Make A Secret
|
|
Chương 141: Make a war 6[EXTRACT]Thực hạnh phúc trải qua một ngày, nhưng đến tối ngủ vẫn thấy hơi sợ. Tại Trung không biết mẹ mình giờ thế nào, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi thế nào. Là mẹ thì ai cũng khó chấp nhận thôi, huống chi là giống cậu chứ; cuộc sống vốn đã không yên, giờ lại làm mẹ phải bận tâm lo lắng. Cái tát kia của mẹ tuy mạnh nhưng khi Tại Trung nhớ lại cũng không thấy đau. Dù sao cũng là do cậu sai trước, không thể giống Duẫn Hạo bình tĩnh nói mình không hối hận được. Không muốn Duẫn Hạo phải lo lắng cho mình nên Tại Trung chui vào lồng ngực ấm áp của Duẫn Hạo, trằn trọc cũng không dám. Mẹ sợ con đường tương lai sau này của cậu khó đi, cũng hiểu là có lỗi với ân tình bao nhiêu năm của Trịnh gia. Dù sao Trịnh phu nhân đã cho hai mẹ con cậu rất nhiều, bây giờ Duẫn Hạo vốn phải toàn tâm toàn ý làm người thừa kế lại tuyên bố hắn muốn sống chung với cậu, không thể kéo dài hương hỏa. Trịnh gia kinh ngạc như thế cũng là chuyện có thể hiểu, huống chi đối tượng của con trưởng nhà mình lại là một đứa con của người làm, quả thực to gan lớn mật. Mẹ hẳn cũng đã nghĩ đến, Tại Trung có thể cảm giác được sự tuyệt vọng khi mẹ nhìn cậu. Đúng vậy, cậu đã làm mẹ phải thất vọng rồi. Đây là vết thương mà cậu có làm cách nào cũng không thể nào chữa lành được – cậu không thể có cuộc sống như bao người bình thường khác. Mà mẹ lại mong cho cậu được hạnh phúc, hạnh phúc bình thường nhất. Sống chung với Duẫn Hạo. Ý niệm này đã phá tan tất cả mọi rào cản sợ hãi trong cậu. Cậu không muốn rời xa Duẫn Hạo nữa. Kết quả của cái suy nghĩ miên man đó là cả cả đêm bị mất ngủ. Ngày hôn sau, cậu mang đôi mắt đen như gấu mèo rời giường, điểm tâm vẫn là Duẫn Hạo làm cho cậu. Nằm trên sofa ngáp vài cái, Tại Trung* không muốn đứng dậy. Cứ chốc chốc lại kêu một tiếng Duẫn Hạo, sai Duẫn Hạo làm này làm kia, bộ dáng như chủ tướng. Dù sao bây giờ Duẫn Hạo cũng ăn của cậu, dùng của cậu, ngay cả quần lót cũng là mặc của cậu, làm vài việc vì cậu cũng là đúng ý hợp tình. (*: chỗ này bản gốc ghi là Hữu Thiên, nhưng ta thấy cả chương chả đả động gì đến Thiên Thiên, thế nên đành thay tên anh bằng tiểu Tại nhá. Ta nghĩ tác giả đánh nhầm, thế nên tự tiện sửa lại, mong đừng ai ném đá ta >_<) Chuông cửa đúng lúc vang lên. Thở dài, nói sao gần đây lượng người đến cái nhà trọ này lại tăng đột biến thế này, mở cửa ra một cái liền thấy một người cả thân trang phục sang trọng đẹp đẽ, thần thanh khí sảng – Trịnh phu nhân. “Ai vậy?” Duẫn Hạo đeo tạp dề chạy ra từ trong bếp, trên tay phải còn đang cầm chai sữa. Trịnh phu nhân mở to mắt nhìn Duẫn Hạo, lại quay lại nhìn Tại Trung. Chết rồi chết rồi! Bị bắt quả tang đang ngược đãi quý tử nhà người ta rồi…Tại Trung kinh hồn táng đảm mời Trịnh phu nhân vào, phát hiện phía sau bà còn có A Văn đang mang theo cả đống hành lý. “Bỏ xuống đây đi. Cậu xuống lầu chờ ta trước.” Trịnh phu nhân nói với A Văn xong, ầm! Một tiếng đóng cửa lại, kéo Tại Trung lại, bắt đầu hỏi han ân cần. “Tiểu Trung a! Mau cho ta xem nào… Ai u, con gầy quá… Làm ta đau lòng chết được, đến đây, ngồi xuống nào!… Ai? Duẫn Hạo, còn đứng đó làm gì? Ha ha… còn đeo tạp dề nữa, cười chết ta mất… Không ngờ cũng có một ngày con phải ngoan ngoãn nghe lời a! Thật khó thấy a… vào nấu cơm đi, nhìn ta làm gì?!” Đầu óc Tại Trung như bị thiếu dưỡng khí, bị Trịnh phu nhân cầm lấy hai tay, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sao không khí đột nhiên lại trở nên khôi hài thế này…Trịnh phu nhân thương cảm nhìn Tại Trung, ôm không buông tay, “Tiểu Trung a… Tội con quá, phải chịu khổ như vậy…” “Phu nhân…” Tại Trung kinh ngạc ngồi đó. “Còn gọi phu nhân nữa?! Sau này phải gọi là ‘mẹ’! nghe không hả?” Trịnh phu nhân vỗ vỗ mái tóc đen bóng của Tại Trung, ngữ khí vừa cứng rắn lại quay về ưu thương, “Ai… nhìn con này, mắt đen thế này này… Ta biết nhất định là con không nghỉ ngơi tốt, đúng không? Sao lại thế hả?” Đây là lần đầu tiên hai cậu được an ủi sau khi công khai chuyện của hai người, mũi Tại Trung cay cay, khóe mắt lập tức long lanh. Trịnh phu nhân hoảng sợ, vội vàng chạy vào phòng bếp kêu toáng lên, “Trịnh Duẫn Hạo, con làm cái gì vậy hả?! Lão bà của con khóc rồi này…” Chỉ thấy Duẫn Hạo đen cả mặt, nghiêm túc đi khỏi bếp, thuận tiện cầm theo một tờ khăn giấy. Trịnh phu nhân trừng hắn một cái, đoạt lấy khăn giấy, tự mình lau lau khóe mắt, hồi lâu sau mới mở miệng, “Tiểu Trung a, ta đồng ý chuyện hai đứa… Ba nó chỉ là đồ cổ hủ thôi! Ta ủng hộ các con!” Tuy rất kinh ngạc nhưng Tại Trung không có dũng khí để hỏi lại xem những lời này là thật hay giả. Dù sao muốn cho cha mẹ đồng ý, thậm chí ủng hộ, vẫn là chuyện khó khăn ngoài sức tưởng tượng. Chỉ cần không phản đối quá mãnh liệt thì Tại Trung đã cảm động đến mức muốn rơi nước mắt luôn rồi. Bao nhiêu năm qua, Trịnh phu nhân luôn giống như một bà mẹ, hết lòng quan tâm đến Tại Trung, bởi vậy cậu càng cảm thấy có lỗi với bà. “Mẹ, đống hành lý này là sao vậy?” Duẫn Hạo hỏi. Trịnh phu nhân quay đầu lại, “Nga, ta thu dọn một vài món đồ của con, lúc này cứ ở nhà tiểu Trung trước đi.” “…” Nói xong bà lại nắm chặt tay Tại Trung. Tại Trung là đứa trẻ bà thương yêu nhất, lúc nào cũng muốn nâng niu trong lòng bàn tay mà che chở. Mặc kệ đây là tình thế nào, bà cũng muốn ở bên cạnh Tại Trung. Tuy việc Duẫn Hạo cùng Tại Trung yêu nhau làm bà hơi bất ngờ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, bà có thể hiểu hơn bất kì ai khác. Từ nhỏ, Duẫn Hạo đã có chút cao ngạo, cũng chỉ có Tại Trung là có thể làm nó mở lòng. Nhiều năm như vậy, Duẫn Hạo đối xử với Tại Trung tốt thế nào, bà cũng có thể thấy được. Bởi vậy bà cũng không hề phản đối tình cảm của hai đứa. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt (con nào cũng là con aka con dâu hay con ruột cũng là con J), chăm sóc lẫn nhau chẳng phải là tốt lắm sao? Huống hồ tình cảm của hai đứa giờ gian nan như thế, nếu bà không ủng hộ nữa thì bọn nhỏ làm thế nào để đối mặt đây? “Tiểu Trung, ta biết trong lòng con vẫn còn băn khoăn, nhưng nếu Duẫn Hạo đã có thể vì con mà đối đầu với người trong nhà thì con cũng nên tin tưởng nó. Hôm nay ta đến đây cũng là vì muốn nói cho hai đứa mấy chuyện này. Về phần mẹ con… Cuối cùng cũng sẽ chấp nhận thôi, đúng không?” Tại Trung không tin, nhưng vẫn khe khẽ gật đầu. Duẫn Hạo ngồi bên cạnh Tại Trung, lặng im.
|
Chương 141: Make a war 6[EXTRACT]Lúc bọn họ tới bện viện thì Hữu Thiên đã thoát khỏi nguy hiểm, nằm trong phòng bệnh vô trùng. Duẫn Hạo và Tại Trung đổi quần áo mới được vào thăm, thấy Tuấn Tú dưa vào cạnh giường bệnh, ngơ ngác nhìn Hữu Thiên. Hữu Thiên thật sự rất yếu, mặt trắng như tờ giấy. Khuôn mặt đó là mọi người cũng phải lo lắng. Tuấn Tú nhờ Duẫn Hạo giúp đỡ y liên lạc với họ hàng thân thuộc ở Paris của Hữu Thiên. Bác sĩ nói Hữu Thiên tuy đã không còn nguy hiểm nhưng vẫn phải nhanh chóng phẫu thuật mới là biện pháp tốt nhất. Mà Tuấn Tú lại không có quyền thay hắn kí giấy cam kết*. (giấy cam kết: đối với các ca phẫu thuật nguy hiểm thì trước khi làm phẫu thuật, người nhà bệnh nhân phải kí giấy cam kết là nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì không được kiện bác sĩ/bệnh viện. Người nhà bệnh nhân bao gồm: những người có quan hệ huyết thống, vợ chồng.) Duẫn Hạo cầm điện thoại, đi ra ngoài. Tại Trung ở lại với Tuấn Tú, trong lòng cũng rất khổ sở. Chuyện này cũng là nhân chi thường tình (lẽ bình thường), chính cậu cũng rất vất vả mới có được hạnh phúc, đương nhiên cũng hi vọng người bên cạnh mình cũng có được hạnh phúc. Tuấn Tú lại là em trai của Duẫn Hạo, bản thân y cũng làm người ta phải đau lòng; hơn nữa y đã trải qua một lần sinh ly tử biệt, nếu bây giờ Hữu Thiên cũng xảy ra chuyện thì thật sự không biết Tuấn Tú y sẽ ra sao. ********************* Hai ngày sau, vốn đang phát sầu vì chuyện của mình, Tại Trung dồn tất cả tinh lực vào việc chăm sóc Tuấn Tú và Hữu Thiên. Mỗi sớm rời giường, sẽ làm bữa sáng cho hai người rồi đưa đến bệnh viện, sau đó lại chạy đi tìm y tá; đến trưa lại về nhà làm cơm mang đến, buổi tối cũng thế. Mà quan trọng là tâm trạng Tuấn Tú không tốt, căn bản ăn không nổi, đây mới là vấn đề làm Tại Trung đau đầu nhất. Duẫn Hạo đã liên lạc được với người bên Paris, nói hôm nay sẽ đến. Mà Hữu Thiên tới giờ vẫn chưa tỉnh. Tuấn Tú khóc lóc, nói với Tại Trung rằng y đã bảo Hữu Thiên phải mổ cho sớm, vậy mà hắn không chịu nghe, bây giờ mới thành nghiêm trọng như vậy. Tuấn Tú nói y không muốn mất thêm một người nữa! tại sao ông trời lại cứ bắt y phải chịu những chuyện như vậy?! Tại Trung hiểu Tuấn Tú, y không phải là người dễ dàng oán hận. Nguyên nhân càng rõ ràng thì càng thêm đau lòng. Hi vọng rằng Hữu Thiên có thể vượt qua cửa này!Tuấn Tú không chịu nổi lần đả kích thứ hai nữa rồi!Tại Trung an ủi Tuấn Tú, muốn chỉnh trang lại cho y một chút, ít nhất là phải lưu lại ấn tượng thật tốt cho cha mẹ chồng tương lai. Tuấn Tú nghe thế mới chịu rời khỏi Hữu Thiên một lát, tự mình đi rửa mặt chải đầu. Nhìn bộ dáng lưu luyến không rời của Tuấn Tú, Tại Trung thở dài từ tận đáy lòng. Bên này là hai người chờ đợi người trong nhà đồng ý, bên kia dù không có rào cản nào nhưng lại gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ hai người muốn chung sống mà khó khăn đến vậy sao? Sao không thể giống như những câu chuyện cổ tích ngày xưa, có một kết cục thật hoàn mĩ? Lúc chạng vạng, em trai của Hữu Thiên – Hữu Hoán chạy đến. Tuấn Tú cảm thấy nhìn khá quen nhưng lại không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Hữu Hoán mang đến rất nhiều thủ tục, nói người trong nhà đã đồng ý cho mổ, hi vọng bệnh viện mau chóng thu xếp. Tuấn Tú úc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, dựa vào sofa mà ngủ một giấc an ổn. Giải phẫu sẽ tiến hành vào ngày hôm sau. Tuấn Tú cứng rắn muốn ở lại, đuổi cả hai ông anh của mình đi. Tại Trung biết y không muốn Duẫn Hạo lo lắng cho mình. Có đôi khi, Tuấn Tú ngây thơ như vậy lại làm người ta đau lòng, y còn hiểu chuyện hơn bọn họ tưởng nhiều. Tại Trung cảm thấy chính mình cũng không có sự dũng cảm như của Tuấn Tú. ********************* Buổi tối làm chút món ăn đơn giản, cùng Duẫn Hạo ngồi bên bàn cơm, im lặng lạ thường. Bọn họ đều đang lo lắng. Thật lâu sau, Duẫn Hạo đột nhiên kéo tay Tại Trung. “Tại Trung, chúng ta kết hôn được không?” Tại Trung hoảng sợ, “Sao lại đột nhiên nói vậy…? Đôi mắt đen láy của Duẫn Hạo lóe ra ánh chân thành tha thiết, “Chờ Hữu Thiên phẫu thuật xong, bốn người chúng ta cùng nhau kết hôn đi… Đừng kéo dài nữa.” Trong lòng Tại Trung hỗn loạn, cúi đầu có chút muốn khóc. Duẫn Hạo quả nhiên nghĩ giống cậu. Vốn con đường họ chọn đã không dễ đi, nếu không nhanh chóng nắm chạt tay nhau thì chuyện tương lai thật sự cũng không dám đoán trước. “Duẫn Hạo…” Vừa mở miệng đã khóc nấc, Tại Trung cố gắng muốn nhịn xuống, “Ta rất lo cho bọn họ…” Duẫn Hạo ôn hòa cười cười, “Đứa ngốc, Hữu Thiên sẽ không sao cả. Tuấn Tú thiện lương như vậy, ông trời sẽ không đành lòng thương tổn nó đâu.” “Ừ.” Tại Trung liều mạng gật đầu, nước mắt cũng rơi xuống, vì thế vội vàng lấy tay lau, xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Gần đây làm sao vậy? Động tí là khóc y như con gái! Sau này nhất định phải kiên cường hơn nữa. Bọn họ sẽ hạnh phúc, đúng không?“Duẫn Hạo, chúng ta ăn cơm xong rồi đến bệnh viện nhé?! Ta vẫn lo lắm.” Tại Trung thương lượng. Duẫn Hạo nhìn cậu thật lâu, cuối cùng nở nụ cười sáng chói, trong mắt tràn đầy tình yêu, “Được.”
|
Chương 143: Make a war 8[EXTRACT]Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn sáng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tuấn Tú vẫn không thể bớt lo lắng. Lần này không giống lần mấy năm trước. Khi David qua đời, y không có ở đó, mãi đến khi tuyên bố tử vong, Tuấn Tú mới chạy tới bệnh viện. Mà bây giờ y có thể ở bên cạnh Hữu Thiên, còn có thể ôm một tia hi vọng. Chỉ điều này thôi đã làm y rất cảm kích rồi. Tuấn Tú không phải trời sinh đã thích đàn ông. Khi y bị đưa đến nước Pháp, cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất xa lạ, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con gái, bên cạnh đều là con trai, cho nên lâu dần đã sinh ra thói quen ở chung với đám con trai. Khi đó y cũng không ngờ rằng sau này mình sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy. Y khát vọng hạnh phúc như vậy, càng hi vọng người mình yêu cũng được hạnh phúc. Hữu Thiên là người mà y dã quyết tâm sẽ yêu thương suốt đời, chẳng lẽ lại phải tạo ra trò đùa lớn như vậy với y? Hữu Hoán tựa vào cạnh tường, chau mày. Xem ra sự chênh lệch múi giờ vẫn ảnh hưởng đến cậu ta, có vẻ hơi mệt mỏi. Tuấn Tú nhìn thấy, muốn nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng, cuối cùng vẫn là Hữu Hoán đến an ủi y. Hữu Hoán là đứa em trai duy nhất của Hữu Thiên, hai người có chuyện gì cũng nói được với nhau, nhưng lần này Hữu Thiên trở về lại không dẫn cậu theo; bởi vậy có thể thấy được Hữu Thiên để ý đến Tuấn Tú đến mức nào (sợ ghen???). Hữu Hoán muốn tạo không khí thoải mái hơn cho Tuấn Tú, dù sao thì đây cũng là người yêu của anh trai cậu a. Đôi mắt Tuấn Tú có chút sưng đỏ. “Thân thể anh tôi vốn không tốt, nhưng vậ khí cũng khá được. Rất nhiều lần ngoài ý muốn nhưng vẫn có thể chuyển nguy thành an, tôi tin rằng bây giờ lại có thêm anh ủng hộ, anh ấy sẽ càng kiên cường hơn trước kia.” Tuấn Tú cười khổ một tiếng, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Hữu Hoán thở dài, nói, “Anh cũng đừng lo lắng quá, anh tôi đã khở hơn trước kia nhiều. Tôi nghĩ có lẽ là vì anh, cho nên xin anh hãy tin tưởng… Bệnh tim của anh ấy cũng không quá nguy hiểm, nhưng tâm bệnh của anh ấy mới là đáng lo.” “Tâm bệnh?” Tuấn Tú sợ run. Hữu Hoán còn nghiêm túc nhìn y, “Tuấn Tú, anh nhất định phải nhớ kĩ, anh tôi rất, rất yêu anh.” “…” Tuấn Tú không rõ ý cậu, “Hữu Hoán…” Ánh mắt Hữu Hoán có chút ảm đạm, “Anh tôi thích anh từ lâu rồi, chỉ là do anh không biết mà thôi. Vì thân thể của mình, anh ấy vẫn luôn nghĩ đến chuyện tiêu cực, nhưng bởi vì yêu anh mà anh ấy đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.” Tuấn Tú căn bản không nghĩ tới chuyện này, cho nên không biết nên đáp lại cậu ta thế nào. Hữu Thiên thích mình đã lâu… Điều này sao có thể?!“Chuyện tôi nói, hi vọng anh sẽ nhớ kĩ… Anh tôi thực tâm thích anh, anh trăm ngàn lần đừng hiểu lầm anh ấy.” Hữu Hoán chân thành tha thiết nói, “Không phải vì báo ơn, không phải bồi thường, anh ấy thích anh.” “… Hữu Hoán, anh nghe không hiểu.” Tuấn Tú càng ngày càng hồ đồ. Hữu Thiên còn ở trong phòng phẫu thuật sinh tử chưa biết, Hữu Hoán lại… nói lung tung… ngay lần đầu tiên gặp y. Như đã hạ quyết tâm, Hữu Hoán cắn môi vài lần mới dám mở miệng, “Anh tôi đã nói… Bí mật này chỉ khi nào đợi anh ấy mổ mới được nói cho anh biết, bây giờ cũng đến lúc rồi.” “…” “Bạn trai của anh, tôi nói là người tên David ấy, chúng tôi đều biết cả.” Tim Tuấn Tú lập tức đập dồn dập, như bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió. Từ trước kia đã vậy, chỉ cần nhắc đến David là y lại đau lòng, không biết là tiếc hận hay đau thương. “Thật ra cũng không thể nói là quen được,” Hữu Hoán lại thở dài, cố gắng giải thích nhưng vẫn không thể không để lộ nỗi lo trong mắt, “Thật ra Daivd là cứu anh tôi nên mới chết…” Tuấn Tú há to miệng, nước mắt kinh ngạc chảy xuống. “Gạt người…” Hữu Hoán bất đắc dĩ lắc đầu, “Tôi biết anh rất khó chấp nhận, nhưng David thật sự là vì cứu anh tôi – lúc đó đang muốn liều mạng – nên mới bị tai nạn…” Tuấn Tú đột nhiên đứng lên, kích động nói, “Không thể! Không thể nào…” “Tuấn Tú… Anh bình tĩnh một chút!” Hữu Hoán vội vàng giữ chặt y, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Đừng kích động như vậy, nơi này là bệnh viện…” Hai vai Tuấn Tú run run, nghẹn ngào nói, “Cậu nói rõ cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì?” “Anh tôi vì cảm thấy mình cũng chả sống được bao lâu nữa, cho nên vẫn luôn bi quan. Lúc hơn mười tuổi, trong một năm mà bị bệnh nguy kịch đến mức nhận được cả giấy báo, cho nên anh ấy rất tuyệt vọng. Hơn nữa ba mẹ càng quan tâm chăm sóc anh ấy hơn, lại đem quyền thừa kế cho tôi, làm anh tôi càng cảm thấy mình vô dụng. “Ngày đó anh tôi tái khám từ bện viện đi ra, khi ra ngoài đường thì đầu óc bỗng nhiên nghĩ bậy, muốn tự tử, cho nên anh ấy vượt đèn đỏ… Nhưng khi đó David lại tình cờ đi ngang qua, cứu anh ấy… Chính David lại bị xe đụng. “David chết ngay tại chỗ, anh tôi sợ hãi, ở lại bệnh viện điều dương hai tháng.” Tuấn Tú lúc này mới chợt nhớ tới, Hữu Hoán lúc ấy đã ở bệnh viện đó, cho nên y mới cảm thấy cậu ta quen quen. Thì ra lúc ấy mình đang đau khổ vì mất đi người yêu thì cậu ta lại phải lo lắng cho người anh trai đang hôn mê. Thật buồn cười… “Anh tôi rất áy náy, mỗi ngày đều vì sai lầm của mình mà sám hối. Sau đó thấy anh khóc lóc bên mộ Daivd, mới biết thì ra anh ấy cũng có người yêu. “Anh ấy bắt đầu âm thầm bảo vệ anh. Lúc anh chơi đùa với bao nhiêu người, anh ấy đều đi tìm những người đó; hơn nữa còn dùng chính cách của mình để bảo vệ anh, không để anh bị xâm phạm… Người khác đều cảm thấy anh tôi thật lắm trò… Ha ha, anh ấy lại chẳng thèm để ý.”
|
Chương 144: Make a war 9[EXTRACT]“Sau đó anh ấy lại phát hiện đã yêu anh mất rồi. Khi ấy, anh ấy vừa mang tâm trạng áy náy với Daivd, lại vừa thấy yêu anh, cũng đã bối rối rất lâu, không biết nên làm thế nào. Anh ấy cảm thấy nếu dũng cảm đi tìm anh thì lại tạo ra thương tổn với Daivd… Nhưng nhìn anh thương tâm như vậy, anh ấy lại không biết nên làm thế nào. “Tôi nói với anh ấy, David đã mất, anh ấy nên thay David đến yêu anh; anh cũng bị thương tổn, tôi nghĩ có lẽ hai người có thể chữa lành vết thương cho nhau.” Nước mắt Tuấn Tú lại rơi xuống, tinh thần đã vô cùng hoảng hốt. Lúc này tâm tư y từ lo lắng cho Hữu Thiên đã chuyển thành mơ hồ, không biết chính mình đã nghĩ cái gì nữa. Hữu Hoán đã nói xong, nhưng y mãi vẫn không có phản ứng gì. Hữu Hoán lo lắng nhìn y, nói, “Tuấn Tú, anh tôi thực sự rất yêu anh… Anh ấy chân thành yêu anh, không tiếc làm thế thân của Daivd để chuộc lỗi, anh trăm ngàn lần đừng hận anh ấy.” Tuấn Tú ngơ ngẩn đứng lên, ôm áo đi đến một đầu khác của hành lang. “Tuấn Tú…” “Anh muốn yên lặng một chút.” Đờ đẫn đi đến sau hoa viên, Tuấn Tú ngồi xuống ghế dài, khóc. Cái này là gì vậy…???Đã quên đi David, bây giờ là chuyện gì thế này…???Thế thân? Bây giờ y đã yêu Hữu Thiên, hắn cũng không thế thân của bất kì ai cả! Nhưng người hại Diavd là hắn! Là hắn làm Daivid phải xa rời mình! Cứ cho là hắn vô tình di, nhưng nguyên nhân cái chết của David vẫn là do hắn. Đã liên quan đến thế này, bảo y phải tha thứ cho Hữu Thiên thế nào đây? Một chàng trai xuất sắc, tươi tắn như ánh mặt trời, lại thiên lương như thế, chỉ vì một Hữu Thiên có ý coi thường sinh mạng của mình mà chết đi… Anh ấy dũng cảm cứu vớt sinh mệnh yêu ớt của Hữu Thiên. Nhưng Hữu Thiên lại đem bí mật này chôn sâu tận đáy lòng hắn, giấu giếm y lâu như vậy… Sao hắn có thể làm thế…? Làm sao có thể thản nhiên khi y đã khóc cầu hắn hẫy cứu mình? Hắn làm sao có thể không thẹn với lương tâm khi Tuấn Tú y coi hắn như cái phao cứu sinh*? Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể hại chết David… (nguyên văn là cứu mệnh đạo thảo (cọng rơm cứu mạng, ý chỉ hy vọng giữa lúc nguy nan) Tuấn Tú nghẹn ngào nhìn bầu trời xanh sẫm, nhưng không tìm thấy bất cứ bóng dáng nào. Phác Hữu Thiên, ngươi trả lại David cho ta, trả lại cho ta…*** “Tuấn Tú?!” Tại Trung mơ hồ nhìn thấy cái áo khoác màu xám quen thuộc kia, kéo Duẫn Hạo chạy tới. Tuấn Tú vừa ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, bị gió đông lạnh đến đỏ bừng. Tại Trung đau lòng ôm lấy bờ vai y, lo lắng hỏi, “Hữu Thiên còn đang mổ, sao em lại ở đây?” Tuấn Tú há miệng thở dốc, nhẹ giọng nói một câu, nhưng không ai nghe được y đã nói gì. “Có chuyện gì vậy?” “… Em muốn về nhà.” Duẫn Hạo cau mày nói, “Ta đưa nó về nhà đi.” Tại Trung nhất thời cũng không nghĩ ra câu nào an ủi, đành phải đồng ý. Nhìn bóng lưng Duẫn Hạo đỡ Tuấn Tú, Tại Trung đầy bụng nghi ngờ. ******************** Ca phẫu thuật của Hữu Thiên rất thành công, Tuấn Tú lại không thấy xuất hiện ở bệnh viện nữa. Hữu Hoán ở bên cạnh chăm sóc anh trai, không biết nên nói thế nào với anh ấy mọi chuyện. Anh ấy cũng thực vất vả, cuộc sống không như ý muốn. Xem ra cậu đã thay anh trai nói tốt nhưng Tuấn Tú vẫn không thể tha thứ cho anh ấy. Muốn giấu giếm Tuấn Tú là cậu, là chính cậu nói với anh ấy phải giữ bí mật chuyện này, vậy Tuấn Tú mới có thể chấp nhận anh ấy. Nhưng anh cậu vốn là người cố chấp, muốn nhân lúc mình nguy cấp nhất, bắt cậu phải nói hết sự thật cho Tuấn Tú. Nói rằng không muốn Tuấn Tú vì anh ấy mà phải thương tâm. Anh ấy cho rằng Tuấn Tú sẽ hận anh ấy. Anh ấy gìn giữ tình yêu nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tan vỡ.
|
Chương 145: Make a war 10[EXTRACT]Nghe được chuyện phát sinh giữa Tuấn Tú cùng Hữu Thiên, mọi người đều có chút kinh ngạc. Nói sao Tuấn Tú cũng không chịu đến bệnh viện nữa. Ban ngày Tại Trung đến xem Hữu Thiên, lúc về sẽ báo lại tình trạng của hắn. Nhưng Tuấn Tú tiếp nhận tin tức mà cứ như người xa lạ, mắt điếc tai ngơ. Buổi tối lúc ngủ, Tại Trung vẫn nghĩ đến chuyện này, Duẫn Hạo dỗ cậu ngủ. Tại Trung dựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt tự hỏi, sau đó lại mở to mắt, nói ‘Tuấn Tú rõ ràng thích Hữu Thiên, vì sao bây giờ lại hận hắn?’. Duẫn Hạo thở dài nói, ‘Tuấn Tú đã không còn yêu David từ lâu, nhưng nó không thể tha thứ khi Hữu Thiên lừa gạt và vì cả sự vô tâm của hắn nữa; bởi nếu không phải vì Hữu Thiên thì David sẽ không chết’. Tại Trung nặng nề gật đầu, vẫn ngủ không được. “Nếu ngươi không muốn ngủ thì cũng không cần ngủ nữa.” “Hở?” Tại Trung còn chưa hiểu thì bàn tay to to của Duẫn Hạo đã vòng đến sau lưng Tại Trung, làm cậu sợ đến mức vội vàng cầu xin, “Ta biết sai rồi, ta lập tức ngủ, lập tức ngủ ngay đây!!!” ********************** Buổi sáng, Tại Trung không thể không rời giường, đứng lên làm chút điểm tâm cho Hữu Hoán mang vào bệnh viện. Vốn cậu muốn nói cứ để mình ở bệnh viện chăm Hữu Thiên, để Hữu Hoán về nghỉ ngơi một chút, nhưng nói sao cũng không làm Hữu Hoán đổi ý được, muốn chờ anh cậu tỉnh liền nói chuyện của Tuấn Tú cho hắn biết. Tại Trung chỉ còn cách làm chút điểm tâm ngon ngon cho cậu. Đang bận rộn thì thấy Duẫn Hạo vào bếp tìm đồ ăn, đi vài vòng rồi đến sau Tại Trung, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cậu, cọ qua cọ lại. Tại Trung cũng không phản kháng, chỉ thấu hơi nhồn nhột, cười khanh khách. “Thực dụng tâm… Chưa bao giờ làm cho ta đồ ăn ngon vậy nha.” Thanh âm Duẫn Hạo nghe qua có chút khó chịu. Tại Trung vẫn không ngừng tay, tiếp tục việc bận rộn, “Hữu Hoán có lẽ không quen ăn đồ Hàn Quốc a, món Pháp đương nhiên cầu kì hơn…” “Vậy ngươi cũng phải làm cho ta ăn.” “Được rồi!” Không ngờ ngươi lại bày trò như vậy. Tại Trung thầm cười nhạo, thuận tay cầm một ổ bánh mì, “Ăn đi này!” Duẫn Hạo không nhận mà là trực tiếp ái muội cọ cọ tai vào mặt cậu. Chỉ chốc lát sau, Tại Trung đã dục hỏa đốt người. Con bà nó, ngươi tưởng lão tử đây định lực không đủ chắc?! Tại Trung xoay người, mở tủ lạnh, lấy một cục nước đá cầm trong tay. “… Ngươi làm cái gì vậy?” Duẫn Hạo hỏi. “…” Chuông cửa vang. Xem đi, cậu đã nói sao bây giờ bỗng nhiên lượng người đến thăm lại tăng đột biến thế này. Mới sáng sớm, không biết là ai đây?!Duẫn Hạo đi ra ngoài mở cửa, Tại Trung tiếp tục lấy cụ đá để hạ nhiệt độ. “Tiểu Trung!!! Còn chưa rời giường sao?!” Là phu nhân… Tại Trung vội vàng lau khô tay, chạy ra ngoài, không ngờ theo sau phu nhân lại là… lão gia! Tại Trung lập tức trợn tròn mắt, cả người cứng đờ, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám. Duẫn Hạo đi đến bên cạnh cậu kéo kéo, thuận tiện mời cha mẹ vào. Tại Trung kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo, Duẫn Hạo nhún vai, ý bảo hắn cũng không biết tại sao, còn dùng khẩu hình (nhép miệng) bảo ‘đừng lo lắng’. Vẻ mặt của Trịnh tiên sinh rất mơ hồ, sau khi vào cửa cũng chỉ chắp tay sau lưng quan sát hết một lượt, uy nghiêm không cần nói cũng biết. Trịnh phu nhân vẫn giống như lúc bình thường, lôi kéo Tại Trung hỏi này hỏi nọ, thấy Tại Trung còn đang đeo tạp dề, còn mắng Duẫn Hạo một trận. Tại Trung mơ hồ. Trịnh phu nhân đến thì cũng bình thường thôi, nhưng mới sáng sớm như vậy,Trịnh tiên sinh đến làm gì?Hai vị trưởng bối ngồi xuống, Tại Trung khẩn trương muốn đi pha trà, Trịnh phu nhân một tay kéo Tại Trung lại, dùng mắt bảo cậu cứ ngồi xuống. Tại Trung thấy Trịnh tiên sinh cũng không phản đối, cũng bất an thuận theo. Duẫn Hạo vào bếp ngâm trà vào nước. Trịnh phu nhân thấy ông chồng mình còn đang nhìn đông nhìn tây, hung hăng đá ông một cái. Trịnh tiên sinh mới thu hồi ánh mắt, khụ một tiếng mở miệng, “Tại Trung, nơi này không tồi, rộng rãi lại sạch sẽ.” Tròng mắt Tại Trung muốn rớt cả ra. Lão gia làm sao vậy?Trịnh phu nhân trừng ông một cái, “Không có cái khác muốn nói?” “… Duẫn Hạo, lại đây.” Duẫn Hạo đem trà để lên bàn, đến bên cạnh Trịnh tiên sinh, ngồi xuống. Trịnh tiên sinh nhìn sâu vào hắn, cuối cùng thở dài. “Con về nhà ở đi.” Hai người đồng thời sợ run. Trịnh tiên sinh tựa hồ có chút xấu hổ, ngập ngừng hồi lâu mới nói, “Ở đây vài ngày là được rồi, nên về nhà thì về thôi.” “Ba?” Vẻ mặt Duẫn Hạo rất kinh ngạc. “Ha ha, mấy đứa ngốc này, còn không hiểu sao?” Trịnh phu nhân đắc ý dào dạt vuốt tóc, “Ba ba các con đã đồng ý chuyện của hai đứa rồi đấy. Được rồi, mọi chướng ngại đã dọn sạch rồi. Mọi người, vỗ tay!” “…” “…” “Sao vậy hả? Các con phát ngốc cái gì đó?” Trịnh phu nhân đẩy đẩy chồng mình. Người đứng đầu Trịnh thị một tay che trời che đất, hô gió gọi mưa thế mà lại răm rắp nghe lời vợ mình, có thể thấy được năng lực của Trịnh phu nhân đến thế nào. “Mấy ngày nay ta cũng nghĩ rất nhiều, mẹ con lại không ngừng lải nhải bên tai ta, ta nghĩ con đã thật sự trưởng thành, nhiều chuyện đã có chủ kiến của riêng mình, cứng rắn muốn tách hai đứa ra cũng không phải chuyện tót. Hơn nữa… mẹ con nói cũng có lý. Sống chung với Tại Trung, có lẽ cũng tốt.” Trịnh tiên sinh hôm nay và đêm đó hoàn toàn bất đồng, thiếu đi một phần nghiêm khắc, hơn một chút khoan dung; làm cho ông càng giống một người cha hơn. Trong lòng Tại Trung mơ hồ an tâm, nhưng vẫn không dám lơi lỏng. Dù sao lần trước Duẫn Hạo đã làm không khí căng thẳng thế nào, chuyện quan trọng như vậy lại nhanh chóng qua đi, sao có thể dễ dàng thế được?!
|