Chênh Vênh
|
|
Chương 30[EXTRACT]Giáo chủ sợ hết hồn, vội gọi Tạ thiếu gia đến xem.
Tạ thiếu gia cũng sợ hết hồn, vội gọi Tạ lão gia đến xem.
Tạ lão gia không đến, Tạ thiếu gia bèn dẫn giáo chủ đến tiền phòng, chỉ thấy Tạ lão gia ngày thường ăn mặc cầu kỳ nay lại tóc tai bù xù ngồi im trước ngưỡng cửa.
Tạ thiếu gia vội vàng chạy lên hỏi: “Cha, có chuyện gì vậy?”
Tạ lão gia đảo tròn mắt, vô cùng đau lòng nói: “Không thấy nữa.”
“Không thấy cái gì?”
“Không thấy bát đâu cả.”
Tạ thiếu gia nghe như sét đánh ngang tai.
Giáo chủ mờ mịt: “Bát gì?”
Tạ thiếu gia đáp: “Bát Hoàng đế ngự ban.”
Giáo chủ nghĩ lại, chính là bát canh trứng hành Hoàng đế cảm thấy ăn rất ngon.
Mặc dù giáo chủ không biết cái bát đó quý giá thế nào, nhưng nhìn thấy tóc Tạ lão gia vất vả nuôi dài lại rụng sạch thì biết đây không phải chuyện đùa.
Tạ thiếu gia hỏi: “Đã tìm hết mọi ngóc ngách trong phủ chưa?”
Tạ lão gia gật gật đầu: “Ta đã tự mình lật tung từng gian phòng.”
Tạ thiếu gia lại hỏi: “Cha còn nhớ lần cuối cùng cha nhìn thấy cái bát đó là lúc nào không?”
Hai mắt Tạ lão gia trống rỗng, nhìn chằm chằm dưới đất nhớ lại một phen nói: “Khoảng chừng đêm con kết hôn, ta đã đặt bát vàng trong từ đường ở hậu viện Tạ gia, đựng canh gà cung phụng liệt tổ liệt tông Tạ gia.”
Tạ thiếu gia nghe xong thì cau mày: “Đêm đó có ai đi qua hậu viện chứ?”
“Ta đi qua.”
Giáo chủ nói.
|
Chương 31[EXTRACT]Chuyện đụng phải giáo chủ vào đêm thành hôn ở sau hậu viện Tạ thiếu gia đương nhiên còn nhớ, nhưng giờ phút này y không tiện nhiều lời trước mặt Tạ lão gia. Tạ thiếu gia ngồi xổm xuống trấn an Tạ lão gia: “Cha à đừng hoảng, con đến tửu lâu tìm xem sao, có lẽ khi không quên ở đó cũng nên.” Tạ lão gia không còn gì để lưu luyến nữa gật gật, trên đầu lại bay xuống hai sợi tóc trơ trọi. Tạ thiếu gia đưa giáo chủ đến y quán trước sau đó một mình về tửu lưu kiếm bát vàng. Trước khi chia tay, giáo chủ hỏi Tạ thiếu gia: “Nếu thật sự không tìm được cái bát này nữa sẽ có hậu quả gì?” Thần sắc Tạ thiếu gia nghiêm trọng, khàn khàn nói: “Đây là bát Hoàng đế ngự ban, Hoàng đế không phát hiện thì không sao, nếu phát hiện, thì đó chính là tội lớn mất đầu.” Giáo chủ hít vào một hơi khí lạnh. Lúc giáo chủ đến y quán thì cửa tiệm đã mở rồi, tả hữu hộ pháp đứng ngoài cửa ra vào phát tờ rơi, ở giữa còn có Hà sư đệ đang đứng. “Sao đệ lại ở đây?” Giáo chủ hỏi. Sư đệ cười hì hì: “Từ nay ta tính là ngày nào cũng sẽ đến tôi luyện kỹ nghệ ở chỗ sư huynh.” Giáo chủ phiền muộn, “Y quán Chính Vinh không cần buôn bán sao?” “Y quán Chính Vinh là Hồng gia mở mà, đương nhiên sẽ còn đại phu khác ở đó, sư huynh chớ cần lo lắng.” Thế là giáo chủ cho hắn ở lại. Hà sư đệ này là người tay chân cần mẫn, tính cách cũng lanh lợi, từ đó tới trưa có mấy lần giáo chủ bào chế thuốc mà cầm nhầm nguyên liệu, đều nhờ Hà sư đệ nhắc nhở hết. Có điều cứ liên tiếp mấy lần như vậy, Hà sư đệ liền nhìn ra được có điều sai sai, bèn hỏi: “Sư huynh có tâm sự hay chăng?” Giáo chủ nhẹ gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, tâm sự của hắn không thể nào nói cho người khác được. Trong đầu hắn cứ mãi lặp đi lặp lại nụ hôn tối hôm qua với Tạ thiếu gia, mặc dù xung quanh tối đen, tuy rằng chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng vẫn khiến cho giáo chủ thể nghiệm được cảm giác vui mừng và tim đập nhanh mà trước đây chưa từng có. Giáo chủ cúi đầu, vừa buồn vừa thẹn thùng: “Hầy, có nói đệ cũng không hiểu đâu.” Hà sư đệ: “…” Chạng vạng tối, giáo chủ quay về Tạ phủ, vừa lúc đụng phải Tạ thiếu gia đang ủ rũ đứng trước cửa ra vào, giáo chủ lo lắng hỏi: “Đã tìm được chưa?” Tạ thiếu gia lắc đầu. Giáo chủ đau lòng trấn an Tạ thiếu gia: “Không sao mà, dẫu gì Hoàng đế cũng không đến nữa, có lẽ sẽ không phát hiện ra đâu.” Vừa dứt lời, sau lưng hai người vang lên một hồi tiếng vó ngựa.
|
Chương 32[EXTRACT]Đó chính là vị đại thần khâm sai, vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng thông báo cho Tạ lão gia rằng, mấy ngày qua Hoàng thượng xuôi Nam, ba hôm tới sẽ đến Sở Dương, lúc đó có chăng sẽ ghé thăm tửu lâu Tạ gia, mong Tạ gia hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chân trước khâm sai vừa đi thì Tạ lão gia đã buông mình mềm oặt trên mặt đất, Tạ phu nhân ngồi ở một bên khóc nức nở. Môi mỏng Tạ thiếu gia nhếch lên, không nhìn ra đang có tâm trạng gì. Giáo chủ thử giật giật ống áo của Tạ thiếu gia thì bị Tạ thiếu gia nắm chặt tay kéo nhanh vào nhà. Giáo chủ chạy chậm theo sau, lòng bàn tay của Tạ thiếu gia toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vô cùng ướt át, kín kẽ dán chặt vào làn da của giáo chủ, hơi ẩm như muốn thấm qua mạch máu của hắn. Ngực giáo chủ khẽ run lên hỏi: “Tạ thiếu gia muốn mang ta đi đâu?” Tạ thiếu gia nói: “Chạy trốn.” Trong lòng giáo chủ tự nhủ rằng đó là cách tốt nhất, nước đến chân cũng không thể ngồi chờ chết được. Tạ thiếu gia vào phòng giáo chủ, động tác nhanh nhẹn thu dọn quần áo của giáo chủ vào một cái bọc, nhét nó vào ngực hắn, rồi lôi tay hắn ra ngoài cửa lớn. “Đêm nay ngươi về núi đi, trong thời gian sắp tới tuyệt đối đừng xuống núi, sau này nếu có ai hỏi thì ngươi cứ nói mình không lui tới với Tạ gia.” Giáo chủ kinh ngạc: “Vậy còn thiếu gia?” Tạ thiếu gia nói: “Ta không thể đi được, làm mất bát vàng chính là sơ suất của Tạ gia, Tạ gia phải gánh trách nhiệm, nếu ta rời đi, tất cả mọi người trong tửu lâu Tạ gia đều phải chết.” Giáo chủ đỏ cả vành mắt, “Vậy ta cũng không đi, ta ở lại với mọi người.” Tạ thiếu gia sốt ruột, cố ý lên giọng hét vào mặt hắn: “Ngươi nào phải người Tạ gia, ngươi ở lại làm gì?!” “Ta đã nhận tín vật đính ước của ngươi, thì chính là vị hôn phu của ngươi, sao ta lại không phải là người Tạ gia.” Giáo chủ lớn tiếng hô lên, vừa nghiêm túc vừa vội vã, hai mắt nhìn thẳng vào Tạ thiếu gia. Tạ thiếu gia ngơ ngẩn, lồng ngực chậm rãi đau nhức, cổ họng dâng lên chua xót. Y không biết mình nên nói gì cả, trong lòng y nghĩ, nếu có thể quay lại lần nữa, y nhất định sẽ “làm” giáo chủ ngay trong căn nhà tranh trên ngọn núi kia. Tạ thiếu gia nở một nụ cười cay đắng với giáo chủ, sau đó đưa tay đẩy hắn ra khỏi cửa. Cánh cửa màu đỏ thẫm trước mặt khép lại vang dội, giáo chủ tựa như người mất hồn, đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi hơi nước nơi khóe mắt bị hong khô mới dùng sức đập cửa hai cái.
|
Chương 33[EXTRACT]“Ta không có cơm ăn!” Giáo chủ tội nghiệp hô lên. Thế nhưng, không có ai trả lời. Hoàng hôn buông xuống, ngoài cửa vô cùng lạnh lẽo, giáo chủ biết rằng Tạ thiếu gia đầu óc chết tiệt kia nhất định không cho hắn vào nhà, thế là bèn ôm bọc quần áo của mình lên, nhân lúc trước khi cửa hàng bánh bao đóng cửa mua hai cái thật to, nặng nề lê bước về y quán Chênh Vênh. Trong y quán không có giường, giáo chủ chỉ có thể nhặt một ít cỏ khô trải trên mặt đất, chấp nhận ngủ qua đêm nay. Tạ thiếu gia đuổi hắn đi, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, hắn không bỏ được y quán, càng không bỏ được người trong lòng của mình. Tiếc là người trong lòng của hắn là một tên đầu gỗ, ban nãy hắn nói rõ thế rồi mà y chẳng có cảm xúc gì cả, giáo chủ thấy hơi bị tổn thương luôn. Ngày hôm sau, mãi cho đến giữa trưa y quán Chênh Vênh vẫn không mở hàng, lúc Hà sư đệ đến thì thấy tấm biểu ngữ dán trước cửa: Bế quan ba ngày. Hà sư đệ kêu to bên ngoài: “Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy?” Giáo chủ ló đầu ra khỏi khe cửa: “Không sao không sao, vài hôm trước bị nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày là ổn mà.” Hà sư đệ nói: “Sư huynh, nếu huynh thấy thân thể không khỏe thì cứ tới y quán Chính Vinh coi sao, đại phu bên ấy đa năng lắm.” “Biết rồi mà.” Giáo chủ gật đầu qua loa. Thành công đuổi được Hà sư đệ đi, giáo chủ lại khép cánh cửa lại, quay về phòng bắt đầu điều phối những mặt nạ da người trên bàn. Chỉ có thời gian ba ngày, hắn phải làm xong những chiếc mặt nạ này trước khi Hoàng đế đến. Nếu lúc ấy Hoàng đế thật sự hạ lệnh chém đầu, hắn sẽ cướp người của Tạ gia đi, thay hình đổi dạng cho họ rồi cao chạy xa bay, giáo chủ thầm chít chít bông bông mà nghĩ như vậy đấy. Hai ngày tiếp đó giáo chủ đều tự giam mình trong phòng, căng thẳng vạch kế hoạch, còn Tạ thiếu gia thì chưa từng xuất hiện. Đêm thứ ba, hữu hộ pháp từ bên ngoài về nói với giáo chủ rằng: “Nghe bảo Hoàng thượng đã đến Sở Dương rồi.” Mặt nạ trong tay giáo chủ rơi bịch xuống đất. Bấy giờ, ngoài y quán bỗng vang lên tiếng đập cửa dồn dập, là giọng của một nữ tử: “Có ai ở đây không?”
|
Chương 34[EXTRACT]Giáo chủ nói với người ngoài cửa, “Xin lỗi, tiệm ta đóng cửa rồi, mời khách quan về cho.” Nữ tử ngoài cửa không đi mà tiếp tục gõ cửa ầm ầm, nói chuyện gấp rút: “Tướng công nhà ta bỗng sốt cao hôn mê bất tỉnh, van cầu đại phu giúp chúng ta với.” Giáo chủ bất đắc dĩ phải đứng lên mở cửa: “Không phải ta không giúp cô, mà là y quán chúng ta không chịu trách nhiệm chữa bệnh, cô…” Giáo chủ nói được một nửa thì ngừng lại: “Hồng tiểu thư?” Nữ tử ngoài cửa giống hệt như trong ký ức của giáo chủ, thanh lệ động lòng người, cho dù không phấn son màu mè, đang mặc áo quần vải thô bình thường vô cùng, nhưng cũng khó giấu được khí chất đoan trang trên người nàng ấy. “Đại phu… nhận ra ta sao?” Hồng tiểu thư mang khuôn mặt mờ mịt hỏi. Lúc này giáo chủ mới nhớ ra, lần trước cả hai gặp nhau hắn không dùng gương mặt thật, bèn vội giải thích: “Ta từng gặp tiểu thư ở tiệc cưới của Tạ gia.” Hồng tiểu thư nhăn mày, giọng điệu có chút giận dỗi: “Ta đâu có gả cho Tạ thiếu gia chứ.” Giáo chủ sững sờ, cơ mà nghĩ lại vì việc đào hôn này không vẻ vang gì cho cam, ắt hẳn Hồng tiểu thư không muốn nhắc đến. Thế là bèn thay đổi câu chuyện: “Tướng công nhà cô phát sốt là do phong hàn sao?” Hồng tiểu thư nhẹ gật đầu: “Mấy hôm trước thì chỉ có ho khan thôi, hôm nay đột nhiên nặng lên, hồi chiều đang ăn cơm thì ngất xỉu. Mấy y quán hay tiệm bán thuốc trên đường đều đã đóng cửa cả rồi, ta hết cách nên chỉ có thể đi gõ cửa từng nơi, van cầu đại phu về nhà xem bệnh giúp.” Hồng tiểu thư càng nói càng gấp, trong thanh âm còn len lỏi tiếng nức nở. Giáo chủ chợt nhớ đến cách đây vài hôm Hà sư đệ từng nói, y quán Chính Vinh có không ít đại phu biết xem bệnh, nên hỏi thử: “Sao Hồng tiểu thư không về nhà mình tìm đại phu?” Hồng tiểu thư yếu ớt lắc đầu, khóe mắt lăn dài một giọt lệ. “Ta… ta đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu, không thể về được.” Không ngờ rằng một lần đào hôn sẽ đổi lấy kết cục như vậy, trong lòng giáo chủ thổn thức không thôi, hắn an ủi Hồng tiểu thư: “Tiểu thư đừng vội quá, tuy ta không biết xem bệnh, nhưng trong tiệm vẫn có chút thuốc chữa phong hàn, cô mang về ráng dùng trước, ta sẽ đến y quán Chính Vinh một chuyến, mời đại phu qua cho cô.” Hồng tiểu thư mang ơn muôn phần. Giáo chủ vào trong phòng, ngồi xổm xuống tìm thuốc trong hộc tủ, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó, bèn ngẩng đầu thuận miệng hỏi: “Hồng tiểu thư, tướng công nhà cô họ gì?”
|