể dựa vào trí nhớ mơ hồ, phán đoán thời gian một vài sự kiện xảy ra. Ví dụ như chuyện ‘Liên Hoa Giáo’ này, y nhớ chuyện đó xảy ra không lâu sau khi Cố Phong nhặt được y. Cho nên y được Cố Phong nhặt về nhà là khi nào? Bởi vì y ở chỗ này… cho nên Cố Phong không nhặt được mèo hoang? Hoắc Tinh nhíu nhíu mày: Thời gian Cố Phong chết là khi nào? Cố Phong nuôi y ba năm, ba năm bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng? Đúng rồi, hình như lúc đó là mùa thu, ngày đó mưa rất to… xối xả… Mấy hôm trước khi Cố Phong xảy ra chuyện còn nói chuyện với y, anh bảo rằng sắp vào đông rồi, gần đây y thay lông rất nhiều, khắp phòng đều là lông mèo. Hoắc Tinh liếm môi một cái, dáng vẻ nghiêm túc như vậy khiến Cố Phong không nhịn được lên tiếng: “Anh Tinh?” Cố Phong không né tránh ngón tay của Hoắc Tinh, Hoắc Tinh ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của Cố Phong. Ánh mắt hai người đối nhau, Cố Phong lập tức cung kính mỉm cười, hơi rũ mắt, có vẻ mất tự nhiên: “Ừm… Em có thể mặc áo chưa?” Hoắc Tinh gõ một cái lên dây lưng của anh: “Cởi quần.” Cố Phong: “…” Hoắc Tinh kéo một bên rèm cửa, ánh sáng trong phòng như bị chém thành hai nửa, phân nửa rơi vào bóng tối, bầu không khí cũng trở nên mập mờ. Lúc này Cố Phong không chần chờ, cởi thắt lưng lột quần xuống. Quần tứ giác màu xanh nhạt lộ ra, lưng quần mắc phía dưới tuyến nhân ngư, lộ ra chút lông thuộc về người trưởng thành; lều nhỏ hơi gồ lên mang theo gợi cảm đàn ông trưởng thành; hormone lan tràn trong không khí, nhưng Hoắc Tinh không nhìn lâu, ánh mắt rơi lên hai chân của đối phương. Nơi đó đã từng suýt bị cắt, sau vụ nổ trên bắp chân thẳng tắp hữu lực có một vết sẹo lan đến đùi, vết sẹo dữ tợn đoạn thâm đoạn mờ, nhìn qua chẳng ra cái gì. Hoắc Tinh ngồi xổm, ngón tay mơn trớn vết thương đáng sợ kia, lúc này Cố Phong đứng không vững, khẽ run một cái. Hoắc Tinh hơi khổ sở: “Đau không?” Cố Phong nghi hoặc, cố gắng thoải mái cười cười: “Nói không đau nhất định là giả, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều. Năm đó được anh Tinh cứu đúng lúc, phần ân tình này Cố Phong vĩnh viễn không dám quên.” Hoắc Tinh không nói chuyện, y nhớ lúc bản thân còn là Đại Hoa cũng từng thấy qua hai chân Cố Phong bị thương, nhưng lúc đó y không có khái niệm gì, cũng không biết cái đó là bị làm sao, càng không biết Cố Phong từng suýt tàn phế và tử vong. Đương nhiên, cuối cùng Cố Phong cũng không tránh được kết cục bỏ mạng. Trong đêm đông hoặc là chuyển mùa, y từng nghe thấy rất nhiều lần Cố Phong rên rỉ đau đớn, hiện tại xem ra vấn đề chính là ở hai chân. “Lúc trời mưa còn đau không?” Hoắc Tinh hỏi. Cố Phong ngẩn người: “Hơi hơi…” Hoắc Tinh nhíu mày, đứng lên chắp tay sau lưng đi hai vòng: “Tôi sẽ tìm bác sĩ cho anh, cố gắng giảm di chứng đến mức thấp nhất.” Lông mày anh tuấn của Cố Phong hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã buông lỏng, anh vội nói: “Không cần anh Tinh nhọc lòng, chuyện này… em sẽ tự xử lý.” “Anh xử lý thế nào?” Hoắc Tinh nhìn anh: “Ôm chân mất ngủ?” Cố Phong: “…” “Chuyện này để tôi xử lý.” Hoắc Tinh đảo mắt, lấy ra giọng nói lạnh lùng của nguyên bản: “Không coi lời tôi nói ra gì?” “Dĩ nhiên không phải.” Quả nhiên Cố Phong lập tức cúi đầu nhận sai: “Đều nghe anh Tinh.” “Anh…” Hoắc Tinh không muốn để Cố Phong gặp nguy hiểm gì, vì vậy kiếm cớ nói: “Trong khoảng thời gian này ở nhà nghỉ ngơi, chờ tôi tìm bác sĩ.” Cố Phong: “Cảm ơn anh Tinh.” “Khoan đã.” Hoắc Tinh lại mím môi: “Anh chuyển đến nhà tôi.” Cố Phong: “???” Cố Phong còn chưa kịp hỏi nguyên nhân, cửa phòng đã thình lình bị gõ, sau đó Hoắc Dự đẩy cửa ra theo thói quen. Trước đó Hoắc Tinh không thích nói chuyện, dù có người gõ cửa cũng không đáp lại, cho nên mấy ngày nay Hoắc Dự đã quen gõ cửa, sau đó trực tiếp mở cửa đi vào. Gần đây Hoắc Tinh đã khá hơn một chút, kỳ lạ là những chuyện liên quan đến Cố Phong, y sẽ không keo kiệt mà thêm vài lời, về phần những chuyện khác, y hoàn toàn không hỏi tới. Hoắc Dự đẩy cửa vào, lập tức nhìn thấy Cố Phong trần truồng, quần kéo đến mắt cá chân, đứng nghiêm chỉnh nhìn Hoắc Tinh. Hoắc Dự: “…” Cố Phong: “…” Phía sau Hoắc Dự còn có Côn Yến, đối phương ngậm thuốc lá, vừa thấy tình cảnh này tàn thuốc lập tức rớt xuống đất, thảm phục cổ bị đốt ra một cái lỗ. May mà quản gia Trương hỗ trợ đúng lúc nến mới không tạo thành hỏa hoạn. Phải biết rằng trong phòng sách này có rất nhiều tài liệu cơ mật… Hoắc Tinh không để ý ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Dự và Côn Yến, y cũng không cảm thấy bảo một người cởi quần áo có gì không đúng, ngay cả chính y còn không có lông, cả ngày ‘trần trụi’, chẳng phải y cũng đã quen sao? “Từ hôm nay Cố Phong sẽ chuyển đến đây.” Hoắc Tinh tự mình sắp xếp: “Ở kế bên phòng tôi.” Hoắc Dự hơi đau lòng: “Anh, phòng kế phòng anh là của em đó.” Hoắc Tinh chớp mắt một cái: “Vậy em đổi phòng.” Hoắc Dự: “…” Anh hai tỉnh dậy đã không còn là anh ruột nữa. Hoắc Tinh thấy Hoắc Dự không vui, y suy nghĩ một chút: “Vậy để anh ấy ở chung phòng với anh…” Lời còn chưa dứt, Hoắc Dự đã lập tức nói: “Ở kế bên đi, kế bên vô cùng tốt.” Hoắc Tinh hài lòng gật đầu, cười híp mắt nhìn Cố Phong: “Phòng kế bên rất lớn, có thể chuyển hết đồ của anh tới.” Y suy nghĩ một chút, lại hỏi: “Muốn nuôi mèo không?” Cố Phong: “Cám ơn ý tốt của anh Tinh, tạm thời em… không tiện.” Sao lại không tiện? Hoắc Tinh nói thầm: Chẳng phải năm đó cũng nuôi tôi sao? Đúng rồi, anh đã có y, sao có thể nuôi con mèo khác chứ? Hoắc Tinh lập tức gật đầu: “Được, vậy không nuôi, sau này cũng không cần nuôi.” Cố Phong: “…” Hoắc Tinh tự quyết định, cứ như vậy quyết định chỗ ở cho Cố Phong, lại không cho Hoắc Dự sắp xếp nhiệm vụ cho Cố Phong nữa, còn mời bác sĩ, nói phải trị thương chân cho Cố Phong thật tốt. Côn Yến quả thực không hiểu nổi, tò mò hỏi: “Anh Tinh, vết thương của Cố Phong đã lành mấy năm nay rồi, sao bây giờ lại nhớ tới…” Hoắc Tinh chỉ vào mũi Côn Yến, nói: “Mấy người thân là cấp trên của anh ấy mà không quan tâm đến thuộc hạ? Vết thương như ở trên người mà không đau? Các người còn không biết xấu hổ suốt ngày bảo người ta đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ gì chứ? Làm nhiệm vụ tổn thương chân thì sao?” Côn Yến bị mắng không dám ngẩng đầu, vội vàng ra ngoài tìm bác sĩ. Hoắc Dự liếc mắt nhìn Cố Phong, quay đầu bảo quản gia Trương thu dọn phòng ngủ của hắn —— sau này sẽ là phòng ngủ của Cố Phong. Hoắc Tinh tự giác sắp xếp xong xuôi cho Cố Phong, tâm trạng y rất tốt, nghĩ thầm sau này chỉ cần giữ chặt người dưới mí mắt của bản thân thì có thể bảo vệ đối phương chu toàn. Sau khi mọi người rời khỏi, Cố Phong mới tìm được cơ hội mở miệng. “Anh Tinh.” Cố Phương lựa chọn từ ngữ: “Em rất cảm kích ý tốt của anh, nhưng chuyện nghỉ phép… Chúng ta có thể thương lượng lại hay không? Em đảm bảo sẽ đi khám bác sĩ, cũng sẽ nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nếu anh Úy đã giao chuyện cho em, em lại làm một nửa rồi bỏ, làm khó nhau đều là từ người nhà…” Hoắc Tinh nghe một hồi mới biết rõ ‘Anh Úy’ trong miệng anh chính là Hà Úy – thân tín của Hoắc Dự trong trí nhớ. Sau khi Cố Phong bị điều đến bên cạnh Hoắc Dự, đã bị vứt đến chỗ Hà Úy, dùng danh nghĩa tốt đẹp là học tập, rèn luyện. “Không phải anh đã đi công tác về rồi sao? Còn phải đi làm gì nữa?” Hoắc Tinh bất mãn nhìn anh. Cố Phong nhìn Hoắc Tinh, cung kính cười: “Chỉ mới lập quan hệ với ‘Liên Hoa Giáo’ mà thôi, làm ăn lần sau còn cần em đàm phán. Người bên kia nói, không phải em không gặp, không phải em không đàm phán.” Hoắc Tinh hừ một tiếng, không quan tâm nói: “Vậy không đàm phán.” Cố Phong rất kinh ngạc: “Không đàm phán?” “Anh cảm thấy sau này chúng ta thu tay lại, tấn công sang thị trường thú cưng thì sao?” Cố Phong: “…”
|
Chương 6: Rửa tay gác kiếm[EXTRACT]Edit: Qiezi Cố Phong một lời khó có thể nói hết: “Anh Tinh đang đùa sao?” Hoắc Tinh khó hiểu: “Đùa cái gì?” Hoắc Tinh kéo ghế ở phía sau bàn đọc sách ngồi xuống, dựờng như ghét bỏ nó không thoải mái, lại đứng lên ngồi xổm trên ghế dựa, cả người vùi trên ghế, ôm cái gối trong lòng nhìn Cố Phong: “Anh nghĩ đề nghị này không tốt?” Cố Phong cười cười: “Em tin anh Tinh có kế hoạch của mình.” Có kế hoạch gì? Hoắc Tinh chớp mắt, không hiểu ý tứ trong lời nói của Cố Phong, y đảo đảo mắt, nói: “Vậy giao chuyện này cho anh làm.” “Em?” Cố Phong giật mình. “Chuyện bên Hà Úy để hắn tìm người khác, đàm phán không được thì thôi.” Hoắc Tinh không để ý nói: “Tôi không thiếu chút tiền đó.” Cố Phong: “…” Cố Phong gật đầu: “Vâng.” Chờ sau khi Cố Phong đi, Hoắc Tinh vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn xuống, xác định Cố Phong lên xe, y mới vui vẻ nghĩ: Tìm chút chuyện cho anh làm để anh không suy nghĩ vẩn vơ, như vậy sẽ không có nguy hiểm! Y thật thông minh! Nhớ tới trước đây Cố Phong bận rộn công tác, y luôn quấn quýt anh cầu sờ sờ, còn anh ném một món đồ chơi dời đi sự chú ý của y, tuy rằng mỗi lần đều có hiệu quả, nhưng bây giờ y đã học được, chẳng phải là cho ngon ngọt sao, ai mà không biêt! Hoắc Tinh khe khẽ ngâm nga một đoạn nhạc, giai điệu hơi lạc tông, thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Một lát sau Hoắc Dự sầm mặt quay về, có lẽ là bị ép dời phòng ngủ nên tâm trạng không vui lắm: “Anh, em có chuyện muốn nói.” “Nói đi.” Hoắc Tinh gật đầu. “Anh bảo Cố Phong chuyển tới là có ý gì?” Hoắc Dự hạ giọng: “Cậu ta có vấn đề gì sao?” “Hử?” “Bằng không tại sao anh phải để cậu ta dưới mi mắt? Trước đây anh cũng đã nói, rất có thể là cảnh sát cắm nội gián vào, Cố Phong rất có hiềm nghi.” Hoắc Tinh im lặng, y bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này —— cái chết của Cố Phong có liên quan đến nằm vùng hay không? Có ký ức của Hoắc Tinh và Đại Hoa, hiện tại y xác định Cố Phong chính là cảnh sát nằm vùng, bí danh là ‘Rắn tham ăn’. Đối với cảnh sát và xã hội đen, Hoắc Tinh không có khái niệm gì quá lớn, cũng không đặt nặng đúng sai, trong dòng máu của y là sự hoang dã, mạnh được yếu thua vốn là đạo lý hiển nhiên, về phần ‘pháp luật’ lại không thuộc phạm vi suy nghĩ của y. Chỉ là có ký ức lúc trước của Hoắc Tinh, y có thể hiểu đại khái chuyện Hoắc Tinh và Hoắc Dự làm cũng không thể bị lộ, nếu như bị bắt, chết một trăm lần còn nhẹ. Cho nên vì an toàn của Cố Phong, cũng vì an toàn của y và Hoắc Dự, hiện tại chuyện y cần làm chính là ‘rửa tay gác kiếm’. Vì vậy y hỏi Hoắc Dự: “Em thấy chúng ta chuyển sang thị trường thú cưng thì thế nào?” Hoắc Dự: “????” Khuya hôm đó, Doanh Giang Hoắc gia hiếm khi mở một cuộc hội nghị qua video cho các cổ đông cấp cao, hội nghị có đầy đủ nhân sự cấp cao dự họp như thế này, đã là chuyện hai năm trước. Bởi vì đột ngột tổ chức, rất nhiều đương sự không thể trình diện, chỉ có thể tham gia bằng hình thức video. Bên trong phòng sách, trên màn ảnh là một đống người xì xào bàn tán, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có người hỏi: “Đàm phán với ‘Liên Hoa Giáo’ xảy ra vấn đề sao?” Có người còn nghi ngờ: “Có phải tra ra cảnh sát nằm vùng rồi không?” Có người còn nói: “Theo tôi thấy, nhất định là tên Tưởng Chính không an phận, mối làm ăn của Ngũ Trí còn không đủ để gã nhét kẽ răng.” Hoắc Tinh và Hoắc Dự ngồi ở hai máy vi tính hai bên. Vẻ mặt Hoắc Dự âm trầm, đối với bên ngoài, hắn chính là lão đại của Doanh Giang Hoắc gia; mà thân phận của Hoắc Tinh chỉ là bác sĩ riêng của gia tộc, ít tiếp xúc với các chuyện liên quan đến làm ăn. Hoắc Dự nghe đám người kia nói xong mới lạnh lùng lên tiếng: “Các người có chủ ý như thế, hay là cho các người ngồi chỗ tôi nhỉ?” Mọi người lập tức ngậm miệng. Hoắc Dự hừ lạnh: “Cả ngày không thấy bóng dáng, loại thời điểm này ra chủ ý thật nhiều.” Có người lập tức giảng hòa: “Hoắc lão đại nói như vậy sẽ tổn thương tình cảm, tình cảm của chúng ta đều từ Diêm Vương mà ra, Hoắc lão đại là người chúng tôi tin tưởng, anh em chúng tôi rất trung thành với ngài, ngài cũng thấy mà phải không?” Hoắc Dự khoát tay, lười nói vớ vẩn với hắn: “Mở hội nghị này vì muốn thương lượng với các người, chúng ta đánh vào thị trường thú cưng thì khả năng cao bao nhiêu?” Mọi người: “????” Những cổ đông cùng nhân viên cấp cao, có người có thân phận mơ hồ, chỉ có Hoắc Dự và Hoắc Tinh biết họ, cho nên khi mở loại hội nghị này, trong màn ảnh thường có mấy người đội khăn trùm đầu, mở máy đổi giọng, có vẻ cực kỳ thần bí. Có một người đàn ông đội đầu mèo phản ứng rất nhanh, lập tức nói: “Thị trường thú cưng trong nước rất lộn xộn, rất béo bở, quả thực có thể cắm người vào thử xem.” “Ý tưởng này thật hay.” Lại có người tiếp nối: “Tùy ý tìm một bảng hiệu, treo đầu dê bán thịt chó.” “Hay làm một cái nhà kho đi.” Có người đề nghị: “Sau này hàng sẽ đi từ nhà kho, đỡ phiền toái.” “Anh nói giỡn à? Đưa bảng thú cưng, hải quan sẽ không kiểm tra? Thật CMN mắc cười.” Mấy người đó nhanh chóng hỗn loạn, Hoắc Dự nghe một hồi, thấy không ai có thành kiến, lập tức gõ nhịp nói: “Vậy cứ quyết định thế đi.” “Tôi thấy cũng có thể.” Có người nói: “Nhưng bên ‘Liên Hoa Giáo’ cũng không thể không đàm phán, đó cũng là khoản làm ăn lớn, thứ đồ chơi này cần phải có nhân công, tuy rằng giá thành cao một chút, nhưng còn tốt hơn lão già kia. Còn không dễ bị điều tra ra.” Mấy người đó đang thương lượng, Hoắc Tinh nhìn chằm chằm ‘đầu mèo’ ngẩn người một hồi, rốt cuộc mở miệng nói: “Có phải các người có hiểu lầm gì với chuyện tiệm thú cưng không?” Mấy người kia: “???” Hoắc Tinh nói: “Chúng ta không chỉ làm tiệm thú cưng, còn phải thu dưỡng động vật lưu lạc…” Lời nói vừa phát ra, mọi người vỗ tay tán thưởng: “Ý tưởng của anh Tinh thật tuyệt! Trạm thu dưỡng động vật lưu lạc, má ơi, sao trước đây chúng ta không nghĩ tới?” “Đồ chơi này quản lý rất lộn xộn, tìm mấy cái trạm thu dưỡng kiểu kiểu như vậy, trực tiếp mua lại!” “Sổ sách làm thành sổ sách thu dưỡng mèo hoang chó hoang, ai CMN sẽ tra tỉ mỉ như vậy? Mấy ngày hôm trước tôi còn nghe nói một con chó hoang bị tai nạn giao thông, mẹ kiếp một giờ quyên góp được hai mươi vạn.” “Đầu năm nay, mạng thú vật còn có giá hơn mạng người.” Có người cười nhạo: “Nước này rất sâu.” “Ai nói không đúng?” Có người hùng hùng hổ hổ nói: “Mấy hôm trước con gái tôi mua một con mèo, tận mấy ngàn một con, các người đoán như thế nào? Tôi âm thầm tra xét, CMN thu một con mèo năm trăm, qua tay bán hơn ngàn hơn vạn! Ông đây thật muốn đập nát tiệm của hắn!” Hoắc Tinh nghe đến đen mặt, rốt cuộc y cũng hiểu, đám người kia hoàn toàn không cho rằng y muốn ‘rửa tay gác kiếm’. Y lười nghe bọn họ nói nữa, quyết định đứng dậy đi. Hoắc Tinh là một bác sĩ, nếu không phải trên đầu có dòng họ Hoắc gia, cũng sẽ không ai thèm liếc y một cái. Mấy năm trước còn có người xúi giục Hoắc Dự đuổi Hoắc Tinh ra ngoài, tránh Hoắc Tinh giả heo ăn thịt hổ, cướp mất thiên hạ mà Hoắc Dự gầy dựng nên. Không cần phải nói, tên đui mù đưa chủ ý đã bị Hoắc Dự ‘xử lý’. Sau này mọi người mới biết, Hoắc Dự thật sự xem Hoắc Tinh là anh trai, quan hệ giữa hai người rất tốt, không cho phép người khác nói ba nói bốn, càng không được châm ngòi ly gián. Vì vậy những người có suy nghĩ này đành tạm thời gác lại tâm tư, nhưng chỉ là ‘tạm thời’, một khi cơ hội đến, sẽ có người liều chết châm ngòi. Chuyện tình cảm này, sợ nhất chính là thử thách. Anh em ruột cũng không ngoại lệ. Hoắc Tinh không có hứng thú phỏng đoán triết lý nhân sinh các kiểu, y thấy, cảnh ngộ của Hoắc Tinh còn thảm hơn khi t làm mèo, y không thích phần u ám kia, cho nên y tình nguyện tiếp tục làm mèo. Chỉ là muốn an phận làm mèo, không lo ăn mặc, còn muốn có thể che chở Cố Phong, đây cũng không phải chuyện cứ nghĩ là làm được. Đầu tiên phải ngăn chặn, chính là người có ý muốn chia rẽ tình cảm. Y đứng trên ban công, khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra một cái kết luận: Vẫn nên rửa tay gác kiếm, dù không làm tiệm thú cưng, dựa vào tài sản bây giờ miệng ăn núi lở cả đời cũng đủ rồi. Tiền tài quyền thế đều là vật ngoài thân, một con mèo như y cũng không cảm thấy hứng thú, hứng thú duy nhất là ngày mai ăn sáng món gì, còn có… Cố Phong không thể chết được. Bởi vì đêm qua phải họp, Cố Phong được sắp xếp sáng hôm sau mới chuyển tới. Hành lý của Cố Phong không nhiều lắm, Hoắc Tinh nhìn anh mở hành lý, từng bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày đều là mùi vị quen thuộc, hình dáng quen thuộc. Hoắc Tinh nhìn đến đờ ra, Cố Phong hơi xấu hổ, lúc sắp xếp quần lót không nhịn được nói: “Anh Tinh còn gì sai bảo ạ?” Hoắc Tinh ‘hả?’ một tiếng, lắc đầu: “Không có sai bảo… À, lát nữa theo tôi ăn cơm.” Cố Phong gật đầu đồng ý. Hoắc Tinh vẫn không định rời đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Cố Phong, Cố Phong đành phải kiên trì thu dọn xong hành lý, dưới hành lý còn có một hộp bao – cao – su. Hoắc Tinh cầm hộp lên nhìn hai lần, có ký ức con người, y biết đây là cái gì, nhưng y không hiểu nổi, Cố Phong phải dùng tới cái này sao? Y nhớ trước đây… Y chưa từng thấy Cố Phong dẫn người về nhà. Cố Phong lúng túng hỏi: “Anh Tinh?” Hoắc Tinh chớp mắt một cái, trả lại cho anh: “Chỉ xem thử thôi.” Lúc này Côn Yến cũng tìm tới, thấy vật trong tay hai người thì cười nói: “Đang nghiên cứu cái gì? So lớn nhỏ?” Vẻ mặt Hoắc Tinh ngây thơ vô tội, Côn Yến nói chuyện thô tục cũng nghẹn họng không nói được nữa, cứng đờ chuyển đề tài: “Cố Phong, Hà Úy tới.” Cố Phong lập tức nói: “Em xuống ngay đây.” Hoắc Tinh cũng vội vàng đi theo, Côn Yến thấp giọng hỏi: “Bao – cao – su này là sao? Có cần em dẫn người điều tra hành lý lại không?” Hoắc Tinh: “Không cần.” Con người thực sự nghĩ quá nhiều. Hà Úy là một người đàn ông đeo kính nhã nhặn, mặc âu phục màu ngà tinh tế, trên gò má trắng nõn là đôi mắt phượng, lông mày rậm, môi mỏng, làm người ta có cảm giác lạnh nhạt không có tình người. Thấy Cố Phong xuống lầu, Hà Úy nửa cười nửa không nói: “Thật sự chuyển qua đây?” Cố Phong bước nhanh về phía trước, khẽ gật đầu chào hỏi, cẩn thận trả lời: “Ý tốt của anh Tinh, không dám chối từ.” Hà Úy liếc nhìn Hoắc Tinh cùng xuống lầu: “Chào anh Tinh.” “Chào.” Hoắc Tinh cũng quan sát hắn vài lần, tuy rằng những người này đều xuất hiện qua trong trí nhớ, nhưng thấy người thật vẫn rất khác biệt, giống như người giấy 2D đột nhiên biến thành 3D, vẫn có một chút mới mẻ. *** Lời editor: Cái bí danh ‘Rắn tham ăn’ lúa không thể tả ‘Tham cật xà’, có cô nào chuyển thành tên ngầu ngầu hơn xíu giúp tui được không?!
|
Chương 7: Ông nói gà bà nói vịt[EXTRACT]Edit: Qiezi “Tôi đến nói chuyện ‘Liên Hoa Giáo’.” Hà Úy chờ Hoắc Tinh ngồi trước, lúc này hắn mới ngồi xuống, sau đó Cố Phong và Côn Yến lục tục ngồi theo, người trong phòng khách đã sớm lui xuống, cửa sổ cũng đóng kỹ, sẽ không bị bất kỳ người nào quấy rầy. “Anh Úy.” Cố Phong lập tức nói: “Chuyện em đã đồng ý thì em sẽ làm tốt.” “Nhưng bây giờ Hoắc Dự muốn tôi tìm người khác.” Hà Úy liếc anh một cái, thái độ nhìn không ra hờn giận, hắn nói xong lời này lập tức nhìn về phía Hoắc Tinh: “Hội nghị hôm qua tôi cũng tham gia, tôi cho rằng tôi đã biết anh Tinh có ý gì.” Hoắc Tinh suy nghĩ một chút, nhớ lại Hà Úy chính là thân tín của Hoắc Dự. Trong trí nhớ của y, người này luôn tự phụ phách lối, ỷ vào việc đi theo Hoắc Dự từ lâu, đối với chuyện lớn nhỏ của Hoắc gia rõ như lòng bàn tay, coi bản thân là quân sư đệ nhất của Hoắc Dự, ngoại trừ Hoắc Dự, đối với người nào hắn cũng không cho vẻ mặt tốt. Dù cho Hoắc Tinh được Hoắc Dự tôn kính rất nhiều, hắn cũng chỉ cho là Hoắc Dự hiếu thảo, anh em tình nghĩa, nếu có chuyện mà Hoắc Dự ngại quan hệ anh em không thể ra tay, vậy do hắn đứng ra cũng là chuyện đương nhiên. Cố Phong không biết hội nghị gì đó, nghe vậy mắt anh híp lại, nhìn về phía Hoắc Tinh. Hoắc Tinh đã hối hận hôm qua nói ra đề nghị như vậy, làm tất cả mọi người hiểu lầm, y bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, có được hay không, còn phải xem Hoắc Dự nghĩ như thế nào.” “Hắn luôn kính trọng ngài.” Hà Úy nói thẳng không kiêng kỵ: “Ngài chỉ thuận miệng nói, hắn lập tức coi đó chuyện lớn mà làm, khó khăn lắm chúng ta mới đặt được quan hệ với ‘Liên Hoa Giáo’, nói không cần là không cần?” Rõ ràng Hà Úy xem Hoắc Tinh là ‘người ngoài nghề’ cái gì cũng không hiểu, lúc này cũng không khách khí với Hoắc Tinh, nói thẳng: “Để tiếp cận đối phương, giai đoạn đầu chúng ta đã đầu tư không ít tài chính, số tiền này đều là Hoắc Dự dùng mạng để đổi, bây giờ nói không cần, ngài bảo hội đồng quản trị nhìn hắn như thế nào?” Côn Yến nhíu mày: “Hà mắt kính! Chú ý từ ngữ của mày!” “Các người đều nịnh bợ hắn.” Hà Úy đẩy kính mắt, hiển nhiên rất giận: “Nếu như không phải là Hoắc Dự ở phía trước cản đao cho hắn, hắn có thể bình bình thản thản, không ưu sầu làm bác sĩ quèn sao? Những chuyện khác thì dễ nói, uy hiếp đến địa vị Hoắc Dự, vậy không được!” “Thế nào là uy hiếp địa vị Hoắc Dự?” Côn Yến cũng tức giận, đập bàn một cái: “Doanh Giang Hoắc gia là cổ đông lớn nhất, mẹ kiếp đứa nào có thể đụng vào Hoắc Dự?” “Vậy chuyện Ngũ Trí thì sao? Sao gã có thể liên hợp nhiều người gây chuyện như vậy? Súng, bom rồi còn tuyến đường của chúng ta đều rơi vào trong tay hắn!” Hà Úy chỉ vào mũi Côn Yến: “Toàn bộ người đều bị xử lý sạch, mày biết có bao nhiêu vị trí? Biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm miếng thịt mỡ này? Hiện tại chính là thời điểm làm chuyện quan trọng, lập uy với người phía dưới! Mắt thấy ‘Liên Hoa Giáo’ sắp thành, bây giờ nói đổi người? Không đàm phán? Mẹ nó tụi mày muốn chơi tao hay chơi Hoắc Dự?!” Hà Úy mắng một tràng, chút nhã nhặn này cũng lập tức tan thành mây khói. Hoắc Tinh nghe xong không còn kiên nhẫn, y chỉ có kiên nhẫn với Cố Phong, đối với người khác… Chậc. Y đứng lên đi thẳng. Hà Úy nhíu mày lại, ngón tay nới lỏng cà vạt, cởi nút gài âu phục, ngay cả ngụy trang nhã nhặn cũng không cần, nhấc chân đuổi theo Hoắc Tinh đi vào nhà ăn: “Anh Tinh, chỉ cần không dính đến làm ăn của Hoắc gia, ngài muốn quậy lên trời chúng tôi cũng sẽ không cản ngài. Nhưng chuyện lần này không được, ‘Liên Hoa Giáo’ không thể đổi người, phải do Cố Phong đi.” Hoắc Tinh nhíu mắt lại, đứng lại quay đầu nhìn Hà Úy. Từ sau khi Hoắc Tinh bị thương tính tình đại biến, mọi người đều biết đến, bởi vậy bây giờ cũng không ai cảm thấy tính tình của y kì lạ, chỉ coi là y bị thương để lại di chứng. Hoắc Tinh bị Hà Úy nói mấy câu, kích động suýt chút nữa cho Hà Úy một cái móng vuốt: Khó khăn lắm y mới cản người lại được, người này còn dám để Cố Phong đi chịu chết! Y lạnh lùng nói: “Vậy thì anh đi đi.” Hà Úy sửng sốt: “Cái gì?” “Anh quan tâm như thế thì anh đi đi.” Dáng vẻ Hoắc Tinh nghiêm mặt rất giống Hoắc Dự, chỉ là Hoắc Dự thân thể cường tráng, lúc trầm mặt mang theo cảm giác áp bách, người khác khó lòng thở nổi; mà Hoắc Tinh lại điềm đạm thanh tú hơn, lúc giận lên thêm chút âm lãnh, làm lưng người ta toát khí lạnh. Hà Úy ngừng lại, kiềm chế giận dữ nói: “Chuyện này từ đầu đến đuôi đều là Cố Phong đi bàn bạc, nếu tôi có thể đi, tôi cũng muốn đi, nhưng bây giờ đối phương chỉ nhận một mình Cố Phong.” Côn Yến chen vào nói: “Anh Tinh, chuyện này chúng ta sẽ thương lượng lại sau, kỳ thực vết thương chân của Cố Phong cũng không có gì…” Lời còn chưa dứt, Hoắc Tinh đã giơ tay lên đập một cái vào đầu Côn Yến, âm thanh thanh thúy, làm tất cả mọi người ngây ngẩn. Côn Yến sờ đầu trọc của mình, lại nhìn sang Hoắc Tinh, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn theo Hoắc Tinh Hoắc Dự nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Hoắc Tinh động thủ. Hoắc Tinh quay đầu rời đi, tính tình rất ngang bướng, ngay cả viện lý do cũng lười: “Tôi nói không được là không được!” Hà Úy muốn nổi điên, bị Côn Yến ngăn cản, Cố Phong cũng kéo Hà Úy, hạ giọng nói: “Để em đi khuyên nhủ, hôm nay anh Úy về trước đi.” Hà Úy lửa giận ngút trời nói: “Tốt nhất không nên để tao biết là mày gây cản trở!” Cố Phong lập tức nói: “Anh Úy, anh tin em, sao em có thể phá làm ăn nhà mình.” Hà Úy xoay người rời đi, Côn Yến vội nói: “Anh Tinh, em tiễn Hà mắt kính đã! Anh ăn cơm trước đi!” Tai Hoắc Tinh rất thính, đã sớm nghe thấy động tĩnh của mấy người phía sau. Nghe Cố Phong còn định đi mạo hiểm thì tâm trạng y rất tồi tệ, y bày vẻ khó coi ngồi vào ghế, ngẩng đầu nhìn người đứng bên bàn. Cố Phong chỉ chỉ cái ghế: “Anh Tinh, em có thể ngồi xuống không?” Hoắc Tinh hừ một tiếng. Cố Phong: “…” Cố Phong ho khan một tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Bữa sáng trên bàn rất phong phú, từ sau khi Hoắc Tinh bị thương rồi khôi phục ăn rất tốt, cái gì cũng không kiêng, cái gì cũng thích ăn. Sữa tươi, bột yến mạch, cà phê, hồng trà, trứng chiên, chân giò hun khói, salad hoa quả… Thậm chí còn có một đĩa nhỏ cá hun khói. Hoắc Tinh cầm bánh mì nướng kẹp chân giò hun khói, vừa uống sữa tươi vừa chậm rãi ăn. Cố Phong ăn chút salad, uống một ly cà phê, ăn một cái trứng chiên. Hai người im lặng ăn xong một hồi, vẫn là Hoắc Tinh không có kiên nhẫn, hỏi Cố Phong: “Anh vẫn muốn đi?” Cố Phong nuốt trứng chiên, dùng khăn lau miệng, ôn hòa nói: “Đây là công việc của em, Hoắc lão đại, anh Tinh, còn có anh Úy đều có ân cứu mạng với em, em muốn báo đáp mọi người.” Hoắc Tinh đặt ly sữa xuống, bên mép còn dính một vòng sữa màu trắng, nghiêm túc nói: “Muốn báo đáp chúng tôi, anh chỉ cần quý trọng mạng sống bản thân là được.” Cố Phong nhíu mày: “Anh Tinh… Hình như có chút khác trong tưởng tượng của em.” Hoắc Tinh lại cầm cá hun khói ăn, vừa nghĩ cái này ăn ngon hơn đồ ăn của mèo nhiều vừa nói: “Khác cái gì?” “Lúc em còn làm đàn em cho anh Vương, thường nghe người ta nhắc tới anh và Hoắc lão đại.” Cố Phong nói: “Hoắc lão đại làm người quyết đoán, hành động tàn nhẫn, làm việc nhìn xa trông rộng, không giống người thường; còn anh lại có y thuật cao minh, nhưng rất lạnh lùng, được Hoắc lão đại bảo vệ rất tốt, cũng không can thiệp chuyện làm ăn của Hoắc gia.” “Muốn mời anh ra tay cứu người cũng không dễ, trừ phi là có lợi cho Hoắc gia, hoặc là Hoắc lão đại đích thân tìm anh, bằng không anh cũng sẽ không quá quan tâm tính mạng người khác.” Cố Phong nói: “Em tuyệt không nghi ngờ ý tứ của anh, Doanh Giang Hoắc gia không giống gia đình bình thường, dư thừa thiện tâm e rằng sẽ mang đến phiền phức, cho nên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, trong mắt em, quyết định của anh luôn chính xác, cho nên…” Cố Phong ngừng một chút, nói: “Anh quan tâm em thực sự làm em thụ sủng nhược kinh, trước đây em cho rằng đây là ý của Hoắc lão đại, hiện tại xem ra… Hẳn là không phải chứ?” “Ý của hắn?” Hoắc Tinh không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Cố Phong, y không vui nói: “Tại sao lại là ý của hắn? Hắn đối xử với anh tốt bằng tôi không?” Cố Phong: “…” Cố Phong nhịn không được bật cười: “Em nên nói có hay không đây? Anh Tinh, anh cũng đừng hại em.” Hoắc Tinh khó hiểu: “Tôi hại anh lúc nào? Tôi cứu anh còn không kịp ấy chứ. Đừng suy nghĩ quá nhiều, dưỡng chân cho tốt là được, tiền lương anh cứ nhận, cứ coi như là nghỉ phép không làm việc, không phải rất tốt sao? Anh cần gì phải để bản thân vướng vào nguy hiểm? Đối với anh có gì tốt?” Cố Phong lập tức im lặng, vẻ mặt khá phức tạp nhìn Hoắc Tinh, sau đó cúi đầu rũ mắt: “Anh Tinh dạy chí phải, là em quá nóng lòng lập công.” Hoắc Tinh: “…” Y dạy Cố Phong khi nào? Con người thật kỳ lạ! Sau khi Côn Yến trở về, hắn kéo Hoắc Tinh qua một bên nhỏ giọng nói: “Lão đại, Hà Úy gọi điện thoại cho Hoắc Dự, bị Hoắc Dự mắng một trận.” Hoắc Tinh gật đầu: “Mắng hay lắm.” Côn Yến không còn gì để nói: “Không phải, lão đại biết Hà Úy là người nhanh mồm nhanh miệng, nhưng rất trung thành tận tâm với Hoắc gia, mối làm ăn mấy năm nay của chúng ta, Hoắc Dự không tiện ra mặt, đều do hắn vất vả chạy ngược chạy xui, làm rất sạch sẽ gọn gàng, người hữu dụng như vậy, bây giờ cũng không dễ tìm.” Hoắc Tinh không có kiên nhẫn nhiều lời với Côn Yến, ánh mắt lướt qua vai Côn Yến, nhìn Cố Phong chờ trong phòng khách. Cố Phong đứng cạnh cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, trán hơi nhăn lại, dường như có tâm sự nặng nề. Hoắc Tinh cũng nhíu mày theo, Côn Yến còn đang cằn nhằn, y chậc một tiếng: “Tôi không nói muốn đuổi hắn đi.” Côn Yến nói: “Lão đại, những năm trước đây Hà Úy luôn lo lắng anh làm việc bất lợi với Hoắc Dự, hắn xem Hoắc Dự còn quan trọng hơn chính hắn, không cho người khác tổn thương Hoắc Dự dù chỉ một chút, nếu việc này làm căng lên, khó đảm bảo sau này hắn xem anh là kẻ địch, chuyện của chúng ta sẽ không dễ làm.” Hoắc Tinh lười nghĩ nhiều: “Vậy cứ nói thân phận của tôi cho hắn biết.” “Không được!” Côn Yến trợn to mắt, giọng nói bất chợt tăng cao, làm Cố Phong ở bên cửa sổ ngoái đầu nhìn lại. Hoắc Tinh lập tức nở nụ cười, Cố Phong ngẩn người, cũng gật đầu mỉm cười, nụ cười hơi cứng đờ. Côn Yến quay đầu lại nhìn thoáng qua, hạ giọng: “Hà Úy một lòng muốn Hoắc Dự ngồi lên vị trí đứng đầu châu Á, lúc này anh bỗng nhiwwn xuất hiện, hắn sẽ không tiếp thu được, nói không chừng sẽ làm một vài chuyện chúng ta không thể dự liệu. Trong mắt hắn, chỉ có Hoắc Dự là lão đại, những người khác cái gì cũng không phải, nhỡ đâu hắn vì Hoắc Dự mà xử lý cản trở, hạ thủ với anh thì phải làm sao? Hắn thật sự sẽ làm được.” Hoắc Tinh: “…” Con người phiền muốn chết.
|
Chương 8: Mát xa[EXTRACT]Edit: Qiezi Côn Yến đột nhiên nói: “Lão đại, đừng nói là anh coi trọng thằng nhóc kia nha?” Hoắc Tinh còn nhìn chằm chằm Cố Phong, Cố Phong hơi khó chịu quay người vào phòng vệ sinh, y thấy đối phương biến mất khỏi tầm mắt của y rồi mới lưu luyến dời mắt nhìn Côn Yến, vẻ mặt vô tội: “Coi trọng ai cơ?” Côn Yến làm khẩu hình như kẻ trộm, phát âm không một tiếng động: “Cố Phong.” Hoắc Tinh: “???” Hoắc Tinh khó hiểu suy nghĩ một lát: Coi trọng? Coi trọng là có ý gì? Là làm Cố Phong vui vẻ sao? Vô nghĩa, tất nhiên là y thích Cố Phong rồi, đó là sen của y, y không thích Cố Phong thì thích ai? Năm đó sau khi được Cố Phong cứu về, tuy rằng công việc của đối phương bận rộn, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng khắt khe với ‘Đại Hoa’. Đồ chơi đồ ăn luôn không thiếu, có đôi khi Cố Phong đi mấy ngày không về nhà, anh còn thuê người tới dọn dẹp WC, làm vệ sinh, chơi cùng y. Nhớ tới căn hộ thoáng đãng kia, Hoắc Tinh cũng có chút nhớ nhung. Y cũng không trả lời Côn Yến, đẩy người ra đi về phía trước, trực tiếp chờ ở cửa phòng vệ sinh. Côn Yến: “…” Cố Phong đi từ trong toilet ra, không hề phòng bị nhìn thấy Hoắc Tinh ở cửa, anh giật mình hoảng sợ. “Anh Tinh, mời.” Cố Phong cho rằng đối phương cần đi WC nên nghiêng người tránh ra. Hoắc Tinh nói thẳng: “Tôi muốn tới xem nhà anh.” Cố Phong: “???” Côn Yến: “!!!” Côn Yến vội vàng chạy qua, nói với Hoắc Tinh: “Nhà Cố Phong có cái gì mà nhìn? Nói không chừng dư đảng Ngũ Trí còn đang tìm cách trả thù anh và lão đại, lúc này ra ngoài không tiện.” “Không phải cậu nói đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Lọt lưới chỉ là mấy tên vô dụng?” Hoắc Tinh trừng Côn Yến, lông mày thanh tú hơi nhếch lên: “Muốn trả thù cũng phải tìm Hoắc Dự, liên quan gì đến tôi?” Côn Yến: “…” Côn Yến đuổi Cố Phong ra ngoài, kéo Hoắc Tinh qua: “Lão đại, anh nói lời này không thấy đuối lý sao?! Xử lý Ngũ Trí là chủ ý của anh!” “Bọn họ lại không biết là tôi.” Hoắc Tinh cảm thấy đầu óc Côn Yến còn không bằng đầu mèo của y: “Hoắc Dự mới là lão đại của các người, tôi chỉ là một bác sĩ.” Côn Yến phản bác: “Tuy nói như vậy, nhưng ai lại không biết anh luôn là bảo bối của Hoắc Dự chứ, anh chính là người tốt nhất để đối phó với Hoắc Dự.” Hoắc Tinh cảm thấy làm người thật khó chơi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, còn không sảng khoái bằng một con mèo. Y nhíu mày, thấy Côn Yến gấp đến độ toát mồ hôi, đành phải tạm thời bỏ qua dự định đến nhà Cố Phong: “Tôi lên lầu ngủ.” Côn Yến thở phào nhẹ nhõm: “Được.” Hoắc Tinh quay về phòng khách, trước khi lên lầu gọi Cố Phong: “Cố Phong, anh qua đây.” Côn Yến: “…” Côn Yến vỗ vai Cố Phong: “Bản thân phải có chừng mực.” Cố Phong: “???” Hoắc Tinh bất mãn nhìn Côn Yến khoát tay lên vai Cố Phong, lạnh lùng nói: “Ai cho cậu uy hiếp anh ấy?” Côn Yến vội vàng buông tay ra, làm một tư thế xin hàng: “Em không có ý đó, chỉ là… Ể? Thính lực của anh Tinh thật tốt.” Hoắc Tinh hừ một tiếng, bước nhanh lên cầu thang, mấy ngày nay luôn có người luôn xen vào giữa y và Cố Phong, y rất muốn ở chung với Cố Phong, bổ sung ‘yêu thương của sen’ mà hai đời chưa từng được cảm nhận. Hoắc Tinh vào phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ lên, đợi một hồi Cố Phong mới từ từ vào cửa. Hoắc Tinh không quay đầu lại, nói: “Đóng cửa.” Cố Phong đóng cửa lại, Hoắc Tinh cởi áo ngủ, người trần trụi nằm úp sấp trên giường: “Qua đây.” Phía sau vẫn không có động tĩnh. Hoắc Tinh nhíu mày, chống tay quay đầu nhìn ra cửa —— rèm cửa phòng ngủ che một phần ánh sáng, trong phòng âm u, người đàn ông đứng yên bất động như mãnh thú ẩn mình trong bóng đêm, cả người lộ ra sức mạnh mơ hồ và cảm giác căng thẳng. Hoắc Tinh vỗ giường một cái: “Qua đây?” Cố Phong chần chừ đi về phía trước, đến cách giường vài bước lập tức dừng lại. Hoắc Tinh mất kiên nhẫn ngồi dậy: “Lằng nhằng vậy làm gì?!” Cố Phong cúi đầu nói: “Xin lỗi, em không hiểu ý của anh Tinh.” “Mát xa.” Hoắc Tinh cho rằng mình biểu hiện đủ rõ ràng, cởi áo đưa lưng về phía Cố Phong, không mát xa thì có thể là gì? Bản thân không có lông, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng y cần thích nghi và làm quen. Hoắc Tinh vỗ vỗ thân thể trần như nhộng: “Có biết mát xa không?” Cố Phong ở trong bóng tối nói: “Chưa làm qua, không quá am hiểu.” “Rất đơn giản.” Hoắc Tinh đứng lên, kéo tay Cố Phong đến bên giường, để anh ngồi ở mép giường, y lại nằm chỗ cũ, ôm gối nhắm mắt lại: “Đến, ấn đi, tùy tiện ấn.” Hoắc Tinh vẫn luôn cảm thấy anh không có động tĩnh, lại đợi một lúc lâu, đối phương mới chậm rì rì cởi áo khoác, vén tay áo lên, giơ tay đè lên lưng Hoắc Tinh. Bàn tay to ấm áp lại khô ráo, độ ấm thông qua da thịt truyền tới, vết chai trong lòng bàn tay ma sát da thịt mang lại cảm giác tê dại sảng khoái. Quả thực Cố Phong không quá am hiểu mát xa, hạ thủ không biết nặng nhẹ, nhưng Hoắc Tinh lại cực kỳ sảng khoái. Chính là cảm giác này! Cảm giác quen thuộc này! Hoắc Tinh thoải mái muốn rên rỉ ra tiếng, trời ạ, y còn tưởng đời này sẽ không cảm nhận được tay Cố Phong nữa chứ. Hoắc Tinh điều chỉnh tư thế một chút, nếu như là mèo, không chừng cổ họng đã phát ra âm thanh khò khè. Mà bây giờ y chỉ thả nhẹ hô hấp, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt. Trong phòng nhất thời yên tĩnh không một tiếng động, giống như quay lại thời gian một người một mèo ngày xưa. Sau giờ ngọ một ngày không trăng, bên trong phòng trọ không có bao nhiêu đồ dùng gia đình, cũng là quang cảnh âm u như vậy, Cố Phong nằm ngửa trên giường nghỉ ngơi, y ghé vào bên cạnh Cố Phong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngón tay của anh rơi trên người y, đầu tiên là nhẹ nhàng nhéo nhéo lỗ tai, sau đó theo đầu xoa xuống lưng, lông mềm mại bị anh xoa đến hơi loạn, y thoải mái lắc lắc cái đuôi, trong cổ họng khẽ hừ. Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn sen, Cố Phong vẫn nhắm mắt, y lập tức cọ đầu vào lòng bàn tay đối phương, nhẹ nhàng dụi dụi. Người chủ biết y muốn cái gì, theo thói quen co ngón tay lại, gãi đầu y. Ngón tay dài mảnh hữu lực sờ lên mặt, lại sờ sờ đầu mũi hồng hồng ướt át, Cố Phong lười biếng nói: “Thích cái này?” “Meo meo…” “Ừm…” Hoắc Tinh thoải mái lầm bầm ra tiếng. Bàn tay ấn trên lưng, âm thanh của Cố Phong nhu hòa, không có cảm giác căng thẳng như trước, trầm giọng hỏi: “Anh Tinh thích cái này?” Hoắc Tinh từ từ mở mắt ra, không nói gì. Cố Phong không nghe được câu trả lời, cũng không hỏi nhiều, chỉ tiếp tục cẩn thận xoa bóp cho y. Từ vai đến lưng, lại từ lưng đến vai, lòng bàn tay anh lướt qua chỗ nào, chỗ đó đều trở nên cực nóng. Hoắc Tinh khó chịu uốn éo người, tình cảm xa lạ từ nội tâm tuôn ra, hội tụ đến nơi nào đó dưới thân, cứng rắn như sắt. Cũng may là y đang nằm, Cố Phong cũng không phát hiện được, anh còn đang tận tâm hầu hạ y. Hoắc Tinh cảm nhận được cảm giác xa lạ của loài người, mặt và cổ cũng hơi đỏ lên, im lặng một lúc mới nói: “Để tôi kể cho anh một câu chuyện.” Cố Phong ừ một tiếng. Hoắc Tinh rơi vào ký ức, dao động thuộc về người trưởng thành lập tức bình ổn lại. Y lười biếng kể chuyện, khi thì điên đảo trật tự từ, thời gian cũng rất loạn, nhưng không gây trở ngại đến cốt truyện ấm áp của nam chính và mèo. Y vẫn không nói kỹ chi tiết và thân phận của nam chính, chỉ nhấn mạnh quãng thời gian nam chính và mèo ở chung, khi nói đến lần cuối cùng nam chính rời nhà thì y ngừng câu chuyện lại. Cố Phong đợi một lúc lâu mà không nghe y kể tiếp, đành mở miệng hỏi: “Sau đó thì sao?” Hoắc Tinh thở dài, giọng nói có chút phức tạp: “Trước khi anh ta ra cửa, con mèo kia đã có dự cảm không tốt. Mèo rất nhạy cảm với tử vong, đây là lần đầu tiên nó ngăn cản người đó, níu chân anh không cho đi, thậm chí còn cắn người đó một cái.” Cố Phong im lặng nghe. Hoắc Tinh ngẩn người nói: “Tuy rằng nó thường cắn người đó, nhưng đều là đùa giỡn, nó không cắn mạnh, nhưng lần này nó lo lắng… Nó cắn đối phương chảy máu, nhưng vẫn không cản được đối phương.” Ngày đó Cố Phong mặc một cái áo khoác màu xanh, bên trong là sơmi trắng, anh cau mày quát mèo lớn: “Mày uống lộn thuốc à? Cẩn thận buổi tối tao không cho mày đồ hộp! Là cá hồi đúng không? A! Sao lại cắn! Mày động dục hả?!” Giọng nói Hoắc Tinh trở nên hơi khàn khàn, dừng một lúc mới nói tiếp: “Vào ban đêm, nó không thấy người đó trở về, đương nhiên cũng không có cá hồi hộp, tim nó đập dữ dội, luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện. Vì vậy nó nhảy từ lan can sắt trên ban công ra ngoài, còn bị lan can sắt quẹt bị thương chân sau.” Không biết là cái gì đang kêu gọi nó, hoặc là chỉ dẫn nó, nó chạy đến chỗ đổ rác ở ngoại ô theo bản năng, nửa đường nổi mưa to, nó rất ghét nước, nhưng vẫn luôn kiên định chạy về phía trước, chưa từng ngừng. Cố Phong đoán được đoạn tiếp theo: “Người đó chết rồi sao?” Hoắc Tinh gật đầu. Cố Phong thở dài: “Con mèo kia thì sao?” Hoắc Tinh ngừng một chút rồi nói: “Không ăn không uống, lại bị thương, vài ngày sau liền đi theo người đó.” Cố Phong nhẹ nhàng xoa xoa vai Hoắc Tinh, trong âm thanh có chút vui mừng: “Rất tốt.” “Tốt?” Hoắc Tinh không hiểu, quay đầu nhìn anh. Trong căn phòng âm u, Cố Phong cúi đầu, Hoắc Tinh lại dễ dàng nhìn thấy biểu cảm của anh, đúng là trên mặt anh mang theo vài phần tươi cười: “Theo như lời anh Tinh, người kia không có bạn bè gì khác, cũng không có người nhà, chỉ có con mèo kia gắn bó làm bạn, em nghĩ trước khi anh ta chết nhất định không yên lòng, trong lòng lo lắng, dù đi cũng sẽ không an lòng. Nhưng con mèo này có thể tới tìm anh ta, đi cùng anh, anh ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa bọn họ có thể ở cùng nhau, rất tốt.” Hoắc Tinh nhất thời không nhúc nhích nhìn anh, viền mắt đỏ lên. Cố Phong kinh ngạc: “Anh Tinh?” Hoắc Tinh ngồi dậy, ngồi chồm hỗm nhìn Cố Phong, tầm mắt hai người ngang nhau, Hoắc Tinh nhìn chằm chằm Cố Phong: “Anh ấy yên lòng sao?” Cố Phong an ủi: “Nhất định yên lòng.” Hoắc Tinh lập tức khóc lên, ôm vai Cố Phong, nức nở nói: “Vậy là tốt rồi…” Cố Phong kinh ngạc giơ tay lên, một lúc sau mới đặt lên vai Hoắc Tinh, nhẹ nhàng trấn an: “Anh Tinh… Thật sự thích động vật nhỏ.” Hoắc Tinh khóc nấc lên, cũng không trả lời. Cố Phong cười cười nói: “Nghe anh nói như vậy, em cũng có chút động lòng, người ta đều nói mèo lãnh tâm lãnh tình, xem ra cũng không phải vậy nhỉ? Hay là em cũng nuôi một con…” Lời còn chưa dứt, Hoắc Tinh dùng móng vuốt vỗ vào mặt anh, khóe mắt còn ươn ướt, mặt giận dữ nói: “Không cho phép!” Cố Phong: “…”
|
Chương 9: Vu oan giá họa[EXTRACT]Edit: Qiezi Hoắc Tinh trở mặt còn nhanh hơn lật sách, một giây trước còn đang rớt nước mắt, một giây sau đã trợn trừng. Cố Phong đành phải nói: “Vậy không nuôi.” Lúc này Hoắc Tinh mới thỏa mãn gật đầu, xoa nhẹ mặt, lại nằm xuống trên gối đầu: “Tiếp tục đi.” Hai người ở phòng ngủ mát xa tới trưa, giữa chừng Hoắc Tinh đã ngủ, nhưng có thể cảm giác được Cố Phong không bỏ đi, ngón tay ấm áp ấn tới ấn lui trên người y, thoải mái đến mức cả người nhũn ra. Mãi cho đến trưa Hoắc Dự trở về, lỗ tai Hoắc Tinh khẽ giật giật, nghe tiếng bước chân của Hoắc Dự lên lầu. Quả nhiên rất nhanh, cửa phòng ngủ bị hắn gõ. Cố Phong lập tức đứng lên, Hoắc Tinh khó chịu nhíu mày, mở mắt ra còn mang theo chút hơi nước mông lung, lười biếng ngáp một cái. “Anh.” Biểu tình của Hoắc Dự không thể nói là dễ nhìn, đẩy Cố Phong ra, đi tới trước giường dùng chăn đơn bọc Hoắc Tinh lại: “Không sợ cảm sao.” Hoắc Tinh bọc chăn đơn xoay người, hai chân thon dài đạp loạn, nói: “Buổi trưa ăn gì?” Hoắc Dự nói: “Thịt cừu nướng, món anh thích nhất.” Hoắc Tinh liếm môi, trong bụng kêu ùng ục. Hoắc Dự bị chọc cười, đỡ Hoắc Tinh ngồi dậy, khi xoay người muốn lấy áo ngủ, phát hiện Cố Phong đã tự tay đưa tới. Hoắc Dự trừng Cố Phong, đoạt lấy áo ngủ giúp Hoắc Tinh thay, tuy rằng một bụng bất mãn, nhưng trước mặt thủ hạ cũng không nói nhiều. Ba người đi xuống lầu, ánh mắt Côn Yến đảo qua đảo lại trên người Hoắc Tinh và Cố Phong. Cố Phong đi rất nhanh, đến trước bàn ăn kéo ghế cho Hoắc Dự cùng Hoắc Tinh, hai người này đều ngồi vào chỗ rồi anh mới ngồi xuống. Hoắc Dự cầm dao nĩa nhìn Cố Phong: “Chuyện tiệm thú cưng, trước tiên cậu điều tra xung quanh đây thử xem.” Cố Phong gật đầu, không từ chối, nhưng vẫn nhắc đến chuyện ‘Liên Hoa Giáo’. Toàn bộ Hoắc gia đều biết Hoắc Dự mới là lão đại, đương nhiên phải bàn bạc chuyện này với Hoắc Dự, bởi vậy cũng không chú ý quá nhiều đến Hoắc Tinh ở bên cạnh. Hoắc Tinh thì luôn nhìn chằm chằm thái độ của Cố Phong, trong lòng căm tức: Tại sao người này không xóa bỏ ý nghĩ đó đi chứ? Câu chuyện không xúc động sao? Sống khỏe mạnh không tốt sao? Hoắc Tinh cúi đầu nhìn chằm chằm thịt cừu trong đĩa, một lát sau mới nói: Oh, y chưa nói nam chính là Cố Phong. Nhưng lẽ nào không có chút kích thích gì đến tình yêu sinh mệnh sao? Hoắc Tinh cầm dao nĩa không yên lòng, đương nhiên cũng không nghe mấy người kia nói gì, chờ y ‘Giải phẫu’ thịt cừu nát bấy, vô cùng thê thảm, mới hoàn hồn phát hiện trên bàn cơm rất yên tĩnh. Y ngẩng đầu, Hoắc Dự, Cố Phong và Côn Yến đều nhìn chằm chằm y. Hoắc Dự và Côn Yến là lo lắng, Cố Phong thì quan sát cùng dò xét, chỉ đến khi đối diện ánh mắt của y, chút dò xét này nhanh chóng bị giấu đi. Hoắc Tinh xiên một miếng thịt bỏ vào miệng, nghĩ rằng trước đây Cố Phong không như vậy, anh thoải mái cười rộ rất đẹp, rất có hương vị bá đạo, trên người anh có một tia thổ phỉ kỳ lạ, rất mâu thuẫn với tinh thần trọng nghĩa của cảnh sát, sự mâu thuẫn này luôn có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Mà bây giờ Cố Phong luôn cười nịnh nọt, làm chuyện gì cũng cẩn thận, âm thanh nói chuyện rất khẽ, cột sống như không bao giờ đứng thẳng nổi. Y không thích Cố Phong như vậy. Nhưng y cũng không phải không hiểu, bây giờ Cố Phong là nằm vùng, phải ngụy trang thành một đàn em cũng không dễ dàng. Nếu như muốn Cố Phong bình an, vậy cũng chỉ có thể làm Hoắc gia đổi nghề, nhưng mặc dù đổi nghề cũng không thể xóa bỏ những chuyện trước đây đã làm. Hoắc Tinh và Hoắc Dự lại đứng phía đối lập với Cố Phong, điều này cũng không thể thay đổi. Khoan đã… Hoắc Tinh đột nhiên nheo mắt lại: Nếu để Cố Phong tìm được chứng cứ của Hoắc gia, mang theo cảnh sát đến đây tận diệt, vậy y sẽ phải chết. Đây là tình huống gì? Anh chết tôi sống? Thật ngược!!! Hoắc Tinh ném dao nĩa, vươn tay ôm ngực, Hoắc Dự cho là tim anh trai hắn không ổn, sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế, Côn Yến lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ, Cố Phong cũng hốt hoảng rót nước đưa sang, nhưng Hoắc Tinh thấy rõ, hốt hoảng của Cố Phong đều là giả. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Muốn Cố Phong sống, sớm muộn gì y cũng sẽ bị anh đưa lên đoạn đầu đài; nhưng nếu muốn anh không bắt được nhược điểm, chẳng phải anh lại đi lên con đường ngày xưa sao? Hoắc Tinh suy nghĩ một hồi, lúc này công dụng của ký ức của Hoắc Tinh nguyên bản xuất hiện, y lọc ký ức từ nhỏ đến lớn một lần, cuối cùng cho ra một cái kết luận —— vu oan giá họa. Đem tất cả mọi chuyện Hoắc gia từng làm vu oan lên người người khác, sau đó hỗ trợ cảnh sát phá án, Hoắc gia nhất định phải xóa dấu vết sạch sẽ, sau đó đổi nghề rửa tay gác kiếm. Đây là biện pháp duy nhất có thể cứu chính y và Cố Phong. Nghĩ là làm, không đợi Côn Yến nghe được bác sĩ nhấc máy, Hoắc Tinh đã kéo khăn ăn đứng lên, nghiêm túc nói: “Tôi đột nhiên có chuyện gấp.” Mọi người: “???” Hoắc Dự lo lắng nói: “Anh hai, anh không sao chứ?” Nói xong hắn vươn tay sờ trán Hoắc Tinh. Hoắc Tinh nắm tay Hoắc Dự: “Anh có lời muốn nói với em.” Hoắc Dự sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Côn Yến. Côn Yến lập tức hiểu ý, cười híp mắt nói: “Trùng hợp em cũng có chuyện muốn nói với Cố Phong, hai người có việc thì đi trước đi.” Hoắc Dự kéo khăn ăn ra, chỉnh sửa lại cổ áo, nghiêm túc đi lên lầu với Hoắc Tinh. Mấy người này ăn trưa cũng chưa được bao nhiêu, quản gia săn sóc nấu cháo thịt bưng ra cho bọn họ. Trong phòng sách, Hoắc Tinh không vội vàng nói, trước tiên vểnh tai cẩn thận nghe ngóng một hồi, xác nhận không ai nghe trộm, lúc này mới lên tiếng nói: “Em muốn chết không?” Hoắc Dự ngẩn người, bật cười: “Ai lại muốn chết? Giờ còn có người ngại mạng lớn sao?” “Thật sự có.” Hoắc Tinh nhớ tới Cố Phong liền đau đầu, ngồi trên ghế gác chân lên bàn, hừ một tiếng nói: “Anh đề cập nằm vùng với em, có nhớ không?” Hoắc Dự nhíu mày, lại, sắc mặt u ám: “Anh hai tra được là ai?” “Tạm thời chưa có.” Hoắc Tinh không có ý định khai ra Cố Phong: “Nhưng có người âm thầm vào Hoắc gia là sự thật.” “Vậy tra!” Sắc mặt Hoắc Dự ngoan độc, trong mắt tràn đầy khinh thường: “Anh hai yên tâm, em sẽ làm hắn hối hận vì đã tiến vào Hoắc gia, để hắn toàn thây coi như là phí tổn cho hắn.” Hoắc Dự vừa nói vừa đốt thuốc, sau làn khói trắng, cặp mắt tương tự Hoắc Tinh tràn đầy hung ác, làm người nhìn thấy sẽ rất hoảng sợ. Hoắc Tinh nhớ tới tử trạng của Cố Phong, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoắc Dự, nếu không có ký ức thuộc về Hoắc Tinh cho y biết rằng Hoắc Dự này vâng lời anh trai bao nhiêu, trung tâm như một, đặc biệt là ký ức khi Hoắc Dự còn bé luôn lẽo đẽo sau mông Hoắc Dự gọi anh ơi… Bằng không bây giờ y đã cho Hoắc Dự một phát súng lên đầu, để hắn nếm thử tư vị ‘Toàn thây’. Huống hồ phải nói rằng, tất cả những chuyện này Hoắc Dự chỉ là một người thi hành, còn người quyết định chân chính đều là Hoắc Tinh. Hoắc Tinh rũ mắt, bình ổn tâm tình mới nói: “Em định sống mãi như thế này sao?” Hoắc Dự ngẩn người. Hoắc Tinh nói: “Dựa vào hiện tại, chúng ta đã có thể giàu có qua hết đời này, kiếp sau cũng còn dư, hà cớ gì phải nằm trong vũng bùn? Đối với em và đối với anh cũng không có chỗ tốt.” Hoắc Dự bối rối: “Anh hai…?” “Hay là em thích loại cuộc sống trên mũi đao này? Thích cảm giác điều khiển vận mệnh của người khác?” Hoắc Tinh giương mắt nhìn hắn: “Mọi việc đều có nhân quả, một ngày nào đó ác quả sẽ rơi xuống đầu chúng ta, em thấy đáng không? Vĩnh viễn giấu trong bóng tối, không dám thấy mặt trời, vĩnh viễn đều cảnh giác người khác, vĩnh viễn hoài nghi mọi người, lẽ nào em thực sự thích điều khiển vận mệnh người khác sao? Thậm chí ngay cả vận mệnh của em, em cũng không quản nổi, ngày nào đó cảnh sát tìm tới cửa, chờ anh em chúng ta là cái gì?” Hoắc Dự không dám tin nhìn Hoắc Tinh, giống như đột nhiên không quen biết đối phương, một lúc sau hắn mới lắp bắp nói: “Nhưng năm đó… Anh đã nói…” “Đúng, anh đã nói.” Hoắc Tinh bóp bóp mặt: “Năm đó ba mẹ chết thảm, nhà nội ngoại cũng lần lượt ra đi, anh thề phải báo thù, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào tùy ý sắp xếp số phận của chúng ta.” Nhưng đó là suy nghĩ của Hoắc Tinh, không phải suy nghĩ của y, cho nên kế hoạch phải thay đổi, hơn nữa thù cũng đã sớm báo. Hoắc Dự nghe y nói về trước kia, vẻ mặt rất căng thẳng, gân xanh trên thái dương không ngừng giật giật, giống như trong nháy mắt quay lại thời thơ ấu tuyệt vọng nhất, ngước mắt đã không còn người thân, chỉ còn anh trai che trước người hắn, là nguồn sống duy nhất để hắn chống đỡ. “Em đã thề.” Hoắc Dự thấp giọng nói: “Em chính là phụ tá đắc lực nhất của anh hai, em đều nghe anh.” Hoắc Tinh liếc hắn một cái, muốn Hoắc gia xóa dấu vết sạch sẽ, không để lại bất kỳ manh mối nào, nhất định phải phối hợp với Hoắc Dự, dựa vào một mình y thì không làm được những chuyện này. Dù sao ở bên ngoài, lão đại chính là Hoắc Dự, người theo Hoắc gia, cũng đều đi theo Hoắc Dự. Đương nhiên nếu Hoắc Dự không muốn nghe lời y, thậm chí vì đoạn đối thoại này mà hai anh em xảy ra khúc mắc, vậy y cũng rất vui vẻ, y chỉ cần tìm cơ hội thoát khỏi thân phận ‘lão đại sau màn’, sau đó thoát khỏi Hoắc gia, đi theo Cố Phong là được. Hắn nghĩ rất thô lại đơn giản, kế hoạch này nhất định rất tốt, cả người cũng thoải mái không ít. … Ít nhất… Y biết bản thân trừ ăn uống ngủ ra, còn có thể làm cái gì đó. Về phần nếu quả thực đến lúc đó, Cố Phong có chịu thu nhận y hay không, chuyện này không nằm trong phạm vi lo lắng của y. Cố Phong dựa vào cái gì không mà thu nhận Y? Y đối xử với anh tốt vậy mà! “Anh hai có tính toán gì không?” Hoắc Dự hỏi. Hoắc Tinh vuốt cằm, nói: “Em cũng đừng ấm ức, chúng ta đã sớm báo được đại thù, năm ấy em mười bảy tuổi, ‘Đại Bắc Tần gia’ đã bị chúng ta cướp sạch không còn gì, làm ăn của bọn họ cũng thuộc về chúng ta. Tần gia ngoại trừ một vú nuôi câm điếc, căn bản không còn người sống. Mấy năm nay chúng ta cũng chỉ quen tay làm những chuyện này, em nặng tình nặng nghĩa, không đành lòng bỏ mặc mấy anh em theo chúng ta, nhưng bây giờ cũng đến lúc thu tay rồi.” Hoắc Dự im lặng một hồi rồi gật đầu: “Anh hai nói cái gì chính là cái đó.” Hoắc Tinh thở phào nhẹ nhõm, y thật sự lo lắng Hoắc Dự luyến tiếc những thứ này. “Anh dự định vu oan giá họa.” Hoắc Tinh nói: “Không phải Tưởng Chính ngại làm ăn còn chưa đủ lớn sao? Vậy theo ý nguyện của gã, đưa cho gã đi.” Hoắc Tinh cười hề hề như kẻ gian: “Chờ đến lúc gã tiếp nhận, anh lại cho gã thêm một phần lễ lớn nữa.” Hoắc Dự: “…”
|