“Tô Ngôn, chúng ta phục hôn đi.”
Hạ Đình Vãn ôm chặt lấy cánh tay Tô Ngôn, ngẩng đầu lên thiết tha nói.
Tô Ngôn không đáp ứng ngay, mà nhìn Hạ Đình Vãn: “Em sẽ theo đuổi tôi chứ?”
Trong ánh mắt nghiêm túc của anh mang theo một tia ngại ngùng, lông mi khe khẽ chớp để lộ ánh sáng chờ mong.
Trái tim Hạ Đình Vãn lập tức bị đánh trúng, nhất thời không nói thành lời.
Tô Ngôn thấy y không đáp bèn cúi đầu hôn mặt y một cái, thấp giọng nói: “Theo đuổi một tháng, hoặc một tuần lễ thôi, được không em?”
Lúc này Tô Ngôn thật mâu thuẫn, anh vừa mới bá đạo ngang ngược để lộ móng vuốt, rồi lập tức lại sáp đến thân mật, nhỏ giọng thầm thì đầy mong đợi.
Đây là một mặt khác của Tô Ngôn mà y chưa từng thấy qua, trái tim y bỗng dưng tê dại vì một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm trước nay chưa từng có.
Hạ Đình Vãn xoay người lại chủ động nằm lên người Tô Ngôn, hôn nhẹ lên môi anh rồi nói: “Em sẽ theo đuổi, theo đuổi bao lâu cũng được.”
Tô Ngôn cười một cách thỏa mãn: “Đình Đình, đây là lần đầu tiên em tặng hoa cho tôi.”
Anh nói xong thì duỗi tay cầm cuốn “Tuyển tập thơ Haiku cổ Nhật Bản” bìa cứng tới, sau đó lật giữa sách ra. Chỉ thấy bên trong trang sách là một đóa mai vàng rực rỡ.
“Tôi muốn lưu lại giữ cái này vĩnh viễn.”
Hạ Đình Vãn cầm lấy cuốn sách kia, trang đang kẹp đóa mai vàng lại là bài haiku tả đêm tuyết đẹp của Izumi Shikibu*.
“Tuyết trong chén,
Đựng tràn ánh trăng.”
*Izumi Shikibu , sinh khoảng năm 974 -976, ngày mất không rõ, Bà được coi như là thi sĩ xuất sắc nhất mà thời Heian đã sản sinh ra, là nhà thơ nữ vĩ đại nhất của nước Nhật.Hạ Đình Vãn bỗng dúi đầu vào hõm vai Tô Ngôn không nói câu nào. Trong nỗi ngọt ngào y đang cảm nhận, dần dần nhuốm mùi xót xa khôn cùng.
Rất nhiều chuyện y vốn không nên đợi đến lúc này mới làm.
Hai người họ cưới nhau hơn năm năm, thế mà Tô Ngôn phải một mực chờ đợi, đến bây giờ mới đợi được y chậm rãi lĩnh ngộ và trưởng thành.
“Đình Đình,” Tô Ngôn dịu dàng ôm lấy y, nói nhỏ: “Thật kỳ lạ, em biết không, sau khi phẫu thuật…. Tôi bỗng cảm thấy mình trở nên rất trẻ trung.”
“Đây là cảm giác đã lâu lắm rồi không thấy… Mặc dù cơ thể không thể cử động được, nhưng tôi lại thấy tâm trạng mình rất nhẹ nhàng thoải mái, không còn thứ gì nặng nề đè trên vai nữa. Không chỉ vì sức khỏe, mà tôi nghĩ là vì mình đã hạ quyết tâm rời khỏi Hanh Thái. Đây có lẽ là chuyện mà tôi nên sớm làm trong cuộc đời mình. Trước đó dù tôi có nói qua với em, nhưng trong lòng vẫn có chút xoắn xuýt xem liệu đến khi khỏi bệnh rồi có nên đấu đến cùng với những cổ đông không an phận kia không, hay là cứ thật sự từ chức…”
“Mãi đến khi tôi nhìn thấy video em công khai việc mình say rượu lái xe làm người bị thương.” Tô Ngôn dừng một chút rồi tiếp tục nói: “Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên tôi không còn do dự nữa.”
Hạ Đình Vãn nghe đến đây thì ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tô Ngôn.
“Tôi không muốn lại để cho những thứ khác chiếm giữ lấy tâm trí mình nữa. Tôi muốn đối mặt với con người thật sự của mình. Tôi sắp ba mươi bảy tuổi rồi, nhưng ngẫm lại cũng không hề già, bây giờ bắt đầu làm chuyện mình muốn làm, trải qua cuộc đời mình muốn có, hết thảy đều vẫn chưa muộn.” Ánh mắt của Tô Ngôn rất êm dịu, anh nói rõ từng câu từng chữ: “Quan trọng hơn là, tôi biết em sẽ vĩnh viễn ở bên tôi, bất kể tôi là Tô Ngôn Hanh Thái hay chỉ là một Tô Ngôn bình thường. Đình Đình, thật ra em dũng cảm hơn tôi nhiều, cũng kiên cường hơn. Ở bên em… Tôi cảm thấy rất yên tâm.”
Hạ Đình Vãn lặng im nắm tay Tô Ngôn thật chặt.
Y bỗng cảm thấy đêm nay có một vẻ đẹp vô cùng trang trọng — Rốt cuộc y đã nhận được khẳng định từ Tô Ngôn.
Những lần tìm kiếm bàng hoàng, những vỡ vụn trong quá khứ đã không còn quan trọng vào giờ phút này nữa.
Y không còn là một con chim công nhỏ nghỉ ngơi dưới tán cây Tô Ngôn, không còn là một đóa hồng đầy gai nhọn.
Y là bạn đời của Tô Ngôn.
….
Xế chiều hôm giao thừa, Doãn Ninh đến bệnh viện thăm Tô Ngôn một lúc.
Tô Ngôn và Hạ Đình Vãn nghe nói mấy tháng nay mẹ của Doãn Ninh có biểu hiện rất tốt trong trại cai nghiện, nên hai người thương lượng với nhau một chút rồi quyết định để quan gia dẫn Doãn Ninh đến chỗ mẹ mình đón giao thừa.
Lúc gần đi, Tô Ngôn không quên tặng cậu một bao lì xì, để cậu tự đi chọn mua thứ gì đó cho mẹ.
Doãn Ninh cực kỳ cao hứng, cậu quàng chiếc khăn lông cừu màu đỏ quả hạnh mà Hạ Đình Vãn mua tặng, khuôn mặt nho nhỏ hồng hào, nom vô cùng tươi tắn vui vẻ.
Đến chạng vạng tối, Hứa Triết và Lục Tương Nam cũng đến bệnh viện.
Hai người họ đều hiếm khi ở lại thành phố H ăn tết, bèn quyết định đến đón xuân với nhau để tăng phần náo nhiệt.
Bình thường Lục Tương Nam ăn mặc rất tùy ý, hôm nay cũng ăn diện một cách hiếm hoi. Anh đã cắt mái tóc dài đi, dù nom không cá tính như kiểu buộc đuôi ngựa như trước, nhưng lúc này lại vuốt gọn tóc ra phía sau để lộ chiếc trán cao và khuôn mặt sắc sảo, trên vành tai trái có đeo một chiếc khuyên tai hình đầu rắn.
Hứa Triết vẫn như cũ, mặc một chiếc sweater lông cừu màu xám rất ấm áp, vừa đến nơi đã rót cho mình một chén Thiết quan âm rồi cầm trong tay chậm rãi uống, dáng vẻ như một lão cán bộ hay ở nhà.
“Tiếc là không thể đưa Lan Lan đến bệnh viện.” Lục Tương Nam vừa treo áo khoác lên vừa tiếc nuối lắc đầu: “Hình như nó biết là sang năm mới rồi, lúc bọn anh đi ra cứ cứ kêu meo meo mãi, còn dùng móng vuốt túm lấy chân anh lắc lư không ngừng. Nó vẫn luôn rất ngoan, ít khi ồn ào thế này lắm.”
Nghe anh nói vậy, trong đầu Hạ Đình Vãn bỗng xẹt qua dáng vẻ dính người của con mèo Maine Coon màu xám cỡ bự mà Lục Tương Nam nuôi. Không hiểu sao y bỗng nhiên nhìn về phía Tô Ngôn, sau đó vụng trộm nở nụ cười.
Lúc này Tô Ngôn đang nói chuyện phiếm với Hứa Triết, không chú ý đến phản ứng của y.
“Không phải chứ, em tự làm sủi cảo hả? Dì Dung nhà em đâu?”
Lục Tương Nam thấy trên bàn tròn có bột mì, thớt và chày cán bột, lập tức giật nảy cả mình.
“Em để dì ấy về ăn tết rồi, với cả cũng không phiền phức, em tự làm cũng được.”
Hạ Đình Vãn vào toilet rửa tay xong, vừa đi ra vừa nói: “Chỉ nhờ dì ấy chuẩn bị chút nhân sủi cảo cho em thôi, em không biết trộn nhân thịt.”
“Em, em biết làm hả…?”
Không trách Lục Tương Nam lại kinh ngạc, Hạ Đình Vãn trông không giống một người đàn ông biết làm sủi cảo tại nhà.
“Em có thể học mà, có khó đâu.”
Hạ Đình Vãn lại thấy không có gì đáng ngạc nhiên. Y bước đến cạnh bàn dựng iPad lên, sau đó mở video dạy làm sủi cảo.
Tô Ngôn vốn đang nói chuyện với Hứa Triết, thấy Hạ Đình Vãn bắt đầu bận bịu cũng đi đến ngồi xuống cạnh bàn cùng y xem video một cách nghiêm túc.
Hạ Đình Vãn cầm chày cán bột, sau đó dựa theo trình tự mà phủ một lớp mỏng bột mì lên thớt.
Tô Ngôn thò tay xoa xoa cục mì đã được nhào, sau đó thử thăm dò véo một miếng nhỏ vê thành cục, ngẩng đầu hỏi Hạ Đình Vãn: “Đủ lớn chưa?”
“Để, để em thử cán đã…”
Hạ Đình Vãn cũng mờ mịt. Y cầm chày đặt cục bột lên thớt, nhưng lúc cán bột lại không có quy tắc, cục bột cũng không dẹt ra mà cứ dính trên chày, trông như một cục đất sét phản nghịch đang cười đùa tí tửng.
Hạ Đình Vãn luống cuống, đành phải buồn bực tua ngược video về đoạn cán bột để xem lại cho kỹ.
Hai người họ chụm đầu lại làm từng bước một theo trình tự video, thi thoảng còn phải tạm dừng để nghiên cứu, cảnh này cứ như hai cậu học sinh tiểu học đang làm bài tập.
Tô Ngôn ngồi quá gần nên lúc thở ra làm bột mì bay lên dính đầy mũi anh.
Một người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh uy nghiêm ngồi cạnh bàn, mũi dính đầy bột mì trắng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc như đang nhìn trang web giao dịch cổ phiếu, cảm giác không hài hòa này bỗng đáng yêu đến lạ.
Nhưng bản thân Tô Ngôn vẫn không nhận ra điều này, vẫn nghiêm túc xem video. Mãi đến khi quay đầu lại đối mặt với Hạ Đình Vãn, y mới không nhịn được bật cười thành tiếng.
Y lập tức tiến lại gần đặt một nụ hôn ngọt ngào lên mũi Tô Ngôn, liếm hêt bột mì vào bụng mình.
Sau đó hai người lại cúi đầu say sưa tìm hiểu kiến thức về cách cán bột.
Lục Tương Nam tựa ở bên tường, trong lòng không khỏi hơi bùi ngùi.
Tô Ngôn cực kỳ giống Lan Lan mà anh nuôi, nhìn thì cao to uy nghiêm, nhưng sờ bộ lông lại thấy mềm mại bông xù.
Tô Ngôn không coi trọng mặt mũi, dù có bạn bè ở đây anh cũng sẵn lòng ở cùng một chỗ với Hạ Đình Vãn. Nào là lột cua, nào là làm trợ thủ gói sủi cảo cho Hạ Đình Vãn, vừa ôn hòa vừa dính người.
Nếu hai người yêu thương nhau thế này, ở bên nhau làm gì cũng thấy vui vẻ.
Lục Tương Nam lắc đầu rồi bước qua, cười nói: “Hai người đều là người phương Nam nhỉ, đừng miễn cưỡng. Để tôi cán bột cho, hai người gói, như vậy sẽ nhanh hơn.”
Nhưng dù làm thế thì Lục Tương Nam cũng rất nhanh nhẹn, bột mì nhanh chóng được cán xong. Tiếp đó anh vừa chỉ đạo Hạ Đình Vãn và Tô Ngôn, vừa tự mình gói sủi cảo.
Lúc này Hứa Triết cũng mỉm cười kéo ghế đến cạnh bàn nhìn ba người bận rộn. Hứa Triết chỉ nhìn chứ không chạm tay vào, xem như cũng tự biết mình.
Mặc dù đạo diễn Hứa có thế giới nghệ thuật phong phú mỹ lệ của mình, nhưng trong cuộc sống thực lại là một kẻ sinh hoạt ngớ ngẩn. Hứa Triết không biết nấu cơm, bình thường rửa bát cũng dùng máy, có đôi khi đi tàu điện ngầm cũng bắt sai tuyến.
Lúc ra nước ngoài du lịch, việc đặt khách sạn, nhớ tuyến đường và lập kế hoạch hành trình đều do Lục Tương Nam làm, Hứa Triết chỉ đeo máy ảnh thỏa thích chụp, nom có phần vô tư không tim không phổi.
Nhưng Lục Tương Nam đã sớm không còn so đo những thứ này nữa.
Có một lần hai người đi biển chờ mặt trời lặn để chụp ảnh, vì chờ lâu quá nên Lục Tương Nam ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, anh thấy Hứa Triết nằm bên cạnh mình, trong chiếc máy ảnh cầm trên tay có lưu hơn hai mươi tấm chụp nửa bên mặt ghé vào mép thuyền say ngủ của anh dưới ánh chiều tà. Đó là những tấm ảnh tuyệt đẹp mà chưa ai từng thấy.
Mỗi một cặp tình nhân yêu nhau đã lâu đều có cảm nhận về cách yêu thương riêng của đối phương, người bên ngoài vĩnh viễn không thể nhìn ra.
Chắc hẳn đây cũng chính là niềm vui đặc biệt nhất trong tình yêu.
Lúc bỏ sủi cảo vào nồi, Hạ Đình Vãn len lén muốn đặt toàn bộ sủi cảo mình gói vào một chỗ.
Sau khi bị Lục Tương Nam bắt bài, y mới đành thành thật thừa nhận lúc trước thấy trên mạng nói nếu đêm giao thừa mà ăn được sủi cảo có đồng xu thì sẽ gặp may mắn. Cho nên y mới tự mình chuẩn bị một đồng tiền xu giấu trong một chiếc sủi cảo mình gói, định giả vờ làm thành một đĩa cho Tô Ngôn ăn.
“Ăn sủi cảo còn muốn chơi ăn gian hả? Tiểu sư đệ à, em học xấu rồi đấy.”
Lục Tương Nam không hề khách sáo, anh đặt tất cả sủi cảo vào cùng một chỗ: “Gặp may mắn thì mọi người phải cạnh tranh công bằng, biết chưa hả.”
Hạ Đình Vãn chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy viên sủi cảo xấu xí của mình lẫn vào sủi cảo Lục Tương Nam gói, sau đó bị đổ vào nồi nước sôi để luộc.
Hứa Triết vừa uống trà vừa nhá hạt dưa nhìn Lục Tương Nam bắt nạt Hạ Đình Vãn, không nhịn được cười khẽ.
Lúc đêm khuya, bốn ngươi họ vừa xem biểu diễn tết xuân, vừa ăn sủi cảo và chơi đấu địa chủ.
Hạ Đình Vãn không biết chơi, nên chỉ ngồi bên cạnh nhìn đại địa chủ Tô Ngôn khổ đấu với hai người Hứa Triết và Lục Tương Nam, thi thoảng lại bị nông dân xông vào thành cướp sạch một phen, thua đến mức quần lót cũng sắp rớt.
Y định lén lút nhìn bài Lục Tương Nam, lại bị sư huynh đạo cao một thước biết tỏng, sau đó bị anh dùng lá bài hung hăng vỗ đầu một cái.
Đang đánh bài kịch liệt, lúc Lục Tương Nam vừa ra bài vừa muốn gắp một miếng sủi cảo trong mâm, bỗng nhiên bị Tô Ngôn nhanh tay lẹ mắt dùng đũa chặn lại cướp miếng sủi cảo kia đi.
“Đây là của tôi.” Tô Ngôn nói như chém đinh chặt sắt.
Lục Tương Nam vẫn chưa kịp phản ứng lại, cặp lông mày mảnh hơi nhướn lên đầy khó hiểu.
Tô Ngôn cười cười, anh dùng đũa đâm thủng viên sủi cảo trong bát, sau đó dùng ngón tay nhặt một đồng tiền xu sáng lóe: “Nhìn đi — Của tôi chính là của tôi, không chạy thoát được.”
Không chỉ có Lục Tương Nam, ngay cả Hạ Đình Vãn cũng kinh ngạc mở to hai mắt: “Sao anh biết?”
Tô Ngôn không nhịn cười được, anh nghiêng đầu sang hôn Hạ Đình Vãn một cái, sau đó đắc ý giải thích: “Bởi vì lúc em gói sủi cảo tôi có nhìn lén. Viên sủi cảo nào do Lục Tương Nam gói đều có da mỏng, nhân bánh lớn, rất đẹp. Còn cái em gói này thì cực kỳ xấu, ở giữa phồng lên, hai bên lại dẹp lép, có một góc còn bị lõm vào. Tôi đã nhớ kỹ hình dáng của nó rồi. Lúc nãy tôi vẫn luôn quan sát sủi cảo trong mâm, lúc Lục Tương Nam vừa kẹp lấy thì lập tức phát hiện chính là nhóc này.”
Nghe xong mặt Hạ Đình Vãn hơi đỏ, y vui vẻ, nhưng cũng hơi tủi thân.
Sủi cảo y gói được nhớ kỹ vì quá quá xấu, đây nào phải ý định ban đầu của y đâu.
Lục Tương Nam vừa bực mình vừa buồn cười: “Mẹ nó, tụi em đang tính quân bài, thế mà anh lại chỉ lo nhìn nhan sắc sủi cảo, thảo nào lại là địa chủ thua thành chó.”
“Ha ha ha.”
Tô Ngôn không hề để ý, anh cúi đầu tỉ mỉ nhìn đồng xu trong tay, bỗng nhiên chú ý đến cái gì đó, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn.
Con số sản xuất đồng tiền xu được in bên trên là 2013.
Năm năm trước.
Cái năm họ kết hôn.
Đúng lúc này, rốt cuộc năm mới cũng đến.
Chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên khi đồng hồ chỉ 0 giờ.
Bốn người họ không hẹn mà cùng bước đến ban công ngửa đầu nhìn bầu trời đêm lấp lánh pháo hoa.
Trong ồn ào náo động, Tô Ngôn lặng lẽ đeo chiếc nhẫn phỉ thúy năm năm trước lên tay mình, sau đó yên lặng nắm tay Hạ Đình Vãn.
Hạ Đình Vãn nghiêng đầu sang. Khi hai người đối mặt với nhau, dường như trên không trung có pháo hoa bùng nổ, không ngừng ánh lên trong mắt.
Đêm cuối cùng của năm nay kết thúc bình thản mà ấm áp.
Họ đều có một dự cảm kỳ diệu…
Nhất định sang năm sẽ càng tốt hơn.