Make A Secret
|
|
Chương 65: Make a special 5[EXTRACT]Đau đau đau quá a… Sau khi Tại Trung tỉnh lại chỉ có cảm giác này. Trước đây dù có ba ngày không đi toilet cũng không khổ sở đến thế này. Cậu nằm trên giường, cảm thấy cả người như muốn rã cả ra. Trịnh Duẫn Hạo chết tiệt, lúc hôn môi ôn nhu như thế mà sao lúc làm lại mạnh như quái thú a… Người ta rõ ràng vẫn còn đang sốt mà… Lây bệnh cho ngươi luôn!“Tỉnh?” Đẩy cửa vào, Duẫn Hạo mỉm cười, hiển nhiên tâm tình tốt lắm, bộ dáng thần thanh khí sảng. Điều này làm cho Tại Trung phi thường khó chịu. Cậu tức giận hừ một tiếng, muốn quay người lại. “Tức giận?” Duẫn Hạo nhẹ nhàng hôn hôn cậu, dỗ dành, “Ta là lần đầu tiên, lại nhịn lâu như vậy, khó tránh khỏi không khống chế được…” “Hừ.” “Được rồi được rồi, đừng giận nữa, về sau ta sẽ chú ý.” Duẫn Hạo sủng nịch nói, “Tính tình Tại Trung của chúng ta là thích ồn ào mà, tối qua không phải ngươi cũng rất thoải mái sao?” Tại Trung vừa nghe, mặt phừng! một cái, đỏ rực lên, cầm gối đầu lên đập lấy đập để, “Ngươi lưu manh a! Lời như thế mà cũng nói được!” Duẫn Hạo cũng không trốn tránh, nhận cú đập của Tại Trung. Đập một lát, Tại Trung thu tay, ngập ngừng nói, “Dựa vào đâu mà ta phải ở dưới…?” “Vậy lần sau cho ngươi lên trên.” Duẫn Hạo chớp chớp mắt. Lần sau…Tại Trung cười khổ một tiếng, lắc đầu, “Không sao cả.” Bởi vì sẽ không có lần sau nữa.Tối hôm qua ôm, hôn môi, âu yếm, luật động, đều chỉ có thể dừng lại ở tối hôm qua, không thể kéo dài đến tận hôm nay.Duẫn Hạo ôn nhu nói, “Tại Trung, ta nghĩ rồi, chỉ cần ở cùng nhau, chuyện đó sau này có thể từ từ giải quyết. Chỉ cần ngươi không trốn tránh nữa, chúng ta nhất định có thể ở cùng nhau.” Nhìn ánh mắt hắn phát sáng, Tại Trung không nói nổi câu nào. “Được rồi, hôm nay ta phải đến công ty ba ta, ngươi tự chăm sóc mình đi. Tối nay ta sẽ về. Mẹ ta và mọi người có lẽ cũng sắp về rồi, ngươi ngoan ngoãn a.” Tại Trung gật gật đầu, nở nụ cười với hắn. Mãi cho đến bóng dáng thon dài của Duẫn Hạo biến mất ở cửa, nụ cười trên mặt Tại Trung mới ngưng kết thành một giọt nước mắt, rơi xuống. Duẫn Hạo nói với cậu, lần này tuyệt đối không được buông tay nữa. Nhưng cậu đã quyết định phải rời đi rồi, có cùng nắm tay nhau được nữa không cũng không sao cả. Tại Trung còn tưởng rằng có được giấc mộng kia là mình có thể thanh thản ra đi, nhưng cậu đã sai rồi. Bây giờ không chỉ thân thể của cậu đau, mà còn có trái tim. Biết rõ hi vọng cuối cùng này chỉ có thể biến thành hy vọng xa vời, nhưng cậu vẫn cho Duẫn Hạo. Cậu giao chính mình cho hắn, không giữ lại bất cứ thứ gì. Nhưng tâm tình cậu chưa bao giờ nặng nề như thế này. Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt tràn đầy tin tưởng kia, nụ cười xinh đẹp kia của Duẫn Hạo là cậu đã đau đến không thở nổi. Duẫn Hạo nói, tin tưởng ta.Duẫn Hạo nói, phải kiên trì.Duẫn Hạo nói, chúng ta có thể.Nhưng mà… Duẫn Hạo, ta không biết trong lòng ta muốn cái gì cả…Tại Trung khóc ướt gối của Duẫn Hạo, sau đó đứng dậy xuống giường, chuẩn bị những thứ cuối cùng. ****************************** Buổi tối đến rất nhanh. Duẫn Hạo còn chưa trở về. Những lời từ biệt trước khi đi lúc nào cũng có chút thương cảm. Tại Trung cúi chào ba lần với Trịnh phu nhân và mẹ mình, sau đó cùng Xương Mân và Đồng Lôi ra sân bay. Từ sau xe nhìn lại, cửa nhà Trịnh gia mà mình đã sống tám năm trời, càng lúc càng cách xa… Càng lúc càng xa. Cho đến khi bị một loạt cây cối che khuất tầm mắt. Có thế nào cũng như chưa nhìn đủ, vẫn chưa thấy mặt Duẫn Hạo. Nhưng cậu phải học được cách buông tay. Vì tương lai tốt đẹp sau này. ********************* Ánh đèn rực rỡ, cảnh đêm Seoul vẫn như đẹp đến say lòng người. Tại Trung nhìn cảnh tượng bên ngoài qua cửa kính, kinh ngạc hỏi, “Xương Mân a… Mày nói xem tại sao mọi người cứ phải chen chen chúc chúc nhau trên đường thế hả?” Xương Mân không trả lời. “… Tao nghĩ có lẽ là vì muốn che dấu sự cô đơn của chính mình,” Tại Trung như đang độc thoại, “Bên cạnh Duẫn Hạo có bao nhiêu người vây quanh như vậy, nhưng hắn cũng như những người này, đều cô đơn cả…” “Tại Trung a…” Đồng Lôi lo lắng nhìn cậu. “Sau khi ta đi rồi, hai người nhất định phải hảo hảo chiếu cố Duẫn Hạo, trăm ngàn lần đừng để hắn cảm thấy cô đơn… Dù hai người có bận rộn thế nào, chỉ cần hắn muốn tìm đến hai người, hai người nhất định phải đến. Đừng nhắc đến chó trước mặt hắn, cũng đừng ngắt lời hắn… Đừng để hắn ngơ ngẩn một mình, nếu không hắn sẽ cô đơn lắm…” Tâm trạng Đồng Lôi và Xương Mân cũng rất nặng nề, cũng không mở miệng. “Đừng để hắn vất vả… Sau này hắn phải vừa học vừa làm… Hai người phải khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng làm việc quá vất vả… Hai người có lẽ cũng sẽ rất bận, nhưng… chỉ cần dành ra chút ít thời gian cũng được… đến xem hắn.” Một đường yên tĩnh. Tạm biệt Duẫn Hạo.Khi chúng ta rốt cục hiểu được tình yêu là thế nào, lại thường vì những thứ khác quan trọng hơn mà bỏ rơi nó. Ta đang không ngừng gặp và cũng đồng thời đánh mất cơ hội học được cách trưởng thành. Thực cảm tạ, bởi trong những năm tháng trưởng thành của ta, vẫn luôn có ngươi.
|
Chương 66: Phiên ngoại [ Đồng Lôi ][EXTRACT]Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, thật ra cuộc sống này rất dễ dàng. Áo đến đưa tay, cơm đến há mồm. Như vậy có gì là không tốt? Ít nhất, trong mắt tôi, thế giới này tốt đẹp như vậy đấy. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo và Tại Trung là trường hợp đặc biệt. Trịnh Duẫn Hạo cái gì cũng có, nhưng hắn cũng không hạnh phúc. Ngược lại, Tại Trung nhìn như cái gì cũng không có, nhưng cậu ta còn hạnh phúc hơn bất cứ ai. Cho nên tôi cảm thấy, bọn họ rất hợp nhau. Tại Trung là đứa con hiếu thuận, nếu cậu ta không phải đoạn tụ thì tôi nghĩ chắc hẳn cũng là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều cô gái. Tuy cậu ta luôn bày trò quái đản nào đó, tính tình lại thích đùa giỡn người khác, nhưng bởi vì có Duẫn Hạo vừa chiều vừa yêu, cho nên cuộc sống của cậu ta rất tự do khoái hoạt. Tôi hâm mộ hai người bọn họ, bởi vì bọn họ gặp nhau trong bất hạnh, sau đó đều rất hạnh phúc. Thật ra việc Tại Trung rời đi thì mọi người nên vui vẻ mới đúng. Cậu ta có co hội đến Pháp du học, tương lai có thể tự tay phụng dưỡng bác gái rồi, lại có thể tạo dựng được gia đình cho riêng mình. Đây cũng coi như là trách nhiệm của một người đàn ông a. Nhưng sai là sai ở chỗ, cậu ta đã yêu Duẫn Hạo. Tôi nghĩ tôi và Tại Trung có điểm giống nhau. Hai người bọn tôi đều đã từng thích Duẫn Hạo, nhưng ý nghĩa của cái thích đó lại hoàn toàn khác nhau. Tôi gần như ái mộ hắn, nhưng tình cảm của cậu ta còn hơn thế nữa, cậu ta đã khó có thể dứt bỏ hắn được nữa rồi. Đây cũng là lý do vì sao khi cậu ta từ biệt Seoul lại rơi lệ đầy mặt. Mà tôi biết, cậu ta là một người kiên cường. Nghe Tuấn Tú nói, sau khi Tại Trung đến Paris không làm gì cả, trước tiên sinh bệnh một trận đã. Rõ ràng miệng đầy vết phồng rộp cả lên mà trong điện thoại gọi về vẫn còn giả vờ hoạt báo, nói rằng bên này tốt lắm. Tôi quen cậu ta quá muộn, không biết trướckia cậu ta đã chịu những khổ cực gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cậu ta là người rất quý trọng người nhà và bạn bè. Cậu ta nhất định là đã chịu qua mất mát, mới có thể biết quý trọng như vậy. Mỗi khi nhớ tới một Tại Trung như vậy, tôi đều thấy buồn. Nhưng mà ở Seoul này còn có một người, không biết hắn có khổ sở hay không. Hoặc phải nói là, không biết hắn có hận hay không. Hắn dùng hận ý nồng đậm để hồi bào lại cái thế giới này. Duẫn Hạo. Duẫn Hạo hận mỗi người chúng tôi. Tại Trung đi rồi, chúng tôi có đến Trịnh gia một lần. Duẫn Hạo ngồi trong phòng, dùng ngữ khí rất bình tĩnh mà nói, hắn hận mỗi người chúng tôi. Chúng tôi đều biết Tại Trung phải đi, chỉ có mình hắn không biết gì cả. Hắn hận Tại Trung đi không từ giã, càng hận chúng tôi thờ ơ lạnh nhạt. Còn nói Tại Trung rõ ràng đã đồng ý với hắn sẽ ở cùng nhau, thế mà lại cho hắn một kinh hỉ như vậy. Duẫn Hạo là người như vậy đấy, hỉ nộ không hiện ra mặt. Bât luận hắn có tâm tình thế nào, chúng tôi cũng không thể nhìn ra. Còn người duy nhất có thể hiểu hắn – Tại Trung – nay lại đến một đất nước khác xa xôi mất rồi. Chúng tôi cũng rất lo cho Duẫn Hạo, nhưng Duẫn Hạo cự tuyệt tất cả mọi người, hắn tự phong bế chính mình, bắt đầu những ngày sống độc lai độc vãng. Một mình ăn cơm, một mình đọc sách, một mình trên đường. Một mình làm tất cả những chuyện mà vốn phải là mọi người cũng nhau làm. Chúng tôi cũng biết, lần này hắn hận thật rồi. Tại Trung dặn chúng tôi, bất luận thế nào cũng phải ở cạnh Duẫn Hạo, đừng để hắn thấy cô độc. Nhưng Tại Trung a, cậu thật đúng là người ngu ngốc. Chỉ cần không phải là cậu, bân cạnh Duẫn Hạo có bao nheiue người vây quanh thì có ích gì chứ? Hắn đã căm hận tất cả, cậu muốn chúng tôi phải lấy cái gì cứu hắn đây? Tuấn Tú nói, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ thấy Duẫn Hạo gọi điện đến Paris. Trước kia hắn còn thường gọi điện đến, nói chuyện phiếm với y, nhưng bây giờ, ngay cả em trai mình – Tuấn Tú – hắn cũng cự tuyệt rồi. Còn Tại Trung, vẫn mỗi ngày mỗi ngày canh giữ bên cạnh chiếc điện thoại. Có lẽ cậu ta còn chưa biết tình trạng Duẫn Hạo bây giờ; hoặc cũng có lẽ cậu ta đã đoán được, nhưng vẫn ôm hi vọng. Không có Tại Trung, Trịnh gia rất lạnh. Tôi và Xương Mân vì đã đồng ý với Tại Trung nên thường đến đó thăm Duẫn Hạo. Mỗi khi nhìn thấy bóng dáng cô độc của Duẫn Hạo, lòng tôi đều thấy đau đớn. Tôi nghĩ hẳn Duẫn Hạo hiểu được ý Tại Trung, nhưng Xương Mân nói, hắn hiểu được sao chứ, căn bản là không giải quyết được gì cả. Sự thật là, Tại Trung đã bỏ rơi Duẫn Hạo, bỏ đi một mình. Hơn nữa là đi không từ giã. ************************ Chúng tôi đều đã vào đại học Seoul. Tại Trung cũng thuận lợi nhập học. Nhưng tình trạng của Duẫn Hạo vẫn làm người ta lo lắng. Hắn thuần túy là đang giận lẫy mà thôi, lại đối kháng với tất cả mọi người. Không chỉ cả ngày trầm mặc mà càng ngày càng lãnh khốc. Mà những bức ảnh Tại Trung gửi về, cái nào cũng là vẻ mặt tươi cười, như mộc xuân phong (cây cỏ trong gió xuân aka vui vẻ rạng rỡ). Duẫn Hạo hỏi tôi cho mượn một hai bức, nhưng chỉ là cầm trên tay xem một cái là nhất định sẽ xá nát nó, nghênh ngang bỏ đi. Ta sợ một Duẫn Hạo như vậy. Cả đời này, tôi chưa từng sợ thứ gì, nhưng rốt cuộc tôi lại sợ hắn. Sợ bộ dáng lúc nào có thể vứt bỏ mọi người của hắn. Tôi biết, hắn và Tại Trung, có lẽ vĩnh viễn cũng không có hi vọng gì. Tại Trung có thành công hay không, có trở về hay không, đã không còn quan trọng nã rồi. Mọi người lẩn vào đám đông náo nhiệt, chỉ vì muốn che giấu nội tâm tịch mịch của mình. Nhưng Duẫn Hạo rời xa đám người náo nhiệt đó, cũng là người cô độc nhất.
|
Chương 67: Make a lost 1[EXTRACT]Tại Trung làm thêm ở một cửa hàng nguyên liệu nhỏ. Ông chủ là một người đàn ông Pháp khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, bụng phệ, lúc nào cũng tươi cười; đối với sự chăm chỉ học hỏi của Tại Trung, ông hữu vấn tất đáp (đã hỏi là sẽ trả lời). Không bao lâu, Tại Trung đã học được cách làm bơ. Nhưng cậu phát hiện, vì nguyên liệu khác nhau mà cho ra các loại bơ có hương vị và màu sắc cũng khác nhau. Cho nên cậu lai bắt đầu nghiên cứu cách chọn nguyên liệu và cách dùng. Tóm lại, câu dành tất cả thời gian mình có để cố gắng học, không cho mình chút chỗ trống. Nhưng cậu lại phát hiện, cách thôi miên chính mình thế này cũng chỉ vô dụng. Tại Trung vẫn thường nghĩ, bây giờ Duẫn Hạo đang làm gì. Có phải đang ăn cơm không, học có vất vả không. Mỗi ngày cậu đều chờ bên điện thoại; bởi vì sợ múi giờ khác nhau mà không nhận được điện thoại của hắn nên ngay cả đêm cậu cũng thức canh, muốn Xương Mân nói cho mình chút ít tin tức về Duẫn Hạo. Xương Mân lại luôn ấp úng, nói qua loa đại khái. Có gấp cũng vô dụng, Tại Trung đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuấn Tú thích nướng trên giường, buổi sáng bác cả luôn trưng vẻ mặt bất đắc dĩ nói với cậu, “Tại Trung a, cháu đi gọi nó rời giường đi.” Tại Trung tự nghĩ ra một bộ pháp rời giường, dùng thử trên người Tuấn Tú thấy bách thí bất sảng (thử trăm lần, khó chịu cả trăm). Hai người ăn sáng xong, được bác cả lái xe đưa đến trường học. Tuấn Tú học kiến trúc. Quỷ mới biết vì sao y lại học kiến trúc, Tuấn Tú nói với Tại Trung lý do là, y thích tháp Eiffel và Khải Hoàn Môn. Sau đó Tại Trung mới biết được, thì ra người bạn trai đã mất của Tuấn Tú học kiến trúc. Tại Trung nhìn Tuấn Tú, cảm thấy tình yêu thật ra có thể rất dài rất lâu, cho nên cậu tự an ủi chính mình, nhất thời không quên được Duẫn Hạo cũng là bình thường thôi. Tự mình ngây ngốc cười, sau đó chắc chắn sẽ bị Tuấn Tú khinh bỉ. Bù lại, tiếng Pháp thật đúng là không phải tốt. Tại Trung cảm thán, nếu mình có thể nói đợt một chút thì tốt biết bao. Có lẽ vì mỗi ngày phải làm việc nhiều, lúc nào cậu cũng cầm sách tiếng Pháp khổ cực nghiên cứu. Cứ nghĩ đến bộ dáng nhíu mày trơn mắt trước đây của Duẫn Hạo là Tại Trung lừa mình dối người, nói thầm, ‘không sao, không sao cả, ta nhất định còn học nhah hơn hắn.” Nơi nơi đều là người ngoại quốc, nơi nơi đều nói tiếng ngoại quốc. Tại Trung rất muốn về nhà, nhưng cậu cũng không nói với mẹ. Lần trước gọi điện thoại về, mẹ ôm điện thoại khóc lóc, vậy là tiền cước quốc tế đường dài đắt đó như vậy đều bị mẹ khóc hết sạch. Sau đó Tại Trung thông minh hơn, sau này muốn gặp mẹ liền mở webướcam nói chuyện. Nhưng nói với mẹ vài lần mà mẹ cậu vẫn không chịu. Kỳ thật Tại Trung hi vọng mẹ cậu sẽ nhờ Duẫn Hạo giúp. Nhưng mẹ cậu không nhờ, cũng không biết có phải Duẫn Hạo không đồng ý hay không. Dù sao Tại Trung đã lâu, lâu lắm rồi không được nhìn thấy Duẫn Hạo. ************************ Làm việc xong về nhà, Tại Trung về phòng trước,tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới mang vài món ăn mới học được đưa cho bác cả. Bác trai và bác gái đều rất tốt, một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ. Cho nên có gì Tại Trung cũng đều nói với bọn họ. “Tại Trung đã về rồi à?” Bác trai đang sắp xếp lại album ảnh, thấy Tại Trung, mỉm cười cho cậu vào. “Hôm nay cháu làm cá hồi mousse* giáo sư cho cháu điểm cao nhất.” Tại Trung tự hào nói. (*nguyên văn là khuê ngư mộ ti (鲑鱼慕丝): là món cá hồi bánh mousse ấy. ai thích thì cứ gg mà hỏi nhá) Bác trai lộ vẻ vui mừng, xoa xoa tay ngồi xuống bàn, tinh tế nhâm nhi thưởng thức. “Tại Trung, tay nghề của cháu tốt lắm, ha ha ha!!!” “Bác thích thì mỗi ngày cháu đều làm cho bác.” Tại Trung nở nụ cười. “Không cần đâu, Tuấn Tú biết lại bọn bọn ta bắt cháu làm, ha ha!” Bác trai vui vẻ nói. Tại Trung nhìn cuốn album trên bàn, lật lật hai ba trang. Bác trai chú ý thấy, hỏi, “Muốn xem chút không? Trong đó đều là ảnh chụp mới đây của Duẫn Hạo và Tuấn Tú đó. Ta cũng hơi nhớ Duẫn Hạo, cho nên mới lấy ra xem. Hai thằng nhóc kia trước đây rất giống nhau, nhưng càng lớn cáng khác nhau a. Tính cách cũng chả giống nữa.” Nghe thấy bác trai thở dài, Tại Trung kinh ngạc hỏi, “Không phải từ nhỏ Duẫn Hạo đã rất trầm mặc sao?” “Đúng vậy, trước kia Tuấn Tú cũng thực trầm mặc… Ha ha, với tính cách của ba ba chúng nó thì có thể khác được sao chứ?! Duẫn Hạo a, rất nghe lời ba ba nó đấy, đáp ứng với ba ba nó là sẽ kế thừa công ty… Trưởng thành sớm lắm.” Tại Trung cứ giở từng trang từng trang, kỉ niệm lại từng chút từng chút tràn ra. Trên tấm ảnh là Duẫn Hạo, nổi bật với khuôn mặt lạnh lùng, bộ dáng lạnh như băng, giống hệt như lần đầu tiên cậu thấy hắn. Tại Trung nhịn không được cười rộ lên, cười hai tiếng, cái mũi vừa chua vừa xót. Duẫn Hạo khi còn bé a…Rõ ràng mình đã gặp rồi, sao lại xem thế nào cũng không thấy đủ chứ…“Ở chung với tằng nhóc kia lâu như vậy, cháu nhất định cũng chịu không ít ức hiếp, đúng không?” Bác trai hỏi. Tại Trung không nói. Nếu cậu nói, người bị ức hiếp là Duẫn Hạo, bác ấy sẽ tin chắc? “Cháu có liên lạc với Duẫn Hạo không?” Tại Trung ngẩn người, “… Không có.” Bác trai thở dài, “Không biết thằng nhóc kia làm sao, mấy hôm trước mẹ nó gọi điện đến tố khổ với ta, nói bây giờ tính tình nó càng lúc càng quái đản. Tại Trung, cháu có quạn hệ tốt với nó như vậy, cháu liên lạc với nó đi.” “Vâng.” Mũi Tại Trung có hơi cay cay.
|
Chương 68: Make a lost 2[EXTRACT]Đặc biệt ở nhà bếp làm bánh mì tỏi mà Tuấn Tú thích ăn, Tại Trung bưng một ly sữa lên lầu. Đẩy cửa ra, lại nhìn thấy Tuấn Tú ở đối diện đang lau nước mắt. Tại Trung hoảng sợ, chạy tới kéo y, “Tuấn Tú? Em sao vậy?! Phát sinh chuyện gì?” Tuấn Tú hai mắt sưng đỏ, bổ nhào vào lòng Tại Trung, lớn tiếng khóc, “Anh… Anh em sao lại biến thành như vậy… Ô ô…” Tim Tại Trung như xoắn lại. “Trước kia dù tâm trạng anh ấy có không tốt cũng không bao giờ hung dữ với em… Vừa rồi anh ấy lại mắng em…” Tuấn Tú khản giọng khóc, nhưng nhanh chóng lại nín, “Bánh mì tỏi?” Tại Trung có chút mê muôi, nhìn Tuấn Tú máy móc đi đến cạnh bàn, cầm lấy một miếng bỏ vào miệng. “…” Tuấn Tú ngượng ngùng xem hắn, xấu hổ nói, “Vốn em cũng chẳng muốn khóc đâu… Nhưng anh em bây giờ rất kì quái…” Tại Trung cười khổ hai tiếng, đem sữa đưa cho y. “Tại Trung ca, anh hòa hảo với anh em được không a? Hai người không hòa hảo, tất cả mọi người bọn em đều bị vạ lây.” “Tuấn Tú…” “Chẳng lẽ anh không biết sao?! Tính tình anh em biến đổi thế con không phải vì anh sao?!” Tuấn Tú nhét bánh vào miệng, nhai nhai một hồi, ngữ khí mang theo chút oán hận, “Nói thật đi, cứ thế bỏ lại anh em như vậy không phải rất kém cỏi sao?!” Tại Trung vừa nghe, mũi liền chua chua. Tuấn Tú chú ý, vội vàng giải thích, “Tại Trung ca… Em không phải có ý đó, anh cũng biết em nói chuyện chưa bao giờ chú ý mà… Em…” “Không sao, Tuấn Tú, em nói đối.” Tại Trung cúi đầu, cả người như bị nhốt vào hầm băng. Tuấn Tú ảo não nhìn cậu. “Anh cũng không biết mình thế nào nữa, vốn anh cũng cho rằng mình đã có thể hạ quyết tâm rồi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Duẫn Hạo là lại thấy khổ sở đến khó chịu.” Tại Trung ủ rũ nói, “Bây giờ hắn biến thành như vậy, anh cũng không biết nên làm sao bây giờ.” Tuấn Tú nghĩ nghĩ, nói, “Anh… có muốn gọi điện cho anh em không?” **************************** Nằm trên giường, Tại Trung lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Bây giờ hẳn là Duẫn Hạo vừa mới rời giường thôi, không biết tối qua hắn ngủ có ngon không. Hai giờ sáng, tâm tình Tại Trung phức tạp khó chịu. Đến Paris đã nửa năm, nhưng ngay cả một chút tin tức của Duẫn Hạo cũng không có. Bây giờ ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy khó hiểu. Thời gian dài như vậy, mình đã sống thế nào mà trải qua được? Nhớ đến bộ dáng bác trai thở dài cùng với khuôn mặt phiền muộn của Tuấn Tú, Tại Trung lại không yên. Không biết vì sao, đêm nay lại đặc biệt nhớ đến Duẫn Hạo. Nhưng cuối cùng, Tại Trung vẫn không thể đuổi dãy số kia ra khỏi đầu. Thời gian cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua.
|
Chương 69: Make a lost 3[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nghỉ hè đến. Học kỳ cuối cùng, tất cả các môn học của Tại Trung đều được A, giành được học bổng của học kì sau. Còn được giáo sư giới thiệu đến nhà hàng lớn làm thêm. So với lúc vừa tới Paris, tâm trạng Tại Trung đã tốt lên rất nhiều, cũng đã kết thêm được bạn mới rồi. Năng lực sinh tồn của cậu đúng là rất mạnh, nhưng vẫn không thể thích ứng với thời tiết Paris, thường xuyên sinh bệnh. Bác trai bác gái coi cậu như con mình mà chăm sóc, làm cậu lại thấy ngài ngại, cho nên bình thường có cảm mạo hay phát sốt gì đó cũng không nói. Gần đây Tại Trung rất chờ mong. Bởi vì nghỉ hè những năm trước, Duẫn Hạo đều sẽ bay tới Paris cùng Tuấn Tú chơi một tháng. Tại Trung lòng tràn đầy chờ mong Duẫn Hạo có thể đến, cho nên mấy ngày nay đều bận rộn trong bếp, muốn chờ Duẫn Hạo đến đây sẽ làm cơm cho hắn, cho hắn thấy thành quả của chính mình. Đã hơn một năm không gặp, không biết Duẫn Hạo đa thành bộ dạng thế nào rồi nhỉ?Nhất định là rất tuấn tú a?Tốt nhất là đừng thành suất (đẹp giai)… Ở đại học này nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy, nếu có người muốn câu dẫn hẵn thì làm sao bây giờ?Bất quá ngẫm lại cũng biết, người muốn truy hắn chắc chắn không phải là ít, nhất định còn nhiều hơn hẳn những người muốn truy mình nữa.Tại Trung vừa quấy sốt cà chua vừa cười khổ vài tiếng. Tất cả còn chưa qua mà mình đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tốt rồi. Bác trai bác gãi cũng vì lâu lắm không gặp Duẫn Hạo mà hưng phấn không thôi, làm mấy người giúp việc trong nhà bận trong bận ngoài, hảo hảo dọn dẹp lại phòng Duẫn Hạo. Bởi vì có không khí này mà Tại Trung làm thêm ở nhà hàng cũng thật vui vẻ. Cho dù bếp trưởng có bắt tăng ca thì cậu cũng không hề dị nghị, bởi vậy mọi người đều nói đùa rằng cậu đang quen bạn gái. Quả là cuộc sống cấm dục thật đúng là đã lâu lắm rồi. Ha ha.“Tại Trung!” Tại Trung đang bận rộn ở sau bếp, bếp trưởng sốt ruột nói, “Nước sốt ốc sên [1] ở bàn số mười hai là cậu làm hả?” “… Là nước sốt tôi làm.” Tại Trung không hiểu hỏi lại, “Sao vậy?” Bếp trưởng thở dài, “Bọn họ nói nước sốt có mùi lạ.” Tại Trung sửng sốt, lập tức phủ định, “Không thể thế được, nguyên liệu đều mới, tôi lại làm nước sốt lâu như vậy, không thể có vấn đề được!” “… Tóm lại bọn họ nói muốn gặp cậu.” Bếp trưởng nói, có chút bất đắc dĩ. Tại Trung đi theo bếp trưởng ra khỏi nhà bếp. Ở bàn mười hai có hai người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang ngồi; không biết vì sao mà bọn họ gây cho người ta cảm giác rất kì lạ. Nhíu chặt mày, bộ dáng lại khó có thể tiếp cận. Tại Trung cảm thấy không thể ứng phó được, khẽ thở dài. Bếp trưởng vỗ vỗ vai Tại Trung, cười với hai người đàn ông kia, “Đây là trợ thủ của tôi, Tại Trung.” “Người châu Á?” Người đàn ông tóc dài trong đó liếc nhìn Tại Trung một cái, khinh miệt, “Sao các ông lại để một trợ thủ như thế làm món cho bọn tôi? Vô trách nhiệm quá!” “Xin lỗi, tôi chỉ làm nước sốt thôi.” Tại Trung nói một cách đúng mực. Người đàn ông tóc dài nhướng mày, “Nhưng món này quan trọng nhất là nước sốt, cậu biết không?” “Biết.” Người đàn ông tóc ngắn ái muội liếc đối phương một cái, lại đem ánh mắt chuyển về phía Tại Trung, chậm rãi nói, “Tôi biết người bạn của tôi không bằng lòng với món ăn của cậu, theo lý mà nói hẳn các cậu phải xin lỗi chúng tôi, hơn nữa còn phải bồi thường nữa, không phải sao?” Tại Trung nhíu nhíu mày, nói, “Xin cho tôi nếm thử một chút.” Hai người không mở miệng, Tại Trung chọc một miếng ốc sên bỏ vào miệng, sắc mặt không tự nhiên. Cậu không nói gì. Người đàn ông tóc dài đắc ý cười cười, nói, “Thế nào, hương vị rất quái lạ, đúng không?” “Thực xin lỗi.” Tại Trung cúi người thật sâu, bưng đĩa lên, “Chúng tôi sẽ chuẩn bị lại cho ngài phần khác.” Bếp trưởng kinh ngạc nhìn Tại Trung, ánh mắt đang hỏi cậu có phải là món đó thực sự có vấn đề không. Thái độ Tại Trung rất mập mờ, chỉ nói một tiếng xin lỗi. Người đàn ông tóc ngắn thản nhiên nói, “Lần này cho qua, sau này đừng tùy tiện tiện tìm một trợ lý nho nhỏ như vậy làm món ăn nữa. Chúng tôi chịu giá cả đắt đỏ để đến nhà hàng này ăn không phải để loại hương vị và chất lượng không được đảm bảo gì đó!” [1] Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, chính nó: nước sốt ốc sên. Khoan kinh tởm đã nhá, cái này là món ăn của người ta: món ốc sên bơ tỏi nổi tiếng của nước Pháp. Các bạn cứ gg kiếm thử, trên đó nhiều lắm, ta không nói thêm gì nữa nhé. Bonus cái hình cho dân chúng thèm chơi ^^
|