Loạn Thế Khuynh Quốc
|
|
Chương 27[EXTRACT]Tô Khuynh Quốc “nga” một tiếng, đang định hỏi rõ hơn, đằng sau đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tuy xa mà gần, giữa màn đêm thẳm thẳm càng đặc biệt rõ mồn một. Võ Dương ló đầu ra quan sát, nương theo ánh trăng nhìn mặt mũi truy binh, thấp giọng nói: “Là Hứa Triêu Tịch đuổi theo. Ta đi ngăn hắn lại. Tô sư thúc, người hãy xuống tay thật mạnh, tránh để họ Hứa kia nghi ngờ.” “Được!” Liền sau đó là một cước ngay ngực. Vách sau xa sương lập tức thủng thành một lỗ lớn, Võ Dương bị đá cả người văng giữa không trung, bay xa mấy trượng mới tiếp đất. Hắn hổn hển bò dậy, lau đi vết máu nơi khoé môi, cười khổ nhìn theo cỗ xe ngựa đang vội vã chạy đi nọ ── Tiểu sư thúc này của hắn, đúng là quá mức thành thật, quả nhiên xuất cước không lưu tình. Biết đã chuốc phải rắc rối to, Tô Khuynh Quốc một mạch đi cả đêm, trời vừa sáng, đã cách Kiếm Môn Quan hơn trăm dặm. Mộ Dung Cửu Châu rốt cục cũng mơ màng tỉnh lại dưới sự xóc nẩy của cỗ xe. Mở mắt liền thấy Tô Khuynh Quốc, theo bản năng bật người ngồi dậy, nhưng quên mất huyệt đạo trên người vẫn chưa giải, nặng nề ngã vào vòng tay Tô Khuynh Quốc. “Tối qua ngủ có thoải mái không?” Tô Khuynh Quốc vô cùng khách khí chào hỏi. Sau này hắn phải trông coi hoàng đế cả đời, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, dù sao cũng nên hảo hảo làm quen nhau trước. Cầm lấy khăn tay Tô Tuyền đưa vào từ ngoài màn xe lau mặt cho Mộ Dung Cửu Châu, hắn chú ý đến huyết khí chợt loé trên gương mặt đối phương, nhíu mày nói: “Hôm qua ta dùng trọng thủ pháp phong bế huyệt đạo của ngươi, không dễ giải như lần trước nữa. Ngươi đừng cố vận công, cẩn thận lại tẩu hoả nhập ma.” Mộ Dung Cửu Châu âm thầm thử vài lần, phát hiện Tô Khuynh Quốc nói không sai, hắn cũng từ bỏ giãy dụa vô nghĩa, lạnh lùng trừng mắt nhìn Tô Khuynh Quốc, nói: “Ngươi bắt cóc trẫm, rốt cuộc là muốn gì?” Tô Khuynh Quốc có hơi xấu hổ, ho khan hai tiếng: “Ân, là vầy… ta sẽ không hại ngươi, chỉ muốn ngươi theo ta về Huyền Thiên phủ.” “Huyền Thiên phủ?” Đôi mắt sắc sảo của Mộ Dung Cửu Châu dần dần nheo lại, gằn từng chữ: “Ngươi chính là Tô Khuynh Quốc?” “Ngươi biết tên ta?” Tô Khuynh Quốc cười đắc ý: “Sau này chúng ta ở bên nhau, ngươi gọi ta là Tiểu Tô được rồi, ta nên gọi ngươi là Mộ Dung hay Cửu Châu đây? Chung quy không thể cứ mở miệng ngươi a ngươi a mãi được.” Tục danh hoàng đế há để cho ngươi tùy tiện gọi? Bất quá trước mặt tên gia hoả căn bản không hiểu lễ nghĩa này, gì mà uy nghêm hoàng đế cũng không thể phát huy tác dụng, Mộ Dung Cửu Châu cố nén giận, mỉm cười nói: “Trẫm sao có thể bỏ mặc triều chính mà đi với ngươi? Thả trẫm ra, có lẽ trẫm sẽ không truy cứu đại tội nghịch thiên của ngươi.” Tô Khuynh Quốc mãnh liệt lắc đầu, hoàng đế cười đến giả tạo như vậy, có quỷ mới tin. “Nếu ta thả ngươi, ngươi nhất định sẽ phái người đối phó Huyền Thiên phủ. Không thả!” Hắn rất dứt khoát cự tuyệt một hơi, chớp mắt lại nghi hoặc hỏi Mộ Dung Cửu Châu đang đen mặt: “Phải rồi, rốt cuộc tại sao ngươi lại tức giận như vậy? Có phải ta làm sai tư thế? Nhưng ta rõ ràng chiếu theo tư thế trong Xuân cung đồ mà làm a! Ta…” “Tô – Khuynh – Quốc!” Nam nhân giận dữ gầm nhẹ, hai mắt trợn lên, tức đến ngất đi. “Ách ── ” Tô Khuynh Quốc ôm lấy Mộ Dung Cửu Châu, ngây ngốc nửa ngày, sau đó mới nhún nhún vai. Vấn đề này từ sau khi Võ Dương rời đi hôm qua vẫn luôn lẩn quẩn trong đầu hắn, nhưng có nghĩ nát óc vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân. Hỏi Tô Tuyền Tô Ki, miệng hai người này giống như bị kim may lại, đầu lắc như trống bỏi, sống chết cũng không chịu giải thích cho hắn. Hứ! Không nói thì thôi. Cùng lắm khi hắn hồi phủ sẽ đi khắp núi hỏi đám sư điệt đồ tôn. Trong tiếng pháo náo nhiệt chào đón năm mới, Tô Ki đánh xe ngày đêm tốc hành, về đến Huyền Thiên nhai. Tô Khuynh Quốc chào hỏi vài ba câu với đám người ra nghênh tiếp, kéo Mộ Dung Cửu Châu sắc mặt vẫn luôn âm trầm đi gian nhà nhỏ trong rừng của mình. Vài gốc hàn mai đón gió tiễn tuyết, che đi phân nửa cửa trúc. Tô Tuyền đốt một khối Tố Đàn hương thanh đạm, lại dâng lên hai chén dã sơn trà xanh biếc như ngọc bích, lặng lẽ cáo lui. “Tô Tuyền, nhớ gọi người đem thêm cái giường tới đây, với thêm vài tấm chăn bông.” Tô Khuynh Quốc í ới dặn dò theo bóng lưng Tô Tuyền, nhấp một ngụm trà, cười hì hì với Mộ Dung Cửu Châu: “Bây giờ còn sớm, ta ngươi đi dạo một vòng, cho ngươi biết đường, có được không?” Mộ Dung Cửu Châu lạnh lùng không nói nửa lời. Từ sau lần trước ngất xỉu, hắn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được muốn nói chuyện bình thường với tên Tô Khuynh Quốc ngu ngốc này căn bản là nằm mơ giữa ban ngày. Để tránh cho mình khỏi tức đến hộc máu mà chết, hắn chọn cách im lặng. Mặc cho Tô Khuynh Quốc dọc đường huyên thuyên chuyện kinh người gì, Mộ Dung Cửu Châu triệt để giả vờ như không nghe thấy. Ý định bỏ trốn đương nhiên cũng chưa bao giờ từ bỏ, nhưng trong lúc hôn mê kinh mạch toàn thân hắn đều bị Tô Khuynh Quốc phong lại, khí huyết bị trở ngại, không xuất ra được nửa điểm nội lực, hơn nữa suốt dọc đường ánh mắt Tô Khuynh Quốc thuỷ chung không rời khỏi hắn, hoàn toàn không cho hắn chút cơ hội nào. Tô Khuynh Quốc mấy ngày này, đã quen tự nói tự làm, không thấy cự tuyệt, liền coi như nam nhân đã ngầm đồng ý, kéo Mộ Dung Cửu Châu ra khỏi nhà, hứng thú dào dạt giới thiệu cảnh trí khắp nơi trên Huyền Thiên nhai. Hang Tùng Đào, khe Vọng Nguyệt, một dọc những cõi tiên bồng… Đến khi dạo được hơn nửa Huyền Thiên nhai, tà dương cũng đã nửa xuống núi, nơi chân trời mây chiều như liệt hoả, nhuộm cả khung trời thành một mảng huyết hồng. Vài con ưng kêu vang, vỗ cánh về tổ. Mộ Dung Cửu Châu lúc này đang đứng trên vách đá dựng đứng, chắp tay nhìn tầng mây bay lượn trước mặt, hờ hững nghe Tô Khuynh Quốc ở bên cạnh không ngại mỏi miệng khoác lác nửa ngày nào là hải vân mỹ cảnh, hắn đột nhiên ho một tiếng, ngắt lời Tô Khuynh Quốc: “Ngươi tránh mặt một lát đi.” Tô Khuynh Quốc ngẩn ra, sau đó cười đến rạng rỡ: “Mộ Dung, ngươi rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi. Ân, ngươi muốn ta tránh mặt làm gì?” “Trẫm muốn đi ngoài.” “Vậy ta đợi ngươi là được rồi.” Tô Khuynh Quốc căn bản không có ý định rời đi, cũng chẳng chút để tâm nói: “Trên đường về đây, mỗi lần ngươi đi mao xí, không phải ta đều đợi bên ngoài sao?” “Ngươi!”Mộ Dung Cửu Châu cảm thấy hai bên thái dương của mình lại bắt đầu giật loạn, hít sâu nói: “Ở đây không có mao xí, trẫm không quen có người đứng bên cạnh nhìn.” Nhìn vẻ mặt kiên quyết không thể nghi ngờ của nam nhân, Tô Khuynh Quốc nhượng bộ, chỉ về phía một tảng đá lớn cách đó vài chục bước: “Ta ở sau tảng đá chờ ngươi.” Mộ Dung Cửu Châu cau mày: “Ngươi về trước cũng được, trẫm tự biết đường về.” Liếc nhìn Tô Khuynh Quốc muốn nói lại thôi, hắn hừ lạnh: “Trẫm hiện tại ngay cả nội lực cũng bị ngươi phong lại, ngươi còn sợ trẫm trốn đi đâu?” Tô Khuynh Quốc hiếm khi đỏ mặt, ấp a ấp úng nói: “Chuyện này… không phải ta sợ ngươi bỏ trốn, mà là vì ta…” “Bởi vì sao?” Mộ Dung Cửu Châu bắt đầu tức giận. “Ta không biết đường, quên mất làm sao trở về rồi…” Nhìn thần tình bất khả tư nghị của nam nhân, Tô Khuynh Quốc ngượng ngùng cười một tiếng, thân hình lập tức vọt đến sau tảng đá kia. Đúng là ngu ngốc! Khoé miệng không hề có ý cười khẽ nhếch lên, Mộ Dung Cửu Châu sải bước đi về phía trước, đã đứng sát vực. Vốn định đẩy Tô Khuynh Quốc đi càng xa càng tốt, trước mắt chỉ có thể mạo hiểm một phen. Mộ Dung Cửu Châu hắn, tuyệt không để cho bất cứ kẻ nào giam cầm.
|
Chương 28[EXTRACT]Một gốc dây leo thô dài ngoan cố bám rễ vào khe đá gần bờ vực. Nhánh lá xum xuê, buông xuống hơn mười trượng. Bên dưới, lởm chởm vô số tảng đá lớn nhỏ hình thù kỳ dị. Thành hay bại, chính là dựa vào sợi dây leo này cùng vận số của hắn. Mộ Dung Cửu Châu hít sâu một hơi, gập người cúi xuống ── “Mộ Dung, ngươi chạy đến đó làm gì? Nguy hiểm a!” Tô Khuynh Quốc la to lên, tay áo mang theo tiếng gió vọt đến gần. Bị tên ngốc này bắt lại, thì đừng hòng trốn thoát. Mộ Dung Cửu Châu không kịp nghĩ nhiều nắm lấy dây leo, vì quá vội, bàn chân đặt trên tảng đá bám đầy rêu phong trượt một cái, còn chưa kịp kêu ‘không xong’, cả người đã mất thăng bằng ngã về phía trước ── Trước mắt đất trời chao đảo, thân thể cứ không ngừng rơi xuống. Mây trắng lẫn sương mù nhanh chóng ập vào mặt, gió núi sắc bén quất vào tai đau rát, mơ hồ nghe phía trên có tiếng ai trong trẻo vang lên. Trường tiên màu máu bỗng nhiên xé tan mây mù, linh động như giao long, quấn lấy Mộ Dung Cửu Châu. Thuận theo lực kéo nơi cổ tay Tô Khuynh Quốc, Mộ Dung Cửu Châu đã bị cuốn đến bên người hắn. Một tay nắm lấy dây leo ném lên không trung, một tay ôm ngang eo Mộ Dung Cửu Châu, Tô Khuynh Quốc vừa lắc đầu vừa thở dài: “Nếu không có ta ở đây, ngươi đã tan xương nát thịt rồi. Ai, ngươi xem ngươi kìa, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đi trút bầu tâm sự cư nhiên cũng có thể rớt xuống núi cho được, đúng là ngốc.” Hai lòng bàn tay Mộ Dung Cửu Châu đã đầy mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn Tô Khuynh Quốc, một chữ cũng không nói nên lời. Một phen chật vật, đến khi hai người trở về gian nhà nhỏ trong rừng, sắc trời đã tối đen như mực. Trong phòng Tô Khuynh Quốc ánh nến ảm đạm. Tô Tuyền đã sớm dọn đồ ăn bánh ngọt đầy bàn, đang hầu hai người dùng cơm, Cừu Nhược Ngân và Sở Tín gõ cửa cầu kiến. “Có chuyện gì, không thể để mai đến tìm ta được sao?” Đang ăn hưng phấn đột nhiên bị cắt ngang, Tô Khuynh Quốc cực kỳ mất hứng. “Tô sư thúc xin đừng trách, sự việc trọng đại, ta và Cừu sư huynh không đợi được đến ngày mai.” Sở Tín mau miệng đáp, mục quang lấp lánh lại dán chặt lên người Mộ Dung Cửu Châu đang khoan thai ăn cơm, quan sát từ trên xuống dưới. “Sở Tín, lão già ngươi nhìn Mộ Dung tiên sinh mãi làm gì?” Tô Khuynh Quốc trầm mặt. Để tránh người trong Huyền Thiên phủ nhiều chuyện dẫn tới tin đồn, trên đường đi hắn không ngừng nhắc nhở Tô Tuyền Tô Ki ngàn vạn làn không được tiết lộ thân phận thực sự của Mộ Dung Cửu Châu, trước đó cũng chỉ giới thiệu với chúng đệ tử người này họ Mộ tên Dung, là bằng hữu quen biết dọc đường. Về phần chủ ý âm thầm của Tô Ki, để hắn giúp Mộ Dung Cửu Châu dịch dung tránh tai mắt người khác, Tô Khuynh Quốc chỉ cân nhắc trong vòng một tách trà, liền cật lực lắc đầu ── hoàng đế đẹp như vậy, cải trang rồi, còn gì để nhìn? A, nhắc mới nói, gia hỏa Sở Tín này, có phải cũng cảm thấy hoàng đế tướng mạo không tồi?… “Khụ khụ ── ” Một trận ho khan kéo Tô Khuynh Quốc ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Cừu Nhược Ngân nhíu mày nói: “Tô sư thúc, trên đường trở về, người không để ý hai ngày nay các châu phủ đều dán hoàng bảng (gần giống như cáo thị nhưng để thông báo những chuyện trọng đại liên quan đến hoàng gia) sao?” Tô Khuynh Quốc cũng nhíu mày: “Chuyện không liên quan tới ta, ta không có hứng thú.” Hơn nữa, dọc đường vì sợ có truy binh, Tô Ki toàn chọn đường nhỏ vắng vẻ, hoàng bảng nhất định không thấy, nhưng nếu là chó vàng, đồng ruộng thì đúng là thấy không ít a. Đáp án quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hai người Cừu Sở, đáy lòng đều không hẹn mà cùng thở dài, đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp êm tai của nam nhân vang lên: “Hoàng bảng viết gì?” Mộ Dung Cửu Châu rốt cuộc buông đũa, xoay mặt nhìn lại, mục quang quét một lượt qua Cừu Nhược Ngân và Sở Tín. Bị ánh nhìn lạnh lùng sắc bén như vậy lướt tới, hai người Cừu Sở bất giác cảm thấy sợ hãi, cố gắng định thần, nói với Tô Khuynh Quốc: “Tô sư thúc, trên hoàng bảng viết là Thái Bình hoàng gia Mộ Dung Cửu Châu giết vua soán vị, còn có ý đồ mưu hại thái tử Mộ Dung Chân, may mắn Thái tử Chân sớm có phòng bị để lại thế thân trong cung, tránh được kiếp nạn này. Hiện Hạ Lan Hầu gia phụng ý chỉ Nguyên hoàng hậu khởi binh cần vương, khôi phục chính thống, không lâu sẽ phò trợ Thái tử Chân đăng cơ.” “Vậy rốt cuộc có liên quan gì đến ta?” Tô Khuynh Quốc vẫn cực kỳ mất hứng. “Vốn không có nửa điểm liên quan đến Tô sư thúc, bất quá ──” Cừu Nhược Ngân xoay người, nhìn Mộ Dung Cửu Châu cười khổ. “Hạ Lan Hầu gia hiện tại thay hoàng nhiếp chính, thông lệnh thiên hạ truy nã nghịch tặc soán vị Mộ Dung Cửu Châu cùng đồng bọn. Chân dung trên hoàng bảng, cư nhiên rất giống vị Mộ Dung tiên sinh này.” Mộ Dung Cửu Châu vẫn ngồi thẳng lưng, kiên định bất động. Duy chỉ có thần sắc cứng đờ, hai mắt đông lại như hai hòn đá đen. Sở Tín vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tô sư thúc, người kết giao bằng hữu với ai, ta và Cừu sư huynh không dám hỏi đến. Nhưng nếu Mộ Dung tiên sinh còn tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ mang đại hoạ diệt môn đến cho Huyền Thiên phủ. Sư thúc, xin người suy xét.” “Các ngươi muốn ta đuổi hắn đi?” Tô Khuynh Quốc cuối cùng cũng hiểu ra mục đích của hai vị sư điệt này, kiên quyết từ chối: “Không được!” Sở Tín nóng nảy: “Tô sư thúc, việc này nếu truyền ra ngoài, trên dưới Huyền Thiên phủ đều gặp tai ương. Người đừng đem tính khí tiểu hài tử ra đùa giỡn nữa, ách…” Bị Cừu Nhược Ngân khẽ huých tay, hắn lập tức câm nín. Thôi xong, sao hắn lại không biết lựa lời mà nói ra chuyện Tô Khuynh Quốc ghét nghe nhất? Quả nhiên, Tô Khuynh Quốc sắc mặt vốn đã trầm lại trầm thêm ba phần, hừ lạnh: “Các ngươi không cần nhiều lời, cũng đừng suy đoán bừa bãi. Hắn chỉ là Mộ Dung, không phải nghịch tặc hoàng gia gì đó.” Khoát tay hạ lệnh trục khách. Hai người Cừu Sở chỉ đành không tình không nguyện ra về, suy nghĩ suốt đêm răn đe tất cả đệ tử cùng nô bộc trong phủ phải giữ mồm giữ miệng. Tô Tuyền âm thầm le lưỡi, mượn cớ đi chuẩn bị nước tắm, thức thời lui ra. Tiếng bước chân đều đã đi xa, Mộ Dung Cửu Châu vẫn như cũ diện vô biểu tình, ngay cả tư thế ngồi cũng không đổi. “Ngươi không sao chứ?” Tô Khuynh Quốc cầm lên một mẩu bánh phục linh, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Mộ Dung Cửu Châu, có điểm lo lắng. Mộ Dung Cửu Châu khẽ cong khóe môi, cười lạnh, thấp giọng tự nói với mình: “Thì ra là thế. Hạ Lan, tỷ đệ các ngươi nội ứng ngoại hợp, đã sớm có ý đồ cướp đoạt giang sơn Kim Thịnh ta, Thái tử giả kia chắc hẳn cũng đã được chuẩn bị, giúp ta soán vị, mượn tay ta giết chết Mộ Dung Tứ Hải, gạt lấy binh phù của ta. A! Cũng thật vất vả cho Hạ Lan gia các ngươi, nhẫn nại nhiều năm như vậy…” Hắn tự cho mình thông minh, nhưng kết quả chỉ là lót đường cho tỷ đệ Hạ Lan Thính Tuyết. Tô Khuynh Quốc chớp chớp mắt, tuy rằng không hiểu Mộ Dung Cửu Châu đang lẩm bẩm cái gì, nhưng nhìn biểu tình của nam nhân, cũng hiểu được tâm tình hắn đang khó chịu cực độ. Đổi lại bất luận là ai, biết mình bị phát lệnh truy nã toàn quốc, đều sẽ không vui vẻ gì. “Ngươi cứ yên tâm ở lại Huyền Thiên nhai.” Hắn ngốn hai ba ngụm đã nuốt mẩu bánh phục linh, lại cầm lấy mứt mơ và thiên tằng tô bính (loại bánh trông như bánh da lợn), vô cùng khảng khái an ủi Mộ Dung Cửu Châu: “Có ta bảo vệ ngươi, không ai có thể bắt ngươi đi được.” “Hây!” Một quyền phi tới, đánh thẳng vào mặt hắn. Nắm đấm không có lấy nửa điểm nội lực đương nhiên không hề có lực sát thương, Tô Khuynh Quốc chẳng mảy may nhúc nhích, đột nhiên cả người lẫn ghế nhẹ nhàng bay về sau ba thước, né tránh một kích như gió thu quét tới của Mộ Dung Cửu Châu, ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên lại nổi giận?” Mộ Dung Cửu Châu thả lỏng nắm tay vốn đã siết đến khớp tay trắng bệch, phẫn nộ nhìn Tô Khuynh Quốc, mười hai vạn phần muốn nện cho tên ngốc hại mình lâm vào nông nỗi này còn ở đó lải nhải ba hoa, đánh cho hắn câm mồm lại, nhưng nghĩ cũng biết mình không có khả năng đó. Hắn dụng lực thở hắt ra một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại, cười lạnh nói: “Ngươi nhất quyết mang trẫm đến đây, là sợ trẫm gây bất lợi với Huyền Thiên phủ? Hiện tại trẫm đã không còn là hoàng đế, cũng không thể uy hiếp được ngươi, giữ trẫm lại, chỉ khiến ngươi mang hoạ sát thân, ngươi còn muốn trẫm ở đây làm gì?” “Chuyện này…” Tô Khuynh Quốc mãnh liệt vuốt cằm, suy nghĩ một lát, nói: “Không giữ lại, ngươi xuống núi bị người ta bắt rồi sao?” “Trẫm sống hay chết, liên quan gì tới ngươi?” Tô Khuynh Quốc ngẩn ra. Không sai, hoàng đế với hắn đích thực không thân không thích, ngay cả bằng hữu cũng không phải, nói là kẻ thù trái lại có vẻ thập phần chính xác. Hai chữ kẻ thù này vừa lướt qua đầu, trong lòng Tô Khuynh Quốc đã một trận khó chịu, nghĩ đến nếu hoàng đế thật sự bị bắt, giống như tù phạm trong kịch hát kia, bị người một đao chém xuống, đầu lìa khỏi cổ, yết hầu càng mặn đắng khổ sở khôn tả. Mẩu bánh đã cắn hơn phân nửa trong miệng hoàn toàn mất đi vị đạo, hắn ngây ngốc đối diện với gương mặt tràn đầy vẻ chán ghét cùng thống hận của Mộ Dung Cửu Châu nửa ngày, ảo não đứng dậy mở cửa, vạt áo thoắt ẩn thoắt hiện, đã biến mất vào trong màn đêm.
|
Chương 29[EXTRACT]Đi rồi? Mộ Dung Cửu Châu mừng rỡ, đây đúng là cơ hội tốt để bỏ trốn. Ra khỏi nhà chưa đi được mấy bước, đã bị hai gã trẻ tuổi mặc y phục đệ tử Huyền Thiên phủ khách khí ngăn lại: “Mộ Dung tiên sinh, đêm đã khuya, xin quay về nhà nghỉ ngơi. Nếu tiên sinh xảy ra chuyện, chúng tiểu nhân đảm đương không nổi.” Ngữ khí rất cung kính, nhưng ý đồ giám sát không cần nói cũng đã rõ. Mộ Dung Cửu Châu khoé mắt khẽ liếc, xung quanh mờ mờ ảo ảo, còn có không ít người đang đi lại trong rừng. Tình hình trước mắt, căn bản là trốn không thoát. Hắn làm mặt lạnh trở vào nhà, thổi tắt nến, cởi ngoại y ném lên đầu giường được kê ở góc tường. Mở mắt nhìn ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, nằm suy tính kế thoát thân cả nửa ngày, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến. Trong giấc ngủ chập chờn, mơ hồ cảm thấy có người đến bên giường. Hắn lập tức cảnh giác, quay đầu, không ngoài dự liệu nhìn thấy Tô Khuynh Quốc đã trở lại, đang đứng ở đầu giường, trong tay còn cầm một túi vải nhỏ. “Giường của ngươi bên kia.” Mộ Dung Cửu Châu lạnh lùng chỉ về phía đối diện. “Ta biết.” Tô Khuynh Quốc mỉm cười đặt túi vải xuống, bên trong là một đống bình lớn lọ nhỏ. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Mộ Dung Cửu Châu, hắn mở một chiếc bình nhỏ, mùi thuốc mát dịu lan tới chóp mũi hai người. “Những thứ này đều là thuốc trị thương tốt nhất trong phủ, đảm bảo sẽ không đau như lần trước. Mộ Dung, hôm nay ta muốn ── “ “Câm miệng!” Mộ Dung Cửu Châu tức giận đến phát run, tự nghĩ lẽ nào mình xúi quẩy đến tám đời mới dây dưa với một tên ngốc như vậy. Hất tay đánh đổ toàn bộ chai lọ trên giường xuống đất, trừng mắt nhìn Tô Khuynh Quốc, gằn từng chữ một: “Còn hồ ngôn loạn ngữ, từ nay về sau ta tuyệt thực. Không giết được ngươi, cũng không thể trốn thoát, nhưng muốn đói chết, cũng không phải khó khăn.” “Ta…” Nhìn quyết tâm không còn nghi ngờ gì trong mắt nam nhân, Tô Khuynh Quốc cũng không phí lời nữa. Hắn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhẹ nhàng như lá bay về giường của mình, liều mạng xoa cằm. Ai, tính tình hoàng đế sao lại ngang ngược như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không cho hắn nói hết. Hắn bất quá là muốn thử xem bị tiến vào có tư vị gì… Chỉ đáng tiếc cho những dược cao thượng hạng này. Quên đi, ngủ thôi ngủ thôi. Vừa nhắm mắt, đã thẳng tới chỗ chu công. Nghe thấy Tô Khuynh Quốc không bao lâu đã nhịp thở đều đặn chìm vào mộng đẹp, sau trận ầm ĩ này Mộ Dung Cửu Châu nào có thể ngủ tiếp, mãi đến bình minh mới có thể miễn cưỡng chợp mắt nghỉ ngơi. Vừa mới tỉnh giấc, ánh nắng cũng đã rọi khắp phòng. Những mảnh vỡ dưới đất cũng được thu dọn sạch sẽ. Đệm chăn trên giường Tô Khuynh Quốc được xếp chỉnh tề, nhưng người không còn ở đó. Mộ Dung Cửu Châu vừa đặt chân xuống đất, cửa phòng liền mở ra, Tô Tuyền bưng chậu rửa mặt cùng khăn tiến vào. Tuy trên đường về Huyền Thiên nhai đều là nàng hầu hạ hắn, nhưng ám ảnh thụ hình lúc trước vẫn còn, nàng vẫn luôn sợ hãi dè dặt đối với Mộ Dung Cửu Châu, không dám nói gì với hắn, chỉ lẳng lặng hầu hạ Mộ Dung Cửu Châu rửa mặt chải đầu, lại dâng điểm tâm trà nước. Hiếm khi không có Tô Khuynh Quốc lải nhải bên tai, tâm tình Mộ Dung Cửu Châu cũng tốt lên hẳn, chậm rãi uống trà, đột nhiên nhướn mày, ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa. Nam tử tuấn tú một thân thanh sam chậm rãi đi qua cánh rừng, bước vào trong nhà. Lúc nhìn thấy Mộ Dung Cửu Châu, nam tử tựa hồ có điểm kinh ngạc, nhưng nụ cười vẫn hiện diện trên mặt, gật đầu chào Mộ Dung Cửu Châu. “Phương tiên sinh, sao người lại đến đây?” Tô Tuyền vội mời nam tử ngồi xuống. Nam tử khẽ cười, khiến người như được tắm mình trong gió xuân: “Tối qua Khuynh Quốc đến tìm ta, còn lấy đi một đống dược cao ta khổ công bào chế, nói là muốn dùng với người mình thích. Ha hả, ta còn ngỡ hài tử này vừa xa nhà một chuyến cư nhiên dẫn cả hiền thê về. Hôm nay cố tình qua đây xem thử, là thiên kim nhà ai khiến hài tử này chịu mở lòng như vậy?” “A?” Tô Tuyền đang châm trà, nghe xong tay bỗng run lên, suýt nữa tự làm bỏng mình. Tiểu tổ tông của nàng rốt cuộc đã nói gì với Phương tiên sinh a? Còn khiến Phương tiên sinh nghĩ hắn dẫn về một nữ hài tử? Trộm nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng âm lãnh của Mộ Dung Cứu Châu, nàng liền rùng mình mấy cái. “Sao thế? Bị cảm lạnh à?” Phương tiên sinh vươn ra hai ngón tay thon dài, hoà nhã nói: “Để ta bắt mạch cho ngươi.” Tô Tuyền cuống quýt lắc đầu, vừa định nói mình không sao, một thanh âm trẻ trung trong trẻo bỗng nhiên truyền đến: “Ai bị cảm lạnh?” Tô Khuynh Quốc tay áo tung bay, hai phen lách người đã dễ dàng vượt qua cánh rừng tiến vào nhà, cầm lấy miếng bánh xốp hạch đào, lấp đầy cái bụng trống rỗng sau khi luyện công xong, mới quay về phía Phương tiên sinh cười nói: “Ngươi tới thật đúng lúc. Ta còn định tìm ngươi xin thêm một ít dược cao.” Nam tử khẽ nhướn mày: “Ngần ấy dược, chỉ trong một đêm ngươi đã dùng hết rồi sao?” “Làm gì có, đều bị hắn tức giận đánh vỡ cả rồi, ta còn được chưa dùng.” Tô Khuynh Quốc uỷ khuất chỉ chỉ Mộ Dung Cửu Châu. Bầu không khí lập tức quỷ dị. Phương tiên sinh nhìn sắc mặt xám xanh của Mộ Dung Cửu Châu, lại nhìn Tô Khuynh Quốc, hỏi dò: “Ngươi chạy đến chỗ ta đòi một đống dược cao, là muốn dùng… với… hắn?” Tô Khuynh Quốc cuối cùng cũng nhìn ra được thần tình có chút quái dị của nam nhân, hỏi ngược lại: “Có gì sai sao?” ”Không có gì.” Phương tiên sinh thở dài một hơi, khôi phục nụ cười ấm áp, nói: “Đêm qua ngươi không nói cho ta biết, ngươi dẫn về phủ một nam nhân.” “Đêm qua ngươi cũng đâu có hỏi người ta dẫn về là nam hay nữ a!” Tô Khuynh Quốc nhún vai, đang định nói tiếp, nhưng vừa nhìn đến sắc mặt Mộ Dung Cửu Châu, hắn liền thẳng thắn đuổi khách: “Phương Ca Nhai, ta còn muốn dẫn Mộ Dung đi ra sau núi du ngoạn, ngươi về đi.” Phương Ca Nhai mỉm cười, đứng dậy ra khỏi nhà, đột nhiên quay đầu lại, quan sát Mộ Dung Cửu Châu một hồi, lại nói với Tô Khuynh Quốc: “Đoạn mạch nếu kéo dài, sẽ tổn thương huyết khí, ngươi không nên hại hắn.” Hắn ra về, Tô Tuyền cũng thu dọn chén đũa cáo lui. Mộ Dung Cửu Châu rốt cục nhìn Tô Khuynh Quốc, cười lạnh: “Có phải gặp ai ngươi cũng muốn đem chuyện ta bị ngươi làm nhục kể với người đó, để ta mất hết sỉ diện mới chịu dừng lại?” “Ta làm nhục ngươi hồi nào?” Tô Khuynh Quốc ngơ ngác, muốn hỏi tại sao chuyện hai người cùng làm, Mộ Dung Cửu Châu lại cho đó là mối nhục to lớn. Nhưng trải qua vết xe đổ mấy lần trước, trong lòng biết hắn mà hỏi sẽ chỉ làm nam nhân tức giận thêm, đành nén lại không hỏi. Tâm tư vẫn còn miên man suy nghĩ câu nói của Phương Ca Nhai. Sau khi luyện thành Đoạn mạch thủ, đây là lần đầu tiên hắn dùng trên người kẻ khác, nhớ đến lời cảnh báo của Phương Ca Nhai, không khỏi có điểm bất an. Do dự chốc lát, nói: “Mộ Dung, nếu ta giải huyệt cho ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta, sẽ không bỏ trốn chứ?” Trong lòng Mộ Dung Cửu Châu một trận cuồng hỉ, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên nói: “Ta đáp ứng ngươi không đi.” Tô Khuynh Quốc nghiêng đầu, không chớp mắt chăm chú nhìn Mộ Dung Cửu Châu một hồi, mới thất vọng lắc đầu: “Ngươi nói dối.” Tên ngốc này, tại sao lúc cần ngu ngốc cư nhiên lại trở nên thông minh như vậy? Mộ Dung Cửu Châu âm thầm mắng mấy câu, chỉ hừ không nói. Nam nhân lại mất hứng rồi… Tô Khuynh Quốc than thở, thực sự không biết nên làm sao mới tốt. Nhíu mày nửa ngày, vẫn là dẫn Mộ Dung Cửu Châu ra ngoài giải khuây. Suốt dọc đường tựa hồ sóng êm gió lặng, nhưng khắp nơi đều mơ hồ có người canh gác nhiều hơn. Mộ Dung Cửu Châu một bên giả vờ thưởng thức phong cảnh, vừa âm thầm ghi nhớ vị trí canh gác. Vòng qua Bích Hàn tuyền, phía trước tiếng nước róc rách, một dòng suối vắt ngang trước mắt. Vài phụ nhân đang ở bên bờ giặt y phục, còn có dăm ba hài đồng chạy tới chạy lui, chơi đến hăng say. Nhìn thấy Tô Khuynh Quốc, những phụ nhân này đều dừng việc, bắt đầu vây quanh, mồm năm miệng mười huyên thuyên với tiểu Phủ tông được mọi người sủng ái nhất này. Mộ Dung Cửu Châu đứng một bên, lặng lẽ quan sát địa thế nơi đây. Đột nhiên vạt áo như bị ai đó níu lấy. Hắn cúi đầu, một tiểu nữ hài đi còn chưa vững đang đứng bên chân hắn hái vài đóa hoa dại ven đường. “Thúc thúc, cho thúc này.” Tiểu nữ hài thấy hắn, cánh tay mủm mỉm tròn trịa giơ lên mấy bông hoa nhỏ vừa hái được, ngây thơ nhìn hắn cười. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nựng nựng khuôn mặt bầu bĩnh của tiểu nữ hài. “Hảo nhột, thúc thúc.” Tiểu nữ hài cười toe toét lộ ra mấy cái răng sữa. Tiểu hài tử, đúng là khả ái… Mộ Dung Cửu Châu cũng khẽ mỉm cười, bàn tay nựng gương mặt tiểu oa nhi dần dần trượt xuống, dừng lại nơi cái cổ bé nhỏ, dụng lực siết chặt ── “Thúc ── ” Thanh âm bị nghẹn lại giữa yết hầu, gương mặt tiểu nữ hài, phút chốc đã tái xanh.
|
Chương 30[EXTRACT]“Ngươi làm gì vậy?!” Một tiếng hô to vang lên, Mộ Dung Cửu Châu chấn động, buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ của tiểu nữ hài, kình phong vô hình ập đến, như đại chuỳ ngàn cân, nặng nề dội vào ngực Mộ Dung Cửu Châu, toàn thân liền bị đánh văng ra xa. Tô Khuynh Quốc do tình thế nguy cấp vội tung một chưởng, lập tức thầm than không xong. Nhún người lao tới, đỡ lấy Mộ Dung Cửu Châu giữa không trung, nhẹ nhàng đáp xuống. Sắc mặt nam nhân vàng như giấy, đã chìm vào hôn mê. Máu vẫn không ngừng rỉ ra nơi khoé miệng, nhuộm đỏ cả một mảng cổ áo. Hắn đúng là đồ ngốc, cư nhiên quên mất Mộ Dung Cửu Châu đã bị hắn đoạn mạch phong huyệt, không còn nửa điểm nội lực, căn bản không thể chịu nổi một chưởng này! Tô Khuynh Quốc một bên thầm mắng mình, một bên dùng tốc độ nhanh nhất trở về gian nhà trong rừng, nhờ Tô Tuyền đang quét dọn mau gọi Phương tiên sinh đến. Bắt mạch, châm cứu, đả thông máu bầm, kê đơn … Đến khi Phương Ca Nhai từ tốn viết xong nét bút cuối cùng, Tô Khuynh Quốc đã đi đi lại lại trong nhà hơn mười vòng lớn rốt cuộc cũng dừng lại, nhìn Mộ Dung Cửu Châu hô hấp yếu ớt nằm trên giường, lại quay đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn Phương Ca Nhai: “Hắn không sao chứ?” Gương mặt tuấn tú của Phương Ca Nhai hiếm khi không mang nét cười, đạm đạm nói: “Ta thử đánh ngươi một chưởng, đánh đến ngươi thổ huyết, ngươi nói có sao không?” “Ta quên mất công lực của hắn đã bị ta phong…” Tô Khuynh Quốc cúi đầu, rầu rĩ vô hạn. Hài tử này… Phương Ca Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, giao đơn dược cho Tô Ki Tô Tuyền đi sắc, khẽ nhíu mày nói: “Thương thế loại này điều trị một thời gian sẽ không còn gì đáng ngại. Bất quá, trong người hắn dường như còn có cổ độc, tuy rằng tạm thời không phát tác, nhưng nếu muốn giải hoàn toàn cũng hơi phiền phức.” “Cổ độc?” Tô Khuynh Quốc đột nhiên nhớ tới viên “Trung hồn cổ” mà mình ép nam nhân uống, đầu lại cúi thấp thêm ba tấc, ấp úng nói: “Thứ đó, hình như là Trung hồn cổ, khụ, Phương tiên sinh, ngươi nhất định có thể giải độc cho hắn đúng không?” Nhìn bộ dáng chột dạ của Tô Khuynh Quốc, Phương Ca Nhai dùng gáy cũng đoán ra được cổ độc kia hơn phân nửa có liên quan đến hắn, muốn trách cứ vài câu, nhưng đối diện với dáng vẻ ủ rũ kia của Tô Khuynh Quốc lại chẳng thể nào phát hoả được, ngược lại vỗ vỗ vai Tô Khuynh Quốc, an ủi: “Biết là độc gì thì dễ xử rồi.” Hắn thu dọn hòm thuốc trúc ra về, để lại mình Tô Khuynh Quốc vẫn còn ngây ngẩn nhìn người đang bất tỉnh kia. Phen này Mộ Dung nhất định sẽ càng ghét hắn hơn… Tô Khuynh Quốc khoanh chân ngồi bên cạnh Mộ Dung Cửu Châu, ảo não vuốt cằm. Chợt thấy mi mắt vốn khép chặt của Mộ Dung Cửu Châu khẽ động, tự hồ sắp tỉnh. Hắn vội vã phi xuống giường, rót một chung nước, lại cuống quýt trở về chỗ cũ, cười tủm tỉm với người vừa mở mắt kia: “Mộ Dung, muốn uống nước không?” Mộ Dung Cửu Châu nhãn thần có chút mơ hồ, sực nhớ tới chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, lạnh lùng nhìn Tô Khuynh Quốc. “Không khát? Vậy có muốn ăn gì không? Bánh hạt sen, bánh bao đậu đỏ? Hoành thánh tam tiên phù dung?…” Tô Khuynh Quốc không chút để ý tới sắc mặt tái nhợt của nam nhân đã dần dần đỏ lên, chỉ lo liệt kê từng món điểm tâm thường ngày mình thích ăn nhất, không nghe thấy Mộ Dung Cửu Châu trả lời, hắn suy nghĩ một chút, nói: “Hay là vầy, ta xuống núi mua một bát mỳ tương đậu biện của nhà lão Điền cho ngươi ăn? Hương bào ngư nhà lão a! Ngươi nhất định sẽ thích ── “ “Ngươi!” Mộ Dung Cửu Châu đã sớm quyết định không tiếp tục dài dòng với tên ngốc này nữa, nhưng vẫn không thể nhịn được gầm nhẹ một tiếng, cổ họng một trận tanh ngọt, liền phun ra hai ngụm máu bầm: “Ngươi…” “Mộ Dung, ngươi muốn nói gì với ta?” Tô Khuynh Quốc vội lau vết máu bên môi nam nhân, cúi đầu, liền nghe thấy rõ ràng Mộ Dung Cửu Châu ở bên tai hắn vừa thở hổn hển vừa rít ra hai chữ mà hắn nghe thường xuyên nhất: “Câm – miệng!” Tô Khuynh Quốc có chút khổ sở, im lặng một hồi, nhẹ giọng nói: “Mộ Dung…” Mộ Dung Cửu Châu nhắm mắt, căn bản không thèm đếm xỉa hắn. Nhưng Tô Khuynh Quốc tựa hồ không từ bỏ ý định làm hắn mở miệng, liên tiếp gọi hắn mấy tiếng. Mộ Dung Cửu Châu rốt cuộc chịu hết nổi, mở mắt. Cơn thịnh nộ đã sắp vọt ra cửa miệng, lại nhìn thấy mục quang trong trẻo chuyên chú của Tô Khuynh Quốc, lập tức nghẹn lại, cuối cùng đành nuốt xuống, cảm giác vô lực bất chợt nảy sinh ── Đối với tên ngốc nói gì cũng không hiểu này, có mắng tiếp, cũng chỉ hao hơi tổn sức của mình. Tô Khuynh Quốc mỉm cười, ngón tay như gió, nhanh chóng lướt qua những huyệt đạo bị phong bế trên người Mộ Dung Cửu Châu, nhìn thần tình kinh ngạc của nam nhân, nói: “Ngươi tự vận công điều lý, thương thế sẽ nhanh khỏi hơn. Mộ Dung, miễn là ngươi không bỏ trốn, sau này ta không phong bế nội lực của ngươi nữa.” Mộ Dung Cửu Châu thâm trầm nhìn Tô Khuynh Quốc, cười nhạo dời ánh mắt: “Có ngươi cả ngày theo dõi, trẫm còn thoát được sao?” Tô Khuynh Quốc nghe ra được bi phẫn cùng không cam tâm trong tiếng cười của nam nhân, trong lòng một trận chua xót, ngây người hồi lâu mới nhớ tới chuyện quan trọng hơn, hỏi: “Đúng rồi, tại sao ngươi muốn giết tiểu nữ hài kia?” Hắn biết hoàng đế rất giận hắn, nhưng cũng không đến mức trút giận lên đầu một tiểu nữ hài chứ? Mộ Dung Cửu Châu khẽ biến sắc, lại cười lạnh: “Chuyện của trẫm, không cần ngươi lo.” Bị dội một gáo nước lạnh, Tô Khuynh Quốc cũng không nổi giận, đang định hỏi tiếp, Tô Tuyền lại bưng chén thuốc vừa mới sắc xong bước vào. Mộ Dung Cửu Châu thế nhưng sảng khoái tiếp chén thuốc đầy vung từ tay Tô Khuynh Quốc uống cạn, liền nằm xuống ngủ. Tô Khuynh Quốc túc trực bên hắn, ngồi buồn chán cho đến khi hoàng hôn dần buông, bỗng nhiên cau mày. Ngoài rừng, có tiếng bước chân. Hắn tuyệt không muốn người khác đến quấy rầy Mộ Dung Cửu Châu nghỉ ngơi. “Tô Tuyền, ngươi ở lại hầu hắn.” Lời còn chưa dứt, người đã biến mất trước mặt Tô Tuyền. Hơn trăm đệ tử Huyền Thiên phủ đang vào rừng, thấy Phủ tông hiện thân, nhất tề dừng bước. “Tô sư thúc, mọi người đang định cầu kiến.” Cừu Nhược Ngân dẫn đầu chắp tay nói: “Chúng đệ tử khẩn xin Phủ tông, để Mộ Dung tiên sinh xuống núi.” Tô Khuynh Quốc trầm mặt: “Ta đã nói là không được. Hắn ── “ Cừu Nhược Ngân hiếm khi ngắt lời Tô Khuynh Quốc, sắc mặt ngưng trọng nói: “Mộ Dung tiên sinh là ai mọi người có thể không quan tâm, nhưng hôm qua hắn thiếu chút nữa đã giết chết tiểu nữ nhi của Ân sư đệ, sau này khó đảm bảo hắn có còn hạ thủ với hài tử khác nữa không. Sư thúc, lẽ nào người lại để mặc hắn tàn sát người trong phủ?” “Phủ tông, người giữ mối hoạ như Mộ Dung tiên sinh này, bảo chúng ta làm sao an tâm?” Một hán tử chừng ba mươi tuổi bước ra từ đám đông, trong tay bế một hài tử đang ngủ say, nơi cổ vẫn còn lưu lại chỉ ngân, chính là tiểu nữ hài ban sáng suýt chết dưới tay Mộ Dung Cửu Châu. Bị tiếng ồn đánh thức, tiểu nữ hài lập tức tỉnh dậy, khóc thét lên. Các đệ tử khác tuy không mở miệng, nhưng biểu tình trên mặt đều minh minh bạch bạch nói cho Tô Khuynh Quốc biết, tất cả đều bất mãn với sự tồn tại của Mộ Dung Cửu Châu, bằng không đã chẳng cùng nhau đến khẩn thỉnh hắn. Màn đêm hoàn toàn bao phủ quanh gian nhà, chim chóc vội vã bay về tổ. Tô Tuyền thắp nến lên, nghe thấy ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng động, dường như bị vật gì đó va phải. Quay đầu lại, từ cửa sổ chỉ nhìn thấy một con chim thật lớn đang ở bên ngoài loạng choạng đập cánh. Nàng thầm nghĩ hơn phân nửa là con chim này do bay quá vội mà va vào khung cửa, cũng không để ý lắm, đi qua kéo cửa xuống đuổi nó đi. Người vốn luôn nhắm mắt nằm trên giường đột nhiên bừng tỉnh, chăm chú nhìn theo bóng dáng con chim bay xa kia, khóe miệng chậm rãi hiện lên tiếu ý. Người hắn đợi, rốt cuộc đã đến. Trong rừng, Tô Khuynh Quốc cùng chúng đệ tử nhìn nhau nửa ngày, mắt thấy trăng đã treo trên ngọn cây, hắn thở dài, xoay người trở về: “Chờ Mộ Dung tiên sinh dưỡng thương xong, ta sẽ để hắn rời khỏi Huyền Thiên nhai.” Đám người Cừu Nhược Ngân không ngờ Tô Khuynh Quốc lại đáp ứng dứt khoát như vậy, ngẩn ra một hồi liền đua nhau nịnh nọt: “Tô sư thúc anh minh.” Tô Khuynh Quốc cũng không quay đầu lại, chỉ hừ một tiếng: “Đến chừng đó ta cũng theo Mộ Dung tiên sinh xuống núi, các ngươi yên tâm chưa?”
|
Chương 31[EXTRACT]Hắn ôm một bụng tức giận về nhà, bảo Tô Tuyền mau chuẩn bị cơm tối. Đến bên giường ngồi xuống, lay lay đôi vai Mộ Dung Cửu Châu. “Gì nữa đây?” Mộ Dung Cửu Châu kỳ thực vẫn chưa ngủ, bực mình xoay người. Vốn có vô số lời muốn nói, nhưng đối diện vẻ mặt lạnh lùng của nam nhân, Tô Khuynh Quốc không khỏi nghẹn lại, nửa ngày mới phụng phịu một câu: “Mộ Dung, ngươi đừng ghét ta nữa có được không?” Mộ Dung Cửu Châu trừng mắt nhìn hắn, trực giác cảm thấy tên ngốc này lại bắt đầu lảm nhảm. Định không trả lời, nhưng nghĩ lại, cứu binh sắp tới, chi bằng qua loa có lệ với tên ngốc kia, để Tô Khuynh Quốc thả lỏng cảnh giác, không mỗi giờ mỗi khắc đều giám sát hắn, bèn khẽ gật đầu. “Thật sao?” Tô Khuynh Quốc tròn mắt, nhìn Mộ Dung Cửu Châu gật đầu lần nữa, lập tức vui như trẩy hội, phiền muộn gì cũng bay sạch, hưng phấn nói: “Mộ Dung, đợi thương thế ngươi khỏi hẳn, chúng ta sẽ xuống núi, a, không đúng, còn phải nhờ Phương Ca Nhai giải Trung hồn cổ cho ngươi nữa.” Mộ Dung Cửu Châu rùng mình, nếu Tô Khuynh Quốc không nhắc, chính hắn cũng quên mất trong cơ thể vẫn còn mầm mống đại hoạ này. Hôm đó tuy hắn kịp thời dùng thuốc giải mà Đàm Tiếu để lại, nhưng Trung Hồn cổ này vốn dùng để khống chế kẻ chống đối, thuốc giải chỉ có thể tạm thời khắc chế độc tính. Nếu muốn giải tận gốc, chỉ có một cách là mau chóng tìm được Đàm Tiếu. “Mộ Dung, ngươi vẫn còn giận ta bức ngươi ăn viên dược kia sao?” Nhìn sắc mặt âm tình bất định của nam nhân, Tô Khuynh Quốc chột dạ hỏi. Có tức chết cũng không giải được độc! Mộ Dung Cửu Châu cố kiềm nén cơn kích động muốn mắng ầm lên, hừ một tiếng hỏi: “Phải rồi, ban nãy ngươi nói cái gì xuống núi?” Nếu như hắn không nghe lầm, tên ngốc này cư nhiên chịu thả hắn đi? Bất quá hai chữ “chúng ta”, thật khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Nếu vẫn như trước không thể thoát khỏi Tô Khuynh Quốc, xuống núi có khác gì với bị giam lỏng ở đây? Hiếm khi Mộ Dung Cửu Châu chịu chủ động nói chuyện với hắn, Tô Khuynh Quốc cười tủm tỉm: “Bọn họ không thích ngươi ở lại Huyền Thiên nhai, muốn ngươi đi, nên ta theo ngươi xuống núi là được rồi.” Mộ Dung Cửu Châu mục quang chợt lóe: “Đi theo trẫm? Chẳng lẽ sau này ngươi không định quay về Huyền Thiên nhai?” “…Vậy cũng đành chịu a…” Tô Khuynh Quốc nỗ lực tỏ ra phóng khoáng trước mặt nam nhân, nhưng dù sao Huyền Thiên nhai cũng là nơi hắn sống từ nhỏ đến lớn, nghĩ đến sau này vĩnh viễn không thể trở về, không khỏi hoài niệm, cúi đầu nắm tay Mộ Dung Cửu Châu, vẽ loạn vài vòng trong lòng bàn tay hắn. Lòng bàn tay bị nghịch đến phát nhột, Mộ Dung Cửu Châu dở khóc dở cười, định rút khỏi tay Tô Khuynh Quốc, nhưng thứ nhất vì bị trọng thương vô lực, thứ hai, nhìn hành động trẻ con như vậy của Tô Khuynh Quốc, muốn mắng hắn cũng không biết mắng thế nào. Suy tư vòng vo một hồi, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, khuôn mặt Tô Khuynh Quốc đã áp sát phía trên hắn. “Mộ Dung… Ta thích ngươi.” Mộ Dung Cửu Châu cứng đờ. Không nghe thấy lời đáp, Tô Khuynh Quốc thấp giọng lặp lại một lần nữa. Mộ Dung Cửu Châu trầm mặc hồi lâu, mới lạnh lùng cười nhạo: “Trẫm có gì khiến ngươi thích?” “Chuyện này… ta cũng không biết nói sao nữa.” Tô Khuynh Quốc xấu hổ gãi đầu, nói: “Ta chỉ là muốn ở bên ngươi, giống như thích ăn điểm tâm Tô Tuyền làm, cũng không hiểu sao lại thích ăn như vậy, nhưng ta cảm thấy ăn rất ngon a!” Hắn hoàn toàn không để ý tới sắc mặt càng lúc càng khó coi của nam nhân, vẫn say sưa nói tiếp: “Ta muốn hôn ngươi, còn muốn… làm chuyện đó với ngươi, ân ân… A, Mộ Dung, ngươi khó chịu chỗ nào? Tay ngươi sao lại run lên như vậy?” Chút tình tự mơ hồ trỗi lên trong lòng Mộ Dung Cửu Châu triệt để không cánh mà bay, hắn nên sớm đoán ra, tên ngốc này, ngoại trừ chuyện bẩn thỉu đó, thì còn có thể thích gì khác? Sự tình bất kham hôm ấy khó khăn lắm hắn mới buộc bản thân chôn vùi vào góc khuất trong ký ức, lúc này, lại đột nhiên ùa về, Mộ Dung Cửu Châu chán ghét nhắm mắt lại. Tô Khuynh Quốc cho rằng Mộ Dung Cửu Châu mệt mỏi, cũng không nói nữa. Lúc này Tô Tuyền mang cơm nước đến, Tô Khuynh Quốc tâm tình đang tốt, ăn đến mặt mày rạng rỡ. Ăn xong chuẩn bị ra Bích Hàn tuyền tắm rửa, sực nhớ Mộ Dung Cửu Châu đến Huyền Thiên nhai hai ngày rồi vẫn chưa tắm, liền sai Tô Tuyền cùng Tô Ki mang vật dụng tắm rửa vào trong phòng. Chuyện tốt giúp Mộ Dung Cửu Châu tắm rửa lau người đương nhiên không thể để kẻ khác làm, hắn xua Tô Tuyền Tô Ki ra ngoài, sắn tay áo đích thân ra trận. Mộ Dung Cửu Châu đã định chủ ý phải hòa hợp với tên gia hỏa này, đành đè nén cảm giác chán ghét để mặc Tô Khuynh Quốc sắp xếp. Tô Khuynh Quốc lần đầu tiên trong đời hầu người khác tắm rửa, lại phải kiêng kỵ thương thế của Mộ Dung Cửu Châu, tay chân không khỏi luống cuống. Màn tắm rửa này chấm dứt, còn mệt nhọc hơn cả luyện công. Nước cũng văng tung toé đầy phòng, giống như vừa trải qua một trận thuỷ chiến. Bất quá nhìn làn da Mộ Dung Cửu Châu vì được hắn kỳ cọ mà ửng hồng, Tô Khuynh Quốc đắc ý ôm nam nhân ra khỏi mộc dũng. Lau mình lau tóc, tuỳ tiện mặc một bộ y phục vào, đặt xuống giường, thừa lúc Mộ Dung Cửu Châu không chú ý hôn trộm lên môi đối phương. Mộ Dung Cửu Châu sắc mặt phát lạnh, Tô Khuynh Quốc đã bay ra khỏi phòng, cười hì hì kéo Tô Tuyền đi Bích Hàn tuyền tắm rửa. Về phần thu dọn bãi chiến trường bừa bộn này, đương nhiên là vứt lại cho Tô Ki. Đợi hắn tắm rửa xong trở về, Mộ Dung Cửu Châu đã ngủ. Tô Khuynh Quốc rón rén lại gần, cởi hài, lách người lên giường. Phát hiện nam nhân không bị đánh thức, thế là hắn dứt khoát dùng cả tay lẫn chân, quấn chặt Mộ Dung Cửu Châu, vô cùng thỏa mãn cọ cọ đầu vào hõm vai nam nhân, tìm đến tư thế thoải mái nhất. Nhịn! Phải nhịn! Mộ Dung Cửu Châu một lần nữa nhắc nhớ chính mình trước khi trốn thoát không nên đả thảo kinh xà, cắn răng, nỗ lực tưởng tượng kẻ đang bám chặt hắn như một con bạch tuộc này là tấm chăn bông. Có điều, tấm chăn này thực sự rất ấm áp… thật sự khiến người có thể an giấc, hắn mơ màng nghĩ. Phương Ca Nhai hôm sau lại khoan thai đi đến, bắt mạch cho Mộ Dung Cửu Châu, thấy thương thế đã ổn định, vô cùng vui mừng. Lại kê thêm vài thang thuốc bổ khí hoạt huyết, để lại thêm hai lọ dược trị ngoại thương, dặn dò những gì cần tránh khi dùng thuốc, mới nói: “Cổ độc có thể giải, nhưng phải cần vài vị dược dẫn thập phần quý hiếm, ở mấy hiệu dược tầm thường sẽ không mua được. Khuynh Quốc, hôm nay ta sẽ xuống núi tìm dược dẫn.” “Là dược dẫn gì? Ta nhờ đệ tử Thiên Âm đường đi tìm, ách ── ” Đột nhiên nhớ tới tối qua vừa hung hăng dứt khoát nói lời từ giã với đám người Cừu Nhược Ngân, Tô Khuynh Quốc đành ngượng ngùng im miệng. Muốn hắn xuống nước đi cầu sự giúp đỡ của sư điệt sao? Quá mất mặt. “Ta biết dược dẫn ở đâu, không cần kinh động mọi người.” Phương Ca Nhai mỉm cười đứng dậy: “Nếu chuyến này thuận lợi, trong vòng nửa tháng, ta sẽ trở về.” “Vậy đa tạ trước.” Tô Khuynh Quốc tiễn Phương Ca Nhai ra cửa, trong ngực như trút bỏ được một tảng đá lớn. Phương Ca Nhai lúc nào cũng tươi cười vui vẻ này, từ khi Tô Khuynh Quốc vào Huyền Thiên phủ, đã là bạn vong niên của lão Phủ tông, nhìn Tô Khuynh Quốc từ hồi còn là oa nhi cho đến khi trưởng thành. Mà trong ký ức của Tô Khuynh Quốc, dung nhan nam nhân này hai mươi năm qua dường như không hề thay đổi. Giữ nhan sắc thường xuân, nếu không phải nhờ y thuật xuất thần nhập quỷ, thì chính là dựa vào công lực cao thâm vượt thiên nhân tạo hoá. Dù là gì, thì cũng đủ để những người biết tuổi tác thật sự của Phương Ca Nhai, không dám xem thường nam tử thanh tú ôn hoà này. Điều khiến Tô Khuynh Quốc cao hứng nhất chính là, chỉ cần chuyện Phương Ca Nhai nhận lời, trước giờ chưa từng thất hứa. Độc trong người Mộ Dung Cửu Châu, nhất định có thể giải. Uống viên Định tâm hoàn này, mấy ngày liên tiếp hắn ngoại trừ luyện công với tắm rửa, thì đều ở trong phòng giúp Mộ Dung Cửu Châu dưỡng thương. Cừu Nhược Ngân cùng Sở Tín cũng đến vài lần, muốn khuyên Tô Khuynh Quốc từ bỏ ý định xuống núi. Thế nhưng tiểu tổ tông này đã quyết tâm làm gì, chín trâu hai hổ cũng không lay chuyển được. Mặc cho hai người nói đến rách cả môi, Tô Khuynh Quốc vẫn không nhượng bộ. Cừu Sở hai người thất vọng tràn trề, chỉ đành lắc đầu nhìn nhau. Có dược của Phương Ca Nhai, lại thêm Tô Khuynh Quốc truyền chân khí đả thông kinh mạch, thương thế của Mộ Dung Cửu Châu nhanh chóng khởi sắc. “Ách ── ” Một búng máu bầm lớn phun vào trong chậu đồng, Mộ Dung Cửu Châu hổn hển một hồi, khí tức từ từ bình ổn, dưới ánh nến lung linh, đôi má cũng khôi phục lại vẻ hồng nhuận bình thường. “Máu bầm nôn ra hết là ổn rồi.” Tô Khuynh Quốc vui vẻ thu hồi bàn tay đặt trên đan điền của nam nhân, nhảy xuống giường, đưa một chung nước cho Mộ Dung Cửu Châu súc miệng. Trong màn đêm, mơ hồ có tiếng chim ưng kêu, lanh lảnh cấp thiết. Mộ Dung Cửu Châu thử vận công, không chút trở ngại, đáy lòng không nhịn được trỗi lên một tia cuồng hỉ. Tất cả đều tiến triển thuận lợi theo phương hướng mà hắn vạch định. Thương thế khỏi hẳn khiến hành động đêm nay của hắn càng thêm phần nắm chắc. Bất quá… Nhìn tư thế vắt khăn mặt vụng về hết chỗ nói của Tô Khuynh Quốc, không giải quyết tên ngốc này trước, hắn vô pháp thoát được. “Mộ Dung?” Tô Khuynh Quốc cầm khăn đi qua, bị ánh mắt sắc bén của nam nhân dán chặt, không khỏi lấy làm lạ: “Ngươi sao lại nhìn ta như vậy?” Mộ Dung Cửu Châu không nói gì, nhận khăn chậm rãi lau mặt xong, tiện tay vứt đi. Nhìn chằm chằm Tô Khuynh Quốc nửa ngày, cuối cùng lười biếng thấp giọng cười nói: “Không phải ngươi rất muốn làm chuyện kia với trẫm sao?” Tô Khuynh Quốc trợn mắt há mồm, chớp chớp mắt liên hồi mới xác nhận mình không nghe lầm, bèn đưa tay sờ sờ trán Mộ Dung Cửu Châu, lại sờ trán mình: “Ngươi không có phát sốt a!” Mộ Dung Cửu Châu đen mặt lại, âm thầm nghiến răng, tiếng cười càng trầm thấp: “Thế nào? Lúc trước dám làm, còn bây giờ không có lá gan đó sao?” Có ngốc cũng nghe ra thanh âm khiêu khích tràn đầy mê hoặc chết người của nam nhân, Tô Khuynh Quốc lập tức nhào tới, ôm Mộ Dung Cửu Châu ngã xuống giường. “Ai nói ta không dám? Ta sợ ngươi nổi giận thôi.”
|