Kỳ Huyễn Dị Điển
|
|
Chương 200[EXTRACT]Ngày 31 tháng 5, 7:30 am Lâm Uyên và Thâm Bạch ở phòng tập thể thao trong quán trọ vận động hoàn tất, ăn sáng xong thì đúng giờ về đến phòng đem Yếm và Hà Thanh Thanh còn đang trong giấc mộng đánh thức. Nạp Đức Lý Khắc không cần gọi, làm một nhân viên quản lý, nàng mỗi ngày tỉnh thậm chí còn sớm hơn Lâm Uyên một ít, mà theo như lời nàng, đây đã là thời gian tương đối lười biếng rời giường ← bởi vì "Hiện tại không quá bận". Vì vậy, Lâm Uyên và Thâm Bạch mở cửa phòng nhìn thấy, chính là Nạp Đức Lý Khắc đang mặc áo choàng tắm ở bên cạnh cửa sổ ưu nhã uống cà phê, mà trong cái bình hoa nhỏ trên bàn tròn còn có một đóa hoa hồng, thực sự là... Luôn cảm thấy hoa hồng cà phê đã sắp trở thành tiêu phối của Nạp Đức Lý Khắc, mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ ở địa phương nào, nàng tổng có biện pháp từ nơi không giải thích được lấy ra được mấy thứ này. "Buổi sáng tốt lành ~" Nhìn thấy hai người, Nạp Đức Lý Khắc còn lên tiếng chào hỏi, lúc này mới thu về báo chí: "Ta đi gọi Thanh Thanh rời giường." Vì vậy, Thâm Bạch chỉ có thể đi gọi Yếm dậy. Đây là lần đầu tiên hắn tiến nhập cửa phòng Yếm —— thời gian Mỹ Đăng thường lui tới, dù tái sớm cũng sẽ không sớm hơn trước chín giờ, mà khi đó Yếm trên cơ bản đã tỉnh, vì vậy đây là lần đầu hắn cung cấp phục vụ gọi dậy với Yếm. Ách... Nên nói như thế nào ni? Yếm mặc áo ngủ lụa đội mũ len thoạt nhìn... sinh ra chút khả ái hơn bình thường. Che miệng, sau khi Thâm Bạch đánh thức Yếm thì nhẹ nhàng ly khai. Đơn giản rửa mặt, 8:00 am, cửa phòng bọn họ bị gõ. Là nhân viên phục vụ Nạp Đức Lý Khắc buổi tối hôm trước dự định, chuyên môn giúp bọn hắn chỉnh lý dung nhan cộng thêm mặc lễ phục, tuy rằng Lan đã vì bọn họ làm lễ phục, bất quá làm sao mặc vào, còn cần nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trợ. Các nam nhân coi như giản đơn, chỉ là hai vị nữ sĩ cần thời gian hơi chút lâu. Ách... Được rồi, cũng chính là đến khắc này, Thâm Bạch mới lần nữa ý thức được Nạp Đức Lý Khắc là nữ sĩ. Đại khái là ngay từ đầu ấn tượng quá khắc sâu, hắn thủy chung không có cách nào khác đem bức tranh Nạp Đức Lý Khắc và nữ tính chung một chỗ. Nhân sĩ chuyên nghiệp chính là nhân sĩ chuyên nghiệp, sau hai tiếng đồng hồ, nhóm năm người liền điểu thương hoán pháo, rực rỡ hẳn lên, phảng phất tùy thời có thể đi tham gia chính thức yến hội. Mà sau khi những người này rời khỏi không bao lâu, cửa phòng lại bị gõ, lúc này là tài xế Nạp Đức Lý Khắc dự định. "Nói như thế nào cũng là đi tham gia yến hội, tài xế nhất định phải có." Đánh một hưởng chỉ, Nạp Đức Lý Khắc dẫn đầu đi xuống lầu. Bọn họ liền hướng địa điểm cử hành yến hội —— Băng Hỏa hồ chạy tới. Sau khi ra cửa mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, không ngừng rơi, hơn nữa đêm qua chắc là hạ cả đêm, tuyết thật dày bày khắp tất cả đường, đẩy cửa quán trọ ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài quả thực đã thành một thế giới trắng xoá! Đại khái tuyết rơi, bọn họ lên xe mặc dù là hào xe, nhưng bánh xe lại không giống thường, mà thiết kế theo kiểu xe trượt tuyết, khi ngồi ở trên xe, bọn họ luôn luôn cảm giác mình đang trượt tuyết. Cách Băng Hỏa hồ càng gần, hào xe như họ cũng càng nhiều, còn có cả công-voa, tất cả đều như nhau, tới tham gia tiệc sinh nhật của Mỹ Đăng. Bởi lần này sinh nhật hội không cho phép các tân khách cưỡi phi hành khí đi trước, tất cả mọi người chỉ có thể lên ô tô, cứ như vậy bọn họ dùng thời gian tương đối dài, khoảng chừng ba tiếng đồng hồ sau, cảnh sắc chung quanh cũng đã không giống như thành thị, mà là một cánh đồng tuyết, bởi đường chật hẹp, tất cả xe cộ đều tụ họp trên cùng một con đường đi, cứ như vậy, tốc độ lại chậm không ít. Cũng may đây là chuyện bọn hắn trong lòng sớm đã có tính toán, Nạp Đức Lý Khắc hôm qua đã tra xong đi Băng Hỏa hồ cần đại khái thời gian, trên đường tuyết một lần hạ rất lớn, không sai biệt lắm tới trình độ đại tuyết lông ngỗng, cũng may một giờ sau, đại tuyết dần dần nhỏ đi nhiều, nhưng mà hai bên đường tuyết lại càng dày thêm. Xe ngừng lại. "Thế nào, đã tới chưa?" Mang mũ tuyết từ trong xe chui ra ngoài, Hà Thanh Thanh vừa đến ngoài xe liền rùng mình một cái. Sau đó, thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, nàng liền ngây ngẩn cả người. Tuy rằng cách một loạt xe cộ, nhưng nàng vẫn có thể thấy mỹ cảnh kinh người phía trước: Không phải khu nhà cấp cao như cung điện trong tưởng tượng, lúc này xuất hiện ở trước mặt nàng chính là một hồ nước thật to. Một hồ nước thật to, kết băng! Không giống nàng tưởng tượng, mặt hồ đóng băng lại là màu xanh biếc, trong suốt không gì sánh được, các loại băng văn đọng lại ở trên mặt hồ, tựa như một hoa văn màu thiên nhiên cực xinh đẹp! Hà Thanh Thanh bị cảnh đẹp trước mắt sợ ngây người. "Xem ra, nơi này chính là Băng Hỏa hồ, bất quá ở đây hẳn không phải là địa điểm tổ chức sinh nhật, đại khái phải ngồi... Xe trượt tuyết đi qua?!" Hiển nhiên, Nạp Đức Lý Khắc cũng nghĩ cảnh sắc trước mắt xinh đẹp, bất quá không có giống Hà Thanh Thanh ngây người, cùng tài xế ăn nói một phen thỉnh đối phương phản hồi, nàng lại quan sát bốn phía một chút, chú ý tới bên tay phải có một loạt xe trượt tuyết chỉnh tề, mới nói ra câu nói trên. "Xe trượt tuyết?" Hà Thanh Thanh nghe vậy nhìn lại hướng kia: Quả nhiên, có người từ đám xe cộ phía trước đã bắt đầu xuống xe ngồi xe trượt tuyết qua. Nhóm người hầu ăn mặc đồng phục thống nhất đang hiệp trợ bọn họ lên xe trượt tuyết, cộng thêm lễ vật mang theo cũng mang lên, trên xe trượt tuyết có người chuyên lái xe, mà kéo xe trượt tuyết chạy rõ ràng đều là tuần lộc, khi xe trang bị đầy đủ lễ vật bắt đầu chạy, tràng cảnh quả thực tựa như xe trượt tuyết vội vàng tặng quà đêm giáng sinh! Rất nhanh Hà Thanh Thanh bọn họ cũng leo lên ngồi. Đại khái loại phương tiện giao thông thiên nhiên như xe trượt tuyết sẽ cho người liên tưởng đến thế giới cổ tích, trong lúc nhất thời, Hà Thanh Thanh luôn luôn cảm giác mình đang đi sang thế giới khác Tuy rằng, hiện ở chỗ này kỳ thực đã là thế giới khác—— trong lòng nàng tự nhủ. Bất quá nàng dù sao cũng là nhân loại, lên xe trượt tuyết bôn ba một giờ nàng còn có thể miễn cưỡng chịu được, một giờ sau nàng bắt đầu nghĩ khó có thể chịu được hàn lãnh, cũng may không có trải qua dài hơn, đại khái ở trên mặt hồ bay nhanh hai tiếng đồng hồ, Hà Thanh Thanh đã run lẩy bẩy đứng trước một tòa cung điện màu trắng. Đại khái bởi vì vĩ độ, bọn họ đến nơi này rõ ràng vẫn là buổi chiều, thế nhưng sắc trời đã khá đen, toà kiến trúc Băng Tuyết như tên xây ở trên mặt hồ, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó lại là dùng băng làm thành! Cùng từ từ thắp sáng ngọn đèn, tòa kiến trúc này đẹp đến bất khả tư nghị. Cầm thư mời của mình giao cho tổng quản trạng ma vật tiếp đón, đối phương trải qua tỉ mỉ kiểm tra thực hư liền thả bọn họ thông hành, giao áo choàng cho bồi bàn dẫn đường, bọn họ rốt cục tiến nhập địa điểm tổ chức yến hội. Bên trong là một phòng khách dị thường hoa lệ, chủ sắc điệu là màu trắng, thỉnh thoảng cắm một ít đường cong màu vàng, toàn bộ phòng khách có thể nói là tráng lệ, những khách nhân đến trước bọn hắn đã ở chỗ này tán gẫu. Ăn mặc một thân váy lễ phục tuyết trắng - Mỹ Đăng đang ở bên cửa ra vào đại sảnh, làm diễn viên trung tâm lần này, dựa theo lệ cũ, nàng tự nhiên phải ở đây nghênh tiếp tân khách, khi Hà Thanh Thanh bọn họ đi tới, Mỹ Đăng đang cùng khách mời hàn huyên, không giống với Mỹ Đăng bọn họ đã gặp trước kia, cùng khách nhân hàn huyên - Mỹ Đăng thoạt nhìn rất có phong phạm, lễ phép mà xa lánh, nho nhã lễ độ, đại khái chính là loại cảm giác này đi? Nhưng mà chờ nàng nhìn thấy đoàn người bọn họ, cảm giác nhất thời bất đồng. Trên mặt nở rộ một cái nụ cười thật tươi, Hà Thanh Thanh cảm giác nàng muốn tới đây ôm mình một cái, bất quá ngại thị nữ và khách nhân bên cạnh, Mỹ Đăng nhịn xuống, chỉ là tới cùng bọn họ nắm tay, nhưng mà lực đạo nắm tương đối lớn, đầy đủ biểu hiện tâm tình Mỹ Đăng bây giờ. "Các ngươi rốt cục tới rồi, ta thật cao hứng ——" Nàng nhỏ giọng hưng phấn nói. "Chúng ta bảy giờ rưỡi liền chuẩn bị ni ~ nhà ngươi thật sự là có điểm xa!" Hà Thanh Thanh cũng nhỏ giọng nói. "Hắc hắc ~ xin lỗi a ~ bất quá trên đường cảnh sắc không sai đi?" Mỹ Đăng cao hứng nói với nàng. Ngay sau đó, nàng liền cùng mấy người Lâm Uyên, Thâm Bạch nhất nhất nắm tay, tới lúc thấy Nạp Đức Lý Khắc, Mỹ Đăng ngẩn người: "Nguyên lai Nạp Đức Lý Khắc ngươi thật là nữ hài tử a..." "Đương nhiên." Nạp Đức Lý Khắc nhíu mày, Lan làm cho nàng váy lễ phục, cho nên nàng hôm nay mặc cũng là váy, hợp với chuyên gia chế tạo trang dung, nàng bây giờ thoạt nhìn quả thực so bình thường nữ tính hóa không ít, nhưng mà trước nàng và Mỹ Đăng gặp mặt cũng là mặc đồ con gái a ~ "Ta trước vẫn cho ngươi là nam sinh thích mặc nữ trang..." Mỹ Đăng nhỏ giọng nói: "Chính là nữ trang đại lão các loại..." Nạp Đức Lý Khắc: "..." Trải qua tiểu nhạc đệm, Mỹ Đăng cũng cùng đoàn người toàn bộ cầm tay, sau đó đám Hà Thanh Thanh đưa lễ vật lên, Mỹ Đăng liền cao hứng trực tiếp mở ra. Lễ vật Hà Thanh Thanh tặng là da cực kỳ khốc huyễn nàng suốt đêm ở trong trò chơi làm nhiệm vụ lấy được, Nạp Đức Lý Khắc tặng một quả cài áo rất đẹp mắt, Yếm tặng một cái chìa khóa cổ, Lâm Uyên tặng nàng một hộp lá trà, còn Thâm Bạch thì tặng một trang sức tai kỳ quái, Mỹ Đăng tuy rằng nhìn không hiểu, bất quá vẫn là cao hứng nhận. Đem lễ vật trân trọng giao cho thị nữ, Mỹ Đăng mệnh các nàng cần phải đặt năm phần lễ vật thích đáng ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của nàng. Thái độ nàng đối với đám người Hà Thanh Thanh rõ ràng bất đồng tự nhiên là đưa tới tân khách chú ý, cũng may bọn họ tới coi như sớm, khách nhân cũng không tính rất nhiều. Lưu lại Nạp Đức Lý Khắc và Hà Thanh Thanh ở cửa cùng Mỹ Đăng, Lâm Uyên Thâm Bạch và Yếm tiến nhập trong đại sảnh, bọn họ cũng không có một mực đi cùng nhau, tiến nhập phòng khách chẳng được bao lâu, nương cầm lấy rượu trong mâm bồi bàn, bọn họ cho lẫn nhau một ánh mắt, sau đó tách ra. Dựa theo kế hoạch đêm qua: Bọn họ tận khả năng ở trong thời gian sớm nhất tới hiện trường, lưu lại quen biết bao người - Nạp Đức Lý Khắc và đối Hoài Đặc hiểu rõ nhất - Hà Thanh thanh ở bên người Mỹ Đăng, Lâm Uyên và Thâm Bạch phân tán ở nơi khác tìm kiếm địa phương Hoài Đặc khả năng sẽ xuất hiện. Về phần Yếm nga ~ Hắn có nhiệm vụ của hắn. Phương pháp truyền tin giữa bọn họ, là bộ đàm kiểu trang sức tai do Thâm Bạch chế thành: giống như cái đưa cho Mỹ Đăng, cũng là bộ đàm, theo lý thuyết, mấy thứ này không thể tồn tại, dưới một hồi lại một tràng kiểm tra, mấy thứ này hoàn toàn không thể lưu lại được, nhưng mà Thâm Bạch lại là một tay thủ công, cơ hội làm lễ vật tặng Mỹ Đăng thuận tiện mua công cụ, cả đêm hôm qua liền tự chế sáu bộ đàm, một máy tặng Mỹ Đăng, còn dư lại thì chia đều cho năm người bọn họ. Cứ như vậy, thẳng đến yến hội bắt đầu càng ngày càng tới gần, trong tai nghe cũng rốt cục truyền đến thanh âm của Nạp Đức Lý Khắc: "Bọn họ tới."
|
Chương 201[EXTRACT]"Người nhà Đường Cổ Lạp tới rồi." Thanh âm trầm thấp của Nạp Đức Lý Khắc xuyên thấu qua tai nghe, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người bọn hắn, nhà Đường Cổ Lạp chính là gia tộc người thừa kế đại ma vật mà Phí Lạc · Dương hiện tại đảm nhiệm, tiện thể nhắc tới, người kế thừa tên là Ni Khả · Đường Cổ Lạp, điểm ấy không cần điều tra, Nạp Đức Lý Khắc có thể toàn bộ nói cho bọn hắn biết. Bọn họ đã phân tích Hoài Đặc bị bắt cóc tất nhiên là đối phương muốn đi qua Ni Khả · Đường Cổ Lạp làm chuyện gì, cho nên có thể nói bọn họ ngày hôm nay đi tới nơi đây chính là vì chờ Ni Khả · Đường Cổ Lạp đến. "Hà Thanh Thanh, ngươi xem tên Ni Khả · Đường Cổ Lạp có cái gì dị dạng hay không? Hành vi cử chỉ có giống Hoài Đặc không?" Những lời này là Thâm Bạch nói với Hà Thanh Thanh. Nàng đang ở lại bên người Mỹ Đăng —— đây là một phần trong kế hoạch, cho Hà Thanh Thanh và Mỹ Đăng cùng đứng ở vị trí tiếp khách, để lúc Ni Khả · Đường Cổ Lạp đến trước tiên thì có thể làm cho hắn chú ý tới sự tồn tại của Hà Thanh Thanh. Bọn họ đang đánh cuộc, đổ giờ khắc này Ni Khả · Đường Cổ Lạp đã không phải là Ni Khả · Đường Cổ Lạp chân chính, mà là do năng lực Hoài Đặc ngưng tụ thành! Hoài Đặc nếu có thể bị đối phương chọn làm chuyện này, đối phương nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến hành vi cử chỉ của hắn thậm chí năng lực càng gần kề Ni Khả · Đường Cổ Lạp, cứ như vậy, đến lúc đó chỉ dựa vào mắt thường hẳn là rất khó nhận, loại thời điểm này bọn họ duy nhất có thể tin tưởng chính là Hà Thanh Thanh, dù sao nàng mới là chiến hữu ra trận mỗi ngày cùng Hoài Đặc, trừ đó ra, thấy nàng ở chỗ này, Hoài Đặc mới có thể làm ra phản ứng nhất định. Bọn họ đổ chính là phản ứng đó! Cho nên, giờ khắc này, nhiệm vụ của Hà Thanh Thanh là quan sát phản ứng của "Ni Khả · Đường Cổ Lạp", mà Nạp Đức Lý Khắc cần quan sát là phản ứng của nhân viên đi theo, dựa theo bọn họ thiết tưởng, Hoài Đặc cải trang thành bảo tiêu "Ni Khả · Đường Cổ Lạp" có khả năng phi thường lớn. Nhưng mà —— "Không có trong bảo tiêu, tổng cộng bốn gã bảo tiêu, mỗi một tên thoạt nhìn đều phi thường trấn định." Nạp Đức Lý Khắc hồi báo trước kết quả quan sát. Sau đó là Hà Thanh Thanh. "Ta... nhìn không ra hắn là Hoài Đặc, nên nói như thế nào ni? Người này nhìn hoàn toàn là người xa lạ, ta... Xin lỗi ta nhìn không ra hắn có bất kỳ chỗ nào như Hoài Đặc..." Thanh âm nàng có điểm hoảng loạn. "Không nên gấp, ta không cho Hoài Đặc là người dễ dàng hốt hoảng như vậy, trên thực tế, kế hoạch của chúng ta chính là thành lập trên cơ sở tính cách cũng đủ trầm ổn của hắn, cho nên, không nhìn ra đừng lo, khả năng thứ nhất chính là hắn căn bản không phải Hoài Đặc, khả năng còn lại thì hắn là Hoài Đặc, nhưng hắn cũng đủ lãnh tĩnh, cho nên khống chế được." Thanh âm của Lâm Uyên vang lên trong tai nghe, chất giọng lãnh tỉnh như thường khiến tình tự Hà Thanh Thanh một lần nữa bình ổn xuống. "Bất quá, nếu như hắn là Hoài Đặc, thấy ngươi ở nơi này, hắn nhất định sẽ cho ngươi ám chỉ, kế tiếp ngươi phải nhìn cho thật kỹ hắn, không nên bỏ qua bất kỳ một cái biểu tình nhỏ xíu hoặc ám chỉ nào." Lâm Uyên ngay sau đó nói tiếp. "Ta đã biết." Xuất hiện lần nữa bên trong tai nghe, thanh âm của Hà Thanh Thanh đã đủ ổn định. Lâm Uyên và Thâm Bạch nhìn như nhàn nhã dạo chơi, kì thực phi thường cẩn thận hành tẩu ở bên trong phòng tân khách, mỗi người mỗi bên, quan sát đến biểu tình mỗi một vị khách nhân phụ cận, nỗ lực đem Hoài Đặc khả năng đã ở chỗ này tìm ra. Căn cứ bọn họ đối Hoài Đặc lý giải, khi Hoài Đặc thi triển năng lực vẫn không thể hoàn toàn ly khai năng lực thể, tỷ như, năng lực thể cùng họ ăn cơm ở trong phòng Hà Thanh Thanh, thân thể chân chính lại ở bên ngoài; tỷ như, năng lực thể của hắn ở thùng xe cùng đám Hà Thanh Thanh chơi game, mà bản thể của hắn lại ở một thùng xe phía sau... Cụ thể năng lực thể và bản thể của hắn có thể cách xa nhau bao nhiêu cự ly, bọn họ không biết, bọn họ đối năng lực Hoài Đặc hiểu quá ít, nhưng mà căn cứ hai lần kinh nghiệm có hạn trước đó, Thâm Bạch vẫn là đoán chừng một khoảng chừng giá trị, khi bọn hắn tiến nhập đại sảnh tân khách, hắn đã lấy vị trí chỗ Mỹ Đăng đến vị trí đại sảnh làm một cơ bản tính toán, tính ra vị trí năng lực Hoài Đặc khẳng định có thể bao trùm, sau đó tỉ mỉ quan sát tân khách khu vực này, đương nhiên, bọn họ cũng không phải muốn ở trong những người này quan sát Hoài Đặc, lúc này Hoài Đặc hẳn là còn không có vào chỗ, mà cái bọn họ phải nhớ kỹ chính là mặt khách nhân lúc này xuất hiện ở trong đại sảnh, sau đó lấy đối kháng so sánh, đợi được đoàn người Ni Khả · Đường Cổ Lạp xuất hiện, trong phòng khách bỗng nhiên nhiều thêm người, mới là đối tượng hoài nghi chân chính. Trí nhớ Thâm Bạch vốn cũng không sai, Lâm Uyên cũng phi thường am hiểu ghi nhớ mặt người, hai người phân biệt phụ trách một nửa khu vực, từ hai đầu bắt đầu so sánh. Mà tại cửa đón tân khách, Mỹ Đăng còn đang nói chuyện với Ni Khả · Đường Cổ Lạp. "... Tiểu thư hôm nay thật là mỹ lệ, bộ lễ phục thêu tràn hoa Tháp Tạp Nhĩ thực sự rất thích hợp nàng." Xuyên thấu qua tai nghe, thanh âm Ni Khả · Đường Cổ Lạp loáng thoáng truyền vào trong tai Lâm Uyên và Thâm Bạch. Nếu như không phải trước đó sớm có hoài nghi, bọn họ tám phần mười thế nào cũng không nghĩ ra người này sẽ là Hoài Đặc đi? Nói như thế nào đây? Thanh âm, ngữ điệu... Nghe đều giống như một đại gia công tử, tuy rằng thanh âm không đến mức láu cá làm cho người ta chán ghét, thế nhưng mang theo một chút giọng điệu hoa hoa công tử, thấy thế nào, cũng cùng lãnh nhược băng sương Hoài Đặc không phù hợp. Bất quá, cứ như vậy, thực sự rất khó phán đoán xem người này rốt cuộc có phải là bản chính không... Tiêu, nói như vậy, kế hoạch kế tiếp phải tùy thời điều chỉnh... Đầu óc Thâm Bạch vận chuyển phi thường nhanh, khi hắn đang nghĩ phải sửa chữa kế hoạch thế nào, thanh âm Hà Thanh Thanh bỗng nhiên từ trong tai nghe vang lên: "Phải, hắn là Hoài Đặc." "Ân?!" Đầu óc dừng lại chốc lát, Thâm Bạch lập tức nói: "Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào đoán được?" "Ta cũng tò mò ni ~ tên Ni Khả · Đường Cổ Lạp thế nhưng từ đầu đến giờ vẫn đang nói chuyện với Mỹ Đăng, nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt ni ~" Đây là thanh âm Nạp Đức Lý Khắc. "Tháp Tạp Nhĩ, là ta trước ở trong trò chơi có nói một lần, ta đã đem một loại hoa tên Tạp Nhĩ gọi sai thành hoa Tháp Tạp Nhĩ, Hoài Đặc biết đến, bất quá để phối hợp ta, vẫn luôn gọi hoa Tháp Tạp Nhĩ, dù cho sau này ta biết sai rồi, bất quá chúng ta khi đó cũng đã quen gọi nó là Tháp Tạp Nhĩ." Hà Thanh Thanh nói thật nhanh. "... Thảo nào." Thâm Bạch hé mắt: "Mang ngươi tới thực sự là lựa chọn chính xác nhất." "Không nên nói quá nhiều với hắn, cũng không cần làm cái gì ám chỉ, đối với hắn cười một cái là tốt rồi, vẫn mỉm cười là được." Thâm Bạch nhanh chóng căn dặn nàng, ngay sau đó, hắn lại nói: "Yếm, ngươi nghe được, chúng ta bên này đã xác định hiện tại Ni Khả · Đường Cổ Lạp chính là Hoài Đặc, ngươi bên kia có thể lập tức hành động." Hắn đối Yếm - vẫn không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì phát ra mệnh lệnh. "Tốt ni ~ ai yêu ~ làm một tạp hoá thương nhân thông thường, nhân gia trước thế nhưng chưa từng làm loại sự tình này, trái tim đập đập thật nhanh ni ~" Thanh âm mềm nhũn của Yếm lập tức xuất hiện bên trong tai nghe mọi người. "Được rồi! Đừng nói nhảm! Lão nương trở về sẽ đi trong cửa hàng của ngươi tiêu phí! Ngươi bán không được hàng thì cứ bán cho ta!" Thanh âm Hà Thanh thanh lại vang vọng trong tai nghe. "Thực sự là, quá yêu khách nhân như ngài a~" Yếm cười, chỉ nghe được hắn bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, sau đó: "Được rồi ~ nhân gia đi đây ~ " Tốt, kế hoạch tiến hành quả thực siêu cấp thuận lợi —— Thâm Bạch ở trong lòng so một chữ V, hắn lập tức hướng chung quanh nhìn lại: Kế tiếp chính là nhiệm vụ của Lâm Uyên và hắn, trong nhiều người như vậy làm sao tìm được bản thể hư hư thực thực Hoài Đặc... Chết tiệt, hắn không thể như Hà Thanh Thanh a ~ đối với Hoài Đặc lý giải sâu như vậy, kêu hắn tìm A Uyên còn không sai biệt lắm, hắn nhất định có thể ở trong nhiều người như vậy liếc mắt liền nhận ra A Uyên —— Ngực hắn có chút gấp, bất quá biểu tình khí định thần nhàn, hắn thậm chí còn từ bồi bàn vừa đi ngang qua cầm một chén rượu mới, tuỳ tiện kính một cái với khách nhân bên cạnh, nhẹ nhàng nuốt một ngụm đồng thời, tầm mắt của hắn lại quét qua năm tên tân khách. "A ~ lúc này tân khách đã nghênh đón xong, Thanh Thanh, Nạp Đức Lý Khắc, các ngươi theo ta lên lầu một chút có được hay không? Ta phải đi thay bộ quần áo, một hồi hẳn sẽ có những khách nhân khác đến, hì hì ~ ta một hồi muốn mang trang sức tai Thâm Bạch mang tới, nhìn cái của các ngươi, đây là cùng kiểu?" Xuyên thấu qua tai nghe Hà Thanh Thanh và Nạp Đức Lý Khắc, Thâm Bạch nghe được Mỹ Đăng nói như vậy. Tân khách sẽ đến lúc này? Khách nhân khác? Đầu óc hắn chuyển siêu nhanh, như điện quang đá lấy lửa, hắn nghĩ tới điều gì: Đúng rồi, nhìn kỹ, hiện tại xuất hiện ở nơi này đều là trẻ tuổi khách nhân, có nữa là thoạt nhìn tương đối thông thường khách nhân, được rồi, trong mắt ngoại nhân thì khách nhân sẽ xuất hiện ở nơi này vô luận như thế nào cũng sẽ không phổ thông, bất quá đối với nhà Mỹ Đăng mà nói, vẫn xem như "Phổ thông". Khách quý vĩnh viễn sẽ lên sân khấu cuối cùng, Mỹ Đăng hiện tại ăn mặc y phục đẹp, bất quá nếu như muốn gặp khách quý thì hơi có vẻ ngả ngớn, nàng nhất định cần thay một bộ lễ phục... Chờ một chút —— Bọn họ trước không phải một mực nghĩ Hoài Đặc bị bắt cóc là vì ngụy trang thành người nào đó trên yến hội làm chuyện xấu sao? Chẳng lẽ chính là vị "Quý khách" này? Trong đầu Thâm Bạch đang nghĩ ngợi, Mỹ Đăng đã mang theo Nạp Đức Lý Khắc cùng Hà Thanh Thanh lên lầu, đương nhiên, đi qua còn có vài thị nữ. Ngay từ đầu hắn còn có thể nghe được thanh âm nói đùa từ một bên đầu khác, một lát sau liền thanh âm gì cũng không có. Mỹ Đăng chắc là vào nhà thay quần áo, mà Nạp Đức Lý Khắc và Hà Thanh Thanh thì chưa cùng tiến vào gian phòng thay đồ cuối cùng. "Chuyện bên này đã làm xong, như ngươi đoán, người kia quả nhiên ở bên trong." Thanh âm của Yếm xuất hiện lần nữa trong tai nghe: "Lúc nào cần vạch mặt chuyện này? Tới lúc thì cho ta biết, ta có thể lập tức cung cấp phục vụ nga ~ " "Tái chờ một chút, ta bên này còn không có tìm được Hoài Đặc, hắn còn chưa an toàn." Thâm Bạch hồi phục hắn. Ngay tại lúc hắn nói xong câu đó, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một người: "Chờ một chút —— ta hình như tìm được hắn..." Mà ngay tại lúc này, thanh âm của Lâm Uyên bỗng nhiên xuất hiện trong tai nghe hắn: "Ni Khả · Đường Cổ Lạp, tiêu thất."
|
Chương 202[EXTRACT]"Tiêu thất? Anh xác định?" Thâm Bạch vội vàng hỏi. "Tôi vừa theo hắn đi buồng vệ sinh, tôi ở bên ngoài, hắn đi gian cách, sau đó, hắn vẫn không có đi ra, tôi liền đi vào gian cách nhìn một chút, cánh cửa kia đã bị khoá trái từ bên trong, bên trong không có ai." Lâm Uyên đều đâu vào đấy đem sự tình giao phó thanh thanh sở sở. "Hắn là một người đi vào? Có người chờ hắn không?" Thâm Bạch ngay sau đó hỏi. Một đầu tai nghe khác truyền đến tiếng bước chân của Lâm Uyên, hắn chắc là tự mình xuất môn nhìn một chút, sau đó —— "Không có." Lâm Uyên hồi đáp. Sự tình phát triển hoàn toàn khác trong tưởng tượng, đầu Thâm Bạch còn chưa kịp xử lý xong, liền vội vàng đi xử lý chuyện bên kia Hà Thanh Thanh: "Ngươi nói ngươi thấy Hoài Đặc? Ở nơi nào? Ngươi không phải ở Mỹ Đăng bên kia sao?" Một bên đi ra ngoài, Thâm Bạch một bên hỏi Hà Thanh Thanh. "Là như vậy không sai, bất quá ta và Nạp Đức Lý Khắc chưa cùng Mỹ Đăng đi vào gian phòng thay quần áo, chỉ ở bên ngoài chờ nàng, bên này là căn phòng phía trên phòng khách, các ngươi ngẩng đầu thì có thể thấy vị trí, ngay vừa nãy, có ba thị nữ từ trong phòng đi ra, một người trong đó nhìn ta liếc mắt, nói thật đi, nàng nhìn không giống Hoài Đặc chút nào, chỉ cao thêm một điểm, bất quá không biết vì sao, ta chính là trực giác nghĩ đó là Hoài Đặc, cái kia... Có phải hay không là ảo giác của ta?" "Trên nguyên tắc nữ tính trực giác đều chính xác, ảo giác chỉ có ở trên thân nam nhân mới phát sinh, ngươi và Nạp Đức Lý Khắc ngay bây giờ đuổi kịp đối phương, nếu như xác nhận đối phương là Hoài Đặc, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch hôm qua đã bàn mà làm!" Thâm Bạch lập tức sắp xếp xong xuôi sự tình cho nàng. "Cái kia... Kỳ thực ta hiện tại cũng đã đuổi kịp đối phương, Nạp Đức Lý Khắc không đi theo, nàng còn ở bên ngoài chờ Mỹ Đăng, ta là một người theo kịp..." Hà Thanh Thanh nghe vậy yếu yếu nói: "Dù sao, ta sợ ta nhận sai..." Thâm Bạch:... "Nếu đã đi theo vậy cứ theo, ta cho ngươi tín hiệu liền động thủ, chờ ta sáng tạo thời cơ, sau đó, ngươi sẽ như ngày hôm qua luyện tập, một giây đồng hồ cũng đừng kéo dài, đối phương cả Hoài Đặc đều có thể bắt cóc, ngươi cùng bọn họ đánh nhau, không có phần thắng." Thâm Bạch chỉ có thể như vậy căn dặn Hà Thanh Thanh. Ngay khi thanh âm của Thâm Bạch vừa hạ xuống không bao lâu, một đầu tai nghe khác truyền đến thanh âm Nạp Đức Lý Khắc: "Mỹ Đăng đi ra." Nàng nói xong câu này, trong tai nghe lập tức truyền đến thanh âm hàn huyên của nàng và Mỹ Đăng: "Xin lỗi đã đợi lâu." Là Mỹ Đăng. "Không có việc gì không có việc gì." "Cái kia, Hà Thanh Thanh đâu?" Mỹ Đăng lại hỏi nàng. "Nàng đi nhà vệ sinh, ha hả, trước uống nước có hơi nhiều rồi ma ~" Nạp Đức Lý Khắc lập tức cười lung tung viện một cái lý do: "Chúng ta kế tiếp muốn đi đâu? Cửa nghênh tiếp khách nhân tiếp theo?" "Ừ." Mỹ Đăng khẽ nhẹ lên tiếng. Kế tiếp là tiếng bước chân hầu như không nghe được, nếu không phải tiếng nhạc càng lúc càng lớn nói rõ các nàng đang một lần nữa trở lại phòng khách lầu một, Thâm Bạch hầu như vô pháp từ tai nghe thuận lợi biết vị trí biến đối của các nàng. Sau đó, hắn bên tai nghe được Mỹ Đăng và Lâm Uyên chào hỏi. Theo thói quen hướng Lâm Uyên nhìn lại, quả nhiên, ở nơi đó, Thâm Bạch thấy được đoàn người Mỹ Đăng chúng tinh phủng nguyệt. Làm người được chúc thọ hôm nay, Mỹ Đăng hiển nhiên là đối tượng toàn trường quan tâm, nàng cũng chỉ kịp nói với Lâm Uyên một câu mà thôi, rất nhanh thì bị những người khác vây lại, các loại tán thưởng chúc phúc từ bốn phương tám hướng mà đến, không có dinh dưỡng gì, nhưng trường hợp này lại không thể thiếu được. Sau đó, Thâm Bạch xuyên thấu qua tai nghe nghe được thanh âm xa xa của Mỹ Đăng: "Xin lỗi, mọi người có thể để lát nữa được không? A Bá Lợi Tạp đại nhân lập tức muốn đi qua, ta phải đi nghênh đón hắn..." "Nga nga ~ vị đại nhân kia cư nhiên cũng muốn tới sao? Đó là chuyện rất trọng yếu a!" "Trời ạ! Ngày hôm nay cư nhiên có thể thấy vị đại nhân kia sao? Thực sự là... quá vinh hạnh!" Nếu như là quyền quý nhân sĩ nhân loại, Thâm Bạch hẳn nghe thấy tên liền biết, nhưng mà đổi thành ma vật thì không được. Bất quá nghe thấy người chung quanh bình luận, Mỹ Đăng kế tiếp cần nghênh tiếp là một vị đại nhân vật quyền cao chức trọng, ách... Đại ma vật? "A Bá Lợi Tạp, là một trong vài ma vật lực lượng mạnh nhất toàn bộ tinh, ma vật như vậy giống nhau đơn giản sẽ không từ sào huyệt đi ra, hắn tới tham gia sinh nhật Mỹ Đăng, đúng là ta không nghĩ tới." Đúng lúc này, có thể nói ma vật quyền quý bách khoa toàn thư - Nạp Đức Lý Khắc mở miệng lần nữa. Ngay lúc nàng nói câu này, Thâm Bạch luôn cảm giác trong đầu mình như điện quang đá lửa lóe lên một ít tia lửa, hình như muốn đem cái gì rọi sáng, nhưng mà còn khuyết điểm thuốc nhuộm, không thể sáng lên. Hắn nhìn các tân khách đều nhường đường, Mỹ Đăng ở chính giữa đường được nhường ra, đi tới nơi cửa chính đóng chặt, tầm mắt mọi người đều tập trung ở đại môn, chính Thâm Bạch cũng không ngoại lệ, nhưng mà, chính vào lúc này, Lâm Uyên mở miệng lần nữa! "Mỹ Đăng này không phải bản thân Mỹ Đăng." "Ân?!" Không chỉ Thâm Bạch, Nạp Đức Lý Khắc cũng ngây ngẩn cả người. Làm một thẳng bồi ở bên cạnh Mỹ Đăng, vừa ở cửa chờ nàng, chính mắt thấy nàng đi ra, lại theo nàng xuống tới đón khách nhân, Nạp Đức Lý Khắc ngây ngẩn cả người. "Mỹ Đăng trước khi lên lầu có nói một câu, nàng muốn đeo trang sức tai Thâm Bạch tặng cho, nhưng mà Mỹ Đăng này, không có mang trang sức tai kia, vừa lúc nàng xoay người lộ ra cái lỗ tai, ta thấy được." Lâm Uyên bình tĩnh nói. "Là... Là vậy?" Nạp Đức Lý Khắc còn là lo lắng. "Là vậy, Mỹ Đăng là người nói giữ lời, nàng không phải loại hình nói không làm." Lâm Uyên nói. Sau đó —— Trong đầu Thâm Bạch tia lửa tái khởi, tất cả tia lửa đều bốc cháy lên, không còn là lấm tấm, chúng nó thiêu đốt thành một cái tuyến, Lâm Uyên vừa bổ sung những lời này chính là điểm mấu chốt nhất, hắn thoáng cái đã minh bạch toàn bộ ý nghĩ trước không nghĩ ra! "Mục tiêu bọn họ muốn động thủ không phải người quen biết của Ni Khả · Đường Cổ Lạp, mà là người quen biết của Mỹ Đăng!" Thâm Bạch hấp tấp nói. "Chúng ta trước đơn giản nghĩ bọn họ sở dĩ bắt cóc Hoài Đặc là vì để Hoài Đặc phẫn thành Ni Khả · Đường Cổ Lạp vào nhập yến hội, sau đó làm một chuyện xấu chỉ có ở trên cái yến hội này mới có thể làm, bất quá bây giờ ta rốt cuộc hiểu rõ." "Phẫn thành Ni Khả · Đường Cổ Lạp chỉ là bởi vì bọn họ muốn mượn thân phận của hắn tiến đến mà thôi, hơn nữa làm vị hôn phu được đề cử, Ni Khả · Đường Cổ Lạp cũng sẽ có thời gian dài hơn để nói chuyện với Mỹ Đăng, mục tiêu chân chính của bọn họ là để trong lúc Hoài Đặc nói chuyện với Mỹ Đăng thì sẽ dốc sức mô tả tướng mạo, thanh âm nói chuyện, giọng nói, để Hoài Đặc bắt chước ra hình dạng Mỹ Đăng." "Trong buổi họp sinh nhật này, Mỹ Đăng mới là người có thể tiếp xúc tất cả mọi người." "Tỷ như vị đại nhân vật cuối cùng kia, Ni Khả · Đường Cổ Lạp không đến gần được, chỉ có Mỹ Đăng mới có thể tới gần!" "Mặc kệ bọn họ chân chính muốn làm là cái gì, bọn họ lập tức muốn động thủ!" "Phải ngăn cản bọn họ, một khi bọn họ làm cái gì, Hoài Đặc dù không chết trong tay kẻ bắt cóc, cũng sẽ bị vị đại nhân này vật giết chết —— " Trong miệng thật nhanh nói ra phân tích của mình, Thâm Bạch cấp tốc di động tới đại môn. "Hà Thanh Thanh, ngươi vừa nói trước đó ngươi thấy Hoài Đặc, bên cạnh hắn còn có hai người khác?" "Đúng vậy, còn có hai người, cũng đều là nữ hầu, một cao hơn Hoài Đặc, một lại thấp hơn một ít, Hoài Đặc và người vóc dáng thấp phân biệt đi hai bên người kia, hiện tại các nàng còn đang đi về phía trước." Hà Thanh Thanh lập tức đáp. "Tốt, ngươi bây giờ có thể nhìn thấy lỗ tai của thị nữ vóc dáng thấp không? Trên lỗ tai của nàng có phải đang đeo trang sức tai ta đưa cho Mỹ Đăng?" Thâm Bạch ngay sau đó hỏi. "Đúng vậy, tuy rằng xa xa, thế nhưng ta xác định là nó, trời ạ, lẽ nào người thị nữ kia là ——" Thanh âm kinh ngạc của nàng lập tức từ tai nghe truyền đến. "Tốt, nghe, kế tiếp, khi ta nói Ni Khả · Đường Cổ Lạp, ngươi lập tức động thủ, chỉ bất quá, lúc này động thủ, bắt đối tượng sẽ không chỉ Hoài Đặc, ngươi còn phải nắm thêm cả Mỹ Đăng, có thể làm được hay không?" Thâm Bạch hỏi nàng. "Không có luyện tập qua, bất quá, ta nghĩ cũng không có vấn đề." Hà Thanh Thanh liếm môi một cái. "Ta cũng hiểu được, làm đỉnh cấp adc, ta tin tưởng tốc độ tay của ngươi." Đều lúc này, Thâm Bạch còn cười cười. Ngay sau đó hắn lại lên tiếng: "Yếm, được rồi, đã đến thời giờ của ngươi, chờ ta một hồi nói xong, ngươi liền đem cái vật kia ném tới." "Tốt ~ không thành vấn đề ~"Một đầu khác, Yếm lười biếng nói. Sau đó, Thâm Bạch xen vào trong đám người. "Được rồi." Hắn rất bình thản nói một tiếng. Sự chú ý của mọi người đều ở cửa, thân ảnh vị đại nhân vật kia đã xuất hiện, Mỹ Đăng lập tức sẽ đi qua ôm đối phương, vừa lúc đó, giữa không trung bỗng nhiên ngã xuống một thi thể nam tử. Không có bất kỳ triệu chứng nào, không ai chú ý tới hắn là thế nào xuất hiện, chỉ nghe "Xoạch" một tiếng, hắn cứ như vậy bể đầu chảy máu xuất hiện ở trong trung tâm đại sảnh. Tất cả ma vật đều tránh được, sau đó Thâm Bạch chợt quát to một tiếng: "Đây là thi thể Ni Khả · Đường Cổ Lạp, trời ạ! Có thích khách!" Một câu nói này đưa tới ba loại phản ứng: Loại phản ứng thứ nhất chính là tân khách bên cạnh hắn, nghe được câu này, mọi người lập tức phản xạ nhìn bốn phía. Loại phản ứng thứ hai là vị đại nhân vật, nghe được câu này, hộ vệ chung quanh hắn lập tức đồng thời lên, nguyên bản đưa tay ra Mỹ Đăng chỉ có thể cứng ở tại chỗ, nàng không nhúc nhích; Mà loại phản ứng thứ ba là đến từ Hà Thanh Thanh. Thâm Bạch nói ra "Ni khả · Đường Cổ Lạp", ba thị nữ đi thẳng ở trước mặt nàng bỗng nhiên dừng lại, xác thực nói, là thị nữ ở giữa ngừng lại. Nàng buông lỏng ra hai người bên cạnh, nhìn xuống phía dưới. Ở nơi này trong nháy mắt —— Chính là trong nháy mắt —— "Tới ta." Hà Thanh Thanh nói với mình, sau đó, lẫn trong đám người, nàng mạnh mẽ xông ra ngoài. Tựa như vai adc nàng am hiểu nhất trong trò chơi vậy, bình thường vẫn trổ mã, vẫn rất kinh sợ, nghẹn khuất quả thực không giống một adc nên carry toàn trường, nhưng mà, chỉ cần chờ một cái cơ hội, chờ đội hữu cho nàng sáng tạo ra một cái cơ hội. Chỉ cần đối thủ hơi chút thư giãn một giây đồng hồ, chỉ cần tầm mắt của bọn họ hơi chút từ trên người mình dời đi một giây đồng hồ. Đó chính là thời khắc nàng biểu diễn. Nàng phóng đại chiêu một khắc kia, liền đến. Chỉ có giờ khắc này, nàng là anh hùng. Hà Thanh Thanh liền xông ra ngoài ——
|
Chương 202[EXTRACT]Vì ta rất yếu, cho nên phải mượn đội hữu giúp đỡ. Nhưng mà vẫn còn rất yếu a... cho nên còn phải mượn thêm đạo cụ. Vừa muốn được giúp vừa muốn dùng đạo cụ, nghe thế nhưng thập phần không soái khí a ~ hoàn toàn không như trong trò chơi vừa khai đại chiêu liền đát đát đát đát, khốc huyễn vô cùng, cảm giác lão nương đệ nhất thiên hạ, ngươi sẽ thất vọng không? Hà Thanh Thanh sử dụng đạo cụ. Những đạo cụ này là do Thâm Bạch phân tích qua trình độ năng lực của đối phương, căn cứ tình huống tồn kho của Yếm cùng với năng lực của Hà Thanh Thanh quyết định. Xác định động thủ trong nháy mắt, Hà Thanh Thanh đầu tiên dùng đạo cụ "Tay cao giai ma vật ", đây kỳ thực chỉ là một hạt châu a ~ cùng loại Yếm trước bán cho nàng, làm cho nàng thoát ly tiếp xúc Lâm Uyên và Thâm Bạch cũng có thể thấy ma vật cao cấp, đây cũng là một viên cầu "Đẳng cấp" cao nhất trong tồn kho của Yếm, có thể ở thời gian ngắn ngủi khiến Hà Thanh Thanh tăng tốc đến trình độ ma vật đẳng cấp cực kỳ cao, ý vị này chỉ cần đối phương đẳng cấp thấp hơn viên cầu, Hà Thanh Thanh liền ở trước mặt đối phương "Ẩn hình". Nhưng mà đẳng cấp kém càng nhiều, thời gian sử dụng cầu cũng càng ngắn, Hà Thanh Thanh có thể sử dụng hạt châu này ẩn hình chỉ có năm giây. Trong năm giây tới gần đối phương, Hà Thanh Thanh cần nắm chắc hạt châu đồng thời sử dụng đạo cụ thứ hai "Chìa khoá cửa tuỳ tiện", cũng chính là chìa khóa mở cửa của Yếm, sử dụng cái chìa khóa này nàng có thể dùng năng lực của Yếm trong hai giây mở ra một cánh cửa, sau đó đem người muốn nghĩ cách cứu viện đẩy mạnh vào, đương nhiên, chính nàng cũng phải đi vào, sau đó đóng cửa. Đại công liền cáo thành. Tuy nói rất đơn giản, trên thực tế thao tác không có dễ như trong tưởng tượng, đại khái tựa như liên chiêu trong trò chơi đi, rất nhiều người đều biết liên chiêu là cái gì, nhưng mà có thể chân chính dùng đến cũng không nhiều. Huống chi lần này vượt qua kế hoạch, cần Hà Thanh Thanh mang vào còn nhiều hơn một Mỹ Đăng. Liên chiêu là tồn tại, nhưng mà người có thể thực tế dùng đến lại có hạn, mà có thể căn cứ tình huống thực tế vận dụng thì càng ít. Hà Thanh Thanh vừa lúc là một người trong đó. Bởi vì thêm người khiến cho tốc độ nàng đóng cửa chậm một ít, nhưng Hà Thanh Thanh còn có thể nhập gia tuỳ tục điều chỉnh tình huống, vào lúc đối phương bắt được đồng thời bỗng nhiên tăng tốc, lợi dụng đối phương nắm tay nàng vừa trợt buông lỏng ra, Hà Thanh Thanh liền thuận lợi đóng cửa lại. "Xin lỗi, trên thực tế ta không có lợi hại như trong trò chơi vậy, thật vất vả tới cứu ngươi, biểu hiện tuyệt không khốc tí nào." Ba người cùng nhau nặng nề rơi xuống, Hà Thanh Thanh nhìn Hoài Đặc, nhún vai. "Không, đặc biệt khốc." Hoài Đặc lại mở to một đôi mắt băng sắc nghiêm túc nhìn nàng. Phảng phất trong mắt chỉ có nàng. Sau đó, Hoài Đặc nói: "Mỗi khi ta đạn tận lương tuyệt, vào thời điểm nguy hiểm nhất, ngươi tổng sẽ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt ta, bảo hộ ta, để ta rời xa địch nhân quấy nhiễu..." "Ngươi." "Là anh hùng của ta." Đôi mắt băng sắc sáng ngời, Hoài Đặc rốt cục đem tâm tư từng tiết lộ với Thâm Bạch nói ra. "Hơn nữa, ta cũng không đẹp trai a, không giống như trong trò chơi, còn ăn mặc y phục nữ nhân..." Hoài Đặc một câu cuối cùng nói cực thấp. Hai người mắt đối mắt, mũi đối mũi, một lát sau, không hẹn cùng nở nụ cười. "Hoài Đặc hình dạng thực sự của ngươi mà so với trong trò chơi, thì so với lần trước nhìn thấy ngươi càng đẹp trai hơn nhiều a!" "Nói chung —— " "Có thể giúp được ngươi thật sự là quá tốt!" Hà Thanh Thanh sang sảng nở nụ cười. Nhìn cả hai xem như không dự định tiếp tục nói gì, Mỹ Đăng bên cạnh lúc này mới yếu yếu kéo kéo y phục Hà Thanh Thanh: "Cái kia, Thanh Thanh a ~ hai ngươi luyến ái có thể một hồi bàn lại được không? Có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra không?" "Nếu như không thể, chí ít có thể nói cho ta biết, chúng ta đây là muốn rơi đến chỗ nào a? Đều rơi đã nửa ngày, ở đây rốt cuộc là địa phương nào? Thế nào chưa tới điểm cuối nữa a a a a a a a a!" Vẫn không hiểu gì - Mỹ Đăng rốt cục rống ra tiếng. "Ách..." "..." Lúc này mới chú ý tới Mỹ Đăng, Hà Thanh Thanh đầu tiên sửng sốt, sau đó cuống quít giải thích: "Không phải đang nói yêu đương, hắn, hắn là bằng hữu ta a, cái kia... Về phần chúng ta muốn rơi ở địa phương nào, cái kia... Ta có thể nói kỳ thực ta cũng không biết sao?" "Ta chỉ biết đây là quyết định bởi chủ nhân cánh cửa vào lúc mở, đem một chỗ khác định vị đến địa phương nào... Hắn... Hắn chưa nói, ta cũng quên hỏi..." "Nói chung." "Trước tiếp tục rơi đã!" "A a a a a a a a a ~~~~~~ " ... ... ... *** Bên kia, trong không gian của Yếm, ba người chạy trốn tuy rằng không biết gần đến địa phương nào, bất quá rốt cuộc thở phào một hơi, bọn họ cũng không quá lo lắng cho mình sẽ đi đâu, nhóm họ bên này, sự tình đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nói là kết thúc; Mà một đầu khác, ở đại sảnh Kha Lâm Đức thị, ngay khi Thâm Bạch lên tiếng "Có thích khách", tập đoàn bảo tiêu mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tân khách quý bị bao quanh bảo tiêu bảo vệ đồng thời, Thâm bạch phụ trách phát sinh tín hiệu, mà Lâm Uyên khi hắn hô lên tín hiệu, bắt được tay "Mỹ đăng" đang muốn làm gì đó. Đương nhiên, "Mỹ đăng" này là hàng giả Hoài Đặc ngụy trang thành. Hắn sở dĩ phải làm như vậy là theo bản năng phản ứng, cho dù là giả cũng tốt, không thể để cho nàng thực sự làm ra hành vi thương tổn. Nhưng mà hắn mau đối phương còn mau hơn, tay Lâm Uyên còn chưa bắt ổn tay"Mỹ Đăng", dường như bỗng nhiên trúng tập kích gì, Mỹ Đăng ở trước mặt hắn chợt hóa thành bột mịn. "Không quan hệ, là một hàng giả." Hắn chợt nghe có người ghé vào lỗ tai hắn nói. Sau đó, kèm theo một tiếng cười khẽ, hắn cảm giác người nọ trong nháy mắt bay xa. Không phải là ảo giác, Lâm Uyên đầu tiên nhìn thoáng qua chỗ bị bọn bảo tiêu bao quanh: "Khách quý" tiêu thất, sau đó hắn phản xạ nhìn lại Thâm Bạch—— Chỉ thấy, rất nhiều khách nhân đã thoái đến chung quanh đại sảnh, còn thừa lại Thâm Bạch đang nâng thi thể Ni Khả · Đường Cổ Lạp, thêm một người đàn ông khác bỗng nhiên đứng ra. Đó là một nam nhân vóc người trung bình, da trắng, có râu, mang kính râm, mặc trên người một thân tây trang đen cắt may tỉ mỉ, bên ngoài còn có một áo choàng cổ lông, tuổi chừng trung niên tả hữu, toàn bộ tóc đều chải về phía sau, còn để lại một sợi tóc mảnh. Hắn trong lúc bất tri bất giác đi tới bên người Thâm Bạch, trên tay xì gà vị diệt, kéo một đạo nhàn nhạt khói trắng, một nửa trước ở chỗ Thâm Bạch, một nửa sau lại ở trong vòng bảo tiêu, bên cạnh Lâm Uyên. Lâm Uyên nhăn mi. "Trời ạ! Là A Bá Lợi Tạp!" "Quả nhiên là hắn a!" "Ta đời này cư nhiên có thể nhìn thấy hắn ni!" ... ... Nhóm ma vật nghị luận ầm ỉ khiến Lâm Uyên bọn họ biết được thân phận của người này. Ngay trước mặt mọi người, A Bá Lợi Tạp lại hít một hơi xì gà, trong lúc khói mù lượn lờ, hắn cúi đầu hỏi người đang quỳ trên mặt đất, tay nâng Ni Khả · Đường Cổ Lạp - Thâm Bạch: "Là ngươi gọi ra đi?" "Cổ thi thể này..." Trong khói mù, Thâm Bạch thấy hắn gạt gạt lông mi bên trái: "Thi thể cũng không phải vừa mới chết, đã mấy ngày rồi ni ~ ngươi từ phía trên ném xuống?" Nói, hắn còn giơ lên ngón tay cầm xì gà chỉ phía trên bầu trời. "Một câu nói tổng kết, nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra?" Ngẩng đầu nhìn hắn, Thâm Bạch không chút nghĩ ngợi nói: "Có người sử dụng năng lực bắt cóc Mỹ Đăng tiểu thư lại ngụy trang thành hình dạng của nàng, rồi muốn nhân cơ hội đối với ngài bất lợi, ta không biết làm gì nên chỉ có thể ra hạ sách này." Vừa vặn một câu nói, chỉ một dấu chấm câu. Có khách nhân còn đang ngốc lăng, còn người nhà Lạp Cổ Nhĩ lại nhạy cảm bắt được từ then chốt "Mỹ Đăng bị bắt ", liền kêu thành tiếng —— "Tiểu thư bị bắt cóc?" "Đúng vậy, tiểu thư kia là do năng lực dị hoá thành, vậy tiểu thư thật sự đâu? Nhanh ở toàn bộ trạch tìm ra!" Lập tức có người chỉ huy hộ vệ toàn trạch. Lâm Uyên thấy một vị phu nhân mặc chính thức bị người vây quanh từ căn phòng trên lầu đi ra, bộ dáng nàng không phải thập phần xinh đẹp, nhưng mà rất ôn nhu, nói như thế nào đây? Nhìn mi nàng nhăn lại, phảng phất đã nghĩ vì nàng làm một chuyện gì, chỉ cần có thể để cho nàng một lần nữa mặt giãn ra... "Không nên gấp, có ta ở đây." Nam nhân giữa đại sảnh nói, bỗng nhiên lại hít một hơi xì gà, sau đó, hắn phun ra làn khói thật dài —— Căn bản không thể nào là lượng khói trước hắn hút vào! Khói vụ màu trắng thật dài phun ra ngoài, trên không trung giương nanh múa vuốt phác thảo ra một con lại một con yên thú, phát sinh tiếng kêu chói tai, chúng nó gào thét đánh tới các hướng trong nhà! Lâm Uyên mắt nhìn thấy một gã nam nhân mặc đồng phục bảo tiêu bên cạnh mình đang muốn chuẩn bị chạy, nhưng chưa kịp thì đã bị khói trắng "Cắn" trụ, không đợi hắn giãy dụa, khói trắng liền trói nghiêm nghiêm chặt chặt. Chuyện giống vậy phát sinh ở khắp ngõ nhà, bao quát người giả nữ hầu trước đó áp giải Mỹ Đăng và Hoài Đặc, nàng bị sương trắng bắt khi đang nhảy cửa sổ trốn. "Tổng cộng... Bảy người, không có Mỹ Đăng?" Nhắm mắt lại, A Bá Lợi Tạp hơi trật nghiêng đầu, lại hít một hơi khói, lần nữa thổi ra một trận, nhưng mà lần này: "Trên mặt hồ cũng không có." "Làm sao bây giờ?" Trung niên phu nhân đã xuống lầu, đi tới bên người nam tử, cùng hắn đứng sóng vai. Thấy Thâm Bạch thời gian, tầm mắt của nàng ở trên người Thâm Bạch dừng lại một giây đồng hồ, lập tức đường nhìn trở lại trên mặt nam tử. "Để ta đem bọn họ mang tới, do các ngươi tỉ mỉ thẩm vấn đi." "A... Sợ rằng không được..." Nam tử nói, sương trắng một lần nữa từ bốn phương tám hướng trào quay về, mang theo cả bảy người ăn mặc khác nhau, thân thể những người đó bị ném xuống đất, mà khói trắng lại một lần nữa quay trở về xì gà trong tay nam tử. "Bọn họ, tự vận." Nam tử nói. "Bất quá, vị tiểu ca này tựa hồ biết chút gì đó, cho ngươi một câu, nói với chúng ta." Nhíu lông mày, hắn lại nói với Thâm Bạch. Vì vậy Thâm bạch liền nháy mắt một cái, mở miệng lần nữa: "Không cần lo lắng, Mỹ Đăng đã ở địa phương an toàn, lát sau chúng ta có thể mang ngài tìm nàng." "Nghe được chưa? Hắn nói Mỹ Đăng không có việc gì, ngươi có thể yên tâm." Nam tử nói với trung niên mỹ phụ bên cạnh. "Cảm tạ trời đất, bất quá trước khi thấy Mỹ Đăng, ta vẫn không thể yên lòng, có thể nói cho ta biết, Mỹ Đăng hiện tại đang ở đâu không? Ta lập tức dẫn người đi đón nàng." Trung niên mỹ phụ ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Thâm Bạch. Thâm Bạch ngoài miệng lập tức lộ ra tươi cười, đợi được Yếm bên kia nói ra một cái địa chỉ, hắn lập tức khuôn mặt cổ quái đem cái địa chỉ lập lại một lần, vì vậy một giờ sau, một khách sạn tình ái ở Kha Lâm Đức thị liền bị Lạp Cổ Nhĩ gia bao vây. Quản lí khách sạn kinh hồn táng đảm móc ra chìa khóa mở ra căn phòng nào đó, đợi được lúc cửa mở, ngay trước mặt mọi người, Mỹ Đăng, Hà Thanh Thanh, còn có Hoài Đặc đúng giờ rơi vào trên chiếc giường lớn king size duy nhất trong căn phòng đó.
|
Chương 204[EXTRACT]Mỹ Đăng · Lạp Cổ Nhĩ sinh nhật vẫn tiếp tục tiến hành, chủ nhân tới trước trên đài phát biểu cảm nghĩ, sau đó là đương gia đảm nhiệm Lạp Cỗ Nhĩ gia hiện tại lên đài cảm tạ tân khách đến ← Lâm Uyên thế mới biết mỹ phụ trung niên thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu dĩ nhiên là đương gia Lạp Cổ Nhĩ gia, cuối cùng, còn lại là A Bá Lợi Tạp - người trước đây gây ra động tĩnh quá lớn. "Ngày hôm nay, là sinh nhật hai mươi tuổi của giáo nữ ta, từ khi bi bô tập nói đến duyên dáng yêu kiều bây giờ, bản thân ta rất vinh hạnh tham dự toàn bộ quá trình nàng lớn lên, mà hôm nay, nàng rốt cục thành niên, ta thực sự rất cao hứng." A Bá Lợi Tạp đọc diễn văn vô cùng đơn giản, trong lúc nói qua loa liền thông báo quan hệ thâm sâu của hai người, sau đó là phân đoạn lễ vật rất thực dụng: "Vì thế, ta muốn đem toàn bộ Kha Lâm Đức thị đưa cho nàng làm lễ vật, nàng thích nhất màu trắng, thích nhất tuyết, mà ở trong lòng ta, nàng cũng là một cô gái tốt tinh khiết hoàn mỹ như thành phố tuyết này." Đây cũng không phải là cái khác, mà là một tòa thành thị! Một tòa ma vật thành thị! Giờ khắc này, chủ nhân Kha Lâm Đức thị đang ở dưới đài, nho nhã lễ độ cười, hắn thậm chí vỗ tay như tân khách bên cạnh, dáng vẻ rất cao hứng, nghe được A Bá Lợi Tạp nói, hắn từ trong túi móc ra một cái hộp, đi lên bàn đưa đến trước mặt Mỹ Đăng, cười nói: "Đây vốn là hạch hải đăng, hiện tại bắt đầu, nó là của tiểu thư." Mỹ Đăng mở hộp ra, nhìn viên đá lấp lánh bên trong, mắt trợn to nói: "Oa ~ thật xinh đẹp!" Bất quá, nàng rất nhanh đè hộp lại, mắt còn sáng hơn tảng đá trong tay, nàng nhìn A Bá Lợi Tạp: "Ta thật cao hứng ba ba lo lắng đến sở thích của ta, tặng ta lễ lớn như thế, thế nhưng, ba ba, nhân gia vừa yêu thích có điểm thay đổi, tuy rằng còn là rất thích Kha Lâm Đức thị, bất quá đã có thành thị mong muốn." Trên đài tiểu thư mềm nhẹ làm nũng với nam tử bên cạnh, nhưng mà thứ nàng mong muốn càng khiến mọi người cả kinh, mở miệng là muốn một tòa thành thị, này, này đã vượt qua xa phạm vi nhóm ma vật nuông chiều tử nữ, hết lần này tới lần khác đối tượng thỉnh cầu của nàng lại là A Bá Lợi Tạp, mà A Bá Lợi Tạp hiển nhiên là đưa ra loại lễ vật này. Vừa rồi chủ nhân Kha Lâm Đức thị tuy rằng biểu hiện phong độ, bất quá ngực khẳng định đang rỉ máu, cũng không biết A Bá Lợi Tạp đối với hắn làm cái gì, không chỉ muốn hắn giao ra căn cứ kinh doanh đã lâu, còn phải cười mà giao ra, bất quá không giao ra thì phải làm thế nào đây ni? Đây chính là A Bá Lợi Tạp, cùng với bị hắn sinh sôi giết trực tiếp cướp đi căn cứ, còn không bằng cười chủ động giao ra, nếu như vị đại nhân kia vui vẻ, cố gắng còn có thể cấp điểm chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, các tân khách trên mặt tuy rằng vẫn đang cười hì hì, nhưng mà ngực lại cảm thấy bất an, ở đây không ít ma vật đều là hùng bá một tòa thành thị đại ma vật, tất cả mọi người nghĩ địa bàn của mình kinh doanh có cách, khu ma vật nhiệt đới hoàn hảo chút, khu ma vật hàn lãnh hầu như ai ai cũng đều chảy mồ hôi hột. Nghìn vạn lần không nên nhìn trúng ta ( đất) a ~ ↑ Hầu như tất cả ma vật có địa bàn tại hiện trường ngực đều la như vậy. Nhưng mà Mỹ Đăng lại nói tên một địa danh làm tất cả mọi người kinh ngạc. "Kha Kim thị, ta muốn Kha Kim thị." Ách... Kha Kim thị là địa phương nào? Ngươi nghe nói qua chưa? Không có? Thật là tấu xảo a ~ ta cũng chưa! Tất cả ma vật đều ngây ngẩn cả người, chính là thư kí bọn họ tương đối cấp lực, rất nhanh tìm được tin tức tương quan cho chủ nhân. Là một nông thôn ni... Đặc biệt đặc biệt nông thôn. Bất quá nếu là nông thôn, mọi người cũng yên lòng, dù sao hôm nay ma vật còn không có nhiều như vậy, không đến nỗi mọi người không chỗ đi, cả nông thôn đều khẩn cấp muốn khai hoang. ( câu này ta chém) Tâm tình vừa buông lỏng, nhóm ma vật nghe thanh âm tiểu thư làm nũng tâm động cả lên. Tinh tế nghĩ nghĩ, lại nghĩ ra nhiều thứ hơn, về quan hệ giữa A Bá Lợi Tạp và Mỹ Đăng tiểu thư: Cả lễ vật A Bá Lợi Tạp tinh thiêu tế tuyển cũng dám ghét bỏ, trước mặt mọi người muốn đổi lễ vật, có thể thấy được A Bá Lợi Tạp cùng nàng thông thường rất quen thuộc, trước nhìn thấy vị đại nhân này tới, không ít người còn tưởng rằng vị đại nhân cũng muốn trở thành người được đề cử vị hôn phu của Mỹ Đăng tiểu thư ni ~ nghe được là giáo phụ, rất nhiều người cũng nghĩ chỉ là quan hệ thông thường trên danh nghĩa, dù sao trước chưa từng nghe nói hai người này hỗ động, mà hôm nay Mỹ Đăng đòi hắn đổi lễ vật, mọi người lúc này mới thật tin tưởng, hai người kia quả nhiên là quan hệ phi thường thân cận trưởng bối vãn bối. Cứ như vậy, người muốn trở thành vị hôn phu của Mỹ Đăng tiểu thư... Không, người được đề cử làm người giao phối cũng liền càng nồng nhiệt hơn một ít. Mỹ Đăng rốt cuộc vẫn là tiểu thư, làm nũng cũng không lâu lắm, nàng cắt bánh ga-tô, mệnh lệnh bồi bàn đưa bánh ga-tô cho tất cả tân khách bên dưới, lúc này, người nhà Lạp Cổ Nhĩ cùng A Bá Lợi Tạp cũng liền từ trên đài đi xuống. Các tân khách tiếp tục hưởng thụ nhàn nhã yến hội, lúc này bóng đêm đã sâu, trên hồ băng ngoài cửa sổ cư nhiên phóng lên pháo hoa! Các thứ xinh đẹp vô luận nhân loại hay ma vật đều sẽ thưởng thức, các tân khách quần tam tụ ngũ, hoặc ở trước cửa sổ bên trong, hoặc trực tiếp đi hồ băng, mọi người không hẹn mà cùng thưởng thức tiếng nhạc đệm kèm thịnh hội pháo hoa ngoài cửa sổ! Mà án thích khách bắt cóc trước đó phảng phất như không có phát sinh qua, chủ nhân gia không nói tới một chữ, các tân khách cũng làm như cái gì cũng không biết. Những khách nhân ở bên ngoài thưởng thức pháo hoa, chủ nhân gia cũng đang thưởng thức pháo hoa. Bất quá bọn hắn không có đi bên ngoài, mà đang ở một gian phòng chót nhất thưởng thức cả toà "Đông cung". Lạp Cổ Nhĩ gia thành lập ở trên Băng Hỏa hồ được xưng là Đông cung, là kiến trúc phi thường nổi danh trong ý thức ma vật do băng xây tạo thành, lấy tinh mỹ nghe tiếng, tất cả mọi người cho rằng tòa kiến trúc này là chỗ ngắm cảnh tốt nhất để thưởng thức mỹ cảnh Băng Hỏa hồ, lại quá mức ít người biết, chân chính tốt nhất ngắm cảnh điểm là ở tầng chót Đông cung, chính là giờ khắc này, nơi Lâm Uyên và Thâm Bạch đang đứng yên. Sau khi chấm dứt thời gian ngắn ngủi đọc diễn văn trên đài, chủ nhân gia yến hội rất nhanh chuyển dời đến trong căn phòng này. Bên ngoài có một thiên thai to lớn, có thể nhìn cảnh sắc trên Băng Hỏa hồ không xót gì, nhưng sẽ không bị người phía dưới thấy, đó là một địa phương vừa bí mật vừa trống trải. Lâm Uyên, Thâm Bạch, Nạp Đức Lý Khắc, Hà Thanh Thanh còn có Hoài Đặc hiện tại đều ở đây, Hoài Đặc còn chiếm được một kiện lễ phục đắc thể, bọn họ đều là bị A Bá Lợi Tạp cười híp mắt mời lên. Dùng lí do thoái thác là mừng sinh nhật Mỹ Đăng. Mặc dù cười híp mắt, bất quá trong nụ cười đối phương tự có một loại quyết đoán không cho kháng cự. Nhưng nếu là sinh nhật Mỹ Đăng, cũng không có gì đáng sợ, Lâm Uyên bọn họ thuận theo theo đối phương bắt đầu, tiến bên trong vừa nhìn, bên trong rõ ràng là một phòng khách trang hoàng phi thường ấm áp, trên bàn vuông bày đầy hoa tươi, trung gian còn có một cái bánh ga-tô chủ đề hoa tuyết không lớn không nhỏ vừa vặn, tuy rằng không bằng bánh ga-tô hoa lệ dưới lầu, nhưng mà vừa nhìn cũng rất ngon! Ngay sau đó, đèn trong phòng khách tắt, ánh sáng nến cùng pháo hoa ngoài cửa sổ dấy lên, lấy A Bá Lợi Tạp dẫn đầu, tất cả mọi người hát lên khúc ca sinh nhật, có thể do tế bào âm nhạc quá tốt, Thâm Bạch cũng không kiềm hãm được theo hát lên, đến sau lại, bởi vì âm điệu quá chuẩn hát quá tốt, còn mơ hồ thành lĩnh xướng. Sau đó, Mỹ Đăng ước nguyện, thổi tắt ngọn nến, đèn trong phòng khách bật sáng lên. Ách, bọn họ lại là thật sự bắt đầu mừng sinh nhật Mỹ Đăng?! "Tiệc sinh nhật lầu dưới chỉ là hình thức mà thôi, ở đây mới là của người một nhà chúng ta, có chúng ta, có bằng hữu Mỹ Đăng, không ngoại nhân." A Bá Lợi Tạp nói, nhìn trung niên mỹ phụ: "Là chủ ý của A Kỳ." "A kỳ nói lần sinh nhật này bằng hữu của Mỹ Đăng sẽ tới, nghĩ đơn độc ở phía trên tụ họp một chút, bánh ga-tô còn là A Kỳ tự mình làm." "Thế nào, Mỹ Đăng, lần này con cao hứng không?" Lúc nói câu này, A Bá Lợi Tạp nhìn Mỹ Đăng, ánh mắt dị thường ôn hòa. "Ân! Vui vẻ! Đặc biệt cao hứng!" Khuôn mặt hồng phác phác, ánh mắt nàng sáng lấp lánh, nhìn nàng hài lòng dật vu ngôn biểu, khác với vừa ở đại sảnh, vô số người chúc nàng phương hoa vĩnh trú, đưa lên các loại lễ vật quý trọng còn vui vẻ hơn! Sau đó, A Bá Lợi Tạp nhìn về phía đám người Lâm Uyên.. "Ta là phụ thân của Mỹ Đăng." Như sợ những lời này thiếu minh bạch, hắn lại bổ sung một câu: "Ruột, liên hệ máu mủ loại này." Ai? Vừa ở bên ngoài không phải nói là giáo phụ ( người đỡ đầu) sao? Thâm Bạch sửng sốt một chút. "Giáo phụ chỉ là hồ nói lung tung, ta không tin giáo, chỉ tin tưởng lực lượng của cá nhân." A Bá Lợi Tạp phất phất tay: "Ta nghĩ cấp cho Mỹ Đăng che chở, lại sợ loại che chở cây to đón gió này sẽ mang cho con bé thêm nhiều thương tổn, cho nên, chỉ có thể nói là giáo phụ." Thì ra là thế, Thâm Bạch gật đầu. "Ngược lại là các ngươi, tất cả chuyện các ngươi vừa nói trước đó ta không thể tin tưởng hoàn toàn, cả kế hoạch thực sự rất tốt, rất xảo diệu, các ngươi nói là bằng hữu Mỹ Đăng, thế nhưng nếu như các ngươi là muốn lợi dụng Mỹ Đăng mới tiếp cận con bé, ta cũng không tha cho các ngươi." A Bá Lợi Tạp nói câu nói này giọng liền hết sức nghiêm túc, vẻ mặt của hắn không có cải biến quá lớn, nhưng mà Lâm Uyên lại mẫn cảm cảm thấy "Khí tức" chung quanh hắn, ngay từ đầu nhu hòa trở nên tràn ngập công kích! Vì vậy, không chỉ Thâm Bạch, Nạp Đức Lý Khắc và Hà Thanh thanh cũng đều khẩn trương lên. Cũng may Mỹ Đăng đúng lúc lên tiếng, kéo qua tay A Bá Lợi Tạp, nàng lắc lắc cánh tay của hắn: "Không, ba ba, bọn họ không có lợi dụng ta, ta đều là biết đến, hơn nữa ta còn được bọn họ cứu ni..." Ngay sau đó, do Mỹ Đăng làm chủ, nàng đem cả sự kiện nói một lần. Thâm Bạch không dấu vết nhìn thoáng qua Hà Thanh Thanh. Trước ngã xuống thời gian, ta đã nói tất cả mọi chuyện với Mỹ Đăng —— Hà Thanh Thanh liền dùng nhãn thần nói cho hắn biết. Như vậy coi như là kết quả tốt nhất. Thâm Bạch không cho là mình có thể lừa gạt được A Bá Lợi Tạp. Thấy người nam nhân kia đầu tiên, hắn chỉ biết nam nhân trước mắt không phải loại hình đơn giản bị gạt, sợ rằng —— Dù bọn họ không ra miệng ý bảo, đối phương cũng sẽ không bị Mỹ Đăng giả lừa đi? Cho nên nói thật là quyết định tốt nhất. Nhưng mà vấn đề nói thật do ai nói lại là học vấn, bọn họ nói ra dù giọng nói có tái thành khẩn, nghe đến trong tai đối phương thủy chung sẽ còn nghi vấn, mà do người khác hồi báo cho hắn, hoặc là người bên đối phương nói mới có hiệu, tốt nhất là Mỹ Đăng nói... Nhưng mà thời gian quá ngắn, bọn họ căn bản chưa kịp nói chuyện với nàng. Không nghĩ, Hà Thanh Thanh đã nói với Mỹ Đăng, còn làm cho Mỹ Đăng đứng ở nơi này nói giúp bọn hắn, đây —— Hà Thanh Thanh người này rất kháo phổ ma ← Thâm Bạch nghĩ. Lẳng lặng đứng ở một bên, nghe Mỹ Đăng đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra, A Bá Lợi Tạp sắc mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng khí tức quanh thân đã trở nên nhu hòa lại. "Có thể từ đầu mối đơn giản phân tích đến trình độ này, các ngươi cũng là rất có khả năng." Cuối cùng, trên mặt hắn lại còn mang thần sắc ca ngợi. "Ngươi là thế nào đoán được mục tiêu của đối phương không phải người quen biết của Đường Cổ Lạp gia? Mà là đối tượng Mỹ Đăng có thể tới gần?" Hắn còn hỏi Thâm Bạch mấy vấn đề. "Tâm của ngươi rất tinh tế, hơn nữa, ngươi rất tin tưởng Mỹ Đăng." Những lời này là A Bá Lợi Tạp nói với Lâm Uyên, trong mấy người, không biết có phải hay không là bởi vì Mỹ Đăng, hắn đối với Lâm Uyên hữu hảo nhất. Thâm Bạch rốt cục thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện này liền tới đây, chúng ta tiếp tục thưởng thức pháo hoa tiệc sinh nhật Mỹ Đăng nào." Mỉm cười, A Bá Lợi Tạp vỗ tay một cái, ngoài cửa sổ pháo hoa lập tức như bách hoa nở rộ phóng lên.
|