Đích đến của Mã Vĩnh Chí chính là Lỗ Vương phủ.
Trì Dạ Bạch lặng lẽ bám theo sau hắn, xa xa trông thấy Lỗ Vương phủ, liền biết đêm này không dễ dàng.
Kim chuyên trong lò gạch, xem ra đều là bút tích của Lỗ Vương, nhớ đến phôi gạch vận chuyển bằng thương thuyền trên sông, hẳn cũng là ý của hắn. Nhưng Lỗ Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt, Trì Dạ Bạch cũng không chắc chắn toàn thân trở ra.
Hắn dần dần rớt ra khoảng cách với Mã Vĩnh Chí. Xung quanh Lỗ Vương phủ là ngã tư đường không mấy phồn hoa, hơn nữa lúc này đêm đã khuya, trên đường ngoại trừ Mã Vĩnh Chí một người một ngựa,tất cả đều yên tĩnh. Trì Dạ Bạch nằm sấp trên nóc nhà của một hộ gần đó, nín thở ngưng thần. Hắn rất quen với yên tĩnh như vậy – trong chỗ tối ẩn giấu rất nhiều người, nên sự yên tĩnh này cũng cực kỳ nguy hiểm.
Chỉ thấy Mã Vĩnh Chí cưỡi ngựa lão nhanh, chợt giương cánh tay phải. Trên tay hắn có buộc một chiếc lệnh bài màu vàng.
Lệnh bài được giơ ra phía trước, Trì Dạ Bạch nghe thấy tiếng chuyển động cực kỳ nhỏ.
Không ai công kích Mã Vĩnh Chí, lệnh bài chính là bùa hộ mạng của hắn, hắn thuận lợi xuyên qua đường lớn, đứng ở cửa sau của Lỗ Vương phủ.
Trì Dạ Bạch lúc này mới để ý tới, ngoài cửa sau nghiễm nhiên còn có một chiếc xe ngựa.
Chiếc xe này hắn từng thấy vài lần, là chiếc xe dùng khi Lỗ Vương phái người đi mời Sương Hoa. Hắn căng thẳng trong lòng, quả nhiên trông thấy có tôi tớ đỡ Sương Hoa, từ trên xe đi xuống. Sương Hoa tay ôm đàn, hiển nhiên cũng là được mời đến.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Trì Dạ Bạch, lập tức hắn liền biết không đúng: từ Kim Yên Trì đến Lỗ Vương phủ, đi qua đi lại đều so với việc hắn từ núi Cửu Đầu đến Lỗ Vương phủ gần hơn rất nhiều. Nếu lúc này Sương Hoa đến Lỗ Vương phủ, như vậy chứng tỏ Lỗ Vương mời nàng đến phủ chính là trong khoảng thời gian mình đuổi theo Mã Vĩnh Chí xuống núi. Nhưng lúc đó lò gạch đã nổ mạnh, cho dù Lỗ Vương không biết lò nào bị nổ, cũng không thể nào tại thời khắc khẩn cấp như vậy, đi mời một nhạc công đến trong phủ đánh đàn nghe hát.
Trì Dạ Bạch tim đập như trống. Hắn nhìn Sương Hoa vào cửa, Mã Vĩnh Chí cũng théo sát sau nàng đi vào.
Phải bảo vệ Sương Hoa, nhưng cuộc nói chuyện giữa Mã Vĩnh Chí và Lỗ Vương, hắn cũng muốn nghe một chút. Trì Dạ Bạch lập tức đưa ra lựa chọn: đầu tiên hắn lặng lẽ rời khỏi nóc nhà, lập tức không tiếng động chạy vội trong ngõ. Người của Ưng Bối Xá dựa theo mệnh lệnh của hắn, cả ngày lẫn đêm giám thị Lỗ Vương phủ, hắn quen thuộc với nơi họ ẩn nấp, rất nhanh tìm thấy hai đệ tử của Ưng Bối Xá.
“Xung quanh còn có bảy người.” Đệ tử nói cho hắn.
“Ta biết.” Trì Dạ Bạch nói cực nhanh, “Ngươi, lập tức đi tìm Tư Mã Phượng, đến nhà hắn tìm. Nói với hắn, hung thủ trên núi Cửu Đầu là người của Lỗ Vương, hiện tại đã tiến vào Lỗ Vương phủ, ta cũng đang ở trong Lỗ Vương phủ. Mặt khác, nhất định phải nói với Tư Mã Phượng,Sương Hoa cô nương của Kim Yên Trì đã ở trong Lỗ Vương phủ, rất có thể có nguy hiểm. Nếu không gặp được Tư Mã Phượng, liền nói cho Cam Nhạc Ý hoặc A Tứ, ngươi nhận ra bọn họ không?”
“Nhận được.” Đệ tử kia lập tức lĩnh mệnh rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Trì Dạ Bạch quay đầu nói với đệ tử còn lại: “Ngươi lập tức thông báo cho những người xung quanh đây, che dấu ta tiến vào Lỗ Vương phủ.”
Sau khi nhìn đệ tử kia rời đi, hắn lướt nhẹ đến bên mặt tường,từ trong lòng lấy ra mấy mảnh gạch vỡ. Những mảnh gạch chỉ lớn bằng ngón cái này là mảnh vỡ của kim chuyên hắn lục tìm trên đất khi rời khỏi núi Cửu Đầu, lúc này vừa hay có thể phát huy công dụng.
Sau một lát, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng phụ nữ tức giận mắng chửi, rồi tiếng chó cắn, cổng tre khép mở, tiếng nam nhân và nữ nhân mắng chửi nhau. Tiếng chó sủa càng ngày càng gần, chim tước trên mấy ngọn cây xung quanh cũng cả kinh bay loạn, nhất thời đủ loại tiếng động vang lên,khiến người ta loạn cả tai.
Bầu không khí yên tĩnh xung quanh Lỗ Vương phủ dưới loạt âm thanh hỗn độn này đột nhiên thay đổi, Trì Dạ Bạch mơ hồ nhận ra sát khí.
Hắn vất những miếng gạch vỡ đi, mảnh vỡ liền rơi xuống mái ngói hai bên đường lớn. Hắn ở mảnh vỡ truyền vào nội kình của Hoá Xuân Quyết, gạch vỡ văng lên mái ngói bật lại rồi nằm yên, xung quang nhất thời vang lên tiếng tuôn rơi. Thanh âm vừa xuất hiện, quả nhiên chỗ bí ẩn hai bên sườn tức khắc có vài bóng đen nhảy ra, theo tiếng mà đi. Sau đó lại có thêm mấy người nữa từ chỗ yên tĩnh nhảy lên,phân tán đến các nơi, để phạm vi giám sát càng rộng hơn.
Nơi này cách cửa sau của vương phủ rất gần, Trì Dạ Bạch dựa vào bóng đêm che dấu và kẽ hở ngắn ngủi trong lúc phòng vệ, như một trận gió lướt vào trong cánh cửa khép hờ.
Người hầu đóng cửa chỉ cảm thấy một trận gió đập vào mặt mà đến, không ai thấy đã xảy ra chuyện gì.
Trì Dạ Bạch ẩn thân dưới hành lang, chờ người hầu kia rời khỏi mới lặng lẽ đi ra.
Nếu Tư Mã Phượng lại đây, hắn chắc chắn sẽ không vào được. Trì Dạ Bạch trong lòng bỗng xẹt qua một suy nghĩ như vậy: khinh công của hắn kém hơn mình.
Lỗ Vương phủ vào đêm trầm mặc mà tĩnh lặng. Trì Dạ Bạch núp ở núi giả trong viện, bắt đầu nhớ lại bản đồ địa hình Lỗ Vương phủ mình từng xem.
Bản đồ của mỗi một gia đình quyền quý thành Bồng Dương, Ưng Bối Xá đều có, cách thu thập cũng đủ loại, hắn nhớ bản đồ Lỗ Vương phủ là tốn mấy trăm lượng bạc mua từ tay người khác. Nhưng cách đây đã lâu, không biết phòng xá có thay đổi hay không, Trì Dạ Bạch dựa theo đánh dấu trên bản đồ, chọn điều tra thư phòng của Lỗ Vương trước.
Sau khi Mã Vĩnh Chí tiến vào vương phủ, quản gia lập tức đưa hắn vào thư phòng của Lỗ Vương.
“Vương gia đang chơi cờ cùng Văn tiên sinh.” Quản gia nói, “Ngươi…Hay là ngươi chờ một chút?”
Mã Vĩnh Chí biết chơi cờ chỉ là nguỵ trang, hai người cho lui tôi tớ xung quanh, thường là muốn thương lượng chuyện bí mật.
Việc của mình cũng là bí mật. Mã Vĩnh Chí lắc đầu: “Sự tình quan trọng, làm ơn thông báo giùm.”
Khi quản gia bẩm báo Mã Vĩnh Chí tới,Văn Huyền Chu nhất thời đứng dậy. Trong tay y còn cầm một quân cờ đen, lúc này cũng cố không hơn, ném cả vào lên bàn cờ: “Để hắn tiến vào!”
Mã Vĩnh Chí vào thư phòng, không dám ngẩng đầu, đi đến trước mặt Lỗ Vương, thật sâu quỳ xuống.
Lỗ Vương như cũ ngồi trên giường nhỏ, ngón tay chậm rãi ngịch hai quân cờ bằng ngọc bạch.Hắn không lên tiếng, Văn Huyền Chu cũng không lên tiếng, hai người một ngồi một đứng, nhìn về phía Mã Vĩnh Chí quỳ trên đất.
Mã Vĩnh Chí mồ hôi lạnh chảy ròng.
“Ngươi tới, là Lưu Phương Thốn xảy ra chuyện, hay là nung gạch gặp vấn đề?”Lỗ Vương hỏi.
“Là…Lò gạch xảy ra chuyện.” Mã Vĩnh Chí lắp bắp nói, “Lò,lò chữ Mão.”
Lỗ Vương sửng sốt, hai quân cờ trong tay đột nhiên rơi xuống, phát ra tiếng lạch cạch.
“Cái gì?!” Thanh âm của hắn thay đổi, lập tức nhảy từ trên giường nhỏ xuống, lạnh lùng hỏi, “Ngẩng đầu nói! Xảy ra chuyện gì?”
Mã Vĩnh Chí nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên.
Trong lò gạch có kẻ giết người lừa tiền, chuyện này hắn biết, Lưu Phương Thốn biết, Văn Huyền Chu biết, Lỗ Vương đương nhiên cũng biết. Ngày đầu tiên Lưu Phương Thốn tiếp nhận lò gạch, liền từ Mã Vĩnh Chí biết được tin tức này. Khác với vị đại nhân trước đó, vì muốn tỏ trung tâm với Lỗ Vương, hắn lập tức đem chuyện này bẩm báo với Lỗ Vương. Lưu Phương Thốn cho rằng Lỗ Vương sẽ cảm thấy đây là chuyện xấu dễ liên luỵ đến bí mật ở lò gạch, nhưng Văn Huyền Chu lại đề nghị hắn, tương kế tựu kế, lợi dụng bốn người kia, giết Vương Hoan Hỉ được phái đi phụ trách giám sát công tác của lò chữ Mão.
Vương Hoan Hỉ biết được quá nhiều, chính là về con đường và mạng lưới của lão Lỗ Vương, và cả vị Lỗ Vương hiện tại đây. Mắt thấy kim chuyên sắp nung chế xong, Lỗ Vương cũng cho rằng đề nghị của Văn Huyền Chu rất có lý.
Vì vậy liền có lời đề nghị của Lưu Phương Thốn với đám Trương Tùng Bách.
Tối nay lò gạch nổ tung Lỗ Vương phủ đương nhiên cũng nghe thấy. Nhưng Lỗ Vương Văn Huyền Chu đều cho rằng tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, ai ngờ ở giữa lại xảy ra vấn đề lớn như vậy.
Chờ Mã Vĩnh Chí nói hết chuyện xảy ra trên núi Cửu Đầu, Lỗ Vương chậm rãi ngồi trở lại ghế.
“Ngươi nói…có người thần bí cứu bộ khoái kia đi?” Thanh âm của Lỗ Vương cực thấp, “Thế nhưng ngươi lại không đuổi theo.”
Mã Vĩnh Chí lại bắt đầu đổ mò hôi lạnh: “Ta, ta không đuổi kịp.”
Lỗ Vương quay đầu hỏi Văn Huyền Chu: “Biết đến việc này sẽ là ai?”
Văn Huyền Chu suy nghĩ, đáp: “Khinh công lợi hại như vậy, lại hay giúp đỡ người khác, hơn nữa còn quen biết với vị Biên bộ khoái kia, hẳn chính là mưu gia Trì Dạ Bạch của Ưng Bối Xá.”
Trì Dạ Bạch dưới cánh cửa đã nghe lỏm được một lúc: “…”
Không phải ta. Hắn thầm nói trong lòng. Hơn nữa người đó khinh công cũng không tính đặc biệt lợi hại,mà do võ công của Mã Vĩnh Chí không được tốt.
“Mau chóng giết đi.” Chỉ nghe Lỗ Vương tiếp tục bình thản nói, “Lò chữ Mão đã xảy ra chuyện, phàm những kẻ biết đến chuyện này, một người cũng không thể để lại.”
Mã Vĩnh Chí vội vàng mở miệng: “Lưu Phương Thốn và Lưu Đại Lực đã bị ta giết.”
“Còn hai người khác đâu” Lỗ Vương hỏi.
Mã Vĩnh Chí không chút do dự: “Vừa nãy ta xuống núi đuổi theo, cũng đã giết hết.”
Trì Dạ Bạch vẫn luôn di theo phía sau hắn, cũng không thấy lúc hắn xuống núi còn tiện tay giết người,liền biết hắn đang nói dối.
Nhưng lời nói dối này cũng không thể bảo vệ được Mã Vĩnh Chí. Hắn vừa dứt lời, cổ họng liền truyền ra tiếng thở khò khè. Văn Huyền Chu bóp cổ hắn, trực tiếp bẻ gãy.
“Bẩn…” Lỗ Vương phất tay, “Ngươi mau chóng xử lý hắn đi.”
“Ngươi nói phàm những kẻ biết chuyện này đều phải chết, bao gồm cả ta sao?” Văn Huyền Chu lắc lắc tay, thấp giọng hỏi, “Vương gia?”
Lỗ Vương không lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Văn Huyền Chu.
Hai người từ nhỏ quen biết, nhoáng một cái đã chục năm trôi qua. Lỗ Vương từ từ nhắm hai mắt lại: “Đừng nói đùa.”
Văn Huyền Chu xoay người nhặt quân cờ dưới chân hắn, đặt lại trong hộp.
“Sau đó thì sao? Ngươi định làm thế nào?”
Lỗ Vương nhắm mắt trầm tư.
Hôm nay hắn và Văn Huyền Chu đã tranh chấp một hồi. Văn Huyền Chu nói với hắn đã đâm một châm vào gáy Sương Hoa, Lỗ Vương không hiểu tại sao y lại làm như vậy. Sương Hoa chỉ là một kỹ nữ ở Kim Yên Trì, một kẻ ti tiện Lỗ Vương không để vào mắt, Văn Huyền Chu lại tốn công sức trên một kẻ như vậy,Lỗ Vương cho rằng thật không cần thiết. Trước lúc mọi chuyện còn chưa thành hình, có thể liên luỵ càng ít người càng tốt, nhưng tựa hồ Văn Huyền Chu không nghĩ như vậy.
Nhưng Văn Huyền Chu lại nói, Lỗ Vương ở thành Bồng Dương, tuyệt đối không thể không đề phòng Tư Mã thế gia và Ưng Bối Xá.
Ở trong mắt Lỗ Vương, Tư Mã thế gia trước mắt còn chưa có động tĩnh, Ưng Bối Xá chỉ là một tổ chức buôn bán tin tức,mình không tất yếu đi trêu chọc. Ngược lại là Văn Huyền Chu, năm lần bảy lượt chống đối với Trì Dạ Bạch, lúc này mới nhận lấy địch ý từ hai bên.
Quan hệ giữa Sương Hoa và Tư Mã Phượng không đơn giản, Văn Huyền Chu cho rằng có nguyên nhân. Phàm những kẻ tự xưng là đại hiệp, đều hay giúp đỡ người khác – cho dù không giúp đỡ người khác, cũng phải giả vờ ra dáng nhiệt tình, huống hồ Tư Mã Phượng lại là loại người rất thẳng thắn. Trì Dạ Bạch y khó có thể tiếp cận, người của Tư Mã thế gia ai nấy đều có võ công, mà trước mắt xem ra, chỉ có Sương Hoa nhu nhược nhất, cũng xuống tay tốt nhất.Sương Hoa chắc chắn là nhược điểm của Tư Mã Phượng, bởi vậy Văn Huyền Chu mới quyết định nắm trong tay. Cái châm kia có thể phát huy tác dụng gì, bây giờ y còn không rõ lắm, nhưng, chỉ cần đâm vào, một ngày nào đó ắt sẽ có lúc dùng tới.
Lỗ Vương từ chối cho ý kiến với suy nghĩ của Văn Huyền Chu.
“Văn Huyền Chu.” Hắn mở miệng nói, “Mục tiêu của ngươi và ta nhất trí, vấn đề này định làm thế nào, ngươi không cần hỏi ta cũng đã rõ ràng.”
“Ngài là vương gia, có việc không thể không hỏi, lời ngài nói, ta cũng không thể không nghe.” Văn Huyền Chu cười nói.
Lỗ Vương bị tiếng cười của hắn làm cho tức giận, vì thế mở mắt.
“Vương gia nói ngươi ta mục tiêu nhất trí, nhưng thật ra có chút không đúng.” Văn Huyền Chu nói, “Tuy chúng ta đều muốn xây dựng lại Thần Ưng Doanh, nhưng ngươi để ý chính như phụ thân ngươi, bồi dưỡng một đám tử sĩ trung tâm vì quốc gia, vì triều đình, mà ta lại không có khát vọng như vậy.”
“Ngươi muốn hưởng thụ khoái cảm thao túng người khác.” Lỗ Vương thấp giọng nói, “Đúng, ta biết. Ngươi cảm thấy hứng thú với Trì Dạ Bạch, đơn giản là vì hắn là Thần ức nhân, mà đời này ngoại trừ tỷ tỷ của ngươi, hắn là Thần ức nhân thứ hai ngươi tiếp xúc đến. Năm đó ngươi tham dự tra tấn tỷ tỷ ngươi, cảm giác khoái trá sao?”
Văn Huyền Chu hít sâu một hơi, ngồi đối diện Lỗ Vương, cầm quân cờ trên bàn cờ thưởng thức. “Cực kỳ, cực kỳ khoái trá.” Y nhẹ giọng cười nói, “Trong lòng vương gia là quốc gia thiên hạ, chỉ e không thể hiểu được Văn mỗ. Một người có được trí nhớ trác tuyệt nhất thế gian đứng trước mặt ngươi, bị ngươi tra tấn đến nổi điên, cuối cùng chết đi. Tỷ tỷ ta xuất sắc hơn ta, vĩ đại hơn ta, vẫn luôn là vậy, nhưng có tác dụng gì chứ? Chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, dù vĩ đại, trác tuyệt hơn nữa, ta cũng có thể thao túng sinh tử của bọn họ. So với để bọn họ tự sát, ta càng thích…”
“Đừng nói nữa!” Lỗ Vương buồn bực đứng dậy, “Càng nói càng xa!”
“Nhạc Chính, ngươi phải nghe.” Văn Huyền Chu vô cùng thân thiết gọi tên Lỗ Vương, “Nếu ngươi muốn xây dựng lại Thần Ưng Doanh như cha ngươi từng làm, sao có thể không quan tâm đến những việc trong Thần Ưng Doanh cơ chứ? Kỳ thật mới nghe thì thấy buồn nôn, nếu ngươi tự mình làm, chưa biết chừng có thể đạt được ít lạc thú khó nói…”
“Đừng nói nữa, cách nghĩ của ngươi và ta không giống nhau,ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể hiểu được lạc thú của ngươi.” Lỗ Vương đi được vài bước quay đầu lại nói, “Số kim chuyên bị tổn hại không nhiều, sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn đến việc xây dựng Thần Ưng Doanh. Ngươi để bọn họ nhanh chóng hoàn thành công việc. Ta hiện tại muốn đích thân đến quan phủ, bảo bọn họ đóng cửa lò gạch, sau đó sẽ dọn dẹp dấu vết.”
Văn Huyền Chu cũng đứng dậy đi theo sau hắn.
“Nghe nói tên hoàng đế kia, chuẩn bị đưa thế tử của Khánh Vương đi làm con tin, giảng hoà với kẻ địch?” Văn Huyền Chu hỏi, “Sau thế tử của Khánh Vương, chính là Bác Lương phải không.”
Trì Dạ Bạch vẫn ngưng thần lắng nghe, lúc này trong lòng khẽ động: Bác Lương là con trai của Lỗ Vương.
“Sự thật thì, tên của Bác Lương đã nằm trong đơn thiếp. Nhưng sứ giả của kẻ địch sau khi gặp thế tử của Khánh Vương, nhất định muốn là nó.” Thanh âm của Lỗ Vương trở nên trầm thấp, “Hai người con trai của Khánh Vương, đứa lớn mấy năm trước ở trên chiến trường thắng mười hai trận liên tiếp, giết địch vô số, hiện tại bọn họ muốn đứa nhỏ, nếu đưa sang bên đó, chỉ e…có đi mà không có về.”
“Khánh Vương nói thế nào?”
“Khánh Vương ….Khánh Vương đã đổ bệnh, Khánh Vương phi nâng linh vị của con trai cả quỳ ở Đông cung,khẩn cầu tổ mẫu của nàng nói hộ với hoàng đế. Quỳ ba ngày, bị người đuổi về vương phủ.” Lỗ Vương thoáng tạm ngừng, cười lạnh một tiếng, “Ta tuyệt đối không để Bác Lương gặp chuyện như vậy.”
“Làm con tin ba năm, nhưng đứa con này của Khánh Vương chỉ sợ sống không quá ba năm. Thần Ưng Doanh tới kịp sao?”
“Tới kịp.” Lỗ Vương thanh âm trầm thấp, giống như kim thiết, “Năm đó hắn cũng tham gia vào việc xây dựng Thần Ưng Doanh của cha ta, hắn hiểu rõ nhất tác dụng và dự định ban đầu của Thần Ưng Doanh. Đối nội, đối ngoại, đều là lưỡi dao sắc bén. Chỉ có điều người lúc đó không biết cách dùng mà thôi.”
Văn Huyền Chu gật đầu: “Chỉ cần tìm thấy số tiền kia, xây thêm hai Thần Ưng Doanh cũng không phải việc khó.”
Lỗ Vương đồng ý: “Quả thật như thế.”
Hai người nhắc tới vấn đề này, nhưng không nói tỉ mỉ, trước sau rời khỏi thư phòng.
Trì Dạ Bạch vẫn nấp trong góc, ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân của hai người. Cho đến khi hai người đã đi được một đoạn, mới âm thầm đuổi theo.
Lỗ Vương Văn Huyền Chu phân công nhau rời đi, Trì Dạ Bạch chọn theo sát Văn Huyền Chu, hắn định thăm dò một chút Thần Ưng Doanh mới được xây dựng ở đâu.
Nhưng Văn Huyền Chu không rời khỏi vương phủ. Hắn đi qua cửa giữa, dường như đang suy nghĩ, lại quay đầu vòng qua một chỗ. Trì Dạ Bạch cẩn thận ngẫm lại, nơi hắn đến hẳn là kho vũ khí của thị vệ Lỗ Vương phủ.
Đoán rằng hắn đi lấy vũ khí phòng thân, Trì Dạ Bạch cẩn thận ẩn nấp thân hình, chờ Văn Huyền Chu.
Khi đến gần kho vũ khí Văn Huyền Chu đột nhiên dừng lại. Hắn nghiêng đầu lắng nghe, lập tức đi về phía một căn phòng khác trong dãy nhà kho.
“Sao lại mở địa lao ra?” Hắn hỏi thị vệ canh giữ ở bên ngoài phòng, “Có trộm?”
Thị vệ tức khắc dựng đứng thắt lưng: “Không phải, là người dưới trướng Vương phi phạm lỗi, muốn trách phạt.”
Văn Huyền Chu khựng lại, từ dưới giày của người hầu kia lấy ra một cây trâm màu ngân bạch. Cây trâm trắng trong thuần khiết đơn giản, chỉ khảm một viên minh châu.
“…Ngươi không phải người hầu của Vương gia, ngươi là người của Vương phi. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Vương phi, sao lại canh giữ địa lao?” Văn Huyền Chu tựa tiếu phi tiếu, “Còn nữa, cây trâm này là của ngươi? Ngươi dẫm dưới chân làm gì?”
Thị vệ nuốt nước miếng: “Không, không phải của ta.”
“Quả thật không phải của ngươi.” Văn Huyền Chu nhẹ giọng nói, “Chi bằng ngươi nói cho ta biết, trâm cài đầu của Sương Hoa cô nương Kim Yên Trì, sao lại rơi dưới chân ngươi?”
Trì Dạ Bạch chấn động. Chỉ thấy người hầu kia ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói: “Văn, Văn tiên sinh tự vào xem đi. Ta…ta không dám nói.”
Tư Mã Phượng mang theo Biên Cương, vì Biên Cương bị thương ở bụng, không thể cưỡi ngựa cũng không thể chịu được xóc nảy, hắn dùng hai tay ôm Biên Cương, chạy thẳng về Bồng Dương. Biên Cương vì mất máu, sắc mặt tái nhợt, phần lớn binh sĩ ở cửa thành đều quen biết Biên Cương, không khỏi thấu lại gần hỏi. Tư Mã Phượng căn bản không có thời gian trả lời, chỉ như một cơn gió, mang Biên Cương về nhà.
“Cam Nhạc Ý! Tống Bi Ngôn!” Hắn đá văng cửa lớn hét lên, “Mau ra cứu người!”
Lên tiếng trả lời mà ra chính là Tư Mã Lương Nhân và Anh Tác đang nói chuyện trong phòng.
Anh Tác tối nay vừa đến Bồng Dương, Trì Dạ Bạch và Tư Mã Phượng vừa rời khỏi cửa thành lao tới núi Cửu Đầu, cũng là lúc nàng đến.
Nàng mang tới ba bức thư, phân biệt từ Trì Tinh Kiếm, Điền Khổ và Lâm Thiếu Ý.
Vì Điền Khổ và Lâm Thiếu Ý khi trao đổi thư từ riêng tư mẫn cảm đều dùng ưng của Ưng Bối Xá, Anh Tác bèn bảo họ cùng nhau đưa đến Ưng Bối Xá, để giữ an toàn, sau đó lại tự mình lấy lại đây.
Ba bức thư đều nói đến tiến triển điều tra. Điền Khổ và Thẩm Tinh rốt cuộc đã tìm thấy hướng đi của số tiền kia: hai người cơ hồ lật tung toàn bộ thư sách trong Kiệt Tử Lâu,cuối cùng tìm được manh mối ở một cái Gia thưởng lệnh( Lệnh khen thưởng) năm đó của triều đình. Năm đó vị quan phụng chỉ điều tra Thần Ưng Doanh nhận được ngợi khen, ngược dòng tìm hiểu lên trên, chính là đệ tử của phụ thân Lỗ Vương phi. Phụ thân của Lỗ Vương phi và lão Lỗ Vương làm quan cùng triều, nhưng chính kiến không hợp nhau, phân chia làm hai phái. Sau khi lão Lỗ Vương chết, vị đại nhân kia cũng cáo lão hồi hương, sau khi gả con gái cho Lỗ Vương hiện tại, ông ta mất ở quê nhà.
Vấn đề ở chỗ, trong sổ sách mà vị quan điều tra Thần Ưng Doanh kia nộp lên triều đình, ngay từ đầu đã thiếu đi một số tiền.