*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn
“Lãnh địa Cửu Nguyên chúng tôi muốn đã phân ra, nếu các người không hài lòng cách trao đổi này, vậy thì chúng tôi đổi cách khác!”
Triều Ca còn đang vô thức đáp diễn với Nghiêm Mặc: “Lần này các cậu mang đến bao nhiêu bông, bọn ta đều muốn, bao gồm cả các chế phẩm từ bông khác.”
Nghiêm Mặc do dự ba giây: “Được rồi, nể tình quý thành là đối tượng giao dịch đầu tiên của chúng tôi, hai ngàn cân bông mang đến này và một trăm tấm chăn bông, mười chiếc áo bông đã ra thành phẩm sẽ tính bằng nửa giá mà lần trước đã giao dịch!”
Hắn do dự là cố ý để người khác xem, hắn định tạo cảm giác vật tư hút hàng của Cửu Nguyên thật ra rất hiếm cho chúng sinh, Mộc Thành muốn nuốt hết bông, hắn còn ước gì.
Bông bây giờ đang là vật tư lũng đoạn, ngoại trừ Cửu Nguyên thì không có nơi nào trồng nó, Cửu Nguyên bán bông nhưng không bán hạt giống, giá cả của thứ này chỉ sợ sẽ không hạ xuống trong một đoạn thời gian rất dài.
Cho dù tương lai bông sẽ được trồng nhiều hơn, muốn hạ giá thì cũng phải thỏa mãn nhu cầu của toàn thể con dân Cửu Nguyên cái đã, đến lúc đó bông hoàn toàn có thể xem như vật tư cao cấp để giao dịch với các thế lực bên ngoài. Muốn mua bông với giá hời, vậy thì gia nhập Cửu Nguyên đi!
Triều Ca không biết Nghiêm Mặc nghĩ gì trong lòng, cũng mặc kệ hắn nghĩ cái gì, thấy có thể lấy được tất cả bông liền vui sướng không thôi, đây là niềm vui bất ngờ.
Chỉ có người đã dùng bông mới biết, bông là vật tư tốt cỡ nào. Đừng thấy đại đa số địa bàn của Mộc Thành nằm ở phía nam, nhưng có vài nơi ở phía nam cứ tới mùa đông là vô cùng lạnh lẽo, so với mùa đông phương bắc còn khổ sở hơn. Lần này lấy được hai trăm cân bông từ Cửu Nguyên, trở về làm thành vật giữ ấm, bao nhiêu người thích đến không muốn buông tay. Vì có chút bông này, mà các lãnh đạo cấp cao cùng một ít chiến sĩ cấp cao của Mộc Thành thiếu chút nữa đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán để giành! Cuối cùng phải nhường tất cả cho trẻ nhỏ và người già mới giải quyết được.
Giao dịch xong, Nghiêm Mặc lập tức giao hai ngàn cân bông và toàn bộ chế phẩm từ bông cho Triều Ca.
Triều Ca có cốt khí trữ vật, không lo lắng việc không thể mang mấy thứ này về.
“Các cậu vẫn giao dịch lương thực như cũ?”
“Ừ.”
“Được. Nhiều lương thực như vậy bây giờ bọn ta không có mang theo, chờ sau khi cuộc tụ hội kết thúc, ta sẽ cho thương đội đưa qua.” Nếu thương đội đến Cửu Nguyên mà có thể kiếm được thêm chút bông hoặc hạt giống của bông, vậy càng tốt.
Nghiêm Mặc tỏ vẻ mình hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của Mộc Thành.
Người Mộc Thành được tôn trọng, mà phần đất bị mất đi người Cửu Nguyên cũng đồng ý dùng phần đất khác để trao đổi, nên rất dứt khoát mà đích thân đi thu lại toàn bộ cờ xí của mình nằm trong phần địa giới mà Cửu Nguyên trao đổi.
Vừa thấy tình huống này, Hỏa, Không, Đỉnh nào có chờ được nữa?
Nhưng bọn họ muốn ra tay với Cửu Nguyên thì cũng phải xem xem các thế lực xung quanh có chịu tha cho họ không.
Quanh thân Hỏa Thành, ngoại trừ Cửu Nguyên, còn có Âm Thành và Phong Thành, hiện giờ lại xuất hiện thêm một tộc Phong Trường Sinh!
Trước tiên không nói đến Âm Thành và tộc Phong, bọn họ vừa động, lão bất tử Phong Ngữ của Phong Thành kia đã dẫn theo vài chiến sĩ Phong Thành bắt đầu phá hủy cờ của bọn họ. Đáng giận nhất là tộc Người Cá cũng đi trên gợn nước mà qua!
Hỏa Thành ghét nhất là Thủy và Phong đó có được không!
Lửa nếu có gió trợ, vậy đương nhiên càng tốt, nhưng nếu gió và lửa mà đối nghịch, vậy thì thảm rồi. Dù anh có phóng lửa lớn đến cỡ nào thì người ta chỉ cần một hơi đã thổi cho lửa anh ập trở về, vậy thì còn làm gì được hả? Chơi tự thiêu cũng không phải chơi như vậy!
Nước thì càng đừng nói tới, nước và lửa chính là kẻ địch trời sinh.
Hỏa Thành bị Phong Thành và chiến sĩ người cá kẹp ở giữa như cái bánh nhân thịt, muốn phát khóc! Thành chủ đại nhân, chuyện ngài ra lệnh cho bọn tôi thật sự không làm được, vì sao Hỏa Thành chúng ta lại không thể học theo Mộc Thành và người cá mà ở chung hữu hảo với Cửu Nguyên? Tuy người Hỏa Thành có nhiều chiến sĩ khống chế lửa, nhưng người thường lại càng nhiều hơn, đặc biệt là những người sống ở phía bắc, nhu cầu về bông còn cấp bách hơn cả Mộc Thành!
Hỏa Thành không động đậy được, mà tình huống của Đỉnh Việt cũng rất vi diệu.
Miếng đất của Đỉnh Việt vốn đã không giáp với các thế lực lớn khác, chỉ có một đối thủ duy nhất đó là tộc Thú Nhân. Nhưng nếu bọn họ muốn tấn công Cửu Nguyên, thì nhất định phải đề phòng Mộc Thành và Thủy Thành.
Kỳ thật, theo như ý kiến của Lạp Mạc Na, trước hết nên dùng toàn lực thu phục tộc Thú Nhân, chờ sau khi chiếm lĩnh toàn bộ lưu vực hạ du sông lớn thì hẵng suy xét đến việc chậm rãi xâm lấn các lãnh địa khác như tằm ăn rỗi.
Nhưng vì lão tư tế đời trước của Đỉnh Việt trước khi chết đã để lại tiên đoán, nên các lãnh đạo cấp cao của Đỉnh Việt đều xem Cửu Nguyên như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, chỉ sợ mình mà không ra tay trước thì sẽ bị Cửu Nguyên tiêu diệt. Vì thế, tù trưởng Phụ Điển thà tạm thời tha cho tộc Thú Nhân khá dễ xâm lược, quyết định liên hợp với các thế lực khác giết Cửu Nguyên trước.
Mà tất cả các chiến sĩ Mộc Thành bây giờ đều xoa tay hầm hè nhìn chằm chằm Đỉnh Việt!
Bởi vì Mộc Thành chỉ tiếp giáp với hai thành Thủy và Thổ. Hiện giờ bọn họ hiển nhiên đã giải quyết xong với hai thành này, kẻ địch duy nhất phải đối phó cũng chỉ còn Đỉnh Việt cách bọn họ một khu đất lớn không người.
Đỉnh Việt dám động, bọn họ sẽ dám nhào lên.
Thủy Thành cũng vậy!
Kỳ thật, Thủy Thành và Vu Thành cùng với Không Thành có chỗ tiếp giáp nhỏ, nhưng vẫn tiếp giáp với Thổ Thành cũ nhiều nhất, lần này Cửu Nguyên phân chia lãnh địa đã chiếm một khu thật lớn trong lãnh địa Thủy Thành.
Nhưng Thủy Thành trước mắt đang có hiệp nghị với Cửu Nguyên, Cửu Nguyên dẫn tộc Người Cá là bá chủ biển sâu đến, dù Thủy Thành có nghĩ gì trong lòng thì lúc này cũng phải yên lặng.
Cuối cùng chỉ còn lại một mình Không Thành.
Địa thế của Không Thành không tốt lắm, nó bị bao vây bởi bốn thành Phong, Âm, Ám, Vu, chỉ có một phần biên giới nhỏ tiếp giáp với Thổ Thành – cũng chính là giáp với Cửu Nguyên hiện tại.
Bây giờ ông lão Phong Ngữ đang nhìn chằm chằm Hỏa Thành, nhưng vẫn còn một Phong Nghiêu tọa trấn.
Về phần Âm Thành, Ám Thành, và Trùng Vu của Vu Thành…
“Mọi người còn chờ cái gì? Chẳng lẽ muốn chờ cho Cửu Nguyên lung lạc hết tất cả các thế lực rồi mới nhào qua sao?” Từ trong đám người tham chiến của Không Thành truyền ra một giọng nói không quá xa lạ.
Đại Tư Tế Âm Thành muốn ra tay, nhưng con anh vũ trên đầu vai thành chủ Âm Thành đột nhiên duỗi cánh ra, vỗ cho Đại Tư Tế Âm Thành thiếu chút nữa ngã quỵ!
Đại Tư Tế Âm Thành ngớ người, cái mặt già đỏ bừng.
Thành chủ Âm Thành thở dài, Đại Tư Tế quan tâm Lạp Mạc Na, điều này rất tốt, nhưng y không chú ý tới tộc Phong Trường Sinh đang nhìn bọn họ chằm chằm sao? Nếu bọn họ dám ra tay, thì tộc Phong sẽ bỏ qua cho họ chắc? Khu rừng đen vẫn kéo dài đến tận biên giới Âm Thành đó!
Người Ám Thành cùng nhìn về phía con trai trưởng của thành chủ Ám Thành dẫn đội lần này, hắn ta nhìn về phía tư tế, mà tư tế Ám Thành lại như đang nghe ai nói cái gì đó, một lát sau mới trả lời: “Vâng.”
Sau đó tư tế Ám Thành hạ lệnh cho các chiến sĩ Ám Thành: “Ám Thần có lệnh, thủ lĩnh Cửu Nguyên còn món nợ chưa trả, chờ hắn trả xong rồi tính tiếp.”
Chiến sĩ Ám Thành: Đây là… không có ý định đánh người Cửu Nguyên?
Tư tế Ám Thành mặt không cảm xúc mà gật đầu một cái.
Trùng Vu bên kia lại đột nhiên hạ lệnh cùng Không Thành phá hủy cờ biên giới của Cửu Nguyên, nhưng thuộc hạ đắc lực mà Trùng Vu dựa vào nhất là tộc Trùng Nhân vào lúc này lại không nghe theo.
“Cái gì? Các người không đánh người Cửu Nguyên? Không rút cờ Cửu Nguyên?” Trùng Vu rất hoài nghi lỗ tai mình.
Một chiến sĩ tộc Trùng Nhân ồm ồm nói: “Đã sớm nói với anh, chúng tôi sẽ không đánh với Cửu Nguyên.”
“Vì sao?”
Bởi vì trứng trùng vương của chúng tôi ở trong tay người Cửu Nguyên, chúng tôi còn đang trông mong tư tế Mặc vu của bọn họ ấp trùng vương cho chúng tôi đấy! Tộc Trùng Nhân đương nhiên sẽ không nói ra chuyện quan trọng như vậy cho Trùng Vu biết.
Trùng Vu vẫn còn cố gắng: “Chẳng lẽ các người không muốn có địa bàn của mình?”
“Bây giờ thành của tộc Trùng Nhân chúng tôi rất tốt, Cửu Nguyên cũng không nói họ muốn chiếm địa bàn của chúng tôi.” Vẫn là chiến sĩ giọng ồm ồm kia trả lời.
Trùng Vu bị hắn chọc cho tức chết: “Bây giờ các người được xem là một thành viên của Vu Thành, ta là thập nhị tư tế của Vu Thành, các người phải nghe theo lệnh ta!”
Chiến sĩ tộc Trùng Nhân: “Chờ đã.”
Trùng Vu: Chờ gì?!
Chiến sĩ tộc Trùng Nhân và một người thoạt nhìn như vu giả của bọn họ cùng bàn bạc với nhau trong chốc lát, rồi chạy tới nói với Trùng Vu: “Tộc Trùng Nhân chúng tôi quyết định, địa bàn của chúng tôi sẽ tự mình phòng thủ, từ hôm nay trở đi, tộc Trùng Nhân chúng tôi rời khỏi Vu Thành, tư tế Vu Thành các người về sau không được tùy tiện ra lệnh cho chúng tôi.”
Trùng Vu: “…”
Chúng sinh trên khán đài: Không có việc gì ác hơn việc bị lính của mình thọt một đao!
Tộc Trùng Nhân nói tách khỏi Vu Thành liền tách khỏi, lập tức dẫn người rời khỏi chỗ Trùng Vu, chiến sĩ kia còn xin La Tuyệt cấp cờ xí mới cho nhóm mình. La Tuyệt vậy mà cũng thật sự đưa cho anh ta. Vì thế tộc Trùng Nhân vác cờ đi cắm lãnh địa nhà mình, tỏ rõ thái độ không tấn công chỉ phòng thủ.
Trùng Vu hộc ra một búng máu, cả người như héo đi mười tuổi. Chiến sĩ bảo hộ của hắn cũng tức giận không thôi, nhưng bọn họ căn bản không thể làm gì được tộc Trùng Nhân.
Vu Tượng nhìn lên đài mà xoa xoa cái mũi tròn, cười tủm tỉm lấy một hạt hướng dương từ trong tay Phi Sơn ra cắn chơi.
Không Thành không hiểu, vì sao sự tình lại không giống như đã bàn lúc trước? Nhất là Âm Thành và Ám Thành, lúc trước rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau cắt lãnh thổ và vật tư Cửu Nguyên, nhưng sao bây giờ lại thay đổi?
Tiếc thay cho Nghiêm Mặc không thể nghe thấy tiếng lòng của Không Thành, nếu không hắn nhất định sẽ nói với đối phương rằng: “Đây là do thực lực đó!”
Nếu không phải bọn họ dùng thực lực thu phục bán thần sau lưng Hỏa Thành và Ám Thành trước, rồi làm cái vị sau lưng Âm Thành hoảng sợ theo, thì sự tình đã không thể phát triển theo hướng có lợi cho bọn họ như thế —— phải biết rằng những bán thần đã sống rất lâu đó đều cực kỳ cẩn thận, so với việc liều lĩnh, bọn họ thích nắm chắc hơn.
Nhưng chúng sinh trên khán đài hiển nhiên không nghĩ như vậy, bao nhiêu kẻ nhịn không được nói thầm: “Nhân duyên của Cửu Nguyên thật tốt.”
“Đúng vậy, vừa rồi còn cảm thấy bọn họ sẽ chịu nguy hiểm, bây giờ lại thấy chúng ta thật ngốc!”
“Chẳng trách chỉ có hai người đã dám lên sân đâu, các thế lực xung quanh đều đã bị bọn họ lung lạc hết rồi đi?”
Cũng có người khá tỉnh táo: “Vậy mọi người có nghĩ tới vì sao nhân duyên của Cửu Nguyên lại tốt như vậy không?”
Kết quả một đống người trả lời: “Đương nhiên là vì vật tư của Cửu Nguyên đủ nhiều đủ xịn!”
Dưới tình huống mọi chuyện suôn sẻ này Nghiêm Mặc cũng không thả lỏng cảnh giác, hắn còn muốn mượn sức nhiều thế lực hơn, hắn muốn cho tất cả các nhân loại và phi nhân loại biết được lợi ích khi liên hợp với Cửu Nguyên.
Đây cũng là nguyên nhân những ngày trước hắn không bán lượng hàng hóa lớn ở chợ, bởi vì hắn cảm nhận được nơi giao dịch thật sự không phải chợ, mà là trong cuộc tranh đấu phân chia địa bàn!
Phương thức chiến đấu có thể phong phú, chửi bới và đấu đá chỉ là phương pháp chinh phục cấp thấp. Khi thực lực Cửu Nguyên đã đủ áp chế các thế lực khác, thì không cần lo việc có thứ tốt mà không dám lấy ra, chuyện bọn họ có thể làm cũng nhiều hơn.
Không Thành và Đỉnh Việt chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu thực lực mà bọn họ để lộ ra, nhưng bọn họ dù có muốn ra tay thì cũng sẽ không ra tay lúc này, hai tiếng bây giờ mới qua được một phần tư, chỉ khi đến một phần tư cuối cùng hoặc còn ít thời gian hơn, bọn họ mới có thể liều mạng lựa chọn.
Hỏa Thành cũng có kiến lửa chúa, dù bọn họ giao hảo với kiến lửa chúa, nhưng nếu bọn họ chèn ép Hỏa Thành quá, kiến lửa chúa chắc cũng sẽ không chịu. Bất quá, kiến lửa chúa sẽ không ra tay vào lúc này, ông ta cũng sẽ chờ xem tình huống phát triển ra sao.
Cho nên, thời gian lúc này trông thì như căng thẳng, nhưng lại là khoảng thời gian an toàn nhất, và cũng là lúc thích hợp nhất để hắn mượn sức các thế lực, bày ra vật tư hùng hậu của Cửu Nguyên.
“Chư vị Thủy Thành, các vị còn nhớ mô hình guồng nước của Cửu Nguyên lần trước không?”
Được rồi, những lời này càng thêm xác định suy nghĩ của chúng sinh trên khán đài.
Không biết ai đột nhiên nói một câu: “Thật muốn cướp bóc Cửu Nguyên.”
Câu này đã nói ra tiếng lòng của không biết bao nhiêu thế lực…
Nhưng Cửu Nguyên dễ cướp như vậy sao?
Rất nhanh sau đó Cửu Nguyên sẽ khiến tất cả các nhân loại và phi nhân loại biết, đồ của Cửu Nguyên vừa nhiều vừa xịn, dám lấy ra cho người ta coi là vì bọn họ có tự tin mình sẽ giữ được, và cũng tự tin rằng năng lực của mình đủ cường đại!
Người Thủy Thành rõ ràng rất động tâm, lần trước đến Cửu Nguyên nhìn thấy guồng nước loại nhỏ có thể làm được nhiều chuyện như vậy, bọn họ liền muốn trao đổi với Cửu Nguyên, tiếc là Cửu Nguyên thà dùng nguyên tinh tệ để mua lương thực của bọn họ chứ không chịu bán ra.
“Guồng nước là cái gì?” Không phải tất cả người tham chiến đều biết guồng nước là gì.
Tam tư tế Thủy Thành Thủy Thị trả lời: “Một loại công cụ có thể sử dụng sức nước*.”
*Guồng nước:Trước khi nhìn thấy vật thật, Thủy Thị không ngờ một cái guồng nước bằng gỗ nho nhỏ vậy mà có thể làm nhiều chuyện đến thế. Chiến sĩ khống chế nước của Thủy Thành quả thật có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng năng lượng của con người là hữu hạn, hơn nữa chiến sĩ thần huyết rất cao quý, sao có thể mãi làm loại chuyện chỉ có cu li và nô lệ mới làm?
Tóm lại, guồng nước, anh không thấy thì sẽ không nghĩ đến, chờ khi anh thấy rồi, biết được lợi ích của nó rồi, tim gan anh sẽ cồn cào muốn nó.
Không biết có phải Nghiêm Mặc nhìn ra Thủy Thành động tâm hay không, hắn bảo Dobino chiếu hình ảnh lên không trung, biểu diễn những chuyện mà guồng nước có thể làm cho mọi người xem.
À, hắn không mang theo bàn cát để ví dụ cho guồng nước, nhưng hắn có Nguyên Chiến.
Nguyên Chiến không đứng ở cạnh Nghiêm Mặc, nhưng tất cả mọi người đều thấy hình ảnh trên không trung thay đổi.
Dãy núi nhỏ, sông ngòi, đồng ruộng… từng cái từng cái xuất hiện trên đài.
Nghiêm Mặc đặt guồng nước nhỏ bên cạnh con sông.
Có tỉ lệ, dòng nước cũng mang sức nước như trong sông đập lên cánh quạt của guồng nước, cánh quạt của guồng nước chuyển động, cho nước chảy vào một khu đất khô hạn.
Không chỉ như vậy, guồng nước còn có thể đưa nước từ hạ du lên thượng du.
“Gì?” Vu Tượng ngồi ngay ngắn lại: “Thứ này tốt đấy!”
Lập tức giương giọng: “Cậu nhóc, cái guồng nước này Vu Thành bọn ta muốn.”
Chúng sinh trên khán đài có không ít người đang suy nghĩ xem guồng nước này có gì hay ho, có người phản ứng nhanh nghe thấy tiếng Vu Tượng thì bật người dậy: Ai nha! Thứ này rất có lợi với những mảnh đất khô hạn!
Mà lợi ích của guồng nước sao có thể chỉ có một cái là đưa nước thôi?
Thứ mà Vu Tượng có thể nói thẳng rằng mình muốn, thì sao những người khác còn có thể ngồi yên, thậm chí có người còn chưa nghĩ xem nên sử dụng guồng nước như thế nào thì đã bắt đầu sôi nổi mở miệng kêu to: “Mặc vu đại nhân Cửu Nguyên, chúng tôi cũng muốn giao dịch guồng nước này!”
Người Thủy Thành vốn đang do dự, nhưng con người luôn kỳ cục như thế đó, lúc đưa tận tay thì không biết quý trọng, khi có người bắt đầu tranh đoạt thì lập tức khác hẳn.
Thủy Thị gấp đến độ liên tục đưa mắt ra hiệu với thành chủ Thủy Thành.
Thành chủ Thủy Thành cũng khó xử, bọn họ cũng muốn có guồng nước, không chỉ guồng nước, mà rất nhiều thứ Cửu Nguyên bày ra trên bàn bọn họ đều muốn, hôm nay còn giảm giá một nửa!
Nhưng…
Khi Cửu Nguyên dần bày ra thực lực, lại có những kẻ khác như đám người sứ giả Hỏa Thành tới nói xấu Cửu Nguyên, các lãnh đạo cấp cao của Thủy Thành liền sinh ra một kiêng kị nhất định với thế lực mới nổi này, đồng thời cũng thay đổi cách hành xử với Cửu Nguyên.
Lần trước Mặc vu Cửu Nguyên tới đề cập vấn đề trao đổi lãnh địa với bọn họ, bọn họ không lập tức đáp ứng, mà chỉ nói rằng mình sẽ suy xét.
Một phần lãnh đạo cảm thấy dã tâm của Cửu Nguyên quá lớn, càng không muốn nhường lãnh địa vùng duyên hải cho Cửu Nguyên. Cửu Nguyên nói rất nhẹ nhàng, chịu đánh hạ một vùng đất duyên hải khác ở phía tây để trao đổi cho Thủy Thành. Nhưng nếu đổi lãnh địa vùng duyên hải ở giữa cho Cửu Nguyên, thì Thủy Thành bọn họ sẽ bị ngăn cách với các thế lực khác, về sau muốn giao dịch với các thế lực khác nhất định phải đi qua lãnh địa Cửu Nguyên, như vậy tương đương với việc con đường giao dịch của Thủy Thành bị Cửu Nguyên nắm chặt.
Nếu quan hệ của Thủy Thành và Cửu Nguyên vẫn luôn giữ được sự hữu hảo thì tốt, nhưng nếu trở nên ác liệt, Thủy Thành sẽ mất đi rất nhiều sự viện trợ, và sẽ trở thành phía bị động.
Thành chủ Thủy Thành có hảo cảm với Cửu Nguyên, nhưng y cũng hiểu nỗi lo âu của các lãnh đạo bên mình, nếu có thể, y không muốn trao đổi lãnh thổ, đây cũng là nguyên nhân y mời tộc Rắn Biển đến.
Nghiêm Mặc cười khẽ, kiêng kị của Thủy Thành hắn cũng hiểu.
Nếu là hắn, hắn cũng tuyệt đối không nhường vùng duyên hải hiện có cho một thế lực khác, trừ phi thực lực của đối phương mạnh hơn bọn hắn quá nhiều, khiến hắn không thể không thoái nhượng.
Mà Mộc Thành có thật sự vui vẻ và cam tâm tình nguyện trao đổi lãnh địa như vậy không?
Đương nhiên không!
Mộc Thành chịu trao đổi, không phải vì có giao tình với Cửu Nguyên, giao tình chỉ là một phần rất nhỏ, còn nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì bọn họ bây giờ không thể trêu vào Cửu Nguyên. Chiến sĩ cấp mười của bọn họ không nhiều bằng Cửu Nguyên, còn muốn nhờ Cửu Nguyên giúp mình kích phát thêm vài vị chiến sĩ cấp chín hay thậm chí là cấp mười, mà tộc Tùng Mộc Thành dựa lưng rõ ràng rất thích Cửu Nguyên, lão Tát Mã tộc Tùng còn chủ động yêu cầu gặp hắn, gặp xong thì trực tiếp cho một phần tộc nhân tiến vào rừng vượn đỏ ở phụ cận Cửu Nguyên.
Hắn không biết lão Tát Mã tộc Tùng nói gì với Mộc Thành, nhưng sau đó Mộc Thành lại càng thêm khách sáo và tôn kính hắn.
Chỉ việc hôm nay lão Tát Mã tộc Tùng sau khi tới lại không ngồi cùng người Mộc Thành mà chạy đi nói chuyện phiếm với lão Tát Mã tộc Phong, là biết vị này rõ ràng sẽ không giúp Mộc Thành tranh đoạt nhiều lãnh địa hơn, Mộc Thành muốn mở rộng địa bàn chỉ có thể dựa vào Cửu Nguyên.
“Thành chủ Thủy Thành, chúng ta nói chuyện nhé?” Nghiêm Mặc cười giương giọng.
Thành chủ Thủy Thành suy nghĩ mãi, cắn răng một cái: “Được, chúng ta nói chuyện!”
Thành chủ Thủy Thành tiến vào địa bàn Cửu Nguyên, thấp giọng cò kè mặc cả với Nghiêm Mặc: “Mặc vu đại nhân, bọn ta rất muốn guồng nước, bất quá việc trao đổi lãnh địa thì…”
“Thành chủ đại nhân, nếu tộc Rắn Biển chịu rời khỏi một khu vực gần biển, vậy các anh có còn kiên trì như vậy không?”
“Có ý gì?”
Nghiêm Mặc ra hiệu cho thành chủ Thủy Thành nhìn về phía đại diện khu vực gần biển.
Một đội chiến sĩ người cá dùng gợn nước tiến vào khu duyên hải, không nói gì mà đứng nhìn các chiến sĩ rắn biển.
Các chiến sĩ rắn biển nhịn một lúc lâu nhưng vẫn chịu không nổi, tất cả cùng chuyển ánh mắt cầu cứu về phía tư tế nhà mình.
Tư tế rắn biển cố hết sức bình tĩnh mà nói với Ngu Vu: “Các anh đang ép bọn ta rời khỏi thuỷ vực trong nội địa sao?”
Nào ngờ Ngu Vu lại nói: “Muốn tiến vào thuỷ vực nào thì cứ tùy tiện.”
Tư tế rắn biển thiếu chút nữa bị y khích cho thật sự bơi vào thuỷ vực trong đất liền, nhưng cũng may, cô ta kiềm chế được.
“Sao, không vào à?”
Vào cái rắm chứ vào! Tư tế rắn biển nhịn không được chửi thề, không nói đến vấn đề quan trọng nhất là môi trường sinh sống, mà bảo tộc rắn biển bọn họ tiến vào đất liền, đây là muốn bao vây bọn họ hay gì?
Tộc Người Cá thật sự càng ngày càng giảo hoạt!
Ngu Vu nhún vai: “Các người không chịu tiến vào đất liền, nhưng bọn ta lại muốn ra biển, hay cô muốn đánh với ta một trận?”
“…” Tư tế rắn biển nhìn thật sâu, thật sâu vào mắt Ngu Vu, rồi quay đầu bảo các chiến sĩ rắn biển rời khỏi khu vực bị người cá chiếm lĩnh.
Nếu cô ta biết tộc Người Cá mà Thủy Thành nói là nhánh tộc này, hơn nữa tư tế của người ta còn là vị này, thì cô đách có tới đâu!
Cái lão bất tử này sao còn chưa chết nữa? Rõ ràng là sống còn lâu hơn cả tộc Trường Sinh!
Tộc Rắn Biển bên này buồn bực không thôi, thì thành chủ Thủy Thành bên kia lại càng không dễ chịu.
“Ta đúng là xem thường các cậu rồi.” Thành chủ Thủy Thành thấp giọng cười khổ với Nghiêm Mặc.
“Lời này của thành chủ đại nhân Cửu Nguyên tôi không dám nhận.” Nghiêm Mặc hơi lùi một chút: “Kỳ thật Cửu Nguyên tôi muốn vùng duyên hải đó không phải bởi vì chúng tôi muốn, anh xem, Cửu Nguyên chúng tôi bây giờ mới được bao nhiêu người? Chủ yếu vẫn là vì tộc Người Cá, bọn họ muốn trở về đại dương, hai đường nước này bọn họ chắc chắn sẽ không giao cho các thế lực khác, mà khu vực duyên hải bọn họ nhất định cũng phải có được. Ngài xem, chỗ kia đều là cờ của tộc Người Cá.”
Thành chủ Thủy Thành tức giận: “Tộc Người Cá đã nói rõ là gia nhập Cửu Nguyên các cậu, địa bàn bọn họ vẽ chẳng phải cũng là của các cậu à?”
“Bất quá cũng chỉ để tiện cho chúng tôi thông hành mà thôi, còn đường sông và khu vực biển chủ yếu vẫn thuộc về tộc Người Cá.” Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt đều là vì tộc Người Cá.
Thành chủ Thủy Thành kiềm chế xúc động muốn đánh cái khuôn mặt này: “Bọn ta muốn toàn bộ phương pháp chế tạo guồng nước! Đợt bông sang năm cũng phải cung cấp cho bọn ta.”
“Được. Guồng nước giảm 50%, hai mươi viên nguyên tinh tệ cấp chín, bao gồm tất cả các cách sử dụng guồng nước, có thể dùng lương thực để giao dịch.”
Thành chủ Thủy Thành vừa định nói quá đắt thì khi nghe bảo trong đó còn bao gồm tất cả phương pháp sử dụng guồng nước, lập tức sửa miệng: “Bọn ta không cung cấp được nhiều lương thực như vậy chỉ trong một lần, trả dài hạn trong vòng vài năm đi.”
“Được, trong vòng năm năm, không thành vấn đề gì chứ?”
Thành chủ Thủy Thành tính nhẩm thời gian, cảm thấy khá dư dả, liền đồng ý: “Các cậu muốn nhiều lương thực như vậy để làm gì? Cửu Nguyên các cậu có nhiều người như vậy không?” Lương thực ứng với hai mươi viên nguyên tinh cấp chín, tương đương với lượng sản xuất một năm của Mộc Thành.
Nghiêm Mặc kể khổ: “Hết cách rồi, mùa đông ở Cửu Nguyên quá dài, lại mới có một nhóm chiến nô vừa cứu về từ tay Hữu Giác Nhân, bọn họ đều ăn rất khỏe.”
Thành chủ Thủy Thành: Có quỷ mới tin cậu!
Thủy Thành cũng rút bỏ một phần cờ xí, tuy khu vực kia nhìn qua là cờ của tộc Người Cá, nhưng ai chẳng biết tộc Người Cá và Cửu Nguyên là một giuộc!
“Chẳng lẽ các người thật sự trơ mắt nhìn Cửu Nguyên an toàn phát triển như vậy sao? Nếu mọi người còn không ra tay, thì cả Đông Đại Lục nói không chừng sẽ thuộc về Cửu Nguyên đấy!” Có tiếng hô đột nhiên truyền đến, thế nhưng không ai phát hiện ra là kẻ nào nói.
Nghiêm Mặc trở mặt: “Là ai đang đánh rắm thế hả! Lãnh địa Cửu Nguyên chúng tôi muốn đã phân ra, nếu các người không hài lòng cách trao đổi này, vậy thì chúng tôi đổi cách khác! Phương pháp tinh luyện muối biển, muối hồ, muối quặng, muốn có muối tinh ngon như muối đỏ của Cửu Nguyên ư? Muốn muối tinh chỉ cần tùy tay quơ cũng được một nắm ư? Muốn bộ lạc mình trở nên giàu có ư? Ai cắt được một phần lãnh địa Không Thành cho tôi, tôi liền lấy phương pháp tinh luyện muối ra đưa cho người đó! Bảo hành luôn, ba năm không giàu tới Cửu Nguyên tìm tôi!”
Hoa lửa như bắn ra tung tóe từ mắt những người khác!
Thủy Thành hối hận rồi: Mẹ cậu, cậu có đồ tốt như vậy, sao vừa rồi không lấy ra! Tuy guồng nước tốt đó, nhưng so với việc lãnh địa có phần lớn khu là vùng duyên hải như Thủy Thành mà nói, đương nhiên cách tinh luyện muối càng có nhiều sức hấp dẫn hơn!
Làm sao bây giờ? Thủy Thành bọn họ có nên vì phương pháp tinh luyện muối mà trở thành tay đấm cho Cửu Nguyên không?
Người có suy nghĩ như Thủy Thành không chỉ có một.
Giọng nói kia lại truyền ra: “Cửu Nguyên có nhiều thứ tốt như vậy, thay vì để Cửu Nguyên nắm mũi dắt đi, không bằng mọi người hợp lực lại đánh hạ bọn chúng, chỉ cần đánh hạ được Cửu Nguyên, đồ trên tay chúng sẽ là của chúng ta!”
Nghiêm Mặc đơn giản sử dụng phương pháp thô bạo đối với những kẻ này: “Cách bảo quản rau dưa và hoa quả một thời gian dài! Có phải rau dưa và hoa quả trong mùa xuân mọi người có quá nhiều, ăn không hết thì cũng chỉ có thể nhìn chúng nó hư thối mà tiếc nuối? Nếu có cách có thể bảo quản chúng nó một thời gian dài, có lẽ tới mùa đông mọi người không phải đói bụng nữa, phương pháp này có đủ loại, không nhất thiết phải dùng muối, mà rất đơn giản, còn có thể chế tạo với số lượng lớn, muốn không? Cắt một phần lãnh thổ Hỏa Thành cho tôi!”
Chúng sinh: Muốn!
Người Hỏa Thành: “…” Kẻ vừa rồi uy hiếp cậu không phải chúng tôi đâu mà, đừng kéo chúng tôi theo, thật đó!
“Đặc sản của tây đại lục, dây leo có thể cho động vật ăn cỏ ăn, rễ cây có thể cho người và nhiều sinh vật khác được no bụng, sản lượng lớn, có rất nhiều cách ăn, lại trồng dễ, càng dễ bảo quản và cất giữ, muốn không? Cách nuôi dưỡng gia súc để lấy thịt, có thể cho mọi người ăn thịt một năm bốn mùa không hết, muốn không? Cướp một phần đất phía đông của lưu vực hạ du sông lớn cho tôi, tôi sẽ đổi!”
Còn có thứ tốt như vậy, chắc chắn muốn! Các thú nhân là người kích động nhất, đổi chứ! Bọn tôi giúp Cửu Nguyên các cậu đánh Đỉnh Việt!
Người Đỉnh Việt siết chặt nắm tay.
“Thuốc cầm máu đặc hiệu của Cửu Nguyên, do bổn vu đích thân luyện chế. Dược hiệu có thể hỏi người Âm Thành, bôi lên chẳng những có thể lập tức cầm máu mà còn có tác dụng với vết sẹo cũ, muốn không?”
Lập tức, tất cả nhân loại và phi nhân loại cùng nhìn về phía Âm Thành. Người Âm Thành lúng túng mất tự nhiên, tuy Nghiêm Mặc không nói dùng đất Âm Thành để đổi.
“Bệnh tình của anh, thương thế của anh có phải không ai trị liệu được? Muốn khôi phục khỏe mạnh lần nữa? Muốn sống càng lâu hơn?”
Cái này còn cần phải hỏi sao?
“Anh là chiến sĩ thần huyết, nhưng con anh lại không phải. Hoặc anh không phải chiến sĩ thần huyết, lại hy vọng con mình sẽ là chiến sĩ thần huyết. Thấy người ta là chiến sĩ thần huyết, có phải rất hâm mộ không? Muốn kích phát năng lực thần huyết ư? Anh làm thế nào cũng không thể kích phát được ư? Có muốn phương pháp tu luyện khiến mình trở nên lợi hại không kém gì chiến sĩ thần huyết không?”
“——!!!!!!” Quần chúng vô cùng kích động.
“Có phải anh mãi vẫn chưa có con? Có muốn một đứa con mang huyết mạch của mình không? Không hạn giới tính, dù là hai người đồng tính, dù là bất đồng chủng tộc, chỉ cần anh muốn có con mà cầu không được, vậy tới thần điện Cửu Nguyên tìm tôi.” Nghiêm Mặc vẫn cười ôn hòa như cũ: “Mấy thứ này đều thuộc về tôi, đều nằm trong đầu tôi, trừ phi tôi cam tâm tình nguyện cho, còn không thì dù là kẻ am hiểu cách tra khảo linh hồn nhất cũng đừng hòng moi được gì từ đầu tôi.”
Nguyên Chiến lạnh lùng cười: “Muốn có được tư tế tao, cũng phải xem tao có đồng ý hay không đã!”
Nhưng ngay khi Nguyên Chiến vừa mới uy hiếp xong, một lôi điện thật lớn đột nhiên bổ xuống người Nghiêm Mặc!