Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam
|
|
Chương 79: Ngoại truyện 1: Ở đâu có người ở đó có giang hồ[EXTRACT]Bởi vì Hương Nại Nhi, nên Á Đặc Lan Đế Tư hấp dẫn càng ngày càng có nhiều người thú, cho dù lượng cung ứng của Hương Nại Nhi không nhiều, nhưng ý nghĩa tượng trưng lại vô cùng lớn, cho nên, dần dần, mỗi tháng luôn có mấy ngày, biến thành ngày hành hương. Thành Á Đặc Lan Đế Tư là một tòa thành có kết cấu hình tròn, con đường rộng rãi sáng sủa, đường phố và phòng ốc bố trí ngay ngắn rõ ràng. Ngay giữa thành, là một tòa thánh điện trắng noãn hai tầng có mái vòm, trước thánh điện, là một quảng trường rất to lớn. Mỗi khi đến mấy ngày hành hương, trước thánh điện sẽ có đầy người đứng, chờ đợi có thể mua được một phần Hương Nại Nhi trong truyền thuyết. Nhưng, bởi vì giá tiền của Hương Nại Nhi cũng không rẻ, nên rất nhiều người thú đem đồ quý hiếm của mình theo, chuẩn bị tìm thời điểm thích hợp bán đi. Cho nên, mỗi khi rhánh điện bận rộn, hoạt động giao dịch trên quảng trường cũng náo nhiệt, dần dần liền thành chợ. Phồn vinh như vậy, khiến các người thú trong bộ lạc Mộ Sắc đều rất hưng phấn, bởi vì mỗi người đều cảm thấy trong đây có một phần cố gắng của mình. Nhưng các cụ đã sớm nói cho chúng ta biết, ở đâu có người ở đó có giang hồ —— dù là trong thân thể những người này có một nửa là máu thú. Cho nên, dần dần, một số mâu thuẫn cũng bắt đầu nổi trên mặt nước. Ít nhất, Lý Mộ Tư phát hiện, khi người tụ tập tại thành Á Đặc Lan Đế Tư càng lúc càng nhiều, phần lớn giống cái cũng có ý kiến rất lớn với việc này/ Nghĩ đến cũng đúng, địa vị của giống cái vốn là cao cao tại thượng, mặc dù bình thường cũng không rõ ràng, nhưng thuộc tính kiêu ngạo đã sớm ăn sâu bén rễ —— dù sao cũng là người từ nhỏ đã được cưng chiều mà! Cho nên, đột nhiên có một thánh giống cái, quả thật chính là khiêu khích rõ ràng dành cho tất cả giống cái! Cho nên nói, phần lớn giống cái nguyện ý đến Á Đặc Lan Đế Tư "xem một chút", chứ cũng không phải có cảm giác tốt gì với nơi này, mà là mang theo ý PK để đến đây. —— Lý Mộ Tư đáng thương, ở đại lục người thú xa xôi, chẳng những không có trở thành "Người bạn đường của phụ nữ", còn trở thành kẻ địch chung của giống cái. . . . . Thí dụ như. . . . . . Ngày hành hương nhốn nha nhốn nháo mặt trời lên cao, Lý Mộ Tư không cẩn thận liền nghe được. . . . Giống cái giáp: "Thánh giống cái gì chứ? Căn bản là không gặp được." "Đúng đó! Căn bản là núp ở trong Thánh điện không dám ra gặp người khác!" "Ai nha, ai bảo chúng ta không có lợi hại như người ta? Mỗi tháng chảy máu bảy ngày cũng còn chưa chết, đích xác rất lợi hại!" Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Em gái mi! Chúng chị em gái rõ ràng một tháng chỉ chảy năm ngày! Chú nhịn thì được thím không thể nhịn! Có "dì cả" đi chung, thì tính khí Lý Mộ Tư luôn cực kỳ nóng nảy, cuốn tay áo, vén mũ trùm đầu trên đầu lên, lập tức liền từ nhảy ra ngoài trong bóng tối. Đáng tiếc, mới vừa nhảy đến một nửa, liền bị Lạc Nhĩ kéo trở về. Lạc Nhĩ nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Mộ Tư giương nanh múa vuốt, quặm mặt lại dạy dỗ cô: "Biết bây giờ em được gọi là cái gì không?" ". . . . . . Thánh. . . . . . Giống cái?" Lạc Nhĩ gật đầu: "Thì ra em cũng biết! Vậy em biết ngươi bây giờ ở trong suy nghĩ của người thú mình có danh vọng cao bao nhiêu không?" Lý Mộ Tư không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo cái mông, nhiệt huyết bắt đầu giảm xuống. Lạc Nhĩ buông cánh tay đang ôm eo Lý Mộ Tư ra, khoanh cánh tay nhìn cô, không chuẩn bị an ủi tấm lòng biết sai của Lý Mộ Tư: "Biết em nhảy ra đôi co với người ta, thì ảnh hưởng danh dự của bộ lạc Mộ Sắc cỡ nào không?" Lý Mộ Tư cúi đầu dùng mủi chân cọ mặt đất lạnh lẽo, lầm bầm: "Được. . . . Được rồi, em biết. . . ." hai chữ sai rồi còn chưa nói ra ngoài, Lạc Nhĩ đã siết quả đấm rắc rắc rắc rắc cười xấu xa lên tiếng: "Cho nên! Chuyện đánh nhau, tại sao có thể để em đi đây? Đương nhiên là do anh đi mới được!" Lý Mộ Tư: ". . . . . ." Đợi cô phản ứng kịp, khép lại cái miệng mở lớn của mình, thì Lạc Nhĩ đã mạnh mẽ xông ra, đánh hơn hai miệng giống cái thét chói tai mắng tứ tán chạy ra. Lạc Nhĩ chống nạnh phách lối đứng ở ở giữa vòng vây xem của quần chúng, không có cảm thấy không được tự nhiên chút nào, ngược lại hướng về phía bóng lưng của hai giống cái đã chạy mất lớn tiếng uy hiếp: "Chạy cái gì mà chạy? Có phải muốn gọi người tình của mấy người đến đánh tôi không? Tới đi tới đi! Tôi ở chỗ này chờ mấy người! Đồ không có cái đó! Chỉ biết núp ở trên trứng của giống đực! Nói xấu sau lưng người ta!" Cuối cùng, còn phách lối giơ một ngón giữa lên. Hai giống cái chạy mất thiếu chút nữa rơi lệ: dù. . . . . dù bọn họ thật muốn trở về gọi người tới giúp một tay, nhưng. . . . Nhưng bị người ta nói như thế, bọn họ làm sao có thể không biết ngượng! Quá là hèn hạ rồi! Lý Mộ Tư và quần chúng chung quanh vây xem thấy mà mồ hôi lạnh lâm ly, ngay cả những người thú cao lớn chung quanh, cũng bị sự vạm vỡ của Lạc Nhĩ hù dọa ra khỏi mồ hôi lạnh, đồng loạt dời tầm mắt lên người Lạc Nhĩ. Lúc này Lạc Nhĩ mới oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang chạy về bên cạnh Lý Mộ Tư, rất có kinh nghiệm nói cho cô biết: "Đối phó loại người này, một mình anh có thể đánh năm người!" Lý Mộ Tư lau mồ hôi, thầm nghĩ không hổ là bộ lạc Mộ Sắc ra ngoài. So với mấy giống cái đã quen sống an nhàn sung sướng ở các bộ lạc khác, giống cái ở bộ lạc Mộ Sắc vạm vỡ hơn nhiều. Nhưng, tựa như Lạc Nhĩ nói, cô cũng không chỉ biết núp ở trên trứng của giống đực —— được rồi, cô không có trứng. Lý Mộ Tư nắm quyền, phẫn hận nói: "Em sẽ khiến mấy giống cái cả ngày không có chuyện gì làm, chỉ biết múa mép khua môi trả giá thật lớn!" Lạc Nhĩ a một tiếng: "Tỷ như?" Lý Mộ Tư tiếp tục nắm quyền, hai mắt sáng long lanh: "Tỷ như, kiếm sạch tiền của bọn họ! Để cho bọn họ xin chúng ta cho bọn họ xài tiền!" Mặc dù Lý Mộ Tư không là giống cái đúng ý nghĩa tiêu chuẩn ở đại lục người thú, nhưng bởi vì cách phân chia trong xã hội tương tự, nên cô cảm thấy, tâm lý của giống cái nơi này không khác biệt mấy với phái nữ trên địa cầu. Vì vậy, phụ nữ trừ nhiều chuyện ra thì thích làm gì nhât? Đáp án dĩ nhiên là, xài tiền! Vì vậy, Lý Mộ Tư cảm thấy, muốn cho những giống cái này không nhớ tới địch ý dành cho cô, thì phải dời đi lực chú ý của bọn họ, khiến bọn họ xài tiền. Phải biết, địa vị giống cái rất cao, nếu như bọn họ thật vô cùng bất mãn hiện trạng của Á Đặc Lan Đế Tư, tràn đầy địch ý với cô, mâu thuẫn này tất nhiên sẽ đưa đến phiền toái rất lớn trong tương lai. Cố tình, lực hút trước mắt của Á Đặc Lan Đế Tư, chỉ nhằm vào người thú. Cho nên, Lý Mộ Tư quyết định, muốn cho những giống cái này không thể rời bỏ Á Đặc Lan Đế Tư mới có thể làm cho tòa thành người thú mới xây này càng thêm vững chắc, phồn vinh và mĩ lệ. Phương diện này, Lý Mộ Tư cho rằng cô nhận thứ hai, sẽ không ai dám nhận thứ nhất, dù sao, nếu bàn về sống phóng túng, trên đại lục người thú nguyên thủy lạc hậu này, tuyệt đối không ai có kiến thức rộng rãi như cô! Vì vậy, dần dần, trên đường cái thành Á Đặc Lan Đế Tư, bắt đầu xuất hiện một số giống cái ăn mặc kỳ quái, nhưng cho dù là bọn họ ăn mặc vô cùng kỳ quái, bạn cũng không thể không thừa nhận đồ này vô cùng thu hút ánh mắt người ta. Những giống cái ước ao ghen tị mới đến thành người thú không lâu, nhanh chóng lén lút hỏi thăm những y phục, đồ trang sức kiểu dáng kỳ quái kia đến từ nơi nào, đáp án dĩ nhiên là. . . . Bộ lạc Mộ Sắc! Các giống cái phẫn hận: tại sao lại là bộ lạc Mộ Sắc! Nhưng lại không nhịn được len lén chạy đến quảng trường bộ lạc Mộ Sắc, mua một bộ đồ kiểu mới. Mà chờ bọn họ tiến vào quảng trường Mộ Sắc, mới phát hiện, trời ơi! Mới mẻ đâu chỉ là ăn mặc! Nơi này còn có đồ chơi nhỏ bọn họ hoàn toàn chưa từng thấy, món ăn ly kỳ cổ quái rồi lại ăn rất ngon, ngay cả những mấy món đồ chơi và cách chơi mà các giống cái kia bàn luận bọn họ cũng không hiểu. Những giống cái này cảm thấy mình tựa như từ đất chui ra, không thể không ngẩng cao đầu lên, mới có thể tìm về một chút tự tin đáng buồn. Nhưng lỗ tai bọn họ lại chung quy không tự chủ chú ý mỗi một câu người bộ lạc Mộ Sắc nói, để cho mình có thể giả bộ thành cái gì cũng hiểu. Dần dần, những sự khinh thường, bất mãn của họ cũng biến mất không thấy —— có lẽ còn có một chút, nhưng cảm xúc tự ti và bất mãn mà trái tim họ khó có thể nhanh chóng khiến một chút cảm xúc bất mãn như gặp phải ánh mặt trời nóng bỏng, bị tan cháy mất. Lý Mộ Tư cảm khái: kỹ năng của phụ nữ xuyên qua thật trâu bò! Ánh sáng Mary Sue chiếu rọi thế giới!
|
Chương 80: Ngoại truyện 2: Trước khi XX phải dùng thuốc bôi trơn[EXTRACT]William Brooklyn từng cho rằng chuyện bi thương nhất đời này của hắn là bị anh hai Thomas Brooklyn nhốt ở trong phòng, cả một tuần cũng không đụng vào phụ nữ được —— bây giờ suy nghĩ lại, khi đó hắn thật là vô cùng trong sáng, vô cùng hạnh phúc! Oh, Thượng Đế, lưu lạc đến thế giới không có phụ nữ này, nhất định là trừng phạt mà ngài dành cho hắn. . . . Đúng không đúng không đúng không? Oh, hắn biết sai rồi, thật biết sai rồi, hắn không nên len lén ngủ lúc đang cùng cầu nguyện với bà nội —— không biết bây giờ thành kính nhận lầm, hắn còn có thểg trở lại thế giới tràn đầy tiền bạc, mỹ nữ, chuyện tốt kia không. Dĩ nhiên, vừa đọc thánh kinh lần nữa, vừa nhìn chăm chú vào mặt trời xuống đồi, William không ngoài dự đoán lại thất vọng lần nữa, chỉ có thể chậm rì rì đi về tòa thành Á Đặc Lan Đế Tư đang được xây dựng với khí thế ngất trời. Hắn đang buồn bã nên không nhìn thấy, ở mặt đồi bên kia, khi hắn đứng dậy, một con Tật Phong Lang thân hình hơi nhỏ gầy cũng nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, lắc lắc chờm lông màu bạc rối bù, không gần không xa đi theo phía sau hắn —— có lẽ William cảm thấy cái sườn núi nhỏ này cách thành Á Đặc Lan Đế Tư không xa, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Tắc Nạp Lí Tư biết, cơ thể nhỏ yếu như William, dù nguy hiểm rất bé cũng đủ khiến y bị nát bấy, y thậm chí không thể chạy về thành để tìm người thú cứu viện. Tốc độ xuống núi của William không nhanh, dĩ nhiên, việc này có liên quan với một số vận động kịch liệt vào ban đêm, cho nên hắn không thể không vừa đi còn vừa hùng hùng hổ hổ che cái mông —— nếu nói thiếu gia William duyệt hết bụi hoa chưa thử mùi của đàn ông bao giờ thì đó là không thể nào, nhưng hắn thật sự hơi sợ gay —— ai bảo lúc hắn vừa cùng một đám bạn bè chuẩn bị nếm thử, lần đầu tiên muốn thử đàn ông, thì liền uống say, còn càng thêm đáng thương vô tình gặp phải anh hai hắn, sau đó. . . . Chuyện cũ. . . . . . Nghĩ lại mà kinh. Lần đó hắn bị anh hai nhốt ở trong nhà khoảng một tháng, hơn nữa còn phải hạ thấp nịnh nọt, bưng trà rót nước, làm tất cả chuyện thiếu gia William hắn có thể làm, để bình ổn cơn giận bất thường của anh hai hắn. Ai, đây chính là ám ảnh, cho nên, giống như bây giờ cả ngày lẫn đêm bị đàn ông ép tới chết đi sống lại, còn nặng miệng đến mua một tặng một, thì thật sự hơi khiêu chiến thần kinh của thiếu gia William —— không thể không nói, có lẽ điều này cũng có quan hệ rất lớn với việc đến nay thiếu gia William còn chưa thấy rõ cảnh ngộ bi thảm của mình. —— thiếu gia William cảm thấy, "phải chuyên tấn công" thì tốt hơn! Bạn không thấy trong khoảng thời gian này bị giày vò, cái mông của hắn sớm đã "Chịu đựng không nổi. . . . . . . . . . . . ." Rồi sao? Nghĩ đến điều này, sờ sờ cái mông, William thiếu chút nữa đau khóc thành tiếng —— lúc này, hắn vô cùng nhớ nhung anh hai Thomas của mình! Dù bị anh hai hắn bạo cúc hắn cũng chịu —— ít nhất cái đó của anh hai hắn thế nào cũng sẽ không to hơn cái đó của hai tên kia chứ? —— oh, muốn chết! Lời này không thể để cho anh hai hắn biết! Lại nói, William xuất thân từ gia tộc Brooklyn - một gia tộc quý tộc nước Anh đã có lịch sử mấy trăm năm, cho đến đại chiến thế giới lần hai, kinh tế nước Anh chịu ảnh hưởng, nên gia tộc Brooklynnhìn xa hiểu rộng dứt khoát chuyển sang nước Mĩ trẻ tuổi. Mấy năm qua, mạch sống trùng điệp mấy trăm năm của gia tộc bọn họ chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại càng thêm phát triển, là một trong những gia tộc giàu có ẩn danh nắm giữ mạch máu kinh tế của địa cầu. Gọi là gia tộc giàu có ẩn danh là bởi vì, trên địa cầu, nếu như muốn biết người có tiền nhất trên thế giới là ai, thì mỗi người đều có thể đọc ra tên mấy danh nhân giàu có ở Forbes (website kinh tế), vậy mà, trừ vài người trong nhóm, có rất ít người biết, mạch máu kinh tế chân chính bị một vài người nắm giữ, nhúc nhích chân là có thể ảnh hưởng đến kinh tế và chính trị toàn cầu. Cũng bởi vì căn cơ của bọn họ sâu dày, việc làm ăn của gia tộc sớm có đội nhóm riêng bận rộn bôn ba giúp bọn họ, hoàn toàn không cần họ tự mình ra mặt xử lý, cho nên, họ cũng rất ít lộ diện với bên ngoài, tài phú nắm giữ ở trong tay bọn họ dĩ nhiên là trở thành một điều bí ẩn, cho nên vẫn không bị người ngoài biết. Vậy mà, gia tộc Brooklyn có một tật xấu làm người ta lên án, đó chính là gia tộc vì bảo đảm có đầy đủ người thừa kế xuất sắc, mấy trăm năm qua vẫn luôn duy trì thói quen họ hàng gần lấy nhau —— việc này tự nhiên dễ dàng đề cao một số tật bệnh xấu do di truyền từ các cặp nhiễm sắc thể giống nhau, nhưng xác suất có thể sinh ra đời sau IQ siêu cao cũng lớn hơn những cuộc hôn nhân bình thường, tựa như mấy thiên tài Einstein, Darwin, Hitler —— dù sao, coi như xuất hiện tật bệnh khi di truyền, thì gia tộc giàu thế, cũng nuôi nổi rất nhiều người ngốc. Cho nên, William vẫn rất may mắn, mình mặc dù không phải thiên tài, nhưng so với mấy anh chị em họ si ngốc ngơ ngác trong gia tộc, ít nhất cũng không ngu xuẩn chứ sao. Mà thiên tài thế hệ này của họ, Thomas Brooklyn chính là anh trai ruột của hắn —— vậy cũng thật là may mắn! —— về phần áp lực à, hắn mới không có! Có một anh trai như thế, hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ trở thành kẻ ngây ngốc chảy nước miếng cười, cũng không cần lo lắng không ai nguyện ý cho hắn tiền ăn chơi đàng điếm, chuyện rất tốt mà? —— được rồi, xác thực, là một công tử ăn chơi có tiếng, mỗi lần bị anh trai hắn biết hắn chơi quá phận với phụ nữ, thì hắn đều bị hung hăng dọn dẹp, nhưng thẳng thắn nói, anh trai hắn cũng đồng thời giúp hắn giải quyết hết tất cả phiền toái mà? Oh, trời mới biết hiện tại hắn hy vọng, anh trai anh minh thần võ của hắn có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn cỡ nào, rồi trợ giúp hắn giải quyết xong vấn đề lớn trước mắt! —— hắn đã thật nhiều ngày không thể đi nhà vệ sinh đàng hoàng rồi! Shit! Quá tàn nhẫn! Khi William chịu đựng đau đớn trên mông và bắp đùi, vội vàng chạy đến ven đường, chổng mông lên nhe răng trợn mắt thì hắn không nhịn được lại lòng chua xót mắng to —— em gái! Xem chỗ đó còn rỉ máu nữa này! Hậu môn nhỏ đáng thương của hắn làm sao có thể thích ứng được! Không được! Chuyện như vậy không thể nhịn được nữa! Nhịn nữa về sau hắn sẽ biến thành tên khốn "Chiếm hầm cầu cũng rặng không ra cứt". Lúc này trong óc của William luôn luôn sợ chết cũng không nhịn được toát ra ý chạy trốn. Hắn giận đùng đùng chạy về phòng của mình, nhưng chờ bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi, liền hơi do dự rồi, đợi thu thập xong một túi nhỏ mở cửa đi ra ngoài, thì một đôi chân của hắn thiếu chút không nâng dậy nổi —— cái này. . . . Cúc Hoa đáng quý, nhưng sinh mạng cao giá hơn! Ngộ nhỡ hắn đi ra ngoài liền bị dã thú nào đó tha đi thì làm sao đây? Hắn đang luẩn quẩn gay gắt, chợt nhìn thấy Lý Mộ Tư đi ngang qua, nghĩ cũng không nghĩ đã vội đuổi theo như một làn khói. Theo lý thuyết, Lý Mộ Tư là người phụ nữ duy nhất hắn được trên đại lục người thú này, hắn làm sao có thể không có ý gì? Nhưng cũng không biết có phải là trực giác của giống đực hay không, rõ ràng hiện tại hắn mang danh tiếng "Giống cái", Ma Da lại canh hắn vô cùng kỹ. Hơn nữa Lý Mộ Tư cũng không có thiên phú ngôn ngữ tinh thông như người thú, William tự nhiên chỉ có thể cụp đuôi ảo não giữ một khoảng cách với người ta thôi. Nhưng, trước mắt không phải hắn đã quyết định muốn đi sao? Còn chưa tiếp xúc gần gũi, thì quả thật thẹn với danh hiệu hoa hoa công tử! Nghĩ như vậy, William liền tràn đầy dũng khí! Thật không ngờ, câu nói đầu tiên của Lý Mộ Tư đã đánh hắn trở về nguyên hình. . . . "Oh? William? Sao lại xách cái túi thế? Không phải anh muốn rời khỏi bộ lạc chứ?" "Nào có!" ". . . . Uhm! Ánh mắt của em có ý gì thế? Được rồi, tôi thật muốn rời đi, em muốn như thế nào! Cảnh cáo em, em đừng hòng ngăn cản tôi! Đừng hòng ngăn cản tôi nhé!" Lý Mộ Tư: ". . . . Tôi không hề muốn cản anh, thật." ". . . . . ." William yên lặng xốc túi của hắn, bóng lưng xào xạc. Lý Mộ Tư vội vàng kéo hắn, đối diện vẻ mặt vui mừng nhìn lại của William, Lý Mộ Tư lặng yên một hồi lâu, rồi mới hỏi: "Nhưng anh muốn đi đâu vậy chứ?" William tràn đầy khí thế nắm chặt quyền: "Nếu hai chúng ta đều không giải thích được tới địa phương quỷ quái này, vậy thì nhất định cũng có đường trở về, tôi sẽ tìm ra được!" Lý Mộ Tư thở dài một tiếng, từ dưới sàng kéo một thùng gỗ lớn ra ngoài: "Anh xem mấy thứ này rồi hãy nói." William ghé đầu nhìn, sự vui mừng khổng lồ xông lên ót: "Những thứ này. . . . Những thứ đồ này. . . ." "Đều là tôi trao đổi được từ các bộ lạc, có mấy món là tôi lục ra được trong bộ lạc Mộ Sắc, tỷ như cái bật lửa này, đáng tiếc bị nước ngâm rồi, không thể dùng. Đại đa số người đều không biết những thứ này dùng làm gì, cho nên muốn đổi về thì rất dễ dàng, nếu như anh thật nhớ thế giới cũ, tôi có thể chia anh một chút. Ừ, giống như nửa hộp áo mưa an toàn này, tôi nghĩ anh sẽ có cảm xúc đặc biệt." Lý Mộ Tư cười xấu xa. William vô cùng khinh thường ngắm cô một cái: "Hứ, thiếu gia William chưa bao giờ mang bao! Ảnh hưởng cảm giác! Thật là một cô bé, chà chà!" Lý Mộ Tư: ". . . . . . Cũng vậy, làm một giống cái, anh rất hả hê sao?" William: ". . . . . ." T_T Lý Mộ Tư vỗ vỗ trấn an: "Được rồi, nếu tôi có thể trao đổi mấy thứ này, làm sao có thể không đi thăm dò đường về nhà? Đáng tiếc. . . . . ." Lý Mộ Tư buông tay: "Đường thì có, nhưng chỉ có một chiều." "Có ý gì?" "Nếu như anh có thời gian, có thể đi xuống dưới đầm nước đen xem thử, phía dưới có một con đường thời không, tựa như một cái bọt khí lơ lửng ở trong đầm nước, may mắn thì anh thậm chí có thể xuyên qua bọt nước để thấy một thế giới khác, nhưng, vô luận như thế nào, anh cũng không có cách nào xuyên qua bọt nước —— việc này cũng nhờ người cá, người thú bình thường không có biện pháp lặn xuống sâu như vậy." ". . . . . . Vậy làm sao bây giờ?" Lý Mộ Tư lộ sắc mặt quỷ dị nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc cảm khái vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Không phải chứ? Oa a, vậy còn cần tôi dạy sao? Dùng thuốc bôi trơn đi! Không có thuốc bôi trơn cũng có cỏ làm tình! Trơn mà không đau, thoải mái linh hoạt, tinh khiết thiên nhiên không ô nhiễm!" ". . . . . Tôi nói, anh em Tắc Nạp người ta còn zin, không có kinh nghiệm, anh cũng không có kinh nghiệm à? Được rồi anh em, đừng giả nai với tôi nữa!" Lý Mộ Tư chậc chậc lắc đầu. Cả khuôn mặt William đen hết: ". . . . . . . . . Tôi hiểu." Nói xong, say lảo đảo đi ra ngoài, thiếu chút nữa bị vấp bậc cửa. Em gái mi! Em gái mi em gái mi em gái mi! Cho nên nói, thiếu gia William hận nhất là. . . Trước khi XX phải bôi ấy ấy mà cũng không biết! Lật bàn! Xem thiếu gia trở về dạy hai con sói đuôi dài kia thế nào! Thiếu gia William ném túi quần áo mới thu thập xong một cái, oai phong hùng dũng khí phách hiên ngang trở về, cả "Cúc hoa đài, đầy đất đau" cũng bỏ quên.
|
Chương 81: Ngoại truyện 3: Thai ngoài tử cung? ![EXTRACT]William gần đây rất u buồn, bởi vì hắn đã phát hiện khẩu vị của mình thật tốt quá, trước kia nhìn một cái đã cảm thấy dầu mỡ thịt béo hôm nay cư nhiên vừa nhìn liền nước miếng chảy thẳng, ăn thế nào cũng ăn không đủ. Lén lút len lén siết chặt bụng, William không xác định chắc chắn mình có thật sự mập lên không —— được rồi, dù thật sự mập, hắn cũng muốn kiên định không nhìn bụng nhỏ lồi ra này. Buồn cười! Thiếu gia William anh tuấn phóng khoáng, nếu có bụng mỡ nhỏ xấu xí, vậy làm sao tán gái được? Ưmh, bây giờ mặc dù là cua không được, nhưng. . . . Nhưng Lý Mộ Tư không phải là phụ nữ sao? Hắn muốn giữ vững một trái tim tán gái, kiên quyết không bị những tên người thú gay này đồng hóa —— đồng hóa hành vi của hắn cũng không thể đồng hóa tim của hắn! Cũng không biết có phải trong khoảng thời gian này ăn uống quá lợi hại hay không, bụng William rốt cuộc đau, rồi bị đưa đến chỗ Lạc Nhĩ —— bởi vì Tát Tư quá bận rộn, đã không có biện pháp chăm sóc đến việc chữa bệnh, Lạc Nhĩ cũng liền chính thức trở thành thầy thuốc ở bộ lạc Mộ Sắc. William chịu đựng kích động nổi da gà, để Lạc Nhĩ sờ sờ bấm bấm một hồi lâu trên người mình, nhưng rốt cuộc bị một câu nói của Lạc Nhĩ làm kinh hoảng nhảy lên. "Anh có." ". . . . . . Có? Có cái gì?" William còn chưa có phản ứng kịp. Lạc Nhĩ lắc đầu ngón tay, mặt mỉm cười: "Chúc mừng, anh có em bé rồi." Nghiêng đầu hướng ra phía ngoài hô, "Này! Ai đến nhà Tắc Nạp gọi hai tên khốn khiếp đó tới đây coi? Nhà hắn ta có nhóc con rồi!" "Ồ ồ ồ! Có nhóc con!" Cửa và cửa sổ cơ hồ là đồng thời bị người ta đẩy ra, mấy cái đầu đột ngột xông ra, đôi mắt đồng loạt sáng lóng lánh, mặt ước ao ghen tị: "A ha ha ha, đây rốt cuộc là nhóc con của ai? Anh hay em thế? Hắc hắc he he ~" Lạc Nhĩ →_→: ". . . . . ." Cười híp mắt nhìn bụng của William còn đang khiếp sợ. Mọi người rối rít theo ánh mắt của hắn nhìn về phía William, nét mặt lộ vẻ "Chúc mừng!". Thân thể William nhất thời lắc tới lắc lui mấy cái, gương mặt nhanh chóng tụ máu đỏ bừng, bị ánh mắt mọi người đảo qua, càng thêm đỏ đến đầu ngón chân —— lừa bịp à! Nghĩ xem thiếu gia William hắn chơi đùa buội hoa nhiều năm như vậy, lúc nào lại rơi vào loại kết cục này! Nhưng đối mặt sự kiện kỳ dị như thế, dù là thiếu gia William kiến thức rộng, nín hồi lâu, kìm nén đến giống như quả đào mừng thọ, lại cũng chỉ phun ra một câu: "Tôi không tin! Tôi. . . . . . Căn bản không có chức năng đó!" Lạc Nhĩ ném cho hắn một ánh mắt đồng tình, u buồn thở dài: "Cho nên, nhóc con trong bụng anh có chút khác thường!" Mới vừa nhận được tin tức, Lý Mộ Tư bị anh em Tắc Nạp lập tức biến thành nguyên hình lôi chạy như điên tới xem náo nhiệt tức còn chưa thở lại đều đặn, đạ bị chuyện "ngựa đực William lại có thể mang thai" làm cho kinh hãi, "Cái gì? Dị thường gì?" William đang huơ quyền đá chân, phí công muốn đẩy anh em Tắc Nạp cười khúc khích dựa tới ra, nghe vậy cũng vội vàng nâng lỗ tai. Lạc Nhĩ lộ vẻ mặt nghiêm túc: "Nhóc con của anh ta không có sống ở trong tử cung, mà lại ở trên vách ruột. Tình huống như thế rất ít thấy rất nguy hiểm!" Thân thể Lý Mộ Tư và William đồng thời lắc lắc, hai người trăm miệng một lời sợ hãi kêu: "Trời ơi! Thai ngoài tử cung à!" Hai người kinh ngạc nhìn nhau, "Không phải chứ? Vậy cũng được?" Lý Mộ Tư thật nhanh quét mắt đến cái bụng chưa lộ ra của William, nói thầm: "Vì sao thế giới trước kia không có chuyện tốt như thế?" William vẫn đắm chìm trong thống khổ to lớn, bụm mặt không ngừng nỉ non: "Tôi thật là ngu, tôi chính là đồ ngu —— nhìn ngang nhìn dọc đều là ngu! Lúc đầu tôi rốt cuộc ngu cỡ nào mới có thể động kinh đi biển câu cá đây? Nếu như tôi không đi biển, cũng sẽ không gặp phải bão, không gặp bão, thì tôi vẵn còn lêu lổng ăn ngon chơi vui, sao lại gặp phải bọn. . . . . . Bọn người thú lại có thể làm cho đàn ông cũng có thai ngoài tử cung đây? !" ". . . . . . Tôi quyết định, cả đời này đều ghét ánh mặt trời, bờ cát, mỹ nhân. . . ." Lý Mộ Tư lộ vẻ mặt đồng tình, đưa mắt nhìn William đang lẩm bẩm bị hai tên người thú cười khúc khích đưa ra cửa, trong ót chứa đựng nỗi tò mò khổng lồ —— ai yêu ơ, trong bụng thiếu gia William, rốt cuộc là con của ai trong hai anh em Tắc Nạp? Ai yêu ơ, không phải 3P, nên chính mình cũng không rõ ràng lắm chứ? Thẹn thùng nha, ríu rít ah ~ Thân thể cao lớn của Tắc Nạp và Tắc Nạp Lí Tư tội nghiệp co rúc ở trong góc, William thì nóng nảy đi tới đi lui ở trong phòng. "Oh, William, em yêu, em chậm một chút, em biết bây giờ em. . . ." Tắc Nạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc em trai lúc này chỉ biết lo lắng nhìn William, lại một câu cũng nói không nên lời, cẩn thận nhắc nhở William một tiếng. Chỉ là, rất đáng tiếc, hắn chỉ được đến một tiếng rít lên của William: "Câm miệng! Anh dám nói ra mấy chữ kia thử xem!" Tắc Nạp lập tức giơ tay lên làm dáng đầu hàng ngồi xổm xuống, ngậm chặt miệng lại, nhưng trong đôi mắt nhìn Tắc Nạp Lí Tư lại tràn đầy lo lắng —— William không thích đứa bé đột nhiên có kia, bọn họ cảm thấy, hoặc là nói, bọn họ đã sớm nên biết. William vòng vo vài vòng, rốt cuộc bò lên giường như đã quyết định. Anh em Tắc Nạp đang sa sút tinh thần bị hành động ngoài dự đoán này của hắn làm kinh ngạc một chút. William rải phẳng tứ chi, mặt anh dũng hy sinh, rống to, điển hình mưu toan lấy âm lượng khổng lồ để che giấu lo lắng của mình: "Đến đây đi! Mạnh mẽ X tôi đi!" ". . . . . ." Anh em Tắc Nạp quỷ dị liếc mắt nhìn nhau, cư nhiên hoàn toàn không có ý nghĩ tương tự với "hạnh phúc khổng lồ đột nhiên phủ xuống". William nằm một hồi lâu, không được đến phản ảnh, mở mắt ra, liền nhìn thấy hai gương mặt ngu ngốc của anh em Tắc Nạp. "Này! Hai người các anh! Bình thường không phải vẫn luôn chỉ muốn XX và OO sao? Lúc này giả nai cái gì!" Tắc Nạp Lí Tư gãi gãi đầu, ngượng ngùng và dịu dàng cúi người xuống cho William một cái hôn, William không ưỡn ẹo nghiêng nghiêng đầu, khiến nụ hôn kia rơi vào trên gương mặt của hắn. Có thể nói nụ cười của Tắc Nạp Lí Tư hạnh phúc đến thiếu chút nữa làm mù mắt của William, "Ừ, hiện tại không được đâu, bởi vì em bé của William không được bình thường lắm!" Hắn dịu dàng vuốt ve làn da nhẵn nhụi bóng loáng của William, trên mặt khó có thể ức chế lộ ra nụ cười, "Dưới tình huống bình thường, giống cái có đứa bé, người thú đều sẽ càng thêm nỗ lực làm việc, dùng tinh dịch làm mồi cho thai nhi. Nhưng William có. . . . Thai ngoài tử cung" hắn lựa chọn cách nói trước đây không lâu mới nghe được, "Lạc Nhĩ đã giải thích với hai anh, dưới tình huống này, đứa bé ở trên vách ruột, nếu như. . . . Khụ, quá kịch liệt, thai nhi sẽ rất dễ dàng bị thương ." William thầm nghĩ trời ơi! Tôi chính là biết nhóc con này sẽ bị thương, tôi mới chịu cho hai người XX tôi! Nếu không anh cho rằng tôi thích bị mấy người đàn ông XX sao? Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Tắc Nạp đã giúp hắn nói. Hắn dùng một bàn tay đè lại bả vai của Tắc Nạp Lí Tư đang kiên nhẫn khuyên, trong tầm mắt không hiểu của Tắc Nạp Lí Tư, mặt âm trầm ồm ồm nói: "Đừng nói nữa... Cậu ta căn bản không muốn đứa bé này." "Thế nào. . . . lại. . . ." Tắc Nạp Lí Tư kinh ngạc quan sát anh trai và người yêu qua lại, cuối cùng, trầm mặc xuống. Thì ra là, William không thích đứa bé này đến tình nguyện giết chết nó sao? Tắc Nạp Lí Tư sợ hãi run rẩy. Đứa bé, ở các người thú xem ra, là tài phú vô cùng thần thánh và quý báu! Sinh mạng bởi vì đứa bé mà kéo dài, lực lượng bởi vì đứa bé mà kéo dài, bộ lạc bởi vì đứa bé mà kéo dài, cả tình yêu cũng bởi vì những sinh mệnh nhỏ này mà thịnh vượng, khỏe mạnh. Nhưng. . . . . . William. . . . . . Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn, lại dùng ánh mắt nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn hắn, William cũng cảm thấy mình đuối lý. Mặc dù vẫn "Nằm ngang mặc cho đùa giỡn", nhưng tay chân dang ra không tự chủ rụt trở về. Đáng tiếc, vẫn còn có chút không cam lòng . . . William giùng giằng nói thầm: "Thai ngoài tử cung đó! Ông đây sẽ chết!" Tắc Nạp giấu kỹ nụ cười ở khóe miệng, ồm ồm nói: "Thai nhi người thú rất nhỏ, còn chưa bằng một bàn tay, rất dễ dàng có thể sinh ra, không có việc gì. Hơn nữa. . . ." Hắn cố ý lộ ra dáng vẻ khổ sở, "Sinh mệnh của thia nhi cũng rất ương ngạnh, một khi đã thụ thai, muốn mạnh mẽ lấy nó ra, có thể. . . . . ." "Có thể cái gì?" William khẩn trương kéo chăn. Tắc Nạp làm ra một động tác xuyên phá thành trong, William thoáng chốc che kín cái mông, sắc mặt tái xanh. Tưởng tượng một chút đi, nếu như nhóc con đó bởi vì bị uy hiếp đến sinh mạng, liền quyết định lưới rách cá chết với hắn, dứt khoát phá lỗ đít của hắn. . . . . . Oh, NO! Chẳng lẽ hắn sẽ phải đối mặt tình trạng đi tè cũng bị đau vào nửa đời sau sao? Cho hắn đi chết đi! Hắn mới không phải muốn trở thành thụ! Hắn cũng không phải là Tấn Giang! Hắn nhịn! Hai rồng vào động hắn đều nhịn, còn có cái gì hắn không thể nhẫn nhịn nữa! Hắn cũng không tin một nhóc con bằng bàn tay có thể lớn hơn hai cái cây kia! Nhưng, không cam lòng hiển nhiên vẫn không cam lòng. "Wey wey Wey! Nếu như về sau nhóc con này kêu tôi là mẹ, tôi sẽ đánh nó đó!" "Không có việc gì! Anh đánh giùm em!" Anh em Tắc Nạp liếc nhau một cái, đồng thời lớn tiếng bảo đảm, vậy mà, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, giống cái như em, có thể đánh thắng nhóc con hay không, cũng không biết được đấy. . . . William tiếp tục vừa lăn lộn vừa rối rắm: "À. . . . Nhóc nhà tôi, về sau nhất định phải cưới con gái nhà Lý Mộ Tư mới được! Kiên quyết không cho phép nó thành gay!" Anh em Tắc Nạp thật khó xử, ngườ thú muốn lấy Đề Lạp Mễ Tô đã có tiếng rất xinh đẹp thì nhiều lắm! "Việc này. . . ." William trợn mắt. Anh em Tắc Nạp vội vàng bảo đảm: "Nhất định sẽ giúp nhóc con cố gắng nỗ lực! Ít nhất cũng phải quấy rối tất cả người cạnh tranh trước khi nhóc con trưởng thành!" William mới miễn cưỡng thoả mãn mà gật gật đầu, sau đó đột nhiên hồi hồn, vui vẻ trợn to đôi tròng mắt màu xanh: "Ai nha nha, tôi đã có thai ngoài tử cung rồi, nói cách khác, hai người khốn kiếp các anh, trước khi tôi sinh ra tên nhóc này, các anh cũng sẽ không đụng tôi à?" Anh em Tắc Nạp liếc nhau một cái, cùng nhau nhìn chăm chú vào miệng William, cười hắc hắc: "Nhưng. . . . Thiếu gia anh cũng muốn mà, cho nên. . . . Cho nên. . . . Chúng tôi không thể không biết săn sóc." William: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . Cút!" Căm giận lật người, chừa lại một cái mông hướng về phía hai người thú khốn kiếp, nhưng không ngờ. . . . Chuyện này chỉ có thể chọc cho hai con sắc "Lang" mở mắt đăm đăm, nước miếng chảy thẳng. —— cho nên, vĩnh viễn đừng đặt ra giới hạn cuối cùng gì cho sự vô sỉ của người thú!
|
Chương 82: Ngoại truyện 4: Có một người cá tên Ngũ Bách[EXTRACT]Lúc nhỏ Ngũ Bách (500) vẫn cho rằng mình gọi là Tiểu Ngũ, bởi vì người ta đều gọi cậu như thế, nhưng sau đó mới biết mình tên là Ngũ Bách. Khi cậu vui vẻ cho rằng mọi người gọi cậu như thế cho thân thiết, thì Đề Lạp Mễ Tô luôn đặc biệt đồng tình nhìn cậu: "Cậu gọi Tiểu Ngũ mới tốt, mẹ tôi nói rồi, cậu gọi là Ngũ Bách, bởi vì cha mẹ cậu vừa lúc là hai người ngốc." Vừa nói còn vừa đưa ra hai đầu ngón tay, để cậu thấy rõ ràng. Ngũ Bách không hiểu, lời cả nha Đề Lạp Mễ Tô nói, cậu đều không thể hiểu được —— nghe nói, được gọi là lời ngoài hành tinh, là thứ rất mới mẻ. Nhưng, chú William nhà bên nói, là người đàn ông kiên cường thì nhất định phải hold (giữ bình tĩnh) được! Cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cậu bình tĩnh lại, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra dù thật sự không hiểu gì cả như những người thú khác. Đáng tiếc, nét mặt của Đề Lạp Mễ Tô, sáng loáng lên hai chữ —— đồng tình! Nếu như là người khác, dám lộ ra loại vẻ mặt này với Ngũ Bách, Ngũ Bách nhất định vung cái đuôi lửa đỏ, khiến cho cha hắn cũng không nhận ra hắn, nhưng khi người đó là Đề Lạp Mễ Tô, Ngũ Bách cũng chỉ có thể héo —— chú William có mái tóc vàng xinh đẹp ở nhà bên cũng nói rồi, chúng ta là đàn ông kiên cường, không so đo với mấy giống cái như họ. Dĩ nhiên, nếu như mỗi lần chú William nói lời này, mà không phẫn hận nắm quyền hướng lên trời loạn vung, thì cậu cảm thấy, người trong bộ lạc tin tưởng giống như cậu, nhất định sẽ nhiều hơn. Chỉ là, Ngũ Bách cười trộm. . . . Vậy đối với cậu cũng không có chỗ tốt gì! Cậu tin tưởng tiên sinh William như vậy —— xưng hô này là do tiên sinh William yêu cầu mạnh mẽ mới có —— thật ra thì cũng bởi vì lúc nhỏ cậu nghe lén được, tiên sinh William và thánh giống cái đến từ cùng một nơi. Ưmh, đây chính là tin tức lớn, nói không chừng có thể giúp cậu đoạt được tiên cơ trong cuộc chiến tranh đoạt Đề Lạp Mễ Tô! Cậu đương nhiên phải gian trá một chút, mình biết là tốt rồi, mới. . . . . Mới không cần nói cho người khác biết ! Chỉ là. . . . . . Ngũ Bách khổ não lắc cái đuôi đỏ như lửa —— tên sói Ốc Nhĩ Phu nhà tiên sinh William hình như cũng biết lòng dạ nhỏ mọn của cậu rồi, mỗi lần cậu len lén nghĩ đến Đề Lạp Mễ Tô, tên kia sẽ bất ngờ nhô ra, hung hăng đả kích cậu, rõ là. . . . Quá ghê tởm! Ngũ Bách mới vừa nghĩ như vậy, liền nghe đến cửa bị người ta đẩy ra két một tiếng, trái tim nhỏ của Ngũ Bách nhất thời đập loạn hai nhịp —— quả nhiên! Lại là con sói chết bầm kia! Ánh mắt của Ngũ Bách nhất thời trừng to, nhìn chằm chằm sói Ốc Nhĩ Phu đang quen cửa quen nẻo đi về phía cậu. "Hi Tiểu Ngũ, Đề Lạp Mễ Tô muốn dẫn người đi chủ trì cuộc săn thú, muốn cùng đi xem không?" Ốc Nhĩ Phu có mái tóc bạc, gương mặt lại vô cùng tục tằng, đáng tiếc trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, có vẻ ngốc nghếch. Ngũ Bách bén nhạy bơi tới một đầu khác của ao nước, cách Ốc Nhĩ Phu xa xa, nhạy bén quan sát cậu: "Tự tôi biết đi, không cần cậu lo." Ốc Nhĩ Phu và Đề Lạp Mễ Tô có quan hệ tốt vô cùng, Ngũ Bách len lén ghen tỵ mấy lần, sau đó an ủi mình —— ai nha nha, đó nhất định là bởi vì bộ lông màu bạc của Ốc Nhĩ Phu! Mọi người đều biết, Ma Da là Tuyết Mao Hống, trắng như tuyết, cố tình Đề Lạp Mễ Tô và Hắc Sâm Lâm lại có lông màu đen, thành Husky —— Lý Mộ Tư thường xuyên bóp cổ tay, nói đây là hai con chó đặc biệt nhất lịch sử. Ốc Nhĩ Phu tỏ vẻ không hiểu dáng vẻ dửn dưng cự tuyệt của Ngũ Bách, nhảy vào trong ao nước của Ngũ Bách: "Đừng khách sáo! Chúng ta là trúc mã trúc mã! Tôi sẽ dận cậu đi! Ai bảo cậu không tiện chứ?" Ngũ Bách đã không chú ý được chuyện khác nữa, cậu hét lên một tiếng: "Cậu cậu cậu. . . . Khốn kiếp! Ai cho cậu xuống! Ao nước của tôi! Ao nước!" Mấy cái vảy như ngọn lửa trên khắp người cậu đồng loạt mở ra, lúc mở lúc đóng tỏ rõ cậu cực kỳ tức giận, may nhờ Ốc Nhĩ Phu đã sớm cảnh giác, mới chỉ cảm thấy gương mặt chợt lạnh, tay phản xạ có điều kiện quờ qua bên cạnh, sau đó cả người nhào tới phía trước —— sau khi sặc hai ngụm nước, thì thành công bắt được Ngũ Bách! Ốc Nhĩ Phu thở hổn hển nhìn chằm chằm ánh mắt bị lửa giận cháy rạng rỡ phát sáng của Ngũ Bách, không thèm để ý đến vết thương trên mặt mình —— cậu đã quen rồi, trước đây thật lâu đã quen! "Hé! Đừng lo lắng, tôi sẽ đổi ao nước mới cho cậu. Mỗi lần đều do tôi đổi giùm cậu mà?" Ngũ Bách vặn vẹo uốn éo, giãy dụa không thoát, chỉ có thể tức giận xoay đầu đi: "Hừ! Vậy không giống! Đây là ao nước của tôi!" Ốc Nhĩ Phu nhếch miệng cười một tiếng, hôn một cái trên mặt Ngũ Bách, sau đó một tay ôm cậu lên: "Được rồi được rồi, đừng lo lắng nhiều như vậy, Đề Lạp Mễ Tô sắp đi rồi, cô ấy mà đi thì mất mấy ngày đấy, cậu không muốn gặp cô ấy một lần trước đó sao?" Ngũ Bách đang muốn giận dữ liền yên lặng lại, nhưng vẫn chần chờ liếc mắt nhìn xe lăn của mình —— đó là Lý Mộ Tư tìm người làm ra, đặc biệt làm cho những người thú không dễ dàng di chuyển trên mặt đất như người cá dùng —— sau đó mới mạnh miệng: "Hừ! Tôi có thể tự mình đi tới đấy!" Ốc Nhĩ Phu khoa trương kêu to: "Chớ có nói đùa! Dựa vào hai bánh xe này, cậu chuẩn bị nhìn bóng lưng Đề Lạp Mễ Tô rời đi và ăn bụi sao?" Ngũ Bách suy nghĩ một lát, cảm thấy rất đúng, vì vậy rất vui mừng đón nhận đề nghị của Ốc Nhĩ Phu, an ổn ở trong ngực của cậu, còn ghét bỏ thúc giục: "Tốc độ của cậu không phải rất nhanh sao? Tại sao không đi nhanh hơn chút?" Ốc Nhĩ Phu lại không muốn nhanh, thậm chí, cậu còn thừa dịp Ngũ Bách không chú ý, bất mãn đá một cước vào xe lăn —— dĩ nhiên, cậu cũng không có lá gan làm hư vật kia, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được oán trách: "Thiệt là, ban đầu cậu thật vất vả mới khiến William đồng ý không làm thứ đồ chơi này cho Ngũ Bách, không ngờ Lý Mộ Tư lại có thể đại từ đại bi giúp một tay." Khi chạy tới cửa thành Á Đặc Lan Đế Tư, nơi này đã tụ tập kha khá người thú rồi, phần lớn là mấy thanh niên có ý định với Đề Lạp Mễ Tô, mỗi lần, bọn họ chen chen ầm ỹ đều làm cho cuộc săn thú trở nên vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên, nếu như bọn họ không gia tăng nhiều phiền phức cho đội viên giữ trật tự đô thị thì càng tốt hơn. Dĩ nhiên, hoàn toàn không cần lo lắng người thú đảm nhiệm giữ trật tự đô thị không chế phục được những người tuổi trẻ này, ban đầu đặt tên cho đội ngũ trị an của thành Á Đặc Lan Đế Tư, Lý Mộ Tư đã kiên định nắm quả đấm nói: "Giữ trật tự đô thị! Nhất định phải gọi giữ trật tự đô thị! Đây chính là tên mà đội ngũ có lực chiến đấu đứng đầu mới có thể may mắn có!" Mặc dù mọi người đều không rõ ràng, cái tên giữ trật tự đô thị làm sao lại mạnh mẽ hơn mấy tên uy vũ cường tráng như "Chiến thần", "Mũi tên nhọn", "Tia chớp" mà quần chúng ý kiến, nhưng thấy thánh giống cái kích động như vậy, mọi người liền cũng yên lặng đồng ý, vì vậy, hôm nay, trong đội ngũ này đều tụ tập tinh anh của các bộ lạc đấy. Những năm gần đây, bởi vì cổ vũ cho đội ngũ giữ trật tự đô thị, nữ thần Đề Lạp Mễ Tô trong suy nghĩ của mọi người đã tự mình tặng huy chương cho các dũng sĩ, khiến người cạnh tranh dô đội ngũ này càng thêm kịch liệt, cho nên, đối với lực chiến đấu của giữ trật tự đô thị, tất cả mọi người đều công nhận chỉ một chữ mạnh. Ngũ Bách đến cũng hấp dẫn một số người chú ý, dù sao, người cá là chủng tộc cao ngạo, ở trong thành Á Đặc Lan Đế Tư, trừ Ngũ Bách, cũng chỉ có mẹ Ngũ Bách thôi. Nhưng, thấy vảy lửa đỏ của Ngũ Bách, lại có có vài người bĩu môi khinh thường. Mọi người đều biết, người cá được cho rằng được thần thú yêu thương, cũng bởi vì máu thần kỳ của họ, nhưng Ngũ Bách là con lai của người cá và tộc chim, thừa kế ngoại hình của người cá và màu lửa của Hoắc Khắc, nhưng đồng thời, cậu ta cũng mất đi ma lực máu thần của người cá. Thậm chí, bởi vì màu sắc y hệt ngọn lửa của cậu ta cực dễ coi, đủ để trở thành mục tiêu của bất kỳ động vật ăn thịt từ lần đầu tiên, cậu ta thậm chí không cách nào sống một mình dưới biển sâu. Một người cá giả không có cách nào sống một mình. . . . Không ít người thú thậm chí cảm thấy cậu còn phế vật hơn cả song sinh. Ốc Nhĩ Phu không để lại dấu vết ngăn trở tầm mắt xấu bụng của những người khác, hơn nữa còn hung hăng nhìn lại, lúc này mới ôm Ngũ Bách chạy về phía đội ngũ kiểm duyệt, hiên ngang mạnh mẽ đi về phía Đề Lạp Mễ Tô. Ngũ Bách lập tức kích động níu lấy tay áo Ốc Nhĩ Phu, thậm chí không có nghe được lời bàn luận xôn xao mà người khác dành cho cậu. "Hí. . . . Hí. . . . Đề Lạp Mễ Tô." Ngũ Bách ngượng ngùng vẩy đuôi cá, hâm mộ nhìn Đề Lạp Mễ Tô xinh đẹp. Cánh tay Ốc Nhĩ Phu ôm cậu hơi dùng lực, khi Ngũ Bách bất mãn giãy dụa, thì nở nụ cười với Đề Lạp Mễ Tô —— có lẽ là bởi vì mẹ của họ (dĩ nhiên, William tuyệt đối sẽ không cho phép cậu gọi hắn như vậy) đều đến từ địa cầu, cậu và Đề Lạp Mễ Tô đều có khá nhiều quan điểm giống nhau, điều này làm cho hai người bọn họ từ nhỏ đã có quan hệ đặc biệt tốt, rất có cảm giác thanh mai trúc mã. Cho nên, Ốc Nhĩ Phu cũng không có khẩn trương và kích động lúc nhìn thấy Đề Lạp Mễ Tô như người thú bình thường. Đề Lạp Mễ Tô buộc tóc dài ở sau ót, mặc một cái vá da ngắn thành thục, bắp thịt vừa dài vừa chắc ở hai chân lộ ra hết, rất có vẻ đẹp hoang dã. Cô hơi cúi người nhảy xuống khỏi cái trống da khổng lồ, đi về phía Ốc Nhĩ Phu, ý vị sâu xa nhíu mày với Ngũ Bách trong ngực, Ốc Nhĩ Phu sau đó vô cùng tự nhiên gật đầu một cái với Ngũ Bách, coi như là lên tiếng chào, sau đó chuyển sang Ốc Nhĩ Phu, khoanh tay cười như không cười nhìn cậu: "Thế nào? Lần này không đi săn thú với tôi?" Ốc Nhĩ Phu nhún nhún vai: "Tha cho tôi đi, dù tôi săn nhiều con mồi hơn, cũng vĩnh viễn không giành được ánh sáng của cậu, loại chuyện như vậy làm một lần là đủ rồi, tôi không muốn làm lần thứ hai." Đề Lạp Mễ Tô nhấc chân dài, đá cái bốp vào bên hông cậu —— mặc dù cô cao hơn người đại cầu, cỡ 1m73, nhưng lại nhỏ nhắn hơn người thú nhiều —— nên cô đến gần Ốc Nhĩ Phu hơn, hai tròng mắt màu đen xấu bụng tiến tới gần cậu: "Chậc, nói giống như tôi thắng không cần dùng võ." Hất đầu, "Lúc nào thì quang minh chánh đại so xem?" Tầm mắt liếc nhìn xuống dưới, cười với Ngũ Bách đang đỏ mặt ngượng ngùng vì có thể tiếp cận Đề Lạp Mễ Tô rất gần, thậm chí không cẩn thận sẽ thấy được quần mỏng lộ ra khi Đề Lạp Mễ Tô nâng cao chân, "Ngay trước mặt Ngũ Bách được chứ?" "Thiện lương như vậy?" Ốc Nhĩ Phu hoài nghi nghiêng người, đẩy chân dài của Đề Lạp Mễ Tô ra. Đề Lạp Mễ Tô vô tội nhún nhún vai: "Cho cậu một cơ hội, không cần thì thôi." Ốc Nhĩ Phu lập tức tiếp miệng: "Được, chờ cậu săn thú trở lại." Sau đó, cậu cũng chỉ vẽ một vệt trên trán, cười, "Chúc cậu may mắn." Đề Lạp Mễ Tô xoay người đi về phía đội ngũ của cô, đưa lưng về phía cậu phất phất tay: "Oh, đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Chờ tôi về đánh cậu nằm sấp đi." Ốc Nhĩ Phu cười, cúi người xuống, đôi môi thiếu chút nữa trúng vào gò má của Ngũ Bách đang buồn chán: "Thế nào?" Ngũ Bách vẫy vẫy cái đuôi, phiền muộn đuổi theo bóng lưng Đề Lạp Mễ Tô: "Bọn họ đều nói, chỉ có người đánh thắng được Đề Lạp Mễ Tô, mới có thể được cô ấy chọn làm bầu bạn." Sau đó ghen tỵ ngắm Ốc Nhĩ Phu, giương cằm, "Hừ, tôi mới không tin cậu có thể đánh thắng được Đề Lạp Mễ Tô !" Ốc Nhĩ Phu cười lên khúc khích, lồng ngực chấn động, đôi môi quá gần dĩ nhiên ma sát hai cái trên mặt Ngũ Bách, bị Ngũ Bách bất mãn đẩy ra: "Này, cậu muốn đến xem không? Nhìn lâu mấy lần, nói không chừng là có thể tìm đượcphương pháp đối phó Đề Lạp Mễ Tô! Uh, dù sao, ưu thế của cậu là ở dưới nước, nếu như Đề Lạp Mễ Tô nguyện ý đánh nhau với cậu trong nước, nói không chừng cậu có thể thắng nhé!" Ngũ Bách vui mừng, nhưng ngay sau đó liền nghiêm túc, khinh thường liếc Ốc Nhĩ Phu một cái, kiêu ngạo ngưỡng cằm: "Tôi mới sẽ không làm chuyện đó! Tôi sẽ công chính đánh bại Đề Lạp Mễ Tô, sau đó khiến cô ấy chọn tôi làm bầu bạn đấy! Không. . . . Chỉ là, tôi vẫn sẽ đi xem anh và Đề Lạp Mễ Tô chiến đấu, dù sao. . . ." cậu đảo con ngươi, "Nếu như cậu bị thương, thì tôi phải cứu cậu chứ, cậu là hàng xóm của tôi mà." Ốc Nhĩ Phu cười lớn: "Đươc, nếu như mà tôi bị thương, cậu nhưng nhất định phải cứu tôi đó! Không thể bỏ rơi tôi." Ngũ Bách bất mãn xị mặt: "Tôi là người giữ lời,, cũng không phải là cậu, mỗi lần đều nói không làm dơ ao nước của tôi, nhưng mỗi lần đều luôn phạm sai lầm."
|
Chương 83: Ngoại truyện 5: Chuỗi ngoại truyện ngắn[EXTRACT]1. Anh hai William - Thomas Brooklyn William mất tích. . . . . . Khi tin tức kia truyền về nhà Brooklyn, Thomas đang nghe cấp dưới báo cáo. Làm người trông coi một gia tộc khổng lồ người, hắn không thể nào tự mình xử lý mỗi một chyện trong gia tộc, nhưng phương hướng phát triển của gia tộc này lại phải bị hắn nắm ở trong tay. William và Thomas là anh em ruột chân chánh, cho dù ở trong gia tộc mà họ hàng gần được kết hôn như Brooklyn, thì cũng là người thân cận nhất. Cho nên, vừa được đến tin tức này, vẻ mặt của trợ thủ Bob Will luôn trầm ổn liền thay đổi, lập tức chặn lại cuộc báo cáo, nói cho Thomas tin tức này, sau đó liền không yên cúi đầu đợi. Một hồi lâu, Will chỉ nghe được một câu nói lạnh lùng, tựa như lưỡi đao lạnh lẽo. "Lập tức đi tìm." Will lập tức khom người lui ra ngoài, trong phòng lại truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Thomas: "Tiếp tục." Sau giây phút dừng lại ngắn ngủi thì âm thanh báo cáo lại vang lên, khiến người ta hoài nghi, việc người em trai kia mất tích có phải không kích nổi bất cứ cảm xúc nào của người đàn ông luôn lạnh lùng này không. Chỉ có Will đã đi theo Thomas hơn mười năm biết, William Brooklyn thật ra là bảo bối duy nhất trong lòng người đàn ông này. Nhà Brooklyn là một trong những gia tộc vĩ đại nhất trên thế giới núp trong bóng tối. Là quái thú không muốn người biết. Vậy mà, ở trong mắt số ít người biết về gia tộc này, thì đây cũng là một da tộc thối nát và dơ bẩn. Bởi vì tựa như lịch sử cổ xưa, bọn họ vẫn giữ lại lý luận về huyết thống thuần khiết —— họ hàng gần kết hôn. Khác biệt duy nhất là, lý luật về huyết thống này ở hiện đại đã được khoa học ủng hộ —— họ hàng gần kết hôn sẽ gia tăng nhiễm sắc thể ẩn tính di truyền tật bệnh gây ra nguy hiểm, đồng thời càng thêm dễ dàng sinh ra đời sau IQ cao, giống như Einstein, Darwin và Hitler. . . . . đều là do họ hàng kết hôn mà ra. Cũng bởi vì như thế, giữa vợ chồng nhà Brooklyn có tình cảm chân chính rất ít, nếu như không phải vì người thừa kế, những vợ chồng đều ở bên ngoài nuôi người tình của mình này có lẽ cả lên giường với đối phương cũng ngại phiền toái. Hành động như vậy ở nhà Brooklyn cơ hồ là cam chịu, có lẽ đó cũng là hành động bồi thường của nhà Brooklyn đối với những người không phải gia chủ. Will đi theo bên cạnh Thomas từ khi hắn triểu lộ ra IQ cao, đến nay cũng có hơn hai mươi năm rồi, làm một trợ thủ hợp cách, hắn còn hiểu rõ mấy chuyện này hơn cả William, cho nên, hắn biết rõ ràng, chính là bởi vì nhà Brooklyn hắc ám, nên William dường như do Thomas tự tay nuôi lớn. Giữa hai anh em này, làm sao mà có thể không có tình cảm? Đáng tiếc, qua một tuần, dù là nhà Brooklyn dùng thủ đoạn thúc đẩy một trận diễn tập quân sự ở trăm dặm trên vùng biển nơi William mất tích, cũng vẫn không thể cứu ra người may mắn còn sống sót. Dù ban đầu William không có bị mưa bão đoạt đi tánh mạng, qua một tuần lễ, người bình thường ở trong nước biển cũng sẽ thoát nước mà chết. Huống chi, chuyện diễn tập quân sự quan trọng thế này, tùy tiện tiến hành, đã khiến cho một số quốc gia trên thế giới hoảng loạn rồi, nhà Brooklyn cũng chịu đựng áp lực rất lớn, bảy ngày, trên căn bản đã là cực hạn. Will run run rẩy rẩy báo cáo nhanh tin tức cho Thomas, Thomas nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, phân phó: "Bảo bọn họ dừng lại." Will vội vàng lui ra ngoài. Thomas lẳng lặng ngồi ở trong phòng của William, thấy cây ngô đồng khổng lồ ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu xuống người hắn, một hồi lâu, người đàn ông lạnh lùng này mới bụm mặt phát ra một tiếng khóc gần như không thể nghe thấy. Có lẽ, William ở trong mắt người khác chỉ là một tên xấu xa không học vấn chỉ biết chơi gái, nhưng ở trong mắt của hắn, thì chỉ là một đứa trẻ hư vô pháp vô thiên. Nếu như không phải do hắn dung túng, William chưa chắc sẽ trở thành thế này? Đúng vậy, hắn luôn nghĩ, hắn là tộc trưởng Brooklyn, mặc kệ đứa bé hư mà hắn một tay nuôi lớn gây phiền toái cỡ nào, hắn cũng có thể giúp em trai gánh vác, nhưng hắn bỏ, nhân lực cuối cùng không đấu lại thiên tai. William, William. . . . . . Hắn nhớ tới khi còn bé, khi vật nhỏ này khóc đều luôn nhỏ trọng. Khi đó hắn vẫn còn nhỏ, trong nhà đột nhiên thêm một sinh mệnh nhỏ, khiến hắn cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn từng chăm sóc đứa bé hư đó, từng bị đứa bé hư tiểu lên người, từng bị đứa bé hư quào trầy qua mặt, đã từng bị đứa bé hư vô sỉ hạ lưu liếm nước miếng đầy mặt. Hắn gần như cưng chiều tất cả hành động của đứa bé hư này, không ngờ đứa bé hư này còn biết có ơn phải trả, trừ tiêu xài nhiều quá, từ đầu chí cuối cũng không tạo ra phiền toái lớn gì cho hắn. Hắn ngoại trừ vui mừng, cũng có một chút tịch mịch, luôn có một loại cảm giác tịch mịch vì đã chuẩn bị tốt để chịu đựng bão táp, nhưng quay đầu lại gặp phải mưa bụi. Cho nên, hắn lạnh lùng âm thầm ngáng chân đứa bé hư, mỗi tuần phát tiền cho cậu một lần, cho nên, mỗi cuối tuần, đứa bé hư đều không thể không phàn nàn về nhà ăn cơm tối với hắn, sau đó ôm bắp đùi của hắn nịnh nọt, lóe đôi tròng mắt màu xanh xinh đẹp, mưu toan mê hoặc hắn, để lấy. Mỗi lần hắn đều bình tĩnh rút chân ra, bình tĩnh đi lên trên, lắng tai nghe tiếng bước chân lộp cộp theo sát sau lưng, tâm trạng vui vẻ khác thường. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân dù hắn bận rộn cỡ nào, cũng sẽ cuối tuần trở lại nhà cũ từng khiến hắn cảm thấy tịch mịch đến hít thở không thông, ăn một bữa cơm tối. Cẩn thận nghĩ đến, hắn từng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười khen đứa bé hư là đứa bé ngoan trong những thanh niên hư, thật ra thì cũng không nói bậy, ít nhất, đứa bé hư lớn như vậy, cũng chỉ cho hắn một cơ hội duy nhất để trừng phạt nặng nề —— lần đó, cũng không biết đứa bé hư bị người nào khích bác, chơi phụ nữ chán rồi lại dám đi tìm đàn ọng! Nhưng, tại sao, hôm nay khi hắn biết được đứa bé hư thật vùi thân biển rộng, trí nhớ khắc sâu nhất ngược lại cũng là sự kiện kia? Hắn còn nhớ rõ, lúc vô tình gặp được William thì hắn mặt lạnh, đá văng đám thanh niên nhà giàu hư hỏng trước giờ hắn không vừa mắt trong phòng bao, trong ánh mắt run run rẩy rẩy của một đám thanh niên nhà giàu hư hỏng, kéo William uống đến chóng mặt dậy, nhét vào trong xe, lái về nhà cũ. Rồi im lặng không lên tiếng tuân theo ý muốn dạy dỗ "Tự làm tự chịu" cởi sạch quần áo của William rồi đè như thế người. Sau đó không hề nương tay đụng tới tấp cho đến khi lên tới cao trào trong tiếng khóc kêu đau của Willia, Thậm chí, hắn hoàn toàn hiểu rõ cảm giác giật mình tim đập thình thịch, khi đứa bé hư đáng thương mơ mơ màng màng gọi "anh hai cứu mạng!" lúc bị đau. Hình như, cũng bởi vì một tiếng kêu cứu đó của đứa bé hư, hắn lập tức hết sức dịu dàng, mang theo một loại triền miên hắn chưa bao giờ có, khiến đứa bé hư bắt đầu không có khí tiết rên rỉ, hai chân không chút khách khí quấn chặt quanh ngang hông hắn, tóc vàng thấm ước dính dính vào nhau trên ra giường trắng tinh, nhưng hắn quỷ dị không cảm thấy có chút không sạch sẽ. Một lần kia, là lần đầu tiên hắn không có tắm rửa rồi rời đi sau khi lên giường với người khác, ngược lại ôm cơ thể trần trụi của đứa bé hư ngủ mất. Thậm chí vừa rạng sáng ngày hôm sau liền đối mặt đứa bé hư nằm cạnh hắn, dùng ánh mắt giả bộ đáng thương khiếp sợ nhìn hắn. Hắn cảm thấy thật buồn cười, nhưng có lẽ do gương mặt luôn lạnh lùng, nên hắn không có bật cười. Chỉ là, đứa bé hư quá quen với hắn rồi, chỉ cần ánh mắt hắn hơi nhu hòa một chút, lập tức sẽ thuận theo mà leo lên. Cho nên, đứa bé hư lúc nãy còn làm bộ đáng thương lập tức che cái mông gào khóc kêu đau, sau đó lật người, mặt nghiêm túc dùng nét mặt tố cáo nhìn hắn. Hắn nén cười, đứng lên, một ánh mắt quét qua, đứa bé hư mới vừa rồi còn tố cáo lập tức chân chó nhặt lên y phục rơi xuống đầy đất của hắn mặc vào cho hắn. Hắn hài lòng á một tiếng, đứa bé hư lập tức nháy mắt lấy lòng kêu hắn: "Anh hai ~~" Âm đuôi kéo dài đến khiến cả người hắn nổi da gà. Ánh mắt hắn quét ngang: "Biết sai rồi?" Đứa bé hư rất uất ức phủi mông một cái, hắn đương nhiên biết ý tứ của cậu là "Rõ ràng là anh sai mà!" Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho đứa bé hư này cơ hội hếch mũi lên mặt, không dạy dỗ cậu đàng hoàng, nói không chừng ngày nào đó lại đi chơi lộn xộn lung tung. Theo tính nết của cậu, nếu như không quản tốt, nói không chừng ba ngày hai bữa sẽ có phụ nữ ôm con tìm đến cửa. Ưmh, lại nói, nếu là đàn ông thì sẽ không gặp vấn đề này rồi? Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép! Cho nên, hắn hừ lạnh một tiếng, đá cánh cửa đi ra ngoài, nhốt đứa bé hư ở nhà thật nhiều ngày, cho đến khi đứa bé hư ôm bắp đùi hắn khóc lóc nức nở thề thề về sau không dám nữa, mới thả cậu đi ra ngoài. Lúc ấy, đứa bé hư vui mừng bừng bừng, cầm tiêu vặt tiền hắn cho, giữa ngón tay treo chìa khóa xe thể thao lừa được từ hắn, đứng ở cửa vẫy tay về phía hắn. Như thế, thật giống với lúc cậu rời đi vào buổi sáng gặp chuyện không may! Hắn thậm chí còn nhớ trước khi ra cửa đứa bé hư đã hôn trán hắn. Đó là thói quen nhiều năm nay của anh em họ. . . . Thomas ngẩng đầu lên, khóe mắt trợt xuống một giọt lệ —— đó là giọt nước mắt duy nhất của hắn trong nhiều năm nay. . . . 2. Bảo La lại cấu kết với Mễ Nhã? Lúc Lý Mộ Tư biết, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, sau đó cả khuôn mặt từ từ đỏ —— ríu rít, hai người có kích cỡ chênh lệch lớn thế làm sao XXOO được? Ở hình người, thì người thú quá lớn! Á, vậy chỉ có thể dùng nguyên hình à? Vua Bạch Tuộc hiện nguyên hình. . . . . Lý Mộ Tư ôm mặt tưởng tượng: ai nha nha, độ co dãn! Tính dẻo dai! Thật là luôn có một cái thích hợp với cậu nhé! Lý Mộ Tư đỏ bừng mặt dùng sức lắc đầu, nhưng trong lòng ngứa ngáy không ngừng, mấy lần muốn đi xem, tám pháo cùng phát có thể bắn đầy cả người, đánh bại cả xuất tinh vào mặt là thế nào, đáng tiếc. . . . Mỗi lần đều bị Ma Da kéo về, hung hăng nói cho nàng biết: "Không phải có số lượng là giỏi." Hắn thẳng eo, hiển nhiên muốn cho cô thể nghiệm, chất lượng quan trọng bực nào. Lý Mộ Tư lập tức hồi hồn, cười nịnh —— ríu rít, tên khốn này! Nếu như cô không chuyên tâm, hắn sẽ lập tức biến thành hình thú? Cô sẽ bị đâm lên! Kể từ một lần nào đó không cẩn thận nặng miệng một lần như vậy, Lý Mộ Tư không bao giờ muốn trở về cảm giác đó nữa —— cô cảm thấy mình cứ giống như miếng kẹo dính trên cái que! Cô có lớn hơn nữa cũng không chịu được! Ai da! Vẫn là Bảo La được, chẳng những có thể biến nhỏ, có thể biết ít, ngay cả Mễ Nhã vút vút sinh một ổ nhóc con ra ngoài, người ta cũng có tám cái xúc tua có thể giúp giữ đứa bé! 3. Ở Á Đặc Lan Đế Tư, danh tiếng lớn nhất, trừ thánh giống cái Lý Mộ Tư ra, chính là Đề Lạp Mễ Tô được gọi là nữ thần rồi. Hắc Sâm Lâm cảm thấy rất khổ não, bởi vì mỗi lần hắn nhận được quà tặng đều không phải cho hắn. Thật may là hắn sớm quen với tư tưởng khổ ép trọng nữ khinh nam rồi. Nhưng vẫn không nhịn được lén lút khuyên Đề Lạp Mễ Tô: "Khi nào em mới chọn bầu bạn hở?" Đề Lạp Mễ Tô ngồi xếp bằng trên đệm da thú, cười hì hì nói: "Em mới sẽ không treo cổ ở trên một thân cây! Nhiều giống đực như vậy, một người một chút thì tốt hơn." Hắc Sâm Lâm nhíu gương mặt tương tự với Đề Lạp Mễ Tô than thở: "Nếu cho mẹ biết em bị William dạy hư, em sẽ bị đánh." "Anh không cảm thấy, chúng ta lớn lên ở thế giới này có tư tưởng đó mới bình thường sao? Mẹ đó, lâu như vậy còn chưa đảo ngược quan niệm, mới không bình thường!" Đề Lạp Mễ Tô cười hì hì chống cằm, "Oh, mỗi người đều có cơ hội ăn thịt, dù sao cũng tốt hơn miệng thịt lớn bị một người độc chiếm. Em hóa giải mâu thuẫn ở Á Đặc Lan Đế Tư đó!" Hắc Sâm Lâm nhìn cô một hồi lâu, im lặng không lên tiếng ôm lấy bả vai của cô. Á Đặc Lan Đế Tư là một tồn tại mới, thật nhiều người thú tập trung đến cái thành phố này, người thú khác nhau không có cùng tập tính, không có cùng mâu thuẫn. Nếu như không có một người mạnh mẽ quản lý, thì thành phố mới này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đề Lạp Mễ Tô không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo: "Này! Anh có ý gì chứ!" "Ưmh, không có gì, chỉ là cung chúc đường nữ vương của em thiên thu vạn đại!" "Ha ha! Đúng vậy đúng vậy! Nữ vương Đề Lạp Mễ Tô đương nhiên là sẽ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ! A, đến lúc đó sẽ phong anh làm đại tướng quân của em!" "Ưmh, vậy cám ơn nữ vương bệ hạ trước nhé!"
|