Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ
|
|
Chương 40: Kế hoạch ám sát tưởng tượng (1)[EXTRACT]Cho dù sự việc phát triển ra sao, thời gian vẫn luôn không hề đọng lại, giống như người đi đường chỉnh chu, vô tình lướt ngang qua. Buổi trưa ngày hôm sau, Luppy nhận được email mới trong hộp thư. Người gửi xa lạ, nguồn gốc không rõ. Luppy download tập tin mã hóa. Hệ thống mã hóa của Tổ Ong rất phức tạp, định kỳ thay đổi phương thức mã hóa, nhưng đối với Luppy thì còn dễ dàng hơn cả đi quán bar tìm gặp người quen. Sau vài phút y đã bắt đầu đọc tập tin đính kèm, cũng in chúng ra. Khi y sắp xếp mọi thứ xong xuôi, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở nhỏ. Luppy khựng lại, nhìn lên trên màn hình. Oscar lại tới rồi. Hắn đi vào tiệm súng tiểu thư Nélie, biển hiệu đã treo xong, hình ảnh hoạt hình của cô gái đang ôm súng ngắm cực lớn, trên vai còn có chú chó con lanh lợi đáng yêu. Đây là phác họa dáng vẻ của Judy. Oscar nhớ Luppy từng nói, y sẽ mang tới cho Judy càng nhiều hơn. Đây là lời hứa hẹn của y với cô, y dùng tốc độ nhanh như chớp thực hiện lời hứa đó. Oscar đi qua cửa tiệm, Dean đang nghiêm túc phân biệt viên đạn trong tay, cũng theo thứ tự lần lượt bỏ vào trong ô gỗ. Cậu vô cùng thỏa mãn cuộc sống hiện tại, đương nhiên nếu có thể gặp được hai người mà cậu ngày đêm mong mỏi kia thì càng tốt hơn nữa. Oscar vẫn không biết “Cảnh vệ Feliks” luôn dính trên miệng cậu nhóc quái gở này là ai. Dean căn bản không chịu nói, vừa hỏi một câu thì lại ngẩn ngơ đắm đuối giống như đang nhớ tới người tình trong mộng, những người khác cho dù nắm rõ nội tình cũng ngậm chặt không nói. Đi ra từ cửa sau tiệm súng, băng qua dãy hành lang pha lê sặc sỡ, Oscar lần thứ hai bước vào nhà mới của Luppy. Gõ cửa, Luppy ở bên trong chờ hắn, hôm nay những người khác đều có mặt. Fox Wade Woodrow, Payne Tei, Anthony Armstrong, người phụ nữ lạ lẫm lại như từng quen biết (Oscar tạm thời gọi cô ta là quý cô X), còn có ngài Ted Rupert. Mọi người tập trung ở phòng khách, Luppy đã chuyển toàn bộ tiền ủy thác vào trong tài khoản mỗi người, y là khách hàng, bởi vậy mọi người vô cùng phối hợp vừa gọi đã tới. Phối hợp, trên danh nghĩa là nể mặt đồng tiền, nhưng thực tế không ai quan tâm chút tiền này, ít nhất Oscar cảm thấy Ted Rupert không quan tâm. Ông tuyệt đối không phải người tùy ý sai khiến, gọi là tới vẫy là lui, nhưng ông lại đúng giờ có mặt, không khỏi khiến người khác cảm thấy có chút căng thẳng. “Anh cảnh sát, anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang chờ anh đấy.” Oscar nên nói gì đây, hắn vò tóc, lại sờ cằm, bắt chuyện chào hỏi trước: “Xin chào, tôi dường như tới trễ rồi. Xin lỗi.” Hắn giống như khán giả khi bộ phim bắt đầu trình chiếu mới chậm rãi đi tới, tìm một ghế trống ở trong góc. Luppy nói: “Nếu đã tới đủ rồi, tôi cố gắng nói ngắn gọn. Ở đây có một danh sách sát thủ, nhận được từ nguồn tin vô cùng tin cậy.” “Tốn bao nhiêu?” Anthony hỏi, chuẩn bị cười nhạo Luppy cuối cùng cũng đã phải dùng tiền để mua thông tin, quả thực là tin tức động trời. “Tôi xưa nay chưa từng tốn tiền vì thông tin.” “Danh sách này có thể tin được không? Anh lấy từ chỗ nào?” “Vô cùng đáng tin, là Kloza Roux cho tôi.” Anthony há hốc mồm, biểu tình thông cảm nói: “Tên người rừng Kloza còn chưa rụng sạch lông kia á? Anh nhất định hành gã rất thảm? Nghe nói gã có hứng thú với anh, gã ta không làm gì anh sao? Nếu như có, kết quả của gã càng thảm hơn.” “Đừng ngắt lời tôi Tony, bây giờ không phải lúc đùa giỡn.” Luppy nói: “Một tháng trước, tất cả sát thủ mà Độ Điểu từng tiếp xúc, tổng cộng có ba mươi hai người. Tôi sắp xếp lại hai tiếng, loại bỏ hai phần ba không thể phù hợp với yêu cầu ủy thác ám kỳ, còn lại mười người, có thể còn phải loại một hai người trong đó nữa.” Sáu đến tám sát thủ phù hợp điều kiện, một kết hoạch ám sát tới nay vẫn nằm trong sương mù. “Anh biết mục tiêu của ủy thác ám kỳ?” “Đương nhiên.” Anthony tỏ vẻ không tin: “Trong những sát thủ kia cũng chỉ có một hai người biết ai là người mình thật sự cần tiêu diệt, kẻ khác chẳng qua chỉ là vài bánh răng nhỏ không đáng kể trong cỗ máy khổng lồ. Chẳng lẽ anh cho rằng một người không hề tham gia như anh lại biết được nhiều hơn bọn họ sao?” “Bọn họ chỉ là bánh răng nhỏ, cho nên không nhìn thấy mình nằm trong cỗ máy gì, cũng không biết tác dụng chân chính của cỗ máy này, nhưng một người tay chân lành lặn đầu óc bình thường, chỉ cần có chút kiến thức, chẳng lẽ anh không thể suy luận công năng của nó dựa trên kết cấu máy móc sao?” “Rồi rồi, anh nói tiếp đi.” Anthony không muốn động não, hơn nữa mọi người đều thống nhất ý kiến, có Luppy ở đây, vểnh tai nghe là được. “Xác định mục tiêu của người ủy thác rốt cuộc là ai trước, chúng ta xem thử danh sách này.” Luppy đưa phần đã photo cho từng người, Oscar cũng có một phần. Một sấp giấy dày, trang đầu tiên là tên và ngoại hiệu của tất cả ba mươi hai sát thủ, trong đó hơn phân nửa đã bị loại bỏ, số còn lại dùng bút khoanh tròn. Trang thứ hai bắt đầu bằng lý lịch của từng sát thủ, ảnh chụp cố gắng rõ nét nhất, vài chỗ thực sự không tìm thấy thì chừa lại khung trống. Lý lịch sắp xếp dựa theo kết quả sàn lọc, được lựa chọn thì đặt phía trước, loại trừ thì đặt đằng sau, tư liệu được Luppy sắp xếp trình tự rành mạch, vừa nhìn đã hiểu ngay. Oscar thật muốn mang về cho các cô nàng ở cục cảnh sát xem thử, sau này cũng không cần mình đích thân sắp xếp manh mối trong đống hồ sơ lộn xộn nữa. Luppy đứng trong phòng khách, theo thói quen cầm bút chì. “Như Tony nói, nếu kế hoạch ủy thác như một cỗ máy khổng lồ, bây giờ chúng ta đã có tất cả linh kiện, có thể thử lắp ráp chúng lại, xem thử cuối cùng hình thành ra quái vật khổng lồ gì, sau đó phán đoán chức năng của nó.” “Chẳng lẽ anh muốn mô phỏng tư duy của người ủy thác tự mình sắp đặt một ủy thác ám kỳ khác?” Anthony không tin tưởng bĩu môi nhìn y. “Chỉ cần có đủ linh kiện, một thợ sửa xe cũng làm được.” “Đừng nghĩ tôi tổn thương anh, tôi thừa nhận anh quả thật có chút thông minh, nhưng ngay cả người ủy thác là ai cũng không biết, thì làm sao đoán ra được suy nghĩ của hắn?” “Chẳng lẽ anh quen biết người thiết kế máy khoan điện trong tiệm của anh à?” “Chuyện này chẳng liên quan gì nhau cả.” “Anh không biết người sắp xếp những linh kiện kia là ai, nhưng anh vẫn biết trong tình huống nào nên dùng mũi khoan gì, cũng biết làm sao thay đổi chúng. Kế hoạch ám sát, người ủy thác cần sát thủ như thế nào để thay thế hắn ta hoàn thành nhiệm vụ, những người này ai ai cũng có biệt tài riêng của mình, nguyên nhân người ủy thác lựa chọn bọn họ chưa hẳn bởi vì bọn họ tài giỏi, chỉ là tình hình cần thiết.” “Nhưng trước khi tổ hợp anh đã vứt bỏ rất nhiều linh kiện, lỡ như bọn họ có tác dụng thì sao? Thiếu một linh kiện, máy móc anh thiết kế có thể khác xa hoàn toàn với bản gốc.” “Nếu nói ra nguyên nhân loại trừ bọn họ có thể khiến anh ngậm miệng lại không Tony? Vì để xác thực chính xác danh sách sát thủ, tôi còn yêu cầu Kloza cung cấp tình hình công việc hiện tại của các sát thủ, trong đó có mười một người tiếp nhận ủy thác khác.” Oscar thấp giọng nói: “Đó chính là mười một vụ án mạng liên tiếp.” “Phải, mười một vụ án vĩnh viễn không phá được.” Luppy nói: “Ngoài ra sáu người khác đang nghỉ ngơi ở các thắng cảnh du lịch khắp thế giới, sát thủ làm việc vô cùng áp lực, dễ dàng khiến cho tinh thần căng thẳng, cho nên lúc không có việc gì, phần lớn mọi người đều lựa chọn dùng tiền hưởng thụ cuộc sống.” “Năm người còn lại thì sao?” “Hai người bởi vì nhiệm vụ trước đó xảy ra vấn đề đang trốn chui trốn lủi tránh bị cảnh sát phát hiện thân phận, ngài cảnh sát, anh đại khái có thể từ trong hồ sơ cục cảnh sát tìm được một chút manh mối.” Oscar lật hồ sơ trong tay: “Có nhắc tới sao?” “Đáng tiếc, không có. Đây là quy định, cũng là bí mật buôn bán,” Luppy nói: “Ba người còn lại, một người làm hỏng ủy thác, một đang bị thương lúc làm nhiệm vụ, người còn lại thì kết hôn rồi.” “Cho nên những người này đều không thể nào tham gia ủy thác ám kỳ.” “Trong số người được lựa chọn còn lại, có vài người hành tung không rõ, vài người trước mắt không có công việc, những người này rất có thể được người ủy thác lựa chọn. Ủy thác ám kỳ không rõ mục tiêu, do đó người tham gia sẽ có chu kỳ rất dài giữa quá trình tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi Độ Điểu bắt đầu tiếp xúc bọn họ, đến bây giờ đã một tháng, nếu có người vẫn không rõ hành tung, hoặc là nhàn rỗi, thì có đầy đủ lý do tin tưởng bọn họ đang chờ nhiệm vụ của mình, chờ thời cơ xuất hiện. Người sói Sam, thiếu úy lục quân, 39 tuổi, trong thời gian nghĩa vụ tham gia rất nhiều chiến dịch, am hiểu sinh tồn và triển khai hành động trong hoàn cảnh đối địch, thông thạo quan sát, ẩn nấp, am hiểu chiến đấu đường phố và giáp lá cà, sử dụng vũ khí cũng vô cùng chuẩn xác nhuần nhuyễn.” “Quân nhân xuất ngũ.” Oscar khá là bất ngờ: “Hắn sẽ đi làm sát thủ sao?” “Chiến tranh dễ làm con người thay đổi, bởi vì có quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng đó không phải trọng điểm. Còn nhớ lần trước chúng ta cùng thảo luận ủy thác ám kỳ không. Một phần của nhiệm vụ ủy thác lần này chính là trong nước Galway, đó là vì sao người ủy thác lại lựa chọn người sói Sam.” “Nhiệm vụ cần hắn thực hiện ở quốc gia chiến loạn.” Oscar suy nghĩ: “Sẽ là nhiệm vụ gì?” Luppy không có trả lời, lật sang trang tiếp theo nói: “Anna đỏ, không ai biết tên thật cô ta, từng là vận động viên phóng lao, sau đó bởi vì chấn thương nên giải nghệ, nhưng không nghi ngờ gì, Anna đỏ là người khá có sức lực.” Payne dường như cảm thấy khá hứng thú với Anna đỏ, khi Luppy nói tới sức lực Oscar còn nghe thấy khớp tay Payne vang lên răng rắc. “Người ủy thác cần một phụ nữ có sức mạnh như vậy làm gì?” “Payne, ưu thế của anh là gì?” “Nắm đấm.” Payne trả lời. Wade nói: “Tay không không cần vũ khí là ưu thế của anh, nhưng dáng vẻ của anh không dễ dàng khiến người khác lơi là cảnh giác, ngược sẽ càng căng thẳng hơn.” “Không có vũ khí, chỉ dựa vào đôi tay đã có thể khống chế đối thủ, đó cũng là ưu thế của Anna đỏ.” Luppy nói: “Hơn nữa hai tay trống trơn lại càng dễ dàng ẩn giấu tung tích hơn là vũ trang đầy mình. Wade, nếu để cho anh chấp hành một nhiệm vụ không được mang súng thì sẽ thế nào?” Wade đành chịu bảo: “Tôi sẽ không nhận ủy thác như thế, nói cách khác, người ủy thác như vậy tuyệt đối sẽ không tìm tôi.” “Bởi vậy, rõ ràng đã thấy, người ủy thác cần Anna đỏ giống như người sói Sam che giấu hành tung tiến hành hoạt động, đối phó với chuyện xảy ra, loại trừ kẻ địch có thể sẽ phá hỏng nhiệm vụ. Nếu người sói Sam tiếp nhận ủy thác đến Galway, Anna đỏ tất nhiên cũng sẽ ở đó, bọn họ thậm chí biết rõ sự tồn tại của đối phương, che giấu thân phận cho nhau, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Luppy nói: “Phụ nữ càng có ưu thế, ở một nơi cả ngày trùm áo choàng kín mặt, không mở miệng thì có thể hoàn hảo che giấu hành tung. Hơn nữa nghe nói tài thiện xạ của cô ta cũng rất tuyệt.” Trong phòng khách ánh nắng dồi dào, ấm áp dịu nhẹ, bầu không khí lại không hề thoải mái. Ủy thác ám kỳ liên quan tới Galway và nước Mỹ, thậm chí liên quan tới chính phủ, quân đội của hai nước, không chỉ có sát thủ, cũng có thể có rất nhiều tình báo đặc vụ tham dự bên trong. Tin tức đang chuyển động, bất kể chuyện nhỏ nào xảy ra mỗi ngày cũng có thể tạo thành thay đổi lớn. Trong căn phòng giống như ngôi nhà, Luppy không cách nào tìm được tin tức đáng tin cậy, chỉ có thể thông qua danh sách sát thủ đưa ra suy đoán, từ tin tức thời sự công khai thu hoạch được thông tin mọi người đều biết. Trong mắt người ngoài cuộc, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Oscar quan sát biểu cảm của từng người, nhưng không thấy buồn chán hay bất lực, cũng không ai tỏ vẻ không tin và nghi ngờ Luppy, giống như đây là sự thật, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. “Tiếp tục.” Bút chì Luppy đặt xuống trang thứ ba trong danh sách sát thủ. Mọi người đều nhìn thấy cái tên nó, nhưng lý lịch lại trắng xóa. “White Falcon, mọi người cũng biết hắn là ai rồi, để giữ chén cơm của mình, xin lỗi ngài cảnh sát, tôi không công khai lý lịch của hắn, nhưng tôi tin anh cũng không hẳn không biết gì về người hợp tác của tôi.” Oscar đương nhiên không phải là hoàn toàn không biết, trong phòng hồ sơ cảnh sát có rất nhiều tư liệu linh tinh liên quan tới các sát thủ thần bí, nhưng cho dù xâu chuỗi thế nào, White Falcon vẫn phủ một tầng sương mù. Oscar biết tên của hắn, biết những vụ án hắn đã làm, trong lệnh truy nã sát thủ chắc chắn có ảnh của hắn, nhưng không dùng được, hắn vĩnh viễn giống như chim ưng trên trời cao, vĩnh viễn không rơi vào cái bẫy của thợ săn. “Người hợp tác với tôi không thượng lượng gì cả, một mình tiếp nhận ủy thác này. Nửa tháng trước, hắn đã đến Salen Kiel của nước cộng hòa Galway, sau đó không rõ tung tích.” Không rõ tung tích không phải từ hay, sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ truyền thông, không rõ tung tích cũng đồng nghĩa lành ít dữ nhiều. “Hắn có lẽ gặp phải rắc rối, nhưng sẽ không mất mạng dễ dàng như thế.” Ánh mắt Luppy đảo một đường: “Lùi một bước mà nói, nếu hắn thật sự chết rồi, chúng ta đều là bên thất bại.” Vài người mỉm cười, Wade sờ lên súng, Payne khoanh tay trước ngực, quý cô X nhếch môi. Bọn họ đồng ý gật đầu. Oscar không rõ nụ cười bí hiểm này và gật đầu rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất nhiều liên hệ giữa bọn họ và White Falcon. Bọn họ không muốn thành bên thất bại, cho nên bọn họ nhất định sẽ thành công.
|
Chương 41: Kế hoạch của White Falcon[EXTRACT]Anh không thể chết được, anh tin tưởng lời hứa của Allen, cũng như Allen tin tưởng anh. Bọn họ đều nghĩ mọi cách để sống sót, hoàn thành chuyến du lịch còn giang dở, cả những ngày tháng tươi đẹp đang chờ bọn họ trong tương lai. Cho dù là tình huống nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng. _______ “Nước cộng hoà Galway tự do dân chủ thực sự.” Allen lưỡng lự rất lâu, cuối cùng nói: “Tôi không muốn trở thành nhân vật lịch sử, ông thật sự tin rằng chỉ cần tôi tham gia thì có thể làm được sao? Có phải quá mức viển vông rồi không?” Fejsa là thủ lĩnh quân tự do Salen Kiel, không nên đánh giá thấp chỉ số thông minh của gã. “Nếu cậu vừa nói đều là sự thật, ta tin rằng trong quá trình xây dựng một chính quyền mới cậu sẽ phát huy được tác dụng quan trọng.” Mike đột nhiên có linh cảm không tốt, bọn họ không cách nào kiểm soát được Fejsa, không cách nào kiểm soát được hành vi của gã, cũng không thể nào khống chế suy nghĩ của gã. Không có hấp dẫn nào lung lay được gã, một khi đã xác định thì khó mà bị người ngoài quấy nhiễu. Nếu gã cho rằng mình đang làm một chuyện chính xác, cho dù tan xương nát thịt nhất định cũng sẽ tiếp tục kiên trì. “Hassan đã chết rồi?” Mike nói: “Rất đáng tiếc, đúng vậy.” “Ai giết hắn?” Xem ra Fejsa cũng không biết Anna đỏ và người sói Sam sắm vai gì trong nhiệm vụ này, bọn họ quả thật quá mức nhỏ bé, sự tồn tại của Andy Sterling và Karima giống như vô số người bình thường khác, mặc dù Sam từng có quan hệ rất tốt với bọn họ, Anna đỏ thay thế chủ quán vốn dĩ đưa thức ăn mấy lần, nhưng cho đến bây giờ Fejsa cũng không liên tưởng được bọn họ là hung thủ sát hại Saudi và Saeed. Mike cho rằng lúc này không nên nói ra chân tướng khiến gã càng bùng cháy lửa giận thêm, Allen cũng có cùng suy nghĩ với anh. “Tôi không nhìn thấy ai bắn gã, có thể binh sĩ quân chính phủ lúc càn quét bắn trúng gã.” “Được rồi.” Fejsa nói. Mike không nhìn ra gã đau buồn bao nhiêu với cái chết của Hassan, bởi vì ngay sau đó gã đã quyết định ── mở cửa, đội viên du kích ở bên ngoài xông vào. Những người này đã sẵn sàng tư thế chuẩn bị ứng chiến, lúc vào trong nòng súng đều chĩa thẳng về phía trước. Fejsa mở cửa, Mike đã di chuyển tới bên cửa sổ duy nhất, Allen cũng đã chuẩn bị phá vòng vây. Nếu khó tránh khỏi xung đột, cánh cửa sổ nhỏ này là đường lui duy nhất của bọn họ. “Đừng đứng ở cửa sổ.” Fejsa nói: “Đây là lời khuyên cho các người.” Mike khựng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh vũ khí chất cao, vài thanh niên đang khiêng ống phóng rocket nhắm vào cửa sổ. “Bọn họ muốn nổ luôn cả ông sao?” Fejsa nhìn anh nói: “Nếu bọn họ nhận được mệnh lệnh như vậy, ngay cả ta cũng không thoát được. Bọn họ thậm chí có thể đánh bom liều chết, muốn cược thử không?” Mike rời khỏi cửa sổ, anh tin tưởng lời nói của Fejsa, đó không phải là nói đùa. Hai thanh niên du kích bước tới đè bả vai Mike. Fejsa đi đến trước mặt Allen, nói với hắn: “Ta sẽ không giết cậu.” “Cảm ơn.” Allen từ thâm tâm nói. “Ta sẽ ở đây chờ cậu, chờ người quân đội tới, mặc cho bọn họ xử trí cậu.” Fejsa nói: “Nếu đây là nhiệm vụ Nuh Latif để lại, bất kể mục đích thực sự là gì, ta đều sẽ tiếp tục thay ông ấy hoàn thành.” Mike nói: “Ông không thể làm vậy.” Fejsa đến gần Allen, giơ súng trong tay, báng súng nhắm chuẩn vào gáy của hắn: “Nếu mày phản kháng, ta sẽ giết hắn.” Allen nhìn Mike, anh dường như muốn xông tới ngăn cản. Bọn họ có thể mạo hiểm, nhưng không thể đánh cược với Fejsa, bởi vì cho dù có đánh bại người trong phòng, thậm chí khống chế Fejsa cũng không cách nào đối đầu nổi hỏa tiễn ngoài kia. Allen vẫn cho rằng tử thần luôn đứng bên mình, nhưng Fejsa hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của hắn, trong phòng này, bọn họ không hề có quyền chủ động nào. Allen hỏi: “Tôi có thể nói vài lời từ biệt với anh ta không?” Fejsa không trả lời, Allen đã đi tới chỗ Mike, ôm lấy anh, thì thầm: “Đầu tôi đỡ nhiều rồi, đừng lo lắng.” “Cậu có nắm chắc thoát thân được không?” “Đương nhiên, còn anh?” “Tôi cũng vậy.” Allen nâng mặt anh, hôn thật mạnh vào bên má, nhìn ánh mắt màu xanh biếc mê người kia, hỏi: “Còn gì muốn nói với tôi không?” Mike cũng nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Allen, hứa với tôi, đừng bao giờ tự ý nhận nhiệm vụ nữa.” “Được rồi, nghe theo anh.” Mike vò mái tóc hắn. Allen quay lại, Fejsa nâng báng súng đánh mạnh xuống gáy hắn, thoắt cái đã đánh hắn ngất xỉu, Mike thì bị một khẩu súng khác chĩa vào lưng. “Mày không liên quan tới chuyện này, ta không thể mang mày theo được.” Fejsa liếc mắt ra hiệu cho hai thanh niên kia, Mike cảm giác họng súng di chuyển sát tới phần trái tim. Trong nháy mắt súng vang lên, anh đột nhiên dùng sức, thoát khỏi khống chế lao vọt ra, họng súng bởi vậy mà thay đổi, viên đạn chỉ bắn trúng bả vai, xung lượng cực lớn đẩy anh tới trước. Mike mất thăng bằng gục xuống đất, bả vai bị thương kéo lê vệt máu dài trên mặt đất. Fejsa cúi đầu nói: “Tại sao không thể một súng chấm dứt? Như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều đau đớn.” Mike ngẩng đầu nhìn gã, Fejsa nhìn thấy trong đôi mắt ấy không có tuyệt vọng, ngược lại càng thêm kiên quyết: “Đưa tôi đi gặp Nuh Latif.” “Mày không thể gặp được. Không ai có thể gặp ông ấy.” “Tôi cần gặp ông ta, tôi có chuyện quan trọng cần nói.” “Mày có thể nói với ta, ta sẽ suy xét có phải thật sự quan trọng không.” “Tôi chỉ thể nói với ông ấy, bởi vì ông ấy sẽ không muốn cho người khác biết.” “Đây là quỷ kế của mày?” “Không, chuyện này liên quan tới vận mệnh của quân tự do.” Mike chịu đựng đau đớn, giống như Fejsa vừa rồi hỏi bọn họ: “Muốn đánh cược không?” “Liên quan tới gì?” “Chính phủ Galway, phái tổ chức vũ trang phản động, còn có chính phủ Mỹ.” “Liên quan gì tới chính phủ Mỹ?” Mike im lặng không nói, để bản thân Fejsa tự suy ngẫm, anh cần tạo cho mình thêm nhiều cơ hội thoát khỏi tình cảnh trước mắt. Anh không thể chết được, anh tin tưởng lời hứa của Allen, cũng như Allen tin tưởng anh. Bọn họ đều nghĩ mọi cách để sống sót, hoàn thành chuyến du lịch còn giang dở, cả những ngày tháng tươi đẹp đang chờ bọn họ trong tương lai. Cho dù là tình huống nào, bọn họ đều sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng. Fejsa nói: “Ta cùng lắm chỉ có thể đưa ngươi tới cứ điểm tiếp theo, có thể nói mày chết ở đây là may mắn nhất rồi, người tiếp nhận khác sẽ không giống như ta cho mày một súng nhanh gọn đâu. Bọn họ căm thù chính phủ Mỹ không ít hơn chính phủ Galway, nói không chừng còn bị tra tấn tới chết.” “Đó cũng là lựa chọn của tôi.” “Sống thêm vài tiếng quan trọng với mày lắm à?” Mike nhìn sang Allen đã hôn mê bất tỉnh, trong lòng tự nhủ: Phải, vô cùng quan trọng. Xe của Fejsa đã chờ ở bên ngoài, đội du kích mang Mike từ trong phòng lên xe jeep. Fejsa nổ máy, lốp xe lại hất tung một lớp cát bụi. Mike quay đầu nhìn lại, một chiếc xe tải đậu ở gần đó, bọn họ đã bắt đầu vận chuyển đống vũ khí đạn dược kia đi, cho dù những vũ khí này từ đâu tới, hiện tại đều đã thuộc vệ quân tự do. Chờ bọn họ đi khỏi rồi, quân đội sẽ đến. Bây giờ anh phải quan tâm vận mệnh của mình, đây là hành trình tử vong. “Fejsa.” “Ta không muốn nói nhảm.” “Tại sao ông lại gia nhập quân tự do?” Fejsa mím chặt môi, xem chừng gã quả thật không muốn nói chuyện, nhưng vấn đề này dường như gợi gã nhớ tới vài điều. Sau vài phút gã bắt đầu nói: “Ta chưa từng nghĩ tới. Trước kia có lẽ ta sẽ suy nghĩ tại sao phải sống ở quốc gia ngày nào cũng phải nơm nớp lo sợ thế này, nhưng sau đó không còn nghĩ nữa. Bởi vì nghĩ cũng vô dụng, ta gặp được Ugula, cô ấy rất đẹp, có nước da màu đồng. Saudi là đứa con đầu tiên của chúng ta. Cô ấy chết trong một trận trấn áp bạo loạn, bộ đội an ninh bên ngoài nhà thờ nổ súng thị uy với đám người kháng nghị, bắn chết 20 người, cô ấy là vô tội.” “Cho nên ông mới gia nhập lực lượng phản kháng, hơn nữa còn là thủ lĩnh của bọn họ.” Mike ấn chặt vết thương trên vai, máu dính đầy trên tay, càng cách xa Allen, ánh mắt lại càng kiên định hơn. Băng qua hành trình xa xôi tẻ nhạt, Fejsa đưa anh tới một cứ điểm khác, bị bịt mắt, hai tay trói chặt, sau đó chuyển tiếp choáng váng mặt mày. Cuối cùng Mike bị kéo ra bãi đất trống, có người lục soát khắp người anh, rồi tạm thời để đó. Không biết bao lâu, đối diện vọng lại tiếng nói chuyện. Phản ứng của Mike với âm thanh này có phần trì trệ, vết thương ảnh hưởng sức phán đoán của anh, chậm chạp xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, không xác định đối phương có thật sự ở đó không. Tiếp đó Mike nghe thấy xung quanh có rất nhiều tiếng bàn tán xôn xao, có rất nhiều người, anh cảm giác mình như con quái vật đang bị quan sát và dò xét. Khi anh đang lắng nghe để phân biệt, chợt có người đá vào khuỷu chân anh, ấn mạnh đầu anh xuống mặt cát, đầu bị đè xuống rất thấp. Âm thanh lên cò vang lên, pằng một tiếng, viên đạn bắn vào bên chân. Mike không thấy ai đang nổ súng, có lẽ rất nhiều người, bọn họ bắt đầu trò chơi của mình. Lại tiếng nữa, viên đá bắn lên, Mike nhích người tránh sang bên, viên đạn khác lập tức bắn tới bên người anh, đành không dám động đậy nữa. Những người này bắn loạn xạ một hồi, mặc dù không bắn trúng anh, nhưng so với bắn trúng mục tiêu thì càng hồi hộp hơn. Chơi đùa chốc lát, bọn họ dần cảm thấy không còn thú vị, nói chuyện với nhau, hơn nữa còn nói chuyện với anh, nhưng anh căn bản không hiểu có nghĩa gì, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận tâm tình tức giận và nóng nảy từ trong vô số lời nói. Với bọn họ con tin không khác gì một động vật. Mike biết những người này sẽ không lập tức giết anh, con tin là lợi thế, có thể dùng để thương lượng. Anh bị nhốt vào trong một căn hầm, thời gian chờ đợi lại càng dài hơn. Mike hi vọng thời gian chờ đợi càng dài càng tốt. Chờ đợi khiến anh có đủ thời gian suy nghĩ, anh sắp xếp tư duy, từng tình tiết, từ bến tàu Taylor cho tới tận lúc này, anh đã nhìn thấy được chân tướng cả câu chuyện, giống như rễ cây chằng chịt khó gỡ bám sâu vào trong bùn đất. Chỉ dựa vào anh và Allen hai người bốn tay không thể nào đào nó lên được. Cho nên bọn họ suy nghĩ một cách nhổ tận gốc nó. Dựa vào sức mạnh to lớn hơn. Bắt đầu từ bây giờ, mới là kế hoạch thực sự thuộc về White Falcon.
|
Chương 42: Kế hoạch ám sát tưởng tượng (2)[EXTRACT]Ánh nắng bắt đầu nghiêng bóng, phủ lớp lụa mỏng vàng kim vào trong phòng. “Ba người trên có thể xác định đang ở trong Galway.” Luppy nói: “Tiếp theo là Edison, 36 tuổi, từng ở trong hải quân lục chiến, từng nhận được huân chương trái tim Tím (*) và huy hiệu khen thưởng bộ đội lục chiến, thời gian nghĩa vụ từng bắn chết 149 người, nhưng con số thực tế còn nhiều hơn. Hiện tại số người chết này đang tiếp tục gia tăng, sau khi xuất ngũ hắn trở thành sát thủ thầm lặng, chỉ là không ai biết tình hình thực sự của hắn. Bề ngoài Edison vẫn là cựu chiến binh xuất ngũ được mọi người kính trọng, nhưng lại âm thầm tiếp nhận ủy thác, tiếp tục hợp tác với tình yêu súng ống của hắn.” (*) Trái tim Tím là một huân chương quân đội của Mỹ nhân danh tổng thống được trao cho những ai bị thương hoặc thiệt mạng trong lúc phục vụ quân đội Mỹ sau ngày 5 tháng 4 năm 1917. Trái tim Tím là huân chương lâu đời nhất vẫn còn được trao cho các quân nhân Mỹ. Wade nói: “Tôi thích hắn.” Bọn họ đều cùng một loại người, nhiệt tình chăm chú vào lĩnh vực mình am hiểu, tự giác cũng sẽ nảy sinh tôn trọng với đối thủ. “Tầm bắn xa nhất của bắn tỉa là bao nhiêu?” “Đừng hỏi mấy chuyện tầm thường vậy, hoàn cảnh, thời cơ và vũ khí đều có ảnh hưởng rất lớn. Có điều có thể tham khảo ghi chép của Edison, hắn có sự tích truyền kỳ trong quân đội, trong một nhiệm vụ bắn tỉa, từ khoảng cách 2024 mét, một súng bắn trúng pháo thủ bên quân địch.” “Đó là khoảng cách cực hạn của hắn?” “Rất khó nói, tỉ lệ chính xác không chỉ liên quan tới súng, quan trọng hơn còn có trạng thái của hắn nữa.” “Từ trong bức ảnh quân phục của Edison, anh có cảm thấy hắn là người vô cùng trầm tĩnh, vô cùng kiên nhẫn không?” “Tôi không biết, có lẽ hắn là người tâm tĩnh như nước, nhưng một người trầm tĩnh sẽ không kích động khi nổ súng.” Wade nói: “Bắn tỉa giấu mình ở nơi an toàn, có khi mấy tuần liền cũng sẽ không rời khỏi. Người càng yên tĩnh càng khó nhịn cảm giác cô quạnh, người yên tĩnh thích che giấu mọi cảm xúc của mình, dễ dàng suy nghĩ lung tung, dễ dàng bất giác sụp đổ trong trạng thái ngủ đông thời gian dài, ngược lại người có tính cách hoạt bác, để hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ buộc phải không ngừng ép mình cố gắng giữ tỉnh táo trong thời gian đơn độc, thuyết phục bản thân kiên nhẫn chờ đợi, lúc cơ hội đến mới nắm chắc chính xác.” Luppy nói: “Một tay bắn tỉa nội tâm mãnh liệt, nhưng ngoài mặt lại có vẻ hiền lành trầm ổn, có thể chính xác bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Nếu để hắn ám sát tổng thống, sẽ có xác xuất thành công bao nhiêu?” Oscar giật mình quay phắt nhìn y. Luppy an ủi: “Đừng căng thẳng. Tôi chỉ ví dụ thôi, nhiệm vụ của hắn không phải là trực tiếp ám sát tổng thống. Edison mặc dù là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng hắn vẫn có cảm giác vinh dự là hải quân lục chiến. Nói cách khác, hắn đối với việc làm sát thủ phần lớn là muốn dẹp yên xã hội, bảo hắn ám sát tổng thống, cho dù thế nào cũng là chuyện không thể nào.” “Như vậy mục tiêu của hắn là ai?” “Một vài người không liên quan, có thể là kẻ thù người ủy thác tạo ra. Oscar, anh xem phim Xạ thủ chưa?” “Ý anh là người ủy thác cũng giống như tình tiết trong phim thiết lập một cái bẫy cho cựu truyền kỳ hải quân lục chiến.” “Không hẳn, đó không phải là cái bẫy, chỉ có tác dụng của một phụ kiện thôi.” Luppy nói: “Edison không phải nhân vật chủ chốt trong câu chuyện, hắn chỉ là một linh kiện, bởi vậy chỉ có tác dụng của mình. Ở đây có một danh sách người nhập cư trái phép, ước chừng một tháng trước, từ biên giới Mexico vượt biên qua đây, phần lớn tới từ Guatemala, Salvador và Nicaragua, nhưng trong đó có hai người Galway. Bọn họ hợp tác với tổ chức nhập cư trái phép vùng đông bắc Mexico, hơn nữa dựa vào tập đoàn tội phạm ở New York để giấu mình. Bây giờ những người này hành tung không rõ, nhưng tới thời khắc quan trọng, bọn họ sẽ đột ngột xuất hiện, giống như máy móc cắm điện rồi sẽ tự động vận hành theo kế hoạch.” “Nếu nhiệm vụ Edison nhận được là ám sát phần tử khủng bố, chúng ta cũng phải đối đầu với hắn sao?” Anthony hỏi. “Mục đích của Edison chỉ là dời đi sự chú ý của cận vệ. Hai phần tử khủng bố Galway ẩn nấp dưới tầng hầm không thấy ánh sáng mặt trời muốn tránh né đặc công tuần tra của sở mật vụ và cảnh sát thường phục trên đường quả thật là chuyện nực cười. Bọn họ có thể còn chưa đi tới mục tiêu đã bị phát hiện, cũng có thể bởi vì đột nhiên hoảng sợ mà tạm thời từ bỏ kế hoạch. Người ủy thác lựa chọn Edison khiến mắc xích này không chút sơ hở, chỉ cần hắn nổ súng bắn trúng mục tiêu, tiếng súng nhất định sẽ có, mặc dù tất cả chỉ xảy ra ở bên ngoài hiện trường diễn thuyết. Tiếp theo người nên xuất hiện sẽ xuất hiện.” Luppy nói: “Wright Finger, không rõ tuổi tác, lý lịch của hắn không có ghi bất kỳ kinh nghiệm công việc nào, dường như tới bây giờ hắn cũng không thiếu tiền. Wade, lại thêm người anh yêu thích nữa, Wright Finger không chỉ là thần xạ thủ, hơn nữa còn rất yêu thích sưu tầm súng. Hắn có cả một căn gác đầy súng, vui đùa với súng là sự nghiệp cả đời hắn.” “Tôi biết hắn.” Wade nói: “Người này không chỉ có tiền, hơn nữa còn là người rất có thân phận, thành viên ban trị sự hiệp hội súng trường, tạp chí súng đã từng phỏng vấn hắn.” “Nếu như nói sở trường của Edison là ngắm bắn ở cự ly xa, sở trường của Wright Finger chính là thân phận của hắn. Người ủy thác cần hắn tham dự ở những nơi công khai, tạo ra rối loạn mức độ lớn nhất, đảm bảo sát thủ chân chính thực hiện hành động ám sát. Oscar bị âm mưu quá sức to lớn này chấn động tới mức sửng sốt, gì mà phần tử khủng bố nhập cư trái phép, gì mà kế hoạch ám sát tổng thống. Hắn hỏi: “Wright Finger có biện pháp gì tiếp cận tổng thống, vệ sĩ trong sở mật vụ đều là siêu nhân được huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, mỗi người đều có thế mạnh. Bọn họ không giống với đám vệ sĩ tép riu trong hắc bang.” Dứt lời hắn thoáng nhìn sang Rupert, bày tỏ vô tình mạo phạm, ngài Rupert chỉ mỉm cười, cũng không để ý. Luppy nói: “Sau bài diễn thuyết nhậm chức của tổng thống Adams, sẽ có một buổi diễn thuyết quần chúng công khai, vào hai ngày sau. Đối thủ cạnh tranh của ông ta Miles Sidney, bởi vì dốc sức ủng hộ đề án kiểm soát súng do dân chúng đưa ra vấp phải sự phản đối của hiệp hội súng trường, cho nên tổ chức này ủng hộ Adams ứng tuyển, có thể nói là công lao không thể bỏ qua trong đợt bầu cử này. Tổng thống công khai diễn thuyết, Wright Finger là thành viên ban trị sự tất nhiên cũng nhận được giấy mời.” “Cho nên hắn có thể đường đường chính chính tiếp cận tổng thống.” “Nói không chừng còn đứng hàng đầu.” “Dựa theo kế hoạch của anh…” “Không phải kế hoạch của tôi.” Luppy nhấn mạnh: “Là kế hoạch của người ủy thác.” “Dựa theo kế hoạch của người ủy thác, tiếp theo sẽ là gì?” “Chúng ta cũng biết những tòa nhà cao tầng xung quanh hiện trường diễn thuyết của tổng thống sẽ bị giám sát chặt chẽ, đề phòng xảy ra chuyện không may. Do đó, địa điểm bắn tỉa của Edison sẽ rất xa, xa đến mức cho dù hắn là truyền kỳ trong quân đội cũng sẽ không thể nào một phát bắn trúng đầu tổng thống được. Cho dù hắn thành công tạo ra vụ nổ bên xung quanh, vệ sĩ của sở mật vụ cũng sẽ không dại dột đều chạy tới hiện trường kiểm tra, đây là môn bắt buộc huấn luyện đặc công. Bọn họ sẽ tạo thành hai bức tường người, bên ngoài phụ trách điều tra, bên trong bảo vệ an toàn của tổng thống. Nhiệm vụ của Wright Finger là bắn chết một vệ sĩ ở bên ngoài, đây là khiêu chiến với hắn, nhưng Edison đã tạo cơ hội cho hắn, hắn cũng sẽ tạo cơ hội cho sát thủ. Hiện trường bây giờ hết sức hỗn loạn, vệ sĩ sẽ lập tức sắp xếp cho tổng thống rút lui.” Luppy lật sang trang mới: “‘Công cụ’, trên lý lịch của sát thủ này không có ảnh, hắn là người tàng hình, trong hiện trường ai cũng có thể là hắn. Trong giới sát thủ đánh giá ‘Công cụ’ là kẻ giết người vô hình, hắn có thể dùng bất cứ thứ gì đưa anh vào chỗ chết. Vệ sĩ dẫn theo tổng thống rút lui sẽ gặp phải rất nhiều tình huống bất ngờ, đám người chạy loạn khắp nơi là lá chắn tốt nhất.” Khi Luppy nói ‘Công cụ’ là người tàng hình, Oscar phát hiện quý cô X khẽ cười. Cô nói: “Hắn rất tầm thường, mỗi lần gặp mặt cũng như người xa lạ, cho dù gặp bao nhiêu lần cũng không khiến người nhớ nổi hắn. Hơn nữa hắn không mang theo vũ khí, có thể dùng thân phận phóng viên thông qua kiểm tra bình thường.” Oscar ngẫm nghĩ lời cô nói. Mỗi lần gặp mặt giống như người xa lạ, cho dù gặp bao nhiêu lần cũng không khiến người khác nhớ nổi. Đây chính là ấn tượng của hắn với quý cô X, nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng ngẫm nghĩ lại thân phận của cô, trái bom nặng ký của Luppy đã làm đầu hắn nổ tung mịt mù rồi. “‘Công cụ’ là đối thủ khó đề phòng được, chúng ta thậm chí không biết hắn sẽ dùng hình dạng gì xuất hiện ở buổi diễn thuyết.” “Cho nên ủy thác ám kỳ, từ đầu tới cuối đều nhằm vào kế hoạch ám sát tổng thống Adams?” Luppy nhìn Oscar rồi nói: “Cũng không hẳn vậy, chỉ có thể xem như đây là phần nước Mỹ trong ủy thác ám kỳ.” Oscar dứt khoát từ bỏ ý tưởng báo cáo lên cấp trên, chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn, lại không có chứng cứ rõ ràng, dựa vào vài người đàn ông trung niên chết không rõ ràng một tháng trước và danh sách sát thủ không rõ lai lịch, kế hoạch ám sát do người trung gian sát thủ suy đoán tưởng tượng. Hắn nên mở miệng thế nào? Sếp à, chuyện là thế này… Hắn nhất định sẽ bị mắng xối xả. “Tổng thống Adams kế nhiệm khiến cho đề án can thiệp vào quân sự Galway và truy quét phần tử khủng bố vốn dĩ đang gác lại lần nữa được bày ra trước mặt. Chuyện này đối với hai bên đang đắm chìm trong nội chiến không phải tin tức hay ho gì.” “Nói như vậy, người ủy thác chẳng những có thể là thủ lĩnh phần tử khủng bố như Nuh Latif, cũng có thể là chính phủ Galway sao?” Luppy đã có dự đoán tương đối đầy đủ về kế hoạch ám sát tổng thống, nhưng toàn diện ủy thác ám kỳ thì cũng chưa hoàn toàn hiện ra. Hắn có cách ngăn cản chuyện xảy ra ở nước Mỹ, nhưng ở đất nước xa xôi kia thì lại nằm ngoài tầm với. “Bây giờ còn chưa thể xác định, phe phản động cũng không hi vọng quốc gia khác can thiệp nội chiến trong nước. Thái độ của Nuh Latif đối với nước Mỹ công khai hay không công khai đều là không tốt, cho rằng nước Mỹ phái lực lượng vũ trang tới Galway chính là xâm lược, bọn họ hi vọng tự mình giải quyết vấn đề, nhưng có thể tiếp nhận sự chi viện vũ khí từ nước khác.” “Cho dù là chính phủ hay phe phản động, hai bên đều không hi vọng tổng thống Adams nhậm chức.” “Phải, cho nên bây giờ chúng ta chỉ thể có đảm bảo kế hoạch ám sát sẽ không thành công. Tony, lô vũ khí kia thế nào rồi?” “Tôi đã làm việc với đường dây buôn lậu vũ khí, bình thường mà nói chuyện hàng hóa nửa đường bị chặn giữ lại thế này, vấn đề chỉ nằm ở phía trên. Nhưng lạ là, lúc tôi liên lạc với người phụ trách vận chuyển lô hàng này, hắn tỏ vẻ hàng hóa chẳng những đã được đưa tới rồi, hơn nữa còn có thêm nhiều vũ khí hạng nặng hơn số hàng vốn dĩ.” “Tại sao anh không nói sớm?” “Tôi vừa nhận được tin thôi, ông chủ à.” Mấy ngày trước Luppy nhận được tin tức từ Salen Kiel, đây là nguồn tin ít ỏi trước mắt y có thể nhận được, vẫn là đơn phương, không thể tiến hành trực tiếp kết nối. Tin tức thành phố du lịch, người gửi tin là hướng dẫn viên bản địa Salen Kiel. Hướng dẫn viên Azzawe: “Gửi quý bà Fergus, hành trình thuận lợi.” Bên cuối tin tức là một tọa độ địa điểm, đây là Mike nhắn lại, Luppy biết anh nhất định sẽ thông minh lợi dụng tất cả tin tức trên bản đồ. Để đảm bảo an toàn của Mike, Luppy vốn định tự mình vận chuyển lô vũ khí kia, ngụy tạo thân phận càng an toàn cho anh, nhưng cửa hàng mô hình Constance đã không còn tồn tại, giao dịch vũ khí ngầm cũng theo đó gián đoạn. Y đành phải ủy thác cho Anthony tiến hành can thiệp, cũng đưa ra yêu cầu giao tháng trong nửa tháng, nhưng Anthony lại đột nhiên cho y biết, từ lúc bọn họ bắt đầu tham dự, số súng đạn đó đã đến tay quân tự do. Người điều khiển là ai? Nếu hàng hóa tới quá sớm, ngược lại khéo quá hóa vụng, Luppy không khỏi bắt đầu lo lắng an toàn của Mike. Phe phản động sẽ không có thời gian nghe người khác giải thích. Y bình tĩnh lại, không muốn bị lo lắng quấy nhiều suy nghĩ. “Tony, có điều tra được là ai điều khiển phía sau không?” “Tốn chút thời gian đương nhiên là được. Có điều tôi cảm thấy kết quả tốt nhất là không tìm ra được.” Anthony nói: “Nếu tìm không được, đó mới là đáp án chính xác.” Luppy lườm hắn, rồi nói: “Ngài Rupert, tôi cần ngài….” “Không cần khách sáo, nói thẳng đi.” “Dưới sự kiểm soát của thế lực gia tộc Rupert, có bao nhiêu người tham gia trong quân đội?” Rupert không hề tránh né Oscar đang có mặt ở đây, thản nhiên trả lời: “Trong quân đội ở các quốc gia đều có người của chúng ta. Lục quân, hải quân lục chiến, cảnh vệ quốc dân cũng có.” Oscar rất muốn tránh phải nghe những vấn đề này. Hắn đồng ý với Luppy không hé răng bất cứ chuyện nào nghe được trong căn phòng này, bảo vệ bí mật sát thủ đã vi phạm chuẩn mực nghề nghiệp của hắn, nếu càng có thêm tin tức bí mật khác thì phải làm sao đây. May thay những gì Rupert nói cũng không phải cơ mật, hắc bang ngầm len lỏi đã là chuyện bán công khai, FBI sớm đã có thống kế báo cáo. Nhưng hắn rốt cuộc biết rằng ủy thác của Luppy lớn tới mức nào. Y mất đi một thân cây, lại trồng một gốc cây mới, bừng bừng sức sống nhanh chóng trưởng thành, cành lá vươn ra khắp bốn phương. “Ngài Rupert, tôi gửi thêm ngài mười triệu, hi vọng thành viên gia tộc ở trong Galway hoàn thành một nhiệm vụ.” Ted Rupert im lặng một hồi nói: “Ta rút lại lời đã nói với cậu. Luppy, con số cậu trả cách quá xa rồi.” “Tôi biết.” “Như vậy sẽ phá hủy đường dây chúng ta không dễ gì xây dựng được, một khi đường dây đó xuất hiện lỗ hổng, tổn thất không chỉ có mười triệu.” “Tôi chỉ có chừng ấy thôi.” “Cậu muốn bọn họ làm gì?” “Tìm thấy Allen.” “Hắn ở đó?” “Chỉ cần hắn rời khỏi nhiệm vụ, sẽ không ai biết hắn ở đó. Nhưng buổi sáng hôm nay, tôi nhận được tín hiệu truy tìm của hắn. Tôi sẽ cho ngài biết vị trí cuối cùng.” “Được rồi, ta sẽ cố gắng nghĩ cách, nhưng kết quả không đảm bảo được.” Rupert nói: “Không thể không nói, người nhà Troisi khi là khách hàng yêu cầu còn vượt bật hơn cả buôn bán tình báo câu hỏi nào cũng cần tiền.” “Tôi coi đây như lời khen vậy, dù sao ngay cả ông ta ông cũng mắng được mà.” Luppy nói: “Người ủy thác muốn tạo dựng mâu thuẫn giữa chính phủ Galway, phe phản động và nước Mỹ, chúng ta đồng thời ra tay từ ba hướng, nhằm vào mỗi tình tiết trong kế hoạch của hắn mà phá hủy. CIA vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Nuh Latif, chúng ta phải tìm ra gã trước.” Oscar khó lòng tin nổi hỏi: “Anh có thể lấy được tin tức từ đâu? CIA ít nhất có mấy vạn đặc vụ.” Luppy nhìn sâu vào mắt hắn, trong đôi mắt toát ra nụ cười. “Tôi có nguồn tin đáng tin cậy, tôi tin tưởng người kia nhất định sẽ cho tôi tin tức chính xác nhất.”
|
Chương 43: Bí mật bị quên lãng[EXTRACT]Allen lại lần nữa ngồi trên chiếc ghế vừa cứng vừa lạnh này. Hắn có ấn tượng sâu sắc với căn phòng này, từng trải qua ba ngày thẩm vấn gian nan ở đây. Bây giờ hắn lại quay lại đây, sắp sửa đối mặt với khiêu chiến khác. Trong phòng khá nóng bức, sau khi bị đưa tới đây, tất cả mọi người đều đã lui ra. Cảm giác đơn độc khó chịu tràn ngập khắp nơi, hắn bắt đầu buồn chán ngồi trên ghế ngủ một giấc. Thời gian dường như đã qua một ngày, lúc cảm giác bụng mình đói vang, cuối cùng cũng có người đi vào. Chuẩn tướng Ishak Nadif khí thế mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn. Allen ngẩng đầu hắn. “Xin chào chuẩn tướng, hôm nay là đích thân ông thẩm vấn à?” Ishak Nadif sắc mặt trắng bệch, cũng không vòng vo nhiều lời, bất luận là ai cũng có thể cảm nhận được lúc này hắn đang rất giận dữ. “Ai chọc ông phiền não sao?” “Ngươi lừa chúng ta.” “Là ông, hay là các người?” Allen nói: “Nhưng ông cũng không nói thật với tôi.” “Ngươi không phải du khách Kevin Daniel. Ngươi là đặc vù đã được huấn luyện đặc biệt. Thẩm vấn bình thường không làm gì được ngươi, nhưng chúng ta luôn có biện pháp buộc ngươi phải nói sự thật.” “Biện pháp gì? Nghiêm hình bức cung? Hay là dùng chất kích thích như lần trước, nói thật thì hiệu quả tốt lắm đấy. Khiến tôi nhớ ra rất nhiều chuyện, đây là vũ khí bí mật của mấy người, sau này có thể dùng để chữa bệnh cho người đãng trí đấy.” “Ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?” Allen nói: “Bị phe phản động và người Mỹ dồn đến bước đường cùng? Ông vội vã muốn lập công sao? Nhưng tôi không biết gì cả.” Ishak Nadif nhìn hắn, Allen biết sĩ quan Galway này chỉ cần động môi tí là có thể đưa hắn lên pháp trường, nhưng vẫn cố tình chống đối. “Cương quyết không có lợi gì với ngươi đâu.” Nadif cúi sát người lại gần hắn, gia tăng áp lực ngôn ngữ: “Allen Scott.” Allen đối đầu với ánh mắt kia. Lời nói này vô cùng có tính chất uy hiếp, có thể bao gồm rất nhiều nội dung, vốn dĩ rất đáng để hắn suy ngẫm kỹ lưỡng một phen, nhưng lúc này dường như không cần thiết. Nadif nói toạc ra tên của hắn, khiến câu uy hiếp này càng mang ý nghĩa hết sức rõ ràng. Allen không lập tức phản ứng lại, đôi bên cương cứng một hồi. “Chuẩn tướng, ông thật sự biết toàn bộ hay chẳng qua chỉ muốn thăm dò?” “Ngươi cho rằng tình cảnh hiện giờ của mình, còn cần phải dùng cách thức thăm dò nhẹ nhàng vậy sao?” “Vậy ông cho rằng tôi rơi vào tình cảnh nào?” Ánh mắt sắc bén của Nadif lướt nhìn hắn: “Ta không thể không nói, ngươi giảo hoạt giống như tất cả người Mỹ khác, cảm thấy dựa vào mấy lời đùa cợt thì có thể dễ dàng thoát thân.” “Đó là tác phong xưa nay của chúng tôi.” “Ngươi có biết là từ khi ngươi đặt chân đến Galway, chúng ta đã bắt đầu chú ý ngươi không?” “Tôi thật sự không biết.” Allen nói: “Tôi thậm chí không biết mình sao lại tới đây. Trong balo của tôi có hộ chiếu, ảnh trên giấy tờ là tôi, nhưng tên thì không phải. Nếu các người chú ý tôi, có lẽ ông có thể cho tôi biết mọi chuyện là sao không?” Hắn đảo khách thành chủ khiến Nadif cảm thấy rất kinh ngạc. “Mày còn muốn giả điên giả dại tiếp sao?” “Chuẩn tướng, tôi vô cùng có thành ý cho ông một cơ hội tìm ra chân tướng, thì làm sao gọi là giả điên giả dại được?” Nadif im lặng một lát nói: “Ta cũng cho ngươi một cơ hội sống sót, lúc ngươi dùng thân phận Kevin Daniel nhập cảnh, chúng ta đã điều tra tận gốc gác ngươi rồi. Chúng ta biết ngươi tên là Allen Scott, lý lịch hoàn toàn trắng tinh, cái gì cũng không có. Bọn chúng đã xóa sạch toàn bộ, quả thật quá sạch sẽ.” “Xin lỗi, tôi muốn nói, nếu nhân viên tình báo của mấy người lợi hại như thế, chẳng lẽ sẽ cho rằng một đặc vụ gián điệp không có thân phận gì sẽ càng đáng nghi sao? Nếu tôi thật sự có kế hoạch bí mật, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị càng chi tiết cho tôi, chờ các người điều tra, một bản lý lịch đáng tin cậy đã đặt trước mặt các người.” “Ngươi từ Mỹ tới, lại ở chung với đám người kia, bọn chúng phái mày tới đây có mục đích gì?” Allen suy nghĩ nói: “Nói thật, tôi không biết mục đích của tôi là gì. Nhưng nếu ông có thời gian chịu lắng nghe tôi nói, tôi có thể thử phân tích một chút, có lẽ có thể tìm ra được chân tướng.” “Ngươi muốn kéo dài thời gian?” “Không, chuẩn tướng, các ông luôn hỏi có phải tôi đã lấy được cơ mật quân sự có liên quan tới quân đội Galway, tin này từ đâu mà có?” “Ngươi không cần biết.” “Được thôi, có lẽ tôi thật sự không cần biết, nhưng ông nhất định phải biết.” “Tại sao?” Nadif chợt có chút hứng thú với hắn, không, không phải là hứng thú, là cảnh giác. “Bởi vì nếu ông không biết hoặc ông tin tưởng tuyệt đối nguồn tin này, có lẽ sẽ tự đưa mình vào trong bẫy.” Nadif nhìn chằm chằm vào hắn. Allen có thể nhìn thấu tâm tình thay đổi mãnh liệt trong đôi mắt nâu thẫm kia, nhất định có gì đó đang quấy nhiễu hắn, bắt đầu nảy sinh nghi ngờ những chuyện đang xảy ra và một số tin tức, chỉ là nghi ngờ rất mong manh, nhanh chóng đã bị dập tắt. “Tin tức này tuyệt đối đáng tin.” Nadif nói: “Đừng tưởng rằng giở trò ly gián thì có thể thoát thân.” “Người cung cấp tin tức chính là người ông tin tưởng, là cấp trên của ông, cho nên ông không hề nghi ngờ lời của ông ta.” Ánh mắt Nadif hơi dao động, Allen cảm giác mình đã đoán đúng, người kia nhất định có cấp bậc cao hơn Ishak Nadif, cho nên hắn không hề nghi ngờ độ tin cậy của những tin tức này, thậm chí có thể nói rằng, đó không phải là tin tức, mà là mệnh lệnh. “Là người nào nói với ông tôi là gián điệp, đi tới Galway với mục đích không thể tiết lộ, hơn nữa đã lấy được tình báo quân sự vô cùng quan trọng. Ông ta ra lệnh nhất định phải cạy miệng tôi lấy khẩu cung, phải không?” Nadif thẳng tay cho hắn một tát: “Bây giờ là ta hỏi ngươi, nếu ngươi còn hỏi thêm câu nữa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thẩm vấn.” Allen động đậy khóe miệng, giảm bớt chút đau đớn của cái tát này. “Quân tử nói chuyện không đánh nhau.” Hắn nói: “Có điều trong quân đội vốn không có quân tử, đúng không? À, xin lỗi, câu này xem như không phải câu hỏi.” “Ta hỏi lại lần nữa, mục đích của ngươi là gì, ngươi biết được bao nhiêu bí mật?” “Tôi có thể nói mọi thứ cho ông nghe, bởi vì cũng không phải cơ mật gì, hơn nữa bởi vì người nào đó thao túng chuyện này làm tôi rất không thoải mái, cho nên tôi quyết định từ bỏ ủy thác này, hơn nữa tiền ủy thác nhận được trước kia sẽ không trả lại. Có điều người nào đó cũng không ảnh hưởng gì, ông ta chắc không so đo chút tiền này đâu.” “Ngươi đang nói cái gì?” Nadif tức giận nhìn hắn: “Ủy thác gì?” “Chuẩn tướng, ông ruốt cuộc không biết gì sao, hay là đang giận bản thân. Người nào đó chọn ông tới ép cung tôi, giao cơ hội lập công người người khao khát này cho ông, ông nhất định rất cảm kích. Có điều tốt nhất vẫn cẩn thận chút, nếu mọi chuyện là giả, ông sẽ là con cờ bi thảm nhất. Người kia nói với ông, tôi là gián điệp quân sự, thông qua thủ đoạn bí mật đánh cắp cơ mật quân sự quan trọng. Nếu như chứng thực được chuyện này từ khẩu cung của tôi, chẳng những có thể chỉ trích chính phủ Mỹ dùng mọi thủ đoạn đánh cắp cơ mật quân sự của Galway, âm thầm ủng hộ phe phản động bạo loạn. Lần đầu tiên ông đã nôn nóng dùng chất kích thích, đáng tiếc không hỏi được gì. Ông cố tình thả tôi, giám sát tôi tiếp xúc với quân tự do, ý đồ tìm được chứng cứ không thể nào phủ nhận được. Ông có từng nghĩ là, nếu tôi không phải gián điệp, hoặc là gián điệp hai mặt, cố tình cung cấp tình báo không tồn tại cho ông thì sẽ thế nào?” Nadif quên lãng vừa rồi cấm hắn đặt câu hỏi, lạnh lùng nói: “Nói tiếp.” “Chính phủ Mỹ sẽ không lặng lẽ chịu đựng cáo buộc không dưng lại có này, tổng thống càng vô cùng căm ghét chuyện này. Ông ấy vẫn luôn cho rằng Galway giống như các quốc gia bạo loạn khác là nguyên gây ra bất ổn cho thế giới. Can thiệp vào quân sự Galway là đề tài thảo luận quan trọng sau khi tổng thống kế nhiệm, chỉ là quốc hội vẫn đang do dự, yêu cầu suy nghĩ thận trọng. Kế hoạch của người kia nếu thành công, sẽ khiến nước Mỹ nhanh chóng phái quân đội tới Galway. Ông ta không muốn chờ đợi lâu hơn nữa.” “Ngươi bịa chuyện cũng hay lắm, nếu ngươi nói là sự thật, mục đích của ông ta là gì? Chẳng lẽ muốn Galway bị hủy diệt sao? Không, tuyệt đối không thể, ông ấy yêu quý quốc gia này hơn bất kỳ ai.” “Phải, ông ta rất yêu quốc gia này.” Allen nói: “Gần đây tôi nhớ ra rất nhiều chuyện, khi tôi nhận nhiệm vụ này, đã gặp một nhân vật thần bí, trong lúc vô tình đã khiến tôi quên đi vài chuyện liên quan tới mình, sau đó ông ta sắp xếp thân phận mới cho tôi, cũng cho tôi biết vài bí mật. Tôi phải ghi nhớ những bí mật này, nhưng không thể dễ dàng nói ra. Lúc nào mới có thể nói được? Chẳng hạn như bị liên tục thẩm vấn, hoặc là trong trạng thái không có ý thức dưới tác dụng của thuốc. Ông ta là cao thủ thôi miên, ông ấy nói bí mật của tôi chính là khẩu cung mà ông muốn có được từ chỗ tôi. Ai có thể dễ dàng biết được những tình báo cơ mật ngay cả CIA phải cố gắng len lỏi mấy chục năm mới có được, chuẩn tướng, ông có lựa chọn nào thích hợp không?” Sắc mặt Nadif tái mét, nghi ngờ vốn dĩ còn chưa xác định đã trở thành mây đen dày đặc. “Nhưng mà ngươi không nói gì, ta không tin có người có thể trải qua thẩm vấn như vậy, trong tình huống mơ màng vẫn có thể giữ kín miệng được.” “Tôi đương nhiên không thể, cái tên Allen Scott kỳ thật là tự tôi nói cho các người biết. Nhưng mà tại sao tôi không nói ra những điều cơ mật kia? Là bởi vì sức mạnh thôi miên thần bí kia quá mức dữ dội sao? Bởi vì tôi kiên cường bất khuất là gián điệp trời sinh?” Con ngươi xanh lam của Allen nhìn thẳng Nadif, bỗng nhiên nói: “Thật ra tôi căn bản không biết gì cả.” “Thật sao, lời nói của ngươi quá mức mâu thuẫn rồi.” Nadif thở phào nhẹ nhõm, giống như được giải thoát, trong mắt hắn Allen lại trở thành tội phạm xảo quyệt muốn dùng cách vòng vo để thoát thân: “Ngươi không biết cơ mật gì, vậy thì không thể chỉ trích ông ấy dựa vào cơ mật để bày mưu, mọi chuyện đều do ngươi ngụy biện mượn cớ.” Allen nói: “Tôi không biết không có nghĩa ông ấy không tiết lộ. Người phụ trách thôi miên quả thật truyền đạt rất nhiều tin tức, nhưng khi hắn bắt đầu nói, một chút ý thức cuối cùng của tôi tự nhủ với bản thân, nếu như tôi biết những bí mật này, tương lai nhất định sẽ trở thành hung khí đưa tôi vào chỗ chết. Vậy nên tôi đã quyết định.” Nadif trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi quyết định cái gì?” “Tôi thất thần.” Allen nói: “Tôi không nghe rõ rốt cuộc hắn muốn nói gì, tôi bắt buộc mình nghĩ tới chuyện khác.” Hắn suy nghĩ một số chuyện, nghĩ tới hành trình Venice đẹp đẽ, nghĩ tới thời gian vui vẻ trên bãi cát lúc trước, nghĩ tới từng ngõ ngách trong nhà, từng nụ hôn ấm áp và cái ôm ngọt ngào. Hắn ghi nhớ những chuyện này, cho dù tạm thời quên đi bản thân, nhưng giống như hạt giống chôn dưới bùn đất, chỉ cần Mike xuất hiện trước mặt, sẽ dần dần nhú mầm khỏi lòng đất, vươn cành phát triển thành cành lá mềm mại ấm áp. “Chuẩn tướng, ông có thể cho tôi biết, người kia là ai không?” Nadif không nói. Allen nhìn ra được, hắn vô cùng sùng kính người kia, khó có thể tiếp nhận ông ta vì khơi mào tranh chấp mà sắp đặt cả kế hoạch khiến quốc gia rơi vào chiến hỏa càng hỗn loạn. “Ông ấy rất được kính trọng, cho dù chính quyền chịu đủ tranh cãi, nhân dân ngày càng bất mãn vẫn giữ vững lập trường của mình, ông ấy tỉnh táo và cơ trí hiếm có, nhưng đồng thời lại rất thầm lặng, rất ít xuất hiện ở trường hợp công khai. Ông ấy không ủng hộ lạm sát vô tội phe phản động, cố gắng ngăn cản các đợt trấn áp của quân đội, thái độ đối ngoại đều suy nghĩ cho đại cục. Bề ngoài sự mềm lòng không quả quyết của ông ấy không có tác dụng to lớn trong chiến trường này, nhưng cũng không vướng phải căm thù và chán ghét của bên nào.” Allen bình tĩnh hỏi: “Nhưng không ngờ, sau lưng ông ta lại là gián điệp ba mặt?”
|
Chương 44: Kẻ chỉ điểm đáng tin nhất[EXTRACT]Một người bình thường bị khủng bố bắt cóc sẽ có phản ứng gì? Mike nhớ lại những video bắt cóc lưu truyền trên mạng và trong thời sự, người Mỹ, người Anh, người Đức, người Trung Quốc, đủ mọi quốc gia, ngành nghề khác nhau, vận mệnh khác nhau. Nhưng đều không lạc quan, dường như rơi vào trong tay những kẻ ngay cả tính mạng của mình cũng không quý trọng, kết quả tốt nhất cũng không ngoài cái chết. Anh đã ở trong căn phòng này một khoảng thời gian, bên ngoài có khi vang lên tiếng bước chân, có khi có vài bóng người ra vào. Người ngoài cửa cũng không quan tâm sống chết của anh, nhưng lúc sau, bọn họ cũng phát hiện người này khác biệt với những người khác. Mike không lo lắng tình cảnh của mình, anh có vẻ yên lặng hơn cả người bình thường. Mặc dù bị thương, hơn nữa vết thương vẫn đang chảy máu, nhưng thái độ lại vô cùng thản nhiên. Khiến cho những kẻ tính khí nóng nảy chung sống cả ngày trong sa mạc cảm thấy khó hiểu, khi chuẩn bị tới gây rối lần nữa, một tên giống như thủ lĩnh xuất hiện. Gã ra lệnh những người khác mang Mike ra, bịt kín mắt anh, đẩy lên một chiếc xe. Xem ra nơi này là một điểm trung chuyển, vẫn còn khá lâu nếu muốn gặp được Nuh Latif. Xe chạy một lúc lâu, đi tới nơi khác, Mike từ xe này đổi sang xe khác, lại một hành trình xóc nảy. Dần dần dường như bọn họ tránh khỏi ánh nắng, đi vào trong bóng râm. Mike không biết bây giờ lái xe là ai, để tránh né sự truy đuổi của đặc vụ cục tình báo mật và chính phủ Galway, Nuh Latif tuyệt đối không dễ dàng xuất hiện, tất cả giao tiếp và tin tức truyền đạt đều thông qua nhân viên đơn độc tiến hành, vĩnh viễn chỉ có một người biết Nuh Latif ở đâu. Do đó Mike vô cùng hiểu những gì Fejsa nói, gặp được hắn thì không thể nào còn sống trở về. Nhưng anh vẫn muốn đi. Tốn mọi công sức, bất chấp tất cả xông vào vùng đất tử thần có đi không có về này. Trong không khí phủ kín cảm xúc nôn nóng đốt cháy cả địa ngục, gió nóng mang theo cát vụn hất vào mặt, tạo nên chút cảm giác đau rát. Đợi đến khi chiếc xe dừng lại, người lái xe xa lạ bắt đầu mang anh đi xuống. Với một người bị thương hành trình này quả thật là gian nan, Mike không nhìn thấy đường, lảo đảo tiến về phía trước. Đi được một lúc, không còn thấy ánh nắng. Bọn họ dường như đi vào trong một hang động, con đường gập ghềnh khó đi. Lúc đến nơi, Mike cuối cùng bắt đầu lo lắng, nhưng lo lắng này không thể thay đổi cục diện trước mắt, cố gắng an ủi tinh thần tiếp tục xâm nhập sào huyệt của nhân vật huyền bí này. Bọn họ đi rất lâu, người bên cạnh rốt cuộc dừng lại. Mike hơi thở dốc, bả vai đau tới tê dại. Mike cảm giác mình đi vào một căn phòng, bốn phía đều có ánh sáng, cũng không phải ở trong hang động. Chung quanh vô cùng im lặng, lặng lẽ tới mức hoảng sợ. Anh biết trong phòng này có người. Người này đang dò xét anh sao? Hay là đang chĩa súng vào anh? “Tới đây.” Đột nhiên, đối phương mở miệng. Giọng nói thô ráp như sỏi đá, lại trầm khàn nghiêm túc. Mike tiến thêm một bước, đi về hướng âm thanh kia. Anh đi rất chậm, để tránh vấp phải chướng ngại, cũng lắng tai nghe âm thanh xung quanh. Khi đi đến bên bậc thang, bất chợt có cánh tay đưa ra chặn anh lại. “Ngồi xuống.” Người kia nói. Mike chỉ thể nghe theo mệnh lệnh ngồi xuống tại chỗ. “Cho ta biết, ngươi là ai?” “Adam Fergus.” “Người Mỹ?” “Phải.” “Ngươi có biết người Mỹ không được chào đón ở đây không?” “Tôi biết, có lẽ tương lai không xa chúng ta sẽ xung đột vũ trang, đại sứ quán cũng sẽ rút khỏi đây.” “Ngươi đã không sợ chết, chúng ta sẽ nói chuyện.” Mike nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, có người đi tới phía sau, tháo băng bịt mắt màu đen xuống, anh rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy được rồi. Vừa tháo xuống trước mắt là cảnh tượng mờ ảo, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong, tăng thêm vẻ trống trải quạnh quẽ cho không gian này. Một lát sau, tầm nhìn dần dần khôi phục rõ ràng, Mike nhìn thấy một gã trung niên ngồi trước mắt. Hắn có nước da ngăm đen, râu tóc cũng không mấy gọn gàng, mặc áo dài giản dị. Hắn không giống như trong tranh. Nuh Latif càng giống một người khổ tu, lại không có uy nghiêm thần thánh như dưới ngòi bút của những kẻ tôn sùng. Hắn như một người Galway bình thường, thậm chí còn như dân tị nạn. Nhưng Mike vẫn không cách nào có được thiện cảm với người này, bởi vì trước nay anh đều không tôn sùng bạo lực điên cuồng. “Ngươi nói trước đi, ta muốn nghe cách nghĩ của ngươi. Thử nghe xem công dân của quốc gia luôn mồm gọi là dân chủ và nhân quyền sẽ đánh giá chúng ta như thế nào.” “Tôi không thể đánh giá chuyện này với ông được.” Mike nói: “Bởi vì không công bằng, về mặt tình cảm tôi cũng không cách nào đồng tình được với các người.” “Chúng ta không cần đồng tình, bởi vì chúng ta đã không còn gì để mất. Ta biết ngươi ở trong quân tự do một thời gian. Ngươi tham gia chiến tranh không?” “Có.” “Có chết chóc không?” “Cũng có.” “Có một thanh niên quân tự do, lúc cậu ấy rút lui thì phát hiện lính cầm súng chống tăng vẫn còn sống, nếu để mặc đối thủ, sẽ càng có thêm nhiều người đang rút khỏi chiến trường bị bắn nổ tung. Vậy nên cậu ta nhanh tay bắt lấy một đứa trẻ đang cầm súng ở bên cạnh. Đúng vậy, rất nhiều đứa trẻ của chúng ta đều là đấu sĩ dũng cảm.” Mike nhớ tới Saudi, nhớ tới cậu bé ở trong khách sạn Mark Tucker. Có người chết, có người bị bắt. “Chúng nó xông vào tên lính kia cũng ra sức bắn hắn, một quả đạn pháo rơi xuống bên cạnh chúng. Đứa bé kia bị nổ nửa người, nó vốn có thể không cần chết, nhưng nó đã hoàn thành sứ mạng. Tính mạng của chúng ta nếu kết thúc, lý tưởng nhất chính là chết trên chiến trường. Đây là sứ mạng của chúng ta, nếu có chuyện cần đến chúng ta, chúng ta sẽ có mặt ở đó.” Ngôn ngữ của hắn như một loại ma lực, tràn ngập thương hại và thần thánh. Giống như Allen nhìn bức tranh của hắn, cảm nhận được sức mạnh này, Mike tin tưởng lời nói được ghi vào giấy của hắn, âm thanh phát ra từ ghi âm, nhất định có thể khiến nhiều người cảm nhận được ủng hộ và dũng khí. “Người Mỹ từng có ý muốn cung cấp vũ khí cho chúng ta, nhưng đó cũng không phải giúp đỡ chúng ta, ta có thể đoán được mục đích sâu xa của các ngươi là gì, các ngươi rất hiếu chiến, tổng thống của các ngươi lại càng hiếu chiến, tất cả phần tử hiếu chiến của nước Mỹ đều tốn khoảng tiền khổng lồ giúp đỡ hắn đắc cử. Các ngươi hiếu chiến như vậy, nói gì tới hòa binh, dân chủ và tự do.” Gương mặt kham khổ của Nuh Latif mơ hồ xuất hiện tức giận, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn không thay đổi. Hắn nói: “Các ngươi căn bản không đáng nhắc tới nhân quyền.” “Cho nên ông đồng ý kế hoạch này.” Mike nói. “Kế hoạch gì?” “Một kế hoạch có thể giúp đỡ ông hoàn thành sứ mạng thần thánh, đả đảo chính quyền đương thời, hơn nữa đả kích chúng tôi nặng nề.” Nuh Latif liếc nhìn anh. “Cố gắng tạo ra xung đột khiến quan hệ ngoại giao của chính phủ Galway và nước Mỹ chuyển biến xấu hơn, bầu cử tổng thống vừa kết thúc, các người căm thù tổng thống Adams, tuy rằng đề án can thiệp quân sự vào Galway của ông ta có lẽ sẽ là cơ hội tốt giúp các người lật đổ thống trị chuyên quyền hiện nay, nhưng dường như lại có chút lo lắng dẫn sói vào nhà. Chỉ cần tổng thống cho rằng phần tử khủng bố vẫn còn đang hoạt động trong Galway, thì sẽ không có lý do rút quân. Bởi vậy phải có một kế hoạch vẹn toàn cả đôi đường, để các người có thể thừa dịp đoạt quyền, tuyên bố sự ra đời của chính quyền Galway mới, lại có thể di dời sự chú ý của nước Mỹ, để chính quyền mới rũ sạch quan hệ với chủ nghĩa khủng bố.” “Phải làm thế nào? Xin lỗi tổng thống các ngươi?” “Có lẽ là một đợt tấn công khủng bố, hoặc là một lần ám sát.” “Ngươi nói ta đồng ý kế hoạch này. Ý của ngươi là, còn có những kẻ khác đang bày mưu tính kế cho ta? Có điều cũng không quan trọng, ngươi đoán cũng gần đúng rồi.” Nuh Latif nói: “Ngươi không tiếc tính mạng gặp ta, chỉ để nói rằng mình đã biết mọi chuyện? Biết rồi thì thế nào?” “Tôi cho rằng chỉ dựa vào ông và các chiến sĩ quân tự do không thể nào độc lập hoàn thành kế hoạch này được, nhất định có người cung cấp trợ giúp cho các ông, người này có quan hệ mật thiết với chính phủ Galway, thậm chí có thể nằm trong quân đội. Hắn ta sắp xếp mọi chuyện cho ông, tán thành lý tưởng và dã tâm của ông, cũng hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Quan hệ giữa các người có lẽ rất tốt, nhưng mà hắn ta đang lừa ông.” Nuh Latif nhìn anh, hồi lâu mới nói: “Chờ một lát.” Mike thấy hắn nghiêm chỉnh ngồi xuống, không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một người, bên dưới cánh tay cuốn tấm đệm lót. Gã đặt tấm đệm lót không chút bắt mắt trước mặt Nuh Latif, thủ lĩnh phe phản động giết người không gớm tay này xê dịch thân thể, quỳ trên đệm bắt đầu cầu xin. Hắn bắt đầu tụng kinh, nhiều lần cúi rạp người xuống, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt lại rất thoải mái. Mike nhìn hắn. Hắn cảm thấy bất an sao? Bởi vì cảm nhận cái bẫy nguy hiểm trong buổi nói chuyện vừa rồi sao? Bây giờ hắn đang ở cùng thần linh của hắn, mọi thứ dường như bị ngăn cách với bên ngoài. Mike nghe thấy từng lời cầu nguyện bằng tiếng Ả Rập, ở nơi hết sức yên tĩnh lại vô cùng nguy hiểm này, nội tâm dần dần dâng lên kính sợ. Anh mơ hồ cảm nhận linh hồn cuồng nhiệt điên cuồng chiếm giữ nội tâm của con người bề ngoài có vẻ tầm thường này, nhưng giờ khắc này, biểu hiện của hắn vô cùng bình thản, không mang theo ý thù địch. Đợi đến khi Nuh Latif cầu nguyện chấm dứt, con người khổ tu kia xoay mình nhìn anh, tiếp tục đề tài vừa rồi. “Ngươi nói hắn là ai?” “Tôi không biết hắn là ai, đến lượt ông nói cho tôi biết.” “Ta sẽ không nói với ngươi.” “Ông vẫn còn tin tưởng hắn?” “Phải.” “Ông đã biết cả kế hoạch, ông biết mình cũng là một con cờ? Một khi hành động ám sát của hắn thành công, sẽ không có người thế thân nào di dời dư luận cả, mọi tội danh đều đổ lên đầu ông, hắn thậm chí sẽ tiết lộ chỗ ẩn nấp của ông cho cơ quan tình báo.” “Ta biết.” Nuh Latif nói: “Chiến tranh một khi bắt đầu cũng sẽ không ngừng lại, không có thỏa thuận ngừng chiến chân thành, nhưng dù sao đi nữa Galway sẽ không biến mất, chỉ có chính quyền cũ không còn nữa, một chính phủ đối ngoại nhu nhược, đối nội tàn bạo. Vết thương tổng thống Mỹ gây ra cho chúng ta, chúng ta sẽ không quên, hắn phải chết.” “Đây không phải kế hoạch của ông, ông lại chấp nhận gánh mọi tội danh.” “Vụ nổ hai năm trước đã khiến nước Mỹ căm hận ta, ta không ngại mang thêm một tội nữa.” “Ông để Saudi dẫn sát thủ Mỹ đi gặp Fejsa, để cậu ta gia nhập bọn họ. Các người tạo dựng thân phận gián điệp cho cậu ta, để trong lúc giao chiến không ngừng với quân chính phủ cậu ta sẽ trở thành mồi lửa làm bùng nổ chiến tranh.” Nuh Latif nói: “Ngươi có biết tại sao ta chịu gặp ngươi không?” Mike cho rằng đây là may mắn, anh nói dối, buộc Fejsa đồng ý đưa anh đi gặp thủ lĩnh của bọn họ, nhưng đoạn đường này dường như quá mức thuận lợi. Lồng ngực đập thình thịch, thời gian đủ rồi sao? Tại sao còn chưa nghe thấy tiếng động nào. “Ta chịu gặp ngươi, cũng không phải bởi vì thật sự muốn biết bí mật gì từ ngươi. Ngươi ngồi trước mặt ta nói rất nhiều, giống như đang khuyên ta rời xa âm mưu thao túng nào đó, mọi chuyện đều suy nghĩ cho ta. Ngươi quên rằng ta là phần tử khủng bố mà tổng thống các ngươi nhận định sao? Không, ngươi không quên, đây là mối thù khắc sâu vào xương cốt. Nhưng ngươi không có quan tâm, ngươi chỉ đang chờ đợi.” Mike nhìn hắn, Nuh Latif nói: “Ta không quan tâm ngươi đang đợi cái gì, bởi vì ta mà ngươi nhìn thấy, không phải là ta thật sự. Chỉ là quyết tâm của chúng ta.” Tiếng nổ đùng đoàng dần dần lại gần, càng lúc càng vang dội, giống như ngay trên đỉnh đầu. Mike đứng dậy, xung quanh không một ai, người lạ lẫm xuất quỷ nhập thần kia đi tới, nhìn anh. Người này bình tĩnh ngồi xuống như Nuh Latif, bọn họ giống như đột nhiên biến thành hai bức tượng. Mike lui về sau, lùi về phía cánh cửa. Trong nháy mắt, cánh cửa yếu ớt bị phá vỡ, bộ đội đặc chủng Mỹ xông vào. Nuh Latif vẫn thản nhiên ngồi im, một phát súng bắn trúng đầu hắn, ngã bổ ra sau, máu tươi tung tóe khắp bức tường đằng sau. Viên đạn tiếp theo, chẳng những bắn vào hắn, còn bắn vào cận vệ lặng lẽ kia. Lúc bọn họ ngã xuống, căn phòng đột nhiên nổ tung. Mike được một binh sĩ yểm hộ bị sóng khí bắn ra ngoài cửa.
|