“Không có gì cả.” Đoạn Lĩnh gần như đã lật tung toàn bộ thư các, hít sâu một hơi.
Lang Tuấn Hiệp nghiêng tai dán lên tường, nói: “Không cần nóng nảy, nhất định sẽ tìm được.”
Đoạn Lĩnh không dám thắt đèn vì sợ bị phát hiện, chỉ đi theo phía sau Lang Tuấn Hiệp. Mà Lang Tuấn Hiệp vẫn đang nhẹ nhàng gõ nhẹ vào mỗi tấc trên bức tường nhưng lại không tìm được ngăn ngầm nào.
“Y cất những thứ trọng yếu ở nơi nào?” Lang Tuấn Hiệp hỏi, “Ngươi không có ấn tượng sao?”
Đoạn Lĩnh đột nhiên nhớ đến lúc ở Tây Xuyên thì Mục Khoáng Đạt còn có một ngăn thủ khóa lại trong thư các, hẳn là cái ngăn tủ Mục Khánh đã nói kia, năm đó trong ngăn kéo chứa đầy những tấu chương phụ thân từng phê duyệt.
Trước khi dời đô, ngăn tủ đặt bên trong thư các ở Tây Xuyên, sau khi dời đô hẳn là cũng đã đưa đến nơi này.
“Không có ở đây sao?” Đoạn Lĩnh nhìn xung quanh, không thấy ngăn tủ quen thuộc liền nói, “Quên đi, không cần tìm nữa.”
“Đi phòng của y tìm?” Lang Tuấn Hiệp nói.
Đoạn Lĩnh đối diện cùng Lang Tuấn Hiệp, nói: “Ngươi gấp như vậy làm cái gì? Còn để bụng hơn cả ta.”
Lang Tuấn Hiệp không nói thêm nữa, Đoạn Lĩnh lắc người rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cùng Lang Tuấn Hiệp tận lực không để lại dấu vết mà rời khỏi, lần nữa băng qua hành lang.
“Đã đáp ứng tứ thúc của ngươi.” Trên đường, đột nhiên Lang Tuấn Hiệp nói, “Tự nhiên sẽ hỗ trợ ngươi.”
“Sợ rằng những lời thúc ấy nói.” Đoạn Lĩnh mỉa mai, “Và lựa chọn cuối cùng của ngươi thật sự không có bao nhiêu quan hệ.”
Lang Tuấn Hiệp vẫn không lên tiếng, Đoạn Lĩnh còn hỏi: “Nhìn Thái Diêm lên làm Thái tử rồi lại nhìn hắn tử vong, trong lòng ngươi có hổ thẹn sao?”
“Nếu ta nói là không.” Lang Tuấn Hiệp hỏi lại, “Ngươi sẽ tin chứ?”
Đoạn Lĩnh nghe nói như vậy thì đột nhiên hiểu ra một việc.
“Tin.” Đoạn Lĩnh đáp, tiện thể xoay người nhìn thẳng vào Lang Tuấn Hiệp, ánh mắt hết sức phức tạp.
Lang Tuấn Hiệp giống như có gì đó không thể giải thích được, lông mày hơi nhướn lên, ánh mắt của y cực kỳ trong suốt, đồng tử hiện lên ảnh ngược của Đoạn Lĩnh.
Đôi mắt của Đoạn Lĩnh cũng chiếu rọi gương mặt anh tuấn của Lang Tuấn Hiệp. Giờ khắc này Đoạn Lĩnh rốt cục cũng hiểu được vì sao mọi người đều nói bản thân y bạc tình bạc nghĩa.
Đây là thứ duy nhất Lang Tuấn Hiệp dạy cho y.
Lang Tuấn Hiệp không để tâm cảm tình càng không để tâm ánh mắt của người khác, tất cả những thứ mỹ hảo trong sinh mệnh đối với y phảng phất đều giống như một mảnh hư vô mờ mịt, mà ngay cả Đoạn Lĩnh bất quá cũng chỉ là khách qua đường gặp nhiều khổ nạn trong cuộc đời y. Những thứ Lang Tuấn Hiệp từng dạy cho Đoạn Lĩnh chung quy cũng chỉ là “Đừng cho người khác biết” “Chớ kết giao quá nhiều bằng hữu ” “Ta trước sau cũng sẽ rời khỏi ngươi “…
Vì vậy, Đoạn Lĩnh tựa hồ từ nhỏ đã tin chắc rằng sẽ không có bất cứ thứ gì làm bạn ở bên cạnh mình, nhân sinh bất quá chỉ là bọt nước lấp lánh ánh cầu vồng, chạm vào liền tan biến.
Lang Tuấn Hiệp đã dạy y bạc tình.
Lang Tuấn Hiệp giơ một tay lên, lướt qua vai Đoạn Lĩnh chỉ về phía cuối hành lang, ra dấu cho y tiếp tục liến lên.
Cuối hành lang là phòng của Mục Khoáng Đạt, Đoạn Lĩnh chần chờ một chốc, đó là nơi cuối cùng cần tìm kiếm.
–
Trong hoa viên, Hoàng Kiên biểu tình thập phần bất an nhìn mọi người xung quanh.
Đây là lần đầu tiên hắn tham dự một hội nghị quan trọng như vậy, cư nhiên còn là hội nghị quyết định vận mệnh của cả triều đình Đại Trần. Mục Khoáng Đạt tựa hồ đã có chuẩn bị từ sớm, ra chiêu rồi lại không theo bất cứ quy luật gì, càng là không biểu thị thái độ chỉ để mặt mọi người tranh luận, giống như chỉ là đang tranh luận chính sự cho các đệ tử bàng thính vậy.
Mà Đoạn Lĩnh cũng giống như từ sớm liền chuẩn bị, chủ động đưa Mục Khánh rời đi thật ra lại nằm ngoài dự liệu của Mục Khoáng Đạt. Chỉ là không để Mục Khánh tham gia vào việc này cũng là chuyện tốt, biết được càng ít cũng có nghĩa không cần phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm.
“Nếu như Thái tử cố tình.” Hoàng Kiên nói, “Sẽ đáp ứng yêu cầu này, trở về Tầm Dương dẫn người đến bốc mộ cho Vương phi. Dù sao những người năm đó biết chuyện đều đã bị Ô Lạc Hầu Mục thiêu chiết.”
“Thái tử sắp trở thành nhất quốc chi quân.” Diêu Phục lắc đầu nói, “Chuyện đi phương bắc quả thực không thích hợp, huống hồ nơi đó hiện tại đã là lãnh thổ của nước khác. Hắn nhất định sẽ dùng lời này để phản bác”
Vũ Độc không khỏi thầm cảm thấy Diêu Phục thật sự quá giảo hoạt, mấy câu vừa rồi dường như là đang suy nghĩ vì triều đình, vì hoàng thất, thế nhưng thực tế lại không ngừng cũng cố lập trường ‘Thái tử là giả’ của mọi người.
“Bảy ngày nữa.” Hoàng Kiên nói, “Bách quan phù linh, chuyện đăng cơ có thể tạm hoãn, sau khi phù linh cũng là thời điểm thích hợp đi đón Vương phi trở về hợp táng cùng Tiên đế. Vương Sơn đã có ơn cứu mạng với Gia Luật Tông Chân, liền nói mượn đường năm ngày, từ Nghiệp thành đến Tầm Dương lại có gì không thích hợp? Nhiều lắm cứ để tứ đại thích khách đi theo là được.”
“Lui một vạn bước mà nói.” Mục Khoáng Đạt rốt cục đã mở miệng, “Ít nhất cũng nên nói ra một địa phương để mọi người đi tìm mộ của Vương phi chứ.”
“Đến lúc đó, nếu Thái tử nói không nhớ được mộ Vương phi nằm ở nơi nào.” Tạ Hựu lắc đầu nói, “Chung quy cũng vô pháp chứng thực.”
Suy nghĩ của mọi người lại lâm vào đường cùn, nhưng lý do lúc này so với ba năm trước đây quả là cách biệt một trời một vực.
Tô Phiệt nói: “Mục tướng gia, còn có chuyện gì khác muốn bàn chăng? Tối nay chính là đêm trăng tròn người đoàn viên, quốc tang chưa mãn, chuyện xưa có khơi lại cũng không thể đưa ra định luận gì. Đây không phải một dấu hiệu tốt.”
“Năm đó ngoại trừ Hàn tướng quân, chư vị ở đây đều nghĩ mọi biện pháp chứng minh thân phận người kia là thật.” Mục Khoáng Đạt nói, “Hôm nay lại biến thành tìm kiếm sơ hở chứng minh ngược lại, có thể thấy được trong lòng các vị đã sớm có định luận.”
Dứt lời, Mục Khoáng Đạt lay động thân thể đứng dậy nói: “Vô phương! Vốn chẳng qua chỉ là một điểm nghi hoặc năm xưa mới riêng thỉnh các vị đại nhân đến, chút chuyện này đã chặn ngang trong lòng bổn tướng đủ ba năm không thể trút ra. Đêm nay có thể minh trương mục đảm bài tỏ, tối về rốt cục cũng có thể ngủ ngon.”
Mọi người nghe vậy nét mặt đều không nhịn được, nghĩ thầm ngươi hẳn là ngủ ngon, hiện tại là đến phiên người khác phiền toái.
Mục Khoáng Đạt đã rõ ràng bày tỏ ý tiễn khách, mọi người cũng không muốn lưu lại thêm liền rối rít cáo từ, chỉ có Trịnh Ngạn biết kế hoạch của Đoạn Lĩnh, thấy y còn chưa trở lại sợ rằng cần phải tranh thủ thời gian, liền thấp giọng nói bên tai Diêu Phục vài câu.
“Mục tướng gia thỉnh dừng chân một chút.” Diêu Phục, “Có việc thương lượng.”
Mục Khoáng Đạt nói: “Đêm thu sương lạnh, xin Diêu Hầu hãy hồi cung sớm, sáng sớm mai bổn tướng sẽ tự đến bái phỏng.”
Nếu Mục Khoáng Đạt đã nói vậy Diêu Phục cũng chỉ đành gật đầu, không có lý do gì nấn ná thêm. Vũ Độc trao đổi một ánh mắt với Trịnh Ngạn, tuy biết Đoạn Lĩnh còn đang tìm bằng chứng thế nhưng trong nhất thời lại không có biện pháp gì. Trịnh Ngạn theo Diêu Phục rời đi, Vũ Độc cùng Thương Lưu Quân đứng dậy, Mục Khoáng Đạt vẫn ngồi trong hoa viên trầm ngâm không lên tiếng.
Lát sau, một gã Chinh bắc quân tiến vào nói khẽ một câu bên tai Mục Khoáng Đạt, Mục Khoáng Đạt cũng trả lời: “Bảo hắn từ cửa sau trở vào.”
Vũ Độc thế mới biết hóa ra Mục Khoáng Đạt đã hẹn gặp Hàn Tân.
“Các ngươi đi với ta một chuyến.” Mục Khoáng Đạt nói, “Hoàng Kiên, ngươi hành trình mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi trước đi.”
Hoàng Kiên liền khom người xin cáo lui, lúc rời đi tâm thần còn chấn động suýt té nhào một cái, chỉ vì những việc tối nay đã biết thực sự quá khiêu chiến nhận tri của hắn.
–
Cùng trong lúc đó, Đoạn Lĩnh và Lang Tuấn Hiệp đã vào phòng của Mục Khoáng Đạt, Lang Tuấn Hiệp mở cửa sổ ra, tuốt kiếm khỏi vỏ phản chiếu ánh trăng, trong phòng liền sáng lên một chút.
Mục phủ ở Giang Châu là được cải tạo lại từ biệt viện của đệ nhất diêm
(mu ối) thương tiền triều, ở đây theo lý thuyết sẽ không có nhiều ít mật thất cửa ngầm, thế nhưng mật đạo hẳn là phải có. Đoạn Lĩnh đứng ở trong phòng suy tư chốc lát, lại quỳ rạp xuống mặt đất nghe ngóng, còn nhẹ nhàng gõ lên lớp gạch.
“Ngươi tới nơi này.” Lang Tuấn Hiệp ra hiệu cho Đoạn Lĩnh đến khu vực giữa phòng.
“Thử kiểm tra mấy khối gạch ở đây.” Lang Tuấn Hiệp nói.
Đoạn Lĩnh gõ xuống mặt đất, Lang Tuấn Hiệp vẫn cứ đứng thẳng, Đoạn Lĩnh đang muốn nói gì Lang Tuấn Hiệp đã làm một thủ thế ‘suỵt’, ánh mắt chăm chú nhìn mấy viên gạch không hề nháy mắt.
“Dưới đất có ám đạo.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Bất quá ta đoán cũng không phải thứ ngươi muốn tìm, có định nhìn một chút?”
“Làm sao ngươi biết?” Đoạn Lĩnh hỏi.
“Ta là thích khách.” Lang Tuấn Hiệp vẫn nhìn xung quanh, “Thích khách tự nhiên có những thứ thích khách muốn học.”
Đoạn Lĩnh suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng không tìm được cơ quan.”
Lang Tuấn Hiệp ngồi lên giường trầm mặc chốc lát, sau đó vẫy tay bảo Đoạn Lĩnh đến gần.
“Nằm lên giường.” Lang Tuấn Hiệp nói.
Đoạn Lĩnh: “…”
Lang Tuấn Hiệp nghiêng đầu nhìn Đoạn Lĩnh, cũng không thúc giục mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Đoạn Lĩnh nghĩ đến dưới giường hẳn sẽ có ống đồng, liền nhanh chóng nhảy lên tìm kiếm cơ quan.
Nào ngờ Lang Tuấn Hiệp lại đột nhiên ôm ngang hông y, một tay ấn vào chỗ nào đó tại đầu giường, Đoạn Lĩnh chỉ cảm thấy cả người sụp xuống, suýt nữa gọi ra thành tiếng. Lang Tuấn Hiệp lập tức che miệng y lại.
Giường nghiêng, lật hẳn qua, hai người rơi vào một ám đạo.
Ám đạo này rất nông, khi vừa rơi xuống đất Lang Tuấn Hiệp liền đỡ Đoạn Lĩnh đứng dậy, chỉ trong nháy mắt đó Đoạn Lĩnh đã không còn địch ý với y, hơn nữa còn liên thủ rất ăn khớp.
“Ngươi làm sao biết được cơ quan bố trí trên đầu giường?” Đoạn Lĩnh kinh ngạc nói.
“Mật đạo đào sinh thường đều dùng như vậy.” Lang Tuấn Hiệp thuận miệng đáp.
Lang Tuấn Hiệp quơ quơ mồi lửa, tìm một ngọn nến châm lên, trước mặt có cánh cửa sắt, đẩy cửa sắt ra, bên trong nồng nặc mùi mục ruỗng ẩm mốc, còn có không ít đất đá và gỗ vụn bị vứ khắp nơi. Có lẽ chỗ này trước đây là một mật đạo đào sinh, chỉ là thời gian quá lâu dài lại trải qua thủy tai nên bị sập xuống, trở thành một mật thất.
“Là ngăn tủ này sao?” Lang Tuấn Hiệp hỏi.
Trước mặt có ba ngăn tủ, Đoạn Lĩnh cũng không biết là cái nào, hai bên trái phải cũng không được khóa lại, chỉ có trung gian là khóa, hẳn là Mục Khoáng Đạt vì muốn thuận tiện cất đồ vật hơn nữa cảm thấy đã đặt trong mật thất nên cũng không cần khóa lại.
Đoạn Lĩnh mở một ngăn tủ ra, Lang Tuấn Hiệp cầm nến tiến đến chiếu vào phong thư trong tay Đoạn Lĩnh.
“Tìm được rồi.” Đoạn Lĩnh lẩm bẩm nói, “Chính là những thứ này.”
Ngoại trừ thư tín còn có dược năm đó Vũ Độc phối giúp Mục Khoáng Đạt, Đoạn Lĩnh mở hộp ra nhìn, bên trong đã gần cạn sạch.
Dược này là cho ai dùng? Liệu có phải là tứ thcú không? Đoạn Lĩnh nghĩ thầm.
“Đều mang đi.” Lang Tuấn Hiệp nói, “Ngươi đã nán lại quá lâu.”
“Chờ một chút.” Đoạn Lĩnh nói, “Thư tín nhiều lắm, không thể mang đi toàn bộ, chi bằng sàng lọc lại.”
Lang Tuấn Hiệp hướng ra ngoài nhìn, còn đẩy cơ quan tạo thành một khe hở để nghe ngóng thanh âm bên ngoài.
Đoạn Lĩnh lần lượt xem thư, còn chuyên chọn những phong bên ngoài không có chữ, nội dung bên trong cái gì cũng có, phân tích ưu khuyết triều chính, cầu xin Mục Khoáng Đạt giúp đỡ làm việc… y đoán rằng trong này không thiếu thư từ người trong nội các và quan viên địa phương.
Y chưa từng nhìn thấy chữ của Hàn Tân, không biết sẽ là phong thư nào chỉ đành dựa vào trực giác tìm, nhắm mắt rút ra một xấp từ ngăn tủ dưới cùng.
Dưới xấp thư này còn có một cái hộp sắt, mặt trên có khóa.
Đoạn Lĩnh đưa hộp sắt cho Lang Tuấn Hiệp, Lang Tuấn Hiệp khẽ xoay trường kiếm, khóa đồng liền bị chém đứt.
Hộp sắt vừa mở ra, thư tín rơi đầy đất, Đoạn Lĩnh khụy một gối nhặt lên, thấy phía trên có mấy tấm bản đồ, đều là lộ tuyến hành quân, y bằng trực giác liền phán đoán được đây là thứ quan trọng nhất, liền đem toàn bộ thư bên trong lấy ra nhét hết vào trong túi.
“Tìm được rồi?” Lang Tuấn Hiệp hỏi.
“Để ta xem lại.” Đoạn Lĩnh nói.
Y nhìn vào cái ngăn tủ duy nhất có khóa, luôn cảm thấy bên trong hẳn là còn thứ gì đó, thế nhưng bên trên lại có một ổ khóa lớn trấn lại.
Trong này có thứ gì? Đoạn Lĩnh không khỏi sinh ra hoài nghi. Lang Tuấn Hiệp hơi nghiêng tai dán lên vách tường, nói: “Quyết định nhanh một chút, có người đang đi về phía này.”
Đoạn Lĩnh tuy không nghe được tiếng bước chân nhưng cũng biết thính lực của Lang Tuấn Hiệp nhất định tốt hơn mình rất nhiều, hiện tại nếu như hủy đi cái khóa này Mục Khoáng Đạt nhất định sẽ phát hiện từng có người đột nhập, liệu có nên mạo hiểm một lần không?
Y do dự một lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, nói: “Mở khóa ra xem.”
Lang Tuấn Hiệp lại vung kiếm chém ngang, cái khóa phát ra một tiếng ‘tạch’ khẽ rồi rơi xuống, Đoạn Lĩnh mạnh mẽ mở tủ.
Bên trong rỗng tuếch, toàn bộ ngăn tủ phảng phất không có bất kỳ vật gì. Ngọn nến chiếu đến, Đoạn Lĩnh theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy dưới đáy ngăn tủ có một cái hộp dài bằng đồng đúc.