*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Quý Nguyên soái cảm thấy mình siêu dư thừa tinh lực, cực kỳ cần phát tiết một cái.
Thế là anh ôm mèo, chạy vào trong sân huấn luyện giả lập, phong toả sân huấn luyện không cho phép bất cứ ai vây xem, một người một mèo dốc hết toàn lực không hề kiêng kỵ đánh đến trời long đất lở.
Cuối cùng kết thúc bằng kết quả Việt An lật xe thua trận.
Quý Tu Quân đã phát tiết xong toàn bộ tinh lực dư thừa, cởi mũ giáp, một người một mèo yên lặng ngồi một lúc lâu để lấy lại tinh thần, chờ cảm giác đau đớn do kích thích hệ thần kinh bản thể qua đi, sau đó Việt An lập tức nhảy dựng lên tặng cho Quý Tu Quân một vuốt.
—— Tất nhiên là vẫn không duỗi móng ra như trước.
Quý Nguyên soái gãi cằm Việt An an ủi, chờ đến khi Việt An thôi kêu meo meo tức giận, dần dần thoải mái nằm xuống ghế salon, anh đứng dậy đi tắm một cái, sau đó ôm mèo của anh đi, ngả đầu một cái đã ngủ ngay.
Tướng ngủ của Việt An cực kỳ tốt, bé bé xinh xinh, lông mềm mềm, trừ việc thỉnh thoảng sẽ nhích nhích hai lần về phía chỗ ấm áp ra thì cậu ngủ say như chết.
Mèo thích nơi ấm áp và nhỏ hẹp, trùng hợp là Quý Nguyên soái thân thể khoẻ mạnh huyết khí lại vượng, chui vào chăn thì toàn thân ấm áp dễ chịu, mà trong chăn cũng ấm áp dễ chịu luôn.
Cho nên vào mỗi sáng, khi Nguyên soái tiên sinh nhấc chăn lên luôn có thể nhìn thấy mèo của anh cuộn tròn thành cái bánh ngủ trên bụng mình, hoặc là cuộn thành một cục nép vào bên cạnh anh, hoặc vặn vẹo dán chặt vào người anh, ngủ đến vui vẻ hạnh phúc.
Cũng giống như bây giờ vậy.
Quý Nguyên soái mở to mắt, cũng cảm giác được một đám lông mềm mượt đang dán vào cổ mình, nằm lọt trong khe hẹp giữa vai và gối đầu, ngủ đến bốn chân chổng lên trời.
Quý Tu Quân nhìn thời gian một lát, ngồi dậy.
Cục lông nhỏ đang dựa trên gối nằm bị mất đi nguồn nhiệt, bất an nhích tới nhích lui, cuối cùng chui đầu xuống gối, bụng nhỏ lật một cái, sau đó không động đậy nữa.
Giống như bị cái gối chặt mất đầu, hiệu quả thị giác cực kỳ kích thích.
Quý Nguyên soái đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, vừa lấy quân phục từ trên kệ xuống, giống như chợt nhớ cái gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua Việt An vẫn ngủ bốn chân chổng lên như trước, sau đó ôm quân phục đến phòng tắm để thay.
Loại ý thức về sự riêng tư này phải bắt đầu bồi dưỡng từ những chi tiết nhỏ.
Quý Nguyên soái vừa thay quần áo vừa suy nghĩ, tránh cho Việt An quen việc anh thay quần áo trước mặt cậu, lỡ như ngày nào đó lúc biến thành hình người đi ngoài, xem như đây là chuyện thường mà thay quần áo trước mặt người khác, vậy quả thật là có bệnh(*).
(*) Chỗ này là “dược hoàn” = thuốc viên, nhưng mà nó không khớp nghĩa cho lắm nên đổi thành có bệnh.Quý Tu Quân thay áo trong xong, lúc chuẩn bị mặc áo khoác lên, lại nghe Việt An kêu meo meo bên ngoài phòng tắm, còn có âm thanh đệm thịt nhỏ vỗ nhè nhẹ lên cửa.
Động tác của anh hơi dừng một chút, vừa khoác áo vừa mở cửa phòng tắm.
Việt An giậm bốn cái chân nhỏ đi tới, lúc Quý Nguyên soái đánh răng, cậu cũng nhảy lên trên bồn rửa mặt, liếm móng vuốt vệ sinh cá nhân cùng người ở trong gương.
Việt An cũng không ghét nước, trong khi những con mèo khác đều sống chết không chịu chạm nước, Việt An lại thuộc loại nghịch nước còn nghịch đến vui vẻ kia.
Chủ nhân đời đầu của cậu, lần đầu tiên cô gái nhỏ kia tắm cho cậu cũng đã võ trang đầy đủ xong —— tay đeo một cặp găng cao su thật dày, đeo khẩu trang và mang kính mắt chống nước, trên người mặc tạp dề chống thấm, đã sớm điên cuồng tra trên mạng tắm mèo công lược từ một tuần trước, còn suốt ngày lẩm nhẩm.
Kết quả lúc tắm, cô vừa thả Việt An vào trong chậu nước ấm áp, con mèo này chẳng những không giãy dụa chút nào, mà còn đắc ý ngồi xuống, cực kỳ phối hợp ngâm mình vào nước.
Bởi vì hôm qua đánh một trận thật sự rất mệt mỏi, cho nên bây giờ Việt An vẫn chưa tỉnh ngủ.
Chỉ là cậu quen cùng Quý Tu Quân thức dậy chung một giờ, dù chưa tỉnh ngủ, lúc này cậu cũng cực kỳ kiên cường chống lại công kích của buồn ngủ.
Cậu mơ mơ màng màng đi theo Quý Tu Quân vào phòng tắm, mơ mơ màng màng để cho Quý Tu Quân dùng nước ấm rửa chân cho cậu rồi tỉ mỉ hong khô, cuối cùng lại mơ mơ màng màng tiễn Quý Tu Quân ra cửa.
“Miao…” Mèo nhỏ vẫn còn buồn ngủ chưa tỉnh, tiếng kêu mềm mại ngọt ngào, làm cho người nghe chỉ muốn hung hăng xoa xoa cậu một phen.
Lúc này ý của câu miao này chắc là tạm biệt.
Quý Tu Quân nhìn bé mèo tiễn anh ra ngoài, ánh mắt bình lặng, trong lòng lại nghĩ nếu vậy thì từ nay về sau mỗi ngày đều rèn luyện một lần giống như chiều hôm qua đi.
Vừa có thể nâng cao kỹ năng chiến đấu của Việt An, mặt khác còn có thể tăng một chút phúc lợi cho mình đúng không?
Bình thường muốn nghe Việt An kêu thanh âm mềm mại như thế đều là lúc Việt An muốn cầu xin anh, mà gần đây Việt An hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, Quý Nguyên soái đã ít được nghe tiếng kêu như gãi vào tim như thế này của Việt An.
Không thể nghe nhiều thì thật sự cực kỳ đáng tiếc.
Mèo nhỏ đáng yêu hoàn toàn không nghĩ tới Quý Nguyên soái nhìn nghiêm trang đàng hoàng trước mặt cậu lại có tính toán đáng sợ gì ở trong lòng.
Sau khi quơ quơ đệm thịt trắng hồng đã được rửa sạch về phía Quý Tu Quân, chờ đến khi Quý Tu Quân lên xe, Việt An ngồi xổm ngoài hành lang, vừa phơi nắng vừa hưởng thụ làn gió nhẹ, suýt chút nữa ngủ quên mất.
Nhưng không được, không thể ngủ.
Linh khí cậu dự trữ đã mất đi rất nhiều.
Chiều hôm qua, trước đó vì muốn Quý Tu Quân lật xe, ngay cả bản đồ pháo (súng bản đồ) cậu cũng phóng ra, nhưng xui xẻo thay, lấy tố chất chiến đấu của Quý Tu Quân, không cho phép anh lật xe hai lần trong cùng một chiêu.
Lúc phát hiện Việt An sắp sử dụng chiêu kia, trong khi cậu tụ lực, Quý Nguyên soái không hề do dự nổ mấy phát pháo về phía Việt An, chẳng những quấy rối không cho cậu thi pháp (làm phép), mà còn lợi dụng phản lực của pháo “xẹt” một cái trốn mất tiêu.
Ba cái bản đồ pháo liên tục không thể làm Quý Tu Quân lật xe, Việt An có cảm giác thân thể cậu đã bị đào rỗng.
Cậu chậm rì rì trở về phòng ngủ, nâng chân kéo cái thùng chứa linh thạch ra, chuẩn bị bổ sung năng lượng bị tổn thất, vừa nâng mắt lên lập tức thấy cái thùng chỉ còn lẻ tẻ chừng ba mươi viên linh thạch.
Việt An giật mình một cái, trong nháy mắt tỉnh táo ngay!
“Miáo!” Việt An gân cổ rống một cái, quay đầu muốn tìm Quý Tu Quân ngay.
Nhưng Quý Tu Quân không có ở trong phòng, Quý Tu Quân đã ra khỏi nhà.
Một mình mèo nhỏ Việt An lẻ loi cô đơn sửng sốt hơn nửa ngày, “Cạch” một tiếng đóng thùng lại.
Dù sao cậu cũng biết địa chỉ chợ đêm, cũng không thể trông cậy mãi vào Quý Tu Quân, nói thế nào đi nữa người ta cũng là Nguyên soái đó!
Trẫm phải tự động chân cơm no áo ấm!
Mèo nhỏ quyết định tự lực cánh sinh xoay người, mở tủ quần áo ra rồi chui vào.
Quần áo đặt mua đã giao đến vào ngày hôm qua, Quý Tu Quân còn thuận tay mua cho Việt An một cái tủ quần áo, hàng làm theo yêu cầu, toàn bộ hoa văn trên tủ quần áo màu trắng đều là móng mèo hồng nhạt, ngay cả tay nắm trang trí trên cửa tủ cũng là đầu mèo màu trắng, phía dưới còn gắn cái vòng.
Việt An ngậm một bộ quần áo nhảy ra khỏi tủ, nghĩ nghĩ, lại mở ngăn kéo, kéo ra một cái quần lót.
Có trời mới biết vì sao Quý Tu Quân ngay cả hình người của cậu mặc đồ lót size nào cũng biết, Việt An cự tuyệt nghiên cứu sâu về vấn đề này.
Nhưng Việt An đã đánh giá cao lực thích ứng của mình đối với hình người của bản thân.
Dù sao lần biến thành hình người cuối cùng cũng đã là hơn một trăm năm trước, Việt An đã sớm quên lúc ấy học được cách mặc quần áo và đi lại như thế nào rồi.
Hôm qua khi biến thành người chỉ lo tức giận làm loạn, bây giờ Việt An lấy lại tinh thần, cảm nhận biến hoá của mình một chút, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu.
Thính giác, khứu giác, xúc giác… cả năm giác quan đều biến đổi, ngay cả thị giác cũng có thay đổi trời long đất lở.
Lần trước biến thành người có không thích ứng như thế không nhỉ?
Việt An cẩn thận nhớ lại một chút, nhận ra trong trí nhớ biến thành hình người lúc ấy, hình như tất cả đều là mới lạ và vui sướng, cơ bản là không để ý những phiền não này.
Chắc là cậu đã dùng hình mèo sinh hoạt quá lâu.
Việt An vừa suy nghĩ vừa cố gắng thích ứng biến đổi của mình, động tác quái dị xiêu xiêu vẹo vẹo mặc quần áo lên người.
Dù nói thế nào đi nữa, bước đầu tiên vẫn thành công
—— Mặc dù chỉ mặc cái áo thôi cũng tốn hết mười phút.
Việt An vịn giường, duỗi đôi chân dài chạm lên đất, cẩn thận đứng lên.
Hoàn toàn không giống với lúc làm mèo, ở dạng mèo dù có đứng thẳng thì hai chân sau cũng hơi cong, nhưng loài người thì khác, lúc loài người đứng lên hai chân đều thẳng.
Chuyện này làm cho Việt An không quen.
Cậu vất vả khống chế bản năng, sau khi đứng nghiêm thẳng tắp vững vàng, cậu đi dọc theo mép giường đến bên tường, rồi vịn tường chậm rãi xuất phát về phía cửa phòng.
Dáng vẻ cẩn thận và cực kỳ tập tễnh kia, người không biết còn tưởng rằng cậu tàn phế nhiều năm vừa được chữa khỏi, hiện đang luyện tập khôi phục.
Ít nhất là Nguyên soái Kevin đang nhảy cửa sổ chui vào cũng nghĩ như vậy.
Nguyên soái Kevin chỉ là chuẩn bị chạy đến nhà Quý Tu Quân sờ sờ mèo, thuận tiện tránh ánh mắt của bà xã cọ khoang sinh học chơi game một chút mà thôi.
Nhưng ông không hề nghĩ tới rằng, tại trong nhà cậu học sinh hạ quyết tâm muốn sống cô độc cả đời còn lại, ông lại nhìn thấy một mỹ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp như thế.
Việt An đứng trên lầu hai vịn lan can cầu thang, hai mặt nhìn nhau với Nguyên soái Kevin đang trèo cửa sổ lầu hai.
Việt An cũng không nghĩ tới, lúc mình vẫn chưa điều chỉnh tốt trạng thái hình người của mình, ngay cả đi đường cũng không xong, lại đụng trúng hiện trường vụ án Nguyên soái Kevin tránh camera nhảy cửa sổ tiến vào.
Việt An tóc trắng mặt không thay đổi nhìn Nguyên soái Kevin, trong lòng suy nghĩ hiện tại biến thành mèo con đáng yêu kêu meo meo lộ bụng nhỏ với người ta, có thể đổi được điều kiện người ta giả vờ mất trí nhớ hay không.
Mỹ nhân trẻ tuổi trước mặt cực kỳ đẹp mắt, vẻ đẹp vượt qua cả giới tính, mỹ lệ xinh đẹp.
Nguyên soái Kevin nhìn qua cổ của đối phương, thấy rõ hầu kết nhô lên.
Là một thiếu niên.
Tóc thiếu niên này trắng như tuyết, trong suốt giống như bạch ngọc thượng hạng, đồng tử xanh thẳm sáng trong như trời quang không mây, mi mắt và lông mày trắng giống như bao phủ một tầng tuyết trắng lên vùng trời này, yên lặng trong suốt, trong đó không hề có một chút cảm xúc lộ ra nào.
Trên mặt của cậu không có huyết sắc, ngay cả môi cũng chỉ là màu hồng nhạt, cả cảm xúc trên mặt cũng trống rỗng, tạo cảm giác thoát tục không phải phàm nhân nơi phàm thế.
Đánh tan phần cảm giác thoát tục và xa cách nồng đậm này, là quần áo vàng nhạt cậu mặc trên người.
Màu sắc ấm áp xua đi sự lạnh nhạt trong trẻo kia, nửa người dưới là cái quần màu lam nhạt chỉnh tề thẳng tắp, trên chân không mang vớ.
Cậu đi chân trần giẫm lên sàn nhà bằng gỗ, bởi vì sàn nhà lạnh lẽo nên ngón chân hơi co lại, cuối cùng động tác nho nhỏ này cũng phủ một tầng hiện thực lên người cậu.
Cho dù Nguyên soái Kevin sống đã lâu kiến thức uyên thâm, còn có một người vợ được xưng là bông hoa đẹp nhất của tinh tế, cũng bị vẻ ngoài này làm cho rung động đến mức gần như không phát ra được tiếng nào.
Việt An đợi lâu mà không thấy Nguyên soái Kevin nói chuyện nên cậu quyết định không để ý đến ông.
Cậu vịn lan can, chú ý cẩn thận và chậm rãi di chuyển từng bước, sợ một bước đạp hụt hoặc điều khiển một khối cơ bắp nào đó không đúng, là sẽ lăn bịch bịch bịch một đường xuống lầu mất.
Bộ dáng này của cậu được Nguyên soái Kevin nhìn vào trong mắt.
Về thân phận của thiếu niên xuất hiện trong nhà Quý Tu Quân, còn đi ra từ trong phòng Quý Tu Quân này, Nguyên soái Kevin có một suy đoán.
—— Đây chắc là một trong những thể nhân bản được Quý Tu Quân cứu ra từ lầu số một Bộ Nghiên cứu Khoa học nhỉ.
Từ lúc những thể nhân bản này được tạo ra, chúng không trải qua bất cứ chuyện gì ngoài bị thí nghiệm, không có cảm xúc, không có ký ức, không có bất kỳ cái gì mà người bình thường đều có.
Thậm chí lúc đối mặt với một người xa lạ bỗng nhiên nhảy qua cửa sổ, cũng không có phản ứng sợ hãi và khủng hoảng mà sinh vật bình thường hay có.
Thiếu niên này vẫn im lặng an tĩnh chậm rãi đi tới, phảng phất như toàn bộ xung quanh không có quan hệ gì với cậu.
Ngay cả dáng đi của cậu cũng lạ lẫm không lưu loát.
Thật sự tội nghiệp.
Nguyên soái Kevin trầm mặc hồi lâu, mới tìm về giọng nói của mình.
Ông cũng không hỏi tên của đối phương, cũng không có nghi ngờ về sự tồn tại của đối phương, cứ tự nhiên đi đến bên cạnh người trẻ tuổi này.
Ông nghe được chính mình nói: “Đi đường không phải như thế đâu.”
Nguyên soái Kevin thề trừ vợ mình ra, ông tuyệt đối không có dùng giọng nói ôn nhu như vậy nói chuyện với bất cứ người nào.
Ngay cả Quý Tu Quân cũng không.
Việt An hơi ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh như bảo thạch màu lam xoay qua chỗ khác, mèo nhỏ không biết cách khống chế cơ mặt để biểu đạt cảm xúc như thế nào, dùng vẻ mặt trống rỗng như thế nhìn Nguyên soái Kevin.
Biểu tình trống rỗng lại rơi vào mắt Nguyên soái Kevin lần nữa, làm ông không nhịn được càng mềm lòng hơn một chút.
Thật sự đáng thương mà!
Nguyên soái Kevin lại nghĩ thầm.
Việt An nhìn Nguyên soái Kevin bỗng nhiên dạy cậu đi đường giống như trẻ con, cuối cùng bừng tỉnh.
Chắc là Quý Tu Quân gọi Nguyên soái Kevin tới dạy cậu làm người thế nào đây mà!
Việt An nghĩ như vậy, lập tức thả lỏng, nghiêm túc học tập với Nguyên soái Kevin.
Hôm nay Quý Tu Quân mở phiên toà thứ hai cảm thấy phân tâm.
Lúc mở phiên toà cách đây một ngày trước đã thuật lại tình tiết vụ án đồng thời đưa ra đầy đủ chứng cứ, hôm nay luật sư bên bị cáo tinh thần sa sút lười biếng, chỉ phản kháng tượng trưng cho có.
Làm trái với điều lệ trong bộ luật tinh tế, chỉ cần có chứng cứ đầy đủ, dù cao minh đến đâu luật sư cũng không có cách nào cứu người trở về.
Bởi vì lực ràng buộc của bộ luật kia cao hơn pháp luật của bất kỳ quốc gia nào trên toàn tinh tế, nó nhắm vào loài người, là pháp luật cơ bản nhất của thời đại này.
Xem như Quý Tu Quân không quan tâm, bồi thẩm đoàn cũng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để chứng thực tội danh.
Búa thẩm phán(*) vừa gõ xuống, tội danh đã được định xong.
(*) Pháp chuỳ, ở Việt Nam mình gọi là búa thẩm phán.Thực tế là Quý Tu Quân không chú ý, anh đang tự hỏi phải dạy Việt An như thế nào.
Việt An khác với người bình thường, cậu chỉ cần hiểu rõ cách sống của con người hiện tại là đủ rồi.
Những thứ như thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, Việt An cũng đã có một tiêu chuẩn riêng của mình, xem ra cho đến bây giờ quan niệm của Việt An vẫn là chung sống hoà bình với xã hội loài người.
Cho nên Việt An chỉ cần học cách nói chuyện bình thường và sử dụng thân thể của loài người là đủ rồi.
Đặc biệt là vấn đề giao tiếp, đây tuyệt đối là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết.
Quý Nguyên soái quả thật hiếu kỳ muốn chết bình thường mèo của anh đang nghĩ gì.
Trên đường về nhà Quý Nguyên soái hiếu kỳ mở trang web mua sắm ra, thuận tay mua mấy cuốn sách giáo dục nhi đồng.
Mặt hai Quân đoàn trưởng đầy kinh dị tận mắt nhìn thấy Nguyên soái nhà mình mua sách giáo dục trẻ em, mà Quý Nguyên soái bị bọn họ nhìn chăm chú, lại ung dung bình tĩnh phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra, đặc biệt quang minh chính đại xem màn hình quang não.
Quý Tu Quân không hề nghĩ tới, lúc anh nhanh chóng xem hết một quyển sách, lòng tràn đầy tự tin về nhà, vừa mở cửa ra lập tức nhìn thấy Việt An ở hình người và Nguyên soái Kevin đang ngồi mặt đối mặt.
Mà Việt An còn dùng khuôn mặt không biểu tình, đàng hoàng trịnh trọng gọi một tiếng giòn giã với thầy của mình: “Papa!”
Quý Tu Quân: “…”
Quý Tu Quân đứng ở cửa, trầm mặc nhìn Nguyên soái Kevin đang cầm một cuốn sách giáo dục trẻ em dạy Việt An phát âm, cực kỳ muốn đánh người.
Nguyên soái Kevin đã hoàn toàn từ bỏ hình tượng trầm ổn trấn định khi đối ngoại, mà cười như một ông bố bị ngốc đột xuất.
Mặt Quý Nguyên soái không thay đổi, đi vào phòng khách, im lặng nhìn thầy của mình chăm chú.
Nguyện vọng muốn con nhỏ của thầy con đã nhận được.
Phiền thầy về quấy rối cô.
Đừng xem Việt An nhà con thành con thầy.
Quý Tu Quân ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai ở góc chết camera, sau đó ánh mắt chuyển lại, nhìn chằm chằm Nguyên soái Kevin.
Cửa sổ ở bên kia, mời thầy đi.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên soái Kevin: Thầy không đi! Từ hôm nay trở đi đây chính là con thầy!
Quý Tu Quân: Đã nói là để tôi nuôi thành đối (bạn) tượng (đời) rồi mà (*) [Tức thành cá nóc.jpg]
(*) Câu này khó edit quá tui chém luôn, mà đại ý nó là vậy đó, tác giả thích nguỵ dưỡng thành.