Make A Secret
|
|
Chương 80: Make a gain 8[EXTRACT]Buổi tối về nhà, Duẫn Hạo đứng trong hoa viên, bên cạnh bể bơi, bắt đầu đi hết một vòng quanh nhưng nơi mà hắn Tại Trung đã từng đi. Tuấn Tú đứng trên sân thượng nhìn anh mình, đôi môi mím chặt. Nhưng cuối cùng Tuấn Tú thật không chống đỡ được nữa, đi ngủ trước. Còn Duẫn Hạo đêm đó, mất ngủ cả đêm. Không ai biết trong lòng Duẫn Hạo đã trải qua bão táp thế nào, nhưng từ đó về sau, hắn không còn khó gần như trước nữa. Tươi cười một lần nữa xuất hiện trên mặt, các hoạt động xã giao bình thường cũng dần dần nhiều hơn. Mọi người đều cảm thấy Duẫn Hạo tựa hồ thay đổi thành một người khác, chỉ có Tuấn Tú cảm thấy, dường như hắn đã thiếu cái gì đó. Cho nên lúc Tuấn Tú thay chỗ của Đồng Lôi ở Paris, Duẫn Hạo tự mình đến tiễn y, hơn nữa còn bảo y cho hắn gửi lời hỏi thăm sức khỏa Tại Trung. Biết cũng không hiểu, mà không biết lại càng cao hứng. Tại Trung nhận được lời hỏi thăm từ Duẫn Hạo, mỉm cười gật gật đầu, nhưng khi xoay người lại, đôi mắt cậu đã đỏ lên. Như vậy cũng tốt, thực ra làm bạn bè tốt hơn so với làm người yêu nhiều. Ít nhất từ nay về sau, mọi người có thể thoải mái gặp lại, không cần phải xấu hổ như vậy nữa. Như vậy là đủ rồi, còn những thứ khác, có lẽ đã không còn hi vọng gì nữa. Tại Trung cúi đầu nhìn nhìn bàn tay trái của mình, chiếc nhẫn vẫn còn lấp lánh ở đó. ……… …… Khi anh bắt đầu tìm kiếm tự do mà anh muốn có Buông đôi tay đang nắm chặt tay em, mang đi tình yêu và cả bầu trời của em Em không biết tại sao em lại hiểu điều đó Tình yêu của chúng ta, tình yêu của chúng ta Khi một mình em đi đến bến bờ cuối Kỉ niệm vẫn bên em mà đã mang đi tình yêu của anh và nụ cười Em mệt mỏi thừa nhận chút đau lòng cuối cùng Tình yêu của chúng ta, tình yêu của chúng ta Buông xuôi tình yêu Nếu lòng anh đã không còn ở đây Hãy bỏ lại tình yêu, đừng chờ đợi Sự dịu dàng của anh chỉ là giả dối Buông tình yêu là mở cửa tâm hồn Lần này em quyết định rời khỏi hồi ức Cho em hoàn toàn đau khổ mà tỉnh lại [1]……… ……… …… Thời gian học bốn năn nhanh chóng chấm dứt. Giáo sư giúp Tại Trung có đủ tư cách để tham gia vào vòng loại của giải đầu bếp. Chỉ cần cậu có thể là một trong ba người đứng đầu là có thể vào nhà hàng hạng nhất ở Paris – ‘Nhà hàng đệ nhất mì’ làm đầu bếp. Qua thêm một năm nữa là cậu có thể quanh vinh mà về nhà rồi. Thời gian dài như vậy, giữa Duẫn Hạo và Tại Trung vẫn duy trì mối liên hệ mờ nhạt. Kỳ thật, có đôi khi Tại Trung nghĩ đến, cùng hiểu được mối quan hệ giữa người với người cũng chỉ là một câu chuyện. Lúc yêu có thể nồng nồng thắm thắm, nhưng nói chia tay là có thể tách ra ngay được. Lòng trước kia còn đau, bây giờ cũng đã dần dần cũng có thể bình ổn lại. Lúc trước, Duẫn Hạo có nói ‘con người vốn tàn nhẫn’, có lẽ chính là ý này. Nhưng bây giờ Tại Trung cậu mới hiểu được. Là thời gian và khoảng cách đã làm cho người ta trở nên tàn nhẫn, nhưng muốn đối mặt với sự thật lại chỉ có con người mà thôi. Mỗi khi cảm thấy như vậy, trong lòng cậu cũng chỉ thở dài. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không có. Chỉ có thể cắn răng kiên trì, lấy trở lực biến thành động lực. Tại Trung thấy may mà mình có thể hoàn thành tâm nguyện của Trịnh phu nhân, thuận lợi hoàn thành sự nghiệp học hành. Hơn nữa những thứ trước kia thoạt nhìn khó có thể đối mặt, bây giờ cũng đều đã vượt qua. Sự liên hệ giữa cậu và Duẫn Hạo liên hệ, gần như giới hạn trong một hai câu thăm hỏi khi tình cờ tiếp điện thoại. Cậu thậm chí không biết hiện tại Duẫn Hạo có bạn gái mới hay không, có vui vẻ hay không. Nhưng Tại Trung vẫn biết rõ, vị trí kia trong lòng mình, vẫn là Duẫn Hạo. [1] Bài hát: buông xuôi tình yêu của F.I.R – một nhóm nhạc ba thành viên ở Đài Loan. Ai có hứng thú thì vào zing nghe và tìm hiểu nhé ^^
|
Chương 82: Make a gain 10 Ra khỏi nghĩa trang, Tuấn Tú thấy bên cạnh mình có một chiếc xe thể thao màu lam đang dừng ở đó. Chàng trai gọi một cuộc điện thoại, sau đó đi đến bên cạnh Tuấn Tú.
“Xe của anh?”
Chàng trai cười cười, “Lấy xe của em đi, tôi gọi người đến lái xe.”
“Nhưng… Tôi còn chưa biết tên anh.” Tuấn Tú đột nhiên nhớ tới vấn đề quan trọng này.
Chàng trai cười nhẹ, “Phác Hữu Thiên.”
“…” Tuấn Tú ngẩn người, có chút đăm chiêu, “Tôi là Kim Tuấn Tú.”
“Tuấn Tú…” Phác Hữu Thiên gật gật đầu, nói, “Đi thôi, Tuấn Tú.”
Nội tâm vừa hồi hộp vừa bất an, làm y vô cùng nghi ngờ chàng trai ở bên cạnh mình lúc này. Nhưng nhìn cử chỉ của hắn, tựa hồ cũng không giống người xấu a…
Tuấn Tú thích giao tiếp với người lạ, nhưng chưa bao giờ có ai có thể làm tâm y hoảng loạn như lúc này.
Có lẽ là do Phác Hữu Thiên quá mức chủ động, có lẽ là thời tiết hôm nay quá đặc biệt. Có lẽ là hôm nay…
Nhưng lại cảm thấy, sự xuất hiện của người này rất bất minh a.
******************
Phác Hữu Thiên chỉ đích danh nhà hàng mà Tại Trung đang làm thêm. Tuấn Tú đứng ở cửa không muốn đi vào. Bởi vì Tại Trung đã nói với y, không cho phép y vào đó phá đám. Nếu bị cậu ta phát hiện mình đến đó với dùng cơm với một người đàn ông xa lạ, chắc chắn sẽ bị cậu hỏi đông hỏi tây cho xem.
Nhưng Phác Hữu Thiên rất cố chấp, cứng rắn lôi kéo Tuấn Tú đi vào. Tuấn Tú không lay chuyển được hắn, chỉ đành âm thầm cầu nguyện đừng để Tại Trung phát hiện ra mình. Không còn cách nào khác, người trong nhà có thể quản lý nghiêm được y chỉ có một mình Tại Trung a. Lần trước bởi vì phát hiện y đi chơi với một đám người xa lạ, Tại Trung đã cố chấp kéo y từ sân bay về rồi.
Y biết Tại Trung lo lắng cho mình. Chính y cũng biết như vậy không tốt. Nhưng nếu không đi chơi như vây, y sẽ không thể tìm thấy được phương hướng của mình.
Phác Hữu Thiên tựa hồ rất quen thuộc với nhà hàng này, lúc vừa ngồi xuống đã có bồi bàn cạy ra, hơn nữa còn thân thiết gọi hắn là “Phác tiên sinh”. Tuấn Tú rất ngạc nhiên, vừa định hỏi hắn có phải thường xuyên đến đây hay không, hắn đã chủ động trả lời. “Tôi có nghiên cứu chút ẩm thực. Nguyên liệu ở nhà hàng Pháp này cũng coi như chính thống.” Hắn đưa thực đơn cho Tuấn Tú, “Muốn ăn cái gì?”
“Chúng ta ai mời khách?” Tuấn Tú cảnh giác hỏi.
Hữu Thiên lại nở nụ cười, “Đương nhiên là tôi mời chứ! Làm sao tôi có thể để người trong lòng mời khách được a?!”
Tuấn Tú kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới mở miệng, “Tôi sẽ không lên giường với anh.”
Hữu Thiên ngẩn người, cười nói, “Vì sao không?”
“Có lẽ là anh nhận thấy chúng ta là cùng một loại người,” Tuấn Tú dừng một chút, nói, “Nhưng tôi dù có thích chơi bời cũng không muốn tiếp xúc thân thể với người khác.”
Tiếng cười Hữu Thiên đột nhiên tăng lên vài lần. Hắn thú vị nhìn Tuấn Tú, nói, “Em suy nghĩ nhiều quá… Ha ha, tôi cũng không biết em là gay, hơn nữa tôi cũng chỉ là thấy em rất đau lòng nên mới đưa em đi giải sầu mà thôi.”
Vừa nói xong câu đó, mặt Tuấn Tú nhất thời đỏ rực lên như trái cà chua. Ythấp giọng mắng một câu.
“Được rồi. Gọi món ăn đi.”
Tiếng đàn dương cầm bên cạnh truyền đến gia điệu du dương, ngọn đèn trên cao tỏa ánh sáng vàng nhạt bao phủ hai người. Rõ ràng là hai người cùng giới tính, nhưng khi ngồi mặt đối mặt thế này lại làm người ta có cảm giác ái muội không rõ.
Hữu Thiên tao nhã rót rượu cho Tuấn Tú, bày ra nét ôn nhu trên khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng lại làm cho Tuấn Tú đứng ngồi không yên.
Vẫn luôn cảm thấy cặp mắt kia có thể nhìn thấu chính mình. Tuấn Tú bắt đầu hối hận, sao mình lại lỗ mãng như vậy chứ!
“Lúc dùng cơm đừng có mặt ủ mày chau như thế. Món ăn ở nhà hàng này không tồi, đừng làm đầu bếp hiểu lầm.”
Tuấn Tú cúi đầu cắt bít tết, ngay cả rượu cũng không uống, chỉ mong chờ nhanh chóng ăn cho xong, sau đó thuận lợi rời đi, giảm thiểu tối đa khả năng Tại Trung sẽ nhìn thấy mình ở đây. Nhưng y lại không nói gì, dường như không hợp khẩu vị nên chỉ ăn có hai miếng đã ngừng lại.
“Em vẫn là sinh viên sao?”
Hữu Thiên nhíu mày, “Đã tốt nghiệp rồi, bây giờ chuẩn bị kế thừa gia nghiệp.”
timviec taitro
“… Gia nghiệp gì vậy?”
“Cái này mà anh cũng muốn hỏi?” Hữu Thiên mỉm cười nói, “Không phải anh đã nói, chúng ta chỉ là bạn bè đi dùng cơm thôi sao? Nếu anh đồng ý thâm giao với tôi thì tôi sẽ nói cho anh biết.” Tuấn Tú có chút không vui, hé miệng nói, “Đừng cho rằng tôi là người tùy tiện.”
“Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ em là người tùy tiện, đương nhiên… Tôi rất tùy tiện.” Hữu Thiên thản nhiên nở nụ cười, “Cho nên, nếu chừng nào em muốn một người tùy tiện thì cứ đến tìm tôi.”
“Đồ lừa đảo!” Tuấn Tú đứng lên, nổi trận lôi đình, “Anh xem tôi là loại người nào?! Vừa rồi rõ ràng anh nói là giải sầu!”
“Chẳng lẽ lên giường không phải giải sầu?”
Vừa mới dứt lời, một chén rượu của Tuấn Tú đã hắt thẳng lên mặt Hữu Thiên. Giọt nước tím nhạt tích lại theo đường cong nhu hòa dưới cằm hắn, lông mi dày dài nhự nhàng run run, nhưng nhanh chóng lại bị ý cười giấu đi.
“Làm gì tức giận như vậy chứ, tôi thật sự thích em… mặt.”
Tuấn Tú chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận thẳng hướng lên đỉnh đầu, nắm tay siết chặt lại.
Y không ngờ hôm nay mình lại thất thố như vậy, lại càng không ngờ lại tahats thố với loại thần kinh thế này. Y thậm chí còn ân hận là tại sao mình lại dễ dàng bị ánh mắt lừa gạt thế này chứ.
Y nghĩ rằng có hắn làm bạn, chính mình có lẽ sẽ khá hơn một chút, cho nên không suy nghĩ nhiều đã đi theo hắn. Nhưng sự lỗ mãng của hắn lại làm y không thể chịu được.
Bi thương? Đúng vậy, chính mình rất choáng váng. Dựa vào đâu mà cho rằng tùy tiện tìm một người là có thể hóa giải bi thương của mình chứ? Đáng đời, Kim Tuấn Tú, đáng đời mày lắm!
…
“Tại Trung, em trai cậu đang dùng cơm với một người đàn ông ở bàn phía trước kìa.” Quản lí đến phòng bếp phía sau tìm Tại Trung, “Ở bàn số bảy ấy, có đến xem không?”
Trong lòng Tại Trung thấy lo lắng, không vui rửa sạn tay, đi ra khỏi cửa đến xem thử.
Nhưng trên chiếc bàn số bảy kia, chỉ có vẻ mặt u buồn của một người đàn ông, mái tóc đỏ rực, cả người đã bị thấm rượu.
Lông mi có dài cũng không che được ánh mắt cô đơn của hắn.
|
Chương 83: Make a wish 1[EXTRACT]“Không có được chưa! Em không quen biết hắn… Tại Trung ca, anh đừng hỏi nữa, em muốn đi ngủ!! Khò khò ~~~” Lấy chăn lên che kín đầu giả làm lợn chết, Tuấn Tú nói sao cũng không chịu chui ra. Tại Trung dùng tất cả các biện pháp mà vẫn không cách nào bức y ra được. Cuối cùng cậ đành phải từ bỏ, thở hồng hộc ngồi xuống sofa, có chút đăm chiêu, “Người kia, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.” Tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại. “Vì sao em lại hắt rượu vào hắn?” Tại Trung hỏi. “…” “Ít nhất hắn cũng không giống với bạn bè của em.” Tại Trung vẫn tiếp tục nói. Đương nhiên không giống rồi! Bạn bè em có đứa nào cuồng tình dục như thế đâu chứ! Tuấn Tú phản bác trong lòng, vẫn không chịu để ý tới cậu. Tại Trung duỗi lưng đứng lên, “Được rồi, anh không hỏi nữa, em ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Ngủ ngon!” … Trở lại phòng, Tại Trung cầm lấy quyển lịch bàn nhìn. Cái vòng tròn màu đỏ kia trông thật chói mắt. Chỉ còn ba ngày a… Cuộc thi đầu bếp. Sao chút lo lắng cũng không có nổi thế này chứ? ************************ Trước trận đấu một ngày, mọi người ở Seoul đặc biệt thức đêm để gọi điện động viên Tại Trung. Cậu cảm động không cầm được, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Tuấn Tú cố ý hỏi tin tức của Duẫn Hạo, nhưng bọn họ nói Duẫn Hạo đã ra ngoài từ sớm, không biết giờ đang ở đâu rồi. Cũng phải, Duẫn Hạo vừa mới tốt nghiệp đại học, đương nhiên là có nhiều việc cần làm. Hai người bọn họ bây giờ cũng không phải quan hệ này nữa. Tự an ủi mình, Tại Trung yên lặn hưởng thụ bồn tắm pha nước thơm, cả người đều an tĩnh lại. Sau đó lại đi tìm giáo sư hỏi lại những việc cần chú ý, lại thêm một đống chuyện linh tinh vụn vắt nữa. Bác trai và bác gái bỏ hết cong chuyện của mình, cùng Tuấn Tú động viên Tại Trung. Tại Trung không lo lắng chút nào, thật sự không. Nhưng trong lòng cậu lại thấy mất mát. Trong khán phòng, mấy người Tuấn Tú cũng thấy, Tại Trung cố gắng làm cho mình vui vẻ lên, không muốn để bọn ọ lo lắng. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, nếu Duẫn Hạo ở đây thì… Nếu Duẫn Hạo ở đây, thật tốt biết bao. Trước kia dù có là lúc nào đi nữa, mình phải đối mắt với chuyện gì thì cũng đều có hắn bên cạnh. Dù không thể giúp gì được cho mình nhưng cũng sẽ nhất định ở đó động viên mình. Quan hệ giữa hai người bọn họ giờ đã đến nước này rồi sao? Tại Trung có chút nhụt chí. Rõ ràng đã buông tay rồi, nhưng sự thật tàn khốc này cũng quá khó chấp nhận. Tại Trung nấu gan ngỗng, vô lực nhìn lướt qua ngọn đèn rực rỡ kia…
|
Chương 84: Make a wish 2[EXTRACT]Người đứng nhất Vốn chỉ cần có thể lọt vào top ba. Một khắc kia, toàn bộ trường quay đều sôi trào, ánh đèn flash đều chộp ngay đứa bé trai xinh đẹp tuấn mỹ, chớp lên không ngừng. Tuấn Tú kích động xông lên bục nhận giải ôm chặt lấy Tại Trung, hoan hô nhảy nhót. Nhưng Tại Trung lại không phản ứng như bình thường, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm mặt đất. Dù thế nào thì… cuộc thi này cũng làm cậu thỏa mãn phần nào. Hoa tươi, tán thưởng, ôm hôn, xa hoa. Thằng nhóc từ nông thôn lần đầu tiên cảm thấy, thì ra mình cũng có thể thành công, Cậu như con quay đi theo hết người này đến người khác, hoàn toàn không ý thức được mình đã là nhân vật chính rồi. Giờ phút này, cậu rất muốn được an ổn nhủ một giấc, sau đó sẽ suy nghĩ con đường sau này của mình. Cuộc sống quá trót lọt, cửa này đánh chết boss, cửa sau liền mở ra. Nhưng trùm Boss làm sao có thể dễ dàng cho ngươi thấy được. Ngươi nói đúng không, Trịnh Duẫn Hạo? ************************** “Chúc mừng cậu, Tại Trung tiên sinh.” Người tổ chức cuộc thi – cũng là người quản lý nhà hàng ‘đệ nhất mì’ – mỉm cười chúc mừng cậu. Tại Trung tập trung nhìn lại, thì ra là người đàn ông đã dùng cơm với Tuấn Tú lúc trước. Hiển nhiên Tuấn Tú cũng nhận ra, trốn trốn tránh tránh sau lưng bác trai, không nói được một lời. “Cám ơn…” “Tôi tên Phác Hữu Thiên, hợp đồng một năm giữa cậu và nhà hàng ‘đệ nhất mì; sẽ do tôi phụ trách.” Hữu Thiên vươn tay ra, “Trù nghệ của cậu rất tốt, tôi rất thích.” Tại Trung bắt tay với hắn, thấy thế nào cũng cảm thấy người đàn ông này không tồi. Nhìn nhìn lại Tuấn Tú, thấy y bày ra vẻ mặt như đề phòng trộm cướp vậy, cậu nhịn không được nở nụ cười. “Sáng mai tôi sẽ đến đón cậu, hợp đồng tôi sẽ chuẩn bị trước.” Hữu Thiên vẫn như cũ duy trì phong độ, mỉm cười, “Hi vọng chúng ta hợp tác thật tốt.” “Phác Hữu Thiên!!!” Hữu Thiên xoay người nhìn Tuấn Tú đang chạy đến phía mình, nói đôi ba cậu với người bên cạnh rồi khoanh tay nhìn y. “Tiểu mỹ nhân.” Tuấn Tú nắm lấy áo Hữu Thiên, hung tợn nói, “Anh nghe đây, hôm đó tôi thất lễ, coi như tôi xin lỗi anh, nhưng anh không được phép làm phiền đến Tại Trung ca!!” Hữu Thiên cũng không né tránh mà là ái muội cúi đầu, kéo gần lại khoảng cách với Tuấn Tú, “Đây là thái độ xin lỗi của em sao?” “…” Tuấn Tú nghĩ nghĩ, không cam lòng buông hắn ra. “Tôi cũng không để trong lòng đâu, đơn giản là tôi dùng cơm một mình thôi mà. Hơn nữa tôi sẽ không lấy chuyện này ra mà đùa giỡn,” Hữu Thiên mỉm cười nói, “Sao em lại nghĩ nhiều như vậy?” Tuấn Tú phẫn hận trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người muốn đi. “Tiểu mỹ nhân, em không muốn làm bạn với tôi sao?” Hữu Thiên quẳng cho y một cái liếc mắt tình tứ. “Cái loại bạn bè anh nói, tôi khinh!” Bị ném lại một câu như thế, nhìn bóng lưng gầy yếu, Hữu Thiên thu lại nụ cười, thâm tình nhìn người đã quay lưng đi.
|
Chương 85: Make a wish 3[EXTRACT]Bốn người lo lo lắng lắng đi xem cuộc thi, lại hoan hoan hỉ hỉ về nhà. Không ngờ trong nhà còn có một kinh hỉ cực lớn nữa. “…” “…” “…” “…” Duẫn Hạo bình tĩnh nhìn bốn người ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tại Trung như không muốn buông. Tại Trung ngây ngốc đứng ở đó, âm thầm nhéo nhéo tay mình, sau đó hít một ngụm khí lạnh. Một cơn gió nhỏ vụt qua người Tại Trung, chỉ thấy Tuấn Tú vọt tới trước mặt Duẫn Hạo, phải một đấm trái một nắm, ném thằng anh trai mình xuống sofa, bắt đầu chà đạp, vừa đánh vừa mắng, “Anh tới cũng không nói tiếng nào! Anh là ai hả? Cái này gọi là kinh hỉ sao?! Còn dám đỡ? Không được đỡ…” Bác trai bác gái đã lâu không thấy thằng cháu mình, sao lại nhẫn tâm nhìn nó bị đánh được, vì thế liền chạy lại ngăn Tuấn Tú, kéo y từ trên người Duẫn Hạo xuống. Duẫn Hạo sửa sang lại đầu tóc quần áo của mình, cười khổ một tiếng, sủng nịch đá Tuấn Tú một cái. “Còn dám đánh lại?!” Tuấn Tú kêu gào; vừa muốn nhào lên thì bác gái đã ôm vội lấy Duẫn Hạo. “Được rồi được rồi, đừng náo loạn nữa…” Bác trai cười hỏi, “Duẫn Hạo a, sao cháu không nói trước một tiếng?” Duẫn Hạo mỉm cười, “Cháu có cuộc họp, ngày mai phải đi rồi.” “Ngày mai?!!” Tuấn Tú kinh ngạc nói, “Anh là tổng thống Mĩ chắc?! Gấp cái gì?!!” Duẫn Hạo bất đắc dĩ nói, “Anh thật sự có việc mà.” “Tuấn Tú a, tốt với anh con chút đi!” Bác gái gõ đầu Tuấn Tú, như nhớ tới cái gì đó mà kêu to “Ôi chao nha! Đúng rồi, Tại Trung đâu?!” Ánh mắt mọi người chuyển đến Tại Trung vẫn đứng ở cửa như cũ. “Tại Trung a, sao cháu lại không qua đây? Cháu cũng lâu không gặp Duẫn hạo rồi mà, không phải sao?” Bác gái đứng dậy kéo Tại Trung qua, ngồi đối diện Duẫn Hạo. Tại Trung có chút mất tự nhiên, ngây ngốc ngồi đó. Duẫn Hạo gật gật đầu. Hai người nhìn đối phương, như có thiên ngôn vạ ngữ mà lại không biết phải nói gì. Tại Trung không thể nói rõ tâm trạng của mình, chỉ càm thấy tất cả không giống thực, trong đầu lộn xộn như có một đống len rối, không biết bắt đầu từ đâu, gấp đến độ phát khóc. Nhưng tất cả cảm xúc tâm trạng của cậu đã bị vẻ đờ đẫn của cậu che lấp. Tuấn Tú nhìn ra manh mối, lập tức kéo hai người chạy lên lầu. Kỳ quái là khí lực của Duẫn Hạo lớn như vậy mà Tuấn Tú kéo một cái là có thể lôi được hắn đi ngay. Hai người lớn phía sau còn chưa hiểu gì cả, Tuấn Tú đã một đá đạp hai người vào một căn phòng – phòng của Tại Trung. Sau đó cười trộm xuống lầu ứng phó với hai người đang ngồi đơ ở đó. ****************** “Ha ha… hôm nay Tuấn Tú… bạo lực quá.” Tại Trung nhức đầu, xấu hổ cười. Nhưng cũng không dám nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo lại thản nhiên, nói, “Ngươi đứng đầu sao… Chúc mừng ngươi.” Chúc mừng…Thật xa lạ.Kích động của Tại Trung bị từ này áp chế, thanh tỉnh rất nhiều. “… Cám ơn.” Duẫn Hạo đi lên trước hai bước, nhìn như đang tùy ý quan sát cách bài trí trong phòng. Tại Trung đứng ở cửa, vẫn vẫn duy trì tư thế đứng mất tự nhiên như cũ. Bây giờ mới phát hiện, thì ra có những thứ đã trôi qua rồi thì không thể nắm lại được nữa. Không thể quay lại… “Đã lâu không gặp.” Tại Trung ngây ngô cười nói. Duẫn Hạo cũng trầm mặc. Xong rồi, lại là cái không khí này, áp lực như không thở nổi.Dù sao cũng phải nói chút gì đó, không thể cứ im lặng thế này được… Tại Trung khóc không ra nước mắt, “Ách… Công việc rất nhiều đúng không? Ngày mai đã phải đi rồi.” Con bà nó… Vì sao suy nghĩ lâu như vậy chỉ nói ra được có một câu không thích hợp thế này chứ?!!! Cảm giác như đây là khẩu khí của oán phụ với trượng phu ấy!!!Duẫn Hạo “Ừ” một tiếng, thanh âm rất nhẹ, sau đó lại lơ đãng nghịch nghịch đồ trang trí. “Vậy tối nay… Ta làm đồ ăn cho ngươi. Cũng được lắm đó.” “Được.” Trả lời vẫn là một chữ. Duẫn Hạo có phải không muốn để ý đến mình nữa? Tại Trung nhĩ đến khả năng này, lại thấy nhụt chí, cúi đầu không mở miệng nữa. Thật sự tất cả đều đã thay đổi rồi, ngay cả việc ở chung với Duẫn Hạo cũng là bất đắc dĩ.Thậm chí cảm thấy mình đối Duẫn Hạo mà nói là dư thừa… Không, mình còn có thể làm đồ ăn ngon cho hắn nữa chứ.Sau đó… Chẳng còn gì cả.Còn tưởng rằng thắng cuộc thi đó là có thể thu ngắn lại khoảng cách với hắn, không ngờ mình thật đáng thương. Đã mất đi rồi, thật sự, thật sự không thể nào có lại được nữa.Thật sự.“Sau này ngươi muốn làm đầu bếp à?” Duẫn Hạo hỏi. Tại Trung mấp máy môi, gật đầu, “Ừ. Sáng mai sẽ kí hợp đồng.” Duẫn Hạo nhíu mày, “Buổi sáng?” “… Ừ.” Một tiếng này của Tại Trung còn nhỏ hơn cả của Duẫn Hạo vừa rồi. Mặc dù Tại Trung cũng rất muốn ra sân bay tiễn Duẫn Hạo… Thật sự rất muốn… Nhưng chỉ cần nhìn hắn thế này thôi, Tại Trung đã cảm thấy công sức che giấu tình cảm với hắn bao năm qua như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
|